Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 44. Sát thủ nhà nghề.
Edit Thanh Thanh Mạn
Giang Dĩ Mạch thật sự không phát cáu với Mộ ngốc nghếch, trước mặt toàn thể người xem lại nói những lời đó, hơn nữa còn hôn cô, cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào rồi không bao giờ đi ra nữa.
Mỗi lần vừa đến lúc mấu chốt, anh sẽ xảy ra vấn đề.
Lúc này Giang Dĩ Mạch hối hận tím cả ruột.
Thật không nên dẫn anh đến đây.
“Bà xã, có phải em ghét bỏ anh là tên ngốc, cảm thấy gả cho anh rất mất mặt, mới có thể…” Mộ ngốc nghếch ủy khuất nhìn Giang Dĩ Mạch, thấy trên không trung xa xa có một vòng sáng mờ, mơ hồ dưới ánh trăng thấy được hình dáng màu đen.
Ống ngắm nhắm ngay mi tâm của Giang Dĩ Mạch, nhẹ nhàng bóp cò.
Mộ ngốc nghếch đột nhiên bước tới, nặng nề nhào đến Giang Dĩ Mạch, tiếng súng vang lên, Giang Dĩ Mạch và Mộ ngốc nghếch nặng nề ngã xuống đất.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Giang Dĩ Mạch là có người muốn giết cô.
Thiệu Thiến sao?
Bà ta phái người đuổi giết mình ra tới nước ngoài sao?
Thượng Quan Trạch nhanh chóng nhìn về phía tòa cao ốc bên kia, bóng đen kia thấy nhiệm vụ thất bại, lập tức biến mất trong bóng tối.
“Mạch Mạch…” Anh lập tức tiến lên, gương mặt lo lắng, khi anh thấy một màn phía trước thì nhất thời dừng bước.
Giang Dĩ Mạch không cảm thấy đau đớn trong dự liệu, Mộ ngốc nghếch còn ôm chặt lấy cô, nửa người trước rơi xuống đất làm đệm đỡ cho cô, ngẩng mặt lên lo lắng nhìn cô: “Bà xã, em không có bị thương chứ?”
“Tôi không sao…”Giang Dĩ Mạch đang muốn đẩy Mộ ngốc nghếch, chỉ thấy Mộ ngốc nghếch bất động trong lòng mình.
Đột nhiên trên tay cảm thấy ươn ướt, theo bản năng giơ tay lên, dưới ánh trăng thấy được trên tay mình là một máu đỏ chói mắt.
Ánh mắt cô run rẩy, Thượng Quan Trạch phục hồi tinh thần, lập tức gọi xe cứu thương.
Trong phòng phẫu thuật Mộ ngốc nghếch đang được cấp cứu, Giang Dĩ Mạch lo lắng chờ bên ngoài, Thượng Quan Trạch đang giúp đỡ làm thủ tục.
Lúc trời sắp sáng, đèn trước phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Giang Dĩ Mạch hoàn toàn không nghe hiểu những gì bác sĩ nói lúc ra khỏi phòng.
Thượng Quan Trạch giúp phiên dịch, Giang Dĩ Mạch mới biết sau lưng Mộ ngốc nghếch bị trúng đạn, đạn đã được lấy ra, bởi vì không thương tổn điểm yếu nên không có nguy hiểm về tính mạng, nhưng phải nghỉ ngơi nhiều.
Mộ ngốc nghếch vẫn chưa tỉnh lại, Giang Dĩ Mạch theo vào phòng bệnh, cầm tay Mộ ngốc nghếch cả đêm không chợp mắt.
Trong lòng ảo não, không nên vì chuyện nhỏ như vậy mà giận anh.
Ngộ nhỡ lần này anh bị đánh trúng chỗ hiểm mà mất mạng, chắc cô sẽ hối hận cả đời?
Giang Dĩ Mạch cô chưa bao giờ thích nợ người khác, vậy mà lại lần lượt thiếu nợ anh.
Lần trước bị ép buộc ở nhà họ Mộ, suýt nữa thì mất mạng, nếu không phải anh kịp thời xuất hiện, mình đã sớm mất mạng rồi.
Lần này cô lại thiếu anh một mạng.
Giang Dĩ Mạch nắm chặt tay Mộ ngốc nghếch, tự lẩm bẩm: “Anh đã cứu tôi hai lần, tôi nên đền đáp thế nào đây?”
“Sinh cho anh một đứa trẻ mập mạp thôi.” Mộ ngốc nghếch không biết tỉnh lại từ lúc nào, có hơi suy yếu nói.
Mới vừa rồi Giang Dĩ Mạch còn cảm thấy rất xin lỗi anh, rất áy náy, nhưng vừa nghe Mộ ngốc nghếch nói tới sinh con, tấy cả áy náy cùng có lỗi đều tan hết.
“Thiếu chút nữa mất mạng còn muốn sinh con!” Giang Dĩ Mạch buông tay anh ra, tuy có chút đau lòng, nhưng miệng lại cố ý dùng giọng điệu cứng nhắc trách mắng.
Mộ ngốc nghếch lần nữa bắt được tay của cô, vẻ mặt ngây thơ: “Nếu không có bà xã thì lấy ai cùng anh sinh con đây?”
“Anh biết rõ sinh đứa trẻ mập mạp, chẳng lẽ anh cứu tôi để tôi sinh con cho anh sao?” Giang Dĩ Mạch tức giân hỏi.
Mộ ngốc nghếch rất ủy khuất lắc đầu: “Không phải.”
Sau đó anh lại bổ sung thêm một câu: “Anh không phải cố tình cứu bà xã, là anh không cẩn thận bị ngã…”
Giang Dĩ Mạch vốn đang rất cảm kích anh, nhưng anh lại cố tình nói lời chọc tức cô.
