Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 97: Bà xã, hôn một cái. Edit: Thanh Thanh Mạn
Lúc Mộ Thiên Thần tỉnh lại lần nữa đã thấy Giang Mỹ Kỳ nằm trong ngực mình, nhớ đến lúc mình bị đánh ngất xỉu, chán ghét đẩy Giang Mỹ Kỳ ra.
“Em đã là người của anh rồi.” Giang Mỹ Kỳ không nhìn đến chán ghét trong mắt anh, dán lên trên.
Đụng chạm da thịt khiến Mộ Thiên Thần cảm thấy ghê tởm, trầm ổn mở miệng, dường như không thèm để ý đến chuyện đang xảy ra: “Bí mật của vợ tôi là gì?”
Giang Mỹ Kỳ sửng sốt một chút, sau đó cười lớn: “Nào có bí mật nào? Anh còn tưởng thật sao, là em lừa anh.”
Sau đó bướng bỉnh thè lưỡi với Mộ Thiên Thần, giống như một thiếu nữ đùa dai ham chơi, rõ ràng thiên chân đáng yêu, không có mấy người đàn ông thấy vẻ mặt này của cô ta mà không bị hấp dẫn.
Nhưng Mộ Thiên Thần chỉ cảm thấy chán ghét, quanh thân mơ hồ lộ ra khí lạnh, hơi thở mang theo uy hiếp: “Lặp lại lần nữa!”
“Không có bí mật, em đùa với anh thôi.” Giang Mỹ Kỳ nói: “Anh rể, em rất nhớ anh…”
“Cút ngay!”
“Anh rể, em đã là người của anh rồi.” Giang Mỹ Kỳ cố ý nói: “Thân mình chị em không tốt, không sinh con được, em có thể vì anh…”
“Một người đàn bà vô sỉ đến mức ai cũng có thể thượng, đã để tôi mở rộng tầm mắt rồi.” Mộ Thiên Thần giễu cợt: “Cô lừa gạt tôi tới đây là tôi đã ngủ với cô? Cô rốt cuộc có bao nhiêu đói khát, không kịp chờ muốn leo lên giường tôi như vậy.”
Giang Mỹ Kỳ không đau khổ chút nào, ngón tay lặng lẽ ấn điện thoại, nói: “Anh rể, chỉ cần sau này anh đối xử tốt với em, em sẽ không nói cho chị em biết chuyện giữa chúng ta. Với tính tình chị ấy nếu biết anh và em xảy ra chuyện đó, nhất định sẽ điên lên, sợ là ý nghĩ giết anh cũng có. Chị ấy hận nhất là đàn ông lừa gạt và phản bội, mẹ chị ấy đã bị hại thê thảm.”
Mộ Thiên Thần buồn cười: “Giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì sao?”
“Chúng ta có đã như vậy mà không có chuyện gì xảy ra sao? Anh rể, anh không thể quỵt nợ nha, em đã là người của anh rồi…”
Đột nhiên một tiếng mở cửa, một đám ký giả xông tới, đèn flash không ngừng.
Giờ phút này hai người đều không mảnh vải che thân, quần áo tán loạn trên đất, mặc kệ lúc này là ai đi vào cũng không tin hai người chưa làm gì.
Giang Mỹ Kỳ làm như sợ hãi, chui vào trong lòng Mộ Thiên Thần, lại bị Mộ Thiên Thần giật lấy chăn mỏng đẩy ra, mặt không thay đổi mặc cho ký giả chụp ảnh.
Anh ngược lại muốn nhìn xem ai dám đăng những tấm hình này lên.
Một paparazzi cảm thấy không thích hợp, lập tức ngừng lại, nhìn kỹ, sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Lại là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị Mộ Thiên Thần.
Bọn họ nhận được tin nặc danh Đường thiếu phu nhân Giang Mỹ Kỳ thừa dịp chồng trong tù ăn vụng trong khách sạn, liền cắm cọc ở đây, chỉ chờ điện thoại vừa vang lên sẽ vọt vào, vốn định lấy được tin tức bùng nổ, kết quả không ngờ đối tượng ăn vụng lại là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, cũng là chồng của chị cô ta, cũng tính là anh họ của cô ta.
Những người paparazzi khác cũng phát hiện không đúng, tất cả đều dừng lại, lúc thấy Mộ Thiên Thần, tất cả đều sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh, thật khó khăn.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ nghe Mộ Thiên Thần nói với Giang Mỹ Kỳ: “Đương nhiên tôi sẽ không quỵt nợ!”
Rồi nhìn một paparazzi gần anh nhất: “Nhờ anh đưa áo khoác cho tôi giúp tôi.”
Phóng viên sửng sốt một chút, lập tức cung kính nhặt áo khoác tây trang cẩn thận đưa tới, không biết anh muốn làm gì.
Tất cả mọi người tò mò nhìn anh.
Mộ Thiên Thần lấy ví tiền trong áo khoác, bên trong đều là thẻ, vất vả tìm kiếm nửa ngày mới tìm được mười tờ tiền giấy tiện tay ném lên người Giang Mỹ Kỳ: “Mặc dù cô không đáng giá này, nhưng tôi không có tiền xu, tiền dư coi như tôi cho cô tiền boa, không cần thối.”
Sắc mặt Giang Mỹ Kỳ lúc đỏ lúc trắng, lúc nào thì bị nhục nhã như vậy. Đám chó săn ở đó cũng ngây ngẩn cả người.
Dường như lúc này Mộ Thiên Thần mới chú ý tới đám chó săn, cố ra vẻ kinh sợ hỏi: “Các anh đã chụp xong rồi?”
Đám chó săn cũng bối rối, không biết đang hát tuồng gì.
“Nếu chụp xong thì nên biết phải làm sao rồi chứ?” Mộ Thiên Thần thong thả ung dung hỏi.
Một bầy chó săn ngu ngơ ở đó, tôi nhìn ạnh, anh nhìn tôi, không biết nói gì.
Trước kia có một tòa soạn đăng tin Mộ thiếu phu nhân không thể sinh con, kết quả tòa soạn kia hôm sau không nhìn thấy mặt trời.
Bọn họ cũng không muốn mất chén cơm.
Không biết người nào dẫn đầu đập máy ảnh xuống: “Thật xin lỗi, Mộ thiếu, chúng tôi không biết là ngài, hôm nay chúng tôi không thấy gì hết, đi trước.”
Những người khác cũng bắt chước vứt hết máy ảnh xuống.
Giang Mỹ Kỳ không cam lòng, mềm mại khóc: “Anh rể, nếu chị biết chúng ta ở chung một chỗ phải làm sao? Chị ấy nhất định sẽ giết chết em, em đã là người của anh rồi, anh nhất định phải cứu em.”
“Chính cô tìm người đánh tôi ngất xỉu để bò lên giường tôi, vợ tôi chưa động thủ, tôi đã muốn thanh toán với cô trước, chỉ là suy nghĩ một chút, Hạo Thiên đnag ở trong tù, một mình cô trông phòng, lửa dục khó nhịn tôi hiểu được, ngày khác tôi tìm vài người cường tráng tới đây, thỏa mãn cô thật tốt.”
Nhục nhã cô ta trước mặt nhiều người như vây, Giang Mỹ Kỳ cảm thấy khó chịu, khóc đến hoa lê đẫm mưa: “Anh rể, sao anh lại không nhận? Rõ ràng là anh dùng sức mạnh…”
Mộ Thiên Thần cười lạnh: “Không phải đã cho cô tiền rồi sao? Cô tìm người đáng ngất xỉu sau đó leo lên giường tôi, vốn một phân tiền cô cũng không có, nay nhìn ở tình cảm hai nhà xem như tôi đi chơi gái vậy.”
“Anh rể, anh ăn rồi không nhận, còn nhục nhã em như vậy, sao có thể nói hươu nói vượn như vậy? Nói dối sẽ bị thiên lôi đánh!” Giang Mỹ Kỳ lại bắt đầu thề: “Nếu như Giang Mỹ Kỳ tôi có lời nào nói dối, tôi liền chết không được tử tế!”
Mộ Thiên Thần ngẩng đầu vuốt vuốt cái ót: “Cô cho người đánh tôi ngất xỉu, bây giờ đầu tôi còn mơ hồ đau, tôi có thể lập tức đến bệnh viện nghiệm thương, xem xem chúng ta ai nói thật ai nói dối!”
Lần này Giang Mỹ Kỳ không nói ra lời, nhất thời tái mặt.
“Cầm tiền còn không biết đủ, còn có lòng tham vọng tưởng dây dưa…tôi có thể nói cho cô biết, loại phụ nữ như cô ngã vào lòng tôi tôi cũng không muốn chạm vào.” Mộ Thiên Thần lạnh lùng nói: “Tôi không biết cô gọi cho ký giả để nói lên điêu gì? Là muốn cho bọn họ thấy diễn xuất vụng về và thủ đoạn của cô sao?”
Đám chó săn tại chỗ trợn tròn mắt.
Mộ Thiên Thần nhàn nhạt hỏi: “Còn không đi, muốn nhìn thấy tiểu thư Giang Mỹ Kỳ trần truồng sao? Các người muốn xem tôi cũng không có ý kiến.”
Đám ký giả lập tức đi ra ngoài, người cuối cùng còn giúp một tay đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại Mộ Thiên Thần và Giang Mỹ Kỳ.
“Muốn thiết kế tôi, cô còn chưa đủ tư cách.” Mộ Thiên Thần nhặt quần áo dưới đất, mặc vào từng món.
Giang Mỹ Kỳ cũng bằng bất cứ giá nào: “Mộ Thiên Thần, anh cho rằng làm như vậy Giang Dĩ Mạch sẽ tin tưởng anh sao? Em đã mang những tấm hình chúng ta đi chung với nhau cho chị ấy xem, chị ấy nhất định sẽ tin tưởng!”
Sắc mặt Mộ Thiên Thần dần lạnh đi: “Mặc kệ cô có làm gì, tôi sẽ không chấp nhận cô, xem như không có Mạch Mạch, cô cũng không làm gì được!”
“Nếu như ban đầu người gả cho anh là em…”
“Tôi cũng sẽ không chạm vào cô.” Mộ Thiên Thần nói tiếp: “Cô cho rằng Mạch Mạch thay cô dọn dẹp cục diện rối rắm gả cho tôi nên được tôi yêu, ban đầu nếu đổi lại là cô thì cô cũng giống vậy sao? Cô thật là ngây thơ, cô không phải Mạch Mạch, cho dù gả cho tôi…tôi cũng sẽ không nhìn trúng cô.”
“Tại sao? Nói về nhan sắc, về đầu óc, em kém hơn chị ta chỗ nào chứ?”
Mộ Thiên Thần đã mặc quần áo tử tế, sờ cái ót còn cảm giác đau đớn mơ hồ, lần này quá mạnh tay rồi.
Đối với vấn đề của Giang Mỹ Kỳ lại cảm thấy buồn cười: “Cô vì không muốn gả cho tôi mà trước hôn lễ quyến rũ chồng chưa cưới của chị mình, còn hỏi tôi tại sao? Không cảm thấy rất buồn cười sao? Loại phụ nữ như cô sao có thể cưới được đây? Tôi định tìm cho mình nón xanh à?”
Sắc mặt Giang Mỹ Kỳ khó chịu, trong lòng tức giân.
“Nên nói đã nói, hi vọng cô tự giải quyết cho tốt, nếu không tôi bắt buộc phải động thủ, bảo đảm hài cốt không còn!” Sắc mặt Mộ Thiên Thần đột nhiên lạnh lẽo, đôi mắt nhỏ dài lộ ra sát khí lãnh khốc.
Giang Mỹ Kỳ cả kinh toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Lúc Giang Mỹ Kỳ và Mộ Thiên Thần ở cùng bị ký giả bắt gặp, bên trong biệt thự nghỉ phép gần bờ biển, Mộ Tử Duệ xuất hiên trước mặt Giang Dĩ Mạch.
“Anh tới làm gì?” Giang Dĩ Mạch cảnh giác hỏi, lúc này anh ta xuất hiện tám phần là không có chuyện gì tốt.
“Mạch Mạch, em đừng khẩn trương, anh sẽ không làm loạn.” Mộ Tử Duệ nói: “Hôm nay anh tới đây chỉ để cho em thấy được diện mạo thật sự của anh trai anh.”
Giang Dĩ Mạch không hiểu, anh ta lại muốn giở trò quỷ gì.
“Anh cho em xem hình được không?” Mộ Tử Duệ hỏi
“Hình gì?”
“Anh đưa di động cho em.” Mộ Tử Duệ lấy điện thoại của mình, đưa tới trướ mặt Giang Dĩ Mạch: “Em chưa xem rất quan trọng, bây giờ xem cũng không muộn.”
Giang Dĩ Mạch nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại tò mò nhìn, nhất thời sắc mặt trở nên tái mét.
Trên màn hình là hình ảnh thân mật của Mộ Thiên Thần và Giang Mỹ Kỳ, thân mật đến độ làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Ngón tay Giang Dĩ Mạch cầm lấy điện thoại dần dần xiết chặt, Mộ Tử Duệ nói: “Anh ta và Giang Mỹ Kỳ làm ra chuyện như vậy, anh ta căn bản không đáng để em phó thác cả đời.”
“Làm sao anh có được những tấm hình này?” Giang Dĩ Mạch hỏi: “Nếu Thiên Thần thật sự làm chuyện có lỗi với tôi, anh ấy sẽ để cho người ta chụp được những tấm hình này sao?”
“Mặc kệ làm sao anh có được những tấm hình này, nhưng mà anh trai và Giang Mỹ Kỳ ở cùng là thiên chân vạn xác, em nhìn kĩ tấm hình một chút, em còn nghĩ bọn họ trong sạch sao?” Mộ Tử Duệ hỏi.
“Anh đưa những tấm hình này cho tôi xem để làm gì? Muốn ly gián tình cảm giữa chúng tôi sao?” Giang Dĩ Mạch lạnh lùng hỏi.
