Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 87. Cuối cùng tôi cũng muốn đề phòng cô một chút Edit Thanh Thanh Mạn “Bà xã, trễ vậy rồi em còn chưa đi ngủ?” Đường Hạo Thiên gõ cửa thư phòng của ba mình.
Giang Mỹ Kỳ liền tranh thủ bỏ tờ báo vào trong ngăn kéo: “Cha vừa mới qua đời, trong công ty bây giờ có một đống lớn công việc cần xử lý, anh đi ngủ trước đi, em ở lại một lát rồi đi ngủ.”
Đường Hạo Thiên đi vào, những ngày qua mình nghỉ ngơi sớm, vợ mình lại phải bận rộn đến đêm khuya cũng có chút băn khoăn: “Bà xã, anh làm em vất vả rồi.”
“Chúng ta là người một nhà, vất vả gì chứ.” Giang Mỹ Kỳ săn sóc cười nói: “À, đúng rồi, ở đây có một phần văn kiện cần anh ký tên.”
Đường Hạo Thiên giống như trước đây chưa nhìn nội dung văn kiện đã lấy bút ký tên.
Bây giờ mặt ngoài Đường thị là do anh ta quản lý, thực chất anh ta chỉ cần ký tên, toàn bộ đều là do Giang Mỹ Kỳ đứng sau lưng quản lý.
“Em cũng đừng bận rộn quá, đi ngủ sớm một chút.” Đường Hạo Thiên ký xong nói.
“Được, em lập tức đi ngủ, anh đi ngủ trước đi.” Giang Mỹ Kỳ đuổi Đường Hạo Thiên đi, nhìn tài liệu trong tay giống như đnag tính toán gì đó, lấy tờ báo trong ngăn kéo ra, nhìn báo cáo ở trên, vẫn không cam lòng như cũ.
Cô ta vốn nên là thiếu phu nhân nhà họ Mộ, nữ chủ nhân của tập đoàn Mộ thị, nhưng bây giờ quá tiện nghi cho Giang Dĩ Mạch.
Trong lòng hối hận tím cả ruột.
Cửa thư phòng lại đột nhiên bị đẩy ra, Đường Hạo Thiên nói: “Bà xã, chúng ta cùng đi ngủ đi, có chuyện gì ngày mai xử lý cũng không muộn.”
Trên giường trong phòng ngủ, Giang Mỹ Kỳ nhìn Đường Hạo Thiên đang rất ra sức trên người mình, càng nhìn càng không vừa mắt, càng nghĩ càng không cam tâm.
Một ngàn người mới chọn được một người, kết quả là chọn được người chồng như vậy.
Cùng so với Mộ Thiên Thần giả ngây giả dại hơn hai mươi năm, quả thật không chịu nổi một kích.
Cha mình qua đời để lại một công ty lớn không có bản lĩnh xử lý, tất cả đều phải dựa vào cô ta một cô gái thay anh ta xử lý, hơn nữa đưa anh ta cái gì anh ta cũng ký, thật ngu xuẩn.
Đường Hạo Thiên ngẩng mặt nhìn cô, mắt nhỏ dài, môi đẹp mắt: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Giang Mỹ Kỳ sững sờ, Mộ Thiên Thần?
“Kỳ Kỳ!” Đường Hạo Thiên lại gọi cô, Giang Mỹ Kỳ mới phục hồi tinh thần, thấy vẫn là Đường Hạo Thiên, là mình bị hoa mắt.
“Cái gì?”
“Tối nay em sao vậy? Sao lại không tập trung?” Đường Hạo Thiên cũng nhận thấy Giang Mỹ Kỳ không thích hợp.
“Em đang nghĩ tới một chuyện chưa được xử lý.” Giang Mỹ Kỳ tùy tiện kiếm cớ.
“Không cần gấp, ngày mai còn nhiều thời gian.” Đường Hạo Thiên cúi đầu, hai người lại quấn lấy nhau. ………. Buổi chiều hôm sau, Giang Mỹ Kỳ trở về nhà họ Giang, thấy Giang Gia Kiệt nằm trên sô pha phòng khách, chân đạp trên bàn trà vừa cười vừa nói chuyện điện thoại: “Gia Kiệt, mẹ đâu?”
Giang Gia Kiệt chỉ về phòng mẹ mình, lực chú ý vẫn đặt trên điện thoại, không để ý đến chị gái khó có khi trở về nhà một lần.
Bởi vì một ngàn hai trăm vạn của nhà họ Giang bị nhà họ Đường nuốt trọn, mà Đường Chấn chết rồi, cũng không nói trả tiền cho nhà họ Giang, thật tức giận.
Giang Mỹ Kỳ cũng không muốn tranh chấp với em trai, xoay người đi vào phòng mẹ, vô tình thấy Giang Dĩ Mạch xuống lầu, kinh ngạc hỏi: “Sao cô lại ở trong nhà tôi?”
Giang Dĩ Mạch tò mò: “Đây là nhà của tôi, khi nào đã trở thành nhà của cô rồi?”
Giang Mỹ Kỳ cố ý giễu cợt: “Tôi thấy cô là bị người ta đuổi ra khỏi nhà họ Mộ rồi? Cũng chỉ có tên ngốc mới đồng ý cưới cô làm vợ, một khi không ngốc nữa, sao lại xem trọng mặt hàng như cô?”
“Vậy cũng tốt hơn cô, hôn lễ chưa kết thúc đã không đợi kịp làm loạn ở phòng vệ sinh với người đàn ông khác rồi.”
Giang Dĩ Mạch cố ý đâm vào chỗ đau của cô ta, Giang Mỹ Kỳ giận dữ sầm mặt lại.
“A!” Giang Dĩ Mạch cố ý vuốt bụng mình: “Bảo bảo, con lại bướng bỉnh rồi, phải ngoạn một chút, đừng nghịch ngợm nha!”
“Giang Dĩ Mạch, cô giả vờ tinh khiết cái gì, trước kia còn không phải để cho một tên ngốc cưỡi, mang một đứa bé ngốc, bây giờ lớn bụng bị đuổi ra ngoài, có gì tốt đâu!” Trong lòng Giang Mỹ Kỳ ghen tỵ, hừ một tiếng đi đến phòng Thiệu Thiến.
“Mẹ, sao người lại để cho Giang Dĩ Mạch trở về nhà họ Giang hả?” Giang Mỹ Kỳ bất mãn hỏi.
“Nơi này vốn là nhà của cô ta, sao mẹ có thể đuổi cô ta đi?” Thiệu Thiến hỏi ngược lại: “Sao hôm nay con lại trở về? Lại cãi nhau với Hạo Thiên?”
“Sao lại thế này!” Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói: “Bây giờ Đường Hạo Thiên cái gì cũng phải dựa vào con, sao anh ta dám gây gổ với con, sau khi cha anh ta chết, nếu không phải nhờ con một mực xử lí giúp anh ta, chỉ bằng anh ta, tập đoàn Đường thị chỉ sợ bị anh ta phá hủy, bây giờ anh ta không dám nói chuyện ly dị với con, còn có mẹ anh ta cũng không dám làm sắc mặt cho con nhìn.
“Chữ ký của nó thì sao?”
“Ký, ngay cả nhìn anh ta cũng không nhìn liền ký tên, thật ngu ngốc, bị người ta bán cũng không biết.” Ở trước mặt mẹ, Giang Mỹ Kỳ không chút nào che giấu khinh thường và chán ghét đối với Đường Hạo Thiên.
“Có thể nha, con gái, mạnh hơn mẹ năm đó nhiều, nhanh như vậy đã có được nhà họ Đường.”
Giang Mỹ Kỳ không muốn nói tới chuyện cấp bậc, thấy mẹ mình nói vậy, trong lòng mất hứng, bĩu môi, nhưng không biểu hiện ra.
“Mẹ, cha Hạo Thiên có phải là cố nhân của mẹ làm không?” Giang Mỹ Kỳ lại hỏi.
“Con hỏi cái này làm gì? Không phải nói con đừng nói tới à?” Thiệu Thiến nói.
“Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, con là con gái mẹ, có gì không thể nói với con chứ!”
“Bảo con đừng động tới nhiều như vậy, con cũng đừng xen vào nhiều như vậy, làm thiếu phu nhân Đường gia thật tốt đi.”
Thiệu Thiến thế nào cũng không chịu nói, không phải là bà không tin con gái mình, mà là bà hiểu rõ đứa con gái này, qua cầu rút ván, hám lợi, lục thân bất nhận, căn bản không thể tin.
Khi kết hôn liền rõ ràng tất cả.
Ngoài mặt Đường Chấn muốn nuốt gia sản của nhà họ Giang, trên thực tế là đứa con gái này muốn nuốt trọn cả nhà họ Giang.
Có thể xem như con gái không có lòng tham, lại hung ác, nhưng cũng là con gái ruột thịt của bà, bà vẫn hi vọng con gái sống tốt, lấy được thứ nó muốn.
“Con quyết định chuẩn bị ly hôn với Đường Hạo Thiên.” Giang Mỹ Kỳ nói.
“Con đang mạnh khỏe còn muốn ly hôn làm gì? Bây giờ con đã lấy được nhà họ Đường, còn muốn…” Đột nhiên Thiệu Thiến đột nhiên cắt ngang: “Kỳ Kỳ, như vậy cũng không tốt, đêm đó trước hôn lễ làm chuyện đó với Mộ Tử Duệ ở phòng vệ sinh bị đăng báo, bây giờ lừa gạt Đường Hạo Thiên kí tên chuyển tất cả gia sản của nhà họ Đường sang tên con, sau đó ly hôn, nếu cái này truyền ra sẽ lưu lại tiếng xấu.”
“Vì thế, mẹ, con mới hỏi Đường Chấn có phải do cố nhân của mẹ giết không?” Giang Mỹ Kỳ nói.
“Sao vậy? Chẳng lẽ con còn muốn giết Đường Hạo Thiên hay sao?”
“Con điên rồi!”
“Dù sao giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết.”
“Mẹ con sẽ không làm chuyện này, muốn cố nhân tự con mướn đi.” Trái tim Thiệu Thiến băng giá, đứa con gái này thật tốt, sợ làm dơ tay mình, liền bảo mình người mẹ này thay nó giết người.
“Mẹ, mẹ giúp con lần này đi!”
“Đường Hạo Thiên có gì không tốt? Con vừa đến gả đến nhà họ Đường liền lập tức muốn ly hôn với nó, truyền đi người ta nói thế nào về con? Con không cần danh tiếng sao?”
“Anh ta và phế vật có gì khác nhau? Cả ngày chỉ biết dựa vào con, không phải phụ nữ luôn thích đàn ông mạnh hơn mình sao?”
“Không phải là Mộ Tử Duệ chứ? Mẹ cho biết, Kỳ Kỳ, Mộ Tử Duệ và mẹ nó bây giờ đã bị Mộ Thiên Thần đuổi ra khỏi nhà họ Mộ rồi, bây giờ nó đã mất tất cả rồi!”
“Con chỉ là bị Mộ Tử Duệ lừa mới nhất thời hồ đồ.” Giang Mỹ Kỳ giải thích.
“Vậy sao bây giờ con lại vội vã muốn ly hôn với Đường Hạo Thiên? Bây giờ con là chủ nhân nhà họ Đường, không ai dám làm gì con, con có gì bất mãn?”
“Có thể xứng với Giang Mỹ Kỳ con phải là người đàn ông cường đại!”
Ý tưởng của Thiệu Thiến lóe lên trong đầu, đột nhiên hiểu ra điều gì: “Sẽ không phải là để mắt đến Mộ Thiên Thần chứ? Nhưng anh ta là chồng của Giang Dĩ Mạch!”
“Cái gì gọi là lại để mắt tới? Anh ấy vốn là vị hôn phu của con, là Giang Dĩ Mạch đoạt anh ấy đi! Lại nói không phải Giang Dĩ Mạch bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà họ Mộ rồi sao? Nói rõ bọn họ sẽ nhanh chóng ly hôn, chỉ có người phụ nữ như con mới xứng với anh ấy.”
“Kỳ Kỳ, mẹ khuyên con đừng quá tham lam.”
“Con nào có lòng tham, con chỉ tranh thủ hạnh phúc cho mình là có lỗi sao?” Giang Mỹ Kỳ bất mãn nói: “Mẹ, mẹ giúp con một lần thôi.”
“Không phải mẹ không giúp con, là mẹ không giúp được con. Còn côn bây giờ cũng không thể ly hôn với Đường Hạo Thiên, bằng không dang tiếng của con sẽ rất xấu. Đường Hạo Thiên dầu gì cũng là đại thiếu gia nhà họ Đường, là do một tay Đường Chấn nuôi lớn, không yếu đến mức dễ dàng bị giết.”
Giang Mỹ Kỳ không thể thuyết phục mẹ mình, có chút không vui rời khỏi.
Trở về nhà họ Đường, đặt mông trên ghế sô pha, vẫn còn buồn bực.
Mẹ Đường đi tới: “Kỳ Kỳ, sao con lại đuổi việc người giúp việc trong nhà?”
