Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 84: Thân phận thật sự của Mộ ngôc nghếch (2)
Editor: heisall
"Cha, con biết con sai rồi, xin cha tha thứ cho con một lần thôi." Giang Mỹ Kỳ quỳ xuống: "Cha và mẹ cũng nhìn thấy, mấy ngày qua, mỗi ngày con đều rất nghe lời, cha mẹ nói con làm cái gì con đều chịu mệt nhọc đi làm, không có một điểm oán hận, con cầu xin cha mẹ đừng đuổi con đi, con không muốn rời đi, không muốn rời xa Hạo Thiên, con yêu anh. . . . . ."
Đường Chấn nện mạnh tờ bào lên mặt Giang Mỹ Kỳ: "Yêu ư? Cô còn có mặt mũi nói chuyện yêu sao? Lại dám ở trong quá trình cử hành hôn lễ chạy đến phòng vệ sinh làm loạn cùng Mộ Tử Duệ, như vậy là yêu con trai tôi sao? Cô biến, cút nhanh lên!"
Lần đầu tiên Giang Mỹ Kỳ bị người khác tàn nhẫn đập tờ báo lên mặt như vậy, khóc nức nở chạy về phòng.
Cơn giận của Đường Chấn còn sót lại vẫn chưa tiêu tan, lớn tiếng trích móc con trai mình: "Hạo Thiên, con mau nói cô ta biến đi, trước khi cha trở về phải làm cho cô ta cút ra ngoài ngay lập tức!"
Đường Hạo Thiên bị cha quát mắng một trận, bây giờ chuyện này đã truyền ra ngoài thì anh ta cũng không còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người khác, chuyện ly hôn là nhất định rồi.
Anh ta gõ cửa muốn đi vào nói chuyện ly hôn cùng Giang Mỹ Kỳ, nhưng cho dù anh ta có gõ cửa như thế nào, Giang Mỹ Kỳ không chịu mở cửa.
Trong phòng, Giang Mỹ Kỳ gọi điện thoại khóc lóc kể lể với Thiệu Thiến chuyện mình bị người ta đối xử tàn nhẫn như thế nào, cô cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa rồi.
Thiệu Thiến vẫn khuyên cô không thể rời đi, cũng nhất quyết không thể ly hôn.
"Kỳ Kỳ, con nhẫn nại thêm một ngày nữa đi, nhà họ Đường sẽ không dám làm gì với con đâu." Thiệu Thiến ở trong điện thoại khuyên con gái mình.
Trước khi đi Đường Chấn còn dặn dò vợ mình: "Trước khi tôi trở về nhất định phải làm cho Giang Mỹ Kỳ cút ra khỏi nhà họ Đường, lần này Mộ Tử Duệ đã tuyệt tình như vậy, thì tôi cũng sẽ không khách khí với nó nữa, chờ cuộc họp Hội Đồng Quản Trị kết thúc, tôi sẽ công bố những chuyện xảy ra vào năm đó cho ký giả!"
*
Mười giờ, trong phòng họp của tập đoàn Mộ thị đang diễn ra cuộc họp triệu tập Hội Đồng Quản Trị.
Các Cổ Đông lớn nhỏ rối rít trình diện, ngay cả Đường Chấn cũng tới.
Mộ Tử Duệ nhìn ông ta, không phải 19% cổ phần trong tay ông ta đã bán rồi sao, tại sao ông ta còn chạy tới tham gia Hội Đồng Quản Trị?
Đường Chấn cùng những cổ đông khác khách khí chào hỏi, sau đó cũng ngồi xuống.
Lúc này trợ lý Bạc cũng xuất hiện trong phòng họp đưa tới một hồi xôn xao nho nhỏ, nhưng lại không có ai ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ta.
Mộ Tử Duệ lạnh lùng liếc mắt nhìn trợ lý Bạc, cũng không nói gì.
Coi như cấp trên của anh ta có 19% cổ phần thì có thể làm gì chứ? Vẫn không phải là đối thủ của nhà họ Mộ.
Bên này hội nghị chính thức bắt đầu.
Bên kia, cửa phòng bệnh của Mộ Đình bị một người đẩy ra, y tá đang xoa bóp thân thể cho Mộ Đình bị đuổi ra ngoài.
Giang Dĩ Mạch khó có được thời gian nhàn rỗi tưới nước cho hoa lan trên ban công, cảm giác bên cạnh giống như thiếu mất cái gì, thật lâu mới nhớ tới, hỏi thăm một người giúp việc đang đi qua: "Có thấy Đại Thiếu Gia không?"
Ninh Tử ngẫu nhiên đi ngang qua, nói: "Đại Thiếu Gia đi ra ngoài rồi ạ."
"Đi ra ngoài?" Giang Dĩ Mạch tò mò, anh đi ra ngoài sao không nói với mình một câu chứ?: "Anh ấy ra ngoài một mình sao?"
"Tôi thấy đại thiếu gia một mình lái xe ra ngoài." Ninh Tử cố ý nói.
"Anh ấy lái xe sao?" Giang Dĩ Mạch nghi ngờ.
Sao anh ấy có thể biết lái xe chứ?
Trí lực không khác gì một đứa bé, biết lái xe mới lạ đó.
"Đại Thiếu Gia có bằng lái xe mà, nhiều năm trước ở nước ngoài có thi bằng lái, chẳng lẽ thiếu phu nhân không biết sao?" Vẻ mặt Ninh Tử quái dị hỏi.
Chuyện bí mật như vậy mà bà xã của mình không biết, trong khi một người giúp việc lại biết rất rõ ràng, đây rõ ràng là đánh Giang Dĩ Mạch một cái tát.
Đột nhiên Giang Dĩ Mạch giống như nhớ lại cái gì đó, xoay người chạy ra ngoài.
Trong bệnh viện, Mộ ngốc nghếch chững chạc đi vào, vẻ mặt bình tĩnh không thấy một chút ngây thơ u mê nào.
Y tá rời khỏi phòng bệnh, Mộ ngốc nghếch tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại.
Giờ phút này Mộ Đình nhìn thấy con trai mình rất bình thường, trong lòng đã xác định anh hoàn toàn không có ngu ngốc, trước đây, tất cả đều do anh đang giả ngây giả dại mà thôi.
Nhưng tại sao nó lại muốn giả ngây giả dại như vậy?
Mộ Đình há miệng muốn hỏi, tuy nhiên lại không nói được, chỉ có thể phát ra mấy âm tiết ú ớ.
"Cha, cha không cần phải hỏi gì hết, hôm nay tôi tới đây là muốn nói cho cha biết, tôi vì cái gì mới phải làm như vậy." Mộ ngốc nghếch bình tĩnh nói, gương mặt tuấn tú không còn xuất hiện vẻ khù khờ ngây thơ như trước đây nữa.
Nó thật sự không có ngu ngốc.
Mộ Đình kích động há miệng, máu trong người cũng sôi trào theo, ngón tay bị rút gân giống y hệt đang nhúc nhích.
Trong tầng hầm ở phía sau hoa viên của nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch vén tấm vải trắng đang đắp trên các vật dụng lên, thì thấy một đống sách thật dày và một cái Laptop.
Nếu như nói bộ sách vô dụng này bị bỏ hoang ở đây từ lúc trước, vậy thì cái Laptop này là gì đây?
Giang Dĩ Mạch mở laptop ra, phía trên hiện thị yêu cầu đưa vân tay vào, nếu như một cái Laptop bị bỏ hoang còn cần thiết phải đưa vân tay sao?
Trong lòng, sự nghi ngờ kia có lẽ càng ngày càng rõ ràng, cô vén những tấm vải trắng khác trong nhà lên, nhìn chung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì.
Trong lúc vô tình cô thấy trong đống vật dụng có một khung hình, cô lấy khung hình tới nhìn, trong đó là hình một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng đứng trong gió, tóc dài đen nhánh và chiếc váy trắng đang nhảy múa theo gió, giống như tiên nữ xuống phàm trần vậy.
