Em Là Định Mệnh Của Đời Anh
|
|
Chương 10:
Edittor Hoa Trong Tuyết
Kỳ thi đại học kết thúc không có nghĩa là đã được giải thoát, bởi vì còn chờ kết quả để xét vào các trường đại học cao đẳng!
Có rất nhiều thí sinh sau kỳ thi sẽ có chứng uất ức tạm thời, Phó Minh Thời cẩn thận quan sát Chân Bảo, phát hiện thỉnh thoảng cô sẽ ngẩn người, hỏi cô đang suy nghĩ gì, cô chỉ lắc đầu hoặc trả lời qua loa. Là CEO của một tập đoàn lớn được niên yết trên thị trường, thật sự Phó Minh thời không có thời gian để suốt ngày đi theo Chân Bảo, nên muốn đưa cô đến Mỹ, đi cùng ông cụ.
Ông cụ bị ung thư gan...
Mặc dù là thời kỳ đầu, tuy rằng bác sỹ nói khả năng chữa khỏi vô cùng cao, tuy rằng ông cụ suốt ngày cười ha hả giống như người khỏe mạnh, lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với người bệnh ung thư. Làm cho Chân Bảo trở nên kiên cường, mạnh mẽ hơn cả người bình thường, so với nó thì thành tích tốt nghiệp cũng không đáng gì?
Chân Bảo yên tâm ở lại bên cạnh ông cụ, nhân dịp sinh hoạt hằng ngày mà luyện tập nâng cao trình độ anh văn. Cách nhau cả một Thái Bình Dương, mỗi sáng Phó Minh thời đều gọi điện đến, anh cũng không nói nhiều, thời gian mỗi lần trò chuyện chỉ trên dưới hai phút, mỗi đêm đều sẽ có tin nhắn chúc ngủ ngon.
"Ngày kia là có kết quả thi phải không?" Chống gậy từ biệt thự đi ra, ông cụ bước đi chậm rãi nói chuyện phím với Chân Bảo đang đi bên cạnh. Con đường sạch sẽ hai bên đường trồng một hàng cây ngô đồng, không khí tươi mát, ánh nắng xuyên qua từng khe hở của cành lá chiếu xuống, bốn chân của Hắc Đản chậm rãi bước đi phía trước, trên cổ buôc một cái vòng màu trắng.
"Đúng vậy ạ, Phó tổng đã nói sẽ giúp cháu kiểm tra kết quả." Gần tới ngày biết được thành tích, ngược lại Chân Bảo không hề lo lắng. Mấy ngày vừa thi xong thật sự cô ngủ không được, trong đầu cứ suy nghĩ mình không nắm chắc đáp án đề thi.
Cháu trai giúp kiểm tra kết quả?
Ông cụ Phó lộ ra nụ cười thần bí, không muốn vạch trần cháu trai đang nói dối, khuyên Chân Bảo, "Gọi là Minh Thời, gọi Phó tổng quá xa cách."
Chân Bảo quay đầu nhìn ven đường, không nói được ra lời.
Suốt đoạn đường đi chậm rì rì, phía trước là công viên, rất nhiều người mang theo thú cưng, sau khi Chân Bảo đến đây ở mỗi ngày cùng ông cụ đi tản bộ đều gặp, thuận tiên mang theo Hắc Đản. Đừng nhìn Hắc Đản ở trong nước không có gì nổi bật, ngày đầu tiên đến công viên này lại được rất nhiều người quan tâm, khen Hắc Đản đán yêu thông minh.
"Tiếp tục!" Chọn xong vị trí, Chân Bảo giơ tay ném đĩa ra ngoài.
Hắc Đản vui mừng đuổi theo, lông toàn thân màu đen bóng loáng, nhảy cao lên, thành công ngậm được đĩa vừa ném đi. Chân Bảo cười nhìn Hắc Đản chạy trở về, ông cụ Phó ngồi trên ghế dài ở phía xa, không biết tự lúc nào bên cạnh ông cụ xuất hiện thêm một cụ bà tóc bạc trắng và đứa cháu.
Ông cụ cũng có bạn già của mình, Chân Bảo không cần lo lắng tập trung vui đùa với Hắc Đản.
Ném đĩa bay đi, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một con chó vàng cổ đeo vòng đen, ánh mắt Chân Bảo sáng lên, vừa ngồi chồm hổm xuống, con chó vàng sẽ dụi đầu lại, nhiệt tình thè lưỡi ra liếm tay cô. Chân Bảo híp mắt cười, sờ sờ đầu nó, lúc này mới nhìn về hướng nó chạy đến.
Con chó này tên là bucky, chủ nhân của nó là một mỹ nữ mang dòng máu lai Trung – Mỹ, Chân Bảo mới quen vào mấy hôm trước.
Ôm con chó nhỏ, Chân Bảo nhìn một vòng cũng không nhìn thấy đại mỹ nữ, lại thấy cách khoản năm met có một thanh niên tóc đen, hai tay bỏ vào trong túi, đang đứng chăm chú nhìn cô. Hai người nhìn nhau vài giây, ngay lúc Chân Bảo dời ánh mắt, người thanh niên tóc đen đi về phía cô, "Cô biết bucky?"
Nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn rất chính xác.
Chân Bảo nghi ngờ đứng lên, "Anh là?"
Trình Dịch Triều vươn tay về phía nàng "Tôi là anh họ của tiểu Nhã, hôm nay em ấy bận việc, nên nhờ tôi đưa bucky đi dạo."
Thì ra là anh em, Chân Bảo nhẹ nhàng bắt tay người này, "Xin chào, vì tôi cũng mang chó đi dạo, nên quen biết tiểu Nhã."
Trình Dịch Triều gật gật đầu, nhìn Hắc Đản đang chạy lại, anh ta ngoài ý muốn nói: "Cô chưa cho chó đi tuyệt dục?"
Chân Bảo không nghe rõ, "Cái gì?"
Trình Dịch Triều quét mắt nhìn vật chính giữ hai chân sau của Hắc Đản, dùng một giọng vô cùng bình thản giải thích lợi ích của việc tuyệt dục cho sủng vật, đáng tiếc Chân Bảo lại hiểu làm nghĩ người thanh niên này đang muốn nói với cô về vật tương trung cho giống đực của Hắc Đản, mặt của cô nhanh chóng đỏ lên.
Yêu nghiệt xinh đẹp hư hỏng. Trình Dịch Triều nói được một nửa lại phát hiện cô đang lúng túng, không khỏi ho khụ, "Tôi học chuyên ngành bác sỹ thú y, đây là thói quen nghề nghiệp, thật ngại quá."
Không nói ở nước ngoài, nữ sinh trong nước cũng càng ngày càng cởi mở, bàn tán về con trai cũng không đỏ mặt, Trình Dịch Triều thật sựu không nghĩ tới, anh ở nước mỹ gặp được một cô gái chỉ nói về việc tiệt dục cho sủng vật cũng đỏ mặt xấu hổ.
"Không phải, tôi, tôi đi trước." Càng muốn giải thích càng lúng túng, Chân Bảo xoay người cầm lấy đĩa ném Hắc Đản mang về, đỏ mặt đi về bên kia. Bucky vui vẻ đuổi theo cô, Trình Dịch Triều huýt sáo, bucky mới quay đầu lại nhìn, quay người đi trở về.
Trình Dịch Triều ngồi xổm quỳ một gối xuống, sờ sờ con chó vàng có thói quen không thích thân thiết với người lạ, lại nhìn bóng dáng của cô bé kia, bỗng nhiên có chút tiếc nuối, cô đi quá nhanh, cho nên cô tên gì anh cũng không biết.
~
"Lại quen được bạn mới hả?" Nhìn thấy một màng kia ở trong măt ông cụ thu hồi điện thoại, cười híp mắt hỏi Chân Bảo.
Chân Bảo nhìn theo ánh mắt của ông cụ, mới biết là ông cụ nói đến Trình Dịch Triều, nghĩ đến nội dung câu chuyện vừa rồi, Chân Bảo bỗng dưng muốn cười, ngồi xuống bên cạnh ông cụ nói: "Anh ta là anh họ của tiểu Nhã, hình như là bác sỹ thú y, khuyên cháu mang Hắc Đản đến bệnh viện tiệt dục."
Có mấy lời nếu nói với người xa lạ sẽ thấy ấp úng ngại ngùng, nhưng đối với người lớn mình quen thuộc, thì không có vấn đề gì.
Suy nghĩ của ông cụ ở phương diện này tương đối truyền thống, sờ sờ đầu Hắc Đản, tính tình giống như trẻ con khẽ nói: "Không tiệt, Hắc Đản của chúng ta còn phải làm cha, nhà chúng ta rộng, sinh một ổ cũng có thể nuôi."
Chân Bảo cười nghe, sau khi trở về mở máy tính lên tìm tư liệu về việc tiệt dục cho sủng vật, suy nghĩ một chút, cảm thấy cho Hắc Đản tiệt dục cũng tốt. Lúc chân Bảo đang nhìn chăm chú vào mang hình máy tính chuyên tâm nghiên cứu, ở tần cao nhất của cao ốc tập đoàn Thịnh Thế, đang lúc Phó Minh thời ký tên trên một phần văn kiện, điện thoại trên bàn bỗng rung một cái.
Phó Minh Thời cầm lấy điện thoại, nhìn màng hình chưa khóa, hiện ra một hình ảnh ông cụ vừa gửi về.
Thời gian trôi qua nhanh Chân Bảo đi Mỹ đã được hai tuần, thỉnh thoảng ông cụ sẽ chụp ảnh Chân Bảo gửi cho anh, chụp khuôn mặt nghiêm túc của Chân Bảo khi hoc làm bánh sanwich, chụp khuôn mặt Chân Bảo tươi đẹp thuần khiết như cô gái nông thôn khi giúp người cắt cỏ dọn vườn, hay là khuôn mặt đáng yêu của Chân Bảo khi ngồi dưới tàn cây chăm sóc thú cưng...
Mỗi một tấm hình, anh đều lưu lại.
Lúc mở tin nhắn ra, tâm tình Phó Minh thời không tự chủ ôn nhu lại, hiếu kỳ không biết lần này ông cụ gửi cái gì.
Song khi anh phóng đại hình ảnh, nhìn thấy Chân Bảo đứng bên cạnh một thanh niêm tương đối tuấn tú, nam nhân nhìn cô nói chuyện, Chân Bảo hơi hơi cúi đầu, anh vừa nhìn đã biết đây là dáng vẻ khi cô thẹn thùng. Bên cạnh hai người, một con Hắc Đản một con kim mao...
"Nghe nói là bác sỹ thú y."
Ông cụ rất có trách nhiệm bổ sung.
Lúc này Phó Minh Thời hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tự cho là đúng của ông cụ.
"Ông chú ý nghỉ ngơi."
Sau khi gửi tin nhắn đi, Phó Minh Thời để điện thoại xuống, tiếp tục nhìn vào một hạng mục bất động sản. Chẳng qua là nhìn hai lần, Phó Minh Thời nhăn mày, bấm điện thoại gọi trợ lý Cao Xuyên: "Máy bay đã sắp xếp xong chưa?"
