Chương 101. <Tiếp>
Mặc kệ Phương Dật Sâm nói cái gì, Tô Tuyết cũng không chịu đi.
"Tôi đã quyết định rời khỏi nhà họ Phương, thì tuyệt đối sẽ không trở về nữa." Thái độ Tô Tuyết kiên quyết.
"Nếu cô không muốn trở về, tôi có thể giúp cô tìm chỗ ở, cũng không cần quấy rầy cuộc sống người khác nữa."
"Tự tôi sẽ tìm chỗ ở, không muốn có bất kỳ liên hệ gì với người nhà họ Phương nữa."
Phương Dật Sâm biết cô ta không nói thật ra: "Tôi ở trong nhà cũ của nhà họ Phương, cuối tháng này trở về nước D, lần này nếu cô không theo tôi trở về, về sau sẽ không còn có cơ hội."
Nghe qua một câu thì rất bình thường, nhưng Tô Tuyết biết lời này là có ý gì.
Nhìn Phương Dật Sâm rời đi, Tô Tuyết khổ sở khóc lên, trở về phòng gửi một tin nhắn cho Phương Dật Hiên: "Dật Sâm đã đi rồi."
Phương Dật Hiên trần truồng nằm ngáy ò ó o bị âm tin vắn nhắc nhở đánh thức, phát hiện người bên cạnh sớm đã đi, mở điện thoại di động ra, nhìn thấy Tô Tuyết gửi tin nhắn đến, trực tiếp gọi điện thoại qua.
Tô Tuyết khóa nhanh cửa phòng tiếp điện thoại, nhỏ giọng nói: "Sao anh gọi điện thoại qua đây hả ? Ngộ nhỡ bị phát hiện thì làm sao?"
"Đừng khẩn trương như vậy, xem cô bị dọa kìa." Phương Dật Hiên tựa vào đầu giường nhàn nhã gọi điện thoại: "Đi khi nào?"
"Sau khi anh ngủ hậu tôi liền đi." Tô Tuyết thấp giọng nói.
Ở trong văn phòng Mộ Thiên Thần nhận được điện thoại, cô tưởng rằng Phương Dật Hiên đến nhà họ Mộ, khi gọi điện thoại cho Phương Dật Hiên mới biết được anh ta căn bản không đến nhà họ Mộ, như thế người hầu nhà họ Mộ gọi điện thoại qua nói Phương tiên sinh cũng rất có thể là Phương Dật Sâm.
Cô ta không muốn trở về nhà họ Mộ, không muốn đối mặt với Phương Dật Sâm.
Cô ta chạy đến chỗ ở Phương Dật Hiên, xin anh ta đừng ép cô đi dụ dỗ Mộ Thiên Thần nữa, anh ấy không có cảm giác với cô.
"Nếu muốn đi ở với khách hàng nhà họ Phương, cũng được." Anh ta đè cô ta ở dưới thân, cực độ đòi lấy, nhìn cô ta khuất phục, sau khi cảm thấy thỏa mãn nằm xuống ngáy ò ó o.
"Anh tôi đã nói gì với cô hả?" Phương Dật Hiên nắm điện thoại hỏi.
"Anh ta bảo tôi đi cùng anh ta." Tô Tuyết nói.
"Cô muốn như thế nào? Nghĩ muốn đi cùng anh ta sao?" Phương Dật Hiên hỏi.
"Dật Hiên, chúng ta buông tay đi." Tô Tuyết hỏi một một đằng trả lời một nẻo nói: "Thiên Thần đã không thích tôi, hiện ở trong lòng anh ấy chỉ có bà xã anh ấy, có lẽ năm đó anh ấy căn bản không thích tôi."
"Nếu không thích cô, làm sao có thể biết sau khi anh tôi ép buộc cô đã tức giận đến đánh anh tôi thành tàn phế? Cũng bởi vì di chứng năm đó, bây giờ mỗi ngày anh tôi đều dựa vào dược vật để duy trì, tùy thời sẽ mất mạng, về sau tất cả nhà họ Phương lại vẫn là của tôi, Tô Tuyết, muốn ở lại bên cạnh tôi, thì phải trở thành người phụ nữ hữu dụng với tôi." Phương Dật Hiên nói: "Nếu cô không thể lên giường của Mộ Thiên Thần, tôi đành phải đưa cô lên giường với khách hàng."
"Dật Hiên, tại sao anh luôn luôn muốn ép tôi như vậy?" Tô Tuyết khó hiểu hỏi: "Mộ Thiên Thần với anh không thù không oán, tại sao muốn tôi đi quyến rũ phá hoại tình cảm giữa anh ấy với vợ anh ấy? Đừng nói với tôi, anh là muốn báo thù cho Dật Sâm, Dật Sâm bị đánh thành như vậy không phải do anh thiết kế à?"
"Bây giờ dám chất vấn tôi phải không?" Phương Dật Hiên cũng không tức giận: "Lá gan to, mới đến nhà họ Mộ ở vài ngày, liền dám dựng râu trừng mắt với tôi. Tôi không có ép cô làm cái gì, tất cả đều do cô tự nguyện, nếu cô không nghe lời của tôi, muốn rời khỏi nhà Mộ, tôi cũng sẽ không ép cô ở lại, nhưng muốn trở thành người nhà họ Phương tôi, dù sao vẫn có chút tác dụng với nhà họ Phương gia chứ? Bằng không tôi nuôi cô làm cái gì? Dù sao cũng phải cho tôi một lý do đi."
Tô Tuyết rũ mắt xuống: "Anh để tôi quyến rũ Mộ Thiên Thần, muốn được cái gì? Dật Sâm bị đánh thành tàn phế, cũng chưa bao giờ nói ra hai chữ báo thù, tại sao anh muốn như vậy?"
"Bởi vì tôi nhàm chán!" Phương Dật Hiên giống như đang nói đùa: "Tô Tuyết, cô sống ở nhà họ Phương hơn hai mươi mấy năm, chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ nhà họ Phương với tôi sao?"
"Nếu tôi thật sự lên được giường Mộ Thiên Thần, anh sẽ vui vẻ sao?"
Cách điện thoại, Tô Tuyết không nhìn thấy vẻ mặt Phương Dật Hiên dần dần rét lạnh, chậm rãi cúp điện thoại, không có bất kỳ đáp lại gì.
Buổi tối, Mộ Thiên Thần về đến nhà, Giang Dĩ Mạch từ trên lầu lao xuống tới bổ nhào vào trong lòng anh, Mộ Thiên Thần cúi đầu hôn chuồn chuồn lướt nước môi cô một cái, xoa tóc của cô, tại bên tai cô nhẹ cười: "Đừng nóng vội, bà xã, đêm nay anh nhất định sẽ thỏa mãn em."
Giang Dĩ Mạch đỏ mặt đánh anh một cái: "Anh hư hỏng!"
"Anh còn có thể tệ hơn!" Mộ Thiên Thần nâng mặt cô lên, cúi đầu, hôn sâu.
Dư quang khóe mắt nhìn trên lầu thấy Tô Tuyết từ trong phòng đi ra, càng thêm thâm tình hôn vợ của mình.
Người hầu trong nhà đối với ngọt ngào thân thiết của bọn họ đã sớm coi như không thấy gì, trong khoảng thời gian Tô Tuyết ở đây, dường như luôn luôn nhìn thấy bọn họ ân ái như vậy, giống như tình yêu cuồng nhiệt giữa người yêu, không cách nào khống chế tình cảm của mình, yêu đến phát cuồng, không cần biết có người bên cạnh hay không.
Tô Tuyết rũ mắt xuống, xoay người trở về phòng.
Bữa tối cũng lấy cớ không thoải mái không có ra ngoài.
Coi như không thoải mái đi nữa, cô ta vẫn không rời đi.
Giang Dĩ Mạch có chút không hiểu nổi, sao cô ta còn có thể ở tiếp được?
Nếu là mình, đã sớm thu dọn đồ đạc đi rồi, nhìn người yêu mình ngày xưa chàng chàng thiếp thiếp với người phụ khác, nghĩ đã không chịu nổi.
Bóng đêm dần dần sâu, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Mộ Thiên Thần làm việc một ngày đã mệt mỏi, lúc này tựa vào mép bồn tắm lớn nhắm mắt lại ngâm nước nóng.
Hơi nước dày trong phòng tắm giống như tiên cảnh, sương trắng lượn lờ.
Cửa phòng tắm lúc này nhẹ nhàng mở ra, quần áo người phụ nữ chậm rãi chảy xuống đấy, Mộ Thiên Thần mở to mắt: "Bà xã..."
Khi ngẩng đầu nhìn thấy Tô Tuyết, sắc mặt lạnh lùng, bình tĩnh nói: "Mặc quần áo, ra ngoài."
"Bà xã của anh ở trong phòng, sẽ không phát hiện..."
Mộ Thiên Thần đưa tay lấy khăn tắm màu trắng quấn ở trên người, sau đó nhanh chóng từ trong nước ra: "Tô Tuyết, thời gian cô ở nhà tôi đã đủ dài, cần phải đi."
"Anh muốn đuổi em đi?" Tô Tuyết hỏi.
"Nơi này là nhà của tôi, cô luôn luôn ở đây cũng bất tiện, nhà họ Phương đối với cô có ân, năm đó tôi đánh con trai trưởng nhà họ Phương bị thương, cô như vậy vẫn ở chỗ này của tôi, nhà họ Phương biết sẽ rất đau lòng." Mộ Thiên Thần luôn không nhìn cơ thể của Tô Tuyết, vòng qua cô ta chuẩn bị ra ngoài.
Tô Tuyết đột nhiên ngăn anh lại, động tình nói: "Anh còn nhớ rõ ở giáo đường cũ vùng ngoại thành bỏ hoang, lần đầu tiên anh hôn em khôg? Đó nụ hôn đầu tiên của em. Anh chưa từng động tâm với em sao?"
"Tôi quả thật đã từng động tâm với cô, nhưng đã là chuyện quá khứ rồi."
"Tại sao bây giờ chúng ta không thể giống như khi đó?"
"Tôi có bà xã."
"Bà xã anh cũng đa nói, sẽ không gây trở ngại anh với người phụ nữ khác lui tới, chỉ cần anh đề xuất ly hôn, cô ấy sẽ lập tức đồng ý, tuyệt không quấn lấy anh." Tô Tuyết nói: "Chúng ta trở về trước kia được không? Năm đó anh vì em đánh Dật Sâm thành bộ dáng kia, chứng minh là anh yêu em, anh vừa mới nói cũng từng động tâm với em..."
"Bây giờ tôi đã không thích cô rồi."
"Tại sao? Tại sao anh không chịu yêu em nữa? Em không thay đổi, vẫn là Tô Tuyết trước kia."
"Tôi không thích người phụ nữ có tâm cơ, không muốn cuộc sống của tôi trở thành một cuộc đấu, suốt ngày sống ở trong âm mưu." Mộ Thiên Thần nói: "Tôi giả ngây giả dại hai mươi mấy năm, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận cân nhắc, bây giờ chỉ muốn công việc nhẹ nhàng thoải mái."
"Em chưa bao giờ đối với anh..."
Tô Tuyết vừa muốn nói chuyện đã Mộ Thiên Thần cắt ngang: "Tôi cái gì đều biết."
"Biết cái gì?" Tô Tuyết khẩn trương hỏi.
"Cô nói đi?!" Mộ Thiên Thần sâu xa hỏi ngược một câu, Tô Tuyết ngẩn người giống như bị nhìn thấu tất cả tâm tư, chờ cô ta phục hồi lại tinh thần, Mộ Thiên Thần đã vòng qua người cô ta đi rồi.
Cửa phòng tắm mở ra, Mộ Thiên Thần ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc, anh ngẩng đầu nhìn thấy nửa bóng dáng biến thất ngay chỗ rẽ.
Giang Dĩ Mạch vội vã chạy lên tầng, vào phòng, lúc đang muốn đóng cửa, thì có một bàn tay to từ phía sau vươn đến, khi nhìn thấy Mộ Thiên Thần đứng ở ngoài cửa, cười khan nói: "Ông xã, anh tắm xong rồi?"
