Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 59: Mang theo ông xã đi gặp tình nhân
Lúc này Thượng Quan Trạch đột nhiên gọi điện thoại đến, "Mạch Mạch, tin tức tốt..."
"Ông xã tôi không thấy nữa, một lát nữa gọi điện thoại lại cho anh..."
"Trương Đại Tề có tin tức rồi."
"Tìm thấy hắn rồi hả ?" Giang Dĩ Mạch kích động hỏi.
"Mời tôi uống coffee đi, nếu không sẽ không nói cho em biết!"
"Đừng thừa nước đục thả câu, bây giờ tôi còn phải đi tìm ông xã tôi, xe trên đường tới lui, ngộ nhỡ anh ấy gặp chuyện không may..."
"Em dẫn anh ta đi ra ngoài sao?"
"Tôi đi đưa thiết kế cho khách hàng, anh ấy muốn đi cùng, tôi dặn anh ấy ở trong xe chờ tôi, kết quả tôi vừa đi ra thì phát hiện không thấy anh ấy nữa." Giang Dĩ Mạch sốt ruột nói.
"Đừng nóng vội, ông xã em lớn như vậy, còn sợ bỏ đi sao? Yên tâm, anh ta chơi chán rồi sẽ trở về."
"Anh ấy ngày thường rất ít đi ra ngoài, ngộ nhỡ lạc đường làm sao bây giờ?"
"Em quá coi thường anh ta? Nếu anh ta có thể lạc đường, đấy mới là lạ!" Thượng Quan Trạch cười nói: "Mạch Mạch, em tin tôi đi, ông xã em nhất định sẽ hoàn hảo không tổn hao gì trở về nhà họ Mộ, em không cần phải quan tâm đến anh ta, chúng ta hẹn nơi gặp mặt đi."
"Không được, tôi không thể bỏ mặc anh ấy."
"Em không muốn biết tình hình về Trương Đại Tề hả ?"
"Đương nhiên muốn, anh nói trong điện thoại cho tôi biết đi."
"Trong điện thoại không thể nói rõ..."
"Vậy anh chờ tôi một lát, tôi đi tìm ông xã tôi trước, tìm được sẽ gọi điện thoại hẹn anh sau!" Giang Dĩ Mạch nói xong cúp điện thoại, xoay người chuẩn bị đi tìm Mộ ngốc, thì đầu đụng vào trong ngực một người đàn ông ở phía sau.
"Bà xã." Mộ ngốc gọi một tiếng.
Giang Dĩ Mạch tức giận đẩy Mộ ngốc ra: "Anh đi đâu vậy hả ? Có biết em đi ra ngoài không thấy anh có bao nhiêu lo lắng không?"
"Bà xã lo lắng cho anh?" Mộ ngốc nở nụ cười, lôi kéo tay Giang Dĩ Mạch: "Anh rất vui, bà xã lo lắng cho anh."
Giang Dĩ Mạch hất tay anh ra: "Anh đi đâu vậy?"
"Anh đột nhiên mót quá..." Mộ ngốc tội nghiệp nhìn Giang Dĩ Mạch, "Bà xã, em đừng tức giận, về sau anh nhất định sẽ kìm nén, chờ em ra ngoài mới đi."
"Một mình anh đi?" Giang Dĩ Mạch tò mò, anh biết vệ sinh công cộng gần đây ở đâu sao?
Mộ ngốc rất tự hào gật đầu, giống như đứa trẻ đòi khen ngợi, "Anh hỏi người qua đường, bà xã, có phải anh rất thông minh không?"
"Nếu đã quay trở lại, thì khẩn trương lên xe trước đi, một lát em còn có hẹn." Giang Dĩ Mạch lập tức gọi điện thoại cho Thượng Quan Trạch, hẹn một quán coffee ở gần đây gặp mặt.
Hơn mười phút sau, rốt cục nhìn thấy Thượng Quan Trạch.
Giang Dĩ Mạch sợ không thấy Mộ ngốc nữa, lần này mang theo anh vào quán cà phê, để cho anh ngồi ở bên cạnh, trông coi anh, phòng ngừa lại thất lạc anh.
Thượng Quan Trạch trêu ghẹo nói: "Tình cảm vợ chồng hai người thật tốt, bà xã đi ra ngoài gặp tình nhân đều mang ông xã đi."
"Ít lắm mồm!" Giang Dĩ Mạch ra vẻ tức giận: "Nói nhanh lên đi, tìm được tên Trương Đại Tề rồi sao?"
"Vừa mới nhận được tin tức, tối hôm qua có người ở trung tâm thành phố nhìn thấy Trương Đại Tề, tôi đã cho thêm người đi tìm, nên không bao lâu nữa là có thể tóm được hắn rồi."
Giang Dĩ Mạch có chút kích động: "Thượng Quan, cám ơn anh."
"Nếu như em thật muốn cảm ơn anh, thì ly hôn với ông xã em, đi theo anh." Thượng Quan Trạch nói đùa.
"Anh đùa kiểu này nữa, tôi sẽ tức giận đấy." Giang Dĩ Mạch làm bộ muốn tức giận, "Tóm được Trương Đại Tề, tôi sẽ nể tình giúp anh thiết kế một loạt trang sức châu báo lấy tình yêu làm chủ đề, coi như là tôi còn trả nhân tình cho anh."
Thượng Quan Trạch thở dài, nói trái với suy nghĩ: "Mạch Mạch, anh mạnh hơn nhiều so với ông xã ngốc của em, em cần gì phải ủy khuất mình như vậy?"
"Không ủy khuất!" Giang Dĩ Mạch biết miệng anh ta lại bắt đầu muốn chiếm tiện nghi của cô, "Không chuyện khác tôi đi trước, bắt được Trương Đại Tề nhất định phải cho tôi biết, chờ tin tức tốt của anh!"
Trở lại nhà họ Mộ đã là gần tối.
Giang Dĩ Mạch không có tâm tư để thiết kế, chỉ cần bắt được Trương Đại Tề, có lẽ là có thể biết chân tướng mẹ chết năm đó.
Cô ngồi ở trong thư phòng nhớ lại chuyện này, nếu toàn bộ đúng như theo cô suy đoán, nên làm thế nào để đối phó với người phụ nữ Thiệu Thiến kia?
Bóng đêm dần dần dày đặc.
Mộ ngốc đẩy cửa ra thấy cô đang ngẩn người, lặng lẽ đi qua, đột nhiên che mắt cô lại: "Bà xã, em đoán xem anh là ai?"
Có người hỏi vấn đề ngu như vậy sao?
Giang Dĩ Mạch đẩy tay Mộ ngốc ra: "Ai cho anh lại tự tiện đi vào?"
"Cơm tối đã chuẩn bị xong, ba mẹ đang chờ chúng ta cùng ăn cơm." Mộ ngốc khờ dại nói: "Bà xã, em vừa mới suy nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, đi ăn cơm thôi."