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Phó Minh thời lại đi đến bên cửa sổ sát sàn nhà đứng vài phút, mới tiếp tục làm việc.
~
Chân Bảo ngủ một giấc đến khi tỉnh, phát hiện váy ngủ, drap trải giường đều bị bẩn, bụng cũng đau không thoải mái.
Mấu chốt nhất chính là, cô không có chuẩn bị băng vệ sinh.
Chải sơ tóc, Chân Bảo gọi điện thoại cho y tá chăm sóc ông cụ, khẩn cấp xin giúp đỡ. Nữ y tá đang ở phòng khách, nhận được điện thoại của Chân Bảo, cô vô thức ngước mắt nhìn ông cụ và Phó Minh Thời đang ngồi trên ghé sa lông, sau đó đi xa vài bước nghe tiếp, "Chân tiểu thư?"
Nữ y tá mặc dù là người Mỹ, nhưng nói tiếng Trung rất tốt.
"Được, cô chờ một lát."
Cúp điện thoại, thấy ông cháu nhà họ Phó đều nhìn cô, nữ y tá cười cười, "Chân tiểu thư có chút không thoải mái, ta đi xem thử."
"Chân Bảo bị bệnh?" Ông cụ nhíu mày hỏi.
Nữ y tá biết rõ Chân Bảo hay thẹn thùng, không có nói thật, "Chắc là không nghiêm trọng, tôi đi xem trước." Nói xong cười cười thật có lỗi, đi về hướng cầu thang, nhưng không trực tiếp đi đến lầu bốn của nơi ở của Chân Bảo, mà trước tiên đi về căn phòng của cô ở lầu hai.
Đi lấy dụng cụ xem bệnh hả? Ông cụ thu hồi ánh mắt, nói với cháu trai đã ngồi máy bay suốt một đêm: "Cháu đi xem một chút."
Phó Minh Thời đứng dậy, trên mặt không hiện lên chút lo lắng nào, nhanh chóng bước lên lầu, nữ y tá vẫn còn tìm đồ trong phòng mình, Phó Minh Thời đã đi đến lầu bốn. Chân Bảo trốn ở phía sau cửa, nghe được tiếng bước chân, cho rằng nữ y tá đã đến, đặc biệt đúng ở cửa lộ đầu ra, không nghĩ tới lại thấy Phó Minh Thời cả người mặc trang phục bình thường đứng trước mặt?
Chân bảo khiếp sợ không thể tin được, ngơ ngác nhìn người thanh niên cao lớn bước đến từng bước.
Phó Minh Thời bỏ qua áo ngủ hình gấu bông trên người cô, cố gắng không chú ý đến dáng vẻ lén lút đáng yêu của cô, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào cô, "Bị bệnh?"
Nghe được thanh âm quen thuộc, rốt cuộc Chân Bảo có thể xác nhận đây không phải là giất mơ, cô cũng không có hoa mắt, không nhin được rụt đầu về khép bớt cánh cửa, chỉ chừa một khe nhỏ, cúi đầu nói: "Không, không có bị bệnh, anh đến đây từ lúc nào?" Nghĩ đến tình trạng phía sau của váy ngủ, nếu như sàn nhà có cái lỗ, Chân Bảo thật muốn chui vào.
Phó Minh Thời không biết cô tại sao lại trốn, đang muốn hỏi, nữ y tá bước lên đây, nhìn thấy cảnh người trong của kẻ ngoài cửa, nữ y tá nhịn không được cười lên, sau đó đứng ở đầu cầu thang, nói xin lỗi với Chân Bảo: " Xin lỗi Chân tiểu thư, tôi dùng hết rồi, cô chờ một chút, tôi sẽ đi mua ngay."
Không muốn ở đây tham dự vào việc ngài ngùng của nam chưa cưới nữ chưa gả, nữ y tá quay người muốn đi.
"Đợi một chút." Phó Minh Thời gọi cô.
Nữ y tá lộ vẻ mặt nghi hoặc.
Phó Minh Thời nhìn khe cửa đã gần như khép kín, đi về phía cầu thang vừa đi vừa nói: "Cô đi xuống với ông cụ, tôi đi mua."
Ông cụ tuổi đã cao, Phó Minh Thời thêu nữ y tá là muốn lúc nào cũng có người chăm sóc cho ông cụ, phòng nừa vạn nhất. Từ biệt thự đến cửa hàng, cả đi lẫn về mất hơn nửa giờ, Phó Minh thời không muốn xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì.
"Cái này, được rồi." Đàn ông biết chăm sóc như vậy, làm cho y tá cảm thấy kinh ngạc, nhìn vào phòng ngủ bằng ánh mắt hâm mộ và chúc phúc.
Chân Bảo cảm thấy không được, cô trốn ở phía sau cửa, đừng nói mặt, đến cả cổ cũng đều đỏ lên.
Nửa giờ sau, lần nữa Phó Minh Thời đứng trước cửa phòng Chân Bảo, gõ gõ cửa, thấp giọng nói: "Đồ vật anh bỏ trước cửa, tự em ra lấy nhé."
Bỏ túi đồ xuống, Phó Minh Thời quay người đi xuống lầu.
Chân Bảo lề mề ra đến cửa, cúi đầu nhìn qua, một túi đồ thật lớn, bên trong bịch đỏ bịch xanh rất nhiều, tất cả đều là băng vệ sinh!
|
Chương 11
Chân Bảo đi ra từ phòng vệ sinh, nghe được âm thanh báo có tin nhắn, cô đi tới trước tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại.điễn đàn lê quý đôn
Phó Minh Thời: Ông cụ nghĩ em bị cảm.
Chân Bảo cảm thấy rất xấu hổ, ngồi vào trên giường nhắn tin trả lời anh: Cám ơn.
Phó Minh Thời trả lời lại trong giây lát: Xuống ăn bữa sáng.
Chân Bảo lập tức đứng lên, sắp xếp chăn màn, thay quần áo đi xuống lầu. Khi đến phòng khách, thấy Phó Minh Thời ngồi ở trước bàn trà, cúi đầu, đang gọt trái táo cho ông cụ Phó, anh để kiểu tóc ngắn già giặn, trên người có hơi thở lành lạnh của đầu xuân, gò má nghiêng nghiêng tuấn tú.
Chân Bảo cố ý đi vòng qua từ đằng sau ghế sô pha, ngồi vào bên cạnh ông cụ Phó.
"Sốt à?" Ông cụ Phó quay đầu, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, kinh ngạc hỏi.
Ông cụ không hỏi thì thôi, vừa hỏi mặt Chân Bảo càng đỏ hơn, cúi đầu ngập ngừng nói: "Có chút ạ."
"Sau khi ăn xong nhớ uống thuốc." Ông cụ Phó cười quan tâm nói.
Chân Bảo khẽ gật đầu, bên cạnh đột nhiên đưa tới đĩa đựng trái cây, bên trong bày biện một vòng những miếng táo đã cắt tốt, bàn tay nắm lấy đĩa, thon dài trắng nõn. Chân Bảo xấu hổ nhìn vị Phó tổng nhiệt tình kia, nói tiếng cám ơn, sau đó dùng cây săm bằng trúc xiên vào một miếng táo, nửa người trên cố gắng ngửa lui phía sau, co lại vào trong bóng của ông cụ Phó, im ắng mà ăn.
"Không phải gần đây đang bận mở hạng mục mới ư, cố ý bay tới đây là chăm sóc ông?" Ông cụ Phó ăn miếng táo, chậm rãi hỏi cháu trai.
Phó Minh Thời chuyển đĩa trái cây trên bàn trà tới trước mặt Chân Bảo lần nữa, thuận tiện nhìn Chân Bảo, "Ngày mai kết quả có rồi, cháu tới đón Chân Bảo."
"Không phải nói anh giúp em tra sao?" Chân Bảo đã quên xấu hổ ở trên lầu lúc nãy, nghi ngờ nghiêng đầu hỏi. Cô còn chưa ở chỗ này đủ đâu, biệt thự ở Bắc Kinh chỉ có một mình cô, bên này có ông cụ Phó vừa hòa ái dễ gần vừa bình dị gần gũi, trong công viên cũng có mấy người bạn sủng vật mới, Chân Bảo muốn ở thêm vài ngày.
Ý tứ không về nước của cô quá rõ ràng, ông cụ Phó dựa vào trên ghế sô pha, dù bận vẫn ung dung nhìn hai đứa bé bên cạnh.
Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào Chân Bảo, thản nhiên nhắc nhở cô: "Tra kết quả xong còn phải điền bảng nguyện vọng, bản thân nhất định phải trình diện."
Rốt cuộc Chân Bảo nhớ tới chuyện điền bảng nguyện vọng, ngoan ngoãn gật đầu.
Phó Minh Thời tiếp tục nói: "Ăn cơm tối xong là đi ngay."
Chân Bảo không có ý kiến.
Ông cụ Phó không nhìn thấy tia lửa, xen vào hỏi Chân Bảo: "Đã suy nghĩ kỹ học ngành nào chưa?"
Chân Bảo không hiểu chút gì về các chuyên ngành đại học, lúc trước đã hỏi Phó Minh Thời một lần rồi, Phó Minh Thời bảo cô chờ có kết quả đã rồi hãy suy nghĩ tiếp. Nghĩ đến tài liệu người chị cùng thôn đưa cho cô là máy tính, hiện tại tiền lương một tháng hơn vạn, Chân Bảo nhỏ giọng hỏi ý kiến ông cụ Phó, "Học máy tính?"
Ông cụ Phó rất ngoài ý muốn, "Vì sao muốn học cái đó?"
Chân Bảo xấu hổ nở nụ cười, "Thôn cháu có người học máy tính, tiền lương cũng không tệ lắm."
Đứa bé quá thật thà chất phác, ông cụ Phó cố gắng nhịn cười, ho khan nói: "Học ngành nào, vẫn phải xem có hứng thú hay không, Chân Bảo đừng gấp, trở về suy nghĩ thật kỹ mình thích cái gì, đừng vì tìm việc làm mà đi học, muốn kiếm tiền, sống sẽ rất mệt mỏi."dien/dan/le/quy/don
Lời này cũng có đạo lý, Chân Bảo nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ lại chuyển đến trên chỗ ghi chuyên ngành trên giấy báo thi.
Khi ba người ăn bữa sáng thì Hắc Đản đã sớm ngồi xổm bên cạnh chủ nhân, ông cụ Phó trêu chọc Hắc Đản, sau đó nói với Phó Minh Thời: "Lát nữa cháu và Chân Bảo dắt chó đi dạo, ông có chút chuyện, hôm nay không ra khỏi cửa." Muốn cho cơ hội hai người ở chung với nhau nhiều hơn.
Phó Minh Thời định nói gì đó nhưng nhìn Chân Bảo trả lời: “Dạ.”