Mộ Thiên Thần nhìn Giang Dĩ Mạch mặc áo choàng tắm trên người: "Em mặc thế này, là muốn đi qua cùng tắm với anh sao?"
Giang Dĩ Mạch cúi đầu nhìn bản thân mình mặc áo choàng tắm, giống như đi qua cùng tắm bồn với anh, nhưng lại thấy Tô Tuyết lén lút vào phòng tắm.
"Anh đừng nghĩ lung tung, mới không có!"
"Thật không có sao?"
"Không có!"
"Vậy thì kỳ lạ, anh mới vừa nhìn thấy một bóng dáng trốn ở bên ngoài phòng tắm nghe lén sau đó vội vã chạy trốn chẳng lẽ không phải em sao?"
Giang Dĩ Mạch biết bị anh phát hiện: "Không thể gọi là em nghe lén, là quang minh chính đại nghe!"
A...!" Mộ Thiên Thần gật gật đầu: "Vậy sao em không đi vào mà nghe? Không phát hiện có người phụ nữ cởi sạch quyến rũ ông xã của em sao? May mắn ông xã em đầy kiên định, khống chế được, bằng không..."
"Bằng không cái gì?" Giang Dĩ Mạch uy hiếp hỏi.
"Bằng không nhất định sẽ lập tức bắt em tiến vào phòng tắm trước mặt cô ta dập lửa!" Mộ Thiên Thần nói xong cúi đầu hôn lên môi Giang Dĩ Mạch: "Nhưng bây giờ cũng không muộn!"
"A..." Giang Dĩ Mạch đột nhiên bị bế lên đặt ở trên giường lớn, tiếp theo là thân hình người đàn ông cao ngất bao phủ lên.
"Chờ... Ưm..."
|
Chương 101 <2>
Tô Tuyết mặc quần áo tử tế từ trong phòng tắm đi ra, trở về phòng thì có thể nghe được tiếng động ở phòng bên.
Cô ta quả thật là người dư thừa.
Vẫn ở lại trong nhà người khác như vậy, vì muốn có người đàn ông có thể dựa vào, không bằng dựa vào bản thân làm việc.
Bóng đêm ngoài cửa sổ dày đặc, trong gian phòng bên cạnh một mảnh kiều diễm ướt át.
Giang Dĩ Mạch sớm đã không chịu nổi sự đòi lấy vô độ của anh: "Ngày mai em còn muốn đến bệnh viện, anh bình thường là được... Ưm..."
"Bà xã, anh yêu em..." Giữa răng môi giao nhau, giọng Mộ Thiên Thần khàn khàn nói, cầm ngón tay mảnh khảnh của Giang Dĩ Mạch, mười ngón giao nhau, giống như hai người yêu, triền miên khắc sâu.
Sáng ngày hôm sau, mặt trời chói chang từ cửa sổ chiếu vào, cả căn phòng sáng ngời khác thường.
Lúc này Giang Dĩ Mạch mới toàn thân đau nhức rời giường, mỗi ngày đều lăn qua lăn lại như vậy, sớm muộn gì cũng bị anh hành hạ đến chết.
Ánh sáng mãnh liệt chiếu xuống, Giang Dĩ Mạch cúi đầu nhìn bụng vẫn bằng phẳng như cũ, nhẹ nhàng sờ, lầm bầm lầu bầu: "Bảo Bảo, con chừng nào thì mới bằng lòng từ trên trời rơi xuống? Mẹ luôn một mực chờ con!"
Người đàn ông cười nhẹ một tiếng ngắt lời Giang Dĩ Mạch đang lầm bầm lầu bầu, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mộ Thiên Thần đứng ở trong phòng mở to miệng: "Sao anh ở nhà?"
Mộ Thiên Thần đi qua ngồi ở bên cạnh Giang Dĩ Mạch, bàn tay to thon dài nhẹ nhàng đặt ở trên bụng Giang Dĩ Mạch, nói với bụng bằng phẳng của cô: "Bảo Bảo, con nhanh xuống đây, đừng làm cho mẹ con sốt ruột chờ!"
Giang Dĩ Mạch không nhịn được nở nụ cười: "Em còn chưa mang thai."
"Anh biết, chào hỏi con chúng ta trước thôi." Mộ Thiên Thần cũng cười, nhìn ánh mắt của cô dịu dàng như muốn chảy ra nước.
"Nếu cả đời này em không sinh được làm sao bây giờ?" Giang Dĩ Mạch nghiêm túc hỏi, đáy mắt chợt lóe lên lo lắng vẫn bị Mộ Thiên Thần tóm tắt cả.
"Đúng lúc, chúng ta có thể cả đời sống trong thế giới hai người."
"Em nói nghiêm túc với anh!"
Mộ Thiên Thần hàm chứa cười, đứng đắn vài phần: "Chúng ta có thể nhận con nuôi."
"Anh thật không ngại em không sinh con được?"
Mộ Thiên Thần vuốt tóc của cô: "Em muốn anh nói thế nào mới bằng lòng tin tưởng anh? Nếu không anh đến bệnh viện làm giải phẫu triệt sản..."
Giang Dĩ Mạch tức giận đến đánh anh một cái: "Không được nói bậy!"
"Anh biết em không nỡ." Mộ Thiên Thần nâng mặt cô lên, cho cô một nụ hôn sâu.
Giang Dĩ Mạch bị hôn đến không thở nổi, hơn nữa ngày thuận khí, mới nhớ tới hỏi: "Đúng rồi, sao hôm nay anh không đến công ty?"
"Hôm nay anh không có chuyện gì, đúng lúc có thể đi bệnh viện cùng em." Mộ Thiên Thần ôm cô nói.
Công ty lớn như vậy, làm sao có thể sẽ không có việc gì.
Giang Dĩ Mạch đột nhiên dùng sức đẩy Mộ Thiên Thần ngã ở trên giường lớn, cúi người đặt ở trên người anh, mặt gối lên lồng ngực rắn chắc của anh: "Ông xã, anh thật tốt với em."
"Ông xã không tốt với bà xã thì đối tốt với ai?" Mộ Thiên Thần đột nhiên xoay người đè Giang Dĩ Mạch ở dưới thân, môi hôn cái mũi của cô: "Chẳng lẽ em thực sự hy vọng anh đối tốt với người phụ nữ khác?"
"Nếu anh dám đối tốt với người phụ nữ khác, em liền cho anh đội nón xanh, biến anh thành rùa lông xanh!" Giang Dĩ Mạch nói.
"Không phải em vẫn thích xúi giục người phụ nữ khác đến quyến rũ ông xã em sao?"
"Nào có, là các cô ta không an phận, vì em tuyệt đối tin tưởng anh sẽ không phản bội em mới cố ý nói như vậy." Giang Dĩ Mạch ôm cổ Mộ Thiên Thần: "Anh xem em tin tưởng anh bao nhiêu!"
"Em tin tưởng anh như vậy, có phải anh cũng nên có chút đáp lại không?" Mộ Thiên Thần đùa giỡn cười nói, bàn tay to nhanh nhẹn đã theo thân hình Giang Dĩ Mạch một đường xuống dưới.
Giang Dĩ Mạch đột nhiên phản ứng kịp anh muốn làm gì: "Này, đêm qua mới vừa làm, bây giờ anh lại..." Câu nói kế tiếp bị nụ hôn nhiệt tình của người đàn ông chặn lại.
Tô Tuyết đứng ở hành lang tầng hai, nghe đối thoại trong phòng ngủ truyền ra.
Cô ta cũng hi vọng mình có thể gặp được một người đàn ông cưng chiều mình như vậy, nhưng cuộc sống của mình hiện giờ sớm đã bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ.
Là cô ta làm hại hai chân của Phương Dật Sâm tàn tật, cũng không thể có được lòng của Phương Dật Hiên, lại còn vĩnh viễn mất đi Mộ Thiên Thần.
Nếu năm đó cô ta không có làm như vậy, có lẽ hôm nay tất cả đều đã khác rồi.
Không cần làm việc mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, không cần bởi vì chuyện năm đó cảm thấy hối hận với Phương Dật Sâm, cũng không cần sợ hãi sau khi Phương Dật Hiên kế thừa nhà họ Phương ném cô đi, nói vậy, cô sẽ thành một người không có nhà để về.
Bây giờ, cô ta đã có chút hối hận, có lẽ năm đó nên lựa chọn Mộ Thiên Thần mới đúng.
Cô ta không biết anh không thật sự ngốc, chỉ một mực giả ngây giả dại.
Nếu sớm biết tất cả, cô ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Cửa phòng ngủ mở ra, Mộ Thiên Thần sảng khoái tinh thần đi ra, nhìn thấy Tô Tuyết đứng ở trên hành lang, đi qua nhẹ giọng hỏi: "Đồ đã thu dọn xong rồi sao?"
"Thiên Thần, xin anh cho em thêm một lần cơ hội..." Tô Tuyết đưa tay bắt lấy cánh tay của anh, bị Mộ Thiên Thần khóe léo tránh đi.
"Bà xã của tôi chỉ đồng cảm một mình cô đơn độc lại là người quen trước kia của tôi, mới có long tốt đón cô trở về, nhưng cô lại ở phía sau lưng quyến rũ ông xã của cô ấy, tôi không thể cho phép cô ở lại nhà tôi nữa." Mộ Thiên Thần nói: "Một lát nữa tôi cùng bà xã của tôi đến bệnh viện, đến lúc đó tôi sẽ bảo quản gia lái xe đưa cô đi."
"Thiên Thần, cầu xin anh đừng đuổi em đi, để cho em ở lại, em đảm bảo về sau..."
"Tô Tuyết, cần gì phải làm như vậy!" Mộ Thiên Thần ý vị sâu xa nói: "Năm đó lúc cô đưa ra lựa chọn kia, giữ chúng ta đã hết rồi."
Tô Tuyết sửng sốt: "Anh thật sự đã biết sao? Không thể, làm sao anh có thể biết."
"Năm đó mặc cho tôi xuống tay ngoan độc như thế nào, Phương Dật Sâm cũng không đánh trả, tôi đã hoài nghi, khi tôi nhìn thấy Phương Dật Hiên, tôi liền biết tất cả." Mộ Thiên Thần nói: "Tô Tuyết, cô lợi dụng tôi, cũng hủy đi Phương Dật Sâm."
Tô Tuyết lắc đầu khóc: "Em không phải cố ý, nếu em không làm như vậy, Dật Hiên sẽ không bỏ qua cho em, Thiên Thần, em sai rồi, xin anh giúp em..."
Cô ta bắt lấy cánh tay Mộ Thiên Thần khổ sở cầu xin, khóc thành tiếng.
Mộ Thiên Thần nhàn nhạt đẩy hai tay của cô ta ra: "Thật xin lỗi, tôi không giúp được cô, bản thân cô làm ra chuyện thì tự cô đi mà giải quyết."
Không chút do dự xoay người, không có một chút lưu luyến.
Tô Tuyết biết bây giờ mình nói gì với anh, thật sự cái gì cũng không đúng.
Cô ta không có cơ hội rồi.
Khi Giang Dĩ Mạch từ trong phòng ra ngoài thấy hai mắt Tô Tuyết đỏ bừng, hoảng sợ: "Tô tiểu thư, cô làm sao vậy? Có phải có ai ở nhà họ Mộ bắt nạt cô hả?"
Tô Tuyết vội vàng lau khô nước mắt: "Tôi không sao, bây giờ tôi liền đi."
Giang Dĩ Mạch khó hiểu nhìn Tô Tuyết trở về phòng, xuống tầng hỏi Mộ Thiên Thần: "Anh bắt nạt cô ấy hả?"
"Nào dám!" Mộ Thiên Thần giả bộ uất ức: "Anh chỉ dám ức hiếp bà xã của anh, nào dám ức hiếp người phụ nữ khác?"
Anh cố ý xuyên tạc ý của cô.
Bữa sáng ăn đơn giản, trên đường đến bệnh viện, Giang Dĩ Mạch không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc anh đã nói gì với Tô Tuyết hả? Ánh mắt cô ta đỏ giống như khóc."
