Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 54: Thân bất do kỷ
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Mấy ngày sau
Trong phòng bệnh.
Giang Mỹ Kỳ nhìn thấy em trai Giang Gia Kiệt đẩy cửa phòng bệnh ra tiến vào, hỏi: "Sao lại có một mình chị? Mẹ đâu?"
"Mẹ nói công ty gần đây có chút bận, nên không qua đây nữa."
"Sao mẹ lại như vậy? Con gái sinh non nằm viện, bà cũng không biết đến xem. . ." Giang Mỹ Kỳ bất mãn oán
"Không phải chị không sinh non hay sao!" Giang Gia Kiệt nói.
Giang Mỹ Kỳ tức giận đến trừng anh ta: "Tất cả mọi người đều biết chị sinh non, mẹ làm như vậy không phải cố ý muốn nói cho người khác biết chị giả trang hay sao?"
"Mẹ phải lo chuyện của công ty, die nd a nl eq u yd o n.c om, chị cũng không bị làm sao thì cũng đâu cần mẹ phải ở đây chăm sóc?" Giang Gia Kiệt cũng tức giận nói.
"Mẹ lo toan cho cái tập đoàn Giang thị kia, nhưng cũng không biết đến cuối cùng nó là của ai nữa?"
"Đương nhiên là của nhà họ Giang thầng ta rồi!" Giang Gia Kiệt lập tức nói.
"Thôi đi! Em và chị đều biết cái công ty đó là do người mẹ đã chết của Giang Dĩ Mạch tạo lập ra."
"Mẹ chị ta cũng đã chết, một mình mẹ mình lo liệu xử lý công ty."
"Vậy thì có thể chứng minh được gì? Chỉ cần Giang Dĩ Mạch nói một câu, toàn bộ nhà họ Giang không phải sẽ đều phải trả là cho cô ta hay sao?"
Giang Gia Kiệt tức giận: "Chị, chị đừng nói chuyện cho người ngoài nữa có được hay không? Mẹ chị ta cũng đã chết, hiện tại nhà họ Giang đều do mẹ xử lý, die nd a nl eq u yd o n.c om, vậy thì tất nhiên là của chúng ta rồi!"
"Lúc trước tại sao mẹ lại có được toàn bộ những thứ này thì trong lòng ai cũng hiểu rõ!"
"Chị, mẹ chỉ không đến thăm chị mà thôi, chị có cần nói mẹ như thế hay không? Cẩn thận em nói cho mẹ, để mẹ đuổi chị ra ngoài!"
"A nha, chị thực sợ quá!" Giang Mỹ Kỳ làm bộ làm tịch nói, sau đó vẻ mặt bất mãn: "Gia Kiệt, đây là lời em nên nói với ân nhân của mình đó hay sao?"
Không đề cập tới thì không sao, nhắc tới chuyện này, Giang Gia Kiệt liền buồn bực.
"Chị, chị còn không biết xấu hổ mà nói ra hay sao? Lúc ấy em thật sự nghĩ chị vì cứu em, mới chắn ở trước mặt em mà đối nghịch với Giang Dĩ Mạch, còn thấy lạ là vì sao người chị luôn luôn chỉ biết bảo vệ bản thân giờ lại đứng ra bảo vệ mình, thì ra là để đổ hết trách nhiệm sinh non lên đầu Giang Dĩ Mạch."
Giang Gia Kiệt cực kì bất mãn: "Hừ! Không nghĩ tới chị cũng lợi dụng em!"
"Nếu không em cho là lần này Giang Dĩ Mạch sẽ đồng ý từ bỏ ý đồ sao?" Giang Mỹ Kỳ nói.
"Chị, chị đừng ở chỗ này kể công, là do ba quỳ xuống trước mặt Giang Dĩ Mạch, chị ta mới bằng lòng buông tay!" Giang Gia Kiệt tức giận đến cắn răng: "Ba là ba ruột của chị ta, để ba ruột của mình quỳ xuống trước mặt mình, vậy mà Giang Dĩ Mạch kia cũng làm được, cũng không sợ thiên lôi đánh chết!"
Giang Gia Kiệt đau lòng cho ba mình, càng hận Giang Dĩ Mạch tuyệt tình.
Giang Mỹ Kỳ liếc nhìn em trai ngu xuẩn một cái, hỏi: "Làm sao mà em biết được?"
"Em nghe anh Hạo Thien nói." Giang Gia Kiệt thần bí nói: "Chị, nhưng ngàn vạn lần chị đừng nói ra!"
"Hạo Thiên còn nói gì hả?"
"Cũng không nói gì cả, chỉ nói ba quỳ xuống cầu xin Giang Dĩ Mạch, chị ta cũng không chịu buông tay, sau đó mẹ chồng chị ta ra mặt, chị ta mới miễn cưỡng đáp ứng." Giang Gia Kiệt nói tiếp: "Anh Hạo Thiên còn nói, bảo chúng ta về sau cẩn thận một chút, đừng chọc vào Giang Dĩ Mạch, bằng không lần sau quỳ xuống cũng chưa chắc đã được."
"Mấy ngày này Hạo Thiên đang làm gì? Chị sinh non, chuyện lớn như vậy, anh ta cũng không tới bệnh viện thăm chị."
Giang Gia Kiệt sửng sốt: "Mấy ngày này anh Hạo Thiên cũng chưa tới bệnh viện sao?"
Coi như chị mình giả mang thai sinh non, nhưng anh Hạo Thiên không biết toàn bộ đều là giả, sao nhiều ngày như vậy cũng không tới bệnh viện?
Vẻ mặt Giang Mỹ Kỳ ưu thương: "Chúng ta nhiều năm cảm tình như vậy, hiện giờ con của chị cùng không còn, anh ta lại như vậy..."
"Chị, chị cũng đừng khổ sở, em đi gọi điện thoại cho anh Hạo Thiên."
"Đừng." Giang Mỹ Kỳ cố ý nói: "Ngay từ đầu anh ta cũng không muốn cưới chị, hiện giờ biết con đã không còn, không đến vậy thì không đến đi."
Giang Gia Kiệt mất hứng nói: "Anh Hạo Thiên không phải loại người như vậy!"
Lập tức gọi điện thoại cho Đường Hạo Thiên: "Kỳ quái, sao không ai tiếp?" Đang nói chuyện, liền nghe thấy ngoài phòng bệnh truyền đến chuông điện thoại di động từ xa đến gần.
Mở cửa phòng bệnh ra, Giang Gia Kiệt nhìn thấy Đường Hạo Thiên, cao hứng đi qua: "Anh Hạo Thiên!"
Đường Hạo Thiên và Giang Gia Kiệt chào một tiếng.
Trong phòng bệnh, Giang Mỹ Kỳ tựa vào gối ở đầu giường, vẻ mặt bi thống.
Đường Hạo Thiên đẩy cửa đi vào, trong thần sắc hiện lên một tia chột dạ: "Kỳ Kỳ."
