"Đi! Con heo Hiên Viên Ngạo kia tuyển chọn vương phi mới không liên quan đến ta, chính là muốn chọn vương phi cho Hiên Viên Triệt? Này....... Ai nha....... Ta muốn nghĩ biện pháp phá hỏng nó!" Hiên Viên Vô Thương cái kia tên hôm nay làm cho nàng cực kỳ khó chịu, cho nên nàng quyết định dời trận địa! Nếu Hiên Viên Triệt lại bị người bắt đi, nàng còn ai nữa!
Gì? Vương gia tuyển chọn vương phi là chuyện không liên quan đến nàng? Còn nghĩ muốn phá thất vương gia? Tiểu Nguyệt không nói gì mở miệng: "Tiểu thư, vậy ngài chuẩn bị làm thế nào để phá đây?" Nàng đã không tính toán khuyên nàng ấy, bởi vì nàng biết đức hạnh của tiểu thư nhà bọn họ, hiện tại khuyên cũng khuyên không thể!
Vì thế....... Mỗ nữ bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ, một bàn tay chống cằm, nghiêm cẩn suy xét....... Thật lâu sau....... Để tay xuống.......
Tiểu Nguyệt run rẩy khóe miệng mở miệng: "Tiểu thư, ngài đã có biện pháp rồi hả?"
Chỉ thấy người nọ để tay xuống, lại thay đổi một bàn tay chống cằm, tiếp theo suy xét.
. . . . .
Mồ hôi....... Nàng không tin, thái hậu nương nương tuyển chọn vương phi cho thất vương gia, tiểu thư còn có thể phá kiểu gì?
Màn đêm buông xuống....... Người nọ còn vẫn duy trì tư thế kia vẫn không nhúc nhích.......
Tiểu thư của ta, Lão Nhân Gia sẽ không là lại muốn giống lần trước suy nghĩ cả một đêm đi? Tiểu Nguyệt ẩn nhẫn run rẩy khóe miệng, mở miệng: "Tiểu thư, trời đã tối rồi, nếu không ngài ngày mai lại nghĩ đi?"
Ai....... Vũ Văn Tiểu Tam cúi gằm đầu, thở dài một hơi, được rồi.......
Tắm rửa qua đi, Tiểu Nguyệt lui ra ngoài.......
Mỗ nữ ngủ ở trên giường, nhìn đầu giường, suy nghĩ chuyện xảy ra mấy ngày nay.......
Thẳng đến hôm nay, nàng cũng vẫn là có một loại cảm giác không chân thực, phảng phất đang ở trong mộng, chính là mộng này không biết khi nào thì tỉnh....... Nắm lấy góc chăn, nhìn màn lụa màu hồng nhạt, còn có chăn kiểu cổ kính, giường.......
Đáy lòng lại không hiểu cảm thấy có chút sợ hãi, co rúm lại thân mình ru rú tại trong chăn, một cảm giác chua xót từ đáy lòng dâng lên, muốn về nhà....... Nhớ cha mẹ quan tâm nàng, bạn bè thân quen, thậm chí ngay cả quản lý hay trừ tiền thưởng của nàng, cùng với gã đàn ông định biến nàng thành tiểu tam. Tất cả ở trong đầu nàng đều là hòa ái dễ gần như vậy.......
Ở đây, chỉ có người của phủ tướng quân, đối nàng mới là phát ra từ nội tâm yêu thương, còn có một người bạn như Tiểu Nguyệt, nhưng Tiểu Nguyệt còn cần nàng bảo vệ!
Tại vương phủ nhìn như bình tĩnh, kì thực sóng ngầm mãnh liệt, phía trước còn bao nhiêu nguy hiểm chờ nàng đi hóa giải?
Trong phút giây này, nàng thật sự muốn có một bờ vai có thể dựa vào, trong lòng thoáng qua bóng dáng Hiên Viên Vô Thương, nhưng làm sao nàng có thể xác định hắn đối mình có vài phần thiệt tình?
Chợt, trong đầu thoáng qua câu nói của một người bạn cùng phòng thời đại học: "Mẹ mình thường nói, dựa vào người người sẽ chạy, dựa vào cây cây sẽ đổ, cho nên Tiểu Tam Nhi, con dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình!"
Đúng vậy, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình! Âm thầm lên tinh thần cho bản thân! Hà Tiểu Tam ngươi làm được! Vũ Văn Tiểu Tam ngươi làm được! Ta là người của thế kỷ hai mươi mốt, tuyệt đối không thể bị đám cổ nhân này đánh bại được!
Ngày mai lại là một ngày mới! Đợi ngày mai buổi sáng tỉnh lại, chúng ta tiếp tục đối phó với đám trứng thối này! Tiếp tục truy soái ca! Tiếp tục săn mĩ nam! Cố lên!