Có thể chuyện trong công ty không thuận lợi, Mộ Đình ăn rất ít, buông đũa xuống trở về phòng.
Đường Hân cũng đi theo cùng nhau đi vào.
Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người Giang Dĩ Mạch và Mộ ngốc, Mộ ngốc không còn gắng sức gắp thức ăn vào trong bát cô, để cho cô ăn cái này ăn cái kia, liền không có chú ý đến mấy ngày nay tâm tình ba mình dường như không tốt lắm, mỗi lúc trời tối trở về ăn đều rất ít, cảm giác mới vài ngày đã gầy đi rất nhiều, cũng già hơn rất nhiều.
Nhìn dáng vẻ ông xã ngốc bên cạnh cả ngày hi hi ha ha vô ưu vô lo, có đôi khi cũng không nhịn được cảm khái, làm một người đần độn cũng rất tốt, không có chuyện phiền lòng, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Sau bữa tối, Giang Dĩ Mạch ngồi ở trên sofa trong phòng tiện tay lật xem tạp chí thiết kế đá quý, thuận tiện để tiêu hóa thức ăn.
Mộ ngốc ở bên cạnh mắc cỡ ngại ngùng cả buổi, đỏ mặt gọi một tiếng: "Bà xã!"
"Hả?" Giang Dĩ Mạch không chút để ý đáp lại một tiếng, tất cả lực chú ý đều ở trên tạp chí.
"Vết thương trên người anh đã tốt."
"Vậy rất tốt." Giang Dĩ Mạch thuận miệng nói một câu.
"Bà xã, đêm nay chúng ta có thể sinh em bé đi." Mộ ngốc đã không thể chờ đợi mà bắt đầu cởi quần áo, "Bà xã, em đã nói chờ vết thương của anh hoàn toàn khỏi thì sẽ cùng anh sinh em bé, vết thương của anh đã hoàn toàn khỏi, không tin em nhìn xem."
Mộ ngốc lập tức xoay người lại cho Giang Dĩ Mạch nhìn phía vế thương đạn bắn phía sau lưng mình, "Nhìn đi, anh không có lừa em chứ?"
"Bà xã, chúng ta nhanh sinh em bé đi!" Mộ ngốc nhào tới, Giang Dĩ Mạch sợ tới mức vứt bỏ tạp chí trong tay vội vàng né tránh, thấy Mộ ngốc lại nhào lên, khẩn trương hô một tiếng: "Ngừng!"
Mộ ngốc ủy khuất cắn ngón tay rất khổ sở nhìn Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, em đã từng đồng ý với anh...".
Giang Dĩ Mạch hết cách, không phải chỉ ôm ngủ chung một chỗ sao, có thể có cái gì!
"Được, em đồng ý với anh, cùng sinh em bé."
Giang Dĩ Mạch mặc áo ngủ nằm ở trên giường, đã thấy Mộ ngốc cỡi nốt quần lót cuối cùng ở trên người nhào tới, lập tức mặt cô đỏ giống lửa đốt, khẩn trương vươn tay tắt đèn.
Trong phòng tối đen, Mộ ngốc bắt đầu cởi quần áo của Giang Dĩ Mạch.
"Anh cởi quần áo em làm gì?"
"Gia Kiệt nói phải lột sạch quần áo sau đó em ôm anh một cái, anh ôm em một cái, mới có em bé."
"Anh đừng nghe Giang Gia Kiệt nói bậy bạ... Còn không mau dừng tay... Cứ ôm như vậy..."
Đột nhiên "Bốp" một tiếng, Mộ ngốc đột nhiên yên tĩnh trở lại, trong phòng tối đen truyền đến tiếng quát lớn của Giang Dĩ Mạch: "Cứ ôm ngủ như vậy là được, không được nghe Giang Gia Kiệt nói hưu nói vượn, có nghe hay không!"
|
Chương 60. Con và vợ rất cố gắng.
Edit Thanh Thanh Mạn
Sáng sớm, Giang Dĩ Mạch thức dậy từ trong giấc mộng, phát hiện mình lại ngủ trong ngực Mộ ngốc nghếch.
Đẩy Mộ ngốc nghếch ra, đang muốn rời giường, đột nhiên liền đỏ mặt, vội vàng cầm chăn mỏng che mặt.
Anh không có mặt quần áo, Giang Dĩ Mạch sao chịu được dáng người hấp dẫn như vậy, mặt đỏ tim đập, trái tim nhỏ nhảy bình bịch không ngừng, giống như một giây sau sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Bà xã, em dậy rồi?” Mộ ngốc nghếch trẻ con dụi mắt: “Chào buổi sáng…”
Giang Dĩ Mạch vội vàng lấy chăn mỏng đắp trên người Mộ ngốc nghếch, che lại dáng người khiến cho người ta mặt đỏ tim đập kia, vội vã rời giường, lại bị Mộ ngốc nghếch bắt được, lần nữa ôm vào lòng, bàn tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng đặt trên bụng cô: “Bà xã, có phải chúng ta đã có em bé rồi không?”
Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, đầu óc có chút không nghe lời: “Không có, nào có nhanh như vậy?”
Đẩy Mộ ngốc nghếch ra, vội vã chạy vào phòng tắm.
Nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương, Giang Dĩ Mạch then thùng ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, sao lại bị một tên ngốc làm cho mình mặt đỏ tim đập đây?
Trong đầu đột nhiên thoáng qua một dáng người khêu gợi của Mộ ngốc nghếch, mặt của Giang Dĩ Mạch càng đỏ, không ngừng lắc đầu: “Không được suy nghĩ lung tung nữa…”
“Bã xã, không cần suy nghĩ lung tung cái gì?” Lúc này Mộ ngốc nghếch xuất hiện ở phòng rửa mặt, anh mặt áo ngủ, chỉ có một thắt lưng ngang hông, lộ ra lồng ngực tinh tráng khêu gợi, giống như hình vẽ mỹ nam đi tắm.
“Không có suy nghĩ lung tung cái gì.” Giang Dĩ Mạch không ý thức xoay người ra chỗ khác, không nhìn tới anh.
Rửa mặt xong, Giang Dĩ Mạch trở về phòng thay quần áo, xoay người lại đã thấy Mộ ngốc nghếch mở to đôi mắt tò mò nhìn cô chằm chằm.
Giang Dĩ Mạch cúi đầu nhìn mình một cái, ánh mắt trầm xuống: “Anh vào đây lúc nào?”
“Từ lúc em cởi quần áo.” Mộ ngốc nghếch ngoan ngoãn trả lời.
“Sao anh lại đi vào mà không nói một tiếng? Ai cho anh nhìn tôi thay quần áo?”
Giang Dĩ Mạch nhớ tới mình để cho người nhìn sạch, vừa nóng vừa giận.
