Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 69.2: Tìm người thay cô sinh con cho anh.
Editor: heisall
Bà biết trong khoảng thời gian này tập đoàn Mộ thị đang gặp phải một chút vấn đề, ngày thường chồng bà rất ít khi trở về sớm như vậy, sợ là công ty đã xảy ra chuyện gì.
Mộ ngốc nghếch đi tới cửa sổ, nhìn chiếc xe dừng trong sân, cửa xe mở ra, tài xế xuống xe trước, cẩn thận từng li từng tí đỡ Mộ Đình xuống từ chỗ ngồi phía sau xe.
"Mộ Đình, ông làm sao vậy?" Đường Hân lo lắng tiến lên đỡ chồng mình.
"Thân thể của Tổng giám đốc có chút không thoải mái, lúc họp đột nhiên té xỉu, tôi khuyên tổng giám đốc đi bệnh viện, nhưng ông ấy không chịu, bảo tôi đưa ông ấy về nhà trước."
"Té xỉu sao?" Đường Hân nhất thời cảm thấy trời như muốn sập xuống tới nơi, lập tức gọi người làm cùng bà đỡ chồng đi vào, đồng thời dặn dò quản gia lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của nhà họ Mộ tới.
"Tôi không sao, đừng làm to chuyện, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi." Mộ Đình nhìn vợ đang vội vàng hấp tấp, nghiêm nghị nói.
"Thế nào là không sao hả? Té xỉu mà không có việc gì ư?" Đường Hân đỡ chồng nằm xuống: "Bác sĩ sẽ tới nhanh thôi, ông hãy nằm nghỉ thật tốt."
Lúc này Mộ ngốc nghếch cũng đã đi tới, giống như đứa bé ba tuổi bình thường, giòn giã gọi một tiếng: "Cha, cha làm sao vậy? Đau ở đâu à?"
Mộ Đình nhìn con trai giống như một đứa bé, trong lòng trăm vị trộn lẫn, cảm giác áy náy mãn liệt càng khiến cho ông càng thêm cảm thấy có lỗi với đứa con trai lớn này.
"Cha không sao, chỉ là hơi mệt mỏi một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là tốt." Chưa có khi nào Mộ Đình nói chuyện với con trai mà vẻ mặt lại ôn hòa như vậy, trong ngày thường đều là bộ mặt lạn lùng, lại cực kỳ ít nói.
Đường Hân nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng lo lắng cho đứa con trai thứ hai hơn.
"Thiên Thần, con đi chơi đi, để cho cha con nghỉ ngơi một chút." Đường Hân đuổi khéo Thiên Thần.
"Dạ." Mộ ngốc nghếch nhìn cha: "Cha, cha nghỉ ngơi cho khỏe, con đi đây."
Mộ Đình gật đầu, dịu dàng nói: "Đi đi."
Đại khái cũng đã lớn tuổi rồi, không còn khí phách và mạnh mẽ như hồi xưa nữa, trong lòng có một chuyện không yên tâm nhất chính là đứa con trai lớn ngốc nghếch này.
Năm đó nếu không phải do ông kích động, con trai cũng sẽ không biến thành cái bộ dạng này.
Coi như vì con trai, lúc này ông không thể ngã xuống được.
Mộ Đình âm thầm nhắc nhở mình ở trong lòng, chuyện hôm nay ngược lại đã cho ông thêm dũng cảm và quyết tâm để đối mặt với tất cả khó khăn và chống đỡ mọi chuyện sắp tới.
"Mộ Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện trong công ty bà không cần phải hỏi nhiều." Lúc này Mộ Đình không muốn nhắc lại những chuyện phiền lòng kia.
Tập đoàn Mộ thị không chỉ nổi danh trong thành phố này mà còn là một trong những tập đoàn lớn của cả nước, nhưng lại liên tục bị một công ty nhỏ tầm thường làm cho ứng phó không kịp, đầu tiên là thần không biết quỷ không hay đoạt đi hạng mục khu vui chơi ở trung tâm thành phố, tiếp đó lại liên tục đoạt đi nhiều khách hàng cũ của tập đoàn Mộ thị, làm hại tập đoàn Mộ thị tập đoàn bị tổn thất nghiêm trọng.
Đối phương là cố ý nhằm vào tập đoàn Mộ thị của ông, cố tình tranh giành.
"Mộ Đình, tôi thấy hay là để cho Tử Duệ trở lại công ty." Đường Hân nhân cơ hội khuyên: "Để cho nó ở bên cạnh giúp ông chia sẻ công việc một chút, thì ông cũng không vất vả như vậy, cái gì cũng đều muốn tự mình ôm lấy."
"Không phải tôi đã nói không sao rồi sao?"
"Cái gì mà không sao? Ông đã không còn là thanh niên trẻ tuổi nữa rồi, ông đã hơn năm mươi tuổi rồi đấy!" Đường Hân lo lắng nhắc nhở: "Mộ Đình, sớm muộn gì cũng có một ngày ông phải lui xuống, thừa dịp bây giờ để cho Tử Duệ trở lại công ty học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, ông cứ yên tâm về Tử Duệ, tôi sẽ trông nom nó, bảo đảm nó sẽ không làm ra chuyện gì sai trái nữa."
Mộ Đình thở dài, "Tôi không phải lo lắng chuyện này."
"Vậy ông lo lắng cái gì?"
"Tôi đang lo lắng anh em bọn nó không vừa mắt nhau, tình huống của Thiên Thần bà cũng biết đấy, hiện tại Tử Duệ dám đánh chủ ý lên vợ của anh nó, thì sau này ai dám bảo đảm nó sẽ không giành sản nghiệp với Thiên Thần chứ?" Rốt cuộc Mộ Đình cũng để lộ ra suy nghĩ của mình: "Tôi hoàn toàn không có ý định để cho Tử Duệ chạm vào sản nghiệp của nhà họ Mộ ở trong nước, tôi chỉ muốn khi tôi còn sống có thể coi chừng phần sản nghiệp này thật tốt, đợi đến khi con của Thiên Thần lớn lên, sẽ giao toàn bộ cho nó, như vậy tôi cũng sẽ yên tâm, bằng không tôi còn mặt mũi nào mà đi gặp. . . . . ."
Mộ Đình khoát khoát tay: "Chuyện đã qua không cần nói nữa."
"Mộ Đình, đầu óc của ông suy nghĩ cái gì vậy, nói thế nào thì Tử Duệ cũng là em ruột của Thiên Thần, cho dù thế nào cũng sẽ không hại anh trai của mình. Ông cứ cho phép Tử Duệ đến học tập và trợ giúp thêm cho ông đi, cũng không phải nói ông cho Tử Duệ toàn bộ Mộ thị, hơn nữa tương lai còn dài mà, còn phải chờ con của Thiên Thần lớn, trong lúc đó Tử Duệ cũng có thể giúp đỡ con của Thiên Thần quản lý Mộ thị nữa."
Mộ Đình biết rõ quyền lực và tiền bạc có sức hấp dẫn rất lớn đối với con người.
Có lẽ mới đầu đúng là thật lòng giúp một tay, nhưng đến khi có quá nhiều, dần dần cũng sẽ quên đi ý định lúc ban đầu.
Bị danh lợi cùng tiền bạc bao phủ, chỉ muốn có nhiều hơn.
"Bà không cần nói nữa, mặc dù tôi là một lão già khọm, nhưng chống đỡ thêm mười mấy hai mươi năm nữa cũng không có vấn đề gì."
"Sao ông lại cố chấp như vậy? Để cho Tử Duệ trở lại công ty giúp ông thì có cái gì không tốt chứ? Ông cứ không tin con trai của ông như vậy sao?"
"Chuyện của công ty tôi biết chừng mực, bà đừng nói thêm nữa." Giọng nói của Mộ Đình nghiêm túc, khiến Đường Hân cũng không tiện nói thêm cái gì nữa.
