Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
|
|
Chương 29. Vợ ngủ với em trai. edit Thanh Thanh Mạn
Mộ ngốc nghếch ngoẹo đầu: “Anh chưa từng thấy chó nhỏ, không biết chó nhỏ sủa như thế nào!”
“Chó sủa cũng không biết làm, còn nói mình thông minh?” Giang Gia Kiệt cố ý cười nhạo.
“Vậy em dạy đi anh đi, anh rất thông minh, chỉ cần có người dạy anh…anh có thể học được ngay.” Mộ ngốc nghếch khờ dại nhìn Giang Gia Kiệt: “Gia Kiệt, em thấy chó nhỏ rồi, nhất định học chó sủa rất giống, em dạy cho anh được không? Anh nhất định sẽ học được, anh thật sự vô cùng thông minh.”
Giang Gia Kiệt thầm mắng, đây là tên ngốc sao?”
“Học chó sủa không có ý nghĩa đâu, chúng ta nói chuyện khác đi.” Giang Gia Kiệt lại tránh đi chủ đề chó sủa: “Giang Dĩ…Chị tôi có đối xử tốt với anh không?”
Mộ ngốc nghếch gật đầu: “Vợ đối với anh tốt lắm.”
Giang Gia Kiệt liếc mắt thấy bốn phía không có ai, đến gần hỏi: “Các người có làm gì không?”
“Làm gì?” Mộ ngốc nghếch mở to đôi mắt tò mò.
Giang Gia Kiệt lại nhìn bốn phía, nói lại dễ hiểu: “Là lúc ngủ.”
Mộ ngốc nghếch gật đầu liên tục: “Anh ngủ cùng với vợ mà.”
“Sao anh lại ngốc nhu vậy chứ?” Giang Gia Kiệt tức giận mắng, thấy Mộ ngốc nghếch sắp tức giận, vội vàng nói: “Tôi không nói anh, tôi nói tôi ngốc, làm anh không hiểu ý của tôi.”
Mộ ngốc nghếch tức giận: “Gia Kiệt, em có ý gì?”
Giang Gia Kiệt nhỏ giọng nói: “Chính là lột sạch quần áo ôm nhau…” Liếc mắt nhìn thắt lưng Mộ ngốc nghếch: “Hiểu chưa?”
Mộ ngốc nghếch gật đầu: “Hiểu.”
“Ngủ qua chưa?”
“Anh không nói cho em biết, anh đã đồng ý với vợ không nói những thứ này cho người khác biết.”
Giang Gia Kiệt quẩn quanh một lúc lại không biết được gì, không kiên nhẫn: “Thật ra các người căn bản không có làm chứ gì? Anh cũng không chạm vào nha đầu thối Giang Dĩ Mạch đó chứ? Anh tưởng tôi không biết sao? Giang Dĩ Mạch đã sớm ngủ với em trai của anh rồi.”
Giang Gia Kiệt không chú ý tới sắc mặt của Mộ ngốc nghếch tái xanh, trán nổi gân xanh, tiếp tục chế nhạo: “Anh thật không phải là đàn ông, vợ mình ngủ với em trai ruột của mình, vẫn còn ở đây vừa cười vừa nhảy nhót, thật là một tên ngốc…”
Mộ ngốc nghếch đánh tới, Giang Gia Kiệt đánh trả cũng không phải là đối thủ của Mộ ngốc nghếch.
Bị một quyền đánh ngã trên đất, Mộ ngốc nghếch xông lên đánh Giang Gia Kiệt đến chết.
Mặc dù là một tên ngốc, nhưng đánh nhau rất tốt.
Thật ra Giang Gia Kiệt đã sớm lĩnh giáo rồi.
“Không cho ngươi mắng vợ của ta, cũng không cho ngươi mắng Tử Duệ, bọn họ không có ngủ…”
“Cứu mạng…Cứu mạng…” Giang Gia Kiệt bị đánh sưng mặt mũi, hai ba cái bị đánh sưng lên như đầu heo.
Giang Mỹ Kỳ đang gọi điện thoại nghe tiếng em trai kêu khóc lập tức chạy tới, thấy em trai mình bị Mộ ngốc nghếch đề xuống đất đánh, lập tức bước lên cứu người, bị Mộ ngốc nghếch đánh một chỏ, không thể làm gì khác hơn đi gọi người, kinh động tới Đường Hân đang nói chuyện,
Giang Dĩ Mạch chạy đến đây đầu tiên, chỉ thấy Mộ ngốc nghếch đang đánh Giang Gia Kiệt, trong miệng luôn nói: “Không cho ngươi mắng vợ ta, vợ ta không có ngủ với em trai ta, ngươi nói dối.”
Đường Hân và Thiệu Thiến chạy đến nghe những lời này, một người vừa tức giân vừa mất thể diện, một người chột dạ. “Mạch Mạch, mau cứu em trai con đi!” Thiệu Thiến đau lòng gọi, đây chính là con trai duy nhất của mình.
Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nhìn, đánh chết càng tốt.
Thiệu Thiến không bỏ được con trai, liều mình đi cứu người, gương mặt Mộ ngốc nghếch xanh lét, đột nhiên nghiêng đầu: “Ai cũng không được tới đây!”
Mộ ngốc nghếch như vậy hoàn toàn không giống một tên ngốc, càng giống như mãnh thú bị chọc giận.
Đường Hân nhìn con trai của mình, quan sát cẩn thận vẻ mặt của anh: “Thiên Thần, con dừng tay đi!”