Sau lưng là người đàn ông cao lớn đang dịu dàng ôm lấy cô, hơn nửa gương mặt đã bị tóc của cô gái che mất.
Giang Dĩ Mạch không cách nào biết được người đàn ông này là ai, còn cô gái này thì cô cũng chưa từng thấy qua, nhưng trên mặt của cô ấy cô thấy được bóng dáng của Mộ ngốc nghếch.
Hay phải nói là trên mặt Mộ ngốc nghếch có dấu vết thuộc về cô gái này.
Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Mộ ngốc nghếch thản nhiên nói: "Những chuyện năm đó tôi đều biết."
Mộ Đình giật mình mở to hai mắt, a a hai tiếng, khẩn trương muốn nói điều gì đó.
". . . . . . Khi đó con. . . . . . Còn chưa có. . . . . . Sinh ra. . . . . ." Ông mơ hồ phát ra mấy âm tiết không rõ ràng.
Ông ấy nói đúng lắm, khi đó anh còn chưa ra đời thì làm sao có thể biết được những chuyện xảy ra năm đó.
Mộ ngốc nghếch nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt hẹp dài đào hoa lại không có một ý cười nào, lạnh lùng vô tình: "Trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, năm đó nếu như không phải do ông thì suýt chút nữa tôi đã mất mạng. Có lẽ tôi cũng sẽ không biết được cái bí mật của nhà họ Mộ đã bị ông tìm mọi cách ngăn chặn ấy, cũng sẽ không thể biết được những chuyện không thể đưa ra ánh sáng mà ông và cả nhà họ Mộ đã làm đối với mẹ tôi."
Toàn thân Mộ Đình không nhịn được run lên bần bật, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói ra được.
Bàn tay to của ông run lên giống như bị rút gân.
Mộ ngốc nghếch liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Bây giờ tôi phải đến tập đoàn Mộ thị lấy lại tất cả những thứ vốn thuộc về nhà họ Mộ chúng tôi, chờ tôi làm xong những chuyện cần làm, tôi lại tới đây tính toán rõ ràng với ông."
Anh xoay người muốn rời đi, Mộ Đình cố sức há miệng: "Thiên . . . . . Thần. . . . . ."
Mộ Thiên Thần không quay đầu lại, mở cửa phòng bệnh ra rời đi.
Có lẽ anh không nên tới bệnh viện vào lúc này, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, anh lấy lại được tất cả mọi thứ, khi đó mới thật sự công khai rõ ràng tất cả mọi chuyện.
Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn không được.
Gương mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, cùng với gương mặt cười đùa hí hửng của Mộ ngốc nghếch trong quá khứ, hoàn toàn không giống như của một người.
Trong phòng họp của tập đoàn Mộ thị, cuộc họp Hội Đồng Quản Trị không nhanh không chậm được mở ra, đối với họ thì chức tổng giám đốc mới do ai làm cũng không có khác nhau quá lớn.
Trừ Mộ Tử Duệ và trợ lý Bạc vẫn không lên tiếng ra, thì tất cả những cổ đông nhỏ khác đều nhất trí đề cử cấp trên của trợ lý Bạc, cũng chính là người đã bất ngờ vùng dậy trong hạng mục khu vui chơi ở trung tâm thành phố vào năm ngoái, tổng giám đốc của tập đoàn Ngự Thiên.
Rốt cuộc Mộ Tử Duệ cũng mở miệng, buồn cười nói: "Công ty của nhà họ Mộ sao có thể để cho một người ngoài đảm nhận chức tổng giám đốc được chứ? Nhà họ Mộ chúng tôi có 51% cổ phần, có quyền phát biểu tuyệt đối, Mộ Tử Duệ tôi tuyệt đối không đồng ý cho một người ngoài làm tổng giám đốc của tập đoàn Mộ thị chúng tôi."
Lúc này Đường Chấn mới cố ý chen miệng vào: "Trên danh nghĩa không phải anh chỉ có 46% cổ phần thôi sao?"
Mộ Tử Duệ liếc mắt nhìn Đường Chấn: "Cộng thêm của anh trai tôi nữa thì đúng là 51%, nhà họ Mộ chúng tôi mới là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mộ thị, bây giờ tôi tuyên bố tổng giám đốc mới của tập đoàn Mộ thị . . . . ."
"Đợi đã nào...!" Lúc này Trợ lý Bạc mới lên tiếng: "Cổ đông lớn nhất của tập đoàn Mộ thị sẽ lập tức tới ngay, phiền mọi người chờ một lát nữa."
"Cổ đông lớn nhất?" Mộ Tử Duệ buồn cười: "Anh đang nói đùa gì vậy, trợ lý Bạc, còn có ai có cổ phần nhiều hơn so với nhà họ Mộ chúng tôi chứ?"
Lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, Mộ Thiên Thần giống như một vị Đế Vương khí phách đi vào, tất cả mọi người đều nhìn anh nghi ngờ.
Trợ lý Bạc đi tới bên cạnh Mộ Thiên Thần: "Bây giờ tôi chính thức giới thiệu một chút, vị này chính là tổng giám đốc của tập đoàn Ngự Thiên, Mộ Thiên Thần."
Trên mặt của tất cả các cổ đông đều là khiếp sợ. . . . . .
|
Chương 85: Mất mạng ngay tại chỗ.
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Mộ Tử Duệ mở to mắt nhìn Mộ Thiên Thần đi tới, bây giờ trên khuôn mặt anh trai hoàn toàn không nhìn ra nét hồn nhiên ngây thơ của ngày xưa.
Như biết Mộ Tử Duệ đang nhìn mình, Mộ Thiên Thần cũng bình tĩnh nhìn qua, trong con mắt hẹp dài lộ ra sự lạnh lùng hà khắc sắc bén, dường như có ma lực hiểu rõ hết thảy, Mộ Tử Duệ thấy chột dạ trốn tránh tầm nhìn.
Quá khứ anh ta cho rằng anh trai mình là người đần độn, anh ta đã không ít lần lừa đảo anh trai ngốc nghếch này.
Đường Chấn kinh ngạc chỉ vào Mộ Thiên Thần, ngay cả tay cũng không nhịn được run rẩy, “Thiên, Thiên Thần, cậu không phải ngốc…. Ngốc….”
Hai chữ kẻ ngốc thật sự nói không nên lời.
Cậu ta giống kẻ ngốc chỗ nào chứ.
Mộ Thiên Thần nhìn mọi người trong phòng hội nghị, ung dung lạnh nhạt nói: “Trong tay tôi giữ 56% cổ phần tập đoạn Mộ thị, ai sẽ nhậm chức tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị chắc hẳn trong lòng mọi người đều đã rất rõ ràng?”
Trong phòng hội nghị không ai lên tiếng.
Mộ Tử Duệ chợt lấy lại tinh thần từ trong sự chấn động kinh ngạc, “Anh, sao anh có thể có nhiều cổ phần như vậy?”
Anh ta tuyệt đối không lường trước cuối cùng người đến cướp đoạt tập đoàn Mộ thị thế mà lại là anh trai mình. lêquydon
Vẻ mặt Mộ Thiên Thần nghiêm khắc giải quyết công việc chung, giống như có sức mạnh siêu nhiên ghê gớm hoàn toàn biến thành một người khác, “Tôi mua cổ phần trong tay tất cả cổ đông khác, hơn nữa trong tay mình vẫn giữ 5% , tổng cộng là 56% cổ phần.”
“Anh mua toàn bộ cổ phần của cổ đông khác?” Mộ Tử Duệ lập tức nhìn về phía những cổ đông nhỏ khác, tất cả những cổ đông đó đều chột dạ tránh tầm mắt.
Đối phương ra giá thật sự rất cao mà lại còn rất hợp ý, tất nhiên là nên bán.
Lúc này trợ lý Bạc đi tới giữa trung tâm chính thức tuyên bố, “Từ giờ trở đi thăng chức anh Mộ Thiên Thần trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn Mộ thị.”
