Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 72. Kế hoạch nói trước Edit Thanh Thanh Mạn “Được.” Mộ ngốc nghếch bình tĩnh nói.
“Anh đồng ý?” Ninh Tử vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Không phải cô chỉ muốn một chỗ dựa vào thôi sao, cũng không phải là chuyện gì quá phận.” Mộ ngốc nghếch nói.
Ninh Tử vừa mừng vừa sợ: “Chỉ anh để cho em sinh con của anh, về sau tất cả em đều nghe theo anh, em sẽ vì anh làm bất cứ chuyện gì, cho dù phản bội cả thế giới, em cũng không tiếc.”
“Cô có thể vì tôi đến mức này, tôi rất kinh ngạc.”
“Về sau em chính là của anh, anh là tất cả của em, mặc kệ vì anh làm bất cứ chuyện gì cũng không bất ngờ.” Mặt Ninh Tử hạnh phúc rúc vào ngực Mộ ngốc nghếch: “Bây giờ em thấy thật hạnh phúc, Đại thiếu gia, bây giờ chúng ta liền…”
“Đợi đã…!” Mộ ngốc nghếch đột nhiên nói, từ đầu đến cuối anh không hề ôm Ninh Tử đang rúc trong ngực mình.
“Sao vậy?”
“Tôi có thể đồng ý với cô, cho cô chỗ dựa, nhưng cô lấy gì để tôi tin tưởng cô đây?” Mộ ngốc nghếch hỏi.
Ninh Tử sửng sốt: “Đại thiếu gia, em tuyệt đối không thể nào lừa anh, em đã nguyện ý sinh con cho anh rồi, sao có thể lừa anh?”
“Tôi cũng không hiểu rõ cô, sao biết cô sẽ không gạt tôi?” Mộ ngốc nghếch hỏi ngược lại.
“Em thề…”
Mộ ngốc nghếch lắc đầu: “Nếu như lời thề hữu dụng, thế giới này không biết đã chết bao nhiêu người rồi.”
“Vậy phải làm sao anh mới bằng lòng tin tưởng em?”
“Không phải làm thế nào tôi mới tin tưởng cô, mà cô làm gì để tôi tin tưởng cô.” Mộ ngốc nghếch nói: “Mẹ tôi có ơn với cô, nhưng cô lại vì lợi ích của mình mà phản bội bà, làm sao tôi biết cô sẽ không đối với tôi như vậy?”
“Em…Em thật sự không có phản bội anh, chỉ muốn sinh cho anh một đứa bé, có một chỗ dựa.”
“Trong lòng cô nghĩ gì chỉ mình cô biết.”
“Anh cứ như vậy mà không tin em?” Óc đầu Ninh Tử nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nói: “Đại thiếu gia, không phải anh cố ý gây khó khăn cho em chứ? Căn bản anh không muốn đáp ứng yêu cầu của em phải không?”
“Lời của cô không thể làm tôi tin tưởng, làm thế nào tôi đồng ý với cô được?” Mộ ngốc nghếch nói: “Chỉ cần cô có khả năng chứng minh lời cô nói đều là sự thật, tôi có thể lập tức làm cho cô mang thai.”
“Đại thiếu gia, rõ ràng anh đang cố ý gây khó khăn cho em. Em nói gì anh cũng không tin, vậy anh muốn em làm gì?” Mộ ngốc nghếch nhìn cô ta: “Trước tiên làm việc cho tôi, sau khi thành công, tôi sẽ cho cô tất cả những thứ cô muốn.”
“Không được!” Ninh Tử lập tức cự tuyệt: “Làm sao biết sau khi thành công anh sẽ cho tôi tất cả những thứ tôi muốn? Đến lúc đó anh đổi ý, vậy thì cái gì em cũng không có.”
Cô ta nhìn Mộ ngốc nghếch, suy nghĩ một chút, nói: “Trừ phi anh để tôi mang thai trước.”
“Nếu như cô mang thai, đến lúc đó ỷ vào đứa bé muốn tôi cho cô danh phận, chẳng phải tôi oan uổng sao?”
“Em đồng ý sẽ không phá hỏng quan hệ giữa anh và thiếu phu nhân, em nói được làm được.”
“Nói miệng không bằng chứng, đến lúc đó làm sao tôi biết cô sẽ không làm chuyện này?”
“Đại thiếu gia, sao anh lại không tin tôi, rõ ràng là đang cố ý gây khó khăn cho em!”
Mộ ngốc nghếch phản bác: “Sao cô lại không tin tối, chẳng lẽ không phải đang gây khó khăn cho tôi sao?”
Trong lòng Ninh Tử gấp gáp, cố ý uy hiếp: “Đại thiếu gia, em thấy chúng ta không có cách nào tiếp tục nói chuyện với nhau, nếu anh cứ không muốn tin tưởng em, vậy em chỉ có thể xem phu nhân là chỗ dựa duy nhất của mình, vì phu nhân làm bất cứ chuyện gì.” Cô ta xoay người rời đi: “Bây giờ em sẽ lập tức đi nói với phu nhân chuyện anh giả ngây giả dại.”
Mộ ngốc nghếch cũng không ngăn cản cô ta.
Ninh Tử dừng lại, xoay người nhìn anh: “Anh không sợ em sẽ nói cho phu nhân biết sao?”
Mộ ngốc nghếch hời hợt nói: “Nếu mẹ tôi biết cô muốn phản bội bà, cô cảm thấy sau này bà sẽ tin tưởng cô sao?”
“Không sai, nếu mẹ tôi biết tôi luôn giả ngây giả dại, nhất định sẽ rất tức giận, nhưng dù sao bà cũng là mẹ tôi, nhiều lắm là tức giận vài ngày, dù sao tôi cũng là con ruột của bà, nhưng cô thì không phải, sau này cô cũng không thể ở lại nhà họ Mộ được nữa, ngay cả việc chi phí chữa bệnh của cha cô cũng vì hành động ngu xuẩn của cô mà gặp phải nguy hiểm.”
Gương mặt Ninh Tử thoáng bối rối, hôm nay cô ta đã cỡi hổ khó xuống, uy hiếp không được lại kéo cả mình vào.
“Em thật sự có thể vì anh làm tất cả.” Ninh tử xuống nước nói. Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch nghiêm túc, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Vậy cô dùng hành động chứng minh cho tôi xem!”
*
Đường Hân thấy Mộ ngốc nghếch đi theo người giúp việc Tiểu Tử đi vào, oán trách một câu: “Tiểu Tử, bảo cô đi gọi Đại thiếu gia, sao lại lâu như vậy?”
Vẻ mặt Ninh Tử áy náy: “Thật xin lỗi, phu nhân, tôi…”
“Mẹ, người đừng trách Tiểu Tử.” Mộ ngốc nghếch nói: “Là con bảo Tiểu Tử cùng chơi với con.”
“Chơi?” Đáy mắt Đường Hân thoáng qua vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Ninh Tử: “Chơi cái gì?”
“Trốn tìm nha!” Mộ ngốc nghếch hưng phấn nói.
“Đại thiếu gia vẫn bắt tôi chơi trốn tìm với cậu ấy, thật vất vả tôi mới dụ dỗ được cậu ấy đến đây.” Ninh Tử nói.
“Mẹ, người tìm con có chuyện gì?” Mộ ngốc nghếch tò mò hỏi.
Trước mặt của Đường Hân còn để một xấp hình: “Không có gì, mẹ có chút buồn chán, bảo Tiểu Tử gọi con qua đây nói chuyện với mẹ một chút!”
“Thì ra là vậy!” Mộ ngốc nghếch lắc đầu, giống hệt như một đứa bé ba tuổi.
“Vợ con đâu?” Đường Hân hỏi.
“Bà xã ở thư phòng, cô ấy rất bận.” Mộ ngốc nghếch trẻ con nói: “Chúng ta không nên quấy rầy cô ấy.”
“Vợ con suốt ngày vội vàng trong thư phòng, cũng không chơi với con, người vợ như vậy có ích lợi gì?”
“Mẹ, không cho người nói vợ của con như vậy!” Mộ ngốc nghếch mất hứng nói.
“Được, được, mẹ không nói nữa, con cứ che chở cho vợ con đi!” Đường Hân cười cười.
Hai mẹ con trò chuyện một lát, Mộ ngốc nghếch liền không ngồi yên, Đường Hân khoát khoát tay: “Được rồi được rồi, mẹ biết con nói chuyện với mẹ rất nhàm chán, đi đi.”
Mộ ngốc nghếch vui mừng đứng dậy: “Tiểu Tử, chúng ta tiếp tục chơi trốn tìm được không?”
Ninh Tử nhìn Đường Hân, không dám tùy tiện đồng ý. Đường Hân gật đầu: “Đi đi, chăm sóc Đại thiếu gia cho tốt.”
Mộ ngốc nghếch giống như trẻ con lôi kéo Ninh Tử nhảy nhót ra ngoài, Đường Hân nhìn bọn họ rời đi, giống như đang suy nghĩ gì đó.
*
“Đại thiếu gia, không ngờ anh giả ngốc thật giống, ngay cả em cũng bị anh lừa, nếu không phải vô tình đánh vỡ, thật không dám chắc vừa rồi anh đều giả vờ.” Ninh Tử cười nói.”
“Không như vậy sao qua mặt được cha mẹ tôi!”
“Đại thiếu gia, sao anh lại muốn giả ngốc?” Ninh Tử tò mò: “Lão gia và phu nhân là cha mẹ ruột của anh, điều gì đã bức anh phải làm như vậy chứ?”