Giang Mỹ Kỳ chậm rãi di chuyển ánh mắt: "Hạo Thiên, cuối cùng anh cũng đến rồi? Nhiều ngày như vậy anh cũng không đến thăm em, em tưởng anh không cần em nữa."
Đường Hạo Thiên càng thêm chột dạ, khẽ đóng cửa phòng bệnh.
"Kỳ Kỳ, em cảm thấy thế nào rồi?" Nhìn thấy hoa quả ở đầu tủ: "Anh gọt hoa quả cho em nha."
Giang Mỹ Kỳ lắc đầu: "Em không đói bụng." Cúi đầu nhìn bụng mình, nước mắt nhịn không được rớt xuống: "Con của chúng ta... Không còn..."
"Đừng đau lòng, Kỳ Kỳ, con không còn sau này còn có thể sinh." Đường Hạo Thiên an ủi, trong lòng một mực tính toán làm sao để mở miệng.
Hôm nay anh ta tới là để chia tay với cô ta.
Mấy ngày nay một mực suy nghĩ phải làm sao để cô ta đồng ý chia tay.
Giang Mỹ Kỳ đưa tay cầm tay Đường Hạo Thiên: "Đúng là con đã không còn, hôn sự của chúng ta làm sao bây giờ? Ba mẹ anh nhất định cũng cực kỳ thương tâm, em đã không giữ được cháu nội cho họ."
Đường Hạo Thiên chỉ cảm thấy tay Giang Mỹ Kỳ nóng lên, theo bản năng tránh ra: "Kỳ Kỳ, anh cảm thấy tính cách chúng ta kỳ thật cũng không thích hợp."
Giang Mỹ Kỳ sửng sốt, nhìn Đường Hạo Thiên: "Hạo Thiên, anh đang nói cái gì?"
Đã mở miệng, chỉ có thể kiên trì nói tiếp.
"Kỳ Kỳ, có chuyện này anh vẫn chưa nói với em, ba anh vẫn không đồng ý hôn sự của chúng ta, trước kia em là vị hôn thê của anh họ anh, lại có con với anh, ba anh cảm thấy không có cách nào đối mặt với cô anh, khi biết em mang thai, cũng không chịu đồng ý hôn sự này."
"Cho nên anh mới muốn sau khi sinh đứa nhỏ này mới nói đến hôn sự có đúng không?"
Đường Hạo Thiên không nói chuyện.
"Nếu đứa nhỏ này không có mất, thuận lợi sinh ra, ba anh có đồng ý hôn sự của chúng ta hay không?" Giang Mỹ Kỳ ôm một tia hi vọng hỏi.
Ánh mắt Đường Hạo Thiên né tránh nói: "Tính tình ba anh cực kỳ cố chấp..."
Lần này cuối cùng Giang Mỹ Kỳ cũng đã hiểu rõ.
"Nhưng nếu đứa nhỏ thật sự sinh ra, anh nhất định sẽ thuyết phục được ba anh, nhưng hiện tại..." Đường Hạo Thiên khó xử nhìn mắt Giang Mỹ Kỳ, cắn chặt răng, kiên trì nói: "Kỳ Kỳ, chúng ta chia tay đi."
"Anh nói cái gì?" Giang Mỹ Kỳ giật mình.
"Cô anh đã biết chuyện của chúng ta, cực kỳ tức giận, yêu cầu chúng ta chia tay. Ba anh là người quý trọng tình thân, vì bình ổn sự phẫn nộ của cô anh, chúng ta chỉ có thể chia tay."
Giang Mỹ Kỳ nhìn anh ta, nước mắt vô thanh rớt xuống.
"Kỳ Kỳ, anh biết anh có lỗi với em, sau này anh nhất định sẽ tận lực bồi thường cho em."
"Anh bồi thường như thế nào?"
"Anh..."
Giang Mỹ Kỳ nhắm mắt lại: "Anh đi đi, về sau em sẽ không quấn lấy anh nữa.”
Đường Hạo Thiên không nghĩ tới chia tay dễ dàng như vậy, càng cảm thấy Giang Mỹ Kỳ có chút thua thiệt: "Kỳ Kỳ, sau này có cơ hội anh nhất định sẽ bồi thường cho em, xon em hãy tha thứ cho anh, anh cũng là thân bất do kỷ."
Anh ta nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, nhưng không thấy một khắc kia khi anh ta đi ra phòng bệnh, Giang Mỹ Kỳ mở to mắt, khóe miệng nhếch nên cười thầm vì mưu kế đã thành công.
|
Chương 55. Chủ động cởi quần áo.
Edit Thanh Thanh Mạn
Trong quán cà phê trang trí trang nhã, Thiệu Thiến và Đường Hân ngồi đối diện nhau.
Nhân viên phục vụ mang cà phê lên.
Thiệu Thiến thêm đường vào cà phê, Đường Hân liếc mắt nhìn nói: “Bà vẫn thích cho nhiều đường vào cà phê.”
“Từ lúc còn trẻ tôi đã không thích chịu khổ, đến giờ vẫn không sửa được.” Thiệu Thiến vừa nói vừa để đường vào cà phê.
Hôm nay Đường Hân đột nhiên gọi điện thoại hẹn bà đến đây uống cà phê, làm cho bà rất bất ngờ.
Chồng mình quỳ gối trước mặt Giang Dĩ Mạch ở nhà họ Mộ, Đường Hân cũng ở đó, mình là mẹ kế một chút tôn nghiêm trong mắt người nhà họ Mộ cũng không có.
Quen biết với Đường Hân từ lúc còn trẻ, cũng coi nhau là chị em tốt, nhưng hôm nay ở trước mặt bà ta, một chút thể diện cũng không có.
Mình cực khổ nhiều năm như vậy, quay đầu lại người khác nói một câu là có thể đuổi mình ra khỏi cửa.
Còn phải nhờ Đường Hân ra mặt nói giúp.
Thật sự là một chút mặt mũi cũng không còn.
Mặc kệ phải hạ thấp mình trước ai, cũng không hi vọng lúng túng trước mặt Đường Hân.
Mặc dù lúc còn trẻ hai người là chị em tốt, nhưng cũng chưa từng ngừng so sánh.
Bà ta vừa sinh ra đã là tiểu thư nhà giàu, thiên kim duy nhất của nhà họ Đường, mà mình chỉ là thường dân.
Cái gì cũng phải dựa vào đôi tay mình giành lấy.
Nghĩ tới đều thấy không cam lòng.
Cái hẹn này bà thật không muốn đến, lúc này Đường Hân muốn hẹn bà, đại khái vì muốn cười nhạo sự bất lực của bà mà thôi.
Trong lòng Thiệu Thiến nghĩ vậy, miệng lại cười nói: “Thế nào mà hôm nay bà lại hẹn tôi ra uống cà phê?”
