Em Là Định Mệnh Của Đời Anh
|
|
Chương 15 Edit: nguyenthituyen
Lúc Chân Bảo bị Cổ Tiểu Ngư đẩy ra thì tốc độ tiến lên của hai lớp đột nhiên chậm lại các nữ sinh hưng phấn quay lại xem, Phó Minh Thời nhìn bên cạnh không có ai liền chạy tới đỡ Chân Bảo, nhìn hoa khôi của lớp có chút xấu hổ, có người thì huýt sáo, có người lại có tâm tình phức tạp.
"Về phía trước... Xem!"
Đột nhiên huấn luyện viên lớn tiếng ra lệnh, tuy nhiên các học sinh của hai lớp còn đang ngẩn người. Cuối cùng cũng phản ứng kịp, học sinh của cả hai lớp liền đi theo huấn luyện viên nhưng ánh mắt còn muốn d đlqđ tìm tòi gì đó ở phía sau làm cho Chân Bảo muốn tìm một cái gì đó để chui vào.
Như thế cũng rất tốt vì không chỉ cả lớp mà cả viện y khoa động vật biết cô có bạn trai.
"Điện thoại của em anh không gọi được." Nhìn thấy được sự ngượng ngùng trong ánh mắt của Chân Bảo, Phó Minh Thời định giải thích một chút, lúc đầu anh định ở lầu dưới kí túc xá đợi cô, nhưng không biết lúc nào Chân Bảo mới học xong, lo lắng sợ Chân Bảo không có ăn cơm trưa, cho nên mới đến đây.
"Học quân sự nên em không cầm điện thoại theo." Chân Bảo không trách anh, d đlqđ trong lúc đó Chân Bảo cũng đã đưa anh đến nhà ký túc xá ở trên con đường nhỏ đối diện đó cho anh đứng, Chân Bảo nghi hoặc hỏi anh: "Sao anh lại đến đây? Buổi chiều anh không phải đi làm sao?"
"Buổi trưa anh rãnh nên đến thăm em một chút." Phó Minh Thời lùi về sau hai bước rồi cuối đầu nhìn thấy cái mũ quân đội che đi nửa khuôn mặt của cô, lúc này anh nhìn thấy người Chân Bảo có chút không tốt.
Phó Minh Thời quan sát dấu vết rất rõ ràng, Chân Bảo cũng phản ứng theo bản năng lấy tay sờ sờ mặt mình rồi cười nói: "Có phải phơi nắng nên đen không?"
"Có một chút." Phó Minh Thời giúp Chân Bảo lấy cái nón xuống thuận tiện sửa sang lại một vài sợi tóc rối đang dính ở trên trán của Chân Bảo.
Chân Bảo sợ người khác sẽ thấy động tác quá thân mật này của anh nên lập tức ôm lấy cái cốc xoay người rồi uống một ngụm nước để giấu đi sự lúng túng. Cô gái trẻ tuổi ngẩng đầu lên để lộ gò má và cái cổ trắng nõn như cánh hoa vừa mới nở ra dưới ánh nắng mặt trời mềm mại ngon miệng như muốn dụ dỗ người khác đụng chạm vào mình.
Con ngươi của Phó Minh Thời chợt thay đổi. d đlqđ Chân Bảo quá đơn giản trong sáng, anh đã bị Chân Bảo hấp dẫn quá dễ dàng nhưng cũng do sự trong sáng đó khiến anh rất khó hành động sợ sẽ dọa đến việc học tập của cô sinh viên năm nhất này. Nhìn dáng vẻ chuyên tâm của Chân Bảo lúc ở phòng sách làm đề thi và còn cùng với anh chuyên tâm làm bảng biểu còn không quên nhắc anh ta đừng nóng vội.
"Để anh chụp một tấm ảnh cho ông nội xem." Phó Minh Thời lấy di động ra rồi kêu Chân Bảo đến một gốc cây bạch quả đứng ở đó chụp hình.
Nếu cho ông nội Phó xem Chân Bảo ngoan ngoãn nghe lời anh đi tới rồi còn chỉnh sửa tư thế rồi còn cười nhè nhẹ với Phó Minh Thời thì sẽ thế nào nhỉ?
Phó Minh Thời chụp liên tiếp vài tấm rồi chụp lấy cả thân hình của Chân Bảo, sau đó anh tới chỗ Chân Bảo rồi nói: "Hay chúng ta cũng chụp chung một tấm đi?"
Chân Bảo cười cười: "Chụp đi, để chứng minh cho ông xem là em đã thật sự quan tâm anh cho ông yên tâm"
Phó Minh Thời ôm vai Chân Bảo rất là dễ dàng rồi d đlqđ điều chỉnh máy ảnh một chút, để cho Chân Bảo cười một cách tự nhiên lúc đó máy sẽ tự động chụp.
Để Phó Minh Thời ở dưới lầu chờ rồi mình chạy về ký túc xá lấy phiếu ăn cơm.
Phạm Huyên, Cổ Tiểu Ngư cũng đã đi ăn cơm còn Tiền Nhạc Nhạc ăn không thấy ngon miệng nên đã trở về phòng nghỉ ngơi trước, lúc Chân Bảo đi vào thì Nhạc Nhạc đã rửa mặt xong. Nhạc Nạc thấy Chân Bảo vội vã chạy vào lấy phiếu ăn rồi đi thì cô liền ngăn Chân Bảo lại, rồi nhìn thấy quần áo Chân Bảo có chút lôi thôi lếch thếch nói: "Bạn trai đến, tốt nhất cậu phải đi rửa mặt sửa sang lại quần áo chứ."
Chân Bảo vẫn đang do dự: "Nhưng anh ấy đang chờ ở dưới..."
Tiền Nhạc Nhạc kéo Chân Bảo trở lại nói: "Yên tâm đi, anh ta sẽ không để ý đâu, câu phải ăn mặc trang điểm cho đẹp vào, anh ta tới đây có nghĩa là anh ta rất quan tâm đến cậu." Nhạc Nhạc đoạt lấy phiếu cơm ở trên tay Chân Bảo vứt lên bàn rồi để Chân Bảo đi rửa mặt trước.
Chân Bảo nghĩ lại một chút cũng thấy người mình đầy mồ hôi nên nghe theo Nhạc Nhạc di vào phòng vệ sinh, sau đó liền thay một cái quần jeans đen cùng với cái áo ngắn tay màu trắng đi xuống. Tiền Nhạc Nhạc cũng muốn giúp Chân Bảo chọn một cái váy nữ tính nào đó nhưng trong tủ quần áo của Chân Bảo lại không có.
So với bộ trang phục sặc sỡ lôi thôi lếch thếch hồi nãy thì quần jeans đẹp hơn nhiều, Phó Minh Thời đang đứng ở dưới ký túc xa thì nghe thấy tiếng chân vội vàng xoay người nhìn thấy Chân Bảo anh chợt ngẩn người.
"Chúng ta lên lầu hai đi, bên đó đồ ăn ngon hơn." Khai giảng cũng đã hơn một tuần, hầu như cô đã từng đi qua chỗ bán vé này với bạn bè cùng phòng của cô, lúc này Phó Minh Thời lại ở đây tất nhiên cô muốn dẫn anh đi ăn chỗ tốt nhất vả lại tiền trong thể vốn là của anh.
Phó Minh Thời cười cười, còn cầm theo cái cốc giữ nhiệt rồi cùng sánh bước đi chung với Chân Bảo.
Bữa trưa rất đơn giản, lúc ăn xong đã 12h30 mà hai giờ chiều còn phải tập hợp.
Phó Minh Thời đưa Chân Bảo đến ký túc xá lầu dưới để cho cô đi lên.
"Để anh đưa em vào." Anh ấy bận rộn như vậy còn tranh thủ thời gian đến xem mình, nghĩ đến khoảng cách từ ký túc xá đến trường chỉ còn mấy phút nữa sẽ đến, anh không cần phải đưa em đâu, Chân Bảo vẫn đang băn khoăn.
Phó Minh Thời không lên tiếng mà chỉ hất cái cằm của mình lên hướng về phía cầu thang.
Quản gia Lâu vẫn ở đó nhìn bọn họ, Phó Minh Thời vẫn kiên trì đứng đó, Chân Bảo sờ sờ đầu rồi nói tiếng tạm biệt đi lên lầu.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Chân Bảo đâu Phó Minh Thời mới rời đi, anh lái xe về nhà rồi đổi bộ âu phục lái xe đi đến công ti, rất là kín kẽ không có một lỗ hổng
Hai tuần lễ huấn luyện quân sự cũng đã kết thúc, dưới cái cổ và xương quai xanh của Chân Bảo cũng đã biến trở nên nhiều màu sắc.
Nhưng cuộc sống đại học chỉ vừa mới bắt đầu nên thời gian học trống khá nhiều, những sinh viên mới họ đều đua nhau đi tham gia các công việc xã đoàn, Chân Bảo và Cổ Tiểu Ngư đi dạo một vòng ở xã Chiêu Tân và chỉ xin A Đại ở hiệp hội bảo vệ động vật lang thang cái bảng để điền vào rồi chờ đến phỏng vấn.
Cuối tuần đi xin thì buổi trưa thứ hai nhận được thông báo và để cho cô đến hiệp hội phỏng vấn lúc năm giờ rưỡi chiều. Nói trước nữa tiếng đồng hồ, Chân Bảo hơi căng thẳng và Phùng Nguyệt cũng vậy.
