Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình
|
|
Chương 2.1:
Thứ sáu, sau khi dọn dẹp lại bàn làm việc, Phương Tư Hàng rời khỏi văn phòng, dọc đường đi cô có gặp vài người đồng nghiệp, cô gật đầu với họ xem như chào hỏi.
Khi ra đến cửa công ty, cô nhìn thấy Hầu Mặc Khiêm: “Tổng giám đốc?”
“Tan làm rồi sao?” Hầu Mặc Khiêm vẫn dịu dàng như thế với cô.
“Vâng.”
“Đi thôi.” Hầu Mặc Khiêm nói.
“Đi đâu?” Phương Tư Hàng nghi ngờ nhìn anh, bọn họ hình như không tính là quá thân thiết.
“Quả Quả muốn tôi chở cô về nhà ăn cơm”
Hầu Quả Quả muốn anh đưa Phương Tư Hàng về nhà họ Hầu ăn cơm, bởi bì Phương Tư Hàng thường ăn cơm ở ngoài, Quả Quả sợ thức ăn bên ngoài không có dinh dưỡng, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe.
“Quả Quả còn đặc biệt dặn đầu bếp làm vài món cô thích nữa, thịt viên, canh cá xắt lát…..”
Phương Tư Hàng nhất thời im lặng, những món ăn này đều là những món cô thích, Quả Quả cũng biết điều này.
“À… Được.” Cô không biết Quả Quả đang nghĩ cái gì, sao lại có thể kêu anh hai mình đi làm tài xế cho cô chứ?
“Làm phiền anh rồi.” Phương Tư Hàng khách khí nói.
“Tư Hàng, tôi có thể gọi em là Tư Hàng được chứ?” Hầu Mặc Khiêm nhẹ nhàng gọi tên của cô.
“Ách, Được.” Cô không thích người khác gọi cô như vậy, nhưng anh là ông chủ, cô cũng không thể nói không với anh được.
“Cho nên, em cũng không cần phải khách khí như vậy.”
“Vâng.”
Hai người đi về phía bãi đậu xe, hôm nay Hầu Mặc Khiêm không để cho tài xế lái xe, mà là chính anh tự lái, anh ngồi vào ghế tài xế, thắt dây an toàn.
Phương Tư Hàng ngồi ở ghế bên cạnh, thắt dây an toàn xong cô tùy ý tìm một tư thế ngồi sao cho thoải mái.
“Đã quen với công việc chưa?” Hầu Mặc Khiêm vừa lái xe vừa hỏi.
“Cũng không tệ lắm!”
“Sao lại chọn thiết kế thời trang?” Hầu Mặc Khiêm thuận miệng hỏi, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cô.
“Vốn dĩ, tôi rất thích vẽ tranh, sau đó lên đại học lại không biết chọn khoa nào, đành chọn một khoa có liên quan đến vẽ tranh nhưng không phải khoa mỹ thuật, vì dù sao, nếu chỉ chuyên về vẽ tranh thì sau này rất khó tìm việc.” Giọng Phương Tư Hàng giống như cấp dưới đang nói chuyện với ông chủ, ông chủ hỏi một câu, cô trả lời một câu.
“Ừ, đúng thế!” Khóe miệng Hầu Mặc Khiêm cong lên: “Chẳng qua anh nghĩ, Tổng giám đốc Phương sẽ không để cho em phải đau đầu về chuyện tìm việc đâu.”
Phương Tư Hàng nhìn anh một cái, “Biết đâu được…..” Cô không vui khi trả lời vấn đề này.
Hầu Mặc Khiêm cũng không tiếp tục nói với cô về chủ đề này, dù sao ai cũng biết Phương Chấn Đào không chỉ có một đứa con, mà đứa con ông ta cưng chiều nhất chính là con gái lớn – Phương Tư Kỳ.
“Sắp tới công ty có tổ chức một cuộc thi, em muốn tham gia sao?” Cuộc thi này là do công ty tổ chức cho những nhân viên thiết kế mới, công ty sẽ đưa ra một chủ đề, những nhân viên thiết kế mới tự do phát huy khả năng sáng tạo của mình, sau đó sẽ tiến hành sàng lọc, người nào chiến thắng sẽ trở thành gương mặt mới của công ty, lấy việc này để khẳng định danh tiếng của mình.
“Ừ, chỉ còn có ba tháng nữa thôi, không phải sao?” Ba tháng cũng đủ rồi, cho nên cô cũng không vội.
“Ừ, cho nên em có thể từ từ suy nghĩ, hoặc là cuối tuần đi ra ngoài chơi một chút, tìm một chút linh cảm!”
Đi chơi? Phương Tư Hàng lập tức lắc đầu: “Tôi không thích đi chơi lắm” Mỗi lần đi chơi thì chắc chắn sẽ có vài người cố ý nhìn chằm chằm vào cô, loại cảm giác đó thật sự không thoải mái.
Xe dừng trước biệt thự nhà họ Hầu, Hầu Mặc Khiêm bước xuống xe trước, Phương Tư Hàng mới vừa tháo dây an toàn ra, đang muốn đẩy cửa xe ra thì anh đã đứng ở bên ngoài mở cửa xe cho cô, còn mỉm cười nhìn cô.
