Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 91: Người phụ nữ không có giá trị Edit: tuladen
Mộ Thiên Thần vội vã chạy đến bệnh viện, anh chặn bác sỹ ở bên ngoài phòng bệnh lại hỏi: "Vợ tôi, cô ấy sao rồi?"
"Xương cánh tay bị gãy, cái khác không có gì đáng ngại, đã được cấp cứu, tạm thời đã không có chuyện gì, phải nghỉ ngơi thật tốt:" Bác sỹ nói xong thì rời đi.
Mộ Thiên Thần đẩy cửa phòng bệnh đi vào: "Bà..." Lập tức giật mình.
Giang Dĩ Mạch từ trong phòng cứu thương đi ra, trán đụng bị thương một mảng nhỏ, dán băng gạc, may mắn không có bị thương đến chỗ khác.
Nhớ đến một màn đụng xe kia, Giang Dĩ Mạch vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi, nếu cô không phanh lại đúng lúc, thì lúc này chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi.
Cả người Giang Dĩ Mạch đổ mồ hôi lạnh, coi như tài xế lái xe muốn tự sát cũng không nên kéo mình theo, một màn kia có bao nhiêu nguy hiểm, nếu vận khí không tốt, thì phải đi đời nhà ma rồi.
Cô đi đến bên ngoài phòng bệnh của tài xế, dù sao chuyện hôm nay phải có một câu trả lời hợp lý.
Mộ Thiên Thần đứng ở trong phòng bệnh ngẩn ngơ nhìn cánh tay bó thạch cao của cô gái trên giường bệnh, con ngươi đen nhánh lộ ra thần sắc phức tạp, mà cô gái trên giường bệnh cũng sững sờ nhìn Mộ Thiên Thần, trong hốc mắt có nước mắt trong suốt.
Rất lâu, cô gái mới phá trầm mặc trong phòng bệnh, giọng uyển chuyển thân thiện gọi một tiếng: "Thiên Thần..."
"Tiểu Tuyết!" Giọng Mộ Thiên Thần không có gì đặc biệt, lễ phép lại khách khí, "Sao là cô?"
Tô Tuyết lao xuống giường bệnh nhào vào trong lòng Mộ Thiên Thần, hai người ôm nhau thật chặt.
Giang Dĩ Mạch đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn một màn bên trong, con ngươi trong suốt sáng ngời dần dần tối sầm lại.
Mình bị tai nạn xe, anh không đến nhìn mình, nhưng lại nhìn tài xé thiếu chút nữa đâm chết mình.
"Em cho rằng anh không biết em, lần trước khi ở tiệm bánh ngọt khu vui chơi đi ra không cẩn thận đụng phải vợ anh một cái, anh thấy em nhưng không để ý đến em, em nghĩ anh đã không nhận ra em rồi." Tô Tuyết khóc nức nở nói.
"Mấy năm nay qua em có khỏe không?"
Tô Tuyết lắc lắc đầu: "Không tốt."
Mộ Thiên Thần giật mình: "Em vẫn ở ..."
Tô Tuyết gật đầu, ngẩng mặt nhìn anh nói: "Em vẫn ở nhà họ Phương."
"Năm đó đã xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Phương có làm khó em không?" Mộ Thiên Thần hỏi, dường như đoán được đáp án vấn đề này, vẻ mặt buồn bực, trong lòng đồng cảm.
Năm đó xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao nhà họ Phương có thể dung nạp được cô ấy, mấy năm nay cô ấy nhất định sống rất vất vả.
Tô Tuyết cúi đầu xuống không nói lời nào, một lúc lâu nói: "Mấy năm nay anh sống thế nào? Khoảng thời gian trước em nhìn thấy tin tức trên báo, bây giờ anh là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, không cần giả ngây giả dại để uất ức mình nữa, chúc mừng anh."
Mộ Thiên Thần buông Tô Tuyết ra, chuyển hướng đề tài: "Thương thế của em thế nào? Xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể xảy ra tai nạn xe?"
Tô Tuyết nhìn cánh tay bó thạch cao của mình, vẻ mặt hiện lên một chút khác thường, nhẹ giọng nói: "Lúc lái xe không cẩn thận." Đột nhiên nhớ đến cái gì, nói: "Cảm ơn anh đến bệnh viện thăm em."
Lúc này Mộ Thiên Thần mới nhớ mình đến bệnh viện nhìn bà xã mình: "Anh là nghe nói bà xã của anh bi tai nạn xe nên qua đây xem cô ấy."
Tô Tuyết sửng sốt: "Người em không cẩn thận đụng vào là vợ của anh sao? Thật xin lỗi, em thật sự không cố ý, em..."
"Em không cần khẩn trương, nghỉ ngơi thật tốt, anh phải đi tìm bà xã của anh." Trong lòng Mộ Thiên Thần lo lắng an nguy của Giang Dĩ Mạch, vội vàng xoay người rời khỏi phòng bệnh.
"Thiên Thần..." Tô Tuyết nhìn Mộ Thiên Thần rời đi, vẻ mặt mất mác.
Mộ Thiên Thần tìm được Giang Dĩ Mạch ở cửa thang máy cuối hành lang bên ngoài phòng bệnh: "Bà xã, em không sao chứ!"
Anh lo lắng dùng ánh mắt kiểm tra cả người Giang Dĩ Mạch: "Anh nghe nói em xảy ra tai nạn xe, sắp bị hù chết rồi. Đầu em..."
"Em không sao." Giọng Giang Dĩ Mạch trong veo mà lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt, cự tuyệt ở bên ngoài ngàn dặm.
Lúc này cửa thang máy mở ra, Giang Dĩ Mạch đi vào, Mộ Thiên Thần cũng liền vội vàng đi theo vào: "Bà xã, hôm nay em làm sao vậy? Có tâm sự?"
Giang Dĩ Mạch lấy di động ra gọi điện thoại cho Thượng Quan Trạch, nói xin lỗi bên cô xuất ra chút chuyện, không có cách nào đến cuộc hẹn.
Trước mặt chồng mình gọi điện thoại hẹn hò với người đàn ông khác, Mộ Thiên Thần ghen nói: "Bà xã, anh mới là ông xã của em, em hẹn hò với người đàn ông khác như vậy thật sự được sao?"
Giang Dĩ Mạch coi anh như trong suốt, Mộ Thiên Thần nửa đùa nói: "Bà xã, không phải em bị thương đầu ảnh hưởng đến trí nhớ chứ?"
Khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Giang Dĩ Mạch đột nhiên đi ra khỏi thang máy, Mộ Thiên Thần ngẩn ra, khó hiểu hôm nay Giang Dĩ Mạch làm sao vậy, nếu là trước đây nhất định không phục mắng anh một câu, anh mới bị thương đến trí nhớ!
Cửa thang máy đinh một tiếng đã đóng.
"Bà xã..."
Nhìn cửa thang máy đóng, vẻ mặt Mộ Thiên Thần nghi hoặc, trong lòng lo lắng cho Giang Dĩ Mạch.
Giang Dĩ Mạch đi đến cầu thang hành lang kéo dài, thấy Tô Tuyết mở cửa ra ngoài, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua, giống như không quen biết người phụ nữ này.
"Giang, Giang tiểu thư!" Tô Tuyết gọi.
Giang Dĩ Mạch giống như không nghe thấy, lập tức đi về phía trước.
"Giang Dĩ Mạch tiểu thư!" Tô Tuyết khách khí lại gọi một tiếng, bước nhanh đi qua: "Cô là Giang Dĩ Mạch tiểu thư, thật xin lỗi."
Tô Tuyết cúi người một cái 90 độ, vô cùng khiêm tốn khách khí: "Chuyện hôm nay tôi thật sự xin lỗi."
Giang Dĩ Mạch lễ phép lại xa lánh nhìn người phụ nữ xa lạ này: "Cô biết tôi?"
"Nghe Thiên Thần nói qua." Tô Tuyết dịu dàng nói.
Ánh mắt Giang Dĩ Mạch lạnh lùng, vẫn duy trì lễ phép: "Cô vừa mới gọi tôi, có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cô, bởi vì tôi làm hại cô bị thương." Tô Tuyết khiêm tốn nói: "Tôi cảm thấy rất xin lỗi, phí sửa chữa xe còn có tiền thuốc men tôi sẽ..."
"Không cần." Giang Dĩ Mạch nhìn người phụ nữ đứng ở trước mặt mình, trên cánh tay bó thạch cao treo ở trước ngực, xem ra cô ta bị thương còn nặng hơn nhiều so với mình: "Chút phí tổn ấy không tính là gì, về sau lái xe cẩn thận một chút, nếu không coi như có tiền nhiều hơn nữa, mất mạng cũng không xài được."
Không quan tâm đến cô gái tên Tô Tuyết này nữa, Giang Dĩ Mạch lễ phép gật đầu.
Rời đi.
"Giang tiểu thư!"
Giang Dĩ Mạch đột nhiên dừng lại, lễ phép lại nghiêm túc sữa chữa: "Xin gọi tôi là Mộ phu nhân!"
Tô Tuyết ngẩn người: "Thật xin lỗi, Mộ phu nhân, tôi nên bồi thường phí sửa chữa xe cùng tiền thuốc men cho cô..."
"Tôi đã nói không cần, cô không cần quá để ý, Giang Dĩ Mạch tôi không keo kiệt như vậy, tính toán chi li chút tiền ấy. Nếu cô không chuyện gì khác, tôi còn có việc đi trước..."
"Giang tiểu thư, xin đợi..." Tô Tuyết đưa tay kéo Giang Dĩ Mạch, làm cho Giang Dĩ Mạch vô cùng bất mãn, theo bản năng hất bàn tay đối phương ra, có lẽ sức lực có chút lớn, đối phương bị cô vung nặng nề ngã ở trên vách tường, cánh tay bó thạch cao va ở trên tường, giống như có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ ra.
Mộ Thiên Thần đuổi theo trùng hợp thấy một màn như vậy, vội vàng nâng Tô Tuyết dậy: "Tiểu Tuyết, không sao chứ?"
Trên trán Tô Tuyết đầy mồ hôi lạnh: vẻ mặt thống khổ, lại lắc đầu: "Em không sao."
"Trên đầu nhiều mồ hôi lạnh như vậy, còn nói không sao, anh đưa em đi gặp bác sĩ."
Mộ Thiên Thần đưa Tô Tuyết đi gặp bác sĩ, bóng dáng hai người biến mất ở góc rẽ lối đi nhỏ, lúc này vẻ mặt Giang Dĩ Mạch mất mác mới xoay người, đi về phía cầu thang.
Không quan tâm giữa chồng mình với cô gái kia có quan hệ gì.
Cô đã sớm nói, nếu anh yêu người phụ nữ khác, cô nhất định trả vị trí thiếu phu nhân dọn ra khỏi nhà họ Mộ.
Cô không lạ gì vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mộ này!
Giang Dĩ Mạch tức giận bước xuống bậc cầu thang, không cẩn thận bị trật chân, sợ hại kêu một tiếng từ trên cầu thang té xuống.
Đúng lúc một bàn tay to bắt lấy cô, nhẹ nhàng dùng sức kéo cô vào trong ngực.
"Không sao chứ?" Giọng đầy dịu dàng từ tính nói.