"Đại khái là vì phải đi, không nỡ đi." Mộ Thiên Thần lái xe không chút để ý nói.
Giang Dĩ Mạch dựa vào lưng ghế vị trí kế bên tài xế, dường như đoán được cái gì.
Ở nhà họ Mộ lâu như vậy cũng không rời đi, làm sao có thể đột nhiên liền muốn đi.
Xe màu đen ổn định biến mất ở trên đường cái trong dòng xe cộ.
Mà ở nhà họ Mộ, Tô Tuyết nhìn hành lý mình thu dọn xong, cô biết mình chỉ cần bước ra khỏi nhà họ Mộ, cũng sẽ bị Phương Dật Hiên ép đi cùng khách.
Cha mẹ không có ở đây, bên cạnh cô đã không có một người thân.
Mộ Thiên Thần lại không yêu mình giống như hơn mười năm trước, mà người nhà họ Phương cảm thấy gián tiếp làm hại Phương Dật Sâm tàn phế.
Tô Tuyết biết, rời khỏi nơi này, mình thật sự không chỗ có thể để đi rồi.
Bây giờ, cũng chỉ có thể buông tay.
Tô Tuyết đi đến trên ban công, nâng vòng bảo vệ bò đi lên, chậm rãi giang hai tay, nhắm mắt lại từ lầu hai nhảy xuống.
Người hầu đang ở phía dưới bận rộn thấy một màn này, sợ tới mức la hoảng lên.
"Không tốt, Tô tiểu thư nhảy lầu rồi!"
...
|
Chương 102. Ác độc, tăng thêm điều kiện
“Cô xem tên ngốc đó lớn lên cũng rất giống người, chỉ đáng tiếc là một tên ngốc, coi như được nhà họ Mộ cưng chiều cũng không thể thay đổi được sự thật hắn ta là một tên ngốc. Có thể coi là tên ngốc nhưng cũng sẽ thích người khác như người bình thường, tôi thấy ánh mắt hắn ta nhìn cô và người khác không giống nhau, tám phần là đã thích cô rồi?” Thiếu niên đè trên người cô gái, hai tay cô bị trói ra sau lưng vào thành giường.
Trong miệng Tô Tuyết bị nhồi dị vật vào, không ngừng lắc đầu.
“Không có sao? Tôi thấy hắn ta hôn cô rồi.” Phương Dật Hiên âm nhu cười nói: “Có phải toàn thân cô cũng bị thằng ngốc kia hôn qua? Nói này, nơi này, còn có nơi này…”
Phương Dật Hiên chạm vào các nơi trên người Tô Tuyết, đột nhiên tát một cái: “Cô dám quyến rũ người đàn ông khác ngoài tôi?”
Toạc!
Áo sơ mi màu trắng bị xé ra, lộ ra mảng da lớn trắng như tuyết, Tô Tuyết không ngừng lắc đầu, miệng bị dị vật chen vào không thể kêu cứu.
Trong đôi mắt Phương Dật Hiên lộ ra tình dục: “Cô đừng vội, bây giờ tôi sẽ thỏa mãn cô, Dật Hiên tôi tuyệt đối lợi hại hơn tên ngốc đó!”
Tô Tuyết bị Phương Dật Hiên đè bên dưới, không thể chịu nổi sức nặng của hắn, thê thảm khóc ô ô nhưng cũng không thể khiến người phía trên dừng lại.
Hắn không quan tâm sẽ làm cô đau hay không, chỉ là không ngừng thổ lộ oán hận trong lòng hắn.
“Cô khóc cái gì? Giống như tôi khi dễ cô vậy, không phải vừa rồi cô cũng rất hưởng thụ sao?” Sau kích tình, Phương Dật Hiên nhìn Tô Tuyết dưới người không nhanh không chậm hỏi.
Tên ngốc kia có là gì chứ, sau này có tôi, nếu cô chưa thỏa mãn dục vọng, đến tìm tôi, nhất định tôi sẽ thỏa mãn cho cô.”
Lúc này người giúp việc bên ngoài kêu lên: “Đại thiếu gia, Tô tiểu thư, Đại thiếu gia nhà họ Mộ đến.”
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.” Phương Dật Hiên cười: “Cô biết phải làm sao rồi chứ?”
Tô Tuyết được thả ra, cánh tay ứ máu vì bị nắm chặt, trên người khắp nơi đều là xanh xanh tím tím, má trái sưng đỏ, ai nấy đều thấy được cô bị người ta khi dễ.
“Nói tôi không có ở nhà…”
“Người ta thật vất vả tới một chuyến, cô đi bồi người ta đi, chớ cô phụ phần tâm ý của người ta.” Phương Dật Hiên nói.
Tô Tuyết không hiểu vì sao anh lại muốn làm vậy, một lần lại một lần bức cô chấp nhận tình cảm của Mộ Thiên Thần, lại trách cô đến gần Mộ Thiên Thần, không ngừng hành hạ cô.
Rời khỏi gian phòng, Phương Dật Hiên đổi sắc, khẽ mím môi, toàn thân toả ra hơi lạnh.
Lúc Mộ ngốc nghếch thấy Tô Tuyết vui mừng nhào lên: “Tuyết Tuyết…”
Trên mặt Tô Tuyết hiện ra vẻ đau đớn, cố gắng tránh né, Mộ ngốc nghếch còn thấy trên tay cô có một vết thương rất sâu.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy cô bị thương: “Ai khi dễ em?”
Tô Tuyết vội vàng lắc đầu: “Tôi không cẩn thận té trên cầu thang xuống.”
Mộ ngu ngốc nhìn cánh tay bị thương của cô, lại nhìn lên cô, đáy mắt một mảnh mơ hồ, nhưng lại bất động thanh sắc không nói thêm gì.
“Tuyết Tuyết, anh dẫn em đi chơi, anh phát hiện một nơi chơi rất vui.” Mộ ngu ngốc lôi kéo Tô Tuyết rời đi, đôi mắt nhỏ dài lướt qua một gương mặt trong trẻo lạnh lùng ở cửa cầu thang.
Con dốc ở vùng ngoại ô mọc um tùm cỏ xanh, một con đường trên sườn đồi được hàng rào gỗ vây quanh, Tô Tuyết dựa vào hàng rào gỗ nhìn bầu trời đầy sao, bên cạnh Mộ ngốc nghếch nhìn cô không chớp mắt, trong đôi mắt đen nhánh tràn đầy tình yêu.
Một cơn gió đêm mát mẻ thổi tới, Tô Tuyết vén mái tóc bị thổi loạn ra sau tai, Mộ ngốc nghếch nhìn đến ngây dại.
Sau khi đưa Tô Tuyết về nhà họ Phương, Mộ ngốc nghếch mới khôi phục bình thường, gọi một cuộc điện thoại: “Đông Thần, anh nghĩ ra cách để Tô Tuyết ra khỏi nhà họ Phương.
Anh không thể tiếp tục nhìn cô bị khi dễ, nhưng bây giờ anh không thể bại lộ mình, nên không có cách nào ra mặt cứu cô.
Nhà họ Phương, cha Phương đánh Phương Dật Hiên một cái tát: “Hôm nay mày lại trốn học phải không? Còn giả mạo anh mày trở về nhà? Nếu như mày muốn ưu tú như anh mày, nên đi học thật tốt, thu lại tính cách phản nghịch kia đi.”
Trong mắt Phương Dật Hiên loé lên một tia oán hận, sau đó lại âm nhu cười: “Nhà họ Phương có một người thừa kế ưu tú là được rồi, không cần hai.”
“Mày…” Cha Phương tức giận đỏ mặt: “Sao ta lại sinh ra tên nghịch tử này!”
“Bây giờ cha hối hận đã sinh ra con? Vậy đánh chết con đi, dù sao có con trai ưu tú như anh trai vậy, con chết đối với cha mà nói cũng không có chuyện gì lớn!”
“Dật Hiên!” Phương Dật Sâm trong trẻo lạnh lùng gọi anh ta, muốn anh ta bớt tranh cãi.
“Anh, anh còn chưa thừa kế nhà họ Phương đã bắt đầu để ý đến nó rồi?”
“Phương Dật Hiên!” Cha Phương tức giận: “Mày đúng là càng ngày càng kỳ lạ! Mày chuẩn bị đi, ta đã cho người làm thủ tục, trễ nhất tháng sau mày phải đi nước ngoài du học.”
“Cha, cha cứ như vậy không muốn gặp con sao? Không kịp chờ đợi muốn đuổi con đi? Cũng đúng, có con trai ưu tú như anh con vậy, sao còn cần con, con đi, con nhất định đi, tuyệt đối sẽ không ở lại làm ngại mắt của cha!”
Lúc này người giúp việc đi vào: “Lão gia, Tô tiểu thư trở lại.”
Lúc Tô Tuyết đi vào, đã nhìn thấy ba cha con đứng trong phòng, không khí quỷ dị.
Đôi mắt âm tà của Phương Dật Hiên nhìn cô một cái, khoé miệng hạ xuống, trở về phòng mình.
“Phương Dật Hiên, mày trở lại cho ta, ta còn chưa nói hết!” Cha Phương tức giận hô.
Phương Dật Hiên không để ý tí nào, bịch một tiếng đóng chặt cửa.
Cha Phương tức giận nhưng không có cách nào với đứa con trai này.
“Bác.” Tô Tuyết nhỏ giọng gọi.
Cha Phương nhìn Tô Tuyết: “Tiểu Tuyết, con trở về rồi, nghe người giúp việc nói con ra ngoài với đại thiếu gia nhà họ Mộ.”
Tô Tuyết gật đầu: “Bọn con ra con dốc ở vùng ngoại ô một chút.”
“Ha ha ha, không có việc gì, mặc dù trí lực của đại thiếu gia nhà họ Mộ có chút vấn đề, nhưng là người tốt, con thích chơi với nó, bác cũng thấy vui.”
Cha mẹ Tô Tuyết mất sớm, nhà họ Mộ là hào môn tiền tỉ, nếu Tô Tuyết không ngại đại thiếu gia nhà họ Mộ là một kẻ ngốc, ông cũng rất vui mừng nhìn cô gả đi, có một nhà chồng tốt.
Lúc cha Phương nói lời này không để ý đến trong mắt con lớn Phương Dật Sâm có một tia dị sắc.
Tô Tuyết cúi đầu, hiểu ý cha Phương.
Ánh mắt Phương Dật Sâm mơ hồ liếc qua cổ tay Tô Tuyết mơ hồ lộ ra vết dây trói màu đỏ, không nhiều lời, quay người trở về phòng mình.
Đêm khuya thanh vắng, Tô tuyết mơ mơ màng màng trong giấc mộng cảm giác có gì đó đè cô không thở nổi, cảm giác khác thường làm cô dần dần tỉnh lại, ý thứ được có người đang làm chuyện đó với mình, không dám la to, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Dật Hiên.”
Thân thể đối phương ngừng một chút: “Tiểu Tuyết.”
Toàn thân Tô Tuyết căng thẳng: “Dật, Dật Sâm…”
Cô không thể tin được là Phương Dật Sâm lạnh lẽo, vừa rồi mình không cẩn thận gọi tên Dật Hiên, cũng như nói cho anh biết, cô và Phương Dật Hiên có quan hệ kia.
“Anh yêu em, Tiểu Tuyết, vẫn luôn yêu em.” Chưa nói một chữ yêu, liền sâu hơn một bước đoạt lấy cô.
“Anh yêu tôi sao?”
“Vừa rồi em kêu tên Dật Hiên, em và nó cũng đã?”
“Tiểu Tuyết, anh và nó, em sẽ chọn ai?”
Tô Tuyết sửng sốt.
“Nói!” Đối phương dùng sức hỏi.
Tô Tuyết không nhịn được kêu lên: “A…Em…”
Cô không dám nói.
Sự im lặng và hèn nhát của cô dường như làm người phía trên tức giận, chậm rãi cầm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ chiếm đoạt.
