Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 49: Từng sờ? Từng ôm?
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Anh họ….”
Đường Hạo Thiên cảm giác tay trên cần cổ đang dần thắt chặt lại, anh ta không muốn chết, theo bản năng nắm chặt tay đang đặt trên cổ mình kia.dienđànlequydon.com
Anh ta biết đứa em họ này của anh ta bình thường điên điên khùng khùng, chỉ khi nào bạn chạm đến ranh giới của cậu ta, thì cậu ta sẽ chỉnh bạn đến chết khiếp.
Cũng chỉ có lúc cậu ta nổi giận mới có vẻ giống người bình thường một chút.
Nhưng khi cậu ta bình thường thật sự rất đáng sợ.
Lúc trước anh ta từng chứng kiến một lần, cũng chỉ vì đối phương mắng cậu ta là kẻ ngốc, mà cậu ta đã đánh chết đối phương.
Hơn nữa ba đối phương còn là một người có thân phận có địa vị.
Nếu không phải nhà họ Mộ có gia thế và bối cảnh hùng hậu, e rằng cậu ta cũng đã sớm bị chôn theo cùng rồi.
Sự kiện năm đó cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng từ sau khi đánh người chẳng một ai dám nói cậu ta ngốc nghếch nữa.
“Em họ, anh không dám….”
Đường Hạo Thiên bị bóp chặt mặt đỏ lên, hai cha con Giang Triển Bằng và Giang Gia Kiệt cũng bị dọa sợ, nếu cứ đà này thì thật sự là tai nạn chết người đấy!
“Mạch Mạch, con mau bảo Thiên Thần thả tay đi.” Giang Triển Bằng vội vã xin Giang Dĩ Mạch. Bộ dạng con rể thế kia ông ta nào dám tới gần, bây giờ chỉ có thể dựa vào con gái mình thôi.
Mặc dù Giang Gia Kiệt muốn qua giúp, nhưng nhớ tới hai lần trước mình đều bị đánh cực kỳ thê thảm nên chỉ đứng bên cạnh lo lắng suông, không dám bước tới.
“Giang Giang, Giang Dĩ Mạch, bất kể nói như thế nào đi nữa anh Hạo Thiên cũng từng là người cô thích, cho dù Hạo Thiên có đánh cô một cái, cũng không đến mức phải lấy mạng anh Hạo Thiên. Đây nếu như xảy ra tai nạn chết người, chồng cô phải ngồi tù đó.” Giang Gia Kiệt sợ hãi tới mức nói năng không đầu không cuối hù dọa , nhất định không chịu cúi đầu giống ba đi xin cô.
Lúc này đây người đàn ông bị bóp cổ kia chính là mối tình đầu của cô, là người đàn ông đầu tiên cô thích. Đời này cô sống đến bây giờ chưa từng yêu mến người nào khác.
Giang Dĩ Mạch đau lòng, duỗi cánh tay đặt nhẹ ngón tay lên bàn tay của Mộ ngốc nghếch đang bóp chặt Đường Hạo Thiên, nhìn anh lắc đầu.
Ý là bảo anh buông tay ra.
Mộ ngốc nghếch cũng không đồng ý cứ như vậy bỏ qua, dỗi hờn giống như một đứa nhỏ, ra lệnh: “Xin lỗi!”
Đường Hạ Thiên vội vã ra sức há mồm, “Xin lỗi… Dĩ Mạch, tôi sai rồi….”
Lúc này Mộ ngốc nghếch mới chậm rãi buông anh ta ra, thiếu chút nữa Đường Hạo thiên ngã phịch xuống đất, đỡ tường mặt đỏ gay kịch liệt ho khan một trận.
“Bà xã, mặt của em đã sưng lên rồi, chúng ta đi bác sĩ….” Trong nháy mắt Mộ ngốc nghếch lại biến trở về kẻ ngốc đáng yêu yếu đuối.
“Em không sao.” Giang Dĩ Mạch giương mắt nhìn Đường Hạo Thiên đang kịch liệt ho khan, chứng kiến trong ánh mắt lúc anh ta nhìn cô tất cả đều là hận thù và không cam lòng.
Bây giờ nhất định anh ta hận cô thấu xương.
Anh ta phản bội cô, cô lại chỉ dùng một cái tát làm mất đứa bé của anh ta.
Cái này coi như bọn họ hòa nhau.
Giang Dĩ Mạch nhìn Đường Hạo Thiên nói: “Đường Hạo Thiên, là anh phản bội tôi trước, bây giờ chúng ta đã thanh toán xong hết rồi.”
Cô lôi kéo Mộ ngốc nghếch cùng nhau rời khỏi bệnh viện, không liếc mắt nhìn bọn họ thêm một lần nào.
Trong taxi, Giang Dĩ Mạch nhìn ngoài cửa sổ xe ngẩn người, khuôn mặt sưng đỏ lên khiến người ta nhìn càng đau lòng.
Mộ ngốc nghếch nhẹ nhàng đưa tay dè dặt cẩn thận xoa mặt sưng đỏ của cô, trong mắt pha lẫn nét ngây ngô và đau lòng, “Bà xã, có phải rất đau không?”
Nước mắt không cẩn thận chảy xuống, Giang Dĩ Mạch vội nâng tay lau đi.
Mặc dù tận mắt chứng kiến anh ta và em gái mình ở trên một cái giường, cô cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng nghĩ tới anh ta mắng mình là phụ nữ độc ác, lúc bảo mình đi chết đi, nghĩ đến ánh mắt anh ta tràn ngập hận ý và không cam lòng, sẽ không nhịn được đau lòng rơi nước mắt.
Cô không ngờ trên mặt đau, nhưng lồng ngực cũng cảm thấy buồn bực vô cùng, bên trong rất đau.