Mộ ngốc nghếch cười tà: “Trước khi cô có thể chứng minh cô thật lòng, tốt nhất đừng hỏi gì hết.”
“Đại thiếu gia, em sẽ chứng minh em đối với anh một lòng một dạ, tuyệt đối sẽ không lừa anh.” Ninh Tử liếc nhìn bốn phía, kéo Mộ ngốc nghếch tới một góc khuất, nhỏ giọng nói: “Phu nhân muốn phá hỏng tình cảm của anh và thiếu phu nhân, nên mới muốn an bài một cô gái cho anh, thu hút sự chú ý của thiếu phu nhân. Còn có phu nhân không muốn thiếu phu nhân sinh con cho người, sợ gia sản nhà họ Mộ bị thiếu phu nhân cướp đi, nhưng trước mắt lão gia lại ra vẻ một người mẹ chồng vội vã muốn bồng cháu, nên cho thiếu phu nhân mỗi ngày uống thuốc tránh thai.”
Ninh tử lập tức nói thêm: “Đại thiếu gia, đây là phu nhân bắt buộc em làm vậy, anh cũng đừng trách em.”
Mộ ngốc nghếch cười: “Đương nhiên tôi sẽ không trách cô, cám ơn cô đã cho tôi biết nhiều như vậy.”
“Bây giờ anh đã tin em thật lòng chưa?”
“Cô nói những thứ này tôi cũng đã sớm biết, nếu muốn chứng minh cô thật lòng, chỉ dựa vào những lời này làm sao đủ đây?” Mộ ngốc nghếch cười nói: “Thật ra thì cô không cần lo lắng, nếu như cô thật sự thành tâm thành ý, tôi sẽ tuyệt đối không bạc đãi cô.” Anh cười ý vị sâu xa vỗ vỗ tay cô.
Ninh Tử nhìn thấy động tác này của anh, trong lòng dường như đã hiểu ra gì đó, nói: “Em không vội.”
Mộ ngốc nghếch cười: “Cô thật thông minh, nói một chút đã thông suốt.”
So với người vợ trong đầu chỉ biết thiết kế trang sức của anh thông minh hơn nhiều.
Nhưng phụ nữ quá thông minh chưa hẳn là chuyện tốt.
*
Giang Dĩ Mạch vừa mới phác thảo, vẫn lắc đầu một cái, vò giấy vẽ thành một cục ném vào thùng rác.
Công việc cường độ cao làm cho cô có chút không nhận thức kịp.
Mở cửa sổ, một đón một làm gió, cho đại não mình tạm thời nghỉ ngơi một chút.
Một chuỗi tiếng cười truyền đến, ngẩng đầu nhìn thấy Mộ ngốc nghếch đuổi theo phía sau một nữ giúp việc trong nhà, trên mắt còn đeo miếng vải che.
“Tôi sẽ bắt được cô nha!” Mộ ngốc nghếch vừa chạy vừa nhào tới, hô lên giống như đứa bé.
Ninh Tử tránh sang bên cạnh: “Đại thiếu gia, em ở đây này!”
Mộ ngốc nghếch chạy theo giọng nói về phía trước: “Tôi sẽ bắt được cô ngay, không được chạy.”
Sắc mặt Giang Dĩ Mạch có chút khó coi, trực giác của phụ nữ là cho cô có dự cảm rất xấu.
Mộ ngốc nghếch tiếp tục sờ soạn bốn phía: “Cô đang ở đâu? Ninh Tử, tôi đang nói chuyện với cô đó!”
Ninh Tử đột nhiên bất động, xanh cả mặt.
“Cô không nói chuyện, tôi không tìm được cô, Tiểu Tử…” Mộ ngốc nghếch không cẩn thận đụng phải người nào đó, ôm cổ: “A ha! Tiểu Tử, tôi bắt được cô rồi!”
Sắc mặt Ninh Tử càng khó coi hơn, bị sợ đến mức bật động ở đó.
Mộ ngốc nghếch lấy khăn bịt mắt xuống, lúc thấy Giang Dĩ Mạch, hưng phấn kêu: “Bà xã! Em cũng muốn cùng chơi đùa sao? Vậy bây giờ đổi lại em bắt anh được không…”
Giang Dĩ Mạch lạnh lùng hất cái bịt mắt anh đưa tới, xoay người rời đi.
Mộ ngốc nghếch vội vàng rời đi: “Bà xã, em sao vậy? Sao lại tức giận…”
“Nếu lúc nãy anh không phải bắt được tôi, mà là bắt được Tiểu Tử, anh cũng ôm cô ấy như vậy sao?” Giang Dĩ Mạch chất vấn, nghĩ tới anh có thể ôm cô gái khác, trong lòng có một đoàn lửa giận thiêu đốt.
“Thì ra là bà xã ăn giấm chua của Tiểu Tử?” Mộ ngốc nghếch ngây ngô cười.
“Anh cười cái gì?”
“Vì bà xã quan tâm anh nên anh vui mừng nha.” Mộ ngốc nghếch cười khúc khích nói.
Giang Dĩ Mạch cười không nổi, năm nó cha cũng cấu kết với họ Thiệu như vậy, sau đó hại mẹ chết thảm, tiểu tam tiến dần từng bước rồi mới phát hiện con riêng của họ đã lớn như vậy rồi.
Cô lạnh lùng hất tay Mộ ngốc nghếch ra, hốc mắt ửng đỏ, sau đó rời đi.
Mộ ngốc nghếch biết lần này mình chơi đùa hơi quá, chạm vào ranh giới cuối cùng của cô, lập tức đuổi theo ôm lấy cô: “Bà xã, thật xin lỗi, em đừng khổ sở, em không thích anh chơi đùa với người khác, anh sẽ không chơi với bọn họ nữa. Cái gì anh cũng nghe lời em, em đừng tức giận có được không?”
“Tôi không sao, chỉ là muốn yên lặng một chút.” Giang Dĩ Mạch tránh khỏi lồng ngực của anh, Mộ ngốc nghếch không buông ra, lã chã chực khóc nhận sai: “Bà xã, anh sai rồi, sau này anh sẽ không chơi đùa với người khác nữa, sau này anh chỉ chơi với bà xã thôi, em đừng tức giận được không?”
Giang Dĩ Mạch nhìn bộ dạng uất ức của Mộ ngốc nghếch, biết trí lực của anh không khác gì đứa bé, rất nhiều việc đều không hiểu rõ, nhưng khi nhìn thấy anh ôm cô gái khác, trong lòng vẫn không thoải mái.
Cảm giác thật không tốt.
Cô không tự chủ sẽ nhớ đến mẹ mình.
Năm đó Thiệu Thiến và mẹ mình giống như chị em, còn nhờ bà ta tới chăm sóc mình, nhưng Thiệu Thiến lại cấu kết với cha mình, cuối cùng còn hại mẹ chết thảm.
Vậy mà hôm nay chồng mình lại ôm một cô gái khác.
Mặc dù đó chỉ là trò chơi, nhưng trong lòng cô vẫn không thoải mái.
“Tôi không có tức giận.” Giang Dĩ Mạch nói, trong lòng thở dài, mình so đo với môt đứa bé làm gì chứ?
“Rõ ràng vừa rồi em tức giận.” Mộ ngốc nghếch ủy khuất nói.
“Tôi thật sự không có tức giận, chỉ là vẫn không thiết kế được, tâm tình có chút gấp gáp, không phải tức giận với anh.” Giang Dĩ Mạch cố gắng mỉm cười.
“Thật không có tức giận?” Mộ ngốc nghếch tò mò hỏi.
“Thật, đi chơi đi.” Giang Dĩ Mạch cười nói, đối đãi giống như đứa bé.
Trong lòng Mộ ngốc nghếch mất hứng, đối với mình cô không có chút cảm giác nào?
Coi như mình là một tên ngốc, nhưng cũng là một tên ngốc đẹp mắt, chỉ là dáng vẻ này, đã đủ hấp dẫn vô số phụ nữ mơ ước rồi.
*
Đường Hân ngồi trong phòng khách trên lầu thưởng thức cà phê, thấy Ninh Tử lên tới: “Sao trở về nhanh như vậy? Thiên Thần đâu?”
“Vừa rồi thiếu phu nhân thấy tôi và Đại thiếu gia ở chung một chỗ, giống như không vui, tâm tình Đại thiếu gia cũng như đưa đám, không có tâm tình chơi đùa.” Ninh Tử nói.
“Tiểu Tử, không phải tôi nói cô, tâm tình Đại thiếu gia như đưa đám, cô không dụ dỗ được sao? Nếu muốn sinh con Thiên Thần, chút năng lực đó cũng không có thì phải làm sao?” Đường Hân nói.
“Tôi hiểu, bây giờ tôi liền đi tìm Đại thiếu gia.” Ninh Tử lần nữa rời đi.
Đường Hân nhìn Ninh Tử rời đi, trong lòng có tính toán của mình.
Mặc kệ thế nào, Ninh Tử cũng xem như dễ khống chế, muốn cha cô ta hồi phục cần một khoản tiền lớn, mà chỉ có mình có thể giúp cô ta, cho nên cô ta tuyệt đối sẽ không không nghe lời mình.
Thay vì tìm người phụ nữ khác đến gần Thiên Thần phá hư quan hệ giữa nó và Giang Dĩ Mạch, không bằng tìm người nghe lời.
Mình có ân với cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không không nghe lời .