“Ông xã không thể nhìn bà xã thây quần áo sao?” Mộ ngốc nghếch giống như trẻ con tò mò hỏi.
“Không thể!”
“Nhưng chúng ta là vợ choonsggm tại sao lại không thể? Trên TV hai vợ chồng…” “Đó là gạt người.” Giang Dĩ Mạch ngắt lời: “Nhớ, sau này không được nhìn lén tôi thay quần áo.”
Mộ ngốc nghếch gật đầu như trống bỏi: “Ừ, anh nghe lời bà xã.”
“Thật ngoan.” Giang Dĩ Mạch sờ sờ mặt của Mộ ngốc nghếch, xoay người ra khỏi phòng.
Mộ ngốc nghếch rất hưởng thụ việc Giang Dĩ Mạch sờ sờ gương mặt mình, lầm bầm nói: “Ông xã thích nghe lời bà xã nhất, về sau nhất định không được nhìn trộm, sẽ nhìn trực tiếp…”
Giang Dĩ Mạch đã ra khỏi phòng không nghe thấy những lời này của Mộ ngốc nghếch, nếu không sẽ bị tức đến nhảy dựng lên.
Lúc ăn sáng, đột nhiên Đường Hân hỏi: “Dĩ Mạch, các con kết hôn lâu như vậy rồi, bụng của con còn chưa có động tĩnh sao? Nếu không mẹ thấy hai ngày này con dành chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút đi.”
Giang Dĩ Mạch thiếu chút nữa bị sặc cháo: “Không cần đi bệnh viện, sinh con không phải là chuyện gấp, thuận theo tự nhiên là được rồi.”
“Vậy cuối cùng là lúc nào con mới có thể mang thai?” Đường Hân cố ý hỏi trước mặt chồng, vẻ mặt quan tâm, giống như hận bụng cô không thể to lên ngay, lập tức sinh con.
Giang Dĩ Mạch có hơi giận, cả ngày đều mang thai mang thai mang thai, nếu mang thai dễ dàng như vậy, bây giờ cô còn ở đây sao?
Hơn nữa, là con trai bà ấy không biết thế nào là sinh con, có thể trách mình sao?
Cũng không thể bảo một cô gái dạy con trai bà ấy sinh con thế nào chứ?
Giang Dĩ Mạch bất mãn liến nhìn Mộ ngốc nghếch bên cạnh, trong lòng đẩy sạch sẽ mọi trách nhiệm cho anh.
Mộ ngốc nghếch giống như thấy được ánh mắt bất mãn của Giang Dĩ Mạch, cố ý hiểu sai ý cô, trẻ con mở miệng, giọng nói non nớt nói: “Mẹ, người không cần lo lắng, hôm qua con và vợ rất cố gắng, có lẽ trong bụng vợ đã có em bé rồi.”
Mộ Đình nghe lời này, trong mắt lập tức có hi vọng.
Mà sắc mặt Đường Hân cũng thay dổi, sau đó giấu đi cảm xúc, cười nói: “Vậy thì tốt, các con nhất định phải cố gắng, mẹ và cha các con đang chờ bồng cháu đó.”
Mộ ngốc nghếch gật đầu: “Sau này mỗi buổi tối con và vợ sẽ nỗ lực, con sẽ ôm chặt vợ hơn, như vậy rất nhanh sẽ có em bé rồi…A, bà xã, sao em lại đá anh?” Đường Hân và Mộ Đình đều là người từng trải, sao lại không hiểu lời của con trai có ý gì, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, nhìn mặt Giang Dĩ Mạch lúng túng.
“Thiên Thần, mỗi tối các con đều ôm nhau ngủ sao?” Đường Hân hỏi.
Mộ ngốc nghếch ngu ngơ gật đầu, vẫn còn rất kích động hưng phấn nói: “Chúng con muốn sinh em bé, tất nhiên là phải ôm nhau rồi.”
“Sau khi ôm nhau thì sao?” Đường Hân hỏi tiếp, cũng cảm thấy vấn đề của mình quá mức **, làm trưởng bối cũng không nên hỏi, mặt lúng túng.
Mộ ngốc nghếch tò mò: “Còn có sau đó sao? Sau đó chúng con đi ngủ mà!”
Anh ngây ngốc cười nói: “Mẹ, mẹ không cần lo lắng, rất nhanh chúng ta sẽ có một đứa bé béo mập rồi. Hắc hắc…” Vui mừng giống như đã có rồi.
Đường Hân lạnh mặt nhìn Giang Dĩ Mạch: “Con tôi không hiểu chuyện, chẳng lẽ cô cũng không hiểu sao? Là cô khi dễ con trai tôi không thông minh bằng cô?”
Lần này Giang Dĩ Mạch không phản đối: “Chúng con còn trẻ, sinh con không cần gấp như vậy.”
“Cô không để cho con trai tôi chạm vào cô, làm sao sinh con?” Đường Hân tức giận nói: “Cô ghét bỏ con tôi, căn bản là không định sinh con cho con tôi?”
“Con không có!” Giang Dĩ Mạch theo bản năng phản đối.
“Vậy tại sao phải gạt con trai của tôi?” Đường Hân nghiêm túc hỏi.
“Mẹ, người đừng hung dữ như vậy, sẽ dọa vợ con.” Mộ ngốc nghếch lập tức bảo vệ vợ mình: “Chúng con rất nỗ lự, sinh em bé cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy.”
Anh học lời nói của Giang Dĩ Mạch an ủi mẹ, ngoài mặt Đường Hân nổi trận lôi đình: “Thiên Thần, con bị người phụ nữ này lừa rồi, các con như vậy cả đời cũng không sinh được đứa bé!”
“Mẹ, không cho mẹ nói bậy, bà xã sẽ không gạt con.” Mộ ngốc nghếch khờ dại nói.
“Tự con hỏi vợ con đi, nó có lừa con hay không?”
Mộ ngốc nghếch nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, nhưng Giang Dĩ Mạch lại tránh tầm mắt của anh, lúc này Mộ Đình mới nói chuyện.
“Được rồi!” Ông nhẹ nhàng để đũa xuống: “Người trẻ tuổi không hiểu chuyện có thể dạy dỗ, tình trạng Thiên Thần đặc biệt, Dĩ Mạch, sau này còn cần con tha thứ cho nó nhiều hơn.
Mộ Đình khách khí khiến Giang Dĩ Mạch có chút không biết làm sao, nếu như ông giống như mẹ chồng Đường Hân trách mắng cô, cô còn cảm thấy dễ chịu hơn, mình không sai.
Ăn sáng xong, Mộ Đình đi về phòng, chuẩn bị đi làm, ông gọi Đường Hân đến, không biết nhỏ giọng nói gì bên tai Đường Hân, Đường Hân cũng không khỏi đỏ mặt: “Chuyện như vậy mẹ chồng như tôi làm sao nói được?”