Nhắm mắt lại, an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày mai, lại là một ngày mới bắt đầu.......
Vạn vật đều tĩnh lặng, ngoài cửa sổ trừ bỏ chim hót côn trùng kêu vang không còn khác. Chợt, trong màn đêm có một bóng dáng màu trắng lướt qua, từ cửa sổ nhảy vào.......
Một đôi giày trắng không mang theo trang sức gì rơi xuống đất, đứng ở mép giường ngóng nhìn nữ tử đang ngủ say.......
Ngoài cửa sổ ánh trăng lặng lẽ chui vào, chiếu đến trên mặt nữ t ... ...
Màn lụa hồng nhạt tung bay, nữ tử xinh đẹp bình yên nằm ở trên giường, sợi tóc nhẹ nhàng rơi ở trên gối, khóe môi còn thoáng ánh lên ý cười hơi tự tin, từ xa nhìn lại, giống như là công chúa đang ngủ say trong chuyện cổ tích.......
Chợt, nàng kia một cái xoay người, đánh mất mỹ cảm trong nháy mắt....... Đùi ngọc duỗi ra ngoài chăn, nghiêng thân mình, bĩu bĩu môi, tiếp theo nhẹ nhàng ngủ.......
Bên giường nam nhân giựt giựt khóe miệng, rồi sau đó lộ ra một cái cười bất đắc dĩ.......
Vốn là nghĩ tới giải thích một chút với nàng chuyện ngày hôm nay, không nghĩ tới nha đầu kia đã ngủ, uổng công hắn tránh thoát ánh mắt của trùng trùng hộ vệ và ám vệ ẩn vào đến đây!
Tiến lên, nhẹ nhàng đưa tay khẽ kéo chăn của nàng, muốn đắp kín cho nàng, rồi sau đó đi ra ngoài, người nọ bị hắn kéo tới xoay người, tiếp theo ngủ.......
Lông mi dài quét ở trên mặt của nàng.......
Nam tử đang mỉm cười chợt khóe môi cứng đờ, chỉ vì nhìn đến một giọt nước mắt còn đọng lại trên lông mi của nữ tử, sao lại khóc rồi? Ai lại bắt lạt nàng rồi hả ư?
Đôi mắt tà mị lạnh lẽo nhiễm lên một chút tức giận, ai dám bắt nạt nữ nhân của hắn, muốn chết!
Rướn người qua vươn tay muốn giúp nàng lau, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm mặt nàng, giống như đang vuốt ve đồ trân bảo hiếm có. Chợt, tay bị nữ tử bắt lấy, phiền muộn đưa tay hắn vứt qua một bên. Muốn chết sao, lúc nàng ngủ ai còn đến làm phiền nàng? Vung xong tiếp theo lại ngủ.......
Nam tử nhịn không được cúi đầu cười khẽ đứng lên, nha đầu kia, đang ngủ cũng hung hãn như vậy!
Thình lình nữ tử lại trở mình một cái, đùi phải cao cao nhấc lên, đạp tới trên lưng nam tử, lơ lửng trong không trung, khó chịu cực kỳ.......
Nam tử giựt giựt khóe miệng, ý muốn kéo chân nàng đi xuống.......
Giờ phút này Vũ Văn Tiểu Tam vô cùng khó chịu, sao nàng lại có cảm giác chân mình đang trong không trung? Đang ngủ vô ý thức ép chân mình xuống, lấy tư thế thoải mái nhất để ngủ.......
Mà người nọ sợ đánh thức nàng, không dám dùng lực phản kháng....... Kết quả chính là bị đùi nàng áp đến bên người nàng nằm sấp xuống.......
Khóe môi có chút run rẩy, nằm sấp....... Hắn Hiên Viên Vô Thương đời này, chỉ sợ chỉ có lúc làm trẻ con mới từng có loại tư thế mất mặt này. Hôm nay tự nhiên.......
Cảm giác được bên người ấm áp, Vũ Văn Tiểu Tam thu hồi chân, hướng bên kia dựa vào.......
Không có áp lực chân của nàng, hắn hơi hơi nhấc thân mình, kết quả nha đầu kia liền chui vào trong lòng hắn, cặp cánh tay ngọc gắt gao ôm hắn, làm hắn không thể động đậy.......
... ... Dung nhan như cánh hoa đào đều là thần sắc rối rắm.......
Chợt trong miệng nàng kia phun ra lời vô nghĩa: "Thoải mái......."
Không tự chủ được vươn tay, cũng ôm nàng, đã là đầu hè, y phục Vũ Văn Tiểu Tam mặc rất ít, chuyện này đối với một nam nhân bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn!
Do dự một chút, muốn rời đi, nhưng vẫn là tránh thoát không ra!
