Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 64: Khốn kiếp! Lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra!
Editor: heisall - diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Sau bữa cơm chiều, quản gia bưng lên trái cây tráng miệng.
Mộ Đình nhìn Đường Hân một cái, Đường Hân bắt đầu thúc giục Mộ ngốc nghếch và Giang Dĩ Mạch nhanh đi về phòng nghỉ ngơi.
Vẫn không quên dặn dò Mộ ngốc nghếch: "Thiên Thần, đừng quên những lời mẹ nói với con!"
Giang Dĩ Mạch tò mò: "Mẹ đã nói gì với anh vậy?"
Mộ ngốc nghếch cười khì khì, không nói lời nào.
Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ ngốc nghếch một cái, cứ có cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
Trong phòng, Mộ ngốc nghếch mở giáo trình mà mẹ bảo quản gia đưa tới ra, bên trong là mấy cái đĩa CD.
Trong phòng tắm sau khi Giang Dĩ Mạch tắm sơ qua, làm khô tóc, mặc đồ ngủ rồi đi ra phòng ngủ, nghe được tiếng rên “ưm ưm ư ư” quái dị, thuận miệng hỏi: "Âm thanh gì thế?"
"Anh đang xem cái gì?" Giang Dĩ Mạch nhìn thấy Mộ ngốc nghếch đang nhìn chằm chằm vào ti vi trên tường, tò mò nhìn về phía ti vi trên tường.
Trong đang chiếu hình ảnh hai người nam nữ không một mảnh vải che thân đang ôm nhau vật lộn, sắc mặt Giang Dĩ Mạch lập tức thay đổi.
"Bà xã, bọn họ đang đánh nhau." Ánh mắt của Mộ ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ trong màn hình: "Mẹ nói bọn họ đang dạy chúng ta làm thế nào để sinh em bé mập mạp. . . . . ."
"Không, không được xem!" Giang Dĩ Mạch khẩn trương hô to, vội vàng đi lên định tắt ti vi, nhưng lại không tìm được cái điều khiển ti vi.
"Bà xã, sinh em bé mập mạp là phải giống như bọn họ ôm nhau rồi đánh nhau như vậy sao?" Mộ ngốc nghếch cầm cái điều khiển ti vi trong tay còn mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi: "Cô gái bên trong không phải đang bị đau ở chỗ nào chứ? Sao cô ấy kêu giống như đang rất khó chịu vậy?"
Mặt của Giang Dĩ Mạch đã hồng đến cổ rồi: "Không nghe thấy lời của em sao? Không được xem, lập tức nhắm mắt lại!" diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
"Quản gia nói đây là giáo trình của mẹ chuẩn bị cho chúng ta. . . . . ."
"Trẻ nhỏ không thể xem cái này, nhanh chóng nhắm mắt lại!" Giang Dĩ Mạch thấy đôi mắt của Mộ ngốc nghếch vẫn dán chặt vào trong màn hình ti vi, thấy cái điều khiển ti vi đang ở trong tay Mộ ngốc nghếch, lập tức đi lên nhanh chóng đoạt lấy, tắt ti vi.
Nhưng tiếng rên quái dị trong CD vẫn còn phát ra rất rõ ràng.
Giang Dĩ Mạch đỏ mặt rút dây điện ra, trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.
"Bà xã, anh muốn xem."
"Trẻ nhỏ không thể xem, nghe lời, đi ngủ nhanh lên." Giang Dĩ Mạch dụ dỗ, lại cảm giác mình mặt càng lúc càng nóng, không thể khống chế được.
"Anh hiểu rồi." Gương mặt trẻ con của Mộ ngốc nghếch trở nên nghiêm túc.
"Hiểu là tốt rồi, mau đi ngủ đi." Giang Dĩ Mạch hướng dẫn từng bước.
"Thì ra sinh em bé mập mạp là như vậy."
Đang chuẩn bị nằm xuống chìm vào giấc ngủ thì Giang Dĩ Mạch đột nhiên ngơ ngẩn.
Mộ ngốc nghếch mở đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn Giang Dĩ Mạch: “Mạch Mạch, mẹ anh đặc biệt giao giáo trình để cho anh và em cùng xem, nói là muốn anh và em sinh em bé mập mạp." di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Nét mặt của Giang Dĩ Mạch có chút cứng ngắc: "Ngoan, anh còn nhỏ, không thể sinh em bé mập mạp được, chờ anh trưởng thành mới có thể sinh."
Vẻ mặt của Mộ ngốc nghếch ngây thơ nói: "Anh không nhỏ, đã rất lớn sao rồi, thật đấy, không tin em hãy sờ thử xem. . . . . ." Nói xong liền nhào qua.
Giang Dĩ Mạch ứng phó không kịp, lập tức bị Mộ ngốc nghếch đè ở phía dưới, "Đợi đã. . . . . . Không được chạm vào. . . . . . Mộ Thiên Thần, anh đang làm gì đấy. . . . . . Buông tay. . . . . . Cái tên khốn kiếp, lưu manh, không phải nói anh là kẻ ngốc. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Mộ ngốc nghếch đè cả người lên, lấy tay giữ áo ngủ của cô, không cho cô có cơ hội thoát ra.
Khoảng cách quấn quýt rất gần, Mộ ngốc nghếch làm ra vẻ ngây thơ mị hoặc đến chết người nói: "Bà xã, chúng ta cùng nhau cố gắng sinh em bé mập mạp thôi."
Giang Dĩ Mạch bị hôn đến đầu óc choáng váng, không phải nói anh là kẻ ngốc sao?
Sao chỉ mới một chút đã thông thạo như thế.
Tên đã lắp vào cung, Mộ ngốc nghếch không kịp chờ đợi muốn âu yếm.
"Bà xã, em thật thơm. . . . . ." Giọng nói trầm khàn mang theo mùi vị quyến rũ, Giang Dĩ Mạch duy trì một chút tỉnh táo cuối cùng: "Chờ một chút, hôm nay không được!"
Mộ ngốc nghếch nghe không vô lời của cô..., vội vàng muốn hấp thu hết hương thơm thuộc về cô. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Giang Dĩ Mạch tức giận giơ tay lên tát vào mặt anh một cái: "Anh dừng tay lại cho tôi!"
Má trái của Mộ ngốc nghếch hằn lên mấy dấu tay rất rõ ràng, tủi thân nhìn cô gái trong ngực, tội nghiệp kêu: "Bà xã. . . . . ."
"Chẳng phải anh rất nghe lời bà xã hay sao?"
Mộ ngốc nghếch lã chã chực khóc nhìn Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, em đã đồng ý chờ vết thương của anh lành thì em sẽ cùng anh sinh em bé mập mạp mà." Muốn bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu.
"Bà xã đang dối gạt anh sao?" Dáng vẻ khổ sở thất vọng của Mộ ngốc nghếch khiến trong lòng Giang Dĩ Mạch đau đớn.
Giang Dĩ Mạch biết mình không đúng, cực kỳ băn khoăn nói: "Hôm nay là tình huống đặc biệt."
"Cái gì là tình huống đặc biệt?"
"Cái đó của em tới."
"Cái nào?" Mặt Mộ ngốc nghếch rất tò mò.
"Chính là cái đó."
"Cái nào?"
Giang Dĩ Mạch đỏ mặt tức giận nói lớn tiếng: "Kỳ dinh lý đến rồi!"
Mộ ngốc nghếch ngẩn ra, nở nụ cười: "Hoá ra là như vậy." Bàn tay liền bắt đầu không an phận, sờ về phía bắp đùi của Giang Dĩ Mạch. . . . . .
"Anh lại muốn làm gì?" Giang Dĩ Mạch đè bàn tay không an phận của Mộ ngốc nghếch lại. diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
"Anh muốn biết lần này có phải bà xã lại đang gạt anh hay không. . . . . ." Bàn tay thăm dò vào gần tới quần lót của Giang Dĩ Mạch.
Giang Dĩ Mạch xấu hổ, lập tức giơ chân lên đá người đàn ông một cước: "Khốn kiếp! Còn không mau lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra!"
