Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 66.4: <Tiếp>
"Có thể tranh đoạt hạng mục xây dựng khu vui chơi lớn nhất trung tâm thành phố với tập đoàn Mộ thị của dượng anh, chứng mình ông chủ phía sau công ty nhỏ kia là người vô cùng lợi hại, dám tranh giành với tập đoàn Mộ thị, cũng chứng minh đối phương có lòng muốn phát triển thành phố, xưng bá giang sơn bị nhà họ Mộ chiếm lấy mấy chục năm." Giang Mỹ Kỳ phân tích nói: "Bây giờ dượng anh thua rất thảm, nói rõ dượng anh đã không phải là đối thủ của người ta, chỉ cần chúng ta cùng hợp tác với ông chủ phía sau công ty nhỏ kia, nhất định có thể cắt giang sơn của nhà họ Mộ gia."
"Hạo Thiên, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một!" Giang Mỹ Kỳ nói: "Em tin rằng đối phương nhất định sẽ rất hài lòng, đây chính là hai bên đều có lợi!"
Đường Hạo Thiên có chút bị thuyết phục: "Trở về anh sẽ nói một tiếng với ba anh, xin ông giúp đỡ."
"Hạo Thiên, anh muốn ba anh nhìn anh với cặp mắt khác xưa không?" Giang Mỹ Kỳ đột nhiên hỏi.
Đường Hạo Thiên lập tức gật đầu: "Đương nhiên muốn."
Anh ta nằm mơ cũng muốn để cho ba nhìn thấy năng lực của anh ta, đỡ phải nghe ba nói anh không tốt cái này không được thế kia.
"Chuyện Lần này hai chúng ta tiến hành bí mật, đừng cho ba anh biết, chờ chuyện thành công, cũng để cho ba anh ngạc nhiên." Giang Mỹ Kỳ lừa gạt nói.
"Chúng ta nên làm như thế nào?" Lúc này Đường Hạo Thiên hoàn toàn không có chủ ý, toàn bộ đều nghe Giang Mỹ Kỳ.
"Đầu tiên chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho mẹ em gặp người phụ trách hạng mục khu vui chơi kia." Giang Mỹ Kỳ nói: "Sau đó anh đem toàn bộ tư liệu liên quan đến hạng mục nhà họ Đường anh tham dự đầu tư xây dựng sao cho em một phần..."
"Làm sao có thể? Nếu ba anh biết không phải sẽ giết anh sao!"
Giang Mỹ Kỳ vỗ Đường Hạo Thiên một cái: "Chờ chúng ta chia cắt giang sơn nhà họ Mộ mang đến lợi ích lớn cho hai nhà chúng ta, ba anh còn muốn giết anh sao? Khi đó chỉ sợ ba anh vui mừng còn không kịp!"
Đường Hạo Thiên không nói.
"Chuyện tạm thời cứ làm như vậy, về sau chúng ta thương lượng tiếp." Giang Mỹ Kỳ nói.
Đường Hạo Thiên do dự: "Kỳ Kỳ, em cần gì phải giúp nhà họ Giang? Tất cả đều là của Giang Dĩ Mạch, chỉ cần một câu của cô ta, là có thể thu hồi tất cả, không bằng em đến làm việc cho công ty nhà họ Đường anh đi, giúp nhà họ Đường anh trở thành bá chủ buôn bán mới của thành phố này, chẳng phải là càng tốt sao?"
"Anh ngốc à!" Giang Mỹ Kỳ cười nói: "Nhà họ Giang hơn mười năm nay đều do mẹ em kinh doanh, anh cho rằng một câu của Giang Dĩ Mạch có thể thu hồi tất cả tài sản nhà họ Giang? Đừng quên mẹ em mới là tổng giám đốc tập đoàn Giang thị!"
"Nhưng Giang Dĩ Mạch cô ta..."
"Cô ta dựa vào cái gì lấy đi tất cả? Cô ta biết làm thế nào để kinh doanh khách sạn sao? Chỉ cần đập nát nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch không còn chỗ dựa vững chắc, đến lúc đó cô ta làm cái gì cũng không phải.
Đường Hạo Thiên cảm thấy nói có lý: "Cho dù như vậy, cũng còn có em trai em, tương lai toàn bộ nhà họ Giang nhất định phải để lại cho hắn con trai duy nhất của nhà họ Giang này."
"Gia Kiệt ngu dốt, không cần lo lắng."
"Sao em nói em trai em như vậy?" Đường Hạo Thiên cũng không có đánh giá nhiều Giang Gia Kiệt, chỉ thuận miệng nói: "Em ấy là em trai ruột của em, các em là người một nhà."
"Về sau mỗi người đều có gia đình của mình, nó chỉ là người thân mà thôi, giống như ba anh với cô anh vậy, cuối cùng vì lợi ích gia đình mình, ai còn quản được người nào?" Giang Mỹ Kỳ ghé vào trên người Đường Hạo Thiên: "Hạo Thiên, bây giờ chúng ta cần phải cố gắng cho tương lai chúng ta."
*
Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Giang thị, Thiệu Thiến đang gọi điện thoại.
"Chuyện đã xử lý xong chưa? Có để lại nhược điểm gì không?"
"Tôi làm việc bà yên tâm, tôi thuế đều là sát thủ hạng nhất."
"Vậy là được rồi, Trương Đại Tề biết quá nhiều, hắn không thể không chết."
"Tự tay giết tình nhân ngày xửa của bà, có phải cảm thấy rất bi thương không?"
Bên ngoài văn phòng nhân viên làm việc thấy Giang Mỹ Kỳ đến đây, sắc mặt đột nhiên có chút khẩn trương, "Giang tiểu thư, tổng giám đốc đang bận rộn ở bên trong, tôi đi vào..."
"Cô bận cứ đi đi, tự tôi đi tìm mẹ tôi là được."
Đi đến bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, đang chuẩn bị gõ cửa - -
"Cái gì tình nhân ngày xưa, chúng tôi chỉ là lúc còn trẻ từng kết giao một thời gian thôi, trong lòng của tôi không quên được nhất vĩnh viễn chỉ có ông."
"Bà thật sự quên không được tôi?" Đối phương nghi hoặc, "Nếu như vậy, lúc trước tôi bảo bà đi theo tôi, sao bà không chịu?"
"Ta chỉ không muốn làm tiểu tam phá hoại gia đình của ông." Thiệu Thiến chọn lời dễ nghe nói.
"Ha ha ha!" Trong lòng đối phương rất rõ ràng, bà ta biết mình sẽ không ly hôn vì bà ta, bỏ vợ bỏ con, cũng sẽ không vì bà, giống Giang Triển Bằng tùy ý hại chết bà xã mình như vậy.
Bên ngoài văn phòng Giang Mỹ Kỳ chỉ nghe thấy mẫu thân nói, không nghe được đầu điện thoại bên kia người ta nói những gì.
Nhưng từ lời mẹ nói kia, Giang Mỹ Kỳ nhận thấy không thích hợp rồi.
Cái gì tình nhân ngày xưa? Lại không quên được ai?
Người này rõ ràng không phải chỉ ba.
Tiếng đập cửa lúc này vang lên, Thiệu Thiến lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, "Mời vào!"
Nhìn đến người đẩy cửa tiến vào, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc.
"Đến đây lúc nào?" Cẩn thận quan sát sắc mặt con gái.
"Vừa mới!" Giang Mỹ Kỳ giống như bình thường tiến vào, giao một phần bản thảo USB cho mẹ mình: "Mẹ, đồ con đã lấy, lập tức đưa tới cho mẹ."
Thiệu Thiến nhìn USB: "Kỳ Kỳ, không hỏi là con gái của mẹ!"
Giang Mỹ Kỳ cũng cười nói: "Chỉ cần mẹ vui vẻ, chút việc nhỏ ấy tính cái gì!"
"Con chỉ nói ngọt!" Thiệu Thiến cười nói.
"Mẹ, Hạo Thiên đã liên lạc với người phụ trách công ty nhỏ kia, đối phương đã đồng ý gặp anh ta, Hạo Thiên đang chờ, chúng ta nhanh đi thôi." Giang Mỹ Kỳ nói.
Thiệu Thiến mừng rỡ, cất kỹ USB, cầm túi xách lên cùng con gái đi ra ngoài.
Đường Hạo Thiên mang theo Thiệu Thiến cùng Giang Mỹ Kỳ vào công ty nhỏ kia, nhân viên lễ tân cho rằng hai người phía sau là nhân viên làm việc của anh ta, cũng không ngăn cản.
Thiệu Thiến cố gắng cúi đầu, nhân viên làm việc không nhận ra bà.
Gõ cửa phòng làm việc, Đường Hạo Thiên khách khí chào một tiếng: "Trợ lý Bạc!"
Trợ lý Bạc từ trong đống tư liệu lý ngẩng đầu lên, lúc thấy Đường Hạo Thiên, sửng sốt một chút: "Anh là... con trai của tổng giám đóc Đường Đường Hạo Thiên?"
Đường Hạo Thiên dẫn theo Thiệu Thiến cùng Giang Mỹ Kỳ đi vào, lúc trợ lý Bạc nhìn thấy Thiệu Thiến, dường như hiểu ra cái gì.
Bên kia nhà họ Mộ.
Đường Hân dặn quản gia bảo phòng bếp chuẩn bị đưa thuốc bổ dưỡng có thai cho Giang Dĩ Mạch.
Người hầu lặng lẽ lén lút đổ thứ gì đó vào bát thuốc, sau đó bưng thuốc bổ lên rời đi.
