Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
|
|
Chương 40: Nấm Chiên Muối Tiêu (3)
Mạc Thanh Thành nói xong, đứng thẳng người, ra hiệu cho cô nhanh vào nhà vệ sinh thay đồ, dù sao mùa xuân vẫn rất lạnh. Cảm giác huyền diệu còn vây quanh hai người, Cố Thanh thậm chí không dám nhìn thẳng hắn, nhưng khi hai người đi lên tầng thượng, phía xa đã thấy mấy bạn học vui cười đùa giỡn, cô lại ngừng bước.
“Mạc Thanh Thành…..” Cô bỗng nhiên chạy đến trước mặt hắn, ngước mặt nhìn hắn.
Hắn nghi hoặc nhìn cô.
Cô nhìn hắn, có bảy phần lo lắng…. còn có mười phần ngượng ngùng.
Hắn càng nghi hoặc, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra ý cười.
Điểm hấp dẫn nhất ở Cố Thanh chính là cảm xúc đầy tràn của cô, đều không hề giữ lại mà hiện hết lên mặt, đặt ở ánh mắt. Hai mươi hai tuổi, cô ấy làm sao có thể bình yên vô sự không bị người ta hãm hại mà sống đến hai mươi hai tuổi nhỉ?
Hắn không nhịn được khẽ cười.
Cô rốt cục quyết tâm được, vươn tay, nhẹ nhàng xoa bờ môi của hắn.
Hắn đã hiểu, im lặng cúi đầu nhìn cô, tùy ý cô hủy diệt chứng cứ.
Một, hai, chùi vài lần mới hoàn toàn lau sạch.
Son môi…. Quả nhiên rất đậm…..
“Lau sạch rồi?” Hắn thấp giọng hỏi, giọng mang ý cười.
“Vâng.” Cô ra vẻ bình thản xoay người tiếp tục đi, bước nặng bước nhẹ……. Đi về phía trước, ngay cả là bản thân tự lau rồi, vẫn cảm thấy chột dạ, sợ trên miệng hắn còn sót gì……
“Thanh Thanh, em chưa thay đồ tẩy trang sao?” Chị trang điểm đứng trên hành lang tán gẫu với người khác, thấy cô đi tới lập tức lấy sữa rửa mặt tẩy trang đưa cho cô, “Sao son môi phai nhiều thế? Tự nuốt mất?”
……..
“A? Phai sao?” Cố Thanh lấy mu bàn tay lau, giả trang bình tĩnh.
Mộc Mộc nhìn một cái, vô cùng chuyên nghiệp thành thật nói: “Son môi ăn không tốt đâu, sau này ít ăn thôi.”
…………
Các vị có thể không thảo luận vấn đề ăn và không ăn này được không T.T…….
Mọi người từ đề tài Cố Thanh ăn son môi trên miệng thế nào, chuyển tới ăn son môi rất không tốt, kéo tới đã có vài loại son môi từ thực vật, hình như ăn vào cũng không sao….. Cuối cùng đến…. Sau này hẳn nên phát triển chuỗi son môi tên “Son tình nhân” chuyên dùng để ăn……..
Cô ở trong WC, nhờ sự hỗ trợ của chị trang điểm, nhanh chóng thay đồ tẩy trang, nghe lời bàn tán cách vách tới trình độ đó, yên lặng nhẫn nhịn đến cơ hồ nội thương không trị được……
Mạc Thanh Thành dường như tâm tình rất tốt.
Trừ lúc chụp hình trên sân thượng đen mặt ra, so với bình thường nói nhiều hơn vài câu, bất quá cũng giới hạn đối với Mặc Bạch và Mộc Mộc, đối với những người khác…. Hắn tuyệt đối là trời sinh thể chất chống con gái, chỉ có thể đứng xa nhìn, không ai có cơ hội tới gần khơi chuyện.
⊙﹏⊙
Cái đó……. Vì sao Đầu Bài cô biết vĩnh viễn đều hòa ái dễ gần, vô cùng chủ động vậy…….
Cuối cùng, dưới sự quấy rầy kiên trì không ngớt của Mặc Bạch, bữa tối của hai người biến thành McDonald + KTV. Mấy giờ liền ở cạnh những người xa lạ, qua quá trình cùng chụp ảnh tán gẫu cùng thay đồ và trò chuyện ở McDonald, thực thành công trở nên quen thuộc.
Bất quá, hai người ở trong phòng bao, nghe người ta hát gần một giờ, nghe đến tên “Thương Thanh Từ” cỡ mấy lần, cô rốt cục phát hiện chỗ vô cùng không ổn.
Cô là Thanh Thanh Mạn, bên cạnh là Thương Thanh Từ.
Cô là ca sĩ cổ phong, Đầu Bài là diễn viên lồng tiếng hát còn hay hơn ca sĩ.
Tuy từ đầu Mộc Mộc và Mặc Bạch đã bàn tốt rồi, giấu thân phận online của hai người, nhưng nếu cầm mic, sẽ không lộ sao………. Cô liếc mắt nhìn người bên cạnh, hút ngụm trà sữa, trân châu theo ống hút chui tọt vào miệng……
“Mình phải hát Túy Mộng Tiên Lâm!” Có hai cô gái chen ở chỗ chọn bài, còn hai cô đứng sau, chỉ huy.
“Hát lên nổi sao?”
“Mặc kệ, mình chỉ muốn kỷ niệm bài hát đầu tiên của Đầu Bài đại nhân thôi.” Cô gái chọn bài lập tức để lộ thân phận “Từ Điệp”……..
Cố Thanh thuận lợi…. nuốt xuống hai viên trân châu. [Chỗ này là trước đó tỷ bị nghẹn á ]
Mạc Thanh Thành trước sau như một, vẫn bình tĩnh.
“Muốn nghe anh hát không?” Người bên cạnh bỗng nhiên đưa ra đề nghị tuyệt vời lại vô cùng nguy hiểm.
Muốn….. đương nhiên là muốn……..
Giữa ngọn đèn sân khấu không ngừng nhấp nháy, cô có chút không yên nhìn hắn, suy nghĩ vài giây, nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Thương Thanh Từ đại nhân, ngài ko sợ bị phát hiện sao?”
Hắn cười, đè thấp giọng: “Thanh Thanh Mạn đại nhân, làm một diễn viên lồng tiếng, đổi giọng là tố chất cơ bản.”
………. Được rồi, cô bị đâm trúng chỗ đau.
Thương Thanh Từ, từ khi hắn xuất đạo dc người ta tán dương nhiều nhất, trừ chất giọng vốn hay, tự nhiên còn có khả năng đổi giọng trời cho. Chỉ cần không phải vai diễn quá bất thường thì hắn hoàn toàn có thể không chế.
Sao lại quên mất, hắn là Thương Thanh Từ a.
⊙﹏⊙…….
Sau khi các cô gái chọn bài xong, hắn đi qua chọn.
Khi hắn đứng trước đài chọn bài, cúi đầu lật xem bài hát, hơn nửa người trong phòng đều mắt sáng rỡ, đẹp trai ai không thích, đẹp trai dám lên chọn bài tức là hắn hát không tệ a! Nhân tố quyết định này đối với nửa số cô gái là thanh khống trong phòng mà nói, quả thật rất hấp dẫn……..
Hơn nữa……
Mọi người thấy chọn lựa của hắn, lập tức hăng máu.
Là Trung Quốc phong! Vị soái ca này cư nhiên là người đồng đạo! Có thể hát nhạc thị trường bình thường là tốt rồi, có thể xướng cổ phong thì chính là trân bảo hi hữu đó? Bạn nghĩ ai cũng hát được cổ phong sao? Cho nam sinh bên cạnh bạn thử sẽ biết! “Cái đó…. Em có thể hỏi một câu không, đại nhân ngài có thể hát Túy Mộng Tiên Lâm không………”
Fan thâm niên của Thương Thanh Từ, đột nhiên có suy nghĩ kỳ lạ đó, vô cùng chờ mong mời hát.