Những cổ đông nhỏ ở đây không chút ý kiến, hôm nay bọn họ đến cũng chỉ vì nhận được thiệp mời bắt buộc phải ra mặt, thật ra bọn họ đã không còn là cổ đông, hội đồng quản trị và bọn họ cũng không còn quan hệ gì nữa.
Làm thế nào Mộ Tử Duệ cũng không thể tưởng tượng nổi anh trai ngốc nghếch của mình lại là tổng giám đốc tập đoàn Ngự Thiên còn chạy tới cướp đoạt tập đoàn Mộ thị.
Phía tầng cao tòa cao ốc đối diện với cửa sổ kính phòng họp lớn có một bóng dáng đang nằm sấp phía trên, một chiếc giá đỡ súng ngắm, gương nhắm chuẩn vào người trong phòng hội nghị, quét qua mỗi một người cuối cùng dừng trên huyệt thái dương của Mộ Thiên Thần.
“Tôi còn có việc, không theo mọi người được rồi.” Mộ Thiên Thần nói xong xoay người rời khỏi phòng họp, để lại mọi người sửng sốt kinh ngạc ở trong phòng hội nghị.
Mộ Tử Duệ lập tức đuổi theo.
Trước sân lớn của tập đoàn Mộ thị có một chiếc xe dừng lại, Đường Hân vội vã chạy vào tập đoàn Mộ thị.
Mộ Thiên Thần đi vào thang máy, khoảnh khắc thang máy chậm rãi đóng lại, Mộ Tử Duệ bỗng vọt vào, cũng trong phút chốc đó thì thang máy bên cạnh vừa vặn mở ra, Đường Hân vội chạy vào phòng họp.
Trong phòng họp còn đang ồn ào sôi nổi, đang kinh ngạc thảo luận thì ra Mộ ngốc nghếch chính là bàn tay phía sau liên tục khiến tập đoàn Mộ thị rơi vào bước đường cùng, nhưng vì sao cậu ta phải làm như vậy?
Đường Hân đẩy cửa phòng họp, tất cả cổ đông nhìn thấy bà ta đến nhưng cũng không nói gì.
“Tử Duệ đâu?”
Một cổ đông nói: “Cậu ta vừa mới đuổi theo anh trai đi ra ngoài.”
Đường Hân nhìn mọi người trong phòng hội nghị một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Đường Chấn, “Các người đi ra ngoài hết đi.”
Tất cả cổ đông ào ào rời đi, khi Đường Chấn cũng chuẩn bị rời khỏi, bị Đường Hân gọi lại.
“Anh, em có lời muốn nói với anh.”
Đường Chấn đứng lại, bây giờ Mộ ngốc nghếch đột nhiên lấy phương thức như vậy để ra sân, ông ta cũng cần phải cân nhắc nên dùng thái độ gì với nhà họ Mộ. Trước khi chưa xác định được nên làm thế nào thì thái độ phải lập lờ nước đôi đã.
Ông ta cười khách khí nói: “Hân Hân, quá khứ chúng ta có chút hiểu nhầm, nhưng anh vẫn luôn xem em là người thân.”
Đường Hân xoay người nhìn ông ta, “Thiên Thần không ngốc nghếch, anh hẳn đã biết rồi chứ?”
Từ Ninh Tử bà ta biết được Thiên Thần một mình lái xe đi ra ngoài nên cái gì cũng đã hiểu rõ rồi.
“Hân Hân, anh thật không ngờ chuyện lớn như vậy mà em vẫn luôn gạt anh.” Đường Chấn nói.
“Em cũng vừa mới biết.” Đường Hân nhìn Đường Chấn nói, “Bây giờ anh sợ rồi sao?”
Đường Chấn kiên định nghiêm mặt nói, “Anh sợ cái gì? Anh cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý (ý như không có tính người). Nên sợ hãi chắc là em!”
“Hân Hân, anh còn chưa nói em đấy, tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em họ, trước kia em là con gái nhà họ Đường, sao có thể đăng tấm ảnh chụp khó coi của con trai mình như thế này lên báo chứ? Cho dù cậu ta chỉ đưa bóng lưng lờ mờ ra ngoài nhưng người quen biết cậu ta vẫn sẽ nhận ra cậu ta. Nhà họ Mộ cần phải làm như thế sao? Lại làm những chuyện mờ ám người không nhận ra. Nhà họ Đường thành trò cười cho người khác, làm con gái nhà họ Đường gả ra ngoài như em trên mặt có bao nhiêu nở mày nở mặt?
“Chính con dâu anh dụ dỗ con trai em, em còn chưa tìm anh tính sổ đó, ngược lại anh nói em trước.” Nhắc tới những thứ này Đường Hân cũng vô cùng tức giận, cố ý cất cao giọng nói, “Quả thật là không phải người một nhà không tiến vào một cửa!”
“Nếu hôm nay chúng ta nói chuyện đến mức này, tôi đây cũng nói rõ luôn.” Đường Chấn biết bây giờ quan hệ giữa nhà họ Đường và nhà họ Mộ đã hoàn toàn kết thúc, đối với người em họ này ông ta cũng không có gì phải sợ. Mộ Thiên Thần cũng sẽ không vì bà ta mà gây khó dễ cho mình, bởi vì bà ta mới chính là kẻ thù chân chính của cậu ta.
“Tôi đã sớm nói với Tử Duệ rồi, nếu nó dám công bố đoạn video này ra thì tôi sẽ vạch trần tất cả những chuyện vụng trộm cô làm, cho cô nửa đời sau đều trôi qua trong tù.”
Trong đáy mắt Đường Hân hiện lên vẻ lạnh lùng, “Ông thật đúnglà anh trai tốt của tôi, chuyện năm đó ông và ba cũng có tham gia, chủ ý lúc đó chẳng phải ba và ông nghĩ ra à?”
“Nhưng cuối cùng phái người thực hiện chính là cô.” Đường Chấn cười nói, năm đó chính ông ta cố ý giữ lại chiêu thức ấy cũng vì chính là để đề phòng ngày hôm nay.
Giờ phút này Đường Hân mới suy nghĩ cẩn thận, “Thì ra ông đã sớm đề phòng tôi?”
“Đây cũng là ý tứ của ba, dù sao con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, ai có thể xác định tương lai chúng ta không trở mặt vì tiền chứ.” Đường Chấn nói, “Quả nhiên ba là người có tầm nhìn xa trông rộng.”
“Cũng sắp qua ba mươi năm, ông có chứng cứ sao? Không có chứng cứ xem ai tin lời ông nói.”
“Những người năm đó cô mua chuộc chắc còn sống, tôi nhớ các bà ấy còn trẻ hơn cô.”
Sắc mặt Đường Hân đột nhiên thay đổi, “Đường Chấn, ông….”
“Hân Hân, là cô và con trai cô quá đáng cũng đừng trách tôi người làm anh này tuyệt tình, các người đã khiến nhà họ Đường thành trò cười, tất nhiên tôi cũng cần phải công bố ra bên ngoài chuyện năm đó cô mua chuộc bác sĩ động tay động chân làm hại….”
Phanh.
Đột nhiên có tiếng súng vang lên, trên cửa sổ thủy tinh xuất hiện một lỗ hổng, Đường Chấn sững sờ đứng đó, trên huyệt thái dương xuất hiện một lỗ thủng máu bắn ra.
Trên mặt Đường Hân đầy vết máu bắn tóe lên, trợn to mắt hoảng sợ nhìn Đường Chấn từ từ ngã xuống đất, tròng mắt sợ hãi run rẩy đột nhiên hét thảm một tiếng, “A….”
Cửa phòng họp chợt bị đẩy ra, trợ lý Bạc chạy vọt vào chứng kiến một màn bên trong lập tức nhìn về phía bên cạnh, thấy trên cửa sổ thủy tinh có một vết đạn, con mắt liếc thấy có bóng dáng biến mất trong nháy mắt ở phía tầng cao ốc tòa nhà đối diện.
……
|
Giây phút Mộ Tử Duệ đi vào thang máy, ánh mắt đầy chất vất nhìn anh trai, “Vì sao phải làm như vậy?”