Sau đó giống như người lớn khiển trách đứa bé cứng đầu cứng cổ không biết nghe lời: "Anh học ai cái thỏi giở trò lưu manh đấy hả?"
"Bà xã, anh không phải lưu manh, anh rất đàng hoàng, rất nghe bà xã." Mộ ngốc nghếch uất ức nói: "Nhưng bà xã luôn gạt anh, đáp ứng mà không thực hiện gì hết, anh thật sự rất buồn."
"Em lừa anh khi nào?"
"Trước kia em cũng đã đồng ý cùng anh sinh em bé mập mạp, nhưng mỗi lần đều kiếm cớ, em ghét bỏ anh có đúng hay không?" Mộ ngốc nghếch ủy khuất nói, khổ sở đến nổi nước mắt cũng rơi xuống: "Em không muốn cùng anh sinh em bé mập mạp, anh đi tìm mẹ anh, nói Mạch Mạch không muốn cùng anh sinh em bé."
Vừa nhắc tới muốn đi tìm mẹ chồng, là Giang Dĩ Mạch lập tức vội vàng kéo anh lại: "Em không có lừa anh, thật sự là em đang tới kỳ sinh lý, nên không thể sinh em bé mập mạp được.”
"Vậy tại sao không để cho anh nhìn." Mộ ngốc nghếch tính tình trẻ con hỏi.
"Nhìn cái gì?" Giang Dĩ Mạch mắc cỡ đỏ mặt, tức giận hỏi.
"Anh muốn nhìn một chút, xem bà xã có phải thật sự đến kỳ sinh lý hay không. . . . . ." Mộ ngốc nghếch đưa tay vào quần của Giang Dĩ Mạch, mắt nhìn thẳng vào bên trong.
Vẻ mặt rất háo sắc.
Bốp!
Má bên kia của Mộ ngốc nghếch lại có nhiều thêm mấy dấu ngón tay, Giang Dĩ Mạch tức giận quát: "Ra ngủ trên sofa cho em! Mấy ngày nay đều không được ngủ trên giường!"
Có lẽ là quá tức giận, nên Giang Dĩ Mạch cảm thấy bụng dưới hơi đau, bực mình đá Mộ ngốc nghếch một cước rớt xuống giường: "Còn không lăn ra ghế sofa ngủ nhanh lên!"
Tức giận tắt đèn, sau đó nằm xuống giường ngủ một mình.
Cố gắng ổn định lại tâm trạng, cơn đau sinh lý cũng dần dần giảm bớt một chút.
Ngoài cửa sổ trời tối dần, sau khi qua cơn tức giận, Giang Dĩ Mạch cũng dần dần chìm vào mộng đẹp.
Trên ghế sa lon, lúc này người đàn ông cũng nhẹ nhàng đứng dậy, im hơi lặng tiếng đến bên cạnh giường, nghe được tiếng hít thở đều đều của Giang Dĩ Mạch, lập tức lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Giang Dĩ Mạch, ôm cô vào trong ngực, nhắm mắt, ngủ.
. . . . . .
|
Chương 65: Tiền tài cám dỗ
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Sáng sớm hôm sau, lúc Giang Dĩ Mạch tỉnh dậy cảm giác có một vòng tay rất ấm áp rất thoải mái vây quanh, cô nhích vào gần phía trong hơn. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp, cô mở to mắt phát hiện bản thân thế mà lại ngủ trong lòng Mộ ngốc nghếch nên lập tức ngồi dậy: “Không phải anh ngủ ngoài sofa ư? Làm sao có thể ngủ trên giường?”
Mộ ngốc nghếch tội nghiệp nói: “Một mình anh không ngủ được.”
“Anh xem lời em nói như gió thoảng bên tai….” Bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt Mộ ngốc nghếch không thích hợp, từ tầm mắt Mộ ngốc nghếch nhìn về phía đùi mình, vết máu màu đỏ rõ lờ mờ ở trên quần.
Ngay cả drap giường cũng có vết máu, nhìn trên đùi Mộ ngốc nghếch cũng bị dính bẩn.
Lập tức Giang Dĩ Mạch đỏ bừng mặt.
“Bà xã, em đổ máu rồi.” Mộ ngốc nghếch kinh ngạc hoảng sợ nói, “Em bị thương chỗ nào? Anh lập tức đi tìm bác sĩ.”
“Quay lại cho em!” Giang Dĩ Mạch quát lớn một tiếng, “Chuyện bé xé ra to làm gì, chỉ là tới kỳ sinh lý, không cẩn thận… Không cẩn thận làm quần áo và drap giường vấy bẩn mà thôi.”
Sau bữa sáng Đường Hân gọi con trai của mình lại nói chuyện.
Tất nhiên chính là hỏi chuyện tạo người của hai người đêm qua.
“Bọn con không sinh em bé mập mạp.” Mộ ngốc nghếch thành thật nói, “Kỳ sinh lý của bà xã tới, máu chảy rất nhiều nên không thể sinh em bé mập được.”
Đường Hân đang muốn hỏi tới, nghe con trai nói vậy cũng không nói gì nữa.
“Chờ thêm vài ngày nữa Dĩ Mạch hết kỳ sinh lý, con phải nỗ lực biết không?” Đường Hân hỏi, “Mẹ bảo quản gia đưa giáo trình… cho con, con xem qua chưa?”
“Chính là hai người ở cùng một chỗ ôm nhau đánh nhau hả? Con xem qua rồi.” Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch non nớt nói.
Đường Hân cũng cảm thấy loại chuyện này nói ra rất xấu hổ, “Về sau chính con phải cố gắng nhiều…”
Lúc này Giang Dĩ Mạch đột nhiên chạy vọt vào: “Mẹ, mẹ không cảm thấy nói chuyện này với Thiên Thần rất ‘không tôn trọng người già’ sao?”
Đến kỳ sinh lý, còn có cuộc sống vợ chồng tất cả đều bị trưởng bối thảo luận như vậy, khiến lòng tự trọng của cô rất bị đả kích.
Đường Hân vốn cảm thấy xấu hổ, lại bị con dâu nói trước mặt như vậy càng cảm thấy mất mặt không nén được giận, lạnh mặt nói: “Nếu không phải cô lừa con tôi thì sao tôi có thể như vậy? Trí thông minh của Thiên Thiền chỉ dừng lại ở ba tuổi, chẳng lẽ chỉ số thông minh của cô cũng chỉ có ba tuổi sao? Cô bắt nạt con tôi, tôi làm mẹ nó mà không quản những việc này thì làm sao được hả?”
“Khi nào thì con bắt nạt con trai mẹ?”
“Cô đồng ý sinh đứa nhỏ với con tôi, vì sao lừa nó ôm ấp là có đứa nhỏ?”
“Lời này không phải mẹ nói à?”
“Con tôi không hiểu chẳng lẽ cô cũng không hiểu?” Đường Hân giận dữ hỏi, "Cô đã không chịu dạy con tôi, vậy thì tôi người làm mẹ này ra mặt dạy."
Bà ta nhìn thoáng qua Giang Dấy Mạch, tiếp tục nói: "Tôi thật sự không hiểu nổi, cô cũng đã gả đến nhà họ Mộ chúng ta lâu như vậy rồi, vì sao vẫn cứ không chịu cùng Thiên Thần sinh đứa nhỏ? Là ghét bỏ con tôi, tính toán về sau ly hôn với con tôi rồi tái giá sao?"
"Đừng cho là tôi không biết đầu óc cô cả ngày luôn muốn đi ra bên ngoài!"
"Mẹ, khi nào thì con cả ngày chạy ra bên ngoài hả ? Thỉnh thoảng đi ra ngoài là để giao bản thiết kế cho khách hàng."
"Ai biết cô đi giao bản thiết kế cho khách khách hay là đi làm gì chứ?"
"Mẹ, mẹ nói chuyện cần phải có đạo lý, không có thì không nên nói bậy nói bạ."
"Có phải tôi nói bậy hay không trong lòng cô rõ ràng nhất!"