Bụng Chân Bảo không thoải mái, vốn muốn để Phó Minh Thời và ông cụ đi tản bộ, nghe ông cụ Phó nói như vậy nên cô nuốt lời muốn nói xuống, cơm nước xong xuôi yên lặng đi theo sau lưng Phó Minh Thời. Hắc Đản chạy một mạch ra cửa chờ rồi, Phó Minh Thời muốn nói chuyện với Chân Bảo, vừa quay đầu lại, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo trắng bệch, vừa sáng sớm trên trán lại đổ ra một tầng mồ hôi.
"Không thoải mái?" Phó Minh Thời nhíu mày hỏi.
Chân Bảo cúi đầu, gật gật đầu, thật sự nhịn không nổi nữa.
"Không thoải mái vì sao không nói?" Phó Minh Thời đi đến bên người cô, giọng điệu có chút lạnh.
Chân Bảo nhỏ giọng nói dối: "Vừa mới khó chịu thôi..."
Phó Minh Thời không tin, đột nhiên cúi người, bế Chân Bảo đang ngồi ở chỗ cuối bàn không hề chuẩn bị lên. Chân Bảo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau khi phản ứng lại thì bị Phó Minh Thời đột ngột bế lên dọa sợ tới mức bụng cũng không đau nữa, vừa nhìn xung quanh vừa mặt đỏ lên, "Em có thể đi, anh thả em xuống..."
Phó Minh Thời không nghe, mặt không biểu cảm đi vào trong biệt thự.
Toàn thân Chân Bảo không được tự nhiên, luôn cố gắng nhảy xuống mặt đất, chẳng qua chỉ mới giãy hai cái, Phó Minh Thời đột nhiên ôm cô càng chặt hơn, Chân Bảo không chuẩn bị kỹ đụng phải lồng ngực anh, chỗ đụng phải có chút đau, đúng lúc bụng dưới lại truyền tới cơn đau, Chân Bảo cắn cắn môi, cam chịu số phận mà chôn vào bả vai anh, trái tim đập thình thịch.
Ông cụ Phó vẫn ngồi ở phòng khách, nhìn thấy cháu trai ôm Chân Bảo đi vào, ông cụ Phó hơi hé mắt, như thấy được tin tức lớn.
Chân Bảo dán toàn bộ mặt vào trên bờ vai rộng lớn khỏe mạnh của người đàn ông kia. Phó Minh Thời ôm cô lên cầu thang, một là Chân Bảo không muốn phiền toái anh, hai là cũng lo lắng bước chân Phó Minh Thời không ổn hai người sẽ cùng nhau ngã xuống, nên lại dùng giọng nói như muỗi kêu khuyên anh lần nữa.
"Đừng lộn xộn." Phó Minh Thời bước liên tục, thấp giọng nói ở trên đỉnh đầu cô.
Chân Bảo nhìn bậc thang phía dưới, không dám cử động nữa.
Một mạch ôm lên lầu ba, cuối cùng trên đỉnh đầu truyền đến hơi thở có chút gấp của đàn ông, Chân Bảo chịu đựng không nhúc nhích, leo đến lầu bốn, cô mới nhỏ giọng nói: "Có thể tiếp nữa không."
Phó Minh Thời giống như không nghe thấy, trực tiếp đi đến cửa phòng ngủ của cô.
Chân Bảo vụng trộm nhìn về phía trên giường, phát hiện trong phòng đã thu dọn xong, ga giường chăn màn đều đã đổi mới, cô lén lút khẽ thở ra. Sau khi được Phó Minh Thời để ở trên giường, Chân Bảo nắm chặt tay cúi đầu ngồi, ngoại trừ nói lời cảm ơn thì không biết còn có thể nói cái gì nữa.
"Em nghỉ ngơi trước đi, buổi tối còn chưa khỏe thì ngày mai chúng ta sẽ về nước." Phó Minh Thời ngồi xổm xuống, nhìn mắt cô nói.
Chân Bảo cũng không dám nhìn anh, cái cằm cũng sắp chạm đến ngực rồi, "Dạ."
Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào cô trọn vẹn một phút đồng hồ, mới đứng dậy rời đi, thuận tay đóng cửa phòng lại, chỉ là nghĩ đến Chân Bảo cố gắng lảng tránh anh, Phó Minh Thời không khỏi có chút hoang mang. Là anh biểu hiện chưa đủ rõ ràng, hay Chân Bảo tạm thời không cách nào tiếp nhận anh, cố ý giả bộ hồ đồ? Hoặc có thể là anh quá gấp gáp rồi?
Trong phòng ngủ, nghe tiếng bước chân Phó Minh Thời xuống lầu, Chân Bảo ngửa mặt ngã xuống giường, tâm trạng phức tạp. Bởi vì ông nội có ơn với nhà họ Phó, ông cụ Phó, Phó Minh Thời đối xử với cô đặc biệt tốt, tốt đến dường như cô là con cháu trong nhà họ Phó, nhưng cô cảm thấy có chút thở không nổi, đặc biệt là lúc ở chung với Phó Minh Thời.
Cuộc sống của kẻ có tiền rất tốt, ăn uống quần áo thoải mái, một bộ đồ ngủ cũng đủ cho trong thôn cô chi tiêu hai năm, nhưng tiền này không phải của cô, phòng ngủ hay điện thoại di động có tốt hơn nữa, trong lòng cô đều có cảm giác không chân thật. Hiện tại cô không có công việc, không thể không ở lại nhà họ Phó, nhưng Chân Bảo vô cùng hy vọng nhanh thi lên đại học, đến lúc đó ở ký túc xá của trường học, nghỉ hè đi làm thuê kiếm chút tiền lẻ, tốt nghiệp sẽ tìm công việc tự lực cánh sinh.dien/dan.le.quy.don
~
Chân Bảo nghỉ ngơi trên lầu, Phó Minh Thời trở lại phòng khách, hỏi ông cụ có muốn tản bộ hay không.
Ông cụ Phó tìm tòi nghiên cứu nhìn anh, "Là thật sự muốn tản bộ với ông, hay là đi gặp anh bác sĩ thú y đẹp trai kia?"
"Cháu trở về phòng đây." Phó Minh Thời xoay người rời đi.
Ông cụ Phó hừ hừ, nghĩ đến tối hôm qua cháu trai suốt đêm bay tới, không ngăn cản, gọi Hắc Đản đang vui vẻ ngồi xổm chờ ở cửa để đi ra ngoài tới bên người, cười ha hả trêu chọc con chó chơi.
Công viên cách biệt thự không xa, một con chó lông vàng nhảy lên thật cao, há miệng cắn đĩa ném chạy trở về. Trình Dịch xoay người, xoa đầu chó lông vàng kia, rồi lại ném đĩa ném ra ngoài, sau đó không biết lần thứ bao nhiêu, tìm kiếm khắp nơi cô bé Trung Quốc nhìn thấy ngày hôm qua, đáng tiếc mãi cho đến khi thời gian dắt con chó đi dạo chấm dứt, vẫn không nhìn thấy người.
Vào lúc ban đêm, Chân Bảo và Phó Minh Thời cùng trở về nước.
Chuyện đầu tiên sau khi xuống máy bay là tra kết quả.
Chân Bảo thi được 626 điểm, so sánh với đáp án và điểm số cô dự đoán gần như phù hợp.
Cô nhìn màn hình máy tính cười ngây ngô, Phó Minh Thời cầm túi đứng ở sau lưng cô, xem kết quả thì khen cô: "Xem ra phát huy rất tốt."
Chân Bảo vội khiêm tốn, "Đề thi năm nay tương đối dễ."
"Muốn quà tặng gì?" Phó Minh Thời ngồi vào trên bàn sách, chân dài dễ dàng đạp lên sàn nhà, cúi đầu nhìn cô.
Chân Bảo nghi ngờ nháy mắt, "Vì sao tặng em quà?" Phó Minh Thời tặng quà cho cô đã rất nhiều rồi.
Phó Minh Thời cười: "Thi rớt có quà an ủi tất nhiên thi tốt cũng có quà khen thưởng rồi."
Chân Bảo không cần khen thưởng, nhìn phiếu điểm suy nghĩ, lo lắng hỏi: "Anh biết chuyên ngành nào tương đối khá không? Em còn chưa nghĩ ra sẽ học cái gì." Trường đại học nào, chọn ngành nào, đây mới là chuyện Chân Bảo quan tâm nhất trước mắt.
Năm đó Phó Minh Thời đã từng vì chọn ngành mà do dự, tốt nghiệp lâu như vậy, hiện tại lấy thân phận CEO của tập đoàn nhìn Chân Bảo bởi vì chọn ngành mà lo lắng, anh chỉ cảm thấy tính trẻ con, nhưng vẫn nghiêm túc đáp: "Cũng giống như em muốn quà đấy, buổi tối anh sẽ đưa cho em một danh sách các ngành em có thể chọn."
Chân Bảo theo thói quen cong miệng lên.
Phó Minh Thời nhìn bờ môi trắng nõn của cô, kiên nhẫn chờ.
Chân Bảo sử dụng Internet còn chưa đủ thuần thục, bản thân thử tìm tài liệu liên quan, nhưng luôn không tìm thấy nội dung cần nhất, càng xem càng hồ đồ, cho nên cô thật sự cần Phó Minh Thời trợ giúp.
"Em muốn chiếc xe đạp." Suy nghĩ cả buổi, cuối cùng Chân Bảo nghĩ đến một thứ rất cần thiết, nghe nói diện tích sân trường đại học lớn, từ ký túc xá đến phòng học đều phải chạy xe đạp.
Biết được lý do cô muốn xe đạp, Phó Minh Thời nhíu lông mày một cách không phát giác được: "Em muốn ở ký túc xá?"
Vẻ mặt Chân Bảo lộ ra vẻ vốn nên như thế.
Phó Minh Thời càng hy vọng Chân Bảo luôn ở bên cạnh anh, hoặc là căn phòng nhỏ anh mua ở gần trường học, tóm lại, anh muốn ở chung một chỗ với Chân Bảo, vì vậy nói ra trước những tai hại khi ở ký túc xá cho Chân Bảo nghe, "Ký túc xá nhiều người, mọi người sinh hoạt theo thói quen, tính cách khác biệt, dễ náo loạn ầm ĩ, đặc biệt là nữ sinh trong ký túc xá, có vấn đề nhiều nhất."
Lúc Chân Bảo học trung học có nửa năm ở ký túc xá, một phòng ký túc xá sáu người, quan hệ mọi người đặc biệt tốt, giúp đỡ nhau nấu cơm, xách nước ấm gì gì đó, nên dùng kinh nghiệm của mình phản bác Phó Minh Thời, "Những chuyện anh nói đều là tình huống đặc biệt, có lẽ em không xui xẻo như vậy đâu." Đại học phải học bốn năm đấy, cô cũng không thể bởi vì lo lắng gặp phải những người cùng phòng không tốt, mà vẫn ở lại nhà họ Phó.
Phó Minh Thời mím môi, âm u mà nhìn chằm chằm vào cô.