Tô Tuyết theo bản năng cầm bàn tay anh ta trên cổ tay mình, vô lực gọi: “Dật Sâm…”
Người phía trên đột nhiên có gì đó không đúng, Tô Tuyết vội vàng đưa tay bật ngọn đèn ở đầu giường lên, thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Phương Dật Sâm dần dần hiện lên nụ cười âm nhu quỷ dị: “Quả nhiên cô thích anh trai tôi.”
“Dật Hiên?”
Tô Tuyết lắc đầu, cô muốn nói cho anh biết, vừa rồi không phải cô nói thích Dật Sâm, mà là muốn nói: “Dật Sâm, xin anh buông tay.”
Bình thường Phương Dật Hiên thích nhất là đóng giả anh trai anh ta, bởi vì là sinh đôi, dáng vẻ hai người có thể nói là giống nhau như đúc, ngay cat mẹ Phương cũng có lúc nhận nhầm bọn họ, nên chỉ cần anh ta giả làm Phương Dật Sâm, dường như không ai nhận ra, cha Phương thường xuyên bị con trai nhỏ đùa giỡn, xem anh ta là con lớn, vì thế hận con trai nhỏ nghiến răng nghiến lợi.
“Tháng sau tôi sẽ bị đưa ra nước ngoài, lần này cô có thể ở cùng với anh trai rồi!” Phương Dật Hiên nhéo nhéo cổ cô cười quỷ dị: “Nhưng tên Mộ ngốc nghếch kia phải làm sao đây? Cô trêu chọc tình cảm người ta, thật là đáng thương, người đã ngu, cô lại còn lừa gạt tình cảm của người ta!”
Tô Tuyết không biết anh ta lại muốn làm gì.
Từ nhỏ đến lớn, anh đều là như thế này, sau lưng khi dễ cô, hành hạ cô.
“Như vậy đi, Tô Tuyết, tôi có thể giúp cô, tháng sau tôi đi rồi, tôi giúp cô nói rõ ràng với thằng ngốc kia, để cô có thể yên tâm ở cùng với anh trai tôi.” Phương Dật Hiên cười nói.
Tô Tuyết biết nhất định anh ta đã nghĩ ra cách hành hạ cô.
Phương Dật Hiên đến gần Tô Tuyết, không biết nói bên tai cô điều gì, Tô Tuyết giật mình mở to mắt không ngừng lắc đầu: “Không thể…”
“Tô Tuyết, cô nhất định phải làm như vậy, nếu không tôi nhất định sẽ nói ra chuyện của chúng ta, cô nói xem nếu Mộ ngốc nghếch và anh trai tôi biết những chuyện này sẽ còn muốn cô sao? Nhà họ Phương còn chứa được cô sao?” Phương Dật Hiên uy hiếp.
Tô Tuyết bất đắc dĩ khuất phục. ……….
Mấy ngày sau trong phòng khách sạn, Phương Dật Sâm nhận được điện thoại của Tô Tuyết gõ cửa đi vào.
“Tìm anh?”
Tô Tuyết khẩn trương gật đầu.
“Hẹn anh tới đây có chuyện gì?”
“Em…” Tô Tuyết có chút sợ hãi đến gần, ngón tay trắng nõn có chút run rẩy chậm rãi leo lên vai anh, sợ đến chảy nước mắt. Phương Dật Sâm đứng đó không cử động, mới kinh hồn bạt vía nhón chân lên chậm rãi đến gần anh, hôn lên môi anh.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gần anh, mang tất cả vốn liếng ra để dụ dỗ anh, tay Phương Dật Sâm bỗng nhúc nhích, đột nhiên ôm lấy cô, nhiệt tình hôn trả lại.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn đối với cô thanh thanh lãnh lãnh, cô vẫn cho rằng anh rất ghét cô, vĩnh viễn lạnh lẽo với cô, nhưng không biết thật ra anh có thể nhiệt tình như vậy.
Hai người ôm hôn chậm rãi leo lên giường lớn trong phòng khách sạn, Tô Tuyết lặng lẽ lấy chất lỏng đặt dưới giường, run run ghim xuống người Phương Dật Sâm, chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy vào trong cơ thể đối phương.
Phương Dật Sâm nhiệt tình như lửa nằm bất động trên người Tô Tuyết.
Lúc này cửa phòng vệ sinh mở ra, Tô Tuyết chưa kịp phản ứng đã bị Phương Dật Hiên bước ra từ phòng vệ sinh dùng quần áo trói chặt lên đầu giường.
Một cước đá văng Phương Dật Sâm đang hôn mê trên người cô, bàn tay xé quần áo, quần áo trên người Tô Tuyết bị xé rách, lộ ra thân thể trắng như tuyết bên trong.
“A…” Tô Tuyết cả kinh: “Dật Hiên, anh muốn làm gì?”
Phương Dật Hiên tát cô một cái, không hề thương tiếc.
“Không giống thật sao có thể lừa gạt mọi người được?” Phương Dật Hiên nói xong liền đè xuống người cô.
“Anh bắt tôi tiêm cái gì cho Phương Dật Sâm?”
“Yên tâm, anh ta không chết đâu, chỉ là thuốc gây ảo giác mà thôi, anh ta bây giờ đang mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy anh ta hô mưa gọi gió với cô…” …. Tô Tuyết gọi điện thoại đến nhà họ Mộ, Mộ ngốc nghếch nhận điện thoại, chỉ nghe được Tô Tuyết đang khóc, thật vất vả hỏi được địa chỉ khách sạn, lập tức bảo tài xế lái xe đưa anh đi.
Vẻ mặt anh lạnh lẽo, quanh thân toả ra khí lạnh, cùng với Mộ ngốc nghếch ngây thơ ngày thường không giống nhau, thu hút sự chú ý của Đường Hân.
Mộ ngốc nghếch chạy đến phòng khách sạn, thấy Tô Tuyết quần áo không ngay ngắn đang khóc, trên cổ tay là vết dây hằn sâu, mặt bị đánh sưng lên, khoá miệng ứa máu.
“Tuyết Tuyết!” Mộ ngốc nghếch lo lắng gọi: “Em không sao chứ?”
Tổn thương như thế này, sao có thể không có chuyện gì?
Mộ ngốc nghếch thấy thấy Phương Dật Sâm còn ngủ say trên giường, trong mắt toả ra sát khí lạnh lẽo, vén chăn lên, tức giận đánh một quyền.
Phương Dật Sâm bị một quyền này đánh thức, mở mắt thấy một quyền tiếp theo đi tới, kịp thời giơ tay ngăn cản, không rõ chuyện gì đã xảy ra, khi tầm mắt chạm đến Tô Tuyết quần áo xốc xếch cả người đầy vết thương đang yên lặng rơi lệ thì cũng ý thức được mình đã làm gì.
“Anh dám khi dễ Tuyết Tuyết, tôi đánh chết anh!” Trong mắt Mộ ngốc nghếch tràn đầy lửa độc y hệt sát khí, ra tay không chút hoang mang.
“Tôi sẽ phụ trách.” Phương Dật Sâm đỡ quả đấm của anh ta, nhanh chóng mặc quần áo vào.
Lời nói của anh ta càng chọc giận Mộ ngốc nghếch, cường ngạnh kẻ yếu, còn nói phụ trách?”
Anh nắm chặt quả đấm trong tay, toàn thân toả ra sát khí: “Anh phá huỷ cuộc sống của Tuyết Tuyết, tôi sẽ không tha cho anh.”
Phương Dật Sâm nhìn Mộ ngốc nghếch, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị, giống như bắt được gì đó, lạnh lùng giễu cợt: “Chỉ dựa vào tên ngốc anh?”
Mộ ngốc nghếch lại đánh tới, Phương Dật Sâm giơ tay cản, nhưng không nghĩ một quyền này của Mộ ngốc nghếch chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của anh ta, giơ chân đá một cước.
Rõ ràng lý trí như vậy, anh ta thật sự là tên ngốc sao?
Phương Dật Sâm thất thần trong chớp mắt, quyền cước của Mộ ngốc nghếch lại đánh tới.
Tô Tuyết bị doạ sợ, tiến lên cản trở bọn họ: “Thiên Thần, đừng đánh, em không có quan hệ…”
Phương Dật Sâm thấy Tô Tuyết khóc đến đau lòng, ngón tay hơi run rẩy, đối với quyền cước của Mộ ngốc nghếch không tiếp tục đánh trả.
Trong mắt Mộ Thiên Thần lộ ra hàn khí lạnh như băng, anh thật sự động sát khí.
Anh cũng hận mình tại sao không đi trước một bước mang Tô Tuyết ra khỏi nhà họ Phương.
Anh cũng có lỗi, là lỗi của anh vô năng mới để cho cô gái mình thích bị người ta bắt nạt.
Phương Dật Sâm trúng một cước nặng nề đụng vào thành giường, dường như nghe được âm thanh xương gãy, ngang lưng đau đến mất đi tri giác.
Khi người của nhà họ Phương và nhà họ Mộ chạy đến, Phương Dật Sâm đã sớm hôn mê bất tỉnh.
Phương Dật Sâm là toàn bộ hi vọng của nhà họ Phương, rất được cha Phương coi trọng, bị đánh thành bộ dạng này, nhà họ Phương dĩ nhiên không chịu từ bỏ.
Hai nhà âm thầm đọ sức, nhà họ Mộ nguyện ý bỏ tiền giải quyết riêng, mà nhà họ Phương kiên quyết muốn kiện ra toà.
Nhà họ Mộ cũng không phải ngồi không, tìm người điều tra khách sạn mới phát hiện có điều gì không đúng.
Trước khi Phương Dật Sâm đi vào Phương Dật Hiên cũng đã tiến vào, sau khi Phương Dật Sâm đi vào gần một giờ Phương Dật Hiên mới ra ngoài, mười mấy phút sau Mộ Thiên Thần đi vào.
Mộ Thiên Thần nhìn thấy những thứ này, nhớ lại lúc trước Phương Dật Sâm vẫn không đánh trả mặc cho anh đánh bao nhiêu, cũng bắt đầu có điều hoài nghi.
Anh lặng lẽ đi tìm Tô Tuyết, cũng thấy trong biệt thự gần nhà họ Phương, hai bóng dáng in trên cửa sổ, Tô Tuyết bị Phương Dật Hiên đặt trên cửa sổ hôn.
“Tô Tuyết, là người của tao!” Phương Dật Hiên âm nhu cười nói, mắt xuyên qua Tô Tuyết nhìn Mộ ngốc nghếch trong đêm.
Ánh mắt Mộ ngốc nghếch dần ảm đạm, yên lặng xoay người rời đi.
Vài ngày sau nhà họ Mộ giao chứng cớ cho nhà họ Phương, dù có sai lầm cũng không phải lỗi của một mình nhà họ Mộ, nếu muốn làm lớn chuyện, đến lúc đó tra ra ẩn tình, chỉ sợ khó chịu không phải là nhà họ Mộ.
Cha Phương xem qua tài liệu, đánh Phương Dật Hiên một cái tát, chất vấn anh ta đã xảy ra chuyện gì.
Thái độ Phương Dật Hiên thờ ơ, ngay trước mặt cha mẹ, Tô Tuyết, nói ra tất cả mọi chuyện, nếu như anh ta không phải là con của bọn họ, bọn họ đã tức giận đánh chết anh ta rồi.
Phương Dật Hiên cố ý thêm dầu vào lửa: “Con đã sớm ở cùng một chỗ với Tô Tuyết. Con không thích cô ta, nhưng anh yêu cô ta, con chính là phải ngủ với cô ta. Không phải các người đều thích anh trai sao? Anh ta ưu tú, nhưng cô gái anh ta thích không phải mỗi ngày đều ngủ dưới thân con sao, con muốn chơi thế nào thì chơi thế đó…”
Cha Phương tức giận hung hăng đánh con trai nhỏ một trận, Phương Dật Hiên bị đánh khoé miệng ứa máu, nhưng vẫn cố ý nói vài lời kích thích cha mẹ.