Mộ ngốc nghếch rất mất hứng kéo Giang Dĩ Mạch che chắn ra sau lưng, "Mẹ, con không cho mẹ nói bà xã con như vậy!"lequydo,n
“Cô ta không chịu sinh đứa nhỏ với con, con còn bảo vệ cô ta như vậy?”
“Không phải bà xã không bằng lòng sinh em bé mập mạp với con mà vì bà xã tới kỳ sinh lý, qua vài ngày nữa là chúng con có thể sinh em bé mập mạp rồi.” Mộ ngốc nghếch nghiêm túc nói.
***
Mấy ngày sau trong sòng bạc dưới lòng đất.
Trương Đại Tề đánh bạc liên tục mấy ngày, lần nào sòng bạc cũng hào phóng, không ngừng cho hắn ta vay tiền, lần nào cũng muốn gỡ lại, nhưng mỗi một lần đều thua hết sạch.
Trước mắt tiền lại vừa thua sạch rồi.
Hắn ta lại đi tìm sòng bạc mượn tiền, anh Lôi kéo hắn ta vào trong một căn phòng , "Chú Trương, chú đánh liên tục mấy ngày rồi, chắc cũng mệt mỏi, trước vào nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đánh tiếp, nhất định có thể gỡ vốn."
Thủ lĩnh nơi hỗn độn này đối xử với hắn rất khách sáo, Trương Đại Tề vào phòng bao, thấy bên trong đang nuốt mây nhả khói.truyện của dienđnàlequydon
"Bọn họ đang hút..."
"Thứ này có thể khiến người ta rất sung sướng." Anh Lôi nói, "Tặng miễn phí cho chú hai gói, chờ nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục đi đánh bạc, muốn mượn bao nhiêu tiền, chỉ quẹt thẻ rẹt rẹt là được."
Trương Đại Tề đã đánh bạc đến đầu óc choáng váng, hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy vẻ mặt những người nuốt mây nhả khói đó giống như đang bay lên trời.
Anh Lôi liếc mắt một cái người ở bên trong đều bị đuổi sang phòng bao khác.
Có người đưa tới hai gói hàng, anh Lôi tự mình châm cho hắn ta, Trương Đại Tề dùng sức hít một hơi, vừa mới bắt đầu cũng không có cảm giác gì lắm, lại hít thêm vài hơi thì có chút lâng lâng.
“Chú Trương, lát nữa chú tính mượn bao nhiều?” Anh Lôi hỏi.
“Mười vạn, tính sổ sau.” Trương Đại Tề nhắm mắt lại mơ mơ màng màng như người say rượu hít ma túy trên giấy tráng bạc.
“Chú đã mượn gần một trăm vạn, đến lúc đó vẫn trả được sao?”
“Cậu yên tâm, tôi quen biết một nhân vật lớn, cô ấy mở khách sạn có rất nhiều tiền, đừng nói là một trăm vạn, chứ một ngàn vạn cũng không vấn đề gì.”
“Chú Trương, không phải tôi không tin chú, chú có quan hệ gì với người ta hả, cho dù người ta có tiền cũng sẽ không thể vô duyên vô cớ cho chú nhiều tiền như vậy.”
“Không phải tôi làm việc cho cô ấy sao?”
“Làm chuyện gì mà cho nhiều tiền như vậy hả? Chẳng lẽ giết người ư?”
Đột nhiên Trương Đại Tề mở to mắt, lập tức bắt đầu cảnh giác, “Cậu yên tâm, tiền tôi nhất định sẽ trả lại cậu.”
"Chú là khách hàng lâu năm, tôi còn sợ chú không trả tiền sao?" Anh Lôi lại nở nụ cười, mở ra một gói khác đưa cho hắn ta, "Một lát hít xong rồi, thì thả lỏng một chút, sau đó chơi tiếp."
Anh Lôi vỗ tay hai cái, bên ngoài có một cô gái trẻ tuổi đi vào, thoạt nhìn tuổi còn rất nhỏ.
“Hầu hạ chú Trương cho tốt.” Anh Lôi đi ra ngoài.
Rời phòng bao đi cách một đoạn anh ta cầm điện thoại gọi: “Cái miệng hắn ta rất kín, hơn nữa đặc biệt cảnh giác, tạm thời chưa cạy mở miệng hắn ta được. Đã làm theo ý tứ của anh, kêu cô gái trẻ tuổi kia đi vào rồi.”
Không biết người bên đầu dây điện thoại kia nói gì đó, anh Lôi gật đầu liên tục, sau đó cúp máy.
Trương Đại Tề hút hết hai gói ma túy đã hoàn toàn lâng lâng, hình ảnh trước mắt trở nên có chút không chân thực.
Nhìn cô gái trẻ ngồi bên cạnh, hỏi: “Cô là ai?”
“Tôi tên Thiến Thiến.” Cô gái dịu dàng nói.
Trương Đại Tề nhìn về phía cô gái trẻ, dường như thấy được Thiệu Thiến hai mươi mấy năm trước, bộ dạng rất giống.
Khi đó Thiệu Thiến chính là bạn gái hắn ta.
Hắn ta thấy Thiệu Thiến còn trẻ cười với hắn ta, chủ đội tới gần hắn ta.
“Thiến Thiến…” Trương Đại Tề đè cô gái trẻ trên ghế sofa….
Cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Đại Tề tỉnh lại liền nghe thấy tiếng khóc thút tha thút thít, mở to mắt thì thấy một cô gái tuổi còn nhỏ quần áo không chỉnh tề ngồi bên cạnh khóc lóc.
Anh Lôi dẫn theo mấy tên đàn em cũng đang ở trong phòng bao, xem di động trong tay, “Chú Trương, chú như vậy thì hơi quá đáng, đứa bé này còn chưa tới mười sáu tuổi mà chú cũng xuống tay được, quả thật đúng là cầm thú.”
Trương Đại Tề cũng là người nhanh trí, vừa thấy tình hình này liền biết đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Là cô ta tự nguyện, hơn nữa cậu cho cô ấy vào an ủi tôi, lúc đó chẳng phải có ý này sao?”
“Tôi bận quá không có thời gian ngồi cùng chú mới cho cô ấy đi vào chăm sóc một lát, thế mà chú lại dùng sức mạnh với cô ấy, người ta vẫn còn là một đứa trẻ đó, cưỡng bức con gái vị thành niên chính là trọng tội.” Anh Lôi nói xong mở màn hình điện thoại di động, bên trong đúng là xuất hiện một màn Trương Đại Tề dùng sức mạnh với cô gái nhỏ.
Cũng đã quay video clip, chứng tỏ những thứ này từ lúc vừa mới bắt đầu đã được sắp đặt.
Trương Đại Tề lập tức cảnh giác, “Anh Lôi, cậu với tôi không thù không oán, vì sao muốn hãm hại tôi?”
“Không có ý gì khác, lấy tiền tài người giúp tai họa người biến mất.” Anh Lôi đóng video clip lại.
“Cậu muốn thế nào?”
“Không muốn thế nào, chỉ muốn biết chuyện liên quan tới người bạn của nhân vật lớn nhà ông. Ông đã giúp bà ta làm việc gì, còn có chân tướng vụ tai nạn xe cộ bỏ mạng của tổng giám đốc tập đoàn Giang thị hơn mười năm trước.”
“Tôi không biết gì hết.” Trương Đại Tề vẫn còn mạnh miệng.
“Chú Trương, ông đừng quên ông còn thiếu chúng tôi gần một trăm vạn, hơn nữa cưỡng bức trẻ vị thành niên cũng đủ cho ông vào ăn cơm tù. Ngộ nhỡ trong đó đụng tới người không muốn sống, một lần không cẩn thận muốn mạng của ông, nhiêu đây đáng giá không? Ông nói đúng không nào!”
Trương Đại Tề hơi dao động.
“Chỉ cần ông nói hết tất cả những gì ông biết, nợ đánh bạc ông thiếu được xóa bỏ, tôi cũng không đi tố cáo ông, coi như chưa xảy ra chuyện gì, về sau ông tới sòng bạc mặc sức mà chơi!”
“Cậu nói thật!”
“Đương nhiên.”