Nhìn ra anh không đồng ý, Chân Bảo mới chuyển hướng nhìn vào màn hình, rủ tầm mắt xuống thấp giọng tranh thủ: "Em, em không muốn làm đặc biệt."
Nếu như các bạn học biết rõ quan hệ giữa cô và Phó Minh Thời, nhất định sẽ nói xấu. Kỳ thi đại học vừa chấm dứt, Phó Minh Thời chú ý tới webo của cô, một ngày fan của cô có hơn mười vạn, nói cái gì cũng có, hại cô gạt Phó Minh Thời đăng ký cho cô một cái nick khác một lần nữa, sau này cũng không có ý định dùng lại nick nhiều fan kia.
Chân Bảo đã lập kế hoạch tốt rồi, vào đại học, cô sẽ cố gắng bảo vệ bí mật, làm một sinh viên bình thường.
Khóe miệng cô cố chấp mà nhếch lên, Phó Minh Thời bỗng nhớ lại mấy ngày trong thôn đó. Từ lúc Chân Bảo thả ngỗng cắn anh, Phó Minh Thời đã biết rõ, cô gái này nhìn nhu nhược, nhưng khi có chuyện quan trọng lại đặc biệt có chủ kiến, nếu như không phải là ông cụ khóc quá thương tâm trước mộ, Chân Bảo mềm lòng, có lẽ bây giờ cô vẫn còn ở trong thôn xa xôi kia rồi.
"Ở ký túc xá cũng được, nhưng chủ nhật, nghỉ đông và nghỉ hè, em phải ở bên này." Phó Minh Thời thỏa hiệp, đồng thời đưa ra điều kiện.
Chân Bảo còn chưa nhận thức cuộc sống đại học, do dự đồng ý.
|
Chương 12:
Phó Minh Thời muốn đưa cho Chân Bảo quà tặng như thế nhưng cao cấp hơn, Chân Bảo sợ anh lãng phí tiền, luôn chắc chắn phải là xe đạp, mua những thứ khác cô sẽ không dùng.
Phó Minh Thời đành phải giúp cô chọn xe đạp.
Xe đạp cũng có loại đắc tiền, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh ở sân trường đại học, Phó Minh Thời lướt mạng xem qua, lúc xác định giá cả từ 500 - 1000. Ném đắt tiền đi, lúc nào anh cũng có thể giúp cô đổi chiếc xe mới, có thể Phó Minh Thời sợ Chân Bảo đau lòng tiền mua xe đạp, mua chiếc rẻ, mất đi cô sẽ không quá khó chịu.
"Chọn một chiếc."
Phó Minh Thời chuyển laptop về phía Chân Bảo.
Trên màn hình đều là xe đạp, Chân Bảo nhìn chiếc nào cũng thích cả, cuối cùng chọn một chiếc xe đạp màu trắng, phía trước có giỏ xe màu phấn.
Đối với khiếu thẩm mỹ đặc biệt chênh lệch của cô, Phó Minh Thời không bình luận gì, vừa muốn trả tiền, lại nghĩ đến cái gì đó, gọi là Chân Bảo tới đây, anh dạy cô mua sắm trên mạng, miễn khi nhận phòng ký túc xá lại bị bạn cùng phòng chê cười quê mùa.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
"Sau này muốn mua gì, dùng tài khoản của anh." Phó Minh Thời thuận tiện nói cho cô biết mật mã.
"Không nên, tự mình đăng kí một tài khoản, anh giúp em giữ tiền. Tránh cho hết tiền." Thái độ Chân Bảo kiên định.
Phó Minh Thời nhìn cô, không cưỡng cầu nữa.
Trong lòng lại quyết định, sau này phải dự toán cộng thêm “tiền lương” mỗi tháng trong tài khoản trên mạng của cô mới được.
Buổi tối Phó Minh Thời đúng hẹn đưa danh sách tên trường học và các ngành cho Chân Bảo, còn ghi chú ngành học khó và tình hình công việc, thậm chí tỉ lệ sinh viên nam và sinh viên nữ cũng có. Cách một lát Chân Bảo lại lên mạng tìm tòi, xem đến mười giờ, cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn học ngành nào.
Ngày hôm sau Phó Minh Thời nghỉ ngơi, vốn kế hoạch là đi ra ngoài chơi với cô, nhưng kinh nguyệt của Chân Bảo còn chưa hết, hai người phải ở lại biệt thự.
Buổi chiều xe đạp của Chân Bảo đã đến, chiếc xe đạp màu trắng, được thảm cỏ xanh của biệt thự làm nổi bật lên càng đẹp mắt.
"Chạy thử xem." Tháng sáu hè nóng bức, Phó Minh Thời đi đến dưới bóng cây, chờ nhìn cô chạy xe.
Chân Bảo đứng ở trước xe đạp, nhăn nhăn nhó nhó.
Phó Minh Thời nhìn chằm chằm vào cô, trong đầu bỗng hiện ra sân nhỏ nhà nông của gia đình nhà họ Chân, cũng không có xe đạp.
"Không biết chạy xe?" Đi ra từ dưới bóng cây, Phó Minh Thời thấp giọng hỏi.
Chân Bảo lúng túng gật đầu.
“Anh dạy em, rất đơn giản.”
Phó Minh Thời đi vòng qua bên trái xe đạp, điều chỉnh tốt chỗ ngồi, sau đó vịn chỗ ngồi phía sau, để cô ngồi trước phía lên.
Chân Bảo cao 1m65, ngồi xuống, hai chân chạm đất không có vấn đề.
"Đạp chân đạp, đạp về phía trước." Phó Minh Thời vững vàng mà khống chế chỗ ngồi phía sau, nhìn bóng lưng cô nói, "Không cần sợ, nếu nghiêng thì dùng hai chân chống đỡ, sẽ không ngã."
Chân Bảo bán tín bán nghi, chỉ là sắp lên đại học rồi, chút lá gan ấy vẫn phải có, đi một chút ngừng mấy lần, rất nhanh đã tìm được cảm giác. Phó Minh Thời cùng đi theo cô một đoạn, cảm thấy không sai biệt lắm, lặng lẽ buông tay ra, nhưng người vẫn luôn đi theo phía sau.
Đi thẳng một đoạn không có vấn đề, Phó Minh Thời nhìn bên trái, "Thử quẹo trái xem."
Chân Bảo chuyển động tay lái, chân không bắt kịp, xe đạp đột ngột ngã sang phía trái. Phó Minh Thời nhìn thấy không tốt thì lập tức xông tới, một tay đỡ tay lái một tay ôm eo cô, Chân Bảo bắt lấy anh theo bản năng, sau đó đã biến thành Phó Minh Thời vịn xe, người cô vẫn ngồi ở trên xe đạp, mặt lại chôn ở trong ngực Phó Minh Thời.
Áo sơ mi bị cô nắm quá chặt, Phó Minh Thời ôm cô xuống trước, lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"
Chân Bảo bị dọa cho đổ mồ hôi cả người, nhưng không bị thương, giọng nói chậm rãi, cười đẩy anh ra, "Không có việc gì, em thử lại lần nữa."
Vừa biết được chạy xe đạp nên đang rất hưng phấn.
Phó Minh Thời cười, tiếp tục vì cô bảo vệ phía sau.
Chạy xe đạp rất đơn giản, Chân Bảo học thêm vài phút đồng hồ nữa, lại chạy thêm vài vòng trong sân, khuôn mặt phơi nắng đến đỏ ửng. Cô vẫn không có thói quen dùng kem chống nắng, cũng không quan tâm bị rám đen, Phó Minh Thời chăm sóc đầy đủ, để tránh cho tương lai cô hối hận, kịp thời khuyên người quay về biệt thự.
Thoải mái một ngày, Phó Minh Thời lại đi công tác, mỗi ngày chỉ đến buổi tối mới trở về.
Khoảng cách điền nguyện vọng chỉ còn bốn năm ngày, Chân Bảo chậm rãi suy nghĩ, không tới ngày cuối cùng, sẽ không cảm thấy đặc biệt gấp gáp.
"Hắc Đản!"
Ăn xong bữa sáng tiến Phó Minh Thời đi, Chân Bảo trở lại phòng ngủ lầu ba, đẩy cửa ra, đi về phía trước hai bước, chợt phát hiện trên sàn nhà có đống vết bẩn, chăm chú nhìn gần một phút đồng hồ, cuối cùng Chân Bảo biết đó là gì rồi, lập tức gọi Hắc Đản. Từ trong thôn đến thành phố lớn, cô có rất nhiều điều không thích ứng, Hắc Đản cũng vậy, may mắn Hắc Đản vẫn luôn rất nghe lời cô, đặc biệt nghe lời mà học xong sẽ dùng bô của chó.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Bên trong truyền đến hai tiếng rầm rì yếu ớt.
Chân Bảo vượt qua đống vết bẩn kia, chỉ thấy Hắc Đản rũ cụp lấy lỗ tai nằm ở dưới đáy bàn để sách, một đôi mắt to đen lúng liếng đáng thương nhìn cô. Ngay từ đầu Chân Bảo còn tưởng rằng Hắc Đản phạm sai lầm đang cố ý giả bộ đáng thương, mà khi cô xách Hắc Đản ra, Hắc Đản vẫn ỉu xìu, Chân Bảo không khỏi sốt ruột.
Có phải bị bệnh hay không?
Sờ sờ Hắc Đản, trên người giống như hơi nóng.
Trước kia Hắc Đản chưa từng sinh bệnh, lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, Chân Bảo lập tức ôm Hắc Đản đi xuống dưới lầu hỏi má Vương.
Má Vương chưa từng nuôi chó, cũng không rõ ràng lắm, "Nếu không chúng ta ôm Hắc Đản đi bệnh viện thú y xem thế nào?"
Chân Bảo buồn: "Bà có biết bệnh viện ở đâu không?"
Cái này đơn giản, má Vương lấy điện thoại to của mình ra, tìm tìm kiếm kiếm, rất nhanh tìm được một bệnh viện, "Bệnh viện này danh tiếng tốt, cách chúng ta gần, lái xe nửa tiếng đã đến. Đúng rồi, có muốn nói một tiếng với Phó tổng không?"
"Không cần, không phải bệnh nặng." Công việc của Phó Minh Thời vô cùng bề bộn, Chân Bảo không muốn làm chậm trễ anh, buông Hắc Đản ra, cô đi trên lầu cầm túi xách, điện thoại, nhét vào bên trong.
Má Vương có chiếc xe con, chạy đặc biệt ổn, nửa giờ sau, đi tới đích đến là một bệnh viện thú y lớn.
Bệnh viện xây dựng ở khu vực dạy học, má Vương dẫn đường ở phía trước, Chân Bảo ôm Hắc Đản cùng đi theo, ánh mắt lại bị trường đại học đệ nhất này hấp dẫn, từng tòa nhà dạy học, thao trường rộng rãi, còn có sinh viên lui tới.