“Anh không phải cố ý cứu tôi, chỉ là không cẩn thận bị ngã?”
Giang Dĩ Mạch cũng biết, anh có đầu óc giống như một đứa bé ba tuổi, làm sao có thể biết có người ám sát mình, còn không khéo vừa vặn cứu mình?
“Nếu anh không có chuyện gì, tôi về nghỉ ngơi đây.”
Bỏ lại Mộ ngốc nghếch, xoay người ra khỏi phòng bệnh, đi về khách sạn.
Lúc này Thượng Quan Trạch đẩy cửa vào cười với anh: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt bà xã của anh!”
Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ bà xã, ý vị sâu xa.
Nhét người của Mộ ngốc nghếch vào trong phòng bệnh của bệnh viện, Thượng Quan Trạch đưa Giang Dĩ Mạch về khách sạn.
Vẻ mặt Giang Dĩ Mạch nghiêm túc, nắm chặt quả đấm: “Lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đàn bà họ Thiệu đó!”
“Cô cảm thấy là do Thiệu Thiến phái người làm?”
“Trừ bà ta còn có ai muốn mạng của tôi nữa chứ?” Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại: “Tên Trương Đại Tề kia vẫn chưa có tin tức sao?”
Thượng Quan Trạch lắc đầu: “Tên Trương Đại Tề kia giảo hoạt hung ác, giống như đã biến mất trên đời này vậy, chỉ cần ông ta lộ diện, tôi nhất định sẽ nhận được tin tức.”
“Lần này tôi tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, người đàn bà họ Thiệu này, không biết lần sau bà ta sẽ đối phó với tôi như thế nào nữa. Tôi còn muốn cho bà ta sống tốt thêm nhiều ngày nữa, xem ra là tôi tự mình đa tình rồi.
Thượng Quan Trạch do dự một chút, nói: “Mạch Mạch, cảnh sát từ nước J kia mới nhận được tin tức, đạn lấy ra từ cơ thể chồng cô là đạn ở chợ đen buôn lậu súng ống đạn dược, là đạn chuyên dụng của súng bắn tỉa AK-47. Căn cứ vào việc đối phương sử dụng khẩu súng này có thể phán đoán người ám sát cô lần này là một sát thủ nhà nghề của một tổ chức sát thủ.”
Thượng Quan Trạch còn nói: “Cô tới nước J nhận thưởng là mới quyết định trong mấy ngày này, mà Thiệu Thiến có thể trong thời gian này có thể mướn được sát thủ nhà nghề, có thể thấy được bà ta không đơn giản như cô nghĩ."
|
Chương 45. Chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ
Edit Thanh Thanh Mạn
Trở lại khách sạn, Giang Dĩ Mạch nhờ Thượng Quan Trạch chuẩn bị một nồi cơm điện.
“Cô lấy nồi cơm điện làm gì?” Thượng Quan Trạch hỏi
“Nấu cháo!” Giang Dĩ Mạch nói.
“Muốn ăn cháo thì nói với tôi, tôi gọi khách sạn phục vụ.”
Giang Dĩ Mạch lắc đầu: “Không phải tôi ăn, tôi chuẩn bị điểm tâm cho chồng tôi, anh ấy bị thương, nên ăn đạm bạc chút.”
“Thì ra cô không bỏ được chồng mình à? Anh ta chỉ là một tên ngốc…”
Ánh mắt Giang Dĩ Mạch rét lạnh, Thượng Quan Trạch tự giác ngừng lại, hỏi: “Dù là chuẩn bị điểm tâm cho chồng, cũng có thể gọi phục vụ.”
“Tôi muốn tự tay làm cho anh ấy.” Giang Dĩ Mạch nói, như vậy ít nhất lòng cô sẽ dễ chịu hơn.
Mặc kệ thế nào, anh là vì cô nên mới bị thương.
Giang Dĩ Mạch cô không muốn nợ nhân tình người khác.
Thượng Quan Trạch nhìn Giang Dĩ Mạch, cố ý hỏi: “Chồng cô giống như đứa bé, cô cứ định như vậy sốgn với anh ta cả đời sao?”
“Có gì không thể sao?” Giang Dĩ Mạch ăn ở hao lòng nói.
Cái loại phương thức khuất nhục nhưu vậy, không giải thích gả cho một người chồng ngốc, quả thật trong lòng rất ủy khuất.
Vị hôn phu bị em gái cùng cha khác mẹ nạy góc tường, mình phải thay bọn họ chùi đít.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy sao mình lại tiện như vậy!
“Không phải trong lòng cô cũng muốn như vậy chứ?” Thượng Quan Trạch vừa liếc mắt đã hiểu rõ.
“Anh mau chuẩn bị nồi cơm điện giúp tôi đi!” Giang Dĩ Mạch cố ý đổi chủ đề, không muốn chút tâm tư nhỏ của mình bị người khác nhìn thấu.
Mộ ngốc nghếch sau lưng bị trúng đạn, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, thấy Giang Dĩ Mạch đến, mới tội nghiệp hô một tiếng: “Bà xã.”
“Đói bụng không?” Giang Dĩ Mạch múc cháo ra, sau đó đỡ Mộ ngốc nghếch ngồi dậy, đặt gối đầu sau lưng anh.
“Thơm quá!” Mộ ngốc nghếch khờ dại nói: “Bà xã, là em tự tay nấu sao? Em không ngủ tự tay nấu cháo cho anh sao?”
“Đừng mơ tưởng, là tôi ăn còn dư lại, mới đem tới cho anh.” Giang Dĩ Mạch cố ý nói.