Mộ ngốc nghếch nâng quả đấm định đánh thêm một quyền lại để xuống, nghiêng đầu ủy khuất nhìn mẹ: “Mẹ, nó mắng vợ và Tử Duệ, còn nói bọn họ ngủ…”
Thiệu Thiến lúng túng, vội vàng nói: “Là Gia Kiệt nói đùa với con.” Vội vàng đỡ con trai đang khóc đến rối tung rối mù của mình dậy: “Có phải không Gia Kiệt?”
Giang Gia Kiệt khóc như con gái: “Đúng, đúng, nói đùa…”
Sắc mặt Đường Hân lạnh lẽo: “Có đùa giỡn như vậy sao?”
Bà đã sớm thấy Thiệu Thiến không vừa mắt, lúc trẻ xem thường bạn tốt nghèo khó, lại thấy người ta làm giàu, liền hao tâm tổn sức quyến rũ chồng người ta, làm tiểu tam đùa bỡn những người không nhận ra để chiếm vị trí vợ cả, bây giờ còn khi dễ con gái duy nhất của người ta.
Chuyện như vậy, chỉ có Thiệu Thiến làm được.
Không ngờ lúc này còn khi dễ trên đầu mình.
Ban đầu là bà ta cầu xin mình và Mộ Đình hợp tác với Giang thị, cũng là bà ta muốn kết thân với nhà họ Mộ, kết quả đến đám cưới của con trai mình lại đổi cô dâu, thật là nghĩ nhà họ Mộ của mình dễ khi dễ!
“Đường Hân, thật xin lỗi, Gia Kiệt còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, hơn nữa nó đã bị Thiên Thần đánh, coi như xong đi.” Thiệu Thiến cầu xin.
Bà cũng không muốn trở mặt với Đường Hân, những năm gần đây công ty kinh doanh không tốt, vẫn luôn xuống dốc, bây giờ còn đang trông cậy vào nhà họ Mộ.
“Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy, bây giờ còn là thân gia, hơn nữa trước giờ bà đều rất độ lượng, không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà tổn thương hòa khí, đúng không?” Thiệu Thiến chụp cho Đường Hân chiếc mũ lớn.
|
Chương 30: Không phải người
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
"Tôi có độ lượng hơn nữa thì cũng không thể chấp nhận có người nói xấu con tôi!" Đường Hân tức giận nói: "Tôi không rõ làm sao con trai của bà có thể nghĩ ra trò đùa kiểu này? Không phải là có người nào ở sau lưng nói huyên thuyên cố ý vu oan cho con tôi chứ?"
"Không có, tuyệt đối không có." Thiệu Thiến khẩn trương giải thích thay con trai của mình.
Giang Gia Kiệt vừa khóc vừa giải thích, hoàn toàn không còn tư thế bắt nạt người lúc trước.
Còn bảo đảm về sau sẽ không nói bậy nữa.
Đường Hân nhìn thấy cũng tạm ổn rồi, dù sao vì việc này mà làm loạn nên khiến chồng mình biết, mình cũng gặp phiền toái.
Không biết vì sao thời điểm Mộ ngốc nghếch chạy đến trước mặt Giang Dĩ Mạch, lôi kéo tay cô cực kỳ khờ dại hỏi: "Bà xã, em có biết tiếng chó sủa không? Dạy anh có được hay không?"
Thiệu Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn con trai một cái.
Giang Dĩ Mạch nhất thời không phản ứng kịp, chó sủa cái gì?
Mộ ngốc nghếch cực kỳ vô hại nói: "Gia Kiệt nói anh ngốc, không biết tiếng chó sủa."
Lần này Giang Gia Kiệt bị dọa cho choáng váng, muốn khóc cũng khóc không được rồi.
Đường Hân nhìn Thiệu Thiến, cả giận nói: "Thiệu Thiến, bà dạy con trai thật tốt!"
Giang Dĩ Mạch hận nghiến răng nghiến lợi, đây rõ ràng là cố ý khiến cô tức giận mà, dám khi dễ chồng cô đó chính là khi dễ Giang Dĩ Mạch cô!
Cô kìm chế tức giận, dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói: "Tiếng chó sủa tôi cũng không biết, nếu cậu ta nói như vậy, nhất định là cậu ta biết! Hay là để cậu ta dạy đi." Nhìn về phía Giang Gia Kiệt: "Có đúng hay không? Giang Gia Kiệt!"
Đường Hân cố ý không nói lời nào, chờ con trai của Thiệu Thiến bắt trước chó sủa.
Lúc này bắt trước chó sủa, không muốn kêu cũng phải kêu.
Ngay cả con trai lớn nhà họ Mộ là kẻ ngốc, cũng không tới phiên người ngoài đùa giỡn như vậy .
"Mẹ..." Giang Gia Kiệt cầu cứu nhìn về phía mẹ mình, lần này ngay cả Thiệu Thiến cũng không bảo vệ được anh ta rồi.
Giang Mỹ Kỳ cố gắng tự bảo vệ mình đứng ở một bên, cố gắng che giấu sự tồn tại của mình.
Thiệu Thiến trừng mắt nhìn con trai một cái, để cho anh ta kêu.
Giang Gia Kiệt đành phải nước mắt giàn giụa sủa vài tiếng.
"Bà xã, chó lớn lên trông thế nào vậy?" Mộ ngốc nghếch tò mò hỏi.
Giang Dĩ Mạch nói: "Chó có bốn chân chạm đất."
"Vì sao Gia Kiệt chỉ có hai chân chạm đất?" Mộ ngốc nghếch cực kỳ khờ dại hỏi.