Nhận mệnh thở dài một hơi, nằm ở bên người nàng, đem chăn kéo đến đắp lên hai người.......
Mà Vũ Văn Tiểu Tam cảm nhận được ấm áp, sống chết hướng trong ngực hắn cọ.......
Cặp mắt đào hoa đầy ẩn nhẫn, nha đầu kia, lại động đi xuống, sợ hắn sẽ khắc chế không được!
Cũng may Vũ Văn Tiểu Tam điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái, liền ôm chặt ngủ thật say, giấc mơ này hết sức ngọt ngào.......
Nam tử lộ ra biểu cảm dở khóc dở cười, gắt gao ôm nàng, dùng sức đè nén hỏa diễm ở bụng dưới, nha đầu đáng chết này, quấy đến hắn động tình, bản thân lại bình yên ngủ! Hắn không nên nửa đêm chạy tới tìm nàng, thật sự là tự làm tự chịu!
Chợt, môi son người nọ phun ra mấy chữ: "Thương Thương......."
Hắn giật mình một chút, cho rằng nàng tỉnh, trên mặt nhiễm lên một chút xấu hổ.......
Rồi sau đó cúi đầu vừa thấy, mới biết nàng đang nói mớ, lập tức lúm đồng tiền hiện lên đầy ngọt ngào, nha đầu kia mơ thấy hắn!
Còn chưa có cao hứng xong, ý cười liền cương ở trên mặt....... Chỉ vì người nọ lại nói tiếp "Là nam nhân không đáng tin!" Nói xong lại ở trong ngực hắn rụi rụi.......
Khóe miệng run rẩy nghiêm trọng....... Chỉ một chút chuyện của buổi trưa hôm nay, làm cho nàng ở trong mộng cũng nói hắn không đáng tin cậy?
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục làm Liễu Hạ Huệ, nếu không phải nàng đang ngủ, hắn thế nào cũng đánh vài cái ở trên mông nàng, thế nhưng một chút cũng không tin tưởng hắn, còn nói hắn không đáng tin cậy!
Đêm đầu hè, tuy có một chút mát, nhưng hai người ngủ ở cùng nhau khó tránh khỏi khô nóng, mỗ nữ một chân đạp chăn, tiếp tục hướng trong lòng hắn rụi, cắn chặt răng, hắn thực hận không thể.......
Kéo chăn lên cho hai người, không được bao lâu, lại đạp....... Khóe môi rút rút, nàng ru rú tại trong lòng mình, tự nhiên sẽ không bị đông lạnh, chính là....... Hắn có một loại dự cảm xấu, ngày mai về hắn sẽ nhiễm phong hàn!
Vốn có thể cưỡng chế, nhưng là lại sợ nàng ngủ không thoải mái, thôi, phong hàn thì phong hàn! Tà mị mắt nhắm lại, ôm người trong lòng ngủ thật say.......
Sắc trời hơi hơi sáng, tuyệt mỹ nam tử mở mắt, nhìn người trong lòng, có chút luyến tiếc buông ra, nhưng nhìn canh giờ. Hắn không thể không đi, nếu không sẽ bị phát hiện.......
Đang muốn đứng dậy, lại bị người nọ lôi kéo không tha, do dự một lát, điểm huyệt ngủ của nàng. Rồi sau đó rút khỏi thân mình, nhẹ nhàng giúp nàng đắp kín chăn, không nhịn được sờ sờ khuôn mặt đáng yêu của nàng.......
Khóe môi gợi lên một chút cười khẽ, ngón tay thon dài vươn ra, giải huyệt ngủ cho nàng. Rồi sau đó mới rời đi.......
Đứng lên, đúng là hơi có chút choáng váng mắt hoa, tự giễu cười, quả nhiên là phong hàn, vươn tay che miệng, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, trên tay đều là bọt máu đỏ sẫm. Biến sắc, cố gắng bay nhanh nhảy ra khỏi cửa sổ, hướng Hi vương phủ bay đi.......
Một giọt máu đỏ tươi từ khóe môi chảy xuống đọng trên vạt áo trắng như tuyết giống như từng đóa đóa Hàn Mai nở rộ.......
Tiến vào vương phủ, giày trắng rơi vào trong viện, đám người Liên Hoa đang muốn tiến lên hỏi hắn sao đêm qua không trở về, chỉ thấy người nọ sắc mặt trắng bệch, trước ngực vạt áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ.......
Người nọ đối với bọn họ cười, rồi sau đó mắt nhắm lại, thân mình màu trắng thẳng tắp ngã xuống.......
"Vương gia!" Giọng nói kinh hoàng của Đình Vân . . . . .
"Vương gia!" Liên Hoa cưỡng chế lại hoảng sợ . . . . .
Hai người vội vàng xông lên đỡ hắn.......