“Mạch Mạch, anh không có ý gì khác, chính là không muốn em tiếp tục bị lừa, anh đối với em là thật lòng, mặc dù bây giờ anh bị cướp đi tài sản, nhưng sẽ có một ngày anh sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về anh, Mạch Mạch…” Mộ Tử Duệ đến gần Giang Dĩ Mạch: “Chỉ có anh đối với em là thật lòng, cũng chỉ có anh hợp với em nhất…”
“Đủ rồi!” Giang Dĩ Mạch la lớn: “Tôi không có cảm giác với anh, trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không có. Chồng của tôi là Mộ Thiên Thần, sau này nếu anh dám mang những thứ lộn xộn này đến cho tô xem nữa, tôi sẽ không khách khí, nhanh mang những thứ này đi đi!”
“Mạch Mạch, trước mặt anh em còn muốn lừa mình dối người sao?” Mộ Tử Duệ ngày càng đến gần: “Em thật sự muốn nhìn thấy Giang Mỹ Kỳ lớn bụng xuất hiên trước mặt em sao?”
Giang Dĩ Mạch ngẩn ra, Mộ Tử Duệ ra sức ôm lấy cô: “Mạch Mạch, anh ấy không thích hợp với em, chỉ có anh và em mới là trời sinh một đôi…”
“Buông tay!” Giang Dĩ Mạch ra sức giãy giụa: “Buông tôi ra, có nghe thấy không?”
“Mạch Mạch…”
“Chồng tôi lập tức về đến đây, nếu anh ấy phát hiện anh khi dễ tôi, nhất định sẽ không bỏ qua cho…”
“Bây giờ anh ấy đnag ở chung một chỗ với Giang Mỹ Kỳ, đoán chừng không đến tối sẽ không về.” Mộ Tử Duệ ôm Giang Dĩ Mạch vào lòng: “Mạch Mạch, anh ấy phản bội em, không đáng giá để em yêu, em quên anh ấy đi.”
“Mộ Tử Duệ, anh buông tôi ra!” Giang Dĩ Mạch tức giận rống to.
“Mạch Mạch, em chấp nhận anh đi, anh mới là người yêu em nhất, coi như em không thể sinh con, cũng sẽ tìm người phụ nữ khác sinh.” Mộ Tử Duệ nói xong liền bắt đầu cưỡng hôn Giang Dĩ Mạch, mang theo nhớ nhung, kêu lên: “Mạch Mạch…”
Giang Dĩ Mạch lấy điện thoại của Mộ Tử Duệ trong tay đập lên đầu anh ta, Mộ Tử Duệ bị đau đến che đầu buông cô ra.
“Anh dám chạm vào tôi, tôi liều mạng với anh!” Giang Dĩ Mạch tức giận chỉ ra cửa: “Cút!”
“Mạch Mạch, anh mới là người đàn ông đầu tiên của em, tất cả của em đều cho anh…anh sẽ không buông tay…”
Gân xanh trên trán Giang Dĩ Mạch giật giật, nắm lấy gối trên ghế salon ném vào Mộ Tử Duệ, ra sức đánh anh ta: “Tên lường gạt này! Anh còn dám nói, lần đó trong tầng ngầm ở hậu hoa viên nhà họ Mộ căn bản không phải là anh…anh còn dám gạt tôi! Xem tôi có đánh chết anh không!”
Giang Dĩ Mạch tức giận hung hăng đánh lên người Mộ Tử Duệ, Mộ Tử Duệ không ngừng tránh né: “Mạch Mạch, anh không lừa em, anh thật đúng là…”
“Anh còn dám nói!” Giang Dĩ Mạch dừng tay: “Thiên Thần đã nói hết cho tôi biết, lần đó người cùng với tôi là anh ấy, mà anh thì bị đánh ngất xỉu!”
Mộ Tử Duệ sững sờ, anh ta vẫn cho rằng lần đó người chạm vào Giang Dĩ Mạch là người đàn ông trung niên bắt cóc cô ấy tới tầng ngầm, nên mới làm điều thừa cho cô uống thuốc tránh thai.
Giang Dĩ Mạch nhìn quanh, thấy trong góc phòng khách để máy hút bụi, cầm máy hút bụi đánh tới Mộ Tử Duệ, lần này Mộ Tử Duệ vừa nhìn thấy máy hút bụi, sợ mình tiếp tục ở đó sẽ xảy ra án mạng, vội vàng rời khỏi.
“Mạch Mạch, lời anh nói với em đều là nghiêm túc, chính em suy nghĩ thật kĩ, vòng tay của anh luôn rộng mở vì em!” Mộ Tử Duệ nói xong vội vã chạy đi.
Lúc này Giang Dĩ Mạch mới thở hổn hển bình tĩnh lại, để máy hút bụi lại chỗ cũ, ngồi trên ghế salon.
Tỉnh táo trở về phòng lấy điện thoại, mở tin nhắn trong điện thoại, bên trong là từng bức hình khó coi.
Chồng mình đè trên người Giang Mỹ Kỳ, mà ánh mắt Giang Mỹ Kỳ mê ly như đang ở trên mây.
Còn có hình Mộ Thiên Thần ngủ say ôm Giang Mỹ Kỳ vào lòng.
Giang Dĩ Mạch muốn mình không để ý, nhưng nhìn những tấm hình này sao có thể không để ý.
Anh nói có chuyện phải ra ngoài một chuyến, kết quả là đi gặp Giang Mỹ Kỳ sao?
Anh biết rõ Giang Mỹ Kỳ có ý đồ bất chính với anh, sao anh lại còn muốn đi gặp cô ta?
Giang Dĩ Mạch nhớ lại năm đó cha mình và Thiệu Thiến làm mọi chuyện sau lưng mẹ, hôm nay chồng mình Mộ Thiên Thần biết rõ cô để ý chuyện này, nhưng vẫn lén lút đi gặp Giang Mỹ Kỳ.
Đến cùng anh ta đặt cô ở đâu?
Luôn miệng nói chỉ thích một người, nhưng anh ấy lại cùng người phụ nữ khác trần truồng nằm chung một chỗ, đây chính là yêu của anh ấy sao?
Đến gần nửa đêm, Mộ Thiên Thần quấn băng gạc trên đầu rốt cuộc lái xe trở về biệt thự trên bờ biển, vào phòng khách phát hiện Giang Dĩ Mạch không có ở đây, anh liền lên lầu, đẩy cửa phòng, thấy Giang Dĩ Mạch đang tựa trên ghế salon ngủ.
Nhẹ nhàng đi tới, một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lướt trên môi cô, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô đi về giường ngủ.
Dường như Giang Dĩ Mạch ngủ không sâu, mở mắt nhìn thấy Mộ Thiên Thần thì lạnh lùng đẩy anh ra: “Cuối cùng anh cũng trở lại rồi.”
Nhìn thất trên đầu anh quấn băng gạc, chốc lát nghi ngờ và lo lắng, nhưng nghĩ tới những bức hình thân mật kia, lập tức không lo lắng cho anh.
Mộ Thiên Thần hiểu được chuyện gì cô cũng đã biết, cười nói: “Đúng vậy, anh vừa trở về từ chỗ của Giang Mỹ Kỳ.”
Anh như vậy làm cho lửa giận của Giang Dĩ Mạch trong nháy mắt tăng lên: “Anh vô sỉ!”
“Anh còn có thể vô sỉ hơn!” Mộ Thiên Thần cười hài hước đến gần.
Giang Dĩ Mạch nổi trận lôi đình sắp mất đi lý trí, thấy anh đi tới, tức giân đứng khỏi ghế salon cách xa anh, lại bị Mộ Thiên Thần dồn ngã lên ghế salon.
Thân thể Mộ Thiên Thần cũng phủ xuống: “Bà xã, vóc người Giang Mỹ Kỳ thật sự rất tốt, chỗ nên mập thì mập, chỗ nên gầy thì gầy.” Thấy Giang Dĩ Mạch tức đỏ mặt, hí hửng cười nói: “Em có biết cô ta cởi hết đứng trước mặt anh, còn làm cho người ta nhân cơ hội đánh anh ngất xỉu, giở trò với anh, để ở cùng anh mà dùng hết ý nghĩ, anh cũng không đành lòng thấy cô ta khổ cực như vậy, sau khi tỉnh lại chô cô ta mười đồng tiền chơi gái, em sẽ không để ý chứ?”
“Mộ Thiên Thần, anh cút ngay!” Giang Dĩ Mạch đã giận điên lên rồi, anh lại dám dùng sức với cô, dùng sức đẩy anh ta ra, nhưng thân mình người đàn ông giống như ngọn núi, mặc cho cô dùng sức cũng không đẩy ra được nửa phần.
“Bà xã, em tức giận sao? Thì ra làm em quan tâm anh!” Mộ Thiên Thần thỏa mãn, cười đùa hí hửng: “Anh cũng yêu em, bà xã, hôn một cái.”
“Mộ Thiên Thần, làm ơn tránh xa tôi ra đi!” Giang Dĩ Mạch xoay mặt đi không cho anh hôn, Mộ Thiên Thần cũng xoay mặt theo hôn cô.
Cô không ngờ anh vô sỉ như vậy, làm ra chuyện này một câu giải thích cũng không có, còn mang chuyện phong lưu của anh và Giang Mỹ Kỳ nói ra.
Thì ra đây chính là diện mạo thật của anh.
Thấy Mộ Thiên Thần ngày càng dính sát, Giang Dĩ Mạch đột nhiên nói: “Nếu như anh không chung thủy với em, đừng đến trêu chọc em!”
Mộ Thiên Thần ngơ ngẩn, cười: “Bà xã, trước tiên chúng ta đừng nói tới chuyện này được không? Em phải biết Giang Mỹ Kỳ lắc lư trước mặt anh, anh là đàn ông, xem như không thể làm, sắp bị nội thương, trước hết em giúp anh dập lửa đi!”
Lần này đổi lại Giang Dĩ Mạch ngơ ngẩn: “Anh nói gì?”
Mộ Thiên Thần cười đùa hí hửng nói: “Đối mặt với một người phụ nữ có vóc dáng rất khá nằm trong lòng em, lại chỉ có thể nhìn mà không thể làm khổ cực nhịn lại, em sẽ không hiểu đâu.”
“Anh nói dối! Trong hình rõ ràng các người…”
“Hình?” Vẻ mặt Mộ Thiên Thần vô cùng nghi hoặc: “Là lúc anh bị đánh ngất sao? Lúc ấy một chút ý thức anh cũng không có, đoán chừng giống như người chết, thật không hiểu một người chết làm sao làm chuyện đó?”
Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, bị người lừa gạt chụp ảnh trên giường còn hí hửng nói đùa, thật phục anh!
“A! Đầu của anh…” Đột nhiên sắc mặt Mộ Thiên Thần vô cùng khổ sở nâng tay vỗ vỗ đầu: “Xuống tay thật độc ác!”
“Không sao chứ?” Giang Dĩ Mạch lo lắng hỏi: “Nếu không bây giờ em liền cùng anh đi bệnh viện…”
“Không cần đi bệnh viện, có em là đủ rồi!” Mộ Thiên Thần ngược lại cười nói, cúi đầu hôn lên môi Giang Dĩ Mạch. ……. *
Xe taxi vững vàng chạy trên đường đi bộ, sắc mặt tài xế khác thường chú ý đến vị khách phía sau đang nhận điện thoại.
“Giang Dĩ Mạch, hồ ly tinh, cướp vị hôn phu của tôi, không biết xấu hổ, cô chính là một con gà không biết đẻ trứng, chiếm lấy vị hôn phu của tôi…”
Sắc mặt Giang Dĩ Mạch không thay đổi cúp điện thoại.
Đoạn thời gian gần đay gần như mỗi ngày cô đều nhận được điện thoại gọi tới, lúc đầu còn có thể trào phúng lại, nhưng chỉ cần cô vừa đáp lại, Giang Mỹ Kỳ giống như điên lên lại càng mắng dữ dội hơn.
Ban đầu là cô ta làm chuyện đó cùng với Đường Hạo Thiên, không muốn gả vào nhà họ Mộ, hôm nay ngược lại trách người khác giành vị hôn phu của cô ta, thật là buồn cười.
Đại khái là bị Giang Mỹ Kỳ làm ảnh hưởng, đến bệnh viện thăm cha mình cũng không dám tự mình lái xe, sợ thất thần gặp chuyện không may.
Trong phòng bệnh Giang Triển Bằng lại bắt đầu lẩm bẩm, Mạch Mạch tốt như vậy mấy ngày rồi cũng không đến bệnh viện thăm ông ta.
Giang Gia Kiệt thấy trên báo Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần đi đến bờ biển nghỉ phép, có lẽ vẫn chưa về.
Giang Mỹ Kỳ ngược lại thường đến bệnh viện, mỗi lần như vậy đều bất cẩn làm cho phóng viên theo dõi được, tạo hình tượng con gái hiếu thảo.
“Cha, chị và anh rể đang nghỉ phép, nếu không con gọi điện thoại cho chị…”
“Không cần quấy rầy bọn họ.” Mặc dù Giang Triển Bằng nhớ con gái, nhưng cũng không tiện để con gái nhỏ gọi điện thoại.
Tường phòng bệnh bằng thủy tinh đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Giang Dĩ Mạch, trong tay cầm theo thực phẩm dinh dưỡng, Giang Mỹ Kỳ vui mừng nói: “Cha, chị đến rồi!”
Cô ta mở cửa phòng bệnh, giống như chị em ruột khoác tay Giang Dĩ Mạch, cười nói: “Chị, chị tới rồi, cha vẫn nhắc tới chị đó.”
Giang Dĩ Mạch chán ghét đẩy tay cô ta rút tay mình ra, hơn mười phút trước không phải rất hung dữ mắng qua điện thoại sao, lúc này lại giả vờ chị em tình thâm!
Gương mặt Giang Mỹ Kỳ mất mác, trong mắt hàm chứa nước mắt, Giang Triển Bằng thấy một màn như vậy, trong lòng có chút bất mãn cách làm của Giang Dĩ Mạch, tận tình khuyên: “Mạch Mạch, Kỳ Kỳ là em gái con, nó tôn trọng con như vậy, con không thể vì chuyện đời trước mà oán hận nó.”
Giang Dĩ Mạch đặt thực phẩm dinh dưỡng xuống: “Vậy thì tốt, sau này con sẽ cố gắng ít đến bệnh viện.”
Giang Mỹ Kỳ uất ức nói: “Cha, cha đừng trách chị, đều là lỗi của con, con là con gái của mẹ, chị hận con cũng đúng thôi.”
