Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 104: Đại kết cục
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong bệnh viện Giang Mỹ Kỳ khóc lóc kể lể cảnh ngộ “Thê thảm” của mình trước mặt em trai Giang Gia Kiệt.
Cô ta khóc nói: “Chị gái thế mà gọi người đàn ông khác cường bạo chị một phụ nữ có thai, làm hại chị thiếu chút nữa sinh non, chuyện như vậy mà chị ta cũng làm được.”
“Không chỉ có như thế, mặt khác chị ta còn nói là do chị tìm người hại chị ta như vậy, sao chị một người phụ nữ có thai lại có thể làm ra chuyện độc ác vậy chứ? Gia Kiệt, bây giờ chị chỉ có một người thân là em, ba qua đời mẹ ngồi tù, giờ chị chỉ có dựa vào em, em nhất định phải đứng về phía chị, nếu không thật sự chị xem như chết….”
“Chị, chị đừng khóc, bây giờ em sẽ đi tìm Giang Dĩ Mạch tính sổ!”
Giang Gia Kiệt đứng dậy muốn đi thì bị Giang Mỹ Kỳ gọi lại.
“Gia Kiệt, bây giờ em đi thì có thể làm gì? Mộ Thiên Thần và Mộ Tử Duệ đang bên cạnh cô ta, em đi cũng chỉ là tự chuốc lấy phiền phức thôi.”
“Vậy làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nhìn cô ta bắt nạt chị sao?” Nghe thấy tên Mộ Thiên Thần trong lòng Giang Gia Kiệt có chút run sợ, nhưng trên miệng vẫn không chịu thua như mọi lần.
“Gia Kiệt, em không thể kích động, chuyện này chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn.” Giang Mỹ Kỳ nói. Truyện bên lêquydodn
Giang Gia Kiệt cảm thấy lời chị Giang Mỹ Kỳ nói đúng nên ngồi xuống.
Trong lúc đó ở phòng bệnh cao cấp khác cùng một bệnh viện, Giang Dĩ Mạch nhào vào lòng Mộ Thiên Thần lặng lẽ khóc, bả vai run lẩy bẩy vì khóc thút thít.
Mộ Tử Duệ nhìn thấy đau lòng nhưng không cách nào tới gần an ủi được.
“Ông xã, em có lỗi với anh, em muốn về nhà.” Giang Dĩ Mạch cũng không nói gì nhiều, không nói chuyện Giang Mỹ Kỳ tìm người cưỡng bức cô, cũng không nói Giang Mỹ Kỳ chẳng có gì tốt đẹp, ngay cả nửa chữ Giang Mỹ Kỳ cũng không nói ra, chỉ nói một câu khiến người ta đau lòng, “Em muốn về nhà….”
Dường như hết hi vọng với thế giới này, Giang Dĩ Mạch rúc vào lòng Mộ Thiên Thần lặp lại câu nói kia.
“Được, bây giờ chúng ta về nhà.” Mộ Thiên Thần cởi áo khoác khoác lên người Giang Dĩ Mạch, ôm lấy cô rời khỏi phòng bệnh.
“Tử Duệ, phiền cậu giúp làm thủ tục xuất viện.” Nói xong không quay đầu lại ôm Giang Dĩ Mạch rời đi.
Mộ Tử Duệ siết chặt quả đấm có phần run rẩy, làm thế nào anh ta cũng không nghĩ tới Giang Mỹ Kỳ sẽ làm ra loại chuyện như này.
Biết rõ anh ta thích Giang Dĩ Mạch, còn cố ý tìm người làm nhục Giang Dĩ Mạch.
Tuyệt đối không thể tha thứ!
Mộ Tử Duệ xoay người đi về phía phòng bệnh của Giang Mỹ Kỳ.
Bãi đậu xe bên ngoài bệnh viện, Mộ Thiên Thần mở cửa xe cẩn thận dìu Giang Dĩ Mạch vào, dịu dàng vuốt tóc cô giúp cô cài dây an toàn, sau đó vòng qua bên kia ngồi vào chỗ tài xế.
Giang Dĩ Mạch tựa vào ghế lái phụ, thân thể hơi nghiêng gối đầu trên vai Mộ Thiên Thần.
“Ông xã em rất bẩn, anh còn muốn em không?”
“Nói ngốc nghếch gì vậy.” Mộ Thiên Thần cưng chiều vuốt tóc cô, “Là anh không bảo vệ được cho em, quên hết những chuyện đã qua đi nhé.”
Giang Dĩ Mạch chậm rãi nhắm mắt lại, thiếu chút nữa không nhịn được để lộ chuyện, nhưng trong lòng tràn đầy ấm áp.
Xe một đường tiến thẳng vào khu nhà cao cấp nhà họ Mộ, Mộ Thiên Thần ôm Giang Dĩ Mạch vào, mấy người giúp việc thấy một màn này cũng cảm giác được hình như đã xảy ra chuyện gì đó.
Vẻ mặt Mộ Thiên Thần lạnh như băng không ai dám tới gần, ngay cả người da mặt dày luôn dán vào là Ninh Tử cũng đứng im một bên không dám động đậy.
Trong phòng ngủ Mộ Thiên Thần khẽ đặt Giang Dĩ Mạch lên giường, giúp cô đắp kín chăn mỏng: “Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh có chút chuyện cần xử lý.”
Lúc nói đến nửa câu sau trong đáy mắt Mộ Thiên Thần lóe lên vẻ hung ác.
“Ông xã em sợ, anh ở đây với em được không?” Giang Dĩ Mạch kéo Mộ Thiên Thần, lúc này cô chỉ có ý nghĩ không muốn để anh đi.
Cô không dám tưởng tượng nếu như lúc đó không phải là Phương Dật Hiên thì hậu quả không thể nào nghĩ tới.
Trong đôi mắt đào hoa hẹp dài của Mộ Thiên Thần hiện lên nụ cười dịu dàng, “Đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em, loại chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu.”
“Ông xã, anh thật sự không chê em?” Giang Dĩ Mạch lại hỏi, “Em đã….”
Mộ Thiên Thần cúi đầu chặn môi cô, dùng hành động chứng minh tất cả.
……..
Trong bệnh viện, Mộ Tử Duệ đẩy cửa phòng bệnh Giang Mỹ Kỳ ra, giận dữ mắng mỏ cô ta: “Giang Mỹ Kỳ, cô làm – chuyện tốt!”
“Tôi làm chuyện gì?” Giang Mỹ Kỳ làm ra vẻ tủi thân nói.
“Rốt cuộc Mạch Mạch có lỗi chỗ nào với cô, mà cô hết lần này đến lần khác nhằm vào cô ấy như vậy? Lại còn độc ác tìm người cưỡng bức cô ấy, cô được lắm Giang Mỹ Kỳ, cô biết rõ Mạch Mạch là người tôi thích, cô lại còn làm như vậy, cô tự đâm đầu vào chỗ chết….”
Giang Gia Kiệt vội đi lên ngăn cản, “Mộ Tử Duệ, anh hiểu lầm rồi, không phải chị tôi tìm người cưỡng bức Giang Dĩ Mạch mà là Giang Dĩ Mạch tìm người ức hiếp chị tôi!”
“Lúc này rồi mà vẫn còn nói xạo, cậu tránh ra cho tôi!” Mộ Tử Duệ quát lớn.
Hai chân Giang Gia Kiệt mềm nhũn như con chi chi, nhưng nghĩ tới bây giờ chỉ còn mình có thể bảo vệ chị, nhắm mắt lấy can đảm không tránh.
“Vì Giang Dĩ Mạch mà chị tôi thiếu chút nữa sinh non, bác sĩ nói chị ấy không thể bị kích thích nào nữa.”
Mộ Tử Duệ cười lạnh, “Đứa bé kia tôi vốn không có ý định để nó sinh ra!”
“Tại sao anh lại không để con chị gái tôi ra đời?” Giang Gia Kiệt bất mãn nói, “Anh cũng đứng về phía nhà họ Mộ muốn bắt nạt chị gái tôi sao? Nhà họ Mộ bọn anh chẳng có một người nào tốt, Giang Dĩ Mạch không thể tự mình sinh con, Mộ Thiên Thần tìm chị tôi sinh con cho anh ta, lại không chịu cho chị tôi danh phận….”
“Gia Kiệt!” Giang Mỹ Kỳ kinh hãi hoảng sợ nói, muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa.
“Cậu nói gì?” Mộ Tử Duệ gần như là hỏi cùng lúc, “Ý của cậu là, đứa trẻ trong bụng cô ta chính là con anh trai tôi?”
“Không sai, nhưng Mộ Thiên Thần lại không chịu nhận trách nhiệm…”
Mộ Thiên Thần đột nhiên cười nhìn Giang Mỹ Kỳ, “Rốt cuộc cô nói với em trai cô gì vậy? Không phải cô nói đứa trẻ trong bụng cô là con tôi sao? Bây giờ tôi cũng hoài nghi rốt cuộc đứa trẻ trong bụng cô là của ai đây?”
