Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
|
|
Chương 30: Cá Chiên Giòn Sốt Cay (8) Đầu Bài hẹn cô buổi chiều năm giờ.
Cô theo địa chỉ đi đến nơi, vừa định theo hẹn gọi điện cho Đàu Bài, đúng lúc có hộ gia đình từ bên trong ra mở cửa sắt, Cố Thanh cân nhắc, cất di động, thừa dịp cửa chưa đóng, dứt khoát đi vào.
Thật ra….. mình tự đi lên cũng không sao, tới dưới lầu rồi còn bảo người ta xuống đón, có chút quái đản a T.T
Thang máy đến tầng hai mươi bốn dừng lại, cô ra ngoài, phát hiện nơi này kết cấu rất tốt, một tầng chỉ có hai hộ gia đình. Cô đối chiếu số phòng, tìm được cửa nhà Đàu Bài, hít thở hít thở, khiến bản thân không quá khẩn trương.
Bỗng nhiên bên trong truyền ra tiếng cười, hơn nữa là tiếng của vài người trộn lẫn……
Thật tốt quá, quả nhiên là có nhiều người đến.
Cô ấn chuông cửa, nghe có người bên trong kêu “Tuyệt Mỹ Tuyệt Mỹ, nhanh đi mở cửa.” dường như còn có tiếng Tuyệt Mỹ oán giận, cửa bỗng chốc bị mở ra, là Tuyệt Mỹ.
“Sớm thế?” Tuyệt Mỹ ra dấu cho cô, dép lê ở bên cạnh, “Chúng ta đang chơi mạt chược, Mạc Thanh Thành ở phòng bếp nấu cơm, đừng khách khí a, Thanh Thanh, anh sắp đại sát tứ phương, không tiếp em được.”
Cố Thanh ừ một tiếng, Tuyệt Mỹ đã rất không khách khí chạy về phía ban công, ngồi xuống bàn mạt chược.
Cô đổi dép lê, ngẩng đầu liền thấy sáu bảy người vây quan bàn mạt chược, có tham chiến, có vây xem, mọi người nhanh chóng chào hỏi Cố Thanh một tiếng, rồi tiếp tục ‘chiến đấu’.
Mọi người đối đãi cô như bạn lâu năm, khiến cô thoải mái hơn nhiều.
Nhưng……. đang do dự giữa đi qua xem bọn họ chơi mạt
chược hay vào bếp, trong vài giây do dự đó, liền thấy phía sau kính mờ của phòng bếp cóthân ảnh người dao động bước ra.
Mạc Thanh Thành một tay cầm con cá, cứ thế đi tới cạnh cửa kéo phòng bếp, hỏi cô: “Sao không gọi trước cho anh?”
Tay áo sơmi của hắn xắn lên trên khuỷu tay, hai tay đều dính nước, trên người mặc tạp dề màu lam, không một chỗ nào không chiêu cáo thiên hạ rằng, Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành đang nấu cơm…… Cố Thanh nhìn ngây ngốc, chợt nhớ ra hắn thích tự nấu cơm: “Em đến dưới lầu thấy có người mở cửa ra nên trực tiếp vào luôn…..”
“Vậy thật tốt,” Giọng của Phong Nhã Tụng, ngáp dài một cái, “Khách khí gì a, không cần khách khí.”
“Đúng vậy, ngày ngày khách khí, sao sống được a?” Wwwwk lấy điều khiển từ xa bên cạnh, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp hơn, “Cũng không phải người ngoài.”
Mọi người đang trêu đùa, Đậu Đậu Bã Đậu đột nhiên thò đầu ra từ phía sau Đàu Bài, đẩy vai hắn: “Đầu Bài đại nhân, mau tránh ra.” Đầu Bài nghiêng người nhường lối, liền thấy cô ấy bưng một rổ dâu tây đỏ tươi đi đến, hiển nhiên là vừa rửa xong, cô ấy vừa ăn vừa đi nhanh đến chỗ Thanh Thanh, cầm một trái đưa tới miệng cô: “Rất ngọt.”
Cố Thanh đang bị chọc xấu hổ, liền thuận thế cắn dâu, ừ một tiếng.
Rất ngọt.
Đặc biệt đặc biệt ngọt………
Đậu Đậu Bã Đậu cười khanh khách: “Muốn xem chúng ta chơi mạt chược hay ngắm Đầu Bài nấu cơm đây?”
“Em… em giúp anh ấy đi.”
Bảo cô chịu thời thời khắc khắc bị trêu chọc, cô ứng phó không nổi….. Không bằng đến phòng bếp cùng Đàu Bài.
“Ừm, đi thôi.” Đậu Đậu Bã Đậu nhún vai, “Bất quá, hắn là đầu bếp, căn bản không cần giúp đỡ.”
Cố Thanh im lặng, để balô ở sô pha phòng khách, Đầu Bài còn đứng ở cửa bếp, cô lập tức rất tự giác xắn tay áo, đi qua: “Em giúp anh nha?”
Hắn nhìn chằm chằm cô hai giây, chợt cười: “Không cần.”
“Ví dụ như giúp rửa thức ăn? Cắt rau, em cũng biết mà.” Cô xin xỏ nhìn hắn, muốn theo hắn vào bếp, không muốn ra ban công bị mọi người vây xem…….
Mạc Thanh Thành lại nhìn cô hai giây, tầm mắt chuyển qua tủ lạnh trong phòng khách: “Muốn uống nước không? Anh hơi khát, lấy nước chanh trong tủ lạnh đi, chúng ta cùng uống?”
“Được.” Cô xoay người, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp.
Chợt nghe Phong Nhã Tụng phía sau cũng chen vào giúp vui: “Thanh Thanh, chúng ta cũng khát ~”
“Trong tủ lạnh có bốn hộp nước chanh, tự đi lấy.” Mạc Thanh Thành đơn giản bác bỏ yêu cầu, xoay người vào bếp, Cố Thanh quyết đoán lựa chọn không nghe thấy, đi theo hắn vào bếp.
Bếp nhà hắn rất lớn, giống như cố tình chuẩn bị cho những người tham ăn vậy.
Đầy đủ dụng cụ, phòng bếp trang hoàng chủ yếu là màu trắng và cam nhạt, dưới ngọn đèn có vẻ vô cùng ấm áp, cô lấy từ trên tủ ra hai cái ly, rót nửa ly, mình uống trước một ngụm.
Lạnh lạnh chua ngọt, thật dễ chịu.
Khi cô đưa ly cho hắn, lại phát hiện hắn đã ở trước bồn rửa tiếp tục xử lý con cá kia, cẩn thận tỉ mỉ, động tác cực kỳ lưu loát…. Mấu chốt là, hắn không nhận ly nước.
Nhưng…….. hắn nói…. hắn khát……..
Cô rối rắm, nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, do dự một hồi, rốt cục cầm ly thủy tinh đến cạnh bồn rửa, nhẹ giọng hỏi hắn: “Anh muốn uống nước chanh không?”
Chỉ vài chữ như thế, lòng đã hoang mang rồi.
Thế nhưng lại sợ hắn nói không uống, cự tuyệt mình, lại sợ hắn nói uống, vậy thì mình sẽ phải……..
Mạc Thanh Thành theo tiếng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô, dời tầm mắt về phía ly thủy tinh, rất ngắn gọn ừ một tiếng.
T.T …….
Cô cầm ly thủy tinh, chậm rãi đưa qua, chạm vào môi hắn, sau đó phi thường cẩn thận, còn thật nghiêm chỉnh nâng đáy ly thủy tinh, để nước chanh chậm rãi chảy vào miệng hắn.
Cô hô hấp thật chậm………
Cố gắng chỉ nhìn ly thủy tinh, không nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.
Tay mềm nhũn rồi, sắp không cầm nổi ly T.T ….
“Được rồi, cám ơn.”
Hắn không uống nữa, rời môi khỏi ly.
“Không có chi.”
Cố Thanh dùng hai tay cầm ly, đặt xuống bàn đá cẩm thạch.
Đầu Bài bắt đầu rửa sạch cá, đặt lên thớt gỗ, từ đầu tới đuôi đều phi thường thành thạo, Cố Thanh cảm thấy mình giống người mua nước tương, vô cùng ngượng nghịu hỏi: “Giao cho em làm chút việc gì đó đi?”
“Thật sự muốn làm?” Hắn cười, âm cuối nhàn nhạt, vô cùng mất hồn.
“Vâng.”
Mạc Thanh Thành vừa cắt mấy dao bên sườn cá vừa dặn dò người bên ngoai: “Tuyệt Mỹ, dọn bàn ăn đi, bắt đầu nấu đồ ăn rồi.”
Tuyệt Mỹ ừ một tiếng.
“Anh dạy em nấu,” Giọng của Mạc Thanh Thành vang lên cạnh cô, “Món này tương đối dễ làm, cá chiên giòn sốt cay.”
“Được.”
“Giống thế này, ở hai bên sườn cái, cắt mấy đường,” Hắn lật sườn kia của cá chép, từng dao từng dao cắt xuống, thịt cá đều đặn tách ra, nhưng không đụng đến xương, “Sau đó đem trứng cút trộn bột súng chuẩn bị trước, thêm chút muối, quét đều lên cá.”
Mạc Thanh Thành vừa nói, vừa cầm bát trong tay, quét thật đều.