*
“Sao cô lại qua đây?” Mộ ngốc nghếch hỏi Ninh Tử.
“Phu nhân hỏi tại sao tôi lại trở về nhanh như vậy, tôi nói thiếu phu nhân nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ nên không vui, thiếu gia cũng không có tâm tình chơi đùa, phu nhân bảo em đến đây dụ dỗ anh, nói nếu chút năng lực ấy cũng không có thì phải làm sao?” Ninh Tử nói như thật.
Mộ ngốc nghếch nở nụ cười: “Vậy cũng tốt, chúng ta ra hậu viện.”
Giang Dĩ Mạch trong đình viện nghỉ ngơi một chút định trở về phòng tiếp tục vẽ, lúc vô tình thấy Mộ ngốc nghếch cùng với nữ giúp việc cùng nhau đi về phía hậu viện của nhà họ Mộ.
Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một tia kích động muốn đi cùng, nhưng lý trí lại kìm nén kích động này.
Không biết mình đang làm gì, lại để ý như vậy.
Trí lực của Mộ ngốc nghếch không khác với đứa bé, bọn họ đi đến hậu viện đơn giản là vui đùa một chút mà thôi, cô đi theo làm gì?
Cùng nhau chơi đùa?
Cô không có thời gian như vậy.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy mình có chút thần hồn nát thần tính, để tất cả chuyện này sang một bên, tiếp tục trở về thư phòng thiết kế.
*
Vườn hoa hậu viện thần bí của nhà họ Mộ, Mộ ngốc nghếch bò từ căn phòng đầu màu xanh dây leo ra, lấy xẻng sắt và bình nước đưa cho Ninh Tử.
“Đại thiếu gia, ý anh là sao?”
“Dùng những thứ này nhổ cỏ cho cây, bón phân, thuận tiện tưới nước.” Mộ ngốc nghếch nói.
“À?” Ninh Tử kinh ngạc: “Tôi chưa từng làm những việc này.”
“Nhổ cỏ cũng không biết? Bón phân tưới nước cũng không?Nếu như không biết tôi sẽ dạy cô.”
“Biết thì biết, nhưng làm những chuyện không có ý nghĩa này thật tốn thời gian.” Ninh Tử nói.
“Tôi không nhận thấy, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì, coi như rèn luyện thân thể.” Mộ ngốc nghếch thúc giục: “Làm nhanh lên.”
“Đại thiếu gia, anh muốn đi đâu?” Ninh Tử thấy Mộ ngốc nghếch xoay người muốn đi, vội vàng hỏi.
“Tôi có chuyện quan trọng phải làm, nếu có người tới, nhất định phải nói cho tôi biết, đừng để lộ chân tướng!” Mộ ngốc nghếch đi vào phòng, đi vào căn phòng dưới mặt đất, vén vải trắng lên, mở máy tính ra, trên màn hình là một đống số liệu khó hiểu.
Ngón tay anh gõ bàn phím thật nhanh, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không giống dáng vẻ ngốc nghếch hi hi ha ha thường ngày.
Anh cầm điện thoại gọi cho phụ tá của mình: “Đông Thần, bên kai cần phải tăng nhanh tiến độ, chuyện tôi giả ngốc đã bị phát hiện.”
“Cái gì? Người của nhà họ Mộ có biết không?” Trợ lý Bạc hỏi.
“Không cần lo lắng quá, tạm thời bị tôi đè xuống, chỉ là không biết kéo dài được bao lâu, vì thế bên kia cần phải tăng nhanh tiến độ kế hoạch chúng ta đã nói trước.”
|
Chương 73: Mạch Mạch, buông tay đi!
Editor: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Một tháng sau, rốt cuộc Giang Dĩ Mạch cũng hoàn thành tất cả bản thiết kế đá quý.
Hạ bút, xoa bóp bả vai đau nhức của mình.
Một đôi tay thon dài như ngọc đặt ở trên vai cô, thay cô xoa bóp: "Bà xã, anh đấm lưng cho em."
Trong đôi mắt hoa đào nhỏ dài của Mộ ngốc nghếch, tất cả đều là sự ngốc nghếch, khờ khạo.
Anh thường thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong thư phòng của cô, Giang Dĩ Mạch đã sớm coi như không thấy gì rồi.
"Bà xã, gần đây em quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều." Mộ ngốc nghếch nói.
"Đúng là tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút." Giang Dĩ Mạch cười nói.
"Bà xã, hàng năm anh đều phải ra nước ngoai ở mấy tháng, năm nay em đi cùng với anh có được không?" Ánh mắt Mộ ngốc nghếch tràn đầy mong được.
"Ra nước ngoài?" Giang Dĩ Mạch tò mò: "Vì sao hàng năm đều phải ra nước ngoai ở ba tháng?"
"Trước đây anh bị thương, ba ah và mẹ anh đã đưa anh ra nước ngoai điều trị, sau đó hàng năm đều đi."
Giang Dĩ Mạch gật đầu: “Thì ra là vậy!”
"Bà xã, năm nay chúng ta cùng đi có được hay không?"
"Chủ ý này cũng rất hay, coi như ra nước ngoài nghỉ phép." Giang Dĩ Mạch nói: "Gần đây đều bận rộn làm việc, cũng nên nghỉ ngơi thả lỏng cho tốt."
"Bà xã, em đồng ý?"
"Uhm, tôi đồng ý."
"Nha! Thật tốt quá!" Mộ ngốc nghếch cao hứng vỗ tay.
"Đúng rồi, khi nào thì đi?" Giang Dĩ Mạch hỏi.
"Làm thủ tục xong sẽ đi." Mộ ngốc tử giọng điệu non nớt địa nói.
Giang Dĩ Mạch duỗi thắt lưng, xem đồng hồ, còn kịp, mau chông chỉnh sửa lại bản thiết kế: "Trước khi ra nước ngoài, tôi phải đưa những bản thiết kế này cho Thượng Quan, xem còn chỗ nào cần sửa chữa, rồi chỉnh sưa lại, sau đó mới có thể đi."
Đã ba giờ chiều, Giang Dĩ Mạch gọi điện thoại cho Thượng Quan Trạch, biết Thượng Quan Trạch đang ở công ty, liền hẹn thời gian, sau đó mang bản thiết kế đén cho hắn.
"Ông xã, em đi gặp Thượng Quan Trạch một lúc, rất nhanh sẽ trở về, anh phải ngoan ngoãn ngồi đây chờ em về, biết không?"
"A..., anh biết rồi." Mộ ngốc nghếch gật đầu.
Giang Dĩ Mạch đột nhiên nhìn anh quái dị: "Vì sao anh không đòi đi theo tôi?"
Trước kia mỗi lần cô ra ngoài có việc, anh đều làm loạn lên đòi theo đi.
Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch cũng tò mò: "Bà xã hi vọng anh đi cùng sao?"
"Đương nhiên không phải!"
"A..., vậy bà xã đi sớm về sớm." Mộ ngốc nghếch giống như hài tử không có kiến thức vậy.
Giang Dĩ Mạch tức giận đẩy Mộ ngốc nghếch ra: "Anh đừng quấy rầy tôi, ra ngoài."
"Bà xã, vì sao em tức giận?"
"Tôi không tức giận!"
"Nhưng trên mặt em rõ ràng viết hai chữ tức giận." Bộ dáng Mộ ngốc nghếch ngây thơ mà chân thành nói: "Bà xã, có phải anh làm sai chỗ nào rồi hay không, nên mới có thể chọc giận em mất hứng, em nói cho anh biết, anh nhất định thay đổi."
Giang Dĩ Mạch nhìn bộ dáng hắn ngốc nghếch, bất đắc dĩ thở dài, hỏi: "Trước kia anh đều làm loạn lên muốn đi cùng tôi. Bây giờ vì sao không muốn đi cùng tôi? Tôi đi gặp Thượng Quan đó...!"
Mộ ngốc nghếch khờ dại cười nói: "Chúng ta sẽ mau chóng ra nước ngoài, anh không thể làm phiền bà xã xử lý công việc, làm chậm trễ thời gian của bà xã. Anh biết bà xã phải đi làm việc, nếu ai dám đụng vào bà xã của anh, anh sẽ biến hắn thành thái giám."
Ánh mắt Mộ ngốc nghếch đột nhiên lạnh lẽo.
Giang Dĩ Mạch giật mình nhìn anh, làm sao một đứa trẻ có thể nói ra những lời này?
"Những lời này là ai dạy anh nói? Anh có biết thái giám là gì không?"
"Anh xem ở trên TV, trên TV nói thái giám là gay, không thể sinh con."
Giang Dĩ Mạch ôm bụng cười: "Được rồi, anh đi chơi đi, giờ tôi phải chuẩn bị, tôi muốn ra ngoài ngay bây giờ."
*
Hơn nửa giờ sau, d ie nd a n l e q u y d o n. co m, Giang Dĩ Mạch đến văn phòng tổng giam đốc của Thượng Quan Trạch, giao bản thiết kế mà cô vừa hoan thanh cho anh: "Anh xem nhanh một chút, xem có vấn đề gì thì báo em một tiếng."
"Nhanh?" Thượng Quan Trạch tò mò: “Em vội vậy sao?"
"Vai ngày nữa em sẽ ra nước ngoài với Mộ Thiên Thần một thời gian, trước khi rời đi em nhất định phải hoàn thanh tốt bản thiết kế anh đã nhờ chứ."
"Sao đột nhiên lại uốn ra nước ngoài một thời gian vậy?"