Hắn cười, lắc đầu.
KTV này còn chưa theo kịp thời đại lắm, cổ phong ca internet rất ít, phần lớn là ca khúc Trung Quốc phong thịnh hành của ca sĩ. Cuối cùng, hắn thuận tay chọn bài mới nhất《Khách điếm hồng trần》, vừa chọn xong, các cô gái chọn bài lúc trước lập tức vô cùng khẳng khái tỏ vẻ: Mời đem mấy bài chúng em chọn bỏ qua hết đi, ưu tiên soái ca……
Kết quả bài hắn vừa chọn xong, đã bị đưa lên người đầu tiên.
Cố Thanh cắn ống hút trà sữa, nghe nhạc dạo vang lên, hơi nín thở….. Hai bài hắn hát công khai trên YY cho các fan, hắn dùng giọng vốn có của mình, nên ngay cả cô cũng không nhịn được tò mò, hắn dùng giọng khác sẽ như thế nào…..
Cho đến khi mở mic.
Cho đến khi thanh âm đầu tiên xuất hiện, đến khi cô cắn ống hút, hoàn toàn kinh diễm:
“Dưới hiên, nghiêng bóng cây in trên song cửa sổ, cùng nàng, ngồi dưới đất ẩm trà, ta tỉ mỉ vẽ từng nét để nàng ghi nhớ, cầm bút không vì phong nhã…..”
Thu lại khí phách và phong thái Đế vương của Túy Mộng Tiên Lâm và Khuynh Tẫn Thiên Hạ, giọng của hắn hoàn toàn thay đổi, cả thanh tuyết lẫn cảm xúc diễn giải, hoàn toàn dung nhập vào bài hát này.
Bỏ xuống hoa lệ, chất giọng hoàn toàn sạch sẽ.
Rời xa nhân gian huyên náo…..
Cực kỳ hay, cô nghĩ đến một từ: điên đảo hồng trần.
Hắn hát, cô nghe, những người còn lại cũng không thờ ơ.
Người nghe đều bị hấp dẫn, nhưng không ai nghe ra hắn là Thương Thanh Từ.
Thậm chí khi hắn hát xong, nhóm thanh khống không quên truy hỏi hắn có muốn làm ca sĩ cover không. Hưng phấn như đang khai quật chí bảo nhân gian, Mặc Bạch nhìn cũng cười đến nội thương, vội đem hắn nhét về bên cạnh Cố Thanh. Hắn lại xem đồng hồ: “Ở đây hơi ngột ngạt, có muốn ra ngoài đi một chút không?”
Ở đây đang náo nhiệt thật high, hai người đi hẳn không sao đâu?
Cô lặng lẽ đặt trà sữa xuống bàn, nhẹ giọng nói: “Được, em đi WC trước, anh ở cửa chờ em.”
Cô nói xong, xách túi chạy ra trước.
Không thể không nói, phong cách trang trí của KTV rất tây, đối diện toilet là một mảng tường gương, đi ra ngoài có những cửa khác nhau đi ra hành lang khác nha, cách cánh cửa cũng nghe được tiếng ca hát. Cô nhanh chóng rửa mặt rửa tay, chỉnh lại tóc tai, đi tới đối diện gương nhắm hai mắt.
Chớp chớp mắt.
Ừm, trạng thái không tồi…..
Cô vừa định xoay người, liền thấy ảnh Mạc Thanh Thành đứng ở hành lang phản chiếu trong gương, hai tay đút trong túi quần, mỉm cười nhìn mình……. Hiển nhiên phát hiện lý do soi gương của cô.
Nhìn bao lâu rồi?
Không biết……
Thật ra mình cũng đâu soi lâu lắm?
…………
Hai người đi thang máy xuống lầu, hắn theo thói quen ăn đường nhuận giọng, hình như rất nhiều cv có thói quen này. Thật ra…. cô muốn nói, ăn thường xuyên không tốt đâu? Chỉ sợ thành ỷ lại…..
Nơi này tuy là khu náo nhiệt, như KTV lại ở tầng thượng tòa nhà, nên đi ra cũng không nhiều người lắm.
Người ít, xe ít, đèn đóm lại sáng choang.
Khi cô đi ra, đúng lúc gió thổi, lạnh buốt.
Đang nhìn xung quanh tìm xem có trạm xe gần đây không, có hai thiếu phụ đẩy cửa thủy tinh đi ra, hắn kéo cô tránh đi cửa thủy tinh trong suốt, bàn tay ấm áp, cứ thế nắm cổ tay cô, tựa vào tường thủy tinh.
Sau lưng là đèn sáng rực, phác ra hình dáng cô, chiếu sáng khuôn mặt hắn.
Không biết vì lạnh hay vì sao, cô cảm thấy dựa vào tường thủy tinh, còn hắn che ở trước người, trở nên ấm áp hơn.
Nhưng tư thế này…..
Cô liếc mắt nhìn chú bảo vệ ở phía bên kia cửa thủy tinh….. Có chút chột dạ, quay đầu hỏi vấn đề không liên quan: “Anh biết… chỗ này có xe công cộng đến trường chúng ta không…..” Hoặc… tàu điện ngầm cũng được….
Cô còn đang tìm trạm xe, hắn liền không hề báo trước cúi thấp đầu: “Biết.”
Chóp mũi chạm chóp mũi, cứ thế thuận lý thành chương, cũng tìm được môi. Lưỡi hắn xâm nhập đi vào, dò xét cho cô thời gian xoa dịu. Một giây, hai giây.
Sao có thể dịu đi đây.
Hơi thở của hắn nóng rực, đại não của cô choáng rồi, lần này thật sự là….. thật đó.
Cô bị hắn đặt trên tường thủy tinh, bị bắt ngẩng đầu lên.
Hương vị của đường nhuận giọng, mùi bạc hà thơm ngát, hắn là cố ý… đúng không…. Ý nghĩ vụn vặn xoay chuyển trong não, liều mạng muốn kết nối lại, nhưng bị hắn mê hoặc, lần nữa tan rã. Không có kỹ xảo gì, lưỡi cô bị hắn khiêu khích mút lấy, đưa vào miệng hắn, nhẹ nhàng ngậm chặt.
Tiếp xúc thân mật như vậy, lại ngoài ý muốn ở nơi này.
Lẫn giữa tiếng xe cộ, còn có hương vị cỏ cây bên đường…..
“Ở đó ở đó….” Xa xa có người nói chuyện, kích động như xem phim thần tượng.
Cô rõ ràng nghe được tiếng người, mạnh mẽ đẩy ngực hắn.
Đẩy ra rồi, nhưng hắn lại thuận tay ấn đầu cô lên vai mình, cứ thế ôm lấy cô….. Đôi mắt đen láy cong cong: “Vừa rồi em hỏi anh cái gì?”
Trái tim lơ lửng trong lồng ngực, lảo đảo.
Cô chôn mặt trên vai hắn, như đà điểu giấu đi miệng mũi, chỉ miễn cưỡng lộ ra đôi mắt nhìn hai người qua đường đi xa dần, nhỏ giọng thì thào: “Không phải anh nói biết sao…..”
Nụ hôn đầu tiên a…… Lại diễn ra ở nơi công cộng, còn bị người ta vây xem……
“Biết?” Hắn thoáng tự hỏi, lại lấy ra viên đường nhuận giọng, ném vào miệng, giọng nói mơ hồ, “Ờ, là nói xe công cộng….. Ở đây không có xe công cộng tốc hành, chỉ có tàu điện ngầm.”
………..
………..
Vậy vì sao anh còn nói “biết”?
Chẳng lẽ chưa suy nghĩ đã tùy tiện nói sao……..