Động tác cực kỳ mềm mại cẩn thận.
Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp dạy cô, không giống bình thường chỉ thông qua giọng nói….. Chất giọng xinh đẹp như thế, đồ ăn ngon và….. mỹ nhân ở trước mặt dạy dỗ, Cố Thanh cảm thấy mình muốn nghiêm túc ghi nhớ, thật rất khó……
Hơn nữa, hắn ở ngay bên cạnh mình.
“Lát nữa khi chiên, đặt nguyên con cá vào chảo, rán đến khi vàng óng, vớt ra đặt lên dĩa.” Mạc Thanh Thành đặt cá qua một bên, rửa thớt thái rau, lấy nấm chân gà và cải bắp đã rửa xong đến, mở nước chuẩn bị nguyên liệu cho món khác, nhưng vẫn giảng giải cách nấu món cá kia, “Cho ít dầu vào chảo, cho tỏi băm và gừng băm vào xào cho thơm, sau đó đổ nước canh, muối, đường, nước tương, còn có tương ớt mua trong siêu thị, đảo đều, đổ lên cá, rắc hành lá là được.”
“Vâng.” Cô cũng không biết mình nhớ nổi không.
“Nhớ chưa?”
“Vâng…… cũng tạm đi.”
Đầu Bài đã mở bếp lửa.
Phốc một tiếng, ngọn lửa bùng lên.
“Anh là bác sĩ, em biết không?” Mạc Thanh Thành bỗng nhiên đổi đề tài.
“A?” Cố Thanh vẫn nghĩ về cá, không theo kịp tốc độ, “Biết….”
Dẫu sao thì cũng đoán được bảy tám phần.
“Cha mẹ anh cũng là bác sĩ,” Hắn cho dầu vào chảo, bắt đầu đun nóng, “Bình thường đều bận rộn nhiều việc, ít khi gặp nhau, nên khi anh nhàm chán bắt đầu thử lồng tiếng.”
“Ồ.” Cô bắt đầu chậm rãi theo kịp tư duy của Đàu Bài, tiếp nhận những lời giống như tự giới thiệu của hắn.
Sao cô lại cảm thấy, Thanh Thanh Mạn cô, trước mặt Đầu Bài vĩnh viễn đều chậm nửa nhịp……..
Bất quá……… thật thần kỳ.
Đầu Bài ở thế giới online vẫn thần bí như cũ, ở trước mặt mình, vừa nấu đồ ăn vừa nói chuyện, còn là chủ đề cô từng tò mò phỏng đoán qua…….
“Anh không phức tạp như vậy, là một người rất đơn giản.” Hắn cho cá vào chảo, bắt đầu rành mạch lưu loát chiên rán, tiếng lốp bốp lốp bốp, còn có tiếng máy hút khói, trộn lẫn, khiến cho tất cả đều rất thực……. Cố Thanh vừa nhìn hắn chiên cá, vừa bội phục tay nghề thành thạo của hắn.
Rất nhanh, hắn liền tắt lửa.
Cá được chiên vàng óng, đặt lên dĩa sứ trắng: “Chính là thế này, màu vàng kim, gần chín giòn, đừng vớt ra trễ quá, nếu không thịt cá sẽ già.”
“Vâng.” Cô gật đầu, tỏ vẻ mình nhớ rồi.
“Thanh Thanh?” Hắn đổ dầu còn trong chảo vào chén sứ sạch.
“Vâng?” Cô lên tiếng, nhớ lại công thức, “Nên cho gừng băm sao?”
Hắn tắt máy hút khói, phòng bếp chợt thanh tịnh: “Anh rất thích em.”
Cô mở to mắt, còn chưa tỉnh khỏi công thức nấu ăn.
Hắn cười: “Làm bạn gái anh đi.”
“……… Chúng ta chỉ mới gặp vài lần……”
Thanh Thanh Mạn, ngươi có thể không chậm nửa nhịp được không a T.T …….
“Loại chuyện này và số lần gặp mặt không liên quan đến nhau.” Mạc Thanh Thành nhẹ nhàng bâng quơ bác bỏ.
“Lỡ như….. không hợp nhau thì sao?”
“Lỡ như, hợp nhau thì sao?”
“………..”
“Không bắt đầu, sẽ không biết kết cục, đúng không?”
“Vâng…….”
……….
……….
……….
……….
Bỗng nhiên, có tiếng vang nhỏ đâu đó, Đầu Bài mở máy hút khói, ném gừng băm vào chảo, sau đó là gia vị…. Nhất thời cả phòng bếp đầy hương thơm: “Thơm không?”
Giọng của hắn ôn nhu đầy cám dỗ hỏi cô, hoàn toàn là cố ý thấp giọng, cố ý trau chuốt.
Khó có thể chống cự, dẫn dụ cô.
“Thơm…..”
“Vậy lát nữa ăn nhiều chút.”
“Vâng……”
Cho nên, việc này….. coi như quyết định rồi…. sao…….
Hiển nhiên là Đầu Bài cảm thấy đề tài này đã xong, hoàn toàn tập trung vào việc nấu ăn. Nhưng cô….. cảm thấy cả người mình sắp bị thiêu cháy, so với con cá vừa bị rán kia không khác chút nào……. hoàn toàn, không khác chút nào…….
|
Chương 31: Thịt Bò Bằm Chưng (1)
“Mạc Thanh Thành, anh làm gì người ta vậy?” Có thân ảnh tựa vào cửa, là Phong Nhã Tụng tới thúc giục thức ăn, trước giờ hắn vốn có tiếng là tiểu công tử đùa chết người không đền mạng, lúc này dồn hết tâm sức bắt chẹt, nhìn Đầu Bài từ đầu tới chân, “Xem mặt Thanh Thanh đỏ kìa, sắp đỏ hơn cả khăn quàng đỏ rồi.”
Nước sốt đã xong, cùng với hành băm, rắc trên người chú cá.
Quả nhiên là thơm nức mũi.
Đầu Bài bưng dĩa cá, liếc mắt nhìn Phong Nhã Tụng, người này liền lập tức thu hồi vẻ mặt trêu chọc, ngoan ngoãn đi vào bưng cá. Ngày thế này, đắc tội đầu bếp là không có đồ ngon ăn đâu………..
Phong Nhã Tụng đi ra rồi, phòng bếp như cũ có tạp âm của máy hút khói, cô cảm thấy mình như bị tiếng ồn chấn động, cả linh hồn cũng muốn nhảy ra ngoài rồi, dường như nghe được bản thân thì thào: “Em ra ngoài trước, dù sao cũng không giúp được gì…….”
Mạc Thanh Thành nói gì?
Không biết.
Cô ra ngoài, phòng ăn ở một góc phòng khách, mọi người ngồi vây quanh bàn ăn, đều treo nụ cười đầy bát quái, nhường ra một chỗ cho Cố Thanh. Hoàn toàn vì Phong Nhã Tụng hỏi câu hỏi kia trong bếp, mọi người đều tự phác họa ra những hình ảnh khác nhau, nhưng ý nghĩa đều giống: Đàu Bài……. nhất định làm chuyện xấu.
Về phần đã làm chuyện xấu gì ư?
Mọi người mắt nhìn Cố Thanh, bên trái là Tuyệt Mỹ đang uống bia, bên phải là Bã Đậu đang cầm đũa ăn vụng, diễn viên chính được bảo hộ vô cùng nghiêm cẩn, hoàn toàn không để
cô bị đùa giỡn đó? Nhưng chính vì thế, nữ diễn viên của chúng ta uống nước chanh lạnh, vẫn có xu thế càng uống mặt càng đỏ………
Đầu Bài nấu ăn rất nhanh.
Hoàn toàn là hiệu suất cỡ đầu bếp khách sạn, thức ăn được bưng lên, gà hầm bao tử nấu tiêu, chả tôm tươi nhồi đậu hà lan, ngư hương cà ngàn tầng, miến cà ri thịt bò, nghêu xào ớt, sườn xào tiêu, trân châu ốc biển…. Món cuối cùng….. Yêm đốc tiên……. T.T……. Đây căn bản là tập hồi ký quen biết của hai người………
Trong đó có một hai món cô từng thử làm, dù không đến mức vô cùng thê thảm, nhưng hoàn toàn không có vẻ mê người như trước mặt đây, còn chưa ăn thử, cô đã dám khẳng định tuyệt đối ăn ngon.
“Hôm nay thật phong phú nha.” Wwwwk nhìn tới mắt sắp lồi ra, “Bình thường chỉ có hai món……”
Cô uống ngụm nước trái cây, cũng nhìn chằm chằm bàn đồ ăn ngẩn người.
Đậu Đậu Bã Đậu tưởng cô sợ bị trêu chọc, thanh giọng hỏi: “Thanh Thanh, lúc trước vì sao em gia nhập giới cổ phong vậy?”
“Em?” Cố Thanh dời lực chú ý khỏi thức ăn, “Kỳ thật…. ban đầu bị bạn học nô dịch, bắt em hỗ trợ biên khúc một bài, mới biết đến giới này…..”
“Em biết biên khúc?” Đậu Đậu Bã Đậu rất kinh ngạc, “Vậy nhất định biết soạn khúc?”
“Từng làm một ít, cũng không phải người nổi tiếng hát.”
Đậu Đậu Bã Đậu hai mắt sáng rỡ.
