Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 78: Làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ
Editor: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Bởi vì tập đoàn Mộ thị xảy ra biến cố lớn, Mộ Đình trúng gió nhập viện, khiến cổ phiếu của tập đoàn mộ thị giảm sút, rơi vào tinh trạng nguy cấp, đã không còn là tập đoàn Mộ thị danh tiếng của ngày xưa.
Sau khi tập đoàn Ngự Thiên thuận lợi nhận được dự án khu vui chơi giải trí kia cũng bắt đầu đưa vào hoạt động, cũng khiến cho tập đoan Ngự Thiên chinh thức được mọi người quan tâm đến.
Mà tập đoàn Đường thị cũng đầu tư hạng mục này, bởi vậy cũng trở thanh gia đinh quyền thế hàng đầu, ném tập đoàn Mộ thị nghèo túng ra thật xa.
Hiện giờ đường làm quan của tập đoàn Đường thị rất rộng mở.
Thời gian này, Đường Chấn rất nổi tiếng, vốn chỉ định đầu tư vào dự án khu vui chơi giải trí này để kiếm một khoản tiền lớn, sau đó sẽ mua thêm cổ phần của tập đoàn Mộ thị, còn lấy được 5% cổ phần của tập đoàn Ngự Thiên, hoa hồng hàng năm cũng đã rất hậu hĩnh rồi.
Sau đó tiền lợi nhuận từ 1200 vạn của tập đoàn Giang thị cũng sẽ trở thành của tập đoàn Đường thị rồi.
Mà tập đoàn Mộ thị lụi bại cũng khiến ông ta cảm thấy thoải mái.
Những chuyện tốt nối tiếp nhau khiến ngay cả trong mơ Đường Chấn cũng bật cười.
Trợ lý gõ cửa tiến vào: "Tổng giám đốc, tổng giám đốc Thiệu nói muốn gặp ông."
Đường Chấn lập tức nói: "Mau mời!"
Sau này có khả năng hai nhà sẽ trở thành thân gia, mà ở giữa còn có một ngàn hai trăm vạn, cho nên cũng không thể trở mặt nhanh được.
Thiệu Thiến vừa tiến vào liền khách khí chào một tiếng: "Tổng giam đốc Đường, đã lâu không gặp!"
"Tổng giám đốc Thiệu khách khí, mau ngồi đi."
Sau khi hai bên nói chuyện khách khí thì liền đi vào chủ đề chính.
"Hôm nay tổng giám đốc Thiệu đặc biệt tới tìm tôi chắc cũng không phải chỉ để chao hỏi thôi?"
Thiệu Thiến cười cười: "Tổng giam đốc Đường, chúng ta đều đều vì lợi ích của bản thân, tôi cũng không quanh co lòng vòng, hôm nay tôi vì 1200 vạn mà đến, Hạo Thiên chắc cũng đã nới với ông rồi, 1200 vạn kia là do tập đoan Giang thị đi vay, mắt thấy cũng sắp đến cuối năm, nhân viên đều đang chờ phát tiền lương, còn nhiều sự kiện cuối năm cũng cần đến tiền, 1200 vạn của tập đoàn Giang thị chúng tôi cho vay lại chưa nhận lại được đồng nào!"
"Theo tôi được biết, ông là những người đầu tư nhiều nhất trong hạng mục khu vui chơi giải trí đó, tiền đầu tư bỏ ra cũng đã thu lại hết rồi, mà tiền hoa hồng cũng đã gửi cho các nhà đầu tư rồi, nhưng đến bây giờ tập đoan Đường thị lại chậm trễ chưa gửi tiền hoa hồng vồn thuộc về tập đoan Giang thị cho tập đoan Giang thị."
Vẻ mặt Đường Chấn nghi hoặc: "Chẳng lẽ Hạo Thiên chưa nói với bà sao?"
Thiệu Thiến nghi hoặc: "Nói cái gì?"
"1200 vạn kia là tập đoan Đường thị vay, sau này sẽ trả."
"Cái gì?" Thiệu Thiến kinh ngạc: "Tổng giam đốc Đường, ông đang nói đùa tôi sao? Lúc trước tôi và Hạo Thiên cũng đã bàn bạc, lấy danh nghĩa của tập đoan Đường thị bỏ tiền ra đầu tư, số tiền kiếm được sẽ chia cho tập đoàn Đường thị ba phần, kỳ thật ba phần này cũng đã mấy ngàn vạn rồi."
"Tổng giám đốc Thiệu, bà cũng đừng kinh ngạc, mặc kệ ba phần này có bao nhiêu tiền, đều thuộc về tập đoàn Đường thị tôi, 1200 vạn kia sau này tôi nhất định sẽ trả lại."
"Tồng giam đốc Đường, hôm nay tôi tới để thương lượng với ông, hi vọng tập đoàn Đường thị các ông có thể hết lòng tuân thủ lời hứa." Thiệu Thiến dằn lại tính tình nói: "Lúc trước thời điểm đầu tư tôi và Hạo Thiên đã ký hiệp nghị, nếu thật sự phải nhờ đến tòa án, đối với hai nhà chúng ta đều không có lợi, dù sao con gái của tôi và con trai của ông yêu nhau, tương lai hai đứa sẽ kết hôn."
Đường Chấn nói tiếp: "Cũng bởi vì như vậy, tôi mới phải tốn thời gian mà giải thích với bà. Cái hiệp nghị kia, tôi không hề biết, đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Mà lúc trước tôi cũng không hề hay biết 1200 vạn đó là tập đoàn Giang thị lấy danh nghĩa của tập đoàn Đường thị đi đầu tư, Hạo Thiên nói với tôi là vay của ngân hàng."
"Tổng giám đốc Đường, hãy xem xét vì hai nhà rất có khả năng sẽ trở thành thông gia, rất mong ông sẽ nhường một bước, như vậy mọi người cũng sẽ đều vui vẻ." Thiệu Thiến khuyên.
"Tổng giám đốc Thiệu, ba cũng nên biết, làm gì có ai mang chắp tay nhường lợi ích của minh cho người khác?"
"Đó đâu phải là của ông? Rõ ràng tiền đầu tư của tập đoàn Giang thị!"
"Không phải tôi đã nói rồi hay sao, tôi sẽ trả."
"Tổng giam đốc Đường, chuyện này chẳng lẽ không còn biện pháp nào nữa hay sao?" Thiệu Thiến hỏi.
"Tổng giám đốc Thiệu, làm gì có chuyện đã ăn rồi còn nhổ ra? Bà nói đúng không?" Hiện giờ đường làm quan của Đường Chấn rộng mở, die n d a n le q u y d o n. co m, đã có chút đắc ý, đương nhiên cũng không để một tập đoàn Giang thị nhỏ nhoi kia vào mắt.
"Nếu nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể gặp mặt trên tòa án." Thiệu Thiến nói: "Hạo Thiên là con trai duy nhất của ông, ông nhẫn tâm để nó phải lên tòa án hay sao?"
"Xin cứ tự nhiên!" Đường Chấn khách khí cười: "Đúng rồi, quên nói với bà, hiệp nghị mà bà và Hạo Thiên ký một tháng trước con gái bà đã mang tới đây rồi, Kỳ Kỳ đung là con dâu tương lại tốt của nhà họ Đường chúng tôi!"
*
Thiệu Thiến tức giận rời khỏi tập đoàn Đường thị, trở lại tập đoàn Giang thị, mở tử sắt trong văn phòng ra, tìm kiếm văn kiện bên trong.
Lấy hết tất cả văn kiện quan trong bên trong ra, cũng không tìm thấy hiệp nghị đã ký cùng với Đường Hạo Thiên.
Giang Mỹ Kỳ đang đeo vòng cổ kim cương ở trong phòng, đây là mẫu sản phẩm mới nhất năm nay, giá trị trăm vạn, die n d a n le q u y d o n. co m, Đường Hạo Thiên tặng cho cô, không ngờ hắn lại ra tay hào phòng như vậy.
Cửa phòng sau lưng đột nhiên bị đẩy mạnh ra, Thiệu Thiến mặt đằng đằng sát khí tiến vào.
"Mẹ..."
Thiệu Thiến dơ tay lên đanh con gái một cái tát: "Văn kiện mẹ ký với Hạo Thiên có phải con đã lấy đi hay không?"
Giang Mỹ Kỳ ôm mặt nóng rát: "Văn kiện gì, con không biết."
"Con còn dám chối? Đường Chấn đẫ nói tất cả cho mẹ biết rồi !"
Lần này Giang Mỹ Kỳ không thể không thừa nhận: "Mẹ, ba của Hạo Thiên đồng ý sẽ trả số tiền đó cho nhà họ Giang chúng ta..."
Thiệu Thiến lại tát cô ta một cái: "Vậy mẹ mạo hiểm đi vay tiền lại để thay nhà họ Đường làm áo cười hay sao hả? Đưa hiệp nghị kia cho mẹ!"
"Đã bị ba Hạo Thiên lấy rồi." Giang Mỹ Kỳ nói.
Thiệu Thiến giơ tay muốn đánh, Giang Mỹ Kỳ vội vàng lui về phía sau: "Mẹ, vì mẹ muốn chiềm tiện nghi của nhà họ Đường trước, mới bị rơi vào kết cục này, phụ thân của Hạo Thiên đã đáp ứng trả lại 1200 vạn cho mẹ, mẹ còn muốn gì nữa?"
"Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái như cô? Khuỷu tay hướng ra phía ngoài hết!"