Giống như có người lấy dao hung hăng xuyên mấy nhát vào đó.
“Có phải em rất xấu không?” Giang Dĩ Mạch quay đầu hỏi Mộ ngốc nghếch.
“Vì sao bà xã lại cảm thấy như vậy?” Mộ ngốc nghếch hỏi như con nít, “Anh cảm thấy bà xã rất tốt.”
“Một cái tát của em đã làm vị hôn thê cũ của anh sinh non.”
“Bà xã, sinh non là ý gì?” Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch hồn nhiên tò mò.
“Chính là trong bụng không có đứa bé nữa.”
Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch kinh ngạc, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không thể tin, “Trong bụng cô ta có em bé sao? Nhưng mà nhìn thoáng qua eo cô ta còn nhỏ hơn cả em.”
Vừa mới rồi còn rất đau lòng Giang Dĩ Mạch mất hứng hỏi: “Làm sao mà anh biết eo cô ta nhỏ hơn em? Anh từng sờ? Từng ôm?”
“Bà xã, em đang ghen hả?”
“Nói bậy, em mới không thèm ghen với anh! Anh có gì làm cho em ghen!” Giang Dĩ Mạch miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo phản bác, hoàn toàn đã quên người và chuyện làm mình đau lòng hồi nãy.
“Bà xã, em chính là đang ghen.” Mộc ngốc nghếch tính trẻ con nói, “Bà xã, em yêu anh có phải không?”
“Đừng nói bậy! Làm sao em có thể yêu anh?”
Mộ ngốc nghếch tủi thân hỏi: “Bà xã, vì sao em không thể yêu anh? Có phải em vẫn còn đang ghét anh?”
Chứng kiến bộ dạng Mộ ngốc nghếch lã chã chực khóc, Giang Dĩ Mạch vội dỗ dành, “Không có, em không ghét bỏ anh chút nào cả. Anh lớn lên đẹp trai như vậy, giá trị bối cảnh con người lại lợi hại như vậy, lại còn đã cứu em, làm sao em có thể ghét anh được?”
“Vậy vì sao em không chịu theo anh sinh em bé mập mạp?”
“Không phải em không chịu, em, em… Em muốn chờ anh trưởng thành, bây giờ anh còn quá nhỏ chưa thể sinh em bé được, hiểu không?” Giang Dĩ Mạch dụ dỗ nói.
Mộ ngốc nghếch có chút tin tưởng gật đầu: “Anh hiểu rồi.”
Hết chương 49
|
Chương 50: Một rễ một mầm
"Các con về nước, cũng không biết về nhà trước mà lại chạy đến nhà họ Giang náo loạn?" Đường Hân trách cứ nhìn Giang Dĩ Mạch: "Dĩ Mạch, không phải tôi làm người mẹ chồng nói cô, nhà họ Giang dầu gì là nhà mẹ đẻ của cô, cô làm như vậy không biết là quá phận sao? Ngay cả tôi làm mẹ chồng cũng nhìn không được."
"Thiệu Thiến tuy không phải mẹ đẻ ra cô, nhưng dù sao bà ấy nuôi dưỡng cô trưởng thành, còn có ba cô là ba ruột của cô? Cô vừa về liền đến nhà họ Giang đoạt tài sản, mọi người còn tưởng rằng phía sau nhà họ Mộ chúng tôi giở trò quỷ!"
Đường Hân tiếp tục chỉ trích.
"Những thứ này mặc dù là việc nhà họ Giang cô, nhà họ Mộ chúng tôi không nên nhiều chuyện, nhưng dù sao cô cũng là con dâu nhà họ Mộ, truyền đi nghe lời không tốt."
"Còn có, cô đi đoạt tài sản thì đoạt tài sản, vì sao phải gây chia rẽ quan hệ giữa con tôi với Hạo Thiên? Nhà họ Đường chúng tôi là dòng họ độc đinh, ngộ nhỡ có mệnh hệ gì, cô ăn nói thế nào với nhà họ Đường chúng tôi?"
Mẹ chồng đùng đùng quở trách một trận.
Đến một câu cuối cùng mới đúng trọng điểm.
Bà căn bản không phải bất bình thay cho người phụ nữ họ Thiệu, mà đau lòng cho cháu trai ngoại bảo bối của bà.
Giang Dĩ Mạch cũng không yếu thế, phản bác nói: "Mẹ, con là giúp Thiên Thần không đáng sao, Đường Hạo Thiên biết rõ Giang Mỹ Kỳ là vị hôn thê của Thiên Thần mà vẫn làm lớn bụng của cô ta, coi như trí lực Thiên Thần vĩnh viễn dừng lại ở một đứa trẻ, nhưng hắn cũng không thể khi dễ Thiên Thần như vậy, Thiên Thần là anh họ của hắn! Loại súc sinh ăn cỏ gần hang cho dù là bị bóp chết cũng xứng đáng! Mẹ, người là mẹ của Thiên Thần, nhất định rất đau lòng cho Thiên Thần, nhưng người không phải khó chịu, con đã giúp người giáo huấn đôi cẩu nam nữ kia rồi!"
Lần này Đường Hân không tìm ra lời để chỉ trích Giang Dĩ Mạch, một câu cũng không nói được.
Dù cho một bụng tức giận đè nén ở trong lòng không ra được.
Hạo Thiên cũng thật là, người phụ nữ nào không tìm, lại cứ muốn động đến người phụ của anh họ hắn.
Giang Dĩ Mạch tiếp tục nói: "Mẹ, con đã giúp Thiên Thần báo thù, đánh cho người phụ nỡ phản bội Thiên Thần kia sanh non!"