"Hàng năm, Thiên Thần đều phải ra nước ngoài một thời gian, nếu hiện tại em đã gả cho anh ấy, đương nhiên cũng nên đi theo để chăm sóc anh ấy rồi."
"Mạch Mạch, căng ngày em căng ra dáng một người vợ hiền rồi đó, cũng biết nói phải chăm sóc chồng cơ đấy.” Thượng Quan Trạch cố ý thở dài: "Chẳng lẽ em thật sự không nghĩ tới anh hay sao?" Đưa tay định nắm lấy tay cô, nửa đùa ăn đậu hủ của cô.
"Chồng em nói, nếu ai dám đụng vào em, anh ấy sẽ biến hắn thành thái giám."
Tay Thượng Quan Trạch vừa rồi muốn chạm vào tay cô, giờ cứng đờ giữa không trung, trên trán chảy mồ hôi lạnh.
Giang Dĩ Mạch nhìn biểu tình thú vị của Thượng Quan Trạch, nở nụ cười: "Được rồi, anh hãy kiểm tra lại bản thiết kế nhanh lên nha, em đi trước, có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho em."
Giang Dĩ Mạch đang muốn đi, d ie nd a n l e q u y d o n. co m, Thượng Quan Trạch đột nhiên gọi cô lại, biểu tình đột nhiên nghiêm túc: "Chờ một chút."
"Còn việc gì sao?" Giang Dĩ Mạch thấy Thượng Quan Trạch tỏ ra nghiêm túc, lo lắng nói: "Làm sao vậy?"
"Có chuyện này anh đã quên nói cho em biết." Thượng Quan Trạch nhìn Giang Dĩ Mạch, biểu cảm lại nghiêm túc vài phần: "Về chuyện của mẹ kế em, Thiệu Thiến."
"Có phải tra được gì rồi hay không?" Ánh mắt Giang Dĩ Mạch lập tức phát sáng lên.
"Mạch Mạch, buông tay đi." Thượng Quan Trạch đột nhiên nói.
Giang Dĩ Mạch cho rằng mình không nghe rõ: "Anh nói cái gì?"
"Buông tay, đừng điều tra nữa." Thượng Quan Trạch nói: "Chuyện quá khứ hãy cho qua đi..."
"Không được, em nhất định phải biết chân tướng tai nạn xe cộ năm đó của mẹ em." Giang Dĩ Mạch cắt ngang.
"Đã chết một Trương Đại Tề rồi, em muốn phải có thêm người phải chết nữa hay sao?"
Thường ngày Thượng Quan Trạch đều thích trêu đùa cô, nhưng hôm nay lại đột nhiên nghiêm túc như vậy: "Có phải tra được gì rồi hay không?" Thấy Thượng Quan Trạch không nói lời nào, liền biết mình đã đoán đúng rồi: "Vì sao không nói cho em biết?"
"Còn nhớ trước kia anh đã từng đề cấp với em, chuyện Thiệu Thiến có rất nhiều tình nhân hay không?"
Giang Dĩ Mạch có chút ấn tượng.
"Anh phái người chú ý nhất cử nhất động của Thiệu Thiến, tra được gần hai tháng qua bà ta có liên lạc với nước ngoài, lấy danh nghĩa đi công tác đã ra nước ngoài hai lần, người của anh cũng theo bà ta ra nước ngoài, phát hiện bà ta đi gặp một người đàn ông."
Thượng Quan Trạch đặt một tấm hình trước mặt Giang Dĩ Mạch, d ie nd a n l e q u y d o n. co m, trong ảnh chụp Thiệu Thiến đeo kính râm cùng với một người đàn ông nhìn có vẻ rất cường tráng đi vào nhà hàng.
"Đi gặp tình nhân mà thôi." Giang Dĩ Mạch nói, nhìn Thượng Quan Trạch, nghi hoặc hỏi: "Nhưng nhìn biểu cảm của anh có vẻ như tình hình cực kì nghiêm trọng phải không?"
"Người này anh có một chút ấn tượng, là kẻ buôn lậu súng ống đạn được số một, bị cảnh sát quốc tế truy nã."
Giang Dĩ Mạch cảm giác như minh đang xem phim mafia, Thiệu Thiến làm sao có thể quen biết người như thế? Không có khả năng!
"Anh có mọt người bạn ở nước J, nhờ hắn điều tra vụ em bị ám sát mấy tháng trước, hơn nửa tháng trước cuối cùng cũng tra ra kết quả, tên sát thủ đó làm việc cho một thương nhân buôn bán súng ống đạn dược nổi tiếng." Thượng Quan Trạch nhìn thấy biểu cảm không thể tin nổi của Giang Dĩ Mạch: "Mạch Mạch, anh còn tra được khi còn trẻ Thiệu Thiến cũng đã bắt đầu qua lại với tên trùm buôn lậu súng ống đạn dược đó, làm rất nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng."
"Anh hoài nghi Trương Đại Tề chết cũng có liên quan tới hắn." Thượng Quan Trạch nói: "Mạch Mạch, nghe anh khuyên một câu, buông tay đi."
"Không, em nhất định phải biết chân tướng cái chết của mẹ em năm đó."
"Biết rõ thì có thể làm gì? Mẹ em có thể sống lại hay không? Mạch Mạch, nếu em gặp phải người như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm, không chỉ bản thân em gặp nguy hiểm, còn có tất cả những người em quan tâm xung quanh em đều sẽ gặp nguy hiểm. Những kẻ này đều là bọn sống trên lưỡi dao, đều giết người không chớp mắt."
"Thượng Quan, kể cả hiện tại em có buông tay đi nữa, anh cảm thấy Thiệu Thiến sẽ bỏ qua cho em hay sao?" Giang Dĩ Mạch hỏi: "Bà ta vẫn luôn mơ đến số tài sản mà mẹ em để lại, bà ta muốn giết em để đoạt lấy tất cả."
"Mạch Mạch, kỳ thật tập đoan Giang thị từ rất lâu đã chỉ còn là cái vỏ rỗng thôi, kể cả em có đoạt lại được công ty mà mẹ em để lại đó, lấy năng lực của em, em cũng không cứu được tập đoàn Giang thị, không bằng để lại cho mẹ kế em, để cho bà ta quan tâm còn tốt hơn, em lại đỡ phải phiền lòng."
"Thượng Quan, anh muốn số tài sản mẹ em phải vất vả mấy chục năm mới tạo thành rơi vào tay kẻ khác hay sao?" Giang Dĩ Mạch có chút kích động: "Không được, tuyệt đối không được, em mặc kệ bà ta có quan hệ gì với tên trùm buôn lậu kia, cướp chồng người khác, chiếm lấy tài sản nhà người ta, còn muốn giết con gái người ta, bà ta làm bao nhiêu chuyện xấu, còn muốn em phải giao tất cả tài sản của mẹ em cho bà ta sao? Không có cửa đâu! Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Thượng Quan Trạch thở dài: "Anh biết ngay em sẽ không đáp ứng."
"Vậy anh còn nói những chuyện này với em để làm gì?"
"Mạch Mạch, hiện tại em đã gả vào nhà họ Mộ rồi, hay làm đại thiếu phu nhân nhà họ Mộ cho tốt, đừng xen vào chuyện nhà họ Giang nữa. Nếu mẹ em còn sống cũng sẽ hi vọng em như vậy, mẹ em phải vất vả mấy chục năm mới có thể tạo ra tập đoàn Giang thị, phải giao cho người khác đó là điều rất đáng tiếc, nhưng những thứ này đều là việc nhỏ, mạng sống của minh mới là việc lớn, đừng lấy mặng sống của bản thân ra đùa cợt."
"Anh vẫn khuyên em buông tay sao?"
Thượng Quan Trạch gật đầu.
|
Chương 73.2:
EDitor: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
"Người kia thật sự lợi hại như vậy sao?"
"Có lợi hại hay không anh không biết, nhưng hắn rất nhiều tiền, có thể thuê sát thủ số một thế giới đuổi giết em mỗi ngày, cho dù em có lợi hại, có mấy cái đầu cũng không tránh thoát." Thượng Quan Trạch nhìn cô, lại nói thêm một câu: "Đương nhiên, em cũng có thể thuê sát thủ giết hắn, như vậy mẹ kế em sẽ không còn chỗ dựa, đến lúc đó em muốn thế nào thì là thế đó."
Giang Dĩ Mạch nghe được câu này, nhất thời không tiêu hóa kịp.
Trên đường trở về, cô còn đang suy nghi về những lời nói của Thượng Quan Trạch.
Khi xe đi ngang qua đoạn đường phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố, có thể nhìn đến Ma Thiên Luân cao lớn bên ngoai cửa xe.
Khu vui chơi mới lớn nhất thành phố Cương Kiến Thành, còn chưa đưa vào hoạt động, vẫn đang ở chuẩn bị khai trương.
Giang Dĩ Mạch cũng không thèm quan tâm, nhìn Ma Thiên Luân cao lớn giữa không trung, nhớ tới lúc còn rất nhỏ, mẹ cô dẫn cô đến khu vui chơi ở Ma Thiên Luân.
Trước đây, cả ngày mẹ đều bận rộn làm việc, có rất ít thời gian chăm sóc cô, khó khăn lắm mới có thời gian dẫn cô đi chơi.
Khi đó ngày nào Thiệu Thiếu cũng đến nhà, thay mẹ cô chăm sóc cô, dẫn cô đến chỗ này chơi, chỗ kia chơi.
