Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 99: Phá hỏng chuyện tốt của tôi. (3)
Editor: heisall
Tivi trong phòng khách đang chiếu tin tức, người dẫn chương trình đang đọc một vài tin tức: "Bây giờ là bản tin, theo tin tức mới nhận được, mấy ngày trước có người tố cáo giám đốc của nhà tù ở vùng ngoại ô có liên quan đến việc nhận hối lộ để ngược đãi phạm nhân, những bên có liên quan đang tiến hành điều tra. . . . . ."
Giang Mỹ Kỳ thay xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng khách thì đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Đường phu nhân đang ngồi ở trên sofa: "Mẹ đang xem cái gì?"
"Kỳ Kỳ, Hạo Thiên không phải đang bị giam trong nhà tù ở vùng ngoại ô sao? Trong tin tức nói giám đốc nhà tù ngược đãi phạm nhân, mỗi lần mẹ đi thăm Hạo Thiên, đều thấy mặt của nó bị thương. . . . . ."
Giang Mỹ Kỳ lập tức đi tới xem tin tức, nhìn thấy trong màn hình tivi là cảnh giám đốc nhà tù bị người ta mang đi, Giang Mỹ Kỳ bắt đầu lo lắng.
". . . . . . Bây giờ giám đốc nhà tù đã bị bắt, đang chờ những bên có liên quan điều tra làm rõ, nếu như tội danh được thành lập, thì giám đốc nhà tù phải đối mặt với án hình sự. . . . . ."
Gương mặt của Giang Mỹ Kỳ lo lắng, nếu như mình bị lộ ra ngoài thì rất phiền toái.
Cô nhanh chóng đi ra cửa.
Cô ta không có thời gian đi tìm Giang Dĩ Mạch gây phiền phức, phải tìm cách để giải quyết ổn thỏa chuyện của bản thân.
Chỉ cần giám đốc nhà tù kia không khai cô ta ra, thì mọi chuyện cũng không có gì.
Gần đây bệnh tình của Giang Triển Bằng lại tái phát, nên Giang Dĩ Mạch đành phải để khách ở nhà một mình, dặn dò người giúp việc chăm sóc chu đáo, còn mình thì thường xuyên lui tới bệnh viện, có lúc phải ở bệnh viện rất khuya mới trở về.
Có lẽ là biết mình sắp đến ngày, nên lúc này Giang Triển Bằng cực kỳ hi vọng con cái có thể ở lại bên cạnh mình.
Nhưng lần nào không thấy Giang Mỹ Kỳ tới, nên trong lòng ông cũng nhớ, luôn hỏi: "Gia Kiệt, Kỳ Kỳ đâu?"
Mỗi lần Giang Gia Kiệt đều kiếm cớ thay cho Giang Mỹ Kỳ, sau đó ở sau lưng lặng lẽ gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ để cô ta đến bệnh viện một chuyến.
Mấy ngày gần đây, Giang Mỹ Kỳ gần như mất tích, không hề thấy mặt cô ta ở bệnh viện, nên cũng không cần tìm phóng viên đến để tạo hình tượng người con gái hiếu thảo cho cô ta.
"Mạch Mạch, có phải con lại cãi nhau với Kỳ Kỳ hay không?" Giang Triển Bằng hỏi, điều duy nhất ông có thể nghĩ được đó là hai đứa con gái của ông lại cãi nhau, con gái nhỏ không muốn ông tức giận mà đau lòng cho nên mới tránh mặt, không đến bệnh viện thăm mình.
"Chúng con không có gây gổ." Giang Dĩ Mạch nói.
"Vậy sao Kỳ Kỳ không đến bệnh viện?" Giang Triển Bằng nghi ngờ nói: "Mạch Mạch, Kỳ Kỳ là em gái của con, trước kia nó còn nhỏ tuổi nên mới gây gổ với con, bây giờ nó cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rồi, cái gì cũng nhường cho con, nên con cũng đừng so đo với Kỳ Kỳ, cho dù muốn hận thì hãy hận ba cùng mẹ của Kỳ Kỳ, đừng gây khó khăn cho Kỳ Kỳ nữa."
Giang Dĩ Mạch biết hình tượng của Giang Mỹ Kỳ đã xâm nhập lòng người, nên ba hoàn toàn không thể tin tưởng lời của cô.
"Ba, trước mắt ba hãy nghỉ ngơi thật tốt, con đi gọi điện thoại cho cô ấy, nói cô ấy đến bệnh viện thăm ba." Giang Dĩ Mạch xoay người đi ra ngoài.
Giang Gia Kiệt tò mò, tại sao Giang Dĩ Mạch lại đột nhiên đồng ý chủ động gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ, không phải họ luôn như nước với lửa hay sao?
Từ trước đến nay, Giang Dĩ Mạch vẫn luôn rất chán ghét Giang Mỹ Kỳ, chưa bao giờ chủ động tìm cô ta.
Mà Giang Mỹ Kỳ hầu như luôn gây phiền phức sau lưng Giang Dĩ Mạch, bây giờ còn mang thai đứa bé của Mộ Thiên Thần, sao Giang Dĩ Mạch lại nguyện ý gọi điện thoại cho cô ta đây? Hẳn là phải hận cô ta cũng không kịp ư!
Giang Gia Kiệt không hiểu nổi hai người bọn họ đến tột cùng là đang làm gì.
Trên hành lang ngoài phòng bệnh, Giang Dĩ Mạch gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ.
Hôm nay Giang Mỹ Kỳ vội vàng nhờ vào mối quan hệ để liên lạc với giám đốc nhà tù, yêu cầu ông ta đừng khai mình ra, còn đưa ra các loại điều kiện rất tốt, đâu còn có thời gian để ý đến Giang Dĩ Mạch nữa.
Thấy Giang Dĩ Mạch gọi điện thoại tới, cô rất là ngạc nhiên.
Nếu không có chuyện gì, Giang Dĩ Mạch sẽ không chủ động tìm cô.
"Giang Dĩ Mạch, cô tìm tôi có chuyện gì?" Giang Mỹ Kỳ nhận điện thoại: "Muốn khuyên tôi bỏ đứa bé trong bụng sao? Đừng mơ tưởng. . . . . ."
"Đứa bé là vô tội, sao tôi lại làm ra loại chuyện ác độc như vậy được chứ." Giang Dĩ Mạch nói tiếp: "Cô cứ việc yên tâm sinh đứa bé ra, rồi bắt cha của đứa bé chịu trách nhiệm, tôi đã đồng ý với cô, chỉ cần Mộ Thiên Thần nói ly hôn với tôi, tôi nhất định sẽ lập tức ký tên."
Giang Mỹ Kỳ sững sờ: "Cô gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?"
"Ba vẫn luôn hỏi cô, cho rằng tôi lại bắt nạt cô, mà cô vì không muốn ông ấy đau lòng nên tránh mặt tôi mà không đến bệnh viện thăm ông ấy. Giang Dĩ Mạch tôi không thể đảm nhận nổi một lỗi lớn như vậy, cô hãy tới bệnh viện một chuyến, đừng khiến ba luôn hiểu lầm như vậy."
"Giang Dĩ Mạch, cũng có một ngày cô phải cầu xin tôi!" Giang Mỹ Kỳ hài lòng: "Chẳng qua hiện tại tôi không rãnh, tôi rất bận, không có nhiều thời gian như vậy đâu."
"Cô bận rộn hối lộ giám đốc nhà tù giết hại Đường Hạo Thiên sao?" Giang Dĩ Mạch không nhanh không chậm hỏi.
Đang muốn cúp điện thoại, sắc mặt Giang Mỹ Kỳ đột nhiên thay đổi: "Giang Dĩ Mạch, cô nói cái gì?"
"Lúc trước, cô dựng nên mọi chuyện để tống Đường Hạo Thiên vào tù, lại hối lộ giám đốc nhà tù để diệt trừ anh ta ở trong tù, cô cho là những chuyện này không có ai biết sao?" Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại: "Gần đây có tin tức nói giám đốc nhà tù bị người ta tố cáo đã hối lộ để ngược đãi phạm nhân, cô cho rằng là do ai tố cáo?"
Giang Mỹ Kỳ chợt hiểu: "Là cô?"
"Giang Dĩ Mạch, cô muốn hại chết tôi sao? Cũng bởi vì tôi mang thai con của chồng cô cho nên cô mới hãm hại tôi như vậy sao?" Giang Mỹ Kỳ kích động hỏi: "Nói gì mà “ai có bản lĩnh thì tới giành”, không phải cô cũng sử dụng những thủ đoạn hèn hạ đó sao!"
"Cô cho phép mình hèn hạ mà không cho phép người khác ăn miếng trả miếng sao?" Giang Dĩ Mạch mỉa mai nói.
Nếu cô ta đã không muốn để cho mình sống thật tốt qua ngày, vậy thì mình không thể làm gì khác hơn là phải theo đến cùng.
"Hơn nữa cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng hãm hại cô, tất cả đều là do cô tự mình gieo gió gặt bão mà thôi." Giang Dĩ Mạch nói tiếp.
Giang Mỹ Kỳ cười nhạo: "Giang Dĩ Mạch, cô cho rằng cô có thể được như ý sao? Có ai nhìn thấy tôi hối lộ giám đốc nhà giam giết Hạo Thiên hả? Tất cả đều là phán đoán của cô thôi, không có chứng cớ thì cô không nên nói lung tung, ngay cả giám đốc nhà tù cũng không đề cập đến tên của tôi."