Đường Hân cũng cười: “Dường như sau khi kết hôn đã rất lâu rồi chúng ta cũng không có cơ hội uống cà phê với nhau rồi, đặc biệt là sau khi thành thông gia, chúng ta lại càng xa cách.”
Thiệu Thiến tò mò, chẳng lẽ bà ta tìm tới mình để ôn chuyện cũ?
Nhớ lại chồng mình quỳ xuống với Giang Dĩ Mạch trước mặt Đường Hân, bà liền không có tư vị gì, ngày xưa làm bộ làm tịch trước mặt Đường Hân, nói khoác mình lợi hại thế nào, nhưng cái quỳ này của Giang Triển Bằng, tương đương trước mặt Đường Hân hung hăng đánh mình một bạt tai.
Vì cái này, bà và chồng cãi nhau một trận ầm ĩ.
“Tôi không làm vậy, chẳng lẽ muốn chúng ta lưu lạc đầu đường sao?” Giang Triển Bằng rống bà.
Chưa trừ bỏ được Giang Dĩ Mạch, mình liền khó vững chân ở nhà họ Giang.
“Khó có khi bà có nhã hứng này, bây giờ tôi đang muốn to đầu rồi!” Thiệu Thiến cố ý nói, nếu người ta đã biết tình huống chán nản hiện tại của bà, hơn nữa giấu giếm càng biến thành chuyện cười cho bà ta: “Đứa bé Mạch Mạch kia đến giờ vẫn có địch ý với tôi, để bà chê cười rồi. Thật ra thì phải trách tôi, coi như Hạo Thiên yêu Kỳ Kỳ, tôi cũng phải ngăn cản bọn họ ở bên nhau.”
Nhắc tới chuyện này, lòng Đường Hân lại không thoải mái.
Bà ta căn bản là cố ý dung túng Hạo Thiên và con gái bà ta ở chung một chỗ, sao đó buộc Giang Dĩ Mạch gả cho con trai ngốc của bà.
Nếu là bình thường, bà nhất định phải gây khó khăn cho bà ta một chút, nhưng bây giờ không được, trước khi Tử Duệ lấy được nhà họ Mộ, phải giữ lại bà ta để đấu với Giang Dĩ Mạch đó.
“Thiệu Thiến, không gạt bà, lúc tôi biết được chuyện này rất tức giận, coi như đầu óc Thiên Thần có chút vấn đề, nhưng bà cũng không thể vừa kết thân với nhà họ Mộ chúng ta, vừa dung túng con gái mình ở chung một chỗ với cháu ngoại tôi, đây rõ ràng là cố ý đánh vào mặt của nhà họ Mộ chúng ta!”
“Chỉ là chuyện đã qua lâu rồi, Dĩ Mạch đối xử với con trai tôi cũng rất tốt, vợ chồng son dính chung một chỗ suốt ngày ngọt ngọt ngào ngào, tôi cũng không giận nổi, cái này cũng là đánh bậy đánh bạ mà con trai tôi tìm được cô dâu hài lòng.” Đường Hân cười nói: “Đứa bé Dĩ Mạch kia rất có tài, trước đây không lâu tham gia cuộc thi cuộc thi thiết kế đá quý ở nước ngoài còn giành được giải thưởng, gả cho Thiên Thần của chúng tôi cũng thật uất ức cho nó.”
Sắc mặt Thiệu Thiến có chút khó coi, biết rõ bà và Giang Dĩ Mạch không vừa mắt, còn cố ý khen Giang Dĩ Mạch trước mặt bà, có ý gì?
“Đường Hân, bà cũng phải cảm ơn tôi!” Thiệu Thiến trêu đùa: “Lúc đầu Dĩ Mạch muốn học thiết kế đá quý, tôi rất ủng hộ, để nó đi học xa, học thiết kế đá quý, chi phí cũng không ít đâu.”
Trong lòng Đường Hân thầm nghĩ, ủng hộ cái gì? Có lẽ là sợ Giang Dĩ Mạch học buôn bán, sau khi tốt nghiệp sẽ lấy lại những thứ của mẹ người ta để lại thôi.
“Tôi vừa nói mà, tôi thật là muốn cảm ơn bà.” Đường Hân cũng trêu chọc: “Sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp một tay, chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ trả bà nhân tình này!”
Thiệu Thiến sửng sốt, ban đầu tập đoàn Giang thị xảy ra vấn đề về tài chính, cầu xin bà ta nói với chồng bà ta đầu tư, nói sao bà ta cũng không chịu, cuối cùng vẫn phải đích thân đi tìm Mộ Đình, chủ động nói để con gái mình gả cho con trai ông ta, mới tranh thủ được một cơ hội.
Mặc dù nhà họ Mộ có tiền có thế, nổi danh là nhà giàu hàng tỷ, nhưng muốn cưới một tiểu thư nhà giàu không sai biệt lắm, ai lại đồng ý gả con gái mình cho một tên ngốc phá hủy cả đời.
Nhưng con gái nhà bình dân, nhà họ Mộ lại không nhìn trúng.
Tên ngốc kia còn hai năm nữa đã ba mươi mà vẫn chưa quyết định hôn lễ, bà mới có cơ hội.
“Đường Hân, bà quá khách khí rồi.” Trên miệng Thiệu Thiến khách khí, con nguwoi vòng vo lặng lẽ hạ xuống, cười nói: “Lần trước nếu không phải bà cầu tình giúp tôi, có lẽ bây giờ tôi, Triển Bằng và hai đứa trẻ đã sớm bị đuổi khỏi nhà họ Giang rồi, thật ra bữa cà phê hôm nay nên là tôi mời.”
“Thiệu Thiến, bà khách khí với tôi gì chứ, mọi người đã biết nhau nhiều năm như vậy rồi.” Đường Hân cười nói: “Đứa bé Dĩ Mạch kia vừa về nước đã đến nhà họ Giang, tôi lại không biết, người không biết lại còn tưởng nhà họ Mộ chúng ta ở sau lưng giở trò quỷ, ngày đó sai khi chồng bà đi, toi cũng đã nói Dĩ Mạch dừng lại, nhiều năm như vậy nếu không phải do cha mẹ cực khổ xử lý, sao còn tập đoàn Giang thị chứ?” Đường Hân nhân cơ hội tỏ rõ lập trường.
“Lại nói, nó là một nhà thiết kế, những cái khác không nói, muốn đến tập đoàn Giang thị, cũng không quản lý, muốn làm gì đây? Không phải là thêm loạn sao?”
“Bạn già à, bà hiểu rõ tôi rồi, tôi gả vào nhà họ Giang hơn mười năm, không oán không hối giúp quản lý tập đoàn Giang thị, còn phải chăm sóc ba đứa trẻ, chưa từng oán trách, cũng không có ý lấy lòng. Tôi làm như vậy còn không phải vì bọn họ sao? Để bọn họ có một cuộc sống giàu có.”