Qua một lát, hắn vỗ vỗ lưng cô, ý là có thể đi rồi.
Cố Thanh lập tức khôi phục tâm trí, chui ra khỏi vòng ôm của hắn, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây, dù ngồi bus hay tàu điện vẫn chưa biết……. Lỡ như hắn vui vẻ làm lại lần nữa, lỡ như mọi người trên lầu thấy nhàm chán đi về sớm, cô chắc chắn không dám gặp lại hai người bạn kia của hắn………
|
Chương 41: Nấm Chiên Muối Tiêu (4) Cố Thanh và Mạc Thanh Thành đang trong thời kỳ yêu nhau mặn nồng.
Nhưng trên internet, hai người không hẹn mà cùng chọn triệt để ẩn danh. Thanh Thanh Mạn vì hẹn hò Thương Thanh Từ mà biến mất, không công khai, không bộc lộ ái ân…… Nói chính xác thì Thanh Thanh Mạn từ đầu tới đuôi chưa từng bộc lộ ái ân gì, trừ câu “Ta thật vui” bị quảng đại quần chúng xếp hàng vây xem, cô liền biến mất, trừ chuyển phát bài hát của bạn tốt, thì là post bài hát của mình, làm weibo như trang bán hàng……
Lặng thầm tốt lắm, thầm lặng sẽ không có lỗi.
Đổi lại là người bình thường thì đã sớm hận không thể mỗi ngày nhảy nhót tới lui, 360 độ không góc chết bộc lộ ân ái. Nên một bộ phận fan của Đầu Bài dần cảm thấy, ánh mắt của thần tượng thật không tồi.
Đương nhiên, một bộ phận khác vẫn xem cô như không tồn tại…….
Núi không chuyển nước chuyển, lỡ như ngày nào đó chia tay thì sao?
Đầu Bài lại là của mọi người.
Đương nhiên, có người là có thị phi.
Không biết là người mới nào của Hoàn Mỹ truyền ra tin Thương Thanh Từ sẽ lui giới sau lễ kỷ niệm thành lập của Hoàn Mỹ, nháy mắt liền lan tràn đủ các loại tin đồn. Tuy hắn đã rất lâu không xuất hiện trên mạng, nhưng mỗi năm đều giúp mấy vai lặt vặt trong kịch của Hoàn Mỹ, tuy không có thời gian chủ trì, nhưng tuyệt đối là vở kịch được chú ý nhiều nhất năm.
Nếu thật sự lui giới, thì chỉ có thể nghe được ở sản phẩm thương mại thôi.
Vì thế, mọi người sôi trào, cho rằng Thanh Thanh Mạn quá ghen tuông, ảnh hưởng Đầu Bài đại nhân, khiến đại nhân quyết định lui giới. Giang hồ
đồn đãi thật đáng sợ T.T ……
Cố Thanh tắt QQ, quyết định không xem mấy bài Tẩu Điều Nhi và xã trưởng gửi đến.
Kỳ thật cô không sao cả, Đầu Bài càng không sao…… Cô chỉ sợ việc Linh Lung Dịch Thấu nhờ cô soạn khúc, khi bài hát phát lên sẽ gây sóng to gió lớn……
Cô nhét tai nghe, quyết định làm ra xong rồi tính, việc còn lại… nói sau đi.
Trong điện thoại lưu rất nhiều bài cổ phong, cô vừa xem ca từ viết sẵn vừa tìm linh cảm. Có cơn gió nhẹ từ cửa kính xe thổi vào, nháy mắt đã đầu hạ rồi……. Vì công việc của Đầu Bài rất bận rộn, cuộc sống hẹn hò của cô và hắn nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
Mỗi tuần đến nhà hắn ăn cơm hai lần, tục xưng khai trai.
Sau đó hắn sẽ lái xe đưa cô về trường, đương nhiên đây là lúc hắn không bận, gặp lúc bận thì cô cứ thong thả đón xe công cộng về trường, sau đó đợi khi hắn có nửa ngày rảnh rỗi hiếm hoi, hai người cùng đi…… ừm, đi xung quanh tìm đồ ăn ngon.
( ⊙ o ⊙)
Cuộc sống hẹn hò thật hài hòa……
Khi cô đến nhà hắn, theo thói quen nhấn chuông cửa, đợi thật lâu cũng không ai ra mở cửa, mới chợt nhớ ra Mạc Thanh Thành đã làm cho cô một chiếc chìa khóa. Lấy chìa khóa ra, trong chớp mắt mở cửa, cô lại có cảm giác như đi ăn trộm, dù sao Tuyệt Mỹ còn ở đây a……
Ai ngờ, đẩy cửa ra, Tuyệt Mỹ đã cười tủm tỉm đưa tới một ly nước chanh: “Đầu Bài đại nhân không cho anh mở cửa, hắn bảo lần nào em cũng không dùng chìa khóa, phải tập cho quen thôi.”
……….
Được rồi, trong bếp có tiếng dầu văng lép bép.
Cô nhận nước chanh, cười cười với Tuyệt Mỹ, lập tức vô cùng ngoan ngoãn chạy vào bếp.
Lúc cô vào rửa tay, Đầu Bài đang dùng nước lạnh ngâm nấm đã nấu chính, vừa nói: “Làm nấm chiên muối tiêu cho em.” Thanh âm thản nhiên, phiêu phiêu bay vào tai cô.
Cố Thanh ừ một tiếng, càng nghe lời.
Mỗi lần nghe giọng đều có cảm giác muốn vẫy đuôi là sao thế này T.T……
Chẳng lẽ cả đời đều thế sao………
Cô đứng cạnh hắn, nhìn hắn vắt khô nắm đã xắt thành sợi, sau đó lấy bồn sứ trộn trứng và bột mì, quấy đều với nấm: “Thêm bột ngũ vị hương, thích không?”
“Vâng.” Cô tiếp tục quẫy đuôi.
Nhìn Đầu Bài thêm bột ngũ vị hương và trứng, tiếp tục quấy a quấy a quấy……..
Chỉ nhìn hỗn hợp nấm chưa chiên mà miệng đã muốn chảy nước miếng là sao thế này T.T…….
Chẳng lẽ cả đời đều thế sao……..
Vù một tiếng, lửa bùng lên, dầu nóng, cho nấm vào chảo.
Nấm nhanh chóng được rán chín, trút xuống dĩa, Mạc Thanh Thành mở tủ thủy tinh, trong hơn mười bình gia vị, lấy ra hũ muối tiêu, rắc đều lên nấm.
Ok, done ~
Cố Thanh đặc biệt hài lòng bưng đĩa lên, hít một hơi, thơm quá a.
Cô híp mắt, vui vẻ xoay người định rời bếp, bỗng nhiên bị Đầu Bài ở phía sau giữ lại, giọng nói trầm thấp nói với cô: “Cho phép em ăn vụng hai miếng, vừa chiên xong ăn ngon nhất đó.”
Không phúc hậu đâu…….
Tuyệt Mỹ đáng thương.
Còn chưa cảm khái xong, Đầu Bài cả đũa cũng không lấy, trực tiếp vươn tay, dùng ngón giữa và ngón áp út kẹp một miếng nấm, công khai đưa tới bên miệng cô…… Cố Thanh hơi chột dạ, lập tức ăn vào.
“Ăn ngon không?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
“Ngon.” Cô híp mắt, muốn ăn nữa…..
Đầu Bài quả nhiên đút thêm miếng nữa.
Ăn thật ngon…….
Cô liếm môi, muốn nói không ngờ nấm cũng có thể làm thành ngon thế này, chợt thấy Mạc Thanh Thành tùy tiện đưa tay lên miệng, liếm muối tiêu: “Không tệ.”
Thói quen liếm ngon tay dính gia vị, cô cũng có……
Hắn nhìn dĩa nấm, dường như cảm thấy mình liếm tay rồi, lại bốc thì không tốt lắm.