Đường Hân kinh ngạc trợn to hai mắt: "Nhưng cô ta là em gái cô!"
"Thiên Thần là chồng của con, con tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào khi dễ anh ấy, cho dù là em gái cũng không tha thứ!"
Nếu Giang Mỹ Kỳ thật coi mình là chị gái, cũng sẽ không ở sau lưng cướp đoạt vị hôn phu của mình.
Đường Hân đột nhiên có chút sợ hãi người con dâu này, coi thường tình thân như vậy, nếu mai sau có một ngày cùng mình đối địch, chẳng phải cũng đối xử tàn nhẫn với cả mình sao?
Trong gia đình nhà giàu có chuyện tranh giành tài sản cũng không phải hiếm lạ, bây giờ cô ta không nể tình thân cướp đoạt tài sản nhà họ Giang, sợ là mai sau cũng đến tranh giành tài sản nhà họ Mộ.
"Dĩ Mạch, mẹ biết con cũng đau lòng cho con mẹ, con che chở cho con mẹ như vậy mẹ rất vui mừng, nhưng dù sao con cũng phải nghĩ đến tình thân, chuyện gì cũng cần phải suy nghĩ thoáng ra, trong lòng không thể quá u ám."
"Mẹ, trong lòng con không u ám, chuyện Giang Mỹ Kỳ với Đường Hạo Thiên lên giường, không phải vứt bỏ mặt mũi nhà họ Giang mà là mặt mũi nhà họ Mộ, nếu người ngoài biết con trai lớn nhà họ Mộ để chính em họ mình cho đội nón xanh, nên nghĩ như thế nào?"
Đường Hân nói không lại Giang Dĩ Mạch, chuyện này quan hệ đến nhà họ Đường, chỉ có thể thừa nhận cái lý này.
Nhưng khẩu khí này làm thế nào cũng nuốt không trôi.
Lập tức bảo người chuẩn bị xe tự mình đến nhà họ Đường.
Mẹ của Đường Hạo Thiên là Trương Vân nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ này của Đường Hân, cảm thấy không ổn, cười nói: "Em chồng, sao em lại đến đây?"
"Chị dâu, Hạo Thiên đâu?"
"Tìm Hạo Thiên có chuyện gì sao?" Trương Vân nhìn Đường Hân, mơ hồ cảm thấy không tốt: "Hạo Thiên nó cả ngày không ở nhà, có thể ở trong công ty cùng với ba nó."
"Chị dâu, em hỏi chị, chuyện Hạo Thiên với Giang Mỹ Kỳ chị có biết không?"
Ánh mắt Trương Vân né tránh: "Em chồng, em muốn uống gì trước không? Chị đi làm cho người em..."
"Đừng đánh trống lảng với em!" Đường Hân coi như đã nhìn ra, việc này bọn họ đều biết, chỉ gạt bà ra.
"Chuyện Giang Mỹ Kỳ mang thai các người đã sớm biết đúng không?"
Trương Vân không nói, nhưng vẻ mặt đã nói lên bà ta cái gì đều biết.
"Chị dâu, lập tức gọi điện thoại cho anh trai em với Hạo Thiên trở về!"
Trương Vân biết tính tình của em chồng, lập tức gọi điện thoại cho chồng với con trai trở về.
Đường Hạo Thiên từ bệnh viện đi về, vừa mới bước vào phòng khách, Đường Hân giơ tay lên quăng hắn một bạt tai.
Đánh cho tất cả mọi người sửng sốt.
Nhà họ Đường luôn một rễ một mầm, Đường Hân giống với anh trai chị dâu bà coi Đường Hạo Thiên trở thành hi vọng nhà họ Đường, tương lai nhà họ Đường toàn bộ dựa vào hắn, đối đãi hắn giống như con trai ruột của mình, chưa từng đánh hắn một cái, hôm nay lại không giải thích được giơ tay lên là một cái tát.
"Hạo Thiên, cô đối với con không tệ?" Đường Hân hỏi: "Nhưng sao con lại tính kế với cô?"
"Hôm nay con gọi điện thoại nói với cô thế nào?" Đường Hân hỏi: "Con nói Giang Dĩ Mạch chia rẽ quan hệ con với Thiên Thần, làm hại con thiếu chút nữa bị Thiên Thần bóp chết."
Trương Vân khẩn trương nhìn con mình, chú ý đến vết bầm trên cổ hắn, đau lòng hỏi: "Hạo Thiên, không sao chứ?"
Đường Hân không để ý đến Trương Vân đang khẩn trương cùng đau lòng, nói tiếp: "Cũng bởi vì Giang Dĩ Mạch trở về nhà họ Giang tranh giành tài sản, bất kính với cha mẹ của cô ta, nháo nhà họ Giang không được bình yên, con nhìn không vừa mắt giúp nhà họ Giang nói đôi câu, kết quả Giang Dĩ Mạch lên mặt với con, khiêu khích Thiên Thần đối phó con, là như thế này sao?"
Sắc mặt Đường Hạo Thiên có chút khó chịu, có lẽ đoán được bà cô đã biết tất cả.
"Nhưng sự thật là gì đây?" Đường Hân hỏi: "Hạo Thiên, Thiên Thần là anh họ con, con biết Giang Mỹ Kỳ là vị hôn thê của nó, con còn làm cô ta lớn bụng, lại còn quay đầu trả đũa, con thật làm ... cô thất vọng đã yêu thuơng con nhiều năm như vậy!"
|
Chương 51: Bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Đường Hạo Thiên biết bà cô tức giận thật, vội vàng giải thích: "Cô thật xin lỗi, là con nhất thời không khống chế được."