"Mẹ có coi con là con gái của mẹ hay sao? Tất cả tài sản của nhà họ Giang mẹ đều để lại cho Gia Kiệt, một chút cũng không để lại cho con!"
"Cho nên con liền giúp người ngoài khi dễ mẹ có phải hay không?" Thiệu Thiến tức giận hỏi.
"Bọn họ không phải người ngoài, đó là là chồng và ba chồng con, lại nói chúng con cũng đâu có khi dễ mẹ, cũng đã nói sẽ trả tiền lại cho mẹ rồi còn gì." Miệng Giang Mỹ Kỳ một chút cũng không chịu nhường người, ngay cả mẹ mình một bước cũng không nhường.
Thiệu Thiến bị tức, nhìn thấy vòng kim cương sáng lung linh trên cổ Giang Mỹ Kỳ, tức giận tiến lên giật lấy: "Đây là nhà họ Đường tặng cho con đung không? Con bán đứng mẹ, mà còn dám đeo thứ này?" Tiện tay ném ra cửa sổ.
"Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đó, sao có thể ném vòng cổ của con đi?" Giang Mỹ Kỳ tức giận quát: "Đây là của nhà họ Đường chúng con, mẹ không có quyền lực ném!"
Thiệu Thiến vừa nghe lời này, càng tức, liền tiến lên đánh.
"Sao tôi có thể sinh ra một đứa con gái ăn cây táo rào cây sung như vậy, xem tao không đánh chết mày đây!"
"Mẹ, con biết trong lòng mẹ cũng chỉ có Gia Kiệt, chưa bao giờ thương con, hiện tại mẹ đánh chết con đi!"
Giang Mỹ Kỳ dùng chiêu lấy lùi làm tiến, die n d a n le q u y d o n. co m, khiến Thiệu Thiến bị bẽ mặt.
Dù sao cũng là con gái minh hoài thai mười tháng, dù tức giận cũng có chút không đành lòng.
Mà chuyện này có động thủ cũng không giải quyết được gì.
Thiệu Thiến kìm nén tức giận, dịu đi nói: "Kỳ Kỳ, con là con gái duy nhất của mẹ, từ nhỏ đến lớn con muốn cái gì mẹ có không mua cho con chưa? Chuyện lần này là con làm hơi quá đáng, 1200 vạn kia là tất cả tài sản nhà họ Giang mang đi thế chấp, đấy chinh là mạch máu của nhà họ Giang, Kỳ Kỳ, mẹ cầu xin con, trả lại cho mẹ bản hiệp nghị đó đi."
"Thật sự bị ba của Hạo Thiên lấy đi rồi." Giang Mỹ Kỳ nói.
"Kỳ Kỳ, đừng nói đùa với mẹ, mẹ cầu xin con được chưa?"
"Con không có nói đùa, là thật." Giang Mỹ Kỳ nói.
Thiệu Thiến mặt lạnh, tiếp tục khuyên bảo con gái giao trả bản hiệp nghị kia, Giang Mỹ Kỳ thủy chung vẫn là câu nói kia, ở trong tay ba Đường Hạo Thiên.
Cuối cùng, Thiệu Thiến cũng không thể khuyên được con gái mình, đối với đưa con gái này cũng cực kỳ thất vọng.
Tuy nhiên sớm biết đứa con gái này từ nhỏ làm một chuyện gì cũng chỉ lo cho bản thân, nhưng bà ta thật không ngờ bây giờ lại bị chính con gái mình bán đứng.
Không có hiệp nghị kia, hiện tại cũng không có biện pháp nào để bắt nhà họ Đường trả lại tiền kia.
1200 vạn kia là do bà ta thế chấp hết tất cả tài sản nhà họ Giang, nếu không thể thuận lợi lấy về, tốt xấu gì cũng phải lấy lại được tiền vốn.
"Kỳ Kỳ, hiệp nghị kia không có mẹ cũng không so đo với con, hiện tại tất cả công nhân tập đoàn Giang thị đều đang chờ phát tiền lương, còn có các loại chi tiêu khác, con nói với Hạo Thiên một tiếng, hãy trả lại 1200 vạn kia trước, nhà họ Giang chúng ta chờ sốt ruột lắm rồi."
Tròng mắt Giang Mỹ Kỳ chuyển động một phen: "Con biết rồi, mẹ, con sẽ nói với Hạo Thiên."
*
Mấy ngày sau, Đường Chấn mời Thiệu Thiến cùng uống trà chiều, muốn bàn về hôn sự của hai đứa nhỏ.
Thiệu Thiến có chút bất ngờ không kịp phòng ngự, sao đột nhiên lại vội vã chuyện hôn sự của hai đứa đấy vậy nhỉ?
Đối với hôn sự của con gái và Đường Hạo Thiên, Thiệu Thiến đồng ý, dù sao bối cảnh nhà họ Đường ở thanh phố này cũng rất danh giá, gả vào nhà họ Đường đối với con gái minh là một lựa chọn rất đúng.
Hai bên nhanh chông nhất trí với hôn sự, dự tinh vào cuối năm sẽ cử hành hôn lễ.
Chuyện cưới hỏi của hai nhà diễn ra rất thuận lợi.
Nhưng khi nhắc đến đồ cưới và sính lễ.
Đường Chấn nói: "Nhà họ Đường chúng tôi là gia đinh già có, sính lễ tuyệt đối không thể ít, nhưng đồ cưới, nhưng tổng giám đốc Thiệu cũng không thể ủy khuất con gái mình nha!"
"Đó là đương nhiên." Thiệu Thiến cười nói.
"Nếu không tôi dùng 1200 vạn làm đồ cưới cho Kỳ Kỳ, sinh lễ của nhà họ Đường chúng tôi cũng nhất định xứng đáng với 1200 vạn kia, đến lúc đó sinh lễ tôi sẽ trực tiếp gửi vào tài khoản của Kỳ Kỳ." Đường Chấn vừa nói ra khỏi miệng đã khiến Thiệu Thiến cứng đờ cả người.
Lúc này Thiệu Thiến mới tỉnh táo lại, bàn chuyện hôn sự, thật ra là hắn muốn nuốt chửng 1200 vạn thì có, thật sự là lòng dạ hiểm độc.
Được một tấc lại muốn tiến một thước thì cũng phải có giới hạn, quả thực tham lam thành tánh.
Khó trách ngay cả em gái và em rể mà cũng hãm hại.
"Công là công, tư là tư, 1200 vạn là toàn bộ tài sản của nhà họ Giang, sao có thể lấy làm đồ cưới cho Kỳ Kỳ?"
"Trừ bỏ 1200 vạn này, nhà họ Giang còn gì để làm sinh lễ nữa đây? Nếu truyền ra ngoài nói con gái nhà họ Giang gả ra ngoai ngay cả chút đồ cưới cũng không có, chẳng phải là khiến người khác chê cười hay sao?" Đường Chấn nói: "Tôi thấy không bằng như vậy, dùng 1200 vạn làm đồ cưới, sau này nếu nhà họ Giang có gặp chuyện gì khó khăn, nhà họ Đường chúng tôi sẽ không mặc kệ, bà cứ yên tâm."
Ý của Đường Chấn không phải quá rõ ràng rồi hay sao, die n d a n le q u y d o n. co m, chính là không muốn trả tiền.
Kể cả không có hôn sự này, hắn cũng sẽ không trả tiền.
Nói là đồ cưới cho con gái, cũng chỉ là tìm cái lý do chính đáng, để người ngoài không nói về nhà họ Đường không tốt.
Trong lòng Thiệu Thiến mắng, thật sự là làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ.
*
Khi Đường Chấn và Thiệu Thiến vì tiền bạc mà ầm ĩ, Mộ Tử Duệ đã thuận lợi tiếp nhận tập đoan Mộ thị, thành tổng giám đốc tân nhậm.
Quản lý công ty trong khoảng thời gian này, hắn gần như không có gặp chuyện gì khó khăn.
Toàn bộ đều rất thuận lợi.
Đường Hân liên tục gọi điện thoại ra nước ngoài cho Mộ ngốc nghếch, nhưng Mộ ngốc nghếch chậm chạp chưa về.
Hôm nay Đường Hân lại gọi điện thoại bảo Mộ ngốc nghếch về nước, trùng hợp bị Giang Dĩ Mạch nghe được.
"Mẹ bảo chúng ta về nước sao?" Giang Dĩ Mạch trong lúc vô tình nghe được Mộ ngốc nghếch nghe điện thoại.
Mộ ngốc nghếch ngoan ngoãn gật đầu: "Anh không muốn trở về sớm như vậy, anh muốn chơi thêm chút nữa."
"Vì sao mẹ lại đột nhiên gọi chúng ta về nước?" Giang Dĩ Mạch tò mò.
"Nhất định là mẹ nhớ chúng ta rồi." Dáng điệu Mộ ngốc nghếch thơ ngây chân thành nói, nhìn bụng bằng phẳng của Giang Dĩ Mạch: "Còn có đứa nhỏ béo mập của anh nữa."
Duỗi tay dài về phía bụng của Giang Dĩ Mạch, bị Giang Dĩ Mạch đẩy ra.
"Bà xã, do anh không đủ cố gắng hay sao? Vì sao trong bụng của em vẫn chưa có đứa bé?"
Giang Dĩ Mạch cười cười: "Sớm muộn cũng sẽ có, không nên vội vàng."
Trong lòng lại oán thầm, đương nhiên không có, cô đều uống thuốc, làm sao có thể mang thai?