"Nhanh đi mời thần y!" Đình Vân vội vàng mở miệng.......
"Vâng!" Hạ nhân cũng sợ tới mức không nhẹ, vương gia hôm nay làm sao lại té xỉu rồi! Hơn nữa giống như so trước kia nghiêm trọng hơn thì phải!
"Ta đi!" Liên Hoa võ công cao cường, tốc độ tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn, thi triển khinh công, liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người.......
... ...
Lúc Vũ Văn Tiểu Tam tỉnh lại, đã là giữa trưa, Tiểu Nguyệt vì tránh không để cho tiểu thư sáng sớm liền lôi kéo nàng suy xét, làm thế nào để phá hỏng buổi tiệc chọn phi của thất vương gia. Cho nên buổi sáng không kêu nàng, để nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh.
Xoa xoa ánh mắt vẫn còn nhập nhèm vì buồn ngủ.......
Đêm qua ngủ cực kỳ yên ổn, nhìn như nàng đến cổ đại lâu như vậy, duy nhất một lần này nàng ngủ thoải mái nhất, nhưng không biết vì sao, nàng cảm giác giống như có người ngủ ở cạnh nàng ... ...
Lắc lắc đầu, thần kinh! Làm sao có thể có người ở trên giường nàng được chứ? Chớ không phải là sống đủ? Cũng không nhìn nhìn nàng Vũ Văn Tiểu Tam là ai! Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!
"Tiểu Nguyệt!" Đối với ngoài cửa kêu, nàng phát hiện nàng hiện tại càng lúc càng lười, tựa hồ không có Tiểu Nguyệt hỗ trợ, nàng rời giường, mặc quần áo đều cực kỳ khó khăn! Muốn sửa muốn sửa!
Tiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói của nàng, đầy mặt không tình nguyện đi vào, trong lòng vô cùng rối rắm, tiểu thư sẽ không lại muốn cùng nàng tham khảo làm thế nào phá hỏng bữa tiệc đi?
Khóe miệng run rẩy bước vào phòng, thấy nhà tiểu thư nhà bọn họ cầm quần áo mà không biết nên mặc thế nào, ngay lập tức tiến lên hầu hạ: "Tiểu thư, chuyện mặc quần áo này cứ để Tiểu Nguyệt đến hầu hạ người thì tốt rồi, ngài là vương phi, là thân thể thiên kim, làm sao có thể để bản thân tự mặc quần áo! À, đúng rồi, vương gia hôm nay phái người tặng vài hạ nhân sang đây hầu hạ ngài."
Gì? Con heo kia có hảo tâm như vậy? Sợ là giám thị nàng đi?
"Mấy ngày nữa rảnh rỗi, liền triệu tập toàn bộ hạ nhân trong điện của ta đến, bổn vương phi có việc muốn nói." Nàng không sợ Hiên Viên Ngạo phái người giám thị nàng, mà là sợ có người có tâm xếp những người khác vào.
Tiểu Nguyệt có chút kinh ngạc ngẩng đầu, tìm bọn hạ nhân nói chuyện gì?
Vũ Văn Tiểu Tam suy nghĩ, Nguyệt Vô Hạ, Hoa Mị Ảnh và Mục Điệp Y các nàng, đã trải qua chuyện này, tất nhiên đều phải không chịu ngồi yên, nói không chừng hôm nay tới, còn có người của các nàng!
Nàng làm người cao thượng, sẽ không chủ động đi hại người, nhưng là ít nhất cũng muốn biết hướng đi của các nàng, còn muốn phòng bị các nàng.
Nàng còn đang tuổi thanh xuân phơi phới, nàng phong nhã hào hoa, nàng còn không có thành công thoát khỏi này vương phủ, không có thành công đá rơi con heo Hiên Viên Ngạo, cũng không có thành công cua được một soái ca nào, trước hết bị người hại chết rồi!
Nếu như vậy, nàng sẽ chết không nhắm mắt! Ôm nỗi hận cửu tuyền!
"Ừ!" Tiểu Nguyệt tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu.
... ...
Đình Vân, Đình Vũ, Liên Hoa, Liên Sương đều sốt ruột đứng ở ngoài cửa phòng, cùng đợi thần y đi ra.......
Một chậu lại một chậu nước thuốc nước bưng đi vào, một chậu lại một chậu nước đen bưng đi ra, làm cho nỗi lòng bọn họ càng thêm hỗn loạn.......
Vẻn vẹn ba canh giờ, cánh cửa kia rốt cục mở ra.......
Mộ Vân Dật lau mồ hôi trán đi ra.......
"Thần y, vương gia như thế nào?" Đình Vũ vội vàng tiến lên, mấy ngày trước nàng và Liên Sương đi Dạ Mị đế quốc hoàn thành nhiệm vụ mà vương gia giao cho .Hôm nay buổi sáng vừa trở về, chợt nghe nói vương gia đang trong tình huống nguy cấp.......