Giang Dĩ Mạch đang ở trong thư phòng mình fax bản thiết kế cho Thượng Quan Trạch, người hầu bưng thuốc bổ tiến vào.
"Thiếu phu nhân, quản gia bảo tôi đưa đến cho cô, đây là đồ bổ dưỡng hỗ trợ có thai."
"Để ở đó trước đi." Giang Dĩ Mạch vội vàng fax bản vẽ.
"Thiếu phu nhân, xin uống trước, là phu nhân đặc biệt bảo phòng bếp chuẩn bị đồ bổ dưỡng cho cô." Người hầu nói.
Giang Dĩ Mạch liếc nhìn, bưng thuốc bổ lên đưa đến bên miệng, hé miếng uống hết...
Hết.
|
Chương 67. Hoài nghi, có phải đang giả ngu không?
Edit Thanh Thanh Mạn
“Bà xã!” Đột nhiên Mộ ngốc nghếch nhào tới ôm lấy Giang Dĩ Mạch, nước vừa uống vào cổ họng lập tức sặc, ho không ngừng.
Chén trong tay rơi xuống đát, toàn bộ thuốc đổ xuống đất.
Giang Dĩ Mạch thấy Mộ ngốc nghếch đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn, không ngừng ho.
“Bà xã, em có sao không?” Mộ ngốc nghếch vội vàng vuốt lưng Giang Dĩ Mạch.
Thật vất vả rốt cuộc Giang Dĩ Mạch cũng thở được, đột nhiên hét Mộ ngốc nghếch: “Đột nhiên anh ôm lấy tôi làm gì? Không thấy tôi đang uống nước sao? Anh muốn tôi sặc chết sao? Bắt đầu từ bây giờ không cho anh đụng vào tôi nữa! Đi ra ngoài!”
Mộ ngốc nghếch chỉ thiếu lấy tay che tai lại, chờ bà xã phát tiết xong, một dáng vẻ làm sai, tội nghiệp nói: “Thật xin lỗi, bà xã, anh vừa nhìn thấy em đã không nhịn được ôm em.”
“Ôm gì mà ôm? Bắt đầu từ bây giờ anh đừng mơ gặp được tôi.” Giang Dĩ Mạch xa lạ nói.
Vừa rồi đột nhiên anh ôm cô, hồn phách bị anh dọa muốn bay mất rồi.
“Bà xã, thật xin lỗi, em đừng tức giận được không? Về sau anh không dám nữa.” Mộ ngốc nghếch lã chã chực khóc, giống như một đứa bé ba tuổi bị người lớn tức giận dọa sợ, nước mắt giữ trong hốc mắt, giống như một giây sau sẽ khóc lên.
“Bà xã, là anh nhớ em, anh không cố ý.” Mộ ngốc nghếch uất ức nức nở nói: “Em đừng như vậy được không? Anh còn muốn cùng em sinh em bé…”
“Im miệng!” Mặt Giang Dĩ Mạch đỏ lên, đuổi người giúp việc ra ngoài.
Vẻ mặt người giúp việc quái dị, nhặt chén trên đất đi ra ngoài. “Bà xã…” Mộ ngốc nghếch uất uất ức ức cầm lấy tay Giang Dĩ Mạch: “Em đừng giận anh được không? Anh biết anh sai rồi, bà xã, thật xin lỗi…”
Mắt thấy Mộ ngốc nghếch uất ức sắp khóc lên, Giang Dĩ Mạch hất tay anh ra, tiếp tục việc của mình.
“Bà xã, anh sai rồi…Em đừng giận anh…” Mộ ngốc nghếch ôm cổ Giang Dĩ Mạch đang bận rộn.
“Buông tay!”
“Bà xã…”
Giang Dĩ Mạch dùng sức gỡ đôi tay đang ôm mình ra, hỏa khí mới hạ xuống lại nổi giận: “Anh buông ra cho tôi! Nếu không buông ra cả đời này cũng đừng gặp mặt tôi!”
Mộ ngốc nghếch bị dọa sợ đến lập tức buông ra, cửa phòng đột nhiên mở ra, Đường Hân đi vào nghiêm nghị vào.
Nghiêm nghị hỏi: “Cô vừa nói gì?”
Giang Dĩ Mạch không nghĩ tới mẹ chồng đột nhiên xuất hiện: “Mẹ, sao mẹ không gõ cửa mà đã vào rồi? Còn nghe lén bọn con nói chuyện?”
Đường Hân uy nghiêm cười lạnh: “Nếu không phải hôm nay tôi vừa đến lúc cô nói vậy, thật là không biết sau lưng cô khi dễ con tôi như vậy!”
Giang Dĩ Mạch liếc mắt nhìn nữ giúp việc bên cạnh Đường Hân, nhìn đến khi người kia chột dạ cúi đầu.
Mộ ngốc nghếch hồ đồ nói: “Mẹ, con đùa giỡn với bà xã mà. Bà xã mới không có khi dễ ta.”
“Thiên Thần, con đừng nói chuyện giúp vợ con, vừa rồi mẹ đã nghe hết rồi. Nó còn nói đời này không cho con chạm vào!” Đường Hân nghiêng đầu nhìn Giang Dĩ Mạch: “Lời này của cô có ý gì? Gả cho con tôi nhưng không cho con tôi chạm vào? Ghét bỏ con tôi sao? Không muốn sinh con cho con tôi thì cứ nói, nhà họ Mộ chúng tôi có tiền, phụ nữ muốn sinh con cho con tôi không thiếu một mình cô!”
Lời này của Đường Hân rất nặng, Giang Dĩ Mạch nóng nảy.
Đang muốn nói, được, vậy bà để cho người phụ nữ khác sinh con cho con trai bà đi!
Mộ ngốc nghếch vội vàng trẻ con nói: “Mẹ, ai con cũng không muốn, con chỉ muốn Mạch Mạch.” “Đời này nó sẽ không cho con chạm vào, là nó không nhớ đến con!” Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
“Mới không phải, bà xã không có không quan tâm con.” Mộ ngốc nghếch nghiêm túc nói: “Tối qua lúc chúng con sinh em bé, con có hỏi bà xã muốn không, bà xã nói muốn…ừm…” Giang Dĩ Mạch đột nhiên đỏ bừng mặt che miệng Mộ ngốc nghếch, Đường Hân lúng túng vội ho một tiếng: “Chuyện hôm nay tôi sẽ tạm thời không so đo, chỉ là Dĩ Mạch, tôi hi vọng cô sẽ đối xử với con trai tôi tốt hơn một chút, không nên động một chút là hô to gọi nhỏ với nó, con tôi nhìn trúng cô là phúc khí của cô, cô đừng nên ở trong phúc mà không biết hưởng.”
Đường Hân nói xong rồi rời khỏi, lúc đi tới khúc quanh, phân phó cho nữ giúp việc: “Chú ý lát nữa chuẩn bị cho thiếu phu nhân một chén thuốc bổ.”
Trong thư phòng, rốt cuộc Mộ ngốc nghếch cũng hất tay Giang Dĩ Mạch ra, trẻ con thành thật: “Bà xã, sao em lại bịt miệng anh?”
Giang Dĩ Mạch đỏ mặt nghiêm túc nhìn anh: “Anh quên lời tôi nói sao? Chuyện giữa chúng ta không được nói cho ai biết!”
“Anh không có nói cho ai biết.” Giọng nói Mộ ngốc nghếch non nớt, nghiêm túc trả lời: “Nhưng mẹ nói em không quan tâm anh, anh chỉ muốn nói cho mẹ biết em không có không quan tâm anh, buổi tối lúc chúng ta sinh em bé, em nói em phải…”
Giang Dĩ Mạch xấu hổ đánh anh: “Im miệng!”
Mộ ngốc nghếch lập tức uất ức im miệng, thấy Giang Dĩ Mạch đỏ mặt, thận trọng bước tới hỏi: “Bà xã, không phải anh đã nói sai chứ?”
“Đúng vậy!” Giang Dĩ Mạch lớn tiếng nói: “Sau này đừng nhắc lại những thứ này nữa! Tối nay anh phải ngủ trên sô pha!”
Mộ ngốc nghếch vội vàng lắc đầu, trẻ con nói: “Bà xã, anh chưa từng nói với ai, anh chỉ nói với bà xã thôi, tại sao phải bắt anh ngủ sô pha?”
Giang Dĩ Mạch mắc cỡ đỏ mặt cắn môi dưới: “Nói với tôi cũng không được!”
Mộ ngốc nghếch uất ức cúi đầu: “Anh sai rồi, bà xã.” *
Trong phòng trợ lý, trợ lý Bạc nhìn Đường Hạo Thiên: “Tập đoàn Đường thị gọi điện thoại nói có chuyện quan trọng nói với tôi, là về vấn đề thiết kế sân chơi.”
Một mắt anh nhìn Thiệu Thiến và Giang Mỹ Kỳ bên cạnh Đường Hạo Thiên: “Không biết lão tổng giám đốc Đường phái các người đến là có ý gì? Xem ra tôi cần phải gọi cho tổng giám đốc Đường hỏi rõ ràng!”
Đường Hạo Thiên nhìn về phía Thiệu Thiến, nếu truyền đến tai cha mình, hắn sẽ phiền toái.
Tự tiện dùng danh nghĩa của ba hẹn gặp khách hàng, nếu ba biết sẽ không bỏ qua cho hắn.
