Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình
|
|
Chương 9.3:
Phương Tư Hàng và Hầu Quả Quả chạy tới chợ đêm ăn các loại đồ ăn vặt, sau khi đi dạo được một lúc lâu cô chạy đi mua món kho của một nhà có danh tiếng để mang về cho Hầu Mặc Khiêm.
“Oa, chị dâu, chị đúng là một người vợ hiền đó.” Hầu Quả Quả cười nói.
“Chẳng lẽ chị đối xử với em không tốt sao?” Những món ăn vặt này đều là cô mời hết đấy!
“Oa, bây giờ nhìn dáng vẻ mắng người của chị cũng ra dáng lắm đó!” Hầu Quả Quả cười trộm.
“Em…..” Phương Tư Hàng đỏ mặt.
“Anh hai của em thật sự rất lợi hại, có thể khiến chị để tóc dài, mặc váy, còn….” Hầu Quả Quả nói một mạch, thuộc như lòng bàn tay.
“Đâu có.” Phương Tư Hàng mạnh miệng.
“Đó, đó, bây giờ chị còn làm nũng với em kìa.” Hầu Quả Quả làm bộ oán trách, “Trước kia chị đều thờ ơ, lạnh nhạt, đâu có đáng yêu như bây giờ.”
Phương Tư Hàng nhất thời không nói nên lời, ậm ừ một hồi lâu, “Chúng ta về nhà thôi, chị gọi điện thoại cho anh em.”
Hầu Quả Quả liếc ra bên ngoài chợ đêm, cách đó không xa có một chiếc xe nhìn rất quen, ngón trỏ chỉ vào chiếc xe đó, “Đó có phải xe của anh hai không?”
Nói xong Hầu Quả Quả liền chạy lại đó, nhìn biển số xe, “Là xe của anh.”
Cô còn cho là cùng một loại xe, thì ra đúng là xe của anh hai cô.
Phương Tư Hàng nghe được, cũng đi theo sau, “Anh ấy đâu rồi, chắc là ở gần đây.”
“Anh hai!” Hầu Quả Quả thấy một bóng người quen thuộc, ra sức vẫy tay.
Phương Tư Hàng cũng mỉm cười nhìn người đang đi tới, “Khiêm, sao anh biết bọn em ở chỗ này?”
Hầu Mặc Khiêm cười cười, mở cửa xe cho hai người lên xe, “Không có việc gì làm nên đi đón em sớm một chút.”
Phương Tư Hàng ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc lá, cô ngây người, anh hút thuốc? Ở chung với anh lâu như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc.
Có một lần, cô hỏi anh có hút thuốc lá hay không, anh nói anh biết hút, cô nói nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc lá, anh nói anh hút rất ít.
“Anh hút thuốc lá sao?” Phương Tư Hàng còn chưa ngồi vào xe, tay bất giác nắm lấy vạt áo của Hầu Mặc Khiêm, “Anh mới hút thuốc lá sao?”
Hầu Mặc Khiêm nhìn cô một cái thật sâu, “Lên xe trước đã.”
Phương Tư Hàng nhìn anh, thấy có chút kỳ quái, không phản kháng nữa ngồi vào trong xe, “Ừ.”
Hầu Mặc Khiêm cũng không có gì khác thường, trên đường về anh vẫn cười cười nói nói với các cô, nhưng Phương Tư Hàng vẫn cảm thấy anh có tâm sự.
Sau khi về đến nhà, anh lập tức lên giường nằm, Phương Tư Hàng tắm xong đi ra nhìn thấy anh nằm co lại trên giường.
Cô đi đến ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh, “Anh có tâm sự phải không? Có tâm sự có thể nói với em.” Cô là vợ của anh, anh có chuyện gì cũng có thể nói với cô.
Hầu Mặc Khiêm đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ thở ra, “Không có chuyện gì đâu, em ngủ đi.”
“Anh có chuyện.” Phương Tư Hàng kiên quyết nói, cô không phải mới quen anh có một ngày, người đàn ông này hôm nay rất quái dị, cô không biết diễn tả như thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được.
Phương Tư Hàng lật người ngồi trên bụng Hầu Mặc Khiêm, bày ra bộ dáng của Sở Bá Vương Hạng Vũ [Bá vương thời nhà Hán], “Hầu Mặc Khiêm, hôm nay anh rất lạ, nói mau, đã xảy ra chuyện gì?”
Đèn trong phòng rất sáng, Hầu Mặc Khiêm có thể nhìn rõ sự lo lắng trong đáy mắt cô, anh xoa má của cô: “Không có, thật sự không có.”
Làm sao Phương Tư Hàng có thể dễ dàng tin được, “Không đúng, không phải thế, xin anh nói cho em biết, tại sao anh lại hút thuốc?”
Rõ ràng anh không hay hút thuốc, tại sao lại vô duyên vô cớ hút thuốc?
“Đàn ông hút thuốc cũng cần có lý do sao?” Hầu Mặc Khiêm hỏi ngược lại.
“A, anh đang nói với em, là anh nghiện hút thuốc rồi hả?”
Có lẽ đàn ông hút thuốc thì không cần lý do, nhưng Hầu Mặc Khiêm đột nhiên hút thuốc, nhất định là có vấn đề.
“Tư Tư….”
“Sao?”