Giang Dĩ Mạch đang muốn đẩy đối phương ra nghe được giọng nói dịu dàng của Mộ Thiên Thần, thì ngẩn ra, không biết là cảm động hay cái gì khác, đáy mắt không thể khống chế nước mắt dần dần nổi trên mặt.
Cô không muốn ở trước mặt anh lộ ra nội tâm chân thật, lại càng không muốn suy nghĩ tại sao giờ phút này mình lại có rơi lệ.
"Không phải anh đi đưa Tô Tuyết gặp bác sĩ sao?" Giang Dĩ Mạch cố ý lạnh lùng hỏi.
"Ghen sao?" Mộ Thiên Thần cười.
"Anh đang nói bậy bạ gì đó? Em mới không..."
Mộ Thiên Thần đột nhiên hôn cô, Giang Dĩ Mạch lập tức choáng váng, đầu óc trống rỗng.
Có nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đi ngang qua, mặt Giang Dĩ Mạch nhất thời liền đỏ.
Cuối cùng Mộ Thiên Thần buông cô ra, nhìn mặt cô đỏ bừng, dịu dàng cười nói: "Làm sao anh có thể mặc kệ bỏ lại bà xã mình? Vừa rồi anh bảo y tá đưa cô ấy đi gặp bác sĩ rồi."
"Anh nói em cái này để làm gì? Có liên quan gì đến em!" Giang Dĩ Mạch đẩy anh ra.
Khi chân giẫm xuống bậc cầu thang thì mắt cá chân đột nhiên đau xót, cô suýt nữa lại ngã sấp xuống.
Đúng lúc Mộ Thiên Thần đỡ lấy cô: "Cẩn thận!" Cúi người kiểm tra cổ chân giúp cô.
Giang Dĩ Mạch nhịn đau nói: "Em không sao, vừa rồi có thể không cẩn thận bị trật một cái."
"Anh đưa em đi gặp bác sĩ."
"Không cần..."
Mộ Thiên Thần ôm lấy Giang Dĩ Mạch đi tìm bác sỹ, bôi thuốc mỡ, bác sỹ nói không có gì đáng ngại, qua vài ngày thì không sao.
Ra khỏi phòng y tế, Mộ Thiên Thần đột nhiên ngồi xổm xuống, Giang Dĩ Mạch nghi hoặc nhìn anh: "Anh làm gì?"
"Đi lên, anh cõng em."
"Không cần, tự em có thể đi..."
"Chân em bị trật không tiện, mau lên đây đi!" Mộ Thiên Thần ngồi xổm ở đó không đứng dậy, Giang Dĩ Mạch sửa sang nằm úp sấp trên lưng anh để cõng, dẫn đến nhân viên chữa bệnh và chăm sóc cùng người bệnh đi qua phải ghé mắt.
Tô Tuyết mở cửa phòng bệnh ra, nhìn Mộ Thiên Thần cõng Giang Dĩ Mạch rời đi, đáy mắt hiện lên một chút khác thường.
Xe vững vàng chạy ở trên đường cái, Mộ Thiên Thần nói: "Cô ấy tên là Tô Tuyết, hơn mười năm trước là một cô bé, vẫn sống nhờ ở nhà họ Phương, tính cách có phần yếu đuối, thường xuyên bị đại thiếu gia nhà họ Phương bắt nạt, khi đó trên người thường có vết thương. Khi đó anh là kẻ ngốc, mọi người xung quanh luôn luôn cười nhạo anh, chỉ có cô ấy thích chơi với anh, đại thiếu gia nhà họ Phương không cho cô ấy chơi với anh, trước mặt anh đem nàng cho... Lúc ấy dưới cơn tức giận anh lỡ tay đánh chết đại thiếu gia nhà họ Phương. Về sau nhà họ Mộ với nhà họ Phương rất ầm ĩ, nhưng cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì, nhà họ Phương chuyển đi, anh với cô ấy cũng không gặp nhau nữa."
"Anh đột nhiên nói với em cái này để làm cái gì?" Giang Dĩ Mạch hỏi.
"Anh không muốn em suy nghĩ lung tung, ngỗ nhỡ lại từ trên cầu thang té xuống thì làm sao bây giờ? Trong bụng em còn có con của anh!" Mộ Thiên Thần nhìn bụng tròn trịa của cô nở nụ cười một cái.
Giang Dĩ Mạch cúi đầu nhìn bụng của mình, do dự có nên tìm một cơ hội thẳng thắn với anh không.
Trong bệnh viện, có người đàn ông đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nhìn cánh tay bó thạch cao của Tô Tuyết ở trên giường bệnh, nham hiểm cười một cái: "Anh ta không ở lại với cô sao?"
Tô Tuyết nhìn người đàn ông, đáy mắt hiện lên một chút sợ hãi, cúi thấp đầu, trầm mặc.
"Xem ra vị trí cô ở trong cảm nhận của anh ta đã bị người khác thay thế, nhưng cho đến bây giờ Phương Dật Thần tôi không nuôi dưỡng người phụ nữ không có giá trị!"
Nuốt trọn hơn 1200 vạn nhà họ Giang kia vẫn quay về, chúng ta xem có thể làm được gì?"
|
Chương 92. Không cần hận thù nhau nữa. Edit: Thanh Thanh Mạn “Nên làm thế nào cô đã hiểu chưa?” Phương Dật Thần ý vị sâu xa vỗ vỗ cánh tay bó thạch cao của Tô Tuyết.
Tô Tuyết cúi đầu, đáy mắt sợ hãi mang theo lo lắng. * Giang Dĩ Mạch trở lại nhà họ Mộ, Ninh Tử lập tức ân cần cởi áo khoác giúp Mộ Thiên Thần: “Đại thiếu gia, anh về rồi.”
Xem Giang Dĩ Mạch ở bên cạnh là trong suốt, Giang Dĩ Mạch cũng không tức giận, liếc mắt nhìn Ninh Tử ân cần, trở về thư phòng trên lầu của mình.
Kể từ khi Ninh Tử cầu xin Giang Dĩ Mạch làm chủ cho cô ta khi suýt chút nữa bị Mộ Thiên Thần đuổi ra khỏi nhà, sau khi được ở lại, liền xem mình là phụ nữ của Mộ Thiên Thần, thường cố ý lấy lòng Mộ Thiên Thần trước mặt Giang Dĩ Mạch, biết tính khí Giang Dĩ Mạch sẽ không cứng rắn đuổi cô ta đi.
Ninh Tử bắt được nhược điểm này của Giang Dĩ Mạch, không chút kiêng kỵ đến gần Mộ Thiên Thần, lấy lòng anh, nghĩ hết biện pháp phá hư quan hệ của hai người, ngay cả quản gia cũng không nhìn nổi, sau lưng khuyên Mộ Thiên Thần đuổi Ninh Tử đi, tránh cho sau này xuất hiện chia rẽ.
Mộ Thiên Thần cũng nghĩ vậy, nhưng Giang Dĩ Mạch không cho phép.
Có lẽ là không có cảm giác an toàn với anh, cho là đuổi người thứ nhất đi, sẽ có người thứ hai thứ ba xuất hiện, hơn nữa nếu như không có gì, đuổi đi làm gì.
Anh nhìn thấu tâm tư của Giang Dĩ Mạch, một Ninh Tử cũng không gây ra được sóng gió gì, chỉ cần cô ta đừng làm quá, tạm thời giữ cô ta lại.
Đối với việc làm của Ninh Tử, Giang Dĩ Mạch cũng không để vào mắt, trở về thư phòng tiếp tục công việc của mình.
Nếu anh có mơ tưởng đến người phụ nữ khác, coi như cô đề phòng cũng không có tác dụng, không bằng chiều theo ý bọn họ, mình cũng được thanh tịnh.
Giang Dĩ Mạch để viết trong tay xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng vẫn rối rắm và lo lắng, không có tâm tình, nhíu mày, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Mộ ngốc nghếch, còn có từng chút từng chút khi ở bên nhau.
Cô không biết từ khi nào mình lại để ý Mộ ngốc nghếch như vậy, nhớ nhung sự có mặt của anh.
Nếu anh vẫn là Mộ ngốc nghếch, cô cũng có thể an tâm, ít ra sẽ không ai tranh giành với cô, cũng không cần lo lắng Mộ ngốc nghếch di tình biệt luyến yêu người phụ nữ khác.
“Bã xã, em thật thơm!” Gương mặt trẻ con thật thà, chậm rãi nhích lại gần, hôn lên môi cô.
Giang Dĩ Mạch chậm rãi nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh, sau một lúc lâu, đột nhiên phát hiện không đúng, lập tức mở mắt, phát hiện thì ra làm mình đang nằm mơ.
“Bà xã, em nằm mơ hả?” Mộ Thiên Thần ngồi cạnh cô dịu dàng hỏi.
Giang Dĩ Mạch ngẩn ra: “Sao anh lại ở đây? Anh đã vào lúc nào?”
“Vừa vào một lát, thấy em ngủ thiếp đi, nên không gọi em.” Mộ Thiên Thần vẫn nhìn cô như vậy: “Vừa rồi em nằm mơ thấy gì? Anh thấy em rất nhiệt tình…”
“Anh nói gì đó!” Giang Dĩ Mạch hơi đỏ mặt ngắt lời: “Không phải anh đến công ty sao? Còn đợi ở thư phòng làm gì?”
Mộ Thiên Thần nhìn băng gạc trên trán Giang Dĩ Mạch, đau lòng nói: “Em bị thương, anh ở nhà với em.”
“Một chút vết thương nhỏ mà thôi.”
“Sao lại là vết thương nhỏ? Nếu như thắng xe trễ một chút, hoặc là xảy ra chuyện gì tạo thành kết quả không thể cứu chữa được thì sao? Có lẽ anh sẽ vĩnh viễn mất đi em.” Mộ Thiên Thần cầm lấy tay Giang Dĩ Mạch: “Chỉ cần nghĩ đến đó, anh đã cảm thấy sợ.”
“Anh có yêu em không?”
“Anh yêu em không đủ sao?” Mộ Thiên Thần ý vị sâu xa nói: “Tối nay anh sẽ cố gắng cho em thỏa mãn, không, bây giờ cũng được.”
Giang Dĩ Mạch rốt cuộc cũng hiểu anh có ý gì, đỏ mặt đẩy tay anh ra: “Sau này nếu anh vẫn không đứng đắn như vậy, em sẽ không để ý đến anh nữa.”
“Bà xã, sao mặt em lại đỏ như vậy? Có phải cũng muốn…”
“Nào có, anh đừng nói bậy!” Giang Dĩ Mạch cắt đứt, cảm thấy mặt mình nóng hơn.
“Mặt em đỏ như quả táo vậy, làm cho người ta hận không thể cắn một ngụm, mùi vị nhất định rất tốt.” Mộ Thiên Thần hài hước đến gần, cắn lên gò má đỏ bừng của cô.
“Anh đừng lại gần nữa…” Giang Dĩ Mạch đột nhiên bị Mộ Thiên Thần giam giữa ghế và thân mình của anh, tránh cũng không có chỗ tránh, đẩy cũng không đẩy được, người đàn ông suýt nữa cắn lên gương mặt đỏ bừng của cô đột nhiên hôn cô, nhất thời tim đập thật nhanh, mềm nhũn không có hơi sức.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của Ninh Tử ở bên ngoài: “Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người mau ra đây, không xong…”
Mộ Thiên Thần lưu luyến không rời buông Giang Dĩ Mạch ra, ánh mắt không vui, mở cửa thư phòng, nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ninh Tử lén liếc nhìn trong phòng mới lên tiếng: “Em gái của thiếu phu nhân Giang Mỹ Kỳ tới.”