Hiệp hội tuyên truyền động vật Đan Tả rất là đẹp, ở hiệp hội này có hai trách nhiệm chủ yếu, một là không lấy tiền tiêm vắc xin phòng bệnh cho động vật lang bị vô sinh, hai là cần tìm kiếm chủ nhân thích hợp cho mèo hoàng và chó. Từ hiệu quả và lợi ích đó mà nói, các công việc kỹ thuật làm vô sinh là do những bậc thầy của học viện lâm sàng chỉ đạo, còn hoàn thành việc làm là do những người có thâm niên làm đã vào hiệp hội là đã có thể tiếp xúc với nhiều kiến thức chuyên nghiệp có lẽ nên các tân sinh viên rất hi vọng có thể vào trong hiệp hội.
Chân Bảo rất yêu thích động vật nhưng có thể tiếp xúc với những kiến thức chuyên nghiệp ấy làm cho cô rất hào hứng.
Ở Hiệp hội có nhiều ngành, Chân Bảo và Phùng Nguyệt muốn xin vô ngành kĩ thuật.
Năm người một tổ, đứng xếp hàng mười mấy phút đồng hồ rốt cuộc cũng đến lượt các cô.
Văn phòng cũng không lớn nên lúc năm người đi vào phải chen chút nhau, bên trong phòng chỉ có một người phỏng vấn. Chân Bảo và Phùng Nguyệt đi sau và tò mò nhìn về ghế ngồi phía sau bàn làm việc có một sinh viên nam đang gõ máy tính. Đối phương mặc một bộ sơmi màu xám, con mắt cứ liên tục nhìn vào màn hình máy tính, nam sinh đó chỉ liếc nhìn các em một chút rồi chỉ vào cái khung ở phía đông có con mèo ở trên tường nói: "Lần lượt từng người đi thử, không cần làm gì hết mà có thể dụ dỗ nó đi xuống, những người khác có thể đi rồi."
Chân Bảo nhìn về phía con mèo đó, chỉ thấy có một con mèo mập mạp rõ ràng đang nằm đó rụt cổ lại, mắt con mèo ấy mở to có màu hổ phách, quân lâm thiên hạ xem thường mấy người các em.
Nữ sinh thứ nhất đi thử nghiệm trước, giọng nói của cô ấy rất dịu dàng nhưng đáng tiếc là con mèo ấy không có nhúc nhích gì. Nữ sinh kia còn muốn thử tiếp nhưng nam sinh ở sau cái máy vi tính không mặn không lạt nói: "Một người nữa phút, em có thể đi ra ngoài rồi."
Nữ sinh đó rất lúng túng, đỏ mặt rồi rời đi.
Một nam một nữ chưa thành công.
Chân Bảo vừa muốn cổ vũ Phùng Nguyệt, nhưng Phùng Nguyệt nghiêng người cười cười, để cho cô đi thử trước, ngoài miệng nói chuyện với Chân Bảo, ánh mắt của nam sinh ở sau cái máy vi tính đó len lén nhìn Chân Bảo. Chân Bảo không chú ý, từ từ đi tới muốn đưa tay rồi ngửa đầu lên cười cười với con mèo nói: "Cho chị ôm một lần được không?"
Con mèo đó cúi đầu nhìn Chân Bảo rồi kêu một tiếng.
Mạnh Kế Ninh dừng tay lại nhìn sang bên kia nhưng chỉ thấy một bóng lưng của cô gái đó.
"Này, cậu là Mạnh Kế Ninh?" Phùng Nguyệt vừa mới nhận ra cậu ta liền vui mừng hô to.
Mạnh Kế Ninh nghiêng đầu nhìn Phùng Nguyệt, nhìn mấy giây mới nhận ra trên mặt còn có chút lo sợ còn có chút vui mừng, "Cậu cũng tới đây àh?"
Phùng Nguyệt hưng phấn gật đầu nhìn Mạnh Kế Ninh không biết chán, đò là bạn học lớp 12 cùng với cô, cũng là người cô thầm mến ba năm rồi. Kỳ thực, năm ngoái đi thi đại học, điểm của cô có thể học trên những trường đại học trọng điểm có tiếng nhưng cô lại muốn học cùng Mạnh Kế Ninh nên cô mới lựa chọn học lại coi như năm nay đã được toại nguyện.
"Lưu số điện thoại của mình vào, khi nào có việc cậu có thể tìm mình."
Đối với Phùng Nguyệt Mạnh Kế Ninh không có ấn tượng sâu sắc gì, nhưng đều học chung trường nếu như cô ấy có việc cần giúp đỡ thì anh sẽ tình nguyện giúp đỡ tùy theo khả năng của anh.
Phùng Nguyệt rất cao hứng đi tới bên Mạnh Kế Ninh trao đổi số điện thoại với nhau.
Ở bên kia, Chân Bảo đã thành công ôm con mèo vào trong lòng, nghe thấy Phùng Nguyệt hô bà chữ "Mạnh Kế Ninh" thì... Trong lòng Chân Bảo cả kinh, lại được nghe hai người nói chuyện, Chân Bảo đã không hình dung được tâm tình lúc này của mình cứ đứng ở đằng kia thấp thỏm bất an.
"Đúng rồi, Chân Bảo cũng tới đây, Chân Bảo học lớp 10 xong thì nghỉ học chắc sẽ không biết cậu đâu." Nhớ tới Chân Bảo, Phùng Nguyệt theo sát Mạnh Kế Ninh để giới thiệu. Chân Bảo học ban khoa học tự nhiên sau mới cùng một lớp với Mạnh Kế Ninh mà Mạnh Kế Ninh học ban nào cô cũng quên rồi.
Mạnh Kế Ninh không có quên, có chút khiếp sợ nhìn về cô gái có tên là Chân Bảo.
Chân Bảo hít sâu một hơi, ôm con mèo xoay người, rồi nở một nụ cười gượng với Mạnh Kế Ninh.
Học chung lớp 10, có nhiều tên Chân Bảo không nhớ nỗi nhưng nàng nhớ tên Mạnh Kế Ninh.
Từ nhỏ, Chân Bảo là một trong những học sinh giỏi, lên lớp 10 thì thành tích của cô chỉ đứng thứ hai, điểm cũng đứg thứ hai, mà đứng thứ nhất chính là Mạnh Kế Ninh. Mạnh Kế Ninh rất đẹp trai, nhà giàu, học giỏi vì thế trong lớp có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh nhưng trong mắt của Chân Bảo, Mạnh Kế Ninh.... Chẳng qua là cô muốn hơn hẳn anh thôi.
Cô cố gắng đi học, năm thứ hai đi làm hơn nữa năm, cuối kỳ thi cũng đạt được loại nhất. Nhưng cô chưa vui mừng được bao lâu thì cha cô đột nhiên phát bệnh, trong nhà không có tiền với lại trong trường có một số người xích mích với cô, dây dưa với cô, cô cảm thấy mệt mỏi nên nghỉ học.
Phùng Nguyệt không biết nhà cô nghèo nên mới nghỉ học, nhưng Mạnh Kế Ninh có thể sẽ biết.
Chân Bảo lo lắng nhìn Mạnh Kế Ninh.
Có thể anh ta sẽ chất vấn với cô là ở đây cô có ai thân thích mà giúp cô chuyển trường đến đây tiếp tục đi học?"
|
Chương 16 Editor: Lovenoo1510
Mạnh Kế Ninh cũng nhớ rất rõ Chân Bảo, hơn nữa anh ta còn tin tưởng, bất luận cái gì thì nam sinh của lớp đối với Chân Bảo, cũng sẽ không quên cô.
Nhưng Mạnh Kế Ninh có ấn tượng sâu sắc nhất đối với Chân Bảo không phải là khuôn mặt ngọt ngào thanh tú của cô, mà là, bất cứ có thông báo khen thưởng trong lớp nào, Chân Bảo đều xếp xít xao sau anh ta, giữa kỳ thi cuối kỳ, vị trí số hai sau anh, một mực vẫn là Chân Bảo.
Một mỹ nữ, một mỹ nữ đứng đầu trong học tập, không khó để Mạnh Kế Ninh ấn tượng.
Nhưng học cùng lớp một năm, Chân Bảo ngồi giữa phòng học, anh ta ngồi hàng cuối cùng, gần như Mạnh Kế Ninh không có gì để nói chuyện cùng Chân Bảo cả. Chỉ có một lần trong kỳ thi, Chân Bảo làm rơi cục tẩy trên mặt đất, anh ta giúp cô nhặt lên, Chân Bảo cười với anh ta và nói cảm ơn, nụ cười tươi trẻ như ánh nắng, nhìn qua ánh mắt anh ta biết chỉ là đơn giản cảm ơn bạn học, không có ngượng ngùng và cảm tình như những nữ sinh khác.
Về phần thành tích kỳ thi, Mạnh Kế Ninh không tận lực ganh đua cùng người khác, quanh năm đứng thứ nhất cùng không có gì kiêu ngạo, nhưng kết quả xếp hạng thành tích anh ta phát hiện Chân Bảo đã vượt qua anh ta đứng thứ nhất, trong lòng Mạnh Kế Ninh khó tránh khỏi có chút vi diệu, không phải là tự trách hoặc ghen ghét, chính là cảm thấy, Chân Bảo rất thông minh, môn khoa học tự nhiên có thể thi được điểm cao, không phải chỉ cần chăm chỉ khắc khổ là có thể làm được.