Hai người trò chuyện một chút liền hàn huyên rất nhiều chuyện, nói về những năm qua của mình.
“Bạn già à, tính tình đứa bé Dĩ Mạch kia bướng bỉnh, sau này phiền bà tha thứ cho nó.” Thiệu Thiến ra vẻ: “Xem như nó không yêu thích mẹ kế này, làm ra nhiều chuyện đau lòng, tôi cũng xem nó như con gái ruột.”
Giang Dĩ Mạch đột nhiên hắt hơi một cái, ngẩng đầu lên từ đống lớn bản thảo, liếc nhìn trời hè chói chang ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều như tầng lửa đỏ ở chân trời.
Bất tri bất giác đã chạng vạng tối.
“Bà xã, em bị cảm à?” Mộ ngốc nghếch nằm bên cạnh lo lắng hỏi.
Giang Dĩ Mạch xoa xoa lỗ mũi, thuận miệng nói: “Có lẽ là có người ở sau lưng nói xấu tôi!”
Phản ứng của Mộ ngốc nghếch rất kích động: ‘Là ai dám nói xấu bà xã? Anh tuyệt đối không tha thứ.”
“Đùa thôi!” Giang Dĩ Mạch bất đắc dĩ nói: “Vết đạn trên lưng anh sao rồi? Còn đau không?”
Mộ ngốc nghếch gật đầu một cái, trẻ con nói: “Có hơi đau.”
“Tới đây tôi xem thử.”
Mộ ngốc nghếch lập tức vui vẻ nhào qua, không cần nói, liền chủ đông cởi quần áo.
|
Chương 56. Ẩn nhẫn kỳ lạ
Edit Thanh Thanh Mạn
Giang Dĩ Mạch kinh ngạc: “Anh cởi quần áo làm gì?”
“Cho em xem vết thương nha.” Mộ ngốc nghếch lưu loát cởi quần áo, lại gần.
Giang Dĩ Mạch thấy trên người Mộ ngốc nghếch khêu gợi, lập tức mặt đỏ tim đập.
Thật đáng tiếc, một người ngốc lại có dáng người tốt như vậy, thật là phí của trời.
“Bà xã, sao mặt em đỏ vậy?” Mặt Mộ ngốc nghếch vô hại hỏi.
“Ánh nắng chiếu vào.” Giang Dĩ Mạch đỏ mặt nói: “Nhanh xoay người qua.”
“Được.” Mộ ngốc nghếch ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác.
Giang Dĩ Mạch thấy vết thương sau lưng Mộ ngốc nghếch đang hình thành sẹp, khi anh hít thở càng hiện rõ hơn, nhìn thấy mà đau lòng.
Nghĩ đến tình hình lúc đó, Giang Dĩ Mạch vẫn còn hoảng sợ.
Lỡ như đạn bắn hơi lệch, không phải anh sẽ mất mạng sao?
Giang Dĩ Mạch không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Ngón tay nhỏ nhắn chạm nhẹ lên vết thương, cảm thấy có lỗi với anh.
“Có phải còn đau không?” Giang Dĩ Mạch ôn hòa hỏi: “Bây giờ tôi đưa anh đến bệnh viện…”
Mộ ngốc nghếch quay mặt sang: “Bà xã thổi một chút sẽ hết đau.”
“Để tôi dẫn anh đến bệnh viện xem thử đi, lỡ như nhiễm trùng sẽ không tốt.” Giang Dĩ Mạch muốn dẫn anh đến bệnh viện.
Mộ ngốc nghếch kéo tay Giang Dĩ Mạch, trẻ con nói: “Bà xã, không cần đi bác sĩ, anh không sao, chỉ là có hơi đau, đau chút xíu thôi, thổi một cái liền hết đau.”
Nói rồi đưa lưng về phía Giang Dĩ Mạch, gương mặt trẻ con nghiêm túc: “Bà xã, em thổi cho anh một chút thôi.”
Nhìn lại lưng anh, Giang Dĩ Mạch nhìn thấy vết thương đang kết vảy, trong lòng băn khoăn, không thể làm gì khác hơn là làm theo lời anh, thổi một cái lên vết thương.
Đột nhiên toàn thân Mộ ngốc nghếch cứng đờ.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy không đúng: “Sao vậy? Có phải rất đau không? Bây giờ tôi liền đưa anh đến…”
Mộ ngốc nghếch quay mặt lại, ngây thơ cười nói: “Bà xã thật là lợi hại, thổi một cái liền hết đau.”
“Có thật là không đau không?” Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ ngốc nghếch: “Sao tôi lại cảm thấy vừa rồi anh càng đau hơn mà?” Dáng vẻ Mộ ngốc nghếch rõ ràng là đang kìm nén, Giang Dĩ Mạch lau lưng của anh, cẩn thân chạm vào, chỉ sợ làm đau anh, sắc mặt Mộ ngốc nghếch lại càng không đúng, đột nhiên đứng lên, ngây thơ nói: “Anh thật sự không đau.” Ôm quần áo mở cửa bỏ chạy, thiếu chút nữa đụng vào Triệu quản gia đnag chuẩn bị gõ cửa.
“Thiếu gia, người cẩn thận một chút.” Triệu quản gia thấy dáng vẻMộ ngốc nghếch có chút hốt hoảng, lo lắng nói.
Giang Dĩ Mạch không biết Mộ ngốc nghếch bị làm sao: “Ông xã, anh chạy đi đâu vậy?”
Mộ ngốc nghếch nhanh chóng mặt áo sơ mi vào: “Anh đói rồi.”
Triệu quản gia thấy hai tai Mộ ngốc nghếch đỏ bừng, trong lòng hiểu ra, cười nói: “Lão gia đã trở lại, phu nhân bảo tôi đến đây gọi người và thiếu phu nhân đến ăn tối.”
Quản gia đứng cạnh, Giang Dĩ Mạch không dám hỏi vết thương trên lưng anh, chuyện này cơ hồ người nhà họ Mộ không ai biết.
Cô cũng không muốn người khác biết, bằng không lấy tính tình của mẹ chồng, khẳng định lại hung hăng mắng cô.
Trên bàn đã bày bữa tối phong phú, thức ăn chay là chủ yếu, đa dạng phong phú, vừa tinh xảo vừa có dinh dưỡng.
Mộ ngốc nghếch không ngừng gắp rau vào chén Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, ăn cái này.”
“Bà xã, cái này ăn cũng rất ngon.”
“Còn có cái này…”
“Đủ rồi, tôi không ăn hết nhiều vậy đâu.” Giang Dĩ Mạch vội vàng ngăn cản anh gắp thức ăn vào chén mình, bằng không tất cả các món ăn trên bàn đều vào chén mình, mặt mẹ chồng đã đen đến mức cô không dám nhìn thẳng rồi.