“Trợ lý Bạc, chào cậu.” Lúc này Thiệu Thiến lên tiếng: “Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị Thiệu Thiến, tôi cũng chỉ có thể dùng cách này để gặp cậu một lần.”
“Thì ra là tổng giám đốc tập đoàn Giang thị, hân hạnh hân hạnh.” Trợ lý Bạc khách sáo.
“Quý công ty xây dựng một khu dân chơi lớn trong thành phố, thậm chí là hạng mục trọng điểm trong nước, sau khi hoàn thành sẽ phục vụ ở cả nước và toàn thế giới, cho bọn họ niềm vui, tập đoàn Giang thị chúng tôi cũng muốn vì vậy mà ra một phần lực.” Thiệu Thiến đường hoàng nói.
Giang Mỹ Kỳ đứng một bên, nghe mẹ nói thật hay, thầm than trong lòng, muốn hợp tác với người khác, còn không ngừng dát vàng lên mặt mình, nói như mình có bao nhiêu cao.
“Tổng giám đốc Thiệu có lòng này, cá nhân tôi cũng rất kính nể, nhưng về hạng mục sân chơi này đã làm xong, nhà thiết kế và công ty xây dựng cũng đã bàn xong, về việc này tổng giám đốc của chúng tôi cũng đã sớm kí tên, thật cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm.”
“Trợ lý Bạc, tôi hi vọng cậu có thể suy nghĩ một chút, tập đoàn Giang thị chúng tôi tiền bạc đầu tư tương đối khả quan, không kém bất cứ nhà đầu tư nào.”
Trợ lý Bạc lễ phép cười cười: “Về phần nhà đầu tư, tôi chỉ là một phụ tá nho nhỏ, không thể suy nghĩ, tất cả đều là tổng giám đốc của chúng tôi quyết định.”
Thiệu Thiến liếc nhìn Giang Mỹ Kỳ, Giang Mỹ Kỳ lặng lẽ đẩy Đường Hạo Thiên.
Đường Hạo Thiên cũng không ngốc liền hỏi: “Trợ lý Bạc, xin hỏi tổng giám đốc của các người là ai? Chúng tôi muốn gặp tổng giám đốc một lần.”
Trợ lý Bạc liếc nhìn Đường Hạo Thiên, cũng nhìn thấu mẹ con kia cố ý lợi dụng Đường Hạo Thiên, lễ phép nói: “Thật xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi ở tổng bộ ở nước ngoài, không có ở trong nước.”
“Vậy tổng công ty các người…?”
Trợ lý Bạc khách khí nở nụ cười: “Mọi người muốn ra nước ngoài gặp tổng giám đốc của chúng tôi? Thấy các vị có thành ý như vậy, tôi liền tiết lộ cho các vị, mặc dù tổng giám đốc của chúng tôi đang ở tổng bộ, nhưng thật ra không ai biết ông ấy ở đâu. Vị tổng giám đốc kia của chúng tôi, vô cùng thần bí khiêm tốn, ngay cả người của công ty cũng không biết ông ấy ở đâu. Có lẽ trên thảo nguyên châu Phi nhìn động vật hoang dã, có lẽ ở châu Âu thưởng thức văn hóa của người địa phương, hoặc đang thám hiểm trên sa mạc, dĩ nhiên, nói không chừng ông ấy đang ở trong nước đấy.”
“Trợ lý Bạc, có thể giúp chúng tôi liên lạc với tổng giám đốc của anh không? Hoặc là cho chúng tôi số điện thoại của ông ấy ?” Đường Hạo Thiên không có đầu óc hỏi.
“Thật xin lỗi, số điện thoại riêng tư của tổng giám đốc không thể tiết lộ ra ngoài.”
Cuối cùng, ba người Thiệu Thiến, Giang Mỹ Kỳ và Đường Hạo Thiên cái gì cũng không làm được, bị đánh trở về.
Sau khi trợ lý Bạc đuổi bọn họ đi, lấy điện thoại gọi đi: “Tổng giám đốc của tập đoàn Giang thị kia lại tới…”
*
Trong thư phòng, Giang Dĩ Mạch duỗi người, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ngẫu nhiên nhìn thấy Mộ ngốc nghếch đi ra hướng hậu hoa viên của nhà họ Mộ.
Đặt bút xuống, mở cửa sổ ra, một luồng gió mát thổi tới, cả người nhất thời có tinh thần hơn nhiều.
Giang Dĩ Mạch liếc nhìn Mộ ngốc nghếch biến mất ở hậu hoa viên, bình thường anh thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh mình, chính mình thường xuyên ngẩng đầu sẽ nhìn thấy anh an tĩnh nằm trên sách của mình nhìn mình chằm chằm, thời khắc kề cận mình.
Vào lúc nhìn thấy anh biến mất ở hậu hoa viên, ngược lại có chút tò mò bình thường một mình anh thường chơi những gì.
Hậu hoa viên của nhà họ Mộ rất lớn, một mảng sân cỏ lớn làm cho hào khí của khu nhà cao cấp của hà họ Mộ xuân ý dào dạt, giống như nhà thành cổ trông rừng raamk của phương Tây.
Xuyên qua đường đi dưới vòm dây xanh thật dài, thấy phía trước có một vòm cửa bị dây leo quấn chặt.
Đây là lần thứ hai Giang Dĩ Mạch tới nơi này.
Lần đầu tiên là bị mẹ chồng bỏ thuốc, bị Trương Đại Tề đánh ngất mang đến đây.
Cũng ở đây bị Mộ Tử Duệ…
Giang Dĩ Mạch không muốn nhớ tới những việc không chịu nổi, đẩy cửa đi vào.
Các cây cối màu xanh cùng với hoa cỏ muôn hồng nghìn tía đập vào mắt, tường rào xung quanh bị dây leo màu xanh và hoa cỏ bò đầy, lại có rất nhiều hoa nhỏ màu sắc khác nhau, trang điểm cho nơi này đẹp không sao tả xiết.
Giống như đi đến một nơi tự nhiên thần bí.
Nhưng đi tới đây cũng không nhìn thấy Mộ ngốc nghếch, Giang Dĩ Mạch bị nơi này mê hoặc, nhìn những hoa cỏ đủ loại và cây cối xanh mướt, giống như tìm thấy linh cảm thiết kế trang sức, cũng quên việc mình đến đây để tìm Mộ ngốc nghếch.
“Tất cả sản nghiệp đều thế chấp cho ngân hàng, nếu như thất bại, để cho bà ta còn hai bàn tay trắng, trên lưng còn phải mang món nợ kếch xù…”
Đột nhiên âm thanh truyền vào tai Giang Dĩ Mạch, đứng dậy từ bụi hoa màu sắc kì lạ chưa nhìn thấy bao giờ, đi theo tiếng âm thanh nghe thấy.
“Lần này cũng coi như bà ta đánh cuộc toàn bộ tài sản…À, đúng rồi, đây là tin tức nhận được mấy ngày trước, là từ tờ…”
Đột nhiên “Keng” một tiếng, Giang Dĩ Mạch không cẩn thận dụng phải kẻng sắt trên tường, phát ra tiếng vang.
Lúc này Triểu quản gia đi ngoài, lúc thấy Giang Dĩ Mạch, hơi kinh ngạc: “Thiếu phu nhân?”
“Quản gia?” Giang Dĩ Mạch cũng kinh ngạc: “Sao ông lại ở đây?”
“À, tôi đến xem hoa cỏ và cây cối ở đây một chút, thuận tiện nhổ cỏ cho chúng.” Triệu quản gia hòa ái nói.
“Nhưng tôi giống như nghe thấy ông đang nói chuyện với ai đó.”Giang Dĩ Mạch đến gần, thấy Mộ ngốc nghếch đi sau lưng Triệu quản gia.
Lời cô vừa nghe được chính là của Triệu quản gia, mà lời nói tuyệt đối không giống như đang nói chuyện với Mộ ngốc nghếch, cô hoài nghi nhìn Mộ ngốc nghếch, hỏi quản gia: “Vừa rồi ông nói chuyện với Thiên Thần sao?”
“Đúng vậy?” Triệu quản gia cười gật đầu.
Vẻ mặt Giang Dĩ Mạch biến đổi, không chớp mắt nhìn Mộ ngốc nghếch: “Nói như vậy…” Triệu quản gia nói: “Một mình thiếu gia nhàm chán, lại sợ quấy rầy cô, nên tới tìm tôi, muốn nghe tôi kể chuyện xưa, tôi liền tìm một quyển tiểu thuyết đọc cho cậu ấy nghe.”
Lúc này Giang Dĩ Mạch mới chú ý trong tay của Triệu quản gia cầm một quyển sách thật dày, kinh ngạc hỏi: “Vừa rồi ông đang đọc tiểu thuyết?”
“Đúng vậy.” Triệu quản gia cười, thấy Giang Dĩ Mạch không đúng lắm, thuận miệng hỏi: “Thiếu phu nhân cho là tôi đang làm gì?”
“Tôi cho là…” Cô nhìn Mộ ngốc nghếch, sau đó lắc đầu một cái: “Không có gì.”
Mộ ngốc nghếch chỉ an tĩnh đứng bên cạnh Triệu quản gia, cảm giác không giống như trước kia.
Giang Dĩ Mạch có chút thất vọng hỏi: “Ông xã, sao anh lại đứng ở đó?”
Mộ ngốc nghếch không nói lời nào.
Trong đầu vừa lóe lên một ý nghĩ đáng sợ dọa Giang Dĩ Mạch giật mình, lúc này Mộ ngốc nghếch an tĩnh đứng cạnh Triệu quản gia, ý đáng sợ đó lại xuất hiện trong đầu.