Mộ ngốc nghếch vẫn rất vui mừng, ngây ngốc cười: “Bà xã đối với anh thật tốt.”
“Vậy về sau anh phải nghe lời tôi hơn có biết không? Không được chọc tôi mất hứng nữa có nghe không?”
Mộ ngốc nghếch gật đầu liên tục, trẻ con nói: “Anh nghe lời bà xã.”
“Thật là ngoan, tự mình ăn đi!” Giang Dĩ Mạch đặt cháo trước mặt Mộ ngốc nghếch.
Mộ ngốc nghếch rất ủy khuất nhìn Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, vết thương trên lưng anh đau, không nhúc nhích được, em đút anh được không?
Xem phân lượng anh vì mình bị thương, cô đồng ý.
Mộ ngốc nghếch vui vẻ nhìn Giang Dĩ Mạch đút cháo, trong mắt đẹp đều là nụ cười.
Giang Dĩ Mạch cảm giác có phải mình đối xử với anh quá tốt hay không?
Chuyện Mộ ngốc nghếch bị thương Giang Dĩ Mạch không nói cho cha mẹ chồng ở trong nước biết, tìm một cái cớ nói ở lại nước J thêm mấy ngày.
Đường Hân liền thừa dịp này vội vàng đuổi Mộ Tử Duệ ra nước ngoài.
Chuyện nó và Giang Dĩ Mạch bị cha nó biết, đã đuổi anh đến làm ở chi nhánh công ty ở nước ngoài, trong vòng ba năm rưỡi sẽ không về được.
Trong lòng Đường Hân ít nhiều không bỏ được đứa con trai này, nhưng bây giờ chỉ có thể cho nó ra nước ngoài, dù sao còn hơn để nó ở nhà ngộ nhỡ lại cùng Giang Dĩ Mạch gây ra chuyện gì khác.
Mộ Tử Duệ không muốn ra khỏi nước, coi như cha đã ra lệnh, anh ta cũng không muốn đi.
Đường Hân hết cách với anh, để quản gia chuẩn bị xe tự đưa anh t ra phi trường.
“Mẹ, mẹ cho con thêm một tuần nữa được không? Con còn có chuyện chưa làm xong, một tuần sau con nhất định sẽ đi.” Mộ Tử Duệ khẩn cầu: “Chuyện này con đã nói với cha, cha cũng đồng ý.”
“Đây là con tự nói. Đến lúc đó không được viện cớ!” Đường Hân nói.
Mộ Tử Duệ gật đầu.
Đường Hân nhìn con trai, có chút bất đắc dĩ nói: “Tử Duệ, thật ra mẹ cũng không bỏ được con, nhưng chuyện con và Dĩ Mạch bị cha con biết, con không đi không được. con nghe lời khuyên của mẹ, đến chi nhánh công ty ở nước ngoài làm thật tốt, để cha con thấy được năng lực của con, đến lúc đó con sẽ đính hôn với tam tiểu thư nhà họ Ngôn, tất cả nhà họ Mộ này đều là…”
“Mẹ!” Mộ Tử Duệ cau mày, anh ta vô cùng không thích nghe cái này, nhưng mẹ cố tình chỉ nói điều này.
“Tử Duệ, chỉ có thành chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ, con mới được tất cả những thứ con muốn!” Đường Hân đổi lại cách khuyên, ý vị sâu xa nói.
Mộ Tử Duệ giống như bị cảnh tỉnh, nhìn Đường Hân.
Trở thành chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ, có thể có được tất cả những thứ mong muốn?!
Đường Hân nói tiếp: “Thiên Thần anh con dù sao cũng giống như một đứa bé ba tuổi, căn bản không lấy được những thứ của mình, chỉ có thể dựa vào con thay nó coi chừng!”
Lời nói rõ ràng như vậy, Mộ Tử Duệ còn không hiểu nữa sao?
“Mẹ, người đồng ý…”
Đường Hân ngắt lời: “Mẹ chỉ nói cho con biết, tình huống anh con như thế nào, nhất định không giành được gia sản, bây giờ nhà họ Mộ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào con, cha con muốn để tài sản trong nước lại cho anh con, vậy khác nào là đưa cho Giang Dĩ Mạch? Mẹ không phản đối con cùng bất luận kẻ nào ở chung một chỗ, phải xem con có bản lĩnh hay không!”
“Con hiểu, mẹ.”
Đường Hân cười: “Vậy thì tốt!”
|
Chương 46: Manh mối, tính kế
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Một tuần sau, cuối cùng Mộ Tử Duệ cũng không thể đợi cho Giang Dĩ Mạch trở về. Đành phải thu dọn hành lý đến sân bay.
Đường Hân sợ anh ta lại như con thiêu thân, bảo quản gia tự mình đưa anh ta đi, nhất định phải nhìn thấy anh ta lên máy bay, còn phải đợi máy bay cất cánh sau đó mới có thể rời khỏi.
Giang Mỹ Kỳ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, quả thật xinh đẹp hơn bình thường rất nhiều lần.
Giang Gia Kiệt ngồi ở trên ghế sofa cầm một quyển tạp chí mỹ nữ xem, thỉnh thoảng mắt lé qua nhìn Giang Mỹ Kỳ ngay cả đi đường cũng phong tình vạn chủng.
"Chị, chị lại phát xuân đó hả?"
Giang Mỹ Kỳ cầm túi xách đập Giang Gia Kiệt: "Miệng chó phun không ra ngà voi!"
Giang Gia Kiệt dơ tay cản lại: "Chị, chị cẩn thận một chút, chị không giống người có thai năm tháng chút nào." Nhìn cẩn thận: "Chị, bụng chị hình như nhỏ hơn hay sao ấy?"