Sau khi Trương Đại Tề do dự bị tiền tài cám dỗ, nói: “Thật ra hơn mười năm về trước tổng giám đốc tập đoàn Giang thị bị tai nạn bỏ mạng không phải tôi làm, mà là….”
Pằng!
Đột nhiên có tiếng súng vang lên, trên huyệt thái dương của Trương Đại Tề thêm một lỗ hổng, té trên mặt đất không nhúc nhích.
Hết chương 65
|
Chương 66.1: Vân vê cả người cô vào trong thân thể
"A - - "
Cô gái trẻ tuổi sợ tới mức hét lên.
"Ai?" Tên thủ lĩnh côn đồ tên Lôi Ca lập tức đứng lên, nhìn chung quanh tìm kiếm.
Cửa phòng đang đóng chặt không biết từ lúc nào bị mở ra, một bóng đen chợt lóe lên.
"Đuổi theo!" Lôi Ca ra lệnh một tiếng, thuộc hạ của anh ta lập tức đuổi theo.
Anh ta sải bước tiến lên, nhìn Trương Đại Tề ngã trên mặt đất bất động, chỉ thấy hắn chết không nhắm mắt nhìn thế giới này, có thể đến phút cuối không biết là ai giết mình.
Có lẽ hắn biết là ai giết hắn.
Lôi Ca cũng lập tức theo ra ngoài, đi bắt cái bong đen nổ sung kia.
Sòng bạc dưới đất vốn là nơi phức tạp, hạng người nào đều có, nếu có ai mang theo sung tiến vào, bọn họ cũng sẽ không biết.
Trong phòng, Trương Đại Tề trợn trừng mắt nhìn cái thế giới hắn đã vĩnh viễn không còn cơ hội được hưởng thụ nữa.
Cô gái trẻ từ trên ghế sofa đứnglên, đi đến bên cạnh Trương ĐạiTề, lục tìm điện thoại di động trong quần áo hắn ra, mở ra nhìn một lần, sau đó lưu từng số một trong điện thoại vào trong điện thoại di động của mình, rồi trả điện thoại về chỗ cũ, sau đó rời đi.
Không khí trong song bạc ngột ngạt, tất cả những dân cờ bạc đều ngừng đánh bạc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết tiếng vang giống như pháo nổ vừa rồi là tiếng gì.
Sòng bạc dưới đất là nơi long xà lẫn lộn, coi như xuất hiện tiếng sung cũng không có chuyện gì hiếm lạ.
Sau một trận xônxao, nhóm dân cờ bạc thấy không có chuyện gì lớn thì lại bắt đầu tiếp tục đánh bạc.
Một đám người bảo vệ lẩn vào xung quanh song bạc, tìm kiếm người khả nghi.
Cái bong đen kia đột nhiên không thấy tăm hơi, nhất định đã lẩn vào trong đám dân cờ bạc rỗi.
Cây sung ngắm đã được tìm thấy trong một thùng rác, nhưng bóng đen cầm sung lại không thấy đâu.
Thượng Quan Trạch nhận điện thoại, thở dài: "Thật đáng tiếc, người đã chết rồi."
Nhìn thời gian trên di động một cái, đã hơn mười giờ tối rồi.
Đoán rằng Giang Dĩ Mạch cólẽ đã ngủ, lúc này mà nói vụ này cho cô, chẳng phải đã quấy rầy mộng đẹp của cô sao.
Nếu cô ấy biết Trương Đại Tề đã chết, nhất định sẽ rất thất vọng.
Thượng Quan Trạch cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, còn kém một bước, kết quả lại thất bại trong gang tấc.
Đồng hồ treo tường chỉ mười giờ đúng, Giang Dĩ Mạch vẫn đang xem tạp chí thiết kế đá quý, Mộ ngốc ngồi ở bên cạnh nhìn cô không chớp mắt.
Cuối cùng Giang Dĩ Mạch không nhịn được ngáp một cái, trong ánh mắt mong mỏi của Mộ ngốc nói: "Bà xã, chúng ta ngủ đi."
"Ừ, anh ngủ trước đi, em xem một chút nữa." Giang Dĩ Mạch nói.
Mộ ngốc nhìn Giang Dĩ Mạch, lại nhìn Giang Dĩ Mạch, thất vọng lên tiếng: "A...."
Đứng dậy, tự mình lên giường ngủ trước.
Giang Dĩ Mạch che miệng lại ngáp một cái, tiếp tục nhìn tạp chí trong tay, mí mắt không ngừng đánh nhau.
Lại chống đỡ hơn nửa canh giờ, dường như nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Mộ ngốc, nâng mắt nhìn Mộ ngốc đang ngủ rất ngon, đặt tạp chí xuống, nhẹ nhàng đến gần, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mộ Thiên Thần?"
Mộ ngốc dường như ngủ như chết, không có bất kỳ phản ứng gì.
"Ông xã?" Giang Dĩ Mạch lại nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.
Mộ ngốc xoay người lại: "Bà xã, anh nhớ em..." Dườngnhư là nói mớ, tiếp tục ngáy ò ó o.
Giang Dĩ Mạch vuốt ngực một cái, tắt đèn, rón ra rón rén bò đến phía trong giường, mớivừa nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, Mộ ngốc đột nhiên nhào tới.
"Bà xã, em cuối cùng đã đi ngủ, chúng ta cùng sinh bé đi."
"Không phải anh đã ngủ rồi sao?" Giang Dĩ Mạch kinh hãi.
"Vừa mới tỉnh lại." Trong bóng đêm vang lên giọng nói non nớt của Mộ ngốc: "Bà xã, mẹ anh bảo anh với em sinh em bé, kỳ sinh lý của em đã qua? Bây giờ chúng ta có thể sinh em bé rồi..."
"Anh làm gì... Tay sờ chỗ nào đó... Chờ... Ưm..."
Trong bóng đêm Giang Dĩ Mạch bị Mộ ngốc gắt gao giam cầm ở dưới thân, nhấc chân dùng sức đá anh, lại bị bắp đùi thon dài có lực của anh đè ở trên giường.
Môi của anh và cô dính sát vào nhau, ý đồ cạy mở răng môi của cô, công thành chiếm đất.
Dưới tình thế cấp bách, Giang Dĩ Mạch dơ tay định đánh một cái tát, lại ở giữa không trung bị một bàn tay to bắt được đặt lên đỉnh đầu.
"Mộ Thiên Thần... Anh..."
Môi lưỡi của anh nhân cơ hội tiến quân thần tốc, bá đạo chiếm lấy lưỡi cô.
Bây giờ anh không cho cô cơ hội nào để trốn thoát.
Giang Dĩ Mạch tức giận, hung hăng cắn tiếp một cái, nhưng Mộ ngốc rời đi trước một bước, hôn lên xương quai xanh của cô, "Bà xã, em thật thơm...!"
"Mộ Thiên Thần, anh mau dừng lại!" Giang Dĩ Mạch lớn tiếng ra lệnh.
Tay chân của cô đều bị giam cầm, không thể động đậy, chỉ có thể mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Bà xã, em từng đồng ý cùng sinh em bé với anh, em lại muốn gạt anh sao?" Trong bóng đêm truyền đến giọng nói ủy khuất của Mộ ngốc, lại vẫn hôn mỗi một tấc da thịt của cô.
"Em... em còn chưa có chuẩn bị xong." Giang Dĩ Mạch lại bắt đầu kiếm cớ, cảm nhận nụ hôn nóng bỏng của anh, lòng của cô cũng luống cuống.
"Anh, trước tiên anh chờ một chút, để em chuẩn bị..."
"Bà xã, em lại muốn gạt anh phải không?"
"Không có."
"Vậy em không thích anh? Không muốn sinh em bé với anh?"
"Không phải."
"Em gạt anh, em không thích anh, không muốn sinh em bé với anh." Giọng Mộ ngốc non nớt ủy khuất.
"Em không lừa anh, chỉ cần chuẩn bị một chút, ngoan, anh buông em ra trước."
"Nhất định em không thích anh, ghét bỏ anh, không muốn sinh em bé với anh, anh muốn đi tìm mẹ..." Mộ ngốc vô cùng ủy khuất.