Lúc này bác sĩ riêng đã tới nhà họ Mộ, quản gia dẫn ông đi vào kiểm tra cho Mộ Đình.
Mộ ngốc nghếch nhân cơ hội này gọi quản gia lại: "Triệu quản gia, ông giúp tôi chuẩn bị mấy cục xà bông thơm."
"Thiếu gia, anh cần xà bông thơm để làm cái gì?"
"Đương nhiên là tắm!" Khi mấy chữ cuối cùng được nói ra, lại giống như nặn ra từ trong kẻ răng của Mộ ngốc khờ dại.
Trong nháy mắt Triệu quản gia liền hiểu rõ.
Trong phòng, bác sĩ làm kiểm tra sơ bộ cho Mộ Đình, nói: "Mộ tiên sinh là do làm việc quá vất vả, tâm trạng tức giận nên dẫn đến té xỉu. Tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng sau này Mộ tiên sinh cần phải chú ý hơn, không thể quá vất vả, cũng không thể tức giận, phải nghỉ ngơi nhiều."
Lúc này Đường Hân mới yên lòng lại, tự mình đưa bác sĩ đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, bác sĩ mới nói: "Huyết áp của Mộ tiên sinh hơi cao, tình trạng cũng không tốt cho lắm, nhưng tạm thời sẽ không có chuyện gì đáng ngại, sau này phải chú ý nhiều hơn, nhất định không thể tức giận, nếu không rất dễ dẫn đến đột quỵ."
Đường Hân bắt đầu lo lắng.
Bác sĩ vội vàng an ủi: "Phu nhân, bà cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ông ấy chú ý nghỉ ngơi, tịnh dưỡng thật tốt, thì cũng không có vấn đề gì lớn."
Đường Hân gọi quản gia tới đưa bác sĩ rời đi.
Chuyện Mộ Đình bị té xíu trong lúc họp ở công ty lập tức truyền tới tai của người nhà họ Đường, vào buổi chiều hôm sau, Đường Hạo Thiên liền bị cha kiên quyết gọi về nhà để cùng nhau mang theo quà tặng qua nhà họ Mộ thăm hỏi.
Mộ Đình có nói gì thì Đường Hân cũng đều không đồng ý cho ông đến công ty, nhất quyết giữ ông ở nhà nghỉ ngơi.
Mộ Đình hiếm có khi có thể ngồi ở nhà uống trà nhàn nhã như vậy, còn trò chuyện tâm sự với vợ nữa.
Đường Hạo Thiên cùng cha mẹ đến nhà họ Mộ thăm thì Đường Hân rất vui mừng.
Đã nhiều năm như vậy, quan hệ giữa anh em bọn họ vẫn luôn rất tốt, nếu ai gặp phải chuyện gì khó khăn cũng đều giúp đỡ lẫn nhau, không giống như những gia đình giàu có khác, khi mỗi người đều lập gia đình riêng thì liền đấu đá lẫn nhau.
Hai bên nói chuyện thân mật một lúc, thì Đường Chấn thuận miệng hỏi một câu: "Sao không thấy Thiên Thần vậy?"
"Nó đang ở trong phòng." Đường Hân thuận miệng cười nói, nói người giúp việc đi gọi con trai ra đây.
Trong phòng, Mộ ngốc nghếch đang đuổi theo Giang Dĩ Mạch khắp phòng: "Bà xã, em đừng chạy, mẹ anh nói muốn anh với em sinh em bé mập mạp. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch gào thét ở trong lòng: "Ai muốn sinh con với đồ ngốc nghếch nhà anh chứ!"
Vừa mở cửa lao ra khỏi phòng thì thiếu chút nữa đã đụng vào người nữ giúp việc đang đứng phía trước định thông báo cho Mộ ngốc nghếch đi ra ngoài gặp khách.
Vọt thẳng vào phòng bếp, ra sức lấy sờ vào cá chết, để khắp người đều có mùi tanh hôi.
Sau đó hài lòng đi ra khỏi phòng bếp, Mộ ngốc nghếch lập tức nhào tới: "Bà xã, em thật thơm. . . . . . Khụ. . . . . ."
Lần này xem anh còn sinh thế nào!
Giang Dĩ Mạch đang hả hê, thì quản gia gấp gáp cầm đồ chạy ra.
"Thiếu phu nhân, người làm bếp nói cô mới vừa đi vào chơi đùa với cá chết, nơi này có xà bông thơm còn có hương liệu có thể trừ hết mùi tanh hôi của cá chết, bảo đảm một chút nữa mùi tanh hôi của cá chết sẽ không còn nữa, cứ yên tâm sử dụng."
"Thật tốt quá!" Mộ ngốc nghếch vui mừng hô lên.
Giang Dĩ Mạch giận đến chết, ra sức trợn mắt với quản gia, đầu của quản gia rịn đầy mồ hôi lạnh, làm bộ như không nhìn thấy.
Mộ ngốc nghếch ôm cổ Giang Dĩ Mạch kiên quyết kéo cô vào phòng tắm, thuận tay cầm lấy xà bông thơm cùng hương liệu: "Bà xã, anh giúp em tắm nhé!"
Mấy người ở trong phòng khách kinh ngạc nhìn Giang Dĩ Mạch bị lôi vào phòng tắm.
"Buông tay! Tôi tự mình làm! Không phải chỉ rửa tay thôi sao? Anh cởi quần áo của tôi làm gì? Tay anh sờ ở đâu đó. . . . . . Còn không mau dừng tay. . . . . . A. . . . . ."
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nghịch nước còn có âm thanh "mắng yêu" của hai vợ chồng.
Trong phòng khách, hai vợ chồng nhà họ Mộ đang nói chuyện cùng người của nhà họ Đường cũng cảm thấy lúng túng, Đường Hân cười gượng hai tiếng: "Bây giờ người trẻ tuổi cũng thật là…, ban ngày cũng không biết kiềm chế!"
Đường Hạo Thiên nghe tiếng nghịch nước truyền tới từ trong phòng tắm, thì trong lòng lại cảm thấy rất không thoải mái.
|
Chương 70: Ai phản bội ai?
Edit: Ngọc Hân - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Đường Chấn cười cười, “Người trẻ tuổi ấy mà, có thể hiểu được, ai không từng có tuổi trẻ chứ, ha ha ha.”
Mộ Đình chứng kiến tình cảm vợ chồng son tốt như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng.
“Chúng ta ra sân sau đi.” Mộ Đình muốn tặng không gian cho vợ chồng son đang ở trong phòng tắm, cố ý nói.
Người nhà họ Đường cũng hiểu, mấy người liền đi ra sân sau, sau đó bắt đầu chơi cờ vua trong đó.
Trong phòng tắm Mộ ngốc nghếch tắm rửa từ trên xuống dưới cho Giang Dĩ Mạch sạch sẽ, toàn cơ thể cô đều là hương xà bông thơm mát.
Tiếp theo anh cũng nhảy vào bồn tắm, bắt đầu tắm uyên ương.
“Mộ Thiên Thần, anh ra ngoài cho em… Ưm….” Câu nói kế tiếp đã bị chặn lại.
Trong bồn tắm Mộ ngốc nghếch ôm chặt lấy Giang Dĩ Mạch, nhiệt tình hôn cô rồi lại muốn cô.
Bên ngoài sân, Mộ Đình và Đường Chấn cùng nhau chơi cờ, hai người vợ thì ngồi bên cạnh vừa xem đánh cờ vừa tùy ý trò chuyện.
Thời gian vô tri vô giác trôi qua nhanh.
Đường Hạo Thiên tất nhiên không có hứng thú chơi cờ, một mình trốn ra ngoài gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ.
“…. Em đoán hôm nay anh thấy gì nè?”