Giang Dĩ Mạch nghi ngờ: “Cho cô ta vào làm gì?”
“Thiếu phu nhân, em trai của cô cũng tới, bọn họ đang chờ bên ngoài muốn gặp cô.” Ninh Tử nói.
“Nói thiếu phu nhân không có ở nhà, tùy tiện tìm cớ đuổi đi đi.” Mộ Thiên Thần phân phó, trong lòng biết rõ hai người này đến chẳng có chuyện gì tốt.
Vẻ mặt Ninh Tử sợ hãi: “Em đã cho bọn họ vào rồi.”
Sắc mặt Mộ Thiên Thần lạnh hơn: “Ai cho cô tự tiện làm chủ?”
“Thật xin lỗi, đại thiếu gia, em thấy bọn họ là em trai em gái của thiếp phu nhân, không dám chậm trễ, nên không dám cứng rắn ngăn lại…”
“Được rồi, chỉ gặp một chút thôi.” Giang Dĩ Mạch đứng lên, sửa sang quần áo của mình: “Em cũng rất tò mò họ tới tìm em có chuyện gì.”
Mộ Thiên Thần đang muốn đuổi theo lại bị Giang Dĩ Mạch ngăn lại: “Anh tránh đi, một mình em gặp là được.”
Trong phòng khách Giang Mỹ Kỳ thấy Giang Dĩ Mạch nâng cao bụng to từ trên lầu đi xuống, gương mặt trong trắng lộ hồng, khí sắc rất tốt, thoạt nhìn đoạn thời gian này cô trôi qua rất tốt, thân mật cười hô một tiếng: “Chị!”
Giang Dĩ Mạch ngẩn ra, nhất thời không có phản ứng.
Cô lớn như vậy, lần đầu tiên Giang Mỹ Kỳ gọi cô là chị.
Đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Giang Mỹ Kỳ tò mò hỏi: “Chị, chị đang nhìn gì vậy?”
“Hôm nay mặt trời mặt trời mọc từ hướng tây à?” Giang Dĩ Mạch cố ý lầm bầm lầu bầu.
Giang Gia Kiệt bên cạnh tức giận mắng: “Giang Dĩ Mạch, cô có ý gì? Nghe nói cô xảy ra tai nạn xe cộ suýt chết, chị tôi mặc kệ hiềm khích lúc trước đến thăm cô, cô đừng được cho mặt mũi mà lên mặt!”
Thái độ Giang Dĩ Mạch lạnh lẽo: “Khi nào thì các người quan tâm tôi như vậy? Không phải ước gì tôi chết, nuốt trọn tài sản nhà họ Giang?”
“Cô cho rằng tôi muốn đến đây sao, nếu không phải chị tôi nói cô bị tai nạn xe cộ suýt chết, cứng rắn lôi tôi đến thăm cô, tôi mới không thèm đến đây!” Giang Gia Kiệt vốn không muốn tới đây nhưng bị kéo đến.
“Quản gia, tiễn khách!” Giang Dĩ Mạch bình tĩnh không khách khí phân phó.
Giang Gia Kiệt tức giận chỉ vào Giang Dĩ Mạch mắng: “Người phụ nữ độc ác như cô không bị xe đụng chết, từ nhỏ đã khi dễ mẹ tôi và chị tôi, hại mẹ tôi vào ngục, bây giờ chị tôi mặc lệ hiềm khích lúc trước đến thăm cô, cô còn tự cao tự đại, cô cho rằng cô là ai? Cha ngã bệnh cô không chăm sóc, mẹ tôi bị kiện vào ngục cô không giúp đỡ, muốn vay tiền cô không cho, người phụ nữ độc ác như cô nên bị xe đụng chết…a…”
Đột nhiên một quả cầu trắng bay đến nện vào đầu Giang Gia Kiệt, cũng làm cho cậu ngậm miệng lại.
Lúc này Mộ Thiên Thần đi ra, đôi mắt nhỏ dài lộ ra sắc bén lãnh khốc: “Cậu lặp lại lần nữa!”
Giang Gia Kiệt che cái miệng, giống như cà héo, im lặng.
Cậu không biết Mộ Thiên Thần cũng ở đây, nếu biết, nhất định không dám mắng to giống như vừa rồi.
Giang Mỹ Kỳ thấy Mộ Thiên Thần, thân thiết hiền hòa gọi một tiếng: “Anh rể, Gia Kiệt không cố ý, chỉ là vì chuyện của mẹ, cha lại bị bệnh, nó mới vọng động như vậy.”
Anh rể?
Trong lòng Mộ Thiên Thần buồn cười, nếu lúc mới kết hôn với Giang Dĩ Mạch nghe cô ta gọi mình như vậy, ngược lại mình sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ nghe cô ta gọi như vậy, chỉ cảm thấy ghê tởm.
Giang Dĩ Mạch thấy Giang Mỹ Kỳ đột nhiên thay đổi thái độ, cười lạnh trong lòng, trước kia tuyệt tình như vậy, bây giờ muốn chạy tới lấy lòng?
Nếu cô ta trực tiếp như Giang Gia Kiệt, cô sẽ không so đo với cô ta.
Giang Dĩ Mạch nhìn Giang Mỹ Kỳ và Giang Gia Kiệt nói: “Mong các người làm rõ, mẹ các người vào tù không có quan hệ gì đến tôi, là bà ta gieo gió gặt bão, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, muốn trách thì trách bà ta quá tham lam.”
Giang Gia Kiệt tức giận muốn nói gì, nhưng khi nhìn thấy Mộ Thiên Thần lại không dám nói tiếp.
“Còn nữa, cha bị bệnh tôi không đến thăm là chuyện của tôi, liên quan gì đến các người?”
“Chị, Gia Kiệt chỉ là kích động mới nói bậy, chị đừng so đo với nó.” Giang Mỹ Kỳ hiền lành khuyên.
“Tôi không so đo với cậu ta, nhưng tôi có mấy câu muốn nói với cô.” Giang Dĩ Mạch nói: “Cô vừa gọi tôi là gì?”
“Chị.” Giang Mỹ Kỳ rất tự nhiên nói: “Bây giờ mẹ đã vào tù, cha lại bị bệnh, ba người chị em chúng ta phải đoàn kết.”
Giang Dĩ Mạch buồn cười: “Khi nào thì cô xem tôi là chị?”
“Chị, lúc trước em còn nhỏ, không hiểu chuyện mới có thể…”
“Bây giờ cô lại viện cớ này? Lúc tôi kết hôn cô cũng không phải năm tuổi, làm sao lại xem như không có chuyện giành vị hôn phu của chị mình đây?” Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại: “Lúc tôi kết hôn, là ai chạy đến nói với tôi, tôi đáng đời làm quả phụ?”
Giang Mỹ Kỳ có chút khó chịu: “Chị, lúc đó em không hiểu chuyện, thật ra tất cả đều do từ nhỏ cha mẹ không dạy chúng em, làm cho giữa chúng ta có địch ý và hiểu lầm.”
“Đừng chối trách nhiệm, mẹ cô đã vào tù, nếu bà ta biết cô nói những lời này, nhất định sẽ lạnh lòng.” Giang Dĩ Mạch nói.
“Chị, em thật lòng xem chị là chị ruột, chúng ta làm hòa đi, lúc trước do em không hiểu chuyện, bây giờ đã hiểu, bây giờ em đã hiểu, sẽ không giống như trước đây.”
“Cô thật sự muốn làm hòa?” Giang Dĩ Mạch hỏi.
Giang Gia Kiệt tò mò, Giang Dĩ Mạch đồng ý làm hòa?
Giang Mỹ Kỳ lập tức gật đầu: “Chúng ta là chị em ruột, không cần căm hận nhau như trước đây.”
“Được, mang một ngàn hai trăm vạn cô đã nuốt của nhà họ Giang ra, chúng ta liền làm hòa, thế nào?”
|
Chương 93: Tôi không cần mới tới phiên cô
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Việc này là Giang Dĩ Mạch muốn làm nhục cô, Giang Mỹ Kỳ thật không ngờ Giang Dĩ Mạch lại muốn hơn 1200 vạn này, làm gì có ai đã ăn rồi còn nhổ ra được.
Nhắc tới hơn 1200 vạn này, Giang Gia Kiệt cũng rất tức giận, nhiều lần nhắc đến khoản tiền này với Giang Mỹ Kỳ, đều bị đủ loại lý do chặn lại.
"Chị, 1200 vạn không phải số tiền nhỏ, lúc trước bị ba Hạo Thiên nuốt lấy, tất cả đều đổ vào các hạng mục của tập đoàn Đường thị, hiện tại ba đã chết, thật sự em không biết lấy đâu ra 1200 vạn này, ngay cả tiền để tạo quan hệ cho Hạo Thiên ở trên tòa án cũng là tiền bán trang sức của mẹ chồng em mà có, lần trước ba muốn tiền mời luật sự cho mẹ, em cũng không có tiền mà bỏ ra, cuối cùng vẫn là mẹ chồng em bán hết tất cả chỗ trang sức còn lại mới có được chút tiền."
"Cô độc ác như vậy? Ép mẹ chồng bán hết tất cả trang sức?" Giang Dĩ Mạch cố ý nói trúng tim đen.
"Em không có ép mẹ chồng, là bà ấy tự nguyện, Hạo Thiên là con trai ruột của bà ấy, sao bà ấy có thể không quan tâm?" Giang Mỹ Kỳ ủy khuất nói, giương mắt nhìn Mộ Thiên Thần bên cạnh, ánh mắt phát điện, sắc mặt Ninh Tử càng thay đổi, nhìn ra cô ta có ý muốn quyến rũ Mộ Thiên Thần.
Đã sớm nghe nói năm đó mẹ của Giang Mỹ Kỳ đã quyến rũ chồng của bạn thân nên mới có ngày hôm nay, mà cô ta đã cướp vị hôn phu của chị mình, bắt Giang Dĩ Mạch phải ch*i đ*t cho cô ta thay cô ta gả cho Mộ Thiên Thần lúc đó vẫn còn là kẻ ngốc, hiện tại thấy Mộ Thiên Thần không ngốc, lại lúc nào cũng quyến rũ.
Đúng là mẹ nào con đấy!
Giang Dĩ Mạch nhìn ánh mắt Giang Mỹ Kỳ quyến rũ Mộ Thiên Thần, nói: "Tôi mặc kệ lý do của cô là gì, chỉ cần cô trả lại 1200 vạn kia, tôi sẽ bỏ qua tất cả những hiềm khích trước kia, chung sống hòa thuận với cô."
"Chị, đây không phải là đang làm khó em hay sao?" Giang Mỹ Kỳ nhìn về phía em trai không nói lời nào, nháy mắt với hắn, muốn hắn nói giúp vài câu.
Nhưng chuyện 1200 vạn này, thì Giang Gia Kiệt cũng nhất trí với Giang Dĩ Mạch,đấy vốn là tiền của nhà họ Giang, nên trả lại.