“Em thật sự muốn biết sao?” Phương Tư Hàng nghiêm túc gật đầu một cái, “Muốn.”
“Tại sao?’ Anh lại tiếp tục hỏi.
Phương Tư Hàng sững sờ, cô không ngờ anh sẽ hỏi cô tại sao, rõ ràng là cô đang hỏi anh có tâm sự gì, sao lại toàn là anh hỏi cô không vậy?
“Tại sao?” Hai tay anh đặt lên hông của cô, anh xoay người đè cô ở dưới, lần này ánh đèn chiếu thẳng lên mặt cô, anh có thể thấy rõ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của người con gái này.
“Em….” Phương Tư Hàng cảm thấy đầu trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra mình muốn nói cái gì.
“Em lo lắng anh có tâm sự, đây là vì cái gì?” Hầu Mặc Khiêm không nhịn được nữa, hai mắt sáng lên nhìn cô, mong đợi hỏi tiếp: “Có phải em……hay không?”
“Hầu Mặc Khiêm, anh là chồng em, em lo lắng cho anh thì có gì không đúng?”
Tư Hàng không cảm thấy chuyện này thì có gì kỳ quái, anh là ông xã của cô, cô là bà xã của anh, bọn họ quan tâm lo lắng cho nhau, nếu là người bình thường, Phương Tư Hàng nghĩ đây là chuyện đương nhiên, nhưng cô lại quên mất một điều vô cùng quan trọng, không phải tất cả các cặp vợ chồng đều thật lòng quan tâm lo lắng cho nhau, chuyện cùng nhà khác ngõ có rất nhiều.
Ngực Hầu Mặc Khiêm có một cảm giác chua xót không nói nên lời, đạo lý này của cô khiến anh buồn phiền, anh là ông xã của cô, cô quan tâm anh là hợp đạo lý, nhưng mà, tình cảm giữa vợ chồng làm sao tính toán? Trong đầu nhỏ thông minh của cô, cô hiểu thế nào là tình cảm vợ chồng? Là tình thân? Hay còn có tình yêu?
Lần đầu tiên Hầu Mặc Khiêm cảm thấy mình mềm yếu như vậy, anh lắc đầu một cái, anh là con cưng của trời, có lẽ anh không giàu có nhất, không phải người đàn ông có quyền lực nhất, nhưng anh có tất cả, điều này khiến những người khác không ngừng hâm mộ anh.
Cô là người đầu tiên khiến anh có cảm giác hoài nghi, cô khiến anh hoài nghi có phải cách làm này của anh là sai lầm, có phải anh nên đợi cô yêu anh rồi mới cầu hôn cô, mà không phải như bây giờ, các cặp vợ chồng ngày xưa, dù chưa từng gặp mặt cũng vẫn có thể có cuộc sống Tương Kính Như Tân, thế nhưng không thích hợp với trường hợp của anh rồi, có lẽ vừa mới bắt đầu anh đã sai.
(Chú thích: Tương Kính Như Tân: Nghĩa là việc cư xử với nhau giữa vợ và chồng, trước sao thì sau vậy, lúc mới cưới thế nào, thì lúc đầu bạc răng long cũng như thế.)
Nếu như khi cô đề nghị kết hôn, anh không đồng ý mà mãnh liệt theo đuổi cô, có lẽ cô sẽ yêu anh trước, sau đó mới cùng anh nắm tay đi vào cuộc sống hôn nhân, nhưng anh đã quá vội vàng, vội vàng muốn giữ cô bên cạnh mình, vội vàng muốn cô trở thành người của anh.
Rõ ràng anh đã bước chậm từng bước, nhưng anh quên mất một điều rất trọng yếu, giữa đàn ông và phụ nữ, bất luận là thân thể hay suy nghĩ cũng luôn tồn tại sự khác biệt khổng lồ, anh bước một bước dài, có lẽ đối với cô đó chỉ là một bước nhỏ, hoặc như anh bước chậm từng bước, có lẽ đối với cô đó lại là quá nhanh.
“Khiêm?” Trái tim Phương Tư Hàng đập rộn lên, nhìn anh không giống như thường ngày, có nhiều hơn một phần thâm trầm mà cô không biết, lòng của cô cũng không ngừng thay đổi theo từng biến hóa trên mặt anh.
Anh đang suy nghĩ điều gì? Tại sao lại có vẻ khổ sở như vậy?
Phương Tư Hàng không cho phép anh khổ sở, vươn tay ôm cổ của anh: “Em lo lắng cho anh là sai sao?”
Cô không sai, người sai là anh, là anh quá tham lam, lại quá ngây thơ, cứ cho rằng lấy được thân thể của cô, cũng sẽ từ từ lấy được trái tim của cô, kết quả chứng minh là anh đã quá tự phụ rồi, tựa như một cái ly đã đầy nước, anh ngây ngốc không xem xét kỹ tình huống, còn không ngừng đổ thêm nước vào ly, cuối cùng nước tràn ra, bắn túng tóe khiến cả người anh ướt nhẹp.
“Em không sai.” Giọng Hầu Mặc Khiêm khàn khàn.
“Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng em hi vọng anh có thể nói với em, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, không phải sao?”