“Tất cả đều là do con thiết kế, con muốn cho anh khổ sở, để cho người phụ nữ anh ta thích khổ sở, con còn muốn ngày ngày trước mặt anh ta ngủ với người phụ nữ anh ta thích…”
“Nghịch tử!” Cha Phương giận đến run rẩy.
Tô Tuyết nhìn Phương Dật Hiên, sắc mặt trắng bệch. …….. Sau lại giống như người bên ngoài đồn đại, nhà họ Phương nhân gần một trăm triệu tiền bồi thường từ nhà họ Mộ, chuyện này cũng xem như đã giải quyết.
Dù sao chuyện kia quá lớn, nếu những chuyện xấu của nhà họ Phương bị lộ ra, khó chịu cũng là nhà họ Phương.
Chuyện đã qua, nhà họ Phương cũng ra nước ngoài, cũng là để dễ dàng chăm sóc con lớn bị thương nặng. Chuyện này qua thời gian, dần dần bị quên lãng.
Nhưng sau chuyện này, cha Phương tức giận nhiều năm không nói câu nào với con trai nhỏ, hoàn toàn xem anh ta như không khí.
Còn đối với Tô Tuyết cũng không thân thiện như trước kia.
Đối với người làm hại con trai mình bị tàn phế lại là người nó yêu sâu đậm, ông không ngừng hối hận đã đón cô ta vào nhà họ Phương.
Nếu không phải con mình cầu xin đừng đuổi nàng ta đi, ông đã sớm đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Phương rồi.
Phương Dật Hiên cũng không dừng ở đó, cố ý nói với cha mẹ chuyện mình muốn đính hôn với cô, cha Phương đã hết sức thất vọng đối với đứa con trai này, nó muốn làm gì tuỳ nó.
Thống khổ nhất vẫn là Phương Dật Sâm, nhưng anh chỉ nói một câu chúc phúc, cũng không nói gì nữa.
Tô Tuyết biết Phương Dật Hiên làm vậy chỉ vì cố tình chọc giận Phương Dật Sâm và cha mẹ mình, cũng không đoán được rằng mình bị ép buộc bồi khách hàng của nhà họ Phương, không ngừng ép cô làm chuyện cô không muốn làm.
Lúc này nhà họ Mộ đổi chủ, lão tổng tập đoàn Đường thị bị người ta bắn chết, một loạt tin tức bị truyền thông giật tít trang đầu, Phương Dật Hiên liền tìm được trò chơi mới.
“Thì ra anh ta căn bản không ngốc! Có ý tứ!”
Phương Dật Hiên nhìn qua nội dung trên báo, nghiêng đầu nhìn Tô Tuyết: “Thật là đáng tiếc, nếu ban đầu cô lựa chọn anh ta, bây giờ cô đã là thiếu phu nhân nhà họ Mộ, cũng sẽ không bị người phụ nữ khác chiếm chỗ.”
“Chỉ là, không biết anh ta có còn có ý với cô không, có lẽ nhiều năm như vậy anh ta vẫn không quên được cô, còn cô, cô phải gạt được anh ta lên giường của cô, sau đó ly hôn cưới cô, tôi sẽ không để cô phải ngủ với khách hàng của nhà họ Phương, cô thấy thế nào?”
“Dật Hiên, sao anh phải làm như vậy? Tôi đã rất khổ sở rồi, sao anh còn ép buộc tôi?”
“Cô nhất định phải đồng ý cho dù tôi không ép buộc cô, bệnh của anh tôi cô cũng biết, không thể rời khỏi thuốc, tuỳ lúc có thể đi đời nhà ma, sau này chủ nhân của nhà họ Phương là tôi, mà Phương Dật Hiên tôi chưa bao giờ nuôi phụ nữ vô dụng, đến lúc đó chỉ có thể đuổi cô ra ngoài tự sinh tự diệt, tôi tin tưởng ba mẹ sẽ không ngăn cản.”
“Tại sao lại đối với tôi như vậy?” Tô Tuyết hỏi: “Cũng vì Dật Sâm yêu tôi?”
Bị cô nói đúng chỗ đau trong lòng mình, một phát nắm được tóc cô: “Không sai, muốn trách thì trách anh tôi thích cô, cho nên tôi muốn hành hạ cô, để cô đau đến không muốn sống, để cho anh tôi đau đến không muốn sống, cha mẹ tôi cũng sẽ khó chịu.”
“Dù sao tôi cũng là nghịch tử của nhà họ Phương, trong mắt bọn họ chính là một tên phế vật bất học vô thuật, trong mắt bọn họ chỉ có anh trai, tôi như thế nào lại không biết xấu hổ mà không làm chuyện có ý nghĩa để không phụ lòng bọn họ đây? Cô nói có phải không, Tô Tuyết!” ………………
Mở mắt, tầm mắt mơ hồ thấy tất cả mọi người đều mặc áo trắng mang khẩu trang, lại nhắm mắt lần nữa, giống như trong một giấc mộng dài.
Bên ngoài phòng cấp cứu Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần lo lắng chờ đợi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Tô Tuyết sẽ nhảy lầu, hơn nữa còn nhảy lầu ở nhà họ Mộ.
Nếu cô ấy có chuyện gì, nhà họ Mộ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Phương Dật Sâm ngồi trên xe lăn bằng điện cũng yên tĩnh chờ đợi, không biết sau bao lâu, đèn trước phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ ra khỏi phòng, mở khẩu trang trả lời người thân: “Yên tâm đi, người lớn và đứa bé đều không sao.”
“Đứa bé?” Giang Dĩ Mạch kinh ngạc: “Cô ấy mang thai?”
“Đã hai tuần rồi.”
“Cô ấy vẫn ở nhà họ Mộ, không phải đã mang đứa bé của anh rể chứ?” Giang Mỹ Kỳ không biết xông ra từ đâu, nâng cao bụng chỉ sợ thiên hạ không loạn nói, còn cố ý tô đen: “Chị, em không có ý đó, anh rể tốt với chị như vậy, tuyệt đối sẽ không phản bội chị, em chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, với lại…Khoảng thời gian Tô tiểu thư vẫn đang ở nhà họ Mộ, bây giờ đột nhiên cô ấy mang thai, cho dù là ai cũng sẽ hoài nghi anh rể.”
Giang Dĩ Mạch nhìn Giang Mỹ Kỳ, buồn cười hỏi: “Sao cô lại rõ ràng Tô Tuyết vẫn đang ở nhà họ Mộ chúng tôi, không có ra ngoài tiếp xúc với người khác?”
“Chị, chị đừng tức giận, em không có ý nghi ngờ anh rể, chỉ là bàn luận.”
“Hay cho bàn luận, chuyện này có liên quan tới cô sao?”
“Chị, em chỉ là quan tâm chị thôi.”
“Cô nên quan tâm tới đứa bé trong bụng không biết cha nó là ai đi!” Giang Dĩ Mạch mỉa mai nói.
Giang Mỹ Kỳ bị uất ức điềm đạm đáng yêu rơi lệ: “Chị, em biết chị không sinh được em bé, trong lòng khổ sở, em biết cố ý lớn bụng xuất hiện trước mặt chị sẽ làm chị mất hứng, em chỉ là đến bệnh viện khám thai ngẫu nhiên gặp được chị và anh rể, em đi ngay đây.”
Một câu nói tràn đầy giễu cợt kể khổ, châm chọc Giang Dĩ Mạch không thể sinh con.
Đây cũng là chỗ đau của Giang Dĩ Mạch.
“Bác sĩ cũng không nói tôi không sinh con được, sao cô lại biết? Chẳng lẽ cô là thần y tái thế? Cũng là phụ nữ có thai hơn năm tháng, nên vì đứa nhỏ trong bụng mà giữ khẩu đức thôi.”
Giang Mỹ Kỳ cúi đầu, người khác không thấy được ánh mắt âm lãnh của cô ta: “Thật xin lỗi, chị, em không nên tới đây, em đi ngay đây.”
Giang Gia Kiệt cũng theo tới đây, thấy Giang Mỹ Kỳ vừa đi vừa lâu nước mắt: “Chị, chị đi đâu vậy?”
“Chị gặp chị, đi đến chào hỏi.”
“Chào hỏi chị khóc cái gì?”
“Chị nói đứa bé trong bụng chị không biết cha nó là ai, mag Mộ Thiên Thần cũng không giúp chị và đứa nhỏ trong bụng.”
“Chị, chị đừng khổ sở, em sẽ đoạt lại sản nghiệp nhà họ Giang chúng ta từ trong tay Giang Dĩ Mạch, giúp chị xả cơn giận này.” Giang Gia Kiệt tức giận nói.
“Em có thể có cách gì? Chị có Mộ Thiên Thần ở đây, em căn bản không phải là đối thủ, lấy lại tài sản từ tay chị ấy là không thể nào, trừ phi chị ấy chết rồi.”
Từng câu của Giang Mỹ Kỳ đều mang ám hiệu.
Hai chị em rời khỏi bệnh viện, Giang Gia Kiệt lái xe đưa Giang Mỹ Kỳ trở về.
“Chị, bây giờ chị đang mang thai, tất cả mọi người đều biết đứa bé này không phải của anh Hạo Thiên, chị còn muốn ở lại nhà họ Đường sao? Nhất định mẹ của anh Hạo Thiên rất có ý kiến với chị, nếu không chị đến nhà họ Giang ở đi.”
“Mẹ Hạo Thiên đối với chị rất tốt, em không cần lo lắng.”
Tất cả các sản nghiệp nhà họ Đường đều đứng tên cô, cho dù muốn đi, cũng là mẹ của Hạo Thiên đi.
“Chị, còn hơn ba tháng nữa chị sinh rồi, anh Hạo Thiên ra tù sẽ không chấp nhận đứa bé này, chị định giải thích với anh Hạo Thiên thế nào?”
“Chị đã đưa đơn ly hôn đến cho Hạo Thiên.”
“Chị phải ly hôn với anh Hạo Thiên?” Giang Gia Kiệt kinh ngạc.
“Đứa bé cũng sắp sinh, còn có cách khác sao?”
Nếu như không phải bị Giang Dĩ Mạch vạch trần chuyện mình hối lộ trưởng ngục giam tìm người ám sát Đường Hạo Thiên, mình sẽ không lưu lạc đến mức danh tiếng thối như vậy.
Nếu danh tiếng đã thối, không bằng trực tiếp ly hôn.
Tóm lại tài sản nhà họ Đường đã tới tay.
Giang Mỹ Kỳ cô không mất mát gì.
Đến nhà họ Đường, vẻ mặt mẹ Đường như đưa đám, thấy Giang Mỹ Kỳ nâng bụng đi vào, giận mà không dám nói gì đi về phòng mình.
“Mẹ, rót cho con ly nước.” Giang Mỹ Kỳ ngồi trên ghế salon sai bảo.
Điện thoại trong túi sách reo, Giang Mỹ Kỳ liếc nhìn màn hình điện thoại loé lên tên của Mộ Tử Duệ.
“Phá thai.” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Mộ Tử Duệ.
“Cũng 5 tháng rồi, phá thế nào?”
“Cô thật sự muốn sinh con ra? Giang Mỹ Kỳ, cô nghĩ gì? Tôi đã sớm nói với cô, tôi sẽ không nhận đứa bé này, cũng không thể cưới cô, tôi chỉ yêu Mạch Mạch.”
“Tôi có bắt anh phải lấy tôi sao? Anh sợ gì chứ?” Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói: “Đàn ông các người chính là độc ác như vậy, tôi cực khổ vì các người mang thai sinh con, anh không cưới tôi coi như xong, lại cư xử với tôi như thế!”
Giang Mỹ Kỳ đứng lên trở về phòng.
“Tôi nói cô phá thai, là cô không muốn.”
“Trên thế giới sao lại có người cha ác độc như vậy, đây chính là con ruột của anh!”
Đẩy cửa phòng ra, đột nhiên bị một bàn tay to bắt được ép lên vách tường, sau đó bị đàn ông hôn.
Mẹ Đường bưng chén nước ra ngoài, phát hiện Giang Mỹ Kỳ không có trên ghế salon.
