Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 39: Ngủ với vị hôn thê của anh trai tôi. Editor: heisall
Giang Dĩ Mạch giật mình nói: "Sao hai chúng ta có thể đơn độc ở chung một căn phòng được? Hơn nữa chồng em thì làm thế nào?"
"Anh ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi! Nếu không để anh thương lượng với nhân viên của quán rượu một chút, xem có còn cái kho hàng nào không, để cho anh ta ngủ tạm ở bên trong hai đêm." Thượng Quan Trạch còn nói: "Thật ra thì kho hàng của quán rượu cũng rất sạch sẽ, ngủ hai đêm cũng không có gì ghê gớm lắm."di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ ngốc nghếch một chút, lắc đầu nói: "Không được, em không yên lòng."
"Sao em lại quan tâm đến anh ta như vậy?" Thượng Quan Trạch hỏi.
"Tình trạng của anh ấy không giống bình thường, lỡ như anh ấy bỏ đi mất thì em biết tìm ở đâu chứ!"
"Đi mất không phải vừa đúng lúc sao? Em có thể kết hôn lần nữa!" Thượng Quan Trạch vội ho một tiếng: "Ví dụ như người đang đứng trước mặt em chính là đối tượng thích hợp nhất."
Giang Dĩ Mạch liếc anh một cái: "Có thể đừng đùa kiểu này trước mặt chồng em được không? Anh ấy thật sự sẽ nổi giận! Cẩn thận anh ấy đánh anh bây giờ!"
Nhớ tới Mộ Tử Duệ và Giang Gia Kiệt bị đánh sưng mặt, Giang Dĩ Mạch tin chắc là nếu Thượng Quan Trạch muốn đánh chủ ý lên mình, thì Mộ ngốc nghếch tuyệt đối cũng không sẽ nương tay.d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
"Anh ta hoàn toàn không thể bảo vệ được em!" Thượng Quan Trạch cố ý dùng giọng nói khinh miệt nói: "Một người mà ngay cả việc tự bảo vệ chính bản thân mình cũng không làm được, thì lấy cái gì để bảo vệ người phụ nữ của mình đây?"
"Anh đang nói gì vậy?" Giang Dĩ Mạch hoàn toàn không hiểu, cũng lười suy nghĩ, chỉ muốn vội vàng thu xếp xong chỗ ở.
"Thượng Quan, nếu không chúng ta tìm khách sạn khác thử."
"Bây giờ là thời gian cao điểm của du lịch, những khách sạn khác cũng không còn phòng trống."dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Giang Dĩ Mạch suy nghĩ một chút: "Vậy bây giờ chỉ có một biện pháp." Cô quyết định đưa ra biện pháp: "Em ngủ trên sofa, hai người các anh ngủ giường!"
Thượng Quan Trạch và Mộ ngốc nghếch liếc nhìn nhau, rõ ràng không vừa mắt. Hơn nữa hai đấng mày râu ngủ một giường lớn, không phải rất kỳ quái sao?
"Không được!"
"Anh không muốn!"
Hai người trăm miệng một lời.
"Chỉ có biện pháp này, giường tương đối lớn, hai người các anh ngủ vẫn đủ, còn chiều dài ghế sa lon cũng vừa đủ cho em ngủ, cứ như vậy đi."
"Không được, như vậy rất uất ức!" Thượng Quan Trạch kiên quyết không đồng ý.
"Em là một phụ nữ còn không sợ uất ức, anh ngủ trên giường còn uất ức cái gì?"
"Anh không thích đàn ông!" Thượng Quan Trạch cũng học cách nói chuyện của Mộ ngốc nghếch.diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
"Anh như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn em ngủ ở giữa tách hai người các anh ra sao?"
Mộ ngốc nghếch lập tức ôm chặt Giang Dĩ Mạch vào trong ngực, bộ dạng trẻ con rất ngang ngược nói: "Không thể, em là bà xã của anh, không người đàn ông nào có thể đụng vào em!"
Thượng Quan Trạch sờ cằm, trêu đùa nói: "Cái ý kiến này ngược lại không tệ!"
"Chớ có nói đùa, rốt cuộc là mấy phòng?" Giang Dĩ Mạch hỏi.
Thượng Quan Trạch rất nghiêm túc nói: "Thật sự là chỉ có một phòng!"
Giang Dĩ Mạch để hành lý xuống kéo tay Mộ ngốc nghếch hỏi: "Ông xã, có nghe lời bà xã nói hay không?"
Mộ ngốc nghếch gật đầu một cái: "Anh nghe."di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
"Vậy thì tốt, tối nay anh ngủ chung giường với Thượng Quan!"
Mộ ngốc nghếch rất không tình nguyện nói: "Anh muốn ngủ cùng bà xã?"
Ở trước mặt người ngoài nói những lời này, làm Giang Dĩ Mạch cảm thấy có chút khó xử: "Anh không phải rất nghe lời em hay sao?"
Mộ ngốc nghếch uất ức cúi đầu: "Triệu quản gia nói khi máy bay của chúng ta hạ cánh thì lập tức liên lạc với ông ấy, ông ấy đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ từ khi nhận được điện thoại của tài xế, còn có chỗ ở trong khách sạn nữa."
"Sao anh không nói sớm?" Giang Dĩ Mạch lập tức gọi điện thoại cho Triệu quản gia.
Cô không chú ý tới ánh mắt nhìn nhau đến bốc lửa của Mộ ngốc nghếch và Thượng Quan Trạch.
Thượng Quan Trạch thấy sự đùa giỡn của mình đã bị nhìn thấu, nên vội vàng ngăn Giang Dĩ Mạch lại.
"Anh chọc em cho vui thôi, phòng ở anh đã sớm sắp xếp hết rồi, quán rượu này không có phòng một người, anh không thể làm gì khác hơn là đặt cho hai người hai phòng."
"Thượng Quan, anh dám giỡn với em?"