Thiệu Thiến không có biện pháp, d i e n da nle q uy d o n . co m, trong lòng hận chết Giang Dĩ Mạch, miệng lại vẫn bắt con trai của mình bò trên mặt đất bắt trước chó sủa.
Sau khi kêu xong, Mộ ngốc nghếch lã chã chực khóc nhìn Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, chó sủa thật khó..., anh không bắt trước được thì phải làm sao? Có phải anh cực kỳ ngốc hay không? Thực xin lỗi, bà xã..."
Dáng vẻ lã chã chực khóc kia thật sự vừa đáng yêu lại thương cảm, khiến người chết không đền mạng.
Giang Dĩ Mạch khẩn trương nói: "Ông xã, đừng đau khổ, em cũng không bắt trước được, có lẽ con người cũng đều không bắt trước được việc này." Cô cố ý thành mắng Giang Gia Kiệt không phải người.
Thiệu Thiến và con trai con gái mặt xám mày tro rời khỏi nhà họ Mộ, vốn định bêu xấu Giang Dĩ Mạch, khiến cô không thể sống yên ổn trong nhà họ Mộ, kết quả lại biến thành chính mình.
Trên đường trở về, Thiệu Thiến đau lòng con trai bị đánh, lại còn bắt trước chó sủa, còn bị mắng một trận, nhưng cũng thao thao bất tuyệt quở trách con trai một trận.
Ở nhà họ Mộ, Giang Giang Kiệt bị ức hiếp, cũng phát tác tính tình đại thiếu gia: "Không phải mọi người nói cho con biết đó là do anh Hạo Thiên nói hay sao?"
Thiệu Thiến cũng tức giận: "Bà già Đường Hân kia, còn hỏi mẹ là ai nói, còn không phải chính bà ta nói sao."
Đường Hân cực kỳ coi trọng con trai của anh bà ta, bởi vì quan hệ anh em tốt, hai mươi mấy năm qua hai nhà không có bất cứ xung đột nào, đối đãi với con trai của anh mình giống như người nhà, giống như con trai của mình.
Nhưng bà cũng thật không ngờ tất cả những chuyện này đều do Đường Hạo Thiên nói ra.
Biểu hiện hôm nay của Mộ ngốc nghếch nhìn như bình thường, nhưng cũng cảm thấy được có chỗ không thích hợp.
Đường Hân là người khôn khéo.
"Bà xã, anh sẽ không để cho bất cứ ai khi dễ em, ai cũng không thể..."
"Thiên Thần!" Đường Hân kêu một tiếng.
Mộ ngốc nghếch quay đầu: "Mẹ, mẹ gọi con?"
Đường Hân mang theo ánh mắt nghiêm khắc dò xét nhìn con trai ngốc của mình, d i e n da nle q uy d o n . co m, như là muốn từ khuôn mặt thiên chân vô tà của anh nhìn ra chút gì đó.
"Mẹ, có phải trên mặt con có gì hay không?" Mộ ngốc nghếch dơ tay sờ soạn mặt.
Đường Hân thu hồi ánh mắt nghiêm khắc dò xét, từ ái nhìn Mộ ngốc nghếch: "Con là con trai ngoan của mẹ, cũng phải bảo vệ tốt em trai của con, sau này có ai dám khi dễ em trai con, nói xấu em trai con, con cũng phải đánh hắn một trận."
"Được." Mộ ngốc nghếch tính trẻ con kêu lên, sau đó vui vẻ ôm bà xã của mình.
Đường Hân vừa xoay người đi, Giang Dĩ Mạch liền đẩy Mộ ngốc nghếch ra, mau chóng trở về phòng mình.
Gả vào nhà họ Mộ cũng có điểm tốt, chính là lúc cô làm việc, tuyệt đối sẽ không có người đến quấy rầy.
Cho dù là Mộ ngốc nghếch, cũng đều im lặng ngồi ở một bên, yên lặng giống như không khí.
Mà trước kia ở nhà họ Giang, bản thiết kế của cô thường xuyên vô duyên vô cớ bị mất hoặc bị người làm dơ thậm chí bị người cố ý vẽ loạn.
Người hầu lại đưa thuốc bổ tới, Giang Dĩ Mạch một ngụm uống sạch, tiếp tục chăm chú phác họa.
Ước mơ của cô chính là trở thành nhà thiết kế trang sức số một.
Lúc trước Thiệu Thiến sợ cô học buôn bán, tốt nghiệp sẽ về công ty nhà mình, vừa nghe nói cô muốn học thiết kế đá quý, cũng không tiếc bỏ tiền cho cô đến những nơi khác học thiết kế đá quý.
Nhưng không chịu cho cô ra ngoại quốc tiếp tục học tập.
Thế cho nên chính cô cũng không xác định được thực lực hiện tại của mình còn cách nhà thiết kế trang sức xuất sắc số một bao nhiêu.
Có lẽ chỉ có một trận đấu thực sự mới có thể khiến cô tìm được chút tin tưởng.
Nhưng đã qua hơn một tháng rồi, cũng không có bất cứ động tĩnh gì.
Giang Dĩ Mạch vê viên nửa sô bản thảo trước mặt ném vào thùng rác.
Mộ ngốc nghếch nhặt tờ giấy trong thùng rác lên, d i e n da nle q uy d o n . co m, sau khi mở ra nhìn mấy đồ án bán thành phẩm: "Bà xã, vì sao muốn vứt bỏ?"
"Không vừa ý." Giang Dĩ Mạch có chút phiền táo.
"Nhưng anh cảm thấy rất đẹp mà." Mộ ngốc nghếch khờ dại nói.
Giang Dĩ Mạch nhìn anh một cái, không để ý đến anh nữa.