Mộ Thiên Thần im lặng coi như không có sự tồn tại của anh ta.
“Anh, vì sao phải làm như vậy? Nếu anh muốn tập đoàn Mộ thị thứ chỉ việc mở miệng, ba vốn muốn giao tập đoàn Mộ thị cho anh, nhưng vì sao anh lại phải giả ngây giả dại lừa mọi người, còn dùng cách này tranh đoạt?” Mộ Tử Duệ chất vấn, “Anh có biết ba vì tức giận anh mới trúng gió liệt người! Đây chính là ba đẻ của chúng ta đó!”
“Toàn bộ những thứ này vốn là của nhà họ Mộ tôi, chẳng qua tôi chỉ lấy lại tất cả của nhà họ Mộ mà thôi.”
Mộ Tử Duệ nghe không hiểu, “Anh, anh đang nói cái gì đó? Chúng ta đều là người nhà họ Mộ, gì mà gọi là lấy lại của nhà họ Mộ tôi…?”
Mộ Thiên Thần nhìn em trai cao lớn như mình, “Tôi chỉ thay ba tôi lấy lại mọi thứ thuộc về nhà họ Mộ.”
“Anh đang nói gì vậy? Là ba kêu anh làm như vậy? Nhưng nếu như anh giúp ba lấy lại mọi thứ vì sao vừa muốn đối nghịch với tập đoàn Mộ thị lại còn khiến ba tức giận trúng gió?”
“Xem ra cậu chẳng biết gì hết.” Mộ Thiên Thần nhàn nhạt nói, “Cậu nên đi về hỏi mẹ cậu đi, bà ta cái gì cũng biết.”
Cửa thang máy mở ra, Mộ Thiên Thần đi ra ngoài lái xe rời khỏi đó.
Di động đột nhiên vang lên, thấy trợ lý gọi tới, sau khi nghe máy sắc mặt liền thay đổi.
Anh bình tĩnh tháo tai nghe xuống tiếp tục lái xe.
Hai mươi mấy phút đồng hồ sau đi tới bệnh viện.lequydonn
Trong phòng bệnh, Mộ Thiên Thần bình tĩnh nhìn Mộ Đình trên giường bệnh, “Đường Chấn đã chết.”
Mộ Đình giật mình mở to hai mắt, Mộ Thiên Thần nói thêm. “Ông ta bị người ta bắn một phát súng xuyên qua huyệt thái dương chết ngay tại chỗ, mẹ cũng đang ở đó.”
“Tôi vốn muốn để bọn họ nói ra tất cả chuyện năm đó, Đường Chấn đã chết, như vậy thì tự mình tôi nói cũng không sao cả.”
“Hơn nửa giờ trước tôi vừa mới dùng phương thức đánh bại con trai của ông trở thành tổng giám đốc mới của tập đoàn Mộ thị, hơn nữa nắm giữa 56% cổ phần tập đoàn Mộ thị.”
Mộ Đình cố gắng nói: “Mộ thị…. Lúc đầu…. Liền… Giữ lại… Vì cái gì….”
“Ông muốn nói tập đoàn Mộ thị vốn muốn để lại cho tôi, vì sao tôi còn phải dùng cách thức tranh đoạt hết tất cả mọi thứ phải không?” Mộ Thiên Thần bình tĩnh hỏi lại, “Tôi không cần sự sắp xếp của ông, tất cả của nhà họ Mộ năm đó bị ông cướp đi, hôm nay tôi phải cướp về mọi thứ.”
“Mặc dù gần ba mươi năm nay tập đoàn Mộ thị vẫn luôn do nhà họ Mộ quản lý, nhưng thật ra tập đoàn Mộ thị đã sớm bị người ngoài cướp đi.” Mộ Thiên Thần nhìn Mộ Đình trên giường bệnh, “Mà ông chính là người ngoài đó!”
Bên kia, phòng họp của tập đoàn Mộ thị đã bị cảnh sát khống chế, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào.
Đường Hân bị gọi đến bên cạnh ghi chép.
Tận mắt thấy anh họ mình bị giết chết trước mặt, cho quan hệ giữa hai người ồn ào cứng nhắc, nhưng dù sao cũng là anh họ, vẻ mặt Đường Hân có chút hoảng hốt.
Khi Mộ Tử Duệ gọi điện thoại cho mẹ mình thì mới biết được thì ra mẹ đang ở trong phòng họp.
Sau khi ghi chép xong Mộ Tử Duệ đỡ mẹ vào phòng nghỉ nhỏ bên cạnh văn phòng tổng giám đốc để nghỉ ngơi.
“Mẹ, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Tử Duệ không nhịn nổi hỏi ra miệng.
Anh ta không biết vì sao anh trai lại phải giả ngốc?
Còn những lời kỳ lạ kia là có ý gì?
Còn cậu cũng từng nói nhà họ Mộ có chuyện ám muội, bây giờ lại bị bắn chết.
Tất cả những thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
“Mẹ!” Mộ Tử Duệ gọi tiếp một tiếng Đường Hân mới hốt hoảng tỉnh táo lại.
“Mẹ, mẹ nói với con đến tột cùng là năm đó đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh trai phải giả ngốc? Anh trai nói lấy lại tất cả thuộc về nhà họ Mộ là có ý gì? Cuối cùng năm đó mẹ đã làm gì? Mẹ nói với con đi!”
Đường Hân đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống, “Rót cho mẹ ly nước.”
Mộ Tử Duệ lập tức rót một ly nước đặt lên bàn trà trước mặt Đường Hân, tay Đường Hân bưng cốc nước lên không ngừng run rẩy.
Bà ta uống một ngụm rồi mới nói, “Ba con là con nuôi nhà họ Mộ.”
“Cái gì?” Mộ Tử Duệ kinh ngạc.
“Việc này mẹ cho rằng sẽ mang vào quan tài.” Đường Hân lặng lẽ nhớ lại chuyện năm đó.
Ông cụ nhà họ Mộ chỉ có một đứa con ruột tên là Mộ Xuyên.
Lúc Mộ Đình sáu tuổi được nhà họ Mộ nuôi dưỡng, nhỏ hơn Mộ Xuyên hai tuổi nên trở thành nhị thiếu gia nhà họ Mộ.
Tính cách của Mộ Xuyên lịch sự tao nhã không ham học hỏi quá mức như Mộ Đình, lòng tự trọng cũng rất lớn, hơn nữa vô cùng bá đạo.
Cho dù thứ gì đó của Mộ Xuyên, chỉ cần cậu ta thích thì liền muốn cướp.
Nhà họ Mộ đối xử với cậu ta như con ruột, còn Mộ Xuyên cũng xem cậu ta như em ruột, cho nên chỉ cần cậu ta thích đều sẽ nhường cậu ta.
Nhưng tóm lại con đẻ và con nuôi có phần khác nhau, nói ví dụ trên phương diện kế thừa tập đoàn Mộ thị, chính là tuyệt đối không thể nhường.
Nhà họ Mộ vốn muốn sau khi Mộ Đình học thành tài về nước sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp anh trai cậu ta quản lý tập đoàn Mộ thị, nhưng Mộ Đình giỏi hơn người không đồng ý làm cấp dưới cho người khác.
Từ sau khi cậu ta tiến vào tập đoàn Mộ thị, mỗi một chuyện đều hoàn thành gần như xuất sắc.
Còn tính cách của Mộ Xuyên ôn hòa, đối với chuyện gì cũng không ép buộc vì thế luôn bị cấp dưới của cậu phàn nàn với em trai.
Mộ Xuyên cũng không thèm để ý tới chuyện này, lúc đó hai anh em ở chung được xem là hòa thuận.
Lúc Đường Hân tuổi còn trẻ bị sự ngang ngược và dũng mãnh của Mộ Đình cảm phục, nhưng Mộ Đình lại yêu người phụ nữ của anh trai cậu ta là Lâm Thi Thi, một người phụ nữ dịu dàng như nước.