“Không phải anh tới nhà họ Mộ thăm dượng sao?” Đầu bên kia điện thoại Giang Mỹ Kỳ vừa áp di động vào lỗ tai nói chuyện vừa dũa móng chân.
“Đúng vậy, bây giờ anh đang ở nhà dượng, anh nhìn thấy Giang Dĩ Mạch và anh họ ở trước mặt ba mẹ anh còn có cả cô dượng vào trong phòng tắm chàng chàng thiếp thiếp, liếc mắt đưa tình, thật sự là không biết xấu hổ!” Đường Hạo Thiên không vừa lòng nói.
Giang Mỹ Kỳ nghe ra sự tức giận của Đường Hạo Thiên, cố ý nói: "Hạo Thiên, đây là anh đang tức giận chuyện gì vậy? Người ta là hai vợ chồng, làm loại chuyện đó cũng bình thường. Hơn nữa không phải cô và dượng của anh vẫn thúc dục bọn họ sinh đứa bé sao?"
“Lúc trước khi cô ta còn luôn miệng nói thích anh, anh đưa ra đề nghị ở cùng nhau, cô ta lại nói cái gì mà muốn để giành lần đầu tiên cho đêm tân hôn. Bây giờ lại cùng một người đần độn ban ngày ban mặt trước mặt người khác làm loại chuyện như vậy, quả thực chính là mặt dạn mày dày!”
“Hạo Thiên, đây là anh đang ghen sao?” Giang Mỹ Kỳ dừng động tác trên tay.
Đường Hạo Thiên sửng sốt, vội nói: “Không có, anh chỉ là hơi tức giận, Giang Dĩ Mạch vốn chính là người phụ nữ có tính lẳng lơ, lúc trước anh không đồng ý cô ta là đúng, nếu không thì chẳng biết sau khi kết hôn cô ta sẽ gây ra bao chuyện vớ vẩn đây!”
Giang Mỹ Kỳ tiếp tục dũa móng chân, trong lòng cười giễu cợt, còn chưa kết hôn mà gây ra chuyện vớ vẩn hình như là anh thì có?
“Hạo Thiên, dượng của anh thế nào rồi?” Giang Mỹ Kỳ tiện thể hỏi thăm.
“Thoạt nhìn thần sắc rất tốt, dượng anh bảo gần đây dượng ấy có chút mệt mỏi nên mới đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ kiểm tra rồi nói không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.” Đường Hạo Thiên nói.
“Hàng ngày tập đoàn Mộ thị có nhiều việc chờ dượng anh giải quyết như vậy, nếu chỉ vì quá mệt ngất xỉu dượng anh sẽ bỏ lại tất cả mọi chuyện để ở nhà nghỉ ngơi sao?” Giang Mỹ Kỳ chậm rãi nói, dường như tất cả lực chú ý đều dồn lên việc vẽ bậy bạ trên móng chân.
“Ý của em là gì?” Đường Hạo Thiên bị câu hỏi của cô làm sực tỉnh, cũng cảm thấy không thích hợp.
“Hạo Thiên, anh không đến nỗi như thế chứ! Chuyện đơn giản như ậy còn muốn em nói rõ ra sao?” Giang Mỹ Kỳ nhấc chân lên thổi sơn móng mình vừa vẽ lên.
“Anh biết em thông minh lanh lợi, đừng lúc nào cũng dồn ép anh như vậy!” Đường Hạo Thiên bị lời nói đè ép của Giang Mỹ Kỳ như vậy, trong lòng rất không thoải mái.
Đường Hạo Thiên còn có giá trị lợi dụng, cũng không nên chọc anh ta nóng nảy.
Giang Mỹ Kỳ vội vàng nói: “Em không có ý đó, Hạo Thiên, anh cũng biết em chỉ nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, anh đừng tức giận với em.” Nói xong liền làm nũng.
Vừa nghe giọng nũng nịu trong điện thoại của Giang Mỹ Kỳ, Đường Hạo Thiên không có cách nào lại tức giận với cô ta nữa.
“Về sau nếu em dùng lời đè ép anh thì anh thật sự sẽ giận đó.” Đường Hạo Thiên nói.
“Em biết anh sẽ không giận em mà.” Giang Mỹ Kỳ cười nói, “Đúng rồi, chuyện lúc sáng em nói với anh thế nào rồi?”
Vẻ mặt Đường Hạo Thiên trở nên có chút khó xử: “Kỳ Kỳ, em cũng chuyện tập đoàn Đường thị tham gia đầu tư xây dựng khu vui chơi trung tâm thành phố đều là ba anh tự thân tự lực. Em bảo anh lừa dối ba nói anh đầu tư bổ sung thêm hơn một ngàn vạn vào khu vui chơi, sau đó lấy danh nghĩa tập đoàn Đường thị tự mình ký thỏa thuận hợp tác với mẹ em, rồi đoạt bảy phần lợi nhuận đầu tư vào cho tập đoàn Giang thị, ngộ nhỡ để ba anh biết được còn không mắng chết anh ư?”
“Anh đừng quên hơn một ngàn vạn này đều là tiền của nhà họ Giang em, tập đoàn Đường thị lấy không ba phần lợi nhuận, đến lúc đó ba anh cao hứng còn không kịp, sao có thể mắng chửi?” Giang Mỹ Kỳ nói, “Làm kinh doanh có tiền không kiếm mới là kỳ lạ đấy!”
“Bây giờ ba anh đang chơi cờ với dượng anh, đợi lát tới tối anh sẽ tìm cơ hội nói với ba anh.”
“Vậy được rồi, em chờ tin tốt của anh.”
Hai người trò chuyện một lát thì Đường Hạo Thiên nhìn thấy bóng dáng Giang Dĩ Mạch liền vội nói vài câu với Giang Mỹ Kỳ rồi lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.
Trên người Giang Dĩ Mạch có mùi thơm mát của xà bông, cô mặc chiếc áo đầm lụa mỏng màu trắng, càng tôn lên dáng người thon dài của cô, từ xa nhìn lại tựa như tiên nữ lạc bước xuống trần gian.
Trước kia Đường Hạo Thiên không cảm thấy cô có hương vị phụ nữ và khí chất như vậy.
Cô rất xinh đẹp nhưng so sánh với Giang Mỹ Kỳ thì thiếu sự yểu điệu tinh tế mà con gái nên có, thường xuyên bắt nạt Giang Mỹ Kỳ và Giang Giang Kiệt. Động một tý là đưa ra câu cô là chủ nhân nhà họ Giang, tất cả mọi thứ đều là do mẹ cô để lại, khiến anh ta nghe xong rất phản cảm.
Chút tình thân cũng không quan tâm tới.
Lạnh lùng và vô tình.
Anh ta từng đề cập với cô rất nhiều lần, nếu đã thương anh ta thì nên cho anh ta toàn bộ mọi thứ.
Cũng không phải thờ cổ đại, còn lấy bộ dạng thời xưa để từ chối anh ta.
Nào đâu giống em gái Giang Mỹ Kỳ, mảnh mai biết làm nũng, hiểu được làm thế nào để lấy lòng đàn ông.
Nếu cô có một nửa của Giang Mỹ Kỳ, không, chỉ một phần năm thôi anh ta cũng không đến mức phản bội cô.
Giang Dĩ Mạch không biết Đường Hạo Thiên vẫn đang nhìn mình, trực tiếp đi tới vườn hoa phía sau.
Vừa rồi Mộ ngốc nghếch ép cô đến ngủ thiếp đi, chờ lúc cô tỉnh lại thì phát hiện Mộ ngốc nghếch không còn bên cạnh, xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh nên liền đi vườn hoa phía sau nhà họ Mộ nhìn xem.
Lần trước trong lúc vô tình phát hiện anh chạy một mình tới vườn hoa phía sau nhà họ Mộ.
|
“Giang Dĩ Mạch, đã lâu không gặp!” Đường Hạo Thiên xuất hiện chặn đường Giang Dĩ Mạch.