Khi cô ở nhà trẻ, bà ta cũng ân cần đến đón.
Khi đó, thậm chí cô còn ỷ lại vào bà ta, những sao cũng không nghi tới bà ta chỉ là con chó đáng khinh bỉ.
Làm tất cả mọi việc đều là vì tiền của mẹ cô.
*
Trên TV đang phát tin về Cương Kiến Thành là khu vui chơi lớn nhất cả nước, một tuần sau sẽ bắt đầu hoạt động. Khu vui chơi này được đưa vào hoạt động sẽ thúc đẩy nhanh du lịch của thanh phố.
Trên TV phóng viên đang phỏng vấn nhân viên công ty, Mộ Đình nhìn thấy tin tức này, tâm trạng liền không tốt.
Đường Hân nhìn ra, cầm điều khiển từ xa tắt TV.
Giang Dĩ Mạch đang ăn hoa quả lại thấy TV bị tắt, cũng cảm giác được tâm trạng gần đây của ba chồng không tốt, đặc biệt là khi nhìn thấy tin tức trên TV.
"Bà xã, a - -!" Mộ ngốc nghếch cầm lấy một miếng hoa quả đặt trên môi Giang Dĩ Mạch.
Tâm trạng ba chồng không tốt, mình còn có tâm tình ăn trái cây, Giang Dĩ Mạch cũng hiểu như vậy sẽ có chút không hay.
"Em no rồi." Giang Dĩ Mạch để miếng hoa quả vào trong mâm.
Đường Hân khuyên Mộ Đình: "Mộ Đình, chuyện đã như vậy, cũng nên nghi thoang một chút, đó cũng chỉ là một khu vui chơi mà thôi, không đáng để bản thân phải bực tức đâu. Mặc kệ nói như thế nào, địa vị của nhà họ Mộ chúng ta ở thành phố này, một công ty nhỏ bé như vậy cũng không thể so sánh được, ông cũng đừng quá để ý, lần sau cẩn thận một chút là được.”
"Chuyện trên thương trường, bà biết gì mà nói?" Tâm trạng Mộ Đình không vui, nói chuyện cũng không khách khí.
Trước mặt con trai con dâu mà lại bị nói như vậy, trên mặt Đường Hân cũng có chút không nhịn được, bảo Mộ ngốc nghếch và Giang Dĩ Mạch đi nghỉ ngơi sớm.
"Mẹ, vài ngày nữa con và Dĩ Mạch phải đi." Mộ ngốc nghếch thiên chân vô tà nói.
"Đi đâu?" Đường Hân tò mò.
"Đương nhiên là đi nước M nghỉ ngơi rồi!" Lúc này Mộ Đình nói: "Hàng năm, Thiên Thần đều đến đó tĩnh dưỡng vài tháng."
"Năm nay cũng phải đi sao?" Đường Hân nghi hoặc: "Kỳ thật Thiên Thần cũng không có vấn đề lớn gì, cũng không cần phải đến đó nữa, mà hiện tại nó cũng kết hôn rồi, càng không phải đi nữa."
"Con muốn đi!" Mộ ngốc nghếch làm nung: "Con cũng đã nói với bà xã là sẽ cùng đi nghỉ phép."
Bởi vì trong tâm luôn có cảm giác mắc nợ với con trai lớn, Mộ Đình nói với Đường Hân: "Con nó đã muốn đi thì cho nó đi đi, ở nhà cả ngày cũng buồn trán, ra nước ngoai chơi cũng được, có lẽ sau khi trở về còn có thể mang thai!"
Nhắc tới cháu trai, di end anle quyd on .c o m, tâm trạng Mộ Đình liền tốt lên.
Mặt Giang Dĩ Mạch đỏ bừng lên, tạm biệt ba mẹ chồng, trở về phòng ngủ.
Trong phòng, Mộ ngốc nghếch giục Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, đã lâu rồi chúng ta không sinh đứa bé béo mập rồi."
Một tháng gần đây, cả ngày Giang Dĩ Mạch đều bận thiết kế, có đôi khi đến rạng sáng mới trở về phòng nghỉ ngơi, sao anh có thể để cô tiếp tục vất vả như thế được, bản thân chỉ có thể cứng rắn chịu đựng.
Hôm nay công việc của cô đã hoàn thành, rốt cuộc anh cũng có thể yên tâm hưởng thụ rồi.
Một đêm lăn qua lăn lại.
*
Sáng sớm hôm sau, Mộ ngốc ngốc thỏa mãn hôn lên má bà xã của minh vì mệt mỏi quá mà vẫn chưa tỉnh dậy, vô cùng cao hứng rời giường đi rửa mặt chải đầu.
Giang Dĩ Mạch ngủ thẳng đến khuya mới tỉnh lại, mở ngăn tủ ra, lấy thuốc tranh thai trong tủ ra uống một viên.
Cô cũng không muốn sinh ra một đứa bé ngốc nghếch, di end anle quyd on .c o m, hiện tại vẫn chưa xác định được đứa bé có bị di truyền gen ngốc nghếch hay không, nên kiên quyết không sinh con.
Đường Hân nhìn thấy Giang Dĩ Mạch dậy, liền gọi cô tới.
"Dĩ Mạch, chúng ta cũng vừa nói đến chuyện hai đứa ra nước ngoài, tôi muốn nghe ý kiến của cô." Đường Hân nói.
"Chuyện gì?" Giang Dĩ Mạch khó hiểu.
"Chuyện cô và con trai tôi ra nước ngoài khiến tôi lo lắng, muốn Tiểu Tử qua bê đó chăm sóc, cô không ý kiến gì chứ?" Đường Hân hỏi, "Dù sao cô cũng không biết cách chăm sóc người khác, ở nhà họ Mộ, cả ngày cô chỉ biết lo chuyện của mình, có bao giờ biết chăm sóc con tôi đâu? Để cho Tiểu Tư qua đó, ngộ nhỡ có cái gì, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."
Giang Dĩ Mạch nghe mẹ chồng nói những lời này, đây là tham khảo ý kiến cô sao? Rõ ràng là đã quyết định chuyện này rồi.
"Nếu chồng con không có ý kiến gì thì không sao cả." Giang Dĩ Mạch thuận miệng nói.
"Chỉ cần cô không co ý kiến, Thiên Thần tuyệt đối không có ý kiến." Đường Hân nhìn về phía Mộ ngốc nghếch ngồi bên cạnh: "Thiên Thần, con nói đúng không?"
"Con nghe bà xã." Ánh mắt Mộ ngốc nghếch trong suốt, vẻ mặt thiên chân vô tà, nhưng trong lòng khổ mà không nói được.
Anh còn không hiểu sao, di end anle quyd on .c o m, mẹ để Tiểu Tư qua bên đó chăm sóc họ là có dụng tâm, không phải là muốn ly gián tình cảm vợ chồng họ hay sao?
"Đúng rồi, hai đứa định khi nào thì đi?" Đường Hân hỏi.
Lúc này quản gia ở phai sau nói: "Thủ tục đều đã làm xong, mấy ngày nữa thiếu gia và thiếu phu nhân có thể đi, vé máy bay cũng đã đặt xong, là mười giờ buổi sáng ngày mai."
“Vậy sao? Thật tốt quá, bà xã, ngày mai chúng ta có thể đi rồi!"
" Thủ tục của Tiểu Tử?"
Quản gia khó xử nói: "Ngay từ đầu tôi cũng không biết Tiểu Tử cũng phải đi, nên không làm."
"Chuyển ngày đi của chúng nó lại vài ngày, đợi Tiểu Tử làm thủ tục xong rồi hãy đi." Đường Hân nói.
"Phu nhân, làm xong thủ tục ít nhất cũng cần phải mười ngày nửa tháng." Triệu quản gia cung kính nhắc nhở.
"Vậy thì đợi thêm mười ngày nửa tháng đi, cũng không gấp mấy ngày này."
Giang Dĩ Mạch không biết vì sao đối với người đột nhiên theo cùng này, di end anle quyd on .c o m, hơn nữa còn là Tiểu Tử, trong lòng cũng có chút không vừa ý, nghe thấy mẹ chồng bảo bọn họ đợi cô ta rồi mới đi lại càng không thoải mái.
Cô cũng không tiện phản đối, nói: "Mẹ, vé máy bay của con và chồng con cũng đã đặt rồi, nếu không như vậy đi, con và chồng con đi trước, đợi Tiểu ử làm xong thủ tục rồi theo sau cũng được."
Đáy mắt Đường Hân hiện lên một tia không vui, lúc này quản gia nhanh miệng nói: " Chủ ý của thiếu phu nhân rất hay, để lão gia hỏi tới, vì một mình Tiểu Tử, lại để thiếu gia và thiếu phu nhân phải đặc biệt chờ cô ta, cũng có chút không đúng."
Nhắc tới chồng, Đường Hân liền không thoải mái, cũng chỉ có thể làm theo ý Giang Dĩ Mạch.
*
Trên TV đang phát tin tức về khu vui chơi mới, ngày hôm sau cử hành nghi thức cắt băng, đến lúc đó các trang báo lớn toàn thanh phố đều có mặt, còn có lãnh đạo một số công ty và quan chức có liên quan.
"Ông Đường, ngày mai nghi thức cắt băng ông muốn đi tham gia sao?" Mẹ Đường hỏi: "Như vậy em rể và em gái ông sẽ biết sao? Đến lúc đó chúng ta phải giải thích như thế nào?"