Giang Mỹ Kỳ thương tâm trong mắt rưng rưng,diendanlequydon.com, hoa lê đẫm mưa: "Chị, chị không muốn chung sống hòa thuận với em thì nói thẳng, vì sao phải khiến em khó xử như vậy? Cho dù mẹ em không phải mẹ ruột của chị, nhưng ba là ba ruột, chúng ta vĩnh viễn là chị em cùng cha khác mẹ, sao chị có thể đối xử với em như thế? Một người ngày cả cảm nhận của người thân mình cũng không để ý, sống ích kỉ như vậy, thật không đáng làm người."
Giang Dĩ Mạch nghe Giang Mỹ Kỳ thầm mắng mình, bình tĩnh nói: "Cô cao thượng, vậy cô trả lại 1200 vạn kia đi, số tiền đó vốn không phải thứ thuộc về cô!"
"Chị, tình thân so với tiền bạc quan trọng hơn sao, một người nếu chỉ để ý tiền bạc, không cần tình thân, người như thế. . ."
Giang Dĩ Mạch chẳng muốn tốn nước bọt với cô ta nữa: "Tôi ích kỷ, số tiền này là tài sản mẹ tôi để lại, cô có thể suy xét, nhưng điều kiện của tôi sẽ không đổi. Quản gia, tiễn khách!"
Lúc này Giang Mỹ Kỳ đột nhiên nhìn Mộ Thiên Thần, tự quen thuộc kéo cánh tay anh: "Anh rể, anh khuyên chị giúp em đi, em thật tâm tới giải thích, muốn chung sống hòa thuận với chị, nhưng. . ."
Mộ Thiên Thần lạnh nhạt tránh tay cô ta ra: "Đừng gọi như vậy, khi nào cô mang 1200 vạn kia trả lại cho chủ nhân của nó, bà xã tôi thừa nhận cô là em gái, thì tôi mới là anh rể cô, mà trước đây, cũng đừng tự mình đa tình nữa!"
"Anh rể. . ." Giang Mỹ Kỳ rưng rưng yểu điệu hô một tiếng, nếu là người đàn ông khác, chỉ sợ tâm đã mềm nhũn hết.
Quản gia cũng nhìn không được, diendanlequydon.com, đi lên đuổi khách, khách khí nói: "Giang Mỹ Kỳ tiểu thư, mời bên này."
Giang Mỹ Kỳ không cam lòng xoay người, khi đi qua bên cạnh Giang Dĩ Mạch, trong mắt hiện lên một tia khiêu khích âm lãnh, bước ra.
Lúc này Mộ Thiên Thần đi đến bên người Giang Dĩ Mạch, cân nhắc nói: "Muốn anh lấy mắt cô ta xuống cho em chơi hay không?"
Giang Dĩ Mạch liếc anh một cái: "Vì người như thế mà làm bẩn tay mình, anh muốn làm, anh không chê bẩn, em cũng thấy ghét."
"Người ta có lòng mài!" Mộ Thiên Thần nháy mắt biến trở về Mộ ngốc tử, vẻ mặt ủy khuất: "Mặc kệ ai khi dễ bà xã của anh, anh đều bắt kẻ đó trả giá gấp vạn lần, mặc kệ là ai!"
Ngữ khí khờ dại ngây thơ lộ ra lãnh khốc và nghiên túc, nhưng nghe được không phải anh đang nói đùa.
Có người vì cô như vậy, Giang Dĩ Mạch cũng thấy ấm lòng.
Từ sau khi mẹ qua đời, đám người Giang Mỹ Kỳ thường xuyên làm chuyện xấu, tìm cô gây phiền toái, mỗi lần Giang Gia Kiệt thay bọn họ trút giận, mà ba chưa bao giờ nghe cô giải thích, chỉ nghiêng về phía bọn họ.
Ở trong căn nhà kia, diendanlequydon.com, cô chỉ là một người dư thừa.
Đó vốn là gia nghiệp mà mẹ cô vất vả gây dựng, bọn họ dùng của cô ăn của cô, lại còn tìm cô gây phiền toái.
Ở trong căn nhà kia, chưa bao giờ cảm giác được một tia ấm áp và quan tâm.
Giang Dĩ Mạch nhìn chồng mình, là anh cho mình ấm áp, không cần biêt mình đúng hay sai, đều sủng mình yêu mình.
Cô chưa từng cảm thấy mình gần hạnh phúc như vậy.
Nhưng thật sự cô có thể có hạnh phúc sao?
Ba mẹ cô cũng vì yêu nhau nên mới đến với nhau, nhưng cuối cùng không phải mẹ cô cũng vẫn rơi vào kết cục như vậy hay sao.
Mộ Thiên Thần nhìn sự mềm lòng nơi đáy mắt cô, cúi đầu hôn cô, Giang Dĩ Mạch đột nhiên xoay người lại: "Em còn rất nhiều việc cần hoàn thành sớm!" Lập tức lên lầu.
Mộ Thiên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cô vẫn chưa thẳng thắn thành khẩn!
Rời khỏi nhà họ Mộ, Giang Mỹ Kỳ vừa đi vừa oán trách: "Gia Kiệt, vì sao chị lại đối xử với chúng ta như thế? Trước kia đối xử không tốt với chị là mẹ, lại không phải chúng ta, vì sao chị lại giận chó đánh mèo chúng ta? Chúng ta ăn nói khép nép tới giải thích với chị như vậy, chị lại. . ."
"Qua khứ cũng là do cũng ta còn nhỏ, không hiểu chuyện mới có thể luôn cãi nhau với chị, hiện tại sẽ không, vì sao chị lại khó xử chúng ta như vậy?"
Giang Mỹ Kỳ cứ mở miệng một tiếng chị, Giang Gia Kiệt nghe mà phiền lòng.
"Chị, từ bao giờ mà chị gọi Giang Dĩ Mạch là chị dẽ nghe như vậy? Đừng quên chính cô ta đã đưa mẹ vào tù!" Giang Gia Kiệt bất mãn nói.
"Gia Kiệt, sao em có thể nghĩ như vậy? Vì mẹ thuê người bán chết ba chồng chị nên mới bị bắt vào tù, có liên quan gì tới chị chứ? Mà đã là chuyện quá khứ, em đừng có thành kiến với chị ấy."
Giang Gia Kiệt tức giận: "Trước kia không phải chị đã cướp anh Hạo Thiên từ trong tay Giang Dĩ Mạch sao, sao hiện tại lại nói chuyện giúp cô ta!"
"Ta không có nói chuyện giúp chị ấy, chị đang phân rõ phải trái." Giang Mỹ Kỳ nói: "Chị chỉ thật không ngờ chị ấy cố chấp như vậy, trầm mê trong quá khứ không chịu tiếp nhận chúng ta."
"Giang Dĩ Mạch chưa nói không tiếp nhận chúng ta, cô ta chỉ bảo chị trả lại 1200 vạn cho nhà họ Giang mà thôi." Giang Gia Kiệt cũng cố ý nói: "Chị, chị tính khi nào thì trả số tiền đó cho nhà họ Giang đây?"
"Số tiền kia cũng không phải chị nuốt, đâu có chuyện gì liên quan tới chị?"
"Sao không phải chị? Số tiền đó là ba của anh Hạo Thiên lấy, hiện tại nhà họ Đường đều đã ở trong tay chị, đương nhiên chị phải trả lại."
Giang Mỹ Kỳ mất hứng nói: "Ai lấy tiền của mấy người thì đi mà tìm người ấy đi, đừng quát lên với tôi!"
"Chị, em quát chị bao giờ? Nếu không phải vì khoản tiền đó cộng với tiền bỏ ra cho hôn lễ của chị, mẹ cũng sẽ không thuê người bắn chết ba của anh Hạo Thiên, chị không chỉ không chịu bỏ tiền thuê luật sư cho mẹ, còn không muốn trả lại một ngàn hai trăm vạn kia, chị mới chính là người lòng dạ ích kỷ!"
Hai chị em vừa nhắc tới tiền bạc liền trở mặt.
"Giang Gia Kiệt, chị là chị em, em dám nói chuyện với chị như vậy?"
"Em nói là sự thật!"
"Chuyện gì thật? Là chị ép mẹ thuê người bắn chết ba của Hạo Thiên sao? Là chị bảo ba của Hạo Thiên nuốt trọn 1200 vạn kia sao? Em đừng đổ hết trách nhiệm lên trên người chị, chị đã nói rồi, ai lấy khoản tiền đó thì tìm người đó mà đòi!"
"Một người đã chết thì biết đi đâu mà tìm?"
"Chị quản được sao?" Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói.
"Chị, chị quá đáng rồi đó, trước kia em và mẹ quan tâm chị như vậy, hiện tại chị đối xử với em và mẹ như vậy."
"Chị cũng bỏ tiền mời luật sư cho mẹ rồi. Số tiền kia cũng không phải ta lấy, làm gì có chuyện gì liên quan tới chị?"
"Chị bỏ tiền mời luật sư từ bao giờ vậy hả? Số tiền đó là mẹ anh Hạo Thiên bán trang sức đi mà có, chị vì tư lợi, keo kiệt đến mức không muốn bỏ tiền mời luật sư cho mẹ, bằng không chúng ta cũng không vì không có tiền mời luật sư tốt mà để mẹ phải ngồi trong tù cả nửa đời sau."
"Giết người ắt phải đền tội, không phán tử hình, đã rất khoan hồng rồi, em cho rằng có thể vô tội rồi phóng thích hay sao?"
"Tóm lại nếu mời được luật sư tốt thì kết quả cũng sẽ khác, nếu chị không keo kiệt không chịu bỏ tiền, mẹ cũng sẽ không. . ."
"Giang Gia Kiệt, em nói đủ chưa?" Giang Mỹ Kỳ bất mãn cắt ngang: “Chị thật sự không có tiền, nếu chị không cầu xin mẹ Hạo Thiên bỏ tiền, thì ngay cả luật sư bình thường cũng mời không nổi. Mà em có tư cách đứng ở chỗ này chỉ trích chị hay sao? Ngay cả không phải luật sư tốt nhất trong nước, nhưng cũng là tiền nhà họ Đường chị bỏ ra mời, em đã làm gì vì mẹ? Mẹ xảy ra chuyện, không phải em đã trở thành phế vật rồi hay sao, cái gì cũng không thể làm, ngay cả tiền mời luật sư cũng không có!"
"GIANG MỸ KỲ!" Giang Gia Kiệt cũng giận, diendanlequydon.com, mỗi lần hắn bị trêu chọc đều gọi thẳng tên của chị hắn: "Mẹ gặp chuyện không may đều là bị chị làm hại, chị không giúp mẹ còn dám nói em? Trả em 1200 vạn!"
"1200 vạn kia trờ thành của em từ bao giờ vậy? Ai lấy tiền của em thì em đi mà tìm người ấy!" Giang Mỹ Kỳ tức giận đi tới.
"Chị đứng lại đó cho em!" Giang Gia Kiệt tức giận đuổi theo.
. . .
*
Trong văn phòng tập đoàn Mộ thị, trợ lý cầm một cái hộp giữ nhiệt tiến vào: "Tổng giám đốc, đây là Giang tiểu thư bảo tôi đưa vào cho ngài."
Mộ Thiên Thần nhìn thoáng qua hộp giữ nhiệt: "Giang tiểu thư nào?"