“Bà để quản gia chuẩn bị là được.” Mộ Đình nói xong cũng ra cửa.
|
Chương 61: Ăn phải thuốc nổ rồi hả?
Editor: heisall - d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
Tập đoàn Giang Thị.
Trong phòng họp đang mở một cuộc họp quan trọng, Thiệu Thiến liếc mắt nhìn vị trí phó tổng giám đốc trống không, hỏi trợ lý bên cạnh: "Phó tổng giám đốc Giang đâu? Hôm nay mở cuộc họp quan trọng, các người không thông báo cho ông ấy sao?"
Gương mặt trợ lý khó xử, nói: "Tổng giám đốc Thiệu, phó tổng giám đốc nói hôm nay ông ấy không được khỏe, nên phải đi bệnh viện một chuyến, nhờ tôi nói với bà, có chuyện gì thì bà cứ quyết định là được."
Gương mặt Thiệu Thiến đầy vẻ mất hứng, tất cả nhân viên vừa thấy tâm tình của tổng giám đốc không tốt, thì tất cả đều nâng cao tinh thần và sự cẩn thận lên tới mười hai phần.
"Bây giờ bắt đầu cuộc họp!" Mặt Thiệu Thiến âm trầm, làm tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, Thiệu Thiến hỏi thăm giám đốc tài vụ ngồi bên tay trái: "Giám đốc Vương, tôi cử ông đi đàm phán cái hạng mục đó sao rồi?"
Giám đốc Vương cẩn thận nói: "Tôi đã đi tìm người phụ trách của công ty kia, nhưng người ta ngay cả mặt mũi cũng không chịu gặp tôi."
Thiệu Thiến liếc nhìn những người khác: "Giải tán, tất cả các người ra ngoài trước đi!" diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Những người khác nối đuôi nhau đi ra ngoài, lúc này Thiệu Thiến mới hỏi tiếp: "Ông chưa nói mục đích của chúng ta khi đến đó sao? Không phải chỉ là một công ty nhỏ, trước đây không lâu mới bị một công ty nước ngoài thu mua ư, sao lại lớn lối như vậy?"
"Tổng giám đốc Thiệu, tôi đã đi qua nhiều lần, nhưng người ta cũng không chịu gặp."
"Khu vui chơi ở trung tâm thành phố đã bắt đầu thi công, nếu cứ kéo dài nữa thì chúng ta sẽ hoàn toàn không có cơ hội, tương lai cái khu vui chơi đó sẽ là chỗ ăn chơi lớn nhất, nếu như chúng ta có thể góp cổ phần vào đó, thì trong tương lai danh tiếng của tập đoàn Giang Thị chúng ta sẽ tăng lên không nhỏ."
Giám đốc Vương khó xử, cẩn thận từng li từng tí nói: "Tổng giám đốc Thiệu, tập đoàn Giang Thị của chúng ta là kinh doanh khách sạn, mấy năm gần đây công việc làm ăn cũng không được tốt cho lắm, đã rơi vào tình trạng khan hiếm vốn, nếu hiện tại gắng gượng cầm toàn bộ số vốn hiện có kể cả mấy cái khách sạn đi vay để đầu tư, thì có phải quá mạo hiểm rồi hay không? Ngộ nhỡ thất bại. . . . . ."
Phịch một tiếng, Thiệu Thiến đột nhiên đập mạnh tập hồ sơ lên bàn: "Một hạng mục lớn ở ngay trung tâm thành phố như vậy, có rất nhiều tập đoàn trong nước tham gia đầu tư xây dựng, chẳng lẽ người ta cũng không có đầu óc sao? Hơn nữa, coi như nếu quả thật có vấn đề gì, cũng không phải một mình công ty chúng ta chịu!"
"Sau này tôi không muốn nghe ông nói những lời như thế nữa!"
"Dạ dạ." Giám đốc Vương gật đầu liên tục.
"Giám đốc Vương, xem ra tuổi của ông cũng đã lớn, cũng đến lúc nên về hưu rồi, bây giờ hạng mục này cứ để tôi tự mình giám sát, một lát nữa tôi sẽ đến tìm người phụ trách của công ty kia!" dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Đây rõ ràng là đang muốn đuổi việc, cả người vị giám đốc này liền ngu ngơ.
Khi Thiệu Thiến trở lại phòng làm việc của tổng giám đốc thì lập tức dặn dò trợ lý đi hẹn trước với người phụ trách của công ty kia, sau đó gọi điện thoại cho Giang Triển Bằng.
"Hôm nay công ty mở cuộc họp quan trọng, tại sao ông không đến?" Thiệu Thiến trực tiếp hỏi liền.
"Tôi thấy không thoải mái. . . . . ."
"Sáng sớm hôm nay không phải ông còn rất tốt sao?" Thiệu Thiến giận dữ hỏi: "Giang Triển Bằng, tập đoàn Giang Thị này là của nhà họ Giang ông, nếu như ông cứ mặc kệ, vậy thì tôi cũng không muốn quản cái công ty rách này của nhà ông nữa, tôi vất vả khổ cực mấy chục năm rồi, nhưng quay đầu lại thì chỉ cần con gái ông nói một câu, tôi sẽ phải lập tức cút đi, tôi có lợi lộc gì ở đây chứ!"
"Bà xã, bà đừng tức giận, tôi thật sự thấy không thoải mái, với lại những năm này công ty đều do bà xử lý, chuyện bên trong tôi cũng không hiểu, nên bà cứ quyết định là được mà."
"Đây là công ty của Thiệu Thiến tôi sao? Hay là chỉ cần con gái ông nói một câu, muốn tôi cút thì tôi phải cút ngay? Tôi vất vả khổ cực nhiều năm như vậy, một chút công lao cũng không có, ông thì tốt rồi, chỉ biết ở bên ngoài hưởng thụ sung sướng!" diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
"Chẳng phải cuối cùng Mạch Mạch cũng không giành lại tài sản của mẹ nó nữa đó sao? Với lại tôi cũng đã để bà đứng tên tập đoàn Giang Thị, còn cho bà làm tổng giám đốc đại diện, không phải lúc đầu bà cũng rất vui vẻ hay sao? Sao bây giờ lại ầm ĩ với tôi cái gì nữa? Ăn phải thuốc nổ rồi hả?"
"Nói cho cùng thì tôi cũng chỉ là người đại diện cho tổng giám đốc mà thôi!" Thiệu Thiến tức giận nói.
Hai chữ "đại diện" này chính là một tảng đá đè trong lòng bà mười mấy năm qua.
Giang Dĩ Mạch không chết, thì cũng đồng nghĩa với việc bà phải thay người khác làm việc mấy chục năm, là vì cái gì chứ!
Đột nhiên có người gõ cửa phòng làm việc.