"Đại học A cũng là trường đại học trọng điểm, chỉ là cô có thể học tốt hơn nữa, cũng đừng nhìn, nơi đây đều là chuyên ngành nông nghiệp." Má Vương thấy cô thấy vậy cũng không dời bước chân, cười nói. Theo bà, nhà họ Phó có tiền như vậy, Chân Bảo hoàn toàn có thể đi đọc trường nổi tiếng nhất nhì ở Bắc Kinh, mà không phải trường đại học nông nghiệp này.
Chân Bảo lại nghĩ tới bảng danh sách Phó Minh Thời đưa cho cô, bên trong hoàn toàn không nhắc tới đại học A.
Được rồi, xem bệnh cho Hắc Đản quan trọng hơn.
~
Trong bệnh viện người đặc biệt nhiều!
Chân Bảo ôm Hắc Đản ngồi ở trên ghế đợi, mấy hàng phía trước đã ngồi đầy người chủ mang theo sủng vật tới khám, lại nhìn những sủng vật kia, ngoài những con vật bình thường như mèo, chó, còn có con rùa đen, heo, con vẹt lớn. Lúc Chân Bảo dò xét người khác, cũng có không ít người đang nhìn cô, phát hiện trong ngực cô là chó đất, trong mắt những người kia lộ vẻ khinh thường.
"Cô đừng để ý đến bọn họ." Má Vương hừ hừ.
Chân Bảo xoa Hắc Đản, cũng không thèm để ý.
Sau khi xếp hàng hơn hai mươi mấy phút, bên ngoài bệnh viện đột nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ con, tất cả mọi người tò mò nhìn tới, chỉ thấy một bà cụ hơn sáu mươi tuổi mang theo cái hòm đựng con mèo, đầu đầy mồ hôi chạy vào, trong tay còn dắt theo một bé trai bốn năm tuổi.
Tiếng khóc của đứa bé dẫn tới một y tá.
"Y tác, mèo nhà tôi bị xe đụng, có thể xem trước hay không?" Bà cụ sốt ruột giữ chặt y tá hỏi.
Y tá vừa trấn an bà vừa nhìn về con mèo trong hòm, thấy bên trong đều là máu, lập tức dẫn bọn họ đi phòng cấp cứu.
Cậu bé vẫn luôn khóc, trong miệng kêu Cà Phê, là tên của con mèo to kia.
Chân Bảo nghe xong cũng khó chịu, không khỏi ôm chặt Hắc Đản, Hắc Đản ỉu xìu mà nằm ở trên đùi chủ nhân, nghe lời hơn bất kỳ lúc nào. Bên phải Chân Bảo ngồi một đôi tình lữ, nằm sấp trên đùi bạn gái là một con Samoyed* nhỏ, thấy Chân Bảo ôm Hắc Đản, Samoyed nhỏ cũng đột ngột kêu với Chân Bảo một tiếng, tiếng gọi kia giống như trẻ nhỏ đang bú sữa.
(*Samoyed: là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, đây là giống chó có bộ lông trắng tinh như tuyết cùng tính cách mang nhiều đặc điểm của chó sói là những đặc trưng nổi bật của giống chó này. Samoyed có nghĩa là giống chó có khả năng tự tìm ra thức ăn.)
Chân Bảo nhìn qua, Samoyed nhỏ cũng hé miệng, giống như đang cười với cô.
"Rõ ràng thích người đẹp nhất, thấy người đẹp là khoe mẽ." Bạn gái tóc ngắn thân thiện cười nói với Chân Bảo.
Được khen là người đẹp, Chân Bảo có chút rụt rè, thử đưa tay vuốt ve Samoyed, nghi ngờ nói: "Nó ngã bệnh?"
Bạn gái tóc ngắn cười hắc hắc, nghiêng người sang, lặng lẽ nói bên tai Chân Bảo: "Mang nó đến triệt sản."
Chân Bảo nhịn không được nhìn về phía chỗ ấy của Hắc Đản, cũng cười.
Nhưng chút nhẹ nhõm ấy rất nhanh đã bị hai bà cháu vừa rồi cắt ngang, vết thương của con mèo to tên là Cà Phê kia quá nặng, mới vào phòng cấp cứu đã chết rồi. Cậu bé ôm mèo khóc, khóc đến phát nất, bà cụ đồng ý sẽ mua cho cậu bé một con mèo khác, cậu bé không cần, muốn Cà Phê sống lại.
Tới nơi này phần lớn đều rất yêu thương sủng vật, có người vụng trộm lấy mắt kính xuống lau nước mắt.
Chân Bảo cũng chảy nước mắt, cậu bé được bà cụ khuyên can mãi dỗ dành rời đi, nhưng tâm trạng cô vẫn xuống thấp, buồn bã thay cho cậu bé.
Có lẽ ở trong lòng cậu bé, Cà Phê vừa là sủng vật, vừa là người nhà, không nỡ để nó gặp chuyện không may, không nỡ để nó rời đi.
~
Hắc Đản chỉ bị bệnh nhỏ, bác sĩ cho thuốc, nói uống vài lần là có thể tốt lên.
Trở lại biệt thự, Chân Bảo ôm Hắc Đản lên mạng, trước tra nghề nghiệp bác sỹ thú y, thấy có người chia sẻ kinh nghiệm làm bác sĩ thú ý, cô click vào, một bài rồi một bài, càng xem càng động tâm. Ông cụ Phó nói, để cô chọn chuyên ngành mình thích, Chân Bảo cảm thấy, dường như cô đã tìm được.
Nhưng Chân Bảo cũng muốn kiếm tiền.
Tìm kiếm mức tiền lương của bác sỹ thú y xem, nghe nói làm chính thức có thể được ba đến năm ngàn, nếu như có thể vào làm ở bệnh viện lớn, tiền lương cũng cao hơn.
Tiền lương như vậy, càng tăng thêm hứng thú của cô với nghề bác sĩ thú y, vậy là đủ rồi.
Chân Bảo lại tìm tòi trường đại học nào có chuyên ngành bác sĩ thú y mạnh nhất trong nước, xếp hạng đệ nhất đấy, chính là đại học A.
Gần tối Phó Minh Thời về, từ chỗ má Vương biết được chuyện Hắc Đản sinh bệnh, đi tìm Chân Bảo trước, nét mặt Phó Minh Thời không chút thay đổi phân phó má Vương: "Sau này cô ấy có việc gì, mặc kệ lớn nhỏ, đều phải báo cho tôi."
Má Vương vội đồng ý.
Phó Minh Thời trực tiếp đi lầu ba.
Chân Bảo đang xem phim 《Marley & Me》, trong phòng mở điều hòa, cửa sổ đóng chặt, không nghe thấy Phó Minh Thời về. Phó Minh Thời gõ cửa gọi cô, Chân Bảo mới nhanh chóng để lap top qua một bên, phủi phủi kéo chăn màn lại, chạy tới mở cửa, bởi vì luôn dựa vào giường nên tóc có chút loạn.
(*Marley & Me: đây là bộ phim và nhân vật tên marley là chú cún có bộ lông vàng)
"Hắc Đản bị bệnh?" Phó Minh Thời nhìn cô, tìm kiếm Hắc Đản.
Hắc Đản vui vẻ chạy tới, tinh thần tốt hơn buổi sáng nhiều.
Hắc Đản không có việc gì, Phó Minh Thời quét mắt nhìn màn hình laptop tạm dừng trình chiếu trên giường, thuận miệng hỏi: "Phim gì đấy?"
Chân Bảo báo tên phim ra.
Khóe môi Phó Minh Thời nâng lên, Hắc Đản bị bệnh, cô xem phim về động vật, đủ hợp với tình hình.
"Đúng rồi, em nghĩ ra chuyên ngành cần học rồi ạ." Chân Bảo để Laptop lên trên mặt bàn, mở ra trang chủ của trường đại học A, cho Phó Minh Thời nhìn.
Thấy rõ tên đại học, Phó Minh Thời nhíu mày, "Em muốn học ngành gì?"
"Thú y." Giọng nói Chân Bảo trong trẻo, ôm Hắc Đản đang tới gần lên trên đùi, rồi lại nở nụ cười thật tươi với Phó Minh Thời, "Em muốn làm bác sỹ thú y." Cô thích động vật nhỏ, từ nhỏ đến lớn gặp phải gia cầm, động vật cũng đều thích lại gần cô, có lẽ cô trời sinh đã thích hợp làm thú y.
Phó Minh Thời nhìn cô nở nụ cười vui vẻ, rồi lại không hiểu, nhớ tới tấm hình ông cụ gửi tới.
"Công việc của bác sĩ thú y vừa bẩn vừa mệt, không nhẹ nhàng như em nghĩ đâu." Phó Minh Thời cố gắng thay đổi quyết định của cô.
"Em không sợ mệt." Chân Bảo nhìn anh phản bác.
Phó Minh Thời: "Bác sỹ thú y, phải học giải phẫu, em không sợ?"
"... Không sợ." Chân Bảo do dự trong chốc lát mới lắc đầu, cô đã giết gà cá cũng xem người khác mổ heo, có lẽ chịu được.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n
Đột nhiên Phó Minh Thời không biết nói gì nữa.
Cô gái này, không quấn chặt vị hôn phu như anh, mà lại muốn đi học bác sĩ thú y, thật là...
Hiếm thấy.
|
Chương 13:
Nhận được thông báo trúng tuyển tại đại học A, Chân Bảo vui vẻ chơi một tháng. Thủ đô có rất nhiều cảnh đẹp, Chân Bảo chơi một ngày nghỉ một ngày, phần lớn thời gian đều cùng mẹ Vương đi bơi, lâu lâu Phó Minh Thời sẽ đi dạo cùng cô vài lần, sau một tháng, hôm nay Chân Bảo đối với Thủ đô này coi như là ‘bạn bè thân thiết’.
Đến tháng tám Chân Bảo bắt đầu kìm nén lại, lên mạng tìm tòi, nhận thấy sinh viên năm nhất đều phải học toán cao cấp, Chân Bảo liền mua mấy quyển toán cấp cao và bài tập, ở nhà tự học, vừa tăng cường tiếng Anh theo mong muốn. Mỗi đêm Phó Minh Thời đều tranh thủ dạy cô các phần mềm văn phòng, học bổ túc cách dùng các thiết bị hiện đại.
Tóm lại mùa hè này, Chân Bảo trải qua vô cùng phong phú.
Ngày mai Chân Bảo phải đến đại học A để trình diện, Phó Minh Thời bận rộn ở công ty đến trưa, sau đó lái xe quay về biệt thự, chuẩn bị buổi trưa cùng Chân Bảo.
"Sáng mai anh đưa em sang đó." Lúc ăn cơm, Phó Minh Thời nhìn Chân Bảo nói, giọng điệu tuyên bố.
Chân Bảo dừng nuốt một miếng đồ ăn xuống, cô khó xử nói: "Không phải nói trước tiên không công khai sao?"
Vừa lên đại học đã có vị hôn phu, cảm giác là lạ đấy, đổi thành những nữ sinh khác như vậy, chắc cô cũng tò mò về sự tình.