"Em gái của phu nhân, Giang Mỹ Kỳ tiểu thư." Trợ lý không biết nội tình nói, hoàn toàn bị Giang Mỹ Kỳ lừa dối rồi.
"Trả lại."
Trợ lý sửng sốt một phen, đành phải cầm hộp giữ nhiệt rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì đó, nói: "Tổng giám đốc, Giang tiểu thư nói buổi chiều muốn gặp ngài, nói chuyện về những hạng mục hợp tác."
"Tôi hợp tác với cô ta bao giờ?"
"Hiện tại Giang tiểu thư là tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, trước kia tập đoàn Mộ thị của chúng ta có rất nhiều lần hợp tác với tập đoàn Đường thị, có một số hạng mục hợp tác vẫn trong thời gian tiến hành."
"Việc này giao cho cậu đi làm đi." Mộ Thiên Thần nói: "Đến khi những hạng mục hợp tác với tập đoàn Đường thị kết thúc tất cả mọi việc đều giao hết cho cậu, về sau tập đoàn Mộ thị chúng ta sẽ không hợp tác với tập đoàn Đường thị nữa."
Trợ lý hình như cũng đã nghe hiểu gì đó, xoay người đi ra ngoài.
Giang Mỹ Kỳ nhìn hộp giữ nhiệt trong tay trợ lý đưa trả mình, cháo bên trong cô ta mất hơn hai tiêng đồng hồ nấu vẫn chưa được đụng tới, ngay cả cái nắp cũng chưa được mở ra.
Trợ lý chuyền đặt ý tứ của tổng giám đốc về những hạng mục cùng hợp tác, sau đó Giang Mỹ Kỳ cảm ơn trợ lý nhưng vẫn không cam lòng.
Luận diện mạo cô ta cũng có thể sánh bằng Giang Dĩ Mạch, luận khiến đàn ông vui vẻ, Giang Dĩ Mạch càng không thể sánh bằng cô ta, làm sao có thể không có cách đòi lại Mộ Thiên Thần.
Giữa trưa Mộ Thiên Thần xong việc về nhà, mới vừa mở cửa xe ngồi trên xe, cửa xe bên kia đã bị mở ra, Giang Mỹ Kỳ ngồi trên vị trí bên cạnh ghế lái.
"Xuống xe!" Mộ Thiên Thần nghiêm túc nói.
"Anh rể, em. . ."
"Xin đừng nhận họ loạn!"
Giang Mỹ Kỳ ngừng một chút, kêu: "Thiên Thần. . ."
"Thiên Thần là để cô gọi hay sao? Hay gọi Mộ tiên sinh!"
"Anh chán ghét em như vậy sao?" Giang Mỹ Kỳ ủy khuất hỏi: "Em đã làm gì mà khiến anh không vui như vậy? Có phải vì chị chán ghét em, anh bị ảnh hưởng nen mới chán ghét em hay không?"
"Chuyện tôi có chán ghét cô hay không quan trọng vậy hay sao?"
"Đương nhiên quan trọng, lúc trước chỉ thiếu chút nữa thì chúng ta đã trở thành. . ."
"Thành cái gì?" Mộ Thiên Thần hứng thú hỏi.
"Lúc trước em còn nhỏ tuổi mới bị Đường Hạo Thiên dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, bằng không em tuyệt đối sẽ không. . ." Lúc trước nếu cô ta biết anh giả ngu, nhất định sẽ đáp ứng hôn sự này, sẽ không thông đồng với Đường Hạo Thiên, hiện giờ muốn cô ta thừa nhận chuyện này, thực sự có chút xấu hổ.
"Hiện tại cô nói với tôi những lời này là muốn biểu đạt cái gì?" Mộ Thiên Thần hỏi.
"Em không có ý khác, mà chỉ muốn chung sống hòa thuận với anh còn có cả chị nữa, hi vọng anh có thể khuyên nhủ chị của em."
"Cô nói thật?"
Giang Mỹ Kỳ nhìn anh thật sự gật đầu.
"Lão xã của tôi đã sớm nói chỉ cần cô trả lại 1200 vạn kia, cô ấy sẽ không tính toán những hiềm khích trước kia, còn nếu không được thì hãy tránh xa chúng tôi ra." Mộ Thiên Thần nói.
"Thiên Thần, thật sự em không có 1200 vạn mà, anh giúp em với!" Giang Mỹ Kỳ làm nũng, tay cố ý đặt ở trên cánh tay anh, quyến rũ có thừa.
"Lúc trước cô cũng quyến rũ Đường Hạo Thiên như vậy sao?" Mộ Thiên Thần nhìn Giang Mỹ Kỳ đặt tay ở trên cánh tay mình, không nể mặt hỏi.
Giang Mỹ Kỳ ôm lấy cánh tay của anh để bộ ngực của mình cố ý dán chặt lại, yểu điệu gọi một tiếng: "Thiên Thần!"
"Cô thật sự muốn hoàn thuận với Mạch Mạch?" Mộ Thiên Thần hỏi lại.
Lúc này vẻ mặt Giang Mỹ Kỳ thẹn thùng nở nụ cười: "Lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã không thể kìm lòng không bị anh hấp dẫn, cho nên, em muốn. . .muốn cùng với anh."
"Cô có chồng, tôi có vợ, cô nói ra những lời này mà không biết ngượng sao. . ."
"Có người tình bên ngoài cũng không phải chuyện gì hiếm gặp, chúng ta có thể ước định sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình hai bên, chỉ làm bạn giường." Giang Mỹ Kỳ nói trực tiếp.
"Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với kỹ nữ." Mộ Thiên Thần đáp lại cũng lnói trúng tim đen.
Giang Mỹ Kỳ sửng sốt: "Em đối với anh là thật tâm, sao anh có thể. . ."
"Cho cô ba giây đồng hồ, lập tức lăn ra ngoài!" Mộ Thiên Thần nhàn nhạt cắt ngang.
"Mộ Thiên Thần, chúng ta cũng đừng làm ra vẻ nữa, hiện tại Giang Dĩ Mạch mang thai, anh cũng đã lâu không chạm vào phụ nữ, em không tin anh không muốn. . ."
"Cút!" Mộ Thiên Thần lạnh nhạt phun ra một chữ.
Giang Mỹ Kỳ bị đuổi xuống xe, diendanlequydon.com, nhưng cô ta vẫn lấy được những thứ cô ta cần.
Mấy tấm hình cô ta và Mộ Thiên Thần thân mật bên nhau trong xe, bởi vì góc độ quan hệ, không ai sẽ tin tưởng hai người trong sạch.
Mà nàng rất hiểu nhược điểm trong lòng Giang Dĩ Mạch là gì.
Giang Dĩ Mạch đang ở trong thư phòng bận rộn với đống bản vẽ ngẩng đầu lên, nhìn Giang Mỹ Kỳ tự tiện vào: "Sao lại là cô? Quản gia!"
Ninh Tử lập tức tiến vào, thật cẩn thận nói: "Thiếu phu nhân, quản gia đang ở sau viện xử lý hoa cỏ."
"Cô để cho cô ta vào?" Giang Dĩ Mạch hỏi.
Ninh Tử cẩn thận, bày ra vẻ mặt kinh sợ: "Thực xin lỗi, thiếu phu nhân, là cô ta nói có việc quan trọng gì đó cần ngài xem, cho nên tôi mới cho cô ta vào."
Giang Mỹ Kỳ liếc qua cô nữ giúp việc đang diễn trò: "Cô đi ra ngoài trước đi, tôi và chị của tôi có chuyện quan trọng muốn nói."
Ninh Tử sửng sốt, trong lòng đối với việc Giang Mỹ Kỳ tự tiện sai sử cô ta rất không vui, mình là người nhà họ Mộ, một Giang Mỹ Kỳ có tư cách ra lệnh cho mình từ khi nào rồi hả?
"Còn thất thần làm gì, ra ngoài." Giang Mỹ Kỳ lại nhắc nhở.
Ninh Tử thấy Giang Dĩ Mạch không nói chuyện, đành phải đi ra ngoài.
Giang Dĩ Mạch nhìn này hai cô gái đấu nhau trước mặt mình, chỉ cảm thấy buồn cười, tốt xấu gì mình cũng là thiếu phu nhân nhà họ Mộ, họ lại coi cô như đã chết, đã bắt đầu tự tiện quyết định, muốn tiến vào liền tiến vào, muốn làm gì liền làm cái đó, đây là muốn thay thế vị trí của mình sao?
"Chị!"
"Có chuyện gì cứ nói đi, đừng giả mù sa mưa." Từ trước đến nay Giang Dĩ Mạch không quen nhìn Giang Mỹ Kỳ làm bộ làm tịch.
"Vậy tôi sẽ nói rõ." Chỉ còn hai người bọn họ, Giang Mỹ Kỳ cũng không giả bộ nữa: "Hôm nay tôi tới là muốn cho cô xem một số thứ."
Cô ta bày xuất một lá thư để trước mặt Giang Dĩ Mạch: "Cô tự xem đi."
Giang Dĩ Mạch mở phong thư ra, lấy những bức ảnh bên trong ra, nhìn thấy nội dung những bức ảnh, trầm mặc.
Ninh Tử bên ngoài thư phòng dán tai vào cửa phòng cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, lúc này Mộ Thiên Thần vừa hay về nhà, phát hiện Ninh Tử thường ngày hay chạy tới xum xoe lại không thấy đâu, đang cảm thấy thoải mái, liền thấy cô ta lén lút ở ngoài cửa phòng của Giang Dĩ Mạch.
"Cô đang làm gì?" Mộ Thiên Thần đứng ở lối đi nhỏ lầu hai hỏi.
Ninh Tử giật mình, nhỏ giọng giải thích: "Giang Mỹ Kỳ và thiếu phu nhân ở bên trong, em sợ cô ta sẽ làm bị thương thiếu phu nhân, nên mới nghe lén."
"Cô ta tới làm gì? Không phải tôi đã nói không được để cho cô ta vào nhà họ Mộ rồi hay sao?"
"Giang Mỹ Kỳ nói cô ta có thứ quan trọng gì đó cần thiếu phu nhân xem, thiếu phu nhân mới cho cô ta vào." Ninh Tử trốn tránh trách nhiệm sạch sẽ.
"Cô xuống trước đi."
Ninh Tử đành phải rời đi.
Trong thư phòng Giang Dĩ Mạch bình tĩnh địa trả những bức ảnh lại: "Cô cho tôi xem những bức ảnh này là có ý gì?"
"Tôi muốn nói cho cô biết, Mộ Thiên Thần căn bản là không thích cô, mong cô đừng bám anh ấy không buông tay nữa." Giang Mỹ Kỳ nói.
"Tôi bám hay không bán anh ấy cũng đều là chuyện của tôi và anh ấy, có quan hệ gì tới cô? Bà Đường!" Giang Dĩ Mạch cố ý gọi Giang Mỹ Kỳ là 'Bà Đường', cũng nhắc nhở cô ta thân phận của mình.
Trả những bức ảnh chụp phong thư lại cho Giang Mỹ Kỳ, mở cửa thư phòng: "Mời cô cầm những thứ đó của cô cùng lăn ra khỏi phòng của tôi!"