"Hay một câu nhất thời không khống chế được, con đối ai cũng có thể không khống chế được sao lại cứ không khống chế được với vị hôn thê của anh họ con? Con để mặt mũi nhà họ Mộ chúng ta ở chỗ nào?" Đường Hân giận dữ hỏi, khí thế bức người.
Bà đối xử với người nhà họ Đường luôn luôn tốt, cho đến bây giờ hòa ái dễ gần, không bộc lộ dáng vẻ cao ngạo uy nghiêm này.
Đường Hạo Thiên có chút bị sợ, Trương Vân không nỡ nhìn con trai của mình, muốn đi lên che chở, bị chồng giữ lại.
Đường Chấn biết tính tình của em gái, nếu hôm nay không cho em gái một công đạo, quan hệ hai nhà về sau sợ rằng sẽ nguy hiểm.
Giơ tay lên đánh con trai một bạt tai: "Thằng khốn khiếp này, làm ra loại chuyện này còn có mặt mũi chạy đến trước mặt cô của mày gây xích mích, mặt mũi nhà họ Đường đã bị mày làm cho mất hết rồi!"
Trương Vân vội vàng bước lên phía trước che chở: "Có chuyện gì từ từ nói, đánh con trai làm cái gì?"
"Hôm nay tôi không giáo huấn nó, không biết về sau nó còn có thể làm ra cái gì nữa!"
Đường Chấn giơ tay lên liền đánh Đường Hạo Thiên một trận, xuống tay rất nặng.
Đường Hạo Thiên che mặt, không ngừng giải thích.
"Thật xin lỗi, ba, con đã biết sai rồi, mẹ, cứu con..."
"Mày còn dám cầu cứu? Xem tao đánh chết mày không!" Đường Chấn tức giận giáo huấn con trai, đột nhiên ngực nhói đau một cái, "A..."
"Lão Đường!" Trương Vân vội vàng đỡ lấy chồng: "Lão Đường, ông làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Bác sỹ nói ông bị huyết áp cao, không thể tức giận."
Đường Hân cũng vội vàng đỡ lấy Đường Chấn: "Anh..."
Đường Chấn xua tay: "Tôi không sao."
Nhưng sắc mặt của ông ta thoạt nhìn cực kém.
Dù sao cũng là anh hem ruột, Đường Hân không đành lòng khiến anh trai mình khó xử.
"Hạo Thiên, lập tức quỳ xuống nhận sai với cô con!" Đường Chấn gầm lên giận dữ.
Đường Hạo Thiên phịch một tiếng quỳ xuống: "Cô thật xin lỗi, con biết sai rồi, xin người tha thứ cho con."
Làm ra loại chuyện này đâu chỉ một câu xin lỗi là có thể tha thứ?
"Con bảo cô làm thế nào để tha thứ cho con?" Đường Hân tức giận nói, nghĩ đến mình không biết chuyện lại còn đi khuyên răn Giang Dĩ Mạch một trận, kết quả bị nghẹn một câu cũng không nói được.
"Cô, con bằng lòng buông tha Kỳ Kỳ." Đường Hạo Thiên quỳ trên mặt đất cúi đầu nói.
Đường Hân sửng sốt: "Giang Mỹ Kỳ vừa sinh non, con liền vội vàng chia tay với cô ta..."
"Cái gì? Kỳ Kỳ sanh non..." Trương Vân buột miệng kêu, bị chồng ở bên cạnh kéo mới biết mình lỡ nói sai.
Đây là cháu trai nhà họ Đường bọn họ, bà bí mật gặp qua Giang Mỹ Kỳ, làm siêu âm B chứng tỏ là con trai.
Bà vốn định chờ đứa bé sinh ra sẽ làm chồng mình mềm lòng mà đồng ý hôn sự của bọn họ, kết quả đứa bé còn chưa sinh ra đã mất rồi.
Đường Hân giờ mới hiểu được thì ra quay đầu lại bà là một kẻ ngu.
"Anh, anh đối với em cũng thật tốt, không uổng phí em mặc dù gả đến nhà họ Mộ nhiều năm lại còn một lòng hy vọng nhà họ Đường, khắp nơi hướng về nhà họ Đường!"
Cơn tức giận của Đường Chấn lắng lại một cái, ngực đau nhức dần dần chuyển biến tốt, "Hân Hân, Hạo Thiên làm chuyện vô liêm sỉ anh đều biết, anh cũng giáo huấn nó một trận, nhưng chuyện đã phát sinh không quay đầu lại được, anh còn cầu xin em không cần bởi vì chuyện này mà phá hủy tình cảm anh em vài chục năm của chúng ta. Ba mẹ chỉ có hai anh em chúng ta, nếu như bọn họ biết an hem chúng ta bất hòa, nhất định sẽ chết không nhắm mắt!"
"Đừng mang ba mẹ ra đây!" Đường Hân tức giận: "Anh, không phải người làm em gái như em nói anh, anh nhìn Hạo Thiên làm ra chuyện gì đi!"
"Hân Hân, đều là người làm anh trai này có lỗi, không có quan tâm dạy con trai cho tốt, để nó làm ra loại chuyện vô liêm sỉ này. Có lẽ anh nói ra em không tin, cho tới bây giờ anh không định để cho Giang Mỹ Kỳ vào cửa, loại phụ nữ đã có vị hôn phu, lại còn cùng vị hôn phu của chị gái mình thông đồng làm bậy, nhà họ Đường tuyệt đối không cho phép cô ta vào cửa!"
Mặc dù miệng Đường Chấn nói như thế, nhưng trong lòng lại có chút đau lòng cho đứa cháu trai còn chưa sinh ra đời kia.