Vừa nghe nói lại muốn đi tìm mẹ anh, Giang Dĩ Mạch vội vàng nói: "Em yêu anh, rất muốn sinh em bé với anh..."
Đột nhiên truyền đến đau đớn làm cho Giang Dĩ Mạch thiếu chút nữa ngất đi, không hề chuẩn bị cô tức giận mắng: "Khốn khiếp..."
Cô bị đau cắn vai Mộ ngốc một cái.
Sau đó hung mãnh đoạt lấy cùng với trầm luân không có chân trời...
Tuy nói đây là lần thứ hai của cô, cũng không biết thì ra là đau như vậy.
Lần đầu tiên cô hoàn toàn không có ý thức, không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa tỉnh dậy đã bị thế.
Nhưng lúc này đây tỉnh táo như vậy, cũng khẩn trương như thế.
Trong nổi nổi chìm chìm, cô bị anh cứng rắn kéo vào thế giới thần bí kia, ở dưới sự dẫn dắt của anh bước vào vùng đất cấm thần thánh, chưa bao giờ cảm nhận và hiểu được phần kỳ diệu cùng tốt đẹp.
...
Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Giang Dĩ Mạch mới tỉnh lại.
Ánh mặt trời từ trong khe hở rèm cửa sổ chiếu vào, tư thế hai người trên giường ôm chặt nhau.
Giang Dĩ Mạch mở to mắt, đập vào mặt là gương mặt quá mức xinh đẹp của Mộ ngốc.
Trí nhớ đêm qua dần dần quay về, từng hình ảnh hiện lên trong đầu làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Giang Dĩ Mạch xấu hổ, một cước muốn đá anh xuống giường, đột nhiên đau khiến cô hít một ngụm khí lạnh.
Bàn tay to thon dài bắt lấy chân của cô đá qua, "Bà xã, em đau ở chỗ nào?" Giọng rất khờ dại ngây thơ.
Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, cảm giác toàn thân cô đều chua xót đau đớn.
"Bà xã, biểu hiện tối hôm qua của anh có phải không tốt?" Mộ ngốc khờ dại hỏi.
Từng hình ảnh đêm qua đột nhiên lại hiện lên trong đầu, mặt Giang Dĩ Mạch lập tức đỏ rực, không được tự nhiên khiến cho tính khí nhỏ nổi lên, cầm gối đầu đập về phía anh.
Mộ ngốc đón gối đầu: "Bà xã, cẩn thận, trong bụng của em có thể đã có em bé, không thể dùng sức lớn như vậy, sẽ làm bị thương đến em bé." Bàn tay to duỗi về phía bụng của Giang Dĩ Mạch.
"Đừng mơ, làm sao nhanh như vậy đã có đứa bé?" Giang Dĩ Mạch đẩy tay anh ra.
"Bà xã không hài lòng biểu hiện tối hôm qua của anh sao? Ừ, đêm nay anh sẽ cố gắng hơn!" Vẻ mặt khờ dại của Mộ ngốc có chút nghiêm túc nói.
"Anh đừng cố tình vặn vẹo ý của người khác!" Giang Dĩ Mạch bất mãn nói, đêm qua anh quả thật hóa thân thành sói, hung mãnh giống như muốn vò cả người cô vào trong thân thể.
Nhớ đến đêm qua, mặt Giang Dĩ Mạch lại đỏ lên.
"Bà xã, tại sao mặt của em đỏ như vậy?" Mộ ngốc đến gần hỏi.
Giang Dĩ Mạch cố ý che dấu xấu hổ, lạnh lùng ngẩng đầu: "Đâu có..."
Không muốn ở bên cạnh Mộ ngốc, một khắc ngẩng đầu kia không cẩn thận đụng vào môi của anh.
Trong ánh mắt khờ dại của Mộ ngốc lộ ra nhu tình, dịu dàng hôn nhẹ bà xã của mình, Giang Dĩ Mạch vừa định muốn đẩy anh ra, lơ đãng nhìn vào trong tầm mắt dịu dàng của anh, thì đã quên mình muốn làm gì.
Giống như bị một sức mạnh vô hình khống chế, không kìm lòng nổi nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của anh.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ.
Mộ ngốc dịu dàng hôn Giang Dĩ Mạch, chậm rãi đè cô ở trên giường.
Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, Giang Dĩ Mạch giống như từ trong ma lực không biết tên đột nhiên tỉnh táo lại, không đẩy được Mộ ngốc ở trên người ra, dưới tình thế cấp bách liền cắn một cái, một cước đá văng Mộ ngốc cầm lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường nhận nghe.
"Thượng Quan, sáng sớm anh gọi điện thoại cho tôi có việc sao?"
"Đã giữa trưa, em còn chưa dậy sao?" Thượng Quan Trạch hỏi, dường như nhận ra cái gì: "Hai người..."
Vẻ mặt Giang Dĩ Mạch xấu hổ cắt ngang: "Có chuyện gì nhanh nói!"
Giọng Thượng Quan Trạch có vài phần nghiêm túc nói: "Trương Đại Tề đã chết."
"Cái gì?" Giang Dĩ Mạch giật mình.
Mộ ngốc từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, môi hôn bờ vai cô, sau đó hạnh phúc ôm lấy cô.
"Có thời gian gặp mặt đi, gặp mặt nói tỉ mỉ."
"Ừ, được, hai giờ sau gặp ở quán cà phê trước kia chúng ta vẫn thường xuyên đến được không?"
"Đến nhà hàng đối diện, tôi chờ em." Thượng Quan Trạch nói xong lại nói đùa, "Nhưng ngàn vạn lần đừng mang ông xã em đi làm bóng đèn nữa, hai chúng ta cũng không có thể nói chuyện như bình thường..."
Giang Dĩ Mạch trực tiếp cúp điện thoại, biết câu nói phía sau của anh ta nghiêm chỉnh.
Trương Đại Tề đã chết?
Giang Dĩ Mạch cảm giác chuyện này không đơn giản, lập tức rời giường, toàn thân đau nhức làm cho cô chỉ muốn nằm ở trên giường, tức giận đẩy Mộ ngốc vẫn còn đang ôm mình ra.
"Bà xã, em vội vã như vậy là muốn đi đâu?"
Giang Dĩ Mạch không đếm xỉa đến ông xã mình, sốt ruột đến phòng tắm tắm rửa một cái, sấy khô tóc, sau khi thay quần áo xong nhìn xem thời gian, đã qua một giờ.
<Còn tiếp>
|
Chương 66.2 <Tiếp>
Cầm túi sách vừa muốn đi, Mộ ngốc bắt được cô: "Bà xã, em muốn đi đâu?"
"Em có việc phải đi ra ngoài một chuyến."
"Anh cũng muốn đi."
"Không được, anh ở nhà chờ đi." Giang Dĩ Mạch tránh tay anh ra.
"Anh không muốn, anh muốn đi cùng với bà xã." Mộ ngốc giống như đứa bé dính người, làm thế nào cũng không chịu buông tay.
"Anh mau buông tay!" Giang Dĩ Mạch sốt ruột kêu lên: "Em thật có việc gấp."
"Chuyện gì gấp như vậy, có thể nói cho anh biết không? Có lẽ anh cũng có thể giúp..."
"Anh không giúp được, sắp hết giờ rồi, em thật sự phải đi." Thấy Mộ ngốc không chịu buông tay, Giang Dĩ Mạch cố ý làm mặt nghiêm: "Anh không nghe lời bà xã nói phải không?"
Vẻ mặt Mộ ngốc ủy khuất nhìn cô: "Bà xã, anh chỉ muốn giúp em."
"Nếu anh thật sự muốn giúp em, thì buông tay."
Mộ ngốc càng ủy khuất, lã chã chực khóc nhìn cô.
Giang Dĩ Mạch nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài, dỗ dành nói: "Ngoan, nghe lời, anh ra ngoài một lát, trở về em mang quà về cho anh được không?"
Mộ ngốc không tình nguyện buông Giang Dĩ Mạch ra, Giang Dĩ Mạch xoay người muốn đi, lại bị Mộ ngốc bắt được.
"Lại làm sao vậy?"