“Bà xã, vậy em ăn đi.” Trong đôi mắt hẹp dài của Mộ ngốc nghếch tràn đầy tình yêu.
Mặt Đường Hân đen thui, con trai mình nuôi lớn có khi nào gắp thức ăn cho mình như vậy?
Mộ Đình thấy con trai con dâu tương thân tương ái, cảm thấy vui mừng, nhưng cũng bất đắc dĩ thở dài một cái.
Đường Hân hiếm khi nghe chồng mình than thở: “Mộ Đình, sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là thấy Thiên Thần và Dĩ Mạch hòa thuận như vậy, trong lòng có chút cảm động, cũng có chút tiếc nuối.” Mộ Đình cảm khái, để đũa xuống: “Tôi ăn no rồi, mọi người từ từ ăn.”
Mộ Đình đi đến phòng khách tiện tay cầm một tờ báo lên, Đường Hân cũng đi cùng ra, phân phó quản gia chuẩn bị trái cây.
“Mộ Đình, ông có tâm sự phải không? Tôi thấy mấy ngày này cảm xúc ông không tốt lắm.”
Mộ Đình đặt tờ báo xuống, thở dài: “Trong công ty có chút vấn đề.”
Chuyện công ty Mộ Đình rất ít khi nói với bà, bà cũng không hỏi nhiều.
Hôm nay chồng chủ động nói đến chuyện của công ty, khiến Đường Hân cũng có chút ngoài ý muốn, có thể tưởng tượng chuyện này nhất định rất nghiêm trọng.
“Chuyện gì? Rất nghiêm trọng sao?” Đường Hân dò xét hỏi.
“Mộ thị vốn định xậy dựng một khu vui chơi ở nơi nhộn nhịp nhất ở trung tâm thành phố, tất cả các phương pháp và thiết kế đều đã có, chỉ là mảnh đất lớn như vậy, chính phủ chậm chạp không chịu thông qua, chúng ta cũng cố gắng thương nghị với chính phủ, nhưng hôm nay đột nhiên nhận được tin tức, nói mảnh đất kia đã bị người khác nhanh chân giành trước rồi.”
Đường Hân kinh ngạc: “Là tập đoàn nào lợi hại như vậy?”
“Là một công ty nhỏ không có danh tiếng sắp phá sản.” Mộ Đình có chút bất đắc dĩ lại không cam lòng nói, cho tới bây giờ ông chưa bao giờ thua thê thảm như vậy: “Nghe nới trước đây không lâu công ty nhỏ bị một tập đoàn thần bí ở nước ngoài thu mua, mà không tra được mọt chút tin tức về lão tổng sau màn thu mua này.”
“Muốn xây dựng một một khu vui chơi lớn ở trung tâm thành phố, không có chút năng lực không thể nào dám làm vậy, chỉ là muốn mau đất của chính phủ còn khó hơn, còn có muốn xây dựng khu vui chơi cần một nhà đầu tư hùng hậu, vô cùng phức tạp, nhưng đối phương lại thần không biết quỷ không hay bàn xong chuyện thu mua đát với chính phủ, nghe nói công ty con đã ném cành oliu với các công ty kiến trúc có thực lực, vấn đề tiền bạc không chỉ có tổng công ty ở nước ngoài ủng hộ, còn bí mật cùng nhiều công ty tài chính trong nước hợp tác đầu tư.”
“Lão tổng ở sau màn công ty này lợi hại như vậy, một chút tin tức cũng không tra được sao?” Đường Hân hỏi.
Mộ Đình thở dài: “Dường như đối phương cố ý không muốn người ngoài biết thân phận của ông ta, lúc tôi biết được chuyện này thì gọi điện cho một người bạn bên trong chính phủ tìm hiểu tình huống, ông ấy cũng không biết nhiều, chỉ biết người bí mật tiếp xúc với chính phủ là phụ tá của vị tổng giám đốc thần bí kia.”
“Xem ra, giang sơn của nhà họ Mộ chúng ta gặp phải nguy hiểm rồi.” Mộ Đình liếc nhìn phòng bếp, Mộ ngốc nghếch đang ngây thơ nhìn Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, em ăn quá ít, ăn nhiều một chút.”
“Đừng gắp thức ăn cho tôi nữa, tôi không ăn hết.”
Mộ Đình thu hồi ánh mắt, có chút tiếc hận: “Nếu Thiên Thần không ngốc, cũng có thể vào công ty giúp tôi một chút, hôm nay tôi đã lớn tuổi, cũng có nhiều việc lực bất tòng tâm.”
Lần đầu tiên Đường Hân cảm thấy dường như chồng mình già thật rồi, không có khí phách và ngoan tuyệt như trước kai.
“Mộ Đình, chúng ta còn có Tử Duệ.” Đường Hân lập tức nói.
Mộ Đình bất đắc dĩ nói: “Đứa bé Tử Duệ kia đối với buôn bán chưa nói tinh thông nhưng là thật sự có tài, là một mầm non tốt, chỉ là nó còn quá trẻ, quá xúc động, một số chuyện còn rối rắm, ví dụ như những chuyện nó làm với Dĩ Mạch trước kia…”
“Chuyện đã qua rồi, ông còn nhắc lại làm gì?” Đường Hân có chút bất mãn: “Bây giờ chúng ta chỉ còn lại Tử Duệ, nếu không gọi Tử Duệ về nước, giúp ông chia sẻ một chút? Sớm muộn gì ông cũng phải lui xuống, cái nhà này phải dựa vào Tử Duệ rồi.”
“Tử Duệ còn phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.”
“Ở trong nước cũng rất tốt, hơn nữa bên cạnh ông, có thể giúp ông, cũng có thể nhanh chógn quen với công việc hơn, sao lại không được?”
Mộ Đình đặt tờ báo xuống, vẻ mặt nghiêm túc: “Bà nên biết, sản nghiệp trong nước là tôi để lại cho Thiên Thần.”
|
Chương 57: Anh rất thành thật
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trong lòng Đường Hân rất bất mãn, nhìn vào phía phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Tình hình thực tế của Thiên Thần không phải anh không biết, nó chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi, anh để lại tất cả sản nghiệp nhà họ Mộ cho nó, nó có thể quản lý được sao? Vợ nó Dĩ Mạch là nhà thiết kế trang sức, càng không thể quản lý được một công ty lớn như vậy! Giao cho bọn họ, vậy chẳng khác nào phá hủy tập đoàn Mộ thị của chúng ta sao? Hơn nữa, anh làm những việc này chẳng phải cố ý làm khó hai đứa nhỏ ư?”
Đường Hân nhìn như nói lời thành khẩn, nhưng thật ra trong lòng tất cả đều hướng về con trai mình.
Mộ Đình nói: “Cho nên tôi hi vọng chúng nó có thể nhanh chóng sinh một đứa bé, tốt xấu gì tôi cũng còn có thể chèo chống được mười mấy năm nữa. Sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng đứa nhỏ của chúng nó, chờ đứa nhỏ của chúng nó trưởng thành là có thể tiếp quản phần của tôi rồi.”