"Anh, em họ Đường, mặc kệ nhà họ Đường phát sinh chuyện gì, có bao nhiêu có lỗi với em, em đều có thể chịu đựng, nhưng Mộ Đình có thể chịu sao? Lấy tính tình của Mộ Đình, nếu để anh ấy biết những thứ này, anh cảm thấy nhà họ Đường với nhà họ Mộ còn có thể tốt giống như trước sao?"
Đường Hân còn nói: "Anh, năm đó Thiên Thần làm sao trở thành ngốc nghếch, chẳng lẽ anh đã quên sao?"
Đường Chấn vội vàng nói: "Hân Hân, Mộ Đình bên kia em nhất định phải giúp anh, Hạo Thiên là cháu trai ngoại duy nhất của em, cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Đường chúng ta."
Ông ta một cước đá Đường Hạo Thiên quỳ trên mặt đất: "Còn không nhanh cầu xin cô con tha thứ!"
Đường Hạo Thiên lập tức ăn nói khép nép cầu xin: "Cô, con biết sai rồi, con cầu xin cô tha thứ cho con, con thật là nhất thời không khống chế được, là Kỳ Kỳ cô ta một mực quyến rũ con..."
"Được rồi!" Đường Hân chưa từng thất vọng đối với đứa cháu ngoại như vậy, dám làm không dám thừa nhận, vừa gặp phải chuyện lập tức làm con rùa đen rúc đầu, đổ tất cả trách nhiệm lên trên đầu Giang Mỹ Kỳ.
Nếu nó thoải mái thừa nhận, cố ý muốn cùng với Giang Mỹ Kỳ, có lẽ bà còn cảm thấy đứa nhỏ này có cốt khí, là yêu chân thành.
Dù sao chuyện đã sớm phát sinh, bà vừa phát cáu một trận, cho nó một cái cảnh cáo, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng tính cho qua.
Nhưng biểu hiện hôm nay của nó, làm cho bà thật sự là...
Ai!
Đường Hân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Đây là cháu trai ngoại mà bà đặt hy vọng sao?
|
Chương 52. Không làm tiểu tam
Edit Thanh Thanh Mạn
Trong phòng bệnh bệnh viện, sắc mặt Giang Mỹ Kỳ tái nhợt nằm trên giường bệnh, mắt bi thương nhắm lại, Thiệu Thiến thương tâm cầm tay Giang Mỹ Kỳ, kiên nhẫn an ủi bên cạnh.
“Kỳ Kỳ, con đừng khổ sở, đứa bé này không có, còn có thể có lại. Con còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội…”
Giang Mỹ Kỳ bất động, Thiệu Thiến càng thêm đau lòng.
“Tính tình Mạch Mạch nóng nảy mới có thể xuống tay như vậy, con đừng trách nó, muốn trách thì trách mẹ, là mẹ không tốt, không có quan hệ tốt với Mạch Mạch, mới có thể để nó oán hận con và em trai con như vậy.”
“Kỳ Kỳ, con an tâm ở lại bệnh viện đi, thiếu gì cứ nói với mẹ. Mạch Mạch muốn chúng ta trong vòng ba ngày phải dọn ra khỏi nhà, mẹ có bán máu cũng không để con chịu uất ức…”
Giang Triển Bằng không nhìn nổi nữa: “Bà xã, bà cũng đừng nói gì nữa, chăm sóc cho Kỳ Kỳ thật tốt, bây giờ tôi sẽ đi tìm Mạch Mạch.”
Nhìn Giang Triển Bằng rời khỏi phòng bệnh, một bên Giang Gia Kiệt mở của phòng bệnh rướn cổ nhìn ra, thấy cha đã đi thật, mới quay đầu lại hưng phấn nói: “Chị, đừng giả vờ nữa, cha đi rồi!”
Giang Mỹ Kỳ vừa mới bi thương mở mắt ngồi dậy: “Mẹ, chúng ta phải để tài sản Giang gia lại cho Giang Dĩ Mạch thật sao?”
“Nó nghĩ tốt thật!” Thiệu Thiến coi thường: “Thiệu Thiến ta cực khổ hơn mười năm, một mình quản lý tập đoàn Giang thị, sao lại để cho Giang Dĩ Mạch?”
“Nhưng tập đoàn Giang thị là mẹ của Giang Dĩ Mạch sáng lập, không phải còn để lại di chúc sao?” Giang Mỹ Kỳ hỏi.
Thiệu Thiến ảo não, năm đó lại thất thủ không biết người đàn bà kia đã len lén lập di chúc.
Chỉ là phần di chúc kia rõ ràng đã bị bà phá hủy.
“Kỳ lạ…” Thiệu Thiến nói thầm.
“Mẹ, sao vậy?”
“Chỉ là mẹ hơi kỳ quái, không nghĩ ra, năm đó mẹ của Giang Dĩ Mạch lập di chúc bị mẹ không cẩn thận làm hỏng, sao có thể còn di chúc? Chẳng lẽ bà ta không chỉ lập một phần?”
“Mẹ, mẹ chắc chắn không cẩn thận đã phá hỏng phần di chúc kia?” Giang Mỹ Kỳ hỏi.
Trên mặt Thiệu Thiến thoáng qua một tia mất tự nhiên, thoáng chốc: “Là mẹ không cẩn thận đốt đi.”
Bà sẽ không để con gái bà biết người tình bên ngoài của bà là Trương Đại Tề làm hỏng phần di chúc kia.
Giang Mỹ Kỳ cũng đã thành tinh, phát hiện trên mặt mẹ mình chợt lóe lên tia mất tự nhiên, cẩn thận từng ly từng tý: “Mẹ, mẹ của Giang Dĩ Mạch chết như thế nào?”
“Con hỏi cái này làm gì?” Thiệu Thiến nhìn con gái một cái, hình như rất kiêng kỵ với vấn đề này.