"Chỉ đùa một chút thôi! Anh không ngờ người chồng giống như chưa dứt sữa của em cũng theo tới, cho nên chỉ muốn đùa một chút để tăng thêm tình cảm thôi." Anh ta nói chuyện còn cố ý gay tổn thương.diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
"Sao anh lại nói chuyện như vậy. . . . . . Ưmh. . . . . ." Giang Dĩ Mạch không ngờ Mộ ngốc nghếch lại đột nhiên ôm lấy mặt của cô rồi hôn mạnh lên.
Cô giống như một con thú nhỏ bị chết chìm, cố gắng dùng sức đẩy nhưng lại đẩy không ra, đánh thì lại không phản ứng, Mộ ngốc nghếch hôn đủ rồi mới thả cô ra.
Giang Dĩ Mạch bị hôn đến đầu óc choáng váng, đỏ mặt trách cứ Mộ ngốc nghếch: "Ai cho anh đột nhiên hôn em?"
Mộ ngốc nghếch tủi thân nói: "Anh chỉ muốn nói cho anh ta biết, anh là ông xã của em, ông xã đi cùng bà xã ra nước ngoài lĩnh thưởng là chuyện đương nhiên, không phải là người chưa dứt sữa."
"Cái này và chuyện anh hôn em có quan hệ gì sao?"
Mộ ngốc nghếch gật đầu: "Có."
"Có quan hệ gì?"
"Anh là ông xã của em."
"Sao?" di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
"Chưa dứt sữa là em bé mập mạp." Mộ ngốc nghếch kéo tay Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, tối nay chúng ta cùng nhau sinh em bé mập mạp có được hay không?"
Mặt của Giang Dĩ Mạch nóng lên đỏ bừng, lập tức rút tay về, lúng túng liếc mắt nhìn Thượng Quan Trạch: "Không được nói lung tung."
"Bà xã. . . . . ."
"Câm miệng!"
. . . . . .
*
Ở trong nước, Mộ Tử Duệ bị Mộ ngốc nghếch đánh một trận nhừ tử, suýt nữa bị tàn phế, tiếp đó lại bị cha giáo huấn thêm một trận, sau cùng lại tranh cãi ầm ĩ với mẹ một phen, thật sự là khốn đốn vô cùng.
Biết được anh trai ra nước ngoài lĩnh thưởng cùng với Giang Dĩ Mạch, thì trong lòng lại càng không thoải mái.
"Ha ha ha. . . . . ." Đường Hạo Thiên ở một bên nhìn mặt mũi của anh ta sưng vù như đầu heo thì cười đến vui vẻ.
"Có gì buồn cười?"
"Mặt của anh. . . . . ." Đường Hạo Thiên cố gắng nhịn cười: "Còn thê thảm hơn hai lần Gia Kiệt bị đánh nữa, thật không nghĩ tới anh họ lại có thể đánh em trai ruột của mình tàn nhẫn như vậy!" diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
"Chớ nói với tôi về anh ta!" Bây giờ Mộ Tử Duệ nhắc tới Mộ ngốc nghếch liền cảm thấy bực bội trong lòng.
"Tử Duệ, anh đang bực cái gì?" Đường Hạo Thiên ngồi vào bên cạnh anh ta, làm ra vẻ anh em tốt: "Một người phụ nữ lại làm cho anh biến thành như vậy sao? Cái cô Giang Dĩ Mạch đó có gì tốt, sao anh lại quan tâm đến cô ta?"
Mộ Tử Duệ không lên tiếng.
Đường Hạo Thiên tiếp tục nửa đùa nửa thật nói: "Tôi thật không nghĩ tới anh sẽ thích Giang Dĩ Mạch, nếu sớm biết anh thích cô ta, tôi đã có thể giúp anh. . . . . ."
Mộ Tử Duệ nghiêng đầu nhìn anh ta: "Giúp tôi thế nào? Khiến Giang Mỹ Kỳ gả cho anh trai tôi, sau đó nhường Giang Dĩ Mạch cho tôi sao?"
Đường Hạo Thiên tránh né ý chỉ trích trong lời nói của Mộ Tử Duệ, thuận miệng nói cho qua: "Bây giờ nói những thứ này cũng đã trễ rồi."
"Hạo Thiên, nếu mẹ tôi biết được anh ngủ với vị hôn thê của anh trai tôi, anh nói xem bà sẽ nghĩ sao? Còn có anh trai tôi, nếu anh ấy không ngốc, cũng sẽ tuyệt đối không tha cho anh!"
|
Chương 40: Đúng là người phụ nữ đê tiện! Editor: heisall
Trong lòng Đường Hạo Thiên ngỡ ngàng, chậm rãi đưa tay khoác lên vai của Mộ Tử Duệ.
"Tôi và Mỹ Kỳ là thật tâm yêu nhau."
"Chính mẹ của Giang Mỹ Kỳ nói muốn gả con gái của bà ta cho anh trai tôi, vì muốn hợp tác với công ty nhà họ Mộ."
"Giang Dĩ Mạch cũng là con gái của bà ấy." Đường Hạo Thiên thay Thiệu Thiến tìm cớ giải vây.
"Là con gái ruột của bà ta sao?"
"Mặc kệ có phải là ruột hay không, tất cả đều là con gái của bà ấy."
Cho tới bây giờ Mộ Tử Duệ cũng chưa từng chán ghét Đường Hạo Thiên như lúc này: "Anh biết rõ Giang Mỹ Kỳ là vị hôn thê của anh trai tôi, mà anh còn ngủ với cô ta, chuyện này sớm muộn gì mẹ tôi cũng sẽ biết!"
"Tử Duệ, anh đừng tức giận, không phải anh thích loại phụ nữ như Giang Dĩ Mạch sao, tôi sẽ giới thiệu cho anh, anh em chúng ta cần gì phải vì một người phụ nữ mà gây gổ không vui, anh nói có đúng không?"
Đường Hạo Thiên cũng không muốn vì vậy mà trở mặt với Mộ Tử Duệ, hơn nữa nếu cô Đường Hân biết chuyện này, thật sự sẽ rất phiền toái.
Quan hệ giữ cha mình và cô rất tốt, nếu chuyện này rơi vào tai cha mẹ của mình, chắc chắn mình sẽ gặp phiền toái lớn.