Có một lần Mộ Xuyên đi công tác bị trộm tiền và xe, còn bị đánh ngất xỉu, trời xui đất khiến được Lâm Thi Thi tình cờ đưa về.
Mộ Đình có thói quen chỉ cần cậu ta thích thì kiên quyết tranh giành, mặc kệ đó là thuộc về ai.
Mộ Xuyên giấu diếm thân phận, yêu đương cuồng nhiệt cùng Lâm Thi Thi, còn Mộ Đình lại dám vụng trộm cưỡng bức Lâm Thi Thi, nhưng nhiêu đấy cậu ta còn chưa cảm thấy đủ còn muốn cưới cô gái này.
Lúc trước nhà họ Đường và nhà họ Mộ cũng đã từng đề cập qua chuyện hôn sự của Đường Hân và Mộ Đình, Mộ Đình cũng không phản đối, nhà họ Mộ cũng đồng ý chuyện hôn sự này.
Thật ra Mộ Đình và Đường Hân đã sớm có quan hệ bạn giường, mà bây giờ cậu ta lại muốn cưới Lâm Thi Thi, đây không chỉ là muốn bỏ Đường Hân đắc tội với nhà họ Đường sau lưng bà ta, mà còn khiến ba mẹ nuôi tức giận, hơn nữa cậu ta biết với tính tình của anh trai mình thì không có khả năng đồng ý.
Biện pháp duy nhất chính là đoạt hết toàn bộ nhà họ Mộ, trở thành chủ nhân nhà họ Mộ, như vậy mới không có bất cứ kẻ nào dám ngăn cản cậu ta.
Đường Hân khôn khéo ở chỗ ngay sau khi được Mộ Đình cho bà ta biết hết toàn bộ chuyện vụng trộm sau lưng, nhưng không đi cãi lộn lại càng không gây sự với Lâm Thi Thi mà biết điều giúp ba giúp cậu ta đoạt được toàn bộ nhà họ Mộ.
Cuối cùng, Mộ Đình thành công.
Anh ta chiếm được toàn bộ nhà họ Mộ, ba nuôi tức giận đến đột phát chảy máu não chết ở bệnh viện, không bao lâu sau mẹ nuôi cũng qua đời.
Mộ Xuyên bị đả kích trầm trọng, trên đường lái xe đi gặp Lâm Thi Thi không cẩn thận lật xe xảy ra tai nạn xe cộ, lúc người đưa tới bệnh viện thì đã không cứu được nữa.
Mộ Đình đưa anh đoạn đường cuối cùng, về phần vài phút cuối hai anh em nói gì thì không ai biết.
Kế tiếp Lâm Thi Thi bị ép bức sống ở thành phố này, nhưng cô đã mang thai sắp sinh nở.
Mộ Tử Duệ nghe mẹ kể chuyện, khiếp sợ nhìn mẹ mình, “Thì ra lúc con chưa sinh đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Anh ta đột nhiên ý thức được điều gì đó, “Thật ra anh trai chính là con trai của người phụ nữ tên Lâm Thi Thi và bác trai phải không?”
Đường Hân không trả lời, Mộ Tử Duệ xem như ngầm thừa nhận.
“Vậy người phụ nữ Lâm Thi Thi đâu?” Mộ Tử Duệ lại hỏi.
“Đã chết.” Đường Hân nói.
Mộ Tử Duệ sửng sốt, “Cô ấy chết như thế nào?”
Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Mộ Thiên Thần nhìn Mộ Đình bình tĩnh hỏi, “Nguyên nhân thật sự về cái chết của mẹ tôi năm đó ông biết không?”
Nhắc tới người phụ nữ duy nhất mình yêu cả đời, cảm xúc Mộ Đình kích động hẳn, trong hốc mắt có ánh nước.
Mộ Thiên Thần thở dài châm biếm nói, “Uổng công cho ông thông minh một đời, thủ đoạn cố chấp, nhưng ngay cả người phụ nữ của mình chết như thế nào cũng không biết.”
Anh nhìn Mộ Đình gằn từng tiếng nghiêm túc nói: “Mẹ tôi không phải khó sinh, mà là bị vợ ông hại chết.”
Mộ Đình khiếp sợ mở to hai mắt, đáy mắt tất cả đều là tuyệt vọng và đau lòng.
Trong phòng nghỉ Mộ Tử Duệ đột nhiên nhớ tới những lời cậu Đường Chấn uy hiếp anh ta, giật mình nói ra điều mình nghi ngờ, “Mẹ, không phải là là mẹ….”
“Lúc còn trẻ ba con chỉ cần coi trọng thứ gì đó thì nhất định phải lấy được, biện pháp duy nhất chính là khiến người phụ nữ này biến mất.” Đường Hân nói, “Lúc trước mẹ cũng trả giá vì tình cảm nhiều lắm, không thể không có ba con.”
Năm đó vì có thể ở bên cạnh Mộ Đình mà Đường Hân lựa chọn giúp ông ta không có điểm dừng.
Giúp ông ta cướp đi toàn bộ nhà họ Mộ, giúp ông ta đi đón Lâm Thi Thi, giúp ông ta chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Lâm Thi Thi.
Khi đó Lâm Thi Thi đã sớm hận Mộ Đình thấu xương, không cho ông ta tới gần, là bà ta theo sát bên cạnh chăm sóc cô ấy.
Ngày Lâm Thi Thi sinh em bé, bà ta mua chuộc bác sĩ và y tá khoa phụ sản cố ý động tay động chân làm hại Lâm Thi Thi băng huyết chết trên giường đẻ.
Mộ Đình cực kỳ đau khổ nhưng sau đó vẫn chấp nhận đề nghị của bà ta, danh chính ngôn thuận cho đứa nhỏ kia một cơ hội sống sót.
Rất nhiều phóng viên đột nhiên nhận được tin tức chạy vào bệnh viện, Đường Hân vừa ôm đứa bé vừa sinh được một tuần tuổi được Mộ Đình và bảo vệ trong nhà hộ tống rời đi.
Toàn thành phố ào ào đưa tin một tuần trước Đường Hân sinh mổ được một bé trai ở bệnh viện.
Không ai biết người con trai này đã bị thay đổi thân phận.
Hết chương 85
|
Chương 86: Là chồng chưa cưới của cô
Mộ Tử Duệ kinh ngạc ngồi tê liệt trên ghế: "Mẹ, thật sự là mẹ hại chết mẹ ruột của anh trai!"
Anh ta như đột nhiên nhớ đến gì, lại hỏi: "Vậy tại sao anh ấy giả ngu? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Con nhớ từ khi con biết nhớ thì anh trai đã là người đần độn."
Đường Hân thở dài, nhớ đến chuyện năm đó.
Lâm Thi Thi hận Mộ Đình thấu xương, quả quyết đứa bé trong bụng là của Mộ Xuyên, mà sau khi bà ta chết, thì đứa nhỏ Lâm Thi Thi lưu lại này là vừa yêu vừa hận.
Đó là đứa bé người phụ nữ mình yêu lưu lại, nhưng đứa bé kia là của bà ấy cùng người đàn ông khác sinh.
Những thứ này làm cho lòng tự trọng của ông ấy bị đả kích, ông ấy không biết tại sao Lâm Thi Thi không thích ông ấy.
Ông vì bà ấy, mà chiếm cả nhà họ Mộ làm của riêng, nhưng bà ấy lại mang thai con của người khác.
Dáng vẻ Mộ Thiên Thần có bảy phần giống mẹ Lâm Thi Thi của anh, đặc biệt là đôi mắt đen nhánh kia, mỗi khi anh nhìn Mộ Đình, đều làm cho Mộ Đình cảm thấy đó là Lâm Thi Thi đang nhìn mình.
Ông ấy có bao nhiêu yêu Lâm Thi Thi thì hận bà ấy bấy nhiêu, ông ấy trút cảm xúc phức tạp khôn kể giận chó đánh mèo đến trên người đứa bé Mộ Thiên Thần.