Biết cá tính người đàn ông này là cố chấp, nhưng cô vẫn hi vọng anh ít nhất có thể tiết lộ cho cô một ít, như vậy cô mới có thể suy đoán tâm tư của anh, chỉ sợ người đàn ông này quá mức kín kẽ, ngay cả một ít như vậy cũng không muốn nói cho cô.
Hầu Mặc Khiêm cúi người, vùi mặt vào cổ của cô, giọng anh buồn buồn :”Tư Tư…”
“Hả?” Cô ôm chặt lấy anh, chỉ sợ ấm áp của cô không an ủi được anh.
“Em…..” Có yêu anh hay không?
“Sao?”
“Anh yêu em!” Thốt lên tâm tư của mình, nỗi lòng của mình, tình yêu bấy lâu của mình, anh lại thấy mình mềm yếu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô để thổ lộ.
Trong phòng rất yên tĩnh, sau một hồi lâu, Hầu Mặc Khiêm với tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, “Ngủ ngon.” Trong bóng tối, hai mắt Phương Tư Hàng mở thật to, cô không dám tin vào tai mình, Hầu Mặc Khiêm nằm quay lưng lại, còn cô, cả người căng cứng.
Mắt cô nhìn trần nhà chằm chằm, giống như chỉ cần nhắm mắt lại thì có thể cô sẽ bị nó cắn nuốt.
Anh yêu em, buổi tối này cô không ngủ được, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm của anh.
Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!.....
|
Chương 10.1:
Ngày chung kết cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới, Phương Tư Hàng không yên tâm, cô nhìn Liêu Vượng mặc trang phục do cô thiết kế nhưng trong lòng lại không có bất kỳ gợn sóng nào.
Câu nói của Hầu Mặc Khiêm vẫn vang vọng trong đầu cô, anh nói anh yêu cô.
Cô yêu anh sao? Cô suy nghĩ thật lâu, nhưng lại không nghĩ ra, yêu là gì? Sự quan tâm của mẹ ruột dành cho cô là có hạn, tình thân ở trong mắt cô rất mờ nhạt, nhưng cha Hầu, mẹ Hầu lại đối xử với cô rất tốt, rất quan tâm đến cô, mỗi lần ăn cơm đều hỏi thức ăn có hợp khẩu vị của cô hay không, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho cô.
Tình thân cũng là một loại yêu, Hầu Mặc Khiêm nói yêu cô là muốn nói đến tình thân sao? Không phải, hình như anh đang nói đến tình yêu nam nữ, cả đời này, cô không hiểu nhất chính là tình yêu rồi.
“Tư Hàng.” Một giọng nói làm rời đi lực chú ý của cô, cô bình tĩnh nhìn lại, thì ra là Mỹ Lệ, “Mỹ Lệ, có chuyện gì sao?”
Hà Mỹ Lệ cắn cắn môi dưới, bài thi của cô không được chọn trong cuộc thi lần này, nhưng cô đã tìm được một công ty thiết kế rất tốt ở Đài Trung, cô chuẩn bị xin từ chức để về đó.
Hà Mỹ Lệ biết Thẩm Giai Nhân đã từ chức, cô hiểu rõ đầu đuôi chuyện này, trong lòng có chút áy náy, cho nên đặc biệt tới đây để nói một tiếng xin lỗi với Phương Tư Hàng.
Phương Tư Hàng nghe xong những gì cô nói thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cô ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ nói: “Sau này cậu ở Đài Trung phải cố gắng lên nhé.”
Được Phương Tư Hàng tha thứ khiến Hà Mỹ Lệ rất vui mừng, cô cười thật tươi, “Cảm ơn cậu, Tư Hàng.”
Hai người nói chuyện một lúc, vì Tư Hàng phải chuẩn bị cho đêm hội của cuộc thi dành cho nhà thiết kế mới nên Hà Mỹ Lệ cũng không làm phiền nữa, nói thêm vài câu liền rời đi.
“Tư Hàng.” Lại có một người nữa gọi tên của cô.
Phương Tư Hàng nhìn về phía Liêu Vượng, “Có chuyện gì?”
Liêu Vượng nhìn cô một cái, lười biếng nói: “Anh không biết thắt cà vạt, em qua giúp anh.”
Phương Tư Hàng lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi cũng không biết thắt.”
“A, chồng em không dạy em sao?” Liêu Vượng cố ý trêu chọc cô, ai bảo cô nói dối đã kết hôn làm gì.
Phương Tư Hàng nhìn phụ tá bên cạnh, “Tôi phải đi rồi, làm phiền chị thắt cà vạt giúp anh ta.”
“Được.” Phụ tá gật đầu một cái.
Liêu Vượng lại cười càng vui vẻ hơn, nhìn dáng vẻ rời đi của cô, thì ra cô vẫn dành một vị trí nhỏ nhoi trong lòng cô cho anh.
Nhưng Liêu Vượng lại không biết, Phương Tư Hàng không giống như anh đang nghĩ, cô chỉ không muốn quan tâm đến hành động ngây thơ của anh mà thôi.
Liêu Vượng cho rằng anh cứ chủ động là được, Phương Tư Hàng sẽ để ý đến anh, nhưng kỳ thực không phải vậy, Phương Tư Hàng cảm thấy lúc trước bị anh ta vứt bỏ là một điều may mắn, mặc dù có một khoảng thời gian cô đã rất sợ người khác đối xử tốt với cô, nhưng bây giờ cô đã có thể hiểu rõ cái gì là đơn phương rồi, tựa như Liêu Vượng bây giờ vậy.