“Kỳ Kỳ, con chịu uất ức rồi.” Giang Triển Bằng đau lòng con gái nhỏ biết rõ đạo lý: “Mạch Mạch, cha chỉ có ba đứa con, cha không sống được bao lâu, tâm nguyện duy nhất của cha là chị em các con có thể chung đụng thật tốt, không có bất hòa.”
Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nói: “Cha, hôm nay con tới thăm cha, không phải tới để nghe cha dạy bảo. Lại nói có thể chung đụng thật tốt không phải chỉ một người mà có thể làm được, mà cần có hai bên.”
Giang Mỹ Kỳ vội vàng an ủi: “Cha, chị, hai người đừng vì con mà tranh cãi.” Cô ta kéo tay Giang Dĩ Mạch: “Chị…”
Giang Dĩ Mạch không ưa hất tay cô ta ra, không khách khí lấy khăn giấy trên đầu giường lau tay, động tác này chọc giận Giang Triển Bằng.
“Mạch Mạch, con thật là quá đáng!”
Giang Mỹ Kỳ đúng lúc nói: “Cha, cha đừng tức giận, là con sai, con không nên chọc giận chị…”
“Kỳ Kỳ, con không sai, đừng nói nữa!” Giang Triển Bằng bất mãn nhìn Giang Dĩ Mạch: “Mạch Mạch, con muốn cha chết không nhắm mắt sao?”
Giang Dĩ Mạch không chờ được một giây nào nữa, lên tiếng chào rồi xoay người rời đi.
Giang Triển Bằng tức giận đến thiếu chút nữa phát bệnh.
“Cha, con đi theo chị, cầu xin chị đừng như vậy.” Giang Mỹ Kỳ lập tức đuổi theo.
“Kỳ Kỳ, đừng đi…” Giang Triển Bằng ôm bụng, đau đến đầu đổ mồ hôi.
Mạch Mạch thật sự quá đáng.
Ông không biết ở lối đi nhỏ hành lang lại là một cảnh tượng khác, lập tức dặn dò con trai: “Gia Kiệt, con đi xem một chút, đừng để cho Mạch Mạch khi dễ Kỳ Kỳ.”
“Dạ, con đi ngay.” Giang Gia Kiệt cũng đuổi theo.
Khúc quanh hành lang, Giang Mỹ Kỳ đuổi theo bắt kịp Giang Dĩ Mạch, quăng đến một bạt tai, tiếng vang thanh thúy vang vọng ở lối đi nhỏ thật lâu không muốn tản đi.
Giang Gia Kiệt đang muốn chạy tới, chợt dừng chân, giật mình nhìn một màn trước mắt.
“Giang Dĩ Mạch, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, cho là đoạt đi vị hôn phu của tôi là có thể giễu võ giương oai trước mặt cha rồi sao? “Giang Mỹ Kỳ lộ ra nguyên hình.
Làm sao Giang Dĩ Mạch chịu cho người ta tát vào mặt, giơ tay đánh lại một cái tát, Giang Mỹ Kỳ biết Giang Dĩ Mạch sẽ đánh trả, lập tức giơ tay lên ngăn cản, Giang Dĩ Mạch dường như biết cô ta sẽ ngăn cản, nâng cánh tay khác hung hăng cho cô ta một bạt tai.
“Tôi cũng đã nói rồi, cô có bản lĩnh thì đến giành đi!” Giang Dĩ Mạch không khách khí nói.
Giang Mỹ Kỳ che mặt nóng hừng hực, tức giận nói: “Giang Dĩ Mạch, cô cũng không mừng rỡ được lâu đâu, nói thật cho cô biết, dì cả của tôi đến trễ hai ngày rồi, rất có thể là mang thai, đây là đứa bé của tôi và Mộ Thiên Thần, một con gà không biết đẻ trứng như cô, xem cô có thể vui vẻ được bao lâu!”
Giang Dĩ Mạch châm chọc nói: “Anh ấy không chạm vào cô, đứa bé ở đâu ra? Chẳng lẽ cô có người đàn ông khác sao?”
Giang Mỹ Kỳ mở hình bên trong điện thoại: ‘Cô nhìn kĩ một chút anh ấy có chạm vào tôi hay không?”
“Bày ra tư thế không tệ!” Giang Dĩ Mạch giễu cợt nói: “Giang Mỹ Kỳ, chồng cô đang bị giam trong ngục, đừng quên cô là người đã có chồng, cho anh ta đội nón xanh như vậy được không? Đường Hạo Thiên ra tù, sợ là sẽ không tha cho cô.”
Giang Dĩ Mạch đột nhiên nhìn sau lưng Giang Mỹ Kỳ, kinh ngạc kêu lên: “Hạo Thiên?”
Giang Mỹ Kỳ cả kinh, hốt hoảng xoay người nhìn về phía sau, lối đi nhỏ không có một bóng người, nào đâu có bóng dáng của Hạo Thiên.
Biết mình bị lừa, lập tức xoay người lại, Giang Dĩ Mạch đã đi rồi.
“Giang Dĩ Mạch, cô dám gạt tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!” Giang Mỹ Kỳ tức giận hô ta, xoay người trở về phòng bệnh, tahasy Giang Gia Kiệt đứng ở khúc quanh giương mắt nhìn cô ta, sửng sốt: “Gia Kiệt, sao em lại ở đây?”
“Cha sợ Giang Dĩ Mạch khi dễ chị, bảo em đến xem một chút.” Giang Gia Kiệt nói: “Xem ra căn bản không cần thiết.”
“Vừa rồi em đã thấy hết?” Giang Mỹ Kỳ hỏi.
“Chị, sao chị lại như vây? Trước mặt cha giả vờ quan hệ thật tốt thực ra lại khích bác quan hệ giữa cha và Giang Dĩ Mạch, sau lưng Giang Dĩ Mạch cũng như vậy, khó trách Giang Dĩ Mạch vừa nhìn chị đã ghét.” Giang Gia Kiệt nói.
“Gia Kiệt, chị làm vậy là vì mẹ của chúng ta.” Giang Mỹ Kỳ nói: “Nếu không phải là Giang Dĩ Mạch, sao mẹ lại bị phán tử hình?”
“Mẹ là vì tìm người giết cha của anh Hạo Thiên nên mới bị bắt, có quan hệ gì với Giang Dĩ Mạch?”
“Gia Kiệt, em không biết, chị hỏi thăm một cảnh sát mới biết do Giang Dĩ Mạch giao chứng cứ cho cảnh sát mới làm hại mẹ bị bắt.” Giang Mỹ Kỳ nói.
Nếu là trước kia nhất đinh Giang Gia Kiệt sẽ xúc động đi tìm Giang Dĩ Mạch hỏi rõ, bây giờ ngược lại hỏi Giang Mỹ Kỳ: “Chị, vừa rồi vì chị bất bình cho mẹ sao? Sao em lại nghe chị mắng Giang Dĩ Mạch cướp vị hôn phu của chị? Anh Hạo Thiên là chồng chưa cưới của Giang Dĩ Mạch, không phải bị chị đoạt mất sao?”
Giang Mỹ Kỳ phát hiện người em trai này không dễ lừa, trực tiếp thừa nhận mục đích của mình: “Chị nói Mộ Thiên Thần, anh ấy vốn là vị hôn phu của chị, đều là do Giang Dĩ Mạch đoạt anh ấy đi, mình không sinh được, còn chiếm lấy vị trí Mộ thiếu phu nhân.”
“Chị, ban đầu là chị không muốn gả đi, còn thiết kế Giang Dĩ Mạch gả thay chị, lại nói anh Hạo Thiên còn chưa chết, chỉ là bị giam thôi, hai năm sẽ ra ngoài coi như không có Giang Dĩ Mạch, chị cũng sẽ không được làm Mộ thiếu phu nhân!”
“Gia Kiệt, em không phải em ruột của chị sao?” Giang Mỹ Kỳ bất mãn: “Chẳng lẽ em không hi vọng chị tốt hơn sao? Chị là chị ruột của em!”
“Chị có xem em là em trai ruột của chị sao? Đến bây giờ chị vẫn luôn lợi dụng chúng tôi.”
“Gia Kiệt, sao em lại nói như vậy? Chị vẫn xem em là em ruột, em nói như vậy làm cho chị cảm thấy lạnh lòng.”
“Trước tiên chị trả lại mười hai triệu cho em, em sẽ tin lời chị.”
Nhắc tới tiền, Giang Mỹ Kỳ liền đổi chủ đề: “Bây giờ cha đang bệnh nặng, chúng ta không cần tranh cãi vì chuyện này, chị không ác độc giống hai người được, chị đi xem cha!”
* Một khoảnh sân lớn bị lưới sắt bao quanh, trong ngục giam, một đám người mặc quần áo tù nhân đang hít thở, xung quanh có giám ngục đang giám thị.
Gương mặt Đường Hạo Thiên bị thương nhìn thế giới bên ngoài, còn hơn hai năm mới có thể ra tù, không biết làm sao để chịu đựng tiếp.
Bởi vì thời gian dài không dám ngủ, cặp mắt Đường Hạo Thiên thâm quầng vô cùng.
Hồi lâu ngắm cảnh lại ngủ quên trên bãi cỏ.
Chỉ khi ở trước mặt giám ngục ở đây, anh ta mới có thể tạm thời chợp mắt, những người muốn đối phó anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bên cạnh đột nhiên có người đá anh ta một cước, Đường Hạo Thiên bị đá tỉnh, mở mắt thấy một tù nhân nhìn anh ta một cái, ý bảo nhìn bên cạnh.
Đường Hạo Thiên nhìn theo tầm mắt của đối phương, mấy người mặc áo tù hung thần ác sát đứng từ xa nhìn anh ta âm hiểm cười.
Anh ta biết nếu mình không trở về, để những người đó ra ngoài hóng gió, mấy người bọn họ sẽ không tha cho anh ta.
Có giám ngục ở đây, hơn nữa vợ mình cũng đã chuẩn bị, sẽ không có chuyện gì.
Đường Hạo Thiên đi tới mất người đó: “Các người tìm tôi…”
Đối phương đột nhiên đưa một cánh tay cường tráng ghìm chặt cổ anh ta, che miệng lôi anh ta vào một góc, nặng nề vứt xuống, Đường Hạo Thiên chợt đụng vào tường, cảm giác xương cốt toàn thân muốn vỡ ra, ý thức mơ hồ ngã xuống đất không dậy nổi.
Một người trong đó cầm dao đi tới, Đường Hạo Thiên ho ra một búng máu, nói: “Các người đừng làm loạn, chỉ cần tôi gọi, giám ngục sẽ đến…”
Người nó giẫm lên mặt Đường Hạo Thiên: “Xem ra mày còn chưa biết nghe lời, như vậy trước tiên anh em bọn tao chơi với mày trước đã.”
“Mấy anh em, lên!”
Bốn năm người đàn ông dáng người cường tráng đi về phía Đường Hạo Thiên quyền đám cước đá, mặc cho Đường Hạo Thiên lớn tiếng kêu cũng không có người đến nhìn qua.
Bên ngoài những tù nhân khác nghe được tiếng kêu thê thảm muốn vào xem, bị những người bên cạnh ngăn lại, ý bảo đừng xen vào chuyện của người khác.
Tất cả giám ngục đều giồng như bị điếc không có bất cứ phản ứng gì.
Trong góc mấy người dùng sức mạnh thi nhau đạp mạnh Đường Hạo Thiên: “Mày xem đi, xem xem giám ngục có đến đây không? Ha ha ha!”
Đường Hạo Thiên chỉ có thể cầu xin tha thứ: “Các vị đại ca, các người thả tôi ra đi, các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhà họ Đường của tôi có tiền, chờ sau khi ra tù liền…”
“Ra tù?” Mấy người nghe cười lớn, rốt cục cũng ngừng tay: “Mày còn muốn ra tù?”
Đường Hạo Thiên đã sớm bị đánh không còn hình người, rúc trong góc động cũng không động được.
“Để mày nhanh chóng báo cáo ở Địa phủ, cho mày chết rõ ràng chút!” Tù nhân cầm dao nói: “Mấy người bọn tao không thù không oán với mày, sao lại nhìn mày không vừa mắt, mày chưa từng nghĩ tới sao? Còn có tao là một tù nhân sao có thể có dao? Vừa rồi mày kêu lớn như vậy, cũng không có ai đến cứu mày, chẳng lẽ bọn họ cũng điếc sao? Chẳng lẽ mày chưa từng nghĩ tại sao?”
“Tại sao…” Đường Hạo Thiên dường như không còn thở.
“Có người muốn mạng của mày, không muốn mày ra tù.”
“Là ai?”
“Vợ mày!”
Đường Hạo Thiên giật mình trợn to hai mắt, anh ta đã sớm hoài nghi có người muốn mạng anh ta, cũng không nghĩ đến sẽ là vợ mình.
“Không thể nào, các người gạt tôi, lúc trước vợ tôi đến thăm còn đồng ý tạo một ít quan hệ giúp tôi.”
“Mấy người chúng tao không phải do vợ mày tạo quan hệ an bài tới sao? Chỉ là không phải lúc trước, mà là trước khi mày vào đây đã chào hỏi rồi, bằng không mày cho rằng làm sao mày vừa đến đã biết mấy anh em chúng tao cùng giam chung một chỗ?”
“Không thể nào!” Đường Hạo Thiên lắc đầu: “Vợ tôi không thể làm như vậy, sao cô ấy lại muốn giết tôi?”
“Cái nào làm sao chúng tao biết được, hay là sau khi mày chết báo mộng hỏi vợ mày đi thôi.” Người cầm dao bắt được tay của Đường Hạo Thiên, hung hăng vạch một đường trên cổ tay anh ta.
“Anh muốn làm gì?”
“Bên trên phân phó chúng tao làm việc sạch sẽ chút, đừng lưu lại nhược điểm gì, đợi mày chết, phía trên sẽ xem như mày cắt cổ tay tự sát.” Nói xong hung hăng vạch xuống.
“Không…”
Đột nhiên một tiếng súng vang lên phá vỡ bầu trời xanh biếc quang đãng… * Giang Mỹ Kỳ đột nhiên bị đánh thức, thấy tiếng chuông điện thoại đầu giường vang lên, không biết ai gọi cho mình lúc rạng sáng.