Cô thân ở trong giới cổ phong và lồng tiếng, đương nhiên biết một người vừa biết soạn và biên khúc có…. giá trị thế nào: “Em còn là ca sĩ? ……. Thanh Thanh, thì ra em có nhiều công năng vậy a, khó trách Đầu Bài thích em vậy T.T……”
Phỉ Thiếu cũng kinh ngạc: “Giới cổ phong, soạn và biên khúc đều rất kiêu ngạo, Thanh Thanh, rất nhiều tiểu xã đoàn ngay cả người soạn cũng không có, xã trưởng của em cũng tốt số quá đi? Anh làm chủ đục khoét nền tảng, Thanh Thanh, qua xã đoàn của chúng ta đi.”
Người nào đó đang thọc gậy bánh xe một cách hăng hái, Mạc Thanh Thành đã rửa xong dụng cụ nấu nướng, rời khỏi phòng bếp.
Hắn thả tay áo sơ mi xuống, lập tức liền từ đầu bếp trở về Đầu Bài đại nhân phong lưu phóng khoáng. Hắn dường như không hề kinh ngạc với chuyện Thanh Thanh có thể soạn lẫn biên khúc mà mọi người thảo luận…. cũng không có gì đáng kinh ngạc, thật ra Cố Thanh đã sớm nói qua, cô muốn tặng hắn một bài hát mà……
Hắn ngồi xuống, ngay cạnh Cố Thanh.
Đồ uống trước mặt mọi người rất đa dạng, từ bia đến rượu trắng, đến nước trái cây, đến chỗ hắn…. biến thành sữa chua…. thật đúng là vạn năm cuồng sữa chua……
Cố Thanh phát hiện bản thân không thể khống chế mà chú ý nhất cử nhất động của hắn, thậm chí hắn cầm đũa, chỉ động tác đó, đối với nàng đều bị phóng đại lên vô số lần. Mạc Thanh Thành vô cùng tự nhiên gắp phần thịt ngon nhất gần vây cá, đặt vào bát của Cố Thanh: “Không phải khen thơm sao? Ăn nhiều chút.”
“Vâng……” Cô lặng lẽ cầm bát, trong ánh nhìn không hề dè dặt của mọi người, yên lặng ăn cá của mình.
Sau đó, phần thịt ngon phía bên kia cũng bị gắp đến bát của cô.
Được rồi….. Hai miếng thịt mọi người đỏ mắt thèm nhất đều cho kim chủ. Mọi người lo lắng Đầu Bài sẽ gắp cả con cá cho phu nhân nhà mình, vội vươn đũa, nhanh chóng phân chia hết con cá.
Please, Đầu Bài đại nhân rất ít khi làm cá đó…………
Cá Đầu Bài đại nhân làm là ngon nhất đó………
Còn Đàu Bài, trong lúc mọi người giành cá, đũa đã hướng về phía những món khác. Tóm lại, những phần ngon nhất đều cho Cố Thanh, cô nhìn bát đầy đồ ăn, cảm thấy thật sự không ổn, liều mạng ăn. Một người liều mạng gắp, một người liều mạng ăn, bữa cơm này ăn chưa tới mười phút, cô đã cảm thấy no T.T…….
Phỏng chừng do Đầu Bài đã phó thác chung thân…… Mọi người không hẹn mà cùng nhớ lại lúc mới vừa vào giới, vô cùng buồn bã. Đậu Đậu Bã Đậu vừa ăn măng trong bát mình vừa thở dài: “Vẫn là giới cổ phong tốt, ít nhất có nửa fan là nam, fan của drama đa số đều là nữ, thiệt tình không có chỗ cho nữ CV sống yên…..” Cô vừa nói xong vừa cười nhìn Thanh Thanh, “Bất quá nếu chị là đàn ông thì chống đỡ không nổi. Ví dụ như…. mấy đại nam nhân đang ngồi đây, mỗi người đều có mấy vạn fan, lại chỉ có hai loại, một là hy vọng bản mạng của mình thích nam nhân, còn lại là hy vọng bản mạng thích chính mình…….”
Cố Thanh ừ một tiếng, đây tuyệt đối là thái độ bình thường…..
Kỳ thật….. cô không thuộc loại nào cả, hoàn toàn là người nghe được tiếng đã thỏa mãn rồi.
Về phần vì sao lại phát triển đến quan hệ bây giờ, ack…….
May mắn, buổi tối còn có cuộc thi lồng tiếng, Mạc Thanh Thành vừa khéo là một trong những giám khảo, hắn cần đưa Cố Thanh về trường trước, rồi mới về login. Nửa tiếng sau, Cố Thanh rốt cục cũng phải giơ cờ hàng, một ngụm cũng ăn không nổi nữa, Mạc Thanh Thành mới buông đũa, bỏ lại một phòng người, hai người rút trước.
Lúc này, vừa vặn là thời gian kẹt xe nhất trên đường.
Cố Thanh muốn nói, cô tự trở về được, nhưng Mạc Thanh Thành đã dắt cô đến ga tàu điện ngầm gần nhất.
Cô tính tính thời gian, tổng cộng bảy trạm, đi về khoảng một tiếng, vừa vặn kịp giờ cuộc thi…… Lúc này mới an tâm đôi chút. Điều hòa trong ga tàu điện ngầm rất tốt, lúc hai người đứng ở sân ga chờ xe, đều tự ôm áo khoác của mình, cô ngửa đầu nhìn đồng hồ, tuyến tiếp theo đến trạm còn 2’48”.
Mạc Thanh Thành đang nghe điện thoại.
Tầm mắt của cô bay bay, nhìn biển quảng cáo đối diện đường ray.
“Nhanh nhanh, mình phải về nghe cuộc thi a…..” Phía sau có một cô bé sốt ruột.
“Tới kịp tới kịp,” Một cô bé khác trấn an bạn, “Vở kịch hôm nay, bản mạng của cậu đâu có báo danh đâu? Hắn diễn vai ở vở kịch vòng sau mà?”
“Cậu….. chẳng lẽ….. không….. biết….. đại bản mạng của mình…… Thương Thanh Từ….. Đêm nay……. là giám khảo……..”
Đổ mồ hôi…..
Cô không dám quay đầu lại, nhưng rõ ràng nghe cô bé nói từng chữ là nghiến răng nói ra……
T.T…..
Cô nhìn Đàu Bài, người ta phi thường bình tĩnh ừ một tiếng, nói với điện thoại rằng mình biết rồi, còn nói thêm vài vấn đề bổ túc bồi dưỡng gì đó. Không biết là do thật sự không nghe được, hay là do nghe nhiều quá nên quen rồi…… Dù sao một tiểu trong suốt như cô không thể hiểu được tâm lý của người sớm được phong thần như Đàu Bài…….
“Đầu Bài là giám khảo? Đầu Bài là giám khảo?! A A A A, sao cậu không nói sớm a, nói sớm mình sẽ không ăn cá viên cà ri [1], có thể tiết kiệm mười phút xếp hàng a!”
……….
Hai vị fan trung thành……..
Bên cạnh hai cô gái còn có một người hiển nhiên là ngoài giới, nhìn hai người hưng phấn nhắc đến cùng một danh từ —- “Đàu Bài”, hơi tò mò hỏi, lập tức bị tiến hành ‘truyền thụ’ tẩy não. Không có ngoại lệ, đều là Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành thế nào, có hơn mười mấy vạn fan, nhân phẩm rất tốt, hoàn toàn không có tiền sử đen tối gì…….
……….
Cố Thanh tiếp tục nhìn đồng hồ, còn 20s.
Sao cô lại có loại tâm lý phải bảo vệ Đầu Bài không bị phát hiện vậy, vô cùng chột dạ cầu nguyện, thời gian qua nhanh nhanh chút, nhanh nhanh lên tàu điện ngầm. Phía cuối đường ray đã xuất hiện ánh sáng, tàu điện ngầm rốt cục đến ga.
“Cậu biết mình thích Đầu Bài từ khi nào không?! Rất sớm rất sớm đó, mình là tro cốt fan của anh ấy, từ khi anh ấy lồng tiếng cho Thị Hoàn Ngân[2], mình liền thích anh ấy! Cậu về nhà nhất định phải nghe! Mình thề, cậu nghe xong liền trở thành fan cho coi, lúc ấy mình nghe đến khóc….”
( ⊙ o ⊙)……..
Thật trùng hợp.
Cô cũng vậy……..
Cửa tàu điện mở ra, người bên trong không nhiều lắm, cũng đủ để hai cô gái và bọn họ chen chúc vào. Mạc Thanh Thành nghe điện thoại xong, giam nàng ở chỗ nối hai toa xe, dáng hắn cao, đứng nghiêng người, ngăn tất cả những người cạnh họ.
Bất quá…… Tư thế hai tay hai bên sườn, giam lấy cô thế này cũng rất……..
Rất khiến người ta ngượng ngùng a.
“Lần đầu tiên em nghe giọng anh, là lúc nào thế?” Giọng của Mạc Thanh Thành hơi thấp, âm lượng thích hợp cho hai người nhỏ giọng nói chuyện.
Hắn nghe được lời người ta nói lúc nãy sao?
( ⊙ o ⊙) …… Vậy mà vẫn bình tĩnh như thế….. quả nhiên là thân kinh bách chiến.