"Ông xã, chúng ta đặt vé máy bay chuẩn bị trở về đi." Giang Dĩ Mạch cố ý chuyển hướng đề tài, cô ở nước ngoài đã hơn hai tháng, cũng đến lúc phải trở về rồi.
"Anh nghe bà xã." Mộ ngốc nghếch giống như có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý.
*
Mấy ngày sau, sân bay.
Đường Hân vừa nghe nói con trai của mình từ nước ngoài trở về, die n d a n le q u y d o n. co m, cao hứng lập tức kêu lái xe lái xe đi đón con trai.
Giang Dĩ Mạch và Mộ ngốc nghếch từ bên trong đi ra, Đường Hân xa xa nhìn thấy bọn họ, vẫy vẫy tay với con trai mình.
"Thiên Thần, bên này!"
Mộ ngốc nghếch vẫy vẫy tay với Đường Hân, ôm lấy Giang Dĩ Mạch cùng đi.
"Mẹ, mẹ tự mình tới đón con?" Mộ ngốc nghếch khờ dại hỏi.
"Đúng vậy, biết hôm nay hai con trở về, mẹ đặc biệt kêu lái xe lái xe đưa mẹ tới đây." Nhìn khí sắc của con trai và con dâu, liền biết hai người ở nước ngoài rất thởi mái."Chúng ta về trước đi."
Trên đường trở về, Đường Hân liền nói cho Mộ ngốc nghếch: "Thiên Thần, em trai con Tử Duệ cũng trở lại."
Giang Dĩ Mạch tò mò làm sao ba chồng có thể đột nhiên gọi Mộ Tử Duệ về nước?
"Tử Duệ trở lại?" Mộ ngốc nghếch vừa mừng vừa sợ, giống như đã quên trước kia Mộ Tử Duệ đã làm gì với bà xã của mình.
"Ba, làm sao đột nhiên ba lại gọi chú ấy về nước?" Giang Dĩ Mạch hỏi.
Đường Hân nhìn bọn họ một cái, nói: "Hai đứa đi tới này đã hơn hai tháng, trong nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện, ba hai đứa trúng gió nằm viện, mẹ chỉ muốn gọi Tử Duệ về để chủ trì đại cục."
"Chuyện khi nào?" Giang Dĩ Mạch kinh ngạc.
"Ngày hai đứa đi." Vẻ mặt Đường Hân thương cảm nói.
Bà ta kể lại chuyện vì sao Mộ Đình trúng gió và nhà họ Đường bỏ đá xuống giếng một cách đơn giản, thế Giang Dĩ Mạch mới biết khoảng thời gian cô không có ở đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Vậy mà Thượng Quan Trạch không nói cho cô biết.
*
"Em có rất ít cơ hội được ra nước ngoài chơi, những chuyện đáng ghét này em không cần phải biết, phá hủy tâm trạng của em." Trong điện thoại, giọng Thượng Quan Trạch thoải mái nói.
"Chuyện lớn như vậy sao anh có thể không nói cho em biết chứ? Ba chồng em trúng gió tê liệt, làm con trai con dâu, Thiên Thần và em lại ở nước ngoài nghỉ phép, làm sao có thể chấp nhận nổi." Giang Dĩ Mạch băn khoăn, bình thường ba chồng đối với cô rất tốt.
"Nói cho em thì em làm được gì? Cũng chỉ thêm người lo lắng mà thôi! Mà những chuyện này anh không nên là người nói cho em biết, nhà họ Mộ nhiều người như vậy, gọi điện thoại cho thông báo, đặc biệt là chồng em... Đúng rồi, hơn hai tháng nay em ở nước ngoài với chồng em có tốt không? Có phát hiện gì mới không?" Thượng Quan Trạch ý vị thâm trường hỏi.
"Mỗi ngày đều ha ha chơi đùa rồi ngủ, không có gì quá lớn." Giang Dĩ Mạch nói: "Nhưng phong cảnh nơi đó thật sự rất được, có cơ hội về sau mời anh cùng đi ngắm cảnh."
Thượng Quan Trạch biết cô không phát hiện ra điểm khác thường của chồng cô, cũng không nói ra, chuyện vợ chồng son nhà người ta, anh xen vào, cũng không tốt lắm.
Nói chuyện điện thoại với Thượng Quan Trạch xong, mới phát hiện không thấy Mộ ngốc nghếch nữa.
*
Trong thư phòng của Mộ Đình, Đường Hân đặt một tờ hiệp định chuyển nhượng cổ phần trước mặt Mộ ngốc nghếch, bảo anh ký tên.
"Đây là cái gì?" Mộ ngốc nghếch tò mò hỏi: "Hiệp định chuyển nhượng cổ phần... Đây là cái gì?"
"Đây là văn kiện cứu mạng ba con." Đường Hân thuận miệng nói bừa.
"Chỉ cần ký cái này, ba sẽ hết bệnh sao?" Mộ ngốc nghếch ngốc hồ hồ hỏi.
Đường Hân nhìn thoáng qua con thứ hai, die n d a n le q u y d o n. co m, tiếp tục lừa gạt Mộ ngốc nghếch: "Đúng vậy, chỉ cần con ký tên, bệnh của ba sẽ tốt hơn, tập đoàn Mộ thị chúng ta cũng sẽ được cứu."
Mộ ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Duệ: "Mẹ nói có thật không?"
Đường Hân liếc mắt ra hiệu với con thứ hai, mặc dù Mộ Tử Duệ có chút khinh thường loại hành vi này, nhưng vẫn gật đầu, nói: "Đúng, mẹ nói đúng."
"Thiên Thần, con nhanh ký tên đi, bà xã con vẫn ở trong phòng chờ con đó." Đường Hân cố ý mang Giang Dĩ Mạch ra thúc giục anh.
"Được, bây giờ con sẽ ký." Mộ ngốc tử sốt ruột đi gặp bà xã, cầm lấy bút viết tên mình trên hiệp định chuyển nhượng cổ phần.
|
Chương 79: Đêm tân hôn lạc lối (1)
Editor: heisall - d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, Giang Dĩ Mạch đoạt lấy cây bút trong tay Mộ ngốc nghếch; "Đừng ký!"
"Dĩ Mạch, cô đến đây làm cái gì?" Đường Hân không nghĩ tới Giang Dĩ Mạch lại đột nhiên xuất hiện.
"Mẹ, tại sao mẹ có thể lừa Thiên Thần ký cái này chứ?"
"Đây vốn là chuyện của nhà họ Mộ chúng tôi, một người ngoài như cô xen vào làm cái gì?" Đường Hân mất hứng nói.
"Con là vợ của Thiên Thần, sao lại không thể xen vào chứ?" Trong lòng Giang Dĩ Mạch đầy tức giận nói: "Mẹ, mẹ là mẹ ruột của Thiên Thần, tại sao có thể lừa Thiên Thần ký vào cái này?"
Đường Hân cũng đành phải dụ dỗ Giang Dĩ Mạch: "Phải đành chịu chứ biết làm sao? Cha của Thiên Thần bị trúng gió nằm viện, hiện tại động cũng không động được, hiện tại toàn bộ tập đoàn Mộ thị đều phải trông cậy vào Tử Duệ, nhưng cổ phần của nó chỉ còn lại 46%, nếu không đạt được 51%, ngộ nhỡ các cổ đông khác liên kết lại đối phó với nó, thì nhà họ Mộ của chúng ta cũng xong luôn, cho nên mẹ mới bảo Thiên Thần giao lại 5% cổ phần của nó cho Tử Duệ."
"5% cổ phần này là cha cho Thiên Thần!" Giang Dĩ Mạch vẫn không đồng ý.
"Không phải chúng ta cũng không có biện pháp nào khác sao?" Đường Hân nói.
"Mẹ là do không có biện pháp hay là cố ý muốn 5% cổ phần kia của Thiên Thần?" Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại: "Mẹ gọi chúng con từ nước ngoài gọi trở về gấp như vậy, chính là vì chuyện này sao? Mẹ, mẹ cũng thật là quá đáng, Thiên Thần cũng là con của mẹ, tại sao mẹ có thể lừa anh ấy như vậy?"
"Tôi lừa nó khi nào hả?" Đường Hân tức giận nói. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
"Tóm lại chúng ta không thể ký cái này!" Giang Dĩ Mạch lôi kéo Mộ ngốc nghếch rời đi.
Trở về phòng, Giang Dĩ Mạch rất nghiêm túc nói với Mộ ngốc nghếch: "Sau này nếu mẹ bảo anh ký những thứ lộn xộn kia, thì nhất định không được ký, có nghe hay không?"
"À, anh nghe bà xã."
Trong thư phòng, Đường Hân tức giận nói: "Giang Dĩ Mạch đó là cái khỉ gì, dám nói chuyện với tôi như vậy?"
Mộ Tử Duệ ở bên cạnh vẫn không lên tiếng, bây giờ mới tiến lên an ủi: "Mẹ, đừng tức giận, không ký thì thôi."
"Như vậy sao được? Ngộ nhỡ những cổ đông khác liên kết. . . . . ."
"Coi như bọn họ có liên kết lại cũng vô dụng." Mộ Tử Duệ nói: "5% cổ phần này ở trong tay anh hai, thì cổ phần của nhà họ Mộ chúng ta vẫn là nhiều nhất, cuối cùng vẫn do nhà họ Mộ chúng ta định đoạt thôi."
"Nhưng. . . . . ." Đường Hân vẫn có chút không cam lòng.
* Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Diễn đàn Lê Quý Đôn
Cuối năm, giới truyền thông khắp thành phố nóng nhất một tin tức chính là “Nếu không có chuyện gì xảy ra, Giang Mỹ Kỳ sẽ kết hôn cùng Đường Hạo Thiên”, đối với người bên ngoài mà nói, thì nhà họ Giang như vậy là đã với cao rồi.
Mà Đường Chấn là do phải thực hiện lời nói trước đó của mình là khi có đứa bé rồi mới được kết hôn, hơn nữa ông ta để cho bọn họ lập gia đình cũng là bởi vì không muốn trả lại mười hai tỷ kia.
Thiệu Thiến bị tức đến gần chết, nhiều lần tìm được Đường Chấn nói chuyện tiền nong, thì Đường Chấn kiên quyết một phần cũng không chịu phun ra.
Mặc kệ Thiệu Thiến nói gì, ông ta đều kiên quyết không nhả ra một phân tiền.
Vì thế bà ta gửi hi vọng vào con gái của mình, hi vọng cô ta có thể làm người trung gian đi thuyết phục, nhưng con gái Giang Mỹ Kỳ của bà ta rõ ràng không hề đứng về phái nhà họ Giang, điều này cũng làm cho Thiệu Thiến rất thất vọng.
Giang Gia Kiệt tức không nhịn nổi, dùng sức đẩy Giang Mỹ Kỳ xuống: "Chị, sao chị có thể làm như vậy? Khoản tiền kia là của nhà họ Giang chúng ta, tại sao cha của anh Hạo Thiên lại không trả cho nhà họ Giang chúng ta?"
Giang Mỹ Kỳ bị đẩy một cái như vậy, rất không vui: "Em nói với chị làm gì? Em có bản lĩnh thì đi tìm cha của Hạo Thiên mà hỏi. Cũng đâu phải chị nói cha Hạo Thiên không trả tiền lại cho chúng ta chứ!"
Hiện giờ Giang Mỹ Kỳ sắp trở thành thiếu phu nhân nhà họ Đường nên đã không còn e ngại việc nhà họ Giang có thể phá sản bất cứ lúc nào, đối với người em trai này tự nhiên cũng không cần phải khách khí nữa rồi.
"Chị, đây là lời nói của một con người sao?"
Giang Mỹ Kỳ buồn cười: "Tiếng người mà em nghe không hiểu sao?"
"Chị. . . . . ." Giang Gia Kiệt tức giận nâng quả đấm lên: "Đừng nghĩ tôi không dám đánh chị!" diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
"Hiện tại tôi đang mang thai, cậu dám đụng vào tôi một cái thử xem!"
Giang Gia Kiệt giận đến mức dùng sức đạp lật ngửa cái bàn trà trong phòng Giang Mỹ Kỳ, ném toàn bộ vật trang trí trên tủ xuống đất.
Trong phòng vang lên tiếng động lớn làm kinh động đến Giang Triển Bằng và Thiệu Thiến.
"Các con đang làm gì ở đây?" Giang Triển Bằng đẩy cửa ra thấy mớ hỗn độn trong phòng con gái: "Trước kia lúc Mạch Mạch ở nhà các con lại luôn gây gổ với Mạch Mạch, bây giờ Mạch Mạch đã gả ra ngoài, sao hai người các con lại ầm ĩ với nhau vậy hả?"
Giang Gia Kiệt tức giận nói: "Cha, là chị ấy ăn cây táo rào cây sung!"
"Giang Gia Kiệt, tôi ăn cây táo rào cây sung khi nào chứ?" Giang Mỹ Kỳ hô to.
"Còn không phải sao? Lấy đi khoản tiền mà mẹ thế chấp tất cả sản nghiệp của nhà họ Giang chúng ta để vay, nhà họ Đường cũng không. . . . . ."
"Gia Kiệt!" Thiệu Thiến muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước.
Chuyện này chồng của bà không hề hay biết chút nào, mà bà ta cũng không dám nói với ông ta.
Dù sao sản nghiệp của nhà họ Giang cũng là do mẹ ruột của Giang Dĩ Mạch gầy dựng nên, bây giờ mặc dù đã đứng tên của bà, nhưng vẫn phải có chừng mực, ngoài mặt vẫn là lấy tấm lòng cảm ơn để duy trì và quản lý tập đoàn Giang thị, chứ không phải đem đi thế chấp toàn bộ.
Giang Triển Bằng nhìn Thiệu Thiến: "Bà xã, chuyện này là sao?"
"Chỉ là hoạt động đầu tư bình thường của công ty, không cần quá để ý."
Giang Triển Bằng biết bà đang nói dối, hỏi con trai: "Gia Kiệt, Kỳ Kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Giang Gia Kiệt biết là mình nói lỡ miệng, nhưng anh ta tức không nhịn nổi, liền giận dỗi nói hết tất cả.
Nhà họ Đường nuốt tất cả khoản đầu tư của nhà họ Giang, một phần cũng không chịu phun ra, còn tự mình tìm một cái cớ hợp lý tô son trát phấn lên sự tham lam của bọn họ. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
Giang Mỹ Kỳ vội vàng phản bác, thanh minh cho bản thân: "Cha, đây là quyết định của cha Hạo Thiên, con và Hạo Thiên cũng không còn cách nào khác, Gia Kiệt lại trách con, cãi nhau với con. . . . . ."
Đột nhiên Giang Triển Bằng tát lên mặt Thiệu Thiến một cái, khiến Giang Mỹ Kỳ và em trai Giang Gia Kiệt đều sửng sốt.
Bon họ đã lớn như vậy rồi, mà chưa bao giờ nhìn thấy cha đánh mẹ một lần nào, từ trước tới nay cái gì cha cũng đều nghe lời mẹ, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trong nhà lẫn trong công ty, yên tâm giao tất cả cho mẹ quản lý, nhưng hôm nay cha lại ra tay đánh mẹ, còn đánh trước mặt bọn họ.
"Ông xã. . . . . ." Thiệu Thiến cũng không thể tin nỗi nhìn chồng mình.
Giang Triển Bằng tức giận chất vấn: "Sao bà có thể thế chấp toàn bộ sản nghiệp của mẹ Mạch Mạch để lại cho ngân hàng chứ hả?"
Thiệu Thiến cũng oan uổng: "Tôi cũng không nghĩ rằng nhà họ Đường lại có thể như vậy. . . . . ."
"Đó là tài sản mẹ Mạch Mạch để lại cho nó, bà có quyền gì làm như vậy?" Giang Triển Bằng giận đến đỏ mặt.
Thiệu Thiến bị mắng như vậy, cũng cảm thấy oan uổng và uất ức: "Chẳng phải tôi đã quản lý công ty của nhà họ Giang nhiều năm qua sao? Có lúc nào ông ngó ngàng đến không? Đừng cho là tôi không biết ông nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài. . . . . ."
Bị vạch trần ngay trước mặt hai đứa con, giang Triển Bằng càng thêm giận dữ, lại đánh thêm một cái tát, Giang Gia Kiệt lập tức tiến lên bảo vệ mẹ ở sau lưng: "Cha, không cho cha đánh mẹ con!"
"Con tránh ra cho cha!" Giang Triển Bằng rống to.
"Là cha ở bên ngoài nuôi đàn bà, tại sao lại đánh mẹ con?" Giang Gia Kiệt cũng gầm lớn.
"Mẹ nào con nấy!" Giang Triển Bằng lớn tiếng nói: "Sản nghiệp nhà họ Giang là của mẹ Mạch Mạch để lại, mẹ con lại thế chấp tất cả làm của hồn môn* cho con gái mình!" *Của hồi môn: là của cải nhà mẹ đẻ cho con gái khi về nhà chồng.
"Là nhà họ Đường kiên quyết nuốt số tiền kia, không thể trách mẹ!" Giang Gia Kiệt thay mẹ mình nói chuyện: "Muốn trách thì phải trách chị ấy, là chị ấy ăn cây táo rào cây sung!" di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Giang Mỹ Kỳ lập tức phản bác: "Tại sao lại trách chị? Là cha của Hạo Thiên làm như vậy, cũng không phải là chị bắt cha Hạo Thiên không trả tiền lại, chuyện này liên quan gì tới chị?"
Những lời phản bác này của Giang Mỹ Kỳ càng làm tổn thương đến cha mẹ cùng em trai, chuyện gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình.
Mặc dù bốn người trong nhà này bùng nổ cãi vả trước nay chưa từng có, nhưng vẫn thảo luận chuyện hôn lễ với nhà họ Đường, hơn nữa còn công bố hôn lễ vẫn cử hành như cũ.
Nhà họ Mộ nhận được thiệp mời tham gia hôn lễ, Đường Hân nhìn thiệp mời, mắng anh trai mình không phải là người.
Hiện nay nhà họ Đường như cá gặp nước, đường lằm ăn rộng mở, nên cũng lên giọng và làm cao hơn bình thường.
Nơi nào còn quan tâm đến chuyện nhà họ Mộ có vui mừng hay không.
|
Chương 79: Đêm tân hôn lạc lối (2)
Editor: heisall - di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Mà tất cả mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ đều rất sang trọng cao cấp.
Đường Chấn còn mời truyền thông khắp thành phố tới tham gia hôn lễ, xe hoa lái đến nhà họ Giang, Đường Hạo Thiên bị một đám phù rể vây quanh đến trước cửa đón cô dâu của mình.
Đoàn phù dâu mười ba người tạo thành tầng lớp bảo vệ, đoàn phù rể gặp chiêu phá chiêu, cầm phong bì tiền lì xì khó khăn vượt qua từng tầng một, đẩy tức giận đến cao trào.