Được nghỉ hè, Mạnh Kế Ninh đã quên chuyện thành tích, đi du lịch khắp nơi, Khai giảng lớp mười một, anh ta lại tiếp tục trở về trường đi học. Dưới tình huống khối khoa học tự nhiên năm hai chia lớp dán ở cột thông báo, Mạnh Kế Ninh thấy lớp học của mình, anh ta là số một, phía dưới số hai đã đổi tên. Mạnh Kế Ninh nghĩ tới Chân Bảo, anh ta cho rằng Chân Bảo chuyển ban khác, nên anh nhìn từng lớp từng lớp, lớp khoa học tự nhiên không thấy được cái tên quen thuộc, lớp khoa văn cũng không thấy.
Về sau Mạnh Kế Ninh từ trong miệng bạn học mới biết, Chân Bảo bỏ học, bởi vì người nhà không có tiền.
Mạnh Kế Ninh có chút tiếc nuối, sau đó trong cuộc thi lúc anh vào phòng học, đều có thói quen nhìn về cái tên xếp vị trí thứ hai trong cuộc thi, hầu như mỗi lần đều đổi tên, không bao giờ giống như trước nữa, vĩnh viễn đều mặc một bộ quần áo mộc mạc, cô gái thanh tú chải bím tóc đuôi ngựa, nữ sinh có nụ cười đặc biệt ấm áp.
Chân Bảo là bóng dáng đặc biệt trong lòng của Mạnh Kế Ninh khi ở cao trung, là hồi ức thuộc về tuổi thanh xuân, anh chưa từng tận lực hoài niệm, nhưng Chân Bảo lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, Mạnh Kế Ninh khó có thể che dấu được rung động của bản thân.
“Chân Bảo, cậu, cậu có nhận ra mình không?” Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Mạnh Kế Ninh rời khỏi chỗ ngồi, hướng về phía Chân Bảo mỉm cười, như nhìn thấy người bạn cũ.
“Người vĩnh viễn đứng đầu lớn, đương nhiên là mình nhớ kỹ, nhưng cậu ở cao trung hình như không giống vậy, mới vừa rồi mình cũng chưa nhận ra.” Chân Bảo ôm con mèo trắng trong lòng, cố gắng nói chuyện tự nhiên, không thể không nói, trong tay cô ôm con mèo giống như cũng không có khẩn trương như vậy.
“Hai người, biết nhau?” Bộ dáng tươi cười của Phùng Nguyệt có chút cứng ngắc, bởi vì cô ta chú ý thấy, thái độ của Mạnh Kế Ninh đối với Chân Bảo, so với cô ta thì thân thiện hơn nhiều.
“Chúng mình là bạn học trung học.”
Mạnh Kế Ninh giải thích đơn giản, lại nhìn ánh mắt con mèo ngoan ngoãn nằm trong ngực Chân Bảo, Mạnh Kế Ninh chịu thua nở nụ cười, đối với Chân Bảo nỏi: “Miêu gia trước kia là con mèo đi lạc là do trưởng ban ngành kỹ thuật nhặt được, về sau đều sử dung Miêu Gia này để phỏng vấn sinh viên mới. Mọi người vừa mới vào đại học, trình độ chuyên nghiệp sẽ không sai biệt lắm, so với người khác thì động vật càng có duyên hơn. Năm trước mình đến phỏng vấn, Miêu Gia chỉ duỗi cổ ra nghe mình thôi, Chân Bảo cậu đúng là lợi hại.”
Con mèo này kêu là Miêu Gia?
Chân Bảo cũng cười, cúi đầu nhìn Miêu Gia, bụ bẫm đang híp mắt lại, quả thực giống như nhân vật lớn trong phim truyền hình.
“Lần này tuyển ba người, Chân Bảo nhất định là không có vấn đề gì, Phùng Nguyện cậu thử xem?” Bên ngoài còn có những học sinh mới khác muốn phỏng vấn, Mạnh Kế Ninh trước làm chính sự, để cho Chân Bảo thả Miêu Gia lên mặt bàn, rồi mời Phùng Nguyện thử.
Chân Bảo nghe theo, Miêu Gia bị để lên bàn, lười biếng nhìn cô một cái, đầu mèo tròn tròn vẫn cứ nhìn cô. Phùng Nguyệt tiến lên, cúi người hướng về phía Miêu Gia thò tay xuống muốn ôm một cái, Miêu Gia lại xoay đầu chuyển một hướng khác, toàn bộ người mèo co lại, biến thành một quả cầu trắng.
Phùng Nguyệt không cam lòng, đo vòng qua trêu chọc con mèo.
Dường như Miêu Gia rất không kiên nhẫn, đột nhiên duỗi người, nhẹ nhàng nhảy xuống cái bàn, sau đó đuôi thẳng đứng xù lông lên, đi đến bên Chân Bảo cọ đùi, ánh mắt thích ý mà nheo lại. Bị sủng vật làm nũng là một điều đặc biệt hưởng thụ, Chân Bảo xoay người ôm lấy Miêu Gia, vuốt vuốt lông, sau đó đi đến chỗ Phùng Nguyệt bên kia, dùng ánh mắt ý bảo Phùng Nguyệt sờ xem.
Mặt Phùng Nguyệt đã phiếm hồng rồi.
Nếu như cô ta ở ven đừng trêu chọc một con mèo hoang, không ai trông thấy, con mèo không để ý tới cô ta cũng không sao cả, nhưng khi Mạnh Kế Ninh người cô ta thầm mến ở kế bên, cái con mèo này cũng không cho cô ta mặt mũi, Phùng Nguyệt cảm thấy không xuống đài được, đặc biệt là Chân Bảo làm đầu sỏ. Nhưng Phùng Nguyệt muốn quang minh chính đại ở lại, cho nên vẫn miễn cưỡng cười vui, thử sờ thăm dò Miêu Gia.
Miêu Gia hướng về phía cô ta giơ móng vuốt.
“Được rồi, cái con mèo này tính khí lớn lắm, đừng để bị thương.” Mạnh Kế Ninh kịp thời ngăn lại, dù sao cũng là bạn học, Mạnh Kế Ninh quyết định một lần nữa cho Phùng Nguyệt thêm một cơ hội. “Cậu và Chân Bảo chờ một chút? Nếu như đằng sau không đủ ba người tiếp cận, mình sẽ để cậu tiến thêm vào.”
Phùng Nguyệt cười nói cảm ơn.
Chân Bảo buông Miêu Gia ra, cô và Phùng Nguyệt đi ra ngoài trước.
“Cậu rất quen với cậu ấy?” Phùng Nguyệt kéo cô vào một góc, nhỏ giọng hỏi.
Chân Bảo lắc đầu, “Không chỉ nói qua mấy câu.”
Phùng Nguyệt nhìn Chân Bảo chằm chằm mấy lần, nghĩ đến Chân Bảo có bạn trai còn anh tuấn hơn so với Mạnh Kế Ninh, cô ta bất đắc dĩ thở dài, ôm Chân Bảo thân mật: “Thực hâm mộ những mỹ nữ các cậu, mình và cậu ấy cùng lớp hai năm, cậu ấy mất rất nhiều thời gian mới nhận ra mình, đến phiên đại mỹ nữ đã ba năm không gặp là cậu, anh ấy chỉ liếc mắt cũng nhận ra.”
“Cậu cũng là mỹ nữ mà, chắc là do tên của mình tương đối đặc thù thôi.” Chân Bảo cười phân tích, họ này của cô không phải rất thông thường, thêm cái tên bình thường nữa, hồi tiểu học, sơ trung thường có người dùng câu “Muốn ăn no đủ” , “Mua Trân Bảo” để trêu cô.
Phùng Nguyệt lại kiên trì với suy đoán của mình. Cách ăn mặc của cô ta coi như cũng được, nhưng cùng Chân Bảo căn bản không cùng một cấp bậc, đàn ông đều nhìn mặt.
Hai mươi phút sau, tất cả mọi người đã phỏng vấn xong, trừ các cô ra, bên ngoài còn có một nam và một nữ được giữ lại.
Phùng Nguyệt đã nhanh chóng không thể cười được nữa.
Mạnh Kế Ninh cũng không có biện pháp, sau khi hai người kia rời đi, anh ta an ủi Phùng Nguyệt: “Các hội viên đều giống nhau, có hoạt động gì tất cả mọi người đều cùng tham gia ở một chỗ.” Chẳng qua là khi đánh giá sẽ không thêm vào học phần.
Phùng Nguyệt ôm cánh tay Chân Bảo hướng về phía anh nhỏ giọng làm nũng: “Cậu không phải là trưởng ban sao? Thu nhiều thêm một người có được hay không?”
Mạnh Kế Ninh cười khách sáo, uyển chuyển cự tuyệt: “Nhưng như vậy không quá phù hợp.”
Phùng Nguyệt cắn môi, quay đầu nhìn Chân Bảo, điềm đạm đáng yêu.
Chân Bảo nhìn Mạnh Kế Ninh, Mạnh Kế Ninh lặng lẽ đưa cô một cái ánh mắt đừng nhúng tay vào.
Chân Bảo không có cách nào nữa, hiệp hội có quy định của hiệp hội, Mạnh Kế Ninh làm như vậy là theo quy định, các cô dùng thân phận bạn học miễn cưỡng anh ta ra điều kiện mở rộng, cũng không quá phù hợp.