Giờ đây Giang Dĩ Mạch đã thất vọng cực độ về anh ta, con mắt cũng không thèm liếc nhìn anh ta một cái đã muốn vòng qua anh ta đi ra vườn hoa.
Đường Hạo Thiên chìa tay ngăn cô lại: “Giang Dĩ Mạch, mặc kệ nói như thế nào tôi cũng từng là chồng chưa cưới của cô, ngay cả chào hỏi cô cũng khinh thường à?” truyện của diễndanlequydon
“Anh cũng nói là đã từng?”
“Cho dù chúng ta không làm vợ chồng cũng có thể làm bạn bè mà!”
“Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ làm bạn với loại người như anh!”
“Loại người như thế nào?” Đường Hạo Thiên hỏi.
“Bây giờ tôi không rảnh nói chuyện với anh, mời anh tránh ra!” Giang Dĩ Mạch nghiêm túc nói.
Đường Hạo Thiên cứ không đồng ý, “Hôm nay cô không nói rõ đừng mơ mà rời đi!”
“Chúng ta không có gì để nói!”
“Cô nói tôi là loại người gì?” Đường Hạo Thiên hỏi.
“Anh là loại người gì chính anh không rõ ràng sao?” Giang Dĩ Mạch hỏi lại.
“Không phải là tôi cùng với Kỳ Kỳ hả?” Đường Hạo Thiên nói, “Nếu cô không cố chấp như vậy thì sao tôi có thể chọn Kỳ Kỳ? Là cô ép tôi ở cùng cô ta.”
“Chuyện quá khứ tôi không muốn khơi lại.” Giang Dĩ Mạch phải đi, Đường Hạo Thiên vẫn cứ không đồng ý.
“Hôm nay đã chạm vào vậy chúng ta nói luôn đi.”
“Đường Hạo Thiên, tôi với anh không có chuyện gì hay để nói, tôi cũng đã kết hôn, chuyện quá khứ đều trôi qua rồi….”truyện của diễnđànlequydon
“Làm sao? Bây giờ sống rất thoải mái nên đã quên người trong lòng là tôi đây?” Đường Hạo Thiên giận dỗi nói, “Không phải cô đã từng nói rất yêu tôi sao? Nói nhất định sẽ gả cho tôi sao? Bây giờ cô lại gả cho người khác thì tính là gì đây?”
“Đường Hạo Thiên, anh còn chút sĩ diện không?” Giang Dĩ Mạch phẫn nộ hỏi lại, “Cùng với Giang Mỹ Kỳ làm loạn sau lưng rôi, ép tôi chùi đ*t cho các người, anh còn không biết xấu hổ chạy tới trước mặt tôi trách mắng tôi? Anh và Giang Mỹ Kỳ quả nhiên là trời sinh một đôi, da mặt đều có thể sánh với bức tường thành dày.”
Đường Hạo Thiên nâng tay muốn đánh một cái, Giang Dĩ Mạch cũng không sợ anh ta, “Anh dám chạm vào tôi một chút thử xem, chồng tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Lần trước ở bệnh viện còn nhớ rõ chứ?”
Nhớ tới màn ở bệnh viện, Đường Hạo Thiên có chút e ngại.
Không nhắc tới thì còn tốt, nhắc tới những thứ này Đường Hạo Thiên càng thêm tức giận.
“Không phải cô nói tôi là người cô yêu nhất sao? Nhưng cô lại đứng nhìn tôi thiếu chút nữa bị người khác bóp chết, đây cái gọi là yêu trong miệng cô sao?” Đường Hạo Thiên không phục hỏi.
“Xứng đáng, đó là anh gieo gió gặt bão!” Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nói.
Đường Hạo Thiên xiết chặt nắm đấm: “Giang Dĩ Mạch, cô cho rằng cô rất cao thượng sao? Cô hận tôi phản bội cô, cô nói cô rất yêu tôi, tất cả đều là nói nhảm. Nếu thật sự yêu tôi, sao kết giao nhiều năm như vậy vẫn không chịu giao cô cho tôi? Nếu cô thật sự yêu tôi thì vừa tiến vào nhà họ Mộ đã ở cùng Tử Duệ sao? Nếu cô thật sự yêu tôi, sao lại không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo cùng một người đần độn không biết liêm sỉ ân ái trước mặt mọi người và tôi sao….”
Giang Dĩ Mạch liền hạ một cái tát xuống, “Đó là chồng tôi, tôi quyết không cho phép bất kỳ kẻ nào nhục mạ chồng tôi!”
Đường Hạo Thiên giơ tay lên đánh, Giang Dĩ Mạch hơi ngửa mặt lên, “Đây chính là nhà họ Mộ, nếu anh dám đánh thì anh cứ thử xem!”
“Cô đừng nghĩ rằng tôi đánh cô!” Đường Hạo Thiên tức giận nói rồi thả tay xuống, “Giang Dĩ Mạch, cô cũng không phải mặt hàng tốt đẹp gì, cùng một người có trí nhớ chẳng khác gì đứa trẻ làm loại chuyện đó còn không phải vì tài sản của dượng tôi sao, cô cũng là đồ phụ nữ không biết liêm sỉ tham của!”
“Nói xong chưa? Nói xong thì tôi có thể đi rồi?”
Đường Hạo Thiên vẫn chặn cô lại không chịu nhường đường, “Giang Dĩ Mạch, cô muốn trốn tránh cái gì? Có phải bị tôi nói trúng rồi không?”
“Đường Hạo Thiên, anh cảm thấy bây giờ chúng ta nói những thứ này còn có ý nghĩa sao?” Giang Dĩ Mạch hỏi lại, “Tôi đã gả làm vợ người ta, không còn chút xíu liên quan gì đến anh. Đối với quá khứ tôi không muốn nhắc lại, cho nên mời anh tránh ra!”
“Giang Dĩ Mạch, cô có biết vì sao tôi lại vứt bỏ cô mà ở cùng Kỳ Kỳ không? Đó là vì Kỳ Kỳ dịu dàng hơn cô, khéo léo hiểu lòng người hơn cô, nếu cô có thể có một phần mười điểm tốt của Kỳ Kỳ thì tôi sẽ không vứt bỏ cô!”
“Tôi đây chúc mừng các người sớm ngày lập gia đình, đầu bạc răng long sớm sinh quý tử!” Giang Dĩ Mạch gắn từng chữ.
Đường Hạo Thiên hơi sửng sốt, cô thế mà lại không nổi giận.
Anh ta nhớ rõ tính tình cô rất tệ, động một tì là nổi cáu….
Mỗi lần tới nhà họ Giang chơi đều phải chứng kiến cảnh cô phát giận với Kỳ Kỳ, thậm chí có đôi khi còn động thủ, Kỳ Kỳ không hề có sức chống đỡ, thường xuyên bị cô bắt nạt khóc lóc. Nếu không có Gia Kiệt ở đó đánh cô một trận thì không biết cô còn kiêu ngạo thế nào nữa.
Thừa dịp anh ta thất thần không để ý Giang Dĩ Mạch vòng qua anh ta đi ra vườn hoa.
“Giang Dĩ Mạch….”
Không để ý tới Đường Hạo Thiên nữa, Giang Dĩ Mạch nhanh chóng rời đi, đi về hướng vườn hoa phía sau.
Trong vườn hoa phong cảnh hoài cổ huyền bí, xuân ý dạt dào, hoa khoe màu đua sắc, các loại thực vật xanh tươi và hoa cỏ đủ loại trồng đầy một khoảng không gian. Cây dây leo xanh biếc bò đầy và trong phòng nhỏ đầy dây tường vi leo không có một bóng người.
Trên bàn đặt một chén trà uống hết một nửa, vẫn còn hơi ấm.