Lúc này dáng vẻ của anh hoàn toàn không giống một người ngốc.
“Mộ Thiên Thần, anh giả ngốc phải không?” Giang Dĩ Mạch nhìn ánh mắt của anh hỏi.
Rốt cuộc Mộ ngốc nghếch cũng nói chuyện, vẫn là giọng nói u mê ngây thơ như cũ: “Bà xã, sao em lại nói như vậy?”
“Trước kia mỗi lần anh nhìn thấy tôi đều nhào tới ôm tôi, nhưng bây giờ anh vẫn đứng đó, ngay cả lời nói của tôi, anh cũng…”
Lời còn chưa dứt, Mộ ngốc nghếch liền nhào tới.
“Bà xã, em muốn anh nhanh chóng ôm em sao!” Mộ ngốc nghếch vui mừng ôm lấy Giang Dĩ Mạch, dùng sức cọ mặt cô: “Anh biết ngay là bà xã của anh yêu anh nhất rồi.”
Đầu óc Giang Dĩ Mạch trống rỗng, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào.
“Mộ Thiên Thần, anh có ý gì?” Giang Dĩ Mạch đẩy anh ra, giận dữ hỏi.
Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch lập tức tội nghiệp, khuôn mặt dễ nhìn quá đáng tràn đầy uất ức: “Buổi trưa bà xã không cho anh gặp, anh không muốn chọc bà xã tức giân, nên anh vẫn luôn chịu đựng, không dám nhào đến ôm bà xã.”
Dáng vẻ Mộ ngốc nghếch một bộ mình đã rất nỗ lực nhẫn nại hơn nữa nhẫn nại thật vất vả. “Bà xã, giờ thì tốt rồi, anh lại có thể ôm bà xã rồi.” Mộ ngốc nghếch vui vẻ ôm lấy Giang Dĩ Mạch: “Anh biết rõ bà xã cũng rất muốn ôm anh đúng không?”
Quản gia ở đso, Giang Dĩ Mạch dùng sức đẩy Mộ ngốc nghếch ra: “Đủ rồi!”
“Bà xã, đêm nay chúng ta tiếp tuc sinh em bé có được không?” Mộ ngốc nghếch đến gần bên tai Giang Dĩ Mạch nhẹ giọng hỏi, Giang Dĩ Mạch nhất thời ngơ ngẩn, mặt đỏ đến cổ, Mộ ngốc nghếch nhân cơ hội hôn cô, không quan tâm bên cạnh có người nhìn.
Triệu quản gia thức thời tự động biến mất.
“Mộ Thiên Thần…ừm…” Giang Dĩ Mạch hoàn toàn bị hơi thở Mộ ngốc nghếch bao vây, nụ hôn của anh như mưa to gió lớn, giống như cắn nuốt cả người cô.
“Anh không buông ra tôi sẽ thật tức…” Tất cả lời nói đều bị nụ hôn nuốt vào.
Đủ loại hoa cỏ và cây cối quấn đầy căn phòng nhỏ, lúc Giang Dĩ Mạch tỉnh lại, cô đã bị đặt trên giường lớn trong căn phòng ngầm, Mộ ngốc nghếch che trên người cô, không kịp chờ đợi muốn cùng cô sinh em bé.
Toàn thân Giang Dĩ Mạch đột nhiên cứng ngắc khác thường, một cước đá văng Mộ ngốc nghếch, muốn xuống giường, bị Mộ ngốc nghếch bắt lại đặt xuống dưới.
Mặc dù anh ngốc, nhưng đối với chuyện đó hình như ngày càng tinh thông.
Sắc mặt Giang Dĩ Mạch khẩn trương, trong tầng ngầm mờ tối có thể cảm giác được hơi thở của cô có chút gấp rút, hình như đang sợ hãi.
“Mạch Mạch?” Mộ ngốc nghếch gọi cô.
Giang Dĩ Mạch đột nhiên tỉnh táo đẩy Mộ ngốc nghếch ra, bước xuống giường lớn, hình như không muốn đến gần giường lớn.
Cô vội vã rời đi.
Mộ ngốc nghếch liếc mắt nhìn giường lớn, cũng đi theo rời khỏi phòng.
“Bà xã, thật xin lỗi, về sau anh sẽ không dẫn em đến đó nữa.” Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch thành thật nói: “Đừng sợ, sau này anh sẽ bảo vệ em.”
“Tôi không có sợ!” Giang Dĩ Mạch mạnh miệng.
“Nhưng rõ ràng em đang sợ…”
“Im miệng!” Giang Dĩ Mạch quát lớn, Mộ ngốc nghếch lập tức ngậm miệng.
“Anh nghe lời!” Mộ ngốc nghếch che miệng lại trẻ con nghiêm túc nói.
Giang Dĩ Mạch nhìn dáng vẻ khẩn trương dễ thương đó, nhịn không được cười lên.
“Bà xã cười, là không tức giận nữa rồi?!” Mộ ngốc nghếch vui mừng hỏi.
Lo lắng trong lòng Giang Dĩ Mạch nháy mắt tản đi, rời khỏi đất trời tràn đầy hoa cỏ.
Lúc cô tiếp xúc với giường lớn, theo bản năng nhứ đến đêm khuya kia, một màn kia dưới sự kích thích của thuốc như thật như mơ.
Cô cho là mình đã sớm không thèm để ý, đã quên, nhưng khi trở lại nơi đó lần nữa, vẫn không nhịn được khổ sở.
Cũng cảm thấy có lỗi với Mộ ngốc nghếch.
Mình và em trai của anh lại làm chuyện đó.
Đêm khuya, cô lần nữa nở rộ dưới thân Mộ ngốc nghếch, dường như muốn bồi thường cho anh, nhiệt tình đáp lại anh hơn bất cứ lần nào trong quá khứ.
Anh muốn sinh con, cô sinh con giúp anh.
Mộ ngốc nghếch vui mừng quên mình, hung hăng yêu thương cô gái dưới người một phen.
Sáng hôm sau, hai người thức dậy muộn, Giang Dĩ Mạch có thể cảm thấy mẹ chồng nghiêm túc có chút âm trầm.
Chỉ là có chút kì quái, mình chỉ dậy trễ chốc lát, mẹ chồng sẽ mất mặt sao?
Phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ, Giang Dĩ Mạch ăn hai miếng, đột nhiên dạ dày buồn nôn, bịt miệng vọt vào nhà vệ sinh.
|
Chương 68.1: Sinh một đứa trẻ ngốc
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Giang Dĩ Mạch đi ra buồng vệ sinh, Đường Hân liền hỏi: "Có phải cô mang thai rồi hả?"
Tất cả mọi người sửng sốt.
Thời gian giống như tạm dừng một giây, Mộ ngốc nghếch cao hứng nhào lên ôm lấy cô: "Thật tốt quá, bà xã, chúng ta có đứa bé béo mập rồi."
Giang Dĩ Mạch kinh ngạc, mang thai có nhanh như vậy hay không?
Cô với Mộ ngốc nghếch chinh thức ở bên nhau đến giờ mới được có nửa tháng, nhanh như vậy mà đã có thể nhìn ra minh mang thai rồi hay sao?
"Buổi chiều, hai đứa đi kiểm tra lại xem sao đi." Đường Hân cười nói: "Nếu mang thai, ba hai đứa nhất định sẽ rất vui, rốt cuộc nhà họ Mộ chúng ta cũng có một đứa cháu rồi."
Giang Dĩ Mạch cúi đầu nhìn bụng bằng phẳng của mình, tâm tình có chút phức tạp.
Mình thật sự mang thai rồi hay sao ?
"Mẹ, buổi chiều con đi bệnh viện khám một mình cũng được." Giang Dĩ Mạch nói.
"Sao có thể để cô đi một minh được? Để Thiên Thần đi cùng với cô." Đường Hân cố ý nói, cho dù đến lúc này, cũng cố ý ngáng chân cô.
Gả cho một người chồng ngốc, để người khác nhìn vào, cũng sẽ khiến cô cảm thấy không chịu nổi.
Đường Hân sợ Giang Dĩ Mạch lại cố ý tách khỏi con trai mình, đặc biệt phân phó quản gia đi với bọn họ.
Giang Dĩ Mạch biết cô không thể nào đến bệnh viện một mình được, cũng biết bất hòa với mẹ chồng thì mấy việc nhỏ này cũng sẽ không bỏ qua.
Buổi chiều, quản gia lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện khoa phụ sản kiểm tra.
Dọc theo đường đi Mộ ngốc nghếch đều cười ngây ngô, vui vẻ như được ăn kẹo.
Trong lòng Giang Dĩ Mạch cũng có chút khẩn trương.
Đến bệnh viện, quản gia đi đăng ký, Mộ ngốc nghếch và Giang Dĩ Mạch đến khoa phụ sản trước.
"Thiên Thần, tôi đến phòng vệ sinh trước, anh chờ tôi ở đây."
"Bà xã..."
Giang Dĩ Mạch khẩn trương, chạy tới phòng vệ sinh.
Mộ ngốc nghếch cũng vội vàng đi theo, không cẩn thận đụng vào trợ lý Bạc đang đi ngang qua, lúc này quản gia cũng làm thủ tục xong đi tới: “Thiếu phu nhân?”
"Cô ấy đến phòng vệ sinh rồi." Sau đó nhìn vào mắt trợ lý Bạc, sau đó vội vàng đuổi theo.