Trong nháy mắt, trong đầu cô lại tràn ngập bóng dáng của Hầu Mặc Khiêm, cô lại nghĩ tới câu nói “anh yêu em” kia, bỗng nhiên cô rất muốn gặp anh, hỏi rõ ràng xem câu nói đó là có ý gì!
Phương Tư Hàng vừa rời khỏi hậu trường đã nhìn thấy Hầu Mặc Khiêm đứng cách đó không xa, anh đang nhìn cô.
Phương Tư Hàng không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng cô nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, giống như bị người khác đánh cho một quyền vậy, cô đang muốn bước thật nhanh đến bên cạnh anh, không ngờ động tác của anh lại nhanh hơn.
Hầu Mặc Khiêm bước tới bên cạnh cô, kéo cánh tay của cô, nói một câu: “Hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức vào tháng sau .”
Tháng sau? Ước chừng còn khoảng một tháng, tại sao? Là hôn lễ của bọn họ khiến cho anh phiền não sao? Cô lo lắng nhìn anh, “Tại sao?”
Tại sao? Cô thật sự rất to gan, lại dám hỏi anh như thế.
Tối hôm qua anh thổ lộ tình yêu của mình, cô lại không nói bất kỳ câu gì, Hầu Mặc Khiêm cả đêm không ngủ, cả người ngây ngẩn, hôm nay là chung kết cuộc thi dành cho nhà thiết kế mới, cô nhất định là đang bận tâm đến chuyện ngày hôm nay rồi.
Anh không thể chú tâm vào công việc được, cho dù là mắt anh nhìn tài liệu thì tâm của anh cũng bay đến bên người cô, anh bỏ lại công việc, đi xuống hội trường chung kết cuộc thi lần này xem một chút.
Người con gái anh yêu cột mái tóc hơi dài lại, vì tóc vẫn còn ngắn nên khi cột lại hơi lộn xộn, cô rất bận, giống như con quay xoay tròn khắp nơi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi bằng hạt đậu.
Cô tùy ý đưa tay lau một cái, lại tiếp tục kiểm tra trang phục, chỉ chăm chú nhìn cô trong lòng anh cũng có một loại cảm giác gọi là thỏa mãn, anh không khỏi bước tiếp về phía trước.
Ngay lúc đó, Hầu Mặc Khiêm nhìn thấy một người đàn ông, một người đàn ông anh tuấn, ngay lập tức anh nhận định người đàn ông này là bạn trai cũ trong miệng A Kỳ, Hầu Mặc Khiêm phát hiện mình điên rồi, lúc trước anh lại có thể khoan dung cho việc người phụ nữ của mình làm việc cùng với bạn trai cũ.
Sau đó anh nhìn thấy người đàn ông kia chỉ chỉ vào cổ, dường như đang thảo luận với Phương Tư Hàng về vấn đề cà vạt, trong nháy mắt mặt Hầu Mặc Khiêm đen lại, mùi sát khí rất nồng.
|
Hầu Mặc Khiêm không nghe được người đàn ông kia nói gì, nhưng lấy khả năng đọc khẩu hình của mình, anh biết người đàn ông kia muốn Phương Tư Hàng thắt cà vạt giúp anh ta, Hầu Mặc Khiêm cẳng thẳng, anh không ngừng tự nói với mình chuyện này không quan trọng, nhưng anh vẫn rất quan tâm đến câu trả lời của Phương Tư Hàng, có điều, cô lại quay lưng về phía anh, anh căn bản không nghe thấy, cũng không nhìn được.
Tiếp đó anh thấy cô nói chuyện với phụ tá, sau đó liền xoay người đi xuống bậc thang của khán đài, tiếp theo mặt cô đối diện với anh, trong mắt cô tràn đầy vẻ kinh ngạc, dường như rất bất ngờ trước sự xuất hiện của anh.
Lửa ghen dấy lên trong lòng anh, tựa như một lò lửa lớn không ngừng thiêu đốt tim gan anh, anh thậm chí còn nghe được những tiếng “lép bép” của củi lửa.
“Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau.” Anh nghe thấy mình nói ra câu này, trong lòng âm thầm khinh thường hành động ngây thơ này của mình.
Cô chỉ hỏi một câu, “Tại sao?”
Quả nhiên anh đã rất ngây thơ, “Không vì cái gì, anh nghĩ chúng ta nên tổ chức hôn lễ sớm một chút.”
Bọn họ đã có giấy chứng nhận đăng kí kết hôn, hôn lễ chẳng qua cũng chỉ là hính thức, nhưng mà cái hình thức này lại có thể để cho tất cả mọi người đều biết, Phương Tư Hàng là bà xã của Hầu Mặc Khiêm anh.
Phương Tư Hàng phát hiện từ nãy đến giờ anh cứ nhíu mày, cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, lại nhìn chân mày nhíu chặt của anh, “Đừng nhíu, anh nghĩ như thế nào thì làm như vậy.”
Tổ chức sớm hơn một chút cũng được, cô không sao cả.