“Cũng là Thị Hoàn Ngân,” Cô nhỏ giọng nói, hơi ngượng, “Là phần lồng tiếng nhân vật Thị Hoàn Ngân của anh.”
“Nhân vật đó à,” Mạc Thanh Thành cười, “Em không biết sao, tên của anh và Tuyệt Mỹ Sát Ý đều có liên qua đến nhân vật đó? Tuyệt Mỹ Sát Ý, là chiêu thức chiến đấu của Thị Hoàn Ngân, còn Thương Thanh Từ, là màu bên trong áo đội trưởng của Thị Hoàn Ngân.”
……………
……………
Cô đương nhiên biết……..
Thương Thanh Từ, là màu bên trong áo đội trưởngcủa Thị Hoàn Ngân……
Tuyệt Mỹ và Thương Thanh Từ đều phối âm cho vai này, chẳng qua một là giai đoạn trước, một là hậu kỳ…….. Nên sớm đã có fan đào bới, giải thích rõ ràng rành mạch, bất quá có thể ở nhiều năm sau, nghe được chính chủ giải thích như thế, vẫn phi thường viên mãn.
Manga cô yêu nhất.
Vai diễn cô yêu nhất.
Còn có diễn viên lòng tiếng cô yêu nhất phối âm, quả thực rất hoàn mỹ.
Tàu điện ngầm bắt đầu báo trạm, cô nhớ tới trong anime đó, Thị Hoàn Ngân rời khỏi Loạn Cúc mình yêu, biết bản thân đi làm gián điệp, thân rơi hiểm cảnh….. phi thường vô tư, phi thường ôn nhu nói lời nói kia.
Cố Thanh thở một hơi: “Em thích nhất một câu, là khi Thị Hoàn Ngân rời đi, nói với Loạn Cúc câu kia,” cô vừa nói một nửa, Mạc Thanh Thành vô cùng tự nhiên tiếp lời: “Tạm biệt, Loạn Cúc……. Thực xin lỗi.”
Hoàn toàn không cần chuẩn bị.
Thanh âm hoàn toàn đúng lúc, lập tức có thể kích động cảm xúc của người khác…….
Lúc trước cô đeo tai nghe, lặp đi lặp lại đoạn đó hơn chục lần, chỉ để nghe phối âm không chút tỳ vết của Thương Thanh Từ…….. Bây giờ, hiện tại, trước mắt, bên tai, chất giọng này….. cố ý vì mình….. tái hiện nguyên âm…..
Thật hạnh phúc……..
Hạnh phúc muốn chết luôn T.T ……….
[1] cá viên cà ri
[2] Thị Hoàn Ngân: đây là anh Ichimaru Gin trong tryện Bleach, người anh ấy yêu – Loạn Cúc là Rangiku Matsumoto.
|
Chương 32: Thịt Bò Bằm Chưng (2)
“Trạm tiếp theo…..”
Giọng nữ tiêu chuẩn của tàu điện ngầm báo trạm.
Có người đi ra, có người tiến vào, chỗ đang đứng vừa lúc là toa trung chuyển, luôn nhiều người. Nháy mắt liền chật ních người, may mà nơi cô đứng là trong góc, có Mạc Thanh Thành che bên ngoài, không bị chen đến.
Chỉ tội nghiệp hắn…….
Cô nhìn biển người chen lấn phía sau hắn, ngượng ngùng kéo kéo vạt áo của hắn, ngẩng đầu nói: “Đứng xích vào trong chút đi…..” Nói xong, lại tận lực lui vào trong.
Mạc Thanh Thành dường như muốn chừa không gian cho cô, mà thật sự bị người phía sau xô đẩy quá, tiến sát cô hơn một chút.
Giọng của Ngân còn phiêu lãng bên tai……..
Người hắn đã gần như vậy…….
Cố Thanh hô hấp thật chậm: “Còn bốn trạm nữa….”
“Ừ.”
T.T………
Hết chuyện nói rồi……….
Cô chợt nhớ đến hồi năm hai đại học, hai người khác trong ký túc có bạn trai, có một lần cả phòng tám chuyện đêm khuya. Có người nói, ban đầu thích nam nhân nhà mình, chính vì thấy hắn uống nước ngọt cắn ống hút, làm bài cắn đầu bút, thậm chí uống nước chai cũng cắn miệng bình, không hiểu sao thấy đáng yêu, động tâm….. Ba người còn lại cảm khái, khởi đầu của tình cảm này thật quái lạ.
Nhưng bây giờ…….
Tuy cô vẫn là thanh khống, vẫn cho rằng chất giọng tốt nói tốt tiếng phổ thông là điều kiện thiết yếu của bạn trai tương lai. Nhưng….. thật sự…. bởi thế mà…. hoàn toàn vì thế mà bắt đầu một đoạn tình cảm….
Thật, huyền diệu.
Cho tới thời điểm này, hắn muốn cô làm bạn gái, đã qua hai tiếng rồi.
Bạn gái……. Bạn gái của Thương Thanh Từ…….
Cố Thanh theo bản năng cắn môi, tầm mắt song song với cánh tay hắn cúi nhìn túi khóa kéo của người phía sau hắn….. Chỉ vì không dàm nhìn hắn, không để hắn cảm thấy mình đang nhìn hắn.
Nhưng khóe mắt… thiệt tình không ngăn được a T.T …….
Đứng một hồi……. Người đi lên càng nhiều, Mạc Thành Thành rõ ràng bị xô đẩy, đổi thành khuỷu tay chống hai bên sườn, đương nhiên….. cách nhau càng gần.
Da của hắn…… thật rất đẹp…..
T.T…… muốn không nhìn cũng không được a.
“Lát nữa tới trạm, em xuống tàu trực tiếp đi lên, từ cửa số 2 đi năm phút là tới trường.”
“Vâng.” Thật ra cô biết rõ mà, cũng học ở trường này ba năm hơn rồi…….
“Trên đường có người lạ đến gần, không cần để ý.”
“Vâng.” T.T ….. Đây là xem mình như đứa trẻ sao…….
“Anh không đưa em trở về, giờ phải lập tức lên tuyến tàu đối diện trở về.”
“Vâng……..”
“Sẽ giận sao?”
“A?” Cô ngẩng đầu, suýt đụng vào mũi hắn, muốn lui về sau cũng hết chỗ rồi, chỉ có thể trơ mắt ngẩng đầu nhìn đôi mắt gần trong gang tấc kia, đôi mắt xinh đẹp khiến người ta hâm mộ ghen tị, trả lời câu hỏi, “Không giận, sao lại giận chứ…….. Anh có hoạt động chính thức mà, muộn rất phiền toái. Kỳ thật anh không cần tiễn em, em có thể tự trở về mà.”
Khoảng gần đến trạm, hắn nửa che chở cô, chen tới cửa xe.
Hai người cơ hồ là dùng tư thế đánh nhau để xuống tàu điện, đến khi tàu chạy, xung quanh nháy mắt yên tĩnh hơn rất nhiều. Cố Thanh ôm áo lông của mình, nói tạm biệt với hắn, nhanh chóng bước như chạy về phía thang máy đi lên.
Thanh máy chậm rãi đi lên, Đầu Bài cũng vừa vặn đi vào ga tàu đối điện.
Phù…….
Rốt cục….. phải về trường rồi.
Cô nhìn tàu điện ngầm lần cuối, lấy thẻ tàu điện trong túi xách, vẫn có chút bay bay, cũng không biết nghĩ gì, kỳ thật là chẳng nghĩ gì cả.
Trở lại ký túc, chỉ có mình cô.
Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu cuộc thi, cô mở yy của mình, vào kênh của cuộc thì trước, liền nghe thấy chủ trì đang cất cao giọng hát. Còn bửa tiếng cũng đã có một vạn năm nghìn người online, thật lợi hại…… Cô tùy tiện rút một quyển sách chuyên ngành từ giá sách, lật xem.
Giọng của Mạc Thanh Thành, vẻ mặt, không ngừng bay trong não.
Anh rất thích em.
Làm bạn gái anh đi.
Lỡ như, hợp nhau thì sao?
Không bắt đầu, sẽ không biết kết cục, đúng không?
……………
……………
Không được, hoàn toàn không đọc sách nổi T.T……….
May mắn, cuộc thi sắp bắt đầu rồi.
Trong lúc cô đi lục tìm Thương Thanh Từ, cửa sổ tin nhắn riêng của mình đã nhấp nháy.
Thương Thanh Từ: Thuận lợi về đến nhà.
Cố Thanh: (⊙v⊙) uhm.
Thương Thanh Từ: Tự chơi nhé, anh phải bắt đầu rồi.
Cố Thanh: Uhm.
Cô phát hiện, bản thân hoàn toàn kế thừa truyền thống của Đàu Bài, “Uhm” thành quen luôn….. Người ta là chưa tỉnh ngủ, thực tự nhiên “Uhm” trả lời câu hỏi, còn cô…. là hoàn toàn không biết nên nói gì.
“Được rồi, các vị, trước tiên giới thiệu bốn vị giám khảo của chúng ta.” Giọng của chủ trì truyền ra từ tai nghe, “Đầu tiên là người thiết thế trò chơi này Trầm Danh lão sư, chế tác âm thanh Triệu Thiên Nhất lão sư, diễn viên lồng tiếng Trương Hiểu Âu lão sư, diễn viên lồng tiếng Thương Thanh Từ lão sư.”