“Alo…”
“Em yêu, anh rất nhớ em, khi nào em tới đây?” Đối phương nói giọng nước D.
Thái độ Giang Mỹ Kỳ lạnh nhạt: “Tôi quyết định rồi, chúng ta kết thúc, sau này anh đừng gọi đến nữa.”
“Bảo bối, xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên em lại lạnh nhạt với anh như vậy? Bữa tiệc Hoàng thất nước Y cũng đã kết thúc, em đã đồng ý với anh sao lại không đến đây? Là bởi vì công việc chậm trễ sao…”
“Nếu anh muốn vậy thì tự mình đi đi!” Giang Mỹ Kỳ lạnh lùng nói.
“Bảo bối, em làm sao vậy? Sao lại tức giận như vậy? Có phải anh làm không tốt không? Bây giờ anh đến nước của em xin lỗi em được không?”
“Anh trả nổi tiền vé máy bay sao?” Giang Mỹ Kỳ khinh miệt giễu cợt nói.
“Em yêu, em nói gì vậy?”
“Nghèo rớt mồng tơi, còn giả vờ là hoàng thấy nước Y!” Giọng điệu Giang Mỹ Kỳ cực kỳ chán ghét, hoàn toàn không dịu dàng vâng lời như trước kia.
“Mẹ anh thật sự là người của Hoàng thấy nước Y, anh không lừa em.”
“Tôi đã tìm người tra được rõ ràng, ỷ vào tấm da đặc biệt kia lừa gạt phụ nữ có tiền, cho là Giang Mỹ Kỳ tôi dễ lừa vậy sao?”
“Bởi vì anh yêu em!” Đối phương bị vạch trần đổi lời nói: “Anh chưa bao giờ thấy cô gái xinh đẹp như vậy, anh đối với em vừa gặp đã yêu…”
“Anh giữ lại lừa gạt người phụ nữ khác đi!”
“Em yêu…”
“Anh tốt nhất cút thật xa cho tôi, nếu không anh chết thế nào cũng không biết!” Giang Mỹ Kỳ ngắt điện thoại, tắt máy, nằm trên giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Nhắc tới người đàn ông ngoại quốc này, Giang Mỹ Kỳ vẫn chưa cam tâm, tức giận.
Nói cái gì hậu duệ Hoàng thất, nói cái gì con nhà tài phiệt, kết quả chỉ là một tên côn đồ.
Lãng phí tinh lực và thời gian của cô ta.
Dạ dày đột nhiên sôi trào, Giang Mỹ Kỳ bịt miệng vọt vào nhà vệ sinh.
Mẹ Đường ở lầu dưới không ngủ được thấy Giang Mỹ Kỳ vọt vào phòng vệ sinh quên đóng cửa, bên trong truyền ra âm thanh nôn mửa.
Hai ngày trước hình như cũng thấy nó bịt miệng buồn nôn.
Mẹ Đường mơ hồ hoài nghi điều gì đó.
Trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh nước chảy, Giang Mỹ Kỳ đứng súc miệng trước bồn rửa tay, giơ tay vuốt cái bụng bằng phẳng của mình, trong mắt lóe lên tia tính toán, dường như đã đoán được mình mang thai.
|
Chương 98: Tôi đã có thai con của chồng cô.
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Mẹ Đường đứng ở ngoài buồng vệ sinh, thấy Giang Mỹ Kỳ đi ra, cẩn thận hỏi: "Kỳ Kỳ, con không thoải mái sao?"
Bà không dám nghĩ đến hai chữ mang thai, bởi vì con trai của bà đã bị bắt vào ngục giam từ bốn năm tháng trước, nếu cô ta mang thai từ lúc đó, thì bao tử đã sớm lớn hơn rồi.
"Có lẽ ăn phải cái gì đó hỏng rồi thôi." Giang Mỹ Kỳ thuận miệng nói, tạm thời vẫn chưa muốn để cho mẹ của Đường Hạo Thiên biết chuyện này.
Sáng sớm, Giang Mỹ Kỳ liền đến bệnh viện kiểm tra, tuy trong lòng đại khái đã đoán được, nhưng vẫn quyết định đi bệnh viện xác định lại một lần nữa.
"Chúc mừng cô, Giang tiểu thư, cô đã mang thai, đã hơn hai tháng." Bác sĩ khách khí nói.
"Hơn hai tháng?" Giang Mỹ Kỳ lặp lại.
"Đúng vậy, đã mười tuần rồi." Bác sĩ nói.
"Cảm ơn." Giang Mỹ Kỳ rời khỏi khoa phụ sản của bệnh viện, trong lòng không biết đang tính toán cái gì, có người gọi cũng không nghe thấy.
"Chị!" Giang Gia Kiệt đi qua đẩy cô ta, Giang Mỹ Kỳ mới hồi phục tinh thần lại.
"Gia Kiệt, sao sớm như vậy mà em đã đến bệnh viện rồi hả?" Cô ta nhớ, đứa em trai này xưa nay rất thích ngủ nướng mà, buổi tối đi quán bar thường đến nửa đêm rạng sáng mới trở về, buổi sáng không ngủ đến mặt trời lên cao thì sẽ không dậy.
"Em đến thăm ba." Giang Gia Kiệt nói: "Ba ngày càng không khỏe, ngày hôm qua ba lại phát bệnh phải đưa tới phòng cấp cứu, bác sĩ bảo em chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Giang Mỹ Kỳ nghĩ đến chuyện của mình không nghe Giang Gia Kiệt nói cái gì, khiến Giang Gia Kiệt cực kỳ mất hứng, “Chị, rốt cuộc chị có nghe em nói hay không đấy?"
"Ba không sống được lâu nữa, chị biết rồi."
"Chị, sao chị lại có thái độ như vậy? Đó là ba ruột của chúng ta đấy." Giang Gia Kiệt nói.
"Ai rồi cũng sẽ đến ngày đó, em cần gì phải sốt ruột?" Giang Mỹ Kỳ cũng không thích thái độ này của em trai: "Hiện tại chị đã là người của nhà họ Đường, chuyện của nhà họ Giang không liên quan nhiều đến gì, chị tình nguyện đến bệnh viên thăm ba dỗ ba vui vẻ đã rất tốt rồi."
"Chi dỗ ba vui vẻ sao? Rõ ràng là chị muốn cho người ngoài thấy sự hiếu thuận của chị thì có! Mỗi lần tới bệnh viện đều có phóng viên tới chụp, người khác còn tưởng rằng chị rất quan tâm đến ba, còn không phải vì thanh danh mà chị dối trá, tưởng em không biết sao!"
"Chị không muốn giải thích với em, lúc nào cũng muốn cãi nhau với chị, em muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đi, tóm lại chị không thẹn với lương tâm."
Giang Gia Kiệt tức giận đến bốc hỏa: "Giang Mỹ Kỳ, chị còn là con gái của ba sao?Không lo lắng chuyện sống chết của ba, còn vì sợ phải bỏ tiền thuốc thang cho ba mà chạy ra nước ngoài với đàn ông. . ."
"Đủ rồi, Giang Gia Kiệt, em mà còn nói linh tinh nữa thì đừng trách chị không nhận em là em trai." Giang Mỹ Kỳ cắt ngang: "Sáng sớm như vậy chị đã đến thăm ba, em còn nói chị như vậy? Quả thực khiến chị quá thất vọng, đau khổ!"
Trong lòng Giang Gia Kiệt tò mò, diendanlequydon.com, ngày hôm qua ba bị đưa vào phòng cấp cứu, gọi điện thoại cho cô ta, cô ta lại nói có việc bận không tới được, sao hôm nay sáng sớm đã chạy tới?
Hắn không tin cô ta thật tâm quan tâm đến ba.
Hai chị em ầm ĩ một trận, Giang Triển Bằng thấy con gái đến thăm mình, rất vui, bởi vì ngày hôm qua phát bệnh vừa mới được cứu, thân thể vẫn có vẻ rất yếu, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có.
"Mạch Mạch không có tới sao?" Ba đứa con mà chỉ có hai đứa đến thăm, trong lòng Giang Triển Bằng vẫn có chút không tiếp nhận được.
Giang Mỹ Kỳ vội đi qua trấn an ba: "Ba, ba đừng đau lòng, hiện tại để con gọi điện thoại cho chị."
Giang Gia Kiệt thấy chị mình ở trong phòng bệnh và ngoài phòng bệnh hoàn toàn là hai người khác nhau, cực kì không vừa mắt, nhưng không nên làm ba mất vui, nên không vạch trần cô ta trước mặt ba.
Giang Dĩ Mạch trực tiếp từ chối không tiếp điện thoại của Giang Mỹ Kỳ, ngay sau đó điện thoại của nhà họ Mộ ở phòng khách vang lên, Ninh Tử vội vã chạy tới tiếp điện thoại, vừa nghe là giọng Giang Mỹ Kỳ, khẽ lẩm nhẩm nhìn chung quanh: "Sao lại là cô?"
"Tiểu Tử, cô bảo với Giang Dĩ Mạch, nói ba không được khỏe!"
"Được, tôi lập tức đi, chuyện lần trước tôi nói với cô. . ."
"Cô đi ngay bây giờ đi, chậm thêm tôi sợ cô ta sẽ không được gặp mặt ba cô ta nữa đâu." Giang Mỹ Kỳ cắt ngang.
Ninh Tử đành phải lập tức đi lên lầu nói với Giang Dĩ Mạch.
Nửa giờ sau Giang Dĩ Mạch xuất hiện tại bệnh viện, vọt vào phòng bệnh, thấy ba ngồi ở trên giường bệnh vừa ăn cháo vừa nói gì đó với Giang Mỹ Kỳ, giống như đang rất vui, nở nụ cười.
"Mạch Mạch, con đã đến rồi!" Giang Triển Bằng cao hứng gọi Giang Dĩ Mạch.
Giang Dĩ Mạch đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy sắc mặt ông trắng xanh tiều tụy, nhưng đã tốt hơn ngày hôm qua một chút, trong lòng thở phào một hơi.
"Ba chị em con đều ở trong này, ba có chuyện muốn nói với các con."
Giang Mỹ Kỳ thương tâm nói: "Ba, thân thể ba không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều, đừng nói nữa."
"Ba sợ bây giờ không nói về sau sẽ không có cơ hội, hiếm khi cả ba đứa cùng có mặt."
Người đến lúc sắp chết, diendanlequydon.com, lời nói rất thân thiện.
Giờ phút này Giang Triển Bằng cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Ba chị em các con trở thành tình trạng ngày hôm nay, cũng do ba không tốt, trước đây không dạy dỗ các con cho tốt, hóa giải hận thù trong lòng các con, mới khiến các con oán hận nhau nhiều năm như vậy."
"Tại ba, toàn bộ đều do ba. . ."
"Ba, đừng nói nữa, ba cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng." Giang Mỹ Kỳ lo lắng nói.
"Kỳ Kỳ, ba biết con đau lòng ba, nhưng hôm nay ba muốn nói hết tất cả." Giang Triển Bằng giống như đang nói di ngôn, nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, đưa tay bảo cô đến gần một chút.
Giang Triển Bằng một tay lôi kéo tay Giang Mỹ Kỳ, một tay kéo tay Giang Dĩ Mạch, đặt tay hai người lên nhau: "Mạch mạch, Kỳ Kỳ, ở nhà quan hệ hai con luôn bất hòa, Gia Kiệt ba không lo lắng, nó chỉ vì còn quá trẻ, quá xúc động, trước kia cãi nhau với Mạch Mạch đều là do nó thấy bất bình thay mẹ và con." Giang Triển Bằng nhìn về phía Giang Mỹ Kỳ: "Ba không biết sẽ trụ được đến bao giờ, Kỳ Kỳ, con đáp ứng ba, về sau con phải hòa thuận với chị, mặc kệ như thế nào thì hai con cũng là chị em ruột, ba không muốn nhìn chị em hai con đấu đá nhau cả đời."
Giang Mỹ Kỳ khóc gật đầu: "Con biết, ba, con nhất định sẽ hòa thuận với chị, mặc kệ chị có không thích con, chán ghét con, con cũng hòa thuận với chị, sẽ không khiến ba thất vọng."
Giang Dĩ Mạch và Giang Gia Kiệt lần đầu tiên có cùng suy nghĩ, cảm thấy chán ghét Giang Mỹ Kỳ diễn trò.
Giang Mỹ Kỳ khóc to, giống như ba không còn cô ta sẽ rất đau lòng vậy.
"Mạch Mạch, con cũng đáp ứng ba, hòa thuận với em trai em gái con." Giang Triển Bằng nhìn về phía Giang Dĩ Mạch: "Đời này ba không có gì tâm nguyện, chỉ hi vọng chị em các con hòa thuận, đây là tâm nguyện duy nhất của ba."
Giang Dĩ Mạch không nói lời nào.
"Mạch Mạch, ba cầu xin con, nếu con không muốn ba chết không nhắm mắt, đồng ý với ba." Giang Triển Bằng tận tình khuyên bảo, lấy tình thân và cái chết uy hiếp.
Cũng đã nói đến mức này, Giang Dĩ Mạch cũng không có biện pháp không đồng ý, gật gật đầu, coi như là đáp ứng.
Giang Triển Bằng mới yên lòng, cười nói: "Như vậy ba an tâm, bây giờ có chết cũng không có gì tiếc nuối rồi."
Ở trong phòng bệnh đợi một lúc, đến khoa phụ sản phối hợp với bác sĩ trị liệu.
Khi cô đến khoa phụ sản, Giang Mỹ Kỳ lại cản đường của cô.
"Tôi mang thai rồi." Giang Mỹ Kỳ khí thế nói.
"Chúc mừng." Vì vừa rồi mới đồng ý với ba sẽ hòa thuận, Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt nói một câu rồi chuẩn bị rời đi, lại bị Giang Mỹ Kỳ cản đường đi.
"Trong bụng tôi là con của chồng cô Mộ Thiên Thần." Giang Mỹ Kỳ nói.
Giang Dĩ Mạch nhìn bụng bằng phẳng của cô ta: "Chồng tôi không có chạm vào cô. . ."
Giang Mỹ Kỳ cắt ngang: "Nếu cô không tin, có thể đợi đứa nhỏ sinh ra rồi đi xét nghiệm DNA!"