Lúc này Thiệu Thiến đúng lúc xuất hiện, nhìn con gái: "Kỳ Kỳ, sao con lại ăn mặc như vậy? Mau đi thay quần áo bà bầu đi."
"Mẹ, mấy bộ đồ đó khó coi chết đi được, con không muốn mặc."
"Con cứ như vậy thì ai sẽ tin con có thai năm tháng? Mau đi vào thay, ngộ nhỡ bị Hạo Thiên phát hiện..."
"Ba tháng nữa con cũng không sinh được con, sớm muộn gì anh ta cũng biết." Thời điểm Giang Mỹ Kỳ nhắc tới Đường Hạo Thiên, rõ ràng không nhiệt tình giống như trước.
"Chị, chị và anh Hạo Thiên cãi nhau hả ?" Giang Gia Kiệt hỏi: "Hả, không đúng, mấy ngày nay mỗi ngày chị đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp ra ngoài, chẳng lẽ không phải đi gặp anh Hạo Thiên?"
Từ trong lời nói của con trai, Thiệu Thiến bắt được tin tức mấu chốt, nhìn Giang Mỹ Kỳ: "Kỳ Kỳ, con và Hạo Thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Có một số việc Giang Mỹ Kỳ cũng gạt cả mẹ cô ta, cô ta suy nghĩ nói: "Hạo Thiên căn bản là không muốn cưới con, mỗi lần con muốn anh ta dẫn con đi gặp ba mẹ anh ta, anh ta đều từ chối, còn nói chờ con sinh con xong rồi hãy đi, căn bản anh ta không dám nói chuyện với ba mẹ anh ta. Thật sự con chưa gặp người đàn ông nào hèn nhát như vậy!"
Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói: "Nếu anh ta không phải người thừa kế duy nhất của nhà họ Đường, con đã quăng anh ta từ sớm rồi!"
"Kỳ Kỳ!" Thiệu Thiến trách cứ hô một tiếng: "May mắn ba con không ở nhà, nếu để cho ba con nghe thấy, xem ba con giáo huấn con như thế nào!"
"Con làm cái gì hả? Sao lại giáo huấn con?"
"Con còn nói?" Thiệu Thiến có chút bất mãn: "Nếu không phải con lừa gạt bọn họ nói mang thai, con cho ràng ba con ông ấy sẽ đồng ý để Giang Dĩ Mạch thay con gả cho thằng ngốc nhà họ Mộ kia hay sao?"
"Nhà họ Mộ nỗi danh là nhà giàu có, có thể làm lũng đoạn cả làng giải trí, con tặng nhà chồng tốt như vậy cho cô ta, con còn không vừa ý cái gì?"
"Kỳ Kỳ!" Thiệu Thiến bất mãn quát lớn một tiếng.
Lúc này Giang Gia Kiệt mới mở miệng: "Vậy sao giờ chị còn không lấy chồng!"
"Rốt cuộc, em có còn là em trai của chị hay không? Sao lại nói đỡ cho Giang Dĩ Mạch!"
Tuy đối ngoại, bọn họ luôn luôn đoàn kết, nhưng bên trong lại thường xuyên cãi nhau tranh chấp như vậy.
Kỳ thật Giang Gia Kiệt cũng không thích người chị này, biết rõ anh Hạo Thiên là vị hôn phu của Giang Dĩ Mạch, mà cô ta lại vẫn cố ý quyến rũ, không mang thai lại lừa gạt bọn họ nói mang thai, mà trong mắt trừ tiền bạc và lời ích của cô ta ra thì những cái khác đều không tồn tại.
Lần trước ở nhà họ Mộ, tnldi e n d a nl e q u y do n . com, cậu ta bị Mộ ngốc nghếch đánh cho gần chết, cô ta liền đứng sang một bên cũng không giúp cậu ta.
“Chị, chị thật sự là được tiện nghi lại còn khoe mẽ!"
"Giang Gia Kiệt..."
"Được, các đứa đừng ầm ĩ nữa, vì Giang Dĩ Mạch mà lại cãi nhau hả!" Thiệu Thiến quát lớn.
Giang Mỹ Kỳ bất mãn: "Mẹ, mẹ chỉ che chở Gia Kiệt!"
"Khi nào thì mẹ che chở Gia Kiệt hả? Lại nói, nó là em ruột của con, con không thể nhường nó một chút được hay sao? Thời điểm Giang Dĩ Mạch khi dễ con, em trai con đều ra mặt bảo vệ con, con nhìn lại chính con đi!"
"Con cũng đâu cần nó ra mặt!"
Vẻ mặt Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói trêu chọc khiến Giang Gia Kiệt nổi trận lôi đình: "Chị, chị nói cái gì?"
"Kỳ Kỳ, con hơi quá đáng rồi đó, con có thể nói như vậy à? Gia Kiệt giúp con như thế, con lại như vậy, Gia Kiệt sẽ thất vọng đau khổ?" Thiệu Thiến trách cứ Giang Mỹ Kỳ, sau đó nói với Giang Gia Kiệt: "Gia Kiệt, con về phòng con trước đi..."
"Mẹ, mẹ cũng không có tư cách gì nói con, tnldi e n d a nl eq u y do n . com, năm đó không phải chính mẹ đã đào góc tường của bạn thân nên mới có ngày hôm nay hay sao!" Giang Mỹ Kỳ tranh luận.
Lần này Thiệu Thiến thật sự bị con gái chọc tức rồi: "Kỳ Kỳ, con nói chuyện với mẹ như vậy sao?"
"Ai bảo mẹ giáo huấn con trước!"
"Đó còn không phải bởi vì con làm việc có vấn đề, mẹ chỉ có lòng nhắc nhở con!"