"Trong tay tôi đương nhiên là có chứng cớ." Giang Dĩ Mạch nói: "Chỉ cần tôi giao các loại chứng cớ đó cho những bên có liên quan, đến lúc đó coi như giám đốc nhà tù không khai cô ra, thì cô cũng không thể thoát tội được."
"Giang Dĩ Mạch, đừng nghĩ là tôi sẽ tin tưởng những lời của cô, tôi đã rất cẩn thận, không thể nào lưu lại chứng cớ được."
Giang Dĩ Mạch nở nụ cười: "Tôi đã ghi âm bằng điện thoại, nửa giờ sau sẽ giao ra!"
"Giang Dĩ Mạch, cô dám gài bẫy tôi. . . . ."
Giang Dĩ Mạch trực tiếp cúp điện thoại, cô biết Giang Mỹ Kỳ nhất định sẽ vọt tới bệnh viện tìm cô chất vấn.
Giang Gia Kiệt núp ở cửa nghe lén được cuộc điện thoại của Giang Dĩ Mạch, ngay lúc cô chuẩn bị xoay người, thì anh ta đã lặng lẽ trở về phòng bệnh.
Mười mấy phút sau, Giang Mỹ Kỳ xuất hiện tại phòng bệnh, Giang Triển Bằng thấy con gái tới đây thì rất vui mừng và kích động: "Kỳ Kỳ, con tới thăm ba à, sao mấy ngày nay con không tới? Ba còn lo lắng. . . . . ."
Giang Mỹ Kỳ cười cắt lời: "Ba, gần đây con hơi bận cho nên không có thời gian tới đây thăm ba, không có quan hệ gì với chị cả, ba đừng hiểu lầm chị ấy. Chúng con nhất định sẽ sống rất hòa thuận." Nói xong thì đi qua khoác lên cánh tay của Giang Dĩ Mạch, , diễn cảnh chị em tình thân: "Chị, chị nói có không đúng?"
"Dĩ nhiên!" Giang Dĩ Mạch nói.
Giang Mỹ Kỳ sững sờ một chút, nếu là trước kia, Giang Dĩ Mạch nhất định sẽ chán ghét đẩy cô ra, chắc chắn sẽ không đáp lại mình.
Giang Gia Kiệt nhìn hai người bọn họ, trong lòng rất rõ ràng hai người này ngoài mặt thì chị em tình thân, nhưng lại ngầm đấu đá nhau rất mãnh liệt, không biết đã đấu bao nhiêu hiệp rồi.
"Ba, con và chị có mấy câu muốn nói riêng, nên đi ra ngoài trước, sẽ trở lại nhanh thôi!" Giang Mỹ Kỳ thân mật kéo tay Giang Dĩ Mạch rồi nói với Giang Triển Bằng.
Thấy quan hệ giữa hai đứa con gái rốt cuộc cũng tốt lên, nên Giang Triển Bằng cũng cảm thấy vui mừng, gật đầu đáp ứng.
Đột nhiên Giang Dĩ Mạch lại chậm rãi đẩy tay của cô ra: "Chúng ta đâu có chuyện gì để nói riêng, cứ nói ở chỗ này đi."
"Chị. . . . . ."
Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một đám phóng viên xông tới vây quanh Giang Mỹ Kỳ.
"Đường phu nhân, nghe nói cô hối lộ giám đốc nhà tù để giết chồng mình là Đường Hạo Thiên tiên sinh có phải thật hay không?"
"Theo tin tức đáng tin cậy, thì lúc đầu cô cũng đã dựng lên mọi chuyện để Đường Hạo Thiên tiên sinh phải ký hợp đồng chuyển giao tài sản, cô đã lấy được tài sản của nhà họ Đường, tại sao còn muốn tìm người giết hại Đường Hạo Thiên tiên sinh?"
"Nghe nói trước kia mỗi lần cô tới bệnh viện thăm cha của mình đang bệnh nặng thì đều tìm phóng viên tới giả bộ chụp ảnh rồi sau đó đăng ra ngoài tạo hình tượng tốt đẹp cho mình, cô lựa chọn việc giết Đường Hạo Thiên tiên sinh mà không phải quang minh chính đại nói ly hôn, là vì để bảo vệ hình tượng tốt đẹp của mình đúng không?"
". . . . . ."
". . . . . ."
Phóng viên đứng thành từng đoàn thay nhau oanh tạc, hỏi tới tấp, Giang Mỹ Kỳ ứng phó không kịp, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua đám phóng viên đang vây quanh nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, cô biết đây tất cả đều là do cô ta làm.
Trong phòng bệnh, cha con Giang Triển Bằng và Giang Gia Kiệt cũng bị một màn này làm cho ngây dại.
Giang Triển Bằng nghe người phóng viên nói một loạt vấn đề, cả kinh trợn mắt há mồm, không tin vào lỗ tai của mình nữa.
Sao con gái của mình có thể làm ra những chuyện như vậy được chứ?
Lúc đầu nó yêu Đường Hạo Thiên nhiều như thế, sao lại muốn giết Đường Hạo Thiên?
Hơn nữa Hạo Thiên gặp chuyện không may, nó đã tốn biết bao nhiêu công sức để tìm người cứu anh ta ra, nhất định là phóng viên nghĩ sai rồi.
Trong phòng bệnh hỗn loạn lung tung, nhân viên trong bệnh viện lập tức chạy tới đuổi các phóng viên ra khỏi bệnh viện.
Trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại, không khí trở nên căng thẳng, Giang Triển Bằng không nhịn được hỏi: "Kỳ Kỳ, nhất định là những phóng viên kia nói sai rồi, bọn họ ăn nói lung tung, con không tìm người giết Hạo Thiên đúng không, ba tin tưởng con, con yêu Hạo Thiên như vậy, không tiếc vì anh ta mà tổn thương Mạch Mạch, làm sao có thể giết Hạo Thiên được, bây giờ ba sẽ giúp con đi tìm bọn họ nói rõ ràng. . . . . ."
"Đủ rồi!" Giang Mỹ Kỳ cũng không diễn nổi nữa: "Lão già chết tiệt, đừng lộn xộn nữa!"
Giang Triển Bằng không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nhìn con gái nổi giận: "Kỳ Kỳ, sao con có thể . . . . ."
"Tôi vốn là như vậy mà!" Giang Mỹ Kỳ hoàn toàn không diễn, cũng diễn không nổi nữa: "Là ông ngu ngốc mới bị tôi lừa gạt!"
"Kỳ Kỳ, ba là ba ruột của con, con . . . . ." Giang Triển Bằng nói.
"Tôi thế nào?" Giang Mỹ Kỳ gầm lên: "Bây giờ ông mới biết ông là ba ruột của tôi sao, lúc còn trẻ ông đã làm cái gì? Cả ngày cũng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt (tán tĩnh phụ nữ), có mẹ tôi rồi còn không chịu ly hôn với vợ mình, không cho mẹ tôi một danh phận, mãi cho đến khi vợ của ông chết đi ông mới dám dẫn chúng tôi vào nhà, vậy ông là cái gì?"
"Ông giống một người cha sao? Hiện tại bị bệnh sắp chết, còn diễn vai một người cha tốt làm cái gì chứ!"
"Không sai, Đường Hạo Thiên là tôi cho người giết, những phóng viên kia nói không sai một chút nào, đều là do tôi làm! Đường Hạo Thiên không chết, làm sao tôi có thể tái giá được đây?"
Ở trước mặt người nhà, Giang Mỹ Kỳ đều thừa nhận tất cả là do chính mình làm.
"Ông cho rằng tôi yêu Đường Hạo Thiên thật sao? Ban đầu đi cùng với anh ta cũng bởi vì anh ta là chồng chưa cưới của Giang Dĩ Mạch, ngay từ lúc đầu tôi cũng chưa từng mang thai, tất cả đều là giả, chính là vì muốn buộc các người phải ép Giang Dĩ Mạch dọn dẹp cục diện rối rắm thay tôi!" Giang Mỹ Kỳ giơ tay lên vuốt cái bụng không quá rõ ràng của mình: "Hiện tại tôi đang mang thai, đứa con trong bụng chính là của Mộ Thiên Thần!"
Giang Triển Bằng giật mình nhìn Giang Mỹ Kỳ, kiềm nén cảm giác đau đớn đang dần dâng lên: "Kỳ Kỳ, sao con có thể làm như vậy? Thiên Thần là anh rể của con."
"Anh rể cái gì? Anh ta vốn là vị hôn phu của tôi, là tôi không cần mới đến phiên Giang Dĩ Mạch đấy chứ!" Giang Mỹ Kỳ có chút điên cuồng nói, cảm xúc kích động: "Hiện tại cô ta muốn ở chung một chỗ với vị hôn phu của tôi, Giang Mỹ Kỳ tôi nhất quyết không đồng ý! Bây giờ tôi đã có đứa bé của Thiên Thần, Giang Dĩ Mạch chính là con gà không biết đẻ trứng, cô ta lấy gì để đấu với tôi."
"Kỳ Kỳ, sao con lại biến thành cái bộ dáng này?" Giang Triển Bằng không thể tin được.
"Tôi vẫn luôn là cái bộ dáng này! Tôi vốn muốn diễn một vai con gái hiếu thảo để chăm sóc cho ông trước lúc ông qua đời, thế nhưng cô ta ——" Giang Mỹ Kỳ chỉ vào Giang Dĩ Mạch: "Cô ta cố tình làm ngược lại ý tôi, bày mưu tính kế tôi, phá hỏng chuyện tốt của tôi!"
|
Chương 100: Đừng bao giờ tự làm dơ mình. (1)
Editor: heisall
"Ba, bây giờ ba đã thấy được chưa, không phải là con muốn gây khó dễ cho cô ta, mà là từ trước tới bây giờ, cô ta chưa từng nghĩ tới chuyện để con sống tốt!" Giang Dĩ Mạch nói.