Trong phòng ngủ mơ hồ truyền đến tiếng cười.
Giang Mỹ Kỳ đẩy người đàn ông đang hôn mình ra: “Tôi đang có bầu năm tháng đó.”
“Vậy cô còn bảo tôi tới đây?” Phương Dật Hiên cười đến âm nhu.
“Kỳ Kỳ, cô đang nói chuyện với ai?” Mộ Tử Duệ bên kia hỏi.
“Một người bạn.” Giang Mỹ Kỳ trực tiếp cúp điện thoại của Mộ Tử Duệ.
“Dầu gì cũng là cha đứa bé trong bụng cô, sao cô lại độc ác như vậy?”
“Anh ta không nhận đứa bé này.”
“Vậy thì nghe lời anh ta phá đi thôi.”
Giang Mỹ Kỳ nhìn anh ta cười nhạt: “Tôi thật lòng yêu anh ấy, không nỡ bỏ đứa bé này.”
“Ha ha…” Phương Dật Hiên nhịn không được bật cười, có lẽ vì quá buồn cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Đột nhiên tiếng chén nước rơi xuống, Giang Mỹ Kỳ đưa tay đóng chặt cửa phòng, không để ý đến mẹ Đường.
Tất cả tài sản nhà họ Đường đều nằm trong tay cô, không cần nhìn sắc mặt của mẹ Đường.
"Bị mẹ chồng cô phát hiện sao?" Phương Dật Hiên cố ý nói.
"Tôi đã ly hôn với Đường Hạo Thiên, cái gì mà mẹ chồng chứ!" Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói.
Phương Dật Hiên một mực cười, cười đến không sai biệt lắm mới nói: "Giang tiểu thư, về sau có thể đừng nói chuyện buồn cười như vậy hay không?"
"Cái gì chuyện cười?"
"Cô nói cô rất yêu Mộ Tử Duệ, không nỡ bỏ đứa bé này. . . . . . Phốc. . . . . ." Phương Dật Hiên lại không nhịn được muốn cười.
"Có gì buồn cười sao? Giang Mỹ Kỳ tôi thì không thể yêu một người thật lòng sao?"
"Chúng ta cũng đừng giả vờ nữa." Phương Dật Hiên cười nói, "Trong lòng cô thật lòng yêu chỉ có chính cô."
Giang Mỹ Kỳ bị người nói toạc ra, sắc mặt có chút lạnh lẽo.
"Cô ly hôn với chồng cô là muốn mượn đứa bé này gả cho Mộ Tử Duệ, nhất định không phải là mục đích của cô?"
"Anh đừng nói lung tung, tôi không có mục đích khác." Giang Mỹ Kỳ không chịu nói thật: "Tôi là phụ nữ, đương nhiên vẫn là muốn gả cho người, sống một cuộc sống bình thường, Mộ Tử Duệ là người thích hợp nhất."
"Anh ta thích Giang Dĩ Mạch."
"Giang Dĩ Mạch không thích anh ta."
"Nhưng anh cũng không thích cô!"
"Nhưng tôi mang thai đứa bé của anh ta.” Giang Mỹ Kỳ nói.
"Cô có đứa bé của anh ta thì có thể làm gì, trong lòng người anh ta yêu vĩnh viễn là Giang Dĩ Mạch, xem như Giang Dĩ Mạch không thích anh ta, nhưng cô cũng không thể đùa giỡn."
"Cho nên không phải tôi đã mời anh tới sao!" Giang Mỹ Kỳ cười nói.
Phương Dật Hiên ngồi lên ghế sa lon, cánh tay gác trên ghế sa lon, cũng biết Giang Mỹ Kỳ gọi mình tới đây không có chuyện gì tốt.
Trước đây lúc nhà họ Phương còn chưa rời đi, anh và Giang Mỹ Kỳ học cùng trường, không quen, nhưng cũng xem như biết.
Không biết Giang Mỹ Kỳ từ đâu lấy được số điện thoại của anh ta, nói muốn giao dịch với anh ta.
"Nói đi, muốn làm gì!"
Giang Mỹ Kỳ đi tới ngồi xuống bên người Phương Dật Hiên, rúc vào trên vai của anh ta: “Tôi biết rõ từ nhỏ đến lớn anh luôn bị ánh sáng của anh anh che khuất, cả đời cũng sống trong bóng dáng của anh ta, bị cha mẹ anh xem thường. . . . . ."
Sắc mặt của Phương Dật Hiên dần lạnh, "Muốn gì thì nói mau, chớ đi vòng vèo."
"Anh nhất định hận thấu anh anh, bây giờ tôi có một cách để cho anh anh có tiếng xấu."
"Không nói thì thôi!" Phương Dật Hiên đứng dậy muốn đi.
Giang Mỹ Kỳ liền vội vàng kéo anh ta, "Tôi muốn anh giả thành anh anh cưỡng gian Giang Dĩ Mạch."
"Giang Mỹ Kỳ, đến cùng cô muốn làm cái gì? Nếu tôi thật sự cưỡi lên Giang Dĩ Mạch, nhất định Mộ Thiên Thần sẽ giết chết tôi, còn có nếu Mộ Tử Duệ biết đây là do cô phía sau màn bày ra, đừng nói là cô gả cho anh ta, sợ là ý muốn giết chết cô cũng có."
"Cho nên chúng ta phải lặng lẽ làm, đến lúc đó đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu anh anh."
"Cô thật sự coi Mộ Thiên Thần là tên ngốc?"
"Anh sợ?"
"Đừng dùng phép khích tướng với tôi, vô dụng."
"Vậy anh nói anh có làm hay không, nếu là anh sợ, vậy cứ coi như tôi chưa nói." Giang Mỹ Kỳ cũng nói thẳng.
"Tôi có thể được gì?" Phương Dật Hiên hỏi.
"Anh có thể diệt trừ anh anh, sau này cả nhà họ Phương đều là của anh."
Phương Dật Hiên cười lạnh, "Cô thật đúng là biết tính toán, tôi đi cưỡng gian Giang Dĩ Mạch nên đắc tội Mộ Thiên Thần và Mộ Tử Duệ, còn đưa anh tôi vào tù, cô thật ra không cần làm gì cả, ngồi mát ăn bát vàng, cô xem tôi là tên ngốc hay sao?"
"Vậy anh muốn gì?"
"Tôi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi làm chuyện này, dù sao cô cũng nên bỏ ra giá cao tương đương chứ."
Giang Mỹ Kỳ cảnh giác nhìn hắn: "Anh muốn gì?"
"Nói cho tôi biết trước kế hoạch và mục đích cuối cùng của cô."
"Không có kế hoạch, mục đích cuối cùng của tôi chính là hủy diệt Giang Dĩ Mạch, làm cho Mộ Tử Duệ chết tâm. . . . . ."
Phương Dật hiên đột nhiên đứng lên: "Cô nói như vậy là không có thành ý, vậy chúng ta không còn gì để nói ."
"Tôi thừa nhận tôi là vì tiền." Giang Mỹ Kỳ ngăn Phương Dật Hiên lại nói.
"Tiếp tục."
"Mặc dù Mộ Tử Duệ không phải là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, nhưng anh ta cũng là một trong hai đại cổ đông, có đến 46% cổ quyền, cũng là tài sản rất lớn, gả cho anh ta cũng là một lựa chọn không tồi. Thân thể Giang Dĩ Mạch có vấn đề không sinh được đứa bé, tương lai người thừa kế nhà họ Mộ còn không phải là đứa bé của tôi và Mộ Tử Duệ. Cho nên bây giờ tôi phải phá hủy Giang Dĩ Mạch, làm cho Mộ Tử Duệ chết tâm với cô ta."
"Sao cô lại hận Giang Dĩ Mạch như vậy? Lại nói cô ta cũng là chị ruột cùng cha khác mẹ với cô."
"Sản nghiệp nhà họ Giang là do mẹ tôi khổ cực vài chục năm kinh doanh mới có ngày hôm nay, tại sao Giang Dĩ Mạch nói lấy đi liền lấy đi?" Trong mắt Giang Mỹ Kỳ bắn ra hận ý.
"Cô nói nhiều như vậy, rõ ràng là cô và Giang Dĩ Mạch có thù oán, tôi và Giang Dĩ Mạch không thù không oán, tại sao lại muốn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng giúp cô chứ?" Phương Dật Hiên hỏi ngược lại.
“Từ nhỏ anh đã bị người xung quanh không ngừng so sánh với anh trai, vẫn sống trong cái bóng của anh ta, ngay cả cha mẹ ruột cũng coi thường anh, anh cam tâm sống cả đời như vậy?” Giang Mỹ Kỳ hỏi.
"Đây là chuyện của tôi, bây giờ tôi muốn chỗ tốt, nếu như cô có thể cho tôi chỗ tốt tôi muốn, tôi liền đồng ý giúp cô."
"Anh muốn gì?"
"Tôi không muốn gì đặc biệt, tự cô xem đi." Phương Dật Hiên nhìn cô: "Cô có thể cho tôi cái gì?"
"Ba chục triệu." Giang Mỹ Kỳ nói.
Phương Dật Hiên cười lạnh: “Một cái mạng của tôi chỉ đáng giá ba chục triệu? Anh tôi thiếu mất hai chân còn trị giá một trăm triệu. Cô đang cười nhạo tôi sao?"
Giang Mỹ Kỳ không nghĩ tới khẩu vị đối phương lớn như vậy, "Được, một tỷ liền một tỷ."
"Không, 3 tỷ."
Giang Mỹ Kỳ đột nhiên đứng lên: "Phương Dật Hiên, anh cho là Giang Mỹ Kỳ tôi dễ khi dễ? Vừa mở miệng liền rao giá trên trời!"
"Đó là mạng của tôi!" Phương Dật Hiên nói, "Cô nhất định phải đồng ý, nếu không coi như xong."
"Đồng ý!" Giang Mỹ Kỳ cắn răng nói, "Chẳng qua tôi có thêm một điều kiện!"
"Cô nói!"
"Chơi chết Giang Dĩ Mạch!" Trong mắt Giang Mỹ Kỳ lóe lên một tia độc ác.
“Cô điên rồi." Phương Dật Hiên tới gần, âm nhu cười lạnh.
*
Phòng bệnh trong bệnh viện, Tô Tuyết chậm rãi tỉnh lại.
Chậm chạp mở mắt, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.
Lúc thấy Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần bên giường bệnh mới nghi ngờ mở miệng: “Sao hai người lại ở đây?"
Cô lại liếc mắt nhìn phòng bệnh: “Sao tôi lại ở đây?"
"Cô nhảy lầu ở nhà họ Mộ, được đưa tới bệnh viện cấp cứu." Giang Dĩ Mạch nói, "Cô có chuyện gì nghĩ không thông lại nhảy lầu ở nhà họ Mộ, người không biết còn tưởng rằng khoảng thời gian ở nhà họ Mộ chúng tôi làm gì cô!"
"Thật xin lỗi, tôi chỉ là nhất thời không nghĩ ra nên mới. . . . . ." Tô Tuyết rũ mắt xuống.
"Chỉ là cũng may, đứa bé trong bụng ngươi không sao." Giang Dĩ Mạch cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Mang thai?" Tô Tuyết kinh sợ sờ bụng mình.
"Đúng, cô mang thai, bác sĩ nói đã hai tuần rồi."
Trong lòng Giang Dĩ Mạch bất bình, tại sao người khác tùy tùy tiện tiện cũng có thể mang thai, tự mình cố gắng bụng cũng không có một chút động tĩnh nào.
Mỗi lần cũng đều vì vậy mà bị Giang Mỹ Kỳ cười nhạo.
"Tôi mang thai?" Dường như Tô Tuyết cũng không thể tin được sự thật này, theo bản năng giơ tay lên sờ sờ bụng bằng phẳng.
"Bây giờ cũng sắp làm mẹ rồi, cố gắng sống tốt hơn nữa, coi như là vì đứa nhỏ trong bụng." Giang Dĩ Mạch nói.
Tô Tuyết cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, mình có đứa bé.