"Con có vấn đề ở chỗ nào hả?"
"Con ranh này!" Thiệu Thiến bất mãn nhìn Giang Mỹ Kỳ: "Con ắn mặc như vậy, nếu để cho Hạo Thiên nhìn thấy, hôn sự của hai đứa sẽ thất bại triệt để, còn ba con nếu biết con tính kế ông ấy, còn không bị con làm cho tức chết hay sao!"
"Đường Hạo Thiên căn bản là không nghĩ tới cưới con, anh ta là một kẻ hèn nhát!"
"Nếu như con sinh con xong, nó sẽ nói chuyện với ba mẹ nó, cho nên nó mới có thể..."
"Con lại không mang thai, sao sinh?"
"Hai đứa ở cùng một chỗ thời gian dài như thế, tnldi e nd a nl e q u y do n . com, sao không thể sinh một đứa chứ? Chỉ cần có con..."
"Là Đường Hạo Thiên vô dụng, sinh hài tử cũng không phải chuyện của một mình con." Hiện tại Giang Mỹ Kỳ nhắc tới Đường Hạo Thiên sẽ có vẻ mặt khinh thường.
Thiệu Thiến nhìn ra manh mối: "Con và Hạo Thiên có phải hay không lại cãi nhau rồi hả?"
Giang Mỹ Kỳ không nói lời nào.
"Con ăn mặc như vậy là muốn đi gặp ai?" Thiệu Thiến liếc thấy không thích hợp: "Đừng nói dối mẹ, con không lừa được mẹ đâu!"
Giang Mỹ Kỳ do dự, nói: "Đi sân bay tiễn Mộ Tư Duệ."
"Con ở cũng một chỗ với Mộ Tư Duệ từ bao giờ?" Thiệu Thiến kinh ngạc, Giang Gia Kiệt cũng đặc biệt mở to hai mắt vểnh tai nghe kỹ.
"Con không có thời gian, sắp không kịp rồi." Giang Mỹ Kỳ chuyển hướng đề tài liền đi.
"Không được đi!" Thiệu Thiến ngăn Giang Mỹ Kỳ lại: "Muốn đi trước hết thay quần áo bà bầu."
"Mẹ!"
"Con nghe mẹ nói, không có sai." Thiệu Thiến ý vị thâm trường.
Giang Mỹ Kỳ vẫn không muốn, Thiệu Thiến còn nói: "Kỳ Kỳ, ba con và Hạo Thiên đều biết chuyện con mang thai, nếu con muốn ở cùng một chỗ với Mộ Tử Duệ, trước hết phải nghĩ biện pháp để cái thai trong bụng con biến mất!"
|
Chương 47: Đánh đến nhà họ Giang.
Editor: heisall
Giang Dĩ Mạch trở về nước thì chuyện đầu tiên phải làm chính là đánh đến nhà họ Giang, đoạt lại tất cả những thứ vốn thuộc về cô.
Thiệu Thiến nhìn thấy Giang Dĩ Mạch, cũng biết người đến không có ý tốt.
"Tôi không chết, bà nhất định rất thất vọng phải không?" Giang Dĩ Mạch giễu cợt nói.
Thiệu Thiến làm ra dáng vẻ một người mẹ hiền lành: "Mạch Mạch, xem lời nói của con kìa, mẹ biết con tham gia cuộc thi thiết kế đá quý giành được giải thưởng, cũng cảm thấy vui mừng thay cho con, đang định tối nay gọi con trở về ăn chung với cả nhà một bữa cơm, người một nhà vì con ăn mừng một bữa đây!"
"Bà không nói chuyện này thì tôi cũng quên mất, ban tổ chức ở nước ngoài nói với tôi, bọn họ đã sớm gởi thư thông báo giành giải thưởng tới nhà họ Giang rồi, nhưng tôi vẫn không hay biết gì, nếu không phải ban tổ chức gọi điện thoại lại cho tôi, thiếu chút nữa tôi đã bỏ lỡ lễ trao thưởng lần này rồi, vì thế mới đặc biệt nhờ bạn bè điều tra giúp, mới biết thư thông báo do ban tổ chức ở nước ngoài gửi đến đây đã sớm có người ký nhận rồi."
"Có chuyện này sao?" Thiệu Thiến kinh ngạc. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
"Bà không thừa nhận cũng không cũng không sao, hôm nay tôi đến đây chính là muốn thông báo với bà một tiếng, tất cả những tài sản mà mẹ tôi đã để lại cho tôi năm đó, Giang Dĩ Mạch tôi muốn lấy lại toàn bộ. . . . . ."
"Cái gì?" Giang Gia Kiệt ở bên cạnh không giữ được bình tĩnh: "Giang Dĩ Mạch, tại sao cô muốn cướp đồ của nhà họ Giang chúng tôi chứ?"
Thiệu Thiến vội vàng hoà giải: "Gia Kiệt, đừng nói chuyện như vậy với chị của con, thật là không lễ phép."
Bà ta nhìn Giang Dĩ Mạch, nói lời ngon tiếng ngọt: "Mạch Mạch, có thể là do mẹ sơ sót, thật sự không có chú ý đến thư gửi qua bưu điện tới đây, con cũng biết là mỗi ngày mẹ đều vội vàng lo chuyện của công ty, thật sự không có nhiều sức lực để ý đến nhiều chuyện như vậy, con cũng đừng tức giận với mẹ, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải nói chuyện xạ lạ như vậy."
Giang Dĩ Mạch buồn cười: "Ai là người một nhà với đồ đê tiện đã cướp chồng còn chiếm đoạt tài sản của bạn thân mình chứ?"