Thiệu Thiến trực tiếp cúp điện thoại của chồng: "Vào đi!"
Trợ lý đi vào: "Tổng giám đốc Thiệu, bên ngoài có ông Trương Đại Tề muốn tìm bà."
Sắc mặt Thiệu Thiến đột nhiên thay đổi, cho trợ lý đi ra ngoài, lập tức gọi điện thoại cho Trương Đại Tề: "Ông điên rồi hả, sao ông lại chạy tới công ty của tôi?"
"Bà không chịu gặp tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là tới nơi này tìm bà!" Trương Đại Tề nói.
"Ông tìm tôi có chuyện gì?"
"Ra gặp mặt rồi hãy nói."
Thiệu Thiến giận dữ cúp điện thoại, ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Giang Thị, đã nhìn thấy Trương Đại Tề đứng cách đó không xa.
"Không phải tôi đã nói ông trốn đi, tạm thời không nên gặp mặt rồi sao?"
"Tôi đã trốn một thời gian dài như vậy, tin đồn cũng đã qua, con gái của chồng bà không bắt được tôi đâu." Trương Đại Tề lấy lòng cười nói.
"Ông nhất định phải gặp tôi là vì chuyện gì?" diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
Trương Đại Tề Tứ liếc mắt nhìn quanh: "Chúng ta tìm một chỗ nào đó rồi từ từ nói chuyện."
"Tôi không có thời gian, một lát nữa tôi còn phải đi gặp khách hàng." Thiệu Thiến lên tiếng từ chối, không nhịn được nói: "Ông có chuyện gì thì nói mau lên!"
Trương Đại Tề bĩu môi: "Gần đây tôi có chút eo hẹp, hôm nay cơm trưa còn chưa ăn đây này."
"Không phải tháng trước tôi mới vừa cho ông mười triệu hay sao?"
Trương Đại Tề vội ho một tiếng: "Tôi có người thân ở quê bị bệnh, nhờ cậy tôi vay tiền giúp, tôi không tiện từ chối, nên. . . . . ."
"Là người thân của ông bị bệnh nhờ ông vay tiền, hay là ông bài bạc thua hả?"
"Tôi thề, là người thân của tôi bị bệnh, nếu như tôi lừa bà, tôi sẽ chết không được tử tế, ra cửa bị xe đụng chết!" Trương Đại Tề giơ tay lên thề.
Loại thề thốt này không biết hắn đã sử dụng bao nhiêu lần rồi, Thiệu Thiến cũng không hiểu tại sao hắn ra cửa mà còn chưa bị xe đụng chết?
"Ông đi trước đi, lát nữa tôi rảnh tôi cho người chuyển khoản cho ông."
"Tôi chết đói đến nơi rồi, bà cho tôi ngay bây giờ đi." Trương Đại Tề không chịu đi.
Thiệu Thiến cũng sợ bị người khác nhìn thấy, đặc biệt là bị chồng của mình phát hiện, cũng may là bình thường chồng mình rất ít khi tới công ty.
Mấy phút sau, Thiệu Thiến lên phòng làm việc của mình lấy ví tiền xuống, rút ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn: "Gần đây công ty kinh doanh không được tốt lắm, tôi cũng không còn bao nhiêu tiền, ông cầm lấy chừng này mà dùng, sau này không được đến công ty tìm tôi nữa!" di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Trương Đại Tề nhìn thoáng qua, lẩm bẩm: "Sao lại ít như vậy? Cho ăn mày sao? Cho nhiều hơn chút nữa đi, nếu không đủ xài thì tôi lại phải tới tìm bà nhiều lần, không phải sẽ rất phiền toái sao?" Trong lời nói có mấy phần uy hiếp.
Thiệu Thiến giận nhưng cũng hết cách rồi, lấy toàn bộ tiền trong túi xách đưa cho hắn: "Sau này đừng đến công ty tìm tôi nữa, nếu không một phân tiền ông cũng không lấy được."
"Biết rồi, vậy tôi đi trước."
"Đợi đã nào...!"
"Mới vừa rồi còn thúc giục tôi đi, bây giờ sao lại không để cho tôi đi vậy?"
"Năm đó ông thật sự đã phá hủy di chúc mà người phụ nữ đó để lại rồi sao?" Thiệu Thiến hỏi.
"Thật sự đã bị tôi phá hủy rồi, xé tan thành từng mảnh, một mồi lửa cháy hết sạch." Trương Đại Tề khẳng định nói.
Thiệu Thiến khoát tay, để cho hắn đi thật nhanh.
Ước chừng hơn một giờ sau, Thiệu Thiến cùng trợ lý bắt đầu đi tới công ty thiết kế của khu vui chơi ở trung tâm thành phố, trợ lý nói cô đã gọi điện thoại hẹn trước nhưng đối phương nói không có thời gian.
Thiệu Thiến liền tự mình tới, kết quả bị chặn ở bên ngoài, nhưng bà lại gặp được tổng giám đốc Đường Chấn của tập đoàn Đường Thị.
|
Chương 62: Mẹ con tâm kế
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Gặp nhau ở loại địa phương này cũng có chút xấu hổ, Thiệu Thiến lập tức trốn ở chỗ tối, nhìn Đường Chấn vừa tán gẫu vừa rời đi cùng với nhân viên của công ty đối tác.
Cuối cùng bà ta cũng không thể nhìn thấy người phụ trách của công ty đối phương.
Lúc này trên sân khấu vang lên tiếng gọi điện thoại: "Trợ lý Bạc, người đã tới rồi."
Thiệu Thiến gặp trắc trở, trên đường trở về liền gọi điện thoại cho con gái: "Kỳ Kỳ, con đang ở đâu?"
"Con đang trên đường đến sân bay."
"Con đến sân bay làm cái gì?"
"Con muốn xuất ngoại chơi vài ngày."
"Mẹ tìm con có việc, trước đừng xuất ngoại, trực tiếp tới công ty gặp mẹ." Thiệu Thiến khẩn trương nói.
"Mẹ, con đã đặt vé máy bay rồi."
"Đừng tưởng rằng mẹ không biết con đi gặp Mộ Tử Duệ, hiện tại mẹ bên này có chuyện quan trọng, con lập tức qua đây!" Nói xong không đợi con gái cự tuyệt liền cúp điện thoại.
Lái xe cũng nghe được nội dung cuộc đối thoại, di en d anl eq uy don.com, chậm rãi hạ thấp tốc độ xe, chờ khách hàng truyền đạt ý muốn.
Giang Mỹ Kỳ bất mãn để điện thoại xuống, cũng không có tính sẽ nghe theo lời mẹ, mà tiếp tục đến sân bay.
Lái xe không có nhận được mệnh lệnh, hạ thấp tốc độ xe dần dần tăng nhanh lên, tiếp tục đến sân bay.