"Giang Dĩ Mạch, tôi hảo tâm nhắc nhở cô, cả ngày bám lấy những thứ không thuộc về mình mà còn tự đắc ý được sao?" Giang Mỹ Kỳ chán ghét nói: "Đều là tôi không cần mới đến phiên cô!"
Giang Dĩ Mạch cười lạnh một tiếng: “Hiện tại ý cô là cô hối hận lại muốn rồi sao?"
Giang Mỹ Kỳ bị nói, già mồm át lẽ phải nói: "Tôi hối hận lại muốn sao? Mộ Thiên Thần vốn là của tôi!"
Mộ Thiên Thần đứng ở góc trong góc tối kinh ngạc, thì ra là đang tranh giành mình, anh cực kỳ muốn biết bà xã mình sẽ đáp lại như thế nào.
"Ông xã của tôi trở thành của cô từ khi nào vậy? Mong cô nói rõ ràng, không phải chồng cô Đường Hạo Thiên còn đang ngồi trong tù hay sao!" Giang Dĩ Mạch sữa đúng nói.
"Lúc trước Mộ Thiên Thần là vị hôn phu của tôi, nếu không phải cô cướp anh ấy, chúng tôi đã sớm ở cùng một chỗ rồi." Giang Mỹ Kỳ tiếp tục chỉ trích: "Cô không phát hiện những bức ảnh chụp này sao? Anh ấy yêu tôi. . ."
"Vậy thì sao?" Giang Dĩ Mạch cắt ngang, hỏi lại: "Kể cả có nhiều thêm mấy bức ảnh nữa thì cũng không thay đổi được hiện thực tôi là thiếu phu nhân nhà họ Mộ, cũng thay đổi không được hiện thực cô là bà Đường! Cầm những bức ảnh của cô mau chóng cút ra khỏi nhà tôi!"
Giang Mỹ Kỳ sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà một chút cô cũng không bị ảnh hưởng: "Giang Dĩ Mạch, cô là con hồ ly tinh, Mộ Thiên Thần là vị hôn phu của tôi, ngươi đừng không biết xấu hổ, cướp đoạt vị hôn phu của em gái mình."
"Có bản lĩnh thì cô tới mà cướp về, vì cô là dã chủng của tiểu tam nên tôi hảo tâm nhắc nhở cô, hiện tại tôi đang mang thai, anh ấy đã cấm dục thật lâu, đang đói khát, cô có nhiều thủ đoạn như thế, nhất định có biện pháp, nha!" Giang Dĩ Mạch vuốt ve cái gối trong bụng mình lười biếng nói: "Tôi cũng không phải loại phụ nữ keo kiệt, nếu cô thành công, tôi nhất định sẽ ly hôn với Mộ Thiên Thần, nhường vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mộ cho cô."
Mặt Mộ Thiên Thần đứng trong góc tối trở nên xanh mét, dám xúi giục người phụ nữ khác cướp đoạt chồng mình, tối hôm nay xem xử lý cô thế nào!
|
Chương 94: Chiếm đoạt anh đi. (1)
Editor: heisall
"Giang Dĩ Mạch, cô đừng quá đắc ý!" Giang Mỹ Kỳ tức giận xoay người rời đi, một tấm hình không cẩn thận rơi ra từ trong lá thư, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Lúc này Mộ Thiên Thần mới đi ra khỏi chỗ nấp, nhìn Giang Mỹ Kỳ tức tối bỏ đi, cúi người nhặt tấm hình trên đất lên nhìn.
"Cô còn có chuyện gì. . . . . ." Giang Dĩ Mạch xoay người lại, khi thấy là Mộ Thiên Thần, thì lạnh lùng đóng cửa, nhưng đã bị Mộ Thiên Thần nhanh hơn một bước, chặn cửa lại.
Giang Dĩ Mạch dùng sức đóng cửa, mặc dù sức lực của cô hoàn toàn không phải là đối thủ của Mộ Thiên Thần, nhưng vẫn cứ ra sức kiên quyết đóng cửa.
"Bà xã, em lại ghen à?"
"Hứ! Ai thèm ghen với anh chứ? Tôi rất bận, không rảnh để ý tới anh đâu!"
"Bà xã, em không cần phải vất vả như vậy, anh có thể nuôi em mà."
"Không cần!" Giang Dĩ Mạch sử dụng toàn bộ sức mạnh để đóng cửa, nhưng vẫn không ăn thua.
Mộ Thiên Thần vừa dùng một chân chặn cửa, vừa cầm hình giải thích: "Bà xã, anh nghĩ anh cần phải giải thích một chút về những tấm hình này. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch cắt ngang: "Không cần, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của anh!"
Gương mặt của Mộ Thiên Thần chợt lạnh lẽo, dùng sức đẩy cửa ra: "Anh là ông xã của em! Em như vậy là đang muốn đẩy anh vào trong vòng tay của người phụ nữ khác đúng không?"
"Nếu như anh muốn nhào vào lòng của người phụ nữ khác, thì tôi sẽ không kéo anh trở lại, anh cứ tự nhiên!" Giang Dĩ Mạch lạnh nhạt nói.
"Giang Dĩ Mạch!" Mộ Thiên Thần thấy cô thật sự không hề bận tâm một chút nào: "Nhưng anh là ông xã của em mà, sao em có thể nói chuyện với ông xã mình như vậy hả?"
"Tôi nói sai sao? Nhưng mà cũng nói trước cho anh biết một tiếng, tương lai mặc kệ anh yêu người phụ nữ nào, tôi cũng sẽ không làm khó dễ anh, chúng ta gặp nhau vui vẻ thì chia tay cũng nhẹ nhàng. . . . . . A. . . . . ." Lời còn chưa dứt, Giang Dĩ Mạch đã bị hai bàn tay to lớn giữ chặt bả vai đẩy lui về phía sau, đụng vào bức tường: "Anh làm gì. . . . . ." Đột nhiên một gương mặt áp sát lại gần làm cho cô nói không ra lời, đành quay mặt đi, rồi nhắm mắt lại: "Đừng quên, tôi là phụ nữ có thai!"
Toàn thân Mộ Thiên Thần toát ra sự tức giận, gương mặt lạnh lùng: "Chúng ta kết hôn hơn một năm, anh không tin em không có một chút cảm giác nào với anh."
"Vậy anh có yêu tôi không?" Giang Dĩ Mạch quay mặt lại nhìn anh hỏi, biết rõ cô và Giang Mỹ Kỳ không hợp nhau, anh vẫn thân thiết cùng Giang Mỹ Kỳ, còn bị chụp được những hình ảnh này.
Mộ Thiên Thần ngớ ngẩn, sau đó nở nụ cười, hình như nhìn thấu tâm tư của cô; "Thì ra là em rất để ý!? Em đã để ý như vậy, tại sao lần nào cũng làm bộ như không quan tâm vậy chứ?"
Nhẹ nhàng nhéo lên chiếc mũi thon dài của cô một cái: "Thật là không thẳng thắn chút nào."
"Tôi để ý đến anh khi nào chứ, anh đừng nghĩ lung tung."
"Được rồi, anh hiểu rồi." Trong lòng Mộ Thiên Thần như được quét mật nên không tranh cãi cũng cô nữa: "Anh không nghĩ lung tung."
Giang Dĩ Mạch nóng nảy: "Anh rõ ràng đang nghĩ lung tung!"
"Nếu như có một ngày anh thật sự yêu người phụ nữ khác, em sẽ chúc phúc anh chứ?"
Mộ Thiên Thần đột nhiên hỏi một câu như vậy, khiến Giang Dĩ Mạch bất ngờ nên không kịp đề phòng mà ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy đau xót.
Mặc dù trong lòng đã tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng đột nhiên anh lại mở miệng hỏi như vậy, vẫn làm cô cảm thấy đau lòng không biết phải làm sao, đại não liền trống không trong nháy mắt, không biết phải trả lời vấn đề này thế nào.
"Nếu như không thể chúc phúc cho anh, vậy thì hãy nghĩ hết tất cả mọi cách, kể cả sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi để chiếm đoạt anh đi, biến anh thành của riêng em!" Mộ Thiên Thần nghiêm túc nói.
Giang Dĩ Mạch kinh ngạc nhìn anh, suy nghĩ đã hoàn toàn bị người đàn ông này làm đảo loạn hết rồi.
"Hiện tại. . . . . ." Mộ Thiên Thần đột nhiên lại ra vẻ nghiêm túc, nói: "Anh cũng cần phải giải thích lai lịch của những tấm hình này với em một chút."
Nhìn Giang Dĩ Mạch ngơ ngác, Mộ Thiên Thần nói: "Ngày hôm trước Giang Mỹ Kỳ tới tìm anh, nhân cơ hội chui vào trong xe của anh, nói là muốn làm bạn trên giường của anh nhưng bị anh cự tuyệt, những tấm hình này là cô ta cố ý cho người chụp."
Giọng điệu của Mộ Thiên Thần biến đổi, tiếp tục nói: "Hình chụp cũng không tệ, có thể thấy được đây là do một người trong nghề chụp, rất biết tìm góc độ."
Giang Dĩ Mạch nghe thấy anh còn có tâm tình khen tấm hình được chụp tốt, lập tức nóng giận.
Thành công khơi lên sự tức giận của bà xã, Mộ Thiên Thần lập tức nói: "Anh thề, anh không hề đụng vào cô ta! Mặc dù cô ta cố gắng dán sát lên người anh, nhưng cũng còn cách một lớp quần áo, cho nên ông xã em vẫn còn sạch sẽ." Nở một cười trêu chọc nói: "Ông xã em bị cấm dục lâu như vậy mà vẫn có thể chống lại sự cám dỗ của cô ta, có phải em nên thưởng cho ông xã em một chút hay không!"
"Anh đừng cười đùa hí hửng, đừng quên tôi là phụ nữ có thai!" Giang Dĩ Mạch đẩy mặt của anh ra nói.
"Phụ nữ có thai ư? Em là phụ nữ có thai lúc nào?" Mộ Thiên Thần nhìn bụng cô hỏi.
Giang Dĩ Mạch cúi đầu nhìn bụng mình, liền giật mình mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện ra cái gồi mình nhét vào trong bụng không biết đã rơi ra từ lúc nào, cái bụng bằng phẳng đã bị phát hiện rồi.
"Bà xã, người ta muốn hôn hôn. . . . . ." Mộ Thiên Thần cười đùa tiến sát lại.
Giang Dĩ Mạch liền né tránh, làm cho Mộ Thiên Thần thiếu chút nữa cụng đầu vào tường, bắt được Giang Dĩ Mạch đang muốn trốn thoát: "Bà xã, em tránh cái gì? Hôm nay ông xã sẽ. . . . . . trừng trị em!"
Ôm lấy Giang Dĩ Mạch rời khỏi thư phòng, không để ý đến sự phản kháng của Giang Dĩ Mạch, ôm cô vào phòng ngủ sát vách ngay trước mặt người giúp việc đang bận rộn dưới lầu, đá lên cửa phòng một cái, ném Giang Dĩ Mạch lên giường lớn.
"Mới vừa rồi hình như có người xấu bụng xúi giục người phụ nữ khác đến giành ông xã mình đúng không?" Mộ Thiên Thần cúi người đè cô lại: "Bây giờ anh sẽ cho em biết sự lợi hại của ông xã em, để xem sau này em còn dám khiêu khích người phụ nữ khác đến giành ông xã em nữa không!"