Xe lăn chuyển động phát ra tiếng vang nhỏ, Tô Tuyết ngẩng đầu đối diện đôi mắt bình tĩnh không một gợn sóng của Phương Dật Sâm, vẻ mặt anh ta vẫn trong trẻo lạnh nhạt không có một cảm xúc dư thừa.
Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch cùng rời khỏi, không quấy rầy bọn họ.
“Mấy ngày nữa anh về nước, lúc đó em cùng anh trở về.” Phương Dật Sâm lạnh lùng nói.
Tô tuyết cúi đầu không nói.
“Đứa bé này em không cần lo lắng, nhà họ Phương chúng ta chắc chắn quản em và đứa bé.” ……………. Ra khỏi bệnh viện, nắng chiều lửa đỏ một mảng lớn chân trời.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn chuyển động, mặt không thay đổi nhìn chiếc xe sang trọng chậm rãi rời khỏi bệnh viện.
Giang Dĩ Mạch ngồi ở vị trí cạnh ghế lái hỏi Mộ Thiên Thần: “Rốt cuộc anh làm gì với Tô Tuyết, ép người ta nhảy lầu tự tử, suýt nữa một xác hai mạng!”
“Không làm gì cả, chỉ nói thật cho cô ta biết, bà xã anh tốt bụng chứa chấp cô ta, cô ta lại sau lưng quyến rũ anh, người như vậy không thể ở lại nhà họ Mộ nữa!”
“Anh không thể uyển chuyển một chút sao? Người ta là người yêu trước kia của anh đấy!” Giang Dĩ Mạch cố ý nhấn mạnh chữ người yêu, lại hỏi: “Cô ấy thiếu chút nữa một xác hai mạng, anh không đau lòng chút nào sao?”
“Sao anh lại đau lòng vợ của người khác chứ?” Mộ Thiên Thần nhàn nhạt hỏi.
“Thật ra thì cô ấy cũng rất đáng thương.” Giang Dĩ Mạch nói: “Nếu như không phải hết cách rồi, cũng sẽ không bị buộc phải nhảy lầu.”
“Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận.” Trong mắt Mộ Thiên Thần tối dần….
|
Chương 103.1: Chỉ cần tôi không chết, món nợ này nhất định phải thanh toán với cô.
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Dưới ánh trời chiều, bầu trời sáng sủa không mây.
Giang Dĩ Mạch nhận được điện thoại của Tô Tuyết.
Cầu xin cô thu dọn hành lý của cô ta rồi chuyển đến nhà họ Phương, cuối tháng này cô ta sẽ trở về cùng với Phương Dật Sâm.
Giang Dĩ Mạch vui vẻ đáp ứng.
Quản gia hỗ trợ chuyển hành lý ra xe: "Thiếu phu nhân, nếu không tôi chuyển hành lý qua đó nha."
Giang Dĩ Mạch suy nghĩ một chút, hay mình tự đi đi, cũng không phải chuyện gì to tát.
Vừa mới nhận được điện thoại của Giang Gia Kiệt, nói quán ba bên kia của nhà họ Giang xảy ra chuyện, muốn cô qua đó xem, đồng thời chuyển hành lý của Tô Tuyết qua đi luôn, thuận đường đi xem tập đoàn Giang thị.
Có lẽ Giang Dĩ Mạch không sẽ nghĩ rằng đây chỉ là cái hố do người khác đào ra chỉ chờ cô nhảy xuống.
Phương Dật Sâm đi đứng bất tiện, Giang Dĩ Mạch tự mang hành lý của Tô Tuyết chuyển vào, của lớn ở đằng sau đột nhiên bị khóa lại.
Bởi vì là một nhà thiết kế, cảm nhận mọi việc xung quanh cũng khác hẳn người bình thường, cho nên khi Giang Dĩ Mạch chuyển hành lý vào cũng đã phát hiện ra có chút bất thường.
"Được rồi, hành lý của Tô Tuyết đều đã ở trong này rồi." Giang Dĩ Mạch lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị rời đi.
"Giang tiểu thư, uống chén nước rồi hãy đi." Giọng Phương Dật Sâm trong trẻo mà lạnh lùng.
"Không được, tôi còn có chuyện phải đến tập đoàn Giang thị." Giang Dĩ Mạch phát hiện cửa phòng khách không mở ra được.
"Cửa phòng khách nhà tôi có thiết kế mật mã, không có mật mã, con ruồi cũng không thê chui ra." Khi Phương Dật Sâm nói chuyện thần sắc có chút thay đổi.
Giang Dĩ Mạch quay đầu nhìn hắn: "Phương tiên sinh, anh có ý gì? Tôi chỉ chuyển hành lý thay Tô Tuyết mà thôi."
"Có người ra giá để tôi ngủ với cô." Người đàn ông cười nói.
Giang Dĩ Mạch nhìn hắn: "Anh không phải Phương Dật Sâm!"
"Cuối cùng cũng phát hiện rồi!" Người đàn ông cười rồi đứng lên từ trên xe lăn, đến gần Giang Dĩ Mạch: "Xin chào, tôi là Phương Dật Hiên."
Nhìn Phương Dật Hiên duỗi bàn tay ra, nhưng Giang Dĩ Mạch tránh được tay hắn: "Tôi rất muốn biết là ai ra giá để anh ngủ với tôi!"
Phương Dật Hiên cười: "Nhất định cô đã đoán được, hà tất còn cố hỏi!"
Có hận thù với cô lớn như vậy thì còn có thể là ai.
"Giang Mỹ Kỳ sao? Cô ta hứa trả anh bao nhiêu?"
"Ba triệu!"
"Cô ta có nhiều tiền như vậy sao?" Giang Dĩ Mạch buồn cười.
"Đương nhiên là có, tài sản hiện tại của nhà họ Đường đều trong tay cô ta, mà ba của đứa nhỏ trong bụng cô ta cũng trị giá hàng triệu, tất nhiên là cô ta phải có nhiều tiền rồi!"
Giang Dĩ Mạch nghi hoặc: "Anh biết đứa nhỏ trong bụng cô ta là của ai sao?"
"Yên tâm, dù sao cũng không phải chồng của cô." Phương Dật Hiên cười nói.
Trong lòng Giang Dĩ Mạch nhanh chóng nhớ lại, đứa nhỏ trong bụng Giang Mỹ Kỳ khẳng định không phải của Đường Hạo Thiên, mà ba của đứa nhỏ này lại có nhiều tiền, đàn ông phù hợp những điều kiện này mà Giang Mỹ Kỳ quen?
"Chúng ta cũng nên bắt đầu thôi." Tay Phương Dật Hiên đưa tới: "Đối phương bảo tôi phải phục vụ cô thật tốt!"
Giang Dĩ Mạch nhìn bàn tay đặt ở trên vai cô: "Nếu anh đụng vào tôi, Mộ Thiên Thần sẽ không tha cho anh!"
"Đến lúc đó ngủ cũng đã ngủ, hắn còn có thể làm gì tôi?"
"Sống không bằng chết!"
Phương Dật Hiên nở nụ cười, một tay kéo Giang Dĩ Mạch vào trong ngực: "Bây giờ tôi cứ vui chơi cho thỏa thích, xong việc dù sống không bằng chết cũng được."
Đột nhiên Giang Dĩ Mạch cảm thấy cực kỳ buồn nôn, diendanlequydon.com, cố gắng kiềm chế khó chịu, nói: "Anh cũng sắp thành ba rồi, cũng không thể để con của mình vừa sinh ra đã bị người ta mắng là con trai của một kẻ cưỡng gian?"
Phương Dật Hiên sửng sốt: "Làm sao cô biết đứa nhỏ của Tô Tuyết là của tôi?"
"Anh là vị hôn phu của Tô Tuyết, con của cô ấy không phải của anh thì là còn của ai?" Giang Dĩ Mạch nói: "Là đàn ông mà muốn đưa vị hôn phu của mình lên giường của một người đàn ông khác, sao anh lại thích bị đội nón xanh."
"Tôi cũng sẽ không cưới cô ta, chỉ là chơi đùa mà thôi."
"Anh hận cô ấy như vậy? Khó trách cô ấy muốn nhảy lầu."
"Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, chúng ta bắt đầu đi!" Phương Dật Hiên nói xong đã nhích lại gần.
"Đợi một chút!"
"Còn muốn nói gì? Cô nên biết hôm nay cô sẽ không chạy thoát được đâu, cô nên nghe theo tôi, tôi sẽ khiến cô vui vẻ!" Phương Dật Hiên cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối: "Nếu không. . ."
"Anh không tiếc đắc tội Mộ Thiên Thần cũng muốn đứng về phía Giang Mỹ Kỳ, chỉ vì chút tiền không có khả năng nhận được kia sao? Anh ngốc như vậy sao?"
"Ai nói không có khả năng thực hiện? Cô ta có giá trị con người, tôi đoán cô ta cũng không dám gạt tôi!"
Giang Dĩ Mạch biết chuyện không có đơn giản như vậy: "Tốt lắm, không phải anh vì tiền hay sao, tôi trả gấp đôi, để anh làm như vậy với cô ta, sao?"
Phương Dật Hiên đột nhiên nở nụ cười: "Hai người đúng là chị em ruột, biện pháp cũng giống hệt nhau."
Giang Dĩ Mạch khinh thường bị so sánh với Giang Mỹ Kỳ, nhưng cũng không sao cả, lúc này phải nghĩ biện pháp an toàn để rời khỏi đây mới phải.
"Như thế nào? Gấp đôi cũng không phải là số lượng nhỏ, tôi sẽ trả anh trước một nửa." Giang Dĩ Mạch còn nói: "Còn lại một nửa sau khi xong chuyện sẽ chuyển cho anh."
"Nhưng cô ta đang mang thai!"
"Thì ra anh lương thiện như vậy, khiến vị hôn thê đang mang thai phải nhảy lầu, lại đau lòng vì con của vợ người ta, tôi cảm thấy bi thương thay Tô Tuyết." Giang Dĩ Mạch cố ý kích thích hắn.
"Tôi chưa từng yêu Tô Tuyết, do cô ta tự chọn."
"Nếu anh không yêu cô ấy, vì sao còn khiến cô ấy mang thai? Vì sao anh buộc Tô Tuyết tiếp cận Thiên Thần? Lúc trước Thiên Thần đánh anh trai anh tàn phế, thì người ghi hận đáng lẽ là phải là anh trai anh chứ không phải anh!"
Phương Dật Hiên nở nụ cười: "Nói cho cô biết cũng không sao, chuyện năm đó là do tôi thiết kế, là tôi thiết kế chồng cô đánh anh trai tôi thành như vậy."
Giang Dĩ Mạch kinh ngạc nhìn hắn, Mộ Thiên Thần cũng không nói cho cô biết những chuyện này.
"Người phụ nữ anh trai tôi yêu nhất là Tô Tuyết, cho nên tôi muốn ngủ với cô ta, bức cô ta làm tất cả những chuyện cô ta không muốn làm, tôi muốn cô ta thống khổ, bởi vì cô ta thống khổ hắn mới càng thống khổ."
"Anh hận anh trai anh?!"
Phương Dật hiên cười trừ: "Giang Mỹ Kỳ bảo tôi giả trang thành hắn để ngủ với cô, đến lúc đó tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên đầu anh của tôi, tôi vẫn có thể phủi sạch mông! Nhưng đáng tiếc hiện tại bị cô phát hiện, tôi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vui đùa đến khi cô chết, hoặc là thả cô, cô nói tôi nên lựa chọn cái nào?"
"Nếu là tôi đương nhiên tôi sẽ chọn cái sau, Giang Mỹ Kỳ không đáng để anh phải dùng tính mạng để đánh cuộc, kể cả cô ta có thể trả anh ba triệu thì anh cũng không có mạng để mà tiêu?" Giang Dĩ Mạch hỏi: "Tôi tới đưa hành lý cho Tô Tuyết, quản gia trong nhà cũng biết, đến lúc đó Mộ Thiên Thần chỉ cần điều tra một chút liền biết tất cả, chỉ sợ khi đó tiền anh còn chưa nhận được thì mạng đã đi trước."