Lúc Mộ Thiên Thần hơn hai tuổi thì em trai Mộ Tử Duệ sinh ra, cũng làm cho Mộ Đình tạm thời chuyển lực chú ý đến trên người con thứ hai.
Ở nhà giàu có, anh em tranh đoạt tài sản cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Khi Đường Hân sinh con trai đã bắt đầu lo lắng tương lai Mộ Thiên Thần sẽ cướp đoạt tài sản nhà họ Mộ với con trai mình.
Nhưng ở trước mặt Mộ Đình, bà lại phải sắm vai hình tượng người mẹ hiền lương dịu dàng, ngược lại mỗi lần Mộ Đình nhìn thấy Mộ Thiên Thần đều âm trầm, không muốn nhìn đến nó.
Nhưng Mộ Thiên Thần khi còn bé lại hoạt bát hiếu động, đặc biệt em trai sinh ra, nó lại càng thích vây quanh em trai chơi đùa.
Nó cảm thấy rất tò mò với người em trai nhỏ vừa mới sinh ra này, thích lấy tay chọc chọc lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, thích nhìn xem bé buổi sáng, nhìn tay nhỏ bé có giống mình không?
Đường Hân cố ý ở bên tai Mộ Đình thổi gió, nói Mộ Thiên Thần thường xuyên vụng trộm làm bị thương em trai Tử Duệ sau lưng bà.
Vốn có đầy cảm xúc phức tạp với người con trai này, nghe vợ nói như vậy, trong lòng lại càng kích thích, như có một hơi chặn ở ngực không thở ra được, hơn nữa bực bội này càng tích càng nhiều, càng tích càng nhiều, sắp nổ tung rồi.
Trong phòng bệnh Mộ Thiên Thần nói với Mộ Đình trên giường bệnh: "Thật ra những lời bà ta nói với ông tôi đều nghe được."
Mộ Đình kinh ngạc mở to hai mắt.
Mộ Thiên Thần bất đắc dĩ nở nụ cười một cái, anh cũng là trong lúc vô tình nghe thấy.
Đường Hân thường xuyên ở bên tai Mộ Đình nói Mộ Thiên Thần không thích em trai nhỏ, có khuynh hướng làm hại em trai, từ nhỏ Mộ Thiên Thần luôn tin tưởng lại tôn kính với người mẹ này, lại trong lúc vô tình nghe thấy những lời bà nói.
Anh thất vọng lại khổ sở, không biết tại sao mẹ nói anh muốn làm hại em trai.
Anh thích em trai mà.
Tất cả mọi chuyện cuối cùng đều tiến đến cùng nhau, khi Mộ Tử Duệ tròn một tuổi, tất cả nhà họ Mộ đều bận rộn mở tiệc tròn một tuổi, Mộ Đình trở về trước tiên.
Trong phòng trẻ sơ sinh, Mộ Tử Duệ vừa tròn một tuổi đã không ở yên trên giường em bé chơi đùa, bé y y nha nha bò ở trên giường em bé, thích cắn giường trẻ sơ sinh.
Mộ Thiên Thần đẩy phòng cửa trẻ sơ sinh ra, thấy em trai không cẩn thận từ trong giường trẻ em rớt xuống, anh vội vã xông lên trước đón được em trai thiếu chút nữa rơi xuống muốn ôm bé về giường trẻ sơ sinh.
Khả vóc dáng của anh quá nhỏ, anh mới ba tuổi ôm lấy em trai vừa trong một tuổi đã cố hết sức, Mộ Đình đẩy cửa tiến vào, đúng lúc thấy Mộ Thiên Thần ôm con trai nhỏ đứng ở bên giường trẻ sơ sinh, đột nhiên nghĩ những lời vợ nói, mặt âm trầm hỏi: "Thiên Thần, con làm gì vậy?"
Mộ Thiên Thần vô cùng sợ hãi uy nghiêm cao lớn của ba, nhất thời không trả lời được.
"Ba đang hỏi con, vừa rồi con muốn làm gì em trai con?" Mộ Đình lại gào lên một tiếng.
Mộ Thiên Thần bị hù sợ: "Con..."
Mộ Đình từ trong tay anh đoạt lấy con trai nhỏ, bực bội trong lòng sắp bị nổ tung đột nhiên nổ mạnh một tiếng, ông giơ tay lên hung hăng tát vào trên mặt Mộ Thiên Thần một cái.
Đứa bé mới ba tuổi đâu chịu được một bạt tay người thành niên phẫn nộ như ông, bị đánh ngã xuống đất, đụng ở góc tường.
Mộ Đình đánh giống như mù quáng, khống chế không nổi lại muốn đánh tiếp.
Ông nhìn ánh mắt Mộ Thiên Thần giống với mẹ bé, giống như nhìn thấy Lâm Thi Thi.
Ông không rõ tại sao Lâm Thi Thi không chịu yêu mình, lại còn sinh con trai cho anh trai của mình, mà cuối cùng lại bởi vì khó sinh mà chết.
Bà ấy yêu anh trai của ông như vậy sao?
Mộ Thiên Thần còn nhỏ sợ hãi lui về phía sau, thừa dịp ông chưa chuẩn bị, chạy khỏi phòng trẻ sơ sinh.
Mộ Đình xoay người đuổi theo ra, đưa tay bắt được anh, tức giận một cái tát liền quăng qua.
Mộ Thiên Thần bị một cái tát nặng nề này văng ra bước hụt chân, từ cầu thang lầu hai lăn xuống, đầu đụng vào trên bậc thang lồi ra hôn mê bất tỉnh.
Lúc Mộ Thiên Thần tỉnh lại cứ u mê như vậy, ai cũng không nhận ra.
Mộ Thiên Thần cười một cái, bội phục mình còn nhỏ tuổi đã học được giả ngây giả dại, anh nhìn Mộ Đình trên giường bệnh, nói: "Ông nhất định rất tò mò tại sao tôi phải giả ngu đúng không? Hơn nữa nhỏ tuổi như vậy đã biết giả ngây giả dại rồi."
Anh đến bây giờ còn nhớ rất rõ, khi anh tỉnh lại người lớn phát hiện anh u mê, ánh mắt ba ảo não lại hối hận.
Đêm anh từ lầu hai ngã xuống đến té xỉu bị đưa đi bệnh viện cấp cứu đó, quản gia Triệu len lén chạy vào phòng bệnh của anh, nói tất cả thân thế của mình cho mình biết.
Bao gồm Mộ Đình cướp đoạt toàn bộ tài sản nhà họ Mộ, tất cả đều nói.
Ba của Triệu Tín là quản gia nhà họ Mộ từ ngày xưa, ông với Mộ Xuyên từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mỗi lần nhìn thấy Mộ Đình cướp đi đồ Mộ Xuyên thích, ông đều ở sau lưng không chỉ một lần khuyên Mộ Xuyên, không thể quá dung túng Mộ Đình như vậy.
Nhưng Mộ Xuyên không nghe, cảm thấy đó là em trai mình, nó thích thì ông ấy cho, cũng không có gì đáng ngại.
Nhưng cuối cùng người phụ nữ của ông cũng bị em trai nhớ thương.
Khi ông cụ nhà họ Mộ tụ máu não qua đời, Triệu Tín mới vừa trở thành quản gia mới của nhà họ Mộ, biết tất cả chuyện phát sinh nhà họ Mộ.
Ông ta là người của Mộ Xuyên, Đường Hân vừa vào cửa, thì kiếm cớ đưa thay ông, thành công để người của mình làm quản gia nắm trong tay tất cả nhà họ Mộ.
Triệu Tín biết mình không đủ sức chống lại, cũng muốn bảo vệ con trai của Mộ Xuyên với Lâm Thi Thi, thì bằng lòng ở nhà họ Mộ làm một người làm việc tầm thường.
Mộ Thiên Thần xảy ra chuyện, thì ông biết nhà họ Mộ này đã không dung được Thiên Thần, đặc biệt Đường Hân, bà ta nhất định sẽ vì con trai của mình muốn diệt trừ Thiên Thần.
Cho nên, nửa đêm ông lén chạy vào phòng bệnh Mộ Thiên Thần, nói mọi chuyện cho anh.