Giang Dĩ Mạch đang muốn rời khỏi đó chợt chú ý tới chén trà đã uống một nửa trên bàn.
Cô nhìn thoáng qua lối ra của tầng hầm ngầm, tò mò đi tới.
“Giang Dĩ Mạch!” Đường Hạo Thiên cũng đi theo tới, “Cô phản bội tôi, còn hại chết con tôi, cô cho là việc này cứ như vậy qua đi sao?”
Người trong tầng hầm ngầm ngẩn ra, vội khép laptop lại, trong màn hình là đủ thứ số liệu phức tạp nhìn không hiểu, vì đóng máy tính lại nên không cách nào biết đây là thứ gì.
Trên bàn còn một đống sách chất chồng, anh thuận tay cầm lấy miếng vải trắng bên cạnh che kín toàn bộ laptop và sách cùng với vật phẩm ở phía dưới.
Phía trên tầng hầm ngầm Giang Dĩ Mạch buồn cười nhìn Đường Hạo Thiên, “Tôi cũng đã nói chuyện quá khứ không nên nhắc lại, anh còn quấn quít làm phiền như vậy là muốn làm gì?”
“Đương nhiên cô không muốn nhắc lại, cô phản bội tôi, hại chết đứa nhỏ của tôi và Kỳ Kỳ, làm ra loại chuyện không biết xấu hổ lại không có tính người, tất nhiên cô không muốn khơi lại rồi!” Đường Hạo Thiên dùng những từ khó nghe nhất để lên án “Việc ác” của Giang Dĩ Mạch.
“Anh quả thật là hết thuốc chữa!” Giang Dĩ Mạch cũng không biết nên nói cái gì, “Anh nhất định phải đề cập tới đúng không, được, hôm nay tôi và anh cùng nói thì được rồi!”
Giang Dĩ Mạch từ dưới cửa tầng hầm ngầm đi lên, “Anh nói tôi phản bội anh? Là ai lén lút sau lưng vợ chưa cưới là tôi ở cùng với Giang Mỹ Kỳ? Còn làm đối phương to bụng? Rốt cuộc hai chúng ta là ai phản bội ai?”
“Đây đều là cô bức ép tôi!” Đường Hạo Thiên lớn tiếng nói.
“À!” Giang Dĩ Mạch sắp dở khóc dở cười, “Sao tôi bức ép anh? Cũng bởi vì tính tôi không tốt ư?”
“Nếu quả thật cô tốt với tôi bằng một phần mười Kỳ Kỳ, tôi cũng sẽ không ở cùng Kỳ Kỳ!”
“Cho nên tôi chúc mừng các người, chúc mừng các người đó, anh còn có gì mà không hài lòng?”
“Giang Dĩ Mạch, cô đừng kỳ quái với tôi như vậy.” Đường Hạo Thiên tức giận nói, “Lúc trước cô nói cô yêu tôi, chúng ta kết giao với nhau nhiều năm như vậy, tôi đề nghị cô ở chung với tôi, vì sao cô không đồng ý? Nếu cô thật sự yêu tôi, thì không nên giữ lại gì cho mình mà giao toàn bộ cho tôi chứ!”
Giang Dĩ Mạch nói: “Bây giờ tôi rất vui mừng, lúc trước không giao mình cho anh, giống như kiểu anh là người hoàn toàn không đáng để tôi giao phó cả đời.”
“Cái gì?” Đường Hạo Thiên tức giận chất vấn: “Tôi không đáng giá? Cái tên ngốc kia thì đáng sao?”
Vẻ mặt Giang Dĩ Mạch bỗng chốc thay đổi, trên bờ vai Đường Hạo Thiên đột nhiên nhiều hơn một bàn tay to, cảm giác khí thế bức người, sắc mặt Đường Hạo Thiên bỗng thay đổi hẳn.
“Các người đang nói gì vậy?” Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch khờ dại hỏi, cánh tay thon dài có lực khoác lên trên vai Đường Hạo Thiên, toàn bộ khuôn mặt Đường Hạo Thiên đều tái mét.
“Anh, anh họ?” Đường Hạo Thiên quay đầu nhìn Mộ ngốc nghếch, “Sao anh lại ở chỗ này?”
“Tôi và bà xã chơi trò trốn mèo.” Mộ ngốc nghếch ngây thơ nói, “Đúng rồi, vừa nãy các người đang nói chuyện gì? Cái gì mà bảo tên ngốc kia đáng giá sao? Các người đang nói tôi sao?”
“Không phải!” Đường Hạo Thiên lập tức nói, “Anh họ, nhất định anh nghe lầm, em không nói lời này, là em và chị dâu họ đang tán gẫu chút chuyện quá khứ.”
“Tán gẫu chuyện gì?”
“Chuyện quá khứ không nên đề cập tới cũng được.” Đường Hạo Thiên khẩn trương cười nói.
Nếu thật sự động thủ, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của anh họ.
“Anh họ, anh và chị dâu đang chơi trò trốn mèo, sao đột nhiên chạy ra đây hả?” Đường Hạo Thiên cố ý nói lảng sang chuyện khác.
“Hình như tôi nghe thấy có ai đó đang bắt nạt bà xã tôi nên chạy ra xem ai dám khi dễ bà xã của tôi.” Mộ ngốc nghếch nói, “Tôi tuyệt đối không tha thứ cho hắn ta!”
Đường Hạo Thiên căng thẳng nuốt nước bọt, “Anh họ, anh nghe nhầm rồi sao có ai dám khi dễ chị dâu đây? Em không quấy rầy anh và chị dâu chơi trốn mèo nữa, em đi trước.”
Sau từ lần trước bị bóp cổ ở bệnh viện thiếu chút nữa tắt thở, bây giờ anh ta chỉ cần thấy anh họ ngốc nghếch này là trong lòng sẽ có bóng ma tâm lý.
Giang Dĩ Mạch nhìn thấy Đường Hạo Thiên ỉu xìu chạy trốn, trong lòng bề bộn không nói nên lời, đây là người đàn ông cô đã từng yêu sâu sắc sao?
Là anh ta thay đổi hay là cô chưa hiểu rõ anh ta?
“Bà xã, sao em khóc?” Mộ ngốc nghếch ôm Giang Dĩ Mạch hỏi.
“Không có, là hạt cát thổi bay vào mắt.” Giang Dĩ Mạch nói.
“Ông xã thổi giúp em.” Mộ ngốc nghếch đang muốn tới gần, Giang Dĩ Mạch lại xoay người sang chỗ khác, “Đã chảy ra cùng với nước mắt rồi.”
“Bà xã, thật sự không có việc gì chứ?”
“Thật sự không có việc gì mà.”
“Ừm, vậy chúng ta cùng nhau trở về.” Mộ ngốc nghếch ôm Giang Dĩ Mạch chuẩn bị rời đi.
“Đúng rồi ông xã, một mình anh ở dưới tầng hầm làm gì đó?” Giang Dĩ Mạch đột nhiên nhớ tới hỏi.
“Anh đang trốn mèo mà.” Mộ ngốc nghếch ngây thơ khờ khạo nói.
“Cùng em sao?” Giang Dĩ Mạch nghi ngờ hỏi.
Mộ ngốc nghếch gật đầu, “Vì anh muốn biết sau khi bà xã tỉnh dậy không nhìn thấy anh, có lo lắng cho anh hay không, có thể tìm được anh hay không.”
“Thật vậy sao?” Giang Dĩ Mạch từ cửa vào đi xuống tầng hầm ngầm, thấy một đống đồ dùng trong nhà bị vải trắng che lên, không thấy gì khác thường.
“Tất nhiên, anh nói đều là sự thật.” Mộ ngốc ngốc ngây thơ nói.