Bạn bè thân thiết đắm chìm trong không khí vui mừng náo nhiệt ở bên trong, không có một ai biết bốn người trong nhà này cách đâu không lâu mới vừa bùng nổ một trận cãi vả kịch liệt.
Giang Mỹ Kỳ mặc chiếc áo cưới do nhà thiết kế nước ngoài nổi tiếng thiết kế ngồi ở trong phòng của mình, thợ trang điểm đang trang điểm lại cho cô.
Nghe phía bên ngoài náo nhiệt tiếng cười cũng biết chú rễ tới.
Đoàn phù dâu ở ngoài cửa rối rít đưa ra các loại vấn đề khó khăn lại bị đoàn phù rể hóa giải, cuối cùng đoàn phù dâu bắt đầu yêu cầu phong bì tiền lì xì, mà đoàn phù rể tất nhiên đã sớm có chuẩn bị, rốt cuộc cuối cùng cũng khiến cho đoàn phù dâu vui vẻ, thả cho bọn họ đi vào.
Giang Mỹ Kỳ đứng lên, nhìn Đường Hạo Thiên ở trong đoàn phù rể vây quanh đi tới, trong mắt hiện lên giọt nước mắt cảm động.
Đường Hạo Thiên đến gần, hai người ôm hôn ngay trước mặt đoàn phù rể và phù dâu, không khí tương đối ấm áp.
Đoàn phù rể và phù dâu nhìn thấy như vậy đều mơ tưởng đến việc kết hôn.
Đường Hạo Thiên đột nhiên ôm lấy Giang Mỹ Kỳ rời khỏi phòng giữa đám người đang vây quanh, lên xe hoa.
Trong một gian phòng khác, Giang Gia Kiệt thấy Đường Hạo Thiên ôm chị mình náo nhiệt dưới lầu, không cam lòng, tức không nhịn nổi: "Mẹ, chúng ta cứ đưa tất cả tiền của nhà họ Giang cho nhà họ Đường như vậy sao? Hơn mười hai tỉ lận đó, đó là toàn bộ tài sản của nhà họ Giang chúng ta, nếu ngân hàng đòi nợ, chúng ta phải làm thế nào?"
Thiệu Thiến trấn an con trai: "Gia Kiệt, con không cần lo lắng, mẹ sẽ nghĩ cách."
"Nghĩ cách gì? Nhà họ Đường không chịu phun ra, chị lại bênh vực nhà chồng. . ."
"Gia Kiệt, con hãy tin tưởng mẹ, số tiền kia là của nhà họ Giang chúng ta, mẹ tuyệt đối sẽ không để người ngoài chiếm dụng!" Trong mắt Thiệu Thiến lóe lên một tia hung ác: "Đi thôi, chúng ta cũng đến nhà thờ tham gia hôn lễ của chị con."
"Con không đi!" Giang Gia Kiệt giận dỗi nói: "Cái loại người ăn cây táo rào cây sung Bạch Nhãn Lang* đó, sao lại bắt con đến tham gia hôn lễ của chị ta chứ?" *Bạch nhãn lang: ý chỉ những người ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa.
"Con không đi, thì người bên ngoài sẽ nói con không đúng, nhà họ Đường mời truyền thông khắp thành phố, con là muốn cho nước miếng của truyền thông dìm chết con sao?" Thiệu Thiến nói: "Đi nhanh đi!"
* Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hôn lễ được cử hành ở trong nhà thờ lớn nhất trung tâm thành phố, số người trong đoàn phù rể và phù dâu không phải nhiều bình thường.
Khách khứa đến đông đến nỗi cũng không còn chỗ ngồi, không khí náo nhiệt của hôn lễ này được mọi người chú ý đến gay cấn.
So với hôn lễ cách đây một năm trước giữa nhà họ Giang và nhà họ Mộ thì còn náo nhiệt xa hoa hơn nhiều, mà nhiều đồ cưới cũng bị giới truyền thông tranh nhau đưa tin, rối rít tán thưởng nhà họ Giang coi trọng và thương yêu đứa con gái thứ hai, nhưng không biết nơi nào xuất hiện tin tức đám cưới một năm trước của Giang Dĩ Mạch không có của hồi môn, còn nói ra chuyện tất cả tài sản của nhà họ Giang do mẹ của Giang Dĩ Mạch để lại đều chuyển qua cho con gái của mẹ kế, ám chỉ nhà họ Giang nặng bên này nhẹ bên kia, chiếm đoạt tài sản của người vợ đã chết để lại cho con gái.
Đường Chấn vốn nghĩ là sẽ điều khiển giới truyền thông tâng bốc sự yêu thương con gái của nhà họ Giang lên đầu, để hòa hoãn không khí khẩn trương lúng túng cùng nhà họ Giang, dù sao sau này hai nhà đã là sui gia, mâu thuẫn quá căng thẳng cũng không tốt.
Nhưng ai biết được lại xuất hiện ra tin tức như vậy khiến nhà họ Giang rơi vào tình huống khó xử. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Cũng may đây là chuyện của nhà họ Giang, nhà họ Đường ông cũng không quá khó coi, cảnh tượng vẫn náo nhiệt như cũ.
Giang Mỹ Kỳ kéo cánh tay Giang Triển Bằng đi về phía Đường Hạo Thiên, Giang Triển Bằng tự tay mình giao tay của con gái qua cho Đường Hạo Thiên, cha xứ bắt đầu chủ trì hôn lễ.
"Đường Hạo Thiên tiên sinh, xin hỏi anh có đồng ý cưới tiểu thư Giang Mỹ Kỳ làm vợ không? Cho dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng không xa không rời cô ấy, đến chết cũng không đổi?"
"Tôi đồng ý!"
"Giang Mỹ Kỳ tiểu thư, xin hỏi cô có ý gả cho tiên sinh Đường Hạo Thiên làm vợ không? Cho dù nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng không xa không rời anh ấy, đến chết cũng không đổi?"
"Tôi đồng ý."
"Bây giờ mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau."
Nhân viên làm việc cầm hai chiếc nhẫn tới, hai người trao nhẫn cho nhau.
"Tốt lắm, kết thúc buổi lễ, tôi tuyên bố chú rể Đường Hạo Thiên cùng cô dâu Giang Mỹ Kỳ đã chính thức trở thành vợ chồng, bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi."
Đường Hạo Thiên xoay người nhìn Giang Mỹ Kỳ, hôn Giang Mỹ Kỳ dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.
Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng, gương mặt Đường Hân âm trầm ngồi phía trước tham gia hôn lễ, hôm nay trong thời điểm khó khăn nhất của nhà họ Mộ, nhà họ Đường lại lên giọng làm cao trong hoàn cảnh này, khiến trong lòng bà thực sự không có cảm giác gì.
Tức giận nhà họ Đường vong ơn phụ nghĩa, bỏ đá xuống giếng.
Hôn lễ hôm nay đáng ẽ bà đã không đến tham dự, nhưng là người cô ruột duy nhất của chú rể, bà không thể không đến được.
Đèn flash của máy chụp hình trong tay ký giả nháy liên tục không ngừng, rối rít chụp cảnh cô dâu chú rể ôm hôn, ngày hôm sau đăng lên mọi trang đầu của các tờ báo khắp thành phố. diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Giang Mỹ Kỳ còn phát biểu đôi lời với quan khách dưới khán đài, trong mắt chứa đầy nước, cảm ơn cha và mẹ của mình đã nuôi dưỡng, còn cảm ơn từng người trong nhà họ Giang, còn đặc biệt cảm ơn Đường Hân và nhà họ Mộ đã thương yêu và ủng hộ cho Đường Hạo Thiên chồng mình.
Một đoạn cảm ơn ngắn gọn và cẩn thận của Giang Mỹ Kỳ giành được khá nhiều ấn tượng, cũng làm cho giới truyền thông khắp thành phố đều khen ngợi Giang Mỹ Kỳ tình cảm và hiểu chuyện, Đường Chấn thấy Giang Mỹ Kỳ đột nhiên phát biểu lời cảm ơn này, thoáng qua trong mắt là sự kinh ngạc đối với Giang Mỹ Kỳ .
Đứa con gái này cũng không đơn giản, kết quả không chỉ có lấy lòng nhà họ Giang và nhà họ Mộ, còn lợi dụng nhà họ Giang và nhà họ Mộ để gây ấn tượng cho mình, cũng tạo cho cô ta một hình tượng tốt đẹp khắp thành phố, khả năng ứng xử tốt hơn so với con trai mình nhiều.
Cả đám phù dâu chen chúc ở chính giữa, Giang Mỹ Kỳ ném hoa cô dâu trong tay vào bọn họ, sau đó trong tiếng hoan hô và chúc phúc của mọi người, cô và Đường Hạo Thiên cùng nhau rời khỏi nhà thờ.
Tiệc cưới của nhà họ Đường diễn ra tới rạng sáng mới kết thúc.
Giang Mỹ Kỳ cùng Đường Hạo Thiên đi mời rượu từng bàn một, khi đến bàn Đường Hân, Mộ Tử Duệ tham gia tiệc cưới cùng với mẹ cũng bưng rượu lên uống một ly với bọn họ.
Mà trong phút chốc kia khi anh ta nhìn thẳng vào mắt Giang Mỹ Kỳ, trong mắt hai người thoáng qua một tia khác thường mà người khác không dễ dàng phát hiện ra.
Sau khi kính rượu xong rồi, Giang Mỹ Kỳ lấy cớ đi phòng vệ sinh.