Nhịp tim Phương Tư Hàng lỡ mất một nhịp, hàng động này của anh làm tai cô đỏ bừng lên rồi, “Ách, Cám ơn anh!”
“Tư Hàng, anh nói rồi, em không cần phải khách khí như vậy, được không?” Giọng Hầu Mặc Khiêm không nhanh không chậm, nhưng trong giọng nói rõ ràng là có chút ép buộc.
“Vâng” Phương Tư Hàng lặng lẽ gật đầu một cái.
“Thiếu gia, cô Phương.” Quản gia vội chạy đến.
Phương Tư Hàng cười cười nhìn về phía quản gia: “Quả Quả ở trong phòng sao?”
“Hôm nay tiểu thư ra ngoài với phu nhân.”
“À” Gọi cô đến nhưng lại không ở nhà, Phương Tư Hàng cảm thấy có chút không đúng lắm, Hầu Quả Quả cũng thiệt là, bận chuyện gì cũng phải nói trước với cô một tiếng chứ?
Phương Tư Hàng gật đầu, quay sang nhìn Hầu Mặc Khiêm: “Nếu Quả Quả không ở nhà……..” Cô nghĩ sẽ khéo léo từ chối, cô và Hầu Mặc Khiêm cũng không thân thiết, không nhất thiết phải ăn tối cùng với anh.
“Quả Quả đi dự tiệc với mẹ của anh rồi, mặc dù Quả Quả không có nhà, em vẫn ở lại ăn tối với anh chứ?” Hầu Mặc Khiêm mỉm cười, đưa ra lời mời.
Thì ra anh đã biết Quả Quả không có nhà, vậy tại sao anh…………
“Tư Hàng, hôm nay đầu bếp nấu toàn những món em thích ăn, em nhất định phải ăn, không thể lãng phí thức ăn được!”
Chuyện này… Lãng phí thức ăn quả thực không tốt lắm, hơn nữa cô ở một mình, bình thường đều ăn ở ngoài, tay nghề của đầu bếp nhà họ Hầu lại đúng là số một, huống chi Tổng giám đốc muốn mời cô cùng ăn cơm tối, cô có thể cự tuyệt anh sao? Đến cũng đã đến rồi, cũng chỉ là cùng ăn một bữa cơm, cô cũng biết cái gì gọi là không thức thời mà!
“Được!”
|
Chương 2.2:
Trên bàn ăn, Hầu Mặc Khiêm và Phương Tư Hàng lẳng lặng ăn cơm, Phương Tư Hàng ăn rất vui vẻ, vì đây đều là những món cô thích.
Đem vẻ mặt cảm động của cô thu hết vào mắt, Hầu Mặc Khiêm mặt không biến sắc hỏi: “Em ở một mình nên không nấu cơm sao?”
Phương Tư Hàng gắp một miếng thịt, vội vàng trả lời: “Không phải, em toàn ăn ở ngoài, em không biết nấu cơm.”
Ừ, đúng như anh dự đoán, “Quả Quả nói là em làm bánh ngọt rất ngon.”
“À, em chỉ biết làm bánh ngọt thôi.”
“Em tự học sao?”
“Là mẹ em dạy, em thích làm bánh bích quy, bánh sô cô la….” Bởi vì thức ăn rất hợp khẩu vị nên Phương Tư Hàng nói chuyện cũng thoải mái hơn, không còn cứng nhắc như trước nữa.
“Vậy em cũng biết làm những món này?” Cô gái này rất kỳ lạ, anh nhìn đôi tay thon dài trắng nõn của cô thì đoán được cô không biết nấu cơm, nhưng anh không ngờ cô lại biết làm bánh ngọt.
“Em biết, nhưng mà ăn sẽ không ngon, sở trường của em là làm bánh ngọt.” Phương Tư Hàng chuyển hướng sang món canh đậu hũ.
“Nếu vậy, chi bằng từ nay về sau em hãy tới đây ăn cơm đi.” Hầu Mặc Khiêm đột nhiên mở miệng.
Tay Phương Tư Hàng run lên, đậu hũ trên đũa rớt xuống, cô kinh ngạc nhìn anh, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên.
Qua rất lâu cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Không cần, em cũng đã quen với cuộc sống hiện tại rồi.”
Hầu Mặc Khiêm gật đầu, cũng không cố gắng thuyết phục cô nữa: “Vậy hôm nay em hãy ăn nhiều một chút.”
“Được”
Phòng ăn nhất thời trở lên yên tĩnh, Quản gia đứng nghiêm ở một bên.
Đến giữa bữa ăn, Quản gia cầm điện thoại nhìn Hầu Mặc Khiêm, “Thiếu gia, cậu có điện thoại.”
Hầu Mặc Khiêm liếc nhìn Phương Tư Hàng vẫn đang ăn cơm một cái, “Em từ từ ăn!”
“Dạ!”
Hầu Mặc Khiêm đi ra bên ngoài phòng ăn, “Alo”
“Anh hai.” Trong điện thoại là giọng u oán của Hầu Quả Quả.
“Thế nào rồi?”
“Buổi tiệc thật nhàm chán.” Hầu Quả Quả ngáp một cái, “Tư Hàng có tới nhà mình ăn cơm không anh?”
“Có” Hầu Mặc Khiêm xoay người nhìn vào trong phòng ăn, ở góc độ này anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của Phương Tư Hàng.