Lần này Giang Gia Kiệt cũng hỗn loạn, quay đầu hỏi Giang Mỹ Kỳ, “Chị, xảy ra chuyện gì?”
“Chị mang thai chính là đứa trẻ của Tử Duệ.” Giang Mỹ Kỳ thấp giọng nói.
“Vậy tại sao lúc trước chị gạt em nói là của Mộ Thiên Thần?” Lúc này Giang Gia Kiệt không biết có nên tin lời cô ta nói hay không nữa.
“Chị cũng không muốn như vậy nhưng Giang Dĩ Mạch luôn bắt nạt chị như thế, chị cũng chỉ muốn chọc tức cô ta mới cố ý nói như vậy.”
“Em là em trai ruột của chị, chẳng lẽ chị ngay cả em cũng lừa gạt ư?”
“Không phải chị cố ý muốn nói dối em, chẳng qua không muốn nhiều người biết, tất cả mọi chuyện mình chị chịu đựng là đủ rồi.” Giang Mỹ Kỳ rộng lượng nói.
“Cho dù đứa trẻ trong bụng cô là ai tôi cũng sẽ không thừa nhận.” Mộ Tử Duệ lạnh lùng nói.
Giang Mỹ Kỳ khóc ô ô.
Mộ Tử Duệ nghe phát chán, quẳng một câu tàn nhẫn xuống rồi đi, “Giang Mỹ Kỳ, tôi cảnh cáo cô nếu cô còn dám tổn thương Mạch Mạch thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”
Nhìn Mộ Tử Duệ tức giận rời đi Giang Mỹ Kỳ khóc càng đau lòng hơn, “Gia Kiệt em nhìn thấy chưa, rõ ràng chị mới là người bị hại nhưng bọn họ đều thiên vị Giang Dĩ Mạch, Giang Dĩ Mạch tìm người bắt nạt phụ nữ có thai là chị đây…. A…..”
Dường như nói quá nhiều, quá đau lòng bụng Giang Mỹ Kỳ lại đau lâm râm.
“Chị, chị đừng nói nhiều như vậy nữa, bác sĩ nói tốt nhất chị nên quên chuyện này đi, phải giữ lòng bình thản.” Giang Gia Kiệt vội khuyên nhủ.
Giang Mỹ Kỳ vuốt bụng căng tròn đau ê ẩm tròng mắt thoáng hiện lên vẻ ác độc, lần này thua bởi tay Giang Dĩ Mạch, thù này nhất định phải báo.
Mấy ngày sau tin tức tập đoàn Mộ thị thu mua tập đoàn Đường thị với giá cao chấn động toàn thành phố, các tờ báo lớn đều tranh nhau đưa tin chuyện này.
Vì quá mức đột ngột cho nên tin này truyền ra ngoài thì náo động toàn thành phố.
Giang Mỹ Kỳ còn chưa xuất viện, sáng sớm Giang Gia Kiệt vội vã chạy vọt vào phòng bệnh, “Chị, không xong rồi!”
“Chuyện gì mà gấp như vậy?” Giang Mỹ Kỳ chưa tỉnh ngủ.
“Tập đoàn Đường thị bị Mộ thị thua mua rồi.” Giang Gia Kiệt mang theo tờ báo mới mua hồi sáng sớm.
Giang Mỹ Kỳ nhìn nội dung trang đầu tờ báo sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi.
Sau khi Đường Chấn chết Đường Hạo Thiên lại vào tù đã khiến tập đoàn Đường thị thiệt hại nặng nề, một số khách hàng quan trọng cũng bỏ Đường thị chọn hợp tác cùng tập đoàn Mộ thị.
Không ai tin tưởng năng lực của cô ta, mà quả thật năng lực cô ta có hạn, nhưng ít ra mạnh hơn Đường Hạo Thiên rất nhiều, có nhiều việc cần cô ta đứng ra mới giải quyết xong.
Cô ta nghĩ rằng có thể giống như mẹ ruột mình, lúc còn trẻ đã ngồi trên ghế tập đoàn nhà mình trở thành nữ tổng giám đốc.
Thậm chí càng mạnh mẽ hơn mẹ, không để kết cục rơi vào hoàn cảnh hai bàn tay trắng, còn bị vào tù.
|
Sau khi lừa Đường Hạo Thiên ký thỏa thuận chuyển tài sản cô ta bắt đầu tích cực đầu tư, muốn nhanh chóng mở rộng quy mô Đường thị để mọi người thấy được khả năng của Giang Mỹ Kỳ cô.
Không có tiền thì ra vay ngân hàng, thậm chí mượn với lãi suất cao nhưng thu hoạch lại quá ít.
Một số cổ đông lâu năm của tập đoàn Đường thị rất không đồng ý với ý muốn đầu tư này của cô ta, đặc biệt sau mấy lần đầu tư thất bại liền bắt đầu công khai buộc tội cô ta, kết quả bị cô ta dìm xuống.
Nhưng tập đoàn Đường thị đã bị cô ta biến thành ‘Trăm ngàn lỗ hổng’, kinh doanh cũng đã có vấn đề, cô ta mới nghĩ tới chờ tất cả chuyện chấm dứt, lợi dụng đứa bé trong bụng để gả cho Mộ Tử Duệ để anh ta giúp một tay cùng quản lý Đường thị.
Nhưng cô ta còn chưa kịp xử lý xong người thừa thãi thì Đường thị đã bị Mộ Thiên Thần ‘thần không biết quỷ không hay’ thu mua rồi.
Ban đầu Mộ Đình cũng bị anh ta bất ngờ phá hủy như thế này.
Sao cô ta lại không nghĩ tới phải đề phòng anh ta!
Giờ phút này Giang Mỹ Kỳ hối hận cũng không còn kịp nữa.
Giang Gia Kiệt lo lắng hỏi: “Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Giang Mỹ Kỳ nhìn tờ báo tròng mắt đảo quanh, nếu như vậy cũng đừng trách lòng dạ cô ta độc ác.
“Gia Kiệt, đây nhất định là do Giang Dĩ Mạch châm ngòi, đây là cô ta muốn ép chết chị.” Giang Mỹ Kỳ khóc nói, vuốt bụng tròn lẳn của mình, “Rất nhanh những chủ nợ và tiền lãi suất cao tìm chị đòi nợ, cho dù bán chị đi cũng không lấy được nhiều tiền như vậy, chỉ có nước nhảy lầu.”
Đã từng có bao nhiêu người vì thương trường biến đổi thất thường mà bị ép phải nhảy lầu, hôm nay cũng tới lượt cô ta.
“Chị, chị đùa gì thế, trong bụng chị còn có đứa bé đấy.”
“Chị còn cách nào khác sao?”
“Nhất định sẽ có cách.” Giang Gia Kiệt nói, “Chúng ta nghĩ thêm đã.”
Giang Mỹ Kỳ lắc đầu khóc nói, “Ngoại trừ bọn họ chết ra, không còn cách nào khác.”
Giang Gia Kiệt bị lời nói của Giang Mỹ Kỳ dọa sợ hết hồn, “Chuyện này với bọn họ chết có liên quan gì?”
“Chỉ cần bọn họ chết thì chị và đứa trẻ trong bụng mới có thể thừa kế di sản của bọn họ, đến lúc đó có thể thanh toán món nợ kếch xù, tập đoàn Đường thị có thể được cứu, còn tập đoàn Giang thị cũng có thể thuận lợi trả lại cho em.” Giang Mỹ Kỳ nói.
Giang Gia Kiệt không hiểu, “Bọn họ chết, tài sản nhà họ Giang chúng ta nằm trong tay Giang Dĩ Mạch có thể đoạt về, nhưng…”
“Gia Kiệt em quên à, đứa trẻ trong bụng chị là con của Mộ Tử Duệ, Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch không có con, tài sản nhà họ Mộ sẽ do Mộ Tử Duệ thừa kế. Còn đứa con trong bụng chị mang là của anh ta, chỉ cần chị kết hôn cùng anh ta thì không lâu sau chẳng phải tài sản nhà họ Mộ sẽ gián tiếp rơi vào tay chúng ta sao?”
“Nhưng Mộ Tử Duệ từng nói không thừa nhận đứa bé này.”
“Anh ta không thừa nhận thì có ích lợi gì, mẹ anh ta nhất định sẽ muốn đứa cháu này.” Giang Mỹ Kỳ đã tính trước mọi việc.
“Chị, vậy bây giờ chị định làm gì?” Giang Gia Kiệt hỏi.