Giang Dĩ Mạch nhìn một vòng xung quanh, không thấy được cái gì cả, lúc xoay người chuẩn bị rời đi, không cẩn thận cọ vào tấm vải trắng che đồ dùng gia đình kia, vải trắng rơi xuống lộ ra bên trong một ít sách và một chiếc laptop nhỏ xíu.
“Đây là cái gì?” Giang Dĩ Mạch đi qua.
Hết chương 70
|
Chương 71: Cá chết lưới rách.
Mộ Ngốc ngớ ra, đôi mắt đào hoa trong suốt ngây thơ hiện lên một tia khác thường.
"Những bộ sách tài chính và kinh tế này đều là của lão gia trước kia đọc, về sau không xem nữa, thì tất cả đều đặt ở tầng hầm. "Đúng lúc quản gia đuổi đến, cả người Mộ ngốc đổ mồ hôi lạnh.
Thì ra là sách tài chính và kinh tế, Giang Dĩ Mạch không có hứng thú với những thứ này, tay chuẩn bị lấy sách lại thu trở về.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, thì ra hai người ở trongnày, lão gia và phu nhân không thấy hai người, đang lo lắngcho hai người đấy."Quản gia nói.
"Không phải ba với ba của Đường Hạo Thiên đang chơi cờ sao?" Giang Dĩ Mạch nói, lúc cô đi tìm Mộ ngốc thì thấy bọn họ ở trong đình chơi cờ.
"Đã kết thúc, vừa rồi người nhà họ Đường đã đến."
"Bà xã, chúng ta mau trở về thôi." Mộ ngốc lôi kéo Giang Dĩ Mạch rời khỏi tầng hầm.
Đường Hân thấy Giang Dĩ Mạch, trên mặt mang theo không vui, nhưng ở trước mặt chồng không muốn biểu hiện ra ngoài.
Tránh cho chồng sinh nghi, có ý kiến gì với bà nữa.
Bóng đêm buông xuống, mọi người ở nhà họ Mộ ăn xong cơm tối thì mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng Mộ ngốc đang ở cố gắng sinh em bé mập mạp, anh không muốn sinh con cùng người phụ nữ nhân khác, chỉ càng thêm ra sức làm cho bà xã mình nhanh chóng mang thai.
Rốt cuộc lần này Giang Dĩ Mạch trốn không thoát, thân thể bị anh lăn qua lăn lại làm cho không chịu nổi.
Cô không biết tại sao tối nay anh liều mạng như vậy.
Liên tục đến rạng sáng anh mới bỏ qua cho cô.
Ngày hôm sau mãi đến giữa trưa, mới tỉnh lại.
Quản gia chuẩn bị bữa sáng cho cô, Giang Dĩ Mạch ăn một chút thì hỏi Mộ ngốc đi đâu, sao không thấy.
Quản gia nói thiếu gia đang chơi ở trong sân, thì Giang Dĩ Mạch không hỏi thêm nữa.
Một đường tìm đến sân sau nhà họ Mộ.
Trong tầng hầm trợ lý Bạc đang nhìn màn ảnh nói nhà họ Đường muốn đầu tư thêm một ngàn hai trăm vạnvào, vừa rồi Đường Chấn qua gặp anh ta, nhắc tới việc này.
Chuyện công việc nói gần như xong, trợ lý Bạc đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Đúng rồi, Thiên Thần, từ những số điện thoại di động trong di động Trương Đại Tề ngoại trừ số của Thiệu Thiến, thì các số khác đều là đám bạn chó má, không có giá trị gì lớn."
"Về chuyện tai nạn xe cộ năm đó một chút manh mối cũng không có sao?"
"Đã hơn mười năm, Trương Đại Tề lại bị ám sát, sợ là càng khó tìm. Bên Thượng Quan Trạch cũng phái người tra chuyện này, cũng không có tiến triển gì..."
Mộ ngốc đột nhiên khép máy tính lại,lập tức lấy vải trắng che lên sách với máy tính.
Giang Dĩ Mạch mơ hồ nghe thấy có giọng nói, đi vào tầng hầm, quả nhiên thấy ông xã của mình lại ở trongnày.
"Ông xã, sao anh lại đến đây?" Giang Dĩ Mạch nghi ngờ hỏi.
"Anh nhàm chán, một mình đến đây thám hiểm." Mộ ngốc thần bí nói.
"Thám hiểm?" Giang Dĩ Mạch tò mò.
Mộ ngốc gật đầu: "Chỗ này chất đống sách cũ và đồ dùng của nhà chúng ta trước kia, nhất định lại có rất nhiều bảo bối, cho nên, một mình anh muốn lặng lẽ thám hiểm."Anh dựng thẳng ngón trỏ ở trên môi: "Bà xã, em đừng nói cho người khác biết, chờ anh tìm được bảo tàng, tất cả."
Giang Dĩ Mạch nhìn ông xã ngốc hồ đồ, có chút đồng tình với anh.
Nhìn tầng hầm chất đầy đồ đạc linh tinh, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, thuận tay xốc một tấm vải trắng lên : "Chỗ này chất đống đồ dùng cũ trong nhà họ Mộ trước kia sao?"
Phía dưới vải trắng là một tủ quần áo đắt tiền mới sáu bảy tầng, để ở chỗ này cảm giác rất đáng tiếc.
Có thể Mộ ngốc không ngờ cô sẽ đột nhiên xốc vải trắng lên nhìn gì đó phía dưới, lôi kéo Giang Dĩ Mạch rời đi : "Bà xã, đã đến trưa, chúng ta nên trở về ăn cơm thôi, nếu không mẹ già sẽ lo lắng cho chúng ta."
Giang Dĩ Mạch đột nhiên giãy thoát khỏi tay anh, nghi ngờ nhìn anh.
"Bà xã, em làm sao vậy?" Mộ ngốc khờ khạo hỏi.
"Anh thật sự thám hiểm sao?" Giang Dĩ Mạch hoài nghi hỏi.
Mộ ngốc gật đầu, Giang Dĩ Mạch nói: "Rõ ràng em nghe thấy anh đang nói chuyện với ai."
"Anh không có, là em nghe lầm rồi." Vẻ mặt Mộ ngốc khờ dại lắc đầu.
"Không thể, em thật sự có nghe được." Giang Dĩ Mạch nhìn gian nhà kho không lớn này, dường như muốn tìm cái gì.
Ví dụ người nói chuyện với Mộ ngốc kia.
Trong cả nhà kho ngoại trừ vải trắng che đồ đạc ra, không có gì khác.
Cô tiện tay lại xốc một tấm vải trắng lên, nhìn thấy hai cái ngăn tủ bên trong, tiện tay đặt vải trắng xuống.
"Bà xã, anh thật sự không có lừa em." Mộ ngốc giữ chặt Giang Dĩ Mạch : "Chúng ta trở về thôi, nếu mẹ già không tìm thấy chúng ta sẽ lo lắng."
Anh vẫn lôi kéo Giang Dĩ Mạch vẻ mặt đang tò mò rời đi.
Sau cơm trưa, Giang Dĩ Mạch trở về thư phòng mình vẽ bản thiết kế.
Đồng ý với Thượng Quan Trạch trong hai tháng sẽ thiết kế xong giúp anh ta, bây giờ đã qua một tháng, chậm chạp chưa thiết kế được tác phẩm, đương nhiên không thể kéo dài nữa, tạm thời chuyện khác phải để qua một bên.
Quản gia lặng lẽ vào tầng hầm ở sân sau, không cẩn thận đụng phải chuông cửa, phát ra tiếng chuông thanh thúy, Mộ ngốc lập tức chạy ra, khờ dại gọi: "Bà xã..."
"Thiếu gia, là tôi."
Lúc thấy quản gia, mắt Mộ ngốc nhìn đằng sau quản gia: "Bà xã của tôi đâu?"
"Thiếu phu nhân vào thư phòng làm việc rồi." Mắt quản gia nhìn chuông ở dưới chân bên cạnh cửa: "Thiếu gia, đây là cậu làm?"