Giang Triển Bằng thất vọng nhìn con gái giống như tẩu hỏa nhập ma (phát điên), không muốn tin vào hai mắt của mình.
"Kỳ Kỳ, con ở chung một chỗ với Hạo Thiên chỉ là vì muốn khiến cho Mạch Mạch khổ sở sao?" Giang Triển Bằng hỏi: "Bởi vì Hạo Thiên là chồng chưa cưới của Mạch Mạch, cho nên con phải đoạt của nó, lợi dụng chúng ta buộc nó phải thay con gả cho Mộ Thiên Thần ngốc nghếch? Hiện tại bởi vì Mộ Thiên Thần hoàn toàn không ngu ngốc, còn đoạt được tập đoàn Mộ thị từ trong tay cha của anh ta, nhìn thấy Mạch Mạch sống tốt, nên con lại bắt đầu quyến rũ chồng của nó để phá hỏng cuộc sống của bọn họ đúng không?"
Mọi chuyện đã náo loạn đến mức này, Giang Mỹ Kỳ cũng đã nói ra tất cả, nên cũng không cần phải giả bộ nữa, cô ta thản nhiên thừa nhận: "Không sai. . . . . ."
Bốp!
Giang Triển Bằng đột nhiên giơ tay lên đánh Giang Mỹ Kỳ một bạt tai, cả đời này ông chưa từng đụng đứa con gái này, nhưng trước khi chết lại giận đến nỗi đánh nó một bạt tai.
"Ba, ba đánh tôi?" Giang Mỹ Kỳ che bên má nóng hừng hực, chỉ vào Giang Dĩ Mạch: "Năm đó mẹ của cô ta chiếm lấy vị trí của mẹ tôi không chịu buông, hiện tại cô ta cũng tới chiếm cứ vị trí thuộc về tôi không buông, còn tính kế với tôi, muốn đánh thì phải đánh cô ta, không đúng, cô ta phải chết mới đáng!"
"Kỳ Kỳ, đủ rồi!" Trên đầu Giang Triển Bằng toát mồ hôi lạnh, trong nháy mắt trên mặt không có một chút huyết sắc nào, vẻ mặt khổ sở giống như bị rút gân: "Có một số việc ba không muốn cho những đứa bé như các con biết, nhưng bây giờ không nói cũng không được. Kỳ Kỳ, năm đó là do mẹ con quyến rũ ba, bà ta vừa khích bác gây chia rẽ mối quan hệ của ba và mẹ Mạch Mạch vừa cố ý đến gần ba...Ba chỉ là nhất thời nông nỗi, nên cuối cùng mới làm hại mẹ Mạch Mạch chết thảm như vậy, tất cả đều là lỗi của ba. Còn chuyện của con, là do ban đầu con cố ý giành chồng chưa cưới của Mạch Mạch, ép Mạch Mạch dọn dẹp cục diện rối rắm cho con, sao bây giờ con có thể nói là Mạch Mạch giành của con chứ?"
"Trong tình yêu không có ai đúng ai sai, là do mẹ của cô ta vô dụng không giữ nổi người đàn ông của mình mới bị mẹ tôi cướp đi, là mẹ cô ta vô dụng. . . . . ."
Giang Mỹ Kỳ nói xong suy nghĩ của bản thân, liền bị đánh hai bạt tai liên tục.
Giang Dĩ Mạch không thể dễ dàng bỏ qua cho ai nói xấu mẹ của mình, còn Giang Triển Bằng thì không muốn nhìn hai đứa con gái của mình tranh giành nhau, muốn bảo Giang Dĩ Mạch dừng tay, nhưng chậm một bước, chưa kịp ngăn lại.
"Giang Mỹ Kỳ, mặc kệ cô có tô son trát phấn cho những việc làm kia của mẹ cô như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi được sự thật là mẹ cô đã cướp chồng của bạn thân, là Tiểu Tam kiêm người mang tội danh giết người!" Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nói.
Nếu đổi lại là trước kia, Giang Gia Kiệt đã sớm xông lên dạy dỗ Giang Dĩ Mạch rồi.
Khi còn bé cảnh tượng như vậy không biết đã diễn ra bao nhiêu lần ở trong nhà, một người mắng mẹ của đối phương vô dụng không giữ nổi người đàn ông của mình, đáng đời bị cướp chồng, còn một người khác thì nói mẹ của đối phương là một Tiểu Tam mang tội giết người, cuối cùng Giang Gia Kiệt xông lên hung hăng đánh cho Giang Dĩ Mạch một trận, bắt cô nói xin lỗi, cô quật cường kiên trì không chịu nói xin lỗi, nhưng cũng không phải là đối thủ của Giang Gia Kiệt, chỉ có thể bị Giang Mỹ Kỳ nhìn bằng ánh mắt khiêu khích, còn chịu đựng để Giang Gia Kiệt đánh một trận.
Sau đó cha và mẹ kế chỉ chạy đến quan tâm con gái của bọn họ bị mắng đau có đau không, mà không hề quan tâm xem con của bọn họ đánh người khác có đau hay không.
Không có ai quan tâm đến người thật sự bị thương là cô.
Lần này Giang Gia Kiệt đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhà họ Giang đã sớm chia năm xẻ bảy, anh ta đã hết sức thất vọng đối với người chị ruột mà mình vẫn bảo vệ từ nhỏ, không muốn ra mặt cho chị ta nữa.
Giang Mỹ Kỳ che gương mặt bị đánh đến đỏ bừng nhìn Giang Gia Kiệt: "Gia Kiệt, Giang Dĩ Mạch đánh chị, em không nhìn thấy sao?"
Giang Gia Kiệt ngó mặt đi chỗ khác không quan tâm đến.
Giang Mỹ Kỳ tức giận hỏi: "Gia Kiệt, em đã bị người phụ nữ này mua chuộc đến ngay cả chị ruột của mình cũng không nhận sao? Em không thấy cô ta ra tay đánh chị sao?"
Ngoài cửa sổ phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát, khiến Giang Mỹ Kỳ sững sờ, đi tới cửa sổ nhìn xe cảnh sát đậu bên ngoài, biết đó là tới bắt mình.
Giang Mỹ Kỳ mới vừa nổi điên đột nhiên kéo cánh tay cha mình: "Ba, cứu con với."
Hôm nay Giang Triển Bằng đã không còn sống được mấy ngày, làm sao còn cứu được cô.
"Ba, con không muốn ngồi tù, con làm như vậy cũng là vì muốn được tự do, mẹ của Hạo Thiên luôn gây phiền toái cho con, Hạo Thiên lại không chịu ly hôn với con, con không còn cách nào khác mới làm như vậy, không phải con cố ý tìm người đối phó Hạo Thiên đâu." Giang Mỹ Kỳ nói xong lại khóc: "Ba, con thật sự không muốn làm như vậy, cho dù không thương Hạo Thiên, nhưng đã quen biết anh ấy nhiều năm như vậy cũng có chút tình cảm, con không còn cách nào mới làm như vậy, ba, chẳng lẽ ba muốn nhìn con bị bắt sao?"
Giang Mỹ Kỳ khóc đến đau lòng, nước mắt ào ào rơi xuống.
Giang Triển Bằng không đành lòng nhìn con gái mình khóc thành ra như vậy: "Kỳ Kỳ, con cũng biết tình trạng của ba bây giờ, sao có thể cứu con đây?"
"Chị nhất định có cách cứu con." Giang Mỹ Kỳ nói: "Ba, ba cầu xin chị ấy đi, nói chị ấy cứu con."
Giang Dĩ Mạch xoay người mở cửa phòng muốn đi, Giang Triển Bằng vội vàng gọi cô lại: "Mạch Mạch!"
"Ba, ba không cần nói gì hết, con không thể nào cứu cô ta được." Giang Dĩ Mạch nói: " Một lát nữa con sẽ tự mình giao đoạn ghi âm trong điện thoại cho cảnh sát, cô ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, nên bị trừng phạt."
Giang Mỹ Kỳ càng chảy nhiều nước mắt hơn, làm Giang Triển Bằng đau quặn lòng.
"Ba, con biết sai rồi, sau này con nhất định sẽ đối xử với ba thật tốt, sống hòa thuận với chị, con bảo đảm tuyệt đối sẽ không gây khó dễ với chị ấy nữa, những chuyện đã qua đều là do con không tốt, con đã biết sai rồi."
Nhìn thái độ nhận sai phát ra từ “đáy lòng” của Giang Mỹ Kỳ, Giang Triển Bằng nhìn về phía Giang Dĩ Mạch: "Mạch Mạch, ba cầu xin con hãy cứu Kỳ Kỳ, nó là em gái ruột của con mà."
"Không được!" Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nói.
Giang Triển Bằng đau đến sắc mặt càng ngày càng khó coi, vẻ mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, Giang Gia Kiệt cảm thấy không đúng, lo lắng tiến lên: "Ba, ba làm sao vậy? Bây giờ con đi gọi bác sĩ. . . . . ."
"Gia Kiệt!" Giang Triển Bằng gọi con trai lại: "Không cần, ba không sao."
Ông nhìn Giang Dĩ Mạch, cánh tay run rẩy vì đau đớn vén chăn lên, xuống giường chậm rãi quỳ xuống: "Mạch Mạch, đây là lần cuối cùng ba cầu xin con. . . . . ."