"Mộ Thiên Thần, anh làm gì đấy? Tay anh đang sờ vào đâu đó, buông ra. . . . . . Ưmh. . . . . ."
. . . . . .
Trong phòng khách ở dưới lầu, Ninh Tử không nhịn nổi, lặng lẽ muốn đi lên lầu, lại bị quản gia cản lại.
"Tiểu Tử, cô nên biết thân phận của mình chứ, một người giúp việc không có tư cách quản chuyện của thiếu gia." Quản gia nửa cảnh cáo nửa khách sao nói: "Bây giờ cô đi quét dọn vườn hoa phía sau đi."
Ninh Tử nhìn lên phòng trên lầu, trong lòng rất không cam lòng, nhưng tiếc rằng thân phận thấp bé, nên đành phải đi quét dọn vườn hoa phía sau.
*
Sấm sét vang dội, mưa to tầm tả.
Mộ Thiên Thần đang lái xe thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi chậm chạp trong mưa to, tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp dính vào trên mặt, chiếc váy lụa màu trắng dính sát vào người làm đường cong bên trong như ẩn như hiện, bộ dạng này của cô chỉ sợ đã sớm bị người qua lại nhìn hết trơn rồi.
Đột nhiên thay đổi tay lái, xe chậm rãi lái qua, đồng thời quay cửa kính xe xuống: "Tô Tuyết!"
Đang bước đi trong cơn mưa to, lúc này Tô Tuyết mới hoảng hốt quay mặt lại, thấy Mộ Thiên Thần bên trong cửa kính xe.
Mộ Thiên Thần lập tức mở cửa xe kế bên tài xế: "Mau lên xe!" Thấy Tô Tuyết vẫn còn đứng ngơ ngác, anh nhanh chóng đưa tay lôi cô lên xe, đóng cửa xe: "Mưa lớn như thế, sao lại ở bên ngoài một mình, em xem em ướt thành cái gì rồi."
Lúc này Tô Tuyết mới nhìn thấy toàn thân mình ướt đẫm, quần áo dán sát vào người, cảnh tượng bên trong đều hiện ra hết, gương mặt cô liền ửng đỏ, liền lấy tay ôm trước ngực theo bản năng.
Một cái áo khoác nam nhẹ nhàng đắp lên trên người cô: "Mặc cái này vào trước đi, kẻo bị cảm lạnh."
Mộ Thiên Thần không liếc nhìn cô một cái, cho xe chạy đi.
"Cảm ơn." Tô Tuyết mặc áo khoác của anh vào: "Xin lỗi, làm ướt xe của anh rồi."
"Không cần để ý những thứ này, chỉ cần em không có việc gì là tốt." Mộ Thiên Thần vừa lái xe vừa nói: "Em ở đâu, anh đưa em về."
Tô Tuyết cúi đầu không nói.
Mộ Thiên Thần cho xe đi chậm lại: "Sao vậy? Chẳng lẽ em bỏ nhà ra đi?"
"Xin lỗi, anh cứ tìm một chỗ nào đó cho em xuống là được rồi." Tô Tuyết nhỏ giọng nói.
"Em đang nói mê sảng cái gì đấy? Mưa lớn như thế, sao có thể tùy tiện bỏ em lại một mình được?" Mộ Thiên Thần lái xe thật chậm: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là người của nhà họ Phương. . . . . ."
"Không liên quan đến nhà họ Phương, là em muốn tìm một chỗ thuộc về mình để chuyển ra ở." Tô Tuyết nói: "Em mới vừa trở về nước không bao lâu, tạm thời sống nhờ ở nhà của bạn, hôm nay bạn trai của cô ấy tới đây, nên em phải tránh mặt một lúc, cho nên mới. . . . . ."
Mộ Thiên Thần nghe rất rõ ràng: "Anh có một căn nhà ở gần đây, trước tiên có thể cho em mượn ở một thời gian, đến khi em tìm được công việc thì nhớ trả tiền thuê nhà cho anh. Nhưng em cứ yên tâm, chúng ta quen thân như vậy, anh sẽ tính rẻ cho em một chút ."
Tô Tuyết ngẩn người, cũng không từ chối đề nghị của anh.
Cô biết anh không muốn làm cho cô có cảm giác thiếu nợ ân tình của anh, hơn nữa anh làm như vậy cũng là gián tiếp nói cho cô biết, anh không phải bố thí, mà là lấy thân phận người quen thậm chí không được coi là bạn bè để giúp đỡ cô, nhưng không phải cho không.
Anh hành động như vậy liền kéo dài khoảng cách giữa bọn họ, nếu người nào còn có ý tưởng gì không nên có, thì vào lúc này sợ rằng cũng đã nản chí rồi.
Xe dừng lại trước một căn nhà sang trọng, Tô Tuyết đang muốn mở cửa xe, thì Mộ Thiên Thần vội vàng ngăn cô lại: "Em chờ một chút."
Anh nhanh chóng cầm cây dù trong xe đi vòng qua bên kia, mở cửa xe giúp Tô Tuyết: "Xuống đi."
"Cảm ơn." Tô Tuyết cảm động nói.
"Em là phụ nữ, cơ thể không mạnh mẽ giống đàn ông chúng tôi, ngộ nhỡ bị cảm lạnh thì khổ lắm!"
Mộ Thiên Thần che dù cho Tô Tuyết rồi đưa cô vào nhà, lúc này Tô Tuyết mới phát hiện quần áo của anh cũng bị ướt.
"Nơi này là nhà cũ của nhà họ Mộ, trước kia ông nội anh ở đây, hai, ba năm rồi không có ở người, chỉ có quản gia hay thường lui tới để quét dọn, trong đó có sẵn áo choàng tắm sạch, trước mắt em cứ đi tắm rồi mặc tạm áo choàng tắm, sau đó hong khô quần áo ướt của mình, như vậy thì có thể mặc được rồi, đợi mưa tạnh thì trở về nhà bạn dọn dẹp hành lý."
Mộ Thiên Thần nói xong liền vội vàng trở về, Tô Tuyết lo lắng nói: "Quần áo của anh cũng ướt rồi, nếu không anh. . . . . ."
"Bà xã đang chờ anh ở nhà!" Mộ Thiên Thần nhắc tới bà xã của mình thì bên môi nở ra một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, xoay người rời đi.
Dường như nụ cười hạnh phúc này cũng làm cho tim của người nào đó đau nhói.
|
Chương 94: Chiếm đoạt anh đi. (2)
Editor: heisall
Trở lại nhà họ Mộ, mưa cũng đã tạnh.
Giang Dĩ Mạch nghe tiếng xe ô tô gầm rú, lập tức lao nhanh xuống lầu, vừa đúng lúc nhào vào trong ngực Mộ Thiên Thần, đôi tay vòng qua cổ của anh, quấn trên người anh giống như bạch tuộc.
Mộ Thiên Thần cúi đầu, vừa vặn có thể hôn cô.
Hình ảnh ngọt ngấy của hai người không phải diễn ra lần đầu tiên, đám người hầu nhìn thấy cũng coi như không thấy, vì họ biết tình cảm của thiếu gia và thiếu phu nhân nhà mình rất tốt.
Ninh Tử căm ghét nhìn một màn này, nhưng cũng không có biện pháp nào khác.
"Sao hôm nay anh về sớm như vậy?" Giang Dĩ Mạch tò mò hỏi.
Mộ Thiên Thần mập mờ thì thầm vào tai cô: "Bởi vì anh nhớ em."
Mặt Giang Dĩ Mạch đỏ lên, đang muốn buông anh ra, thì hai tay Mộ Thiên Thần càng siết chặt hơn, ôm cô vào trong ngực.
"Có người nhìn đó!" Giang Dĩ Mạch đỏ mặt nói.
"Yên tâm, bọn họ sẽ không nói cho người khác biết." Mộ Thiên Thần cố ý xuyên tạc ý của cô, lại cúi đầu hôn cô.
"Quần áo của anh ướt hết rồi, nhanh đi tắm rồi thay đồ đi." Lúc này, Giang Dĩ Mạch mới chú ý thấy quần áo của anh bị ướt, nhanh chóng nói.
"Không sao đâu. . . . . ." Mộ Thiên Thần định tiếp tục hôn cô.
Giang Dĩ Mạch liền quay mặt đi chỗ khác: "Không được, nếu là cảm lạnh thì làm sao? Nhanh đi tắm thay quần áo."
"Được, xin tuân lệnh bà xã đại nhân!" Mộ Thiên Thần ôm Giang Dĩ Mạch lên lầu.
"Anh ôm em đi đâu? Không phải đi tắm thay quần áo sao?"
"Đúng vậy, anh đang đi tắm đây." Mộ Thiên Thần ôm Giang Dĩ Mạch vào phòng tắm ở lầu hai: "Bà xã, em giúp anh kì lưng nhé!"
Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại.
Trong bồn tắm khổng lồ được đổ đầy nước ấm, Mộ Thiên Thần thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, thuận tay lôi luôn Giang Dĩ Mạch xuống nước, bàn tay không an phận vừa ôm vừa hôn.
"Tắm cho đàng hoàng!" Giang Dĩ Mạch đẩy cái tay của anh ra, cố ý bày ra bộ dạng nghiêm túc.
"Bà xã, người ta muốn. . . . . ." Mộ Thiên Thần trưng ra bộ mặt ngây thơ đầy uất ức, đưa tay qua muốn ôm cô.
"Nếu anh còn dám đụng vào em một lần nữa, em sẽ phạt anh ngủ trên ghế sa lon một tháng, trong vòng một tháng không cho phép gặp mặt em."
Mộ Thiên Thần lập tức ngồi nghiêm chỉnh.
Lúc này Giang Dĩ Mạch mới có thể yên tâm tắm thoải mái, hơi nóng tỏa ra mờ mịt khiến cho cô ngủ lúc nào chẳng hay.
Mộ Thiên Thần đứng lên, lau khô nước trên người, quấn cái khăn tắm ngang hông, cẩn thận mặc áo choàng tắm cho Giang Dĩ Mạch rồi ôm cô ra khỏi phòng tắm, trở về phòng ngủ.
Trong mơ màng, Giang Dĩ Mạch cảm giác có vật nặng đè lên người, chống lại cơn buồn ngủ, cố mở to mắt, thấy người đàn ông đang chồm trên người mình, nhanh chóng đẩy anh ra: "Anh đang làm gì?"
Mộ Thiên Thần bắt được tay cô: "Anh và em cùng nhau sinh em bé mập mạp."
"Đêm qua đã giày vò đến khuya, bây giờ anh lại muốn nữa. . . . . ."
"Bà xã, chúng ta đã kết hôn hơn một năm rồi, nên sinh em bé thôi, với lại em đã từng đồng ý với anh rồi mà." Mộ ngốc nghếch nằm phía trên, đôi mắt lã chã chực khóc nhìn người phụ nữ phía dưới.
Giang Dĩ Mạch ngẩn ra, không cự tuyệt nữa, Mộ Thiên Thần cúi đầu. . . . . .
Thời gian ngọt ngào luôn trôi qua rất nhanh, Giang Dĩ Mạch tính toán, hôm nay là giai đoạn nguy hiểm (ý nói thời điểm dễ mang thai), quyết định sinh một đứa bé.