"Trừ Giang Dĩ Mạch, ai tôi cũng không cần!"
Đường Hạo Thiên bị giọng nói kiên định của anh ta làm cho ngây ngẩn cả người: "Anh thích Giang Dĩ Mạch đến như vậy sao? Tính tình của cô ta kém như thế, trừ dáng người không tệ ra, những cái khác có gì đáng giá để anh thích đến vậy chứ? Nếu anh thích xinh đẹp . . . . . ."
"Không liên quan gì đến xinh đẹp."
"Vậy tại sao anh lại thích cô ta? Anh phải biết, coi như cô ta không gả cho anh họ, thì anh và cô ta cũng không thể nào." Đường Hạo Thiên nói: "Bởi vì trước đây cô ta là vị hôn thê của tôi!"
"Đúng vậy!" Mộ Tử Duệ tức giận, không để ý đến hình tượng rống lên: "Cũng bởi vì cô ấy là vị hôn thê của anh, cho nên tôi chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn cô ấy móc tim móc phổi thích anh, trong đôi mắt của cô ấy trừ anh ra cũng không nhìn đến một ai khác nữa, cho dù tôi có làm bất kỳ điều gì vì cô ấy, thì trước khi cô ấy gả vào nhà họ Mộ của chúng tôi, cô ấy cũng không hề biết tôi là ai!"
Đường Hạo Thiên nhìn phản ứng dữ dội của Mộ Tử Duệ: "Sao anh lại thích cô ta? Tôi không hiểu được?"
Mộ Tử Duệ nở nụ cười: "Nếu có một người phụ nữ nào bởi vì tôi ngã bệnh, không quan tâm đến trời đang rất lạnh, mặc cho nửa đêm mưa to gió lớn chạy đi mua thuốc cho tôi, kết quả lại khiến mình bị lạnh mà ngã bệnh, thì tôi nguyện ý cả đời này chỉ nhìn một mình cô ấy, quyết không nhìn người phụ nữ khác."
Anh ta còn nói: "Nếu một người phụ nữ nào bởi vì tôi thuận miệng nói đùa một câu, mà chạy xuống sông tìm một ngày một đêm, vì muốn tìm về một chiếc nhẫn hoàn toàn không hề tồn tại, thì tôi nguyện ý chăm sóc cô ấy cả đời, tuyệt đối sẽ không phản bội cô ấy!"
Sắc mặt Đường Hạo Thiên hơi khó coi: "Tử Duệ, yêu cầu của anh cũng quá thấp rồi. Giang Dĩ Mạch đối với tôi như vậy, tôi rất cảm ơn cô ta, thế nhưng đó không phải là yêu, tôi đối với Mỹ Kỳ mới thật sự là yêu, ban đầu nếu không phải do cô ta tình nguyện nói yêu tôi, khiến người lớn hai nhà cho chúng tôi đính hôn, thì tôi yêu Mỹ Kỳ cũng không đến nỗi khổ cực như vậy."
"Nói như vậy, là Giang Dĩ Mạch sai sao?" Mộ Tử Duệ nghe Đường Hạo Thiên nói thế, liền coi thường anh ta từ trong đáy lòng: "Vậy tại sao anh không nói ra sớm một chút chứ? Như vậy tôi cũng có được cơ hội!"
Anh nhìn thấy tình cảm của cô dành cho em họ của mình là Đường Hạo Thiên, thì vẫn nhẫn nhịn, nhưng trong lúc vô tình anh lại phát hiện ra Đường Hạo Thiên và Giang Mỹ Kỳ thân mật như vậy thì còn tưởng rằng cơ hội của mình đã tới.
Kết quả, cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu mến trở thành vợ của anh trai mình.
"Tử Duệ, cho dù tôi nói sớm với anh một chút, thì cô Đường Hân cũng sẽ không đồng ý cho anh và Giang Dĩ Mạch ở chung một chỗ đâu." Chuyện này Đường Hạo Thiên là rõ ràng nhất: "Mẹ của Giang Dĩ Mạch chết sớm, tất cả tài sản nhà họ Giang đều nằm trong tay của mẹ Kỳ Kỳ, cô Đường Hân sẽ không để cho anh cưới một người không có chút trợ giúp nào cho sự nghiệp của anh như Giang Dĩ Mạch được."
"Làm sao anh biết là không đồng ý? Nếu như Giang Dĩ Mạch có thể mang thai đứa bé của tôi, cho dù mẹ tôi không đồng ý, thì ba tôi cũng sẽ đồng ý, ở nhà họ Mộ chúng tôi, tất cả mọi chuyện đến cuối cùng đều do cha tôi định đoạt!"
Ở trước mặt Đường Hạo Thiên, Mộ Tử Duệ cũng không giấu giếm tình cảm của mình dành cho Giang Dĩ Mạch.
Lúc trước anh đã sớm tính toán rất tốt, tìm một cơ hội khiến Giang Dĩ Mạch phát hiện ra vị hôn phu và em gái của mình đồng thời phản bội, nhân lúc cô đau khổ anh sẽ nghĩ biện pháp để đến gần cô, chỉ cần có thể cưới được cô, anh không ngại dùng đến thủ đoạn.
Nhưng anh còn chưa kịp bắt đầu, thì tất cả đã kết thúc.
"Tử Duệ, anh và Giang Dĩ Mạch thật sự ở cùng một chỗ?" Đường Hạo Thiên cẩn thận từng li từng tí hỏi.
Chuyện này anh ta nghe Đường Hân nói với cha mẹ của mình, trong lòng còn cảm thấy rất không có khả năng.
Mặc dù anh họ Mộ Thiên Thần là một kẻ ngốc, nhưng dù sao bọn họ cũng là anh em ruột, Tử Duệ không đến nỗi sẽ ngủ với người phụ nữ của anh trai mình.
Mộ Tử Duệ không nói gì, Đường Hạo Thiên cho rằng anh ta đang ngầm thừa nhận.
"Đó là lần đầu tiên của cô ấy có đúng hay không?" Nhắc tới chuyện này, Đường Hạo Thiên vẫn còn tức tối trong lòng.