Đường Chấn xem tin tức tên TV: "Thiếp mời cũng đã đưa tới, không đi cũng không tốt lắm đâu, chuyện này cũng không thể giấu diếm cả đời, sớm muộn gì cũng có một ngày họ sẽ biết, không bằng để bọn họ biết sớm một chút."
"Em gái ông nếu biết chuyện này, sẽ lại..."
Đường Hạo Thiên nghe ba mẹ nói chuyện, trong lòng cũng có chính mình tính toán.
|
Chương 74.1: Thời đại của nhà họ Mộ đã đến lúc nên kết thúc.
Editor: heisall - d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
Xe vững vàng chạy trên đường lớn ở trung tâm thành phố phồn hoa, gần đó đột nhiên truyền đến một tiếng pháo nổ làm Giang Dĩ Mạch đang ngồi trrong xe giật mình, trái tim nhỏ bị hù dọa thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài.
Tiếp đó lại là mấy tiếng pháo vang.
"Làm tôi sợ muốn chết! Gần đây có cửa hàng nào khai trương sao?" Giang Dĩ Mạch nhìn về phía ngoài cửa xe, nhất thời đập vào mắt cô là vòng xoay khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung ở phía xa, bên kia hình như tụ tập rất nhiều người, còn có phóng viên đứng trước camera cầm micro nói chuyện.
Quản gia vừa lái xe vừa nói: "Là khu vui chơi lớn nhất ở trung tâm thành phố mới được xây xong, hôm nay tổ chức nghi thức cắt băng khánh thành."
Giang Dĩ Mạch liếc nhìn vòng xoay khổng lồ: "Xem ra vòng xoay đó rất cao, không biết ngồi lên đó sẽ có cảm giác gì, đáng tiếc hôm nay phải đi nước ngoài, bằng không chờ sau khi khai trương xong nhất định sẽ đi chơi vòng xoay đó."
"Bà xã, chờ chúng ta trở về từ nước ngoài, anh sẽ dẫn em đi chơi." Mộ ngốc nghếch ngây thơ nói.
Giang Dĩ Mạch thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Mộ ngốc nghếch, nếu đi cùng anh, nhất định sẽ bị cười nhạo. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
"Bà xã, không phải em lại đang ghét bỏ anh chứ?" Mộ ngốc nghếch giống như biết đọc suy nghĩ của người khác, liền biểu lộ ra bộ dạng uất ức, rất khổ sở.
"Không có, nếu em ghét bỏ anh thì cũng sẽ không đi chung với anh ra nước ngoài." Giang Dĩ Mạch cười dụ dỗ nói.
Cô tuyệt đối không thể nào đi cùng Mộ ngốc nghếch đến những nơi nhiều người được, mặc dù anh ta là ông xã mình, nhưng nếu đi cùng anh đến những chỗ nhiều người, nhất định sẽ bị vây xem, còn có thể bị người khác chỉ chõ, cười nhạo.
Trong lòng Giang Dĩ Mạch có chút phức tạp, một mặt cảm thấy một ông xã ngốc nghếch như vậy thật ra cũng rất tốt, mãi mãi sẽ không phản bội mình, nhưng mặt khác lại cảm thấy gả cho một ông xã ngốc nghếch mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, thì sẽ cảm thấy xấu hổ, có chút mất thể diện.
Đặc biệt là khi bị người phụ nữ họ Thiệu và con trai con gái của bà ta cười nhạo, thì trong lòng càng cảm thấy thua cuộc, không thoát ra được.
Giang Dĩ Mạch lại nghĩ tới những lời nhắc nhở của Thượng Quan Trạch, buông tha tất cả sản nghiệp mà mẹ mình để lại, đừng chọc vào người phụ nữ họ Thiệu đó nũa, sau lưng bà ta là tổ chức buôn bán vũ khí ở nước ngoài.
Nhưng đó là sản nghiệp mà mẹ mình cực khổ vài chục năm mới có được, chẳng lẻ cứ trơ mắt nhìn người phụ kia đoạt hết tất cả như vậy sao?
Hơn nữa cái chết của mẹ mình lại không rõ ràng, lại bỏ qua như vậy sao?
Giang Dĩ Mạch không cam lòng, tại sao người phụ nữ họ Thiệu kia làm nhiều chuyện xấu như vậy mà vẫn còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?
Giờ phút này, Giang Dĩ Mạch mới phát hiện ra mình nhỏ bé dường nào, lại không có biện pháp nào để đối phó với người phụ nữ họ Thiệu đó.
Xe nhanh chóng rời khỏi khu vực phồn hoa nhất của trung tâm thành phố, màn hình tivi lớn ở trên tường của trung tâm thương mại đang truyền hình trực tiếp hình ảnh cắt băng khánh thành khu vui chơi, Đường Chấn là nhà đầu tư lớn nhất nên cũng được mời lên đài cùng cắt băng, các camera đều chiếu về phía ông ta, nên cũng làm cho gương mặt của ông ta sáng lên thấy rõ.
* truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn (http://diendanlequydon.com/)
Dường như Mộ Đình đã biết trước chuyện này, nhưng cũng không thể nào tin được đây là sự thật, lập tức đi đến phòng nghỉ nhìn trực tiếp, tận mắt nhìn thấy Đường Chấn cắt băng, còn có vẻ mặt tươi cười khi tiếp nhận ký giả phỏng vấn, mới biết thì ra là ông ta đã tham gia đầu tư khu vui chơi ở sau lưng ông.
Ông ta không những đã đoạt đi hạng mục quan trọng của tập đoàn Mộ thị mà còn hợp tác với đối thủ cạnh tranh của mình.
Bởi vì vợ ông, nên quan hệ giữa nhà họ Mộ và nhà họ Đường trong mấy chục năm nay rất tốt, ông đối đãi với người nhà họ Đường như là người thân trong gia đình, nhưng nhà họ Đường lại bỏ đá xuống giếng, ở sau lưng ông làm ra những chuyện như vậy.
Đột nhiên Mộ Đình cảm thấy ngực có chút đau, trợ lý phát hiện ông có chút không đúng lắm, lập tức tiến lên: "Tổng giám đốc, có phải ông khó chịu chỗ nào không?"
"Tôi không sao, tới phòng làm việc của tôi, lấy thuốc ở trong ngăn kéo tới đây." Mộ Đình dặn dò.
Trợ lý lập tức rời đi lấy thuốc.
Mộ Đình nhìn vẻ mặt tươi cười hả hê của Đường Chấn trong màn hình, thì ngực càng cảm thấy đau đớn, lúc này trợ lý cầm thuốc tới, Mộ Đình uống thuốc xong, mới cảm giác khá hơn một chút.
"Trợ lý Lý, gọi điện thoại hẹn tổng giám đốc của Tập đoàn Đường Thị cho tôi, tôi muốn gặp ông ta." Mộ Đình dặn dò.
Trợ lý lập tức đi làm.
* truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn (http://diendanlequydon.com/)
Tham gia xong nghi thức cắt băng khánh thành, Đường Chấn đón nhận rất nhiều ký giả phỏng vấn, trước màn hình, ông ta cười hả hê đầy đắc ý, nói toàn những lời hay ho to lớn.
Có ký giả muốn phỏng vấn trợ lý Bạc cũng tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, nhưng bị chặn lại.
Mọi người cũng rất tò mò không biết vị cấp trên thần bí của trợ lý Bạc này là ai, cũng chính là Ông Trùm giấu mặt đứng phía sau hạng mục khu vui chơi này.
Nhìn Đường Chấn có chút đắc ý mà vênh váo, trợ lý Bạc cười lạnh ở trong lòng, chờ Đường Chấn tiếp nhận hết phỏng vấn chuẩn bị rời đi, trợ lý Bạc mới gọi ông ta lại, khách khí nói: "Tổng giám đốc Đường, sự kiện mấy ngày trước tôi nói với ông, không biết ông suy nghĩ như thế nào?"
"Đúng là tôi đang cầm trong tay 19% cổ phần của tập đoàn Mộ thị, ha ha ha! Rất chính xác!" Tâm tình của Đường Chấn cực tốt: "Nhưng tôi không hiểu trợ lý Bạc muốn mua cổ phần của tập đoàn Mộ thị trong tay tôi để làm cái gì?"
"Đây là chuyện cấp trên giao cho tôi." Trợ lý Bạc khách khí nói: "Cấp trên còn nói chỉ cần tổng giám đốc Đường đồng ý bán tất cả cổ phần của tập đoàn Mộ thị trong tay ông, thì chúng tôi sẽ mua về với giá cao, còn tặng thêm cho ông 5% cổ phần của tập đoàn Ngự Thiên, như vậy cộng thêm lợi nhuận ông thu về khi đầu tư vào hạng mục khu vui chơ này, thì sau này doanh thu hàng năm của ông sẽ lên tới tiền tỷ."
Trong lòng Đường Chấn đang tính toán làm thế nào để đòi tăng giá lên, thì đối phương đã chủ động đưa ra giá cao như vậy, làm cho ông ta không thể không động lòng.
"Trợ lý Bạc, anh cũng biết quan hệ giữa tôi và tổng giám đốc của tập đoàn Mộ thị là như thế nào, nếu tôi bán hết cổ phần trong tay đi, đến lúc đó tôi phải giải thích như thế nào với em rể của tôi đây?"
Trợ lý Bạc nở nụ cười, khách khí nói: "Ông đầu tư vào hạng mục khu vui chơi này sợ là đã đắc tội với tổng giám đốc của tập đoàn Mộ thị rồi!"