Mộ Vân Dật thở dài một hơi, trên mặt đều là thần sắc mỏi mệt, giọng nói đạm mạc vang lên: "Thân thể Hi vương gia vốn là....... Hiện thời lại cảm nhiễm phong hàn, rút dây động rừng, ta tạm thời khống chế được, chính là có thể tỉnh hay không, không phải ta có thể quyết định."
"Thần y, ngay cả ngài cũng không thể xác định vương gia có thể tỉnh hay không sao?" Liên Sương nhíu mày mở miệng.
Nam tử gật gật đầu, cũng cảm thấy có chút thất bại! Hi vương gia là mang bệnh từ trong bụng mẹ, tâm mạch không được đầy đủ không nói, còn trộn lẫn một loại kỳ độc không biết tên! Hắn có thể sống cho tới bây giờ đã là kỳ tích rồi! May mà có cỏ linh chi, Tuyết Liên linh tinh gì đó bổ thân, bằng không chỉ sợ sớm đã.......
Hắn Mộ Vân Dật mang tiếng thần y y thuật cao siêu toàn bộ đại lục từ trước tới nay, chính là có trúng Hạc Đỉnh Hồng (một loại thuốc độc cực mạnh của Trung Quốc ngày xưa) trong vòng một canh giờ hắn cũng có thể cứu khởi tử hồi sinh!
Hắn tính tình đạm mạc, nhưng y thuật thì cực kỳ cao siêu!
Vốn tưởng rằng bản thân đã đứng ở trên đỉnh cao của y thuật, nhưng là thân mình Hi vương lại để cho hắn thất bại nặng, hắn đã nghiên cứu hơn ba năm, thế nhưng một cái gật đầu đều không có!
Bất luận các bản điển tịch, đều có tả về bệnh như vậy, nhưng không có cách chữa chỉ có một con đường là chết!
"Vương gia có thể tỉnh lại khả năng có bao lớn?" Liên Hoa bắt buộc bản thân trấn định, mở miệng hỏi.
"Nhìn ý chí của hắn, nếu là hắn thật sự rất muốn sống sót, còn có tám phần."
Lời này lại để trong lòng Đình Vân lộp bộp một chút, hắn còn nhớ rõ ngày đó, hắn mang dược cho vương gia, vương gia đối hắn nói"Thế gian này sinh tử, bổn vương sớm nhìn thấu." Đã là không có bao nhiêu ý chí sống sót, vậy.......
"Nếu là bản thân không quan tâm đến sống chết?" Đình Vân mở miệng.
"Vậy thì một phần cũng không có!" Mộ Vân Dật nói xong liền bước đi, hắn phải đi về tiếp tục tra điển tịch, tra y lý, hắn không tin trên đời này sẽ có bệnh mà hắn trị không được!
"Làm sao bây giờ?" Đám người Đình Vân hai mặt nhìn nhau, hỏi ba người khác làm sao bây giờ, nhưng cũng đều thấy ở trong mắt những người khác sự lo lắng và không từ bỏ.
Bốn người thở dài một hơi, rồi sau đó cùng bước vào phòng ở, đóng cửa lại, đập vào trong mắt, vẫn là như trước kia....... Vương gia ngâm mình ở trong bồn dược, dung nhan như cánh hoa đào không có một tia huyết sắc, trong lòng còn có một cỗ màu đen đang chạy tán loạn.......
Tuyệt mỹ nam tử vô ý thức cắn môi dưới của bản thân, ẩn nhẫn đau đớn, nhiều điểm tơ máu từ trên môi chảy ra.......
Mày kiếm nhăn gắt gao.......
Đình Vũ ngay lập tức tiến lên, cầm lấy một khối vải để vào trong miệng hắn, để tránh hắn lại cắn thương tổn bản thân.......
Rồi sau đó, bốn người đều lẳng lặng canh giữ ở bên cạnh hắn.......
Vương gia nhất định không thể có việc, nhất định không thể! Bọn họ nguyện ý lấy mạng của chính mình đến đổi lấy sự bình an cho vương gia!
... ...
Hắn giống như rơi vào trong một cái động tối đen, đau đớn giày vò làm cho hắn thở không nổi, ý thức dần dần mơ hồ.......
Chợt, trong óc đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo . . . . ."Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ chết cho ngươi nhìn!"
Ý thức dần dần rõ ràng....... Hắn không thể chết được! Hắn đã đáp ứng với một người sẽ cùng nàng cả đời, cho nên, hắn nhất định không thể chết được!
Mi nhăn gắt gao, muốn phá tan cửa ải kia ... ...