Trong thời gian anh ta lui tới với Giang Dĩ Mạch thì cũng từng đề cập tới vấn đề hai người ở chung một chỗ, nhưng Giang Dĩ Mạch lại dùng loại lý do hoang đường sứt sẹo là muốn để dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn để cự tuyệt.
Cuối cùng không phải cũng lên giường với em chồng sao.
Đúng là người phụ nữ đê tiện!
Mộ Tử Duệ đứng lên: "Chuyện này không có quan hệ gì với anh."
Kể từ khi Giang Dĩ Mạch gả cho anh trai của mình, anh phát hiện ra Đường Hạo Thiên càng ngày càng không vừa mắt, rất khinh thường những hành động và việc làm kia của anh ta, không muốn thông đồng làm bậy với thứ người như thế.
"Sau này khi anh đến nhà tôi, nếu không có việc gì thì đừng tìm tôi!"
"Tử Duệ, vì một Giang Dĩ Mạch, anh thật sự muốn trở mặt với tôi sao?"
Mộ Tử Duệ không trả lời, sải bước rời đi.
Ngay khúc quanh trên hành lang, một cô gái đang đi tới liền đụng vào trong ngực anh, Mộ Tử Duệ đẩy cô gái ra, cúi đầu thì thấy Giang Mỹ Kỳ!
|
Chương 41: Dụ dỗ
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh Tử Duệ, xin lỗi.” Vẻ mặt Giang Mỹ Kỳ áy náy, gò má hơi ửng đỏ.
Mộ Tự Duệ không có ấn tượng tốt đẹp gì với Giang Mỹ Kỳ, cướp đoạt chồng chưa cưới của chị gái, bây giờ còn không biết xấu hổ chạy đến nhà họ Mộ của anh ta.
Nếu không phải cô ta và Đường Hạo Thiên làm ra chuyện đó, thì Giang Dĩ Mạch cũng không phải lấy anh trai ngốc nghếch của mình. Bản thân cũng không phải đấu tranh giãy dụa giữa tình yêu và tình thân.
“Sau này cẩn thận một chút!” Thái độ Mộ Tử Duệ rất lạnh lùng.
Lập tức Giang Mỹ Kỳ hốc mắt rưng rưng, “Anh Tử Duệ, là em làm gì sai ư? Sao anh đối xử lạnh lùng với em như vậy?”
“Cô biết rõ Hạo Thiên là chồng chưa cưới của chị cô, mà cô còn cùng với anh ta…!”
Giang Mỹ Kỳ nghe ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn anh ta, “Không phải em cố ý, là Hạo Thiên vẫn luôn theo đuổi em. Em không có cách nào chống lại si tình nồng nhiệt của anh ấy, em thật sự không muốn làm tổn thương chị em, em cũng cảm thấy rất khổ sở….” Nói xong liền khóc to.
Mộ Tử Duệ nhìn thoáng qua Giang Mỹ Kỳ khóc như hoa lê đẫm mưa, chuyện đã đến nước này anh ta còn có thể nói gì được nữa?
Anh ta vượt qua Giang Mỹ Kỳ rời đi.
“Anh Tử Duệ…. A…” Lúc Giang Mỹ Kỳ kéo anh ta không cẩn thận mất trọng tâm ngã nhào vào lòng anh ta.
Mộ Tử Duệ không đẩy cô ta ra, cô ta liền không đứng dậy.
Giang Mỹ Kỳ thẹn thùng đỏ mặt ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Mộ Tử Duệ, “Anh Tử Duệ, thật sự không phải em cố ý.”
Mộ Tử Duệ cũng không phải là người ngu ngốc không có đầu óc, từ nhỏ dưới sự dạy dỗ của mẹ ruột Đường Hân, có vài thứ vừa thấy đã hiểu rõ.
Sao Giang Mỹ Kỳ lại đột nhiên va vào lòng anh ta, rồi sao lại ngã sấp xuống còn nhào vào lòng anh ta.
Bộ dạng mảnh mai này hẳn là phải thể hiện với Đường Hạo Thiên, mà không phải là Mộ Tử Duệ anh. Truyện bên dkiendanlequydon.com
Nhưng trong lòng anh ta có chút không hiểu đã có Đường Hạo Thiên mà cô ta còn sang đây quyến rũ anh ta là có ý gì?
“Hạo Thiên thấy chúng ta như vậy sẽ hiểu lầm.” Mộ Tử Duệ đẩy Giang Mỹ Kỳ ra.
“Người ngay thẳng không sợ bóng dáng nghiêng, chúng ta lại không làm gì cả.” Giang Mỹ Kỳ cố tình nắm tay anh ta đứng thẳng lên.
Vẻ mặt Mộ Tử Duệ có chút quái dị, nhìn thoáng qua Giang Mỹ Kỳ rồi bước đi.
Trở lại phòng mình, anh ta mới mở tay ra nhìn tờ giấy trắng trong lòng bàn tay.
Sau khi mở ra trên mặt giấy viết chính là một địa chỉ và ngày còn có thời gian nữa.
Giang Mỹ Kỳ trở lại chỗ Đường Hạo Thiên, cùng anh ta rời khỏi nhà họ Mộ.
Có lẽ bọn họ không ai chú ý tới tất cả những chuyện vừa xảy ra đã bị quản gia Triệu một rõ hai ràng hết thảy.
Từ chỗ Triệu Tín Đường Hân biết Đường Hạo Thiên và Giang Mỹ Kỳ cùng nhau qua đây, trong lòng hình như cũng đã đoán được gì đó.
Chuyện Giang Dĩ Mạch và Đường Hạo Thiên có hôn ước thì bà ta có biết, nhưng vào ngày con trai của mình kết hôn nhà họ Giang mới nói thay đổi cô dâu, nếu không thì không có cách nào cử hành hôn lễ.
Phóng viên và dân chúng toàn thành phố đều đang theo dõi buổi thành hôn này, nếu giờ phút đó hủy bỏ hôn lễ, nhà họ Mộ không vứt nổi bộ mặt này.