“Trong nhà có nhiều người ăn cơm chùa như vậy làm gì?” Giang Mỹ Kỳ không nhịn được nói, trong lòng vốn tức giận, tất cả đều trút giận lên mẹ chồng: “Con mệt chết đi được, thay con lấy dép trong phòng con đi.”
“Mẹ là mẹ chồng của con, sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy?”
“Nếu không phải là con giúp Hạo Thiên, nhà họ Đường các người đã sớm sụp đổ rồi!” Giang Mỹ Kỳ lạnh lùng nói: “Nhanh đi lấy dép!”
Mẹ Đường giận đến mức trước mặt con dâu gọi điện tố cáo với con trai, Giang Mỹ Kỳ chẳng thèm ngó tới, hôm nay cả nhà họ Đường cũng ở trong tay cô ta, còn sợ gì nữa.
Đường Hạo Thiên bị mẹ gọi về, biết vợ mình sa thải tất cả người giúp việc của mẹ mình, hỏi Giang Mỹ Kỳ có phải như vậy không.
Giang Mỹ Kỳ hào phóng thừa nhận: “Trong nhà cũng không có chuyện gì, nuôi nhiều người như vậy làm gì? Dù sao mẹ cũng không có chuyện gì, người rót trà đưa tiễn quét dọn trong nhà cũng không phải chuyện gì quan trọng, người làm có chút chuyện nhàm chán cần gì?”
“Bà xã, sao em có thể như vậy? Mẹ anh cũng không dễ dàng, bà ấy cũng lớn tuổi, cha anh lại vừa mới mất, em không thể tạo điều kiện cho bà ấy chút sao?”
“Mẹ anh không dễ dàng là anh và cha anh tạo thành, có quan hệ gì với em? Lại nói mẹ em tuổi cũng lớn, còn không phải mỗi ngày đều vội vàng xử lý một đống lớn chuyện của tập đoàn Giang thị? Lại nói em cũng không bắt mẹ anh làm gì, cầm dép giúp em là quá đáng sao? Cả ngày em giúp anh xử lý chuyện công ty là vì cái gì? Còn không phải vì cái nhà này! Còn nữa, nếu không phải vì em, một ngàn hai trăm vạn sẽ trở thành người của nhà họ Đường sao? Anh còn cố ý giận em!”
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là anh sai rồi, anh cầm dép giúp em, sau này có chuyện gì em nói anh là được rồi, mẹ anh lớn tuổi, chưa từng làm gì cả, em đừng sai bảo bà ấy.” Bây giờ Đường Hạo Thiên đang dựa vào Giang Mỹ Kỳ, chỉ có thể chịu thua.
Mẹ Đường không bỏ được con trai mình, cuối cùng thành thành thật thật vào phòng Giang Mỹ Kỳ lấy dép.
Giang Mỹ Kỳ ngã vào lòng Đường Hạo Thiên, trước kia mẹ chồng thấy cô ta và chồng khanh khanh ta ta nhất định sẽ bày sắc mặt, giảng dạy mấy câu, nhưng bây giờ cô ta cố ý như vậy, mẹ chồng một chữ cũng không dám nhiều lời.
“Đúng rồi, Hạo Thiên, tối nay có khách hàng muốn gặp em, em mệt chết đi được, anh đi một mình đi.” Giang Mỹ Kỳ nói địa chỉ, sau đó làm nũng nói: “Ông xã, ôm em về phòng nghỉ ngơi đi.”
Đường Hạo Thiên liền ôm Giang Mỹ Kỳ trở về phòng ngủ, mẹ Đường mới vừa cầm dép ra ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi, đối với người con dâu này ngày càng bất mãn.
Bóng đêm lượn lờ.
Đường Hạo Thiên uống say như chết, vọt vào nhà vệ sinh ói như điên, bị một cô bé nhỏ tuổi đỡ đi.
Đêm tối như ngục, quỷ mị hung hăng ngang ngược.
Cửa sổ đột nhiên mở ra, một cơn gió âm thổi vào, toàn thân Thiệu Thiến lạnh đến buồn nôn, mở mắt, thấy một u hồn đứng bên giường, tóc tai bù xù, mặt trắng như quỷ, bà ta bị sợ đến hét một tiếng, thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống.
“Ngươi ngươi ngươi là ai?” Thiệu Thiến bị sợ đến cuốn đầu lưỡi, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Thiệu Thiến, không nhận ra tôi rồi sao?” Giọng nói u oán như là xa xôi bay đến, mang theo oán khí rất nặng.
“Ngươi ngươi là Hạ Nhiên?” Mẹ của Giang Dĩ Mạch.
“Cuối cùng bà cũng nhớ ra tôi.” U hồn nói: “Bà làm hại tôi bị tai nạn bỏ mình, chết oan chết uổng, thành cô hồn dã quỷ, mười mấy năm nay chỉ có thể trôi dạt tứ xứ không thể đầu thai chuyển thế, tất cả đều do bà làm hại. Diêm quân nói nếu ta muốn đầu thai phải bắt một người chết thay, nên tôi mới tìm bà…”
“Không không không không liên quan đến tôi.” Thiệu Thiến bị sợ đến lúc trắng bệch: “Không phải là tôi hại chết bà, không có quan hệ gì với tôi.”
“Đến lúc này bà còn nói dối sao? Bà hại tôi thật thê thảm nha…” U hồn đưa đôi tay bị đốt cháy bắt lấy tay bà ta: “Năm đó bà thiết kế gây ra tai nạn giao thông, xe nổ tung tôi bị cháy sạch, tay của tôi cũng bị đốt thành như vậy.”
Thiệu Thiến nhìn bàn tay bị đốt cháy kia, bịt miếng thiếu chút nữa thì phun ra. Thiệu Thiến nhìn bàn tay bị đốt cháy kia, suýt chút bị dọa ngất: “Không phải là tôi làm, tôi không cần giết bà, thật không phải là tôi, bà hãy tin tưởng tôi, chị Hạ Nhiên…”
“Không phải là bà thì có thể là ai? Bà quyến rũ chồng tôi, giết chết tôi, tiểu tam thành chính thức, chiếm đoạt tài sản tôi khổ cực đánh liều, thậm chí còn muốn giết con gái của tôi, bà thật ác độc, Thiệu Thiến, để mạng lại…”
“Là Jayson làm, chuyện không liên quan đến tôi!” Thiệu Thiến dưới tình huống cấp bách nói: “Tôi chưa từng nghĩ tới giết bà, nếu như muốn danh phận Giang phu nhân, từ khi có con gái tôi đã làm như vậy, cũng không trở thành một người không danh không phận suốt vài chục năm.”
“Bà còn muốn đẩy trách nhiệm cho người khác?”
“Tôi không có đẩy trách nhiệm, tôi nói thật. Là Jayson làm, trước kia hắn ta bán ma túy ở nước M, muốn khách sạn nhà họ Giang làm trạm trung chuyển giúp ông ta ở trong nước buôn lậu thuốc phiện, bà không chịu đồng ý. Chị Hạ Nhiên, chẳng lẽ chị quên sao, trước kia Jayson tìm bà rất nhiều lần, hi vọng bà và hắn cùng nhau làm ăn buôn lậu ma túy, bà đều cự tuyệt. Jayson mới suy nghĩ phải trừ khử bà. Tất cả đều do hắn làm, là hắn tìm người đánh ngất xỉu bà, cho bà uống chút rượu sau đó thiết kế tai nạn làm xe nổ tung, cũng không có để lại chứng cớ.”
“Chị Hạ Nhiên, bà suy nghĩ một chút, khi đó tôi chỉ là một cô gái nhu nhược, sao có khả năng làm chuyện lớn như vậy? Tất cả đều là do Jayson hại bà, bà phải đi tìm hắn.”
“Jayson…” Giọng nói âm lãnh u oán lặp lại: “Hắn ở đâu?”
“Tôi không biết hắn ở đâu, chỉ là hang ổ của hắn ta ở nước J, bây giờ hắn rất ít khi buôn lậu thuốc phiến, chủ yếu là buôn lậu súng ống đạn dược, ở trên đường cũng…” Thiệu Thiến bị sợ nói ra tất cả.
U hồn đến gần: “Sau khi tôi chết, bà và Jayson đó có hợp tác lợi dụng khách sạn nhà họ Giang giấu ma túy không?”
Thiệu Thiến bị nói trúng, đầu đầy mồ hôi: “Thật xin lỗi, chị Hạ Nhiên, không phải tôi cố ý, nếu như tôi không đáp ứng, hắn sẽ giết chết tôi, tôi còn muốn giúp bà chăm sóc Mạch Mạch, nếu như tôi chết rồi, nhà họ Giang phải làm thế nào…”
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một bàn tay bật đèn lên, Thiệu Thiến cảm thấy chói mắt, giơ tay lên ngăn lại ánh sáng, thấy u hồn lấy tóc giả xuống, thì ra là Giang Dĩ Mạch giả dạng.
“Là mày?” Thiệu Thiến biết mình bị đùa giỡn.
“Con không nói sai chứ?” Giang Dĩ Mạch nghiêng đầu nhìn Giang Triển Bằng đang đứng trước cửa: “Vừa rồi cha đã nghe hết rồi, người đàn bà này tự mình nói tất cả.”
Lúc này Thiệu Thiến mới thấy chồng mình và con trai ở đây, liền vội vàng giải thích: “Ông xã, ông dừng nghe nó nói càn, vừa rồi tôi bị dọa nên mới nói xằng nói bậy.”
“Thiến Thiến, thật là bà hại chết mẹ của Mạch Mạch, còn lợi dụng khách sạn nhà họ Giang buôn lậu thuốc phiện?”
“Không phải vậy, chị Hạ Nhiên không phải do tôi giết, cái gì tôi cũng không biết.”
“Không phải bà giết, làm sao bà biết bà ấy chết thế nào?”
“Là sau đó Jayson nói cho tôi biết, hắn uy hiếp tôi, nếu như tôi không đồng ý yêu cầu của hắn, hắn cũng muốn giết tôi giống như giết chị Hạ Nhiên, chết không minh bạch.” Thiệu Thiến liền vội vàng giải thích: “Ông xã, ông phải tin tôi, cho dù tôi xấu xa cũng không thể giết chị Hạ Nhiên.”
Bà ta đột nhiên chỉ về Giang Dĩ Mạch: “Tất cả đều là nó cố ý, là nó cố ý muốn hãm hại tôi.”
Thiệu Thiến cũng không nghĩ mình sẽ chấm dứt từ đây, trước giờ bà ta không tin quỷ thần, ban đầu lúc Hạ Nhiên chết cũng thường mơ thấy bà ta tới đòi mạng, cũng không sợ như vậy.
Giang Dĩ Mạch không nhanh không chậm nói: “Nếu như tôi không làm vậy sao bà chịu nói thật? Bà nhất định tò mò tại sao lại mắc bẫy của tôi, xem ra thuốc làm người ta có ảo giác thật hiệu quả.” Cô ấy nghiêng đầu nhìn cha mình: “Cha, con lớn như vậy, cha chỉ làm được chuyện này là tốt.”
Thiệu Thiến kinh ngạc nhìn về phía Giang Triển Bằng: “Ông xã, ông cũng có phần?”
Giang Triển Bằng không thể tin được tất cả, Giang Dĩ Mạch đáng cược với ông ta, chỉ cần ông ta nghĩ ra biện pháp làm cho Thiệu Thiến uống thuốc sinh ảo giác, đến lúc đó cô sẽ buộc bà ta nói ra chuyện năm đó, nếu như mẹ mình không phải do bà ta hại chết, cô sẽ nhận lỗi với bà ta, hơn nữa về sau không đối nghịch với bọn họ nữa.
Vì gia đình hòa thuận, cũng vì muốn để thù hận xuống, Giang Triển Bằng đồng ý.
Nhưng kết quả cũng không giống như ông ta tưởng tượng.
Giang Dĩ Mạch nói: “Bà muốn đi tự thú hay để cảnh sát đến đây bắt bà đi?”
Giang Gia Kiệt đột nhiên vọt lên, rống với Giang Dĩ Mạch: ‘Giang Dĩ Mạch, cô muốn cho mẹ tôi ngồi ngốc trong ngục sao?”
Cậu ta vừa nghe tiếng kêu sợ hãi của mẹ mình liền chạy tới, bị cha ngăn cản, cũng chính tai nghe được tất cả.
Cũng mặc kệ mẹ mình làm gì, cũng là mẹ ruột của mình.
“Là tự bà ta gieo gió gặt bão!”
“Ta không giết người, tại sao lại phải tự thú?” Thiệu Thiến nói: “Là Jayson giết chết mẹ cô, không có quan hệ với tôi, mặc kệ cô đi đâu kiện tôi, đến trạm cảnh sát, đi đâu tùy cô!”
Giang Dĩ Mạch không ngờ lúc này bà ta vẫn có thể phách lối: “Bà lợi dụng khách sạn nhà họ Giang giấu ma túy, những việc này cũng đủ để bà đi tù chung thân!”
Thiệu Thiến lại có thể không sợ hãi cười lên: “Bây giờ là xã hội pháp trị, cái gì cũng phải có chứng cớ, cô có chứng cớ sao?”
“Nếu tôi đã ra mặt, dĩ nhiên trong đã có chứng cớ trong tay.”