Đưa tay khóa trái cửa phòng vệ sinh, sau lưng một bàn tay to đột nhiên quay lại người cô lại đặt trên cửa, lập tức cúi đầu hôn cô.
Giang Mỹ Kỳ cũng ôm Mộ Tử Duệ nhiệt tình hôn trả lại.
Hai người ôm hôn kịch liệt giống như người tình xa cách đã lâu rốt cuộc được gặp lại nhau lần nữa, tận tình hưởng thụ nhiệt tình của nhau.
. . . . . .
* Truyện chỉ được đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn
Có người ở bên ngoài mở cửa muốn vào phòng vệ sinh, nhưng lại phát hiện cửa phòng vệ sinh bị khóa trái, gõ mấy cái cũng không mở, không thể làm gì khác hơn là đi phòng vệ sinh khác.
Trong phòng vệ sinh, bây giờ hai người đã tách ra, Giang Mỹ Kỳ sửa sang chiếc váy sườn xám đỏ thẫm xong, cài nút áo lại, đứng ở bệ rửa tay trang điểm lại.
Mộ Tử Duệ nhìn cô hỏi: "Không phải em nói rất thích anh sao? Sao anh mới đi hơn nửa năm em đã gả cho người khác rồi hả?"
Động tác của Giang Mỹ Kỳ dừng lại một chút: "Mới vừa rồi em yêu anh còn chưa đủ sao?"
"Nếu để cho Hạo Thiên biết trong đêm tân hôn của anh ta, em lại làm chuyện đó cùng anh trong phòng vệ sinh, em nói xem anh ta có tức giận đến nỗi bị nằm một chỗ giống như cha anh không?" Mộ Tử Duệ cười nói.
"Sao Hạo Thiên có thể biết được chứ? Trừ phi là anh nói cho anh ấy biết!" Giang Mỹ Kỳ trang điểm xong xoay người lại nhìn Mộ Tử Duệ, làm nũng mà ôm anh ta: "Nhưng nếu chuyện của chúng ta để cho người khác biết, thì thanh danh của cả hai chúng ta đều mất hết, em hiểu rõ anh nhất định sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này!"
Mộ Tử Duệ cười đỡ cô lên rửa mặt, ôm eo thon của cô: "Em thật sự rất hiểu anh!"
*
Giang Mỹ Kỳ ở trong phòng vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ mới rời khỏi.
Lúc này, Mộ Tử Duệ mới lấy chiếc điện thoại di động đặt ở trong góc phòng vệ sinh ra, nhìn trong màn hình cảnh xảy ra trong phòng vệ sinh vừa quay được lúc nãy, liền nở nụ cười đầy tính toán.
|
Chương 80: Tính khi nào thì ra tay?
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nhà họ Đường thăng quan tiến chức thuận lợi, nhà họ Mộ nghèo túng cô quạnh.
Mộ Tử Duệ trở về chỉ tạm thời ổn định được tập đoàn Mộ thị, nhưng nhân tài tinh anh trong nội bộ công ty bị những công ty khác đào góc tường, còn những khách hàng mới cũng bị cướp đi, đã khiến cho tập đoàn Mộ thị thiệt hại nghiêm trọng.
Nhà họ Đường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp một khách hàng lâu năm của tập đoàn Mộ thị. Mộ Tử Duệ ngồi trong văn phòng tổng giám đốc, trợ lý báo cáo tình hình, thấy Mộ Tử Duệ không nói gì đành phải đi ra ngoài trước.
“Đợi một chút!” Mộ Tử Duệ lấy một đĩa phim từ trong ngăn kéo ra bỏ vào trong bì thư, “Cô tự mình đưa cái này qua giao cho cậu tôi, nhất định phải tự tay giao đến trong tay cậu tôi, dặn ông ấy nhớ xem.”
Nói xong Mộ Tử Duệ cầm áo khoác đi ra.
Trợ lý không biết tổng giám đốc của mình có chủ ý gì, nhưng vẫn nghe theo cấp trên dặn dò cầm đĩa CD kia tới văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, tự tay giao tận tay cho Đường Chấn.truyện bên diễnđànlequydon
Đường Chấn thấy đĩa CD cũng không thèm nhìn một cái, tiện tay để bên cạnh.
***
Nhà họ Mộ.
Mộ Tử Duệ lái xe vào cửa chính nhà họ Mộ.
Giang Dĩ Mạch đang nằm úp sấp trên bàn trong thư phòng ngủ, nước miếng chảy ra trên giấy viết bản thảo.
Cửa thư phòng khẽ mở ra, tiện tay ấn khóa trái cửa.
Giang Dĩ Mạch ngủ rất ngon, bút trong tay không cẩn thận rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu lanh lảnh, cô mơ mơ màng màng có chút ý thức, mở to mắt thấy có người tới gần, mắt lim dim nói: “Ông xã, anh đang lén lút làm cái gì vậy….”
“Chú em?” Giang Dĩ Mạch đột nhiên đứng lên, “Sao lại là chú?”
“Tình cờ tôi đi ngang qua muốn vào chào hỏi em một tiếng.” Mộ Tử Duệ nhặt bút đưới đất đưa đến trước mặt cô.
Tình cờ đi ngang qua? Hình như phòng của anh ta ngược hướng đi với thư phòng của cô cơ mà?
Giang Dĩ Mạch đưa tay nhận bút, “Đã chào hỏi xong, chú có thể đi… Chú làm gì thế?”
Mộ Tử Duệ đột nhiên nắm tay cô, một tay ôm cô kéo vào trong ngực, “Mạch Mạch, chỉ cần em gật đầu một cái, anh có thể cho em mọi thứ em muốn!”
Giang Dĩ Mạch cảm thấy buồn cười, “Chú biết tôi muốn gì không?”
“Bất kể em muốn gì anh cũng đều có thể cho em.”
“Chỉ sợ thứ tôi muốn chú không cho nổi, nhanh buông tôi ra! Nếu không buông tôi ra tôi la lên đó!” Giang Dĩ Mạch cố sức muốn tránh nhưng lại bị anh ta ôm chặt hơn, “Chú như vậy không sợ bị anh chú nhìn thấy đánh chết chú sao?”
Mộ Tử Duệ vẫn ôm chặt cô như trước, “Bây giờ ba anh trúng gió nằm viện, toàn bộ nhà họ Mộ do anh định đoạt, em nghe lời anh nói….”
“Ông xã!” Giang Dĩ Mạch đột nhiên nhìn phía sau Mộ Tử Duệ hô lên.
“Em cho là em gạt được anh sao? Cửa đã bị anh khóa lại rồi.”
Giang Dĩ Mạch nhìn chằm chằm phía sau Mộ Tử Duệ, Mộ Tử Duệ thấy cũng có chút sợ sệt, theo bản năng ngoái nhìn qua. Giang Dĩ Mạch chợt hung hăng giẫm một cước lên chân anh ta, nhân cơ hội chạy về phía cửa mở khóa an toàn, còn chưa kịp mở cửa Mộ Tử Duệ đã xong tới chống trên cửa nhìn cô: “Em cảm thấy em có thể chạy được?”
“Mộ Tử Duệ, chú đừng quên tôi là vợ anh trai chú!” Giang Dĩ Mạch nói.
“Đừng quên lần đầu tiên của em đã sớm giành cho anh….”
Giang Dĩ Mạch giơ tay tát một phát bị Mộ Tử Duệ chụp lấy, ấn trên cửa, “Bây giờ anh anh không ở nhà, chờ lúc anh ta vào tới chúng ta đã sớm xong việc rồi.”
“Chú dám!” Giang Dĩ Mạch lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ta.
“Anh trai anh là người đần độn, về sau còn phải dựa vào anh, bây giờ nhà họ Mộ do anh định đoạt, còn có gì mà không dám!” Mộ Tử Duệ cúi đầu cường hôn Giang Dĩ Mạch.
Trong lòng Giang Dĩ Mạch gấp gáp, bình thường lúc không hi vọng Mộ ngốc nghếch ở cạnh bên người thì mỗi ngày anh đều nhảy xung quanh mình, nhưng lúc này cần anh thì lại không thấy người đâu.
“Tôi đã mang thai rồi!” Trong tình thế cấp bách Giang Dĩ Mạch lớn tiếng nói.
Đột nhiên Mộ Tử Duệ dừng lại, “Em cảm thấy lời nói dối không gạt được cả đứa bé ba tuổi mà có thể lừa gạt được anh ư?”
“Tôi thật sự có thai rồi.”
“Đừng gạt anh!” Mộ Tử Duệ miệng nói không tin nhưng trong lòng có chút dao động.
“Thật sự, không tin bây giờ chú có thể tới phòng tôi lấy tờ kết quả kiểm tra có thai.”
“Em muốn nhân cơ hội này chạy trốn phải không?”
Giang Dĩ Mạch nghiêm túc nhìn anh ta, “Cho dù tôi thoát được hôm nay cũng không tránh được ngày mai!”
Vẻ mặt Mộ Tử Duệ cũng dần nghiêm túc, “Em thật sự mang thai?”
Giang Dĩ Mạch gật đầu.
“Anh trai anh?”
Giang Dĩ Mạch tức giận rống to, “Nói nhảm! Không phải của anh chú còn có thể là của ai?”
Tay Mộ Tử Duệ đột nhiên đặt trên bụng bằng phẳng của Giang Dĩ Mạch, Giang Dĩ Mạch xanh cả mặt, “Chú muốn làm gì?”
“Hình như đứa nhỏ trong bụng em còn rất nhỏ, cho dù làm một lần cũng không sao.” Mộ Tử Duệ lại nói thêm, “Em yên tâm, anh sẽ cẩn thận không tổn thương đến đứa nhỏ trong bụng em.”