Giang Gia Kiệt vội vàng đỡ cha dậy, lớn tiếng hỏi Giang Dĩ Mạch: "Giang Dĩ Mạch, chị nói một câu đi chứ, ba cũng đã quỳ xuống rồi, hay là chị muốn nhìn thấy ba quỵ chết ở trước mặt chị sao?"
"Ba, ba không cần phải quỳ, con không thể nào cứu cô ta, để cho cô ta cứ tới tìm con phiền toái được."
Giang Mỹ Kỳ lập tức nói: "Chị, em đã biết sai rồi, sau này sẽ không bao giờ tới tìm chị gây phiền toái nữa, em nhất định sẽ sống hòa thuận cùng chị, thật đó, xin chị tin tưởng em một lần. Mới vừa rồi là do em nhất thời xúc động mới có thể mất đi lý trí, hiện tại em đã tỉnh táo lại, em biết những chuyện em làm là không đúng, sau này em nhất định sẽ thay đổi, tỷ, em không muốn bị bắt, không muốn ngồi tù, xin chị hãy cứu em."
"Cô thật sự sẽ không đến tìm tôi gây phiền toái nữa chứ?"
Giang Mỹ Kỳ vội vàng gật đầu: "Thật, sau này em nhất định sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không đi gây khó dễ cho chị nữa. Đứa bé trong bụng em cũng không phải là của anh rễ, giữa em và anh ấy không hề có một chút quan hệ nào, anh rể cũng chưa từng đón nhận em, chỉ cần chị cứu em, nếu như chị không muốn nhìn thấy em nữa...em sẽ lập tức rời khỏi thành phố này, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt của chị."
"Không cần phải như vậy." Giang Dĩ Mạch không kiên trì nữa, đi tới đỡ cha đứng dậy, nói với Giang Mỹ Kỳ: "Tôi có thể đồng ý cứu cô."
Giang Mỹ Kỳ đang muốn vui mừng liền nghe Giang Dĩ Mạch nói tiếp: "Chỉ cần cô trả lại số tiền 1200 vạn mà cô đã nuốt của nhà họ Giang, thì tôi sẽ cứu cô."
Bắt cô ta ói ra những gì cô ta đã ăn, đối với Giang Mỹ Kỳ mà nói, đây gần như là đào thịt của cô ta.
Nhưng nếu như không giao ra, thì mình chỉ có thể bị khởi tố thậm chí còn bị vào tù.
"Chị, em thật sự không bỏ ra nổi. . . . . ."
"Tôi không muốn nghe lý do, cảnh sát sẽ đến ngay, chính cô chọn đi!" Thái độ của Giang Dĩ Mạch rất cứng rắn.
Lần này hai cha con Giang Triển Bằng và Giang Gia Kiệt đều không nói giúp Giang Mỹ Kỳ, một ngàn hai trăm vạn đó vốn là của nhà họ Giang, nếu như cô ta thà bị tống vào tù cũng không muốn trả tiền lại, thì trái tim của bọn họ cũng nguội lạnh, không muốn giúp cô nữa.
"Chị thật sự sẽ giúp tôi?" Giang Mỹ Kỳ hỏi.
"Chỉ cần cô trả lại một ngàn hai trăm vạn, tôi có thể không giao chứng cớ cho cảnh sát, bảo đảm cô sẽ không ngồi tù."
Con ngươi Giang Mỹ Kỳ nhanh chóng xoay chuyển, sau khi cân nhắc một lúc thì đồng ý: "Tôi đồng ý với cô, tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại 1200 vạn."
Lúc này cảnh sát gõ cửa đi vào, mang Giang Mỹ Kỳ đi hỗ trợ điều tra.
|
Chương 100: Đừng bao giờ tự làm dơ mình. (2)
Editor: heisall
Chờ Giang Mỹ Kỳ đã bị cảnh sát mang đi, Giang Triển Bằng mới cầu xin Giang Dĩ Mạch lần nữa, nhất định phải cứu Giang Mỹ Kỳ, không thể để cho cô ta có chuyện.
Sắc mặt Giang Triển Bằng đã bắt đầu tái mét, nhìn qua tình trạng hình như thật sự không tốt.
Giang Gia Kiệt lập tức đi gọi bác sĩ, ngay sau đó Giang Triển Bằng được đẩy vào phòng cấp cứu.
Trong bệnh viện rối ren một lúc, sau khi chờ đợi khá lâu, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, bác sĩ đi ra, lắc đầu với Giang Gia Kiệt và Giang Dĩ Mạch một cái, cũng không nói gì nhiều: "Đi vào nhìn ông cụ lần cuối đi."
Trong phòng cấp cứu, Giang Triển Bằng nằm trên giường, trên người cắm các loại ống, trên mặt mang mặt nạ oxi, máy điện tim ở bên cạnh nhảy lên nhảy xuống rất mỏng manh.
Bóng đêm phủ xuống, Giang Dĩ Mạch nhìn cha đang nhắm mắt nằm yên tĩnh, trước đây luôn cảm thấy cha không tốt nhưng hôm nay làm thế nào cũng không nhớ nổi nữa rồi.
Giống như chứng mất trí nhớ vậy.
Giang Triển Bằng từ từ mở mắt, nhìn hai đứa con đứng ở trước mặt, giờ phút này ông biết mình đã không ổn, ánh mắt dao động rời khỏi người hai đứa con giống như đang tìm kiếm cái gì.
"Kỳ Kỳ. . . . . ."
Lúc này thần trí của ông đã xuất hiện rối loạn, vẫn còn lo lắng cho con gái Giang Mỹ Kỳ.
Run rẩy đưa tay về phía Giang Dĩ Mạch: "Mạch Mạch, ba xin cứu. . . . . . Cứu. . . . . . Cứu Kỳ Kỳ. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch gật đầu.
"Đều là lỗi. . . . . . của cha. . . . . . Các con. . . . . . hãy. . . . . . sống. . . . . . Tốt. . . . . ." Lời còn chưa dứt, bàn tay đang vươn ra đã vô lực rũ xuống.
Lúc này máy điện tim đã biến thành một đường thẳng, cũng chứng tỏ bệnh nhân đã qua đời.
Khi Mộ Thiên Thần chạy tới bệnh viện thì Giang Triển Bằng đã qua đời.
Giang Dĩ Mạch ngây ngốc đứng ở hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, một đôi tay thon dài có lực nhẹ nhàng ôm chặt cô từ phía sau, ôm cô vào vòm ngực thật dầy và ấm áp.
Giang Dĩ Mạch biết anh là ai: "Ông ấy đã. . . . . ."
"Anh biết!" Mộ Thiên Thần nhỏ giọng nói, ôm chặt lấy cô.
Cô hận cha mình rất nhiều, anh biết, mà giờ khắc này trong lòng của cô lại rất khó chịu, anh cũng hiểu.
Đó dù sao cũng là cha ruột của cô.
Mặc kệ cha cô đã từng làm cái gì, thì cũng đã tan thành mây khói theo cái chết của ông.
Giang Dĩ Mạch xoay người áp sát vào ngực Mộ Thiên Thần không muốn ra ngoài, Mộ Thiên Thần có thể cảm thấy trước ngực hơi ươn ướt, đó là nước mắt của cô.
*
Một tháng sau, Giang Mỹ Kỳ trả lại một ngàn hai trăm vạn đã nuốt trọn cho nhà họ Giang, mà cô ta cũng nhờ chưa đủ chứng cớ nên được miễn truy tố.
Sau chuyện này, Giang Mỹ Kỳ quả thật đã an phận rất nhiều, không xuất hiện trước mặt Giang Dĩ Mạch nữa.
Trong phòng làm việc rộng rãi trang nhã, Thượng Quan Trạch nhìn mấy bản thiết kế mới Giang Dĩ Mạch đưa tới: "Thiết kế không tệ, rất phù hợp với yêu cầu của anh, Mạch Mạch, tác phẩm em thiết kế càng ngày càng sắc sảo."
"Cảm ơn đã khen, nếu như không có vấn đề gì nữa, thì em phải về đây."
"Hiếm khi được gặp mặt, trở về gấp như vậy làm gì? Chồng em thì đang ở công ty, em vội vã trở về với mối tình đầu của chồng em sao?" Thượng Quan Trạch trêu chọc nói.
"Anh đang nói Tô Tuyết? Bỏ khách ở nhà một mình thì không tốt, em phải nhanh chóng về nhà." Giang Dĩ Mạch cố ý hùa theo lời nói của anh.
Thượng Quan Trạch bất đắc dĩ nói: "Em thật đúng là thuận cọc mà leo lên, nghiêm túc hỏi em một câu, em định vẫn giữ mối tình đầu của chồng em ở bên cạnh sao? Đây chính là quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ tung, em cũng nên cẩn thận!"
Giang Dĩ Mạch tự tin nói: "Coi như cô ta có lòng, thì Thiên Thần cũng không có cái tính đó."
"Sao em lại chắc chắn như vậy chứ?"
Giang Dĩ Mạch gật đầu: "Thiên Thần tuyệt đối sẽ không phản bội em."
Trong khoảng thời gian Tô Tuyết ở trong nhà này, cô đều nhìn rõ tất cả, Mộ Thiên Thần hoàn toàn không có ý đó với Tô Tuyết, bằng không sẽ không thản nhiên thân mật với cô như vậy trước mặt cô ta, chính là để cho cô ta biết rằng cô ta đã không có cơ hội nào?
Tô Tuyết quả thật sẽ làm như vô tình mà quyến rũ anh, nhưng chưa bao giờ lấy được bất kỳ đáp lại nào, thậm chí ngay cả một ánh mắt ấm áp mập mờ cũng không có.