Lửa ghen của Hầu Mặc Khiêm giống như Sâm Lâm Đại Hỏa gặp được Cam Lâm, lập tức được dập tắt, cô khéo léo khiến cho lửa ghen của anh tan biến như chưa từng nổi lên, anh ôm eo của cô, “Tư Tư.”
“Sao vậy?”
“Anh….” Anh muốn hỏi cô, sau khi nghe lời thổ lộ tình yêu của anh thì cô nghĩ như thế nào.
Nhưng anh còn chưa nói hết, Liêu Vượng đã đi tới, “Tư Hàng.”
Không muốn nghe những lời đùa giỡn của Liêu Vượng, Phương Tư Hàng kéo kéo tay Hầu Mặc Khiêm rồi đi về phía cửa lớn, không ngờ Liêu Vượng lại ngăn bọn họ lại.
Anh ta đứng trước mặt hai người.
Liêu Vượng quan sát Hầu Mặc Khiêm một hồi, “Tôi biết anh là ông chủ của Phương Tư Hàng.”
Đại danh Hầu Mặc Khiêm anh đã nghe qua, chỉ có điều quan hệ giữa Phương Tư Hàng và Hầu Mặc Khiêm là như thế nào? Anh thật rất tò mò, “Xin chào, tôi là…..”
Phương Tư Hàng cau mày, nói thầm trong lòng, chẳng qua chỉ là bạn trai cũ, có cái gì tốt mà chảnh!
“Là bạn trai hiện tại của Phương Tư Hàng.” Liêu Vượng ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười, nhìn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Phương Tư Hàng và Hầu Mặc Khiêm, anh tự ý cầm tay của Phương Tư Hàng, bày ra ánh mắt thâm tình nhìn cô.
Phía sau, nhiều người đi tới đi lui, tự nhiên cũng nhận ra bên này sắp nổi sóng lớn.
Mặt Phương Tư Hàng đỏ bừng vì tức giận, Liêu Vượng luôn thừa dịp làm việc mà vô tình hay cố ý bày ra sức quyến rũ nam tính nhằm hấp dẫn cô, nhưng cô cũng không phải là học sinh trung học, đã sớm qua cái thời mộng mơ ấy, cô không ngờ Liêu Vượng lại không biết xấu hổ như vậy, cảm giác thật khó chịu, chính là vô cùng phẫn hận.
Đột nhiên Hầu Mặc Khiêm kéo cô ra phía sau anh, anh dùng lực rất lớn, cô không biết lực này là từ đâu ra.
Phương Tư Hàng đứng sau lưng Hầu Mặc Khiêm, không nhìn thấy sắc mặt đen như Diêm Vương của anh, nhưng tay của cô bị anh nắm thật là đau, đau đến mức cô muốn anh buông ra.
Nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Hầu Mặc Khiêm buông tay cô ra, vung quả đấm thẳng về phía Liêu Vượng.
Liêu Vượng không thể không thừa nhận Hầu Mặc Khiêm là một người đàn ông xuất sắc, khí lực của anh ta rất lớn, còn mình, bởi vì công việc, đa số chỉ là diễn cho giống như đánh, hoàn toàn không có lực.
Liêu Vượng kinh ngạc nhìn Hầu Mặc Khiêm một cái, anh không ngờ Hầu Mặc Khiêm sẽ dùng lực lớn như vậy kéo Phương Tư Hàng ra sau anh ta, lực lớn đến mức nếu anh không kịp buông tay ra, anh cũng sẽ bị kéo qua đó.
Miệng Liêu Vượng tê tê, anh còn chưa kịp nói gì, đã thấy một hơi thở mạnh mẽ tiến về phía mình, anh theo bản năng nhắm mắt lại, ngay sau đó anh thấy nơi mắt phải của mình thật là đau, anh ôm mặt kêu lên: “A!”
Mỗi ngày Hầu Mặc Khiêm đều vận động, sức lực của Hầu Mặc Khiêm là không thể khinh thường được, nhìn bộ dạng Liêu Vượng bị đánh té xuống đất đến vô cùng nhếch nhác, cũng đủ để thấy quả đấm của Hầu Mặc Khiêm mạnh đến mức nào.
Phương Tư Hàng phản ứng chậm nửa nhịp, cô vội vàng giữ lại cánh tay còn muốn đánh tiếp của Hầu Mặc Khiêm, “Khiêm!”
Lúc này Hầu Mặc Khiêm mới hạ tay xuống, dùng ánh mắt nhìn con kiến nhìn Liêu Vượng nằm dưới đất, sau đó nắm tay Phương Tư Hàng, lạnh lùng nói: “Cô ấy là bà xã của tôi.”
Đây không phải là bí mật gì, người trong công ty đều biết Phương Tư Hàng là bà xã của Hầu Mặc Khiêm, có điều người ngoài như Liêu Vượng lại không biết.
“Cái gì, anh là chồng cô ấy?” Liêu Vượng không để ý đến mặt mình đang đau rát, cố gắng bò dậy, một tay che mắt, nhe răng hỏi lại.
Liêu Vượng không ngờ số của Phương Tư Hàng lại tốt như thế, bị mình vứt bỏ lại vẫn có thể câu được rùa vàng.
Hầu Mặc Khiêm hừ lạnh một cái, kéo tay Phương Tư Hàng rồi đi về phía phòng làm việc của mình.
|
Chương 10.2:
Bước vào thang máy, khi cửa thang máy mở ra một lần nữa, tất cả những người không liên quan đều đi ra ngoài, trong thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ.