Khi tên Thương Thành Từ vang lên, có rất nhiều người lập tức kích động……
Nhưng, fan trong nhà hắn lại hoàn toàn bình tĩnh, Cố Thanh nhìn fan nhà hắn, kéo danh sách bên trái xuống, phỏng chừng…. đến đây hơn một nghìn người, mười quản lý viên lớn đều có mặt, nghiêm cẩn khống chế trật tự của fan nhà mình.
Rớt cằm……..
Đây là mị lực cá nhân a, trường hợp công khai tuyệt đối không để nhà mình dọa người….. post bình luận rối loạn bôi đen ^^…….
Cô vậy mà có cảm giác tự hào kỳ lạ……
Nhưng fan lẻ tẻ đã khống chế không được, vẫn khiến người ta kích động T.T……
May là cuộc thi lớn, người chủ trì đủ khả năng hold hiện trường, rất nhanh mượn không khí hiện trường, nhanh chóng dẫn lời đến trận đấu: “Được rồi, hiện tại chúng ta chính thức bước vào cuộc thi. Mời đưa thí sinh đầu tiên của chúng ta lên mic —-”
Cố Thanh không hiểu sao cứ liếc mắt nhìn ID của Thương Thanh Từ.
Sau đó như người đi mua nước tương, nghe một thí sinh xa lạ trình bày lời kịch chỉ định và lời kịch tự do, lộ ra khẩn trương lẫn khí phách….. Như đang nghe nhạc a.
Bỗng nhiên thấy trong khung bình luận có người nhắc tên cô.
“Ta thấy Thanh Thanh Mạn……” “Ở đâu ở đâu?” “Thật sự có mặt a, tiểu kim chủ đến đây a a a a…….”
Cô giật thót.
Một chớp mắt ngây người, cửa sổ tin nhắn riêng báo tin gửi đến từ một người lạ:
Kim chủ đại nhân, mau lui ra, thay giáp chiến rồi vào……
Dòng này vừa nhảy ra, đã không kịp nữa rồi. Trong tai nghe phát ra âm thanh như mưa rền sấm dữ, tuyệt đối là yêu cầu kết bạn như cuồng phong bão táp….. máy tính… nháy mắt…. đã treo máy rồi……..
T.T ….. Treo máy…….
Khi cô muốn lui ra đã không còn cơ hội, quyết định thật nhanh, trực tiếp khởi động lại máy tính.
Tiêu rồi tiêu rồi, bị càn quét bình luận như vậy…… Nhất định sẽ bôi đen danh tiếng của Đầu Bài a, cô gấp gáp, đếm từng giây chờ máy tính khởi động lại, lập tức đổi acc nhỏ, lặng lẽ mò vào hội trường.
May mắn, hoàn toàn bị người chủ trì khống chế áp xuống.
Cũng may…. quý danh của cô nhanh chóng out ra, không tạo thành cơn quét bình luận xấu nào.
Cô phi thường phi thường áy náy gửi tin nhắn riêng cho Đàu Bài:
Thanh Thanh Mạn: Em không có kinh nghiệm……. quên đổi acc nhỏ….. T.T
Đây hoàn toàn là hiệu ứng Đầu Bài đó…….
Trước kia cô mở quý danh chạy khắp chốn, căn bản chẳng có ma nào để ý mà…….
Thương Thanh Từ: *xoa xoa* bình tĩnh.
…………..
…………..
T.T bình tĩnh không được……. tim bị dọa đến muốn nhảy ra ngoài…….
Hơn nữa………
Nhìn thấy mấy chữ này,
Sao lại có cảm giác cả tim cũng nhũn ra thế này………..
Cô đặt tay lên bàn phím, muốn trả lời câu gì đó, chợt nghe người chủ trì nói:
“Sau đây, mời Thương Thanh Từ lão sư đến nhận xét cho thí sinh.”
Ngón tay gõ chữ của Cố Thanh lập tức dừng lại.
Trong tai nghe truyền đến giọng nói rõ ràng của hắn, hoàn toàn khác với lúc vui đùa trò chuyện trong xã đoàn, hay ngữ điệu ôn nhu sủng nịch trong các hoạt động cho fan trên yy. Vẫn là giọng hắn, vẫn là chiêu bài đó, vừa mở miệng đã có thể miễu sát tất cả các cô gái, lại khiến người ta cảm nhận được thái độ chuyên nghiệp:
“Đây là đợt thí sinh đầu tiên của đêm nay, có vài bạn cảm giác ngôn ngữ không tệ, hơi rất dài, cũng rất biết thể hiện lời kịch, nhưng vì sao không có điểm cao? Ý kiến của vài vị giám khảo chúng ta là giống nhau, chất giọng của mọi người tuy rất tốt, nhưng suy diễn các câu đối đáp lại quá mức hời hợt,” Hắn hơi ngừng, “Nói sao nhỉ, cuộc thi này của chúng ta, là lồng tiếng cho một nhân vật trong game, hắn có tình cảm của mình, có hoàn cảnh trưởng thành riêng, thậm chí khi nói chuyện, vì tính cách bản thân và lập trường, có tâm lý riêng, có đặc tính nói chuyện riêng.”
“Đương nhiên, tư liệu bối cảnh chúng ta không nhất định sẽ cung cấp toàn bộ cho các bạn, đây là nơi cho các bạn phát huy. Ví dụ như,” Giọng của Thương Thanh Từ có ý cười, “Ta đưa ra một ví dụ nhỏ, vai diễn này của chúng ta có một lời kịch là: ‘Vừa rồi, ta thấy nàng quỳ gối trong đại điện, bỗng nhiên nhận ra, kiếp trước ta đúng là kẻ nhu nhược.’ chúng ta có vị thí sinh suy diễn thế này —–”
Cố Thanh nghe thật cẩn thận.
Đến đây, bỗng nhiên im lặng một giây.
Sau đó liền nghe giọng Thương Thanh Từ bắt chước một thí sinh, ngữ khí đau thương bi thống, đặc biệt hoa lệ đọc thoại: “Vừa rồi… ta thấy nàng quỳ gối trong đại điện, bỗng nhiên nhận ra, kiếp trước ta đúng là kẻ nhu nhược.”
Nhất là hai chữ cuối cùng, bi thống đến cực điểm, nói thật khí phách.
Quá giống!
Vừa rồi cô nghe qua thí sinh này nói, tuy rằng khác chất giọng, nhưng hắn bắt chước ngữ khí, ngắt câu đều quá giống……
Ngữ khí của Thương Thanh Từ trở về bình thường: “Là rất đau khổ rất bi thương…. Nhưng, cảm xúc quá cường điệu, dùng cách thể hiện của bản thân để cuốn hút quần chúng. Thiếu đi phần tình cảm có thể xúc động mấy vị giám khảo chúng ta, nhân vật này có cảm tình của bản thân, tin ta, một người bình thường nói chuyện sẽ không kịch như thế.”
Hắn ngừng một chút:
“Những lời thoại này, mỗi người đều có cách giải thích riêng. Bạn có thể chọn tự giễu, sớm chán ghét vứt bỏ bản thân.”
Hắn dùng ngữ khí tự giễu đọc lại, ngữ điệu hơi hơi phập phồng, lại trong trẻo lạnh lùng.
Nháy mắt liền khiến người ta vẽ ra hình ảnh một nam nhân nghèo túng tựa bên đại điện chùa miếu, lạnh lùng tự giễu. Thậm chí ánh mắt và biểu tình cũng tưởng tượng ra, đã hoàn toàn tuyệt vọng với bản thân lẫn tương lai………
Hắn hắng giọng, nói tiếp:
“Bạn cũng có thể chọn áy náy với quá khứ, nhưng nội tâm vẫn hy vọng.”
Hắn lại đọc lần nữa, lần này tràn đầy thâm tình.
Lúc này đã đổi hình tượng hoàn toàn khác, một nam nhân cao lớn, đối mặt với nữ nhân mình yêu thương, ôn nhu kiên định nhìn ánh mắt của nàng…. nói với nàng, hổ thẹn của bản thân… trong mắt còn có kiên định về tương lai.
T.T ………..
Không hổ là….. Thương Thanh Từ mình thích, vẫn vô cùng thích………
Khung bình luận không ngừng trôi vì fan của hắn, mấy vạn người nghe trực tuyến đều bùng nổ.
“Đây mới là chuyên nghiệp a……” “Giám khảo quá tốt bụng, giám khảo quá tốt bụng ( ⊙ o ⊙)…..” “Đại nhân, ngài quá ưu đãi thí sinh phía sau a a a a, trực tiếp phụ đạo a a a a, phía trước rất đáng thương a a a a!” “Đầu Bài đại nhân quá hay a!!!! Sau khi hoa của tôi nở, trăm hoa bị diệt [1] a a a a!!!!”
………….
………….
………….
………….
Cố Thanh cũng hoàn toàn bội phục sát đất.
Đầu Bài đã nhận xét xong, rốt cục cười, dùng giọng đặc biệt thấp làm lời kết:
“Không tạo ra bối cảnh cụ thể, chính là muốn thí sinh tự sáng tạo. Mặc kệ cách hiểu nào cũng không sai, chỉ cần các bạn có thể thuyết phục chúng ta.”