"Bây giờ em đã tin tưởng anh ta như vậy rồi sao?" Thượng Quan Trạch nghi ngờ.
"Anh ấy là chồng em." Giang Dĩ Mạch nói: "Cơ thể em có chút vấn đề nên không cách nào mang thai, anh ấy cũng không vì vậy mà vứt bỏ em, khi những người phụ nữ không an phận kia dùng hết mọi thủ đoạn quyến rũ anh ấy, thì anh ấy cũng chưa bao giờ bởi vì cầm lòng không được mà phản bội em, khi Giang Mỹ Kỳ cởi hết quần áo xuất hiện trước mặt anh ấy, thì anh ấy cũng không liếc nhìn cô ta lấy một cái."
Nhắc tới Giang Mỹ Kỳ, Thượng Quan Trạch nói: "Lần này em tha cho Giang Mỹ Kỳ một đường sống, chỉ sợ sau này cô ta sẽ cắn ngược lại một cái."
"Cô ta nhất định sẽ làm như vậy." Giang Dĩ Mạch sớm đã biết rõ đáp án.
"Vậy sao em còn bỏ qua cho cô ta chứ?"
"Nếu như em không buông tha cho cô ta, tống cô ta vào tù thì kết quả cũng giống như vậy, đợi đến khi cô ta ra ngoài thì cô ta vẫn sẽ đi tìm em gây phiên phức mà thôi, không bằng nhân cơ hội này lấy lại một ngàn hai trăm vạn thuộc về nhà họ Giang, thuận tiện còn bán cho cô ta một món nợ ân tình, hơn nữa em cũng không muốn ba em chết không nhắm mắt." Giang Dĩ Mạch nói đến câu cuối cùng thì âm thanh hơi thấp đi một chút, cho dù đã từng oán hận cha như thế nào đi nữa, thì khi chứng kiến cha chết đi, đúng là vẫn không hạ quyết tâm được.
"Hiện tại không phải cô ta cũng đã an phận rất nhiều rồi sao!" Giang Dĩ Mạch nói.
"Bây giờ cô ta an phận là vì còn chưa đủ lực để phản kích." Thượng Quan Trạch nói: "Tóm lại em phải cẩn thận."
Mới vừa nói tới Giang Mỹ Kỳ, thì Giang Mỹ Kỳ đã gọi điện thoại tới rồi.
Giang Dĩ Mạch liếc mắt nhìn, vẫn nhận.
"Chị, buổi trưa chị có rãnh không? Em muốn mời chị đi ăn cơm chung, buổi chiều em muốn đến bệnh viện khám thai, đi một mình rất sợ, chị, chị đi cùng em được không?" Giọng nói của Giang Mỹ Kỳ dịu dàng thân thiện, hoàn toàn không giống như trước kia, nói chuyện cùng Giang Dĩ Mạch đều là những câu khiêu khích những lời nói móc.
"Tôi đang đàm phán bản thiết kế cùng khách hàng, không có thời gian, cô gọi điện thoại nói Gia Kiệt đi với cô." Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt từ chối.
Mặc cho Giang Mỹ Kỳ có lấy lòng như thế nào, thì thái độ của Giang Dĩ Mạch vẫn luôn nhàn nhạt như vậy.
Có lẽ là từ trong đáy lòng vẫn không tin cô ta sẽ thay đổi được, cho nên thái độ của cô cũng không thể nhiệt tình được.
"Được, nếu chị đang bận thì một lát nữa em sẽ gọi điện thoại nói Gia Kiệt buổi chiều đi đến bệnh viện khám thai cùng em." Giọng nói Giang Mỹ Kỳ có chút mất mác, nhưng lại luôn cố ý nói bên tai Giang Dĩ Mạch chuyện mang thai, khám thai linh tinh để đâm vào chỗ đau của Giang Dĩ Mạch.
"Thật đúng là không bớt chuyện!" Thượng Quan Trạch cười nói.
Ngoài mặt thì Giang Dĩ Mạch tỏ vẻ xem thường, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái.
Không hoàn toàn vì trong lời nói của Giang Mỹ Kỳ không hề che dấu sự châm chọc, mà là vì bây giờ cô cũng muốn có một đứa bé.
*
Buổi chiều, ở bệnh viện.
Giang Mỹ Kỳ kêu Giang Gia Kiệt giúp một tay xách giỏ đi đến bệnh viện khám thai.
Dọc đường đi đều khóc lóc kể lể mình mang thai không có ai quan tâm, mẹ ngồi tù, cha qua đời, thái độ của chị thì lạnh nhạt, hiện tại chỉ còn lại một người em trai mà thôi.
Giang Gia Kiệt nghe cũng phiền lòng, nhưng nể chị ta là phụ nữ có thai nên cũng không phản bác mà chọc giận chị ta.
"Chị, không phải em đã đi khám thai cùng chị rồi sao, chị cũng đừng càm ràm khó chịu nữa được không." Giang Gia Kiệt nói.
"Tại sao chị có thể không khó chịu được chứ? Buổi sáng chị gọi điện thoại mời chi ta ăn cơm trưa, chị ta tìm đủ mọi cớ nói không rãnh. Mỗi lần chị ăn nói khép nép đến lấy lòng chị ta, chị ta đều đẩy chị ra như vậy, lúc ba còn sống luôn muốn chúng ta sống hòa thuận, nhưng chị ta lại không ý tới chị. Chị đã thế chấp khu nhà cấp cao của nhà họ Đường và Tập Đoàn Đường Thị cùng một số sản nghiệp cho ngân hàng để trả lại cho chị ta hơn 1200 vạn rồi còn gì, nhưng chị ta vẫn không chịu tha thứ cho chị."
Giang Mỹ Kỳ nói xong liền bắt đầu lau nước mắt: "Vì một ngàn hai trăm vạn này, mà chị đã cãi nhau với mẹ chồng, tất cả đều là vì nhà họ Giang, vì chúng ta và chị ta có thể chung sống hòa thuận, nhưng chị ta đã không cảm kích, còn. . . . . ."
"Chị, đến bệnh viện rồi." Giang Gia Kiệt cắt ngang lời chị ta.
Giang Gia Kiệt dừng xe ở trong bãi đậu xe của bệnh viện, mở cửa xe giúp Giang Mỹ Kỳ.
Đã hơn bốn tháng nên bụng đã lộ ra rõ ràng.
Trong những người đến người đi trong đại sảnh bệnh viện có một người đàn ông ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía cửa, Giang Mỹ Kỳ ngẩng đầu liền nhìn thấy đối phương, đầu tiên là sững sờ, sau đó đi tới.
"Chị. . . . . ." Giang Gia Kiệt không biết chị mình định làm gì.
Hình như người đàn ông ngồi trên xe lăn nhận thấy có người đến gần, nên nghiêng đầu nhìn sang, Giang Mỹ Kỳ nhìn thấy mặt của người đàn ông thì kinh ngạc nói: "Là anh!"
Mặt của đối phương không có biểu cảm gì, tựa như không biết cô.
"Phương tiên sinh, là tôi đây, hai tháng trước trên chuyến máy bay đến nước D chúng ta đã gặp nhau, lúc đó túi xách của tôi bị rơi, chính anh đã nhặt lại trả cho tôi đấy." Giang Mỹ Kỳ vui mừng nhắc nhở.
"Cô biết tôi họ Phương?" Người đàn ông nhàn nhạt hỏi.
Giang Mỹ Kỳ tỏ vẻ ngượng ngùng: "Xin lỗi, Phương tiên sinh, trước đây tôi có nghe chị của tôi nhắc đến anh. Chị của tôi chính là Giang Dĩ Mạch, là thiếu phu nhân của nhà họ Mộ, lần đó anh đến nhà cũ của nhà họ Mộ cố gắng phải dẫn vị hôn thê của anh trở về, chị của tôi đã đến trễ một bước, nếu lúc ấy anh không rời đi, thì đã có thể gặp được chị của tôi, có lẽ anh có thể mang vị hôn thê của anh đi rồi."
Giang Mỹ Kỳ cúi đầu nhìn về phía hai chân của anh ta, nghi ngờ hỏi: "Chân của anh. . . . . ." Cô nhớ lần trước ở nhà cũ của nhà họ Mộ, khi cô nhìn thấy anh ta, thì anh ta là người bình thường, đâu có tàn phế.
|
Chương 100: Đừng bao giờ tự làm dơ mình. (3)
Editor: heisall
"Dật Sâm!" Lúc này có một bác sĩ nam trẻ tuổi mặc áo blouse trắng vội vã chạy tới: "Thuốc của anh tôi đã lấy rồi."
Đối phương thấy Giang Mỹ Kỳ thì sửng sốt một chút: "Dật Sâm, anh và Đường thiếu phu nhân biết nhau sao?"
"Đưa thuốc cho tôi. Cảm ơn!" Phương Dật Sâm không trả lời vấn đề này, cầm lấy thuốc nói cảm ơn rồi chuyển động xe lăn rời đi.
"Dật Sâm, anh đi một mình rất bất tiện, tôi đưa anh ra ngoài." Bác sĩ nam trẻ tuổi đẩy anh ta rời đi.
Lúc Giang Mỹ Kỳ nghe tên của anh ta thì biết mình đã nhận lầm.
Phương Dật Hiên, Phương Dật Sâm?
Tên của hai người chỉ chênh lệch một chữ, bộ dạng lại giống nhau như đúc, chứng tỏ hai người này là anh em sinh đôi.