Cố Thanh bị hắn nhìn, tim muốn nhũn ra, bèn bốc một miếng, đưa cho hắn ăn.
Ngón tay tiến đến bên miệng.
Nấm bị ăn rồi, cô rút tay, nhìn nhìn muối tiêu trên tay mình.
Còn chưa do dự xong, tay bị hắn bắt lấy, kéo về bên miệng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đảo qua đầu ngón tay cô: “Vị rất ngon, không thể lãng phí.” Giọng thật nhẹ, vô cùng mất hồn.
……….
Ngón tay như bị điện giật, tê tê….
Tim cũng tê tê…….
“Nhớ anh không?” Mạc Thanh Thành tiếp tục nhẹ giọng hỏi cô.
“Vâng…..”
Hắn nhíu mi, ý tứ là đáp không đúng.
“Ừm, nhớ……”
“Nhớ bao nhiêu.” Hắn tiếp tục ‘hướng dẫn’.
………
Xong rồi, tất cả tính từ đều chạy khỏi đại não rồi.
“Rất nhớ rất nhớ….”
Hắn cười: “Nhớ ai?”
“Anh….”
“Nối liền lại nào?” Hắn lại đè thấp giọng, cả âm cuối cũng uốn cong…..
“…… Rất nhớ rất nhớ anh.”
T.T…….
Thật sự quá xấu xa rồi………
Làm gì có ai đi bức người khác nói lời ngon tiếng ngọt chứ…….
Mạc Thanh Thành dường như vô cùng hài lòng với thành quả ‘hướng dẫn’ của mình, rốt cục bắt đầu làm món khác, để cô bưng nấm chiên muối tiêu ra ngoài. Cho đến khi ăn xong cơm, cô vẫn còn tự hỏi một vấn đề:
Bạn nói xem, tại sao Đầu Bài đại nhân trước mặt người khác với sau lưng người khác hoàn toàn khác biệt vậy T.T………
|
Chương 42: Cơm Thịt Hấp Cẩm Tú Mai
Ăn cơm xong, cô lấy trái cây trong tủ lạnh ra, rửa sạch, gọt vỏ, thuận tay cắm vào vài cây tăm. Một dĩa nhỏ đưa cho Tuyệt Mỹ, dĩa lớn còn lại đưa vào phòng Mạc Thanh Thành.
Khi Cố Thanh đi vào, hắn đã ngồi trước máy tính bàn, đội tai nghe, còn có thói quen mở đèn bàn, dường như thế này sẽ khiến hắn hoàn toàn tập trung vào thế giới đó. Ngọn đèn màu chanh ấm áo, hắt bóng dáng hắn lên vách tường, yên ổn vững chãi.
Đeo tai nghe thật là siêu đẹp trai……
Cố Thanh lặng lẽ mê trai một chút.
Hắn nhận ra cô tiến vào, nghiêng đầu, ngón trỏ đặt trên môi, ra dấu đừng lên tiếng.
Cô gật đầu, im lặng đi qua, đặt dĩa trước mặt hắn.
Chỉ chỉ trái cây trên đĩa, ý bảo hắn dành thời gian ăn.
Hắn vuốt cằm.
Cố Thanh thuận tay nhón một quả dâu tây, nhéo vào miệng, ngồi xuống sô pha phía sau hắn, mở máy tính bảng, đăng nhập nick nhỏ vào phòng yy.
Đêm nay là ngày công bố danh sách trận chung kết cuộc thi phối âm, nói trắng ra là, tất cả người xuất sắc cùng cảm ơn, sau đó là một hồi diễn xuất để cảm ơn. Những người thắng cuối cùng này đều không phải tiểu trong suốt, thậm chí vài người đã từng nổi tiếng một thời, ở những trận trước chỉ là điểm sáng, bây giờ tề tụ, không còn là từng điểm sáng nữa, mà là cả mảng sao trời.
Còn hắn,
Là giám khảo quan sát đêm nay, nhưng chỉ cần ID Thương Thanh Từ kia im lặng ở trong phòng, như vậy là đủ.
Bên dưới hắn có mấy nghìn fan, mười đại quản lý viên ở cạnh, không ồn không quậy, im lặng cùng hắn lắng nghe.
Còn cô,
Chỉ cần vào thế giới online này, lập tức hóa thân thành fan trung thành của hắn.
Nhìn ID Thương Thanh Từ kia mà tim đập mạnh, vẫn là Thanh Thanh Mạn đó…… Cảm giác này… Thật rất kỳ diệu.
Trong tai nghe, một cô gái trong mười hai người thắng cuộc đang hát, cô vừa nghe vừa chống một tay trên thành sô pha, vươn tay kia lấy dâu. Tay lướt qua người hắn, vừa đụng tới một trái, hắn liền phát hiện, khẽ cười, lấy ra trái lớn nhất đặt vào tay cô.
Cô lè lưỡi, lui về, tiếp tục cắn ăn.
Ăn hai ngụm, cô gái đó đã hát xong.
Hát rất tốt.
Cô lặng lẽ tán thưởng.
“Chúc mừng Cẩm Tú Như Bụi của chúng ta,” người chủ trì cười nói tiếp, bắt đầu tiếp nối chương trình. “Như vậy….”
“Em có thể nói vài lời với giám khảo không?” Cô gãy bỗng ngắt lời người chủ trì.
Chủ trì lập tức cười: “Hoàn toàn có thể nha, anh còn thắc mắc sao đêm nay không ai thổ lộ a, chẳng lẽ do anh quá nghiêm tục nên mọi người quên cách bỏ qua tiết tháo rồi sao?”
Cô gái ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng: “Vì Thương Thanh Từ lão sư chỉ làm giám khảo hai trận, em không gặp được…..”
“Đúng vậy, Thương Thanh Từ đại nhân bận quá,” chủ trì đùa đùa trách, “Chúng ta từ vòng loại tới chung kết, kéo dài bốn tháng, chỉ hẹn được anh ấy hai ngày, may mắn may mắn, đêm cuối này anh ấy tới được. Em gái cố lên, thổ lộ đi ~ A, không đúng, anh nhớ Đầu Bài đã có tiểu kim chủ rồi, thổ lộ cần rụt rè nha, thân ~”
Từ lúc người ta điểm danh Thương Thanh Từ, bảng bình luận đã bị càn quét, không ngờ chủ trì còn ở trước mấy vạn người nghe nhắc tới “tiểu kim chủ”, quả thực là sợ thiên hạ không loạn……..
“Không phải, không phải,” Rõ ràng là một CV nổi danh, cũng không tránh được khẩn trương khi nhắc tới thần tượng, “Là vài lời rất nghiêm chỉnh, hoàn toàn không mất tiết tháo.”
Người chủ trì cười, ý bảo cô ấy tùy ý.
Cố Thanh nghe, trong tai nghe có vài giây im lặng, cô lặng lẽ liếc nhìn Đàu Bài, người được thổ lộ thật bình tĩnh a….
“Là thế này….. ack, hỏi chút trước, Thương Thanh Từ đại nhân, anh có nghe không? Sẽ không treo máy chứ….”
“Ta ở.” Giọng hắn không cao không thấp, nhẹ nhàng bình tĩnh.
“Là thế này, đại nhân, em chỉ muốn nói, em vẫn mơ làm phát thanh, muốn làm một phát thanh viên chuyên nghiệp, hoặc một diễn viên lồng tiếng. Nhưng lúc thi đại học bỏ lỡ trường chuyên ngành này, nên rất hối hận,” giọng cô gái thậm chí hơi khàn đi, “Sau này một người bạn biết được, nói rằng cô ấy thường xuyên nghe kịch truyền thanh trên mang, hơn nữa có mấy người vô cùng xuất sắc, cuối cùng đều chuyển sang lồng tiếng thương mại. Nói thật, ban đầu em rất khinh thường, cảm thấy những người này đều chỉ chơi đùa trên mạng, lấy lòng mọi người…… Cho đến khi người bạn đó cho em nghe tác phẩm của anh, em hoàn toàn bị thuyết phục. Nên em muốn nói với anh, Đầu Bài đại nhân, cảm ơn anh đã đưa em vào thế giới này, cũng trở thành mục tiêu và lý tưởng của em.”