“Không phải là chị, là chúng ta.” Giang Mỹ Kỳ kéo Giang Gia Kiệt ngồi bên cạnh mình, “Gia Kiệt, hiện giờ chị mang thai đi ra ngoài không tiện, chuyện này chỉ có thể giao cho em làm.”
Giang Gia Kiệt không nhịn được, trong lòng hơi run sợ.
“Yên tâm Gia Kiệt, chỉ cần làm sạch sẽ một chút thì không có việc gì.” Giang Mỹ Kỳ khuyên, “Chỉ cần Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần vĩnh viễn biến mất, chúng ta mới có thể lấy lại tập đoàn Giang thị, đây chính là tâm huyết của mẹ.”
Giang Mỹ Kỳ cố ý đưa mẹ ra, Giang Gia Kiệt nghe nói có chút động lòng, nhưng theo bản năng vẫn sợ.
Dù sao cũng là giết người.
“Gia Kiệt, em còn nhớ mẹ Giang Dĩ Mạch bà ta chết thế nào không? Cho nên em không cần phải sợ, chỉ cần làm sạch sẽ thì không ai nghi ngờ cả, người khác chỉ có thể cho rằng bọn họ gặp tai nạn.” Giang Mỹ Kỳ nói.
Giang Gia Kiệt gật đầu, “Em hiểu, bây giờ em cần phải làm gì?”
Giang Mỹ Kỳ tới gần bên tai Giang Gia Kiệt thấp giọng nói gì đó, trong đáy mắt Giang Gia Kiệt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu.
………..
Bên bàn ăn trong phòng bếp nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch đang ăn sáng, ánh mắt quét qua tờ báo bên cạnh, nói với Mộ Thiên Thần phía đối diện: “Ông xã, lần này anh thu mua tập đoàn Đường thị, với sự hiểu biết của em về Giang Mỹ Kỳ thì cô ta nhất định không dễ dàng bỏ qua cho anh, anh cũng nên cẩn thận!”
Mộ Thiên Thần rót sữa tươi giúp Giang Dĩ Mạch, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô: “Phải là anh không bỏ qua cho cô ta mới đúng, dám đụng đến bà xã Mộ Thiên Thần anh, đây là cô ta tự chuốc lấy.”
Vì anh sơ suất khiến Giang Dĩ Mạch suýt chút nữa gặp phải nguy hiểm, anh vẫn luôn tự trách mình.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy ấm áp trong lòng, “Em cũng đã nói cho anh biết, thật ra thì em và Phương Dật Hiên không xảy ra chuyện gì cả….”
Mộ Thiên Thần đưa tay nắm chặt tay Giang Dĩ Mạch, “Cũng may em không sao, nếu không anh sẽ tự trách mình cả đời.”
Giang Dĩ Mạch cười khẽ, “Chuyện Giang Mỹ Kỳ anh định xử lý như thế nào? Cô ta hao tổn tâm trí rất nhiều mới lấy được tập đoàn Đường thị lại bị anh bí mật thu mua, cô ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên, thậm chí có thể làm ra chuyện rất quá khích.”
Quen biết với Giang Mỹ Kỳ không phải một hai ngày, cô rất hiểu tính cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Bà xã, vào thời gian này hàng năm anh sẽ ra nước ngoài nghỉ ngơi, năm nay chúng ta cùng đi chứ.” Mộ Thiên Thần đổi chủ đề, “Thủ tục anh đã làm cho em, mấy ngày nữa chúng ta có thể đi rồi.”
“Năm nay cũng đi sao?” Giang Dĩ Mạch ngạc nhiên, bây giờ anh hết ngốc rồi mà.
“Ừ, sau này hàng năm đều đi.” Mộ Thiên Thần cười nói.
Mấy ngày sau Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch cùng nhau đi ra sân bay, lúc đi ngang qua một đoạn ngã ba địa hình phức tạp thì bên cạnh đột nhiên có một chiếc xe tải hạng nặng lao ra. Một tiếng vang rất lớn vang lên, mọi người nhìn thấy nơi ngã ba đường xảy ra tai nạn vô cùng thảm thiết, vô cùng chấn động.
Ngay sau đó các tờ báo lớn truyền thông đều đưa tin Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch trên đường chuẩn bị ra nước ngoài nghỉ ngơi gặp tai nạn, xe hư người chết.
Giang Mỹ Kỳ nhìn tờ báo trong tay khóe miệng cười lạnh, muốn đấu với tôi ư, để cho các người chết như thế nào cũng không biết!
Vẻ mặt Giang Gia Kiệt có chút kỳ quái, Giang Mỹ Kỳ chỉ nghĩ lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này nên không thích ứng nên cũng không để trong lòng.
“Chị, tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Giang Gia Kiệt hỏi.
“Đương nhiên là chờ mẹ Mộ Tử Duệ tới gặp chị.” Giang Mỹ Kỳ nói.
“Sao mẹ Mộ Tử Duệ có thể tới gặp chị?” Giang Gia Kiệt không hiểu.
“Cho nên chuyện này còn phải nhờ vào em giúp.” Giang Mỹ Kỳ nói.
Mộ Tử Duệ cũng nhìn thấy tin tức này, nhìn chằm chằm đầu đề bài báo lúc lâu không dời tầm mắt.
Đường Hân nhìn anh ta, “Anh con chết, sản nghiệp nhà họ Mộ tất nhiên rơi vào tay em ruột duy nhất là con, lúc trước chúng ta mất nhiều sức như vậy cũng không đấu thắng Thiên Thần, không nghĩ tới bây giờ lại dễ dàng có được toàn bộ nhà họ Mộ như vậy.”
Ngay cả Đường Hân cũng cảm thấy vận may nay có phần không chân thật.
Mộ Tử Duệ nhìn đầu đề bài báo ngẩn người, giống như không nghe thấy lời mẹ mình nói.
“Tử Duệ, bây giờ con là ông chủ tập đoàn Mộ thị, sao không nói gì?” Đường Hân gọi anh ta.
“Mạch Mạch chết rồi.” Mộ Tử Duệ đau đớn nhắm mắt lại.
“Nếu như con thích Giang Dĩ Mạch như vậy, mẹ không phản đối con tìm dạng người đó, nhưng bây giờ con phải vứt bỏ hết, chủ trì đại cục tập đoàn Mộ thị.” Đường Hân nói.
Bên này đang nói bên kia đã có người xông tới.
Người giúp việc không ngăn được, cãi nhau tới bên cạnh Đường Hân.
Đường Hân thấy con trai của Thiệu Thiến vẻ mặt không mấy vui vẻ, giả vờ khách khí nói: “Đây không phải là Gia Kiệt sao? Cậu xông vào nhà tôi như vậy có chuyện gì?”
Giang Gia Kiệt tức giận chỉ vào Mộ Tử Duệ, “Tôi tới tìm Mộ Tử Duệ, anh ta bạc tình bạc nghĩa với chị tôi, không chịu trách nhiệm!”
Đường Hân thấy Giang Gia Kiệt tức giận nhìn qua con trai mình, “Tử Duệ, đây là xảy ra chuyện gì? Con và Giang Mỹ Kỳ còn qua lại sao?”
“Không có, con nghe không hiểu cậu ta đang nói gì.” Mộ Tử Duệ lạnh nhạt nói.
Giang Gia Kiệt điên tiết, “Trong bụng chị tôi đang mang thai đứa con của anh, đã sáu tháng, anh không muốn thừa nhận thì thôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị và đứa bé trong bụng chị ấy, sau này không tới tìm anh nữa nữa! Hừ!”
“Đợi một chút!” Đường Hân gọi Giang Gia Kiệt lại, nghiêng đầu hỏi Mộ Tử Duệ, “Đứa bé trong bụng Giang Mỹ Kỳ thật sự là con của con?”
“Mẹ….”
“Có phải không?” Đường Hân nghiêm túc giận dữ hỏi.
Mộ Tử Duệ không lên tiếng Đường Hân liền hiểu.
Đứa bé này không thể ở bên cạnh Giang Mỹ Kỳ được, bà ta không muốn để cháu mình biến thành loại người như Giang Mỹ Kỳ.
Đường Hân nhìn Giang Gia Kiệt, vẻ mặt hơi gượng cười khách khí nói, “Gia Kiệt cậu đừng nóng vội, trong bụng chị cậu thật sự là con của Tử Duệ chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Cậu về trước đi, bảo chị cậu yên tâm sinh em bé, tất cả mọi chuyện đến lúc đó chúng ta sẽ thương lượng thêm.”
Đuổi Giang Gia Kiệt đi Đường Hân nghiêng đầu nhìn Mộ Tử Duệ, “Trong khoảng thời gian này con cố gắng đi bệnh viện thăm Giang Mỹ Kỳ một chút, cho dù con không thích Giang Mỹ Kỳ nhưng đứa bé trong bụng cô ta cũng là của nhà họ Mộ chúng ta…”
“Mẹ, con sẽ không thừa nhận đứa bé kia.” Mộ Tử Duệ nói thẳng, “Rất nhiều phụ nữ muốn sinh con cho con, không cần cô ta!”