Phương Tư Hàng cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn anh, nhấc tay của anh lên xem một chút, vì dùng lực quá mạnh mà mu bàn tay của anh hơi đỏ lên, “Đau không?”
Phương Tư Hàng căn bản không để ý đến Liêu Vượng, cô vốn dĩ rất ghét anh ta, tính cách của cô chính là như vậy, thích ra thích, ghét ra ghét.
Hầu Mặc Khiêm cụp mắt liếc cô một cái, nhìn cửa thang máy, từ ánh sáng trên cánh cửa có thể loáng thoáng thấy bóng của hai người bọn họ đứng cạnh nhau.
“Sao em không hỏi anh vì sao lại đánh anh ta?” Hầu Mặc Khiêm buồn bực hỏi.
Phương Tư Hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy tâm trạng gần đây của anh buồn vui thất thường, thế là cô nói lại theo lời của anh: “Tại sao?”
“Anh ta dám mơ ước bà xã của anh.” Hầu Mặc Khiêm cho cô một đáp án ngắn gọn.
Phương Tư Hàng hiểu rõ liền gật gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì đó liền lắc đầu một cái: “Như vậy không được.”
“Cái gì?” Hầu Mặc Khiêm cao giọng hỏi lại.
Phương Tư Hàng đang định mở miệng giải thích thì thang máy dừng lại ở lầu có phòng làm việc của Tổng giám đốc, Hầu Mặc Khiêm buông tay cô ra, một mình đi về phía phòng làm việc của anh, Phương Tư Hàng không thể làm gì khác hơn là đuổi theo anh.
Cô đi theo ở sau lưng anh, sau khi vào phòng liền đóng cửa lại.
“Khiêm!” Cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, Hầu Mặc Khiêm không đáp lại, cô nghĩ tới vừa rồi còn chưa nói hết, “Anh không thể chỉ vì lý do đó mà đánh người ta được.”
Hầu Mặc Khiêm nghẹn họng, trân trối nhìn cô, chẳng lẽ cô không nhận ra anh đang tức giận sao? Lại còn dám nhắc đến chuyện này trước mặt anh, anh quay lưng về phía cô, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cắn chặt răng, anh tức đến mức sắp cắn vỡ răng của mình rồi.
Phương Tư Hàng mơ hồ cảm thấy anh càng ngày càng tức giận hơn, nhưng cô vẫn muốn nói cho hết câu, “Nếu như em cũng vì nguyên nhân này mà đánh người, thì em sẽ phải đánh rất nhiều người, cho nên anh không thể đánh người ta được.”
Phương Tư Hàng nói hết câu, Hầu Mặc Khiêm vẫn không hiểu cô đang giảng giải cái gì, “Anh đánh người, em đánh người, rốt cuộc em đang nói cái gì?”
Hầu Mặc Khiêm xoay người, nhìn dáng vẻ vô tội của cô.
“Không phải vì anh ta có ý với em nên anh mới đánh anh ta sao?”
“Không sai!”
“Vậy nếu như có cô gái nào đó hâm mộ anh, em cũng như anh muốn đánh cô gái đó, vậy không phải em sẽ phải đánh không ngừng tay hay sao?” Tựa như đánh chuột đất, đánh tới khi tay cô không còn dùng lực được nữa mới thôi.
Nhìn cô một hồi, mắt Hầu Mặc Khiêm càng ngày càng mở to, hai con ngươi cũng sắp lồi ra ngoài rồi, “Ý của em là……”
“Hả?” Phương Tư Hàng chờ anh nói hết ý của anh.
“Em sẽ ghen sao?” Có cô gái khác thích anh, cô cũng giống như anh, cô sẽ ghen sao?
Phương Tư Hàng chần chừ, “Em…..”
Tay cô đặt lên ngực mình, vẻ mặt u buồn: “Ở đây….không thoải mái.”
Ở đây là chỉ…..Hầu Mặc Khiêm nhìn vị trí tay cô đặt lên, đó là vị trí quan trọng nhất của cơ thể, trái tim, cô muốn nói trái tim của cô.
Hầu Mặc Khiêm vui mừng, cảm giác giống như sau cơn mưa trời lại sáng, anh bước một bước dài nắm lấy tay của cô: “Ý của em là em yêu anh?”
Ừ, cô yêu anh sao? Phương Tư Hàng nghiêm túc tự hỏi chính mình, người đàn ông này rất ưu tú, anh tuấn, gia cảnh lại tốt, anh cũng rất cưng chiều cô, đi bên cạnh anh cô cảm thấy rất thoải mái, rất tự nhiên, khi ở bên cạnh anh, cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, loại hạnh phúc đó giống như uống nước giải khát, từng bọt khí, từng bọt khí trôi lơ lửng trong lồng ngực.
Thỉnh thoảng bọt khí sẽ tan biến mất, nhưng chỉ cần cô lắc một cái bọt khí sẽ lại xuất hiện, cô có thể cảm thấy mình thật hạnh phúc, nhưng cô lại không biết đó có phải là yêu hay không!