“Buổi tối cùng ăn một bữa cơm nhé, mình mời khách.” Mạnh Kế Ninh dọn dẹp bàn một chút, nói sang chuyện khác.
“Được, cậu đã thiết diện vô tư, vậy thì lát đừng trách mình gọi đồ ăn đắt tiền nhất nhé.” Phùng Nguyệt tìm cho mình một cái bậc thang.
Mạnh Kế Ninh vô cùng hào phóng: “Hai vị mỹ nữ muốn ăn cái gì đều có thể tuỳ tiện gọi, không cần khách khí.”
Mười lăm phút sau, Mạnh Kế Ninh mang hai người đến một nhà hàng tên là Tụ Hiền Lâu xa hoa nhất vùng lân cận này, bên trong thiết kế nội thất theo phong cách cổ điển lịch sự tao nhã, nhìn qua đã thấy không giống các tiệm cơm bên ngoài kia. Mạnh Kế Ninh chọn một căn phòng bao, ngồi ở bên cạnh Chân Bảo, lại để cho các mỹ nữ gọi món ăn.
Chân Bảo và Phó Minh Thời đã nếm qua những nhà hàng cap cấp hơn, mắt thấy đến đây, cô cũng không có mất tự nhiên, nhưng bản thân cô thích ăn món ăn gia đình, cũng chỉ gọi một đĩa đậu phụ cay. Đậu phụ cay xè, lại thơm mát ăn với cơm, hôm nay vì phỏng vấn Đan Tả, nên so với giờ bình thường ăn cơm của Chân Bảo đã rất muộn, cô đói bụng.
“Chân Bảo quá chu đáo rồi, cậu như vậy, làm mình rất xấu hổ khi gọi món đắt tiền đấy.” Phùng Nguyệt nhìn Chân Bảo kỳ quái.
“Mình thích ăn cái này.” Trước mặt hai bạn học, vẻ mặt Chân Bảo rất tự nhiên.
“Đúng dịp, mình cũng thích ăn cái này, càng cay càng tốt.” Mạnh Kế Ninh nói phụ hoạ theo cô.
Chân Bảo cười yếu ớt.
Phùng Nguyệt cúi đầu che giấu ánh mắt không vui, tuỳ tiền gọi hai món đồ ăn chất lượng bình thường, quả thật cũng là món cô ta thích ăn.
Cuối cùng Mạnh Kế Ninh nhận menu, gọi thêm mấy món nữa.
Lúc đợi các món ăn, không thể không tránh khỏi mà nói tới cuộc sống học sinh cấp ba.
Mạnh Kế Ninh hiếu kỳ hỏi Chân Bảo: “Về sau cậu chuyển trường à?”
Chân Bảo gật đầu, nhìn bàn khẽ ừ, “Mình có dì họ, bà ấy đón mình tới Bắc Kinh ở.
Mạnh Kế Ninh cũng không hoài nghi.
Phùng Nguyệt nhìn anh, cười chen miệng nói: “Có phải Chân Bảo và bạn trai ở cùng một chỗ khi học cấp ba hay không?”
Lông mày Mạnh Kế Ninh nhíu lại, kinh ngạc chuyển hướng về phía Chân Bảo, cô, cô đã có bạn trai?
Chân Bảo cười: “Không phải, chấm dứt kỳ thi đại học mới bắt đầu.” Lúc cô về cùng Phó Minh Thời, ba người bạn cùng phòng bát quái không ít vấn đề, cô phát hiện sinh viên yêu đương thật sự không bị người ta chỉ trích như vậy, bây giờ thái độ của Chân Bảo khi nói đến Phó Minh Thời đã vô cùng tự nhiên, giống như hai người thật sự là người yêu vậy.
“Anh ấy học ở trường chúng ta à?” Mạnh Kế Ninh phức tạp hỏi. Không thể phủ nhận, anh đối với Chân Bảo xa cách đã lâu gặp lại, có một tia hảo cảm.
“Anh ấy học đại học T.” Nhắc tới Phó Minh Thời, Chân Bảo không tự chủ được nghĩ tới anh, thứ tư tuần trước Phó Minh Thời có đến trường học tìm cô, sau đó liền ra nước ngoài, mấy ngày nay vẫn không có liên lạc với cô, không biết anh đã trở về chưa.
Kết quà là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đậu phụ cay của Chân Bảo gọi vừa bưng lên, Phó Minh Thời đã gọi điện tới.
Chân Bảo muốn ra bên ngoài nghe, Phùng Nguyệt lôi kéo không cho cô đi, “Ở đây nói đi, bên ngoài ầm lắm, càng nghe càng không rõ.”
Chân Bảo đành phải ngồi xuống, nghe điện thoại rồi cho giảm âm lượng xuống thấp.
“Đã ăn cơm tối chưa?”
Giọng nói quen thuộc truyền tới, Chân Bảo nhìn đĩa đậu phụ cay bày trước mặt mình, có chút buồn cười: “Vừa mới bắt đầu chuẩn bị ăn thôi.”
“Hôm nay sao lại muộn như vậy?” Phó Minh Thời từ sân bay đi ra, một bên nói chuyện điện thoại một bên lên xe.
Chân Bảo nói chi tiết: “Bạn học mời khách, không ăn ở căng tin………..”
Nói chưa dứt lời, Phùng Nguyệt bên cạnh đột nhiên tới gần gây ồn ào, “Chúng ta bên này có đại soái ca nha, cậu có muốn qua nhìn hay không Chân Bảo?”
Chân Bảo không hề có thói quen trêu đùa như vậy, đặc biệt là liên luỵ tới Mạnh Kế Ninh, lúng túng khuyên Phùng Nguyệt: “Đừng làm loạn.”
Phùng Nguyệt muốn nói gì đã nói xong rồi, cười hì hì ngồi xuống.
Chân Bảo mới giơ điện thoại di động lên, đối diện với một mảnh trầm mặc, Chân Bảo nhìn màn hình, xác định không có treo máy, mới cúi đầu nói: “Em ăn xong sẽ gọi lại cho anh nhé?”
Phóng Minh Thời ừ, “Em ăn từ từ, anh chắc khoảng nửa giờ nữa mới đến trường học của em.”
Nói xong liền cúp máy.
“Thế nào, anh ấy muốn đi qua đây sao?” Phùng Nguyệt hưng phấn hỏi.
Chân Bảo vẫn còn trong dư vị lời nói của Phó Minh Thời, sửng sốt một lát mới cười nói: “Bạn học chúng ta tụ hội, anh ấy tới làm gì?”
Trong nội tâm cô lại quyết định ăn cơm thật nhanh, ăn xong về phòng ngủ gặp Phó Minh Thời, miễn cho bị Phùng Nguyệt, Kế Mạnh Ninh chứng kiến, hiểu lầm Phó Minh Thời vì lo lắng cho “Bạn gái” bị cướp mất mới đến. Cách mấy ngày Phó Minh Thời lại đến xem cô, lần này chẳng qua là đi công tác về, đến hỏi thăm theo thông lệ mà thôi.
Biết được Phó Minh Thời không đến, Phùng Nguyệt thất vọng quét mắt nhìn Mạnh Kế Ninh.
Thần sắc Mạnh Kế Ninh vẫn như thường, tiếp tục nói chuyện phiếm, dường như chuyện Chân Bảo có bạn trai, với anh ta mà nói không có cái gì khác biệt.
Cơm nước xong xuôi, bảy giờ tối.
Phùng Nguyệt đề nghị đi dạo trong sân trường, Chân Bảo nghe xong, lập tức nói: “Hai người đi dạo đi, mình còn có việc, trở về phòng ngủ trước đây.”
Mạnh Kế Ninh nhìn đồng hồ, cũng nói: “Mình có cái PPT cần làm, ngày khác rảnh chúng ta lại tụ họp.”
Ký túc xá nam sinh ở hướng khác, ba người chia làm hai đường ở cổng trường.
Mạnh Kế Ninh rời đi, tâm tình Phùng Nguyệt xuống thấp rõ ràng, nội tâm Chân Bảo đều nghĩ đến Phó Minh Thời sắp đến, không chú ý tới sự khác thường của cô ta. Trở lại ký túc xá, vừa ngồi được vài phút, Phó Minh Thời đã đến nên gọi điện, Chân Bảo theo thói quen đi đến ban công tiếp nhận, “Anh đã đến?”
“Ừ.”
Phó Minh Thời đứng dưới một gốc cây ở trên đường, từ xa đã nhìn thấy Chân Bảo đẩy cửa sổ ra, khoé môi anh nhếch lên, “Xuống đi.”
Hai chữ trầm thấp ngắn ngủi, như mệnh lệnh, so với mệnh lệnh càng ôn nhu, càng mờ ám. Mơ hồ.
Chân Bảo không nghĩ nhiều như vậy, cho rằng Phó Minh Thời đã đến dưới lầu, cô quay người trở vào trong phòng, sau đó trong âm thanh chậc chậc của ba cô gái, cô đỏ mặt ra cửa. Đi đến đại sảnh lầu một, Chân Bảo có chút khẩn trương, chẳng qua là cô tìm bốn phía một vòng, cũng không thấy Phó Minh Thời.
Sau đó nhìn lại, Chân Bảo lấy điện thoại di động ra, gọi lại vào số điện thoại di động cho Phó Minh Thời.
“Gọi điện thoại cho ai vậy?”