“Tử Duệ, đây chính là máu thịt của con, nhất định phải sống ở nhà họ Mộ.”
“Con không thể cưới loại phụ nữ như Giang Mỹ Kỳ.”
“Mẹ có nói bắt con cưới cô ta sao?”
Mộ Tử Duệ nhìn mẹ mình, “Vậy ý của mẹ là…?”
“Đứa bé là của nhà họ Mộ chúng ta, về phần mẹ nó thì có quan hệ gì với chúng ta?” Đường Hân nói một câu Mộ Tử Duệ liền hiểu.
“Chỉ sợ Giang Mỹ Kỳ không chịu!” Mộ Tử Duệ không khỏi lo lắng nói.
“Bây giờ cô ta hai bàn tay trắng, đến lúc đó con cho cô ta một khoản tiền đủ sống nửa đời sau, còn gì mà không chịu!”
“Nếu cô ta dễ xua đuổi như vậy thì cũng không làm ra nhiều chuyện như thế.” Trong lòng Mộ Tử Duệ đang tính toán làm thế nào để đối phó với Giang Mỹ Kỳ, cũng may mẹ đồng ý không bắt mình cưới Giang Mỹ Kỳ, về phần đứa bé kia, nếu như là của mình thì mình nuôi cũng không vấn đề gì.
|
Bên kia Giang Gia Kiệt trở lại phòng bệnh của Giang Mỹ Kỳ, kể lại hết chuyện gặp Mộ Tử Duệ xong, sau đó hỏi: “Chị, bước tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Không cần làm gì cả!” Giang Mỹ Kỳ nói, “Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần đã chết không ai có thể cản đường chúng ta nữa, trong khoảng thời gian này em nghỉ ngơi cho khỏe, chị cũng yên lòng sinh con, đừng nên đi quấy rầy Mộ Tử Duệ để cho anh ta an tâm giải quyết hậu quả. Chờ đứa bé ra đời, đến lúc đó chúng ta có ‘quả cân nặng’ để ra điều kiện với anh ta rồi.”
Giang Gia Kiệt gật đầu, “Vậy em về trước.”
“Về đi.” Giang Mỹ Kỳ gật đầu.
Giang Gia Kiệt đi ra khỏi phòng bệnh sau đó hơi dừng bước, vẻ mặt hơi kỳ quái bước tiếp.
Trong biệt thự cũ nhà họ Giang, Giang Gia Kiệt vừa mới đi vào phòng khách liền bị người cầm dao găm kè ở cổ.
“Chỉ có một mình tôi.” Giang Gia Kiệt nói, tựa như đây không phải là lần đầu tiên.
Dao chậm rãi hạ xuống.
Giang Gia Kiệt không bật đèn trần thủy tinh mà mở ngọn đèn nhỏ bên cạnh ghế sofa trong phòng khách. Ánh đèn trong phòng mờ tối nên không thấy rõ tướng mạo người đàn ông cầm dao, chỉ mơ hồ cảm giác trên người lộ ra sự tàn bạo.
“Anh Hạo Thiên, chừng nào thì anh lấy thứ trên người em ra?” Giang Gia Kiệt hỏi, “Tất cả mọi thứ em đều nghe theo anh, chị em không biết cái gì cả.”
“Chờ xong chuyện rồi tôi sẽ lấy ra cho cậu.” Đường Hạo Thiên lạnh lẽo nói.
So với một năm trước bị giam vào tù bây giờ anh ta đã hoàn toàn thay đổi, trên người đầy sự độc ác khiến người ta không muốn tới gần.
“Anh Hạo Thiên, tại sao anh lại đối xử với chị em như vậy? Thật ra thì kẻ thù chân chính của anh phải là Mộ Thiên Thần, là anh ta thu mua tập đoàn Đường thị, tại sao anh muốn giúp đỡ Mộ Thiên Thần đối phó chị em….”
Đường Hạo Thiên cười lạnh, “Giang Mỹ Kỳ, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta.”
Giang Gia Kiệt cẩn thận hỏi, “Anh Hạo Thiên, sao anh lại biến thành bộ dạng này? Chị em chỉ ly hôn với anh mà thôi, em biết chị em có chút lòng tham, nhưng lúc đầu khi anh gặp chuyện không may thì chị em vẫn luôn nhờ các mối quan hệ để giúp anh.”
“Cô ta giúp tôi?” Đường Hạo Thiên cười lạnh, “Nếu không phải cô ta tìm người đặt bẫy tôi thì sao tôi có thể bị tống vào tù? Mẹ cậu thuê người giết ba tôi, Giang Mỹ Kỳ lại gài tôi giành tài sản của nhà tôi, còn muốn đưa tôi vào tù, tôi và nhà họ Giang mấy người không đội trời chung!”
Giang Gia Kiệt có chút sợ hãi lùi về sau, “Anh Hạo Thiên, em không làm gì, mẹ em thuê người giết ba anh, nhưng bà cũng đã vào tù, anh nói chị em gài anh vào tù nhất định là hiểu lầm….”
“Hiểu lầm gì? Cho dù cô ta tống tôi vào tù vẫn không chịu bỏ qua, thế mà đi hối lộ trưởng cai ngục ám sát tôi!” lêquyddoon
“Đây là có người vu cáo hãm hại chị em, không phải trong tin tức có nói sao, không có chứng cứ chứng tỏ chị em làm….”
“Im miệng!” Trên người Đường Hạo Thiên u ám, đã sớm không còn là Đường Hạo Thiên năm đó, “Nếu không phải là mạng tôi lớn, anh họ ngầm tìm người bảo vệ tôi thì tôi đã sớm chết trong ngục giam rồi.”
Đường Hạo Thiên nhớ tới màn nguy hiểm trong tù lúc đó, mấy tên tù nhân bắt lấy anh ta, cầm dao găm hung hăng hướng về cánh tay anh ta, đột nhiên có tiếng súng vang lên tên du côn cầm dao trúng đạn, dao rơi trên mặt đất.
Nếu không phải là trưởng cai ngục mới tới kịp thời chạy đến thì anh ta đã mất mạng.
“Chị em không nói với em như vậy, chị ấy nói…”
“Trong miệng Giang Mỹ Kỳ cô ta có câu nào là thật?” Đường Hạo Thiên cắt ngang.
“Cho nên anh mới giúp Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch? Dù cho Mộ Thiên Thần thu mua tập đoàn Đường thị?”
“Bây giờ tập đoàn Đường thị đã sớm bị Giang Mỹ Kỳ đoạt rồi, cô ta lại còn không kính trọng mẹ tôi, mang thai con hoang còn dẫn theo người đàn ông khác về nhà họ Đường làm những chuyện mờ ám!” Đường Hạo Thiên nhắc tới Giang Mỹ Kỳ liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Anh họ tôi đã đồng ý chỉ cần vạch mặt Giang Mỹ Kỳ, để cô ta nhận được sự trừng phạt nên có thì sẽ trả tập đoàn Đường thị lại cho tôi.”
Lúc này Giang Gia Kiệt mới hiểu được tất cả.
Khi cậu ta chuẩn bị tìm người sắp đặt một vụ tai nạn xe thảm thiết, đêm đó về nhà đột nhiên bị người ta đánh ngất đi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện trên đùi mình có một vết thương đã được may lại. Đường Hạo Thiên ép cậu ta phải làm theo ý của anh ta, nếu không liền cho nổ tung trái bom trong bắp đùi cậu ta, khiến cậu ta chẳng còn cả hài cốt.
Trong trang viên cổ kính ở nước ngoài, Giang Dĩ Mạch mặc một chiếc váy lụa liền áo mỏng manh, ngồi bên bàn tròn trên ban công trước mặt để một tách cà phê nóng, trên bàn có một lọ hoa thủy tinh, bên trong là một cành hoa mỏng manh không biết tên tỏa ra hương thơm nhàn nhạt.
Ngồi đối diện cô là Mộ Thiên Thần đang yên lặng ngắm cô, trong đôi mắt tràn đầy cưng chiều.
“Bên kia thế nào?” Giang Gia Mạch không nhịn được hỏi.
Ngày đó trên đường bọn họ ra sân bay xe đi được một nửa thì dừng lại, Mộ Thiên Thần kéo cô lên một chiếc xe khác hình như đã sớm chờ gần đó để đi ra sân bay. Đợi đến lúc cô quay đầu liền nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng xông ra, khoảnh khắc hai chiếc xe va vào nhau cô thấy tận mắt bóng dáng tài xế xe tải kia có chút quen mắt.
Ngay sau đó có tiếng nổ mạnh vang lên.