Thiệu Thiến tới công ty vẫn không thấy con gái tới, lại gọi điện thoại qua, Giang Mỹ Kỳ lại cố ý không chịu tiếp.
Đăng ký thủ tục xong, sau đó chờ máy bay cất cánh, die nd enl equ ydo n.com, em trai Giang Gia Kiệt đột nhiên lại gọi điện thoại tơis.
"Chị, mẹ bảo chị lập tức đi công ty mẹ, nói nếu không đến mà nói, mẹ sẽ cắt mọi nguồn kinh tế của chị." Giang Gia Kiệt chỉ thuật lại hoàn toàn lời nói của mẹ, sau khi nói xong lập tức nói rõ quan điểm chính mình: "Chị, chị cũng quá kỳ cục rồi đó. Mẹ có việc gấp tìm chị, chị cũng chỉ lo cho chính mình, vẫn chạy ra nước ngoài đi tìm Mộ Tử Duệ, nếu anh Hạo Thiên biết toàn bộ những chuyện chị làm sau lưng anh ấy, nhất định gan giết người anh ấy cũng có đấy."
"Mắc mớ gì đến em?" Giang Mỹ Kỳ bất mãn nói: "Nếu em dám nói lung tung, chị sẽ không nhận em là em trai ruột!"
"Cần tới em thì coi như em trai ruột không cần thì chỉ biết có bản thân!" Đối với người chị này Giang Gia Kiệt cũng cực kỳ bất mãn, thường xuyên cố ý nói cô ta, đương nhiên, đối với bên ngoài, anh ta vẫn không chút do dự đứng về phía mẹ và chị gái.
"Chị mau tới chỗ mẹ đi hình như mẹ có chuyện rất gấp..."
Không đợi Giang Gia Kiệt nói xong, Giang Mỹ Kỳ đã cúp điện thoại.
Radio đang nhắc nhở đăng ký, Giang Mỹ Kỳ tức giận, đương nhiên cô ta biết nếu cô ta đi thật, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.
Luôn mãi do dự, luôn mãi tức giận, cuối cùng bực mình địa ly khai sân bay.
Thiệu Thiến nhìn thấy rốt cuộc con gái cũng đến, mới nói: "Rốt cuộc con cũng đồng ý đến đây?"
"Mẹ, chuyện gì mà gấp như thế? Mà con phải lập tức đến?" Giang Mỹ Kỳ tức giận hỏi.
"Công ty xảy ra chút vấn đề, hiện tại cần con hỗ trợ." Thiệu Thiến nói.
"Đây cũng không phải công ty của con, muốn con hỗ trợ gì chứ?" Giang Mỹ Kỳ bất mãn nói: "Giang Dĩ Mạch kia chỉ cần nói một câu, nói thu hồi liền thu hồi..."
"Kỳ Kỳ, công ty này là của nhà họ Giang chúng ta, mẹ tuyệt đối không để Giang Dĩ Mạch lấy đi." Thiệu Thiến nói.
"Cho dù là như vậy, tương lai không phải con cũng gả ra ngoài sao, cũng không có khả năng mẹ sẽ cho con cái công ty này, chỉ biết giữ cho Gia Kiệt, mẹ bảo Gia Kiệt đi mà giúp mẹ đi!"
"Con bé này con lại hờn dỗi cái gì chứ?" Thiệu Thiến trách cứ nói: "Không phải con muốn đi thăm Mộ Tử Duệ sao? Nhưng sao con không ngẫm lại xem con xảy thai được bao lâu? Lúc này chạy đi, khẳng định sẽ khiến cho Hạo Thiên hoài nghi, nếu nó biết con giả mang thai, lại ở cùng một chỗ với Mộ Tử Duệ, nó có thể buông tha cho con?"
"Là chính anh ta đề xuất muốn chia tay!" Giang Mỹ Kỳ khinh thường.
"Nhưng con lừa gạt nó mang thai cũng là sự thật, nếu nó biết có thể buông tha cho con sao? Còn nhà họ Mộ và nhà họ Đường là thân thích, nhà họ Mộ biết con có quan hệ với Hạo Thiên, ngay cả Mộ Tử Duệ, nhà họ Mộ cũng không có khả năng đồng ý hôn sưj của hai đứa." Thiệu Thiến nói: "Khoảng thời gian trước mẹ nghe Đường Hân nói Tử Duệ và tam tiểu thư nhà họ Ngôn đã bàn chuyện cưới hỏi rồi."
"Con muốn có con của Tử Duệ không được sao! Bọn họ muốn ôm cháu trai như thế, còn sợ không thế tiến vào cửa nhà họ?"
"Con ở cùng với Hạo Thiên lâu như vậy, cũng chưa có thể mang thai con của Hạo Thiên, con nghĩ Mộ Tử Duệ là kẻ Ngốc hay sao?"
"Mẹ, mẹ có ý gì? Con cố ý không chịu mang thai con của Hạo Thiên!"
Thiệu Thiến nhìn con gái: "Con nói cái gì?"
Giang Mỹ Kỳ biết chính mình nói lộ ra, cố ý chuyển hướng đề tài, "Mẹ, mẹ có chuyện gì thì nói đi."
Thiệu Thiến cũng không đồng ý buông tha vấn đề vừa rồi: "Con giải thích rõ cho mẹ, vừa rồi lời con nói là có ý tứ gì? Chuyện gì mà không chịu mang thai con của Hạo Thiên? Nhà họ Đường có điểm nào không bằng nhà họ Giang chúng ta?"
"Nhà họ Đường không kém nhà họ Giang chúng ta, nhưng lại kém xa nhà họ Mộ!" Giang Mỹ Kỳ không sao cả nói: "Giang Dĩ Mạch dựa vào đâu mà được làm thiếu phu nhân nhà họ Mộ? Luận diện mạo, con không có điểm nào kém cô ta?"
"Lúc trước không phải chính con không chịu gả vào nhà họ Mộ đó sao?"
"Ai muốn gả cho tên đần độn?"
"Vậy con còn không phục cái gì?"
Giang Mỹ Kỳ ngồi ở trên ghế sofa, bắt chéo hai chân: "Gả cũng phải gả cho Nhị thiếu gia nhà họ Mộ!"
"Con cảm thấy nhà họ Đường sẽ đáp ứng? Nhà họ Mộ sẽ tiếp nhận con? Con phải biết rằng phụ nữ muốn sinh con cho nhị thiếu gia nhà họ Mộ có rất nhiều." Thiệu Thiến nhắc nhở: "Không có con cũng sẽ không thiếu."