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, gần như vậy nhẹ như vậy, làm Chân Bảo thấy hoảng sợ, cô nhanh chóng quay người, chỉ thấy Phó Minh Thời cao lớn đứng ở sau lưng cô, khuôn mặt tuấn mỹ bị đèn đường chiếu sáng, tròng mắt đen như sao sáng ban đêm. Rõ ràng là anh không cười, nhưng lại làm cho người ta có một loại ảo giác rằng tâm tình anh đang rất tốt.
|
Chương 17:
Editor: Maria Nyoko
Gọi điện thoại cho ai?
Đương nhiên là điện thoại cho anh.
Chân Bảo dừng gọi điện thoại, nghi ngờ nhìn về phía Phó Minh Thời sau lưng, "Anh trốn ở đâu vậy?"
"Vừa mới đến." Phó Minh Thời cười nói, lầu ký túc xá có một cửa chính, còn có một nhà để xe đạp, hai bên thông với nhau.
Chân Bảo suy nghĩ cẩn thẩn, cúi đầu cười, sau đó phát hiện Phó Minh Thời mang quần tây và giày da, phía trên là áo sơ mi trắng hàng cao cấp, tay trái mang theo một túi quà. Bỗng nhiên Chân Bảo nhớ lại lúc ăn cơm tối anh có gọi điện giống như có âm thanh ồn ào xung quanh, không khỏi ngẩng đầu hỏi anh, "Anh vừa xuống máy bay?"
Phó Minh Thời gật gật đầu, nắm lấy bả vai cô đi về phía trước, "Đổi nơi nói chuyện." Bên này là lầu ký túc xá, có thể sẽ có người chướng mắt.
Chân Bảo ngoan ngoãn đi theo, buổi tối bắt đầu lạnh, cô mặc một cái áo dài tay, nhưng cách một lớp áo, vẫn cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh, vẫn kề sát trên vai cô, đi năm sáu bước, anh mới buông tay.
"Anh ăn tối chưa?" Từ sân bay đến bên này, Chân Bảo đoán Phó Minh Thời vẫn chưa ăn tối.
"Muốn ăn cừng với em, không nghĩ đến em lại có hẹn." Phó Minh Thời cúi đầu, có thâm ý khác mà nhìn cô.
Chân Bảo không hiểu liền nghĩ đến Phùng Nguyệt nói đùa, vừa muốn giải thích, nhìn thấy đối diện với khu sinh hoạt có cửa hàng bán bánh, trong nội tâm cô khẽ động, chỉ vào bên kia hỏi Phó Minh Thời: "Đi xem? Bên kia có bánh đậu, bánh mì chân giò hun khói ăn rất ngon đấy, cũng có bán trà sữa."
"Em mời anh?" Phó Minh Thời cố ý trêu chọc cô.
"Ừ, chỉ có thể quẹt thẻ ăn." Chân Bảo đặc biệt nghiêm túc giải thích cho anh.
Phó Minh Thời cười, đi cùng cô, lúc đến không cảm thấy đói, cô khuyên anh ăn, đột nhiên anh cảm thấy có khẩu vị.
Có rất nhiều loại bánh, Phó Minh Thời lấy hai loại bánh Chân Bảo giói thiệu, phát hiện Chân Bảo đang nhìn bắ luộc ngoài cửa sổ nhỏ, lại gói hai trái bắp luộc, thêm hai ly trà sữa nóng. Xách trong tay sáu cái túi nhỏ, coi như là thắng lợi trở về. Bên trong Khu A có mảnh rừng nhỏ, ven đường có không ít ghế dài, nhưng đều bị các cặp đôi ngồi rồi, thật vất vả mới có một cái ghế trống.
Ngồi xong, hai người cùng ăn, Chân Bảo ăn bắp luộc, rất xin lỗi, rõ ràng đã ăn cơm tối. Nhưng tiệm bánh nấu bắp đặc biệt ngon, tuy có đắt chút, ba đồng tiền một quả, Chân Bảo thỉnh thoảng mới có thể mua một lần, dù sao cô ăn bắp cũng không đủ no, sau khi ăn xong, Chân Bảo lại không nỡ lãng phí tiền.
Cái miệng nhỏ của cô gặm, điềm đạm nho nhã.
"Quen biết trai đẹp mới rồi hả?" Ăn xong một cái bánh đậu, thấy cô không chủ động nói, Phó Minh Thời hỏi.
Chân Bảo thiếu chút nữa sặc. Rút khăn tay ra lau miệng, nói đầu đuôi gốc ngọn sự tình hôm nay ra.
Phó Minh Thời ăn bắp chậm rì rì, dựa vào thành ghế, nhìn phương xa.
Chân Bảo thấy anh ăn ngon, sợ bắp lạnh không thể ăn, bản thân cứ tiếp tục ăn, không để chuyện này trong lòng.
Phó Minh Thời nhai bắp, hơi lâu.
Bạn cùng trường trung hoc, xa cách ba năm gặp lại trong sân trường đại học, chuyện này, tại sao lại cảm thấy nhất định sẽ phát sinh chút gì đó?
"Người bạn học này, rất tuấn tú?" Gặm một cái, Phó Minh Thời lại hỏi.
Chân bảo không khỏi nhớ lại ngũ quan của Mạnh Kế Ninh. Kỳ thật lúc trung học Mạnh Kế Ninh như thế nào, Chân Bảo không rõ lắm, nhớ kỹ rất nhiều nữ sinh đều thích cậu ta. Lên đại học, phong cách sinh viên thay đổi rất nhiều so với trường trung học, hôm nay gặp lại Mạnh Kế Ninh, đã mơ hồ có chút cảm giác của .bác sỹ
"Rất đẹp trai, là hot boy trường trung học của em." Không cần phải nói dối, Chân Bảo nói thật.
Phó Minh Thời nghiêng đầu nhìn cô.
Bị anh nhìn chằm chằm thời gian dài, Chân Bảo liền ăn không vô nữa, mê mang mà nháy mắt nhìn anh, nhìn cô làm cái gì?
"Trước mặt vị hôn phu lại khen một người đàn ông khác đẹp trai, xem xét lại tình cảm của em, có phải nên xét một chút rồi hay không hả?" Phó Minh Thời hỏi trực tiếp.
Thần sắc hắn quá nghiêm túc, Chân Bảo nhìn ngây người.
"Lần sau không được như thế này nữa." Phó Minh Thời liếc nhìn cô một cái, sau đó giơ trái bắp lên, gặm tiếp.
Chân Bảo lại bị hắn làm cho bối rối. Nếu như hai người thật sự là bạn bè nam nữ, hoặc thật sự là hôn phu hôn thê, Phó Minh Thời ghen cô có thể lý giải, có thể, rõ ràng là làm đính hôn giả cho ông cụ nhìn, tại sao anh lại chú ý cô tùy tùy tiện tiện một câu? Huống hồ cô chỉ nói là Mạnh Kế Ninh đẹp trai, lại chưa nói Mạnh Kế Ninh đẹp hơn anh.
" Nói đùa đấy, ăn đi." Phó Minh Thời sờ sờ đầu cô, giống như dỗ trẻ con.
Chân Bảo nghi ngờ nhìn anh, mím môi, bổ sung một câu, "Cậu ta đẹp mắt, nhưng kém xa so với anh."
Hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Phó Minh Thời thiếu chút nữa bật cười, bất quá, chính tai nghe cô khen mình, so với trong dự liệu vẫn rất dễ nghe.
Ăn xong bỏ rác vào thùng, nhìn thời gian, Hơn tám giờ, Phó Minh Thời đưa cô trở về.
Trên đường nói chuyện mấy ngày nay, đi đến một bên lầu ký túc xá, Phó Minh Thời mới đưa cái hộp trong tay cho cô, "Quà tặng, ăn được."
Chân Bảo liếc trộm nhiều lần trên đường, đoán bên trong là sô cô la.
"Cảm ơn." Nhận thức ăn dễ dàng hơn so với quần áo, cô không có bất kỳ áp lực mà nhận lấy.
"Quốc khánh nghỉ anh tới đón em." Sinh viên có rất nhiều hoạt động vào chủ nhật, Phó Minh Thời không miễn cưỡng cô quay về biệt thự, nhưng nghỉ dài hạn phải quay về.
Chân Bảo gật gật đầu, cô nhớ Hắc Đản rồi, nên quay về xem thôi.
"Anh đến đây thôi nhé?" Nên nói chuyện đều đã nói, người cũng xuống dưới lầu, Chân Bảo nhỏ giọng nói.
Phó Minh Thời gật đầu.
Chân Bảo mang theo quà tặng quay người, chẳng qua là mới đi một bước, cổ tay trái đột nhiên bị người níu lại
Chân Bảo kinh ngạc mà quay đầu lại.
Ngọn đèn đường chiếu sáng nơi xa đèn theo tới, cô thấy rõ đôi mắt màu đen của Phó Minh Thời sâu sắc, Phó Minh Thời cũng thấy rõ đáy mắt cô tinh khiết cùng mờ mịt. Đối mặt vài giây, Phó Minh Thời áp chế cảm xúc muốn hôn cô, tạm thời nói: "Học hành thật tốt, mặc kệ trường học nhiều người đẹp trai, nhớ kỹ em là người có vị hôn phu, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa đấy."
Anh trêu chọc, Chân Bảo biết rõ anh đang nói đùa rồi, cổ tay nhẹ nhàng tránh ra, cười chạy.
~
Thứ bảy Chân Bảo nhận một nhiệm vụ nhỏ, ba thành viên mới mang mèo lang thang về tắm rửa.