Giang Gia Kiệt chỉ sợ thiên hạ không loạn, liền đến gần: “Mẹ, con cũng tò mò, mẹ Giang Dĩ Mạch chết như thế nào?”
“Chuyện của người lớn con là trẻ con xen vào làm gì?” Thiệu Thiến dạy dỗ hai đứa trẻ.
Giang Mỹ Kỳ ra hiệu cho em trai, Giang Gia Kiệt lập tức đuổi theo hỏi vấn đề này.
Hắn lôi kéo tay Thiệu Thiến làm nũng: “Mẹ, mẹ nói cho con biết đi, con rất hiếu kỳ, mẹ của Giang Dĩ Mạch chết như thế nào? Có phải giống như Giang Dĩ Mạch nói bị mẹ hại…”
“Nói bậy!” Mặt Thiệu Thiến tối sầm.
“Vậy chết như thế nào? Sao Giang Dĩ Mạch lại nói là mẹ hại chết?”
Thiệu Thiến không chịu được con trai vẫn hỏi, nói: “Là uống rượu lái xe xảy ra tai nạn xe cộ, mệnh như vậy đã hết.”
Giang Mỹ Kỳ tò mò hỏi: “Nếu như vậy sao Giang Dĩ Mạch luôn nói mẹ cô ta chết không rõ ràng?”
“Còn không phải là vì việc của mẹ và cha nó, lúc đó nó vẫm còn là một đứa trẻ, mẹ đã chết, lại đột nhiên có thêm một em gái và em trai cùng cha khác mẹ, nhất thời không thể chấp nhận, mới cho rằng mẹ vì muốn và cửa Giang gia mà hại chết mẹ nó.”
Thiệu Thiến thở dài: “Nếu mẹ muốn hại chết mẹ nó, sẽ không đợi đến lúc hai đứa hơn mười tuổi rồi mới ra tay, trước khi các con ra đời đã ra tay rồi, như vậy đã không để các con từ nhỏ đã có thân thế không minh bạch.”
Giang Gia Kiệt nhanh miệng: “Mẹ, con không hiểu, lúc còn trẻ mẹ xinh đẹp như vậy, sao lại thích một người đã có vợ? Hơn nữa lại cướp chồng của bạn thân mình, thật may mẹ là mẹ con, nếu không con cũng sẽ nổi điên…Chị, chị bấm xong chưa?”
Giang Mỹ Kỳ trừng hắn một cái, Giang Gia Kiệt mới phát hiện mình vừa nói sai.
“Gia Kiệt, con đừng nghe con bé Giang Dĩ Mạch kia nói bậy!”
“Lúc còn trẻ là và mẹ nó là bạn thân, Giang Dĩ Mạch vừa sinh ra thì mẹ nó lại vội vàng chuyện công ty, mặc kệ Giang Dĩ Mạch, vì thế hai vợ chồng bọn họ cũng thường gây gổ, mẹ của Giang Dĩ Mạch thường nhờ mẹ chăm sóc con gái và chồng bà ấy, có một lần cha hai đứa uống say, nói yêu mẹ…lúc đó mẹ cũng sợ choáng váng, liền… Sau đó lại phát hiện mình mang thai.”
Thiệu Thiến cố hết sức vãn hồi hình tượng của mình trong lòng hai đứa con.
“Vậy sau đó thì sao?” Giang Gia Kiệt tò mò hỏi.
“Mẹ không muốn làm tiểu tam phá hư hôn nhân của bọn họ, nhưng lại không bỏ được đứa nhỏ trong bụng, chỉ có thể một mình sinh ra Kỳ Kỳ.” Thiệu Thiến kéo tay con gái, nói: “Cha của hai con cảm thấy thiếu nợ mẹ, muốn ly hôn để cho mẹ một danh phận, mẹ không muốn làm tổn thương tình cảm với mẹ của Giang Dĩ Mạch, cũng không đồng ý.”
“Nhưng lúc ấy mẹ bất tri bất giác yêu cha của hai đứa, nhưng không muốn phá hỏng hôn nhân của ông ấy, vẫn im lặng, lại cảm thấy có lỗi với mẹ của Giang Dĩ Mạch, nên khi các con còn bé mẹ không chăm sóc hai con mà cố gắng giúp bà ấy chăm sóc Giang Dĩ Mạch.”
“Các con không biết, khi còn bé con bé Giang Dĩ Mạch đó rất thích mẹ.”
Thiệu Thiến nhớ đến Giang Dĩ Mạch lúc nhỏ, mỗi lần nhìn thấy mình đều ngọt ngào gọi dì, lại hôn hôn, còn bây giờ, xem mình như kẻ thù.
“Nếu không phải vì mẹ nó say rượu xảy ra tai nạn, qua đời, trước khi mất giao Giang Dĩ Mạch và cha nó cho mẹ, mẹ cũng sẽ không đồng ý gả cho ông ấy vào cửa Giang gia.”
Giang Gia Kiệt gật đầu: “Hóa ra là như vậy!”
Giang Mỹ Kỳ liếc mắt nhìn em trai ngu ngốc, không lên tiếng.
|
Chương 53: Máu mủ tình thâm. Editor: heisall
Giang Dĩ Mạch không ngờ ba sẽ đến nhà họ Mộ tìm mình.
"Mạch Mạch, ba lấy thân phận của một người ba tới đây tìm con, van xin con bỏ qua cho chúng ta." Giang Triển Bằng nói: "Bây giờ con đã được gả đến nhà họ Mộ, tất cả tài sản của nhà họ Giang đối với con cũng không còn quan trọng đến như vậy nữa, ba van con đừng trở lại lấy hết tài sản của nhà họ Giang vào lúc này."