“Ha ha ha!” Thiệu Thiến cười ra tiếng: “Giang Dĩ Mạch, ngươi đừng cho rằng có thể gạt được ta…trước kia ta quả thật đã làm chuyện không đứng đắn, nhưng từ mấy năm trước tôi đã thu tay lại, tất cả chứng cớ đã bị tôi tiêu hủy, cô nghĩ tôi không đủ kinh nghiệm sao!”
Giang Dĩ Mạch ngơ ngẩn, không ngờ bà ta giảo hoạt như vậy.
“Bây giờ tôi chỉ buôn bán, bằng không mấy năm nay tập đoàn Giang thị cũng không thể không xuống dốc, kinh doanh xảy ra vấn đề, tiền bạc vẫn thiếu hụt rất nhiều. Nhưng bây giờ cũng không sao, tôi đã thế chấp tất cả bất động sản cho ngân hàng, tất cả đã bị nhà họ Đường nuốt hết, bây giờ nhà họ Giang chỉ là một cái xác không, cả ngày cô luôn nói tất cả những thứ này đều là do mẹ cô khổ cựa đánh liều, bây giờ tôi trả lại tất cả cho cô!”
Giang Triển Bằng tức giận không nhẹ: “Thiệu Thiến, bà…Làm sao có thể như vậy? Bà đi cùng với tôi cũng bởi vì tiền của nhà họ Giang sao?”
“Ông xã, ông cũng không ngu ngốc lắm, cuối cùng cũng biết.” Lúc này Thiệu Thiến không sợ gì nữa, tất cả gia sản của nhà họ Giang đều trong tay con gái mình, bà còn theo chân bọn họ đùa giỡn gì nữa?
Dù sao những chuyện này sau này bọn họ cũng sẽ biết rõ, tối nay để bọn họ cũng không được.
Giang Dĩ Mạch hỏi: “Nhiều năm như vậy không ai nhận ra mánh khóe của bà, tại sao đột nhiên lại thu tay lại không làm, buôn bán nghiêm chỉnh? Đừng nói với tôi là lương tâm bà cắn rứt.”
“Dĩ nhiên không phải.” Thiệu Thiến nhìn Giang Dĩ Mạch cười nói: “Thật ra cũng phải cảm tạ cô, luôn luôn nói tôi hại chết mẹ cô, cuối cùng tôi cũng muốn đề phòng cô một chút. Cô và nhà Thượng Quan qua lại thân thiết như vậy, ai biết cô có bảo nó điều tra sau lưng tôi không, thay vì cả ngày đề phòng cô, không bằng thu tay lại không làm, xem các người có thể làm gì được tôi.”
Rạng sáng hôm sau, vài cảnh sát mặc thường phục xuất hiện tại nhà họ Giang, đưa còng vào tay Thiệu Thiến.
“Các người làm gì vậy?” Thiệu Thiến kinh ngạc hỏi.
“Chúng tôi hoài nghi bà giết người, hãy theo chúng ta đến bót cảnh sát một chuyến.”
“Cảnh sát tiên sinh, nhất định các người đã lầm rồi, không thể nào…”
“Có gì đến bót cảnh sát rồi hãy nói.” Thiệu Thiến bị một đán cảnh sát mang đi, ký giả nghe được tiếng gió lập tức hành động, một màn Thiệu Thiến bị cảnh sát bắt đi được viết rất sinh động. * Một người đàn ông nhìn qua bài viết trên báo, nở nụ cười: “Nha đầu này ngược lại có chút thú vị, thật muốn vui đùa với cô ta một chút.” Nhìn cô gái bên cạnh: “Cô cũng nên ra sân rồi.”
|
Chương 88: Là em quên anh
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
"Vụ án tổng giám đốc tập đoàn Đường thị bắn chết điều tra đã có tiến triển mới, dựa vào điều tra của cảnh sát cùng với nhiều bằng chứng khác, tổng giám đốc tập đoàn Giang thị Thiệu Thiến đã thuê người giết người, nguyên nhân là do tranh chấp tiền bạc, Đường Chấn nuốt hơn một ngàn hai trăm vạn của nhà họ Giang, sau khi hôn sự của con gái kết thúc lại trở mặt, cuối cùng Thiệu Thiến thuê người bắn chết ông ta. Cảnh sát còn tra ra sau lưng Thiệu Thiến là ông trùm buôn lậu súng ống và ma túy..." Trong TV đang phát tin tức mới.
Thiệu Thiến tự nhận là đã rất cẩn thận cẩn thận, nhưng vẫn bị người bắt được cán chuôi, mà người này lại là Giang Dĩ Mạch người vẫn luôn hận bà ta vì đã hại chết mẹ mình.
Giang Dĩ Mạch ngồi ở một góc trong quán cà phê, đang đọc tin tức mới nhất trên điện thoại, hiện tại truyền thông cả thành phố đều viết bài về vụ Thiện Thiến thuê người giết người.
Lúc này cửa quán cà phê mở ra, lúc này người đàn ông đeo kính râm đi đến, nhìn lướt qua quán cà phê, đi về hướng người đang cúi đầu nhìn điện thoại – Giang Dĩ Mạch.
"Thực xin lỗi, Giang tiểu thư, để cô chờ lâu rồi." Đối phương lấy mắt kính xuống, khách khí nói.
Giang Dĩ Mạch tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn đối phương, lễ phép cười cười : "Là tôi tới quá sớm, ngồi đi."
Lúc này nhân viên Quán cà phê mang đồ uống lên, hai người mỗi người một ly coffee, mới bắt đầu vào chủ đề chính.
"Chuyện lần này phải cảm ơn anh rồi!" Giang Dĩ Mạch lấy từ trong túi ra một từ chi phiếu: "Đây là thù lao của anh."
Đối phương khách khí nhận lấy chi phiếu: "Cảm ơn Giang tiểu thư, về sau nếu có gì cần đến tôi thì cứ việc mở miệng, hy vọng chúng ta sẽ còn được hợp tác."
Giang Dĩ Mạch lễ phép nở nụ cười, trong lòng nghĩ, cô cũng không muốn hợp tác với hắn nữa đâu, lại càng không muốn trong cuộc sống của mình xảy ra chuyện gì liên quan đến người phụ nữ này.
Người đàn ông này chính là thám tử nổi tiếng nhất trong nước, nổi tiếng vì lấy thù lao cao, ra tay độc ác, hiệu suất làm việc nhanh khó tin, mà cho dù có kề dao vào cổ hắn thì hắn cũng không nói ra danh tinh của cố chủ (người thuê).
Giang Dĩ Mạch cũng không còn biện pháp nào khác mới tìm tới hắn, lấy hết tất cả tiền tiết kiệm của mình ra, nhưng cuối cùng kết quả chứng minh những gì cô làm là đúng.
Trước Thượng Quan Trạch nhắc nhở cô nên dừng tay lại, diendanlequydon.com, Thiệu Thiến cấu kết với ông tùm buôn lâu súng ống, nếu cô vẫn cố tiếp tục tra thì có khả năng sẽ mất mạng, cô không muốn kéo Thượng Quan Trạch xuống nước, cũng không muốn để cho anh vì mình mà mạo hiểm, nhưng lại không thể không đi điều tra nguyên nhân cái chết năm đó của mẹ mình, cô không biết ông trùm buôn lậu sau lưng Thiệu Thiến vì Thiệu Thiến có thể làm đến mức nào, sẽ giống lần ở nước J mướn sát thủ giết mình nữa hay không, cuối cùng cô nghĩ tới thuê thám tử tư lợi hại nhất nước âm thầm đi điều tra.
Nhất cử nhất động của Thiệu Thiến đã sớm bị giám sát, mọi ngóc ngách trong nhà họ Giang đề có máy nghe trộm, ngay cả di động của Thiệu Thiến cũng không biết từ khi nào đã bị gắn máy nghe trộm.
Tuy ngồi đối diện Giang Dĩ Mạch chỉ có một người, nhưng sau lưng hắn lại là cả một lục lượng thần bí, dù cho tin tức có khó tra như thế nào, bí mật được cất giấu cẩn thận đến mấy thì họ cũng tra ra, nếu không bọn họ cũng không có khả năng ra giá cao như vậy, người bình thường thì không bo giờ có khả năng chi trả số tiền đó.
Thiệu Thiến nằm mơ cũng thật không ngờ mình đã bị người theo dõi từ lâu, đoạn ghi âm bà ta gọi điện thoại thuê sát thủ bắn chết Đường Chấn sớm bị tìm ra, cộng với chứng cớ do một người nặc danh gửi đến, lúc này mới đưa Thiệu Thiến ra công lý.
Mà khiến Giang Dĩ Mạch bất đắc dĩ là cuối cùng cũng đưa được họ ra công lý, nhưng bởi vì bà ta thuê người bắn chết Đường Chấn, mà không phải bởi vì hại chết mẹ cô.
Nếu bà ta không thuê người bắn chết Đường Chấn, thì cô cũng không thể đưa bà ta đối mặt với pháp luật.
"Giang tiểu thư, buổi sáng hôm nay còn có một tin mới nữa cô đã xem chưa?" Đối phương lễ phép hỏi.
Giang Dĩ Mạch nghi hoặc biểu cảm cũng nói rõ cô chưa biết.
"Con trai của Đường Chấn Đường Hạo Thiên vì cưỡng gian mà bị bắt vào cục cảnh sát."
Giang Dĩ Mạch giật mình mở to hai mắt, Đường Hạo Thiên cường... , làm sao có thể?
"Là người bị hại báo cảnh sát, khi cảnh sát đi bắt của hắn, hắn còn chưa tỉnh." Đối phương nhìn biểu cảm kinh ngạc của Giang Dĩ Mạch, nói: "Chuyện này kỳ thật là do em gái cô Giang Mỹ Kỳ tiểu thư sắp đặt, kỳ thật cô ta đã lừa gạt Đường Hạo Thiên ký hiệp nghị chuyển nhượng tài sản, chiếm được tất cả tài sản của nhà họ Đường, muốn ly hôn với Đường Hạo Thiên lại sợ bị người ngoai mắng, cho nên tìm người đưa Đường Hạo Thiên vào ngục giam, nếu Đường Hạo Thiên không sống được trong hoàn cảnh khắc nghiệt của nhà giam hoặc bị người giết chết trong ngục, như vậy cô ta không chỉ có chiếm được tất cả tài sản nhà họ Đường, mà còn không bị bất cứ tiếng xấu nào."
"Cô ta giống ý hệt mẹ cô ta!"
"Giang tiểu thư, tin tức này xem như tôi tặng thêm cho cô, nếu cô không có chuyện khác, vậy tôi đi trước." Đối phương nhìn thấy Thượng Quan Trạch ở phía đối diện, khách khí đứng dậy, sau đó rời khỏi quán cà phê.
Giang Dĩ Mạch biết Thượng Quan Trạch nhất định sẽ giận mình, trách cô gạt anh mà tự làm việc này.
"Mạch Mạch, em không xem anh là bạn nữa hay sao?" Thượng Quan Trạch cực kỳ tức giận: "Vậy mà tự tìm thám tử tư điều tra Thiệu Thiến!"
"Em không muốn liên lụy anh..."
"Em xem anh là gì hả ? Chỉ một Thiệu Thiến và ten buôn lậu súng kia, anh còn không để vào mắt." Anh khuyên cô thu tay lại là không muốn cô gặp nguy hiểm, nhà họ Thượng Quan ở trong ngoài nước đều rất có tiếng tăm,diendanlequydon.com, hắc bạch lưỡng đạo đều phải nhún nhường nhà họ Thượng Quan anh ba phần, Thiệu Thiến và cái tên buôn lậu súng ống kia đâu dám làm gì anh, nhưng không thể khẳng định bọn họ không dám gậy khó dễ Giang Dĩ Mạch.
Khi ở nước J may mà Mộ Thiên Thần kịp thời cứu được cô, nhưng những chuyện may mắn không phải lúc nào cũng xuất hiện, ngộ nhỡ...
Thượng Quan Trạch không muốn suy nghĩ tiếp.
"Được được, là em sai rồi, em mời anh uống cà phê, anh đừng giận nữa." Giang Dĩ Mạch mau chóng giải thích, có như vậymột người bạn vì minh mà không màng cả mạng sống, là may mắn của cô, không muốn vì chuyện này mà khiến anh tức giận.
Cô biết anh vì muốn tốt cho cô, lo lắng cô.
"Uống ly coffee là đủ sao?" Thượng Quan Trạch hỏi.
"?"
Thượng Quan Trạch đưa tay cầm tay Giang Dĩ Mạch: "Nghe nói em tên ngốc kia chạy mất, không bằng chọn anh đi..."
Giang Dĩ Mạch hung hăng đẩy tay anh ra: "Anh còn dám lấy chuyện này ra chọc ghẹo em, sau này ngay cả bạn bè cũng không làm nữa!"
Thượng Quan Trạch thở dài: "Đã làm cho người ta chạy mất mà vẫn một lòng hướng về tên đần độn kia, chẳng lẽ em thực sự yêu tên ngốc kia?"
Hiện giờ biết Mộ Thiên Thần giả ngu, Giang Dĩ Mạch lại để mặc người khác nói Mộ Thiên Thần là tên ngốc mà không cảm thấy tức giận.