Cố Thanh cắn trái dâu trong tay, chần chừ không ăn.
Thực ra, chủ nhân của ID Thương Thanh Từ này ngồi kia, đưa lưng về phía mình, vươn tay là có thể chạm vào, nhưng cái tên này vẫn có lực hấp dẫn thật lớn, tên này đại biểu cho tất cả nhân vật, tác phẩm hắn từng diễn dịch lồng tiếng, là ánh nắng chói mắt của những đứa trẻ không qua trường lớp chuyên nghiệp lại có giấc mơ làm diễn viên lồng tiếng.
Bạn không thể vì những kẻ thích chơi đùa hỗn tạp trên mạng mà phủ định những người thật tình yêu thích phối âm.
Những người này, có thể chỉ có nhiều nhất mấy chục fan, không chói mắt như Đàu Bài, nhưng chỉ cần thích, không gì không thể làm được, như cô gái này vậy.
Cô bỗng nhiên xúc động.
Cô hiểu cảm giác này, giống như lúc bản thân nghe khúc cổ phong đầu tiên, cũng kinh diễm không thôi.
Một chớp mắt như vậy, hoàn toàn có thể thay đổi cuộc đời một người.
Hắn đã thay đổi bao nhiêu người?
Con số hẳn là vô cùng lớn.
“Cảm ơn, chúc em thành công.” Hắn thản nhiên cười, “Có thể thành công hơn cả ta.”
Sức mạnh ôn nhu lại mê hoặc thành công xuyên qua tai nghe, truyền vào tai mỗi người.
T.T……. Chỉ vậy thôi sao……..
Em cũng bị cảm động đó, anh nói nhiều thêm hai câu không được sao?
Bất quá, xưa nay hắn ở trước công chúng đều như vậy…….
Đến khi người kế tiếp biểu diễn, cô thấy Thương Thanh Từ tắt mic rồi, biết mình có thể nói chuyện, lập tức đặt máy tính bảng xuống, chống tay vịn sô pha vỗ vai hắn. Người trước mặt quay đầu, tháo tai nghe, ánh mắt mang nghi hoặc.
Cô nhìn hắn.
Cô nhìn đôi mắt to xinh đẹp của hắn…..
Lặng lẽ tự tẩy não mình, đây là Mạc Thanh Thành, không phải Thương Thanh Từ………
“Vừa rồi em nghe mà cảm động,” cô cảm thấy trong lòng tràn đầy những điều muốn nói, lấy một trái dâu, đưa tới miệng hắn, “Sao anh không nói thêm vài câu?”
Mạc Thanh Thành cười, há miệng cắn trái dâu cô đưa: “Thói quen. Anh nói nhiều hơn, ngược lại không tốt cho cô ấy.”
Cô giật mình, ý hắn là một số fan của hắn, khẳng định sẽ cho rằng Đầu Bài phá lệ hậu đãi cô gái này, dẫn tới công kích trên diện rộng gì đó……. Hoặc là nói cô gái này giả vờ bày tỏ, thật ra định dựa hơi?
T.T……..
Cô nhớ tới ID đáng thương bị hack chết: Thanh Thanh Mạn.
Mạc Thanh Thành bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lấy di động trên bàn tới, cánh tay vòng qua sau lưng cô, nửa ôm vào lòng, mở weibo. Vào mục “thư để lại”, nháy mắt bật ra vô số thư, cơ bản……. đều là bày tỏ, các loại thổ lộ, hàm súc, kịch liệt, ôn nhu, trực tiếp…… “Bình thường anh không để người lạ @, chỉ có bạn tốt thôi, tin nhắn riêng cũng tắt, mục thư để lại này hình như là chức năng mới, em xem, anh rốt cục thu được những thứ này,” Hắn nhỏ giọng giải thích, “Trước kia anh đã nghĩ, nếu có bạn gái, thấy những thứ này chắc sẽ trở mặt với anh luôn.”
……….
Được rồi, cô có chút ghen tị thật T.T…….
“Vì thế….” Hắn cười, vừa định nói tiếp liền dừng.
Vừa mới có @ tới, cô liếc qua, là một họa sĩ nổi tiếng, cũng là bạn của Thương Thanh Từ. Là một bức tranh vẽ tay, vẽ Thương Thanh Từ đội tai nghe, tay cầm trái dâu, đang đút cho…… một con heo vàng trong lòng…………
Người vẽ còn không quên trêu chọc: “Trên đời ngàn vạn cẩm tú, Đầu Bài chỉ yêu duy nhất chú heo vàng kia a chú heo vàng……”
………..
………..
Vì sao lại thành chú heo vàng……
Không đúng, vì sao lại trùng hợp là đút dâu……..
Cô còn chưa tự hỏi xong, Thương Thanh Từ đã vui vẻ nhấn chuyển phát, thuận tiện @Thanh Thanh Mạn: cám ơn, bất quá chú heo vàng không mập, xem như…. kiểu gầy uyển chuyển vừa ôm[1].
………..
………..
Thực sự gầy như vậy?
Khoan đã……. ( ⊙ o ⊙) …….
Anh ôm qua lúc nào………
[1] chỗ này nguyên văn là doanh doanh nhất ác, dùng để miêu tả nữ tử có vòng eo tinh tế, chỉ cần một tay có thể ôm được. Nên ý chỗ đó là ôm eo đấy ạ.
|
Chương 43: Cơm Thịt Hấp Cẩm Tú Mai (2)
“Vì thế, anh phải vô cùng rõ ràng cho mọi người biết, anh đã có bạn gái,” Mạc Thanh Thành đặt điện thoại qua một bên, tổng kết, “Sẽ tránh được rất nhiều vấn đề không đáng có.”
Cho nên….. Mới rầm rộ thế sao…….
Thật là một người biết săn sóc.
Mỗi một cô gái e rằng đều có giấc mơ này, người mà mình thích là star trong mắt người khác, hắn lại rất bình thản nói với mọi người, hắn đã thuộc sở hữu của bạn……….. Con gái công khai hạnh phúc của mình sẽ khiến con gái xung quanh ghen tị, còn đàn ông công khai lại khiến nữ nhân khắp thiên hạ ghen tị…….
Thực ra, đàn ông rất hiếm khi công khai hạnh phúc.
Cô vẫn còn đang cảm động, liền thấy lưng ấm áp, Mạc Thanh Thành thế nhưng thực thuận tay đo đạc: “Chính xác, giống như anh nghĩ, uyển chuyển vừa ôm.”
Lấy tay đo eo.
Động tác hoàn toàn mờ ám, giống như da thịt thân cận…….. Cố Thanh còn bị vây trong cảm xúc hòa thuận ấm áp vui vẻ, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn hắn, ánh mắt tối đen, dưới ánh đèn bàn, đường nét mũi và hàm dưới cong cong, giống như nét bút phác họa.
Đẹp đến kỳ lạ.
Cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô.
Sau đó liền bị hắn cười, nhét tai nghe vào tai phải của cô.
Hắn mở phần mềm nghe nhạc trong điện thoại, giai điệu quen thuộc vang lên.