Hôm nay Giang Gia Kiệt đột nhiên gọi điện thoại tới, giọng điệu không tốt, nói: "Giang Dĩ Mạch, ba bị ung thư gan, là giai đoạn cuối, đang ở bệnh viện thành phố, cô muốn tới hay không thì tùy cô!"
Nói xong lập tức cúp điện thoại cái rụp.
Giang Dĩ Mạch sửng sốt một chút mới lập tức cầm túi xách đi ra ngoài, thiếu chút nữa va vào Ninh Tử đang cầm một túi giấy đi vào.
"Thiếu phu nhân, đây là áo khoác của thiếu gia, là của một vị tiểu thư họ Tô gởi. . . . . ." Ninh Tử còn chưa nói hết đã thấy Giang Dĩ Mạch vội vã chạy ra ngoài.
Trong hành lang bên ngoài phòng bệnh, Giang Dĩ Mạch gặp được Giang Gia Kiệt, từ Giang Gia Kiệt, cô mới biết được, mới cách đây không lâu, ba cô vừa được chẩn đoán là bị ung thư gan giai đoạn cuối, bác sĩ nói đã không còn cách chữa trị, nếu uống thuốc trị liệu thì nhiều nhất chỉ có thể sống được không tới ba tháng, nếu như không chữa trị mặc kệ bệnh phát triển, thì có lẽ không sống tới một tháng.
Bây giờ nhà họ Giang đã chỉ còn lại một cái vỏ trống không, không thể lo nỗi số tiền thuốc kếch xù này, nên Giang Triển Bằng muốn xuất viện không chữa trị, vì thế Giang Gia Kiệt không còn cách nào khác đành phải gọi điện thoại cho Giang Dĩ Mạch.
Giang Dĩ Mạch cảm giác suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, giống như không biết phải đi đường nào.
Giang Triển Bằng thấy con gái tới, thì rất vui mừng.
"Mạch Mạch!" Giang Triển Bằng vui mừng ngoắc tay ý bảo cô tới gần: "Ba không ngờ con sẽ đến bệnh viện thăm ba."
Có lẽ là bởi vì bệnh nặng, nên Giang Dĩ Mạch thấy tóc ba mình bỗng nhiên bạc đi rất nhiều, cảm giác giống như già hơn trước rất nhiều.
Cô không biết phải nói gì với ông, cũng không biết phải an ủi ông như thế nào.
Lúc còn trẻ, ba đã phản bội mẹ, còn làm ra chuyện có lỗi với mẹ, sau đó dẫn Tiểu Tam về nhà, ném cô cho người đàn bà đầy dã tâm ấy nhiều năm trời, không hề quan tâm hay không hỏi han gì đến cô, còn bênh vực ba mẹ con họ, trách cô không tôn trọng mẹ kế, cô đã sớm hận người ba ngày thấu xương, cũng hết sức thất vọng về ông.
Nhưng hôm nay nghe nói ông bị mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian nữa, thì cô vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, hai tay không ngừng run rẩy.
"Mạch Mạch, con có thể tới thăm ba là ba vui rồi, ba thật sự rất vui." Giang Triển Bằng vui mừng nên lời nói không được trôi chảy cho lắm: "Mau tới đây ngồi đi, đã rất lâu hai ba con chúng ta chưa nói chuyện với nhau thật vui vẻ."
Giang Dĩ Mạch bị động đi qua, cứng đờ ngồi xuống.
Từ khi ba đưa tiểu tam về nhà, đây là lần đầu tiên cô không nổi trận lôi đình, không oán hận cũng không kích động ngồi trước mặt ba, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, chỉ yên tĩnh ngồi ở chỗ đó.
Hôm nay ngồi yên như vậy, lại cảm thấy không được quen.
Trước kia mỗi lần gặp mặt ba, đều là lạnh lùng rồi tức giận cãi vả, trách ông khi mẹ mang thai ông lại phản bội mẹ còn làm ra nhiều chuyện khiến mẹ đau lòng như vậy.
"Mạch Mạch, con có thể tới bệnh viện thăm ba, ba thật sự rất vui." Hình như Giang Triển Bằng cũng không tìm được chuyện gì để nói, chỉ có thể lặp lại những lời này, thấy trên tủ có trái cây, liền nói: "Mạch Mạch, gọt cho ba trái táo."
Giang Dĩ Mạch nghe lời cầm dao lên, yên lặng gọt táo, nếu như là trước đây, thì cô tuyệt đối sẽ không có khả năng ngồi yên lặng gọt trái cây cho ba như vậy, rất có thể cô sẽ tức giận mà ném con dao gọt trái cây về phía ba mình.
Gọt xong trái cây, cắt thành khối, đưa cho ba.
Giang Triển Bằng cắn một miếng, cảm động đến ứa nước mắt: "Mạch Mạch, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên con gọt trái cây cho ba ăn, trước đây ba đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, bây giờ chắc là báo ứng đã tới, mới bị căn bệnh này. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch ngồi ở chỗ đó, há miệng, vẫn không biết nên nói gì.
Cô thật sự không thể nói ra được những lời an ủi.
Nhiều năm như vậy, cô đã thành thói quen, vừa thấy mặt ba đã cãi vả, không chịu cho ba một sắc mặt tốt, oán hận ông đã phản bội mẹ, không quan tâm đến cô, giờ phút này khi cô yên lặng ngồi ở chỗ này, cũng làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng cô cũng không thể nóng nảy cáu kỉnh, dù cho ba có làm nhiều chuyện sai lầm hơn nữa, thì ông cũng là ba ruột của cô.
"Mạch Mạch, ba xin lỗi con, ba đã làm mất tất cả sản nghiệp mà mẹ con đã để lại cho con rồi." Giang Triển Bằng hối tiếc nói: "Ba đã rất tin tưởng mẹ kế và em gái con, nhưng đến cuối cùng lại. . . . . ."
Một người thì bị giam vào ngục, một người thì nuốt hết tất cả tài sản của nhà họ Giang, khi biết ông bị bệnh không thể chữa trị thì lại sợ bị ông liên lụy nên đến bóng dáng cũng không thấy đâu.
"Đây đều là báo ứng của ba!" Giang Triển Bằng bất đắc dĩ nói.
Rốt cuộc, Giang Dĩ Mạch cũng không nói lời nào, chỉ là trước khi đi vẫn quan tâm dặn dò đôi câu.
Giang Gia Kiệt đưa cô ra ngoài, trong hành lang, Giang Dĩ Mạch nói: "Tiền thuốc thang của ba cậu không cần phải lo lắng, cứ để ba tiếp tục trị liệu đi, những điều tôi có thể làm cũng chỉ có như vậy thôi."
Có lẽ là thấy Giang Dĩ Mạch quá mức thẳng thắn, anh ta còn đang do dự không biết phải nói chuyện tiền thuốc thang như thế nào, thì Giang Dĩ Mạch đã chủ động gánh vác tiền thuốc thang, Giang Gia Kiệt sửng sốt một chút, mới gật đầu, trong lòng có chút cảm động.
Trước kia mỗi lần cô chống đối mẹ và chị mình, anh ta liền hung hăng đánh cô một trận, mặc dù một lúc sau cô cũng cầu xin, nhưng phần lớn cô đều bị đánh rất thảm.
Giang Dĩ Mạch nói xong, lập tức xoay người rời đi.
"Giang…Giang Dĩ Mạch!" Giang Gia Kiệt đột nhiên gọi cô lại, thiếu chút nữa anh ta đã gọi chị, nhưng lại không quen nên đổi lời nói: "Mẹ tôi đã thế chấp tất cả sản nghiệp của nhà họ Giang cho ngân hàng để vay hơn 1200 vạn nhưng đều bị chị của tôi nuốt hết, chị ta cũng không có ý định trả số tiền này lại, bây giờ ngân hàng đã tại thúc giục muốn đòi lại tiền kia rồi."
"Tôi đã đi tìm chị ta, cãi nhau với chị ta rất nhiều lần, nhưng chị vẫn không chịu trả lại tiền."
"Những chuyện này cậu không cần phải quan tâm, ở bệnh viện chăm sóc ba thật tốt." Giang Dĩ Mạch nói.
"Còn nữa. . . . . ." Giang Gia Kiệt còn nói: "Lần này ba phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, tôi đã gọi điện thoại cho chị ta, muốn chị ta giúp một tay trả tiền thuốc thang, nhưng kết quả chị ta lại nói không có tiền, sau đó chạy ra nước ngoài đi du lịch rồi."
Nói đến đây, trong lòng Giang Gia Kiệt cũng rất tức giận.
Khi ba mới vừa chẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn cuối, chị ta còn thường chạy tới bệnh viện thăm, nhưng vừa nghe nói muốn chị ta chi tiền thuốc thang, thì chị ta lập tức mất tích, đến nhà họ Đường mới biết chị ta đã chạy ra nước ngoài du lịch, còn chọc giận mẹ chồng chị ta đến bệnh.
Giang Dĩ Mạch không nói thêm gì, Giang Mỹ Kỳ là thứ người như thế nào không phải chỉ có một mình cô biết, trong lòng bọn họ cũng đều biết rõ Giang Mỹ Kỳ là một người thế nào, hôm nay chuyện biến thành như vậy cũng là do bọn họ gieo gió gặt bão mà thôi.
Buổi tối khi Mộ Thiên Thần về đến nhà, thấy Giang Dĩ Mạch có chút không bình thường, liền hỏi cấp dưới thì mới biết ba vợ Giang Triển Bằng mắc phải bệnh nan y, cũng cảm thấy có chút không đành.
Sinh mạng vô thường, không ai biết sau này sẽ có chuyện gì xảy ra với mình.
Cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì sao chứ? Đứng trước bệnh tật và thần chết thì cũng không thể làm gì được, không thể mua được thời gian và sức khỏe.
Anh đi tới bên cạnh Giang Dĩ Mạch rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, đến một ngày bọn họ cũng sẽ nghênh đón thời khắc cuối cùng cuộc sống, trước lúc đó, anh chỉ muốn thương yêu cô nhiều hơn và quý trọng mỗi một phút giây được ở cùng cô.
*
Giang Triển Bằng bị bệnh khiến tinh thần và cảm xúc của Giang Dĩ Mạch hơi sa sút, nên không thể tiếp tục sáng tác, liền trở về phòng sắp xếp lại quần áo và các đồ đạc khác của hai người để giết thời gian.
Lấy hết quần áo ra sắp xếp lại một chút rồi thả vào lại trong tủ quần áo, tiện tay mở ngăn kéo ra dọn dẹp đồ vật bên trong.
Phía dưới cùng trong ngăn kéo có để một bình thuốc tránh thai nhỏ, bây giờ đã không cần cái này nữa, nhìn thoáng qua rồi tiện tay ném vào trong giỏ rác, nhưng lại không cẩn thận làm rơi ra bên ngoài giỏ rác, làm những viên thuốc rớt ra ngoài.
Lúc này quản gia vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cửa phòng đang mở, còn Giang Dĩ Mạch thì đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt cái gì đó.
"Thiếu phu nhân, cô đang làm gì vậy?" Quản gia đi vào, thấy mấy viên thuốc màu trắng, nhặt lên xem thử: "Đây không phải là Vitamin sao?"
Giang Dĩ Mạch ngơ ngẩn: "Ông nói cái gì?"
|