“Anh, anh nợ em lần thứ nhất.” Hai anh em đã thỏa thuận rồi đấy, nếu mẹ tìm anh hai đi dự yến tiệc thì cô sẽ đi, còn nếu như mẹ muốn cô đi thì đổi lại, anh hai sẽ đi thay cô, bởi vì hai người họ đều rất ghét tham gia những bữa tiệc như vậy, đây căn bản chỉ là một dạng khác của việc xem mắt mà thôi.
“Anh biết rồi, lần sau sẽ đến lượt anh.”
“Đáng ghét, khó khăn lắm em mới được gặp Tư Hàng.” Hầu Quả Quả oán trách, hôm nay mẹ muốn anh hai đi dự tiệc, bởi vì lần trước cô đã hứa rồi, hôm nay cô không thể không thay anh hai cô đi đến đó.
Hầu Quả Quả đã nói rõ với Hầu Mặc Khiêm rồi, hôm nay cô đã hẹn Phương Tư Hàng cùng nhau ăn cơm, thế nhưng không ngờ Hầu Mặc Khiêm lại nhất định không chịu đi dự tiệc, còn nói thẳng với cô anh sẽ tự mình lái xe đưa Phương Tư Hàng về nhà ăn cơm, còn nói cô không cần phải lo lắng, tại sao anh của cô lại nghe không hiểu ý tứ của cô vậy chứ, chỉ đơn giản là cô không muốn đi dự tiệc thôi mà!
Hầu Mặc Khiêm bật cười, anh không cảm thấy mình có chỗ nào đáng ghét hết, “Được rồi, không có chuyện gì thì anh cúp máy đây.”
“Dạ, bye bye.”
“Ừ.” Hầu Mặc Khiêm nghĩ thầm, mẹ anh thông minh như thế, trò hề này chắc chắn sẽ không lừa được bà bao lâu, đến lúc đó mẹ anh nhất định sẽ nhận ra ý đồ của hai anh em anh, lúc đó bà nhất định sẽ tìm cách đối phó.
Cho nên nói, phương thức ngăn chặn tốt nhất chính là…..Hầu Mặc Khiêm nhìn về phía Phương Tư Hàng, trong mắt tràn đầy ý cười, Phương Tư Hàng chính là phương thức ngăn chặn tốt nhất của anh.
Phương Tư Hàng thường ăn rất ít, nhưng chỉ cần là đồ ăn hợp khẩu vị của cô thì cho dù có vỡ bụng cô cũng sẽ ngoan ngoãn ăn hết.
Đến khi bụng cũng lộ ra rồi Phương Tư Hàng mới đặt đũa xuống, ngẩng đâu lên thấy Hầu Mặc Khiêm quay trở lại ngồi vào bàn ăn, anh ngồi im tại chỗ nhìn cô có vẻ rất hứng thú, theo bản năng, Phương Tư Hàng cầm khăn giấy lên chùi miệng.
“Tổng giám đốc” Anh nghe xong điện thoại có vẻ rất vui?
“Đợi một chút ăn trái cây xong, chúng ta ra sân sau đi dạo được chứ?” Hầu Mặc Khiêm đứng lên, vẫn giữ dáng vẻ ưu nhã.
Phương Tư Hàng từ chối, “Không, em không ăn được nữa rồi, cảm ơn anh hôm nay đã tiếp đãi, em đi về trước đây.” Nói như vậy hình như quá cường ngạnh rồi, nhưng Phương Tư Hàng cho rằng cô và anh thật sự không thân thiết, huống chi anh còn là cấp trên của cô, nếu quá thân mật sẽ gây ra những lời đàm tiếu không hay, như vậy thì sẽ rất phiền phức cho cô.
Hầu Mặc Khiêm dừng bước, quay lại nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia khó nắm bắt, anh gật đầu một cái, “Được”
Phương Tư Hàng cảm thấy Hầu Mặc Khiêm rất kỳ quái, anh đưa ra lời mời, nhưng cũng không ép buộc cô phải làm theo, anh đối với cô tốt như vậy là vì cô là bạn thân của Hầu Quả Quả sao?
Phương Tư Hàng sẽ không tự mình đa tình, trước kia cô đã ngu ngốc một lần, lần này nhất định cô sẽ không như vậy nữa, người khác đối tốt với cô một chút, cô liền tự cho là đối phương có ý với cô, lại nói, cô cũng không phải là cô gái vạn người mê, cô không dịu dàng như những cô gái khác, có lẽ anh vì Hầu Quả Quả nên mới đối xử tốt với cô thôi!
“Anh đưa em về.” Hầu Mặc Khiêm đi tới bên cạnh cô, khoảng cách không xa cũng không gần, duy trì khoảng cách tự nhiên nhất.
Lần này cô không từ chối nữa, “Được”
|
Chương 2.3:
Từ sau buổi tối hôm đó, Phương Tư Hàng không gặp lại Hầu Mặc Khiêm, cô cũng không để ý, ở công ty hay ở nhà cô đều suy nghĩ về ý tưởng cho tác phẩm tham gia cuộc thi sắp tới.