Chỉ là lần đó nhìn thấy dáng vẻ chuyên chú làm việc của anh ta ở trên máy bay tỏa ra hơi thở của một người đàn ông thành công, đặc biệt rất quyết đoán, cảm giác anh ta có là người có chút thân phận, vậy mà sao chưa bao giờ nghe nói đến cái tên Phương Dật Sâm này vậy?
"Chị, chị có đi khám thai nữa hay không hả?" Giang Gia Kiệt thấy Giang Mỹ Kỳ đứng im ở đó, không biết đang suy nghĩ gì, liền thúc giục.
Không biết vì sao, kể từ khi biết được bản tính của Giang Mỹ Kỳ, anh ta càng ngày càng cảm thấy thất vọng về người chị này, có lúc thậm chí cũng không muốn để ý tới chị ta nữa.
Nhưng trong điện thoại vừa nghe chị ta khóc lóc kể lể nói không ai quan tâm đến chị ta, thì lại không cách nào không quan tâm tới chị ta.
Sau khi người bác sĩ trẻ tuổi ấy đẩy Phương Dật Sâm ra ngoài, mới nói cho anh ta biết: "Dật Sâm, người phụ nữ vừa rồi là thiếu phu nhân nhà họ Đường, Giang Mỹ Kỳ, đứa bé trong bụng của cô ta đã hơn bốn tháng rồi, nhưng chồng của cô ta là Đường Hạo Thiên thì đã vào tù hơn nửa năm rồi, cách đây không lâu, giới truyền thông khắp thành phố đều đăng tin cô ta hối lộ giám đốc nhà tù để giết chết chồng của cô ta, bây giờ cô ta đã có tiếng xấu trong giới nhà giàu rồi. Nếu như không phải nể mặt chị của cô ta, đoán chừng không người nào nguyện ý có bất kỳ quan hệ nào với cô ta nữa, mà sao anh lại quen biết cô ta vậy? Anh mới vừa trở về nước sao có thể biết được những chuyện này, cách xa cô ta một chút, đừng bao giờ tự làm dơ mình!"
Phương Dật Sâm nhìn bạn tốt một cái: "Anh giống phụ nữ từ lúc nào vậy!"
"Là do tôi tốt bụng, không muốn anh gặp phải rắc rối, đến lúc đó tôi phải giải thích với bác trai thế nào đây?"
Hai người nói với nhau mấy câu, Phương Dật Sâm liền mở cửa xe, từ chối sự trợ giúp của bạn tốt, cố gắng tự chống thân thể của mình ngồi vào chỗ tài xế, sau đó gấp xe lăn lại đặt ở vị trí kế bên ghế lái, đóng cửa rồi lái xe rời đi.
*
Sau khi khám thai xong, bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh, chị em nhà họ Giang mới cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
Trên đường trở về Giang Gia Kiệt không nhịn được hỏi: "Chị, chị thật sự định sinh đứa bé này ra hả? Đứa bé này không phải là của anh Hạo Thiên, chị làm như vậy không phải để cho mọi người biết là chị phản bội anh Hạo Thiên sao?"
"Không phải mọi người đều đã biết rồi sao?" Giang Mỹ Kỳ nói.
"Chị, đứa bé trong bụng chị rốt cuộc là của người nào? Vì một đứa bé mà đến cả danh tiếng cũng không cần, đây không giống như tác phong của chị." Giang Gia Kiệt vừa lái xe vừa nói.
Giang Mỹ Kỳ cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô lên của mình: "Đứa bé này. . . . . ." Như muốn nói lại thôi.
Giang Gia Kiệt chú ý tới vẻ mặt muốn nói lại thôi của Giang Mỹ Kỳ: "Thế nào? Chị."
"Không có gì, Gia Kiệt, em đừng hỏi, có một số việc em không biết thì tốt hơn." Vẻ mặt của Giang Mỹ Kỳ đau thương.
Cô càng cố ý giấu giếm thì Giang Gia Kiệt càng tò mò muốn biết.
"Chị, chị đang giấu em chuyện gì?"
Trong mắt Giang Mỹ Kỳ rưng rưng: "Gia Kiệt, đừng hỏi."
Đây rõ ràng là có chuyện, Giang Gia Kiệt vừa lái xe vừa lo lắng hỏi: "Chị, chị mau nói cho em biết, đừng giấu em."
Giang Mỹ Kỳ cúi đầu, tựa hồ đang khóc.
Giang Gia Kiệt lo lắng dừng xe ở ven đường: "Chị, sao chị lại khóc? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứa bé này là của ai? Không lẻ thật sự là của chồng Giang Dĩ Mạch, Mộ Thiên Thần?"
Giang Mỹ Kỳ cúi đầu gật một cái.
Giang Gia Kiệt giật mình: "Chị, chị đừng nói giỡn, lần đó trong phòng bệnh ở bệnh viện, không phải ngay trước mặt cha và chị ấy chị đã nói đứa bé này không phải của Mộ Thiên Thần, chị và anh ta không phát sinh chuyện gì sao?"
"Không phải như thế." Giang Mỹ Kỳ vừa khóc vừa lắc đầu: "Chị nói như vậy là vì muốn chị ấy cứu chị, Mộ Thiên Thần nói chị ấy không sinh được đứa bé, nhưng anh ta lại cần một đứa bé để thừa kế sản nghiệp của nhà họ Mộ, cho nên mới muốn chị sinh cho anh ta một người thừa kế. Chị thật lòng thương anh ta, nên nguyện ý sinh con cho anh ta, chị cũng đồng ý với anh ta là sẽ không phá hỏng cuộc sống của anh ta và chị ấy, nhưng trên thực tế chị lại muốn lợi dụng đứa nhỏ trong bụng để ép buộc bọn họ phải ly hôn, muốn cho chị và đứa bé một danh phận. Nhưng bây giờ chị đã quyết định buông tha suy nghĩ đó, chỉ muốn bình an sinh đứa bé này ra, bởi vì chị thật lòng thương anh ta, cho nên lựa chọn tác thành cho anh ta cùng chị ấy."
Giang Gia Kiệt không biết có nên tin hay không, nhưng khi nhìn thấy chị ấy khóc đến đau lòng như vậy, thì không tin cũng phải tin.
Anh ta cũng không dám đi tìm Mộ Thiên Thần để phân xử đúng sai, hiện tại tất cả sản nghiệp của nhà họ Giang đều ở trong tay Giang Dĩ Mạch, khách sạn của tập đoàn Giang Thị là do một tay Giang Dĩ Mạch thuê người tới quản lý, còn anh ta vẫn đang làm việc trong khách sạn của tập đoàn Giang Thị, cho nên càng không thể nào đi đắc tội Giang Dĩ Mạch.
"Gia Kiệt, những chuyện này em đừng bao giờ nói cho chị ấy, chị ấy không hề biết chuyện gì cả." Giang Mỹ Kỳ khẩn cầu.
"Đứa bé trong bụng chị thật sự là của Mộ Thiên Thần sao? Chị, chị đừng gạt em."
"Mấy tháng nữa, đứa bé sẽ được sinh ra, đến lúc đó sẽ cho làm giám định ADN là có thể biết được lời nói của chị là đúng hay sai, chuyện như vậy sao chị dám tùy tiện nói lung tung được chứ?"
Giang Mỹ Kỳ nói tiếp: "Gia Kiệt, em nhất định phải hứa với chị, tuyệt đối không được nói ra."
"Em biết!" Giang Gia Kiệt gật đầu.
Giang Mỹ Kỳ cúi thấp đầu: "Gia Kiệt, hiện tại tất cả tài sản của nhà họ Giang đều nằm trong tay chị ấy, vốn dĩ tất cả những thứ ấy đều thuộc về em, nhưng bây giờ muốn làm gì cũng phải nhìn ánh mắt của chị ấy, thật là khó khăn cho em, chị cũng cảm thấy rất áy náy."
"Chị, sao đột nhiên chị lại nói chuyện này?" Trong lòng Giang Gia Kiệt ít hay nhiều cũng có chút không cam lòng.
"Chị cũng không biết chị ta nghĩ như thế nào nữa, chị ta đã có nhà họ Mộ rồi, tài sản trong tay Mộ Thiên Thần cũng đủ cho chị ta ăn tiêu mấy đời không hết, nhưng chị ta còn chạy theo cướp tài sản của nhà họ Giang trong tay em để làm cái gì chứ?" Giang Mỹ Kỳ cố làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tuy nói tập đoàn Giang Thị là do mẹ của chị ta tự tay lập nên, nhưng nếu như không phải nhờ mẹ của chúng ta, thì nhà họ Giang đã sớm phá sản rồi, làm gì còn đến bây giờ để chị ta lấy đi tất cả tài sản của nhà họ Giang như vậy được, còn không để lại chút nào cho em trai ruột của mình nữa chứ. Đó vốn là của em, nếu như mẹ không ngồi tù, nhất định sẽ không để cho chị ta lấy hết tài sản của nhà họ Giang như vậy đâu."
Giang Gia Kiệt suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Giang Mỹ Kỳ nói rất có lý, tất cả vốn thuộc về anh, nhưng bây giờ tất cả đều thành của Giang Dĩ Mạch rồi.