Mộ Thiên Thần tuổi còn nhỏ chịu đựng đau nhức từ miệng vết thương trên đầu truyền đến, một đêm lớn lên, ngày hôm sau mọi người liền phát hiện anh u mê.
Bác sỹ giúp anh kiểm tra qua, nói là lúc ngã xuống đụng vào đầu mới có thể như vậy.
Nếu muốn ở nhà họ Mộ lớn lên, hơn nữa có đủ sức lực trước, anh chỉ có giả ngây giả dại, Đường Hân mới sẽ không nghĩ biện pháp diệt trừ anh.
Riêng về Đường Chấn từng khuyên Đường Hân rất nhiều lần, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi đến mầm non lại trồi.
Nhưng dù sao Mộ Thiên Thần cũng là bà nuôi lớn, cho dù có con trai của mình, thật muốn xuống tay với một đứa bé ba tuổi mình nuôi lớn, bà không xuống tay ngoan độc được, mới giữ lại Mộ Thiên Thần ở nhà họ Mộ lớn lên.
Cũng vì Đường Hân nhất thời mềm lòng, mới cho Mộ Thiên Thần cơ hội.
Mộ Đình hỏi: "Con một mực... Mộ... Sao... Có...... công ty... riêng….."
"Đều là Triệu quản gia giúp tôi, sau khi ông đồng ý đưa tôi ra nước ngoài trị liệu vài năm kia chưa từng hỏi thăm tôi, tôi nhân cơ hội này bí mật học tất cả tri thức có hữu dụng với tôi, Triệu quản gia một lòng hi vọng tôi có thể đoạt lại tất cả nhà họ Mộ bị ông cướp đi, mua rất nhiều sách tài chính để cho tôi xem, trùng hợp tôi không cảm thấy loại sách này khô khan."
"Chín năm trước tin tức ngân hang thuộc sở hữu nước M bị người thần bí đánh sập không biết ông còn có nhớ không?" Mộ Thiên Thần nhìn về phía Mộ Đình: "Không sai, người kia chính là tôi. Năm tôi hai mươi tuổi ở nước ngoài đã nắm trong tay một nhà cơ quan tài chính, thành công đánh sập ngân hàng thuộc sở hữ nước M, thành công kiếm được tiền đầu tiên trong cuộc sống, sau khi ở nước M mở một công ty tài chính của mình, hơn nữa bắt đầu giao thiệp với những ngành nghề khác."
"Đông Thần là con nuôi của quản gia Triệu, cũng là trợ lý của tôi, tất cả mọi chuyện đều do cậu ấy ra mặt. Khi ở nhà họ Mộ, tôi đều trốn ở tầng hầm sau vườn nhà họ Mộ xử lý công việc hơn nữa trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh với Đông Thần, không ai để ý tôi đại thiếu gia ngốc nhà họ Mộ này."
"Bây giờ ông đã hiểu chưa?" Mộ Thiên Thần hỏi: "Tôi đã từ trong tay ông đoạt lại toàn bộ nhà họ Mộ, bầy giờ ông thành cái dạng này, coi như là trừng phạt ông đúng tội, gieo gió gặt bão."
Mộ Thiên Thần nói xong xoay người liền đi, lại đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn Mộ Đình nắm chặt góc áo mình.
"Ông còn gì có thể nói à?" Mộ Thiên Thần nhàn nhạt hỏi.
"Thiên... Thần... , ba là ... cha ruột...... của con..."
Mộ Thiên Thần mặt không chút thay đổi tránh tay ông ra, đi nhanh rời khỏi phòng bệnh, không để ý đến câu nói cuối cùng ông ta chưa nói hết lời kia.
...
*
Nhà họ Mộ.
Giang Dĩ Mạch đang ở trong phòng thu dọn hành lý của mình, ông xã mình không phải người đần độn, cô bị lừa lâu như vậy mới biết được chân tướng, đến cùng ao mới đúng người đần độn?
Ngay cả nữ giúp việc trong nhà cũng biết anh không ngốc, nhưng mình với anh sớm chiều ở chung lại không biết cái gì.
Mộ Thiên Thần trở về nhà họ Mộ, tất cả người hầu đều sợ đến mức cung kính đứng ở một bên, tất cả đều cung kính hô một tiếng: "Đại thiếu gia."
Trước kia cho rằng anh là kẻ ngốc, ở bên ngoài đều gọi anh một tiếng đại thiếu gia, nhưng có ai đối đãi coi anh như đại thiếu gia chân chính.
"Thiếu phu nhân đâu?" Mộ Thiên Thần thay đổi cợt nhả khờ khạo ngày xưa, nhàn nhạt hỏi.
"Ở trong phòng."
Mộ Thiên Thần nhìn thoáng qua phòng ngủ trên lầu, lên lầu, đang muốn mở cửa, cửa phòng từ bên trong bị người đột nhiên mở ra, Giang Dĩ Mạch mang theo rương hành lí đang muốn đi ra, thiếu chút nữa đầu đụng vào trong ngực Mộ ngốc.
"Bà xã..."
"Xin anh tránh ra!" Giang Dĩ Mạch giận dỗi lạnh lùng nói.
Mộ Thiên Thần nhìn rương hành lí trong tay cô kéo một cái: "Em muốn đi đâu?"
"Không cần anh để ý, tránh ra!" Giang Dĩ Mạch vượt qua anh muốn ra ngoài.
Cánh tay Mộ Thiên Thần thon dài có lực kéo cô vào trong ngực đẩy mạnh vào phòng, tiện tay khóa cửa phòng.
|
Tất cả người hầu dưới lầu đều nhìn lên, cảm thấy dường như thiếu phu nhân rất tức giận.
Quản gia ho khan một tiếng, đuổi tất cả người hầu trong nhà nhanh chóng về phòng của mình.
Trong phòng, Giang Dĩ Mạch dùng lực tránh thoát cánh tay Mộ Thiên Thần: "Anh buông tôi ra!"
"Bà xã, tại sao em tức giận?" Mộ Thiên Thần lại giả vờ dáng vẻ khờ khạo ngốc nghếch, Giang Dĩ Mạch tức giận mắng anh: "Anh vẫn còn giả vờ! Tôi biết anh không ngốc, tất cả mọi người biết, ngay cả người hầu trong nhà đều biết, tôi giống kẻ ngu ngốc bị anh lừa gạt xoay quanh, anh tránh ra cho tôi, để cho tôi đi!"
"Bà xã, anh sai rồi, em đừng tức giận." Mộ Thiên Thần ôm lấy cô giải thích.
Giang Dĩ Mạch đẩy anh ra: "Đừng đụng vào tôi!"
"Bà xã, anh biết sai rồi, anh bảo đảm về sau không lừa em nữa." Mộ Thiên Thần dơ tay thề, đôi mắt đào hoa dài nhỏ chứa ý cười, thừa dịp cô không chú ý hôn cô một cái: "Ông xã em không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ em không vui sao?"
Giang Dĩ Mạch nháy mắt đỏ mặt, anh còn dám đụng vào tôi, đừng trách tôi không khách khí!
"Anh là ông xã em, anh không đụng vào em, chẳng lẽ để cho người đàn ông khác đụng vào?" Mộ Thiên Thần từng chữ một nói, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài chứa ý cười trêu tức: "Bà xã, sao mặt em đỏ thế?"
Giang Dĩ Mạch lập tức che mặt mình nóng lên: "Mộ Thiên Thần, anh đừng đến nữa!"
"Bà xã, anh sai rồi, anh biết anh không nên dối gạt em, bây giờ anh liền nhận lỗi với em, bồi thường cho em..."
Mộ Thiên Thần nói xong nhào lên, Giang Dĩ Mạch sợ tới mức vội vàng né tránh, Mộ Thiên Thần duỗi tay ra, bắt được Giang Dĩ Mạch thiếu chút nữa bỏ chạy, liền dùng lực rất nhỏ kéo cô vào trong ngực cố ý ép ngã xuống giường, cúi đầu muốn hôn cô.