"Mạch Mạch, con lại đang nói linh tinh cái gì đó?" Giang Triển Bằng vừa nhận được điện thoại thì chạy về nhà vừa đúng lúc nghe được câu nói này, rất không vừa lòng liền trách mắng Giang Dĩ Mạch: "Chuyện của đời trước không có quan hệ gì với các con, con không nên cứ luôn thù địch với Thiến Thiến như vậy."
"Thật ghê tởm!" Trong mắt Giang Dĩ Mạch tràn đầy tức giận và bất bình, cảm thấy thật bất công cho tất cả những gì mà mẹ mình đã làm.
"Thiến Thiến ư? Gọi mới thân thiết làm sao, tai sao mẹ tôi có thể gả cho thứ người như ông vậy chứ? Tiêu tiền của mẹ tôi, mà còn ngủ với người bạn tốt nhất của mẹ tôi. . . . . ." d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
"Mạch Mạch. Con không cần mỗi lần trở về là lại gây khó dễ với mọi người trong nhà như vậy, nếu con thật sự không thích nhà họ Giang, thì sau này có thể không trở về nữa!" Giang Triển Bằng liếc nhìn Mộ ngốc nghếch bên cạnh Giang Dĩ Mạch, coi như đối phương là kẻ ngốc, thế nhưng loại chuyện thế này lại nói ra trước mặt đám đông, cũng làm cho ông cảm thấy khó chịu.
Khiến cho tất cả tôn nghiêm của một người cha đều bị giẫm đạp hết.
"Tôi cũng không muốn trở về, nhưng hôm nay tôi tới đây là muốn thông báo cho các người biết, tất cả tài sản năm đó mà mẹ tôi để lại, hiện tại Giang Dĩ Mạch tôi muốn thu lại hết toàn bộ, các người sắp xếp một chút, nên dời liền dời, nên cút thì cút ngay. . . . . ."
Giang Gia Kiệt cực kì tức giận, mắng to: "Giang Dĩ Mạch, con mẹ nó, người nên cút chính là cô! Đừng chạy tới nhà tôi làm càng làm bậy!"
"Đâu là nhà của cậu chứ?" Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại: "Năm đó khi mẹ tôi tạo dựng nên tập đoàn Giang Thị, thì cậu còn chưa xuất hiện trên cái thế giới này nữa đó!" dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
"Mẹ cô mẹ cô mẹ cô, mẹ của cô chính là một người khốn kiếp. . . . . ." Giang Gia Kiệt bực bội nhất chính là cô ta luôn treo mẹ mình trên khóe miệng, nên tức giận mà cố ý mắng to.
Giang Dĩ Mạch đi lên tát cho cậu ta một cái, cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám bất kính đối với người mẹ đã qua đời của mình.
Dù sao Giang Gia Kiệt cũng là một người đàn ông, nếu so về vóc người và sức lực, thì Giang Dĩ Mạch dù thế nào cũng không phải là đối thủ của cậu ta.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gây gổ đánh nhau, cậu ta đều chưa từng thua.
Giang Dĩ Mạch hoàn toàn đánh không lại cậu ta.
Thấy Giang Dĩ Mạch vung lên một bạt tai, Giang Gia Kiệt cũng lập tức nâng quả đấm lên định đánh lại, thì đột nhiên bị đá một cái từ phía bên ngoài, đầu gối liền cong lại, ngã xuống quỳ một gối trên mặt đất.
Ngay khi cậu ta ngã quỳ xuống, thì Giang Mỹ Kỳ đột nhiên xông ra, ngăn trước mặt Giang Gia Kiệt, làm cho cái tát thiếu chút nữa rơi trên mặt Giang Gia Kiệt kia vừa đúng lúc rơi trên mặt của cô ta. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Giang Gia Kiệt phù phù một tiếng ngã quỳ trên mặt đất, thấy Giang Mỹ Kỳ thay cậu ta bị một bạt tai, thì vừa sợ vừa cảm thấy lạ.
Ngày trước, mỗi lần cậu ta bị đánh, Giang Mỹ Kỳ đều luôn tự bảo vệ mình, đứng ở một bên không quan tâm không hỏi han, hôm nay lại vươn mình ra bảo vệ người em trai này.
Dù sao cũng là chị ruột của mình, máu mủ tình thâm.
Những bất mãn của Giang Gia Kiệt đối với Giang Mỹ Kỳ trước kia, cũng bởi vì một cái tát này mà nhất thời đều tiêu tan hết, nghiêng đầu muốn nhìn xem ai đã đá chân mình, một bộ dạng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho người đó, khi ánh mắt nhìn về phía Mộ ngốc nghếch thì lập tức bỏ cuộc.
Mộ ngốc nghếch ôm lấy Giang Dĩ Mạch, đau lòng đặt bàn tay của cô vào trong lòng bàn tay mình: "Bà xã, em có đau không?"
Vào lúc này Giang Dĩ Mạch không rãnh để ý tới sự ân cần của Mộ ngốc nghếch, lạnh lùng nhìn Giang Mỹ Kỳ, hận không thể róc xương lóc thịt của cô ta.
"Chị, Gia Kiệt tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mới có thể nói chuyện không phân biệt nặng nhẹ như vậy, nhưng nói gì thì nói, nó cũng là em trai ruột của chị, chị đừng đánh nó." Giang Mỹ Kỳ mặc bộ quần áo bà bầu béo mập ngăn ở trước mặt Giang Gia Kiệt, má trái bị Giang Dĩ Mạch tát một cái đỏ bừng.