"Mẹ, mẹ có thể đừng giội nước lạnh vào con có được hay không?" Giang Mỹ Kỳ mất hứng làm nũng: "Là Hạo Thiên không cần con, căn bản anh ta không tính sẽ cưới con, lúc trước con để cho anh ta ngả bài với Giang Dĩ Mạch, anh ta đều không muốn, sau này ngay cả con làm bộ mang thai, anh ta cũng không chịu, đàn ông không có tính trách nhiệm như vậy, làm sao con có thể gả cho anh ta chứ? Mẹ cũng không muốn nhìn con bị Giang Dĩ Mạch sỉ nhục đúng không?"
Nói xong mắt liền tràn lệ.
Mỗi lần gặp vấn đề, cô ta luôn dùng chiêu thức ấy.
Làm nũng, giả thương cảm.
Thiệu Thiến hiểu con gái mình nhất, bộ dáng này, nếu đàn ông thấy, chỉ sợ cũng muốn tâm viên ý mã, tiến lên cẩn thận che chở.
"Con yêu Tử Duệ thật lòng, nếu găpj anh ấy sớm một chút, con nhất định sẽ không nhận Hạo Thiên." Giang Mỹ Kỳ yểu điệu khóc lóc kể lể.
"Được rồi, ở trước mặt mẹ không cần phải làm như vậy, mẹ có nói không giúp con sao?"
"Con không diễn, con nói đều là sự thật." Giang Mỹ Kỳ yểu điệu khóc ròng nói.
"Kỳ Kỳ, nhà họ Mộ đã sắp không được rồi." Thiệu Thiến nói: "Con vẫn nên lựa chọn Hạo Thiên đi."
Giang Mỹ Kỳ nhìn mẹ mình: "Nhà họ Mộ làm sao vậy?"
"Hiện tại nhà họ Mộ đã trên đường xuống dốc, khu vui chơi ở trung tâm thành phố kia là hạng mục mà nhà họ Mộ muốn có được, lại bị một công ty nhỏ sắp phá sản thần không biết quỷ không hay cướp mất, khiến tập đoàn Mộ thị mất mặt, cũng thành truyện cười trong thương giới."
Thiệu Thiến lôi kéo tay con gái: "Hiện tại nhà họ Đường lại bay lên như diều gặp gió, mẹ vừa mới nhận được tin tức, ba của Đường Hạo Thiên cũng tham gia đầu tư vào khu vui chơi, sau vài năm nữa tập đoàn Đường thị sẽ không phải lo vấn đề kinh doanh nữa."
"Mẹ, ý của mẹ?"
"Hạo Thiên vẫn rất không tốt, rất có tiềm lực, Kỳ Kỳ, con phải nắm chắc, nếu nhà họ Giang chúng ta cũng có thể tham gia đầu tư mà nói, rất nhanh nhà họ Giang chúng ta cũng có thể tiến thân thành nhà giàu có, đến lúc đó con gả đi cũng được nở mày nở mặt!"
|
Chương 63: Giáo trình.
Editor: heisall - d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn
Trong sòng bạc ngầm, Trương Đại Tề đánh bạc phải nói là rất xúi quẩy, ngay cả một đồng tiền cuối cùng cũng đều thua sạch.
Thiệu Thiến cho hắn chút tiền đó cũng không đủ dính răng, tay lại ngứa ngáy, nên đã mượn sòng bạc không ít tiền, nhưng vẫn không đã nghiền.
Quản lý sòng bạc_đại ca của nhóm côn đồ khoác tay lên trên vai hắn, nói: "Lại thua sạch hả? Lâu như vậy không tới chơi, vừa tới liền thua sạch sẽ, tôi cũng cảm thấy ngại thay cho ông!"
"Lôi ca, cho mượn thêm nữa đi, anh yên tâm, đến lúc đó tôi nhất định trả cả tiền gốc và tiền lãi lại cho anh." Trương Đại Tề khiêm nhường nói.
"Vay tiền thì dễ, nhưng ông lấy gì trả?"
Trương Đại Tề kéo Lôi ca sang một bên, liếc mắt nhìn hai phía, nhỏ giọng nói: "Lôi ca, tôi biết tổng giám đốc của một công ty lớn, tôi làm việc cho bà ta, mỗi tháng bà ta sẽ cho tôi một số tiền lớn, cho nên anh cứ việc yên tâm, cho tôi mượn tiền tôi sẽ trả hết toàn bộ không thiếu một phần."
"Công ty lớn nào? Không phải gạt tôi chứ!"
"Lôi ca, xin lỗi, công ty lớn nào thì tôi không thể nói, nhưng tôi có thể bảo đảm với anh, tôi tuyệt đối không lừa anh!"
Lôi ca nhìn hắn một cái: "Được, xem như nể tình ông là khách hàng cũ ở đây, tôi tin ông một lần. Mượn bao nhiêu?"
"Năm vạn." Trương Đại Tề nhỏ giọng nói.
"Tôi cho ông mượn luôn mười vạn, cho tròn số, đến lúc đó tính luôn một lần cho khỏe."
"Được, cảm ơn Lôi ca." dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Trương Đại Tề lại chui đầu vào chiếu bạc, có mười vạn tiền, hắn càng đánh càng hăng.
Chỉ trong hai giờ, mười vạn tiền gần như cũng không thấy đáy nữa.
Hôm nay không phải là xúi quẩy bình thường.
Lôi ca sang nhìn một cái rồi nói: "Ông có muốn mượn nữa hay không, để cho ông xoay chuyển tình thế?"
"Cám ơn Lôi ca, mới có mười vạn, tôi nhất định có thể gỡ vốn."
Không khí trong sòng bạc ngột ngạt, Trương Đại Tề đã đánh đỏ cả mắt, kìm nén thời gian dài như vậy, lần này muốn đánh một ván duy nhất, dù sao cũng có Thiệu Thiến chống lưng, nếu như thua nhiều hơn nữa, cũng không sợ không có tiền trả.
Lôi ca nhìn Trương Đại Tề đã đánh bạc đỏ cả mắt, xoay người vào bên trong phòng làm việc, gọi một cú điện thoại, gương mặt rất cung kính.
Bóng đêm mênh mông, ánh đèn muôn màu làm cho thành phố trở nên xa hoa lộng lẫy.
Một chiếc xe hơi màu đen vững vàng chạy trên đường.
Mộ Đình ngồi phía sau xe đang nói chuyện điện thoại: "Phu nhân, chuyện tôi nói bà làm như thế nào rồi?"
Bên kia, giọng nói của Đường Hân rõ ràng rất lúng túng: "Tôi đã nói với quản gia rồi, đã giao cho ông ấy đi làm rồi." diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
"Bà gọi Thiên Thần lên nói chuyện với nó rồi dạy bảo nó một chút."
"Chuyện như vậy, một người làm mẹ như tôi làm sao mở miệng được?" Đường Hân có chút trùng xuống: "Ông là người làm cha, ông nói với nó thì tốt hơn."