Sắc mặt Đường Hân lập tức thay đổi: “Mộ Đình, ông như thế này là không cần Tử Duệ sao?”
“Bà nói những lời này là có ý gì? Khi nào thì tôi không cần Tử Duệ?”
“Tử Duệ cũng là con của ông, nhưng mọi thứ ông đều suy nghĩ vì Thiên Thần, nhất định phải để lại sản nghiệp khổng lồ trong nước của nhà họ Mộ cho Thiên Thần. Nhưng tình huống của nó như vậy, cũng không phải ông không biết, ông để lại cho nó chẳng khác nào như phá hủy nhà họ Mộ sao? Mặc dù bây giờ Tử Duệ còn trẻ tuổi, nhưng chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng, nhất định có thể đảm đương việc trọng đại. Thiên Thần lại là anh trai nó, ông có thể hoàn toàn yên tâm giao sản nghiệp nhà họ Mộ cho Tử Duệ quản lý, tôi tin Tử Duệ tuyệt đối không để mặc anh trai nó!”
“Quan hệ với vợ của anh nó cũng là cách sao?” Mộ Đình nói một câu khiến Đường Hân ngậm miệng, “Loại chuyện như thế tôi không hy vọng xảy ra lần thứ hai, hơn nữa sản nghiệp của nhà họ Mộ ở nước ngoài cũng không kém trong nước, tôi cũng là lo lắng tình huống đặc biệt của Thiên Thần. Nếu nó không ngốc nghếch mà giống Tử Duệ, tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ phái Thiên Thần ra nước ngoài quản lý công ty ở bên đó.”
“Ông vốn là thiên vị….”
Nhìn thấy con trai con dâu đi ra, Đường Hân lập tức dừng lại.
“Mẹ, hai người đang cãi nhau sao?” Mộc ngốc nghếch hỏi.
“Không có, mẹ và ba con đang bàn bạc công việc.” Đường Hân cười điềm đạm nói, “Bọn con ăn xong cơm tối chưa? Sớm về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Bọn con đừng đi vội, ngồi xuống theo ba trò chuyện với ông già này một lát đã.” Bình thường Mộ Đình rất ít nói chuyện với con cái, chủ động gọi bọn họ ở lại nói chuyện như thế này lại càng ít hơn.
Lúc này quản gia Triệu đã chuẩn bị xong đĩa trái cây bưng ra ngoài, một nhà bốn người vừa ăn hoa quả vừa tùy ý trò chuyện cùng nhau.
Mộ ngốc nghếch cầm một xiên hoa quả ghim bằng cây trúc đưa đến bên miệng Giang Dĩ Mạch, “Bà xã, ăn trái cây.”
Giang Dĩ Mạch có chút xấu hổ, “Ba, mẹ, mời hai người ăn trái cây.”
Ở trước mặt ba chồng, lúc nào Giang Dĩ Mạch cũng cố gắng biểu hiện lễ phép và cung kính. Dù sao ba chồng Mộ Đình đối với cô cũng rất tốt, chưa bao giờ gây khó dễ cho cô.
Cô giành giải thưởng, ba chồng cũng mừng thay cho cô, còn thưởng cho cô một chiếc xe đắt đỏ.
Biết Mộ Tử Duệ bắt nạt cô, đánh Mộ Tử Duệ một trận rồi đuổi ra nước ngoài, cho cô và Mộ ngốc nghếch đứng tên 5% cổ phần của tập đoàn Mộ thị.
Mặc dù không biết 5% cổ phần này có bao nhiêu, nhưng mà từ sắc mặt u ám của mẹ chồng thì có thể đoán ra có bao nhiêu trọng lượng rồi. truyện bên dienđànlequydon.com
Mộ Đình cười nhã nhặn, tiện tay cầm một miếng trái cây, cắn một ngụm rồi nói: “Thiên Thần, Dĩ Mạch, các con kết hôn cũng đã mấy ngày, tính khi nào thì sinh một đứa bé….”
“Khụ khụ….” Mộ Đình còn chưa nói xong, Giang Dĩ Mạch đã bị sặc trái cây.
Mộ ngốc nghếch vội vàng vỗ lưng giúp cô, quản gia Triệu nhanh chóng chuyển ly nước lọc qua.
Giang Dĩ Mạch uống một ngụm nước lọc mới đỡ hơn, mặt đỏ bừng không biết vì sặc hay vì xấu hổ.
“Con và bà xã sẽ cố gắng sinh em bé mập mạp.” Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch như con nít nghiêm túc nói.
Mộ Đình cũng nhìn Giang Dĩ Mạch, chờ cô trả lời.
Ông đã sớm nhìn ra con trai của mình cái gì cũng nghe theo vợ, chỉ có con dâu mở miệng mới có tác dụng.
Ở trước mặt ba chồng, Giang Dĩ Mạch cũng không dám nói dối, công lực của cô không đủ.
“Loại chuyện này không thể cưỡng cầu được, tất cả thuận theo tự nhiên ạ…” Giang Dĩ Mạch tìm cớ qua loa lấy lệ.
“Ba hi vọng bọn con sớm có đứa bé.” Mộ Đình nói, “Ba cũng đã lớn tuổi, khi còn sống muốn ôm cháu trai cháu gái.”
“Ba, ba yên tâm đi, con sẽ cố gắng cùng bà xã sinh em bé mập mạp.” Giọng điệu con nít của Mộ ngốc nghếch lại vang lên.
Mộ Đình nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, Giang Dĩ Mạch đành phải kiên trì nói: “Con sẽ cố.”
Trở lại phòng ngủ, Giang Dĩ Mạch rửa mặt chải đầu xong liền nằm xuống ngủ.
“Bà xã, chúng ta cùng sinh em bé mập mạp đi.” Ánh mắt Mộ ngốc nghếch khao khát, vô cùng tha thiết nói.
Giang Dĩ Mạch do dự một lúc, lên tiếng: “Ừm.”
Mộ ngốc nghếch nhanh chóng cởi trống trơn, bổ nhào về phía Giang Dĩ Mạch.
“Anh cởi quần áo làm gì? Đừng chạm vào… Buông ra…. Chờ… Chờ một chút… Trên lưng anh có vết thương, không thể sinh em bé mập mạp được.”
“Vết thương của anh đã không sao nữa rồi, không ảnh hướng đến việc chúng ta sinh em bé mập mạp.” Mộ ngốc nghếch tiếp tục cởi quần áo Giang Dĩ Mạch.
Sức lực Giang Dĩ Mạch không địch lại Mộ ngốc nghếch, áo ngủ bị lột xuống một nửa, lộ ra tròn trịa và trắng như tuyết bên trong như ẩn như hiện. Giang Dĩ Mạch tức giận xấu hổ mặt đỏ bừng, nhấc chân một cước đá văng Mộ ngốc nghếch, “Anh dừng tay cho em!”