"Anh ta là chồng em, em yêu hay không mắc mớ gì đến anh chứ?" Giang Dĩ Mạch mất tự nhiên xông lên quát Thượng Quan Trạch.
Thượng Quan Trạch nhìn biểu cảm của Giang Dĩ Mạch, là biết minh không hề diễn trò rồi.
Kỳ thật anh tìm thì sẽ biết mình không diễn trò, bằng không chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cô cũng đã sớm hiểu rõ tâm ý của anh, ý từ của anh.
Nhưng trước thì cô yêu Đường Hạo Thiên, trong mắt không có người khác, mỗi lần Mộ Tử Duệ nhìn thấy ánh mắt của cô đều hận không thể nhìn cô đến rớt tròng mắt, nhưng cô lại không biết đến tinh cảm của anh.
Sau khi bị Đường Hạo Thiên và em gái cô cậy góc tường, bản thân còn chưa kịp thổ lộ với cô, cô đã trở thành Thiếu phu nhân nhà họ Mộ.
Tất cả đã nói nên một điều là anh với cô hữu duyên vô phận.
Cũng được.
Thượng Quan Trạch cười nói: "Đúng đúng, chuyện vợ chồng son của hai người anh không xen vào, nhưng em không coi anh là bạn bè thì lại khiến anh rất đau lòng, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, quen biết nhau nhiều năm như vậy, em lại coi anh là hạng người tham sống sợ chết, em nói em phải bồi thường cho anh thế nào đây?"
Giang Dĩ Mạch cũng không muốn mất đi người bạn tốt này, nói: "Anh muốn em bồi thường cho anh cái gì?" Vội vàng lại bổ sung một câu: "Nếu anh đưa là điều kiện vớ vẩn thì em với anh sẽ tuyệt giao!"
"Mời anh uống cà phê mười lần."
"Không thành vấn đề!" Giang Dĩ Mạch sảng khoái đáp ứng.
*
Hôm sau, nhà họ Mộ.
Hôm nay Mộ Thiên Thần đặc biệt không đến công ty, thay một bộ quần áo thoải mái rồi ra ngoài.
Một đôi tay thon dài ám muộn ôm anh từ đằng sau: "Thiếu gia..."
"Bỏ tay của cô ra!" Giọng Mộ Thiên Thần trong bình tĩnh lộ ra một tia lạnh nhạt và không vui.
Ninh Tử sửng sốt: "Thiếu gia đáp ứng để em sinh con cho thiếu gia, hiện tại tất cả mọi chuyện đã kết thúc, thiếu gia cũng nên thực hiện lời hứa lúc trước."
Mộ Thiên Thần lạnh lùng lấy hai tay cô ta ra, đi qua cô ta nói: "Lúc trước tôi đáp ứng cho cô một chỗ dựa, cô yên tâm, tôi nói được thì làm được."
Ninh Tử kinh hỉ nhào đi lên: "Thiếu gia, hiện tại chúng ta..."
"Tôi phải nói rõ một chuyện, trừ bà xã của tôi ra, tôi sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào khác sinh con của tôi."
Ánh mắt Ninh Tử chớp lóe: "Ý thiếu gia là muốn cho tôi danh phận?"
Mộ Thiên Thần nhìn Ninh Tử, nở nụ cười: "Lời này mà cô cũng có thể nói ra miệng!"
"Thiếu gia, lúc trước thiếu gia đã đồng ý với em, muốn em giữ bí mật, muốn em chứng minh thành ý của minh với thiếu gia, thiếu gia sẽ cho em sinh con của thiếu gia."
"Lúc trước cô nói cô không cần danh phận, nhưng vừa rồi cô nói cái gì?" Mộ Thiên Thần hỏi lại.
"Em... Thiếu gia, là do thiếu gia nói ngoai bà xã của thiếu gia ra thì thiếu gia không cho bất cứ ai sinh con của thiếu gia, nên em mới có thể cho rằng..."
"Cho rằng? Đây cũng chứng minh trong lòng cô muốn có một danh phận, nếu tôi để cô sinh con của tôi rồi, đến lúc đó cô chạy đến làm phiền bà xã tôi thì không phải tôi sẽ gặp phiền toái sao?"
"Em đáp ứng thiếu gia, em sẽ tuyệt đối không nói lung tung với thiếu phu nhân."
"Cô bảo tôi phải tin tưởng cô thế nào đây? Lúc trước tôi cũng không dám tin tưởng cô, bảo cô chứng minh thành ý, nhưng kết quả cô chứng minh cái gì? Cô chứng minh lòng tham của cô, cho nên tôi không thể để cô sinh con của tôi."
Ninh Tử cũng không ngốc, tức giận nói: "Thiếu gia, ngay từ đầu thiếu gia đã không muốn để em sinh con cho thiếu gia rồi, tất cả cũng chỉ để lừa gạt em thôi đung không?"
"Cô muốn nghi như thế nào thì tùy cô, lúc trước tôi nói nếu cô chứng minh được thành ý thì tôi sẽ đáp ứng tất cả những mong muốn của cô, nhưng cô không thể làm được."
"Nếu em thật sự làm được, thiếu gia sẽ đáp ứng để em sinh con cho thiếu gia?" Ninh Tử hỏi lại.
"Trên thế giới này không có nếu!"
Mộ Thiên Thần vòng qua cô ta rồi rời đi, Ninh Tử giữ lấy anh: "Thiếu gia không thể đi, thiếu gia rõ ràng là chỉ lợi dụng em..."
"Buông tay!" Mộ Thiên Thần lạnh lùng quát lớn,diendanlequydon.com bộ dáng anh nghiêm túc hoàn toàn không giống khi cợt nhả tùy ý.
Ninh Tử sợ hãi buông tay.
Mộ Thiên Thần nhanh chóng rời đi, lái xe đến nhà họ Giang.
Giang Gia Kiệt nhìn thấy Mộ Thiên Thần tới, sợ tới mức không dám kêu tiếng nào.
Trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may, Giang Triển Bằng mấy ngày nay cũng không có tâm tình đi chơi, hai ba con ở nhà thương lượng phương pháp.
"Ba, con đi tìm chị nghĩ biện pháp, chị nhất định có biện pháp."
"Hiện tại Hạo Thiên cũng gặp chuyện không may, hiện tại chị con nhất định cũng cực kỳ phiền." Giang Triển Bằng thở dài: "Được rồi, con đến chỗ Kỳ Kỳ xem sao, nghe ý của nó thế nào, xem nó có biện pháp gì không?"
Giang Gia Kiệt đang muốn ra ngoài, quản gia tiến vào nói Mộ Thiên Thần đến đây.
Giang Triển Bằng bảo con trai đi trước, ông đang muốn lên lầu gọi Giang Dĩ Mạch, Mộ Thiên Thần lại gọi lại: "Để con đi thôi, ba không cần lo chuyện của bọn con đâu."
Giang Dĩ Mạch lại vẫn chưa tỉnh ngủ, mà mặt trời đã chiếu mông rồi.
Mộ Thiên Thần biết cô có thói quen ngủ nướng, cũng không vội đánh thức cô.
Trong lúc ngủ mơ Giang Dĩ Mạch cảm giác có vật đè ép xuống, không thở nổi, có cảm giác hít thở không thông.
"Ưm..." Rồi đột nhiên mở to mắt, vùng vẫy đẩy người đàn ông đang đè trên người ra.
Mộ Thiên Thần bắt lấy cổ tay cô đặt trên đỉnh đầu.
Giang Dĩ Mạch mới nhìn rõ là Mộ Thiên Thần: "Anh đang làm gì? Buông!"
"Bà xã, anh nhớ em." Mộ Thiên Thần ngây ngốc nói.
Giang Dĩ Mạch giãy giụa tay bị anh giữ, nhưng không thể động đậy: "Bỏ tay ra!"
"Bà xã, em đã tỉnh dậy rồi, theo anh về nhà đi." Vẻ mặt Mộ Thiên Thần vẫn khờ dại ngây thơ, giống như anh vẫn là Mộ ngốc nghếch.
"Anh giả bộ!"
"Theo anh về nhà đi, bà xã!" Đột nhiên Mộ Thiên Thần nhìn cô, trong mắt tất cả đều là thâm tình đối với cô. "Anh, anh thay đổi nhanh như vậy làm gì?" Giang Dĩ Mạch có chút không thích ứng được: "Bỏ tay ra trước đã."
"Bà xã, mấy ngày này một mình anh ở nhà, mỗi ngày đều nhớ em, ban ngày nhớ, buổi tối nhớ, ngay cả khi làm việc cả đầu cũng đều là em." Mộ Thiên Thần tình thâm nghĩa trọng nói, con ngươi đen nhánh tràn ngập nhu tình ngọt ngấy, thấy Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, không được tự nhiên ánh mắt tránh né.
"Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"
Mộ Thiên Thần vỗ về mặt cô, thâm tình kéo đi lên, hôn lên môi cô.
Mặt Giang Dĩ Mạch đột nhiên nông bừng bừng, tuy đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng nụ hôn thâm tình ôn nhu như vậy vẫn khiến không đỏ mặt.
Rơi vào nhu tình của Mộ Thiên Thần, đột nhiên Giang Dĩ Mạch vùng vẫy tránh thoát nụ hôn của anh: "Anh giả ngây giả dại gạt tôi, còn không mau cút đi!"
"Anh cũng rất bất dắc dĩ, huống chi anh cũng không có lừa em."
"Anh còn nói anh không có gạt tôi! Là ai giả ngây giả dại trước mặt tôi? Nói cái gì phải sinh con, thực ra là muốn..." Mặt Giang Dĩ Mạch đột nhiên đỏ hơn.
"Muốn cái gì?" Mộ Thiên Thần cố ý đùa cô.
Ánh mắt Giang Dĩ Mạch tanh né nhìn nơi khác, không tự nhiên.
Mộ Thiên Thần cân nhắc nở nụ cười: "Sao em không nói lời nào?"
"Anh còn không mau xuống! Nặng như vậy, dè chết tôi rồi !" Giang Dĩ Mạch cố ý đổi đề tài.
"Bà xã..."
"Cái gì?"
"Bà xã!" Mộ Thiên Thần cứ một lần lại một lần gọi cô, thích cảm giác được gọi cô là bà xã.
"Muốn nói gì thì nói đi!" Giang Dĩ Mạch tức giận.
"Anh muốn em."
Mặt Giang Dĩ Mạch nháy mắt hồng đến cổ.
"Bà xã, em lại xấu hổ sao? Trên người em, có chỗ nào anh chưa từng nhìn thấy đâu, vì sao còn phải xấu hổ!"
"Mộ Thiên Thần, anh cút đi... Ưm..." Câu nói kế tiếp bị môi Mộ Thần Thần gắt gao ngăn chặn, không cho cô cơ hội cự tuyệt, thâm tình bá đạo hôn môi cô.
"A! Em lại cắn anh?" Trên môi Mộ Thiên Thần bị cắn chảy máu.
"Anh còn dám làm loạn nữa đi!" Giang Dĩ Mạch bị anh giam cầm ở dưới thân, hoàn toàn nhúc nhích không được : "Mau thả tôi ra!"
"Bà xã, em vẫn đang giận anh sao?" Mộ Thiên Thần không biết tình tinh bà xã minh lại ác liệt như vậy: "Em muốn anh làm thế nào mới bằng lòng nguôi giận?"
"Ai bảo anh gạt tôi? Ngay cả một người giúp việc nhỏ nhoi cũng biết hết chân tướng, chỉ có tôi mới là đồ ngốc, cái gì cũng không biết."
"Bà xã, kỳ thật em mới là người biết anh không ngốc đầu tiên!" Mộ Thiên Thần nói.
"Anh đang nói bậy gì đó..."
"Anh nói thật." Mộ Thiên Thần từ trên cao nhìn xuống cô: "Em đã quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?"
"Tối hôm kết hôn đó sao?"
"Đấy là lần thứ hai chúng ta gặp mặt."
Trong đầu Giang Dĩ Mạch lục lại chí nhớ có liên quan tới anh, thật sự không nhớ bọn họ đã từng gặp nhau trước đó.
Anh là anh họ của Đường Hạo Thiên, chẳng lẽ trước kia có gặp rồi nhưng quên?
"Xem ra em thật sự không nhớ chuện diễn ra biểu tối hôm đó rồi."
Giang Dĩ Mạch giật mình nhìn anh: "Buổi tối hôm ấy cái gì? Anh đang nói cái gì!"
"Cần anh nhắc cho em nhớ không?" Mộ Thiên Thần cười hỏi : "Buổi tối ấy có một cô gái lỗ mãng đột nhiên kéo anh vào góc tường tối, đối với anh yêu thương nhung nhớ, còn nói mỹ nữ yêu thương nhung nhớ cũng không muốn, có phải là đàn ông hay không! Vì chứng minh anh là đàn ông thật sự, sau đó..."
Mộ Thiên Thần đột nhiên hôn cô, nụ hôn bá đạo giống như buổi tối ấy vậy, tự làm vật gợi nhớ kí ức cho cô.