"Cô nói cũng có lý, cô thật sự có thể cho tôi sáu triệu?"
Giang Dĩ Mạch gật đầu.
Phương Dật Hiên hoài nghi nhìn cô: "Cô sẽ không lừa tôi đấy chứ?"
"Tôi có thể viết chi phiếu cho anh để đặt cọc trước." Giang Dĩ Mạch rất có thành ý nói.
"Vừa rồi cô cũng đã nói, dù có nhiều tiền hơn nữa thì tôi cũng không có mạng để hưởng thụ." Phương Dật Hiên nói: "Tôi mà nghe lời cô đi đối phó Giang Mỹ Kỳ, cô ta cũng vậy sẽ không bỏ qua cho tôi, đến lúc đó tôi còn không phiền toái sao!"
"Dù sao kết quả đều như vậy, không bằng có sẵn. . ."
Giang Dĩ Mạch vội vàng nói: "Tôi có thể bảo vệ anh an toàn mà lui."
Phương Dật Hiên dừng lại.
"Tôi không những có thể bảo vệ anh an toàn mà lui, còn có thể giúp anh lấy được ba triệu của Giang Mỹ Kỳ, anh thấy sao?"
"Là sao?" Phương Dật Hiên có hứng thú.
Giang Dĩ Mạch ngoắc ngoắc ngón tay, Phương Dật Hiên chậm rãi lại gần, Giang Dĩ Mạch ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói gì đó, Phương Dật Hâm sửng sốt, liếc mắt đánh giá Giang Dĩ Mạch, nhìn với cặp mắt khác xưa nói: "Cô có thể làm vậy thật sao?"
Đưa tay ra, Giang Dĩ Mạch xé áo khoác trên người mình.
"Phương Dật Hiên, anh làm gì?" Giang Dĩ Mạch giật mình hỏi.
"Xé" một tiếng, Phương Dật Hiên vạch tìm áo Giang Dĩ Mạch.
|
Chương 103.2: Chỉ cần tôi không chết, món nợ này nhất định phải thanh toán với cô.
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
Nguồn: diendanlequydon.com
Giang Mỹ Kỳ đột nhiên nhận được điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng Phương Dật Hiên: "Chuyện này đã thành, lập tức chuyển tiền cho tôi, trước khi Mộ Thiên Thần phát hiện tôi phải rời khỏi nơi này."
"Ảnh chụp?"
"Tiền trao cháo múc!"
"Tôi muốn xem ảnh trước."
"Cô mang tiền đến đây, đến lúc đó tôi sẽ cho cô xem hình."
"Giang Dĩ Mạch đâu?" Giang Mỹ Kỳ tiếp tục hỏi.
"Cô ta còn chưa tỉnh, muốn nhìn cô ta hay không?"
Phương Dật Hiên mả clip, Giang Mỹ Kỳ bên kia thấy trong màn hình trên đất bừa bãi, Giang Dĩ Mạch quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, khóe miệng sưng đỏ mơ hồ có tơ máu.
"Hiện tại cô ta ở nhà họ Phương sao?"
"Cô hỏi chuyện này làm cái gì?" Phương Dật Hiên cảnh giác hỏi: "Giang Mỹ Kỳ, cô đừng có giở trò gì, bằng không hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ sẽ thoát."
"Bây giờ tôi sẽ qua đó đưa tiền cho anh!"
Hơn hai mươi phút sau, Giang Mỹ Kỳ xuất hiện tại nhà họ Phương.
Phương Dật Hiên nhìn Giang Mỹ Kỳ tay không mà đến: "Tiền?"
"Ảnh chụp?"
Phương Dật Hiên đưa di động của mình của cô ta xem, bên trong là một bức ảnh chụp cảnh Giang Dĩ Mạch thê thảm.
"Tiền?"
Giang Mỹ Kỳ nhìn tấm hình kia, sau đó nói: "Khoản tiền kia không phải số lượng nhỏ, nhất thời tôi không kiếm được nhiều tiền như vậy, đợi đến khi hài tử trong bụng tôi được sinh ra, tôi sẽ trả anh toàn bộ số tiền đó, tôi sẽ trả anh trước ba trăm vạn. . ."
"Ba trăm vạn?" Phương Dật Hiên buồn cười: "Cô cho ăn xin sao? Lúc trước thực ra tôi không dám, chuyện tôi đã làm, trước khi Mộ Thiên Thần phát hiện thì tôi phải rời khỏi đây, bây giờ cô lại nói à không có tiền, cô nghĩ Phương Dật Hiên tôi dễ bắt nạt lắm hay sao?"
"Tôi đâu có nói là không trả, chỉ là nhất thời không kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy, anh hãy cho tôi chút thời gian, đợi đứa nhỏ trong bụng tôi được sinh ra, đến lúc đó tôi sẽ trả toàn bộ cho anh." Giang Mỹ Kỳ nói: "Bây giờ chúng ta đang đứng trên cùng một chiếc thuyền, làm sao tôi có thể đùa giỡn anh được chứ?"
Giang Mỹ Kỳ đưa chi phiếu ba trăm vạn cho Phương Dật Hiên, diendanlequydon.com, thúc giục: "Dật Hiên, anh hãy mau rời khỏi đây đi, một lúc nữa mà Mộ Thiên Thần không thây Giang Dĩ Mạch, sẽ tìm đến đây thì phiền toái lắm."
"Giang Dĩ Mạch đã biết tôi là Phương Dật Hiên!" Phương Dật Hiên nói.
"Sao anh có thể để cho cô ấy biết?" Kỳ thật đới với chuyện này, Giang Mỹ Kỳ cũng không thấy sao cả, người nên lo lắng cũng không phải cô ta.
"Hai chân của anh tôi bị tàn tật, không thể giao hợp, thì làm sao có thể làm như thế với cô ta?"
"Bây giờ chúng ta phải tự giả quyết cô ta, chỉ có người chết mới không thể nói gì." Giang Mỹ Kỳ trong mắt lóe ra tia ác độc: "Đến lúc đó tìm một kẻ chết thay gánh tội thay là được!"
Phương Dật Hiên cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn: "Cô làm đi!"
Giang Mỹ Kỳ lui về phía sau một bước: "Tôi là phụ nữ có thai, không thể nhìn thấy máu!"
"Người là tôi ngủ, khẳng định là tôi trốn không thoát, nếu cô không đưa ba triệu, vậy thì cô động thủ đi, như vậy chúng ta mới xem như đồng cam cộng khổ, một sợi dây thừng buộc hai con châu chấu, ai cũng trốn không thoát!" Phương Dật Hiên nói.
"Tôi không thể thấy máu." Giang Mỹ Kỳ không có ngốc đến mức làm dơ tay mình.
Nếu Phương Dật Hiên không được Giang Dĩ Mạch làm cho thông suốt, và kế hoạch của cô ta thành công, sau đó cô ta sẽ nghĩ biện pháp để Giang Gia Kiệt động tay động chân trên xe của Mộ Thiên Thần, đến lúc đó xe hủy người chết, chết không đối chứng, tất cả tài sản nhà họ Mộ và nhà họ Giang lưu lại đều thuộc về cô ta và Mộ Tử Duệ rồi.
Nói cách khác là đều thuộc về đứa con trong bụng cô ta rồi.
Phương Dật Hiên nhét dao gọt trái cây vào trong tay Giang Mỹ Kỳ, đẩy cô ta tiến vào phòng ngủ: "Nhất định phải do cô động thủ! Cô muốn toàn thân mà lui, đổ hết trách nhiệm cho tôi, cũng không dễ dàng như vậy!"
Giang Mỹ Kỳ nắm dao gọt trái cây trong tay có chút phát run, nhìn Giang Dĩ Mạch quần áo không chỉnh tề chậm rãi mở to mắt, hoảng sợ.
“Cô muốn giết tôi?"
"Bị cô phát hiện, cô chỉ có thể chết!" Lúc này Giang Mỹ Kỳ muốn toàn thân mà lui, cũng đã không còn khả năng nữa rồi.
Đến bây giờ mọi chuyện đã khác xa với kế hoạch của cô ta rồi.
"Giang Mỹ Kỳ, cô tìm người tính kế tôi, bây giờ lại muốn giết tôi, chỉ cần tôi không chết, món nợ này tôi nhất định phải thanh toán hết với cô." Giang Dĩ Mạch hung hăng nói.
"Hôm nay chính là ngày chết của cô, hãy xuống địa ngục mà thanh toán đi!" Giang Mỹ Kỳ bị tức giận cầm dao gọt trái cây đâm về phía Giang Dĩ Mạch.
"Dừng tay!"
Mộ Tử Duệ đột nhiên vọt vào, bắt lấy Giang Mỹ Kỳ dùng lực hất ra, diendanlequydon.com, Giang Mỹ Kỳ đang mang thai bị hất mạnh vào tường, bụng đau ngoặn.
"Mạch Mạch!" Mộ Tử Duệ nhìn Giang Dĩ Mạch quần áo không chỉnh tề, đối thoại vừa rồi anh ta cũng đã nghe được một phần, quay đầu hung tợn nhìn Giang Mỹ Kỳ: "Giang Mỹ Kỳ, vậy mà cô lại tính kế Mạch Mạch, món nợ này cô hãy nhớ ký cho tôi!"
Giang Mỹ Kỳ lắc đầu: "Không phải. . ."
Cô ta đau bụng sắc mặt trắng bệch: "Tử Duệ, em đau bụng. . ."
Mộ Tử Duệ không quan tâm cô ta, ôm lấy Giang Dĩ Mạch rời khỏi nhà họ Phương.
Phương Dật Hiên nhìn Giang Mỹ Kỳvẫn ngồi xổm vách tường: "Đừng giả vờ nữa, họ đã đi rồi."
"Tôi không giả vờ, thật sự rất đau. . ." Vẻ mặt Giang Mỹ Kỳ thống khổ nói.
Phương Dật Hiên không phản ứng gì nhìn cô ta, cho rằng cô ta vẫn còn đang giả vờ: "Ba triệu đã đồng ý đưa cho tôi, khi nào thì đưa?"
"Là anh gọi điện cho Mộ Tử Duệ tới? Bây giờ còn muốn tiền? Không có cửa đâu! Một đồng tôi cũng sẽ không đưa cho anh!" Giang Mỹ Kỳ nâng bụng tức giận nói.
"Nói như vậy là cô muốn nuốt lời rồi hả?" Phương Dật Hiên đến gần, đồng thời nhấc cô ta lên.
"Anh muốn làm cái gì? Bây giờ tôi là phụ nữ có thai!"
"Giang Dĩ Mạch nói cô ra giá để tôi làm hại cô ta, cô ta nguyện ý ra gấp đôi để tôi làm như vậy với cô, cô đã nuốt lời, tôi đây liền không khách khí nữa!" Phương Dật Hiên bắt lấy Giang Mỹ Kỳ dùng lực ném lên trên giường.
Sắc mặt Giang Mỹ Kỳ trắng bệch: "Giang Dĩ Mạch? Không phải anh đã khiến cô ta. . ."
"Làm sao tôi có thể lấy tính mạng của mình ra đánh cược được?"
"Anh. . ."
"Được rồi, chúng ta bắt đầu đi! Giang Dĩ Mạch phóng khoáng hơn cô nhiều, tiền đặt cọc cũng đã đưa cho tôi, cô đã dám gạt tôi, như thế cũng đừng trách tôi không khách khí!"
"Phương Dật Hiên, anh dám động vào tôi,tôi sẽ không tha cho anh. . . A. . ." Bụng Giang Mỹ Kỳ đã đau đến không chịu nổi.
"Cô có thể làm gì tôi? Chẳng lẽ cô muốn đi báo cảnh sát, nói cô thuê tôi hãm hại Giang Dĩ Mạch?"
"Anh. . ." Nhìn Phương Dật Hiên nhào đi lên, Giang Mỹ Kỳ cảm giác có chất lỏng ấm áp chảy ra: "Máu. . ."
Một dòng máu nóng chảy dài dọc theo ống quần. . .
|