"Sinh viên có thể nói chuyện yêu đương, anh sẽ bảo là bạn trai em." Phó Minh Thời chậm rãi cắt bò bít-tết, cắt xong rồi, anh xiên bò bít tết lại không vội ăn, giơ bò bít-tết hỏi Chân Bảo: "Nếu như anh nói, anh là sinh viên năm hai ở đại học T, em tin không?"
Vấn đề này thật lạ, Chân Bảo nhìn áo sơ mi hàng hiệu trên người anh, dưới chân anh là đôi giày da đắt tiền, nhịn không được nhếch miệng: "Sinh viên năm hai mặc thế sao?"
"Anh nói là tuổi tác." Phó Minh Thời nhai bò bít tết trong miệng, động tác ưu nhã.
Chân Bảo nhìn mặt anh, thu hồi ánh mắt, gật đầu: "Cũng đúng." Những minh tinh ba mươi tuổi trên TV diễn vai sinh viên, cô thấy rất giống, nếu như Phó Minh Thời không nói ra tuổi của anh ấy, Chân Bảo cũng không thể nói chính xác anh bao nhiêu tuổi.
Phó Minh Thời cười khẽ, mắt nhìn lầu ba: "Anh đã mua mấy bộ quần áo thoải mái. Sau này anh đến đại học A tìm em. Chỉ cần em không nói cho người khác biết anh là ai, cho dù có người nhận ra anh là CEO tập đoàn Thịnh Thế, anh cũng có thể phủ nhận, chỉ nói dáng người giống nhau, nhưng một đám sinh viên này có lẽ không nhận ra anh đâu."
Chân Bảo không thích khoe khoang, vậy anh sẽ cho cô một cuộc sống tiêu dao tự tại khi học đại học.
"Anh là sinh viên năm hai, em là năm nhất, sao chúng ta có thể quen biết nhau?" Chân Bảo cắn đầu đũa, có ý bới móc.
"Đã nói chúng ta ở chung một tiểu khu, mùa hè này bắt đầu quen nhau." Tưởng tượng đến vài năm nữa có thể nói chuyện yêu đương với cô, Phó Minh Thời lại có chút mong chờ.
Chân Bảo chỉ một lòng muốn học tập, kế hoạch của Phó Minh Thời không kẽ hở, nhưng cô lại không nghĩ ra lí do phải làm thế.
"Vì sao phải giả làm bạn trai em?" Chân Bảo cúi đầu đâm cơm trong bát, cảm thấy Bất một sinh viên không nói chuyện yêu đương mới là sinh viên tốt.
"Gái đẹp không bao giờ thiếu người theo, người khác thấy em đã có chủ rồi, thì sẽ không nhắm em nữa, em mới có thể yên tâm mà học." Phó Minh Thời nói năng hùng hồn đầy lí lẽ, nói xong lại có thâm ý khác nhìn Chân Bảo: "Chẳng lẽ em muốn quyến rũ mấy người theo đuổi kia?"
Người đẹp lại muốn tỏ vẻ, vì hư vinh bản thân, Chân Bảo đỏ mặt, quay đầu phủ nhận: "Em không muốn, em, không muốn nhiều người thích em như vậy." Ở Thủ đô lâu như vậy, lúc ra ngoài Chân Bảo gặp không ít mỹ nữ, chẳng những lớn lên đẹp, còn ăn mặc rất thời thượng. So sánh với người đẹp thành thị, cô chị là một cô gái nhà quê, ai mà thích cô chứ.
"Phòng ngừa vẫn hơn, đến lúc từ chối người ta, còn khó hơn là học." Cô muốn xe đạp, cô muốn học làm bác sĩ thú y, Phó Minh Thời đều tôn trọng quyết định của cô, nhưng lúc này đây, anh tuyệt đối không nhún nhường. Chân Bảo là vậy đấy, ở bất cứ trường nào đều có thể làm hoa hậu giảng đường, người muốn theo đuổi chắc chắn không thiếu, anh tuyên bố chủ quyền sớm chút, có thể bớt không ít phiền toái.
Anh đem kế hoạch phòng ngừa chu đáo như thế, Chân Bảo còn có thể nói gì?
~
Vì theo ý nguyện không muốn lộ diện của Chân Bảo, hôm sau Phó Minh gọi một chiếc xe tiễn cô đến thành phố A.
"Phía trước kẹt xe, hai người có thể xuống ở đây không?" Khoảng cách a đại tá cửa còn có một ngã tư đường, lái xe nhìn sang phía trước dòng xe cộ, quay đầu lại thương lượng nói.
"Được, dừng đây đi." Chân Bảo rất dễ nói chuyện, cười đồng ý.
Lái xe ngừng xe, Chân Bảo xuống trước, trong tay mang theo một cái túi, trên người mặc quần jean ngắn và áo ngắn tay màu trắng, không nhìn mặt mà nói, đi trong đám thì không phân biệt được. Phó Minh Thời xuống sau cô, dưới chân mang một đôi giày bóng, phía trên là màu xám quần dài, áo T-shirt trắng, trên đầu đội nón tennis, quả thật có dáng vẻ sinh viên tươi mới.
Lấy trong cốp xe ra vali hồng phấn của Chân Bảo, Phó Minh Thời một tay kéo vali, một tay nắm tay nhỏ bé của Chân Bảo. Người đi lại xung quanh đều là tân sinh viên và gia quyến, Chân Bảo đỏ mặt muốn bỏ qua anh, Phó Minh Thời không chỉ không buông, ngược lại còn kéo cô gần hơn, mắt nhìn phía trước nói: "Quá nhiều người, em coi chừng bị lạc đấy."
Chân Bảo nhỏ giọng giải thích: "Không đâu." Cô không phải là một đứa trẻ con.
Phó Minh Thời một mực nắm tay cô: "Anh không yên tâm, vào trường học ít người rồi, anh sẽ buông ra."
Chân Bảo mím môi, đồng ý.
~
Trong sân trường có rất nhiều tấm hoành đỏ chào mừng tân sinh viên, từng học viện đều chào mừng người mới, Phó Minh Thời như hạc giữa bầy gà, rất nhanh đã tìm được biểu tượng của viện thú y.
Anh nắm tay kéo Chân Bảo đến đó.
"Được rồi..." Hai bên càng ngày càng gần, Chân Bảo giãy tay ra.
Cuối cùng Phó Minh Thời cũng buông cô ra.
Chịu trách nhiệm nghênh đón tân sinh ngoại trừ giảng viên, còn có những sinh viên tình nguyện năm hai, nam nữ đều có, xa xa nhìn thấy Phó Minh Thời và Chân Bảo, đám học tỷ trong lòng đều mê đắm Phó Minh Thời, đám học trưởng đều tiếc hận em gái mới đã là hoa có chủ.
Vì có Phó Minh Thời, Chân Bảo báo danh rất thuận lợi, nhận được đồ, hai người đi thẳng đến ký túc xá. Dì quản sinh ngăn họ lại, bảo Phó Minh Thời đăng kí xong mới có thể lên, hơn nữa giới hạn hôm nay chào tân sinh, về sau nam sinh không được phép đến kí túc xá nữ.
Khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu, Phó Minh Thời lại kí tên đăng kí là: Thời Minh.
Chân Bảo đứng bên cạnh, thấy anh kí giả tên, chỉ cảm thấy anh thật chán ngắt, không giống CEO chút nào.
"Đi thôi." Cầm vali lên, Phó Minh Thời để cô đi trước.
Chân Bảo ở lầu ba, phòng 307, tìm được số cửa, mở cửa ra, nhìn qua, bên trong có người.
"Cậu cũng ở đây sao?" Cô gái mặc quần sọt ngắn hỏi.
Đoán được đây là bạn cùng phòng, Chân Bảo có chút ngượng ngùng gật đầu.
Cố Tiểu Ngư chạy ra, vừa muốn giới thiệu bản thân, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đứng ở cửa, đột nhiên Cố Tiểu Ngư che miệng lại, trong mắt đều là vui vẻ, thấy ánh mắt Phó Minh Thời nhìn Chân Bảo, còn vui mừng hơn nhìn thấy minh tinh.
Chân Bảo lúng túng vô cùng.
Phó Minh Thời thoải mái dặn dò chào hỏi bạn cùng phòng của cô: "Xin chào, tôi là bạn trai Chân Bảo, học tại đại học T, sau này mong cô có thể chăm sóc cho Chân Bảo, cô ấy có chút ngốc, rất nhiều thứ đều không biết."
Ai ngu ngốc chứ? Chân Bảo không thích nghe, trừng mắt liếc anh.
Phó Minh Thời cúi đầu, dịu dàng nhìn cô.
"Á á á, tớ không chịu nổi, bạn trai Chân Bảo quá đẹp trai rồi!" Tận mắt nhìn thấy một đôi trai gái ‘ân ái mặn nồng’ đến thế, Cố Tiểu Ngư nhịn không được ôm lấy Chân Bảo, vừa hâm mộ vừa phấn khích, tuy rằng trai đẹp không phải của cô, nhưng được gặp thường xuyên cũng vui lòng đẹp mắt mà.
Chân Bảo chỉ có thể cam chịu.
Ba mẹ Cố Tiểu Ngư đều ở đây, một giúp con gái sửa soạn chăn màn, một quét dọn sân thượng. Chân Bảo lễ phéo chào chú dì, sau đó theo ý của Cố Tiểu Ngư, chọn giường ngủ phía đối diện cô ấy.
"Anh đi đi, có gì thì em tự làm được." Có trưởng bối ở đây, Chân Bảo càng muốn đuổi Phó Minh Thời đi thật sớm.
"Anh giúp em trải giường." Phó Minh Thời nhìn ba Cố Tiểu Ngư đang trải ga giường, anh tháo giày, leo lên giường ba bốn lượt.
"Bạn trai luôn tốt nhất!" Cố Tiểu Ngư giơ điện thoại lên chụp ảnh anh.
Chân Bảo vội khuyên can, uyển chuyển biểu thị ý không muốn chụp, Cố Tiểu Ngư thấy da mặt cô mỏng, sảng khoái thu điện thoại, sau đó cùng ba mẹ đi ăn cơm. Ký túc xá chỉ còn hai người bọn họ, Chân Bảo ngửa đầu hỏi Phó Minh Thời: "Anh muốn gì?"
"Đưa màn cho anh." Phó Minh Thời trải xong ga giường, đưa tay về phía cô.
Chân Bảo lấy màn từ trong túi ra, đưa cho anh.
Giúp xong, Phó Minh Thời đến WC rửa tay, đi ra hỏi Chân Bảo: "Đến nhà ăn?"
Chân Bảo ngạc nhiên nhìn anh.
Phó Minh Thời cười: "Đói bụng, ăn xong anh sẽ đi."