"Nếu bây giờ con lấy lại hết toàn bộ tài sản của mẹ con, thì ba và mẹ kế của con, còn có em gái và em trai của con nữa, chúng ta sẽ ở đâu chứ?"
"Ba thật sự xin lỗi người mẹ đã qua đời của con, ba không nên kết hôn rồi mà còn ngoại tình, nhưng bây giờ tất cả đều đã qua, ba chỉ cầu con để cho ba và mẹ kế con một con đường sống."
Cả đời này của Giang Triển Bằng chưa từng nói với con gái mình những lời tha thiết tận đáy lòng như thế, trong lòng Giang Dĩ Mạch có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất hận việc làm lúc đó của ông ấy.
Lừa gạt tiền tài của mẹ, còn gian díu với bạn thân của mẹ lại có cả con riêng, sau đó càng thêm dung túng để cho bà ta hại chết mẹ mình, cướp đoạt tài sản thuộc về mẹ mình, bây giờ ông ấy còn tới cầu cạnh cho bà ta.
Muốn Giang Dĩ Mạch cô bỏ qua cho bọn họ, không có cửa đâu.
"Cái chết của mẹ tôi còn chưa rõ nguyên nhân, ông kêu tôi bỏ qua cho bọn họ sao? Đừng mơ tưởng!" Thái độ của Giang Dĩ Mạch rất kiên quyết.
"Mạch Mạch, con thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Mặc kệ nói thế nào, ba cũng là ba của con!"
"Ông xứng đáng làm ba của tôi sao?" Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại: "Lấy tiền mà mẹ tôi khổ cực kiếm được để gian díu với bạn thân của mẹ tôi, cái chết của bà lại không rõ ràng, hài cốt còn chưa lạnh, ông đã từng bước mang theo Tiểu Tam tiến vào, còn có mặt mũi lấy thân phận người ba tới đây yêu cầu tôi sao?"
"Mạch Mạch, cái chết của mẹ con không phải không rõ ràng, đó là sự cố, ba van con đừng mê muội rồi đắm chìm trong quá khứ đau đớn đó nữa."
"Nếu ông không còn chuyện gì khác, vậy ông có thể đi được rồi." Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nói: "Tôi chỉ cho các người thời gian ba ngày, mau thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi nhà họ Giang."
Giang Triển Bằng đau lòng, con gái của mình lại nói với mình như vậy, nhưng mình ngay cả một câu cũng không phản bác lại được.
Cũng bởi vì năm đó mình đã phạm sai lầm.
"Mạch Mạch, con thật sự tuyệt tình như vậy sao? Em gái con bởi vì con mà sinh non, cho đến bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện, con đuổi bọn họ khỏi nhà họ Giang, thì bọn họ có thể đi đâu?"
Giang Dĩ Mạch cười lạnh: "Không phải cô ta còn có Đường Hạo Thiên sao? Nhà họ Đường có tiền có thế, cũng là gia đình quyền quý, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần so với nhà họ Giang, còn cần chút tài sản này của nhà họ Giang sao?"
Nếu Giang Mỹ Kỳ không sinh non, chưa tới ba bốn tháng nữa sẽ phải sinh, nhưng nhà họ Đường một chút động tĩnh kết hôn cũng không có, chứng tỏ nhà họ Đường cũng không ưa gì vụ hôn nhân này.
Quan trọng nhất chính là con gái nhà họ Đường lại là nữ chủ nhân của nhà họ Mộ, mà con trai nhà mình lại làm cho con trai của em gái đội nón xanh (cắm sừng), nếu thật sự kết hôn thì làm sao sau này có thể gặp mặt được?
"Mạch Mạch, trong chuyện này ba biết em gái của con có chút quá đáng, cho nên con đánh Kỳ Kỳ đến sinh non, ba cũng không trách con, hiện tại chỉ cầu con thả cho chúng ta một con đường sống."
"Không, thể, được!" Thái độ của Giang Dĩ Mạch rất dứt khoát, nửa bước cũng không chịu nhường.
Giang Triển Bằng không nghĩ tới con gái của mình lại độc ác như vậy: "Coi như ba van con. . . . . ."
"Lời của tôi đã nói rất rõ, người phụ nữ họ Thiệu phải giao ra tất cả tài sản của mẹ tôi rồi sau đó mang theo đôi con hoang của bà ta cút ra khỏi. . . . . ."
Lời của Giang Dĩ Mạch còn chưa dứt, Giang Triển Bằng đã quỳ xuống một cách đau xót.
Một quỳ này cũng là làm Giang Dĩ Mạch ngại chết, cô lập tức đỡ ba dậy: "Ba, ba đang làm cái gì vậy? Mau đứng dậy đi."
Coi như mình có hận ông đi chăng nữa, thì dù sao ông cũng là ba của mình.
Giang Dĩ Mạch không chịu nổi cái quỳ này của ba, mặc dù ông phạm vào lỗi không thể tha thứ.
"Mạch Mạch, ba van con, hãy để cho ba và mẹ kế con một con đường sống, ba có thể bảo đảm tất cả tài sản mà mẹ con để loại đều là của con, em gái và em trai con một phần cũng không cầm đi."
"Ba đứng lên trước đã."
Giang Dĩ Mạch kéo ba, nhưng Giang Triển Bằng không chịu.
Ông biết nếu mình không cầu xin nó như vậy, thì nó nhất định sẽ không đồng ý với đề nghị của mình.
Kể từ sau khi mẹ của nó qua đời, rồi Thiệu Thiến vào nhà, nó chưa từng nói với mình một câu tốt lành, gây khó dễ với Thiệu Thiến cả ngày, còn gây gổ với em gái và em trai suốt ngày.