Hiệp hội có chuyên môn thu lưu chó mèo lang thang, đám động vật nhỏ tìm được người nhận nuôi lúc trước đều ở nơi này. Ký túc xá của Chân Bảo xa nhất, Lúc tới hai thành viên mới đã chọn mèo đi tắm rửa, còn lại cho Chân Bảo, là một con mèo đen cái gầy trơ cả xương, một đôi mắt trong sạch con ngươi màu lục, đáng tiếc khóe mắt có chứng viêm, vô cùng bẩn phá hủy mỹ cảm.
Hắc Miêu rất sợ người lạ, co rúc ở lồng sắt, ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Miêu Gia lười biếng nằm trên bệ cửa sổ phơi nắng.
Ở bên cạnh nhìn Miêu gia, Chân Bảo vừa mừng vừa sợ.
"Toàn bộ hiệp hội đều là địa bàn của nó, muốn đi đâu thì đi đó." Mạnh Kế Ninh có chút bất đắc dĩ giải thích.
"Meow..." Nhìn Chân Bảo, Miêu Gia mập mạp đột nhiên linh hoạt mà nhảy xuống, tới đây làm nũng.
Chân bảo chơi cùng nó trong chốc lát, sau đó buông Miêu gia đang an nhàn hưởng thụ ra, qua chăm sóc Hắc Miêu. Mạnh Kế Ninh ở bên cạnh nhìn, hai người kia vừa mới tới bắt mèo, Hắc Miêu xấu nhất, càng không ngừng duỗi móng vuốt kháng cự, trừng mắt đấy, cho nên mới còn dư lại.
"Đi ra, chúng ta tắm rửa đi, tắm xong sẽ đẹp." Chân Bảo cười dỗ dành tiểu gia hỏa.
Hắc Miêu nhìn chằm chằm vào cô.
Chân Bảo vươn tay vào lồng sắt, Hắc Miêu thăm dò giơ móng vuốt lên, nhưng lúc tay Chân Bảo đụng vào nó, Hắc Miêu liền bất động, ngoan ngoãn để cho Chân Bảo ôm ra, ngược lại là Miêu gia trên mặt đất, ý vị không rõ mà gọi Chân Bảo, tới gần cọ bắp chân, Hắc Miêu cúi đầu nhìn xem, vung móng vuốt đuổi Miêu gia.
Đừng nhìn khổ người nhỏ, ngược lại dũng khí rất lớn, đương nhiên cũng có thể là ỷ có người ôm, cáo mượn oai hùm.
"Trước giúp nó chải lông mèo, bằng không lúc tắm sẽ rồi." Tắm chó mèo có kỹ xảo, Chân Bảo lần đầu tiên làm, Mạnh Kế Ninh chịu trách nhiệm dạy cô.
Chân Bảo nghiêm túc học, đầu tiên là gỡ một ít bùn khô trên lông Hắc Miêu, mở mới bắt đầu chải lông, chải xong còn phải cắt bỏ móng. Hắc Miêu nằm ở trong chậu trên đùi nhỏ Chân Bảo, biểu hiện đặc biệt nhu thuận, lúc Chân Bảo cắt, nó giống như tò mò, giơ cái đầu lên nhìn.
"Có phải rất thoải mái hay không?" Chân Bảo cúi đầu trêu chọc nó.
Hắc Miêu tránh ra, tựa như muốn ngửi.
Chân Bảo nhắm mắt lại cho nó ngửi, một chút cũng không chê nó chưa tắm rửa.
Mạnh Kế Ninh vừa mới đi ra, vừa tiến đến, vừa vặn nhìn ở trong mắt một màn này, cô gái trẻ tuổi ngồi ở trong ánh mặt trời, có thể trên mặt cô tươi cười ôn nhu, so với ánh mặt trời còn ấm áp hơn, trách không được tính khí Miêu gia lớn, Hắc Miêu quái gở, đều thích cô.
Mạnh Kế Ninh ho khục.
Chân Bảo mở to mắt, vội vàng tiếp tục cắt móng cho Hắc Miêu, lau sạch, tiến độ quá chậm.
Cắt móng tay rồi, rốt cuộc đến tắm rửa, Hắc Miêu nhìn chậu nước, meo meo cự tuyệt vào nước, Chân Bảo ôn nhu rồi lại cường thế, lúc Mạnh Kế Ninh chỉ đạo xuống, triệt triệt để để mà giúp đỡ Hắc Miêu tắm sạch, tắm rửa lau khô lông, lại điểm chút thuốc ở mắt, điiểm xong mới thấy mắt nó như khối thủy tinh.
Tắm rửa Hắc Miêu, bộ lông xoã tung, khóe mắt sạch sẽ, ánh mắt màu xanh rưng rưng, giống như hai khối bảo thạch.
"Chụp tấm hình? Kỷ niệm công tác đầu tiên." Mạnh Kế Ninh giúp Hắc Miêu đeo số thứ tự, đề nghị.
Chân Bảo rất thích chụp ảnh đấy, cao hứng mà ôm lấy Hắc Miêu, đi đến trước một loạt lồng mèo lại để cho hắn theo.
Mỹ nữ phúc lợi lớn nhất chính là không cố ý tạo hình, tùy tùy tiện tiện chụp ảnh, đều đẹp.
"Mình thêm bạn ở hộp thư, chuyển ảnh cho bạn." Mạnh Kế Ninh cầm lấy điện thoại đi tới, vô cùng tự nhiên mà nói.
Hai người liền thành bạn bè.
Kế tiếp Hắc Miêu còn đi tuyệt dục, tiêm vắc-xin phòng bệnh, sau đó giao cho hiệp hội tuyên truyền tìm kiếm người nhận nuôi.
Lần nữa nhắc tới tuyệt dục, Chân Bảo nghĩ tới Hắc Đản, ông cụ Phó không đồng ý cho Hắc Đản tuyệt dục, chuyện này vẫn hoãn lại.
Chín giờ tối, Phó Minh Thời đúng giờ điện thoại tới. Rõ ràng là anh chủ động, nhưng trò chuyện một chút liền biến thành Chân Bảo báo cáo anh hằng ngày ở trường học, "hôm nay em tắm rửa cho một con Hắc Miêu, con ngươi của nó đặc biệt xinh đẹp, nó vẫn đặc biệt nghe lời..."
Đại khái là con vật lang thang đầu tiên cô chăm sóc, Chân Bảo thật sự vô cùng ưa thích Hắc Miêu.
"Có thể mang về biệt thự, nuôi cùng Hắc Đản." Tưởng tượng vẻ mặt cô đáng yêu, Phó Minh Thời cười nhẹ nói.
"A, anh thật sự có thể nuôi?" Chân Bảo đè nén vui sướng hỏi, trước đây, cô cũng không có ý niệm thu dưỡng Hắc Miêu trong đầu, bởi vì ký túc xá không thể nuôi sủng vật, bởi vì biệt thự kia không phải là nhà của cô, cô cũng chỉ là khách mà thôi.
Phó Minh Thời mở Laptop ra, nhìn hình cô tươi đẹp khuôn mặt tươi cười trên màn hình trên, thanh âm anh ôn nhu, "Chỉ cần em thích."
Chỉ cần cô thích, anh nguyện ý thu lưu mèo lang thang có thể làm cho cô vui vẻ, hoặc bất kỳ động vật nào.
Thanh âm đàn ông trầm thấp như dẫn theo điện, lỗ tai Chân Bảo không hiểu tại sao lại nóng lên, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cô vẫn do dự nói: "Để em lấy ảnh cho anh xem, anh xem một chút có thích hay không." Nếu như Phó Minh Thời chỉ là bận tâm tình cảm của cô, quên đi.
"Cũng tốt." Phó Minh Thời để điện thoại di động xuống, đợi cô.
Chân Bảo gửi tấm hình kia. Chỉ có cái này một tấm, chính cô không nghĩ tới chụp mèo.
Phó Minh Thời vốn chờ mong một Hắc Miêu, không nghĩ tới cô kèm theo bản thân, nhìn cô trong tấm ảnh dáng tươi cười ngọt ngào, Phó Minh Thời suy nghĩ một chút, cố ý không trả lời.
Trong lòng Chân Bảo lo sợ, hỏi anh: Như thế nào? Anh thích không?
Lúc này Phó Minh Thời mới gõ chữ: Chính là nó?
Chân Bảo cúi đầu nhìn, không rõ ý của anh, Phó Minh Thời lại gửi đến: Mèo đẹp, chủ nhân cũng không tệ.
Liên hệ xuôi ngược, Chân Bảo vội vàng giải thích: Em hỏi chính là mèo.
Phó Minh Thời: thích.
Chân Bảo nở nụ cười.
Bên kia Phó Minh Thời nhìn rồi gõ "Người cũng thích", nhìn thật lâu, mới xóa bỏ, đổi thành: Ngủ ngon.
|
Chương 18:
Editor Hoa Trong Tuyết
Tiết học cuối cùng trước kỳ nghỉ, suy nghĩ của đại đa số mọi người trong lớp lúc này đều đã bay về nhà, ai cũng nôn nóng.
Chân Bảo ngồi ở bàn thứ ba, bạn học ngồi bên cạnh lén lút đọc tiểu thuyết, riêng cô vẫn nghiêm túc ghi bài.
Còn mười phút nữa là tan lớp, thầy giáo khai ân, cho mọi người về sớm.