Liền cười khan mấy tiếng: "Vậy anh phải nói cho tôi biết các người muốn cổ phần của tập đoàn Mộ thị để làm cái gì chứ? Ngộ nhỡ gây bất lợi đối với tập đoàn Mộ thị . . . ." di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
"Đó là chuyện của tập đoàn Mộ thị, không liên quan gì đến ông, không phải sao?" Trợ lý Bạc lại nói: "Mọi việc đều xoay chuyển theo nguyên lý “vật cực tất phản”*, bất luận kẻ nào hoặc chuyện gì cũng không thể vĩnh viễn đứng ở một tầng không thay đổi, điều chúng ta có thể làm là thích ứng với nó."
*Vật cực tất phản: ý chỉ sự vật hay sự việc khi phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại.
Dù sao Đường Chấn cũng đã mò mẫm lăn lộn trên thương trường hơn nửa đời người, sao ông ta lại nghe không hiểu lời của trợ lý Bạc được chứ.
Trước tiên đoạt đi hạng mục khu vui chơi của tập đoàn Mộ thị, sau đó còn nghe đồn đã cướp đi khá nhiều khách hàng cũ của tập đoàn Mộ thị, còn đào góc tường của tập đoàn Mộ thị, mọi chuyện đều đối nghịch với tập đoàn Mộ thị, rõ ràng là đang nhắm vào tập đoàn Mộ thị.
Muốn mua 19% cổ phần trong tay mình, chỉ sợ cũng không đơn giản!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời của trợ lý Bạc cũng không sai, chuyện này có quan hệ gì với nhà họ Đường đây?
Đều là chuyện của một mình nhà họ Mộ.
Hiện giờ nhà họ Mộ không có người nối nghiệp, xem ra bị người khác thay thế chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, giữ lại 19% cổ phần này cũng vô ích.
Làm ăn buôn bán, ai mà không chạy theo chữ lợi.
"Trợ lý Bạc nói không sai, tôi đồng ý bán 19% cổ phần này." Đường Chấn cười nói. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
"Một lời đã định, không biết hôm nay tổng giám đốc Đường có thời gian rãnh hay không, một lát nữa chúng ta sẽ ký hợp đồng mua bán cổ phần."
"Mới vừa quyết định bán, nên chưa chuẩn bị hợp đồng mua bán. . . . . ."
"Tổng giám đốc Đường không cần lo lắng, tất cả tài liệu cần thiết bên tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Tổng giám đốc Đường ký tên là được."
Đường Chấn nhìn trợ lý Bạc cười lên ha hả: "Bây giờ người tuổi trẻ làm việc gì cũng sấm rền gió cuốn như vậy sao? Ha ha ha."
* truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn (http://diendanlequydon.com/)
Ký xong hợp đồng, hai bên bắt tay, nói mấy câu xã giao.
Trợ lý Bạc cố ý chuyển đề tài lên người Đường Hạo Thiên: "Sao hôm nay không thấy Đường thiếu? Mấy ngày trước trong lúc vô tình tôi còn nhìn thấy anh ấy đang ở cùng một chỗ với tiểu thư Giang Mỹ Kỳ, mấy tháng trước anh ta còn đưa theo Giang Mỹ Kỳ và mẹ của cô ấy tới đây thuyết phục tôi để cho tập đoàn Giang thị được tham gia đầu tư vào hạng mục này, bởi vì tình huống đặc biệt, nên chuyện này không thành! Nghe nói Đường thị đầu tư thêm vào hơn mười hai tỷ là do nhà họ Giang cầm cố tất cả sản nghiệp cho ngân hàng để vay, xem ra quan hệ giữa hai nhà rất không bình thường!"
"Anh nói hơn mười hai tỷ đó là của nhà họ Giang cầm cố vay sao?" Đường Chấn kinh ngạc.
"Ồ! Xem ra là tôi đã lắm mồm rồi, thì ra tổng giám đốc Đường không hay biết chuyện này." Trợ lý Bạc làm bộ như không cẩn thận lỡ miệng nói ra.
Hai bên lại nói thêm mấy câu xã giao liền tách ra.
* truyện chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý đôn (http://diendanlequydon.com/)
Gương mặt của Đường Chấn trở nên âm trầm bước lên xe: "Lập tức gọi điện thoại nói Hạo Thiên tới công ty gặp tôi!"
Trợ lý cung kính nói: "Tổng giám đốc, mới vừa rồi trợ lý của tổng giám đốc Mộ gọi điện thoại tới đây nói tổng giám Mộ muốn gặp ông."
"Tùy tiện mượn cớ từu chối đi."
"Dạ, vừa nãy tôi đã nói với trợ lý Lý là tạm thời ông quá bận rộn nên không gặp được." Trợ lý nói.
Trong lòng Đường Chấn tất nhiên hiểu rõ Mộ Đình tìm ông và lúc này là vì chuyện gì, nhưng mà hiện tại ông cũng không còn tâm trạng trông nom mấy chuyện vô ích này, trước tiên ông muốn biết rõ ràng lai lịch của hơn mười hai tỷ ấy.
|
Chương 74.2: Thời đại của nhà họ Mộ đã đến lúc nên kết thúc.
Editor: heisall - di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Đường Hạo Thiên đang ở chung một chỗ cùng Giang Mỹ Kỳ, vừa nhận được điện thoại của cha liền chạy về công ty.
"Cha, cha gọi con tới đây gấp như vậy là có chuyện gì?"
Gương mặt của Đường Chấn lạnh lùng nhìn con trai mình: "Cha hỏi con, hơn mười hai tỷ đó là ở đâu mà có?"
"Là con vay từ ngân hàng."
"Lấy cái gì vay? Vay thế nào?" Đường Chấn hỏi: "Mười hai tỷ cũng không phải là con số nhỏ!"
"Cha, không phải con đã từng nói với cha rồi sao, con có người bạn làm cấp cao ở trong ngân hàng, nên đã tìm anh ta giúp đỡ, không mất cái gì. . . . . ."
Đường Chấn đột nhiên vỗ bàn một cái: "Con còn dám gạt cha?"
Đường Hạo Thiên bị dọa đến phát hoảng.
"Cha hỏi con, có phải con và Giang Mỹ Kỳ không chia tay phải không?"
"Cha. . . . . ." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
"Có phải không chia tay hay không?"
"Con xin lỗi, cha, chúng con là yêu nhau thật lòng." Đường Hạo Thiên không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng thừa nhận.
"Hơn mười hai tỷ đó là nhà họ Giang cho con mượn đúng không?" Đường Chấn nghi ngờ hỏi.
Mắt Đường Hạo Thiên đảo một vòng, không dám nói mình âm thầm ký thỏa thuận với nhà họ Giang, chỉ gật đầu.
"Sao nhà họ Giang lại đồng ý cho con mượn hơn mười hai tỷ? Hơn nữa còn thế chấp hết tất cả tài sản, theo tính tình của Thiệu Thiến, chắc chắn bà ta sẽ không mạo hiểm lớn như vậy." Đường Chấn nghi ngờ: "Con chỉ mượn hơn mười hai tỷ? Không có làm cái gì khác chứ?"
"Không có, không có." Vẻ mặt của Đường Hạo Thiên rõ ràng không đúng.
Đường Chấn nhìn ra được điều gì đó: "Có phải còn có chuyện gì gạt cha hay không?"
"Không có, không có đâu cha."
"Còn không mau nói!" Đường Chấn cầm tài liệu trên bàn định quăng về phía anh ta.
Đường Hạo Thiên sợ hãi giơ tay lên muốn ngăn lại, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng khai ra toàn bộ. d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
"Kỳ Kỳ nói để cho con lấy danh nghĩa của tập Đoàn Đường thị đầu tư thêm mười hai tỷ, đến lúc khu vui chơi đi vào hoạt động, cô ấy nói mẹ của cô ấy đồng ý chia cho tập đoàn Đường thị của chúng ta ba phần lọi nhuận." Đường Hạo Thiên cẩn thận từng li từng tí nói: "Con nghĩ tiền này không kiếm cũng uổng. . . . . ."
"Cô ta xem tập đoàn Đường thị của chúng ta thành cái gì rồi hả?" Đường Chấn tức giận nói.
"Cha, về điểm này Kỳ Kỳ thật sự không sai, dù sao nhà họ Đường chúng ta cũng không thiếu cái gì, có thể kiếm thêm một khoản nữa, sao lại không. . . . . ."
"Con không động não suy nghĩ sao?" Đường Chấn tức giận gõ lên đầu Đường Hạo Thiên: "Nếu là đầu tư kiếm lời mà nói, Đường thị chúng ta quả thật sẽ kiếm thêm một chút, nhưng nếu đầu tư thất bại, đến lúc đó người đền tất cả lại là chúng ta. Tất cả nguy hiểm đều do tập đoàn Đường thị chúng ta chịu, còn tập đoàn Giang thị thì tốt rồi, cái gì cũng không cần làm, có lời thì lấy tiền, lỗ vốn thì tập đoàn Đường thị phải bồi thường đấy!"
"Vậy lần này không phải làm ăn có lời sao?"
"Nếu lỗ vốn thì sao? Mười hai tỷ này con trả sao?" Đường Chấn hỏi.
"Mẹ của Kỳ Kỳ cũng đã nghiên cứu qua trước rồi, chắc chắn lời không lỗ, mới nhường chuyện tốt này lại cho chúng ta."