“Chú muốn dùng sức mạnh với phụ nữ có thai sao?” Giang Dĩ Mạch nghiêm khắc hỏi, “Ngộ nhỡ đứa bé trong bụng tôi có làm sao, anh chú nhất định sẽ giết chết chú!”
“Nói đến cùng em vẫn không đồng ý!”
“Chú cho rằng Giang Dĩ Mạch tôi là hạng người gì?” Giang Dĩ Mạch giận dữ hỏi, “Là cô gái có tính lẳng lơ tùy tiện? Có thể vừa ở cùng với chồng mình còn mang thai đứa nhỏ, lại vừa vụng trộm yêu đương cùng với em chồng?”
“Rốt cuộc anh trai anh có điểm nào tốt mà em cứ khăng khăng một lòng với anh ta như vậy?” Mộ Tử Duệ không hiểu hỏi, “Anh ta chính là một người ngốc….”
“Câm miệng!” Giang Dĩ Mạch lạnh lùng ngắt lời, “Cho dù anh ấy là ai thì cũng là chồng tôi, là ba đứa bé trong bụng tôi.”
“Em thích anh ta sao?” Mộ Tử Duệ hỏi.
Chân người ngoài cửa đang muốn đá cửa phòng ra đột nhiên dừng lại, chậm rãi thả xuống.
Một ngốc nghếch đứng đó không hề nhúc nhích động đậy, dường như muốn nghe lời chân thật từ đáy lòng cô.
Giang Dĩ Mạch bị hỏi khó, dời tầm mắt, “Tôi không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của chú.”
“Vì sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh trả lời anh?” Mộ Tử Duệ hỏi, “Em vốn không thích anh trai của anh phải không?”
Giang Dĩ Mạch nhìn chỗ khác: “Chú nhanh đi ra ngoài đi, nếu lát nữa để anh chú thấy thật sự có thể sẽ đánh chết chú.”
“Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh!” Mộ Tử Duệ giữ khuôn mặt Giang Dĩ Mạch bắt cô nhìn mình, “Không thích anh trai anh đúng không? Anh biết em hoàn toàn không thích anh ta, anh ta cũng không xứng với em, ở nhà họ Mộ chỉ có anh mới xứng đôi với em.”
Giang Dĩ Mạch cắn lên tay Mộ Tử Duệ đang giữ cằm cô, cuối cùng khiến anh ta buông cô ra.
“Chú có để yên hay không? Chú kiên quyết muốn biết đúng không? Bây giờ tôi có thể nói cho chú biết!” Giang Dĩ Mạch lòng đầy căm giận lớn tiếng nói: “Tôi không thích anh ta, một chút cũng không thích, nghe rõ chưa? Nhưng xem như tôi không thích anh chú thì thế nào? Cho dù tôi không thích anh ấy thì cũng không thay đổi được chuyện anh ấy là chồng tôi, trong bụng tôi có đứa bé của anh ấy cũng là sự thật.”
Mộ Tử Duệ ngẩn người, sau đó hỏi: “Nếu lúc trước em không phải gả cho anh trai anh mà là gả cho anh, cũng sẽ sinh đứa nhỏ vì anh sao?”
“Không biết!”
“Sẽ yêu anh sao?”
“Không biết!” Giang Dĩ Mạch không chút do dự lớn tiếng nói.
“Không biết đã nói lên em có thể sẽ yêu anh phải không?”
“Mộ Tử Duệ, lúc nào thì anh lại giống như đứa trẻ đi hỏi những vấn đề buồn cười này? Trên thế giới làm gì có nhiều khả năng như vậy? Sự thật là tôi đã gả cho anh trai chú, mang thai đứa nhỏ của anh trai chú, cả đời này tôi đã là người phụ nữ của anh trai chú!”
“Nếu anh trai anh chết đi em sẽ tái hôn sao?”
“Chú nói cái gì?”
“Anh vẫn nói câu kia, chỉ cần em gật đầu cái gì anh cũng có thể đồng ý.” Mộ Tử Duệ nói.
“Chú đừng có nằm mơ!”
Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, chợt nghe thấy giọng Đường Hân: “Nhanh mở cửa cho tôi!”
Giang Dĩ Mạch lập tức đẩy Mộ Tử Duệ ra, mở cửa thì nhìn thấy bộ mặt đen thui của Đường Hân.
“Hai người các con làm gì trong này?” Đường Hân nghiêm túc chất vấn.
“Không có gì, tình cờ đi ngang qua tùy tiện tán dóc một tý.” Mộ Tử Duệ thuận miệng nói.
Đường Hân nhìn anh ta một cái, bất mãn nói với Giang Dĩ Mạch: “Dĩ Mạch, cô đã là vợ Thiên Thần, cũng phải chú ý tránh sự nghi ngờ. Cùng nhốt trong một căn phòng với em chồng mình thì còn ra thể thống gì?”
Giang Dĩ Mạch: “Đúng vậy mẹ, con cũng cảm thấy như vậy cho nên xin mời mẹ nói với con trai mẹ một tiếng, về sau đừng chạy vào phòng con nữa!”
“Cô nói gì vậy….”
“Mẹ, đều là con không tốt, sau này con sẽ chú ý.” Mộ Tử Duệ không muốn mẹ mình và Giang Dĩ Mạch tiếp tục tranh cãi nhau cho nên nhanh chóng lôi mẹ rời đi.
“Buông tay, con lôi mẹ đi đâu?” Đường Hân gạt tay con trai ra, “Vừa lúc con về nhà, mẹ muốn tới bệnh viện một chuyến, con theo mẹ cùng đi.”
Đường Hân cố ý gọi Mộ Tử Duệ đi, vì sợ anh ta thừa dịp bà ta không ở nhà lại xảy ra chuyện với Giang Dĩ Mạch.
Mộ Tử Duệ cũng không muốn đi nhưng lại không muốn chọc mẹ tức giận, nên đồng ý.
Sau khi lên xe Đường Hân mới hỏi: “Sao hôm nay con về sớm như vậy, chắc không phải vì cố ý về nhìn Giang Dĩ Mạch đấy chứ?”
“Mẹ, xem mẹ nói kìa, làm sao có thể chứ?” Mộ Tử Duệ dựa vào ghế ngồi phía sau, “Khoảng thời gian này trong công ty không bận mấy nên con về sớm một chút.”
Đường Hân đưa tay đánh con trai, “Con về thì về, vào thư phòng của Dĩ Mạch làm gì? Còn chê nhà họ Mộ chúng ta chưa đủ loạn phải không? Con có thời gian rảnh thì tới bệnh viện chăm sóc ba con là được rồi.”
“Mẹ, đừng đánh nữa!” Trước mặt mẹ mình, Mộ Tử Duệ vẫn luôn không tự giác lộ ra bộ dạng mà chỉ đứa bé mới có, chứ không phải là người lớn, “Còn đánh nữa thì hỏng mất.”
Đường Hân cưng chiều trừng mắt liếc con trai một cái, “Sau này cách xa Dĩ Mạch một chút, bây giờ con chính là hi vọng duy nhất của nhà họ Mộ chúng ta.”
Mộ Tử Duệ không muốn tiếp tục đề tài này, “Mẹ, mẹ bảo con cùng tới bệnh viện với mẹ làm gì? Ba xảy ra chuyện gì sao?”
“Đã bao lâu rồi con không đi tới bệnh viện thăm ba con rồi hả?” Đường Hân bất mãn nói, “Đó chính là ba ruột của con!”
Tình cảm cha con nhà họ Mộ từ trước đến nay đều mờ nhạt, Mộ Đình suốt ngày bộn bề công việc của tập đoàn, thời gian ở cùng con trai mỗi ngày đã ít càng thêm ít. Có đôi khi ngay cả một câu cũng không nói, hơn nữa từ trước tới giờ ông đối xử với hai đứa con trai rất nghiêm khắc, nên khiến tình cảm giữa ông và hai đứa con trai càng xa cách.
Bây giờ trúng gió nằm viện, ngoại trừ đau buồn vì chung huyết thống theo bản năng thì không có nhiều thương cảm mấy.
|
Trong phòng bệnh Mộ Đình không thể nhúc nhích, mỗi ngày có hộ lý riêng chăm sóc cho ông.
Ngày xưa là nhân vật nổi tiếng xưng bá trong thương giới bây giờ như một phế nhân (Người vô dụng, tàn tật), điều này khiến Mộ Đình người có lòng tự trọng rất lớn không thể chịu đựng được bộ dạng này của mình.
Người trong nhà không đến thăm ông càng tốt, ít nhất ông có thể giữ lại được chút tự ái.
Người trong nhà từng kính sợ ông sớm đã thay đổi thái độ đối với ông trong lúc bị như vậy.
Tay Đương Hân xách túi đi vào phòng bệnh, nhìn thấy chồng mình nằm trên giường không thể động đậy, hỏi ông vài câu về tình hình cơ thể thế nào, Mộ Đình dứt khoát nhắm mắt lại không muốn nhìn bà ta.
Tự ý cướp cổ phần dưới tên của mình, đây là điều ông không thể nào dễ dàng tha thứ cho bà ta.
Đường Hân đành phải giả vờ giả vịt quan tâm vài câu.
Là vợ của ông tất nhiên hi vọng ông có thể nhanh chóng bình phục, nhưng nếu ông bình phục tập đoàn Mộ thị trong tay con trai mình sợ là sẽ bị chồng để lại cho con trai cả.