Chủ đề của cuộc thi đã được công bố, đó là “mỹ”, khi nhìn thấy cái chủ đề này Phương Tư Hàng thật sự rất muốn cười to, khái niệm về cái đẹp rất rộng, mỗi người đều có những quan niệm khác nhau về cái đẹp, xem ra sẽ có rất nhiều tác phẩm độc đáo, bởi vì nếu chỉ có “mỹ” thôi thì nhất định không đủ, còn phải có nét riêng của mỗi một nhà thiết kế nữa.
Chủ đề này rộng như vậy, thật ra lại rất khó thiết kế, Phương Tư Hàng mím môi suy nghĩ rất lâu, cô có vẽ thử vài bản phác thảo, nhưng không có bản nào làm cô thấy hài lòng, cuối cùng đành dừng lại, giờ tan sở đã trôi qua từ lâu, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi.
Cô đứng dậy vươn vai, duỗi duỗi cái lưng mệt mỏi, dọn dẹp lại bàn làm việc, sau đó đeo túi xách đi ra ngoài, cô không về thẳng nhà mà đi vào một quán bar.
Cô ngồi ở quầy ba, gọi một ly cocktail có nồng độ cồn thấp rồi từ từ uống, nhìn người ta đi qua đi lại, có rất ít người biết cô có thói quen đến quán bar uống rượu, bởi vì bạn bè của cô chỉ có một mình Hầu Quả Quả, mà Hầu Quả Quả là một cô gái ngoan, Phương Tư Hàng sẽ không dẫn cô ấy tới những nơi như thế này.
Phần lớn thời gian Phương Tư Hàng đều ngồi một mình ở quầy bar, lẳng lặng nhìn dáng vẻ của những người khác, trước mặt cô bỗng nhiên có thêm một ly rượu nhẹ, cô nhíu mày nhìn về phía người pha chế.
“Vị khách đẹp trai kia mời.” Phương Tư Hàng nhìn sang, ánh mắt kinh ngạc, là Hầu Mặc Khiêm!
Không ngờ một Tổng giám đốc một ngày kiếm được bạc tỷ, khi đêm xuống cũng không kiềm chế được mà trở nên phong lưu, mười phần mị hoặc, những lúc như thế này anh luôn để tóc rũ xuống, phá vỡ dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày, càng tăng thêm cảm giác thần bí.
Hầu Mặc Khiêm ngồi trên sô pha, bên cạnh anh có mấy người đàn ông, có vẻ như anh đang họp mặt với bạn bè.
Phương Tư Hàng nhìn về phía anh nâng ly rượu lên quơ quơ, sau đó lại tiếp tục đắm chìm vào suy nghĩ của mình.
Gần một giờ đồng hồ, cô không bắt chuyện với ai, chỉ ngồi im ở đó, cho dù người pha chế thấy cô đáng thương, thỉnh thoảng lại nói với cô vài câu thì cô cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại.
Cô hoàn toàn khác biệt với những cô gái ở đây, họ đều mặc những bộ quần áo đắt tiền, nhìn họ rất xinh đẹp, để lộ ra vài chỗ, còn cô, toàn thân bọc kín, một chút thịt cũng không lộ ra ngoài, gương mặt cũng không có nét gì được xem là quyến rũ, cho nên, mặc dù cô ngồi ở đó nhưng bốn xung quanh cô lại giống như bốn bức tường vô hình ngăn cách cô với thế giới ồn ào trong quán.
“Cô gái xinh đẹp, có muốn uống rượu cùng với anh không?” Một người đàn ông tự cho mình là siêu phàm ngồi xuống ghế bên cạnh ghế của cô.
Phương Tư Hàng liếc anh ta một cái, tiếp tục uống rượu, cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười giờ rồi.
Người đàn ông kia hậm hực rời đi, anh ta nói với bạn của mình rằng cô là người đồng tính luyến ái, anh ta nói rất lớn, thanh âm này truyền vào tai Hầu Mặc Khiêm.
Lông mày Hầu Mặc Khiêm nhíu lại thành một cục, bên cạnh anh cũng có mấy người nghe thấy, hỏi anh: “Thế nào?”
Hầu Mặc Khiêm đứng lên, đi tới bên cạnh người đàn ông kia, khóe miệng nhếch lên: “Cô ấy là đồng tính luyến ái?”
“Đúng thế” Người đàn ông kia nhìn người lạ mặt trước mắt.
Hầu Mặc Khiêm cười, mắt cô gái bên cạnh người đàn ông kia chợt sáng lên, người đàn ông này thoạt nhìn rất ưu tú, cô gái kia bắt đầu đá lông nheo với anh, Hầu Mặc Khiêm cũng không rảnh để ý đến cô ta.
“Nếu như cô ấy đi theo tôi…….” Hầu Mặc Khiêm nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn trên ngót út bàn tay trái, nhỏ giọng nói.
“Ha ha, nếu như cô ấy đi theo anh, hôm nay tôi sẽ bao hết quán này.” Người đàn ông kia chịu không nổi sự khiêu khích của anh, hơn nữa, vừa rồi anh ta còn nói xấu Phương Tư Hàng trước mặt bạn bè của mình, nếu như anh ta không tiếp nhận sự khiêu chiến của anh thì anh ta làm sao còn mặt mũi mà ra vào nơi này nữa chứ?