Lúc Giang Dĩ Mạch chạy tới phòng vệ sinh, di en da nl e qu yd on.co m, không may va phải một bé trai, đối phương đặt mông ngã ngồi dưới đất, khi nhìn thấy Giang Dĩ Mạch thì ngây ngô kêu: “Mẹ!”
Giữ chặt Giang Dĩ Mạch không cho đi.
Bà nội lúc này chạy tới đứa bé lức này cũng chạy tới, kéo cháu trai ra, liên tiếp giải thích với Giang Dĩ Mạch.
Tiểu Nam Hài dùng sức khóc, giống như Giang Dĩ Mạch thật sự là mẹ nó vậy.
Giang Dĩ Mạch thấy đứa bé có chút lạ, nhìn thì cũng phải bảy tám tuổi, nhưng hành vi cử chỉ lại giống đứa trẻ ba bốn tuổi, mà ngay cả mẹ minh cũng không nhận ra.
"Đứa bé này là châu của bà sao? Nhìn bé chắc cũng phải bảy tám tuổi rồi phải không ạ?"
Bà lão gật đầu, vẻ mặt khổ sở nói: "Đã tám tuổi, vừa sinh ra đã bị thiểu năng trí tuệ, đến lúc nó sáu tuổi tôi mới phát hiện ra."
Giang Dĩ Mạch cũng có chút thương cảm với đứa bé này: "Ba mẹ của bé?"
Bà lão thở dài: "Con tôi vừa sinh ra cũng là người đần độn, vốn tưởng rằng chờ nó lớn lên cưới vợ sinh con, tôi cũng vẫn còn hi vọng, nhưng ai có thể ngờ đến sau khi sinh ra đứa bé này thì nó cũng là... Ai, cũng đều tại tôi, con dâu nhìn thấy con do chinh minh sinh ra cũng là đứa ngốc, liền lấy hết tiền bạc trong nhà bỏ đi theo người ta."
Nói ra những chuyện chưa sót như vậy, di en da nl e qu yd on.co m, bà lão liên tiếp lau nước mắt.
"Tại sao có thể như vậy?" Giang Dĩ Mạch nhìn đứa bé trai này, cảm thấy rất đáng tiếc.
"Phát hiện ra nó bị thiểu năng trí tuệ, tôi liền mang nó đến bệnh viện, bác sĩ nói rất có thể nguyên nhân là do ba của đứa nhỏ cũng là người thiểu năng trí tuệ, nếu biết sớm sẽ như vậy, tôi cũng sẽ không để con trai cưới vợ rồi tạo ra tội lỗi này."
Giang Dĩ Mạch giật mình, kẻ ngốc sinh con ra cũng sẽ là kẻ ngốc sao?
Lúc Mộ ngốc nghếch tìm đến, bà lão đã dẫn cháu trai rời đi.
Giang Dĩ Mạch thì vẫn ngây ngốc ở đó.
"Bà xã, em làm sao vậy?" Mộ ngốc nghếch tò mò nhìn cô: "Có phải không thoải mái ở đâu hay không?"
Đàn ông xuất hiện ở phòng vệ sinh nữ, hơn nữa còn cao lớn, đẹp trai, người đàn ông đẹp khiến người ta phải kinh ngạc.
Những cô gái đi ra khỏi phòng vệ sinh đều cố nhìn nhiều thêm vài cái, còn có những cô gái ăn mặc diêm dúa cố ý đá lông nheo, nhưng trong mắt Mộ ngốc nghếch chỉ có bà xã của anh mà thôi.
Giang Dĩ Mạch vẫn sững sờ, Mộ ngốc nghếch ôm lấy mặt cô, di en da nl e qu yd on.co m, mạnh mẽ hôn lên mặt cô.
"Anh làm gì!" Rốt cuộc Giang Dĩ Mạch cũng tỉnh táo lại, dùng lực đẩy Mộ ngốc nghếch ra, sau đó lui lại mấy bước, bảo trì khoảng cách an toan với anh.
"Bà xã..." Mộ ngốc nghếch đang muốn đi qua.
Giang Dĩ Mạch lập tức nghiêm túc nói: "Đứng yên đừng nhúc nhích!"
"Bà xã, em làm sao vậy?" Mộ ngốc nghếch khó hiểu, sau khi bà xã minh đi vào phòng vệ sinh lại thay đổi thành như vậy.
Giang Dĩ Mạch nhìn vẻ mặt khờ dại, có chút ngốc nghếch của Mộ ngốc nghếch, lại nghi đến bà lão và đứa trẻ vừa rồi, nhất thời trong lòng liền càng thêm khẩn trương sợ hãi.
Cô cũng không muốn sinh ra một đứa bé ngốc nghếch.
Cô có thể tưởng tượng được một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, sau này sẽ phải đối diện với thế giới bên ngoài như thế nào.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân, sao hai người còn ở đây?" Lúc này quản gia cũng tìm đến nơi rồi: "Cũng sắp đến Thiếu phu nhân rồi."
Giang Dĩ Mạch nhất thời khẩn trương, sắc mặt cũng thay đổi, Mộ ngốc nghếch cảm thấy càng không thích hợp: "Bà xã, em không thoải mái ở chỗ nào?"
"Tôi, bụng tôi có chút đau, hình như là cái kia đến." Giang Dĩ Mạch che bụng dưới: "Xem ra lần này tôi không có mang..."
Mộ ngốc nghếch nghi ngờ nói: "Lão bà, không phải kỳ sinh lý của em còn một tuần nữa hay sao?"
Giang Dĩ Mạch phẫn nộ trừng mắt nhìn Mộ ngốc nghếch một cái, di en da nl e qu yd on.co m, loại chuyện này mà anh ta cũng nhớ rõ như vậy sao?
Hình như quản gia đã nhìn ra chuyện gì đó, hiền lành cung kính khuyên bảo: "Thiếu phu nhân, kỳ thật cô cũng không cần khẩn trương, cũng chỉ là kiểm tra xem cô có mang thai hay không thôi mà, rất nhanh sẽ có kết quả."
"Tháng trước, kỳ sinh lý của tôi vẫn đến mà, không có khả năng sẽ nhanh như vậy."
"Vậy thì đi kiểm tra một chút thôi, sau khi trở về phu nhân có hỏi tới, cũng có câu trả lời thỏa đáng." Quản gia nói.
"Bà xã, bây giờ chúng ta liền đi kiểm tra đi." Mộ ngốc nghếch tiến lên ôm lấy Giang Dĩ Mạch, Giang Dĩ Mạch sợ tới mức khẩn trương trốn sang bên cạnh, nhưng Mộ ngốc nghếch nhanh tay, một phát bắt được cô, vẫn cứ ôn lấy cô, kéo cô đi.
Giang Dĩ Mạch đưa tay vuốt bụng bằng phẳng của mình, hi vọng chính mình không mang thai.
Cô không muốn sinh ra một đứa trẻ ngốc nghếch đâu.
Bác sĩ khoa phụ sản hỏi một vài vấn đề, sau đó để Giang Dĩ Mạch đi làm kiểm tra, mấy phút đồng hồ sau ra sẽ có kết quả.
Giang Dĩ Mạch khẩn trương nhìn bác sĩ, ngay cả giọng nói cũng phát run: "Bác sĩ, có phải tôi không mang thai hay không?"
Bác sĩ nữ khoa phụ sản có chút tiếc nuối nói: "Bà Mộ, thật đáng tiếc, cô không có mang thai..."
"Thật á? Thật tốt quá!" Giang Dĩ Mạch kích động kêu lên, di en da nl e qu yd on.co m, bác sĩ nữ khoa phụ sản cũng bị cô dọa sợ.
Ý thức được vừa rồi bản thân có chút bất lịch sự, Giang Dĩ Mạch lập tức khôi phục bình tĩnh, xấu hổ cười cười.
Trong lòng lại vui đến phát điên, không có chú ý tới trong biểu tinh non nớt của người đàn ông bên cạnh có một tia kỳ quái.
Giọng Mộ ngốc nghếch non nớt hỏi: "Buổi sáng bà xã tôi có cảm giác buồn nôn, còn nôn ra nữa."
|
Chương 68.2:
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Bác sĩ nhìn vẻ mặt trẻ con của Mộ ngốc nghếch, trong lòng âm thầm tiếc hận, lớn lên giống như đế vương đa tinh trong sách, đáng tiếc lại là một kẻ ngốc.
"Chắc là dạ dày có vấn đề, hai vị đi kiểm tra dạ dày một chút xem sao."
Nửa giờ sau.
Mộ ngốc nghếch ủ rũ đi ra bệnh viện, mà vẻ mặt Giang Dĩ Mạch lại cao hứng, sau khi lên xe, đột nhiên liền cảm thấy đói bụng, bảo quản gia tìm một nhà hàng gần đây, đi ăn một chút gì đó.
Quản gia nhìn thấy thiếu phu nhân cao hứng thành như vậy, nhìn nhìn lại vẻ mặt ủ rũ của thiếu gia, cũng lắc lắc đầu.
Thiếu phu nhân vẫn không tình nguyện sinh con cho thiếu gia sao?
Trong phòng ăn của một nhà hàng sang trọng, Giang Dĩ Mạch chọn cơm rang thơm ngào ngạt bắt đầu ăn.
Tâm trạng vui vẻ như thế nào thì không cần phải nói.
Mộ ngốc nghếch đen mặt nhìn Giang Dĩ Mạch, hỏi: "Bà xã, không mang thai lại khiến em vui vẻ như vậy hay sao?"