Trẻ con thì biết cái gì?
|
Chương 31: Lấy thân báo đáp. Editor: heisall
Chạng vạng mấy ngày sau, Giang Dĩ Mạch đột nhiên nhận được điện thoại, nói cô đến nhận thưởng, nói là gần nửa tháng trước ban tổ chức đã gửi thư nhận thưởng qua đường bưu điện cho cô rồi.
Giang Dĩ Mạch nghe nói mình đoạt giải, quá vui mừng nên quên mất nửa câu sau.
Cô kích động sắp điên mất rồi, hưng phấn ôm lấy Mộ ngốc nghếch vừa nhảy vừa cười, định nâng khuôn mặt của anh lên hôn mạnh vào má một cái.
"Bà xã, sao em. . . . . ." Đột nhiên Mộ ngốc nghếch quay mặt lại, Giang Dĩ Mạch bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị nên theo đà hôn mạnh lên trên môi của anh.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy, có lẽ là lần đầu tiên thấy Giang Dĩ Mạch vui mừng như thế, lại vừa nhảy vừa cười, còn chủ động hôn Mộ ngốc nghếch ngay trước mặt nhiều người như vậy nữa, nên tất cả đều trợn tròn mắt nhìn.
Ngay cả cha chồng Mộ Đình luôn luôn ít lời cũng ngây ngẩn cả người vì hành động khác thường của con dâu.
Giang Dĩ Mạch đỏ mặt buông Mộ ngốc nghếch ra.
Biết mình đã thất lễ, nên cảm thấy xấu hổ.
Lộ ra dáng vẻ cô gái nhỏ thẹn thùng: "Em đoạt giải trong cuộc thi thiết kế trang sức."
"Oh! Thật tốt quá!" Mộ ngốc nghếch vui mừng ôm lấy Giang Dĩ Mạch xoay một vòng, "Anh biết ngay mà, bà xã của anh là lợi hại nhất."
Giang Dĩ Mạch bị xoay đến choáng váng đầu óc, Mộ Đình rất là ngạc nhiên khi nghe nói con dâu đoạt giải, sau khi ngạc nhiên thì cũng rất vui mừng.
Trí thông minh của con trai chỉ dừng lại ở mấy tuổi, ông vẫn luôn đau lòng khi không thể chăm sóc tốt cho con trai, hôm nay ông đánh bậy đánh bạ cưới được một đứa con dâu tài hoa như vậy, thật là một may mắn lớn.
"Dĩ Mạch, chúc mừng con!" Mộ Đình vui mừng nói, thật may con dâu đã bị con trai của mình cưới về rồi.
"Đúng rồi, đoạt giải chính là việc lớn, con muốn phần thưởng gì cứ việc nói ra." Mộ Đình luôn ít lời, khó có khi mở miệng, xem ra tâm trạng cũng không tệ.
Mình đoạt giải vốn chính là phần thưởng lớn nhất đối với mình, đâu còn cần phần thưởng gì nữa chứ.
Mộ ngốc nghếch nhìn Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, em muốn phần thưởng gì đây?"
"Đạt giải thưởng trong cuộc thi thiết kế trang sức, là sự khẳng định cũng như phần thưởng lớn nhất đối với em rồi." Giang Dĩ Mạch vẫn còn đắm chìm trong cảm giác vui mừng khi giành được giải thưởng.
Mộ Đình rất hài lòng đối với câu trả lời của Giang Dĩ Mạch, không vì vậy mà tham lam, ngược lại còn từ chối phần thưởng.
Nhưng con bé càng không cần phần thưởng, thì người làm cha chồng này càng muốn cho.
"Dĩ Mạch, sau khi con gả cho Thiên Thần, mỗi lần đi ra ngoài không phải tài xế đưa đón thì là gọi taxi, như vậy cũng quá bất tiện. Vì thế ba sẽ tặng con một chiếc xe, ngày mai ba sẽ cho người đi chuẩn bị, nếu con thích loại xe nào cũng có thể nói với ba."
Sắc mặt Đường Hân trở nên rét lạnh, có chút không vui, không phải chỉ là đạt giải thưởng thôi sao, có cần phải vui mừng đến vậy không?
Lại nhìn về bên kia, ánh mắt của con trai thứ hai Mộ Tử Duệ chỉ kém chút nữa là dính hẳn lên người của Giang Dĩ Mạch.
Sắc mặt Đường Hân càng thêm u ám, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói: "Mộ Đình, nhà chúng ta nhiều xe lắm rồi, còn cần mua nữa sao? Nếu Dĩ Mạch cần dùng xe, nó có thể dùng chiếc xe của Tử Duệ, dù sao mấy ngày nữa Tử Duệ cũng sẽ ra nước ngoài quản lý chi nhánh công ty ở bên đó, xe của nó cũng để không."
Giang Dĩ Mạch không ngờ mẹ chồng lại keo kiệt như vậy.
Vốn không có ý định muốn xe, nhưng bây giờ càng muốn, hơn nữa còn muốn chiếc xe đắt nhất, sang trọng nhất nữa.
"Con không thích dùng đồ của người khác dư lại." Giang Dĩ Mạch từ chối quá trực tiếp, khiến Đường Hân muốn phản bác cũng không tìm được lời để nói, thành kiến đối với Giang Dĩ Mạch càng lớn hơn.
Mộ Đình cũng không vì Giang Dĩ Mạch thẳng tính mà tức giận, vui vẻ cười ha ha: "Nếu là phần thưởng, đương nhiên phải mới rồi."