Còn người đàn ông bên cạnh bình tĩnh kéo cô vào trong ngực, ngược lại anh nở nụ cười dịu dàng mang theo trêu đùa với cô, giống như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay anh.
Cô cũng không hỏi nhiều, cùng anh tới sân bay ra nước ngoài nghỉ ngơi.
“Chờ ở đây không thoải mái?” Mộ Thiên Thần hỏi.
Giang Dĩ Mạch lắc đầu, “Có chút tò mò.”
Mộ Thiên Thần cưng chiều cười khẽ, “Nhanh chóng có kết quả thôi, chờ chuyện bên kia xử lý xong chúng ta về nhà.”
“Đường Hạo Thiên ra tù?” Giang Dĩ Mạch nhỏ giọng hỏi.
Mộ Thiên Thần cười chẳng nói đúng sai.
Giang Dĩ Mạch cũng không hỏi thêm gì nữa, khi đó thấy bóng dáng tài xế xe tải quen thuộc kia liền nhận ra anh ta chính là Đường Hạo Thiên, người đàn ông mình từng thích nhất.
Cô cũng đoán là Mộ Thiên Thần bảo Đường Hạo Thiên đối phó với Giang Mỹ Kỳ, chỉ bằng chuyện Giang Mỹ Kỳ hối lộ trưởng cai ngục ám sát Đường Hạo Thiên, Đường Hạo Thiên đã hận không được xé nát cô ta ra rồi.
Giang Mỹ Kỳ tìm người cưỡng bức mình thật sự là chạm đến ranh giới cuối cùng của Mộ Thiên Thần, nếu không Mộ Thiên Thần cũng không ra tay độc ác như vậy, hơn nữa không tự mình động thủ.
Giang Dĩ Mạch nâng mắt lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông tuấn tú ưu nhã đến người thần đều hận trước mắt, mình thật sự không cẩn thận gả cho người đàn ông trong lúc cười nói cũng đều có quyền sinh quyền sát trong tay.
Có thể trời xui đất khiến gả cho anh, thật ra thì Giang Mỹ Kỳ không phải không làm chuyện tốt cho mình, ít nhất cô ta đưa người đàn ông tốt như vậy đến cho mình.
“Đang nghĩ gì thế?” Chẳng biết từ lúc nào Mộ Thiên Thần chống bàn cúi người xuống, theo bản năng Giang Dĩ Mạch ngẩng đầu vừa lúc chạm vào cánh môi anh, chỉ cần anh khẽ rướn thêm chút là có thể hôn lên môi cô.
“Không có….” Mặc dù bọn họ đã kết hôn hai năm rồi nhưng đột nhiên anh cách gần như vậy, cô cũng sẽ không kiềm chế được mà đỏ mặt.
“Đang nghĩ về anh?” Dường như nhìn thấu tâm tư cô, ngược lại Mộ Thiên Thần cười nói.
“Mới không thèm…” Đột nhiên hôn chặn lời cô lại.
Ánh nắng ấm áp, bên bàn tròn trên ban công người đàn ông cúi người dịu dàng hôn lên người phụ nữ, ấm cúng, hạnh phúc.
Bao nhiêu người ghen tỵ chết mất.
……….
Giang Mỹ Kỳ đột nhiên đau bụng đẻ, lúc ấy cách ngày dự sinh còn một tháng.
Đứa bé trong bụng đã không chờ được nữa muốn tới thế giới này trước sao?
Cô ta vội rung chuông gọi bác sĩ, nữ bác sĩ kiểm tra cô ta một lát rồi nói chờ tý.
Giang Mỹ Kỳ đâu chịu được loại đau đớn này, cố ý yêu cầu bác sĩ đẩy cô ta vào phòng sinh tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé ra.
Bác sĩ có ý tốt nhắc nhở đứa bé này có thể sinh thường, đề nghị cô ta tốt nhất vẫn nên để sinh tự nhiên.
Giang Mỹ Kỳ tức giận mắng bác sĩ, “Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy? Không nhìn thấy tôi rất đau sao? Bây giờ lập tức sắp xếp mổ cho tôi, tôi đau đến không chịu được nữa.”
Bác sĩ không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là dặn chuẩn bị mổ lấy đứa bé ra.
Trước khi vào phòng mổ Giang Mỹ Kỳ nhờ y tá thông báo với em trai cô ta và Mộ Tử Duệ.
Giang Gia Kiệt là người chạy tới bệnh viện đầu tiên, Mộ Tử Duệ lại không muốn đi, tình cờ điện thoại lại bị Đường Hân nghe, vừa nghe nói Giang Mỹ Kỳ sắp sinh lập tức bắt Mộ Tử Duệ đi cùng.
Khi một tiếng trẻ con khóc trong phòng mổ vang lên, một bé trai lai xinh xắn ra đời.
Trên đầu còn có một dúm tóc màu vàng.
Giang Mỹ Kỳ bị gây mê cục bộ nên đầu óc vẫn rất tỉnh táo, vội bảo y tá ôm con tới để cô ta nhìn.
Khi thấy là một bé trai lai xinh đẹp thì sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi.
Sao lại là con lai?
Người chờ bên ngoài phòng mổ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đường Hân không thể đợi được nên hỏi y tá là bé trai hay bé gái.
Vẻ mặt y tá quái dị, “Là con trai 6 cân (1 cân TQ = 0,5 kg mình), mẹ con đều bình an.”
Đường Hân cao hứng cười toe toét, rốt cuộc mình có cháu rồi.
“Đứa bé đâu? Tôi muốn nhìn cháu tôi một lát.”
“Đứa bé ở chỗ mẹ nó, lát nữa chúng tôi phải đứa bé đi tắm rửa.” Vẻ mặt y tá kỳ lạ nói.
“Mau ôm tới cho tôi xem!”
Vì y tá bị làm khó cuối cùng ôm đứa bé từ trong phòng phẫu thuật ra, Đường Hân đang vui mừng chuẩn bị ôm cháu của mình thì phát hiện là một bé trai lai tóc vàng, “Y tá, có phải các cô bế nhầm rồi không? Đây không phải là cháu tôi.”
“Không sai, đây là đứa bé của cô Giang.”
Đường Hân nhìn bé trai lai này sắc mặt dần khó coi, không nói thêm câu nào liền xoay người rời đi.
Lúc Mộ Tử Duệ nhìn thấy bé trai tóc vàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Không nghĩ tới lại là đứa bé trai lai tóc vàng, cũng đoán được Giang Mỹ Kỳ vụng trộm không phải chỉ với một người đàn ông là anh ta, lại còn dính dáng cả với người nước ngoài.
Nhưng cũng may là một bé trai lai nếu không thật sự là của mình thì lần này mình nhất định sẽ bị ép cưới Giang Mỹ Kỳ.
Bên ngoài phòng phẫu thuật Giang Gia Kiệt nhìn thấy đứa trẻ này đầu óc trống rỗng.
Không phải chị mình bảo đây là đứa bé của Mộ Tử Duệ sao?
Tại sao lại là tóc vàng?
Nhớ tới câu nói kia của Đường Hạo Thiên –Trong miệng Giang Mỹ Kỳ cô ta có câu nào là thật?
Cậu ta nhìn cửa phòng phẫu thuật, đến giờ này ngay cả mình mà chị cũng tính kế sao?
Đứa trẻ được ý tá đưa đi tắm, Giang Mỹ Kỳ được đưa vào phòng dành cho phụ nữ có thai.
Thấy Giang Mỹ Kỳ còn chưa tỉnh, một mình Giang Gia Kiệt đứng chờ bên ngoài.
Đầu óc cậu ta có chút hỗn loạn, định đợi sau khi Giang Mỹ Kỳ tỉnh lại sẽ hỏi rõ ràng.
Nghe tiếng bước chân Giang Gia Kiệt dần biến mất Giang Mỹ Kỳ mới mở mắt ra.
Biết rõ lúc nữa phải giải thích cho cậu ta.
Nhưng giờ này cô ta một câu cũng không muốn nói.
Làm thế nào cũng không nghĩ tới mình sinh ra lại là một bé trai lai.
Cô ta không nghĩ tới lúc mình ra nước ngoài du lịch không cẩn thận mang thai đứa con của Milro.
Kế hoạch chỉ sai một bước cuối cùng, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ thất bại ở bước cuối cùng này.
Trong lòng dĩ nhiên là không cam tâm.
|
Ban đêm Giang Gia Kiệt đứng trong phòng bệnh của Giang Mỹ Kỳ, “Đứa bé kia là thế nào? Không phải chị nói là con của Mộ Tử Duệ ư? Sao lại là đứa con lai?”
Đôi môi Giang Mỹ Kỳ trắng bệch, yếu ớt nói: “Gia Kiệt, bây giờ chúng ta đừng nói tới vấn đề này được không? Giờ chị rất yếu muốn nghỉ ngơi.”