Giang Dĩ Mạch ngớ ra.
"Giang Dĩ Mạch, nếu tôi chưa xác định rõ ba của đứa nhỏ là ai, làm sao tôi dám nói những lời này!" Giang Mỹ Kỳ nói: "Chính cô không thể sinh con thì đừng cản đường tôi!"
Giang Mỹ Kỳ cố ý nhằm vào chỗ đau của Giang Dĩ Mạch.
Tay Giang Dĩ Mạch theo bản năng xiết chặt, đột nhiên nở nụ cười: "Cô nói với tôi làm gì? Cô nên đi tìm ba của đứa nhỏ trong bụng cô, mà không phải tôi!"
"Giang Dĩ Mạch, tôi đã có đứa nhỏ của chồng cô, cô còn muốn chiếm vị trí này không cho sao?" Giang Mỹ Kỳ trào phúng hỏi.
"Cô đang ỷ lại có đứa nhỏ mà bắt tôi phải ly hôn hay sao?" Buổi sáng còn hứa sẽ hòa thuận ở trong phòng bệnh của ba, lúc này đã bắt đầu kêu hô đánh giết, cũng chỉ có nàng Giang Mỹ Kỳ mới làm được.
"Cô chỉ là gà mái không sinh được trứng, hiện tại tôi đã có con của chồng cô, cô còn muốn chiếm vị trí thuộc về tôi và con tôi hay sao? Giang Dĩ Mạch, cô cũng đừng quá không biết xấu hổ, cướp vị hôn phu của tôi, bây giờ còn muốn chiếm lấy vị trí của tôi và con tôi sao?"
Đối mặt Giang Mỹ Kỳ khiêu khích, Dĩ Mạch bình tĩnh nói: "Được, muốn tôi ly hôn phải hay không? Cô bào Mộ Thiên Thần tới nói với tôi, chỉ cần anh ta chủ động nói với tôi, tôi nhất định sẽ không nói một cái chữ không!"
"Tôi còn một câu, có bản lĩnh thì cô đến mà cướp, chỉ cần cô khiến cho Mộ Thiên Thần nói ly hôn với tôi, tôi nhất định sẽ dọn ra khỏi vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mộ, tuyệt đối không có nửa câu dị nghị, về sau cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt hai người!" Giang Dĩ Mạch nghiêm túc nói: "Hiện tại nếu không còn chuyện khác? Tôi còn có việc, đi trước." Không quan tâm tới Giang Mỹ Kỳ, vòng qua cô ta lập tức đi.
Lúc này Giang Gia Kiệt mới đi tới giật mình hỏi: "Chị, chị thật sự mang thai con của chồng Giang Dĩ Mạch rồi hả ?"
Giang Mỹ Kỳ xoay người nhìn Giang Gia Kiệt: "Sau này em có thể đừng lén lút theo dõi chị hay không?"
"Em quan tâm chị mà!" Giang Gia Kiệt cố ý kiếm cớ, diendanlequydon.com, nhìn thấy Giang Dĩ Mạch vừa đi, Giang Mỹ Kỳ cũng kiếm cớ ra ngoài, liền biết khẳng định có vấn đề.
"Không cần phải giả bộ!" Giang Mỹ Kỳ nói.
"Chị, buổi sáng chị mới đồng ý với ba sẽ hòa thuận với nhau mà, hiện tại chị lại muốn Giang Dĩ Mạch ly hôn, nếu như bị ba biết. . ."
"Ba cũng không sông được bao lâu nữa, em muốn ba chết không nhắm mắt sao?"
“Chị, chị quá đê tiện!"
"Gia Kiệt, em có đầu óc chút có được hay không, chị đồng ý với ba sẽ hòa thuận ới Giang Dĩ Mạch, nhưng Giang Dĩ Mạch đồng ý hòa thuận với chị hay sao? Chị làm như vậy cũng vì đứa nhỏ của chị, bây giờ chị đã mang cốt nhục của Mộ Thiên Thần, không muốn hài tử vừa sinh ra đã không có ba."
"Chị mắng em ngu xuẩn?" Giang Gia Kiệt tức giận đến bốc hỏa.
"Em không nói chị đê tiện sao?"
"Chị vốn đê tiện!"
"Em vốn cũng ngu xuẩn!"
Hai chị em không ai nhường ai, Giang Gia Kiệt lại nói không lại Giang Mỹ Kỳ, tức giận đến giậm chân.
"Chị, chị,... Chị dám mắng em?" Giang Gia Kiệt nâng quả đấm muốn động thủ, Giang Mỹ Kỳ vội vàng nói: "Gia Kiệt, bây giờ chị đang mang thai, nếu em động thủ, đứa nhỏ trong bụng chị có mệnh hệ gì, Mộ Thiên Thần cũng sẽ không bỏ qua cho em, em có biết anh ta xuống tay ngoan độc như thế nào không?"
Giang Gia Kiệt có chút bỡ ngỡ, không dám động thủ.
"Chị, chị rất quá đáng, anh Hạo Thiên vừa vào ngục giam, chị liền mang thai con của người đàn ông khác, chị không muốn làm ... anh Hạo Thiên thất vọng sao? Bây giờ em sẽ đi nói với anh Hạo Thiên!"
"Gia Kiệt, chị là chị em đó!" Giang Mỹ Kỳ nói: "Em đã quên lời sáng nay ba nói rồi sao, ông bảo chúng ta phải sống hòa thuận, em hại chị như vậy ba sẽ rất đau lòng."
“Bây giờ mới nhờ tới lời ba nói sao!" Giang Gia Kiệt tức giận nói, nhưng đó lại là chị ruột của mình, không có biện pháp nào.
Giang Mỹ Kỳ biết đứa em trai này của mình không có đầu óc, nhưng từ nhỏ đến lớn trọng nghĩa khí, chỉ cần cô ta và mẹ cô ta phát sinh tranh chấp với Giang Dĩ Mạch, mặc kệ ai đúng ai sai, đứa em trai ngu xuẩn này cũng đều xông lên bảo về cô ta và mẹ cô ta, đánh Giang Dĩ Mạch gần chết.
Hiện tại dù nó không thích cách làm việc của cô, cũng sẽ không thật sự hại cô, đối nghịch với cô.
Chỉ cần tùy tiện hò hét, là lại nghe lời mình nói.
Giang Mỹ Kỳ đi qua vỗ vai Giang Gia Kiệt: "Gia Kiệt, chị biết cách làm của chị không tốt cho lắm, nhưng chị chưa từng làm hại ai bao giờ, chỉ nhắm vào mỗi Giang Dĩ Mạch. Ngay cả khi mẹ thuê người giết chết ba của anh Hạo Thiên, nhưng nếu như không phải Giang Dĩ Mạch cung cấp chứng cứ, cho cục cảnh sát, làm sao mẹ có thể bị bắt? Bà bảo chúng ta hòa thuận, chúng ta chỉ cần hòa thuận trước mặt ba là được, đợi ba qua đời, cũng sẽ không nhìn thấy gì nữa. Mà bây giờ trong bụng chị đã có đứa nhỏ của Mộ Thiên Thần, chẳng lẽ hi vọng đứa nhỏ của chị sinh ra bị người ta mắng chửi hay sao? Gia Kiệt, em còn nhở cảm giác không có ba của chúng ta trước đây hay không? Cho dù có nhiều tiền bạc cũng không bù lại được tình thương của ba, mà Giang Dĩ Mạch lại luôn mắng chúng ta là con hoang, em đã quên rồi sao?"
Còn tiếp...
|
Chương 98: Tôi đã có thai con của chồng cô.
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Giang Gia Kiệt bị Giang Mỹ Kỳ khơi mào hồi ức, mỗi lần cãi nhau, Giang Dĩ Mạch lại mắng họ là con hoang đều rất tức giận.
"Gia Kiệt, chị không cầu em hỗ trợ, chỉ hy vọng em làm đừng ngăn càn chị, tự chị sẽ có cách đối phó với Giang Dĩ Mạch." Giang Mỹ Kỳ nói: "Bây giờ thân thể Giang Dĩ Mạch có vấn đề nên không sinh được con, đây là báo ứng của cô ta. Trước kia cô ta luôn mắng mẹ chúng ta là tiểu tam, một ngày nào đó chị sẽ biến cô ta thành tiểu tam, một tiểu tam không biết đẻ trứng, báo thù cho chúng ta và mẹ."
Giang Gia Kiệt bị Giang Mỹ Kỳ nói mấy câu liền choáng quáng.
*
Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, bên trên màn hình là trợ lý đang ở nước ngoài trình bày kế hoạch, bên trong văn phòng xảy ra một trận ầm ỹ, sau đó cửa bị người ta tự ý mở ra, trợ lý không thể ngăn được Giang Mỹ Kỳ, bất đắc dĩ nói: "Thực xin lỗi, tổng giám đốc, cô ta cứ muốn tiến vào. . ."
Mộ Thiên Thần và trợ lý bên kia màn hình chào nhau một tiếng rồi đóng màn hình, ý bảo trợ lý đi ra ngoài trước.
"Chuyện gì?" Mộ Thiên Thần hiền hoà hỏi, giống như không có bởi vì cô ta tự tiện xông tới mà tức giận.
"Em mang thai rồi !" Giang Mỹ Kỳ nói: "Là con của anh!"
Mộ Thiên Thần giống như nghe thấy một chuyện rất buồn cười, cười bật ra tiếng: "Tôi có làm gì với cô hay sao? Con của tôi? Ha ha, cô coi tôi là kẻ ngốc hay sao!"
"Em mang thai một tháng, khi đó chỉ qua lại với mình anh, đứa nhỏ này không phải của anh thì còn có thể là của ai?"
"Đứa con trọng bụng cô thì có liên quan gì tới tôi, tuyệt đối không có khả năng là của tôi." Mộ Thiên Thần cũng nghiêm túc: "Tôi với cô không làm gì hết làm sao có thể có con?"
"Lần đó. . ."
"Lần đó tôi bị cô đánh ngất xỉu, giống như người chết tùy ý cô sắp xếp, thử hỏi một người giống như người chết thì có thể làm được cái gì?" Mộ Thiên Thần cười lạnh: "Giang Mỹ Kỳ, lần sau cô cũng đừng sỉ nhục sự thông minh của tôi, đứa nhỏ trong bụng cô là ai thì trong lòng cô tự rõ, mà chồng cô còn đang trong tù, chờ anh ta ra ngoài mà biết được khi anh ta ở trong tù thì cô lại mang thai đứa con của người khác thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào?"
"Trong bụng em là con của anh thật mà, anh muốn không nhận sao?"
"Cô nói đứa nhỏ là con của tôi cũng không sao cả, chờ cái thai lớn hơn chút, lấy nước ối đi xét nghiệm DNA." Mộ Thiên Thần nói.
"Nếu đứa nhỏ là của anh, anh sẽ cho đứa nhỏ danh phận?" Giang Mỹ Kỳ hỏi: "Chị đã đáp ứng với em chỉ cần anh mở miệng lý hôn, chị sẽ đồng ý, tuyệt đối không sẽ khó xử chúng ta."
Sắc mặt Mộ Thiên Thần đột nhiên băng lãnh: "Cô đã đi tìm vợ của tôi rồi hả?"
“Em không có đi tìm chị, chỉ gặp nhau trong bệnh viện nên thuận tiện nói với chị mà thôi."
"Giang Mỹ Kỳ, tôi đã sớm cảnh cáo cô, tự giải quyết cho tốt, nếu thực bức tôi ra tay, nhất định khiến cô hối hận vì những việc hôm nay cô đã làm!"
"Anh đang uy hiếp em sao? Cũng bởi vì em đi nói cho chị biết em đã có thai con của anh?" Giang Mỹ Kỳ hỏi.
"Lăn ra ngoài!" Mộ Thiên Thần không muốn nhìn thấy cô ta nữa.
"Anh làm bụng em lớn lên, lại đối xử với em như vậy?" Giang Mỹ Kỳ hỏi.
"Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
"Em không muốn đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có ba!"
"Được, tôi đồng ý với cô, chỉ cần đứa nhỏ trong bụng cô là cuả tôi, tôi sẽ cho đứa nhỏ danh phận!" Mộ Thiên Thần lập tức kêu trợ lý tiến vào: "Đưa Đường thiếu phu nhân ra ngoài, về sau nếu lại tùy tiện để cho người ta xông tới, thì không cần ở lại đây nữa."
Trợ lý bị giáo huấn, khổ mà không dám nói.
Giang Mỹ Kỳ bị mời ra ngoài, mộ thiên thần cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe cũng đứng dậy ra ngoài.
"Tổng giám đốc, hôm nay anh còn có xã giao. . ."
"Chuyển giúp tôi." Mộ Thiên Thần cũng không quay đầu lại tiêu sái đi.
Giang Mỹ Kỳ vừa lái xe vừa tiếp điện thoại, diendanlequydon.com, không biết đầu kia nói gì đó, ngắt lời nói: "Tôi đương nhiên biết chuyện này không giấu diếm được, đến lúc đó xét nghiệm DNA thì tất cả đều lộ."
"Vậy sao cô còn làm như vậy? Anh trai tôi cũng không phải kẻ ngốc, cô nói vài câu anh ta sẽ tin."
"Tôi còn không phải là vì anh sao!" Giang Mỹ Kỳ một bộ ủy khuất nói: "Anh thích Giang Dĩ Mạch như thế, tôi mới giúp anh phá hoại tình cảm của bọn họ, nghĩ biện pháp làm cho bọn họ ly hôn, như vậy anh mới có cơ hội."
"Đừng chụp mũ lên trên đầu tôi, là chính cô muốn phá hoại tình cảm bọn họ, không để bọn họ quá hạnh phúc!"
Mộ Tử Duệ chọc thủng tâm tư Giang Mỹ Kỳ, Giang Mỹ Kỳ buồn bực nói: "Tử Duệ, anh xem Giang Mỹ Kỳ tôi thành dạng người nào rồi hả? Tôi làm như vậy tất cả đều là vì anh!"
"Tôi đây phải cám ơn cô rồi." Mộ Tử Duệ cũng không tranh cãi với cô ta nữa: "Nếu cô có thể khiến bọn họ ly hôn, chờ tôi kết hôn với Mạch Mạch rồi nhất định mời ngươi uống rượu mừng!"