Người đàn ông kia cũng chú ý thấy bạn gái đang ngồi bên cạnh mình, sau khi nhìn thấy Hầu Mặc Khiêm liền không ngừng đá lông nheo với anh, anh ta lại càng tức giận hơn nữa, thậm chí giận dỗi nói: “Chỉ cần cô ấy đi theo anh, từ nay về sau tôi sẽ không tới quán bar này nữa.”
Hầu Mặc Khiêm thong thả ung dung cười: “Cũng không cần phải đến mức đó đâu.” Ánh mắt của anh chợt trở nên lạnh lẽo: “Tôi chỉ muốn để cho anh biết, cô ấy không để ý đến anh là bởi vì anh không có sức quyến rũ, chứ không phải cô ấy là người đồng tính luyến ái.”
Bạn bè của người đàn ông kia bắt đầu xầm xì to nhỏ, còn người đàn ông kia giận đến đỏ mặt: “Anh làm được đi rồi hãy nói.”
“A Khiêm, lúc nào thì cậu có hứng thú với những chuyện này vậy?” Bạn của Hầu Mặc Khiêm cũng đi tới bên này, trong mắt có chút giễu cợt.
Hầu Mặc Khiêm cười, anh không nói gì xoay người đi về phía quầy bar.
Anh thật sự rất tò mò, rốt cuộc Phương Tư Hàng là một cô gái như thế nào, anh cho rằng cô sẽ không tới những chỗ như thế này, nhưng không ngờ anh lại gặp cô ở đây, hơn nữa cô lại còn tới đây một mình.
Phương Tư Hàng nhìn thấy Hầu Mặc Khiêm xuất hiện ở đây cũng không để ý lắm, cô chỉ miên man suy nghĩ vấn đề của mình, cô cũng không bận tâm, bởi vì nếu anh tới đây tán gái thì ánh mắt của anh sẽ đặt trên người những cô gái xinh đẹp kia, không phải cô.
Phương Tư Hàng không hợp với không khí ở đây, trên người cô vẫn là bộ quần áo công sở, vĩnh viễn là áo phối với quần dài, cô hình như không có nhiều lựa chọn, mà cô chỉ có một điểm duy nhất khiến người khác chú ý, đó chính là cô cao 1m70, Hầu Mặc Khiêm chỉ nhìn thấy cô khẽ cau mày, cô nhìn ly rượu đến ngẩn người, dáng vẻ mong manh đến cực hạn.
Một bàn tay tùy ý khoác lên vai Phương Tư Hàng, cô nhăn mày, đang muốn phát tiết mắng người, nhưng khi quay đầu lại nhìn, a, là tổng giám đốc của cô!
“Tổng……..” Khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, cô kịp thời thu lại lời sắp nói ra, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi, “Hầu Mặc Khiêm.”
Cô gọi tên của anh mà cứ như cô đang gọi tên của kẻ thù ấy, Hầu Mặc Khiêm bật cười, anh vẫn không thể tưởng tượng được tình trạng nửa sống nửa chín của hai người, sao cô không gọi anh là “Khiêm” hay “Mặc Khiêm”, “A Khiêm”, hoặc học Quả Quả gọi anh là “anh”. [anh theo kiểu thân thiết ý]
“Em không ngại nếu anh ngồi ở đây chứ?”
Phương Tư Hàng thờ ơ nhún nhún vai, Hầu Mặc Nghiêm ngồi xuống ghế bên cạnh ghế cô.
Hầu Mặc Khiêm dường như có thể nghe được hơi thở truyền tới từ cách đó không xa, “Em thường tới đây sao?”
“Ừ, thỉnh thoảng cũng sẽ đến.” Quán bar đối với người khác mà nói là nơi thư giãn, còn đối với cô mà nói, cô đến quán bar là để xem náo nhiệt.
Hầu Mặc Khiêm nhìn mảnh khăn giấy bên dưới cái ly, trên đó có những nét vẽ lộn xộn, “Đến nơi này tìm kiếm linh cảm sao?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, Phương Tư Hàng cảm giác anh ở rất gần, rất gần cô, gần đến mức cô có thể ngửi được hương vị của rượu Whisky trong miệng anh, nhưng khi cô quay đầu lại, Hầu Mặc Khiêm vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế bên cạnh, cô tự nhủ, chắc mình uống nhiều quá rồi.
“Cũng không hẳn là tìm kiếm linh cảm, chỉ tùy tiện vẽ một chút thôi.” Cô có thể vẽ ở bất cứ đâu, nên cô thường mang theo giấy bút bên người, vừa rồi phát hiện giấy đã dùng hết, liền thay bằng khăn giấy.
“Lần này em muốn thiết kế trang phục nam.”
“Cuộc thi không quy định là trang phục nam hay nữ, cho nên em muốn thiết kế trang phục nam.” Phương Tư Hàng không phủ nhận nói.
“Ừ.” Hầu Mặc Khiêm gật đầu một cái, “Chỉ là, công ty luôn lấy trang phục nữ làm chủ đạo”
Ánh đèn trong quán bar hỗn loạn, nhưng ý nghĩ của Phương Tư Hàng lại vô cùng rõ ràng: “Không sai, nhưng em cho rằng, thỉnh thoảng cũng cần phải thay đổi.”
Lời của cô khiến anh bật cười, không ngờ cô lại có cùng suy nghĩ với anh, từ trước đến nay, công ty luôn nhắm vào trang phục nữ, thành thích cũng rất tốt, nhưng nếu cứ cố chấp, không chịu thay đổi thì lại là khuyết điểm trí mạng trong ngành công nghiệp thời trang.