"Hình như chị lại nói những lời không nên nói nữa rồi." Giang Mỹ Kỳ làm ra vẻ đột nhiên tỉnh táo lại: "Gia Kiệt, em đừng bao giờ suy nghĩ bậy bạ, ba đã nói chúng ta phải chung sống hòa thuận với chị ta, chị ta muốn tài sản của nhà họ Giang thì cứ cho chị ta đi, chị ta không thể sinh được con, thì tương lai khi chị ta không còn nữa, thì tất cả tài sản của nhà họ Giang ở trong tay của chị ta sẽ là của em. Trước lúc ấy, chúng ta nhất định phải chung sống với chị ta thật hòa thuận, đừng chọc giận chị ta, Gia Kiệt, đặc biệt là em, tính khí nóng nảy, đừng bao giờ làm chuyện thiếu suy nghĩ."
Giang Gia Kiệt bất mãn nói: "Tập đoàn Giang Thị là do mẹ chúng ta khổ cực kinh doanh, tại sao phải cho Giang Dĩ Mạch hết tất cả chứ?"
"Gia Kiệt, em đừng kích động, đều là do chị nói những chuyện không nên nói." Giang Mỹ Kỳ tự trách: "Gia Kiệt, em phải kiềm chế lại, hiện tại tài sản đang ở trong tay của người khác, chúng ta ngoại trừ nhẫn nhịn, thì không còn biện pháp nào khác."
"Vậy phải nhịn tới khi nào?" Giang Gia Kiệt bướng bỉnh hỏi: "Chị, chẳng lẽ chị cũng muốn nhịn xuống sao? Đứa bé trong bụng chị là của Mộ Thiên Thần, chẳng lẽ chị định chờ sau khi sinh đứa bé thì phải giao lại cho nhà họ Mộ nuôi nấng rồi gọi Giang Dĩ Mạch là mẹ sao?"
Giang Mỹ Kỳ giống như là bị nói trúng chỗ đau, khổ sở khóc: "Chị đã đồng ý với Thiên Thần sẽ không phá hỏng tình cảm giữa anh ấy và chị ta, cũng đã đồng ý với chị ta là sẽ không gây khó dễ cho chị ta nữa."
Giang Gia Kiệt tức không nhịn nổi, cảm thấy việc làm của Giang Dĩ Mạch rất quá đáng.
Từ nhỏ đã bắt nạt bọn họ, bây giờ còn không chịu bỏ qua cho bọn họ.
Tập đoàn Giang Thị là do mẹ mình khổ cực kinh doanh, không có mẹ mình thì đã sớm phá sản rồi, làm gì có tập đoàn Giang Thị bây giờ.
Chị ta thì hay rồi, nói lấy là lấy.
Bản thân mình không thể sinh con, còn muốn cướp đứa bé của chị mình, thật là quá đáng.
*
Tại nhà họ Mộ.
Giang Dĩ Mạch hắt hơi liên tiếp mấy cái, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã là đầu thu rồi, cô lo lắng không biết có phải mình bị cảm hay không, vội vàng ra khỏi thư phòng đi lấy thêm áo mặc vào.
Lúc này quản gia vừa đi tới: "Thiếu phu nhân, bên ngoài có một vị tiên sinh muốn tìm cô."
"Tìm tôi?" Giang Dĩ Mạch tò mò.
"Đúng vậy, thiếu phu nhân, vị tiên sinh kia ngồi xe lăn tới, muốn gặp cô."
Giang Dĩ Mạch tò mò không biết người đàn ông ngồi xe là người nào, tìm mình có chuyện gì, nên nói quản gia mời người đó vào.
Phương Dật Sâm ngồi xe lăn bằng điện đi vào, lễ phép nói: "Xin chào, Mộ phu nhân, tôi tên là Phương Dật Sâm."
"Xin chào, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?" Giang Dĩ Mạch cũng không nhận ra người đàn ông này.
"Tôi tới tìm Tô Tuyết ." Phương Dật Sâm nói.
"Anh là gì của Tô Tuyết . . . . . . ?"
"Người nhà." Phương Dật Sâm khách khí dùng từ này.
Giang Dĩ Mạch cho người làm đi mời Tô Tuyết ra, lúc này Ninh Tử mới nói: "Hơn hai giờ trước Tô tiểu thư đã đi đưa tài liệu cho thiếu gia rồi, đến bây giờ vẫn chưa về."
|
Chương 101: Cô cho rằng cô là ai?
Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, Tô Tuyết tự tay giao văn kiện trong tay cho Mộ Thiên Thần, từ trông một đống công việc ngẩng đầu lên, đáy mắt Mộ Thiên Thần hiện lên kinh ngạc: "Sao lại là cô?"
"Thiếu phu nhân ở trong thư phòng làm việc, người khác đều có việc của mình, đúng lúc em nhàn rỗi, liền..."
Mộ Thiên Thần mở túi văn kiện ra, lấy văn kiện bên trong một lát dùng để họp, đại khái nhìn, chú ý đến Tô Tuyết đứng ở đó không hề động: "Cô có thể đi."
Tô Tuyết nhìn anh rất lâu, mới thong thả xoay người, không biết sao liền không cẩn thận ngã một cái, ngã về phía trong ngực Mộ Thiên Thần.
Nhìn văn kiện một chút, không vấn đề gì, Mộ Thiên Thần đột nhiên đứng dậy rời khỏi, Tô Tuyết ngã một khoảng không, chật vật ngã nhào trên đất.
"Cô đi đi, bây giờ tôi phải đi họp." Mộ Thiên Thần cầm văn kiện mở cửa văn phòng ra ngoài, vứt Tô Tuyết một mình ở lại bên trong.
Đối với các ám hiệu quyến rũ rõ ràng của cô ta, anh đều không để vào mắt.
Tô Tuyết khổ sở chảy nước mắt, Mộ Thiên Thần họp xong trở về thấy cô ta vẫn chưa đi, thì bảo trợ lý đưa cô ta ra ngoài.
"Anh chán ghét em như vậy sao?" Tô Tuyết hỏi.
"Từ đâu cô mà nói vậy? Cô đưa văn kiện đến giúp tôi, tôi rất cảm tạ cô, không hơn." Một câu của Mộ Thiên Thần nói ra khoảng cách cùng quan hệ hai người, gián tiếp ám chỉ giữa anh và cô cái gì cũng không tính.
"Nếu năm đó em ở lại cùng anh, bây giờ..."
"Trên cái thế giới này không tồn tại nếu." Mộ Thiên Thần lễ phép cắt ngang.
"Trong lòng anh thật sự không có một chút cảm giác với em sao? Năm đó anh vì em..."
"Đã là chuyện quá khứ, không cần nói nữa."
"Anh đã từng quan tâm em như thế đều là giả dối phải không? Thật ra anh một chút cũng không yêu em, cho nên bây giờ anh mới có thể lạnh lùng cự tuyệt em như vậy?" Tô Tuyết khóc hỏi.
"Đối với vấn đề của cô tôi không có gì đáp lại, duy nhất có thể nói cho của cô chính là - - tôi đã có vợ, hơn nữa tôi rất yêu cô ấy."
Tô Tuyết khổ sở khóc: "Nếu năm đó em không có đi, có lẽ hôm nay ở lại bên cạnh anh chính là em rồi."
"Chúng ta đều không trở về được, bây giờ trong lòng của tôi chỉ có vợ tôi, bất kỳ kẻ nào đều không thể thay đổi lòng tôi đối với vợ tôi." Mộ Thiên Thần nói: "Tô Tuyết, tự giải quyết cho tốt đi."
Nước mắt Tô Tuyết càng chảy hăng: "Thật sự một chút cơ hội em cũng không có sao?"
"Cô đã có chồng chưa cưới, tôi cũng có vợ yêu, tôi không thể phản bội vợ tôi."
"Em không phải vợ chưa cưới của anh ta, chính anh ta một bên tình nguyện." Tô Tuyết khóc nói.
"Đây là chuyện của các người, tôi sẽ bảo trợ lý đưa cô ra ngoài." Mộ Thiên Thần chuẩn bị gọi điện thoại nội bộ, Tô Tuyết đột nhiên nắm lấy máy điện thoại ở trên tay anh.
"Mấy năm nay em thật rất không tốt." Tô Tuyết nhìn anh chảy nước mắt nói: "Bởi vì chuyện năm đó mà, mọi người nhà họ Phương rất hận em, ngay cả bác trai với bác gái vẫn yêu thương em mỗi lần thấy em đều cau mày, em thật sự không thể ở ngồi nhà kia. Em tưởng là em trở về, anh sẽ tiếp nhận em, bảo vệ em, yêu em giống như trước, coi như khi đó anh chỉ là một kẻ ngốc, cũng không thèm để ý đến anh một chút, khi đó ở bên cạnh anh em rất vui vẻ."
Tô Tuyết tình sâu ý nặng nói, ánh mắt chứa đầy nước mắt mê ly nhìn Mộ Thiên Thần, chậm rãi đến gần anh, mập mờ dán sát lên: "Thiên Thần, em..."
Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, Tô Tuyết xấu hổ tiếp điện thoại.
Giọng Ninh Tử cung kính truyền tới: "Tô tiểu thư, xin hỏi bây giờ cô ở đâu?"
Tô Tuyết nghe ra giọng Ninh Tử không đúng, trong ngày thường cô ta nói chuyện với mình cũng không khách khí như vậy, luôn luôn ở lúc người xung quanh không chú ý cố ý dùng ánh mắt nham hiểm của cô ta nhìn cô.
"Tôi ở trong văn phòng Thiên Thần." Tô Tuyết nhìn mắt Mộ Thiên Thần nói.
Đầu kia điện thoại Ninh Tử nhỏ giọng nói với Giang Dĩ Mạch: "Thiếu phu nhân, Tô tiểu thư nói cô ta ở cùng với thiếu gia."
Lời truyền đạt mờ ám này, làm cho người ta nghe dễ dàng nảy sinh liên tưởng.