Đầu Giang Dĩ Mạch liên tục lục lại trí nhớ, rốt cuộc dừng lại ở cái đêm suýt chết ấy.
"... Là anh... Ưm..." Nụ hôn nhiệt tình, Giang Dĩ Mạch mơ hồ không rõ nói.
"Là anh, anh chưa bao giờ lừa gạt em, là em quên anh." Mộ Thiên Thần vừa hôn cô vừa thâm tinh nói với cô: "Hiện tại em còn nghi ngờ anh sao?"
Giang Dĩ Mạch dần dần không kháng cự nữa, tiếp nhận thân cận của anh.
Ngay khi cô buông xuống sự kháng cự, đầu gối Giang Dĩ Mạch đột nhiên bị gập lên, đạp vào giữa tên đàn ông xấu xa kia, toàn thân Mộ Thiên Thần cứng đờ, cả mặt xanh mét không động đậy được.
Lúc này Giang Dĩ Mạch mới đẩy anh ra : "Cho dù là như vậy, anh cũng không thể dùng sức với tôi, đừng quên, tôi là phụ nữ có thai!"
Mộ Thiên Thần đau đến xoay qua xoay lại: "Bà xã, ngộ nhỡ chỗ đó của anh gặp vấn đề gì thì sao, em muốn làm quả phụ hả?"
|
Chương 89: Tôi không muốn chết. (1)
Editor: heisall
Nhà họ Đường.
Đường phu nhân như người giúp việc bưng hai ly trà đi lên, sau đó lui ra ngoài.
Giang Gia Kiệt giật mình nhìn Đường phu nhân đi vào lại đi ra: "Chị, đây không phải là mẹ của anh Hạo Thiên sao?"
"Có vấn đề gì không?"
"Sao chị lại bảo mẹ của anh Hạo Thiên bưng trà cho chúng ta chứ? Bà ấy là mẹ chồng của chị mà!" Giang Gia Kiệt ngạc nhiên nói.
"Bưng trà cho khách chứng tỏ bà ấy rất hiếu khách, sao em lại kinh ngạc giống như chưa từng trải qua việc đời như vậy chứ." Giang Mỹ Kỳ bĩu môi nói.
"Ý của em không phải như vậy, có thể sai một người giúp việc nào đó bưng trà lên là được, tại sao có thể để mẹ anh Hạo Thiên bưng trà lên?"
"Gia Kiệt, em không biết đó thôi, hiện tại, sau khi cha chồng của chị cũng chính là cha của Hạo Thiên qua đời, cả Tập Đoàn Đường Thị lảo đảo muốn ngã, trong nhà đã không còn đồ dư thừa để nuôi những người ăn không ngồi rồi, không thể làm gì khác hơn là sa thải tất cả người giúp việc. Chị cũng rất thương mẹ chồng, nhưng hiện tại trong nhà chỉ có chị và bà ấy, mẹ chồng chị lại rất hiếu khách, vì thế mới chủ động bưng trà lên cho em." Giang Mỹ Kỳ nói hết sức hợp tình hợp lý, giống như thật sự rất thương mẹ chồng vậy.
Nếu là trước kia, Giang Gia Kiệt nhất định tin tưởng lời Giang Mỹ Kỳ nói, nhưng bây giờ anh ta lại hoàn toàn không thể tin tưởng người chị chỉ biết có bản thân này nữa.
"Gia Kiệt, em không biết bây giờ chị sống vất vả thế nào đâu, đầu tiên là cha chồng bị mẹ thuê người bắn chết, tiếp đó Hạo Thiên lại phạm phải tội cưỡng dâm, hiện tại cả nhà họ Đường đều phải dựa hết vào một mình chị, bây giờ chị phải nhanh chóng nghĩ biện pháp để cứu Hạo Thiên, nếu hôm nay em không đến, chị cũng đang định trở về tìm cha, cầu xin cha nghĩ cách cứu Hạo Thiên."
Giang Gia Kiệt tới đây vốn là muốn xin cô ta nghĩ cách cứu mẹ, còn chưa kịp mở miệng, thì ngược lại cô ta lại nói muốn xin cha cứu chồng mình.
"Cha làm gì có cách nào? Hôm nay là cha bảo em tới đây tìm chị xem có cách gì cứu mẹ hay không?"
"Gia Kiệt, em cũng thấy hoàn cảnh của chị bây giờ rồi đó, Hạo Thiên cũng đang gặp rắc rối, hiện tại chị phải tiết kiệm để nghĩ cách cứu Hạo Thiên ra, hơn nữa người mẹ thuê người bắn chết chính là cha chồng chị, giết người là tội chết, bây giờ chị thân ốc còn không mang nổi mình ốc, thì sao có cách nào cứu mẹ được?"
"Chị, mẹ chỉ có hai chúng ta, nếu chúng ta không cứu mẹ, thì mẹ thật sự sẽ không xong rồi." Giang Gia Kiệt nói.
"Không phải là chị không cứu, mà chị đang nghĩ cách. Gia Kiệt, em yên tâm, chị nhất định sẽ nghĩ cách cứu mẹ." Giang Mỹ Kỳ bảo đảm đi bảo đảm lại.
"Chị, mấy ngày trước em có đi thăm mẹ, mẹ nói chúng ta thuê cho mẹ vị luật sư giỏi nhất nước để biện hộ cho mẹ vô tội."
"Gia Kiệt, em cứ về trước, chị sẽ đi hỏi thăm vị luật sư giỏi nhất nước ngay bây giờ, đến lúc đó chị sẽ đưa số điện thoại của luật sư cho em...em và cha tự mình nói chuyện với luật sư. Hiện tại chị thật sự không thể giúp gì được, còn phải nghĩ cách cứu Hạo Thiên nữa."
Khi Giang Gia Kiệt rời khỏi nhà họ Đường lập tức gọi điện cho Giang Triển Bằng, nói rõ tình hình bên này, Giang Triển Bằng cũng hết đường xoay sở, trong lòng chợt nguội lạnh.
Hiện tại cảnh sát đã đưa vụ án này lên trên, tất cả chứng cớ đều rõ ràng, cho dù Thiệu Thiến không nhận tội cũng không được.
Bà ấy thuê sát thủ bắn chết Đường Chấn, đoạn ghi âm của điện thoại là chứng cứ vô cùng xác đáng, Thiệu Thiến lại muốn mời luật sư giỏi nhất nước biện hộ cho mình vô tội. Nhưng mời luật sư giỏi nhất nước, thì thù lao không hề thấp, nhà họ Giang đã sớm bị ăn hết sạch, chỉ còn sót lại cái vỏ trống không, mà con gái thì chỉ nói nếu hỏi thăm được số điện thoại của luật sư sẽ để cho bọn họ tự đi liên hệ, chính là không muốn bỏ tiền của mình ra mướn luật sư.
Giang Triển Bằng cảm thấy có chút thất vọng đối với đứa con gái này, tốt xấu gì thì người bị bắt cũng là mẹ ruột của nó.
Giang Dĩ Mạch đang sửa sang lại quần áo của mình ở trong phòng, dọn dẹp xong xuôi, thì mở cửa đi ra ngoài, gương mặt của Mộ Thiên Thần tràn đầy ý cười ôm lấy cô: "Bà xã, hôm nay anh muốn dẫn em đi tới một nơi."
"Anh muốn đưa em đi đâu vậy?" Giang Dĩ Mạch tò mò liếc anh một cái, không biết anh lại có ý định gì đây.
Mộ Thiên Thần cười bí hiểm.
Giang Triển Bằng thấy con gái và con rể đi ra ngoài, khó khăn gọi một tiếng: "Mạch Mạch."
Vẻ mặt Giang Dĩ Mạch bình thản, không hề để ý tới người cha này.
Có mấy lời nhưng không tiện nói ở trước mặt Mộ Thiên Thần, Giang Triển Bằng hơi khó xử, Mộ Thiên Thần thấy như vậy, liền nói với Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, anh ra ngoài chờ em." Hôn Giang Dĩ Mạch một cái, rồi mới đi.
Chờ Mộ Thiên Thần đi ra ngoài, Giang Triển Bằng mới nói: "Mạch Mạch, cha biết cha rất có lỗi với con và mẹ con, nhưng bây giờ Thiệu Thiến cũng đã bị bắt, cha không thể bỏ mặc bà ấy, cho nên. . . . . ."
"Ông mặc kệ bà ấy hay không là chuyện của ông, không liên quan gì đến tôi hết."
"Mạch Mạch, ba cầu xin con hãy cứu Thiệu Thiến. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch tức giận nói: "Cha, cha biết cha đang nói gì hay không? Cha muốn tôi cứu hung thủ đã giết chết mẹ tôi sao? Đầu óc tôi bị nước vào hả?"
"Mạch Mạch, hại chết mẹ con không phải là Thiệu Thiến, người đó là Kiệt Sâm." Giang Triển Bằng giải thích.
"Đến lúc này mà ông còn nói những lời như thế sao? Cha, tôi rất thất vọng về ông. Tôi sẽ tuyệt đối không cứu người đàn bà họ Thiệu kia, muốn cứu thì ông tự mình nghĩ cách đi!" Giang Dĩ Mạch sải bước rời đi.
"Mạch Mạch. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch thở phì phò đi ra, trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh đối với người cha này rồi.
Đột nhiên một đôi tay thon dài như ngọc nâng cằm của cô lên, không đợi Giang Dĩ Mạch phản ứng, đã bị người ta hôn xuống.
Cô đưa tay muốn đẩy Mộ Thiên Thần ra, nhưng lại bị anh thuận thế đè ở trên thân xe.
Nụ hôn mạnh mẽ triền miên khiến Giang Dĩ Mạch sắp nghẹt thở, cả người đều mềm nhũn nằm xụi lơ giữa ngực anh và thân xe.
Mộ Thiên Thần ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt dài đào hoa hàm chứa ý trêu tức: "Còn tức giận sao?"
Giang Dĩ Mạch thẹn thùng tựa trên thân xe, muốn tức giận cũng không được rồi.
Xe nhanh chóng khởi hành, Giang Dĩ Mạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ra ngoài cửa xe: "Anh muốn đưa em đi đâu vậy?"
"Đến rồi sẽ biết."
Giang Dĩ Mạch nhìn trung tâm thành phố phồn hoa ngoài cửa xe, trong lòng tò mò không biết anh sẽ đưa mình đến nơi nào.
Khu vui chơi ở trung tâm thành phố náo nhiệt khác thường, cáp treo giữa không trung xoay như chong chóng cuốn theo từng tiếng thét chói tai, còn có các loại trò chơi mạo hiểm khác nữa, Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ Thiên Thần: "Nơi anh nói chính là chỗ này sao?"
Mộ Thiên Thần kéo cô đi về phía vòng quay khổng lồ: "Em đã từng nói muốn chơi trò này."
"Em có nói sao?" Chính Giang Dĩ Mạch cũng không nhớ rõ.
Mộ Thiên Thần lại nhớ rõ, khi vòng quay này vừa mới xây xong, cô ngồi trong xe ánh mắt nhìn về phía vòng quay giữa không trung ở phía xa.
Vòng quay ở giữa không trung xoay tròn, cách một lớp kính thủy tinh, Giang Dĩ Mạch nhìn xuống phía dưới, lập tức choáng váng nằm xụi lơ trên ghế, Mộ Thiên Thần thuận thế ôm cô vào trong ngực, cầm tay của cô, có cảm giác cô đang toát mồ hôi lạnh.
Thì ra cô lại sợ độ cao đến như vậy.
Thật vất vả mới xuống khỏi vòng quay, Giang Dĩ Mạch có cảm giác hai chân mình như nhũn ra, Mộ Thiên Thần chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc ở nơi xa: "Bà xã, chúng ta chơi trò kia đi."
Giang Dĩ Mạch vừa nhìn thấy tàu lượn giữa không trung, liền bị sợ đến đứng không vững: "Mình anh chơi đi, em tìm chỗ ngồi nghỉ một lát."
Bên trong tiệm bánh ngọt, Mộ Thiên Thần gọi cho Giang Dĩ Mạch một ly nước trái cây và ngồi với cô một lát.
"Anh tự mình đi chơi đi, không cần phải để ý đến em."
"Không có em, một mình anh chơi cũng không còn ý nghĩa gì." Mộ Thiên Thần cười nói: "Có thấy khá hơn chút nào không?" Ánh mắt dần dần di chuyển xuống dưới bụng của cô, đưa tay ra sờ tới sờ lui, liền bị Giang Dĩ Mạch đẩy ra.
"Anh làm gì đấy?"
"Anh đang nghĩ không biết bảo bối của chúng ta có cảm thấy mẹ của nó đang khó chịu hay không, ở trong bụng mẹ có nghe lời có nghịch ngợm hay không." Mộ Thiên Thần Từ nói rất dịu dàng.
Giang Dĩ Mạch đột nhiên đứng lên: "Em chợt nhớ ra em có một tác phẩm mấy ngày nữa khách sẽ lấy, em phải về nhà trước."
"Anh trở về cùng em."
Giang Dĩ Mạch vội vã đi về phía trước, không cẩn thận đâm đầu vào người vừa đi tới, lập tức nói xin lỗi rồi rời đi.