Ông biết tất cả những chuyện này không thể trách nó được, chỉ có thể tự trách mình không xử lý tốt quan hệ giữa mấy người bọn họ.
Lúc này Đường Hân mới trở về từ nhà họ Đường, thấy ngoài cửa lớn có một chiếc xe hơi, hỏi một người giúp việc vừa đi ngang qua: "Có khách tới sao?"
Người giúp việc cung kính nói: "Ba của Thiếu phu nhân tới."
Đường Hân biết hôm nay nhà họ Giang xảy ra chuyện, Giang Mỹ Kỳ bị đánh một cái tát mà sinh non, ba cô ta tới đây chắc có liên quan tới chuyện này.
Không phải là tới nhà họ Mộ của mình dạy dỗ con gái chứ?
Một cái tát mà làm người khác sinh non, vậy thì phải ra tay ác độc biết bao.
Đường Hân mang theo tâm tình muốn xem náo nhiệt đi tìm Giang Dĩ Mạch, quản gia thấy bà, đang muốn nói chuyện, cũng là muốn nhắc nhở người ở bên trong, lại bị Đường Hân đưa tay ngăn cản.
Trong phòng, Giang Triển Bằng quỳ gối trước mặt Giang Dĩ Mạch: "Mạch Mạch, ba chưa từng cầu xin con cái gì, lần này ba van con, cho ba và mẹ kế của con một con đường sống, chừa cho chúng ta có một nơi để ở, nếu như con vẫn không đồng ý, ba có thể dập đầu nhận lỗi với con, chỉ cầu con. . . . . ."
"Ba, ba đừng. . . . . ."
Đường Hân vừa thấy tình hình trong này, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bà.
Bà cho rằng Giang Triển Bằng tới đây nhất định là muốn trách cứ Giang Dĩ Mạch xuống tay quá ác, đánh cho Giang Mỹ Kỳ sinh non, kết quả lại là quỳ trên mặt đất muốn dập đầu nhận lỗi.
"Dĩ Mạch, làm sao con có thể làm như vậy với ba của con? Để cho ba con quỳ xuống như vậy, thật sự rất quá đáng!" Đường Hân làm ra vẻ là một mẹ chồng mẫu mực đi vào, nhìn con trai mình một cái, chỉ thấy Mộ ngốc nghếch giống như một đứa bé tự chơi đồ chơi của mình ở một bên, giống như thật sự không nghe, không thấy một cái gì.
"Còn không mau đỡ ba của con dậy." Đường Hân trách cứ.
Giang Triển Bằng không đứng lên: "Mạch Mạch, con đồng ý với ba có được hay không? Ba bảo đảm với con, sau này em gái và em trai của con tuyệt đối sẽ không làm khó con nữa."
"Ông Giang, có chuyện gì thì đứng lên rồi nói, như thế nào đi nữa thì ông cũng không thể quỳ xuống trước mặt con gái của mình như vậy." Đường Hân khuyên.
"Mộ phu nhân, bà cũng giúp tôi khuyên Mạch Mạch có được không?" Giang Triển Bằng đã hoàn toàn không còn tự ái nữa, lôi kéo con gái cầu xin: "Mạch Mạch, cho ba một con đường sống có được hay không? Trong vòng ba ngày bắt chúng ta giao ra tất cả tài sản hơn nữa còn phải dọn đi, thì chúng ta phải đi chỗ nào đây? Còn tập đoàn Giang Thị, trong những năm này vẫn luôn do mẹ kế con quản lý, con lại đột nhiên bắt bà ấy giao ra, thì tình hình hoạt động của công ty rất có khả năng xảy ra vấn đề, ngộ nhỡ nếu như thực sự có chuyện gì thì cơ nghiệp mẹ con khổ cực lập nên cũng bị hủy trong chốc lát không phải sao?"
Đường Hân coi như cũng đã hiểu đại khái, hiện tại nếu như để cho Giang Dĩ Mạch lấy được tất cả tài sản của nhà họ Giang, bước kế tiếp sợ là sẽ giành tới tài sản của nhà họ Mộ.
Không bằng để cho Giang Dĩ Mạch đấu đá cùng với nhà họ Giang trước, Thiệu Thiến cũng thật sự có tài, đợi bọn họ đấu đá ngươi chết ta sống, hai bên đều tổn hại, đến lúc đó sẽ không có sức lực để trở lại giành tài sản nhà họ Mộ với mình.
"Dĩ mạch, ba con đã van xin con như vậy, con cũng nên lùi một bước thôi." Đường Hân khuyên: "Dĩ mạch, cho dù trong quá khứ ba con đã làm cái gì, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba ruột của con, không có ông ấy thì làm sao có con? Hơn nữa mẹ con qua đời cũng đã vài chục năm rồi, con cũng là do ba con và Thiệu Thiến nuôi lớn, khổ cực bồi dưỡng thì con mới có ngày hôm nay."
"Con nhìn ba con một chút, tóc mai hai bên cũng đã bạc rồi, con nhẫn tâm để ông ấy quỳ xuống trước mặt con như vậy sao? Nhẫn tâm để ông ấy lưu lạc nơi đầu đường xó chợ không có nhà để về sao? Dĩ Mạch, mẹ không phải lấy danh nghĩa mẹ chồng để nói con, nhưng mà làm người thì phải hiểu được ơn nghĩa, như vậy thì ông trời mới có thể đối xử tử tế với con được."
Giang Dĩ Mạch nhìn mái tóc của ba đã có điểm bạc trắng, rốt cuộc vẫn là máu mủ tình thâm, trong lòng có hận nhiều hơn nữa, cũng không để ba mình quỳ xuống trước mặt mình như vậy.
|