Vẻ mặt Giang Dĩ Mạch bình tĩnh: "Nói cho Tô tiểu thư, có vị Phương tiên sinh tìm cô ta."
Ninh Tử gật đầu, truyền đạt lời Giang Dĩ Mạch nói qua, vẻ mặt Tô Tuyết kinh hoảng: "Anh ta lại tìm đến nhà họ Mộ sao?"
Sau khi trò chuyện kết thúc, Tô Tuyết càng không dám đi, hoảng sợ nhìn Mộ Thiên Thần: "Thiên thần, Dật Hiên anh ta lại tìm đến nhà họ Mộ, làm sao bây giờ? Em nên làm cái gì bây giờ?"
"Tô Tuyết, chuyện quan trong trọng giữa cô với anh ta có một cái kết quả, tôi là người ngoài không tiện can thiệp chuyện giữa các người, tự cô trở về giải quyết đi." Mộ Thiên Thần nói.
"Anh thật sự mặc kệ em sao?" Tô Tuyết khổ sở hỏi.
"Tôi có vợ, có gia đình mình, sao có tư cách quan tâm đến chuyện người ngoài?" Mộ Thiên Thần nói dứt khoát lần nữa, bây giờ anh chỉ là người ngoài, ai cũng không có tư cách đi lo chuyện của đối phương.
"Ở trong mắt anh em chỉ là người ngoài?"
"Thế cô cho rằng cô là ai?" Giọng Mộ Thiên Thần bình tĩnh nói, nhưng nghe vào trong tai Tô Tuyết lại lạnh lùng cự tuyệt như thế.
Trong phòng khách nhà họ Mộ, Phương Dật Sâm đợi đã lâu cũng không thấy Tô Tuyết trở về, nước trà trước mặt đã có chút nguội lạnh, Giang Dĩ Mạch bảo người làm pha một ly nữa đưa đây.
Thấp giọng bảo quản gia lại đi gọi xem Tô Tuyết đã đi đến đâu, bên này có người chờ.
"Không cần, thiếu phu nhân." Phương Dật Sâm nói: "Cô ấy là cố ý muốn tránh tôi, tạm thời không sẽ đến, lần sau tôi lại đến."
Giang Dĩ Mạch cũng không có giữ lại, chờ sau khi anh ta rời khỏi mới hỏi quản gia: "Anh ta chính là chồng chưa cưới của Tô Tuyết sao?"
Lần đó có người mạnh mẽ xông đến nhà họ Mộ cứng rắn phải mang Tô Tuyết đi, khi cô chạy đến chậm một bước, không thể gặp người kia.
"Nhưng người tên Phương Dật Sâm này mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng cảm giác vẫn rất ổn trọng, hơn nữa hai chân tàn phế, không giống như sẽ làm ra chuyện xông vào nhà họ Mộ cướp người."
Quản gia ôn tồn nói: "Người đàn ông tên Phương Dật Sâm này chính là người năm đó bị thiếu gia đánh chết, hai chân của anh ta bị thiếu gia đánh tàn phế."
Giang Dĩ Mạch giật mình nhìn quản gia trong ngày thường Mộ Thiên Thần ở trước mặt cô luôn luôn cợt nhả, coi như ngẫu nhiên bị người khác trêu chọc cũng không đến mức không khống chế được mà đánh chết đối phương hoặc đánh cho tàn phế.
"Năm đó đã xảy ra chuyện gì?" Giang Dĩ Mạch hỏi: "Tại sao đánh chết lại còn ở chỗ này? Đánh cho tàn phế là có ý gì?"
"Tôi biết cũng không nhiều, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngoại trừ người có liên quan thì bên ngoài không ai biết đã xảy ra cái gì, chỉ là khi người nhà họ Mộ với người nhà họ Phương chạy tới, mặt người đàn ông Phương Dật Sâm đầy máu ngã ở trong phòng khách sạn, người đã sớm ngất đi. Về sau thiếu gia tự mình nói người đàn ông Phương Dật Sâm mắng anh là kẻ ngốc, anh nhất thời tức giận xuống tay nặng."
"Phương Dật sâm bởi vì thương thế quá nặng phải chuyển ra bệnh viện nước ngoài để trị liệu, về sau truyền ra anh ta bị thương nặng không trị được bỏ mình, bởi vì chuyện này, nhà họ Phương giận dữ, đoạn tuyệt lui tới với nhà họ Mộ, còn thề phải lấy mạng thiếu gia để đền mạng. Nhưng cuối cùng ông chủ tự mình ra mặt, tốn một triệu mới giải quyết chuyện này, cuối cùng việc này cứ như vậy không giải quyết được gì."
"Nhiều năm qua như vậy nhà họ Phương vẫn ở nước ngoài, không còn có bất kỳ lui tới với nhà họ Mộ, cũng là bởi vì năm đó Phương Dật Sâm không chết, cho nên nhà họ Phương mới nhận một triệu lúc đấy mới từ bỏ, nếu không không thể từ bỏ ý đồ lúc đó."
Giang Dĩ Mạch có chút tò mò, đối mặt với người vợ gây ra họa cho mình bị đánh thành người tàn phế, anh ta làm thế nào có thể bình tĩnh được như vậy.
Nếu là cô, chỉ sợ đã liều mạng rồi.
Nhưng quản gia nói làm cho cô cảm thấy có chút tò mò, chỉ bởi vì người khác mắng một câu kẻ ngốc, thì muốn tìm đối phương liều mạng?
Anh cũng không phải kẻ ngốc thật, đang tức giận cũng không thể không khống chế được mà thiếu chút nữa đánh chết người.
Còn người đàn ông tên Phương Dật sâm kia nhìn ra cũng cao lớn, liền không phải đối thủ sao?
Lúc này rốt cục Tô Tuyết trở về, Giang Dĩ Mạch nhìn thấy cô ta, thì hoài nghi những chuyện này liên quan đến cô ta.
Cô ta chính là người trong lòng trước kia của chồng mình, mà còn lớn lên ở nhà họ Phương, trong này nhất định có ẩn tình gì.
"Thiếu phu nhân, tôi đã trở về." Tô Tuyết lễ phép gọi một tiếng, nhìn trong phòng khách, dường như đang tìm ai.
"Anh ta thấy cô chậm chạp không trở về, đi trước rồi, nói lần sau sẽ quay lại hỏi thăm." Miệng Giang Dĩ Mạch nói như vậy, trong lòng thật ra rất rõ ràng cô ta căn bản là cố ý chờ sau khi Phương Dật Sâm rời đi mới vào.
"Thực xin lỗi, thiếu phu nhân, bởi vì chuyện của tôi đã quấy rầy cuộc sống của mọi người." Tô Tuyết xin lỗi nói.
"Tôi không có vấn đề gì, trong nhà thường xuyên có khách đi lại cũng náo nhiệt, chỉ là cô vẫn trốn tránh anh ta như vậy thật sự được sao? Chuyện nên giải quyết luôn luôn phải giải quyết, tôi biết việc này không nên tôi là một người ngoài lắm mồm, cô không cần để vào trong lòng..."
Lúc này có người hầu tiến vào: "Thiếu phu nhân, vị tiên sinh vừa rồi kia lại đến nữa."
"Mời anh ta vào đi."
Tô Tuyết xanh cả mặt, muốn trốn lại không có chỗ trốn.
Phương Dật Sâm là cố ý, cũng chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy Tô Tuyết.
Cừa phòng khách mở ra, người đàn ông ngồi ở trên xe lăn chạy bằng điện chậm rãi đi đến, trầm ổn quan sát vẻ mặt né tránh của Tô Tuyết: "Tiểu Tuyết, theo anh về nhà đi."
Tô Tuyết lắc đầu: "Không, tôi không trở về nhà họ Phương, tôi đã quyết định vĩnh viễn rời khỏi nhà họ Phương rồi."
Khi cô ta nói chuyện khẽ cúi đầu, dường như không dám nhìn ánh mắt anh ta.
"En định ở chỗ này cả đời?" Phương Dật Sâm hỏi.
"Tôi, tôi sẽ đi tìm việc, sau đó ra ngoài thuê nhà." Khi Tô Tuyết nói lời này rõ ràng không lo lắng.
Cô ta là con gái của bạn nhà họ Phương, bởi vì cha mẹ mất sớm để cô ta ở lại thành cô nhi, từ nhỏ nhà họ Phương coi cô ta như con gái, không để cho cô ta làm một chuyện gì, vẫn nuôi dưỡng như thiên kim tiểu thư lớn lên cô ta sớm mất đi năng lực sống và làm việc một mình, chỉ có thể ỷ lại người ngoài.
Phương Dật Sâm đã sớm nhìn thấu cô ta, không có vạch trần, hỏi: "Dật Hiên đâu?"
"Tôi không biết." Tô Tuyết cúi đầu, không dám nhìn anh ta.
Bởi vì cô ta bất kỳ chuyện gì đều không thể gạt được anh ta.
"Đừng nói nhiều như vậy, theo tôi đi." Phương Dật Sâm nói.
"Tôi không đi." Tô Tuyết luôn không chịu rời đi.
"Cô muốn đợi đến khi người khác đuổi cô đi mới bằng lòng đi sao?" Lời Phương Dật Sâm nói có chút nặng, cũng đang nhắc nhở thân phận của cô ta.
"Thiếu phu nhân đối xử rất tốt với tôi, hơn nữa chờ tôi tìm được chỗ ở, tôi sẽ chuyển ra ngoài ở." Tô Tuyết còn đang tìm lấy cớ để mình ở lại.
<Còn tiếp>
|