Bà ta gọi điện thoại cho anh cả nhà họ Đường thế mới biết hai người đã hủy bỏ hôn ước. Anh cả cũng tỏ vẻ hiểu tình huống đặc biệt này, bà ta bất đắc dĩ đồng ý thay đổi cô dâu, tiếp tục hôn lễ.
Đối với chuyện vì sao ngày kết hôn đó đột nhiên thay đổi cô dâu, lý do của nhà họ Giang vẫn như kiểu chống đỡ. Bây giờ bà ta đoán được có lẽ là vì nguyên nhân gì rồi.
Đường Hạo Thiên là con trai anh ruột bà ta, cũng là người bà ta nhìn lớn lên từ nhỏ, đây chính là tương lai nhà họ Đường bọn họ, bà ta vẫn luôn rất quan tâm và xem trọng.
Nhưng không nghĩ tới cậu ta cũng sẽ làm ra loại chuyện như thế này.
Đối với đứa cháu ngoại này Đường Hân vừa thất vọng vừa đau lòng.
Thật ra trong lòng Đường Hạo thiên cũng hiểu rõ chuyện này sẽ không giấu giếm được bao lâu. Trước chỉ có thể chống đỡ, có thể chống đỡ được bao lâu thì chống đỡ, đợi đến lúc đó lại nghĩ cách.
Giang Mỹ Kỳ hỏi anh ta: “Hạo Thiên, anh tính khi nào thì dẫn em đi gặp ba mẹ anh? Em cũng đã mang thai được năm tháng, nếu không phải do em gầy, dùng quần áo che giấu tướng có thai thì sớm đã bị người ta nhìn ra rồi.”
“Kỳ Kỳ, em yên tâm, chờ đứa nhỏ sinh ra anh sẽ dẫn em đi gặp ba mẹ anh….”
“Vì sao phải đợi sinh đứa nhỏ ra?” Giang Mỹ Kỳ không hiểu hỏi, “Lúc trước nói chuyện chúng ta cho Giang Dĩ Mạch biết, anh cũng luôn thoái thác. Nếu không phải trong lúc vô tình bị cô ta bắt gặp, có phải anh cũng muốn dự định đợi em gả cho người khác, sinh em bé gọi người khác là ba, anh mới đi nói?”
“Kỳ Kỳ, em đừng nổi giận, mang thai không nên tức giận.” Đường Hạo Thiên thật lòng khuyên.
“Chắc không phải đến bây giờ anh còn chưa nói cho ba mẹ anh chứ?” Thật ra Giang Mỹ Kỳ đã sớm đoán được, mỗi lần nhắc tới chuyện đi gặp ba mẹ anh ta hoặc là hôn sự của hai người, anh ta đều kiếm cớ đủ thứ. Giống như lúc trước cô ta bảo anh ta ngả bài với Giang Dĩ Mạch.
“Kỳ Kỳ, em yên tâm, anh nhất định sẽ cưới em.” Đường Hạo Thiên tránh nặng tìm nhẹ nói.
Cuối cùng Giang Mỹ Kỳ nghe tới đây coi như đã hiểu tất cả, tức giận quát: “Không cần luôn mồm nói ‘Em yên tâm em yên tâm!’ Anh cũng không dám dẫn tôi đi gặp ba mẹ anh, còn bảo tôi yên tâm thế nào? Chẳng lẽ anh thật sự muốn con chúng ta vừa sinh ra đã không có ba?”truyện của dieenddanlequydon.com
“Sao có thể không có ba? Không phải là anh sao?”
“Anh có lá gan dẫn tôi đi gặp ba mẹ anh không?”
Đường Hạo Thiên cảm thấy tự ái của người đàn ông bị tổn thương, lời này của cô ta rõ ràng là xem thường bản thân mình, châm chọc bản thân không có dũng khí.
“Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chờ sinh đứa nhỏ liền đi gặp ba mẹ anh, đến lúc đó chúng ta cử hành hôn lễ luôn. Em đừng càn quấy mãi thế được không?” Đường Hạo Thiên cũng bốc hỏa.
Anh ta đường đường chính là đại thiếu gia nhà họ Đường, khi nào thì bị người ta xem thường như vậy.
Giang Mỹ Kỳ cũng là thiên kim tiểu thư hào môn, tức giận phản bác lại: “Anh hung dữ cái gì mà hung dữ? Trong bụng tôi đang mang thai con trai của anh! Anh không có lá gan dẫn tôi đi gặp ba mẹ anh, chỉ biết hung dữ với tôi….”
Bốp!
Đường Hạo Thiên tức giận đến mức vung tay tát cô ta một cái: “Cô cứ lảm nhảm nói không dứt miệng, có ý gì vậy? Tôi đã nói chờ sinh đứa bé ra…..”
“Anh dám đánh tôi?” Giang Mỹ Kỳ căm hận trợn mắt nhìn anh ta, xoay người chạy đi.
Hết chương 41
|
Chương 42: Bày tỏ tình yêu với toàn thế giới.
Hội trường lĩnh thưởng ở nước ngoài không còn chỗ ngồi.
Phóng viên truyền thông các quốc gia toàn thế giới rối rít đi vào, đây là lễ trao giải so tài thiết kế đá quý mỗi năm năm một lần, rất long trọng.
Người chủ trì mặc tây phục sang trọng ở trên sân khấu rực rỡ khôi hài dí dỏm chủ trì, cùng người nữ chủ trì trang phục toàn thân đeo vòng cổ ngọc trai chói mắt bên cạnh kẻ xướng người hoạ, khiến cho toàn trường một trận tiếng cười.
Trao giải chính thức bắt đầu.
Không khí dưới sân khấu cũng khẩn trương theo.
Người chủ trì nhìn bản danh sách công bố người giành giải thưởng, Giang Dĩ Mạch nghe không hiểu tiếng nước J, Thượng Quan Trạch ở bên cạnh nhỏ giọng phiên dịch giúp cô, người ngoài nhìn vào rất thân mật.
Bên kia Mộ ngốc nhẹ nhàng lôi kéo Giang Dĩ Mạch: "Bà xã."