Mộ Thiên Thần nhìn cô gái Giang Dĩ Mạch không cẩn thận đụng vào, nhưng bước chân cũng không dừng lại, lập tức rời khỏi đó cùng Giang Dĩ Mạch.
Mà cô gái trẻ tuổi ấy cũng nhìn Mộ Thiên Thần, nhìn mãi cho đến khi bóng dáng của anh hoàn toàn biến mất.
|
Chương 89: Tôi không muốn chết. (2)
Editor: heisall
Xe chạy ổn định trên đường phố sầm uất, ánh mắt Mộ Thiên Thần sâu xa, giống như đang suy nghĩ điều gì đó, Giang Dĩ Mạch cảm thấy Mộ Thiên Thần có điểm khác thường: "Anh làm sao vậy?"
"Anh không sao."
"Vậy sao cả đoạn đường đi anh không nói một câu nào." Giang Dĩ Mạch nghi ngờ, bình thường nếu anh không trêu chọc cô thì cũng sẽ nói chuyện làm cô vui vẻ.
Mộ Thiên Thần nhìn Giang Dĩ Mạch nở nụ cười gian xảo: "Em đang quan tâm anh sao?"
"Anh lo lái xe của anh đi, đừng lắm miệng!" Giang Dĩ Mạch thấy anh lại khôi phục bản tính, liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không để ý đến anh nữa.
Trong lòng lại thoáng yên tâm, cô thật sự lo lắng anh có tâm sự gì đấy.
Trở lại nhà họ Giang, Mộ Thiên Thần liền dọn dẹp hành lý giúp Giang Dĩ Mạch.
"Anh đang làm gì đó?"
"Giúp em dọn dẹp hành lý trở về nhà họ Mộ!"
"Em có nói sẽ trở về nhà họ Mộ sao?"
"Em vẫn còn đang tức giận hả?" Mộ Thiên Thần bước từng bước mờ ám tiến lại gần, Giang Dĩ Mạch sợ anh, khoát khoát tay: "Được rồi, để em tự thu dọn đồ đạc."
"Vậy thì tốt!" Mộ Thiên Thần hôn xuống gò má của Giang Dĩ Mạch, cưng chiều vuốt mái tóc của cô: "Anh giúp em cùng nhau dọn dẹp."
Hình như Giang Dĩ Mạch rất thích anh cưng chiều vuốt tóc mình như vậy, khi còn bé mẹ bận việc cả ngày, có rất ít thời gian chăm sóc cô, sau đó mẹ lại qua đời, rồi tiểu tam bước dần vào nhà, gây sự với cô khắp nơi, càng không thể nào cho cô một phần tình thương, cô phải tự mình đối mặt với tất cả khó khăn, chịu đựng tất cả áp lực.
Rồi sau đó gả vào nhà họ Mộ, đối mặt với một người chồng ngốc nghếch có trí lực giống như đứa bé, cô lại phải sống giống như một người mẹ chăm sóc người chồng ngu ngốc khắp nơi, càng đừng nói đến việc được chồng cưng chiều.
Hôm nay, người chồng ngốc nghếch này không còn ngốc nữa, lại vô cùng cưng chiều cô, sao cô lại có thể không hưởng thụ được đây? Lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương như vậy, thì làm sao cô có thể kháng cự lại phần cưng chiều này được chứ.
Huống chi cô trở về nhà họ Giang chỉ là vì muốn đối phó với Thiệu Thiến, hôm nay Thiệu Thiến đã bị bắt, cô cũng không cần thiết phải ở lại nữa.
Mãi cho đến khi bước vào cửa chính của nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch đều đang đắm chìm trong sự thương yêu của Mộ Thiên Thần, đột nhiên nghe ‘phịch’ một tiếng, liền thấy Ninh Tử quỳ gối trước mặt cô: "Thiếu phu nhân, xin cô hãy phân xử giúp tôi."
Giang Dĩ Mạch giống như mới tỉnh lại từ trong mộng: "Cô quỳ xuống làm cái gì?"
Mộ Thiên Thần biết Ninh Tử đã bắt đầu không an phận, muốn gây phiền toái cho anh.
"Lúc đầu thiếu gia đã hứa với tôi, nói là sẽ để tôi sinh con cho anh ấy, nhưng bây giờ anh ấy lại lật lọng phản lời, nói là cô không đồng ý, không muốn mất cô. Tôi có thể bảo đảm sẽ không phá hỏng chuyện tình cảm giữa cô và thiếu gia, cũng không cần danh phận, là tôi thật lòng yêu thiếu gia." Ninh tử một phen cho mới vừa còn cảm thấy ngọt ngào Giang Dĩ Mạch dội cho một chậu lạnh lẽo nước.
"Đây là chuyện giữa các người, cô nói với tôi chuyện này làm cái gì?" Giang Dĩ Mạch bình tĩnh hỏi.
"Thiếu phu nhân, cô là vợ của thiếu gia, không có sự cho phép của cô, thiếu gia sẽ không chịu tiếp nhận tôi." Ninh Tử cố ý nói, Mộ Thiên Thần ở bên cạnh đã đanh mặt lại.
"Nếu tôi đồng ý, anh ta sẽ chấp nhận cô sao?" Giang Dĩ Mạch hỏi Ninh Tử, ánh mắt lại nhìn Mộ Thiên Thần.
"Đúng, chỉ cần thiếu phu nhân đồng ý, thiếu gia nhất định sẽ tiếp nhận tôi. Ban đầu thiếu gia giả ngây giả dại, chuyện bí mật như vậy mà cũng không nói cho thiếu phu nhân biết, lại chỉ nói cho một mình tôi, nếu không phải nhờ tôi giúp thiếu gia giấu diếm sự thật thì dưới sự theo dõi lão phu nhân, sao thiếu gia có thể thuận lợi lấy được cả nhà họ Mộ như vậy chứ?"
Sắc mặt của Giang Dĩ Mạch nhìn có vẻ không tốt.
Ninh Tử cố ý nói tiếp: "Trước kia khi thiếu gia giả ngây giả dại, chắc thiếu phu nhân cũng hay thấy anh ấy thường xuyên ở cùng với tôi, thật ra thì quan hệ giữa chúng tôi đã sớm không phải là quan hệ chủ tớ bình thường từ lâu rồi, tời điểm thiếu gia đồng ý để cho tôi sinh con cho anh ấy, thì tôi đã là người của thiếu gia rồi."
Sắc mặt của Giang Dĩ Mạch càng lúc càng khó coi, dùng sức rút tay ra khỏi tay của Mộ Thiên Thần, bình tĩnh nói: "Được, nếu như các người đã yêu nhau như vậy thì tôi sẽ không ngăn cản các người ở chung một chỗ nữa. Chỉ cần anh ta mở miệng, tôi sẽ lập tức ký tên ly hôn, rời khỏi nhà họ Mộ, nhường vị trí thiếu phu nhân lại cho cô."
Sắc mặt của Mộ Thiên Thần lập tức tái nhợt, thì ra trong lòng cô anh không hề có một giá trị nào, không kịp chờ đợi mà muốn ly hôn với anh như vậy sao?
"Ninh Tử, cô không muốn ở lại nhà họ Mộ nữa sao?"
"Thiếu gia, em thật lòng yêu anh mà, em biết rõ anh không muốn thiếu phu nhân tức giận, em có thể bảo đảm rằng chỉ cần em có thể ở lại bên cạnh anh, sinh con dưỡng cái cho anh, em hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ gì khác, tuyệt đối sẽ không phá hoại tình cảm của các người."
"Tôi đã sớm nói với cô rồi, ngoại trừ bà xã tôi ra, tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một người phụ nữ nào khác sinh con cho tôi." Mộ Thiên Thần nghiêm khắc nói: "Xem ra cô đã không còn thích hợp để ở lại nhà họ Mộ của tôi nữa rồi, mau thu dọn đồ đạc. . . . . ."
Ninh Tử lập tức ôm lấy chân Giang Dĩ Mạch: "Thiếu phu nhân, cô nhất định phải giúp tôi."
"Chuyện của các người chẳng quan hệ gì tới tôi." Giang Dĩ Mạch dùng sức tránh khỏi tay Ninh Tử, lại bị Ninh Tử ôm chặt hơn.
"Thiếu phu nhân, tôi không muốn rời khỏi nhà họ Mộ, thiếu gia vội vàng đuổi tôi đi như vậy, không phải chứng tỏ anh ấy rất để ý đến tôi hay sao, sợ tôi ở lại sẽ làm anh ấy động lòng, như vậy sẽ càng chọc giận cô hơn." Ninh Tử già mồm át lẽ phải nói.
Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ Thiên Thần một cái: "Được, hôm nay tôi sẽ phân xử chuyện này giúp cô."
"Bà xã. . . . . ." Mộ Thiên Thần kinh ngạc.
"Mộ Thiên Thần, em muốn xin anh một chuyện được không?" Giang Dĩ Mạch hỏi.
Mộ Thiên Thần gật đầu: "Em nói đi, chỉ cần anh có thể làm được."
"Anh nhất định có thể làm được." Giang Dĩ Mạch nói: "Giữ Ninh Tử lại, đừng đuổi cô ấy đi."
Mộ Thiên Thần kinh ngạc trầm mặc.
Giang Dĩ Mạch nói với Ninh Tử: "Chuyện giữa các người tôi không muốn quản, cũng không quản được, chuyện tôi có thể làm cũng chỉ được như vậy, nếu như cô thật sự có bản lĩnh, tôi cũng sẽ giữ lời, nhường vị trí thiếu phu nhân lại cho cô."
Tránh khỏi tay Ninh Tử đang ôm lấy chân mình, rời đi.
Mộ Thiên Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Tử, mang theo ý tứ cảnh cáo, nhanh chóng đuổi theo Giang Dĩ Mạch.
Anh dùng lực đẩy cửa phòng ngủ: "Bà xã, em hãy nghe anh nói. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch dùng sức đóng cửa, nhưng sức lực của phụ nữ vẫn yếu hơn so với đàn ông, cánh cửa liền bị Mộ Thiên Thần đẩy ra.
"Bà xã, em tin cô ta mà không tin anh sao?" Mộ Thiên Thần đi vào phòng ngủ, tiện tay đóng chặt cửa phòng.
"Chuyện của các người chẳng quan hệ gì tới tôi." Giang Dĩ Mạch không muốn trả lời anh loại vấn đề như vậy.
"Trong lòng em anh chính là người quá quắt như vậy sao?" Mộ Thiên Thần hỏi: "Từ khi em gả cho anh đến bây giờ, anh đã làm chuyện gì có lỗi với e chưa? Tình cảm của anh dành cho em chẳng lẽ em cũng không có một chút cảm giác nào hay sao?"
Giang Dĩ Mạch nhớ tới kết quả của mẹ mình, chữ yêu trong miệng người đàn ông rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả thì ai mà biết được.
Huống chi giữa cô và anh kết hôn không có tình yêu, anh có bao nhiêu tình yêu dành cho cô đây?
"Anh nói những lời nghiêm trọng như thế để làm cái gì? Tôi cũng chỉ là cho mọi người nhiều sự lựa chọn hơn mà thôi, tương lai sẽ không đến nỗi vì những thứ tình tình ái ái này hoặc là vì danh phận mà dẫn đến tai hai hết người." Giang Dĩ Mạch lạnh nhạt nói.
Mộ Thiên Thần ngơ ngẩn, trong lòng cũng hiểu tại sao cô lại nói như vậy.
"Mạch Mạch, hãy cho anh một chút thời gian, anh sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho em thấy tình cảm của anh dành cho em." Mộ Thiên Thần cầm tay Giang Dĩ Mạch nghiêm túc nói.
Giang Dĩ Mạch rút tay mình về: "Tôi không phải loại người dây dưa không dứt, nếu như anh yêu người phụ nữ nào thì cứ nói với tôi, tôi không muốn chết, vì thế tôi nhất định sẽ buông tay. . . . . ."
Mộ Thiên Thần đột nhiên đau lòng ôm thật chặt cô vào trong ngực: "Xin lỗi em, là anh sai rồi, anh không thể cho em cảm giác an toàn, đều là do anh. Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ nỗ lực để em có thể hiểu được tình cảm của anh, để em không cần phải lo lắng như vậy nữa."
"Anh đừng cho rằng nói với tôi những lời dễ nghe như thế, tôi sẽ lập tứ đầu hàng." Giọng nói của Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt, sâu trong đáy lòng luôn tồn tại một sự cảnh giác.
Năm đó cha cũng nói với mẹ những lời ngon tiếng ngọt, nhưng cuối cùng thì sao không phải ngay khi mẹ mang thai liền cấu kết với bạn thân của mẹ đó sao, thời điểm cô được sinh ra, thì họ Thiệu kia cũng lớn bụng.
Cô giữ Ninh Tử lại không có ý tứ gì khác, nếu như anh thật lòng đợi cô, thì Ninh Tử có lắc lư ở trước mặt anh cả ngày, anh cũng sẽ không động lòng.
Nhưng nếu như không phải, cho dù bây giờ có đuổi Ninh Tử ra ngoài, thì sau này vẫn sẽ xuất hiện người thứ hai, thứ ba.