Chân Bảo mong ngóng anh đi, nhưng lúc Phó Minh Thời nói ra, cô lại cảm thấy có chút áy náy, dù sao Phó Minh Thời không ngại gian khổ giúp cô nhiều như vậy. Nghĩ đến Cố Tiểu Ngư ban nãy còn muốn đưa ba mẹ dạo sân trường, Chân Bảo cầm túi nhỏ giọng hỏi: "Anh, anh có muốn dạo sân trường không?"
Ánh mắt Phó Minh Thời trầm lặng, hồi lâu mới đồng ý nói: "Được."
Khóa chặt cửa, hai người lại đi xuống lầu.
Phó Minh cầm theo thẻ cơm của Chân Bảo, Chân Bảo giành lại rút ta một tờ tiền hồng, trị giá 100 đồng.
Phó Minh nhíu mày, lo lắng cô ăn uống sẽ rất tiết kiệm.
Kết quả đến nhà ăn, quả nhiên Chân Bảo chỉ chọn món ăn nhanh. Đằng sau còn người xếp hàng, Phó Minh Thời tạm thời không nhắc cô, đến phiên anh gọi món, Phó Minh Thời một hơi chọn ba món mặn. Chân Bảo bưng chén đĩa chờ anh bên ngoài, nhìn thấy mâm đồ ăn của Phó Minh Thời, đại khái có thể tính được giá tiền.
Một trăm đồng thoáng cái mất đi rất nhiều, Chân Bảo thật đau lòng.
"Lát nữa sẽ bổ sung thêm." Phó Minh Thời để thẻ cơm trong túi áo, vừa tìm chỗ ngồi vừa nói.
"Không cần không cần..." Chân Bảo vội vàng từ chối, chẳng qua cô đau lòng vì tiền, nhưng không ngại anh ăn mà thể hiện thái độ.
"Về sau mỗi bữa phải ăn ít nhất một món mặn, anh sẽ nhờ bạn cùng phòng giám sát em, nếu em ăn cơm không ngon, anh sẽ nói cho mọi người biết quan hệ thật sự của chúng ta." Ngồi xong, Phó Minh Thời gắp cá chép xào chua ngọt cho cô, lạnh giọng uy hiếp.
Chân Bảo chu môi.
"Quần áo có thể bớt, nhưng đồ ăn lại không thể bớt, đừng để ông cụ lo lắng." Phó Minh Thời nhẹ giọng, lại gắp thêm cho cô mấy con tôm.
Nghĩ đến video định kỳ giữa cô và ông cụ, Chân Bảo đành phải gật đầu.
Sau khi ăn xong nên đi tản bộ trước, Phó Minh Thời nắm chặt tay cô đi nạp thêm tiền, một lần nạp năm số.
|
Chương 14:
Tân sinh viên mới nhập học, buổi tối sẽ phải họp lớp để các tân sinh viên làm quen với nhau, rồi chọn ra thành viên cán bộ trong lớp.
Chân Bảo ngồi chung một chỗ với ba người ngủ cùng phòng, Phạm Huyên, Tiễn Nhạc Nhạc ngồi ở hàng thứ nhất bên trái, cô và Cổ Tiểu Ngư ngồi ở đằng sau, giáo viên phụ trách đề nghị dựa theo thứ tự chỗ ngồi đứng dậy giới thiệu, Phạm Huyên trở thành người đầu tiên.
Phạm Huyên là người Bắc Kinh, nuôi một đầu tóc dài tự nhiên, ngũ quan không tính thật sự xinh đẹp, nhưng thoạt nhìn cũng rất khôn khéo tài giỏi, là một ngự tỷ khuôn mẫu. Giới thiệu xong rồi, giọng nói của cô ấy rõ ràng khí phách vô cùng, cô ấy muốn tranh cử lớp trưởng, sau đó đôi mắt xinh đẹp quay sang nhìn đám ngươi Chân Bảo các cô.
Trong ba người Chân Bảo dẫn đầu vỗ tay.
Tiễn Nhạc Nhạc thứ hai, cô ấy lớn lên đặc biệt xinh đẹp, Chân Bảo là loại người đẹp thanh tú, Tiễn Nhạc Nhạc là loại đẹp quyến rũ diêm dúa lòe loẹt, một đôi môi đỏ mọng như son môi, muốn tranh cử chức bí thư Đoàn.
Đi theo bàn thứ nhất, những bạn học khác đều tự giới thiệu, khoảng năm phút sau đến phiên Chân Bảo.
Thật lâu rồi Chân Bảo chưa đứng nói trước nhiều bạn học như vậy, mới đứng dậy từ chỗ ngồi, mặt đã đỏ lên rồi, đi đến trước bàn, vừa thanh thuần vừa xấu hổ, dẫn tới sự chú ý đặc biệt nghiêm túc nghe cô nói của toàn bộ nam sinh chiếm một phần hai trong lớp, còn có người vụng trộm dùng di động chụp ảnh.
Giới thiệu xong, Chân Bảo bước nhanh trở lại chỗ ngồi, đổi cho Cổ Tiểu Ngư đi lên. Cổ Tiểu Ngư cũng là người Bắc Kinh, hoạt bát sáng sủa, nói nhà cô ấy có một hải sản quán, nếu như các bạn học qua đó ăn cơm, tất cả đều giảm tám phần trăm, đưa tới một trận reo hò ủng hộ.
Những người này đều là bạn học mới của cô, Chân Bảo ngồi ở vị trí trước, nghe đặc biệt nghiêm túc, có một nam sinh đang trong lúc giới thiệu còn đặc biệt thỉnh thoảng liếc nhìn cô, rất nhanh rồi dời đi, Chân Bảo cũng không để ý, thẳng đến khi có một nữ sinh mới vừa lên trước bàn đã liếc mắt nhìn cô, Chân Bảo mới tò mò.
Sau đó chợt nghe nữ sinh kia giới thiệu tên là Phùng Nguyệt, cô ấy là người thành phố C.
Trong lớp lại có một người đồng hương!
Mắt Chân Bảo sáng lên, kìm lòng không được nở nụ cười, Phùng Nguyệt trước bàn cũng cười với cô, trên mặt hưng phấn không thôi.
Đến phiên tranh cử chức vụ trong lớp, Phạm Huyên ngủ cùng phòng, hay Tiễn Nhạc Nhạc cũng được chọn, được các bạn cổ vũ, Chân Bảo cũng muốn làm ủy viên học tập (lớp phó học tập), nghe nói lúc xét điểm tặng học bổng cũng được cộng điểm. Đối thủ cạnh tranh là một nam sinh có nhiều mụn trên mặt, sau một vòng bỏ phiếu, Chân Bảo lấy ưu thế áp đảo thành công được chọn.
Họp lớp chấm dứt, mới đi ra khỏi phòng học, Phùng Nguyệt đã tới tìm Chân Bảo.
"A, chúng ta cùng học một trường cấp ba đấy, nhưng sao tớ chưa từng thấy bạn nhỉ?" Phùng Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Chân Bảo dựa theo Phó Minh Thời dạy, nhỏ giọng nói: "Vừa kết thúc lớp mười tớ nghỉ học một năm, sau đó chuyển tới bên này đi học, ở nhà dì tớ."
Phùng Nguyệt càng kinh ngạc, nhìn Chân Bảo giải thích lý do, nói: "Vậy chúng ta cùng tuổi rồi, kết thúc mười hai tớ thi đại học nhưng không đậu, học lại một năm, lúc cậu học lớp mười là lớp mấy?"
Chân Bảo báo lớp, nỗ lực nhớ lại cuộc sống lớp mười, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi có người như Phùng Nguyệt. Cô là người nông thôn vào thành phố đi học còn Phùng Nguyệt là người trong thành phố, một người học ngoại trú một người trọ ở trường, vừa chia hai lớp lầu trên lầu dưới, không có ấn tượng cũng bình thường.
Mặc kệ nói thế nào, có thể gặp được bạn học cùng trường cấp ba ở Bắc Kinh, Chân Bảo, Phùng Nguyệt đều rất vui vẻ, lưu số điện thoại di động của nhau, hơn nữa Phùng Nguyệt còn ngủ ở phòng bên cạnh Chân Bảo, đã hẹn sau này thường lui tới.
Buỗi lễ tựu trường sau đó, là kỳ huấn luyện quân sự hai tuần!
Phó Minh Thời chuẩn bị cho Chân Bảo một bộ mỹ phẩm dưỡng da có giá cả hơi cao, vốn Chân Bảo không muốn dùng, chỉ là sáng sớm ba người Cổ Tiểu Ngư đi ra từ nhà vệ sinh đều bận rộn bôi chống nắng mà vẫn nhiệt tình nhắc nhở cô cùng bôi, Chân Bảo liền "nhập gia tùy tục", lấy mỹ phẩm dưỡng da từ trong tủ ra.
Phạm Huyên dùng bộ có giá cao nhất, bộ của Chân Bảo cũng không tính là rất đáng chú ý.
"Chân Bảo có ở đây không?" Phùng Nguyệt bỗng ở bên ngoài gõ cửa.
Chân Bảo vừa xoa lên cổ vừa mở cửa. Phùng Nguyệt cười chào hỏi ba người Phạm Huyên, sau đó hỏi Chân Bảo: "Chốc lát nữa chúng ta cùng đi nhé?"
"Được." Chân Bảo bắt đầu bôi kem chống nắng lên tay.
Phùng Nguyệt nhìn chằm chằm vào chai chai lọ lọ trên bàn cô, nhận ra đó là hàng hiệu, là nhãn hiệu cô ta không mua nổi, lại nhìn điện thoại của Chân Bảo, cũng là nhãn hiệu mới nhất.
Phùng Nguyệt có chút hâm mộ, cha mẹ của cô ta đều là giai cấp có tiền lương bình thường, cô ta ở trường cấp ba, gia cảnh coi như không tệ, vừa đến Bắc Kinh so sánh với những bạn học này, thoáng cái biến thành kế cuối. Tối hôm qua nhìn Chân Bảo ăn mặc rất bình thường, không nghĩ tới người nhà cũng có tiền như vậy.
Xếp hàng ăn sáng, lúc Chân Bảo quét thẻ, hai hàng trái phải nhìn số dư trong thẻ cô đều sợ ngây người.
"Sao cậu có nhiều tiền như vậy?" Phùng Nguyệt tiến đến bên tai Chân Bảo hỏi.
Nghĩ đến đoạn đối thoại nạp thẻ với Phó Minh Thời ngày hôm qua, Chân Bảo kiên trì nói dối: "Dì của tớ nạp đầy cho tớ đấy, một lần nạp đầy, sau này bớt việc hơn."
"Dì của cậu thật sự có tiền."Phùng Nguyệt hâm mộ nói.
Chân Bảo bưng bữa sáng bước ra khỏi hàng.
"Bên này." Cổ Tiểu Ngữ đã chọn xong chỗ ngoắc ngoắc tay với cô.