"Sao?" Giang Dĩ Mạch quay đầu nhìn Mộ ngốc, nhưng thân thể nghiêng về phía Thượng Quan Trạch, nghe anh ta phiên dịch lời nói của người chủ trì.
"Bà xã, trên ghế em giống như có đồ gì đó." Mộ ngốc nhìn Giang Dĩ Mạch dựa vào lưng ghế, khờ dại lại nghiêm túc nói.
Giang Dĩ Mạch có chút bị sợ, hơi đứng dậy nhìn về phía sau lưng, Mộ ngốc đột nhiên nhảy lên đến trên chỗ của cô ngồi xuống, một bàn tay kéo Giang Dĩ Mạch đến trên chỗ ngồi của mình.
"Bà xã, chỗ ngồi của em quá nguy hiểm, anh không sợ nguy hiểm, để cho anh ngồi đi!" Mộ ngốc ngồi vững vàng ở trên chỗ Giang Dĩ Mạch, ngăn cách hai người kia ra, phía dưới mông còn cảm giác được nhiệt độ cơ thể Giang Dĩ Mạch lưu lại, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Giang Dĩ Mạch tức giận vỗ Mộ ngốc một cái, anh căn bản cố ý.
"Anh tránh ra, em không hiểu người chủ trì nói cái gì, Thượng Quan giúp em phiên dịch..."
Vẻ mặt Mộ ngốc khờ dại ra hiệu nhỏ giọng ở bên tai Giang Dĩ Mạch nói: "Bà xã, máy quay đang hướng về phía chúng ta kìa!"
Giang Dĩ Mạch bị anh làm cho hận chết.
Ngẩng đầu nhìn trên mặt người chủ trì bô bô, không biết nói cái gì.
Trong một trận vỗ tay, có người lên sân khấu lĩnh thưởng.
Cô không nghe thấy phát âm tên mình, đoán rằng còn chưa đến phiên mình.
Thượng Quan Trạch quay đầu xuyên qua Mộ ngốc nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, sau gáy Mộ ngốc giống như có mắt, hơi di chuyển chặn tầm mắt Thượng Quan Trạch. Thượng Quan Trạch dựa vào về phía sau, nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, Mộ ngốc lặng yên không một tiếng động lui về phía sau lại ngăn cản tầm mắt của anh ta.
Lúc này Thượng Quan Trạch mới nhìn về phía Mộ ngốc ở bên cạnh, trong mắt lóe lên tia lửa.
Ba người ưu tú trước đã lĩnh thưởng xong, Mộ ngốc theo những người khác cùng vỗ tay, hoàn toàn coi như không thấy Thượng Quan Trạch ở bên cạnh.
Người chủ trì lại bô bô nói một đống, là ý nói bây giờ tuyên bố một người giành giải thưởng cuối cùng, cũng là ban tổ chức đặc biệt bình chọn người có tài năng tốt nhất đoạt giải thưởng lần này.
Giang Dĩ Mạch!
Khi Giang Dĩ Mạch nghe thấy âm tên mình được đọc ra, đoán có thể nói chính là mình, trong lòng kích động.
Thượng Quan Trạch trực tiếp đẩy Mộ ngốc ra nhìn về phía Giang Dĩ Mạch: "Cung kính..."
Mộ ngốc quay đầu hưng phấn nói: "Bà xã, phía trên đọc tên của em kìa, em đoạt giải rồi!"
Giang Dĩ Mạch ở trong tiếng vỗ tay toàn trường đứng dậy đi lên sân khấu lĩnh thưởng, cô có thể cảm giác được máy quay toàn trường đều chỉ về phía mình, trong lòng cố gắng làm cho mình trấn định đi lên sân khấu.
Nhà thiết kế nổi tiếng tự mình trao giải cho cô, người chủ trì bô bô nói với cô, Giang Dĩ Mạch hoàn toàn nghe không hiểu người chủ trì nói cái gì.
Khi người chủ trì đưa micro cho cô, cô mới hiểu được người chủ trì muốn cô nói vài câu.
Tâm tình giành giải thưởng giờ phút này vô cùng kích động, Giang Dĩ Mạch cầm micro biết tất cả máy quay đều hướng về phía mình, đây là trực tiếp toàn thế giới.
Cô nói một đoạn chân thật từ đáy lòng với người dưới đài cùng với toàn cầu xem chân thực nhất lại rất giản dị.
"Cảm ơn mọi người, giải thưởng này với tôi mà nói có ý nghĩa sâu sắc, tôi đã từng nghi ngờ năng lực của mình, không biết mình có phải gỗ mục không, có đôi khi rất uể oải, nhìn thấy rất nhiều Tân Tú ra đời, tác phẩm bọn họ thiết kế được dân chúng ưu ái, mà tác phẩm thiết kế của mình đến cả chính mình cũng không có thể hài lòng, đã từng một lần hoài nghi lựa chọn của mình, thậm chí muốn buông tha, nhưng tôi quá yêu nghề nghiệp này, nếu buông tha, tôi không biết cuộc sống của tôi còn có ý nghĩa gì. Tôi cảm thấy cuộc sống chính là phải có theo đuổi, ta muốn trở thành nhà thiết kế trang sức xuất sắc nhất, phải cố gắng, cho dù kết quả cùng bỏ ra cố gắng không có quan hệ trực tiếp, tôi cũng muốn đi vì giấc mơ của mình, vì cuộc sống của mình liều mạng một lần, như vậy tôi sẽ không hối hận."
Dưới đài một tràng vỗ tay vang như sấm, trên màn hình lớn lại đánh ra phụ đề phiên dịch của ngôn ngữ nhiều nước.
Giang Dĩ Mạch ở giữa tiếng người xem nhiệt liệt vỗ tay đi xuống đài, liền nghe thấy tiếng Mộ ngốc trên chỗ ngồi khán giả kêu lên: "Bà xã, em là tuyệt nhất! Em là lợi hại nhất! Anh yêu em, bà xã!"
Tất cả máy quay đều đồng loạt bắt giữ một màn trên chỗ ngồi khán giả.