Cô cẩn thận suy ngẫm, đúng, cảm giác của cô đối với anh hoàn toàn khác với Quả Quả, với cha Hầu, mẹ Hầu, còn có cảm giác lệ thuộc vào anh, Phương Tư Hàng cô luôn luôn độc lập lại ỷ lại vào anh, độc nhất vô nhị, chỉ tin tưởng một mình anh mà ỷ lại vào anh.
Hầu Mặc Khiêm rung động, nhìn nụ cười ngọt ngào trên mặt cô, hô hấp của anh bất giác tăng nhanh, giống như một cậu bé lần đầu tiên biết yêu, tim của anh cũng mau chóng tăng nhịp.
“Ừ, em yêu anh.”
Nếu như cảm giác đặc biệt này dành cho anh chính là yêu, vậy cô yêu anh, xin tha thứ cho việc cô chưa bao giờ được học thế nào là yêu, cho nên cô không biết cảm giác như vậy chính là yêu, yêu một người, tim cô sẽ đập nhanh, sẽ ghen, sẽ quan tâm đến anh, sẽ lo lắng cho anh đến đứng ngồi không yên, thì ra….yêu chính là như thế.
Mặc dù giọng Phương Tư Hàng rất nhạt, nhưng Hầu Mặc Khiêm lại ôm chặt lấy cô, giống như đứa bé vui vẻ nhảy cẫng lên hoan hô, “Tư Tư”.
“Anh làm sao vậy?” Phương Tư Hàng bị dọa giật mình, anh đang tức giận vậy mà có thể vui vẻ ngay được, cô bị anh làm cho không biết nên làm thế nào nữa.
Những nụ hôn nóng bỏng rơi trên môi cô, anh ngấu nghiến cắn mút môi cô, giống như muốn ngậm cô vào trong miệng, muốn nuốt cô vào trong bụng.
“Khiêm….” Cô nỉ non, mặt đỏ lên vì cảm thấy bụng mình bị một vật cứng chĩa vào, cô nói yêu anh, dường như anh rất vui vẻ.
Anh nói yêu cô thì trong lòng cô có một cảm giác ngọt ngào, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc, là hoài nghi, làm sao anh có thể yêu cô đây?
Diện mạo của cô rất bình thường, mấy tháng nay được anh chăm sóc nên mới đẫy đà hơn một chút, da dẻ cũng hồng hào hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn không tự tin, cô không hoàn toàn nắm chắc, anh yêu cô tựa như Thiên Phương dạ đàm.
(Chú thích: Thiên Phương dạ đàm: Truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm của Ả Rập: Ý nói rất khó để làm cho người người ta tin tưởng.)
Niềm vui là ngắn ngủi, phiền não và nghi ngờ bỗng chốc đã chiếm hết tinh thần của cô, cô suy nghĩ thật lâu, vì sao anh yêu cô? Có phải cô lại hiểu lầm giống như trước kia không? Sau đó cô lại thấy không đúng, Liêu Vượng là một tên khốn kiếp, Hầu Mặc Khiêm không phải như vậy, Hầu Mặc Khiêm rất cưng chiều cô, anh sẽ che chở cho cô.
Cuối cùng cô không khỏi nghĩ, anh thật sự yêu cô, như vậy cô yêu anh sao? Cho dù cô không nghĩ ra, không có cách nào phân tích rõ ràng, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô yêu anh, nếu như cô không yêu anh, làm sao thỉnh thoảng lại nhớ anh, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ từng câu hỏi của anh? Nếu như không yêu anh, tại sao lại nghe lời anh?
Phương Tư Hàng giống như một nụ hoa chớm nở, ngây ngô chờ đợi, còn Hầu Mặc Khiêm là ánh nắng sớm mai, anh làm thức tỉnh nét nữ tính đã ngủ say trong cô, cô sẽ vì anh mà thẹn thùng, vì anh mà đỏ mặt, anh đặc biệt như vậy, loại cảm giác này không thể nghi ngờ nữa, nó chính là tình yêu.
|
Phương Tư Hàng cảm thấy lưng mình dựa vào vách tường lạnh lẽo, nụ hôn của Hầu Mặc Khiêm không ngừng đi xuống, dừng lại trêu chọc xương quai xanh của cô, lưu lại một vệt ướt át khiến người ta tim đập nhanh, mặt ửng hồng.
“Buổi tối….” Lý trí của Phương Tư Hàng thức tỉnh, cô nhớ tối nay là đêm hội của cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới, nhớ đến chuyện Hầu Mặc Khiêm đánh Liêu Vượng, lại nghĩ đến chuyện cô thiếu một người mẫu, vào giờ này anh và cô nên nhanh chóng đi xuống lầu, nhờ người tìm một người mẫu khác cho cô, tiếp đó thử trang phục, chỗ nào không vừa thì sửa lại, nhưng…..
“A…” Phương Tư Hàng ngửa cổ rên rỉ.
Tay Hầu Mặc Khiêm chẳng biết đã vén váy dài của cô lên từ khi nào, chui vào trong váy, quần lót viền tơ bị anh ác ý kéo xuống, nhụy hoa nhạy cảm cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của anh đang gần kề.
Chân của cô bị anh đặt lên ngang eo của anh, cô đẩy bả vai anh một cái, “Khiêm, không được.!”
Người đàn ông này vừa đảo mắt đã như dã thú, bị tình dục điều khiển.