Giang Dĩ Mạch không đẩy vòng tay của Thiên Thần ra được, không thể làm gì khác hơn là để cho anh ôm, khi nằm trong lồng ngực của anh, không hiểu sao trong lòng cô lại có một loại cảm giác an toàn, làm cho người ta cảm thấy yên tâm, đáy lòng mơ hồ cũng tồn tại một ý nghĩ cầu may, hi vọng anh không làm cho cô thất vọng khổ sở.
Nhưng cô không có lòng tin đối với anh.
Điểm này cũng làm cho Mộ Thiên Thần có chút đau lòng, là do anh đối xử với cô chưa đủ tốt sao? Để cho cô có cảm giác không an toàn như vậy.
Anh càng ôm cô chặt hơn, cô hoàn toàn không biết trong lòng anh cô quan trọng nhiều đến nhường nào, khi bọn họ gặp nhau lần thứ hai, trong phòng cưới ở nhà họ Mộ, anh chỉ nghĩ phải nhanh chân đến xem thử cô dâu cha mẹ chuẩn bị cho anh là kiểu phụ nữ gì, thời điểm anh đẩy cửa phòng ra, ngay thời khắc anh tận mắt nhìn thấy cô, trong mắt của anh liền sáng lên.
Không ngờ là cô.
Nhưng cô lại không nhận ra anh, cho dù là vậy thì ngay lúc đó anh cũng đã quyết định rằng, cô chính người vợ duy nhất của anh ở kiếp này, là người phụ nữ duy nhất anh yêu thương.
|
Chương 90: Đừng trách con độc ác
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhà họ Giang thuê một luật sư lên tòa biện hộ cho Thiệu Thiến vô tội, nhưng chi phí thuê luật sự quá nhiều khiến nhà họ Giang đau đầu. Lúc Thiệu Thiến chưa xảy ra việc gì nhà họ Giang cũng chỉ còn vỏ không, tiền đã để nhà họ Đường nuốt hết. Hôm nay Thiệu Thiến gặp chuyện không may ngân hàng bắt đầu tới cửa đòi nợ, đóng băng tất cả tiền trong ngân hàng của nhà họ Giang, hơn nữa nếu không trả được khoản đã vay trên thì bất động sản nhà họ Giang chuẩn bị bị niêm phong bán đấu giá.
Không còn cách nào khác Giang Triển Bằng đành tự mình đến nhà họ Mộ tìm Giang Dĩ Mạch vay tiền.
Người giúp việc cung kính nói với Giang Triển Bằng: “Ông Giang, sáng sớm thiếu phu nhân đã ra khỏi nhà vẫn chưa về.”
Giang Triển Bằng biết con gái không muốn gặp mình, ông ta lại gọi điện thoại cho Giang Dĩ Mạch, nhưng đầu bên kia tắt máy.leuqyddon
“Thiếu gia các người đâu?” Giang Triển Bằng lại hỏi.
“Thiếu gia ở công ty.”
Giang Triển Bằng nói với người giúp việc: “Chờ khi con gái tôi về nhờ cô nói với nó giúp tôi, nó không gặp tôi cũng không sao, tôi đi tìm Thiên Thần.”
Giang Dĩ Mạch nghe lời người giúp việc truyền lại vừa tức vừa giận, có ý gì đây?
Rõ ràng là đang uy hiếp mình.
Cuối cùng Giang Dĩ Mạch vẫn gặp Giang Triển Bằng: “Ba, ba muốn gặp con có chuyện gì?”
“Rốt cuộc cũng chịu gặp ba!” Giang Triển Bằng cảm thán: “Mạch Mạch, cho dù quá khứ ba làm bao nhiêu chuyện có lỗi với con và mẹ con, nhưng bây giờ nhà họ Giang gặp nạn sao con có thể nhẫn tâm không để ý đến thứ gì hết vậy? Dù nói thế nào đi chăng nữa cũng là ba nuôi con lớn, coi như không có công lao cũng có khổ lao….”
“Nói đi, chuyện gì.” Giang Dĩ Mạch cắt đứt không muốn nghe ông ta giảng đạo.
“Tài sản nhà họ Giang đã bị đóng băng, bây giờ ba muốn mượn con ít tiền.”
“Mượn tiền làm gì?”
Giang Triển Bằng lấy làm khó nói: “Thiệu Thiến xảy ra chuyện cần tốn tiền mời luật sư, nhưng tài sản nhà họ Giang đã bị đóng băng bây giờ không lấy tiền ra được, cho nên mới mượn con chút tiền sau này nhất định ba sẽ trả lại cho con.”
Giang Dĩ Mạch buồn cười, “Ba, con trịnh trọng tuyên bố một lần nữa, con tuyệt đối sẽ không đưa tiền đi cứu người đã hại chết mẹ mình!”
“Mạch Mạch….”
“Không phải họ Thiệu cũng có con gái sao, hơn nữa còn là thiếu phu nhân nhà họ Đường nắm trong tay cả nhà họ Đường, lại còn nuốt của nhà họ Giang hơn 1200 vạn mà còn phải chạy tới chỗ con mượn tiền sao?” Giang Dĩ Mạch châm chọc nói.
Vẻ mặt Giang Triển Bằng lúng túng, nếu không phải bây giờ ông ta không còn cách nào khác thì cũng chẳng tìm tới con gái lớn.
Bên con gái nhỏ Giang Mỹ Kỳ ông ta đã sớm tới đó mấy chuyến nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện vay tiền con gái nhỏ cũng sẽ lấy cớ tiền bạc đều ở trên những hạng mục công trình của tập đoàn Đường thị, bây giờ tiền không lấy ra được. Ngay cả cứu Đường Hạo Thiên cũng là mẹ chồng nó bán đồ trang sức để lấy tiền mặt.
“Ba, không phải là con không cứu mà là con thật sự không lấy tiền ra được. Vì mời luật sự giỏi nhất nước con bí mật tìm không biết bao nhiêu quan hệ mới khiến đối phương đồng ý nhận biện hộ cho mẹ vô tội trong vụ kiện. Chuyện có thể làm con đã làm hết sức, tiền thì bây giờ con thật sự không lấy ra được, nếu không con nói sơ qua với mẹ chồng mượn mẹ chồng chút ít, xem bà ấy còn đồ trang sức để bán lấy tiền hay không.”
Nói đến mức như đã giải quyết hết mọi việc thế này ông ta còn có thể nói gì hơn được nữa?
Bên ngoài báo chí cũng đưa tin Giang Mỹ Kỳ vì cứu mẹ ruột và chồng mà tốn bao nhiêu tâm tư và tinh lực (Tinh thần và sức lực), chỉ riêng tìm luật sư tốt nhất nước biện hộ cho mẹ mình trước tòa mà phải tìm bao nhiêu quan hệ mới mời được đối phương. Dù sao vụ án này cũng rất khó giải quyết, tất cả chứng cứ đều rất xác thực, cố ý giết người sao có thể biện hộ vô tội đây?
Người ngoài cho rằng Giang Mỹ Kỳ tốn tiền mời luật sư giỏi nhất nước ra tòa vì Thiệu Thiến, đều đang ca ngợi phẩm chất đạo đức tốt đẹp của cô ta. Một bên là ba chồng bị bắn chết, một bên là mẹ ruột, đấu tranh và dằn vặt ở giữa có bao nhiêu đau đớn thống khổ, không phải người nào cũng có thể hiểu được.
Giang Dĩ Mạch nhìn bản tin bên cạnh trong lòng liền hiểu có người cố ý ngầm khống chế dư luận, nếu cô còn đưa tiền cho ba mình mời luật sư cứu Thiệu Thiến, thì mới thật sự là đầu óc bị cửa kẹp rồi.
Đừng nói Thiệu Thiến hại chết mẹ cô không nói, coi như giữa bọn cô không có bất kỳ thù oán gì cô cũng không thể cho mượn số tiền này.
Tất cả mọi người nghĩ rằng Giang Mỹ Kỳ xuất tiền, nếu cô cho mượn không những không nói ra sự thật được mà còn làm bợ đỡ thay Giang Mỹ Kỳ, tất cả công lao đều thuộc về Giang Mỹ Kỳ.
Giang Dĩ Mạch biết tính tình mình không tốt mắt lại nhỏ, bị người ta đào góc tường cô có thể không truy cứu nữa, dù sao loại đàn ông đó cũng không đáng để cô truy xét, nhưng cô tuyệt đối sẽ không cho người ta cơ hội đào góc tường mình thêm lần nữa.
Cô chưa bao giờ nhỏ nhen lấy ơn trả oán làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Giang Dĩ Mạch cô cũng không hào phóng như vậy, nếu là lấy ơn trả oán, làm sao trả ơn chứ?
“Mạch Mạch, con quá cực đoan rồi, mẹ con chết không phải do Thiệu Thiến tạo thành, con đổ tất cả lỗi lên người bà ấy đối với bà ấy cũng không công bằng.” Giang Triển Bằng khuyên, “Cũng không phải ba muốn con cứu bà ấy, chỉ là ba lấy danh nghĩa của mình mượn con ít tiền, sau này nhất định sẽ trả lại cho con.”
“Con không có tiền!” Giang Dĩ Mạch dứt khoát nói, thật ra thì chính là không cho mượn.
Khoàng thời gian gần đây Giang Triển Bằng chịu đựng áp lực từ mọi phía, vay tiền nhờ vả người xung quanh đã bị ép tới có chút không thở nổi. Trong lòng áp lực, một bụng lửa nóng không có chỗ phát ra, hai con gái lại than thở như vậy khiến bây giờ ông ta có chút không kiềm chế được lửa giận trong lòng,
Cũng may con gái nhỏ biết tìm đủ loại lý do nói giọt nước cũng không lọt, dầu gì cũng khiến trong lòng người khác cảm thấy hơi thoải mái. Nhưng Giang Dĩ Mạch lại có thái độ nhất định không cho mượn khiến ông ta thật sự không cách nào tiếp nhận được.
Không thể tiếp tục nhịn được nữa, theo đó tất cả áp lực phải thừa nhận từ trước và uất ức kiềm chế trong lòng ngay lập tức vọt ra ngoài.
“Mạch Mạch, sao con có thể độc ác máu lạnh như vậy? Con luôn nói ba có lỗi với con và mẹ con nhưng có khi nào con tôn trọng người làm ba này và mẹ kế của con? Nếu không phải chúng ta nuôi con từ nhỏ tới lớn thì bây giờ con xuất hiện ở đây sao? Dù Thiệu Thiến có lỗi nhưng bà ấy cũng là mẹ kế nuôi con khôn lớn, bây giờ bà ấy xảy ra chuyện con còn thấy chết mà không cứu, sao ba có thể có đứa con gái như con!”
“Ba, con cảm thấy ba rất thú vị, bà ta gặp chuyện không may sao không đi tìm con gái bà ta cứu? Tài sản mẹ con để lại không phải đã bị bà ta thế chấp vay hơn 1000 vạn cho con gái ruột của bà ta sao? Bà ta “Móc tim móc phổi” cho con gái bà ta như vậy thì đi tìm con gái bà ta mà cứu! Con gái bà ta giỏi như vậy con tin nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu bà ta, oki!”
Giang Triển Bằng bị chặn một câu cũng không nói ra được.
“Mạch Mạch, con không thể nói chuyện dễ nghe hơn được chút sao? Kỳ Kỳ có nổi khổ tâm riêng của nó, Hạo Thiên xảy ra chuyện bây giờ nó chỉ riêng bận rộn chuyện Hạo Thiên cũng đã rất cực khổ rồi, con không thể thông cảm cho Kỳ Kỳ tý nào sao? Dù thế nào đi chăng nữa nó cũng là em gái ruột của con.”
“Nó từng xem con là chị ruột sao? Lén lút cướp chồng chưa cưới của con, đây chính là em gái ruột sao?”
“Nhưng không phải Thiên Thần rất tốt với con sao? Hơn nữa nó không ngu ngốc, lại là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, nếu như không phải do Kỳ Kỳ thì sao con có thể gả vào nơi tốt như vậy?”
Giang Dĩ Mạch cười lạnh: “Nếu Mộ Thiên Thần chính là kẻ ngốc hoặc là anh ấy đối xử với con không tốt chút nào, ba còn có thể nói những lời này được sao? Xin đừng viện cớ đúng cho những chuyện ích kỷ bẩn thỉu mà các người đã làm nữa, chỉ có thể càng tô càng đen.”
“Mạch Mạch, con cũng sắp làm mẹ nói chuyện sao còn nói chuyện gay gắt như vậy? Thái độ không thể khá hơn chút nào sao?” Giang Triển Bằng hết lời khuyên bảo, “Con đã không còn là đứa trẻ nữa, không hiểu được câu lấy đại cục làm trọng sao?”
“Tính tình con chính là như vậy, người khác đối xử với con thế nào thì con sẽ đối xử với người đó thế ấy, thái độ của ba quyết định thái độ của con, nếu ba có lòng dạ độc ác với con thì cũng đừng con độc ác.”
“Con nói những lời này để ngụy biện cho điều gì?” Trong lòng Giang Triển Bằng phát hỏa, phát hiện càng nói chuyện với con gái càng không được gì, hồi lâu sau tức giận bỏ lại một câu: “Đúng, hôm nay ba vốn không nên tìm tới con! Sau này ba không có cô con gái này!”