Mộ ngốc đứng lên hôn gió về phía Giang Dĩ Mạch trên sân khấu một cái, kích động lớn tiếng nói: "Bà xã, anh yêu em, em là tuyệt nhất, anh yêu em chết mất..."
Tất cả mọi người ở hiện trường lễ trao giải đều nhìn Mộ ngốc, tiếng vỗ tay dưới khàn đài càng nhiệt liệt hơn, thậm chí có người huýt sáo đùa giỡn theo.
Thượng Quan Trạch lặng yên không một tiếng động xê dịch sang bên cạnh, đầu đầy hắc tuyến, ngàn lần không thể làm cho người ta biết anh ta quen biết với loại gia hỏa này, anh ta cũng không muốn bị nhập làm một với kẻ ngu ngốc này.
"Bà xã, anh yêu em, anh yêu em chết mất, bà xax, anh quá yêu em rồi..." Mộ ngốc vừa hôn gió vừa liếc mắt đưa tình về phía Giang Dĩ Mạch, lại còn huýt sáo theo: "Bà xã, em tuyệt nhất, ông xã ủng hộ em..."
Giang Dĩ Mạch chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, giờ phút này cô hối hận rồi.
Đây là truyền hình trực tiếp, anh muốn mất mặt mũi trước toàn thế giới!
Thật không nên dẫn anh đến đây.
"Hôn một cái hôn một cái..." Người xem biết nói tiếng Trung cũng bắt đầu vỗ tay ồn ào.
Tiếng vỗ tay, huýt gió, ồn ào dưới sân khấu trộn cùng một chỗ, đẩy lễ trao giải hướng đến giai đoạn gay cấn.
Người chủ trì bắt lấy cơ hội mời Mộ ngốc đến trên sân khấu, Giang Dĩ Mạch như cảm giác được, khẩn trương cúi đầu cảm ơn mọi người, vội vàng xuống sân khấu, ngăn cản Mộ ngốc tiếp tục làm chuyện điên rồ.
Có mấy tổ máy quay phim vẫn đi theo Giang Dĩ Mạch, ở trước máy quay luôn căng thẳng một chút, cô cho Mộ ngốc một ánh mắt, ý bảo anh an tĩnh ngồi xuống.
"Bà xã, anh yêu em!" Mộ ngốc giống như không hiểu rõ ánh mắt của cô có ý gì, đột nhiên ôm lấy cô, hung hăng hôn lên môi cô.
Tiếng huýt gió cùng vỗ tay lại càng nhiệt liệt, ngay cả trên màn hình lớn đều chiếu hình ảnh hai người ôm hôn.
Thật ra Giang Dĩ Mạch dùng sức giãy giụa, nhưng Mộ ngốc khí lực quá lớn, ôm chặt lấy cô, nhiệt tình hôn cô.
Anh ở trước mặt phóng viên truyền thông còn có người xem của toàn thế giới bày tỏ tình yêu với mình, cũng hướng toàn bộ thế giới tuyên bố đây là người phụ nữ của anh!
|
Chương 43: Dùng thân thể làm bồi thường
Lễ trao giải truyền hình trực tiếp long trọng dẫn đến chấn động chưa bao giờ có, TV trên tường của trung tâm thành phố trong nước cũng trực tiếp một màn này.
Hình ảnh hai người ôm hôn khiến cho rất nhiều người qua đường chú ý.
Thượng Quan Trạch kinh ngạc nhìn Mộ ngốc, không ngờ anh ta dám làm thật!
Giang Gia Kiệt vội vàng chạy xuống lâu, thiếu chút nữa đụng vào Giang Mỹ Kỳ đang ăn mặc tỉ mỉ muốn đi ra ngoài.
"Chị!" Giang gia Kiệt ngay cả câu xin lỗi cũng không có, vừa chạy xuống dưới lầu vừa nói: "Chị nhanh đến xem TV, truyền hình trực tiếp!"
Giang Mỹ Kỳ bất mãn nhìn em trai Giang Gia Kiệt: "Trực tiếp với chả không trực tiếp, không nhìn thấy em đụng vào chị sao?"
"Nhanh đến xem truyền hình trực tiếp, bạn em gọi điện thoại cho em, nói con nhóc Giang Dĩ Mạch thối kia ra nước ngoài lĩnh thưởng, ông xã ngu ngốc của cô ta ở trước mặt phóng viên các nước bày tỏ tình yêu với cô ta, hai người còn ôm ấp cùng một chỗ..."
Mở TV dưới lầu ra, chuyên đến kênh truyền hình trực tiếp, trên màn ảnh Mộ ngốc ôm chặt lấy Giang Dĩ Mạch, nhiệt tình hôn cô.
Giang Gia Kiệt mở to hai mắt: "Thật không biết xấu hổ ôm ấp thân mật cùng một chỗ!"
Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng huýt gió hỗn cùng một chỗ trên màn ảnh, càng nhiệt liệt hơn.
Giống như Carnival.
Giang Mỹ Kỳ lườm màn hình TV một cái: "Không phải là gả cho một kẻ ngu ngốc sao? Có gì mà đắc ý, là do chị không cần mới đến phiên cô ta!"
"Chị, chị muốn đi gặp anh Hạo Thiên sao?" Giang Gia Kiệt nhìn Giang Mỹ Kỳ muốn ra ngoài hỏi.
"Em xem TV của em đi." Giang Mỹ Kỳ đi ra ngoài.
Mộ Tử Duệ cũng nhìn thấy truyền hình trực tiếp, đen mặt tắt TV, trong lòng tức giận làm thế nào cũng không nguôi, dưới cơn giận dữ ném điều khiển ti vi đi.
Nhớ đến một màn trong TV, hắn làm thế nào cũng không cam lòng.
Đột nhiên nhớ đến tờ giấy Giang Mỹ Kỳ để lại cho hắn, cầm chìa khóa xe nhanh chóng xông ra ngoài.
Triệu Tín nhìn thoáng qua chiếc xe sang trọng trực tiếp lao thẳng ra cổng lớn nhà họ Mộ, trong mắt hiện lên một tia sáng khác thường.