Thiếu chút Mộ ngốc nghếch bị đá rớt xuống giường, tủi thân nhìn Giang Dĩ Mạch, tội nghiệp kêu lên một tiếng: “Bà xã….”
Giang Dĩ Mạch nhanh chóng kéo áo ngủ bị lột xuống lên, cố ý hù dọa anh: “Trên lưng anh có vết thương vì súng, không thể sinh em bé, nếu không vết thương trên lưng sẽ nứt ra một lỗ thủng lớn.”
“Bà xã, vết thương của anh đã lành rồi.”
“Còn chưa lành đâu, phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.”
“Bà xã, em gạt người.” Mộ ngốc nghếch rất tủi thân nói, “Có phải em không muốn sinh em bé với anh đúng không? Có phải em vẫn còn rất ghét anh đúng không?”
“Không có, thật sự anh bị thương mà.” Giang Dĩ Mạch kiên trì lừa gạt anh, “Anh không nghe lời vợ anh nói đúng không?”
Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch thất vọng nằm trên giường, xoay người đi tủi thân nói, “Anh nghe lời, bây giờ anh ngủ liền.”
Nhìn bộ dạng Mộ ngốc nghếch đáng thương tội nghiệp, trong lúc vô tình ánh mắt dừng ở vết thương do súng bắn trên lưng của anh, lòng mềm nhũn nói: “Chờ sau khi vết thương trên lưng anh khỏi hẳn, chúng ta liền sinh em bé mập mạp.”
“Thật vậy không?” Mộ ngốc nghếch quay sang nhìn cô.
“Ừ.”
“Thật tốt quá, anh nghe lời bà xã, nhanh chóng dưỡng lành vết thương.” Mộ ngốc nghếch cao hứng dịch về phía Giang Dĩ Mạch, “Bà xã, anh muốn ôm em ngủ.”
“Ừ.”
Trong nháy mắt Mộ ngốc nghếch quên hết chuyện không vui lúc nãy, phấn khởi ôm lấy Giang Dĩ Mạch, ngửi mùi hương thơm ngát đặc biệt chỉ thuộc về mình cô, hạnh phúc nói, “Bà xã, em thơm quá!”
“Có thể ôm em ngủ, nhưng không cho anh lộn xộn.” Giang Dĩ Mạch nghiêm túc cảnh cáo.
“Anh nghe lời bà xã mà, anh rất thành thật.” Mộ ngốc nghếch vui vẻ ôm Giang Dĩ Mạch như một chú bạch tuộc, “Bà xã, em nói chúng ta sinh em bé mập mạp sẽ giống em nhiều hơn hay là giống anh nhiều hơn?”
“Không biết.”
“Bà xã, em thích bé trai hay bé gái?”
“Sao anh nói nhiều như vậy?”
“Anh muốn sinh bé gái, nhất định là giống em nhiều hơn, xinh đẹp, dáng yêu, thẳng thắn….”
“Ngủ!” Giang Dĩ Mạch xoay người, để lại phía lưng cho Mộ ngốc nghếch, nhắm mắt ngủ.
Hết chương 57
|
Chương 58: Không thấy Mộ ngốc
Hôm nay, Giang Dĩ Mạch đang sửa sang nốt bản vẽ của mình ở thư phòng, để chuẩn bị đưa cho khách hàng.
Từ sau khi mình giành được giải thưởng lần trước, bắt đầu không hề ít các công ty hoặc bạn bè mời cô thiết kế hộ.
Thượng Quan Trạch cũng gọi điện thoại cho cô, xin cô thiết kế giúp một loạt tác phẩm trang sức châu báo chủ đề về tình yêu để đưa ra nước ngoài tham gia triển lãm.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy có chút áp lực, vẫn chưa chịu đồng ý.
Sửa sang bản vẽ xong đang muốn đi ra ngoài, Mộ ngốc ôm cổ cô: "Bà xã, em muốn ra ngoài sao?"
"Ừ, em muốn đi đưa bản vẽ thiết kế cho khách hàng, sẽ rất nhanh trở về."
Mộ ngốc không buông tay, tội nghiệp nhìn Giang Dĩ Mạch: "Anh muốn đi cùng với em."
"Anh đi làm cái gì?"
"Anh là ông xã của em, anh sẽ bảo vệ em!" Mộ ngốc nổi tính trẻ con nói.
"Ở nhà ngoan đi nhé." Giang Dĩ Mạch tách tay Mộ ngốc đang ôm ra.
"Bà xã, em ghét anh sao, cho nên mới không chịu để cho anh đi cùng em?" Mộ ngốc khổ sở hỏi.
"Không phải." Giang Dĩ Mạch nhìn đồng hồ, thấy thời gian hẹn khách hàng sắp đến rồi.
"Tại sao không chịu để cho anh đi cùng em? Anh là ông xã của em mà!"
Triệu quản gia tình cờ đi ngang qua, cung kính nói: "Thiếu phu nhân, nếu không cô mang cậu chủ đicùng, lúc cô không ở nhà, tâm tình của cậu chủ đều rất uể oải, bình thường cậu chủ không có cơ hội đi ra ngoài, cả ngày ở nhà sẽ khó chịu, rất đáng thương."
Giang Dĩ Mạch nhìn thoáng qua Mộ ngốc, cảm thấy rất đáng thương, liền đồng ý.
"Có thể mang anh đi ra ngoài, nhưng anh phải nghe lời của em!"
Mộ ngốc gật đầu như giã tỏi: "Anh nghe lời bà xã."
Giang Dĩ Mạch đi xe ô tô sang trọng mà bố chồng Mộ Đình thưởng cho cô vững vàng chạy ở trên đường cái trung tâm thành phố sầm uất, hai bên là nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, dòng xe cộ dòng người lui tới tiếng động ầm ĩ, các loại xe sang trọng cửa hàng tùy ý mọc lên, điều này càng trang điểm cho thành phố càng thêm phồn hoa náo nhiệt.
Mộ ngốc giống như lần đầu tiên ra ngoài nhìn ngoài cửa sổ xe phồn hoa mà sợ hãi, xe lái vào đoạn đường trung tâm thành phố phồn hoa nhất, Mộ ngốc xuyên qua cửa kính xe thủy tinh nhìn một khu đất rộng lớn dùng gạch xây thành tường rào cách đó không xa, lúc xe lái đi qua, anh từ cửa lớn của tường rào nhìn thấy bên trong đang khẩn trương thi công.
Xe chạy nhanh, hơn mười phút đồng hồ sau đứng ở trước một công ty.
Mắt Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ ngốc, nói với anh giống như người mẹ dỗ con nít: "Ông xã, anh ở trong xe ngoan ngoãn chờ em, em đi vào đưa bản thiết kế xong, lập tức đi ra ngoài."