"Phốc!" ... ... Một ngụm máu đen bắn ra, khăn vải rơi xuống trong thùng tắm, máu đen chảy lên ngực màu mật ong.......
Đôi mắt tà mị khẽ mở, nhìn nhìn bốn phía, rồi sau đó giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đã là mệt cực kỳ.......
"Vương gia!" Bốn người thấy hắn tỉnh, cái loại cảm giác vừa mừng vừa sợ này làm cho bọn họ suýt nữa vui mừng mà khóc!
"Bổn vương không có việc gì!" Từ từ nhắm hai mắt mở miệng, thanh âm cũng là cực kỳ suy yếu.
"Làm sao có thể không có việc gì! Ngài hù chết chúng ta rồi!" Đình Vũ ngân ngấn nước mắt mở miệng, thanh âm ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở.
Đình Vân, Liên Sương, Liên Hoa ba người cho nhau một ánh mắt....... Đình Vũ là nữ tử duy nhất trong nhóm bọn hắn. Bởi vì năng lực siêu quần, cho nên mới ngồi xuống được vị trí hôm nay.
Đồng thời bọn họ cũng đều biết Đình Vũ thích vương gia, vương gia hình như cũng biết, hơn nữa ám chỉ cự tuyệt quá. Chính là Đình Vũ giống như vẫn là.......
Đình Vân và Liên Hoa cũng là bất đắc dĩ cực kỳ, vương gia hình như là thích tam vương phi, Đình Vũ lại cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Bọn họ cũng không nhẫn tâm thấy nàng khổ sở, nhưng chỉ sợ nàng nhất định phải khổ sở rồi.
Nghe thấy giọng nói quan tâm của nàng, Hiên Viên Vô Thương cảm giác được mệt mỏi. Lúc trước giữ nàng ở bên người, là vì nàng thật nỗ lực, cũng quả thật có thể lực không sai, hắn cũng biết tâm tư của nàng, cũng ám chỉ cự tuyệt quá, chính là....... Ở trong lòng than nhỏ một hơi.......
"Đình Vũ, về sau, ngươi ở lại Dạ Mị đế quốc, không được truyền triệu, không cần trở lại!" Có chút mỏi mệt nhưng giọng nói vẫn tràn đầy từ tính vang lên.
Đình Vũ vừa nghe, vô ý thức lui về phía sau một bước, nước mắt suýt nữa tràn mi mà ra....... Nàng biết bản thân không xứng với vương gia, chính là hiện thời ngay cả cơ hội ở bên cạnh vương gia cũng không cho nàng sao?
"Vương gia, ngài không cần đuổi Đình Vũ đi! Đình Vũ chỉ muốn ở bên cạnh vương gia, giúp vương gia......."
"Ở lại Dạ Mị đế quốc, đều có thể bang trợ bổn vương! Nếu ngươi không muốn, liền rời khỏi Hi vương phủ đi!" Nếu là không có sự xuất hiện củaTam nhi, hắn có lẽ có thể giữu nàng ở bên người, tiếp tục làm bộ như bình an vô sự, bảo trì quan hệ chủ tớ của bọn họ.
Chính là hiện tại có Tam nhi, nha đầu kia nhìn hung hãn như vậy, kì thực mẫn cảm cực kỳ, hắn cũng không muốn gây cho nàng sự hiểu lầm không cần thiết! Nếu là trực giác của hắn không có sai, Mặc hình như cũng thích nàng, lúc này hắn càng không thể tự nhiên đâm ngang!
Đình Vũ không dám tin nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, nhìn người mà nàng yêu sâu đậm, vương gia đây là muốn đuổi nàng đi sao?
Đình Vân lập tức lôi kéo nàng, ý bảo nàng đáp ứng vương gia đi Dạ Mị đế quốc, bằng không lấy tính khí của vương gia, có lẽ thật sự muốn đuổi nàng đi!
Thê lương cười, tươi cười khó nén chua sót, đáp một tiếng: "Vâng!" Rồi sau đó bay nhanh rời khỏi gian phòng này.......
Nàng không thể ở trước mặt vương gia rơi lệ, bằng không vương gia nhất định sẽ đuổi nàng đi!
Đi Dạ Mị đế quốc, có lẽ còn cơ hội gặp lại vương gia, nếu là bị đuổi đi, cả đời này, nàng khó có thể gặp được!
Sau khi Đình Vũ rời khỏi, trong điện lâm vào yên tĩnh, Liên Sương, Liên Hoa, Đình Vân tâm tình đều cực kỳ phức tạp.......
Tuyệt mĩ nam tử tựa vào trong thùng gỗ, giờ phút này nỗi lòng cũng thập phần hỗn loạn.......
Lúc này đây hắn có thể chịu được, vậy tiếp theo thì sao?