[1] trích trong bài thơ “Bất đệ hậu phú cúc”
|
Chương 33: Thịt Bò Bằm Chưng (3)
Chỉ bảo của Đàu Bài, quả thật có hiệu quả rất lớn.
Những thí sinh sau đó ít nhiều đều thụ giáo, nhiều người ngộ tính cao đều tức khắc điều chỉnh, khiến chất lượng của cuộc thi không chỉ tăng thêm một chút.
Khoảng tầm 10:30, trận đấu chính thức rốt cục chấm dứt.
Cô gái chủ trì bỗng dưng thở dài, chuyển thành ngữ khí vui vẻ: “Trận đấu đêm nay đã xong, cảm ơn các vị giám khảo của chúng ta, các thí sinh, và cả các nhân viên. Năm phút sau, tất cả nhân viên và giám khảo rời khỏi, sẽ có một lễ vật thần bí tặng cho mọi người, mời các vị nghỉ ngơi trong chốc lát, gặp sau giờ nghỉ nhé!”
Sau câu này, tất cả mic đều biến mất.
Chỉ còn chủ trì mở ca khúc chủ đề của game…….
Không biết ai phát hiện chỗ khác thường trước, ở khung bình luận post liên tục: “Trời ạ, mau nhìn danh sách nhóm quản lý viên……” “Gào khóc, đây là phúc lợi gì a……. Trời ạ, ta sắp chết mất…..”
Những người vốn định rời khỏi phòng, nháy mắt bạo huyết, lập tức kiểm tra danh sách quản lý viên.
Chỉ có Thương Thanh Từ và người chủ trì, nhưng….. người quản lý đang không ngừng gia tăng.
Một, hai, ba…… không ngừng có Hoàng giáp[1]tiến vào phòng.
Tuyệt Mỹ Sát Ý, Phong Nhã Tụng, Đậu Đậu Bã Đậu, Tiểu T, đây là tổ lồng tiếng Hoàn Mỹ…….
Tư Vô Tà, Tiểu Bạch, Điệp Điệp, Phù Sinh Vô Mộng, Wwwwk, đây là tổ lồng tiếng Lưu Niên Chi Thanh….
Phỉ Thiếu, Bắc Đẩu Tiểu Tinh, Loan Loan Nhiễu Nhiễu, đây là âm xã Thủy Mặc……
Linh Lung Dịch Thấu, Tiệm Tiệm,
Tiểu Hà, (2) Nguyệt, đây là âm xã Cổ Trà Vô Hương……
Hai giới, bốn xã đoàn lâu năm uy tín nhất, đều xuất hiện.
Trời ạ……..
( ⊙ o ⊙)………..
Cố Thanh nhìn những cái tên đó, cơ hồ ngất đi, lễ vật thần bí này thật rất dọa người, cho tới giờ cô chưa từng thấy qua đội hình hùng mạnh thế này. Tuy nhờ Thương Thanh Từ, cô đã gặp qua các danh nhân của Hoàn Mỹ, không bị dọa từ đầu, nhưng đối với các fan trên kênh yy này mà nói…. Những người này vẫn là tồn tại phi thường thần bí.
Chủ yếu là, mấy trăm xã đoàn, bốn xã đoàn này vốn là ở đỉnh của Kim Tự Tháp.
Mà thân là nguyên lão trong xã đoàn đỉnh cao, đối với người mới trong xã đoàn mình cũng là loại tồn tại như thần vậy……..
Những người này, toàn bộ đều không nhận bài mới nữa.
Chì ngẫu nhiên tham gia hoạt động, hoặc nể mặt của bạn tốt.
Xuất hiện thế này, xuất hiện như vậy, thật sự rất kinh người đó T.T…..
Tin tức này tuyệt đối là khuyếch tán trong nháy mắt, người trong phòng nhanh chóng gia tăng, rất nhiều người khóc trong khung bình luận: “Rốt cục vào được rồi, bị đạp bay ra thật nhanh……..” “Đại bản mạng của ta a a a a, nữ thần của ta a, nam thần của ta a……. Trời a…….”
Năm phút dường như trôi qua thật chậm.
Bảng bình luận hoàn toàn bị càn quét, nhân viên khống chế hội trường không ngừng hạn chế tốc độ phát ngôn, nhưng hoàn toàn không khống chế được loại tình huống bạo phát thế này, cuối cùng dứt khoát bỏ qua…….
Dù sao hoạt động chính thức đã xong, trận khuya này vốn chính là để khiến mọi người high.
“Tốt lắm, các vị đã thấy rồi đó.” Người chủ trì cũng vui vẻ vô cùng, hoàn toàn nhập vai vào một thanh khống, “Hai tổ lồng tiếng lớn nhất, hai âm xã lớn nhất, chính là vì game này chế tác ca khúc chủ đề và giới thiệu tính sáng tạo của mảng lồng tiếng. Đêm nay tuyệt đối là đêm phúc lợi đầy kinh hỉ, cũng như là….. quà lễ tình nhân muộn đi, mọi người coi như các vị nam thần nữ thần, đêm nay sẽ bù cho mọi người ngày lễ tình nhân. Còn ta a….. liền an tâm làm một fan nho nhỏ, giao mic ~~~~”
Người chủ trì giao mic.
“Chào mọi người….. Đã lâu không gặp a,” Phù Sinh Vô Mộng của tổ lồng tiếng Lưu Niên Chi Thanh, dùng chất giọng ôn nhu đến vắt ra nước, lên tiếng trước, “Ta đang ở sân bay, dùng điện thoại lên yy, lát nữa biểu diễn nếu có chỗ nào âm sắc không tốt, xin thông cảm nhiều, thứ lỗi thứ lỗi ~”
Điệp Điệp: “Không sao ~ Vô Mộng đại nhân, lại đây kêu tiếng mèo nào, coi như bồi thường a ~”
“Meow~ Mọi người nói gì? Ta không nghe rõ a ~ Meow ~” Phù Sinh Vô Mộng cười, mềm mại tinh tế lại ngọt ngào………. Khung bình luận lập tức bị “Thật dễ thương!!!!” “Đại nhân, cầu gả!!!!” càn quét……..
Điệp Điệp ho khan: “Tiết tháo chúng ta bàn trước đâu rồi hả…….”
“Meow ~ Mọi người nói gì? Ai yo, tín hiệu của sân bay tệ quá ~ Ta giao mic ~”
Điệp Điệp tức khắc cười thành tiếng, cô ấy hắng giọng, tiếp nhận nhiệm vụ của người chủ trì: “Do trong đám bạn lâu năm này chỉ có ta kiêm chức chủ trì online, nên đêm nay ta mạn phép chủ trì vậy….. Tối này coi như hiếm có, trừ một hai vị chưa đến, cơ bản đều đến đông đủ. Đúng không? Đầu Bài đại nhân?”
Đầu Bài là giám khảo đêm nay, đương nhiên cũng là một trong những nhân vật chủ chốt.
Bất quá…….
Cố Thanh vẫn cảm thấy…. Hình như tất cả mọi người rất thích đùa giỡn hắn a…..
Thật thản nhiên, chỉ một tiếng: “Ừm.”
Đầu Bài thật là ngắn gọn minh bạch……..
Hoàn toàn không còn kiểu nói chuyện bình tĩnh logic như lúc làm giám khảo, lại khôi phục bản chất tích chữ như vàng. Nhưng, căn bản không ảnh hưởng tới những lời thổ lộ dời núi lấp biển của các fan không bị quản chế T.T….
“Ta cảm thấy, nhất định là vì hôm nay vừa qua lễ tình nhân nên mọi người mới rảnh,” Điệp Điệp cười một tiếng, “Đúng không a, Đầu Bài đại nhân, hôm qua hẳn là có rất nhiều người bận rộn ~”
“Hẳn là.” Thương Thanh Từ dường như đoán được cô ấy muốn nói gì.
“Cho nên….. Thương Thanh Từ đại nhân…… hôm qua ngài hẳn là bận rộn đi? Làm gì nhỉ?”
T.T ………
Cố Thanh lập tức quẫn bách……
Mấy vạn người đứng xem……. vậy mà còn bị quấn lấy đề tài này sao……..
“Ta?” Thương Thanh Từ cười, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, rồi lại rõ ràng xác thực, “Làm chuyện nên làm.”
Làm…
Chuyện…… nên làm………
Cách trả lời thế này, ứng với weibo hôm qua của Mộc Mộc, còn có bài hát hắn post…… Trong phòng mấy vạn người, Thương Thanh Từ đang giữ mic rõ ràng bình tĩnh hơn người trốn trong nick nhỏ nghe lén như cô rất nhiều………
Cô dùng ngón tay quẹt trên trang sách, không ngừng quẹt quẹt quẹt, muốn bản thân trấn định một chút, trấn định một chút.
Phong Nhã Tụng đột nhiên mở mic: “Điệp Điệp tỷ thật không có ý tứ gì cả, nhiều người như vậy, sao trong mắt chỉ có Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành a? Ai u ~ Đừng nói là tỷ thầm mếm Đầu Bài lâu rồi nha ~”
Điệp Điệp vui vẻ: “Mười cô gái là đã có tám cô thầm mếm Đầu Bài rồi, ta đặc lập độc hành[1] như vậy, đương nhiên là công khai yêu mến rồi ~”
Phỉ Thiếu cũng vui vẻ: “Ta cũng công khai yêu mến Đầu Bài nha ~ đừng nghĩ cậu chiếm mic thì có thể tùy ý thổ lộ a.”