"Như vậy nếu có người đến gần, tôi có thể biết trước tiên." Cuối cùng Mộ ngốc trút bỏ tầng ngụy trang kia, xoay người lại đi vào tầng hầm.
Xốc vải trắng lên, lộ ra Laptop với sách bên trong.
Lại mở laptop ra, trong màn hình đều là số liệu xem không hiểu.
"Vừa mới nhận được điện thoại của Đông Thần, tập đoàn Đường thị muốn đầu tư thêm một ngàn hai trăm vạn vào hạng mục khu vui chơi kia." Trên mặt Mộ ngốc hoàn toàn không có ngu đần khờ dại ngày thường, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài lộ ra lợi hại hiếm thấy.
"Làm sao Đường Chấn có thể đột nhiên đầu tư thêm vào? Một ngàn hai trăm vạn không phải số tiền nhỏ, coi như ngân hàng cho vay cũng không có khả năng dễ dàng cho vay như vậy, hơn nữa theo tôi được biết, trước khi nhà họ Đường đầu tư cũng đã mượn của ngân hàng với số tiền không nhỏ, lấy tốc độ lại đi vay nhanh như vậy, sợ bên ngân hàng phê duyệt kia cũng không dễ chịu!"
Mộ ngốc nhếch môi cười trào phúng : "Một ngàn hai trăm vạn này có lai lịch lớn, nếu tôi không đoán sai, thì có quan hệ đến nhà họ Giang."
"A...?" Triệu quản gia đột nhiên giật mình : "Cậu là nói Thiệu Thiến giở trò quỷ?"
"Không sai, trước không phải Thiệu Thiến đi tìm Đông Thần sao? Ông cũng biết, Thiệu Thiến mang tất cả khách sạn nhà họ Giang đi thế chấp cho ngân hàng, tất cả nhà họ Giang có thể cầm cố bà ta mang tất cả đi thế chấp, còn muốn dùng tất cả vốn lưu động có thể, kể ra lần này bà ta đang đánh bạc toàn bộ giá trị con người, nhưng tôi căn bản không tính toán hợp tác với bà ta."
"Thiếu gia, bây giờ cậu tính làm như thế nào? Thiệu Thiến lấy danh nghĩa nhà họ Đường đầu tư hơn một ngàn vạn, thì chúng ta không có cách để cự tuyệt rồi."
Mộ ngốc nở nụ cười một cái: "Nếu bà ta vội vã muốn tham dự đầu tư như vậy, tôi đây sẽ thanh toàn cho bà ta."
"Thiếu gia, cậu thật sự muốn hợp tác với Thiệu Thiến? Thiếu phu nhân ..."
"Tôi có nói hợp tác với Thiệu Thiến sao?" Mộ ngốc bày ra một biểu tình rất vô tội : "Tôi chỉ hợp tác với nhà họ Đường mà thôi, ông nghĩ rằng cậu Đường Chấn của tôi sẽ ăn hết thịt béo lại muốn nôn ra sao?"
"Thiếu gia, có thể là tôi lớn tuổi, không theo kịp đầu óc của cậu, tôi không rõ cậu có ý gì."
"Lấy hiểu biết của tôi với cậu tôi, ông ta tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô vớ giúp nhà họ Giang đầu tư vào hạng mục khu vui chơi kia, nói cách khác chuyện này rất có thể là một mình Đường Hạo Thiên ở bên trong thao túng. Vừa rồi tôi nói chuyện qua video với Đông Thần, cậu ta nói, cách nói nhà họ Đường cho khoản tiền này là Đường Hạo Thiên đi đầu tư có được hơn một ngàn vạn, rất khả năng cậu tôi không biết khoản tiền này là của nhà họ Giang."
"Đường Hạo Thiên đồng ý làm như vậy nhất định có quan hệ với Giang Mỹ Kỳ, có lẽ nhà họ Giang đồng ý cho Đường Hạo Thiên lợi ích, nếu không Đường Hạo Thiên không dám mạo hiểm như vậy." Mộ ngốc phân tích : "Mà Thiệu Thiến nhất định cũng muốn đoạt được lợi nhuận khi khu vui chơi xây xong."
Anh nhìn quản gia: "Bác Triệu, bác nói, nếu cậu tôi biết lợi ích vốn nhà họ Đường lấy được lại phải không công chia cho người khác, ông ta sẽ cam tâm sao?"
|
Chương 71.2
"Ý thiếu gia là chúng ta coi như cái gì cũng không biết, tiếp tục hợp tác với nhà họ Đường, làm cho bọn họ đầu tư thêm vào 1200 vạn, sau khi xây xong tập trung vào kinh doanh, đến lúc đó nhìn nhà họ Đường cùng nhà họ Giang vì lợi ích mà trở mặt?"
"Chúng ta kiếm tiền của chúng ta, đến lúc đó cứ xem diễn trò." Mộ ngốc cười.
"Nhưng thiếu gia, như vậy rất có thể dẫn đến kết quả nhà họ Giang phá sản. Dù sao cũng là nhà họ Giang, đến lúc đó cậu tính làm thế nào giải thích với thiếu phu nhân?"
Mộ ngốc đột nhiên liền cứng đờ, rốt cuộc trên mặt không còn ngang ngược tự tin: "Bác Triệu, người cần phải vào lúc này hắt nước lạnh ở phía sau tôi sao?"
"Thiếu gia, sớm muộn gì có một ngày thiếu phu nhân biết cậu lừa gạt cô ấy, nếu biết nhà họ Giang phá sản có liên quan đến cậu, cô ấy sẽ tha thứ cho cậu sao? Dù sao sản nghiệp nhà họ Giang đều do mẹ cô ấy lúc còn sống để lại."
Mộ ngốc tử nở nụ cười: "Mạch Mạch vĩnh viễn là Mạch Mạch, ai cũng không cướp được, cũng vĩnh viễn không có khả năng biến mất."
Lời nói ý vị thâm trường giống như thả tin tức nào đó.
Quản gia không hỏi nhiều nữa.
"Thiếu gia, nhưng cậu phải cẩn thận, nếu để cho thiếu phu nhân đụng vào vài lần nữa, sợ cũng sẽ bắt đầu hoài nghi."
"Tôi biết, cho nên tiến độ kế hoạch của chúng ta cũng cần phải nhanh hơn." Mộ ngốc nói.
"Thiếu gia, thật ra có chuyện tôi đã sớm muốn hỏi, lấy toàn bộ năng lực của cậu bây giờ đã có thể tuyên chiến với ba cậu, tại sao cậu vẫn còn ngụy trang? Thật ra lão gia đã định để lại tất cả sản nghiệp trong nước nhà họ Mộ cho cậu, nếu ông ấy biết cậu không có ngốc, thì sẽ rất vui vẻ."
"Bác Triệu, bác bảo tôi làmthế nào giải thích với ba tôi? Nói với ông, tôi luôn giả ngây giả dại? Bác nghĩ ba tôi biết sẽ nên vui mừng nhảy dựng lên hay là tức đến hộc máu? Chuyện năm đó tôi nên giải thích như thế nào?"
"Thiếu gia cậu là muốn..."
"Tôi muốn để cho chính bọn họ nói ra những chuyện này!" Trong mắt Mộ ngốc hiện lên một tia sát khí bén nhọn.
Đột nhiên một tiếng chuông rất nhỏ vang lên, Mộ ngốc ngẩn ra, quản gia vội vàng ra ngoài: "Ai?"
Khi đuổi theo ra đằng sau tầng hầm, phát hiện không có ai.
Mộ ngốc liếc nhìn chiếc chuông dưới khung cửa hơi lắc lư: "Vừa rồi nhất định có người đã tới, hơn nữa tuyệt đối không phải là bà xã của tôi."