"Em hôn anh một cái." Mộ ngốc rất không muốn nói.
Giang Dĩ Mạch gấp gáp phải đi, đi cà nhắc hôn lên mặt anh, nhưng Mộ ngốc đột nhiên quay sang, chờ khi cô phản ứng kịp, đã hôn lên môi của anh.
Tay muốn đẩy anh ra, lại bị Mộ ngốc ôm chặt, nụ hôn nhiệt liệt bá đạo làm cho Giang Dĩ Mạch sắp hít thở không thông.
Khi vừa định hung hăng cắn một cái, rốt cục Mộ ngốc buông cô ra, cười ngốc, vẻ mặt khờ dại xua tay: "Bà xã, tạm biệt, đừng quên mang quà về cho anh...!"
Nhìn vẻ mặt khờ dại của anh, Giang Dĩ Mạch chỉ có thể đè nén tức giận, xoay người vội vàng rời đi.
Đường Hân nhìn thấy con trai của mình lúc này mới xuống lầu, hỏi: "Sao hôm nay ngủ dậy muộn như vậy?"
Mộ ngốc chỉ cười ha ha ngây ngô, thoạt nhìn vẻ mặt khờ dại vừa vui vẻ vừa hạnh phúc.
"Có chuyện gì vui vẻ như thế?"
"Mẹ, con với bà xã sẽ rất nhanh thì có em bé rồi."
Đường Hân nhìn con trai mình, không xác định ý của anh.
Trí lực người con trai này vẫn dừng lại ở ba tuổi, nó thật sự biết làm thế nào để sinh em bé sao?
"Mẹ, con rất thông minh." Mộ ngốc giống như nhìn ra mẹ đang hoài nghi, không muốn để cho người ta cảm thấy mình ngu dốt, "Người bảo quản gia đưa giáo trình cho con, con vừa nhìn đã hiểu."
Vẻ mặt Đường Hân xấu hổ vội ho một tiếng, quản gia cũng đứng ở bên cạnh, càng làm cho bà xấu hổ hơn.
"Thiếu gia, bữa sáng của người với thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong rồi."
Lúc này Đường Hân mới chú ý đến Giang Dĩ Mạch không có ở đây, "Bà xã con đâu?"
"Cô ấy có việc gấp vừa mới đi ra ngoài." Mộ ngốc trẻ con nói: "Bà xã nói trở về sẽ mang quà cho con."
Mộ ngốc vui mừng ăn bữa sáng, Đường Hân lại ngồi ở một bên dường như nghĩ đến cái gì, mang theo tính toán.
*
Khi Giang Dĩ Mạch chạy đến nhà hàng đối diện quán cà phê thì Thượng Quan trạch đã sớm đến.
"Ngại quá, Thượng Quan, chờ lâu chưa."
"Tôi cũng vừa đến."
Lúc này nhân viên nhà hàng mang đồ ăn lên cho bọn họ.
"Tôi đã sớm giúp em gọi món ăn kiểu Tây." Thượng Quan Trạch nói.
"Cảm ơn." Sau khi nhân viên nhà hàng rời đi, Giang Dĩ Mạch mới hỏi: "Anh ở trong điện thoại nói Trương Đại Tề đã chết, là thế nào?"
Thượng Quan Trạch có chút đáng tiếc nói: "Còn thiếu một bước là có thể biết chân tướng mẹ em gặp chuyện không may năm đó, nhưng Trương Đại Tề còn chưa kịp nói ra đã bị người ta bắn chết rồi."
"Bắn chết?" Giang Dĩ Mạch kinh ngạc.
Thượng Quan Trạch đơn giản thuật lại trọng điểm nói mấy ngày nay Trương Đại Tề đánh bạc đến khi bị bắn chết qua một lần.
"... Chuyện là như thế."
Giang Dĩ Mạch cũng rất đáng tiếc, vất vả lâu như vậy, tất cả đều uổng phí.
"Trương Đại Tề nói tai nạn xe cộ mẹ tôi không phải do hắn làm, mà là... , phía sau hắn chưa kịp nói ra, này đã nói lên mẹ tôi chết là do người khác gây ra." Giang Dĩ Mạch nói.
Thượng Quan Trạch gật đầu đồng ý.
"Nhất định là người phụ nữ họ Thiệu kia." Giang Dĩ Mạch càng khẳng định.
"Mạch mạch, em phải biết rằng Thiệu Thiến tốn hơn mười năm mới chiếm toàn bộ làm của riêng, chứng tỏ mẹ em cũng không chỉ một mình Thiệu Thiến có thể tùy tiện đối phó."
Giang Dĩ Mạch nhìn Thượng Quan Trạch, "Ý của anh..."
Thượng Quan Trạch cười một cái, "Ý của tôi là đằng sau Thiệu Thiến nhất định còn có những người khác giúp bà ta làm việc, hơn nữa người này có chút lai lịch, nếu không sẽ không dám thuê người bắn chết Trương Đại Tề."
"Anh cho là Thiệu Thiến phái người bắn chết Trương Đại Tề?"
"Hi vọng Trương Đại Tề chết còn có người khác sao?" Thượng Quan Trạch hỏi lại, "Hắn biết quá nhiều, hơn nữa lại cờ bạc thành tính, tin rằng Thiệu Thiến đã sớm muốn diệt trừ hắn, nếu không phải vì giữ hắn lại để đối phó vơi em, cũng sẽ không giữ mạng của hắn đến bây giờ."
Giang Dĩ Mạch có chút kinh ngạc, cảm thấy mình giống như đang ở cảnh phim thổ phỉ, chỉ muốn điều tra nguyên nhân mẹ chết, vậy mà đã lên đến trình độ ám sát.
Thật ra cô không cảm thấy kinh ngạc, hơn một tháng trước đến nước J không phải thiếu chút nữa bị ám sát sao, nếu không phải Mộ ngốc không cẩn thận cứu cô, chỉ sợ cô thật sự đi đời nhà ma rồi.
"Báo cảnh sát chưa? Cảnh sát có nói gì không?" Giang Dĩ Mạch hỏi.
"Loại chuyện này sòng bạc dưới đất họ đã âm thầm giải quyết rồi." Thượng Quan Trạch nói: "Dù sao sòng bạc cũng cần phải kinh doanh, không thể bởi vì chuyện này dẫn cảnh sát đến đây."
"Trương Đại Tề đã chết, manh mối phía sau liền chặt đứt." Giang Dĩ Mạch đáng tiếc nói.
"Cũng không hoàn toàn như vậy." Thượng Quan Trạch nói: "Nếu Thiệu Thiến thuê người bắn chết Trương Đại Tề, chứng tỏ sau này sẽ liên lạc với sát thủ, tôi đã phái người đi ghi lại các cuộc gọi điện của Thiệu Thiến, chỉ cần biết rằng mấy ngày nay bà ta liên lạc với ai, có lẽ sẽ biết một chút tin tức có lien quan đến sát thủ."
Giang Dĩ Mạch gật đầu: "Cảm ơn anh, Thượng Quan."
Thượng Quan Trạch nói đùa hỏi: "Nhìn trên phần tôi vất vả giúp em như vậy, theo tôi một lần như thế nào?"
"Theo cái đầu anh!" Giang Dĩ Mạch trách mắng: "Tôi đã có ông xã, anh muốn bị ông xã tôi đánh sao?"
Thượng Quan Trạch nhìn trên cổ Giang Dĩ Mạch lộ ra dấu hôn xanh tím, cười một cái: "Xem ra đêm qua rất kịch liệt!"
Giang Dĩ Mạch giật mình: "Anh đang nói cái gì?"
"Em quyết định tiếp nhận tên ngốc kia làm chồng em rồi hả?" Thượng Quan Trạch hỏi.
"Anh ấy vốn là chồng em." Giang Dĩ Mạch bình tĩnh nói: "Về sau không cho phép anh nói ông xã tôi là kẻ ngốc, nếu không tôi tuyệt giao với anh."
"Quả nhiên là trọng sắc khinh bạn!" Thượng Quan Trạch nửa đùa cảm thán, đột nhiên lại nghiêm túc vài phần, hỏi: "Nếu ông xã em thật sự không phải kẻ ngốc, em sẽ như thế nào?"