Người hát là hắn, Đầu Bài đại nhân khuynh quốc khuynh thành, nhẹ giọng ngâm nga《Nhược Tương Tích》, ôn nhu như thế, mang theo chút biếng nhác, dường như chính là vì cô mà hát:
“Bao nhiêu ly hận của giấc mộng đêm qua quay về, tranh
lương nỉ non, tất cả chỉ là hư ảo. Trăng nghiêng trên sông, chèo khua buổi sớm, mộng trước chập chờn, tiếng sóng xa dần, tiếng địch văng vẳng, xuân đi vội vàng…..”
Trước mắt cô hiện ra bức tranh, vì bài hát mà sinh ra.
Đường mòn đá, mộ cổ buổi sớm, giăng đầy sương mù, tiếng địch xa xa.
“Anh ghi âm lúc nào….”
“Mấy hôm trước.”
“Là hoạt động của xã đoàn? Hay là chúc mừng sinh nhật…….”
“Tặng em đó,” Mạc Thanh Thành buồn cười, “Trừ lễ kỷ niệm thành lập của Hoàn Mỹ, đã vài năm anh không làm hoạt động gì rồi, cũng không ghi âm chúc mừng sinh nhật.”
Đúng vậy……….
Cô quên mất.
Tim dường như có gì đó chậm rãi tản ra, ấm áp khiến người ta không nhịn được nhoẻn miệng cười.
“Ghi âm mười bài,” Hắn tiếp tục nói, “Đều là cổ phong.”
Cô ừ.
Nghĩ nghĩ, vươn tay lấy dâu, đưa lên miệng hắn: “Thưởng cho anh.”
Mạc Thanh Thành cắn dâu, buồn cười, giọng nói không rõ oán trách: “Chỉ có một viên ô mai?”
Cố Thanh cũng thấy mình keo kiệt, lập tức bổ sung: “Ngày mai em sẽ mua cho anh thật nhiều đồ ăn ngon…..”
Lời chưa dứt, thanh âm đã tan.
Hắn đưa cả trái dâu vào miệng cô, nửa ép buộc cô ăn, hương vị ngọt ngào lan ra giữa hai người. Hắn rốt cục rời khỏi môi cô, còn không nhịn được liếm môi: “Dâu này không tệ, rất ngọt.”
………..
………..
Căn bản đều là cô ăn hết mà…………
Cố Thanh cắn môi, nhìn hắn một cái, cầm dĩa về bếp, chuẩn bị rửa hết số còn lại trong tủ lạnh, đưa đến cho hắn ăn.
Mạc Thanh Thành thuận tay đeo lại headphone, tiếp tục nghe biểu diễn của trận chung kết……..
Cô vừa vào bếp, Tuyệt Mỹ liền chạy tới, đặt cái dĩa nhỏ trống trơn của mình lên bàn: “Tiểu kim chủ, anh cũng ăn xong rồi.” Cố Thanh giật mình, nhất định là Tuyệt Mỹ đang ăn dâu….. thuận miệng tám chuyện cho họa sĩ kia, mới có bức tranh đó.
Kiểu toàn dân vây xem không khí yêu đương của Đầu Bài này…………….
Rốt cục là ai khơi mào đây T.T………..
Bên ngoài bỗng nhiên nổi gió.
Cô lấy dâu mới đặt vào tay của Đàu Bài, trời đã chuyển từ gió giật sang mưa to.
Mạc Thanh Thành nghe tiếng sấm, mới nhớ xe mình bị Wk mượn đi rồi, nhìn thấy gió to mưa lớn, đi tàu điện ngầm hay xe công cộng cũng không tiện, hắn nhìn Cố Thanh, dường như đang suy nghĩ gì đó: “Mưa lớn vậy, trở về không tiện lắm, đêm nay ở lại đi?” Như thế không tốt lắm đâu, cô cân nhắc phương án khác…….
“Nếu mười giờ mưa còn lớn vậy thì ở lại đi,” Mạc Thanh Thành tiếp tục, “Em ngủ phòng anh, anh ngủ chỗ Tuyệt Mỹ.”
Hình như….. vẫn không tốt lắm……
Cô tiếp tục đấu tranh.
“Ngày mai anh phải dậy rất sớm, em dậy rồi có thể tự về trường.”
Hửm? Phải dậy sớm?
Đúng a, hắn phải dậy sớm, mình về trễ như vậy hắn nhất định sẽ đưa về, đi đi về về, gió to mưa lớn rất mệt.
“Yên tâm, anh sẽ không làm gì cả.” Hắn thậm chí cam đoan.
Cố Thanh đấu tranh một hồi, rốt cục đồng ý.
Khi bạn phải ngủ ở trong một phòng lạ, ý nghĩa của căn phòng này đối với bạn tuyệt đối sẽ khác.
Ví dụ như, cô nhìn cái chăn màu xanh nhạt đang ngủ trên người Mạc Thanh Thành, với việc bản thân sẽ nằm bên trong, chính là cảm giác hoàn toàn khác……… Cố Thanh bối rối tắm xong, để hắn lấy áo sơ mi và quần thể dục cho mình, tay áo và lai quần đều xắn ba bốn vòng, cứ thế đứng cạnh giường, ngây người nhìn giường thật lâu, mới chậm rãi ngồi xuống.
Mềm mại, vừa nằm liền lún xuống.
Hắn thích ngủ giường mềm? Trước đây sao không phát hiện nhỉ…… Kỳ thật như vậy không tốt với cột sống đâu…… Cố Thanh nghĩ lung tung, dỏng tai nghe tiếng động phòng kế bên, thật im ắng.
Hẳn là đã ngủ rồi?
Bất quá chỗ bọn họ cách âm tốt lắm, không ngủ cũng chẳng nghe thấy gì đâu?
Cô tắt đèn tường ở đầu giường, phòng tối đen, chỉ có tiếng mưa như trút nước ở bên ngoài, hít hít mũi, trên chăn có mùi của hắn. Nhàn nhạt, thơm thơm. Nghĩ đến giường này là của hắn, cô liền cảm thấy khẩn trương kỳ lạ…. Hơn nữa còn mặc áo sơ mi và quần thể dục của hắn…… T.T…….
Căn bản là không ngủ được……
Cô đấu tranh giữa hai ý niệm “ngồi dậy chơi máy tính” or “không quậy nữa, đi ngủ thôi”, rồi mơ mơ màng màng ngủ. Vì lạ giường nên cũng không ngủ sâu, vừa rồi suy nghĩ mông lung, chợt bị gì đó bừng tỉnh, cẩn thận cảm nhận, hình như có người vào phòng………
Cô lập tức căng thẳng, nhẹ nhàng trở mình, cho bản thân thêm can đảm.
“Đánh thức em?” Giọng của Mạc Thanh Thành ngay bên giường, hắn cúi người sát xuống, nhẹ giọng giải thích, “Tuyệt Mỹ ngủ quá ồn, còn đá người, nên anh trở về đây….”
“Vâng….” Cô hơi nắm chăn.
“Em ngủ tiếp đi, anh ngủ sô pha.” Hắn khẽ cười.
Những chi tiết rất nhỏ, trong bóng tối chỉ thấy hình dáng mơ hồ, thời điểm như vậy, giọng hắn càng có vẻ trầm thấp mê người, mang theo chút ngái ngủ, cực kỳ mị hoặc.
Gần như vậy.
Gần đến mức khiến người ta không dám nói lớn tiếng.
“Không thì…. anh ngủ giường, em ngủ sô pha, ngày mai anh còn đi làm, ngủ sô pha rất mệt.” Cô nhỏ giọng đề nghị.
“Không sao,” Hắn nắm tay nắm chăn của cô, “Mau ngủ đi.”
Ngữ khí y như dỗ con nít.
Hắn nói xong, đi lấy chăn gối dư ở trong tủ ra, tới sô pha ngủ.
Về phần hắn ngủ lúc nào, cô không rõ nữa, chỉ biết là sau khi hắn trở lại, bản thân nằm càng khẩn trương. Cảm giác lo sợ tướng ngủ khó coi, ngủ phát ra âm thanh kỳ lạ cứ kéo dài tới hừng đông….. Đồng hồ báo thức trong điện thoại vừa vang, hắn lập tức tắt, ngồi dậy.