"Nhưng. . ." Mộ Tử Duệ còn nói: "Cô thật sự có biện pháp khiến bọn họ ly hôn sao? Anh tôi quyết một lòng với Mạch Mạch, không có khả năng anh ấy tin tưởng đứa nhỏ trong bụng cô là của anh ta, mà Mạch Mạch cũng không dễ bị lừa gạt, đến lúc đó giám định DNA kết quả . . ."
"Cho nên trước khi chuyện đó xảy ra hãy khiến tình cảm của bọn họ tan vỡ đi, sau đó ly hôn." Giang Mỹ Kỳ cắt ngang.
"Trước đó hao phí tâm tư chụp những bức ảnh thân mật đó cũng đâu có tác dụng, cô còn có biện pháp khác sao?" Mộ Tử Duệ hỏi: "Nếu cô muốn lấy đứa nhỏ trong bụng đi châm ngòi tình cảm giữ bọn họ, tôi khuyên cô đừng phí sức, vô dụng, đến lúc đó trêu chọc anh tôi, cô sẽ không chịu được đâu."
"Nhất định sẽ tìm được biện pháp, tôi cũng không tin trừ Giang Dĩ Mạch, đối với người phụ nữ khác Mộ Thiên Thần cũng không có chút hứng thú nào." Giang Mỹ Kỳ như đã có đối sách nói: "Tử Duệ, anh hãy chờ xem, tôi không tin không có biện pháp nắm Mộ Thiên Thần trong lòng bàn tay!"
"Có phải cô lại nghĩ đến biện pháp gì rồi hả?"
"Trong nhà cũ của nhà họ Mộ có giấu một người phụ nữ!" Giang Mỹ Kỳ nói.
"Cái gì?" Mộ Tử Duệ kinh ngạc: "Không có khả năng."
"Nhà cũ của nhà họ Mộ ở đâu?" Giang Mỹ Kỳ từ Mộ Tử Duệ biết địa chỉ nhà cũ nhà họ Mộ liền mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện.
"Không thèm nghe anh nói nữa, tôi đang lái xe." Nói xong liền cúp điện thoại.
Lần này cô ta nhất định phải khiến bọn họ không được yên ổn.
Đầu tiên là ảnh chụp nóng bỏng, sau đó là cô ta mang thai lừa gạt Giang Dĩ Mạch nói là con của Mộ Thiên Thần, tiếp theo là Mộ Thiên Thần ‘kim ốc tàng kiều’.
Một chuyện có lẽ không thể lay động tình cảm giữa bọn họ, nhưng một chuyện lại một chuyện tất cả dồn lại với nhau, cũng không tin Giang Dĩ Mạch còn có thể không bị chút ảnh hưởng nào.
Ninh Tử kia đối với cô ta mà nói, xem ra vẫn còn chút tác dụng.
Giang Mỹ Kỳ thay đổi tay lái chuyển một phương hướng khác.
*
Nhà cũ nhà họ Mộ.
Kiến trúc Châu u, mang theo hơi thở cổ điển.
Nơi này đã ba mươi năm không ai ở, tường vây và vách tường tất cả đều bị rêu mọc kín, thần bí, cổ xưa.
Cửa lớn phòng khách mở ra, cầu thang xoáy tròn kiểu dáng Tây u nhưng nhìn thấy hai người đàn ông nói chuyện với cánh của đóng chặt: "Tô Tuyết, cô mau ra đây theo tôi trở về, tôi đảm bảo không động thủ với cô."
Tô Tuyết kích động trốn ở trong phòng khoá cửa an toàn: "Dật Hiên, tôi đã quyết định vĩnh viễn ròi khỏi nhà họ Phương, cầu xin anh đừng quấn lấy tôi nữa."
Phương Dật Hiên đạp mạnh vào cửa phòng: "Tốt nhất là cô mau chóng ra đây cho tôi, tôi không có nhiều tình nhẫn lại để chờ cô!"
Tô Tuyết giật mình, mặt mũi trắng bệch, tay ấn bàn phím di động cũng run rẩy, sau khi điện thoại được kết nối, sợ hãi nói: "Thiên Thần, cứu em. . ."
Mộ Thiên Thần đang lái xe về nhà thì nhận được điện thoại từ Tô Tuyết, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Dật Hiên muốn bắt em trở về, anh ta đang ở ngoài phòng , đang đạp cửa. . ."
Khi nói chuyện liền truyền đến một tiếng đạp cửa thật mạnh với giọng nói hung dữ của Phương Dật Hiên.
"Tô Tuyết, cô mau đi ra cho tôi, bằng không để tôi đạp cửa xông vào, tuyệt đối không cho cô được yên!"
Mộ Thiên Thần nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, nói: "Cô chờ tôi, lập tức đến, ngàn vạn đừng mở cửa."
Giang Mỹ Kỳ lúc này cũng tìm được nhà cũ nhà họ Mộ, diendanlequydon.com, xa xa liền thấy tòa nhà cao lớn mang kiến trúc Châu u, một chiếc xe từ xa đi tới, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là xa của Mộ Thiên Thần.
Tô Tuyết trốn ở trong phòng mặc cho Phương Dật Hiên đạp cửa cũng cũng không dám mở, cô ta nghe thấy tiếng xe hơi, từ cửa sổ nhìn xuống dưới Mộ Thiên Thần từ trong xe đi ra, rốt cụộc nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy phòng ngoài truyền tới giọng Mộ Thiên Thần, kinh hỉ mở cửa.
"Tiên sinh, xin hỏi ngài xông vào nhà tôi làm gì?" Mộ Thiên Thần vào phòng khách, nhìn thấy Phương Dật Hiên ở lầu hai, nghiêm túc hỏi.
Phương Dật Hiên lúc này xoay người: "A, đây không phải kẻ ngốc Mộ Thiên Thần sao! Nghe nói anh đã không ngốc, còn có được công ty của ba mình, khiến ba mình bị trúng gió phải nhập viện, thật sự chúc mừng!"
Mới mở miệng trong lời nói đã giấu đầy châm.
Cửa phòng lúc này đột nhiên mở ra, Tô Tuyết chạy ra, "Thiên Thần. . ."
Phương Dật Hiên bắt được Tô Tuyết chạy đến, lôi kéo cô ta xuống lầu.
"Hôm nay tôi tới là để đón vị hôn thê về nhà."
Tô Tuyết bị Phương Dật Hiên cứng rắn túm xuống lầu, dùng lực bẻ ngón tay hắn, lắc đầu: "Tôi không phải vị hôn thê anh, anh buông. . ."
Phương Dật Hiên cứng rắn túm Tô Tuyết rời đi, đúng lúc đó Mộ Thiên Thần nói: "Anh không nghe thấy cô ấy bảo anh buông cô ấy ra sao?"
“Chuyện của nhà họ Phương chúng tôi từ khi nào tới phiện người ngoài như anh xen vào ?" Phương Dật Hiên quay đầu nhìn anh: "Sao? Lại muốn giống năm đó đánh chết tôi hay sao? Mộ Thiên Thần, hiện tại anh đã không phải kẻ ngốc, cũng không có vận khí tốt như năm nữa đâu!"
"Nơi này là nhà họ Mộ tôi, buông cô ấy ra, anh đi đi!" Mộ Thiên Thần bình tĩnh nói.
"Cô ta là người nhà họ Phương, dựa vào cái gì phải nghe lời anh? Mộ Thiên Thần, tôi còn không trách anh, anh giấu vị hôn thê của tôi ở đây là có ý gì? Vơ anh không sinh được con, chẳng lẽ còn muốn vị hôn thê của tôi thay anh sinh?"
Giang Mỹ Kỳ lặng lẽ trốn ở ngoài cửa nghe lén, nhìn thấy một màn bên trong, cũng sửng sốt.
Cô ta đang nhìn người đàn ông đang nắm tay Tô Tuyết, giật mình mở to hai mắt: "Là anh ta?"
"Nếu anh thật sự không đi tôi sẽ báo cảnh sát." Mộ Thiên Thần không hề muốn cãi nhau với hắn.
"Bây giờ tôi sẽ đi!" Phương Dật Hiên lôi kéo Tô Tuyết liền đi.
"Đứng, tôi không đi, Thiên Thần, cứu. . ."
Mộ Thiên Thần tiến lên bắt lấy cánh tay Phương Dật Hiên để hắn buông Tô Tuyết ra: "Kể cả cô ấy có là vị hôn thê của anh, nhưng cô ấy cũng là con người, cô ấy không muốn đi theo anh, anh cũng không có tư cách bắt buộc cô ấy như vậy."
Tô Tuyết được tự do trốn ở sau lưng Mộ Thiên Thần.
"Tô Tuyết, theo tôi trở về!" Phương Dật Hiên nhìn Tô Tuyết trốn sau lưng Mộ Thiên Thần: "Có nghe hay không."
"Tôi không quay về, tôi đã quyết định tời khỏi nhà họ Phương rồi." Thái độ Tô Tuyết kiên quyết: "Một mình tôi từ nước ngoài trở về chính là vì rời khỏi nhà họ Phương, sự chiếu cố của nhà họ Phương tôi sẽ ghi tạc trong lòng, nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành, muốn có cuộc sống của riêng tôi, xin anh hãy cho tôi tự do đi."
|
Chương 99: Phá hỏng chuyện tốt của tôi. (1)
Editor: heisall
"Bây giờ cô nghĩ cách lừa Giang Dĩ Mạch đến nhà cũ của nhà họ Mộ, ở đó sẽ có một vở kịch hay đang chờ cô ta!" Giang Mỹ Kỳ nói với Ninh Tử qua điện thoại: "Để cho Giang Dĩ Mạch nhìn thấy chồng của cô ta bảo vệ vị hôn thê của người khác như thế nào, không để cho người khác mang vị hôn thê của người ta đi, để xem sau này cô ta có còn dám đắc ý nữa không."
Ninh Tử lại hỏi: "Điều kiện tôi đưa ra trước đây. . . . . . ?"
"Đương nhiên là không thành vấn đề, không phải điều cô muốn chính là vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Mộ ư, chỉ cần cô phối hợp với tôi chia rẽ mối quan hệ của bọn họ, làm cho bọn họ ly hôn, thì không phải cơ hội của cô đã đến rồi hay sao!"
Trước đây đã từng bị Mộ Thiên Thần lợi dụng một lần, nên lần này Ninh Tử càng cẩn thận hơn.
"Tại sao cô phải làm như vậy? Cô chắc chắn đang muốn đạt được lợi ích gì đó? Nếu như một chút lợi ích cũng không có, thì tại sao cô phải tốn nhiều công sức để làm những chuyện như vậy?" Ninh Tử hỏi: "Lần trước cô thiết kế để Mộ Thiên Thần bị chụp những tấm hình kia, cô luôn miệng nói Giang Dĩ Mạch đoạt vị hôn phu của cô, không phải cô cũng đang muốn lợi dụng tôi đó chứ? Đợi đến khi bọn họ ly hôn liền trở mặt đá tôi ra. . . . . ." Ninh Tử lơ đãng ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Mạch bình tĩnh đứng ở bên cạnh, nhất thời bị dọa sợ đến sầm mặt lại.
Cuống quít định ngắt điện thoại, nhưng Giang Dĩ Mạch đã đưa tay đến bên tai cô ta cầm đi điện thoại di động nhấn loa ngoài.
"Cô nghĩ quá nhiều rồi, Giang Mỹ Kỳ tôi nói lời sẽ giữ lời, tuyệt đối không trở mặt sau khi chuyện này thành công." Bên đầu kia điện thoại truyền đến gọng nó của Giang Mỹ Kỳ: "Thật ra, tôi không có chút ý tứ nào đối với Mộ Thiên Thần cả, nếu không lúc đầu tôi cũng sẽ không ép buộc Giang Dĩ Mạch thay tôi gả cho anh ta, bây giờ tôi làm như vậy là vì muốn báo thù cho mẹ của tôi mà thôi, cả đời này cô ta cũng đừng mong được sống tốt. Chỉ cần có Giang Mỹ Kỳ tôi ở đây, cả đời này cô ta cũng đừng nghĩ đến chuyện được hạnh phúc, tôi nhất định sẽ khiến cho cô ta không được yên bình."
Gương mặt Ninh Tử xanh mét, lo lắng nhìn Giang Dĩ Mạch, không nghĩ tới chuyện mình và Giang Mỹ Kỳ lén gọi điện thoại cho nhau sẽ bị cô phát hiện.
"Tiểu Tử, chỉ cần cô hợp tác cùng tôi, tôi có thể bảo đảm cô sẽ lấy được thứ cô muốn, mà mục đích của tôi chỉ là muốn làm cho Giang Dĩ Mạch phải khổ sở, bị phản bội, bị vứt bỏ, vĩnh viễn sẽ không được hạnh phúc."
Giang Dĩ Mạch giương mắt nhìn Ninh Tử, đưa điện thoại di động cho cô ta, ý bảo cô ta nói chuyện.
Ninh Tử căng thẳng mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Ánh mắt của Giang Dĩ Mạch làm cô ta rùng mình, Ninh Tử nhắm mắt nói: "Tôi biết rồi, trước mắt cứ như vậy, cúp đây." Vội vã cúp điện thoại.
"Thiếu phu nhân, tôi không phải cố ý, tôi không làm cái gì hết, là do cô ta chủ động tìm tôi, nói tôi hãy nói cho cô biết chuyện thiếu gia giấu vị hôn thê của người khác ở nhà cũ của nhà họ Mộ, còn không để cho người đó rời đi, cô ta muốn tôi chia rẽ mối quan hệ giữa cô và thiếu gia, chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi." Ninh Tử vội vàng giải thích.
Đây cũng gọi là giải thích ư, vẫn không quên thuận tiện gây xích mích.
Giang Dĩ Mạch đột nhiên buồn cười, cô không hiểu được bọn họ, tại sao cứ thích can thiệp vào cuộc sống của người khác như vậy chứ.
Khi cô gặp bất hạnh, thì họ sẽ hạnh phúc sao?
Muốn làm cho cô bị phản bội, bị vứt bỏ ư?
Ánh mắt của Giang Dĩ Mạch dần dần lạnh lẽo, lộ ra cái nhìn sắc bén, Ninh Tử chưa từng thấy qua Giang Dĩ Mạch như vậy, nên có chút sợ hãi.