"Bà không phải không biết, thường ngày tôi và hai đứa nó rất ít nói chuyện, cả ngày bận rộn chuyện của công ty, chuyện như vậy đương nhiên do bà nói sẽ tốt hơn." Mộ Đình dừng lại một chút: "Phu nhân, coi như tôi nhờ bà, năm đó nếu không phải tôi nhất thời xúc động, Thiên Thần sẽ không bị ngu ngốc, chuyện bây giờ mà tôi có thể làm chính là cố gắng hết sức trải một con đường thật tốt cho nửa đời sau của nó, nếu ngày nào đó chúng ta đều không còn, nó sẽ không sống quá khổ cực."
"Không phải còn có Tử Duệ. . . . . ."
"Trước cứ như vậy đi, bà tốt nhất nên nói chuyện với Thiên Thần." Mộ Đình cắt đứt lời của vợ, kết thúc cuộc nói chuyện.
Bây giờ bọn họ đều khoẻ mạnh, Tử Duệ cũng đã bắt đầu đánh chủ ý lên vợ của anh trai, nếu ngày nào đó bọn họ đều không còn, không biết nó sẽ làm ra cái gì.
Mộ Đình thở dài, trước kia đã từng trông cậy vào con trai thứ hai, để cho nó thay mình quản lý sản nghiệp trong nước và lo cho anh trai của nó, nhưng hôm nay đã không thể trông cậy một chút nào nữa rồi.
Đường Hân bất mãn đặt điện thoại di động ở trên bàn trà, trong lòng cảm thấy rất không vui.
Mỗi lần vừa nhắc tới con trai thứ hai, thì thái độ của chồng bà đều như vậy, rõ ràng nghiêng về phía Thiên Thần nhiều hơn.
Tức giận thì tức giận, nhưng chuyện mà chồng dặn dò thì nhất định vẫn phải làm, tránh phá hủy hình ảnh tốt của người làm vợ trong lòng ông ấy.
Đường Hân gọi Triệu quản gia tới: "Chuyện buổi sáng hôm nay tôi giao cho ông như thế nào rồi?"
"Đều đã chuẩn bị xong." diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
"Một lát nữa ông đưa lên phòng cho Thiên Thần, thuận tiện gọi Thiên Thần xuống cho tôi nói chuyện."
Triệu quản gia đáp lại, rồi lập tức rời đi.
Giang Dĩ Mạch đang ngồi trên ghế ở trong thư phòng, vẽ bản thiết kế cả một buổi chiều, bả vai cũng đã mỏi nhừ.
Dường như ngay cả hô hấp cũng không có, Mộ ngốc nghếch đột nhiên vui mừng chạy đến sau lưng của Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, có phải bả vai của em rất mỏi hay không? Anh giúp em xoa bóp nhé."
Anh nghiêm túc nắn bóp bả vai cho Giang Dĩ Mạch, lúc này Triệu quản gia gõ cửa đi vào, thấy hai người đều đang ở đây thư phòng, cung kính nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, đây là phu nhân nói tôi đưa cho các vị. . . . . . là giáo trình." Khi nói xong hai chữ cuối cùng, sắc mặt Triệu quản gia cũng có chút quái lại.
"Giáo trình gì?" Giang Dĩ Mạch thuận miệng hỏi.
Sắc mặt Triệu quản gia càng thêm quái lạ: "Thiếu phu nhân xem qua sẽ biết." Nhìn về phía Mộ ngốc nghếch: "Thiếu gia, phu nhân nói cậu đi qua phòng bà ấy một chuyến."
Giang Dĩ Mạch tò mò muốn cầm cái gọi là giáo trình lên xem, thì Triệu quản gia nói: "Thiếu phu nhân, tôi sẽ cầm cái này đến phòng của các vị trước, chờ lát nữa cô rãnh rỗi thì hãy từ từ xem cùng với thiếu gia."
Cái giáo trình này có gì mà thần bí như vậy?
Mộ ngốc nghếch đi tới phòng của Đường Hân, đẩy cửa ra chạy vào, ngu ngơ hỏi: "Mẹ, mẹ gọi con?"
"Thiên Thần, tới đây, mẹ có lời này muốn nói với con." Đường Hân gọi con trai lại: "Thiên Thần, mẹ nói quản gia đưa qua cho con cái đó con có nhìn thấy không?"
Mộ ngốc nghếch tò mò ngẹo đầu, khờ dại hỏi: "Mẹ đang nói cái giáo trình mà Triệu quản gia đưa qua sao?"
"Giáo trình ư?" Sắc mặt Đường Hân lúng túng: "Cái đó là giáo trình để dạy con sinh em bé mập mạp." diễnđàn✪lê✪quýđôn
"Con biết rồi!" Mộ ngốc nghếch rất nghiêm túc nói: "Chính là ông xã và bà xã ngủ cùng nhau, ông xã ôm bà xã một cái, rồi bà xã ôm ông xã một cái, sau đó trong bụng sẽ có em bé mập mạp rồi."
"Không chỉ chừng này, phía sau vẫn còn nữa."
"Còn cái gì?" Gương mặt Mộ ngốc nghếch ngây thơ tò mò: "Mẹ, không phải mẹ dạy con sao? Nói là bà xã ôm con một cái, rồi con ôm bà xã một cái, thì sẽ có em bé mập mạp, chẳng lẽ không đúng sao? Phía sau còn có cái gì?"
Mặt Đường Hân lúng túng, chuyện như vậy làm sao bà nói ra được đây?
Ho khan một cái, Đường Hân hắng giọng nói: "Tối nay trước khi ngủ, con và bà xã của con hãy cùng nhau coi cái mà mẹ bảo quản gia đưa qua cho các con, chính là cái kia. . . . . . Cái giáo trình đó, con sẽ hiểu liền."
Khuôn mặt của Mộ ngốc nghếch vẫn còn tò mò, hình như còn muốn hỏi cái gì, nhưng Đường Hân đã lập tức đổi chủ đề.
"Thiên Thần, chuyện mẹ nên nói đều nói rồi, nên làm cũng làm rồi, còn lại phải dựa vào chính con. Ba con sắp trở về rồi, nhanh đi gọi Dĩ Mạch đến phòng bếp chuẩn bị ăn cơm tối thôi."
Giang Dĩ Mạch bóp bả vai, đi về phòng, thấy trên mặt tủ TV sát tường có đặt cái gì đó, tò mò không biết giáo trình mà mẹ chồng bảo quản gia đưa tới là cái gì?
Sao lại thần bí như thế? diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
Cầm lên nhìn trên dưới trái phải một chút, đang chuẩn bị mở ra, thì cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, Mộ ngốc nghếch vui mừng gọi: "Bà xã, mau dọn cơm, mẹ nói anh gọi em cùng đi đến phòng bếp chuẩn bị ăn cơm tối."
Giang Dĩ Mạch buông thứ trong tay xuống, xoay người rời đi.
|