Buổi tối Giang Dĩ Mạch nhận được điện thoại của Thượng Quan Trạch, anh ta nói đã hỏi thăm giúp cô, tác phẩm của cô đã đạt giải thưởng.
"Em đã biết rồi, gần tối mới vừa nhận được điện thoại của ban tổ chức ở nước ngoài." Giang Dĩ Mạch vui mừng nói.
"Vốn muốn tạo cho em một sự ngạc nhiên bất ngờ, thật là uổng phí tâm ý tốt của anh rồi." Thượng Quan Trạch có chút mất mát nói.
"Nhưng vẫn cảm ơn anh." Tâm trạng của Giang Dĩ Mạch rất tốt, nên nói chuyện rất dễ nghe.
Thượng Quan Trạch cười cười, còn nói: "Anh còn điều tra ra được, thư nhận thưởng đã được gởi đến nhà họ Giang cách đây một tuần lễ rồi."
"Nhất định là người phụ nữ họ Thiệu kia đã giấu nó." Giang Dĩ Mạch tức giận nói, "Thượng Quan, người em nhờ anh tìm giúp đã có tin tức gì chưa?"
"Vẫn không có tin tức gì, Trương Đại Tề hết sức gian xảo, anh cho người điều tra bảng ghi chép đi đến ở tất cả các sân bay, trạm xe và bến tàu, cũng không phát hiện ra hắn ta, chắc vẫn còn đang núp ở nơi nào đó, anh sẽ phái thêm người đi tìm."
"Thật vất vả cho anh, Thượng Quan." Giang Dĩ Mạch có chút áy náy.
"Nếu em cảm thấy có lỗi với anh vậy thì lấy thân báo đáp. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu liền nhìn thấy Mộ ngốc nghếch đang mở to đôi mắt hoa đào đáng yêu, tò mò nhìn cô: "Bà xã, cái gì gọi là lấy thân báo đáp?"
"Ai cho anh nghe lén điện thoại của em chứ?"
Mộ ngốc nghếch rất uất ức: "Bà xã, anh không phải cố ý, em đừng tức giận có được hay không?"
Nhìn bộ dạng tội nghiệp của Mộ ngốc nghếch, Giang Dĩ Mạch nghĩ lại một chút cũng coi như xong, so đo cũng không được gì.
Mấy ngày nữa Giang Dĩ Mạch muốn ra nước ngoài nhận thưởng, nên đang bận làm các thủ tục xuất cảnh*. Còn Mộ ngốc nghếch thì quậy ầm ĩ muốn đi cùng, nên trước mắt Giang Dĩ Mạch phải dụ dỗ anh, rồi đến lúc đó chuồn đi một mình. *xuất cảnh: ra nước ngoài
Bởi vì vội vàng làm thủ tục xuất cảnh, nên Giang Dĩ Mạch cũng không chú ý tới mấy ngày gần đây không khí trong nhà họ Mộ rất nặng nề và khẩn trương.
Hôm nay Giang Dĩ Mạch mới vừa từ bên ngoài trở lại, chỉ nghe thấy âm thanh của cái ly rơi bể ‘choang’ một tiếng.
Gương mặt Mộ Tử Duệ lạnh lùng đi ra từ trong thư phòng.
"Con đứng lại đó cho mẹ!" Phía sau truyền ra giọng nói tức giận của Đường Hân.
Không biết hai người vì chuyện mà cãi nhau rất dữ dội, Mộ Tử Duệ thấy Giang Dĩ Mạch thì sắc mặt càng khó coi hơn, thậm chí mang theo chút hận ý, sải bước đi qua bên cạnh cô.
Từ trước đến giờ Dĩ Mạch luôn tôn trọng nhưng không gần gũi với người em chồng này, cũng không quan tâm nhiều như vậy, nên vội vàng về phòng làm chuyện của mình.
Cô cuối đầu xuống bàn chuyên chú vẽ bản thiết kế, nên có người sau lưng mở cửa, cũng không chú ý tới.
Cho đến hai bàn tay to lớn ôm lấy cô thì cô mới sực tỉnh lại, cứ cho là Mộ ngốc nghếch, khi nghiêng đầu nhìn thấy Mộ Tử Duệ thì cô giật cả mình.
Một mùi rượu nồng nặc xông tới: "Anh uống rượu sao?"
"Mạch Mạch, anh nhớ em. . . . . ." Mộ Tử Duệ nói xong thì liền muốn hôn cô.
"Anh điên rồi? Mộ Tử Duệ!" Giang Dĩ Mạch đẩy anh ta muốn đi ra ngoài, lại bị Mộ Tử Duệ chặn lại.
Anh ta đưa tay cầm bình rượu đỏ, uống sạch một nửa còn lại, rồi bắt lấy Giang Dĩ Mạch dùng sức ném cô lên giường, dưới tác dụng của rượu, anh ta giống như một con chó sói, nhào tới đè Giang Dĩ Mạch ở phía dưới. . . . . .
|
Chương 32: Dã thú* giận dữ. *Dã thú: thú dữ ngoài hoang dã Editor: heisall
"Mộ Tử Duệ, anh điên rồi, anh làm gì đấy? Buông tôi ra. . . . . ."
Mộ Tử Duệ đã hoàn toàn mất đi lý trí, không để ý đến phản kháng của Giang Dĩ Mạch, vẫn cứ đè thân thể của cô ở dưới, muốn hôn cô.
Mộ ngốc nghếch nghe tiếng động, đẩy cửa đi vào, thấy Mộ Tử Duệ đang đè ở trên người Giang Dĩ Mạch, tròng mắt nhất thời đỏ lên, giống như dã thú giận dữ xông lên bắt lấy cánh tay của Mộ Tử Duệ lôi anh ta xuống khỏi người của Giang Dĩ Mạch.