Lấy tính tình của bà xã mình, nhất định sẽ nổi trận lôi đình vọt vào tầng hầm, tuyệt đôi sẽ không rời đi như vậy.
Quản gia không nghĩ ra là ai đến đây.
"Thiếu gia, ngộ nhỡ lão gia với phu nhân biết..."
"Bây giờ kết luận vẫn quá sớm." Mộ ngốc nói: "Bây giờ tôi đến chỗ mẹ tôi, bác Triệu, bác cũng chú ý một chút."
Sau khi hai người cùng nhau rời khỏi khu vườn hoa thần bí, thì tách ra.
Mộ ngốc vừa đi qua cổng hình vòm, một người giúp việc thiếu chút nữa va vào, Mộ ngốc lặng yên không tiếng động tránh ra, Ninh Tử không thể va vào trong ngực anh.
"Thiếu gia, ngài ở chỗ này, phu nhân bảo ngài qua đó một chuyến." Ninh Tử nói.
Mộ ngốc liếc nhìn người giúp việc, giọng đần độn hỏi: "Mẹ tôi gọi tôi đến có chuyện gì?"
"Phu nhân lại tìm được mấy bức ảnh cô gái xinh đẹp về, muốn cho thiếu gia chọn một người ngài thích để chơi cùng." Ninh Tử nhìn Mộ ngốc nói: "Tôi biết thiếu gia nhất định sẽ không thích các cô ấy, tôi bằng lòng giúp thiếu gia."
"Cô muốn giúp tôi thế nào?" Vẻ mặt Mộ ngốc khờ dại hỏi.
"Thiếu gia muốn tôi giúp thế nào thì tôi giúp thế đó." Ninh Tử tiến lên kéo cánh tay Mộ ngốc trong lời nói chứa đầy hàm ý.
Mộ ngốc nhìn cánh tay bị cô ta kéo, vội vàng rút về: "Không thể, bà xã nhìn thấy sẽ hiểu lầm."
"Cả ngày thiếu phu nhân chỉ bận rộn với công việc của mình, ngài không nói, tôi không nói, thiếu phu nhân sẽ không biết." Ninh Tử nhẹ nhàng dựa sát vào trong ngực Mộ ngốc.
"Vậy cũng không thể!" Mộ ngốc vội vàng đẩy cô ta ra: "Ngươi không nên chạm vào tôi, bà xã nhìn thấy sẽ hiểu lầm, ngay bây giờ tôi sẽ đi gặp mẹ tôi..."
"Thiếu gia!" Ninh Tử đột nhiên gọi anh lại.
Mộ ngốc đứng ở nơi đó, Ninh Tử đi tới: "Thiếu gia, nếu như ngài không muốn, vậy tôi chỉ có thể một lòng một dạ nghe lời phu nhân, tôi không biết tôi sẽ nói cái gì với phu nhân."
"Tôi không hiểu cô đang nói gì." Mộ ngốc nói.
"Thiếu gia hiểu." Ninh Tử mập mờ nói: "Tôi biết trong lòng thiếu gia nhất định cái gì cũng hiểu."
Ninh Tử nói tiếp: "Ninh tử tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn tìm một chỗ dựa, tôi bằng lòng sinh con cho ngài, như vậy phu nhân cũng sẽ không ép ngài sinh với người phụ nữ khác."
"Tiểu Tử, cô như vậy không tốt." Mộ ngốc khờ dại nói: "Mẹ tôi nhìn thấy sẽ tức giận."
"Cho nên tôi mới lặng lẽ thương lượng với thiếu gia!" Ninh Tử đến gần Mộ ngốc: "Chỉ cần thiếu gia đồng ý, tôi sẽ một lòng một dạ giúp thiếu gia, còn có thể nói cho thiếu gia, tất cả ý định của phu nhân."
Câu cuối cùng kia quả thật rất mê người.
"Tiểu Tử, trước mẹ tôi giúp ba cô nộp phí phẫu thuật, cô đối với tôi như vậy mẹ tôi không tốt." Mộ ngốc ngây thơ nói: "Cái này gọi là vong ân phụ nghĩa."
Ninh Tử bực mình: "Thiếu gia còn giả vờ ở trước mặt tôi sao? Nếu như tôi vong ân phụ nghĩa, vậy phu nhân cho thiếu gia sinh mạng, còn nuôi lớn thiếu gia, thiếu gia lại cố tình giả ngây giả dại thì coi là cái gì?"
"Tôi không hiểu cô nói gì, tôi muốn đi tìm mẹ tôi..."
"Làm chiếc chuông kia thật không tệ." Ninh Tử đột nhiên nói: "Tôi không có chú ý đến, không cẩn thận đụng phải."
Sắc mặt Mộ ngốc không rõ đứng ở đó, không nói tiếp.
Ninh Tử đi đến trước mặt Mộ ngốc: "Tôi vẫn nói câu kia, chỉ muốn tìm chỗ dựa, không có ý gì khác, nếu thiếu gia đồng ý, thì tôi toàn tâm toàn ý đi theo thiếu gia."
Thấy mộ kẻ ngu không nói lời nào, Ninh Tử nói tiếp: "Nếu thiếu gia không đồng ý, vậy tôi chỉ có thể toàn tâm toàn ý đi theo phu nhân."
"Nếu để mẹ tôi biết cô muốn phản bội bà, cô cảm thấy cô có thể tiếp tục ở nhà họ Mộ sao?"
Ninh Tử nhìn anh: "Đây là bộ mặt thật của anh!" Đáy mắt lại có một tia ái mộ: "Nhưng tôi cho rằng làm bất cứ chuyện gì vì anh."
"Mà tôi không cần cô!"
"Không, anh cần em." Ninh Tử nói: "Em có thể tiếp tục giữ bí mật giúp anh."
Mộ ngốc trầm mặc.
Ninh Tử chủ động rúc vào trong ngực anh: "Bây giờ anh cũng không muốn để lão gia với phu nhân biết anh vẫn luôn lừa gạt bọn họ chứ?"
"Cô muốn cái gì?"
"Sinh đứa bé cho anh, em cũng đảm bảo." Ninh Tử nói: "Em đã chịu đủ cuộc sống vì tiền thuốc thang với phí phẫu thuật rồi, chỉ muốn có người đàn ông có thể dựa vào."
"Tôi có bà xã."
"Em không quan tâm!"
"Không quan tâm đến cô."
Ninh Tử nhìn anh: "Em không muốn danh phận, chỉ muốn một đứa con của anh, em đảm bảo vĩnh viễn sẽ không phá hoại cuộc hôn nhân của anh với thiếu phu nhân."
"Cô mới đến nhà họ Mộ chúng tôi đại khái không biết, ở trong nhà này có bao nhiêu người làm nữ trẻ tuổi muốn thừa dịp tôi ngu ngốc leo lên giường mượn cơ hội sinh con cho tôi, để có thể một bước lên trời, nhưng cuối cùng mỗi người các cô cũng không có kết quả tốt."
"Em với họ không giống nhau." Ninh Tử nói: "Em muốn là một đứa con của anh, một chỗ dựa, về hôn nhân, danh phận, em cái gì cũng không muốn. Em còn có thể giúp trên sự nghiệp của anh, ở trong nhà này, bây giờ phu nhân tín nhiệm em nhất, em có thể giúp anh giám sát nhất cử nhất động của phu nhân còn có lão gia, còn có thể nói cho anh biết mục đích của phu nhân."
"Nếu tôi không đồng ý?"
"Vậy chúng ta liền lưới rách cá chết." Ninh Tử nhìn anh: "Hoặc là cả hai cùng thắng, hoặc lưới rách cá chết, tự anh chọn!"
"Cô đang uy hiếp tôi sao?"
"Anh cho rằng như vậy cũng không sao cả, tôi chỉ muốn đáp án của anh."
|