Mọi người cười đùa trêu chọc.
Những người gần gũi với Đầu Bài nhất, rõ ràng có tư thái che chở.
May mắn, Điệp Điệp cũng chỉ dùng Đầu Bài để làm nóng không khí, nhanh chóng chuyển vào chủ đề chính: “Tiết mục đêm nay a, bài hát mở màn sẽ là hát nối, hát nối như thế nào đây? Tối nay, bốn vị mỹ nhân đẹp nhất, sẽ vì mọi người kích nổ ngòi mở màn!”
Im lặng trong chớp mắt.
Ngay sau đó là □ sôi trào nhất, tất cả mọi người kích động………..
Khiến người ta nhiệt huyết sôi trào chính là, Điệp Điệp cứ thế ngừng, căn bản không nói là bốn vị nào. Trên bình luận không ngừng trôi tên của các đại thần, mỗi người đến có fan của mình, đều rất hăng máu. Hơn nữa được xưng là bốn vị mỹ nhân đẹp nhất đêm nay, đương nhiên là đại thần nhà mình đẹp nhất!!!!
Đương nhiên tiếng gào lớn nhất, thật tình là nam nhân danh tiếng nhất của bốn xã đoàn.
Thương Thanh Từ, Phù Sinh Vô Mộng, Bắc Đẩu Tiểu Tinh và Tiệm Tiệm.
Từ tên của Thương Thanh Từ bị càn quét lợi hại nhất………
Điệp Điệp cười hai tiếng, không nói gì cả, mở nhạc nền.
Nhạc nền của bốn bài hát đã sớm được cắt nối biên tập thành một, bài thứ nhất vừa vang âm đầu tiên liền có người gõ tên bài hát 《Dương Quan Điều》, mic của Bắc Đẩu Tiểu Tinh sáng lên, giọng hơi khàn khàn xướng câu đầu tiên: “Ánh đao, không thuận theo sẽ không tha, ngã vào vòng ôm của ai, đêm khuya chiến trường đại mạc khói lửa, như cuồng thảo —-”
Quả nhiên….. đoán trúng rồi.
Hơn nữa không ngờ, bài mở màn là bài ca về đại mạc khói lửa, huynh đệ thủ túc, nước nhà thiên hạ.
Hoàn toàn khiến người ta sôi trào.
Vì là hát nối, mỗi người chỉ hát nửa bài.
Rất nhanh, □ chuyển, trực tiếp vào phần □ của《Phong khởi thiên lan》. Nhạc nền cắt nối biên tập không tỳ vết, hoàn mỹ như một bài hát, liền mạch lưu loát.
Lần này đến phiên Tiệm Tiệm:
“Sách sử nhiều năm sau, còn viết lại đêm này, đá xanh phố dài, nhuộm đầy sinh ly tử biệt —”
Một khúc nhiệt huyết thành phá nước vong, tướng không hàng, thà rằng máu tẩy phố dài, hắn hát thật rung động tâm can, lòng người kinh sợ……
Giọng của Tiệm Tiệm đặc biệt trong trẻo, hoàn toàn khác với bài trước trầm thấp, chỉ có một phần thê lương.
Mấy vạn người đều nghe đến ngây ngốc.
“Meow~ Áp lực thật nha~” Phù Sinh Vô Mộng còn cố tình tỏ ra đáng yêu vào lúc này……..
Hiển nhiên, hắn là người hát kế tiếp.
Quả nhiên, bài trước hát xong, lập tức cắt đến điệp khúc của《Sơn hà vĩnh mộ》. Phù Sinh Vô Mộng, thật sự dùng di động, không biết ở góc nào của sân bay bắt đầu hát. Hắn được xưng tụng là vật đáng yêu nhất xã đoàn nhà mình, cũng là nam nhân hát hay nhất, vừa mở miệng, chất giọng liền không còn đáng yêu:
“Vì nàng hát ba trăm đêm tình ca, bụi trần mịt mù lại thành khách qua đường, khi nhìn về nơi xa kia, có luyến tiếc hay chăng —-”
Thiếu niên kiệt ngạo, uống ly rượu trước khi ra trận, khí phách không kiềm chế được, phảng phất như tái hiện cả hình ảnh.
Ba người rồi…..
Ba người rồi…..
Mọi người đã đoán được người kế tiếp là ai.
Mặc kệ là danh tiếng hay chất giọng, trừ Thương Thanh Từ, không ai có thể áp chế được ba ca sĩ hát rồi…… Là bài gì? Cái tên kia đã hiện ra trong đầu Cố Thanh, sống động như thật……
Trên khung bình luận không ngừng post lên, trừ tên của Thương Thanh Từ ra, thì chính là…..
Khuynh tẫn thiên hạ.
[1] Hoàng giáp: kiểu chia thân phận nick của yy, Hoàng giáp là của quản lý tổng kênh, ngoài ra còn nhiều màu nữa @.@
[2] đặc lập độc hành: thường dùng để hình dung người có chí hướng lớn, không giống thế tục.
|
Chương 34: Thịt Bò Bằm Chưng (4)
Trong khi bình luận trôi như nước chảy, nhạc nền rốt cục chuyển sang Khuynh tẫn thiên hạ.
Hắn mở miệng, chữ đầu tiên cất lên đã là điệp khúc của bài:
“Bức họa giang sơn nhuộm máu, sao có thể sánh với chu sa giữa trán nàng, lật đổ thiên hạ cũng xong, thủy chung chỉ là một chốc phồn hoa —” [1]
Giang sơn nhuộm máu, chung quy không sánh bằng một lần ngoảnh đầu của giai nhân.
Giang sơn mỹ nhân.
Mỹ nhân giang sơn.
Âm cao của hắn giữa nhạc nền, dễ dàng hát ra phong tư Đế vương coi rẻ thiên hạ tứ phương, đứng trên cao nhìn núi sông nghìn dặm.
Cố Thanh nín thở lắng nghe, tất cả cảm quan đều tập trung vào giọng hát của hắn, chớp mắt đã đắm chìm vào câu chuyện bi thương kia. Ngay sau đó, giọng đơn ca của hắn liền hòa với ba người còn lại.
Thương Thanh Từ giọng nam cao và Tiệm Tiệm giọng hát trong trẻo, lại còn thêm hai người kia hòa âm……
Thật sự rất hoàn mỹ!
Bốn người như thế, bốn chất giọng hoa lệ, mới thực sự xem như khuynh tẫn thiên hạ…….
Hát đến khúc kết, ngay đoạn cuối, tất cả thanh âm chợt ngừng bặt.
Cố Thanh sửng sốt.
Bỗng nhiên, nhạc nền lại xuất hiện.
Đột nhiên tĩnh lặng, lại đột nhiên trở lại âm cao của điệp khúc, bắt được tâm của mọi người.
Giọng của hắn rốt cục xuất hiện, khiến khúc Khuynh tẫn thiên hạ này kết thúc thật hoàn mỹ
“Trong mộng trên các dưới trăng, nàng đứng đó dung nhan như xưa, phất bông tuyết trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la —-”
Sóng vai nhìn…. trời đất bao la.
Cô chợt nhớ đến hôm ở phòng ghi âm, hắn đứng bên cạnh mình. Đôi mắt kia đen như mực, đẹp mức khiến người ta hít thở không thông………
“Ta không được rồi,” Điệp Điệp mở mic lại, giọng nói kích động, “Bã Đậu, chúng ta đổi đi, lấy Vô Mộng nhà ta đổi lấy Đầu Bài nhà cậu? Không, tặng thêm một Wwwwk, hai đổi một, thế nào?”
“Vậy cũng lỗ lắm,” Đậu Đậu Bã Đậu cười khúc khích: “Điệp Điệp, vẫn là cậu lui xã, gia nhập Hoàn Mỹ chúng ta đi?”
Được rồi…….
Cả cô cũng quen rồi.
Đầu Bài vĩnh viễn là chủ đề trêu chọc muôn thuở.
…………
Từ đầu tới cuối Thương Thanh Từ đều không nói gì, mic cũng màu xám. Cố Thanh chú ý tới, có chút kỳ quái…. cô gửi tin nhắn riêng cho hắn: Anh đang bận sao?
Thương Thanh Từ: Ừ. Bây giờ phải logout, có vài việc.
Thanh Thanh Mạn: Vậy thì mau đi đi ^^
Thương Thanh Từ: Em chơi một mình trước, chờ anh hết bận sẽ gọi cho em.
Gọi……….
(⊙v⊙) ừm, gọi điện thoại…… Được rồi, mới làm bạn gái người ta mấy tiếng, tính tự giác vẫn cần bồi dưỡng. Cố Thanh nhanh chóng gõ lên cái mặt cười.
Sau đó liền thấy Đầu Bài để lại một câu trong khung bình luận: Có việc đi trước, tạm biệt các bạn.
Người trên mic đang trêu chọc hắn thật high, diễn viên lại chạy.
“Này, Đầu Bài đại nhân, thật sự chỉ một khúc Khuynh tẫn thiên hạ…. đã bỏ trách nhiệm mà chạy sao ~” Phù Sinh Vô Mộng lập tức cười hì hì.