Hầu Mặc Khiêm dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cô, “Anh rất mong đợi tác phẩm của em.”
“Cảm ơn anh.” Phương Tư Hàng cười đầy tự tin, cô uống hết rượu trong ly, cau mày nhìn anh: “Em không quấy rầy anh nữa, muộn rồi, em về trước đây.”
“Anh cũng phải về rồi, anh đưa em về.” Hầu Mặc Khiêm đứng lên, đưa tay ra đỡ cô khi cô nhảy xuống khỏi ghế cao.
Bởi vì Phương Tư Hàng cao 1m70, cho nên động tác này của anh có vẻ dư thừa, cô cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng không đẩy tay anh ra.
Tròng mắt Hầu Mặc Khiêm xẹt qua đỉnh đầu cô, nhìn đám người đang ngồi sau lưng cô, anh khẽ mỉm cười rồi sóng bước cùng cô rời khỏi đó.
“Này, anh ta thật sự làm được.”
“Thật không thể tin được.”
“Ai vừa cược vụ này, vừa rồi ai nói sẽ bao hết quán này?”
Sau khi hai người rời đi, quầy rượu lại nhộn nhịp hẳn lên.
|
Chương 3.1:
Phương Tư Hàng và Hầu Mặc Khiêm cùng rời đi, hai người đứng song song ở trước cửa quán bar.
“Nhà em ở gần đây, em tự về là được rồi.” Phương Tư Hàng cầm túi xách, muốn đi về bên phải.
“Anh đưa em…..”
Hầu Mặc Khiêm còn chưa nói hết lời thì có một cô gái mặc áo cổ chữ V, quần mỏng màu đen đi tới, khoác tay lên vai Hầu Mặc Khiêm, “Chào, anh đẹp trai”.
Phương Tư Hàng nhíu mày, hiểu ý cười cười, cô không nói gì nữa, vẫy vẫy tay với Hầu Mặc Khiêm rồi xoay người định lặng lẽ rời khỏi đó.
Hầu Mặc Khiêm gỡ cánh tay của cô gái kia ra, anh xoay người, mặt lạnh như băng: “Cô à, tôi đã có bạn rồi.”
Hầu Mặc Khiêm vươn tay, một phát túm được Phương Tư Hàng đang muốn chuồn đi, anh dùng lực rất lớn, Phương Tư Hàng lập tức bị anh ôm vào trong ngực, cả người bị anh khóa chặt lại khiến cô không nhìn rõ mặt của anh.
“Cô ta?” Cô gái kia quả nhiên không tin, “Là cô gái có bộ dạng không phải nam cũng chẳng phải nữ này hả?”
Không phải nam cũng chẳng phải nữ? Trong mắt Phương Tư Hàng dâng lên một tầng u buồn, rất lâu trước đây cũng có một người nói với cô một câu tương tự như vậy, anh ta nói cô không có một điểm nào giống con gái, đi cùng với cô giống như hai thằng con trai.
Hầu Mặc Khiêm cảm giác được Phương Tư Hàng ở trong ngực của anh từ từ trở lên cứng nhắc, sắc mặt anh cũng trầm xuống: “Tôi thích dáng vẻ này của cô ấy, dù sao thì cô ấy cũng không màu mè như cô, vậy là được rồi.”
Phương Tư Hàng liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, không sai, mặt của cô gái này được kẻ vẽ rất đậm, cô nhìn mà không thể nhịn được liền bật cười.
“Anh đúng là bị mù rồi!” Cô gái kia tức giận xoay người, khoa trương lắc mông đi vào trong quán bar.
“Hầu Mặc Khiêm, tối nay anh không có diễm phúc ở cùng người đẹp rồi.” Phương Tư Hàng nhẹ nhàng nói.
“Anh chỉ ra ngoài gặp mặt bạn bè, không phải đi tán gái.” Hầu Mặc Khiêm cường điệu nói, mặc dù anh không phải người đàn ông giữ thân sáng như ngọc, nhưng cũng sẽ không làm loạn.
“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Phương Tư Hàng ngẩn ra, đợi đến khi cô tỉnh lại thì tay của cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay của anh từ bao giờ rồi, mà anh nắm tay cô rất chặt, chẳng lẽ anh tức giận rồi sao? Cô vừa nói điều gì làm cho anh tức giận sao?
Cô cứ như vậy bị anh nắm tay kéo lên xe, Hầu Mặc Khiêm lái xe đưa cô về đến dưới lầu, “Đến nơi rồi.”
Phương Tư Hàng liếc trộm anh một cái, trên mặt anh lộ rõ sự tức giận, có thể thấy anh giận thật rồi: “Hầu Mặc Khiêm, em vừa nói gì đó không đúng sao?”
Cô trực tiếp hỏi anh, không muốn tốn thời gian vào việc đoán tâm trạng của anh, cũng bởi vì cô không nhớ nổi vừa rồi cô có nói câu nào không nên nói hay không!
“Có.” Trong mắt Hầu Mặc Khiêm lóe lên một tia sáng giống như lửa giận.
“Em nói gì?”
“Em muốn chuồn đi” Hầu Mặc Khiêm lên án cô.