Mộ Tử Duệ say rượu nên nặng nề ngã trên mặt đất.
Mộ ngốc nghếch đè Mộ Tử Duệ xuống đất đánh một trận, quả đấm như sắt thép đánh lên mặt của Mộ Tử Duệ, nhưng Mộ Tử Duệ vẫn thủy chung không đánh trả, chỉ cười khúc khích.
Giang Dĩ Mạch sợ, nếu đánh tiếp nữa thì Mộ Tử Duệ thật sự sẽ bị đánh chết, vội vàng đi lên ngăn lại.
Mộ ngốc nghếch đã đánh đến mù quáng: "Mặc kệ là ai, bắt nạt bà xã của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!"
Tiếng động ở trong phòng làm kinh động đến Đường Hân, bà ta xông tới thì nhìn thấy Mộ ngốc nghếch đang đánh đứa con trai thứ hai của mình nên rất đau lòng, chỉ vào người giúp việc liền quát lên: "Còn không nhanh đi lên kéo Đại thiếu gia ra!"
Mộ ngốc nghếch giống như một con dã thú bị chọc giận, đôi mắt đỏ rực nói: "Các người, ai dám tới đây tôi cũng sẽ đánh hết!"
Chưa có người nào từng nhìn thấy bộ dạng này của Mộ ngốc nghếch, nên không ai dám đến gần.
Nhìn thấy sắp xảy ra mạng người, đột nhiên có một người chen vào từ phía sau, ôm cổ Mộ ngốc nghếch đang giận dữ, muốn kéo anh ra: "Thiếu gia, đừng đánh, đánh nữa thì Nhị thiếu gia thật sự mất mạng đó."
Đường Hân nhìn về phía người đang ôm chặt lấy Mộ ngốc nghếch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Giang Dĩ Mạch nhào đầu vào trong ngực của Mộ ngốc nghếch đang giận điên lên, dịu dàng nói: "Ông xã, em không sao, anh đừng tức giận nữa."
Từ khi cô gả vào nhà họ Mộ. . . . . . Không, từ sau khi mẹ cô qua đời, cô chưa từng dịu dàng như thế bao giờ, lúc này vì để cho Mộ ngốc nghếch tỉnh táo lại mà để lộ ra một mặt dịu dàng không muốn cho người khác biết.
Mọi người đang có mặt ở chỗ này chỉ biết đến một Giang Dĩ Mạch miệng lưỡi luôn bén nhọn giống như một con nhím nên khi nhìn thấy sự dịu dàng của cô thì ngạc nhiên đến ngây người.
Mộ ngốc nghếch rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhìn Giang Dĩ Mạch ở trong ngực, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vừa ngây thơ lại đau lòng gọi: "Bà xã."
Mộ Tử Duệ đột nhiên cười lớn tiếng, anh ta được người giúp việc đỡ lên, mặt mũi xưng phù biến sạng, khóe miệng rỉ ra máu, nhìn thấy mà ghê người.
"Cô ấy không phải là vợ của anh, là tôi lái xe với thân phận chú rễ đi đón cô ấy vào nhà họ Mộ, cũng là tôi chiêu đãi khách khứa, tất cả đều là tôi, nên cô ấy phải là người phụ nữa của tôi mới đúng. Ngay cả lần đầu tiên của cô ấy đều là. . . . . ."
Âm thanh của một cái tát vang lên, sắc mặt của Giang Dĩ Mạch tái nhợt, cô đã tát Mộ Tử Duệ một cái.
Hốc mắt cô đỏ bừng, đáy mắt tràn đầy tức giận.
Anh ta muốn nhục nhã cô ngay trước mặt nhiều người như vậy sao?
Đường Hân tức giận đột nhiên giơ tay lên định đánh Giang Dĩ Mạch một bạt tai: "Con trai tôi còn chưa tới phiên cô dạy dỗ!"
Mộ ngốc nghếch mới vừa tĩnh táo lại thì đã vung quả đấm về phía Đường Hân, mọi người muốn cản cũng cản không kịp, Đường Hân bị sợ đến phát run, dưới tình thế cấp bách bà ta thương yêu kêu lên: "Thiên Thần, là mẹ mà."
Mộ Thiên Thần siết chặt nắm đấm, nhìn mẹ của mình bị dọa sợ đến phát run, cuối cùng cũng chậm rãi buông nắm đấm xuống.
Tất cả mọi người nhìn thấy thì cả người đều đổ mồ hôi lạnh.
Đường Hân không nghĩ tới Mộ ngốc nghếch vì Giang Dĩ Mạch mà vung nắm đấm về phía bà.
Trong lòng dâng lên một cảm giác không biết là gì.
Bà ta nhìn Mộ Tử Duệ bị đánh rất thê thảm, vừa đau lòng vừa bất mãn: "Tử Duệ, ai cho con uống nhiều rượu như vậy chứ?"
"Con không có say!" Mộ Tử Duệ ngã trái ngã phải cười nói, cười đến đau lòng nhưng lại rất dứt khoát.
"Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đỡ Nhị thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi."
"Con còn chưa nói xong!" Mộ Tử Duệ đẩy người giúp việc ra, anh ta nhìn Giang Dĩ Mạch, mượn rượu nhiệt tình nói: "Mạch Mạch, anh ta hoàn toàn không thể cho em hạnh phúc, chỉ có anh mới có thể cho em, tại sao em không thể tiếp nhận anh? Chẳng lẽ em thật sự muốn thủ tiết cả đời. . . . . ."