"Mộ Thiên Thần, anh buông ra!" Giang Dĩ Mạch quay mặt đi chỗ khác không cho anh hôn, dùng sức đẩy anh, bị Mộ Thiên Thần bắt được cổ tay đè ở trên giường.
"Bà xã, chẳng lẽ em không thích anh sao?" Mộ Thiên Thần nghiêm túc nhìn cô hỏi, trên mặt không có chút ý nói đùa.
Lần đầu tiên Giang Dĩ Mạch thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Thiên Thần như vậy, có chút sững sờ, sau đó tránh tầm mắt đi: "Không thích."
Mộ Thiên Thần thật không ngờ cô nhẹ nhàng dứt khoát nói không thích như vậy, chẳng lẽ không nói dối được sao? Tức giận cúi đầu hôn cô, Giang Dĩ Mạch gấp đến độ dùng sức quay mặt sang chỗ khác không cho anh hôn.
Cô không biết người này sao lại như vậy, cô nói không thích anh rồi.
Mộ Thiên Thần bá đạo nắm lấy răng môi của cô, hung hăng hôn.
Đột nhiên trên môi đau xót, ăn đau mới rời khỏi môi cô.
"Em cắn anh?"
"Ai bảo anh cưỡng hôn tôi? Tôi đã nói, tôi không thích anh, anh hoàn..." Giang Dĩ Mạch quay mặt sang một bên không nhìn anh.
"Em đã sớm là người của anh, anh sẽ có trách nhiệm với em, anh không ngại em yêu anh hay không." Mộ Thiên Thần cũng đưa mặt nhìn cô, cợt nhả hỏi: "Em thật sự không thích anh?"
Giang Dĩ Mạch lại quay mặt sang bên kia, vẫn không chịu nhìn anh: Đúng
Mộ Thiên Thần cũng đưa mặt sang bên kia: "Một chút cũng không yêu?"
Giang Dĩ Mạch không nói lời nào, đơn giản nhắm mắt lại không để ý đến anh.
Mộ Thiên Thần còn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: "Một chút cảm giác với anh cũng không có?"
Tùy ý Mộ Thiên Thần nói chuyện chọc cô thế nào, Giang Dĩ Mạch vẫn nhắm mắt lại không phản ứng đến anh, Mộ Thiên Thần đột nhiên đến gần hôn lên môi của cô.
Giang Dĩ Mạch kinh ngạc mở mắt ra: "Anh làm gì... Ưm..."
"Em nói em không thích anh, một chút cảm giác với anh cũng không có, hôm nay anh muốn nhìn em rốt cuộc yêu anh hay không, có cảm giác với anh không." Mộ Thiên Thần nói xong như lang như hổ muốn ăn sạch người phụ nữ dưới thân.
"Mộ Thiên Thần, anh làm gì... A..." sắc mặt Giang Dĩ Mạch đột nhiên không đúng, dường như đau chỗ nào.
"Bà xã, em làm sao vậy?" Mộ ngốc lo lắng hỏi.
"Em đang mang thai, anh còn không mau xuống!" Giang Dĩ Mạch lớn tiếng quát.
"Em thực sự mang thai rồi hả?"
"Anh đè em, nếu đứa bé có chuyện gì en sẽ không tha thứ cho anh!"
Mộ Thiên Thần lập tức buông cô ra, cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, thò tay muốn sờ bụng cô.
"Em khát!"
"Bây giờ anh liền đi rót nước cho em." Mộ Thiên Thần lập tức mở cửa đi lấy nước cho cô.
Giang Dĩ Mạch nhìn anh một cái, kéo hành lý mình cầm lấy chìa khóa xe rồi rời đi.
Mộ Thiên Thần phát hiện cô chạy, lập tức đuổi theo: "Bà xã, em muốn đi đâu..."
Giang Dĩ Mạch đã lên xe, khởi động xe, nhìn Mộ ngốc bên ngoài cửa kính xe, lạnh lùng nói: "Anh dám giả ngây giả dại lừa gạt em, để em về nhà xem xét lại chút!" Nhấn ga một cái, xe gào rít rời khỏi nhà họ Mộ.
Vừa mới lái xe về đến nhà Mộ Tử Duệ với Đường Hân thấy một chiếc xe sáng trọng từ cửa lớn nhà mình chạy ra, nhìn Giang Dĩ Mạch trên ghế lái, có lẽ đoán được chút gì.
Cuối cùng là hai mẹ con, ngay cả cách nghĩ cũng rất giống nhau.
Diện mạo chân thực bây giờ của Mộ Thiên Thần, có lẽ rất không muốn cưới người phụ nữ như Giang Dĩ Mạch, cho nên sau khi chiếm được tập đoàn Mộ thị sẽ cưỡng ép đuổi cô rời khỏi nhà họ Mộ.
Khi Đường Hân thấy Mộ Thiên Thần, xấu hổ gọi một tiếng: "Thiên Thần..."
Mộ Thiên Thần thấy bọn họ trở về, giọng nhàn nhạt nói: "Đây là bất động sản nhà họ Mộ, các người nên biết phải làm gì chứ?"
"Anh đây là muốn đuổi chúng ta đi sao?" Mộ Tử Duệ hỏi: "Coi như mẹ đã làm cái gì, nhưng dù sao mẹ nuôi anh lớn như vậy, sao anh có thể đối xử với mẹ độc ác như vậy?"
"Thù giết mẹ, không đội trời chung."
Đường Hân nén lệ nói: "Thiên Thần, mẹ biết có lỗi với con, bây giờ mẹ sẽ đi."
"Mẹ!" Mộ Tử Duệ bất mãn.
Đường Hân nhìn Mộ Thiên Thần, "Thiên Thần, mặc dù mẹ có chút việc làm không đúng, nhưng hai mươi mấy năm qua, mẹ vẫn xem con như con trai ruột."
Sắc mặt Mộ Thiên Thần hơi thay đổi một chút, vẫn trầm mặc như cũ không nói gì.
*
Đường Chấn bị một phát súng lấy mạng, bây giờ tất cả nhà họ Đường hỗn loạn.
Giang Mỹ Kỳ lập tức lặng lẽ gọi điện thoại cho Thiệu Thiến: "Mẹ, ba Hạo Thiên bị bắn chết, là mẹ tìm người làm?"
"Con đừng quan tâm nhiều như vậy, bây giờ chính là cơ hội tốt, không còn ai có thể đuổi con đi, lấy năng lực Đường Hạo Thiên căn bản không quản lý được tập đoàn Đường thị."
Thiệu Thiến được nhắc nhở như vậy, trong lòng Giang Mỹ Kỳ có chút cân nhắc.
Đường Hạo Thiên chưa từng trải qua chuyện lớn gì, bây giờ bị cứng rắn đẩy ra gánh vác trách nhiệm, làm cho anh ta trở tay không kịp.
Rất nhiều nghiệp vụ còn có tất cả mọi chuyện lớn nhỏ công ty anh ta không quen thuộc, lúc này Giang Mỹ Kỳ đứng ở bên cạnh anh ta giúp anh ta cùng xử lý chuyện công ty.
Mẹ Đường không dám nói ra chuyện cô ta ly hôn với con trai của mình, mà lúc này Đường Hạo Thiên cũng cần Giang Mỹ Kỳ giúp anh ta.
Nhưng mà lúc này tâm tư Giang Mỹ Kỳ đã không còn ở trên người Đường Hạo Thiên, gần đây tin tức tài chính và kinh tế đều truyền tin tập đoàn Mộ thị đổi chủ, tập đoàn Ngự Thiên sát nhập vào tập đoàn Mộ thị, Mộ Thiên Thần trở thành Đổng Sự Trưởng kiêm tổng giám đốc chấp hành, làm oanh động cả thành phố, trở thành tin tức lớn nhất từ trước tới nay.
Giang Mỹ Kỳ thấy trên báo đưa tin, trong lòng không chịu, Mộ Thiên Thần vốn là chồng chưa cưới của cô ta.
|