“Em không đi, chẳng lẽ phải đứng lại đó sao?” Cô cũng không muốn phá hỏng chuyện tốt của anh mà!
“Anh đã nói anh sẽ đưa em về nhà” Hầu Mặc Khiêm không bình tĩnh được nữa.
“Em cũng không phải con nít, với bộ dạng này của em, coi như tôi có ở truồng chạy ngoài đường cũng không có ai liếc mắt nhìn em một cái đâu.” Phương Tư Hàng tự ti nói.
“Nói bậy” Hầu Mặc Khiêm hừ lạnh một cái.
“Hầu Mặc Khiêm, cảm ơn anh, nhưng mà không cần phải phiền phức như vậy đâu, em thật sự rất an toàn.”
Hầu Mặc Khiêm lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cô, tròng mắt đen của anh giống như lốc xoáy, như muốn quyến rũ cô chìm đắm vào trong vòng xoáy đó.
“Được rồi, bye bye.” Trái tim Phương Tư Hàng có một loại cảm giác là lạ, cô vẫy vẫy mái tóc ngắn, xoay người định xuống xe.
Cổ tay như bạch ngọc lại bị Hầu Mặc Khiêm túm được, Phương Tư Hàng cau mày quay đầu, nghiêng người sang, miệng vừa mới mở ra, một bóng đen đã ập xuống.
“Cho dù em có muốn ở truồng chạy ngoài đường, anh cũng không cho phép.” Vừa dứt lời, Hầu Mặc Khiêm hôn lên mí mắt của cô, lông mi của cô rất sạch sẽ, cô không kẻ mascara.
Phương Tư Hàng nghẹn họng nhìn chằm chằm vào anh, mặt của cô bỗng nhiên nóng lên, môi Hầu Mặc Khiêm từ mí mắt của cô chậm rãi di chuyển đến khóe mắt, rất nhẹ nhàng, vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng.
Chưa từng có ai hôn cô như vậy, toàn thân cô cứng nhắc, hai mắt mở lớn, cô chỉ còn cảm nhận được xúc giác trên mặt.
Môi của anh rất ấm, rất mềm, chạm vào mắt của cô bằng một phương thức cực kỳ chậm rãi, nhẹ nhàng cọ xát, sau đó môi của anh từ từ nóng lên, không ngừng cọ xát, hại cô cũng dần dần nóng lên, hai gò má bỗng chốc đỏ ửng.
Hầu Mặc Khiêm thở ra hơi thở nóng bỏng từng đợt từng đợt đánh úp về phía cô, giống như muốn mang cô bao phủ dưới sóng triều của anh, tay của anh vuốt lưng cô, từng cái, từng cái, giống như đang gảy đàn trên cột sống của cô.
Phương Tư Hàng cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng, lại chú ý đến lông mi của anh còn dài hơn của cô, giống như một dải lụa mềm mại đang nhảy múa, cô run lên một cái.
Hô hấp của cô trở nên rối loạn, cô khép hờ đôi mắt, hai gò má đỏ bừng.
Hầu Mặc Khiêm lui lại một chút, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Tư Hàng, em là một cô gái, một cô gái rất có sức quyến rũ.”
Tim của cô đập thật là nhanh, còn nhanh hơn so với ngồi tàu lượn siêu tốc, Phương Tư Hàng hơi híp mắt lại quan sát người đàn ông này, đôi tay không biết lấy lực từ đâu, cô đẩy anh ra.
Không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.
“Anh…….” Phương Tư Hàng lo lắng, cô không biết nên nói gì.
Hầu Mặc Khiêm đột nhiên vươn tay, xoa xoa đỉnh đầu cô: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Phương Tư Hàng ngây ngốc lặp lại.
Hầu Mặc Khiêm hạ tay đặt lên bả vai của cô, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai in một nụ hôn lên trên trán của cô, ngay sau đó nói: “Em đi lên đi.”
Không đúng, giống như có thứ gì đó vừa được thoát ra, Phương Tư Hàng cảm giác được từng hồi lửa nóng đang từ từ dâng lên, lan đi khắp cơ thể cô, mà loại lửa nóng này rất kỳ quái, cô không thể hình dung ra được.
Cô nhẹ nhàng thở ra, mơ hồ hiểu được nụ hôn của anh có nghĩa là gì, cô cũng từng một lần trải qua cái cảm giác tự cho đó là tình yêu, nhưng ở cùng người đó, chưa bao giờ có nụ hôn như vậy.
Dường như cô muốn xác định cái gì đó, bàn tay nhỏ bé kéo gấu áo của anh, cười yêu mị với anh một cái: “Anh có muốn lên uống một ly cà phê không?”
Lần trước anh muốn uống cà phê, cô mua một ly cà phê hòa tan cho anh, bây giờ cô mời anh uống cà phê, cà phê do cô tự pha cho anh.
Tròng mắt đen của Hầu Mặc Khiêm chợt lóe sáng, tay của anh xoa xoa má cô, thì thầm: “Em nợ anh một ly cà phê, lần sau anh sẽ đòi lại.”
Anh hiểu ý của cô, cà phê chỉ là một lý do, cô muốn tìm ra lời giải đáp cho phản ứng khó hiểu của mình, nhưng anh muốn để cho cô hiểu, cô là một cô gái tốt, một cô gái tràn đầy sức quyến rũ đáng được theo đuổi, anh muốn để cho cô hưởng thụ cái cảm giác có người mếm mộ.