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Share
TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! Ngọc Hân Re: [Hiện đại] Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Tiêu Tương Thập 24.11.2016, 15:50 Giang Dĩ Mạch lạnh nhạt nhìn ba tức giận rời đi, mới không đầu không đuôi nói một câu: “Nhìn đủ chưa?”
Ninh Tử vẫn trốn bên cạnh lúc này mới lúng túng đi ra, “Thiếu phu nhân!”
Giang Dĩ Mạch quay đầu nhìn cô ta: “Sau này muốn nhìn cứ thoải mái ra nhìn chứ đừng lét lút như vậy, giống y ăn trộm.” Nói xong lên lầu trở về phòng.
Ninh Tử cúi đầu thần thái trên mặt dần âm u lạnh lẽo.
Tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị vang lên, Mộ Thiên Thần đang làm việc từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên nhận điện thoại.
Giọng Ninh Tử từ bên kia truyền tới: “Thiếu gia, vừa rồi ba của thiếu phu nhân tới nhà….”
Trong điện thoại, Ninh Tử ‘cắt câu lấy nghĩa’ (lấy một câu trong lời nói của người khác rồi giải thích theo ý mình – Theo QT) kể lại tất cả chuyện Giang Dĩ Mạch gặp mặt ba cô, ám chỉ Giang Dĩ Mạch máu lạnh vô tình đối xử với người thân mình mà độc ác như vậy.
Quản gia tình cờ đi ngang qua nghe Ninh Tử lại đang mách lẻo với thiếu gia nhà mình, trong lòng rất khinh thường cách làm của cô ta, nhưng thiếu gia và thiếu phu nhân muốn giữ cô ta lại, quản gia như bà tất nhiên cũng không thể nói gì.
Trong điện thoại Ninh Tử thêm dầu thêm mỡ nói một lèo, cuối cùng Mộ Thiên Thần chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: “Sau này những loại chuyện như thế không cần phải gọi điện thoại nói cho tôi biết đâu.” Nói xong thì cúp máy.
Buổi tối Mộ Thiên Thần vừa về nhà Ninh Tử liền niềm nở đi tới cầm cặp tài liệu và áo khoác cho anh, Mộ Thiên Thần không nhận ý tốt của cô ta thuận tay giao áo khoác và cặp cho quản gia, “Mạch Mạch đâu?”
“Cả chiều thiếu phu nhân đều ở trong thư phòng của cô ấy.” Quản gia nói.
Ninh Tử lập tức nói: “Bây giờ tôi đi gọi thiếu phu nhân ngay đây….”
“Không cần, các người lo chuyện của mình đi, tự tôi đi là được.”
Mộ Thiên Thần đi lên lầu, trong thư phòng Giang Dĩ Mạch đang lơ đãng cầm bút vẽ lung tung gì đó, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vội cầm gối đầu trên bàn đọc sách bên cạnh nhét vào trong vụng, thoạt nhìn bụng lớn như tầm bốn năm tháng rồi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Thiên Thần đẩy cửa bước vào.
“Bà xã, đang làm gì đó?” Mộ Thiên Thần thấy Giang Dĩ Mạch ngồi đó liền đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Đang làm việc.” Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt trả lời.
“Chính là vẽ cái này sao?” Mộ Thiên Thần nhìn hoa văn lộn xộn trên giấy nháp, rõ ràng thể hiện tâm tình không tốt.
Giang Dĩ Mạch nhìn trên bản vẽ nháp của mình cũng không biết là cái gì, tiện tay cầm tờ giấy vò thành một cục vứt vào thùng rác: “Anh bận bịu cả ngày nhất định rất mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi đi….”
“Không mệt, chỉ cần nhìn thấy bà xã thì anh không mệt nữa.” Mộ Thiên Thần hài hước nói, nhưng trong mắt chứa đầy tình ý miên man, cúi đầu hôn cô.
Giang Dĩ Mạch quay mặt tránh nụ hôn của anh, “Đừng quên em là phụ nữ có thai.”
Mộ Thiên Thần quay cằm cô qua để cô nhìn mình, “Anh đâu làm gì chỉ muốn hôn phớt bà xã nhà mình thôi mà.” Nói xong cúi đầu hôn.
Vốn là nụ hôn nhẹ nhàng dần dần biến thành hôn sâu bá đạo, sau đó là không thể chờ đợi muốn nuốt cả người cô luôn.
Mộ Thiên Thần đột nhiên ôm lấy Giang Dĩ Mạch đặt trên giường nhỏ trong thư phòng, Giang Dĩ Mạch cả kinh hỏi anh, “Anh làm gì….” Không đợi cô nói xong Mộ Thiên Thần đã cúi người xuống nóng bỏng triền miên hôn tới tấp.
Giang Dĩ Mạch giơ chân đạp lại bị Mộ Thiên Thần bắt được cổ chân, vẫn nhiệt tình bá đạo hôn cô như cũ.
Đột nhiên tiếng tát vang lên, má trái Mộ Thiên Thần nhiều hơn mấy dấu tay rõ rệt màu đỏ, rốt cuộc khiến anh khôi phục lại.
“Em là phụ nữ có thai, anh sử dụng sức mạnh với phụ nữ có thai sao?”
“Anh sẽ cẩn thận…”
“Nếu như anh khó nhịn được như vậy có thể tìm phụ nữ khác giải quyết nhu cầu.” Giang Dĩ Mạch bình tĩnh nói.
Sắc mặt Mộ Thiên Thần khẽ trở nên lạnh lẽo: “Em cho anh là gì?”
“Em vì muốn tốt cho anh.” Giang Dĩ Mạch n ói, “Trên thế giới này phụ nữ nhiều như vậy, trong nhà cũng có sẵn chờ được anh gọi, anh không cần khó chịu nhẫn nhịn như vậy, em không để ý anh và phụ nữ khác ở cùng một chỗ, thật sự không để ý.”
Rất nhiều đàn ông trong thời kỳ phụ nữ mang thai đều ở bên ngoài…., ba mình năm đó cũng như thế.
Giang Dĩ Mạch không nói được trong lòng mình ra sao, chỉ muốn nhìn thử xem anh có thể giống như mấy người kia hay không, vợ có thai liền không chịu được cô đơn đi tìm phụ nữ khác.
Huống chi với thân phận địa vị bây giờ của anh, không biết có bao nhiêu thiếu nữ nghĩ cách muốn được ôm ấp yêu thương đây.
Nếu anh không vượt qua được sự mê hoặc thì không đáng Giang Dĩ Mạch cô phó thác cả đời, lại càng không đáng để cô sinh con cho anh.
“Anh nhắc lại lần nữa!” Hai cánh tay Mộ Thiên Thần chống đỡ hai bên vai Giang Dĩ Mạch, cúi người từ trên cao nhìn xuống cô, vẻ mặt nghiêm túc, “Ở trên thế giới này ngoại trừ em ra anh sẽ không đụng chạm bất kỳ một người phụ nữ nào khác!”
Mộ Thiên Thần cúi đầu hung hăng hôn xuống môi cô.
Lúc đầu Giang Dĩ Mạch còn giãy dụa sau đó liền thuận theo nụ hôn của anh.
Mộ Thiên Thần nhẹ nhàng buông cô ra, “Sau này không cho phép nói như thế này nữa, trái tim anh rất đau.”truyện chỉ đăng bên lequydion
Giang Dĩ Mạch kinh ngạc khi anh nói thẳng ra như thế, Mộ Thiên Thần cúi người ôm chặt lấy cô, kéo cô vào trong ngực không có bất kỳ hành động tiến thêm một bước nào.
Sau khi Mộ Thiên Thần đi vào phòng vẫn chưa ra ngoài, Ninh Tử đã sớm không nhịn được, rất vất vả cô ta mới tìm được cớ đi lên lầu dán vào cửa thư phòng nghe động tĩnh bên trong.
Kể từ khi Giang Dĩ Mạch trở lại nhà họ Mộ lần nữa thì liền đặt một chiếc giường nhỏ trong thư phòng của mình, buổi tối cô cũng ngủ ở thư phòng của mình để đề phòng Mộ Thiên Thần nửa đêm thừa dịp lúc cô ngủ say quấy rối cô.
Trước khi chưa xác định anh có thể vượt qua sự cám dỗ chung thủy với mình hay không, có phản bội mình không thì cô sẽ không chấp nhận anh, ít nhất tuyệt đối không thể có thai.
Cô không muốn giẫm lên vết xe đổ bi kịch của mẹ mình.
Đối với sự dằn vặt của cô như vậy Mộ Thiên Thần đều “Mắt nhắm mắt mở,’ chỉ cần cô vui vẻ thích thế nào được thế đó.
Quản gia thấy Ninh Tử đang lén lén lút lút nghiêm túc hỏi: “Tiểu Tử, cô làm gì ở đây vậy?”
Ninh Tử giật mình: “Đã chuẩn bị xong cơm tối, tôi lên lầu mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống ăn cơm.”
Quản gia nhìn cô ta một cái: “Tới gọi thiếu gia thiếu phu nhân ăn cơm tối mà cô lén lút như vậy làm gì?”
“Tôi không có.” Ninh Tử nói dối.
Trong phòng đã nghe thấy có người nói chuyện phía bên ngoài, Giang Dĩ Mạch từ trong ngực Mộ Thiên Thần tránh ra ngoài, nâng cao bụng giả rời giường, “Em cũng đói bụng.”
Mộ Thiên Thần lập tức rời giường mở cửa giúp cô, Ninh Tử đứng bên ngoài phòng cúi đầu cung kính gọi một tiếng: “Thiếu gia, thiếu phu nhân.”
“Các người đều đứng chặn đây làm gì?”
“Đã chuẩn bị xong cơm tối, tôi tới mời thiếu gia và thiếu phu nhân xuống ăn cơm.” Ninh Tử nói.
Mộ Thiên Thần không nói thêm gì, dìu Giang Dĩ Mạch xuống lầu ăn cơm.
Sau bữa cơm tối Giang Dĩ Mạch vừa ăn hoa quả vừa ngồi trên sofa xem tivi, tiện tay chỉnh sang kênh phát tin tức chính là vụ án bạn cũ Thiệu Thiến bắt chết Đường Chấn, đổi kênh khác thì là tin về vụ án Đường Hạo Thiên hiếp dâm, đổi tiếp mấy kênh khác cũng đều là những tin tức này.
Giang Dĩ Mạch liền tắt TV rời ghế về trên lầu nghỉ ngơi.
Thư phòng thông với một ban công nhỏ, Giang Dĩ Mạch mở cửa kính đi tới ban công, nằm trên ghế dựa ở ban công ngắm nhìn ánh sao ban đêm lung linh tỏa sáng trên bầu trời.
Ngắm một lát cô liền ngủ thiếp đi.
Thư phòng và phòng ngủ sát bên cạnh chỉ cách nhau một bức tường, ban công hai bên cũng chỉ cách nhau một bức tường, chợt Mộ Thiên Thần từ ban công phòng ngủ bò tới dọa quản gia hoảng sợ một trận muốn đi đưa cái thang qua. Mộ Thiên Thần đặt ngón trỏ lên môi ý bảo ông đừng nói chuyện, sau đó nhảy một cái liền bò lên ban công thư phòng của Giang Dĩ Mạch.
Trên ghế dựa Giang Dĩ Mạch đã ngủ say không biết có một người đàn ông đang nhìn mình.
Dưới ánh trăng cô ngủ rất yên ổn, lộ ra vẻ đẹp hoàn mỹ.
Tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt sạch sẽ của cô, từ cổ trắng ngần bộ ngực cao vút, phủ lên bụng hơi nhô lên của cô bất đắc dĩ nhếch môi nở nụ cười.
Giang Dĩ Mạch ngủ say hoàn toàn không biết chút mánh khóe của cô sớm đã bị người ta nhìn thấu.
Mộ Thiên Thần hôn cô một cái sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô đi vào thư phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau khi Giang Dĩ Mạch tỉnh lại thì phát hiện mình đang ngủ trong ngực Mộ Thiên Thần, cô đưa chân đá anh xuống đất, “Ai cho anh ngủ trong thư phòng em?”
Mộ Thiên Thần gãi đầu, uể oải bò lên, “Bà xã….”
“Không phải em đã nói với anh rồi sao, không cho phép thừa lúc em ngủ say chạy vào thư phòng của em.”
“Được, lần sau khi tỉnh mới vào thư phòng của em.”
“Anh…” Giang Dĩ Mạch tức giận: “Anh vào bằng cách nào?”
“Bí mật!” Mộ Thiên Thần cười.
Giang Dĩ Mạch không thèm để ý tới anh nữa.
***
Chiều hôm đó rảnh rỗi nên Giang Dĩ Mạch hẹn Thượng Quan Trạch đi uống café, cô vững vàng lái xe ở lối đi bộ thì gặp phải một chiếc xe hình như tài xế say rượu lảo đảo đụng vào, những chiếc xe khác đều né tránh được, xe liền đụng vào sườn xe của Giang Dĩ Mạch vừa đúng lúc đi ngang qua.
Hết chương 90
|