"Đương nhiên, tôi cũng không muốn..." Giang Dĩ Mạch đột nhiên ngậm miệng, giương mắt nhìn vẻ mặt mất hứng của Mộ ngốc nghếch, vội vàng cười cười: "Không phải, tôi cũng rất đau lòng, nhưng không phải bác sĩ đã nói sao, phải để tâm trạng thật vui vẻ thì mới dễ dàng có thai, tôi đang cố gắng để tâm trạng được vui vẻ."
"Thật vậy sao?"
"Đương nhiên là thật." Giang Dĩ Mạch khẳng định.
"Vậy đêm nay chúng ta tiếp tục sinh đứa trẻ béo mập." Mộ ngốc nghếch nói thật: "Trước kia là do anh không đủ cố gắng, đêm nay anh sẽ cố gắng gấp bội."
Giang Dĩ Mạch đột nhiên cảm thấy cơm rang này rất khó nuốt xuống: "Tôi ăn no rồi."
Trở lại nhà họ Mộ, Đường Hân vừa nghe không mang thai, mặt lập tức kéo ra cực kỳ dài.
Giang Dĩ Mạch đang chuẩn bị về thư phòng tiếp tục thiết kế, bị Đường Hân gọi lại.
"Dĩ Mạch, hiện tại đối với cô mà nói, sinh một đứa cháu trai cho nhà họ Mộ chúng tôi là quan trong nhất, không cần phải làm việc cả ngày như vậy." Đường Hân răn dạy: "Tôi và ba Thiên Thần một lòng hi vòng cô có thể nhanh chông sinh một đứa bé, đó cũng là tâm nguyện duy nhất của tôi và ba Thiên Thần."
"Mẹ, chuyện sinh con, một minh con không thể nào định đoạt được." Giang Dĩ Mạch đáp, bà mẹ chồng này thường xuyên lấy chuyện sinh con ra để giao huấn cô, chưa bao giờ nói con trai minh lấy một lời, rõ ràng là cố ý gây sự với cô.
"Mẹ, con và Dĩ Mạch sẽ cố gắng..."
"Con đừng xen vào!" Đường Hân ngắt lời con trai: "Nếu không phải trước kia cô lừa gạt Thiên Thần, thì làm sao có chuyện đến bay giờ mà bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì?" Bà ta cố gắng nhắc lại chuyện trước kia, nhân cơ hội diệt sạch uy phong của cô.
"Dĩ Mạch, không phải tôi à mẹ chồng mà nói cô, thật sự cô quá không hiểu chuyện, cô cũng đã gả cho con tôi, nên cũng không được có những suy nghĩ khác."
"Mẹ, mẹ cũng không phải con giun trong bụng con, làm sao mà biết con có suy nghi khác?"
"Cô có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy hay sao?" Đường Hân mang dáng vẻ của mẹ chồng: "Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết, cô lừa gạt Thiên Thần, không chịu sinh con với nó, không phải trong lòng cô có mờ ám thì còn có thể là cái gì?"
"Con cũng đã rất cố gắng sinh con với con trai mẹ, không mang thai có thể trách con sao? Sao mẹ không bảo con trai của mẹ có vấn đề?"
Đường Hân đột nhiên vỗ bàn một cái thật mạnh: "Giang Dĩ Mạch, cô vừa nói cái gì?"
Mộ ngốc nghếch khẩn trương giải thích: "Mẹ, là con sai."
Đường Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn con trai của mình: "Thiên thần, con có thể có chút tiền đồ có được hay không?"
"Mẹ, là con sai thật, do con không đủ cố gắng, không thể khiến bà xã mang thai đứa nhỏ, từ hôm nay trở đi, con nhất định sẽ cố gắng gấp bội, để bà xã có thể mang thai đứa nhỏ." Mộ ngốc nghếch mang giọng điệu trẻ con non nớt nói.
"Mẹ, mẹ đừng tức giận, bây giờ con với bà xã sẽ đi sinh đứa bé béo mập, sang năm mẹ và ba có thể ôm cháu rồi." Mộ ngốc nghếch nói xong lôi kéo Giang Dĩ Mạch đi.
Trong lòng Đường Hân tự nhiên lại không thoải mái, d iend anle quyd on.co m, đứng dậy về phòng của mình.
Người giúp việc nữ đi theo bên cạnh cẩn thân hỏi: "Phu nhân, người bỏ dược liệu không thể thụ thai vào thuốc bổ của thiếu phu nhân, vì sao nghe thấy thiếu phu nhân không mang thai người lại không vui như vậy?"
"Cô thì biết cái gì?" Đường Hân ngồi trên ghế sofa trong phòng mình.
Nữ giúp việc mới tới quả thật không hiểu.
"Mộ Đình muốn ôm châu trai như thế nào, ở bên ngoai tất nhiên tôi phải mong muốn Giang Dĩ Mạch sớm sinh cho nhà họ Mộ một đứa châu trai, nhưng tôi không thể để đứa bé đó được sinh ra."
"Phu nhân, đây là vì sao?" Nữ giúp việc nghi hoặc.
Đường Hân nhìn thoáng qua nữ giúp việc mới tới: "Tiểu Tử, cô tới nhà họ Mộ cũng đã hơn hai tháng rồi nhỉ? Sao vẫn ngốc nghếch như vậy?"
"Thực xin lỗi, phu nhân, là lỗi của Tiểu Tử."
"Thôi thôi, ngu dốt cũng không phải xấu, chỉ cần tay chân lanh lẹ, nghe lời, kín miệng cho tôi là được rồi!" Đường Hân nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đột nhiên âm lãnh.
"Vâng, phu nhân yên tâm, cháu biết cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Nếu không phải phu nhân cho ba cháu mượn tiền làm phẫu thuật, bây giờ cháu thật sự không biết phải làm sao, phu nhân đối với cháu có ân, cả đời này cháu cũng sẽ không quên được, cháu nhất định sẽ tận tâm tận lực báo đáp ân tình của phu nhân đối với cháu. Phu nhân kêu cháu làm cái gì thì cháu sẽ làm cái đó, nhất định sẽ không để phu nhân phải lo lắng."
Sắc mặt Đường Hân dịu xuống: "Tiểu Tử, ngươi vừa tới nhà họ Mộ hơn hai tháng, rất nhiều chuyện cô sẽ không hiểu, tôi mới phải đối xử nghiêm khác với cô như vậy, tôi cũng nhắc nhở cô một chuyện, nhắc nhở cô sau này đừng xuất hiện sai lầm ở mặt này."
"Phu nhân nói phải.”
"Kỳ thật tôi cũng không gạt cô, tôi cũng không hi vọng Giang Dĩ Mạch này sinh con cho Thiên Thần." Đường Hân lúc này mới thở dài nói: "Tôi thừa nhận tôi có chút tâm tư, không muốn để cho con của Giang Dĩ Mạch sẽ thừa kế sản nghiệp, làm như vậy cũng không phải là do suy nghi cho nhà họ Mộ này hay sao?"
"Thiên Thần là một đứa ngốc, ngay cả Giang Dĩ Mạch sinh con trai cho nó, tài sản của nhà họ Mộ sau này đều giữ lại cho con của nó, nhưng con của nó cũng là con của Giang Dĩ Mạch, vậy không phải tất cả tài sản của nhà họ Mộ đều rơi vào tay Giang Dĩ Mạch hay sao? Tương lai, ngày nào đó, tôi và Mộ Đình có nhắm mắt, ai dám khẳng định Giang Dĩ Mạch sẽ không ly hôn với Thiên Thần để đến với một người khác? Đến lúc đó, không phải tất cả tài sản của nhà họ Mộ chúng tôi đều sẽ rơi vào tay người ngoai hay sao?"
"Có đạo lý!" Ninh Tử gật đầu: "Khó trách bây giờ phu nhân phải lo lắng như vậy."
"Đúng vậy, kỳ thật tất cả tài sản của nhà họ Mộ để lại cho Thiên Thần, tôi cũng không có dị nghị, nhưng có thể cho tử duệ giúp đỡ xử lý, cũng không đến mức tài sản của nhà họ Mộ sẽ không rơi vào tay người ngoài."
"Nhưng vì sao lão gia không đồng ý?"
"Ông ấy á, lão già cứng đầu!" Đường Hân có chút bất mãn oán giận chồng: "Còn không phải do không tin tưởng con trai thứ hai của ông ấy hay sao!"
Quản gia trước bị xa thải, d iend anle quyd on.co m, hiện giờ trong nhà này, bà ta có thể nói chuyện mà không cố kỵ như vậy đại khái cũng là do trong lúc vô tinh bà ta vươn tay trả tiền phẫu thuật cho ba Ninh Tử mà thôi.
Bản thân có ân với cô ta, đương nhiên cô ta phải nghe minh rồi.
Mà trị liệu sau phẫu thuật của ba cô ta cũng cân một khoản tiền lớn, hiện tại cô ta chỉ có thể dựa vào mình, nghe lời mình.
Ninh Tử nghi hoặc: "Nhưng phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân trẻ tuổi như thế, cô và lão gia thúc giục như vậy, chuyện sinh con cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi."
"Cho nên tôi mới gấp!" Đường Hân nói: "Mỗi ngày tôi bảo cô đưa thuốc bổ đến cho thiếu phu nhân, cô phải nhớ kỹ, nhất định phải bỏ thuốc mà tôi đưa vào trong thuốc."
"Cháu hiểu rồi." Ninh Tử gật đầu: "Nhưng phu nhân, nếu thiếu phu nhân mãi vẫn không mang thai, ngộ nhỡ đến bệnh viện kiểm tra, có thể tra ra cái gì hay không?"