"Tử Duệ, con đang nói những lời điên khùng gì đó?" Đường Hân tức giận cắt ngang lời của Mộ Tử Duệ.
Mộ Tử Duệ nhìn về phía mẹ của mình, nói: "Mẹ, tất cả đều là do mẹ, tại sao mẹ lại là mẹ của con?"
Nét mặt của Mộ Tử Duệ vừa bất đắc dĩ vừa buồn thương, Đường Hân nhìn anh ta một lúc thì trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng, đau khổ và mất mác.
"Con uống nhiều rồi, mau trở về phòng nghỉ ngơi." Đường Hân đè nén cảm giác mất mác cùng thất vọng và đau khổ trong lòng xuống, dặn dò người giúp việc đỡ anh ta đi.
Sau khi đỡ Mộ Tử Duệ ra, Đường Hân nhìn Mộ ngốc nghếch: "Thiên Thần, em trai con nó uống hơi nhiều, không biết mình đang làm gì, con đừng tức giận với nó, con là anh trai, rộng lượng với em trai mình một chút, được không?"
Mộ ngốc nghếch vẫn luôn nghe lời mẹ của mình, nhưng chuyện tối nay quá nghiêm trọng, coi như anh là kẻ ngốc, cũng biết chuyện này là không thể tha thứ được.
"Mẹ bảo đảm với con, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như tối nay nữa."
Mộ ngốc nghếch không nói lời nào.
Chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn đang tức giận, không chịu tha thứ cho em trai mình.
"Thiên Thần, Tử Duệ thật sự uống quá nhiều, không biết mình đang làm gì. Con quên trước kia mẹ dạy con thế nào rồi sao? Tử Duệ nhỏ hơn con, con là anh trai, phải bảo vệ tốt cho em trai, chuyện gì cũng phải nhường cho em trai, đều quên hết rồi à. . . . . ."
Giang Dĩ Mạch nghe xong những lời này thì rất mất hứng.
Đây là suy luận gì vậy chứ?
Cũng không phải là đứa bé bảy tám tuổi, chuyện như vậy còn muốn nhường sao?
Bàn về chỉ số thông minh mà nói, thì cũng là Mộ Tử Duệ nên nhường Mộ ngốc nghếch! Bà ta làm mẹ như vậy không phải thiên vị quá mức rồi sao?
Chẳng lẽ Mộ Tử Duệ cưỡng bức cô ngay trước mặt nhiều người như vậy, cũng phải nhường nhịn sao?
Giang Dĩ Mạch đang muốn phản bác lại lời nói của Đường Hân, thì cái người duy nhất mới vừa rồi dám kéo Mộ ngốc nghếch đang trong cơn giận dữ ra lại nhìn cô lắc đầu một cái, Giang Dĩ Mạch đành cắn môi, không lên tiếng.
|
Chương 33: Mặt đỏ tim đập
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Nhưng Tử Duệ bắt nạt Mạch Mạch.” Mộ ngốc nghếch tủi thân nói.
“Đó là Tử Duệ uống say, người uống say thì không biết bản thân đang làm cái gì đâu.” Đường Hân kiên nhẫn giải thích, “Không phải Tử Duệ nó cố ý, chờ sau khi Tử Duệ tỉnh rượu, mẹ sẽ đích thân bảo Tử Duệ xin lỗi con được không? Bắt nó cam đoan từ nay về sau không bao giờ bắt nạt vợ con nữa.”
“Thật vậy không?”
“Đã có khi nào mẹ lừa dối con chưa?” Đường Hân biết đứa con trai ngốc nghếch của mình này rất ưa dụ dỗ, chuyện gì cũng phải dỗ, “Chuyện này chúng ta coi như xong nhé, đợi ngày mai Tử Duệ tỉnh táo lại, mẹ lập tức bắt nó cam đoan với con! Thiên Thần, con cũng đừng tức giận nữa được không?”
Thấy Mộ ngốc nghếch lại không nói gì, Đường Hân ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Mộ ngốc nghếch lo lắng hỏi.
“Thiên Thần, mẹ đau ngực, con đừng tức giận với em trai con nữa được không? Mẹ cũng đã cam đoan với con….”
Nhìn Đường Hân giống như sắp không xong.
“Mẹ, con gọi người đưa mẹ đi bệnh viện.” Mộ ngốc nghếch lo lắng nói.
“Mẹ không đi bệnh viện, bây giờ mẹ chỉ hi vọng con tha thứ cho Tử Duệ, mẹ có thể đảm bảo với con tuyệt đối sẽ không có lần nào nữa.” Vẻ mặt Đường Hân đau đớn nói, “Nhìn anh em các con vì chuyện này mà phá hủy tình cảm anh em, mẹ chết cũng không nhắm mắt.”
Giang Dĩ Mạch đứng bên cạnh nhìn bà ta diễn trò, trong lòng thầm khinh bỉ bà mẹ chồng cả 1000 lần.
“Mẹ, con không tức giận, mẹ khỏe là được.”
“Vậy con đồng ý với mẹ, việc này không được nói cho ba con.” Đường Hân tiếp tục dụ dỗ.
“A….” Cuối cùng Mộ ngốc nghếch rất không tình nguyện gật đầu.
“Thiên Thần, con thật sự là con trai ngoan của mẹ. Con nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ không quấy rầy bọn con nữa.” Trong nháy mắt Đường Hân hết đau, khi rời đi tinh thần phấn chấn, nhìn thoáng qua người duy nhất dám lôi kéo Mộ ngốc nghếch, nói: “Triệu Tín, ông theo tôi một chuyến, tôi có việc tìm ông.”