Các sinh viên lập tức giải tán, mọi người đều nhanh chóng ra khỏi phòng học, Chân Bảo bình tĩnh ngồi chép xong bài học, bắt đầu thu dọn đồ đạc, ba cô bạn cùng phòng nhờ cô mang giúp sách giáo khoa về phòng ngủ. Đúng là ba cô gái nóng nảy, rõ ràng đều là người ở thủ đô, không hiểu tại sao lại nôn nóng giống như những sinh viên đến từ các tỉnh xa, cũng không có ý định trở về ký túc xá, chạy trực tiếp từ phòng học về nhà.
Bỏ sách giáo khoa và túi, Chân Bảo lấy khăn tay ra, đi đến nhà vệ sinh, khi bước lên cầu thang cả dãy phòng học đều yên tĩnh, toàn bộ các lớp học đều tan học rồi.
Giang sơn nhà Hán bao lần chìm nổi. Chân bảo nhìn tin nhắn Phó Minh Thời gửi trước khi tan học, sau đó khoá balo lệch vai, đi về phía cầu thang.
"Chân Bảo?" Đang muốn bước xuống lầu bon chen với nhóm người bên dưới, bỗng nhiên có người ở lầu trên gọi cô.
Chân Bảo ngẩng đầu, trông thấy Mạnh Kế Ninh đang từ tầng trên đi xuống nhìn cô cười cười, cậu ta mặc áo sơ mi ca rô đen, dáng người thon dài, nụ cười yếu ớt làm cho người ta có cảm giác nho nhã. Đi đến lầu hai, Mạnh Kế Ninh xoay người lại nói một tiếng với bạn cùng lớp, sau đấy đi về phía cô, "Tại sao chỉ có mình cậu?"
"Các cô ấy về nhà trước rồi." Nhìn thấy người quen, Chân Bảo cười cười.
" Khi nào cậu về?" Mạnh Kế Ninh không nôn nóng xuống lầu, bước hai bước đến bên cạnh cô, hỏi.
Chân Bảo không nhúc nhích, chỉ xoay người nói chuyện với cậu, "Tớ đi đến phòng ngủ dọn đồ đã, cậu thì sao? Quay về thành phố C hả?"
Nói xong ánh mắt nhìn xuống dưới lầu, Phó Minh Thời nói anh đã đến cửa ký túc xá rồi, Chân Bảo không muốn để cho Phó Minh thời đợi quá lâu.
Phát hiện cô nôn nóng muốn đi, Mạnh Kế Ninh vừa bước xuống cầu thang vừa trò chuyện với cô, "Đúng vậy, buổi chiều bốn giờ sẽ bay, thật ra tớ muốn ở lại, bà nội muốn tớ trở về."
Chân Bảo bước chậm rãi theo dòng người, cười nói: "Bà nội nhớ cậu, vậy cậu quay về thăm bà đi."
Mạnh Kế Ninh lặng lẽ bước sau cô nửa bước, nghiên đầu nhìn một bên mặt trắng nõn của Chân Bảo, làn da non mịn. Cô chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, lộ ra lỗ tai, vành tai khéo léo xinh xắn, Mạnh Kế Ninh chú ý, cô không xỏ lỗ tai.
"Giữa trưa cùng ăn một bữa cơm được không?" Bước xuống hai bật thang, Mạnh Kế Ninh bình tĩnh tự nhiên nói.
Chân Bảo giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu, Mạnh Kế Ninh cười nhẹ: "Bạn cùng phòng của tớ đều về hết, một người ăn cơm rất chán."
Chân Bảo thu hồi ánh mắt, không vui nói: "Bạn trai tớ tới đón..."
Nếu như Phó Minh Thời không đến, cô cũng không có thói quen một mình ăn cơm với nam sinh, cô và Mạnh Kế Ninh, chẳng qua chỉ là bạn học chung một năm.
Nụ cười trên gương mặt Mạnh Kế Ninh ngưng lại vài giây, sau đó lập tức trêu ghẹo nói: "Bạn trai của cậu không tệ nha, còn biết tới đón cậu, buổi chiều hẹn đi chơi hả?"
Chân Bảo gật đầu qua loa.
Đi vào đại sảnh lầu một, tầm nhìn rộng rãi, Chân Bảo tùy ý lướt mắt nhìn, lại thấy được một hình bóng quen thuộc. Cô dừng bước lại, hơi giật mình nhìn về phía cái người vừa gửi tin nhắn, ‘bạn trai’ nói sẽ đợi cô trước cổng ký túc xá .
Thấy phản ứng bất thường của cô, Mạnh Kế Ninh nhìn theo ánh mắt chân bảo, nhìn thấy một chàng trai ăn mặc giống như sinh viên. Mạnh Kế Ninh cao khoản một mét bảy tám, dáng người cũng tính là cao, nhưng chàng trai bên kia, nhìn đoán chắc phải cao một mét chín, cả người mặc quần áo màu đen, hai tay để vào túi quần đứng đằng kia, giống như người mẫu trên trang bìa tạp chí mùa thu.
Người này, là bạn trai của Chân Bảo?
Mạnh Kế Ninh quan sát đối phương muốn đánh giá xem mình hơn đối phương ở điểm nào, cuối cùng nhìn quần áo bình dân trên người Phó Minh Thời, dự đoán có lẽ gia cảnh không tốt bằng cậu.
"Bạn trai?" Mạnh Kế Ninh vẫn đi bên cạnh Chân Bảo, chế nhạo hỏi.
Chân Bảo lúng túng thừa nhận, vừa vặn Phó Minh Thời cũng đi tới, cô giới thiệu với anh, "Cậu ấy là Mạnh Kế Ninh, là bạn học cấp ba của em."
Từ lúc hai người sóng vai đi xuống cầu thang Phó Minh thời đã đoán được thân phận của Mạnh Kế Ninh, là một sinh viên năm hai ngây thơ, Phó Minh thời hoàn toàn không bận tâm, nhìn Mạnh Kế Ninh gật gật đầu, liền một tay tiếp lấy túi sách giáo khoa của Chân Bảo, một tay vòng qua ôm lấy bả vai cô xoay người, nhanh chóng đi ra sân trường, "Đi xe đến hả, hình như anh nhìn thấy xe của em rồi”.
Anh bỏ qua Mạnh Kế Ninh, Chân Bảo cảm nhận được vòng tay ấm áp của Phó Minh Thời, trong tình huống này, chỉ có thể quay đầu lại tạm biệt, nhỏ giọng nhắc nhở Phó Minh Thời: "Ở đây đông người, anh đừng như vậy..." Tại sao mỗi khi gặp cô anh đều thích ôm bả vai của cô như vậy?
Lúc này Phó Minh Thời nghe lời buông tay ra.
Chân Bảo nhẹ nhàng thở ra, hai người cùng đi lấy xe đạp, dắt xe ra, Phó Minh Thời bỏ tui xách trước giỏ xe, sau đấy để Chân Bảo vịn xe, anh xoay người điều chỉnh yên xe. Chân Bảo không rõ ràng cho lắm, đến lúc Phó Minh Thời giữ lấy tay lái, cô mới hiểu được ý của anh.
Nhìn cái người đang ngồi trên yên xe, Chân Bảo nhịn không được cười lên.
"Ngồi lên." Phó Minh Thời ngồi vững, quay đầu lại gọi cô.
Chân Bảo ngoan ngoãn bước qua, cô ngồi vào chỗ, lúc này Phó Minh Thời mới co chân dài, chở cô đi.
"Trưa nay muốn ăn ở đâu?" Phó Minh Thời nhìn phía trước hỏi, "Đi ăn lẩu?" Những nơi đắt tiền, cô ăn không thoải mái.
Chân Bảo nghiêm túc nghe giảng bài, đến tiết thứ tư, cô đã đói bụng, nhẹ nhàng nắm áo anh nói: "Đi nhà ăn đi, hôm nay mọi người đều rời trường học, nhà ăn ít người, chắc là không cần xếp hàng."
Cô rất dễ thỏa mãng, chút lơi ích ấy cũng nghĩ đến, nếu như không phải ngồi trên xe, Phó Minh Thời rất muốn quay đầu lại, thân mật với cái miệng thích nói lời ngốc ngếch, lời nói đáng yêu, bờ môi non mềm......
"Được, vậy thì ăn ở căn tin." Tạm thời buông tha cho kế hoạch giúp cô cải thiện bữa ăn, Phó Minh Thời cười nói.
Có đến bảy ngày nghỉ, từ từ thực hiện kế hoạch vậy.
Xe đạp dừng ở dưới lầu ký túc xá, Phó Minh Thời khóa xe lại, chờ Chân Bảo lên lầu cất sách, sau đấy xuống lầu đi ăn cơm.
Khu nhà ăn cũng có nhiều người lui tới, những sinh viên còn có lớp buổi chiều trưa nay vẫn phải ăn cơm ở căn tin, trong mắt Chân Bảo chỉ có đồ ăn, trong mắt Phó Minh thời chỉ có cô, cả hai người ai cũng không chú ý đến, phía sau bọn họ, có một người ở phía xa chăm chú nhìn.
Nhìn qua bạn trai đưa người yêu vào căn tin, trong mắt Mạnh Kế Ninh hiện lên một tia khinh thường.
Nếu như Chân Bảo là bạn gái cậu, cậu sẽ không để cô sống cuộc sống như vậy, sẽ đưa cô đến những nơi sang trọng.