Thiệu Thiến đau lòng nhìn hai đứa con của mìn, nhào vào trong ngực Giang Triển Bằng làm nũng: "Ông xã, ông hãy khuyên nhủ Mạch Mạch đi, đừng bắt nạt ba mẹ con tôi nữa." di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn
Giang Triển Bằng cũng rất bất mãn đối với việc Giang Dĩ Mạch mỗi lần trở về đều náo loạn gây chuyện.
Kể từ khi mẹ của nó qua đời, nó rất thường như vậy, mỗi lần vừa thấy em gái, em trai và mẹ kế của mình, thì nó đều không nói lý lẽ, huyên náo khiến cho nhà cửa không lúc nào được yên bình.
"Mạch Mạch, rốt cuộc là con muốn như thế nào? Con thật sự muốn chia rẽ cái nhà này, thì con mới chịu sao?" Giang Triển Bằng bất đắc dĩ hỏi.
"Tất cả mọi thứ trong nhà này đều là do mẹ tôi năm đó khổ cực kiếm được, các người chỉ cần cút ra khỏi cái nhà này, trả lại đầy đủ tất cả mọi thứ của mẹ tôi là được!" Giang Dĩ Mạch nói: "Cho các người thời gian ba ngày, giao ra toàn bộ nhà cửa, tập đoàn Giang Thị cùng với tất cả tài sản mà năm đó mẹ tôi đã để lại cho tôi!"
|
Chương 48: Sinh non. Editor: heisall
Thiệu Thiến vừa nghe đã khóc nức nở: "Giang Dĩ Mạch, cô muốn đuổi tận giết sạch sao? Nếu không phải do Thiệu Thiến tôi khổ cực quản lý, cô cho rằng tập đoàn Giang Thị vẫn còn tồn tại đến bây giờ sao? Sợ là đã sớm phá sản, cũng không tới phiên cô được gả đi làm thiếu phu nhân nhà họ Mộ đâu!"
"Vậy là tôi còn phải cảm ơn bà sao?" Giang Dĩ Mạch lạnh lùng mỉa mai: "Cảm ơn bà đã sinh ra đứa con gái hoang đi cướp vị hôn phu của tôi, còn làm cho lớn bụng. . . . . ." di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn
“Chát” một tiếng, lời Giang Dĩ Mạch còn chưa nói hết đã bị đánh một bạt tai.
Toàn thân Giang Mỹ Kỳ run lẩy bẩy nhìn cô, hốc mắt đỏ bừng, tràn đầy khổ sở: "Chị, sao chị cứ thích nhục nhã tôi ở trước mặt mọi người như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, chị luôn mắng tôi là con hoang, chẳng lẽ tôi muốn như vậy sao?"
"Tôi và Hạo Thiên là thật tâm yêu nhau, là chị cướp đi Hạo Thiên, cũng có thể coi là do chị không chiếm được lòng của Hạo Thiên, nên liền đổ tất cả trách nhiệm lên trên đầu tôi, như vậy là công bằng đối với tôi sao?"
Giang Dĩ Mạch vốn cũng đang tức giận đối với Giang Mỹ Kỳ, làm sao lại chịu để Giang Mỹ Kỳ ngang nhiên đánh mình một bạt tai như vậy được?
Từ nhỏ đến lớn, cô không bao giờ để mình chịu thiệt thòi vì Giang Mỹ Kỳ, nếu bị đánh thì phải đánh trả lại, mặc dù mỗi lần như vậy, cuối cùng đều bị Giang Gia Kiệt đánh rất thảm. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Cô tức giận dơ tay lên, dùng sức tát mạnh một cái, Giang Gia Kiệt đang muốn tiến lên ngăn cản, thì bị Thiệu Thiến âm thầm kéo lại.
Tiếng một bạt tai vang lên rất khác thường, chỉ nghe thôi cũng sẽ cảm thấy rất đau.
"Cô bớt nói nhảm đi, khi hôn sự giữa tôi và Đường Hạo Thiên được định đoạt, cô còn chưa vào nhà họ Giang đó!"
Giành vị hôn phu của mình, mình còn phải thay cô ta chùi đít.
Ngày kết hôn đó còn chạy tới trước mặt mình diễu võ dương oai, chửi rủa nhục nhã. diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
Bây giờ còn dám động thủ đánh mình?
Giang Dĩ Mạch nhập hết một bụng tức giận vào trong cái tát này, Giang Mỹ Kỳ bị đánh ngã trên mặt đất, bụng hơi gồ lên đụng vào góc của cái bàn thấp, chậm rãi lấy tay che bụng ngồi sững trên đất, gương mặt khổ sở: "Đau. . . . . . Đau quá. . . . . . Con của tôi. . . . . ."
Mặt Thiệu Thiến kinh ngạc và hoảng hốt, vội vàng chạy qua: "Kỳ Kỳ, con làm sao vậy?"
"Mẹ, bụng của con đau quá. . . . . ."
*
Tại bệnh viện, bên ngoài phòng bệnh, bác sĩ tiếc nuối nói: "Đứa bé không giữ được, người mẹ không có việc gì, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian sẽ tốt lên."
Thiệu Thiến vừa nghe, liền té xỉu ở trong ngực của Giang Triển Bằng.
"Cha, con đỡ mẹ đi nghỉ trước." Giang Gia Kiệt lập tức đỡ Thiệu Thiến từ trong ngực của cha mình rời đi. dღđ☆L☆qღđ
Ở bên cạnh, sắc mặt của Giang Dĩ Mạch có một chút băn khoăn không yên, cô không phải cố ý muốn đánh cô ta đến sinh non .
Chỉ là do quá tức giận, hận thù quá nặng.
Mẹ bị họ Thiệu kia làm hại, chết không rõ nguyên nhân, con gái bà ta lại giành vị hôn phu của mình, mình còn phải thay cô ta dọn dẹp cục diện rối rắm.