Tâm tình Đường Hân rất phức tạp, bác sĩ đã từng nói cơ hội ông bình phục quá xa vời.
Mộ Đình không muốn nhìn bà ta, bà ta đành phải dẫn theo con trai mình cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
“Mẹ, ba sao vậy? Hình như không muốn gặp chúng ta?” Mộ Tử Duệ hỏi.
“Chắc là đang giận lẩy mẹ chuyển cổ phần dưới tên ông ấy thành tên của con.”
“Ba thật sự đúng là muốn giao tập đoàn Mộ thị cho anh cả à? Bây giờ ba đã thành dạng này rồi nếu như thực sự để anh cả xử lý chuyện Mộ thị, sợ là hiện nay chúng ta đã phá sản rồi.” Trong lòng Mộ Tử Duệ có chút không thoải mái, không phải anh ta muốn tranh giành với anh trai mình, mà là giao cả công ty lớn như vậy cho một người đần độn thì cần thiết sao? Không phải là đứng nhìn công ty nhà mình phá sản sao? Cũng không phải là không có con trai thứ!
Mộ Tử Duệ càng nghĩ càng không cam lòng, lầm bầm lẩm bẩm một câu: “Rốt cuộc con có phải là con trai ruột của ông ấy không… A…” Đột nhiên bị mẹ dùng túi xách đánh một cái, “Mẹ, làm gì mẹ đánh con?”
“Vừa rồi miệng con lẩm bẩm gì đó? Con không phải con ông ấy thì ai? Đây là con đang nhục nhã mẹ con không chung thủy với ba con đấy à?”
“Mẹ, mẹ đừng kích động, con chỉ thuận miệng nói thôi mà. Cho dù ba trúng gió liệt người cũng không chịu giao tập đoàn Mộ thị lại cho con mà kiên quyết giao cho anh cả, không phải rất kỳ quái sao?”
“Con quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao bây giờ tập đoàn Mộ thị cũng đã là của con.” Đường Hân không muốn nói mấy vấn đề này nữa, “Được rồi, chúng ta về đi.”
“Mẹ, có phải mẹ có chuyện gạt con?”
“Mẹ có chuyện gì gạt con? Đừng đoán mò, đi thôi.”
Trở lại nhà họ Mộ không gặp Mộ ngốc nghếch cũng không thấy quản gia, thuận miệng hỏi Ninh Tử: “Quả gia đâu?”
“Quản gia Triệu đang xử lý đám hoa cỏ trong hoa viên.” Ninh Tử đỡ Đường Hân vào ngồi xuống, “Phu nhân, sao bà nhanh về thế ạ?”
“Đi bệnh viện xem qua chút, không có chuyện gì nên về thôi.” Đường Hân nhìn xung quanh, “Đại thiếu gia đâu?”
“Vừa rồi thấy đại thiếu gia đang chơi ở trong đình viện, còn thiếu phu nhân đang bận việc ở trong thư phòng….”
“Không hỏi cô ta!” Bây giờ Đường Hân càng không thích Giang Dĩ Mạch, cuối cùng cũng mê hoặc được con trai của mình.
***
Trong tầng hầm vườn hoa nhà họ Mộ truyền đến tiếng quản gia Triệu: “Thiếu gia, cậu tính khi nào thì ra tay? Thật ra mọi thứ đã sớm chuẩn bị xong, cậu luôn kéo dài như vậy có phải có tính toán….”
Mộ ngốc nghếch không nói gì, có vẻ đăm chiêu giống như đang suy nghĩ gì đó.
“Không ra tay sao?” Triệu quản gia thở dài, “Tôi cũng hiểu, dù sao bọn họ cũng nuôi cậu hai mươi mấy năm, bây giờ ông chủ lại trúng gió bị liệt người, những kẻ tai to mặt lớn trong thương giới đã từng có quan hệ thân thiết với nhà họ Mộ đều nghĩ làm sao để cướp đoạt đào góc tường tập đoàn Mộ thị. Nhưng cho dù như vậy cậu cũng không thể mềm lòng, cậu phải biết rằng năm đó cậu….”
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Mộ ngốc nghếch nghe máy, là Ninh Tử gọi tới.
“Đại thiếu gia, phu nhân và nhị thiếu gia từ bệnh viện về rồi.”
“Tôi đã biết.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Mộ ngốc nghếch nói với quản gia Triệu: “Nói với Đông Thần một tiếng, bảo cậu ta bắt đầu đi.”
“Thiếu gia, cậu nghĩ thông suốt rồi hả?”
Ánh mắt Mộ ngốc nghếch đột nhiên trở nên sắc bén, dám tranh giành phụ nữ của anh, anh nhất định sẽ khiến đối phương biết sự lợi hại của mình!truyện bên dienđànlequydon
***
Buổi chiều hôm sau, trong lúc vô tình mẹ Đường nhìn thấy trên ngăn tủ trong phòng để một lá thư, sau khi mở ra thì thấy bên trong có một đĩa phim.
Bà ta tò mò bỏ đĩa phim vào đầu, mở tivi sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Trên hình ảnh xuất hiện chính là cảnh con dâu của mình còn đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài chưa trở về và một người đàn ông khác thân mật trong phòng vệ sinh.
Người đàn ông đưa lưng về phía màn hình cho nên không nhìn thấy mặt, còn mặt Giang Mỹ Kỳ lại vừa vặn chiếm hết màn hình.
Mẹ Đường nhìn thấy bộ đồ Giang Mỹ Kỳ chính là chiếc sườn xám hôm đám cưới, tức giận đến tay cầm điều khiển từ xa đã bắt đầu run rẩy.
“Ông Đường, nhanh về nhà gấp một chuyến!” Mẹ Đường lập tức gọi điện thoại cho chồng.
Đường Chấn đang bận rộn ở công ty, tính đi gặp một vị khách, nghe máy của vợ xong cũng không biết có chuyện đáng ngại xảy ra, “Lát nữa tôi còn phải đi gặp khách hàng, có chuyện gì chờ buổi tối tôi trở về….”
“Buổi tối thì không còn kịp đâu, ông nhanh về đi, là chuyện về con trai chúng ta!” Giọng điệu mẹ Đường nói chuyện như trời đang sập xuống.
Trong lòng Đường Chấn căng thẳng, chẳng lẽ con trai của mình đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài xảy ra chuyện gì?
“Bà chờ tôi, bây giờ tôi về luôn đây!”
***
Khi Đường Chấn chạy về tới nhà họ Đường nhìn thấy nội dung trong tivi, sắc mặt lập tức đen thui.
“Hạo Thiên đâu? Không phải bọn họ đã trở về từ sớm sao?” Đường Chấn lạnh mặt hỏi.
“Hôm qua bọn họ gọi điện về bảo muốn ở lại chơi thêm vài ngày.”
“Lập tức bảo bọn chúng về ngay!” Đường Chấn nổi giận quát, “Đây quả thực là chuyện hoang đường, vào đêm hôm kết hôn mà lại cùng người đàn ông khác làm ra loại chuyện này trong toilet, lại còn để người ta quay được….”
Đường Chấn rất kích động, cũng có chút choáng váng.
“Ông Đường, ông bình tĩnh một chút, ngàn vạn lần đừng nổi giận, ngộ nhỡ giống như Mộ Đình thì phiền phức….”
“Đây là bà đang rủa tôi chết sớm sao? Bây giờ lập tức gọi điện cho chúng nó, bảo chúng nó trở về nước ngay tức khắc!” Đường Chấn gầm thét rống lên.
***
Trên bờ biển ở nước ngoài, Giang Mỹ Kỳ mặc bikini đứng trên bờ cát chơi bóng chuyền trên cát với đám người nước ngoài. Cho dù kỹ thuật đánh bóng thật sự rất tệ nhưng vẫn thu hút từng đợt hoan hô và rất nhiều ánh mắt chú ý.
Một quả bóng chuyền lại đánh tới, Giang Mỹ Kỳ nhún người nhảy dựng lên, kết quả bóng trực tiếp từ trên đầu cô ta bay qua, cô ta ngã xuống bờ cát, chợt để lộ phong cảnh trong bikini quá ngắn, tròng mắt khán giả khác phái xung quanh đều rơi xuống ngực cô ta, ngay cả đối thủ cũng không tự chủ nhìn về phía trước ngực cô ta.
Đường Hạo Thiên mua xô-đa ướp lạnh về đen mặt bước tới, “Kỳ Kỳ, đừng chơi trò này nữa…..”
“Hạo Thiên, em muốn chơi.” Giang Mỹ Kỳ làm nũng.
“Có cái gì chơi hay đâu? Toàn để người ta nhìn thấy hết!” Đường Hạo Thiên bất mãn nói.
“Bà xã anh xinh đẹp, có đàn ông thích nhìn, chẳng lẽ anh không biết là vinh hạnh sao?”
“Anh chỉ thấy có nhiều uất ức, bà xã mình để người ta nhìn thấy hết còn cảm thấy hãnh diện?” Đường Hạo Thiên lôi kéo Giang Mỹ Kỳ đi, “Đừng chơi nữa, chúng ta đi thu xếp hành lý chuẩn bị về nước thôi, đã chơi hơn một tháng rồi.”
“Ông xã!” Giang Mỹ Kỳ làm nũng.
“Lần này không được, chúng ta phải trở về.” Thái độ Đường Hạo Thiên kiên quyết.
Hai người vì thế liền cãi nhau, lúc này di động trên ghế dài bỗng phát ra tiếng chuông dễ nghe….
Hết chương 80
|