Chân Bảo và Phùng Nguyệt cùng đi sang bên kia, đến trước mặt mới phát hiện căn tin đều là bàn bốn người ngồi, cô và Phùng Nguyệt ngồi vào bàn bên cạnh, cũng không thể để Phùng Nguyệt ngồi một mình. Cổ Tiểu Ngư liếc nhìn hai cô, nhỏ giọng lẩm bẩm, Tiễn Nhạc Nhạc nhẹ giọng cười: "Ghen hả?"dien/dan/le/quy/don
Cổ Tiểu Ngư bĩu môi, chỉ buồn bực Phùng Nguyệt, không tiếp xúc quan hệ tốt với bạn cùng phòng của mình, mà tiếp cận bạn trong phòng ngủ của các cô làm gì?
Xếp hàng huấn luyện quân sự, Cổ Tiểu Ngư kéo Chân Bảo lại, muốn đứng một hàng với cô.
Lúc này Phùng Nguyệt mới đi tìm bạn cùng phòng của mình.
~
Ngày đầu tiên huấn luyện quân sự chấm dứt, đám Phạm Huyên đều mệt mỏi không muốn động đậy, Chân Bảo trồng trọt ở trong vườn nhà mình hai năm, chút trình độ ấy đối với cô mà nói cũng không là gì cả. Cơm nước xong xuôi tắm rửa xong, mới hơn tám giờ, Chân Bảo dọn dẹp lại mặt bàn, vừa chậm rãi chải tóc, vừa xem trang đầu của quyển tiếng Anh cô mang từ biệt thư đến.
"Không hổ là lớp phó học tập, rõ ràng trí tuệ hơn người." Cổ Tiểu Ngư đột nhiên đi tới gần, "Sau này thi cấp bốn cấp sáu tớ sẽ nhờ cậu nhé."
Chân Bảo cười.
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, trên màn hình nhảy ra ảnh chân dung Phó Minh Thời, cho tới bây giờ Chân Bảo vẫn chưa biết cách sử dụng các chức năng trong điện thoại, hình người liên lạc cũng là ông cụ Phó giúp cô thiết lập đấy.
Cho dù Chân Bảo nhanh chóng lấy điện thoại lên, Cổ Tiểu Ngư vẫn thấy được, chậc chậc nói: "Nhanh như vậy mà bạn trai đã tới an ủi rồi, thật chăm sóc mà."
Chân Bảo đỏ mặt đi ra ban công nghe, thuận tay đóng cửa sổ thủy tinh cách âm.
"Hôm nay huấn luyện quân sự thế nào?" Dưới lầu, xa xa có tiếng ồn ào cao thấp không đồng nhất, nhưng giọng nói của Phó Minh Thời vẫn truyền đến rõ ràng vang ở bên tai cô, trầm thấp êm tai.
Chân Bảo “dạ” một tiếng.
"Có mệt không?" Phó Minh Thời dựa vào trên ghế sa lon ở phòng khách, không tập trung mà nhìn Hắc Đản ngồi xổm ở trước mặt anh. Thiếu cô, biệt thự này giống như thoáng cái trống rỗng, chạng vạng tối vừa trở về, nếu như không phải còn có con chó thuộc về cô, trong nháy mắt thậm chí Phó Minh Thời hoài nghi, có phải Chân Bảo là một người trong giấc mơ lúc anh buồn chán nằm ngủ hay không.
Nhưng điện thoại kết nối, nghe được giọng nói căng thẳng của cô, lòng của anh cũng yên tâm lại.
"Coi như không tồi, các cậu ấy đều bảo nóng, nhưng bên này lạnh hơn thành phố C." Chân Bảo cười trò chuyện những chuyện hằng ngày trong trường học, "Đúng rồi, lớp chúng em có người bạn học cùng trường cấp ba với em."
Phó Minh Thời hơi nheo mắt lại, "Nam hay nữ vậy?"
"Nữ, ở phòng ngủ bên cạnh chúng em."
Phó Minh Thời dựa vào trên ghế sa lon một lần nữa, xoa đầu Hắc Đản, nói: "Nếu như em muốn bảo vệ bí mật, chuyện của chúng ta, thì không thể nói với bạn học kia." Lo lắng Chân Bảo gặp được bạn học không để ý nói ra bí mật, tự tìm phiền toái. Có đôi khi, càng là người quen bên người, càng không cách nào tiếp nhận bạn một bước lên trời, sẽ dẫn đến ghen ghét đố kị.
Đương nhiên Chân Bảo sẽ không nói với Phùng Nguyệt, nếu như không quan trọng cô cũng sẽ không nói cho ai biết.
"Mệt mỏi một ngày rồi, đi ngủ sớm một chút." Đêm nay Phó Minh Thời thong thả, nhưng anh không muốn lấy cái danh nhớ nhung, làm chậm trễ Chân Bảo nghỉ ngơi.
"Tốt, anh cũng đi ngủ sớm một chút." Chân Bảo để điện thoại di động xuống, đợi vài giây đồng hồ, chấm dứt trò chuyện trước.
Trở lại bên trong, Tiễn Nhạc Nhạc lao đến đầu tiên, muốn xem ảnh người bạn trai vừa đẹp trai vừa hiền lành trong truyền thuyết của Chân Bảo. Trong điện thoại di động của Chân Bảo không có ảnh của Phó Minh Thời, không có biện pháp, đành phải mở tin nhắn ra, cho các bạn nhìn avatar của Phó Minh Thời. Trong tấm ảnh, Phó Minh Thời đang đánh tennis, tư thế xoay người chuẩn bị tiếp bóng, con mắt màu đen thâm sâu nhìn thẳng phía trước, nội liễm lại có loại nhuệ khí tiến công bất cứ lúc nào.
"Rất đẹp trai!" Tiễn Nhạc Nhạc háo sắc cũng phải chảy nước miếng, ngay cả Phạm Huyên nghiêm chỉnh cũng sáng mắt lên.
"Tinh" một tiếng, Chân Bảo có tin nhắn mới.
Trên màn hình là một tấm bản đồ, Tiễn Nhạc Nhạc chịu đựng, lễ phép trả di động lại cho Chân Bảo, ba người lại theo sát vây quanh Chân Bảo, muốn xem ảnh người đàn ông đẹp trai gửi tới. Chân Bảo lo lắng tiết lộ hình ảnh khu nhà cấp cao của Phó Minh Thời, cẩn thận từng li từng tí nhìn trước, xem xong rồi, mới thoải mái đưa ra.diendanlequydon
Trong tấm ảnh là một con chó đen thật thật đáng yêu.
"Đây là chó đất hả?"Tiễn Nhạc Nhạc ngoài ý muốn nói.
"Gu nuôi sủng vật của bạn trai cậu cũng thật đặc biệt." Cổ Tiểu Ngư lập tức bổ sung.
Chân Bảo nhịn không được giải thích: "Đây là con chó của tớ."
"Sao chó của cậu lại ở nhà anh ấy?" Ba cô gái đồng thời chuyển hướng sang cô, bộ dạng như phát hiện được một bí mật to lớn.
Chân Bảo nhìn không hiểu, tạm thời lấy ra một cái cớ, nghiêm túc nói: "Dì của tớ đi công tác, anh ấy hỗ trợ nuôi vài ngày."
Ba người Cổ Tiểu Ngư hừ hừ, nhận định bên trong có chuyện che dấu.
Chân Bảo đi tới từ từ bò lên giường đọc xách, nhìn ảnh chụp trong điện thại cô.
Vài ngày không thấy, cô nhớ Hắc Đản rồi.
~
Huấn luyện quân sự ngày thứ năm, Chân Bảo cũng bắt đầu cảm thấy khổ cực rồi, thật vất vả mới xong một buổi sáng, mọi người xếp thành hàng, trở về dưới lấu ký túc xá từ địa điểm huấn luyện quân sự, đến bên kia lại giải tán.
Trên đường đi điện thoại của Cổ Tiểu Ngư rung lên, thấy có cuộc gọi đến, cô nghi ngờ đưa lên bên tai: "Ai vậy ạ..."
"Điện thoại của Chân Bảo không gọi được." Phó Minh Thời đứng ở ven đường nơi con đường đi đến ký túc xá Chân Bảo, con mắt màu đen nhìn qua lại đội ngũ sinh viên mới huấn luyện quân sự.
Cổ Tiểu Ngư vừa muốn đưa di động cho Chân Bảo, bỗng nhiên chú ý tới cách đó không xa có một bóng dáng cao lớn, nhận ra đó là bạn trai Chân Bảo, Cổ Tiểu Ngư nở nụ cười, trầm thấp nói: "Em nhìn thấy anh rồi, Chân Bảo ở ngay phía trước em, xem anh có thể tìm ra cậu ấy hay không."
Nói xong cúp điện thoại.
Chân Bảo giống như nghe được cô bạn nói tên mình, quay đầu lại.
Cổ Tiểu Ngư cười thần bí, đỡ lấy bả vai Chân Bảo, đẩy cô tới. Một đám nữ sinh đều mặc lấy trang phục đồ rằn ri, trên đầu đội mũ quân đội, chỉ lộ ra một chút mặt, nếu như vậy mà bạn trai Chân Bảo có thể tìm ra cô trong đám người này, đây tuyệt đối là rất thích.
Bên kia, Phó Minh Thời để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn hàng ngũ sinh viên mới đi tới phía trước, hai bên đường đều có người, phía trước là nữ sinh, đằng sau là nam sinh. Phó Minh Thời di chuyển tới trên thềm đá xanh biếc, ỷ vào ưu thế người cao, quan sát nữ sinh hai bên.
Chân Bảo 1m65, người cao cũng không thấy được.
Nhưng hai phút sau, Phó Minh Thời vẫn nhận ra vị hôn thê của anh.
Anh nâng khóe môi lên, nhảy xuống thềm đá, chậm rãi đi về phía cô.
Chân Bảo cũng nhìn phương hướng căn tin. Cô đói bụng rồi, chỉ là còn phải quay về ký túc xá lấy phiếu cơm, phiếu cơm nhiều tiền, điện thoại quá đắt, sợ lúc huấn luyện quân sự bị mất hoặc rơi, nên Chân Bảo đều để hai cái đó ở ký túc xá.
Suy nghĩ đến nhập thần, Cổ Tiểu Ngư sau lưng đột nhiên chọc chọc cô.
Chân Bảo quay đầu lại, chẳng qua chỉ mới xoay được một nửa, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở trên bóng dáng cao lớn kia.diễn đàn lê quý đôn
Phó Minh Thời đội cái mũ tennis, ánh mặt trời chói chang giữa trưa phủ lên người anh một vầng hào quang nhàn nhạt. Trong vầng sáng, con mắt màu đen của anh yên lặng nhìn cô, khi cô đi tới bên cạnh anh, Phó Minh Thời giơ tay lên, trong tay là một cái bình giữ nhiệt, "Nước muối loãng, uống trước một chút."
Chân Bảo muốn đón nhận theo bản năng, Cổ Tiểu Ngư đã trực tiếp đẩy cô ra khỏi hàng.
Đón cái gì mà đón, đổi thành cô ấy, bạn trai đẹp trai như vậy cô ấy đã sớm bổ nhào qua rồi!
|