Đường Hân cũng băn khoăn chuyện này, d iend anle quyd on.co m, nếu đẻ cn trai minh biết được, sợ là sẽ khiến nhà họ Mộ loạn đến long trời lở đất, đến lúc đó chồng bà ta cũng sẽ không bỏ qua cho ba ta.
Ninh Tử nói tiếp: "Thiếu gia để ý thiếu phu nhân như thế, nếu biết chúng ta bỏ thuốc vào thuốc bổ của cô ấy, nhất định sẽ rất tức giận. Nếu thiếu gia không để ý thiếu phu nhân, có lẽ sẽ tốt hơn một chút."
Thuận miệng nói một câu, trai lại lại đanh thức Đường Hân.
Lúc trước khi nhắc đến kết hôn với con trai, nó kiên quyết không chịu, sau đó rất khó khăn mới có thể thuyết phục nó.
Kết quả lại không thể tưởng được, d iend anle quyd on.co m, nó lại thích Giang Dĩ Mạch như thế.
Rốt cuộc cũng chỉ do thiên tinh của trẻ con.
Người khác nói, nó liền nghe, không có chủ kiến cả mình.
Nếu Giang Dĩ Mạch có thể dỗ nó vui vẻ như vậy, đương nhiên bà ta cũng có biện pháp tìm được một người còn có thể dỗ Thiên Thần vui vẻ hơn Giang Dĩ Mạch.
Đến lúc đó rời được lực chú ý của Thiên Thần, xem Giang Dĩ Mạch còn có thể hung hãn!
"Tiểu Tử, cô có biên pháp gì để thiếu ra không chú ý tới Giang Dĩ Mạch nữa hay không?" Đường Hân hỏi.
"Đấy không phải rất đơn giản hay sao, tìm người phụ nữ khác để sinh con cho thiếu gia, đến lúc đó thiếu gia chỉ một lòng nhớ đén tiểu thiếu gia, đương nhiên sẽ không thẻ chú ý tới thiếu phu nhân, mà cũng có thể diệt sạch uy phong của thiế phu nhân, khiến cô ấy không dám tranh cãi với phu nhân nữa."
Đáy mắt Đường Hân hiện lên một tia kinh ngạc, d iend anle quyd on.co m, không nghĩ tới cô ta lại có thể nghĩ ra chủ ý xảo quyệt như vậy, thật đúng là xem thường cô ta rồi: "Rốt cuộ cũng là người trẻ tuổi đầu óc vẫn tốt hơn."
Ninh Tử ý thức được bản than nói nhữn lời không nên nói, vội vàng giải thích: "Thực xin lỗi, phu nhân, cháu cảm thấy sở dĩ thiếu gia để ý thiếu phu nhân như vậy là do thiếu gia quá cô đơn, bên cạnh thiếu gia chỉ có một mình thiếu phu nhân, mà cô còn bắt họ sinh con, thiếu gia mới có thể càng thêm như vậy, mà rõ ràng thiếu phu nhân cũng không muốn sinh con cho thiếu gia, cho nên cháu mới nghi tới để cho người phụ nữ khác sinh con cho thiếu gia, cũng để cho thiếu phu nhân hối hận."
"Tiểu Tử, cô nói có đạo lý, để cho người phụ nữ khác sinh con cho Thiên Thần, cũng không cần lo lắng tài sản nhà họ Mộ sẽ rơi vào tay người ngoài."
Bên này Đường Hân đã nghĩ ra biện pháp chia rẽ Mộ ngốc nghếch và Giang Dĩ Mạch, ở bên kia Mộ ngốc nghếch còn đang vội vàng đuổi theo Giang Dĩ Mạch, muốn cùng cô sinh con.
"Đừng làm loạn, nghe lời, mau tránh ra, bây giờ tôi muốn àm bản thiết kế..."
Mộ ngốc nghếch tựa vào cửa, trở tay khóa cửa lại.
"Bà xã, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn mới có thể sinh đứa bé béo mập." Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch khờ dại.
"Ông xã à, vậy phải chờ tới buổi tối." Giang Dĩ Mạch quát, chịu đựng đến tối rồi nói, cô cũng không muốn sinh một đứa trẻ ngốc nghếch.
" Thời gian buổi tối không đủ, chúng ta sẽ làm từ bây giờ!" Mộ ngốc nghếch nói xong nhào tới, Giang Dĩ Mạch sợ tới mức chạy loạn trong phòng, cuối cùng bị dồn đến chỗ chết.
Mộ ngốc nghếch tính trẻ con xấu xa cười: "Bà xã, anh tới đây!" Lập tức nhào tới...
Hết chương 68
|
Chương 69.1: Tìm người thay cô sinh con cho anh.
Editor: heisall
Dưới tình thế cấp bách, Giang Dĩ Mạch đột nhiên che bụng: "Đau quá. . . . . ."
"Bà xã, em lại muốn gạt anh phải không?" Mộ ngốc nghếch cười xấu xa nói.
Giang Dĩ Mạch nôn khan mấy cái, rồi bịt miệng: "Dạ dày của em thật khó chịu, bác sĩ nói em bị viêm dạ dày, nhanh đem thuốc tới đây."
"À." Lần này Mộ ngốc nghếch cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức đi lấy thuốc.
Giang Dĩ Mạch nhân cơ hội này mở cửa chạy ra ngoài.
Mộ ngốc nghếch lập tức đuổi theo: "Bà xã, em đi đâu vậy?"
Giang Dĩ Mạch chạy trốn khắp nơi, ngó thấy Mộ ngốc nghếch sắp đuổi kịp, cô không để ý liền chạy vào phòng bếp.
Trong phòng bếp, người giúp việc đang dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua về ban nãy, nhìn thấy cô đi vào cũng giật mình: "Thiếu phu nhân. . . . . ."
Thấy Mộ ngốc nghếch cũng đuổi theo vào, cô vội vã nói: "Nếu Đại thiếu gia hỏi tôi, các người hãy nói không thấy nhé."
Vội vàng tìm chỗ trốn, dưới chân không cẩn thận liền dẫm lên một vũng nước, bị trợt, cả người mất đi trọng tâm ngã vào một đống nguyên liệu nấu ăn mới vừa mua về còn chưa kịp bỏ vào tủ lạnh, ngã lăn vào thùng rác bên cạnh.
Bên trong thùng rác có ruột cá, còn có hai con cá chết, tất cả đều đổ trên người cô, một mùi tanh hôi khó ngửi tràn ra khắp phòng bếp khiến tất cả người giúp việc không nhịn được đều bịt lỗ mũi lại.
Ngay lúc Mộ ngốc nghếch đuổi theo tiến vào: "Bà xã. . . . . ."
Mùi tanh hôi khó ngửi khiến Mộ ngốc nghếch lập tức dừng lại: "Khụ. . . . . . Bà xã, em làm sao vậy?"
Giang Dĩ Mạch thấy dáng vẻ khó chịu của Mộ ngốc nghếch, lập tức đứng lên, nhào tới người Mộ ngốc nghếch: "Ông xã, em không sao, chỉ là bị cá chết dính vào rồi."
"Khụ. . . . . . Ọe. . . . . ." Mộ ngốc nghếch thiếu chút nữa ói ra.
Lý Chính đang nói chuyện với Đường Hân ở trên lầu thì nghe thấy tiếng động, cũng đi xuống: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Khi nhìn thấy Giang Dĩ Mạch chật vật không chịu nổi cùng với mùi tanh hôi khắp người, khuôn mặt lập tức chùng xuống.
"Dĩ Mạch, cô nhìn cô một chút đi, đây là dáng vẻ của một thiếu phu nhân nên có sao?" Đường Hân bất mãn hỏi: "Nếu cô thật sự không đảm đương nổi vai trò thiếu phu nhân này, thì sớm rời khỏi đi!"
Mộ ngốc nghếch mất hứng: "Mẹ, bà xã bị ngã xuống, mẹ không quan tâm đến bà xã, còn hung dữ với cô ấy, con ghét mẹ!"
Đường Hân vừa nghe, càng tức giận với Giang Dĩ Mạch hơn.
Trong lòng càng dứt khoát quyết định nghĩ ra phương pháp dạy dỗ Giang Dĩ Mạch một chút.
Mộ ngốc nghếch lôi kéo Giang Dĩ Mạch đi ra ngoài: "Bà xã, em nhanh đi tắm đi."
"Trên người em rất thúi à?" Giang Dĩ Mạch đến gần hỏi.
Mộ ngốc nghếch vội vàng lùi về phía sau một bước, không ngừng gật đầu.
Giang Dĩ Mạch làm ra vẻ đã hiểu.
Vào phòng tắm tắm xong, sau đó đến nhà bếp dặn người giúp việc giữ hai con cá chết ấy lại cho cô.
Khi trở về phòng liền thấy Mộ ngốc nghếch canh giữ ở trong phòng, cười hì hì nói: "Bà xã, chúng ta tiếp tục. . . . . ."
"Ông xã, em cảm giác mùi hôi thối trên người em vẫn rất nặng, anhh ngửi thử."
Vốn không có cảm giác có mùi cá chết hôi thối, nhưng khi Giang Dĩ Mạch vừa nói như thế, thì Mộ ngốc nghếch giống như thật sự ngửi thấy mùi đấy.
Thấy Mộ ngốc nghếch lùi một bước, Giang Dĩ Mạch vui mừng đi đến thư phòng, làm chuyện của mình.