Cùng lúc đó, cô như được giải thoát, ngồi dậy.
“Mới năm giờ,” Mạc Thanh Thành nhìn bộ dạng cô, bị chọc cười, “Em không có lớp mà? Cứ ngủ cho đủ đi.” Cố Thanh quẫn muốn chết, biện bạch: “Em muốn làm điểm tâm cho anh.
Hắn cần thay đồ?
Mình cũng muốn thay đồ a……
Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, cô lập tức ôm lấy quần áo mình để cạnh gối, mở cửa, định ra toilet thay.
Cũng không nghĩ đến, cứ mở cửa như vậy………….
Wwwwk đang đứng cạnh phòng bếp, cầm chén lớn mì, chọc đũa ăn. Trên sô pha, Tuyệt Mỹ cắn bánh mì, đang dùng kéo cắt bịch sữa, bên cạnh hắn còn có Phỉ Thiếu, đeo headphone, đang chỉnh máy DVD….. Động tác của mọi người đều rất im lặng, lặng yên không tiếng động, như phim không lời vậy……
Cô không nói gì, nhìn bọn họ.
Bọn họ cũng phát hiện, quay lại nhìn cô.
“Bị chúng ta đánh thức?” Wwwwk tiếp tục ăn mì, vô cùng áy náy gật đầu với Cố Thanh, “Thật ngại quá, quấy rầy hai người.”
Phỉ Thiếu cũng tháo headphone, cười gượng hai tiếng: “Đừng để ý a, Thanh Thanh, hai người chúng ta thật sự không biết tối qua em ở đây, cả đêm xem xong phim nên nghĩ đến đây bồi bổ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới…. Em nói xem sao lại trùng hợp vậy? Lại khiến chúng ta gặp phải Tân uyên ương hồ điệp mộng a…….”
Phỉ Thiếu tiếp tục cười gượng.
Tuyệt Mỹ không nhìn được, nghiêm túc răn dạy hai người mồm mép kia: “Sau này muốn tới phải gọi điện trước, Đầu Bài đã là người có chủ, giường chỉ để cho lão bà ngủ, biết chưa?”
Cố Thanh hoàn toàn hóa đá…..
Phía sau, Mạc Thanh Thành đặt tay lên vai cô: “Đừng để ý bọn họ, về phòng thay đồ trước.”
Cô như được đại xá, quẫn bách cúi đầu, lách qua hắn chui trở về phòng, lật tay đóng cửa.
T.T…….
Rõ ràng chẳng làm gì cả.
Sao lại chột dạ thế này…………..
|
Chương 44: Cơm Thịt Hấp Cẩm Tú Mai (3)
Một ngày trước lễ kỷ niệm thành lập của Hoàn Mỹ, cô rốt cục giao bài hát.
Trong tích tắc bưu kiện được gửi đi, cô thở phào một hơi, tiếp theo sẽ là quá trình vừa lâu dài vừa giày vò. thật ra cô rất thích hợp tác với người cùng chung chí hướng, chậm rãi mày mò ra một bài hát, sau đó nhìn bài hát được công bố....Quá trình thật mỹ diệu.
Có lẽ chỉ có người đơn thuần là yêu thích mới có thể thuần túy hưởng thụ quá trình này.
Cô đoán nhanh nhất là vài ngày mới có ý kiến hồi đáp, liền thu dọn đồ về nhà, trở về còn chưa kịp ngồi xuống đã bị mama "sung quân", đưa tới siêu thị giúp đỡ.
Cuối tuần, siêu thị rất bận rộn, hơn nữa còn đối diện bệnh viện T.T.
cô ngồi sau quầy thu ngân, nhìn anh họ và Đổng Nhất Nho mắt qua mày lại, nhất thời cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ gì đó, khi muốn tìm tòi nghiên cứu thêm thì điện thoại bỗng reo, có tin nhắn riêng ở weibo.
Linh Lung Dịch Thấu? Trả lời nhanh thật
Thanh Thanh, chị nghe qua một lần, cảm thấy rất có tình, đương nhiên, chị sẽ còn nhiều ý kiến sửa chữa chút.
Vì ngày mai chị phải xuất ngoại chuyên tu, sẽ bận khoảng hai tháng, rất khó liên lạc. Để tránh chậm tiến độ, chị muốn gặp em tối nay, khoảng nửa tiếng thôi, chúng ta gặp nhau bàn bạc thì hiệu suất cao hơn.
Ngoài ra, hôm nay chị sẽ trả khoản dự chi cho em, em có thể gửi số tài khoản cho chị vào tối nay.
Linh Lung Dịch Thấu.
Gặp mặt? Tối nay?
Kiểu hợp tác thương mại này, nếu tiện thì đương nhiên gặp mặt sẽ tốt hơn trao đổi qua email. Tuy rằng đã sớm biết nhất định sẽ phải gặp mặt Linh Lung Dịch Thấu ở ngoài, nếu ở cùng một thành phố thì sẽ cùng cô ấy gặp mặt một lần....
Vấn đề là
Tối nay?
Sao cô ấy biết mình ở cùng một thành phố với cô ấy? Bất quá cũng có khả năng, Linh Lung Dịch Thấu và Đầu Bài là bạn bè, nên chuyện của mình hẳn là sẽ biết?
Cố Thanh tận lực buộc mình nghĩ theo chiều hướng tốt.
Dù sao danh tiếng trong giới của Linh Lung Dịch Thấu rất tốt, nhân phẩm cũng được công nhận là rất tốt
Còn chưa suy nghĩ xong, tin nhắn riêng lại nhấp nháy:
Chị ở chỗ bệnh viện của Mạc Thanh Thành, em hẳn đã từng đến qua?
Không trùng hợp thế chứ
Cố Thanh nghĩ nghĩ, trả lời cô ấy: Em đang ở siêu thị đối diện bệnh viện, nếu chị rảnh thì chúng ta có thể hẹn gặp bây giờ, chị nói em biết chị ở đâu, em qua tìm chị. Hoặc chúng ta hẹn ở tiệm sữa đậu nành Vĩnh Hòa bên ngoài bệnh viện?
Linh Lung Dịch Thấu: Em có thể đến đây trước, vì chị không chắc có thể ra ngoài giờ này không, chị có thể tranh thủ thời gian rảnh nói chuyện với em
Cố Thanh: Được, vậy em qua tìm chị, chị nhắn em tầng nào, khoảng mười phút nữa em đến.
Linh Lung Dịch Thấu nhanh chóng gửi số tầng đến cho cô.
Cố Thanh lập tức nói với anh họ: "Em ra ngoài một chút, nửa tiếng nữa quay lại." cô nói xong liền chui ra khỏi quầy thu ngân, anh họ nhe răng hù dọa cô: "Nhanh lên nha, mẹ em hôm nay bận rồi, không ra thay ca cho anh đâu, anh chờ em về mới rảnh đi ăn cơm tối đó." cô dạ, chạy mất.
Bệnh viện vào cuối tuần, vẫn đông nghẹt.
Nói thật, cô thật sự không phải vì Đầu Bài mà đến đây đâu cô theo lời
Linh Lung Dịch Thấu tìm đến tầng đó, khi ra khỏi thang máy, thế nhưng thấy rất nhiều thai phụ, cô gái, bà lão đi tới lui, khoa phụ sản sao?
Linh Lung Dịch Thấu tới đây.... khám thai?
Cô khó xử, không dám nghĩ tiếp.
Bên tay trái là phụ khoa, tay phải là khoa sản, cô đứng giữa, cầm di động chuẩn bị gửi tin nhắn. Còn chưa đánh chữ xong, vai bị người ta vỗ, cô sửng sốt quay đầu.