"Con cho rằng người ta cũng ngu như con vậy sao? Quan hệ giữa nhà họ Giang và nhà họ Đường chúng ta là gì chứ? Sao lại muốn nhường chuyện tốt như thế lại cho nhà họ Đường chúng ta? Chỉ có kẻ ngu như con mới tin tưởng người ta như vậy! Quả thật là ngu tới trình độ của anh họ con rồi." Đường Chấn tức giận nói.
Đường Hạo Thiên vừa nghe cha lấy mình so với người anh họ có trí khôn giống như đứa bé kia, trong lòng cảm thấy bất mãn, chẳng lẽ anh cũng nhược trí (suy giảm trí khôn) sao? diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
"Cha, cha không cần lần nào cũng mắng con là nhược trí nhu vậy! Con làm gì sai chứ? Không phải là muốn cho tập đoàn Đường thị của chúng ta kiếm thêm được nhiều tiền sao? Kỳ Kỳ mang thai con của con lại bị Giang Dĩ Mạch đánh đến sinh non, cô ta đã không xin lỗi, còn khiến anh họ thiếu chút nữa bóp chết con, như vậy vẫn không tính là gì, cô Đường Hân còn chạy tới đây buộc con phải chia tay, thế mà Kỳ Kỳ cũng không oán hận con, một cô gái tốt như vậy đi đâu mà tìm đây?"
"Con không chia tay với Kỳ Kỳ thì có lỗi sao?" Đường Hạo Thiên hỏi ngược lại cha mình: "Nếu không phải do Giang Dĩ Mạch, thì làm sao đứa bé của con và Kỳ Kỳ mất được?"
Nhắc tới đứa cháu chưa kịp ra đời đã không còn, Đường Chấn cũng đau lòng.
"Cha mới nói con một câu, con đã nói lại nhiều câu như vậy, con nói chuyện với cha mình như vậy sao?" Đường Chấn không vui trách cứ.
Đường Hạo Thiên lại cảm thấy sảng khoái và thoải mái, chưa bao giờ ở trước mặt cha mà anh ta lại thẳng thắng nói ra những suy nghĩ và bất mãn ở trong lòng mình như vậy, không ngờ sau khi nói ra cảm giác lại tốt như vậy.
"Cha, con chỉ nói ra những suy nghĩ ỏ trong lòng mình mà thôi."
"Con nói nhà họ Giang nhường chuyện tốt này lại cho tập đoàn Đường thị chúng ta, nếu đã tốt như vậy, thì coi như tập đoàn Đường thị chúng ta mượn nhà họ Giang mười hai tỷ, chờ khi khu vui chơi thu được lợi nhuận thì tập đoàn Đường thị chúng ta sẽ trả mười hai tỷ này lại cho họ."
"Cha. . . . . ." Đường Hạo Thiên kinh ngạc.
"Có vấn đề gì không?"
"Tại sao cha có thể làm như vậy chứ? Việc làm này cùng độc chiếm khác nhau ở chỗ nào?" Đường Hạo Thiên bất mãn nói.
Đường Chấn làm ra vẻ đương nhiên giải thích: "Vốn là do tập đoàn Đường thị của chúng ta đầu tư, tại sao lại chia cho nhà họ Giang? Cha cũng không nuốt luôn mười hai tỷ đó, sau này vẫn sẽ trả lại cho nhà họ Giang."
"Cha. . . . . ." diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
"Cứ quyết định như vậy, con đừng nói thêm nữa." Đường Chấn không muốn tiếp tục cái đề tài này.
"Cha, cha không thể làm như vậy, cha làm như vậy thì con phải nói sao với Kỳ Kỳ đây?"
"Các con đã yêu nhau như vậy, thì cô ta cũng sẽ không ngại, hơn nữa nếu sau này cô ta gả vào nhà họ Đường chúng ta, thì không phải tất cả đều là của cô ta hay sao!" Đường Chấn dụ dỗ.
"Nhưng. . . . . ."
"Chớ nhưng nhị gì nữa, cha là người từng trải, hiểu rõ hơn so với con, tuyệt đối sẽ không hại con." Đường Chấn nhìn xa trông rộng nói: "Con là con trai duy nhất của cha, hiện tại cha khổ cực làm tất cả những chuyện này cũng vì tương lai của con, con nghe lời cha sẽ không sai."
"Nhưng chúng ta làm như vậy không phải rất quá đáng hay sao? Đến lúc đó con phải giải thích với Kỳ Kỳ như thế nào?"
"Trong tương lai tất cả tài sản của nhà họ Giang nhất định sẽ để lại cho em trai của cô ta, không có một chút quan hệ gì với cô ta, tương lai nếu cô ta gả tới nhà họ Đường chúng ta, thì chẳng phải tất cả tài sản của nhà họ Đường chúng ta đều thuộc về cô ta sao. Cha tin tưởng Kỳ Kỳ là một người thông minh, cô ta sẽ hiểu rõ."
"Cha, ý của cha là đồng ý cho hôn sự của con và Kỳ Kỳ?" Đường Hạo Thiên nhân cơ hội hỏi.
Đường Chấn lại không nói gì.
"Cha, sao cha không trả lời con, không đúng như vậy ư?"
"Cả ngày con trừ muốn những thứ này ra thì không muốn những thứ khác nữa hả?" Đường Chấn hỏi ngược lại.
"Cha, Kỳ Kỳ mang thai con của con lại bị đánh đến sinh non, ngay tại lúc cô ấy còn chưa xuất viện con đã nói chia tay, vậy mà cô ấy đều không oán không hận con một câu, một cô gái tốt như vậy, là con có lỗi với cô ấy, nên con muốn cho cô ấy một danh phận, cái này thì có gì sai chứ?" Đường Hạo Thiên hỏi ngược lại cha mình: "Cha, chẳng lẽ trong lòng cha không hận sao? Đứa cháu mập mạp của cha đã bị Giang Dĩ Mạch đánh chết, còn cháu họ thì muốn bóp chết con của cha, cô Đường Hân còn tới nhà trút giận, buộc con chia tay, hiện tại cha cũng muốn theo họ làm tổn thương con cùng Kỳ Kỳ sao?"
Trong lòng Đường Chấn cũng rất tiếc nuối và thương xót đứa cháu đã mất kia, trong lòng đã sớm có mâu thuẫn đối với em gái, chuyện gì nó cũng chỉ nghĩ cho nhà họ Mộ, không bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người anh trai là ông một chút nào. die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on
Cháu trai bị con dâu của nó đánh thành một vũng máu, con trai thiếu chút nữa đã bị con trai của nó bóp chết, nó không biết quan tâm còn tới nhà trút giận, không phải là ỷ vào địa vị lớn mạnh của nhà họ Mộ ở thành phố này sao?
"Con khăng khăng muốn ở chung một chỗ cùng Giang Mỹ Kỳ, cha cũng không phản đối, nhưng nếu các con muốn kết hôn, thì trước hết phải sinh được cháu trai cho cha đã." Đường Chấn nói.
Nghe được lời cha nói, Đường Hạo Thiên lập tức vui mừng hớn hở: "Cảm ơn cha."
Đường Chấn thở dài: "Nếu đứa bé kia vẫn còn, hiện tại có thể đã ra đời rồi."
Đường Hạo Thiên biết cha đang nói đến đứa bé đã mất ở trong bụng Giang Mỹ Kỳ.
"Lần này là nhà họ Mộ bất nhân, thì không thể trách cha bất nghĩa." Đường Chấn giống như đang lầm bầm lầu bầu.
Đường Hạo Thiên nghi ngờ: "Cha, cha nói cái gì? Nhà họ Mộ thế nào?"
Nó là con trai của mình, nói cho nó biết cũng không sao.
"Cha mới vừa bán 19% cổ phần của tập đoàn Mộ thị trong tay cha cho tổng giám đốc của tập đoàn Ngự Thiên, cũng chính là Ông Trùm giấu mặt đứng phía sau công ty đã thu mua lại khu vui chơi ở trung tâm thành phố. . . . . ."
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Mộ Đình đi vào: "Anh mới vừa nói cái gì?"
Đường Chấn cả kinh, nhìn trợ lý của mình.
Trợ lý khó xử giải thích: "Tôi xin lỗi, tổng giám đốc, tổng giám đốc Mộ, ông ấy. . . . . ."
"Anh bán cổ phần của tập đoàn Mộ thị trong tay anh rồi hả?" Mộ Đình nghiêm túc hỏi.
Đường Chấn thấy đã bị nghe được, thì cũng không cần phải giấu diếm nữa: "Đúng vậy, không sai."
"Làm sao anh có thể bán hết tất cả cổ phần của tập đoàn Mộ thị như vậy? Hơn nữa còn bán cho đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Mộ thị!"
"Cổ phần ở trong tay tôi, đương nhiên tôi có quyền bán đi!"
"Anh. . . . . ." diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
"Nếu đã nói thẳng ra, vậy thì tôi sẽ nói hết. Em rể, nhiều năm qua tôi đã bị cậu áp bức đủ rồi, không bao giờ muốn nhìn mặt cậu mà sống qua ngày nữa, Thiên Thần là một đứa ngốc, Tử Duệ lại không dạy được, ngay cả chị dâu mình mà cũng có ý đồ, thời đại của nhà họ Mộ các người cũng đến lúc nên kết thúc rồi!"
"Đường Chấn, anh. . . . . ." Ngực của Mộ Đình đột nhiên đau đớn, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng, ông đau đến ngã xuống đất ngất đi.
. . . . . .
|