“Chị, chị lừa gạt em, chị đang lừa dối em tất cả mọi chuyện đúng không?” Giang Gia Kiệt kích động hỏi.
“Chị không có, Gia Kiệt, chị cũng không biết tại sao đứa bé lại là con lai.”
“Chị từng ngủ với ai chị cũng không biết sao?? Giang Gia Kiệt tức giận, “Chị, sau này em mặc kệ chuyện của chị!”
Vì cô ta bây giờ trên đùi cậu ta còn có một quả bom mi ni, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ banh xác.
“Gia Kiệt, chị là chị ruột của em đó!”
“Chị có xem tôi là em trai ruột không? Trong miệng câu nào của chị là thật câu nào là giả? Chị nói đứa con là của Mộ Tử Duệ đến lúc nó ra đời chúng ta sẽ nhận được tài sản nhà họ Mộ. Nhưng đến bây giờ chúng ta hai bàn tay trắng, tất cả đều là lời dối trá của chị! Sau này chuyện của chị đừng nên tới tìm tôi nữa, tôi mặc kệ, chị thích làm thế nào thì làm thế đi.”
Giang Gia Kiệt tức giận hất tay.
Trong lòng Giang Mỹ Kỳ không cam tâm, nhưng đứa bé đã sinh ra Mộ Tử Duệ đã biết đứa trẻ kia không phải con của anh ta, kể hoạch của cô ta coi như kết thúc.
Vừa động tới vết mổ bụng đau âm ỉ.
Giang Mỹ Kỳ nằm trên giường bệnh không cam lòng suy nghĩ, cô ta quanh đi quẩn lại một vòng đến cuối cùng thì hai bàn tay trắng.
Ngay cả vốn liếng bây giờ cũng không còn.
Thật sự rất không cam lòng.
Giang Gia Kiệt trở lại nhà họ Giang thấy Đường Hạo Thiên đang ngồi trên ghế sofa ăn mỳ tôm, cậu ta đi tới nói: “Chị tôi sinh ra đứa bé con lai, kế hoạch của chị ta đã hoàn toàn bị bể, bây giờ anh có thể lấy bom trong đùi tôi ra được chưa?”
Đường Hạo Thiên tiếp tục ăn mỳ, “Cậu gấp làm gì, đợi sau khi xong việc đương nhiên tôi sẽ lấy ra cho cậu.” Nĩa nhựa trong tay đột nhiên dừng lại: “Con trai lai ư?”
“Ừm.” Giang Gia Kiệt cũng có chút tức giận, “Chị ta luôn nói dối tôi, nói là con của Mộ Tử Duệ, nhưng sinh ra lại là người nước ngoài!”
Đường Hạo Thiên siết chặt nĩa nhựa trong tay, mình bị cắm cái sừng lớn như vậy, lần này tuyệt đối anh ta sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Sáng hôm sau đứa bé bị đưa đến bên cạnh Giang Mỹ Kỳ, vì đứa bé rất khỏe mạnh có thể ở cùng mẹ nên y tá mang đứa bé qua đó. lêquyydon
Giang Mỹ Kỳ không muốn nhìn thấy đứa bé này, cô ta hoàn toàn không nghĩ tới đứa bé này là của tên côn đồ nước ngoài đó.
Cô ta và người đàn ông tóc vàng ở với nhau vẫn luôn dùng các biện pháp an toàn, không biết người nào có vấn đề lại mang con của hắn ta.
Chắc là đứa bé đói bụng cứ khóc mãi, Giang Mỹ Kỳ cũng không có tâm tình trông nom.
Y tá đi ngang qua nghe thấy đứa bé bên trong đang khóc liền đẩy cửa đi vào.
“Cô Giang, đứa bé khóc chắc là do đói bụng, phải cho bé bú sữa.” Y tá nhắc nhở.
Giang Mỹ Kỳ liếc nhìn đứa bé cũng không muốn chăm, cũng không có tâm tình đấy.
Y tá hình như nhìn ra gì đó, ôm đứa bé đến gần, “Cô Giang cô xem đi, dáng dấp đứa bé này rất đáng yêu, nó khóc đến thương tâm như vậy nhất định là đói bụng, cần phải bú sữa mẹ.”
Có lẽ dù sao cũng là máu mủ ruột thịt lại mới vừa sinh ra, Giang Mỹ Kỳ liếc nhìn đứa bé lai khóc rất thê thảm cũng có chút cảm giác, ôm con mình từ trong tay y tá, nói với y tá: “Tôi không đủ sữa.”
Vì giữ gìn vóc dáng không thể cho bú được.
Y tá nhìn thấy đứa bé khóc đến đáng thương liền đi lấy một bình sữa bột trong bệnh viện mang tới.
Đứa bé được bú sữa bột lúc này mới ngừng khóc.
Y tá nhẹ nhàng rời đi.
Nhưng trong lòng Giang Mỹ Kỳ tâm sự nặng nề, bây giờ cô ta không còn gì cả, cũng không thể gả cho Mộ Tử Duệ lại còn thêm một đứa con hoang, sau này có thể làm gì bây giờ?
Cô ta gọi điện thoại cho Giang Gia Kiệt, bảo cậu ta tới bệnh viện giúp chăm sóc đứa trẻ, Giang Gia Kiệt không muốn đi, không muốn quản chuyện cô ta nữa.
Trong điện thoại Giang Mỹ Kỳ khóc thóc kể lể, ba qua đời mẹ ngồi tù, cô ta lại vừa mổ lấy đứa bé ra bây giờ không cách nào chăm sóc được, chỉ còn lại em trai cũng không quan tâm tới cô ta, cô ta sống có ý nghĩa gì nữa?
Thoáng chốc Giang Gia Kiệt có chút do dự, nhìn thấy Đường Hạo Thiên bên cạnh gật đầu với cậu ta, Giang Gia Kiệt mới đồng ý tới bệnh viện.
Điện thoại mở loa ngoài, Đường Hạo Thiên nghe một rõ hai ràng nội dung cuộc trò chuyện.
Trong bệnh viện, Giang Mỹ Kỳ đặt đứa bé được ăn no ở bên cạnh, nhìn thấy cuối cùng Giang Gia Kiệt cũng đã tới bảo cậu ta giúp ôm đứa bé đặt xuống giường dành cho em bé ở bên cạnh.
Vẻ mặt Giang Gia Kiệt quái dị, đi tới ôm đứa bé đặt vào giường nhỏ sát bên.
Lúc này Đường Hạo Thiên đã đi vào theo, Giang Mỹ Kỳ thấy Đường Hạo Thiên thì sắc mặt liền thay đổi trong nháy mắt.
“Giang Mỹ Kỳ đã lâu không gặp!”
“Đường Hạo Thiên?” Giang Mỹ Kỳ kinh ngạc, “Anh đã ra tù?”
Cô ta nhớ anh ta còn một năm nữa mới ra tù mà.
“Tôi được thả ra trước.” Đường Hạo Thiên đóng cửa phòng bệnh, “Thấy tôi không chết, rất ngạc nhiên chứ.”
Giang Mỹ Kỳ liếc nhìn Giang Gia Kiệt, không biết sao họ lại ở cùng nhau.
“Hạo Thiên, anh đang nói gì đấy, sao em có thể hi vọng anh chết cơ chứ, anh ra tù em chúc mừng anh còn không kịp nữa là.” Giang Mỹ Kỳ cười rất mất tự nhiên. “Sao anh và Gia Kiệt lại ở cùng nhau?”
“Ra tù tôi vẫn ở trong nhà họ Giang.” Đường Hạo Thiên nói.
Giang Mỹ Kỳ nghe ra lời anh ta không bình thường nên cố ý không hỏi nữa, chỉ cười khan hai tiếng: “Không nghĩ tới anh sẽ tới thăm em.”
“Chuyện trước kia của chúng ta nên kết thúc.” Đường Hạo Thiên nói, liếc nhìn đứa trẻ tên giường nhỏ, “Dáng dấp con trai cô chẳng giống cô tý nào.”
“Anh muốn nói gì?”
“Sau khi tôi vào tù cô cắm sừng cho tôi, còn hối lộ trưởng cai ngục ám sát tôi, những thứ này tôi coi như xong, tôi chỉ hỏi cô một câu, bàn tay đen sắp đặt tôi bị bắt vào tù có phải là cô hay không?”
“Không phải.” Giang Mỹ Kỳ vội lắc đầu, “Sao có thể là em chứ? Hạo Thiên anh vẫn không tin em sao, khi đó anh vẫn là chồng em, sao em có thể làm như vậy?”
Đường Hạo Thiên lấy di động ra: “Tôi vừa ra tù liền đi tìm cô gái tố cáo bị tôi cưỡng bức, ở đây có một đoạn ghi âm chúng tôi nói chuyện với nhau có muốn nghe thử không?”