Không biết cô sẽ xử lý mình như thế nào.
Giang Dĩ Mạch liếc mắt nhìn Ninh Tử, thường thấy cô ta lén lút ở xung quanh mình, cũng biết cô ta luôn nghĩ ra mọi cách để có thể thay thế vị trí của cô, hiện tại lại về cùng phe với Giang Mỹ Kỳ.
Ninh Tử cúi đầu, không dám nhìn lên.
"Nhà cũ của nhà họ Mộ ở đâu?" Tạm thời, Giang Dĩ Mạch chưa có ý định gây phiền phức cho Ninh Tử.
Ninh Tử sững sờ, không dám chậm trễ, vội vàng nói ra địa chỉ nhà cũ của nhà họ Mộ.
Giang Dĩ Mạch lập tức đi ra ngoài, lúc này Ninh Tử mới thở phào nhẹ nhõm, muốn gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ để thông báo tình hình, thì quản gia lập tức đi tới: "Tiểu Tử, cô còn không chịu an phận?"
Ninh Tử giật mình kinh ngạc, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.
"Tôi chỉ gọi điện thoại cho bạn mà thôi." Ninh Tử tìm cớ.
"Cô và Giang Mỹ Kỳ trở thành bạn bè từ khi nào vậy?" Quản gia cố ý nói.
Mặt Ninh Tử chợt biến sắc lần nữa, quản gia tiếp tục nhắc nhở: "Tiểu Tử, đừng tưởng rằng cô ở sau lưng làm những chuyện này thì người khác không biết, nếu cô cứ tiếp tục làm như vậy, chỉ sợ nhà họ Mộ này sẽ phải đuổi thứ ôn thần* như cô đi thôi." *Ôn thần: là bệnh dịch, ý chỉ Ninh Tử giống như một loại bệnh dịch vậy.
"Thiếu phu nhân cũng không nói đuổi tôi đi, tại sao bà lại nói như vậy? Hơn nữa tôi cũng không làm gì cả, là do Giang Mỹ Kỳ gọi điện thoại nói tôi hãy chia rẽ quan hệ của thiếu gia và thiếu phu nhân, đó là ân oán giữa thiếu phu nhân và em gái của cô ấy, tôi chỉ bị liên lụy mà thôi."
"Cô nói như vậy thì nghe theo cô, nhưng nếu cô lại chủ động gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ, thì đó chính là giấu đầu lòi đuôi, cô phải suy nghĩ cho kỹ."
Cuối cùng Ninh Tử cũng không dám gọi số điện thoại này.
Giang Mỹ Kỳ tất nhiên sẽ không biết được những lời mình nói đã bị Giang Dĩ Mạch nghe hết tất cả không sót một chữ nào.
Trong phòng khách vẫn là màn giằng co như cũ, Phương Dật Hiên chợt lạnh lùng hỏi: "Tôi đã nhốt cô sao? Nhà họ Phương chúng tôi đã nhốt cô lại để hạn chế hành động của cô sao? Cô muốn được tự do hả? Theo như tôi thấy thì hết tám phần là do cô không quên được người đàn ông này mà thôi!"
"Tôi không có. . . . . ." Tô Tuyết lắc đầu.
"Nếu không có thì hãy trở về cùng tôi!"
"Không, tôi và nhà họ Phương các người đã không còn quan hệ gì nữa." Tô Tuyết núp ở sau lưng Mộ Thiên Thần không chịu đi ra ngoài.
Phương Dật hiên xông lên bắt Tô Tuyết, Tô Tuyết bị dọa sợ đến mức bám chặt sau lưng Mộ Thiên Thần, làm thế nào cũng không chịu đi cùng anh ta.
"Tô Tuyết, nhân lúc tôi còn chưa tức giận, hãy đi theo tôi!" Phương Dật Hiên uy hiếp.
"Dật Hiên, anh không cần phải nói nữa, dù anh nói cái gì tôi cũng sẽ không đi theo anh!"
Phương Dật Hiên nhìn về phía Mộ Thiên Thần: "Mời anh tránh ra, tôi muốn đưa cô ta đi!"
Mộ Thiên Thần vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hình như không có ý định để anh ta dẫn người đi.
Phương Dật Hiên cười lạnh: "Sao vậy? Cô ta là vị hôn thê của tôi, anh không chịu để tôi đưa cô ta đi, chẳng lẽ trong lòng anh vẫn còn nghĩ tới cô ta?" Thấy Mộ Thiên Thần không nói lời nào, thì tiếp tục châm chọc nói: "Cũng đúng, cô ta là mối tình đầu của anh mà, vì cô ta mà anh không tiếc phải giết người, người phụ nữa này quan trọng đối với anh như vậy thì sao anh có thể quên được cơ chứ?"
Giang Mỹ Kỳ núp ở bên ngoài nghe lén liền giật mình, không ngờ sẽ nghe được một tin tức như thế.
Từng nghe Đường Hạo Thiên nói về chuyện Mộ Thiên Thần đã từng giết người, cuối cùng không bị truy tố, thì ra là vì người phụ nữ gọi là Tô Tuyết này.
"Mộ Thiên Thần, anh cũng đã có vợ rồi, nghe đồn là quan hệ của anh và vợ rất tốt, nếu để cho cô ta biết được anh không thể quên được người tình thuở ban đầu, còn giấu mối tình đầu ở đây khi cô ta đã trở thành vị hôn thê của người khác như vậy, thì cô ta sẽ nghĩ sao đây?" Phương Dật Hiên nói xong đột nhiên đưa tay lướt qua người Mộ Thiên Thần, thiếu chút nữa đã tóm được Tô Tuyết, lại bị Mộ Thiên Thần giơ tay lên ngăn cản: "Đây là chuyện của tôi, không phiền anh phải quan tâm."
"Anh thật sự không muốn để tôi đưa cô ta đi?" Phương Dật Hiên hỏi: "Cô ta là vị hôn thê của Dật Hiên tôi đó!"
Tô Tuyết lắc đầu: "Tôi không phải, tôi đã nói với bác trai rồi, tôi không thích anh, bác trai đã đồng ý cho tôi rời khỏi nhà họ Phương rồi."
"Ba tôi đồng ý, nhưng cô có hỏi qua tôi chưa?" Phương Dật Hiên tức giận hỏi: "Tô Tuyết, cô vĩnh viễn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu, mau tới đây cho tôi!"
"Không, Dật Hiên, anh đi đi, tôi sẽ không đi cùng anh."
Phương Dật hiên lại muốn bắt người, nhưng bị Mộ Thiên Thần cản trở, khá lịch sự nói: "Anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Nếu như anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức."
"Đây là chuyện của tôi và cô ta, một người ngoài như anh bớt lo chuyện bao đồng đi!"
"Đây là nhà của tôi!" Mộ Thiên Thần nhắc nhở, lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát: "Alo, xin hỏi có phải cục cảnh sát không? Ở đây có người hung hăng xông vào. . . . . ."
"Xem như anh lợi hại!" Phương Dật Hiên rốt cuộc cũng dừng tay, tức giận nhìn Tô Tuyết: "Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, hãy chờ đó!"
Phương Dật Hiên tức giận xoay người rời đi, lúc này Mộ Thiên Thần mới để điện thoại di động xuống, Tô Tuyết mệt lả té xuống, Mộ Thiên Thần kịp thời đỡ lấy cô.
Xe của Giang Dĩ Mạch nhanh chóng chạy đi, từ xa đã nhìn thấy một ngôi nhà được xây theo phong cách Châu Âu, phía trước được bao phủ bởi một dàn cây leo màu xanh, có một người đàn ông đi ra từ cửa lớn, lên chiếc xe đang đậu ngoài cửa rồi phóng nhanh lên mặt đường rộng rãi.
Hai chiếc xe lướt qua nhau, Phương Dật Hiên nhìn qua kính chiếu hậu thấy chiếc xe chậm rãi dừng ở ngoài cổng, rồi thấy Giang Dĩ Mạch xuống xe, đi vào cửa chính.
Trong phòng khách, Tô Tuyết sợ hãi dựa sát vào ngực Mộ Thiên Thần: "Thiên Thần, cảm ơn anh, nếu không có anh, anh ta nhất định sẽ bắt em trở về, sau đó không ngừng hành hạ em. . . . . ."
"Đừng nói như vậy, anh đỡ em lên lầu nghỉ ngơi."
Tô Tuyết lắc đầu, vẫn áp sát vào ngực của anh như cũ, khóe mắt liếc về phía Giang Dĩ Mạch đang đứng ngay cánh cửa phía sau lưng Mộ Thiên Thần: "Tất cả mọi chuyện đều phải trách em, nếu như không phải vì em, thì anh trai của anh ta sẽ không chết, anh ta cũng sẽ không hận em như vậy, sẽ không hành hạ em liên tục, đã qua nhiều năm như vậy rồi nhưng em vẫn rất hối hận và tự trách mình rất nhiều."
"Em không hề oán hận anh ta, bởi vì tất cả đều là lỗi của em, lúc đầu em không nên yêu anh, cũng không nên khiến anh yêu em, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện sau đó. . . . . ."
Mộ Thiên Thần đột nhiên đẩy Tô Tuyết ra nghiêng đầu liền nhìn thấy Giang Dĩ Mạch đứng ở cửa phòng khách, thì kinh ngạc hỏi: "Bà xã, sao em lại tới đây?"
Giang Dĩ Mạch bình tĩnh đi vào, liếc mắt nhìn Tô Tuyết: "Thì ra là cô, Tô tiểu thư, hình như cô và ông xã của tôi rất thân quen, nghe nói các người đã biết nhau rất nhiều năm rồi."
Tô Tuyết vội vàng giải thích: "Giang tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi và Thiên Thần là trong sạch, mặc dù năm đó chúng tôi đã từng quen nhau, còn yêu nhau, thế nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi, chúng tôi không gặp nhau cũng mười mấy năm rồi, cô không nên nghĩ lung tung."
Nói mập mờ như vậy, có thể không làm cho người ta không nghĩ lung tung được sao?
"Tôi chỉ là mối tình đầu của anh ấy mà thôi, hiện tại anh ấy đã kết hôn với cô, chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào vượt qua khuôn phép cả."
Câu này của Tô Tuyết là càng tô càng đen, thật ra là đang muốn gây chia rẽ.
"Mối tình đầu ư?" Giang Dĩ Mạch nhìn về phía Mộ Thiên Thần: "Xem ra hôm nay tôi không nên đến đây quấy rầy các người ôn chuyện cũ. . . . . ."
"Giang tiểu thư, cô đừng giận Thiên Thần, chúng tôi thật sự không làm chuyện gì cả, những chuyện kia đều đã là quá khứ . . . . . ."
"Không sao, cho dù không phải là quá khứ thì cũng không có gì, tôi cũng đã từng nói, chỉ cần các người có bản lĩnh thì cứ việc xông lên hết một lần để giành, Giang Dĩ Mạch tôi tuyệt đối không phải là loại phụ nữ hẹp hòi, mặc kệ là ai, chỉ cần các người thành công, Giang Dĩ Mạch tôi nhất định sẽ không nói hai lời, rời khỏi vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mộ, bảo đảm về sau sẽ không bao giờ nữa xuất hiện trước mặt các người nữa!" Giọng nói bình tĩnh của Giang Dĩ Mạch vang lên, giống như không chỉ nói với một mình Tô Tuyết.
Giang Mỹ Kỳ núp ở phía ngoài cũng nghe được rõ ràng, vẻ mặt coi thường.
Bây giờ cô ta mạnh miệng như vậy, nhưng đợi đến khi bị Mộ Thiên Thần vứt bỏ, sẽ ở đó mà khóc!
|
Chương 99: Phá hỏng chuyện tốt của tôi. (2)
Editor: heisall
"Giang tiểu thư, cô đừng nói như vậy, nếu như hiện tại tôi làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa các người, thì tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này." Tô Tuyết vội vàng nói: "Thật sự xin lỗi, tôi đi ngay bây giờ. . . . . ."
"Tô tiểu thư, không cần vội như vậy." Giang Dĩ Mạch gọi cô ta lại: "Cô là mối tình đầu của ông xã tôi, lại mười mấy năm không gặp, hiện tại hình như còn gặp chuyện khó xử, làm sao ông xã tôi có thể bỏ mặc cô được phải không? Đây không phải cũng quá tuyệt tình rồi sao, Giang Dĩ Mạch tôi cũng không thể gả cho người đàn ông tuyệt tình như vậy được."
"Tôi thấy như vậy đi, Tô tiểu thư, cô chuyển đến nhà chúng tôi ở nhé, như vậy chúng tôi cũng có thể chăm sóc cho cô tốt hơn, coi như cũng thể hiện chút tấm lòng của chủ nhà." Giang Dĩ Mạch vô cùng khách sáo nói.
Ngược lại Mộ Thiên Thần có chút kinh ngạc trước biểu hiện của cô hôm nay.
Tô Tuyết lắc đầu: "Không cần. . . . . ."
"Đừng khách sáo, dù gì cô và ông xã của tôi cũng là người yêu cũ mười mấy năm rồi, còn khách sáo như thế làm cái gì?" Giang Dĩ Mạch cười nói: "Hơn nữa một mình cô ở nơi này quá nguy hiểm, không biết vị hôn phu của cô lại tới bắt cô lúc nào, lần này là do cô may mắn, ông xã tôi có thể đến cứu cô kịp thời, nhưng lần sau biết đâu lại không may mắn như vậy nữa thì sao, cô cứ ở tạm trong nhà của chúng tôi đi, như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, mà vị hôn phu của cô cũng sẽ không dám xông tới gây chuyện với cô nữa."
Tô Tuyết không nhìn ra được cô đang nói thật hay giả.
Giang Dĩ Mạch nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Mộ Thiên Thần: "Ông xã, anh mau khuyên Tô tiểu thư, bây giờ cô ấy thật đáng thương."
"Tô Tuyết, một mình em ở đây cũng nguy hiểm, trước hết cứ đến nhà anh ở tạm, những chuyện khác sẽ tính sau."
Mộ Thiên Thần cũng đã lên tiếng, nên Tô Tuyết liền đồng ý.
Nhưng cô cứ có cảm giác có điều gì đó là lạ.