Đến buổi tối, khi Mộ ngốc nghếch muốn tiếp tục sinh em bé mập mạp cùng cô, thì Giang Dĩ Mạch tiếp tục dùng chiêu đó: "Ông xã, trên người em có mùi hôi rất khó ngửi, anh không cảm thấy sao?"
"Anh không cảm thấy." Mộ ngốc nghếch khờ dại nói: "Bà xã, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng nên. . . . . ."
Nhìn thấy Mộ ngốc nghếch định nhào lên, Giang Dĩ Mạch bị dọa sợ chạy tán loạn khắp nơi, liền mở cửa ra, vọt vào trong phòng bếp, đợi khi cô đi ra lần nữa, thì khắp người đều là mùi cá chết tanh hôi.
"Bà xã. . . . . ." Mộ ngốc nghếch uất ức không biết phải làm sao.
Giang Dĩ Mạch cũng quyết tâm không chịu sinh con cùng anh, chỉ sợ sẽ sinh ra đứa nhỏ ngốc nghếch giống anh.
Từ lúc này về sau, mỗi lần Mộ ngốc nghếch nhắc tới chuyện sinh em bé mập mạp, Giang Dĩ Mạch liền chạy trốn khắp nơi, không phải trốn vào thư phòng thì chính là vọt vào phòng bếp làm cho khắp người đều có mùi hôi của cá chết, những lúc như thế, gương mặt ngây thơ tuấn tú của Mộ ngốc nghếch luôn lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
"Bà xã, có phải em không có ý định sinh em bé mập cùng anh hay không?" Mộ ngốc nghếch rất tủi thân hỏi.
"Không phải đâu." Giang Dĩ Mạch nhắm mắt nói.
"Vậy tại sao em luôn trốn anh? Còn cố ý làm cho mình có mùi thúi nữa?"
"Đó là do em không cẩn thận." Giang Dĩ Mạch giải thích, sau đó đóng cửa thư phòng, khóa chặt, còn thuận tiện cài chốt an toàn.
Mộ ngốc nghếch cảm thấy rất khổ sở.
"Đại thiếu gia, phu nhân gọi anh qua phòng một chuyến." Ninh Tử nhẹ giọng nói.
Mộ ngốc nghếch lưu luyến không rời nhìn cửa thư phòng đang đóng chặc, mới xoay người đi đến chỗ Đường Hân.
"Mẹ, mẹ gọi con?"
"Thiên Thần, chuyện đứa nhỏ của con và Dĩ Mạch như thế nào rồi?" Đường Hân mở miệng liền hỏi: "Cũng đã một thời gian dài như vậy rồi, bà xã của con vẫn còn chưa có động tĩnh gì sao?"
"Mẹ, chúng con sẽ cố gắng. . . . . ."
Đường Hân lập tức cắt ngang: "Mẹ không có ý ép buộc hay thúc dục các con, chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Con qua đây, xem cái này một chút.”
"Cái gì vậy ạ?" Mộ ngốc nghếch tò mò đi tới, thấy mẹ đặt một xấp hình ở trước mặt anh.
"Con nhìn kỹ một chút." Đường Hân cười nói.
Mộ ngốc nghếch mở hình ra xem, tất cả đều là hình của những cô gái còn rất trẻ tuổi, bọn họ đều rất đẹp.
"Mẹ, đây là cái gì?"
"Các cô ấy rất đẹp phải không?"
Mộ ngốc nghếch ngơ ngác gật đầu.
"Con xem một chút có thích người nào không, mẹ sẽ nói cô ấy tới nhà chơi với con." Đường Hân cười nói.
"Con có bà xã rồi, không thể chơi cùng những cô gái khác."
"Bà xã của con bận rộn làm việc cả ngày, có thời gian chơi với con hả? Hơn nữa bà xã của con bận rộn như vậy, con cũng không thể lúc nào cũng quấy rầy nó được không đúng? Mẹ giúp con tìm một cô gái tuổi còn trẻ lại xinh đẹp đến chơi với con, còn có thể sinh em bé mập mạp cùng con nữa, có được không?"
"Không được!" Mộ ngốc nghếch không chút do dự trả lời: "Con không thể làm chuyện có lỗi với bà xã được."
"Bà xã của con thì vẫn là bà xã của con, không có gì thay đổi hết, sao lại có lỗi với bà xã con được chứ? Mẹ nói có đúng không?" Đường Hân dụ dỗ: "Bà xã của con cũng không chơi với con, ném một mình con ở một bên, mẹ rất đau lòng cho con, Thiên Thần à, bà xã của con đã vất vả như vậy rồi, mà cả ngày còn bị thúc giục sinh con, như vậy áp lực sẽ rất lớn, hay là chúng ta cứ tìm người chơi với con, rồi thuận tiện thay nó sinh con cho con, như vậy không phải càng tốt cho bà xã của con hơn sao?"
"Không cần, con chỉ muốn sinh em bé mập mạp cùng bà xã thôi."
"Thiên Thần, không phải con rất thương bà xã sao?" Đường Hân hỏi.
"Con đương nhiên thương bà xã rồi." Gương mặt Mộ ngốc nghếch như trẻ con.
"Nếu thương bà xã, có phải không thể gây thêm phiền toái cho bà xã hay không?" Đường Hân hỏi: "Mỗi ngày Dĩ Mạch bận bịu việc thiết kế, đã rất vất vả rồi, chúng ta không thể lại gây thêm khó khăn cho nó, mẹ tìm cho con một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp để chơi với con, thay nó sinh đứa bé cho con, như vậy Dĩ Mạch cũng không cần phải khổ cực như vậy nữa."
"Thật thế sao?" Mộ ngốc nghếch ngẹo đầu, gương mặt u mê tò mò.
"Dĩ nhiên, sao mẹ có thể lừa con được?" Đường Hân chỉ vào hình: "Con trai, tới xem một chút, thích người nào?"
Sau khi Mộ ngốc nghếch xem xong, bĩu môi nói: "Đều không thích."
"Vậy con thích người như thế bào?" Đường Hân hỏi.
Mộ ngốc nghếch hưng phấn nói: "Giống như bà xã vậy."
Gương mặt Đường Hân lạnh lẽo, nói hồi lâu lại quay trở về lúc đầu.
"Thiên Thần, con không muốn có em bé mập mạp sao?" Đường Hân dằn lòng tiếp tục dụ dỗ.
"Muốn chứ."
"Vậy con hãy chọn đi, con thích ai, sau đó nhanh chóng sinh em bé mập mạp."
"Không cần, chỉ có ông xã và bà xã mới có thể sinh em bé mập mạp thôi."
"Không phải bà xã của con không sinh được sao? Với lại cũng bận rộn như vậy, chúng ta tìm người làm thay cho nó, nhất định Dĩ Mạch cũng đồng ý."
"Vậy bây giò con đi thương lượng cùng bà xã một chút, để bà xã tới đây chọn thay con. . . . . ."
"Quay lại đây!" Gương mặt Đường Hân không vui: "Chuyện này không thể nói cho bất kỳ ai biết."
"Tại sao?"
Đường Hân cố gắng hết sức nói thật nhẹ nhàng: "Chúng ta nên tạo cho mọi người một sự bất ngờ, con có muốn làm cho bà xã của con vui vẻ không?"
"Muốn."
"Vậy nên cái gì con cũng không được nói cho bà xã của con biết, chờ có đứa bé, chúng ta sẽ nói cho nó biết, nhất định có thể tạo cho nó một niềm vui bất ngờ." Đường Hân từng bước dụ dỗ.
"Thật sự như vậy sao?" Gương mặt của Mộ ngốc nghếch ngây ngô.
"Không phải con rất tin tưởng lời mẹ nói sao?" Đường Hân hỏi, "Mẹ đã lừa con lúc nào chưa?"
Mộ ngốc nghếch nhăn nhăn nhó nhó: "Nhưng con thật sự không thích họ, con chỉ muốn sinh em bé mập mạp cùng bà xã thôi."
"Thiên Thần, con phải nghe lời mẹ, mẹ sẽ không hại con đâu. Bây giờ con còn có ba mẹ ở bên cạnh, chờ một ngày kia ba mẹ đều không còn, chỉ còn một mình con thì phải làm sao bây giờ? Có một đứa bé ở bên cạnh chăm sóc con, ba mẹ cũng yên tâm hơn." Đường Hân nói xong thì bắt đầu lau nước mắt: "Thiên Thần, lần này con nhất định không thể phụ tấm lòng của mẹ đối với con, nhất định phải mau sinh đứa bé, như vậy ba mẹ mới yên lòng."
"Mẹ, mẹ không cần khổ sở, con và bà xã nhất định sẽ sinh được em bé mập mạp." Gương mặt trẻ con của Mộ ngốc nghếch kiên định.
Nói nhiều như vậy, mà trong lòng nó vẫn còn nhớ nhung bà xã của nó.
Nó càng như vậy, thì mình càng phải tìm cho nó một cô gái khác.
"Không phải vậy, Thiên Thần, con nghe mẹ nói. . . . . ."
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng xe đang lái vào cửa, nữ giúp việc Ninh Tử gõ cửa đi vào, "Phu nhân, lão gia đã về."
Đường Hân sững sờ, sao hôm nay ông ấy lại về sớm như vậy?
"Mấy giờ rồi?"
Ninh Tử nói: "Đã bốn giờ rồi."
Đường Hân lập tức đứng dậy ra khỏi phòng, đi đón chồng, nhưng gương mặt lại lo lắng.
|