Phương Tư Hàng rõ ràng nhìn thấy đáy mắt anh có điểm khác thường, nhưng nét mặt dịu dàng của anh lại khiến cô hoàn toàn đồng ý với đề nghị của anh: “Được thôi.”
Có cái gì đó vừa phá kén chui ra, nhưng cô lại không biết đó là cái gì.
Cô đẩy cửa xe ra: “Ngủ ngon.”
Phương Tư Hàng một mình lên lầu, bóng lưng yểu điệu làm cho ai kia nhìn mãi không thôi.
|
Chương 3.2:
Phương Tư Hàng đứng trong phòng tắm, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin được, đột nhiên cô lại đưa ra lời mời với một người đàn ông mới quen không lâu, nhưng anh cũng không trực tiếp từ chối, ngược lại lại khí định thần nhàn hẹn cô một dịp khác, cô thật muốn nổi điên!
Nhìn lại cô gái ở trong gương, vì khẩn trương mà cánh môi bị chính mình cắn đến sưng đỏ, gương mặt ửng hồng, bộ dáng kia hoàn toàn trái ngược với bộ dáng thường ngày của cô, thì ra cũng có lúc cô có dáng vẻ như thế này sao, chân mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, cho dù cô có diện mạo bình thường thì đã sao, bây giờ, hai má cô ửng hồng, đôi mắt tản ra một cỗ phong tình, gương mặt kia đích thực là cô rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại cô vẫn cảm thấy dường như đó không phải là mình.
Vẫn là đôi mắt đó, cái mũi cũng vậy, cái miệng nhỏ nhắn nhưng sao có chút không giống, so với thường ngày lại kiều diễm, ướt át hơn vài phần.
Giữa nam và nữ nên là như vậy phải không? Ánh mắt của cô, trên trán của cô vẫn còn biểu lộ rõ sự rung động!
Trước kia, vì sao người đó không mang lại cho cô cảm giác như vậy? Cùng với người đó hôn môi, cũng chỉ giống như uống một ly nước lọc, không có mùi vị gì cả, nhưng khi Hầu Mặc Khiêm hôn cô, lại giống như uống một ly rượu mạnh, vô cùng mãnh liệt, an ủi lòng của cô, rồi sau đó, nụ hôn chúc ngủ ngon của anh, sao lại dịu dàng như vậy, mang theo trân quý, mang theo ấm áp khiến trái tim cô không thể không lỡ nhịp.
Cái này cũng chưa tính là một nụ hôn, anh mới chỉ hôn mắt của cô, trán của cô thôi mà cô đã kích động đến khó có thể tự kiềm chế rồi.
Nhạc chuông điện thoại di động chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Tư Hàng, cô cầm điện thoại lên, là một số điện thoại lạ, “Alo”
“Tư Hàng….”
“Hầu Mặc Khiêm?” Không có một người khác phái nào ngoại trừ anh gọi tên của cô, đồng nghiệp nam ở trong công ty đều gọi cô là Phương Tư Hàng, hoặc không thì gọi cô là Thiết Kế Phương.
“Ừ.” Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ổn của Hầu Mặc Khiêm.
Mãi lâu sau, Phương tư Hàng mới tìm được giọng nói của mình, lạnh nhạt mở miệng: “Có chuyện gì sao?”
Thật ra thì cô là một ngọn núi lửa, khi bùng nổ thì giống như tiểu yêu tinh, rất có sức quyến rũ, những lúc cô bình tĩnh, làm mặt lạnh lại giống như mặt hồ bình lặng, kỳ lạ là, anh lại rất thích dáng vẻ này của cô.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với em, anh đã về đến nhà rồi.”
Lúc này, Phương Tư Hàng mới ý thức được, sau khi cô lên nhà, tắm xong liền đứng trước gương nhìn mình chằm chằm, toàn bộ cũng hơn hai mươi phút rồi.
Hầu Mặc Khiêm nghe cô khẽ đáp một tiếng, anh sờ sờ cằm: “Đây là số điện thoại của anh, nhớ lưu lại nha.”
Phương Tư Hàng căn bản không cần hỏi vì sao anh lại biết số điện thoại của cô, dù sao thì anh cũng có quá nhiều cách để có thể có được số của cô. “Được”
“Em đang làm gì vậy?” Anh lại hỏi.
“Chuẩn bị đi ngủ.” Cô ngoan ngoãn trả lời anh.
“Ừ, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
Phương Tư Hàng nói “ngủ ngon” với anh xong liền cúp máy, mà ở đầu bên kia, Hầu Mặc Khiêm đợi cô cúp máy rồi anh mới cúp.
Anh đang theo đuổi cô sao?
Phương Tư Hàng ném chiếc điện thoại đang nóng phỏng tay như củ khoai qua một bên, cô đúng là điên rồi, làm sao cô có thể liên tưởng đến chuyện này, anh ta cũng chỉ đưa mình về nhà thôi, không có gì ám muội, không cần suy nghĩ nhiều, ngàn vạn lần không được suy nghĩ nhiều, có được không?
Trời ơi! Nên đi ngủ thôi! Ngày mai tỉnh lại sẽ là một ngày tốt đẹp!
|