Giang Dĩ Mạch giống như bà chủ, nhiệt tình nói: "Tô tiểu thư, tôi giúp cô dọn dẹp hành lý."
Mộ Thiên Thần nhìn hai người phụ nữ cùng nhau đi lên lầu, lúc này mới giơ ống tay áo áo sơ mi lên, nhìn thấy cánh tay đã bị nhéo bấm tím.
Đây đều là do Giang Dĩ Mạch vừa rồi để tay trên cánh tay anh len lén nhéo, ngoài mặt thì giống như không thèm để ý, nhưng thật ra thì trong lòng đã sớm giận điên lên rồi.
Mộ Thiên Thần bất đắc dĩ cười khổ một cái, nhưng đây cũng chính là kết quả anh mong muốn.
Cô ấy càng tức giận, càng chứng tỏ cô ấy quan tâm đến mình.
Nhưng mà anh hoàn toàn không nghĩ tới việc Giang Dĩ Mạch sẽ đưa Tô Tuyết về nhà họ Mộ.
Không biết cô đang có ý đồ gì.
Giang Dĩ Mạch khách sáo mời Tô Tuyết về nhà họ Mộ, bảo người làm nhà họ Mộ phải đối xử thật tốt, còn dọn dẹp phòng trên lầu để cho cô ta ở.
Đêm đó cũng chuẩn bị một bữa ăn tối thật phong phú, hành động và lời nói đều rất lễ độ.
Hoàn toàn không giống như tình địch gặp mặt, dáng vẻ không hề tức giận.
Đầu óc Tô Tuyết có chút choáng váng, có lẽ là không nghĩ đến việc Giang Dĩ Mạch không chỉ không tức giận, mà còn khách sáo như thế.
Cơm nước xong, Giang Dĩ Mạch cho người làm đi chuẩn bị đĩa trái cây, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện thoải mái.
Mới đó mà đã trễ rồi.
Giang Dĩ Mạch ngáp một cái, Mộ Thiên Thần lập tức đứng dậy cùng cô trở về phòng nghỉ ngơi.
"Tô tiểu thư, tôi hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước, mời cô cứ tự nhiên, cứ coi như nhà của mình." Lúc gần đi Giang Dĩ Mạch vẫn không quên nói lời khách sáo.
Tô Tuyết cũng lễ phép nói: "Giang tiểu thư, cô quá khách sáo rồi."
Cô đưa mắt nhìn hai người cùng nhau đi lên lầu trở về phòng, khi Mộ Thiên Thần đóng cửa thì thấy trong ánh mắt cô tràn đầy lưu luyến không rời, Giang Dĩ Mạch đột nhiên xoay mặt của anh qua, chủ động hôn lên.
Mộ Thiên Thần giật mình, kể từ khi kết hôn tới nay, cô chưa bao giờ nhiệt tình và chủ động như vậy, giống như không thể chờ đợi được nữa, muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình với người nào đó.
Cô đã nhiệt tình và chủ động chủ động như vậy, thì làm sao anh có thể không nhiệt tình chủ động hơn được đây?
Trong khe cửa, hai người ôm nhau, lại hôn nhau nồng nhiệt.
Một màn này giống như đánh mạnh vào mặt của Tô Tuyết, đánh rụng tất cả những ý tưởng không nên có ở trong lòng cô ta.
Tô Tuyết không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, nên lên lầu quay về phòng của mình, có thể loáng thoáng nghe được trong căn phòng sát vách truyền đến những tiếng rên ân ái.
Mãi cho đến nửa đêm cũng chưa ngừng nghỉ, Tô Tuyết càng cảm thấy tức giận và đau lòng hơn, càng ngủ không yên.
Hai gian phòng chỉ cách một bức tường, Giang Dĩ Mạch cố ý bảo quản gia sắp xếp căn phòng này, để tiếng động nào cũng có thể nghe thấy.
"Người yêu cũ của anh ở sát vách, nhỏ giọng một chút." Giang Dĩ Mạch cố ý nói.
"Bà xã, anh khống chế không được, em thơm quá." Mộ Thiên Thần không kịp nói xong, cúi đầu đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô: "Bà xã, em thật thơm, la,f anh ăn thế nào cũng không đủ."
"Anh không sợ người yêu cũ của anh đau lòng sao?"
Mộ Thiên Thần nở nụ cười: "Bà xã, em thật là xấu. Em cố ý!"
Giang Dĩ Mạch bị nhìn thấu, mặt đỏ lên, nói: "Đâu có!"
"Mới vừa rồi em kêu rất lớn tiếng!"
Mặt của Giang Dĩ Mạch càng đỏ hơn.
Mộ Thiên Thần cúi đầu: "Chúng ta chiêu đãi khách như vậy có thật sự tốt không?"
Tới nhà đều là khách, huống chi đây là người yêu cũ của ông xã mình thì càng quan trọng, làm sao cô có thể không tiếp chu đáo được!
"Anh đau lòng hả, vậy anh đi an ủi người yêu cũ một chút đi!"
"Ghen hả?" Mộ Thiên Thần hài lòng cười: "Lúc trước anh đã nói rồi, anh đã quên cô ta là ai rồi, hiện tại trong lòng anh chỉ có em thôi."
"Anh cho rằng anh nói lời ngon tiếng ngọt thì em sẽ tin tưởng anh. . . . . . A. . . . . ."
"Anh sẽ cho em biết anh yêu em nhiều thế nào!" Mộ Thiên Thần ra sức thực hiện những lời này, phải làm cho Giang Dĩ Mạch biết được, rốt cuộc anh yêu cô bao nhiêu.
Trong căn phòng cách vách, cả đêm Tô Tuyết đều không ngủ được, trong lòng cảm thấy tức giận và đau thương, nhưng cũng không thể làm gì.
Cô lấy điện thoại di động ra nhưng lại không dám gọi điện thoại, sợ bị nghe được, nên chỉ có thể gõ từng chữ từng chữ gửi tin nhắn.
Gương mặt tức giận cùng bất mãn.
"Hiên, em không chịu nổi nữa, bọn họ ở trong căn phòng cách vách giằng co cả đêm, nếu tiếp tục như vậy em sẽ điên mất."
Một lúc lâu, vẫn chưa có tin nhắn trả lời.
Tô Tuyết lại gởi một tin nữa: "Em cảm thấy được Giang Dĩ Mạch đó đang cố ý, cố ý muốn chứng tỏ cho em biết rằng em không có cơ hội, người Thiên Thần yêu là cô ta."
Vẫn không có tin trả lời.
"Hiên, nếu anh nhắn tin trả lời em, thì khi trời vừa sáng em sẽ lập tức đi về."
Điện thoại di động đột nhiên rung một cái, mở ra, là một tin nhắn: "Phương thị có một khách hàng cảm thấy rất hứng thú với em, chỉ cần một đêm, là có thể đổi một đơn hàng lớn, chính em chọn đi."
Tô Tuyết sửng sốt, không dám nhắc lại chuyện rời đi.
"Năm đó anh ta vì em mà có thể ra tay giết người, có thể thấy được em quan trọng với anh ta bao nhiêu, cứ yên tâm quyến rũ anh ta đi." Trong điện thoại di động lại hiện ra một tin nhắn.
"Anh thật sự muốn em nằm trong vòng tay của người đàn ông khác sao?" Tô Tuyết hỏi.
Một lúc lâu, trong điện thoại di động mới báo tới một tin nhắn, chỉ có một chữ: "Ừ."
Tô Tuyết thất vọng để điện thoại di động xuống.
Một buổi sáng tinh mơ, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, Giang Dĩ Mạch chỉ vào đôi mắt thâm đen của Tô Tuyết, lo lắng hỏi: "Tô tiểu thư, tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Tô Tuyết lúng túng nở nụ cười: "Tôi không quen giường, mấy ngày nữa sẽ tốt."
"Tô tiểu thư, nếu như cô có cần gì, cứ việc nói ra, đừng để ở trong lòng."
"Cảm ơn, Giang tiểu thư, cô chăm sóc tôi đã rất chu đáo rồi, tôi không cần gì cả."
Lúc này Mộ Thiên Thần đã ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đến công ty: "Tô Tuyết, bây giờ anh phải đến công ty, Mạch Mạch sẽ ở nhà cùng em, có chuyện gì thì em cứ nói với cô ấy."
Giang Dĩ Mạch nhận lấy áo khoác từ trong tay quản gia, mặc vào cho Mộ Thiên Thần, đưa anh đến cửa phòng khách: "Đi đường cẩn thận."
Mộ Thiên Thần đáp một tiếng, rồi cúi đầu hôn cô.
Hai người ở ngay cửa phòng khách hôn tạm biệt một lúc lâu, giống như nếu tách ra thì vĩnh viễn sẽ không gặp được nhau nữa vậy.
Tô Tuyết cảm giác mình ở lại chỗ này rất dư thừa, nên thức thời chủ động rời đi.
Giang Dĩ Mạch xoay người lại thấy Tô Tuyết, thì mới giống như đột nhiên ý thức được tình cảnh vừa nãy đã bị cô nhìn thấy, nên đỏ mặt ngượng ngùng cười cười, nhưng lại không giải thích bất kỳ điều gì cũng không châm chọc nói móc cô ta sau lưng Mộ Thiên Thần, bộ dạng vẫn vô cùng nhiệt tình thân thiện tiếp đãi cô ta ăn điểm tâm như cũ.
Sau đó gạt hết mọi công việc trên tay để đưa cô ta đi tham quan những nơi quen thuộc của nhà họ Mộ.
Ninh Tử vẫn cẩn thận chú ý từng cử động của các cô, cho là Giang Dĩ Mạch sẽ bắt nạt cô gái tên Tô Tuyết này ở sau lưng Mộ Thiên Thần, nhưng kết quả là không chỉ không bắt nạt, mà còn đưa cô ta đi tham quan chung quanh.
Đây chính là mối tình đầu của chồng cô ta đấy!
Hơn nữa liên tiếp mấy ngày sau đó, Giang Dĩ Mạch đối xử với cô gái tên Tô Tuyết này đều rất khách sáo thân thiện, không có bất cứ lời nói ác độc hoặc là vẻ mặt khó coi nào cả.
Ninh Tử cũng nhìn không ra, thừa dịp Giang Dĩ Mạch không chú ý, lại lặng lẽ gọi điện thoại truyền tin cho Giang Mỹ Kỳ, len lén nói cho cô ta biết, tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Mộ.
"Đầu óc của Giang Dĩ Mạch này có bệnh hả?" Trong điện thoại, Giang Mỹ Kỳ tức giận mắng: "Đối với mối tình đầu của chồng mình lại nhiệt tình như vậy, còn để cô ta ở trong nhà nữa chứ, thật là quá ngu! Mộ Thiên Thần có động tĩnh gì không?"
"Ban ngày, thiếu gia đều ở công ty, buổi tối lại ở cùng với thiếu phu nhân, không hề có cơ hội để ở riêng cùng cô gái tên Tô Tuyết đó."
"Tiểu Tử, cơ hội của cô tới rồi đó." Giang Mỹ Kỳ nói: "Cô nghĩ biện pháp để Mộ Thiên Thần ở riêng cùng Tô Tuyết, nhất định phải làm ra hành động gì đó, khiến cho Giang Dĩ Mạch tận mắt nhìn thấy cảnh chồng mình cùng mối tình đầu thân thiết, cô ta nhất định sẽ ly hôn!"
"Như vậy chẳng phải là chắp tay tặng thiếu gia cho cô gái tên Tô Tuyết đó sao?"
"Cô sợ cái gì? Không bỏ được đứa bé sẽ không bắt được sói (tương tự như câu “thả con tép để bắt con tôm” của VN mình), trước hết hãy nghĩ biện pháp để cho bọn họ ly hôn, sau đó sẽ đối phó với cô gái tên Tô Tuyết đó là được chứ gì."
"Tôi thì có thể có biện pháp gì chứ? Thiếu gia trở về nhà liền ở chung một chỗ với thiếu phu nhân, hoàn toàn không có cơ hội."
"Thì tự mình tạo cơ hội." Giang Mỹ Kỳ nói: "Cô gái kia là mối tình đầu của Mộ Thiên Thần, Mộ Thiên Thần nhất định có cảm giác với cô ta, đây thật sự là một cơ hội tốt ngàn năm có một, Tiểu Tử, đừng trách tôi không nhắc nhở cô!"
Kết thúc cuộc nói chuyện, Giang Mỹ Kỳ để điện thoại di động tiện lên trên tủ, chuẩn bị tiếp tục chọn lựa đống quần áo đặt ở trên giường.
"Kỳ Kỳ, con mới vừa gọi điện thoại cho ai vậy?" Mẹ Đường vẫn đứng ở bên ngoài phòng, những gì cô nói bà đều nghe được: "Mẹ nghe con nói đến tên của Thiên Thần. . .."
"Mẹ, sao mẹ lại nghe lén con nói chuyện điện thoại? Sao lại không lịch sự như vậy chứ!" Hôm nay nhà họ Đường đã ở trong tay cô, cũng không cần thiết phải kính trọng người mẹ chồng này nữa rồi.
"Kỳ Kỳ, con lại muốn làm cái gì? Con cùng Thiên Thần. . . . . ."
"Mẹ, mẹ có thể đừng để ý tới nhiều chuyện như vậy được không? Một mình con quản lý cả Tập Đoàn Đường Thị cũng đã quá vất vả rồi, mẹ đừng quản tới quản lui như vậy nữa, mau đi ra đi, con muốn thay quần áo, một lát nữa còn phải đi tiếp khách hàng nữa."
"Mẹ là mẹ chồng của con, sao có thể mặc kệ được chứ?" Mẹ Đường đã sớm cảm thấy Giang Mỹ Kỳ này không bình thường, nhưng chồng chết rồi, con trai thì đi tù, một mình bà hoàn toàn không có biện pháp để bắt cô ta.
"Bà chỉ là mẹ chồng của tôi cũng không phải là mẹ tôi, dựa vào cái gì quản tôi? Hơn nữa mẹ tôi cũng không quản tôi như vậy." Giang Mỹ Kỳ không khách khí nói: "Mau đi ra đi, tôi muốn thay quần áo!"
Mẹ Đường bị đuổi ra ngoài, Giang Mỹ Kỳ đóng chặt cửa phòng.
|