Năm nay Triệu Tín hơn năm mươi tuổi, là quản gia nhà họ Mộ ngày trước, bây giờ thì là một kẻ tầm thường làm việc vặt, phụ trách quản lý vườn sau.
Nếu không phải xảy ra sự việc của Giang Dĩ Mạch và Mộ Tử Duệ, Đường Hân gần như đã quên nhà họ Mộ có một người như vậy tồn tại.
Giang Dĩ Mạch cảm giác người gọi tên Triệu Tín này không giống ngày trước, hiền lành mang theo vài phần uy nghiêm quyết đoán, như một người có địa vị.
Nhưng khi Đường Hân nói chuyện với ông ta thì giống như đang nói chuyện với người giúp việc.
“Ông ta là ai vậy?” Giang Dĩ Mạch hỏi Mộ ngốc nghếch, người mà nãy giờ vẫn đang lo lắng dùng ánh mắt kiểm tra xem cô có bị thương hay không.
“Bà xã, em có bị thương không? Đau chỗ nào….” Trên khuôn mặt tuấn tú của Mộc ngốc nghếch lộ ra vẻ non nớt như trẻ con, trong đôi mắt đào hoa hẹp dài tất cả đều là đau lòng và lo lắng.
Về chuyện không đâu như vừa rồi Giang Dĩ Mạch cũng không để trong lòng.truyện bên djendanelequydon.com
“Em không sao, đừng nhìn nữa.” Giang Dĩ Mạch ôm mặt Mộ ngốc nghếch, ngăn anh tiếp tục dùng ánh mắt kiểm tra lung tung.
“Bà xã, nếu em cảm thấy chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với anh.” Mộ ngốc nghếch rất nghiêm túc nói, “Mẹ đã cam đoan với anh, về sau Tử Duệ sẽ không bao giờ bắt nạt em nữa.”
Giang Dĩ Mạch thấy ánh mắt Mộ quan tâm của ngốc nghếch, gật đầu nói: “Vừa rồi cảm ơn anh.”
Cô tới gần Mộ ngốc nghếch, cảm kích hôn lên gương mặt anh.
“Bà xã….” Mộ ngốc nghếch ngại ngùng chỉ vào môi mình, ý muốn hôn nơi đó.
Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ ngốc nghếch, có lẽ là bị hành động đêm nay của anh làm cảm động, đi cà nhắc tới hôn phớt lên môi anh.
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhưng dường như người nào đó cũng cảm nhận được phần thật lòng trong đó.
Mộ ngốc nghếch còn muốn, Giang Dĩ Mạch cố ý nghiêm mặt, “Thế là được rồi, đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.” Nói xong buông anh ra xoay người sang chỗ khác.
Không hiểu vì sao mặt lại nóng lên.
Trong mắt cô Mộ ngốc nghếch chính là một đứa bé, trước kia cô cũng từng thân thiết ôm và hôn con nít nhưng sao không giống như vậy.
Giang Dĩ Mạch cố gắng đè ép mặt mình không nóng lên, nhưng càng như thế thì khuôn mặt càng đỏ bừng.
Trong lòng cô thầm mắng mình không có tiền đồ.
Thế mà lại có cảm giác với một tên ngốc nghếch có đầu óc như một đứa bé.
Mộ ngốc nghếch nhẹ nhành ôm cô từ phía sau, giọng như trẻ con, nói: “Bà xã, đêm nay chúng ta tiếp tục sinh em bé mập mạp được không?”
Giang Dĩ Mạch không bảo gì đồng ý, nhưng chỉ là hai người ngủ trên một cái giường, ôm nhau được rồi.
Trên giường lớn, Giang Dĩ Mạch vừa nằm xuống liền ngủ luôn.
Lúc trước bị Mộ Tử Duệ quấy rầy nên tinh thần mệt mỏi, lúc này chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc, nghỉ ngơi cho khỏe.
Mộ ngốc nghếch không biết đang làm gì, một hồi lâu sau mới đi lên.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy hình như chỗ nào đó không đúng lắm, lập tức mở to mắt liền nhìn thấy Mộ ngốc nghếch đang cởi nút thắt áo sơ mi cô, cô giật nảy mình, vội đẩy anh ra, “Anh làm gì thế?”
“Sinh em bé.” Mộ ngốc nghếch rất vô tội nói.
“Vậy anh cởi quần áo em làm gì?”
“Gia Kiệt nói lột sạch quần áo ôm nhau ở cùng một chỗ là được.”
Lúc này Giang Dĩ Mạch mới chú ý tới trên người Mộ ngốc nghếch không còn quần áo nữa, dưới ngọn đèn mờ ảo, vóc người đặc biệt gợi cảm hơn cả người mẫu nam châu Âu. Giang Dĩ Mạch lập tức mặt đỏ tim đập, thậm chí hoảng hốt lo sợ, lập tức quay lưng lại nằm xuống, “Cái gì vậy… Nhanh ngủ đi, đừng quấy rối nữa!”
“Bà xã, em đồng ý cùng anh ở chung một chỗ sinh em bé đi.” Mộ ngốc nghếch cúi đầu nhào tới.
“Mộ Thiên Thần, anh làm gì vậy…. Buông tay ra….”
Tiếng một cái tát vang lên, cuối cùng Mộ ngốc nghếch không làm ẩu nữa, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện thêm vài dấu tay.
“Ngoan ngoãn ngủ ngon, từ giờ trở đi không được em đồng ý, không cho chạm vào em nữa!”
Hết chương 33
|