Ông ta cầm xẻng sắt, bình nước với công cụ ở trong vườn hoa sau nhà họ Mộ bận rộn, hai mươi mấy năm qua những cây hoa đều do ông chăm sóc bón phân làm cỏ.
Bây giờ lại thành quản gia, bận rộn, chỉ có lúc rảnh rỗi mới có cơ hội đến nơi này chăm sóc hoa cỏ ở nơi này.
Trên tường quấn đầy dây leo đặt một chiếc TV, bên trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô còn có tiếng ồn ào xen lẫn.
Mộ ngốc ôm chặt lấy Giang Dĩ Mạch, nhiệt tình ôm hôn làm cho tất cả phụ nữ đều rất hâm mộ.
Lớn mật, nhiệt tình như vậy.
Triệu Tín nhìn lộ ra nụ cười vui mừng từ đáy lòng.
Ở nước ngoài là nửa đêm, nhưng trong nước là buổi chiều.
Mộ Tử Duệ cho đậu xe ở một khách sạn xa hoa.
Vào khách sạn, gõ cửa phòng Tổng Thống trên giấy viết kia.
Cửa phòng từ bên trong mở ra, Giang Mỹ Kỳ dường như vừa mới tắm, bọc khăn tắm đứng ở bên trong: "Anh Tử Duệ, vào đi."
Mộ Tử Duệ liếc mắt hai vai trần của cô ta lộ ở bên ngoài, cùng trước ngực ngạo nghễ đứng thẳng như ẩn như hiện của cô ta cố ý bọc khăn tắm màu trắng.
Hắn coi như ngu dốt nữa cũng biết cô ta đây là ý gì.
"Cô hẹn tôi đến đây làm cái gì?" Mộ Tử Duệ biết rõ còn cố hỏi.
Giang Mỹ Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa lại, dịu dàng gọi hắn: "Anh Tử Duệ..."
Khăn tắm màu trắng trên người chậm rãi chảy xuống, lập tức thân hình trần truồng bại lộ ở trong không khí.
"Cô ở trong khách sạn nhà họ Giang các người cùng tôi làm chuyện này, không sợ Hạo Thiên biết sao?" Mộ Tử Duệ hỏi.
Giang Mỹ Kỳ đi đến trước mặt Mộ Tử Duệ, cố ý để ngạo nghễ của mình ở trên người hắn, dùng hết thủ đoạn quyến rũ: "Hạo Thiên căn bản không có yêu em như trong tưởng tượng, hắn đơn giản chỉ muốn giữ lấy, em rất hối hận, anh Tử Duệ, thật xin lỗi, em không biết làm thế nào mới có thể bù lại tổn thương đã tạo thành cho anh..."
"Cho nên cô định dùng thân thể của mình làm bồi thường?" Mộ Tử Duệ hỏi trắng ra.
Giang Mỹ Kỳ ra vẻ thẹn thùng, coi như thừa nhận.
"Nếu cô với Hạo Thiên không làm ra chuyện này, thì cô bây giờ là chị dâu của tôi, tôi có đói bụng ăn quàng đi nữa, cũng không đến mức động vào người phụ nữ của anh trai tôi!"
"Giang Dĩ Mạch mới chính là chị dâu của anh, không phải anh cùng với cô ta rồi sao?" Giang Mỹ Kỳ dịu dàng nói: "Anh Tử Duệ, em chỉ muốn biểu đạt xin lỗi của em, không có ý khác..."
Mộ Tử Duệ đẩy cô ta ra, nhanh rời đi: "Mặc kệ cô có ý gì, tôi cũng không có hứng thú với cô!"
"Anh Tử Duệ!" Giang Mỹ Kỳ đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy hắn: "Xin anh đừng đi, để em bồi thường cho anh..."
Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối.
Đường Hân không tìm thấy con thứ hai, nhìn thấy quản gia vừa mới làm xong việc liền hỏi: "Tử Duệ đâu?"
"Lúc buổi chiều nhìn thấy cậu ấy lái xe đi ra ngoài." Triệu Tín nói.
"Đi đâu vậy?"
"Một quản gia như tôi nào dám hỏi nhị thiếu gia đi đâu, này chẳng phải là việt quy củ!"
Đường Hân sốt ruột: "Thiên Thần với Dĩ Mạch khi nào thì trở về?"
"Trễ nhất khoảng ngày kia."
"Tử Duệ trở về ông bảo nó lập tức đến tìm tôi! Còn có, thủ tục Tử Duệ ra nước ngoài đã làm xong, ông đi chuẩn bị một chút, trước khi Thiên Thần với Dĩ Mạch về nước thì phải đưa Tử Duệ ra nước ngoài, ông phải tận mắt nhìn thấy nó lên máy bay!"
"Vâng, phu nhân, tôi đã biết." Triệu Tín lễ phép nói.
Lễ trao giải nước ngoài bế mạc ở trong tiếng hoan hô cùng vỗ tay nhiệt liệt, Giang Dĩ Mạch bị hôn đến một bụng tức giận, khi đi ra ngoài hội trường lễ trao giải vẫn là gương mặt lạnh lùng.
"Cách xa tôi một chút!" Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nói, trước mặt người xem của các nước, lần này cô là xấu hổ rất lớn.
"Bà xã, vì sao em tức giận?"
"Vì sao em tức giận anh còn không biết sao?" Giang Dĩ Mạch giận dữ hỏi: "Xin anh cách xa tôi một chút, không được gần tôi nửa bước, có nghe không?"
Mộ ngốc rất ủy khuất nhìn cô: "Bà xã, có phải em đang tức giận vì anh hôn em đúng không?"
Giang Dĩ Mạch mặt đỏ lên, không nói lời nào.
"Bà xã, em ghét bỏ anh phải không?" Mộ ngốc tội nghiệp hỏi.
Trên tầng thượng một tòa nhà bên cạnh có một bóng đen cường tráng nằm ở chỗ này, ánh mắt nhìn vào ống kính của súng bắn tỉa ngắm ngay mi tâm Giang Dĩ Mạch đang tức giận cách đó không xa, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò...
|