May mắn, đêm nay có nhiều mỹ nhân vậy, hoàn toàn chống đỡ được trận đêm khuya.
Cố Thanh nhìn hắn rời khỏi, tự giác ra khỏi phòng.
Cô không có việc gì làm, không hiểu vì sao lại mò lên weibo. Từ lần post bài “Rất vui vẻ” bị quần chúng nhân dân vây xem, cô còn bóng ma tâm lý, không dám post thêm gì nữa……
Nhớ tới hồi mới quen Đàu Bài, cô cũng lo lắng bị ném đá ném gạch, sau này nghĩ lại, cô không xuất hiện nhiều trong thế giới mạng, hiếm khi xuất hiện cũng chỉ là bài hát mình soạn hoặc hát…… Huống chi, giới cổ phong xuất hiện khá trễ, dù có bát quái cũng tập trung ở người nổi tiếng, không tới phiên một người biên soạn kiêm ca sĩ nho nhỏ.
………….
Hẳn là…… Tạm thời an toàn đi T.T………
Đêm đó, cô ngủ thẳng đến sáu giờ hơn mới mơ màng nghe được điện thoại có âm báo của wechat, cứ ngỡ là mơ, đến sáng nhìn lại mới phát hiện là Mạc Thanh Thành gửi đến: Hết bận rồi, giờ đã trễ quá, không gọi cho em. Ngủ ngon, hoặc là, chào buổi sáng.
Cô mở nửa mắt nhìn tin nhắn.
Nhìn một lát, dụi mặt vào gối, dí mặt vào đó cười rộ lên.
Chỉ một phút như vậy, liền bị Canh Tiểu Hạnh đang dùng khăn lau tóc đi ngang qua giường thấy được, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cô, lập tức vạch trần: “Trời ạ, cậu đây là đang tư xuân sao…… à, không đúng, là tư Đàu Bài…..”
Gối đầu thành công bị ném xuống.
Cô ôm gối bò dậy, không giấu nổi tâm tình vui vẻ.
Không biết vì sao, tóm lại, chính là muốn cười….. Mặt trời hôm nay thật là rất tròn rất đẹp……..
Cô và Canh Tiểu Hạnh lên thẳng nghiên cứu sinh nên vô cùng ‘thuận lợi’ được giáo sư khoa trưng dụng trong học kỳ này, bắt đầu giúp khoa sắp xếp lại thư viện. Thư viện này là chủ nhiệm khoa tự kéo tài trợ, theo kế hoạch sẽ mở cửa vào học kỳ sau, nên học kỳ này chủ yếu là công việc sửa sang sắp xếp, không có người ngoài.
Hai người ngày ngày lăn lộn trong tầng trên cùng của khoa, cùng với bốn nam sinh cũng lên thẳng nghiên cứu sinh, hai người một tổ, không ngừng cầm ipad đối chiếu kiểm tra mỗi quyển sách trên giá.
Mặt trời mọc làm, mặt trời lặn nghỉ.
Mạc Thanh Thành là người đã đi làm, cô còn đi học, dường như không vì quan hệ thay đổi mà có biến hóa thực tế nào.
Bất quá….. mới ba ngày, có thể có biến hóa gì chứ…….
Tiêu rồi, Cố Thanh, ngươi lại thất thần nữa.
T.T……..
Cô lặng lẽ liếc nhìn Canh Tiểu Hạnh, muốn hỏi vừa rồi thống kê đến đâu rồi, nhưng hiển nhiên, vị kia cũng không làm việc đàng hoàng, đang cầm một quyển sách lật xem say sưa: “Khoa chúng ta thật tiến bộ, còn có khu dành riêng cho tiểu thuyết tình yêu nữa…” Canh Tiểu Hạnh mở miệng nói, đứng trên cái thang nhỏ, mắt dán vào sách: “Bộ này mình đã xem hết trên mạng, ở đây có thêm phiên ngoại mới, cậu chờ một lát, xem xong phải đi ăn trưa nữa.”
Cô đói muốn ngất rồi, vậy mà người trên cái thang này còn muốn xem phiên ngoại mới của tiểu thuyết…..
Cô khóc không ra nước mắt, tắt trang số liệu trên ipad, online QQ của mình, định kiểm tra và nhận bưu kiện, tính xem còn bao nhiêu khúc ca và làm âm cần trả, không ngờ, mới vô liền thấy Tẩu Điều Nhi gửi tin nhắn đến: “Tiểu kim chủ, chị khỏe không?”
Sao lại hỏi quái lạ như vậy.
“Rất khỏe a, sao? Muốn thay ca trên yy huh?”
“╮(╯▽╰)╭, em thấy chị vẫn không post gì trên weibo, tưởng chị thấy bài post bị ảnh hưởng.”
“A?”
“╮(╯▽╰)╭, cây to gió lớn, thân là tiểu kim chủ của Đàu Bài, không bị ném vào chảo dầu vài lần là tuyệt đối phi khoa học, cho nên…… chịu đựng a, Thanh Thanh Mạn.”
“A?” Cô có linh cảm không ổn.
Quả nhiên, Tẩu Điều Nhi nhanh chóng phục chế đính kèm một đoạn bình luận.
Tất cả đều nhằm vào mấy bài cô biên khi vừa nhập giới, dùng từ nghiêm khắc, bị chê bai vô cùng tồi tệ…… Phi thường chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đến mức khiến cô cũng xấu hổ. Nhưng mùi thuốc súng trong lời nói, châm chọc vô cùng rõ ràng, thật sự…. vẫn có ảnh hưởng sao?
Cố Thanh tựa vào giá sách, nhìn đính kèm Tẩu Điều Nhi không ngừng gửi đến.
Trong giới cổ phong nhỏ bé này, những bài hát có thể nổi danh phần lớn đều có đội hình hùng mạnh, từ biên khúc tới ca sĩ. Nên những bài cô từng làm trong quá khứ, lượt download nhiều nhất là hai ba trăm đã là thành tích rất tốt, bài không nổi, đương nhiên không có người chuyên nghiệp nào phân tích….
Con của mình bị ném vào chảo rán, nói không khó chịu là nói dối.
Cô im lặng đọc, không phát hiện Canh Tiểu Hạnh leo xuống thang từ lúc nào.
“Sao thế? Khó chịu ở đâu à?” Canh Tiểu Hạnh thấy sắc mặt cô không tốt.
“Huh?” Cố Thanh tắt QQ, nhẹ thở ra một hơi, “Không có, chỉ đói bụng thôi.”
Ăn cơm ăn cơm.
Ăn no có thể giải mọi ưu phiền!
Cô nhìn Canh Tiểu Hạnh: “Cậu mời cơm, đói chết rồi, mình muốn ăn miến thịt bằm!”
“Hả?” Canh Tiểu Hạnh hoàn toàn không theo kịp tư duy của cô, tự cho là hợp lý đoán: “Cậu và Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành cãi nhau?” “……..” Cố Thanh vừa định nói mặt mũi còn chưa thấy, có gì để cãi, di động trong túi đột ngột reo.
Là Đàu Bài……..
Cô thở dài, cầm điện thoại chạy đến cạnh cửa sổ, nghe điện.
“Anh về nhà rồi,” Giọng của Mạc Thanh Thành không rõ lắm, nghe khàn khàn, “Có lẽ phải ngủ một lúc, đại khái khoảng hai tiếng nữa, rồi gọi lại cho em sau.”
“Anh…. bị bệnh?” Giọng của hắn khiến người nghe không hiểu sao lại thấy lo lắng.
“Ừm.” Giọng hắn chợt xa chợt gần, dường như vừa điện thoại vừa di chuyển. “Viêm họng, có hơi sốt.”
“Sốt? Đo nhiệt độ cơ thể chưa?”
“Ừm.”
Sau đó……… liền im lặng.
Hai tiếng “ừm” kia uể oải mỏi mệt, nghe vào tai cô, càng tăng thêm chút bất an, chút đau lòng…. còn có chút luống cuống, cô không dám truy hỏi, sợ hắn đau họng, lại không biết hắn nói “có hơi sốt” là nóng tới mức nào rồi…… Thật là, bác sĩ không phải càng nên tự chăm sóc sức khỏe của mình sao T.T……..
“Anh ngủ khoảng hai tiếng rồi gọi lại cho em.” Giọng của Mạc Thanh Thành rất khàn, nghe sàn sạt, cọ vào tâm can cô, lại còn không quên lặp lại khi nào sẽ gọi cho cô.
Cô cảm thấy……. tim của mình sắp bị mài đến nát…..
Cúp điện thoại.
Canh Tiểu Hạnh đi tới, vừa rồi sắc mặt cô còn cô đơn khổ sở, đến giờ…. hình như nôn nóng? Cãi nhau thật sao? Canh Tiểu Hạnh còn chưa mở miệng hỏi, Cố Thanh đã nhét ipad vào tay cô: “Chiều nay mình không đến, giáo sư hỏi thì bảo mình đau bụng……”
“A?”
Cố Thanh cầm di động chạy thẳng ra thang máy.
“Không phải cậu….. muốn ăn…. miến thịt bằm sao…….”
Canh Tiểu Hạnh hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của cô, cứ thế nhìn cô biến mất……..
[1] Khuynh tẫn thiên hạ – Hà Đồ [Thương Thanh Từ bắt đầu hát từ 1:07]
[2] miến thịt bằm
|