Nhưng Mạnh Kế Ninh cũng rất may mắn, nếu như bạn trai kia của Chân Bảo hoàn mỹ, vậy thì nhất định cậu không có cơ hội rồi.
Đứng tại chỗ một lát, Mạnh Kế Ninh quay đầu đi về phía ký túc xá nam, về nhà trước, sau đấy lại tìm cơ hội.
~
Phó Minh Thời cũng không biết có người muốn đào góc tường nhà anh, cơm nước xong xuôi, anh lại chờ dưới cổng ký túc xá.
Động tác của Chân Bảo rất nhanh, nhanh chóng đi ra, một tay xách túi xách, một tay kéo rương hành lý. Sau thời gian Hắc Miêu ở câu lạc bộ chăm sóc thú cưng, những vắc-xin cần thiết đều được tiêm phòng, chứng viêm khóe mắt cũng được chữa khỏi, ăn ngon ngủ tốt, mập ra trông thấy, sạch sẽ đáng yêu.
"Tại sao thú cưng em thích đều màu đen vậy?" Lúc Phó Minh Thời nhận rương hành lý, nhìn chằm chằm vào Hắc Miêu hỏi.
Chân Bảo nói không nên lời, Hắc Đản là người trong thôn cho cô, hoàn toàn trùng hợp, Hắc Miêu là duyên phận.
Phó Minh Thời trêu chọc cô: "Mèo chó đều đã có, có muốn nuôi thêm quạ không?"
Chân bảo mất hứng: "Anh thích thì có thể tự nuôi."
Quạ đen, tên nghe đã thấy không đáng yêu.
|
Chương 19:
Trở lại biệt thự, Chân Bảo vừa xuống xe, Hắc Đản chạy nước rút một trăm mét vui mừng lao về phía cô
Hơn một tháng không gặp, Hắc Đản lại lớn hơn, cổ, tứ chi, lông vàng ở bụng cũng ngày càng rõ rệt, rậm rạp đến nhìn mà khiếp sợ, lưng đen chân vàng, nhìn rất thật thà trung thực. Chân Bảo ngồi chồm hổm xuống ôm con chó, Hắc Đản nhiệt tình mà thè lưỡi ra liếm cô, Chân Bảo ngăn lại nhưng không thành công.
Phó Minh Thời bước ra từ ghế lái, nhìn nơi Chân Bảo bị Hắc Đản liếm qua, ánh mắt phức tạp.
Con chó này, thật có phúc.
Vô tình nhìn ‘thứ’ giữa hai chân Hắc Đản, Phó Minh Thời khẽ câu môi, quyết định không so đo cùng một con chó. (Đào: Anh quá thâm :v)
"Em vào nhà trước đi." Anh còn sờ đầu Hắc Đản nói với Chân Bảo, thuận tiện chấm dứt hành động thè lưỡi ra liếm Chân Bảo.
Chân Bảo cười nói dạ.
Biệt thự xa hoa, mặc dù Chân Bảo không sa đọa đến mức muốn ở đây cả đời, nhưng từ kí túc xá nữ đơn giản về đây, Chân Bảo không kìm lòng được mà buông lỏng cảnh giác. Lên phòng ngủ lầu ba của cô, Chân Bảo nằm úp lại. Giường mềm chỉ khiến Chân Bảo muốn ngủ.
Có người gõ cửa.
Chân Bảo vội đứng lên, trải thẳng ga giường bị cô làm nhăn, nhanh chóng đi mở cửa.
Phó Minh Thời đứng ở cửa, trong lúc mở cửa, Hắc Đản, Hắc Miêu ở phía sau chen lên đòi vào.
"Chiều nay anh rảnh, chúng ta đưa Hắc Đản đến bệnh viện nhé? Trước tiên kiểm tra sức khỏe cho Hắc Đản, hỏi lại trước khi phẫu thuật cần chú ý gì." Mắt nhìn Hắc Đản ngây ngốc không biết gì, Phó Minh Thời bình tĩnh nói. Anh đã xem trên mạng, làm giải phẫu tuyệt dục xong phải chăm sóc nó một tuần, chắc chắn Chân Bảo muốn tự mình chăm sóc Hắc Đản. (Tuyệt dục con nhỏ T.T)
Chân Bảo hiểu ý anh, khó xử nói: "Ông Phó không cho phép..."
"Tư tưởng ông cổ hủ, đừng nghe theo ông." Ông cụ không ở đây, Phó Minh Thời không chút khách sáo.
Chân Bảo nghĩ tới hôn sự của hai người, không thể không nói, ông cụ Phó quá cổ hủ.
"Được rồi, anh chờ chút, em rửa mặt đã." Vừa nãy bị Hắc Đản liếm, còn chưa kịp rửa sạch.
Ánh mắt Phó Minh Thời lưu lại vài giây trên khuôn mặt bóng loáng của cô, mới xuống dưới lầu ngồi chờ.
Chân Bảo rửa mặt xong, không cần cô gọi, Hắc Đản, Hắc Miêu cùng nhau theo cô xuống lầu. Hắc Đản thích giữ nhà, gặp người lạ đến nó sẽ sủa liên tục, nhưng với Hắc Miêu, Hắc Đản không kháng cự, tò mò vây quanh Hắc Miêu dạo vài vòng, bị móng vuốt của Hắc Miêu cào vài cái lên mũi, thì đã thuận lợi nhận đồng bọn này.
Xe đã đến, Phó Minh Thời bế Hắc Đản lên xe trước, Chân Bảo ôm Hắc Miêu quay về phòng ngủ, sờ an ủi vài phút, trong lòng đầy áy náy mà đóng cửa phòng. Hắc Miêu vẫn chưa quen thuộc địa hình biệt thự, Chân Bảo sợ nó ra ngoài, Hắc Miêu sẽ chạy mất.
"Đến đại học A à?" Lên xe, ánh mắt Chân Bảo trốn tránh hỏi, Phó Minh Thời chưa thay quần áo, xe của anh cũng thật huênh hoang đấy.
"Đổi nơi khác." Phó Minh Thời vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu.
Chân Bảo lúc này mới yên tâm, lại để cho Hắc Đản ngồi bên cạnh, cô ôm Hắc Đản, miễn cho nó quấy rối.
Phó Minh Thời chọn một bệnh viện thú ý trái hướng đại học A, xếp hàng kiểm tra sức khoẻ, Hắc Đản vô cùng khỏe mạnh, bác sĩ dặn dò một số điều cần lưu ý, bảo bọn họ chiều mai đưa Hắc Đản đến làm phẫu thuật. Thật ra tuyệt dục cho thú cưng có thể phòng được nhiều bệnh nguy hiểm, còn có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng Chân Bảo lại cảm thấy Hắc Đản có chút đáng thương, trở lại biệt thự cứ ở bên Hắc Đản, hầu như không ra khỏi phòng.
Chiều hôm sau, hai người đúng hẹn ôm Hắc Đản đi tuyệt dục, Hắc Đản ở phòng thủ thuật chờ hơn một tiếng, lúc được bác sĩ ôm ra, thiếu mất hai quả trứng... ( Đào: Hài )
Chân Bảo vô cùng đau lòng, đối với Hắc Đản tốt hơn, vài ngày sau, có thể nói là như hình với bóng.
Phó Minh Thời chỉ có thời gian hai ngày ở cùng cô, thứ ba phải bay đến Nghiễm Châu, thứ sáu mới về được.
Phó Minh Thời không ở đây, đối với Chân Bảo ảnh hưởng không lớn, trêu chọc Hắc Đản, Hắc Miêu, chuẩn bị bài học, mệt thì xem phim, kỳ nghỉ trôi qua vui vẻ và phong phú. Thứ sáu nhận được điện thoại của Phó Minh Thời lúc giữa trưa, nói bên kia có biến động, nên trì hoãn một ngày, tối mai mới về Thủ Đô được, bảo Chân Bảo chờ anh, anh tiễn cô về trường.
Chân Bảo không muốn anh mệt: "Tự em về được rồi, anh không cần đuổi..."
"Đợi anh."
Phó Minh Thời không để cô từ chối, nói xong liền cúp.
Cuộc gọi chấm dứt, Chân Bảo nhìn chằm chằm vào điện thoại, bỗng nhiên không hiểu ý của Phó Minh Thời. Cô đã trưởng thành, là sinh viên, thái độ của Phó Minh Thời đối với cô, là mấy tháng gặp một lần, lại đưa đón đến trường, thật giống người lớn đang chăm lo cho trẻ nhỏ thế này?
Nhưng, Chân Bảo đã sớm thu dọn xong túi đồ, ở biệt thự chờ anh.
18:30, dưới lầu truyền đến tiếng động, Chân Bảo đi đến ban công, vừa hay nhìn thấy Phó Minh Thời đang đậu xe. Người đàn ông mặc âu phục, áo mũ chỉnh tề, không nhìn ra chút mỏi mệt khi đi công tác.
Chân Bảo cầm túi đồ, xuống lầu, lúc đến lầu hai, gặp được chủ nhân biệt thự đang đi lên.
Chân Bảo theo thói quen nhìn anh cười: "Ăn cơm tối chưa?"
Phó Minh Thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười ngọt ngào của cô, cặp mắt đen của anh sâu hơn, như người đói mấy ngày, rốt cuộc nhìn thấy bữa tối theo mong muốn. (Đào: không lẽ sắp…. *bịt miệng*)
|