Một nữ bác sĩ cười với cô.
Là kiểu tươi cười có quen biết
"Thanh Thanh, xin chào." Nữ bác sĩ vô cùng thân thiết nắm vai cô, "Chị là Linh Lung Dịch Thấu."
"Xin chào." cô kinh ngạc với nghề chính của Linh Lung Dịch Thấu, không ngờ cũng là bác sĩ, hơn nữa, sao cô ấy biết mặt mình? Chẳng lẽ Đầu Bài cho cô ấy biết
"Đừng đứng bên ngoài, đi theo ta." Linh Lung Dịch Thấu cười nói.
Cô dạ: "Em còn tưởng chị đến khám bệnh, không ngờ chị cũng là bác sĩ."
Khó trách cô ấy quy ẩn sớm, nổi tiếng nhiều năm như vậy cũng chỉ làm một album, thì ra là do nghề nghiệp bận rộn. "Nhà chị có nhiều bác sĩ lắm," Linh Lung Dịch Thấu cười, "Đầu Bài đại nhân của em, chính là một trong số đó thôi." cô cẩn thận phân tích những lời này,càng kinh ngạc.
Chẳng lẽ hai người bọn họ là thân thích?
Không thể nào, vì sao bạn bè của Đầu Bài đều không biết? Linh Lung Dịch Thấu ra dấu cho cô đi theo cô ấy đến cuối hàng lang phụ khoa, phòng của cô ấy. Lúc này đã gần hết giờ khám bệnh, ở chỗ cô ấy không có bệnh nhân, cô đi vào, Linh Lung Dịch Thấu mới tiếp tục cười giải thích: "Chị và em họ có hiệp nghị quân tử rồi, ở thế giới Online không được thừa nhận là chị em.... thật ra là chị sợ fan cuồng của hắn muốn thông qua chị để tìm hắn, rất đáng sợ, đúng không?"
Cô ấy cười.
Cố Thanh cũng cười.
Tuyệt đối phải giữ bí mật, vạn nhất ai lộ ra, tìm tới tận nhà thì rất đáng sợ
"Bất quá Tuyệt Mỹ biết chị là chị họ của hắn mà, không nói với em sao?"
"không có." cô lắc đầu, Tuyệt Mỹ ngươi quá xấu bụng rồi...Chẳng những không nói, còn mượn cơ hội tạo hiểu lầm nói gì mà Linh Lung
Dịch Thấu thầm mến Đầu Bài T.T thật quá xấu rồi, người ta rõ ràng là thân thích, là thân thích thân thích
Cố Thanh chợt nghĩ tới: "Nên chị tìm em làm bài hát, sẽ không vì em và Mạc Thanh Thành là..."
"Sao có thể, chị sẽ không thấy album của mình ra đùa giỡn đâu," Linh Lung Dịch Thấu lập tức phủ nhận, "Album này chị rất xem trọng, coi như để lại một kỷ niệm trong giới này."
Cô ừ.
Loại tâm tình này cô hiểu.
Linh Lung Dịch Thấu ngồi xuống, không nói chuyện phiếm nữa, nói thẳng vào chuyện chính, cô ấy tuyệt đối là hình tượng của ngự tỷ, hoàn toàn điều khiển tiết tấu của buổi nói chuyện, Cố Thanh cũng cảm thấy thật vui vẻ, cùng cô ấy nói chuyện rất dễ chịu, có cảm giác như gặp được tri âm.
"Em biết không, vài năm trước nghe được bài hát em làm, chị đã muốn hẹn rồi," Linh Lung Dịch Thấu cười khẳng định cảm giác tri âm của cô, "Chỉ là lúc đó là thời gian bận rộn nhất, không rảnh a, may mà mấy năm sau đi tìm em, em vẫn con ở trong giới."
"Lúc đó.... em còn chưa gia nhập giới," Cố Thanh nhớ lại, "Hình như là ngẫu nhiên giúp bạn học, cũng không biết có giới chuyên môn làm nhạc cổ phong thế này."
"Lần đó đặc biệt trùng hợp, là người khác mời ta hát bài đó," Linh Lung Dịch Thấu nói: "Chị nghe tiếng em ngâm nga ở demo, cảm thấy rất êm tai, còn nghĩ cô gái này rất giỏi, soạn, biên khúc, ngâm nga cũng nghe hay vậy."
Cố Thanh đặc biệt ngượng ngùng:"Cảm ơn, thật ra em chỉ tùy tiện ngâm vậy thôi, không ngờ lâu vậy rồi chị vẫn nhớ...."
Linh Lung Dịch Thấu còn định nói gì đó, điện thoại chợt reo, cô ấy nhận điện, ừ hai tiếng, bỗng nhiên cười: "Bạn gái em ở chỗ chị, xuống không?"
Một câu như thế, rồi cúp máy.
Cứ thế đến đây?
Cô vốn định gặp Linh Lung Dịch Thấu xong mới nói với hắn mình ở bệnh
viện, nếu hắn rảnh thì có thể gặp một chút Bây giờ càng đơn giản, trực tiếp bị Linh Lung Dịch Thấu gọi xuống
Khi Mạc Thanh Thành tới trước cửa, cô đang cùng Linh Lung Dịch Thấu bàn tới bước tiếp theo của kế hoạch, thuận tiện hẹn thời gian chỉnh sửa lần sau, hẹn ngày gửi cho cô ấy. Ngoài cửa truyền đến tiếng ho nhẹ, cô lập tức nhìn qua, liền bị kinh diễm.
Hắn đã thay đồ bình thường, hiếm khi mặc áo sơmi trắng, phối với quần bò màu lam nhạt, hoàn toàn là bộ dáng cậu học trò cao gầy tuấn tú. hắn hắng giọng, có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ đi vào, nói với Linh Lung Dịch Thấu: "Vậy là, chị vẫn phải gặp Thanh Thanh trước khi xuất ngoại."
"Đương nhiên rồi," Linh Lung Dịch Thấu liếc hắn, "Em giấu kỹ quá, chị đành chủ động ra quân thôi."
Mạc Thanh Thành đi tới, xoa đầu Thanh Thanh, cười.
Ngầm ý rất rõ ràng: lão bà nhà ta rất dễ lừa, sớm biết thì lúc trước căn bản không nên dùng chính sách vòng vèo.
Linh Lung Dịch Thấu nhìn đồng hồ, cảm thấy mình cũng nên trở về công tác, dù sao ngày mai sẽ bay, còn vài việc cần bàn giao, cô săn sóc đưa hai người đi ra, vừa vặn có một hộ sĩ chạy tới nói gì đó, Cố Thanh và Mạc Thanh Thành đứng cạnh chờ....
Mạc Thanh Thành nhận một cuộc điện thoại.
Một đang nghe điện thoại, một đang nói chuyện với hộ sĩ, Cố Thanh là người duy nhất không phải nhân viên, đứng giữa hai người, ánh mắt tùy tiện nhìn qua hướng hành lang bên kia.
Bà bầu kia nhìn rất quen thuộc
Người bên cạnh càng quen
Có thể không quen sao, hơn hai mươi năm trước người đó ở tại nơi này sinh ra cô mà... Mẹ Cố Thanh nhìn cô, cũng cảm thấy không tin được, nhìn xem nơi này không sai, khoa phụ sản, khuê nữ nhà ta tới đây làm gì? Còn đi cùng một chàng trai trẻ tuổi, còn có một nữ bác sĩ?!
Mẹ cô nhanh chóng nhìn Mạc Thanh Thành bên cạnh.
Đúng lúc hắn cúp điện thoại, dùng mu bàn tay chạm vào mặt cô: "Sao thê? Thấy ai à?"
Cố Thanh rõ ràng thấy mắt mẹ trừng lớn, nhỏ giọng thì thào: "Mẹ em...."
%>_
|