Sắc mặt Giang Mỹ Kỳ càng lúc càng trắng bệch, thấy Đường Hạo Thiên sắp ấn tay xuống vội vã nói: “Đừng.”
“Bây giờ cô thừa nhận rồi?” Đường Hạo Thiên hỏi.
Giang Mỹ Kỳ hít sâu một hơi: “Đúng, là em…”
Ba!
Tiếng một cái tát vang lên, Đường Hạo Thiên hung hăng nện cho Giang Mỹ Kỳ một bạt tai.
“Cô đồ tiện nhân!Tôi có chỗ nào không tốt với cô mà cô phải sắp đặt tôi vào tù? Còn hối lộ trưởng cai ngục ám sát tôi. Không chỉ như thế, sau khi kế hoạch của cô thất bại thế mà dứt khoát bảo luật sư đưa thỏa thuận ly hôn để ly hôn với tôi, còn chiếm đoạt tài sản nhà họ Đường tôi, không tôn trọng mẹ tôi!”
Giang Mỹ Kỳ che mặt nóng hừng hực, “Anh muốn thế nào?”
“Cô hại tôi thiếu chút nữa chết trong tù, tôi cũng muốn cô nếm thử những thứ lúc đó tôi chịu đựng.” Đường Hạo Thiên tức giận nói.
“Anh muốn làm gì?”
“Tôi đã tìm được cô gái năm đó vu cáo tôi say rượu cưỡng bức cô ta, cô ta đã nói ra tất cả, tôi ghi âm lại rồi, bao gồm vừa lúc nãy chúng ta nói chuyện tôi cũng đã ghi âm. Tôi rời khỏi đây thì lập tức giao những chứng cứ này cho cảnh sát, Giang Mỹ Kỳ cô chờ ngồi tù đi!”
“Hạo Thiên, anh tha thứ cho em lần này đi, em thề từ này về sau không bao giờ… làm chuyện như vậy nữa.” Giang Mỹ Kỳ hoảng sợ cầu xin tha thứ, “Hạo Thiên, xin anh xem như chúng ta đã từng có tình cảm vợ chồng, em còn một đứa con vừa ra đời cần chăm sóc, anh hãy bỏ qua lần này cho em đi.”
“Bỏ qua cho cô? Cho dù tôi chịu bỏ qua cho cô, người bị cô hại chết chịu bỏ qua cho cô sao? Chẳng lẽ nửa đêm cô chưa từng nằm mơ thấy bọn họ tới đòi mạng cô sao?”
“Tôi chưa từng giết người.” Giang Mỹ Kỳ lắc đầu.
“Chuyện anh họ tôi Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch bị tai nạn xe chẳng lẽ không phải một tay cô sắp xếp ư?” Lúc Đường Hạo Thiên hỏi liếc mắt nhìn Giang Gia Kiệt đứng bên cạnh.
Giang Mỹ Kỳ cũng theo tầm mắt anh ta nhìn về phía Giang Gia Kiệt, chợt hiểu Giang Gia Kiệt đã khai hết rồi.
“Em, em chỉ là một lúc hồ đồ, Hạo Thiên cầu xin anh bỏ qua cho em lần này, sau này nhất định em sẽ nghe theo anh hết thảy, em sẽ dùng nửa đời sau của em…”
“Cô vẫn nên vào trong tù mà sám hối!” Đường Hạo Thiên cắt ngang.
“Hạo Thiên, em xin anh, cầu xin anh bỏ qua cho em….”
Đường Hạo Thiên tắt ghi âm điện thoại nói với Giang Mỹ Kỳ: “Dù sao cô cũng phải vào tù, tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện, anh hộ tôi Mộ Thiên Thần và Giang Mỳ Kỳ vốn không chết!”
Giang Mỹ Kỳ giật mình mở to hai mắt, Đường Hạo Thiên nói tiếp: “Không tin cô hỏi em trai cô đi.”
Giang Gia Kiệt vội giải thích: “Là anh ta đánh tôi ngất rồi bỏ bom vào trong đùi tôi, nếu như tôi không nghe anh ta sẽ cho bom nổ.”
Đường Hạo Thiên đã nói xong những gì cần nói mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài, Giang Gia Kiệt đuổi theo, “Anh đồng ý lấy đồ trong đùi tôi ra….”
“Thật sự tôi không đặt gì vào, chỉ hù dọa cậu mà thôi.” Đường Hạo Thiên nói xong rời đi.
….
Một tuần lễ sau, Giang Mỹ Kỳ bị bắt theo luật pháp.
Chuyện ban đầu cô ta sắp đặt tống Đường Hạo Thiên vào tù và cô ta bảo Giang Gia Kiệt thiết kế đụng chết Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch, gồm cả những chuyện mờ ám cô ta làm, tất cả đều bị phơi bày ra hết.
Còn cả chuyện cô ta có liên quan tới hoạt động rửa tiền cũng bị đưa ra ánh sáng.
Truyền thông khắp thành phố đều đang đưa tin truyền tải chân tướng chuyện này, chứng cứ trước mặt Giang Mỹ Kỳ dứt khoát thú nhận hết thảy mọi chuyện mình làm.
Cô ta biết mình trốn không thoát, bây giờ cô ta hai bàn tay trắng không có khả năng kinh tế để gỡ tội cho mình, hơn nữa cho dù có thể gỡ tội thì bên ngoài còn một đống chủ nợ chờ ở cửa đòi nợ.
Bất kể cô ta vào tù hay suôn sẻ thoát tội lần nữa thì cô ta cũng chỉ còn đường chết.
Khi Giang Mỹ Kỳ bị xử ngồi tù có truyền thông đưa bản tin nói tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị và phu nhân gặp tai nạn xe, vì sợ Giang Dĩ Mạch bị lén lút làm hại nên bí mật đưa ra nước ngoài điều trị, khoảng ba ngày sau sẽ về nước.
Trong biệt thự ở nước ngoài truyền tới âm thanh nôn ọe.
Giang Dĩ Mạch đoán mình ăn phải đồ không sạch nên hay cảm thấy buồn nôn.
Mộ Thiên Thần vuốt sau lưng giúp cô: “Có phải em mang thai không?”
“Không thể nào!” Giang Dĩ Mạch khẳng định không cần suy nghĩ, nói: “Ban đầu bác sĩ cũng nói tỷ lệ em mang thai rất nhỏ….:
Cũng đã phối hợp điều trị thời gian dài như vậy, có phải gặp may trúng thưởng hay không?
Trong lòng Giang Dĩ Mạch hi vọng có chút may mắn.
“Anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra xem.”
Trong bệnh viện, bác sĩ dùng giọng địa phương, nụ cười dễ gần: “Anh Mộ, chúc mừng anh, vợ anh mang thai.”
Giang Dĩ Mạch nghe không hiểu, tò mò hỏi Mộ Thiên Thần bác sĩ nói gì.
Mộ Thiên Thần nhìn Giang Dĩ Mạch cười ấm áp, bờ môi vui sướng muốn chảy ra nước.
“Em sắp làm mẹ!”
Giang Dĩ Mạch giật mình đầu óc trống rỗng, chợt nhào vào trong ngực Mộ Thiên Thần, “Anh đang nói em mang thai ư?”
“Đúng vậy, chúng là sẽ làm ba làm mẹ.” Mộ Thiên Thần cười nói.
“Thật tốt quá! Cám ơn anh, ông xã!” Giang Dĩ Mạch kích động dùng sức hung hăng hôn ông xã mình, vẻ mặt hạnh phúc.
Mộ Thiên Thần ôm lấy cô cười cưng chiều, đáy mắt thoáng hiện vẻ cảm động và yêu thương không nói nên lời.
|
Hồi cuối:
Mấy tháng sau.
Trong bệnh viện mấy người nghiêng ngả nâng Giang Dĩ Mạch nằm lên băng ca nhanh chóng đẩy vào phòng sinh, cô đau đớn khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, “Ông xã em rất đau, em sợ….”
“Bà xã em đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây…. Nhóc con, con ngoan ngoãn cho ba chút đi, mau chui ra đây, nếu con dám dày vò vợ ba, chờ con ra ngoài xem ba đánh con thành thế nào!” Mộ Thiên Thần đã nói không được mạch lạc nữa, cầm chặt tay Gian Dĩ Mạch “Cảnh cáo” đứa bé trong bụng cô.
Y tá đi theo bên cạnh không nhịn được cười xùy một tiếng, ý thức được bây giờ không phải là lúc cười đùa vội vàng đẩy người phụ nữ có thai vào phòng sinh.
Mộ Thiên Thần lo lắng chờ ngoài phòng sinh, nghe tiếng vợ kêu gào đau đớn trái tim cũng vọt lên cổ họng rồi.
Có lẽ là nhóc con nghe thấy lời cảnh cáo của ba mình, không dày vò mẹ cậu nữa, đẩy vào không bao lâu thì chui ra ngoài.