Cuối cùng, còn muốn đẩy tất cả trách nhiệm lên trên đầu mình, còn ra tay đánh mình.
Vì thế cô rất tức giận.
Từ nhỏ đến lớn, hai người gây gổ thường đánh nhau như vậy.
Nhưng Giang Mỹ Kỳ không có lần nào lại mảnh mai yếu đuối như hôm nay, chỉ bị đánh một cái tát mà đã sinh non.
Nguyên nhân là bởi vì đang mang thai sao?
Trong lòng Giang Dĩ Mạch dù sao cũng cảm thấy hơi hối hận, tính khí quá nóng nảy, không khống chế được sức lực.
Một đôi tay thon dài có lực nhè nhẹ đặt lên hai vai của cô, giống như mang theo ma lực trấn an lòng người, nhẹ nhàng ôm cô vào trong một vòm ngực vững chãi ấm áp. diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
Lúc này Đường Hạo Thiên vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện: "Đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Kỳ đâu?"
Vẻ mặt Giang Triển Bằng đau xót đứng ở ngoài phòng bệnh, đều là con gái của mình, làm ra chuyện như ngày hôm nay, cho dù đứa con gái nào bị tổn thương, thì trong lòng người làm cha như ông đều sẽ không dễ chịu.
"Bác trai, Kỳ Kỳ đâu?" Đường Hạo Thiên lo lắng hỏi.
Đang đỡ Thiệu Thiến đi đến phòng bệnh nghỉ ngơi, Giang Gia Kiệt thuận miệng nói: "Chị của tôi bị Giang Dĩ Mạch đánh sảy thai, bây giờ đang ở bên trong, mẹ tôi cũng ngất rồi."
Đường Hạo Thiên đột nhiên nghiêng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Giang Dĩ Mạch, giống như nhìn kẻ thù giết cha, hận không thể cầm dao đâm chết cô cho rồi, báo thù cho đứa bé đã chết của mình.
Giang Gia Kiệt vừa mới đỡ Thiệu Thiến vào phòng bệnh nghỉ ngơi, thì Thiệu Thiến liền tỉnh lại.
"Mẹ, mẹ đừng làm con sợ có được không?" Vẻ mặt của Giang Gia Kiệt cũng không có nhiều kinh sợ lắm, chỉ là làm dáng một chút thôi, cùng diễn trò với mẹ của mình.
Khi Giang Dĩ Mạch đánh một bạt tai đó, mẹ cậu ta lại âm thầm kéo cậu ta, là cậu ta đã biết có mờ ám trong đó.
Chị mình lại không mang thai, thì lấy đâu mà sinh non chứ?
"Lần này con nhỏ Giang Dĩ Mạch kia chắc chắn sẽ rất thảm hại, anh Hạo Thiên sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu!" Giang Gia Kiệt hả hê nói.
Thiệu Thiến thúc giục: "Con đi xem thế nào, thuận tiện nói thêm vào một chút, sau đó trở lại nói cho mẹ biết tình hình."
"Mẹ, mẹ muốn biết sao còn giả bộ bất tỉnh làm gì?"
"Mẹ không giả bộ bất tỉnh, sao có thể lừa gạt Giang Dĩ Mạch và cha con chứ? Nhanh đi đi!" diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Giang Gia Kiệt bất đắc dĩ đi ra ngoài, mới vừa đi tới phòng bệnh bên cạnh, đã nghe thấy tiếng khiển trách khổ sở của Đường Hạo Thiên.
". . . . . . Giang Dĩ Mạch, cô trả đứa bé của tôi lại cho tôi. . . . . ." Đường Hạo Thiên mất khống chế đưa tay muốn bóp cổ Giang Dĩ Mạch, giống như hoàn toàn quên mất người phụ nữ anh ta yêu mới vừa mất đi đứa bé, vẫn còn đang nằm trong phòng bệnh.
Mộ ngốc nghếch vội vàng bảo vệ Giang Dĩ Mạch vào trong ngực, gương mặt trẻ con trở nên nghiêm túc, nói với Đường Hạo Thiên: "Mạch Mạch là chị dâu của anh, anh không thể bất kính với cô ấy."
Đường Hạo Thiên nhìn Mộ ngốc nghếch, chỉ vào Giang Dĩ Mạch đang ở trong ngực anh: "Cô ta hại chết đứa bé của tôi!"
Giang Dĩ Mạch cảm thấy trái tim của mình như bị người ta cầm dao đâm mạnh mấy nhát, máu chảy đầm đìa.
Cô đẩy Mộ ngốc nghếch đang che chở mình ra, nhìn thẳng vào Đường Hạo Thiên, không chịu yếu thế trước mặt anh ta, gằng từng câu từng chữ, cố ý nói: "Đáng đời, đây chính là báo ứng của các người. . . . . ."
Đường Hạo Thiên liền tát lên mặt Giang Dĩ Mạch một cái: "Người phụ nữ độc ác này, sao cô không chết luôn đi. . . . . ."
Lại giơ tay lên muốn đánh xuống, thì một bàn tay to đột nhiên nắm chặt cổ tay của anh ta, dùng sức đẩy anh ta lui về phía sau, Đường Hạo Thiên bất ngờ không kịp chuẩn bị nên bị đụng mạnh vào trên tường, kinh ngạc và hoảng sợ nhìn vẻ mặt đầy sát khí như muốn bóp chết mình của Mộ ngốc nghếch.
Ai cũng không dám tin tưởng, vào lúc này, người đàn ông có hành động đầy sát ý này lại là kẻ ngốc có trí lực (trí khôn và năng lực) giống như đứa bé ba tuổi.
|