Giang Dĩ Mạch bị hỏi trở tay không kịp, "Không có nếu như, trí lực ông xã tôi dừng lại ở một đứa trẻ, nhưng may mà anh ấy rất nghe lời, mặc dù có lúc ngốc, nhưng có đôi khi lại rất thông minh."
"Em chưa trả lời vấn đề của tôi." Thượng Quan Trạch nói: "Tôi là nói nếu."
"Không có nếu." Giang Dĩ Mạch vẫn câu nói kia: "Thực tế là chúng ta nhìn thấy hiện tại như vậy."
"Em sẽ không sợ anh ta giả ngây giả dại sao?"
"Làm sao có thể?" Giang Dĩ Mạch không cần suy nghĩ nói: "Trí lực của anh ấy từ nhỏ đã có vấn đề mọi người ai chẳng biết, làm sao có thể giả ngây giả dại? Hơn nữa, tại sao anh ấy phải giả ngây giả dại?"
Thượng Quan Trạch cười một cái: "Đúng, anh ta là kẻ ngu ngốc, đại ngốc!"
Giang Dĩ Mạch lập tức tức giận: "Anh mới ngu ngốc, anh mới là đại ngốc!"
"Tôi nói anh ta ngốc không đúng, nói anh ta giả ngu cũng không đúng, rốt cuộc tôi nên nói như thế nào hả?"
"Tôi không thèm nghe anh nói nữa!" Giang Dĩ Mạch đứng dậy liền đi, "A..., đúng rồi, tôi đã hoàn thành được ba bốn tấm thiết kế trang sức lấy chủ đề về tình yêu giúp anh, lát nữa về đến nhà tôi sẽ fax cho anh, anh xem có vấn đề gì, đến lúc đó tôi sẽ sửa chữa lại."
Thượng Quan Trạch gọi cô lại: "Nhanh như vậy đã vội vã đi?" Thấy cô mới ăn được một ít: "Ăn xong đã rồi đi."
"Đã ăn xong, có việc thì liên lạc qua điện thoại." Giang Dĩ Mạch xua tay, đi trước.
Khi đi ngang qua một cửa hàng, Giang Dĩ Mạch mua qua cho Mộ ngốc, sau đó lái xe về nhà.
Nhìn thấy Giang Dĩ Mạch trở về, Mộ ngốc vô cùng vui vẻ tiến lên ôm lấy cô, "Bà xã, em đã trở về! Ông xã rất nhớ em!"
<Còn tiếp>
|
Chương 66.3 <Tiếp>
Ở trên mặt cô hôn một cái thật kêu, cũng không để ý quản gia và người hầu đều ở đây, ôm chặt lấy cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, hạnh phúc nói: "Bà xã, em thật thơm ...!"
Dù sao Giang Dĩ Mạch cũng là phụ nữ, có lối suy nghĩ bình thường, không thể làm như anh cái gì cũng không để ý.
Dùng sức muốn đẩy Mộ ngốc ra lại phát hiện không đẩy được, người hầu trong nhà đều đang nhìn bọn họ, mặt Giang Dĩ Mạch đỏ lên, dỗ dành nói: "Ông xã, em mang quà về cho anh."
"Thật không?" Mộ ngốc lập tức buông Giang Dĩ Mạch ra, chờ quà.
Giang Dĩ Mạch đưa một cây kẹo que ra cho Mộ ngốc, "Cho, đặc biệt vì anh mua, có thích không?"
Mộ ngốc nhìn kẹo que này, đầu đầy hắc tuyến, quản gia đứng một bên nhìn thấy trên đầu rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh.
"Thế nào? Không thích sao?" Giang Dĩ Mạch nghi hoặc, lầm bẩm nói: "Không phải trẻ con đều thích ăn kẹo que sao?"
"Hi, thích." Mộ ngốc cầm kẹo que lại vui vẻ cười rộ lên: "Cảm ơn bà xã." Ôm lấy Giang Dĩ Mạch, chế trụ cái ót của cô, liền hung hăng hôn lên.
Ở đây có một số nữ giúp việc trẻ nhìn, cũng không nhịn được đỏ mặt.
Khi Đường Hân ra ngoài, cố tình ho hai tiếng, rốt cục Giang Dĩ Mạch đẩy Mộ ngốc ra, miệng dùng sức hít thở.
Cô cảm giác chậm một giây nữa, mình sẽ tắt thở vì hôn rồi.
Đường Hân mất hứng: "Dĩ mạch, mặc dù mẹ với ba chồng đều hi vọng các con nhanh chóng sinh đứa bé, nhưng các con cũng nên biết kiềm chế."
Mặt Giang Dĩ Mạch lập tức đỏ lên.
"Còn có nhiều người hầu trong nhà ở đây như vậy, các con cũng nên chú ý đến hình tượng một chút, truyền đi còn ra thể thống gì nữa?"
"Ông xã với bà xã ở nhà không thể hôn nhẹ hả mẹ?" Mộ ngốc dở tính trẻ con hỏi, "Mẹ với ba chưa bao giờ hôn nhẹ sao?"
Đường Hân cứng đờ, vẻ mặt xấu hổ: "Thiên thần! Sao có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Mẹ không cho các con hôn sao? Chỉ bảo các con kiềm chế, cũng chú ý hình tượng một chút, truyền ra để người khác cười nhạo người nhà họ Mộ chúng ta không có giáo dưỡng."
"A..., đêm nay con không thể sinh em bé với bà xã rồi, chờ ba trở về con sẽ nói một tiếng với ba, con phải chú ý tiết chế với bà xa." Dáng vẻ Mộ ngốc lầm bẩm vừa khờ dại vừa ngây thơ.
Nếu để cho chồng biết thì hỏng mất?
Đường Hân vội vàng nói: "Thiên Thần, con đừng hiểu lầm ý mẹ, mẹ bảo các con ban ngày chú ý một chút, ba với mẹ đều chờ ôm cháu, các còn cũng cần phải cố gắng nhiều hơn."
*
Trong khách sạn của tập đoàn Giang thị, trong phòng Tổng Thống xa hoa trên cùng truyền ra một trận động tĩnh khác thường.
Đường Hạo Thiên đang vô cùng ra sức cưỡi ở trên người Giang Mỹ Kỳ, Giang Mỹ Kỳ mang tất cả vốn liếng hầu hạ Đường Hạo Thiên.
Hai người đến đây hẹn hò bí mật, như sáu năm trước sinh nhật cô ta mười tám tuổi, cùng anh ta đập tan ái muội ở trong này cùng một chỗ.
Trên tinh thần cùng giác quan kích thích làm cho hai người không nhịn được muốn một lần lại một lần ở sau lưng Giang Dĩ Mạch đến đây hẹn hò vụng trộm.
Về sau lại vẫn thường xuyên thừa dịp Giang Dĩ Mạch không có ở nhà, hai người ở nhà thân thiết.
Thật ra ngoài trừ cha với Giang Dĩ Mạch ở trong nhà, những người khác đã sớm biết quan hệ của bọn họ.
Giờ phút này, hai người giống như về nhiều năm trước.
Chỉ lo tìm kiếm cảm giác kích thích.
Đường Hạo Thiên thật không ngờ sẽ có cơ hội gặp Giang Mỹ Kỳ ở chỗ này châm lại lửa tình, mấy ngày trước tình cờ làm cho hai người gặp nhau lần nữa.
Tình cảm nhiều năm không phải nói chia tay là có thể xóa sạch được.
Cô ta dường như không quên được anh ta, mà anh ta vừa nhìn thấy cô một khắc kia, đã quên lời của cha quên sạch sẽ, tiếp tục ôn chuyện tình với cô.
Mãi cho đến hôm nay, cuối cùng hai người mới không nhịn được tương tư, lại cùng một chỗ.
Khi trong phòng rốt cục an tĩnh lại, Giang Mỹ Kỳ nằm trong ngực Đường Hạo Thiên, khóc như mưa nói: "Hạo Thiên, thật xin lỗi."