Hắn thật sự có thể sống đến bạch đầu giai lão cùng nàng sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy có chút bất lực!
Chợt, môi mỏng lộ ra ý cười khêu gợi, nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt kia cũng theo lúm đồng tiền càng thêm kiều diễm ướt át. Ttươi cười giống như là hoa Bỉ Ngạn Mạn Châu Sa nở rộ, tuyệt mỹ, tràn ngập hấp dẫn.......
Cảm thấy đã kiên định đứng lên! Nếu nàng không thương hắn, hắn sẽ giúp nàng đạt được hạnh phúc, rồi sau đó lẳng lặng đợi tử thần đến gọi. Còn nếu như nàng thương hắn, chính là chết, hắn cũng cũng không buông tay!
... ...
Vũ Văn Tiểu Tam ngồi ở ghế chủ tọa trong đại điện, nhìn đám người quỳ trước mặt, còn chưa có mở miệng nói chuyện, đám hạ nhân ánh mắt có chút né tránh!
Mỗ nữ rất là buồn bực thở dài một hơi....... Ai....... Quả nhiên không đoán sai, vì sao một người thiện lương giống nàng như vậy, luôn có người muốn tìm nàng phiền toái đây? Này không, tay của người ta đã duỗi dài đến bên nàng rồi! Lập tức nàng lại ở trong lòng tự hỏi mình, vì sao nàng muốn thông minh như vậy? Ai....... Người quá thông minh có áp lực!
Nhìn nhìn mấy người kia xong, rất có uy nghiêm mở miệng: "Ai là nhất đẳng nha hoàn trong viện của bổn vương phi?"
"Bẩm vương phi, là nhóm nô tì!" Hai nha đầu đồng loạt mở miệng, đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Nâng chung trà lên, dùng nắp chén che nhẹ nhàng đánh ở trên cốc, động tác giống như lơ đãng, lại có một chút ra uy ở trong đó. Mấy hạ nhân trong lòng có quỷ đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.......
Sau một lúc lâu, khi bọn hắn đều cho rằng nàng sẽ không lại mở miệng, thì ở vị trí chủ tọa lại vang lên: "Tên gọi là gì? Ngẩng đầu để bổn vương phi nhìn nhìn!"
Một nữ tử trên mặt mang theo một chút kiêu hoành ngẩng đầu: "Bẩm vương phi, nô tì Thanh Trúc!"
Một nữ tử lạnh như băng ngẩng đầu: "Bẩm vương phi, nô tì Đông Mai."
Các nàng không hiểu, một nữ tử suốt ngày chỉ biết đánh người, gây chuyện, vương gia vì sao còn muốn phái các nàng đến hầu hạ! Các nàng là đại nha hoàn của vương phủ, còn có một thân phận, chính là ám vệ bảo hộ vương gia an toàn, từ trước đến nay đều chỉ phụ trách hầu hạ vương gia!
Ở bên cạnh vương gia, các nàng cũng luôn luôn tự xưng là "Thuộc hạ", chưa bao giờ tự xưng "Nô tì". Ngày hôm nay lại đột nhiên bị phái đến chỗ vương phi! Lại không thể bại lộ thân phận ám vệ của bản thân, chỉ có thể tự xưng "Nô tì".
Trong vương phủ thái độ của các phu nhân khác đối với các nàng đều là vô cùng tốt, tự nhiên là vì để lấy lòng vương gia, mà vương phi thế nhưng còn bắt các nàng quỳ lâu như vậy, khó trách đến bây giờ còn không được vương gia sủng hạnh!
Nhìn ra hai người này chính là người của Hiên Viên Ngạo, khí thế mạnh mẽ kiêu ngạo, rõ ràng cùng một loại với con heo kia.
"Về sau, hai người liền phụ trách chuyện ăn uống của bổn vương phi đi, chuyện hầu hạ bên người, vẫn là giao cho Tiểu Nguyệt." Hiên Viên Ngạo phái người tới, chắc sẽ không động tay chân gì ở đồ ăn của nàng, nhưng là chuyện mặc quần áo gì đó, nàng thật đúng không thói quen người ngoài hầu hạ.
"Vâng!" Hai người đồng thanh đáp.
Nhìn tiếp nhìn các nha đầu và tôi tớ khác, uy nghiêm mở miệng: "Trong lòng các ngươi có chuyện gì, bản thân các ngươi tự hiểu, bổn vương phi trong lòng cũng rõ ràng. Người nào trung với bổn vương phi, người nào trong lòng đang tính toán gì, bổn vương phi đều rõ như gương. Chính là bổn vương phi cũng muốn khuyên các ngươi một câu, bổn vương phi trong bụng mang cốt nhục của vương gia, đó là tiểu thế tử, cũng là chủ nhân tương lai của vương phủ! Các ngươi hãy suy nghĩ cho cẩn thận, không cần làm gì sai, bằng không đến lúc đó bổn vương phi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình!"