Một tiếng trẻ con khóc thét lên làm Mộ Thiên Thần chờ ngoài phòng sinh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Y tá ôm đứa bé nhăn nheo ra ngoài cười nói: “Chúc mừng anh Mộ, là một bé trai, bảy cân sáu lạng (1 cân TQ = 0,5 cân mình), mẹ con bình….”
Y tá còn chưa dứt lời phát hiện ba đứa bé không thấy đâu, quay người lại thì thấy ba đứa bé đã chạy vọt đi vào phía trong mẹ đứa bé.
“Bà xã, em vất vả rồi, cám ơn em.” Mộ Thiên Thần đau lòng hôn lên môi Giang Dĩ Mạch.
Giang Dĩ Mạch có chút yếu ớt, cười nhẹ nhàng: “Cuối cùng chúng ta cũng có em bé.”
Sau khi xuất viện Mộ Thiên Thần thoái thác tất cả công việc chuyên tâm ở nhà chăm vợ và con trai vừa mới ra đời.
Nhưng chỉ cần anh ôm con trai, nhóc con sẽ khóc quên trời quên đất.
Giang Dĩ Mạch ôm một cái con trai lập tức ngừng khóc.
Tóm lại không để Mộ Thiên Thần lại gần người, bất kể anh dụ dỗ thế nào cũng không cảm kích.
Hơn nữa trời vừa tối thì khóc vô cùng ác liệt, Giang Dĩ Mạch không thể làm gì khác hơn là ngủ bên cạnh bé thì bé mới bằng lòng yên tĩnh, mỗi khi Mộ Thiên Thần muốn hôn bà xã nhà mình, thì cũng vì tiếng khóc của con trai mà bị bà xã một cước đá văng.
Có lẽ lúc nhóc con chưa ra đời đã nghe lời cảnh cáo của ba mình chọc giận bé, cho nên sau khi sinh luôn đối nghịch với ba bé.
Nhóc vừa được ba tuổi đẹp như điêu như tạc, hoạt bát, tinh nghịch nhảy lên nhảy xuống, trừ mẹ cậu ra chẳng ai trị được cậu.
“A- quần áo của tôi, tôi mới làm tóc!” Ninh Tử thét chói tai, quần áo trên người vừa mới mua tốn hết một tháng tiền lương của cô ta, lại còn vừa làm kiểu tóc mới nữa chứ.
Nhóc con đang dùng súng phun nước phun cô ta ướt sũng, cười vô cùng vui vẻ.
Người giúp việc trong nhà gần như mỗi ngày đều thấy một màn như vậy, cậu chủ nhỏ cứ thích trêu đùa Ninh Tử, mỗi lần nhìn thấy cô ta không phải phun cô ta ướt sũng thì là thích bắt mấy con côn trùng gớm ghiếc bỏ vào trong quần áo cô ta, lần nào cũng dọa cô ta sợ vừa kêu vừa la, mặt mày cũng bị dọa tái mét.
Hình như trên lưng có đồ gì đó, Ninh Tử vội vươn tay lấy xuống, nhìn kỹ thì là một con sâu đen thù lùi.
“A-“ Tiếng kêu thảm thiết của Ninh Tử gần như đánh thủng màng nhĩ mọi người.
Nhóc con cười ngặt nghẽo.
“Mộ Viêm Huyên!” Giang Dĩ Mạch nghe tiếng thét bên này cũng biết là con trai lại gây chuyện ác rồi.
Nhóc con vừa thấy mẹ lập tức đứng ngay ngắn, rất lễ phép gọi một tiếng: “Mẹ, con và dì đang chơi trận chiến tát nước.”
“Thật sao?” Giang Dĩ Mạch liếc mắt nhìn Ninh Tử đang nhếch nhác.
Ninh Tử chỉ có thể nhắm mắt nói, “Đúng vậy, cậu chủ nhỏ nói chơi một mình quá nhàm chán nên bảo tôi theo cậu chơi một lát.”
“Hình như con tôi rất thích cô, vậy cô chơi với nó một lúc đi, nhưng phải chú ý hình tượng đừng hở tý là la toáng lên.” Giang Dĩ Mạch xoay người rời đi, nhìn thấy tròng mắt đen lúng liếng của con trai lén lút thoáng hiện ý cười gian xảo.
“Cậu chủ….”
“Dì, trên tay dì có gì đó?” Nhóc con giật nhẹ vạt áo cô ta.
Ninh Tử cúi đầu, thấy trên tay chẳng biết từ lúc nào nhiều hơn một con nhện to đùng, ghê tởm chết đi được, cô ta há mồm thiếu chút nữa lại hét toáng lên, vội bịt miệng ra sức vùng vẩy con nhện, không cẩn thận giẫm phải nước đột nhiên bị trơn nặng nề ngã nhào xuống đất.
Vô cùng nhếch nhác.
Ninh Tử hận thấu xương nhóc con ba tuổi này, cô ta nhịn đủ rồi!
Cô ta cảm giác mình sắp điên lên.
Ngón tay út nhóc con chỉ trên đầu Ninh Tử, “Dì, hình như trên đầu dì có một con rắn…”
“A-“ Ninh Tử nhắm mắt, trực tiếp bị dọa ngất.
Ngón tay út nhóc con chọc vào cô ta, dễ dàng ngất như vậy sao?
Buổi tối Mộ Thiên Thần về đến nhà giang hai cánh tay muốn ôm vợ một cái, nhóc con trong lòng Giang Dĩ Mạch chỉ vào phòng bếp: “Mẹ, con đói bụng, con muốn vào phòng bếp ăn cơm.” Truyện của lêqwuydonn
Giang Dĩ Mạch vội ôm chặt con trai đi vào phòng bếp, Mộ Thiên Thần ôm khoảng không, trơ mắt nhìn bà xã ôm con trai đi.
Tên nhóc thối tha này, làm hại anh bao lâu rồi không được ôm bà xã mình.
“Ông xã, anh cất đồ xong rồi mau vào đây đi.” Giọng Giang Dĩ Mạch từ trong phòng bếp truyền ra.
“Ừ.” Mộ Thiên Thần lập tức bỏ áo khoác và túi xách xuống đi vào phòng bếp.
Sau bữa ăn tối, nhóc con đang chơi trong lòng Giang Dĩ Mạch, mãi cho đến đến khi tắm xong chuẩn bị đi ngủ.
“Mẹ, tối nay con muốn ngủ với mẹ.”
Mộ Thiên Thần đưa tay xách cổ áo phía sau của nhóc con, “Ngủ phòng mình đi, đừng quấy rầy ba mẹ con làm chuyện chính sự.”
Trong thoáng chốc mắt to đen nhánh của nhóc đầy nước, lã chã chực khóc: “Mẹ, ba bắt nạt con!”
Giang Dĩ Mạch nhìn chồng ánh mắt rét lạnh: “Khụ khụ!”
Mộ Thiên Thần không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thả con trai xuống.
Nhóc con vui sướng bò lên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực Giang Dĩ Mạch: “Mẹ, thơm quá!”
Giang Dĩ Mạch cảm thấy lời này sao quen tai như vậy?
Mộ Thiên Thần tức giận quát: “Nhóc con thối, còn không mau nâng mặt con từ trong ngực bà xã ba ra!”
Giang Dĩ Mạch hung hăng liếc Mộ Thiên Thần: “Không cho quát con em!”
Nhóc con lại cọ mặt vào ngực Giang Dĩ Mạch, len lén nhìn Mộ Thiên Thần lè lưỡi khiêu khích cười mờ ám.
Nửa đêm rốt cuộc nhóc con cũng ngủ, Mộ Thiên Thần ôm con trai về phòng nhỏ của cậu, cuối cùng cũng có thể ôm bà xã nhà mình rồi.
Mộ Thiên Thần không thể chờ đợi đè Giang Dĩ Mạch dưới thân mình, “Bà xã, chúng ta tạo em bé mập mạp đi!”
Giang Dĩ Mạch ngủ mơ màng: “Buồn ngủ quá…. Ưm….”
……
Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng khóc gọi mẹ kiêm tiếng bàn tay nhỏ bé dùng sức đập cửa: “Mẹ, con muốn mẹ…”
Giang Dĩ Mạch đột nhiên tỉnh táo, tung cước đạp Mộ Thiên Thần trên người mình xuống đất rồi vội vàng mở cửa ôm con trai bảo bối đi vào ngủ.
Tên nhóc xấu xa kia ôm cổ Giang Dĩ Mạch lè lưỡi khiêu khích làm mặt quỷ với Mộ Thiên Thần, cười xấu xa gian xảo.
Mộ Thiên Thần giận nghiến răng nghiến lợi: “Tên nhóc thối đáng ghét này!”
Hết chương 104
~Hoàn chính văn~
|