"Kỳ Kỳ, làm sao em khóc?" Đường Hạo Thiên lo lắng nhìn, thấy Giang Mỹ Kỳ khóc đến hoa lê đẫm mưa, rất đau lòng.
"Em không bảo vệ tốt con của chúng ta." Giang Mỹ Kỳ vuốt bụng bằng phẳng của mình.
Đường Hạo Thiên không biết nên nói như thế nào, ba không đồng ý để bọn họ ở cùng một chỗ, anh không thể nói về sau lại sinh đứa khác với cô.
"Không trách em, đều là lỗi của Giang Dĩ Mạch, em đừng khó chịu." Đường Hạo Thiên an ủi, cố gắng không đề cập đến vấn đề của hai người nữa.
Giang Mỹ Kỳ cũng thông minh tuyệt đỉnh, từ khi bước vào nhà họ Giang quen biết với Đường Hạo Thiên đến nay, đã mười năm, sớm đã hiểu tính nết của anh ta, "Hạo Thiên, chúng ta không còn cơ hội nữa phải không?"
Đường Hạo Thiên không nói lời nào.
"Hạo Thiên, em thật sự rất yêu anh, không nỡ rời khỏi anh." Giang Mỹ Kỳ dựa sát vào trong lòng Đường Hạo Thiên càng gần hơn, "Chỉ cần có thể ở cùng với anh, em cái gì cũng không cần."
Đường Hạo Thiên ôm lấy Giang Mỹ Kỳ: "Anh cũng yêu em, cũng không nỡ bỏ em, nhưng cô anh không thích em, nếu không phải cô anh, anh cũng sẽ không chia tay với em."
"Anh sợ cô anh như vậy sao?" Giang Mỹ Kỳ hỏi: "Ngộ nhỡ trong bụng em lại có đứa con của anh thì làm sao bây giờ?"
Bởi vì quá động tình, hai người vì hưởng thụ cảm giác cực hạn này, mà không làm biện pháp an toàn.
"Kỳ Kỳ, lát nữa ra ngoài, chúng ta đến tiệm thuốc..."
Giang Mỹ Kỳ lập tức hoa lê vũ đái khóc: "Hạo Thiên, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, anh không có một chút tình cảm với em sao?"
"Kỳ Kỳ, anh cũng không muốn, anh không có cách nào, nếu cô anh biết chúng ta lại ở cùng một chỗ, nhất định sẽ tức giận."
"Chỉ có cô anh không thích chúng ta ở cùng một chỗ mà thôi, chỉ cần anh thuyết phục với ba mẹ anh không được sao?"
"Cô anh ở thành phố này có tiền có thế, tập đoàn Mộ thị có lực ảnh hưởng quan trọng nhất đến công ty, gần như lũng đoạn các ngành nghề ở thành phố, nếu đắc tội cô anh, ba anh cũng rất khó ứng xử, hơn nữa hai nhà lại có rất phương diện làm ăn lui tới, ngộ nhỡ ầm ĩ ..."
Giang Mỹ Kỳ ôm lấy Đường Hạo Thiên nói: "Em nghe nói tập đoàn Mộ thị cô anh đã không như trước, bây giờ đang đi xuống dốc. Hạng mục khu vui chơi lớn nhất trung tâm thành phố đang được xây dựng có một công ty nhỏ đoạt được, hình như tập đoàn Mộ thị tổn thất không ít."
"Em cũng biết rồi hả?" Đường Hạo Thiên kinh ngạc.
Giang Mỹ Kỳ gật đầu: "Em nghe mẹ em đề cập qua một chút, bây giờ rất nhiều tập đoàn công ty trong nước đều muốn hợp tác với công ty nhỏ kia, tham gia đầu tư kiến thiết, chỉ cần xây dựng xong là có thể kiếm một khoản lớn. Mẹ em thế chấp tất cả khách sạn, cũng muốn đầu tư vào, nhưng khổ nỗi không gặp được người phụ trách công ty đó."
Cô xoay người một cái đặt ở trên người Đường Hạo Thiên, "Hạo Thiên, anh có biện pháp nào không, giúp mẹ em đi."
"Anh đâu nào có biện pháp nào?" Ánh mắt Đường Hạo Thiên có chút né tránh.
"Anh đừng gạt em, em biết nhà họ Đường các anh cũng tham gia hạng mục đầu tư xây dựng kia."
Đường Hạo Thiên kinh hãi: "Làm sao em có thể biết?"
Chuyện tham gia đầu tư xây dựng khu vui chơi trung tâm thành phố đều do cha mình phụ trách, không mượn tay người khác, đã rất bí mật, làm sao có thể bị người khác phát hiện?
"Thì ra thật có chuyện này." Giang Mỹ Kỳ nói: "Có người thấy ba anh với nhân viên liên quan đến công ty nhỏ kia gặp mặt."
"Kỳ Kỳ, chuyện này là bí mật, nếu để cho cô anh biết thì rất phiền toái." Đường Hạo Thiên nói: "Em ngàn lần đừng nói ra."
"Giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó cô anh sẽ biết."
"Chỉ cần bây giờ không cho cô anh biết là được." Đường Hạo Thiên nói: "Sau khi xây dựng xong khu vui chơi, nhà họ Đường cũng là một trong những cổ đông, chỉ cần lợi nhuận hàng năm đã đủ tập đoàn Đường thị chúng ta vài năm không cần kinh doanh."
"Hạo Thiên, anh giúp mẹ em có được không?" Giang Mỹ Kỳ làm nũng: "Mẹ em cũng rất muốn tham dự đầu tư, chỉ cần có thể gia nhập liên minh cái hạng mục kia, nhà họ Giang có thể tiến thân trở thành nhà giàu có, khi đó em có thể xứng với anh, tin rằng ba mẹ anh cũng sẽ không ngăn cản chúng ta cùng một chỗ nữa."
Việc này quá lớn, Đường Hạo Thiên không dám tùy tiện đồng ý.
"Hạo Thiên!" Giang Mỹ Kỳ làm nũng: "Anh giúp em đi, giúp tương lai con chúng ta."
Thấy Đường Hạo Thiên vẫn không nói lời nào, trong lòng Giang Mỹ Kỳ có chút bất mãn, trên mặt vẫn khóc như mưa làm nũng: "Con của chúng mình bị người nhà Mộ hại chết, Mộ Thiên Thần thiếu chút nữa bóp chết anh, mẹ anh ta nói không thích em, anh không thể ở cùng với em, chẳng lẽ anh muốn cả đời bị người nhà Mộ đè đầu sao? Không muốn báo thù cho con của chúng ta sao?"
Trong mắt Đường Hạo Thiên hiện lên phẫn nộ cùng oán hận, nghĩ đến ngày đó, đứa con của mình bị một cái tát của Giang Dĩ Mạch đánh mà không còn, anh họ Mộ Thiên Thần đã không giúp, còn thiếu chút nữa bóp chết mình.
Mà bà cô một chút cũng không đau lòng đứa cháu của mình, yêu cầu mình chia tay với Kỳ Kỳ.
Cũng bởi vì nhà họ Đường kém hơn nhà họ Mộ một chút, nên ở khắp nơi bị đè ép.
Bị khi dễ đến trên đầu cũng không dám nói chỉ có thể cứng rắn chịu đựng.
Ngay cả đứa trẻ không còn, cũng không thể nói một chữ không.
Nghĩ lại tất cả, Đường Hạo Thiên cũng sinh oán hận.
"Làm sao để báo thù nhà họ Mộ?" Đường Hạo Thiên hỏi: "Anh cũng muốn vì con của chúng ta, nhưng địa vị nhà họ Mộ ở thành phố không phải bất kỳ một tập đoàn nào có thể so sánh được."
"Hạo Thiên, sao anh ngốc như vậy!" Giang Mỹ Kỳ làm nũng nhéo cái mũi Đường Hạo Thiên một cái, nếu là trước đây, Đường Hạo Thiên nhất định khẩn cấp muốn cô ta, nhưng cô nhéo mũi làm nũng anh ta lần này, hương vị tất nhiên không thể làm cho người ta dễ dàng tức giận.
<Còn tiếp>
|