Nàng không có hứng thú cùng bọn họ mỗi ngày phòng đến phòng đi, nói rõ ràng, rồi sau đó có thể mượn sức người đi lại, nếu không thể mượn sức thì nghĩ biện pháp trừ bỏ!
Đám hạ nhân đều co rúm lại mở miệng: "Vâng! Nô tài (tì) cẩn tuân vương phi dạy bảo!"
"Ở trong điện của bổn vương phi làm việc, bổn vương phi cũng sẽ không bạc đãi các ngươi! Nên thưởng, bổn vương phi sẽ không hàm hồ, nên phạt....... Tính khí bổn vương phi, các ngươi cũng là biết đến!" Nói xong mang trà lên nhấp nhẹ một ngụm, quan sát đến biểu cảm của bọn họ.
Ngẫm lại kết cục của trắc vương phi, Mị phu nhân, Điệp phu nhân đắc tội vương phi, còn có nhị vương phi đều bị ném ra bên ngoài. Cả đám hạ nhân run lên, đương nhiên bọn họ biết tính khí ma quỷ của nàng! Vị vương phi này chọc không được!
Tiểu Nguyệt ở một bên kinh ngạc nhìn vương phi nhà nàng, từng câu chữ câu, đều là trong bông có kim, hình như tướng quân đại nhân mời tiên sinh tư thục, không có dạy tiểu thư chuyện này đi?
"Vâng, nô tài (tì) thề không hai lòng!" Mọi người cùng nói xong.
"Chân thành không cần có bao nhiêu, chỉ cần không ngáng chân bổn vương phi, nếu bổn vương phi nhịn không được đem bọn ngươi.......!" Nói xong nhấp một miệng nước trà, ý tứ ám chỉ mười phần.
Đám hạ nhân trên trán đều ẩn ẩn chảy ra mồ hôi lạnh, nàng lại tiếp tục mở miệng: "Kỳ thực lại nói tiếp, bổn vương phi cũng không có chuyện gì nhiều muốn giao cho các ngươi làm, chỉ cần mỗi ngày thay bổn vương phi tìm hiểu rõ ràng, vương phủ có mỹ nam đến hay không là được rồi!"
Mỗ nữ vừa mới đứng đắn vài câu, lập tức lại bắt đầu nhớ thương mĩ nam với soái ca của nàng, ha ha....... Nàng phát hiện, các huynh đệ của con heo Hiên Viên Ngạo kia hình như không có một ai không đẹp trai!
Lời này làm cho đám người ở đây sau đầu chảy mồ hôi hột, làm sao đang yên đang lành lại đột nhiên nói đến mỹ nam tử rồi hả? Vương phi nhà bọn họ quả nhiên là....... Thần kỳ!
Đám hạ nhân khóe miệng giật giật, không biết nên đáp"Vâng" mới tốt, hay là nên đáp"Không" mới được.
Thanh Trúc và Đông Mai thì là suýt nữa ngã quỵ, vừa mới nghe vương phi nói nàng hoài thai " Tiểu thế tử", các nàng còn có chút kinh ngạc, nghĩ có phải các nàng nên thực nhìn nàng là chủ tử không, dù sao cốt nhục của vương gia là cực kỳ tôn quý. Không nghĩ tới nàng lập tức nói ngay một câu như vậy!
"Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài đi, nhớ có khách đến đây nhất định phải thông tri bổn vương phi!" Hai chữ "có khách" được nhấn mạnh tràn ngập ám chỉ, rồi sau đó mỗ nữ cười hì hì vẫy vẫy tay, những người khác đáp một tiếng"vâng" Rồi sau đó mỗi người một thân mồ hôi lạnh lui đi ra ngoài.
Tiểu Nguyệt nâng trán, có chút chịu không nổi đứng ở bên người nàng, nàng thực hận không thể chết đi, sao mình lại đi theo vị tiểu thư này cho mất mặt cơ chứ?
... ...
Hiên Viên Ngạo nghe Thanh Trúc báo lại, khuôn mặt tuấn dật trở nên tối đen.......
Cái cô gái này, uổng hắn còn giúp nàng ném Hoa Nhược Yên ra ngoài, đắc tội nhị vương huynh, thế nhưng một chút cũng không cảm động với ân tình của hắn, còn nhớ thương có mỹ nam đến vương phủ hay không!
Thanh Trúc cũng giận dữ, Vũ Văn Tiểu Tam thật sự là tu 18 đời mới có phúc khí như vậy, có thể gả cho vương gia, thế nhưng một chút đều không biết tiếc phúc, còn muốn cho bọn họ chú ý có mỹ nam tử đến thăm hay không!