Mộ ngốc nghe lời gật đầu.
"Không được chạy loạn, nhất định phải ở chỗ này ngoan ngoãn chờ em!"
"Ừ, anh nghe lời, không chạy loạn, bà xã, em mau đi đi, nếu không khách hàng người ta lại đợi." Giọng Mộ ngốc non nớt nói.
Lúc này Giang Dĩ Mạch mới vội vàng rời đi.
Mộ ngốc thấy Giang Dĩ Mạch vào công ty, anh mới mở cửa xuống xe.
Xe trên đường cái tới lui, biểu hiện thành phố phồn hoa.
Đường Hạo Thiên đi theo ba để gặp khách hàng, hẹn ở trong một quán cà phê sang trọng, bên cạnh là tường làm bằng thủy tinh, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy khu vui chơi lớn nhất trung tâm thành phố đang xây dựng ở phía xa.
Hai bên nói chuyện rất hòa hợp, một số việc quan trọng đã bàn xong trước đó, lần này chỉ gặp mặt và ký hợp đồng.
Đối phương đến cũng không phải nhân vật quan trọng gì, hẹn ký hợp đồng xong thì cuộc làm ăn này coi như là thành công.
Đường Chấn lướt quá bản hợp đồng, rồi ký tên mình.
Sau khi bai bên ôn tồn bắt tay lẫn nhau, đối phương liền khách khí xin phép rời đi.
Lúc này Đường Hạo Thiên mới hỏi ba mình: "Ba, bọn họ là ai? Mà đích thân ba phải ra mặt đến ký cái hợp đồng này?"
Đường Chấn nhìn xuyên qua bức tường thủy tinh nhìn khu vui chơi đang xây dựng ở phía xa, "Nhìn thấy bên kia không? Chỗ đó sau khi xây dựng xong sẽ trở thành khu vui chơi lớn nhất ở thành phố chúng ta, sẽ kéo theo nền kinh tế lên, có bao nhiêu công ty tập đoàn tài chính cũng muốn chia một chén canh, tập đoàn Đường thị chúng ta may mắn gia nhập thành một trong những công ty đầu tư, không dám nói mạnh miệng, nhưng hai năm sau chúng ta coi như không cần làm, cũng không cần lo!"
Bây giờ Đường Hạo Thiên mới hiểu được, khó trách ba coi trọng như vậy, lại còn cố ý gọi mình cùng đến đây.
"Dượng con vốn cũng muốn ở chỗ đó xây dựng khu vui chơi lớn nhất, nhưng để cho người khác giành trước." Đường Chấn đáng tiếc thở dài: "Đối phương lại chỉ là một công ty nhỏ không có danh tiếng gì, tóm lại dượng con đã lớn tuổi, lần thua này không còn mặt mũi, lại còn không biết mình rốt cuộc bại bởi ai."
"Ba nói vậy là có ý gì?"
"Hạo Thiên, con đừng nhìn hạng mục lần này lớn như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn không người nào biết ông chủ đứng phía sau hạng mục này là ai, tất cả đều nhân viên cao cấp ra mặt, mỗi người phân công làm việc, ai có chức nấy, mà tất cả chưa hề đề cập đến ông chủ cao nhất."
"Lần này xem ra dượng con gặp được đối thủ rồi!" Trong giọng nói của Đường Chấn có một chút vui sướng khi người gặp họa.
"Ba, chúng ta tham gia xây dựng khu vui chơi này, cô với dượng biết không?"
Sắc mặt Đường Chấn liền thay đổi: "Hạo Thiên, chuyện này ngàn vạn lần con không thể nói cho cô với dượng con biết, tránh cho trong lòng cô và dượng con không thoải mái."
"Ba, việc này cô sớm muộn gì cũng sẽ biết, trước kia cô với dượng cũng nhiều lần giúp nhà họ Đường chúng ta qua khó khăn, bây giờ chúng ta làm như vậy có phải vong ân phụ nghĩa không?"
"Hạo Thiên, con phải nhớ kỹ, với nhà họ Đường chúng ta mà nói, giá trị quyền lợi con người mới đứng vị trí thứ nhất. Mặc dù chúng ta cùng cô và dượng con là thân thích, có tiền làm sao có thể không kiếm? Dượng con không thể nói chuyện thỏa đáng với chính phủ, là dượng con không có năng lực, nhưng không thể yêu cầu chúng ta đi theo ông ta cùng buông tha cơ hội tốt như vậy."
Đường Chấn nở nụ cười: "Lời nói nghe không xuôi tai, nhưng lễ vẫn phải có." Dừng lại, hỏi một câu: "Bên Mỹ Kỳ thế nào rồi?"
Đường Hạo Thiên sửng sốt, vội vàng nói: "Con với cô ta đã chia tay rồi."
"Đứa bé không còn, có chút đáng tiếc." Đường Chấn thuận miệng nói, rồi đứng dậy rời đi.
Trên miệng ông ta cố chấp nói tuyệt không để cho Giang Mỹ Kỳ vào cửa, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến đứa cháu trai còn chưa tới kịp ra đời đã không còn kia.
Có chút oán giận với nhà họ Mộ cùng với em gái mình.
Đường Hạo Thiên cũng đứng dậy, đang chuẩn bị đi theo ba cùng nhau rời đi, lúc lơ đãng nhìn thấy Mộ ngốc đứng bên cạnh một chiếc xe ở bên đường đối diện, bên cạnh anh còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo sang trọng vừa nhìn đã biết có chút lai lịch dường như đang cùng anh nói gì đó.
Trong dòng xe cộ tới lui mơ hồ thấy người đàn ông trẻ tuổi khách khí giúp Mộ ngốc mở cửa xe, Đường Hạo Thiên lập tức kêu lên: "Ba, người mau đến xem!"
"Làm sao vậy?"
"Ba mau đến xem, anh họ ở chỗ đó!"
Đường Chấn đi qua, nhìn theo phương hướng Đường Hạo Thiên chỉ, trong dòng xe cộ chỉ nhìn thấy một chiếc xe sang chậm rãi chạy đi.
"Nhìn cái gì?"
Đường Hạo Thiên lại nhìn qua đi, phát hiện chiếc xe kia đã lái đi rồi.
"Con thật nhìn thấy anh họ, bên cạnh anh ấy có một người đàn ông trông rất có lai lịch giống như đang nói với anh ấy chuyện quan trọng gì đó..."
"Là Tử Duệ đã trở về sao?"
"Không phải Tử Duệ, con cảm giác anh họ giống như có chỗ nào không đúng lắm."
"Con đang nói mê sảng gì vậy? Thiên Thần rất ít đi ra ngoài, đi thôi!"
Hai cha con rời khỏi quán cà phê.
Giang Dĩ Mạch từ trong công ty khách hàng đi ra ngoài, thì phát hiện không thấy Mộ ngốc, gấp đến độ xoay quanh.
|