Hầu Mặc Khiêm dứt khoát ngồi xuống, đưa đầu lưỡi của mình ra tiến vào nơi mềm mại của cô, trêu chọc nhụy hoa nhạy cảm đó là sở trường của anh.
Phương Tư Hàng nhanh chóng mềm nhũn, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn dựa vào người anh, nghe thấy tiếng anh kéo khóa kéo xuống, ngay sau đó một vật cứng rắn nóng như lửa chạm vào nơi tư mật của cô.
Nếu như cô biết trước, khi cô nói yêu anh thì anh sẽ vui vẻ như vậy, phóng đãng như vậy, cô nhất định sẽ để cuộc thi này kết thúc rồi mới nói, chỉ có điều, ngàn vàng cũng không mua được biết trước.
Anh nồng nhiệt hơn rất nhiều, nhắm đúng mục tiêu, ngay lập tức tiến vào trong cơ thể cô, cô cảm thấy hạ thân tê dại một hồi, sau đó bên trong thân thể bắt đầu run rẩy, cô khát vọng anh, nơi tư mật ôm trọn vật nam tính của anh, không ngừng co rút, lặng lẽ nói lên khát vọng của mình.
Hầu Mặc Khiêm cười, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Nói em yêu anh, nói em muốn anh.”
“Em yêu anh, em muốn anh.” Cô cố nén xấu hổ xuống, nói lại rõ ràng từng chữ, từng chữ một.
Tuyệt đối không phải là mơ! Hầu Mặc Khiêm mừng rỡ như điên nắm chặt eo Phương Tư Hàng, anh không ngừng luật động, từng lần từng lần lại tiến sâu hơn vào trong cơ thể cô.
Anh thỉnh thoảng lại điều chỉnh góc độ, lắng tai nghe tiếng rên rỉ yêu kiều của cô, cô là bảo vật, ở mỗi góc độ khác nhau đều có những phản ứng khác nhau, anh thật sự yêu cô muốn chết.
“Khiêm…” Cô cầu xin anh tha thứ, cô không muốn chân mình mền nhũn, không muốn vì như thế mà vắng mặt trong đêm hội cuộc thi này.
Hầu Mặc Khiêm rút khối lửa nóng của anh ra khỏi có thể cô, hôn lên má cô một cái rồi lập tức ôm cô đi về phía ghế salon, sau đó tách chân cô ra, đặt chân của cô vắt qua cánh tay mình, khiến hoa huyệt của cô càng mở rộng hơn chờ anh tiến vào.
Sắc mặt cô thay đổi lớn, không phải anh sẽ buông tha cho cô mà còn muốn hung hăng giày vò cô.
Cả người Phương Tư Hàng khẽ run lên, cô đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến anh tỉnh táo lại thì nghe thấy giọng khàn khàn của anh: “Em phải ôm anh đó, nếu không té xuống anh không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Cô nhất thời không hiểu, đến khi anh bắt đầu rút ra rồi tiến vào trong cơ thể cô, cô mới hiểu, anh tiến vào một cái, cả người cô đều nẩy lên, hạ thân bị sói hung ác chiếm đóng, cả người cô không khỏi nhích dần ra sau.
Cô khẽ thở ra, vội vàng ôm lấy anh, cô rất sợ rơi xuống đất, cô chủ động tiến sát về phía anh, bi thương mà phát hiện ra người đàn ông này làm vậy là cố ý.
“Khiêm”
Cô cảm thấy cả người đều rất nóng, hai người họ như dã thú đuổi theo khoái cảm, ngay cả quần áo cũng không kịp cởi ra, mỗi một lần anh ưỡn lên, nơi căng tròn mềm mịn của cô lại cọ sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, quần áo trên người bọn họ rất hoàn mỹ, mà hạ thân lại dùng phương thức hạ lưu kết hợp với nhau, loại vừa nghiêm chỉnh vừa dâm đãng này đánh thẳng khiến da thịt cô phiếm hồng, mà môi của cô cũng đã bị anh cắn mút đến vừa sưng vừa đỏ.
Mắt Phương Tư Hàng từ từ ửng hồng, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống: “Không, eo em đau.”
Cô uất ức nỉ non, ngược lại Hầu Mặc Khiêm không biết mệt mỏi chạy nước rút, mỗi một cái đều chạm đến điểm nhạy cảm trong hoa mật, cô lại cảm thấy rất thoải mái, thật là loạn.
“Tư Tư, bà xã….”
Mặc cho khoái cảm như dòng điện chạy khắp người, Hầu Mặc Khiêm nhắm mắt lại, nhớ đến lần đầu tiên anh tiến vào cơ thể cô, hưởng thụ cảm giác được nơi tư mật ấm áp của cô ôm trọn, “Anh yêu em.” Trong lòng cô vẫn có một lỗ hổng, một lỗ hổng nhỏ, không phải cô không biết mà là cô không để ý đến nó.
“A!”
Vật nam tính nóng bỏng kia lại tiến sâu vào trong cô, ý thức cô mê loạn cùng anh trèo lên đỉnh núi, lỗ hổng nhỏ kia được lửa nóng của anh lấp đầy.
“Tư Tư, anh yêu em, ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em anh đã yêu em, khi em rơi xuống nước…”
Cô nhắm mắt lại, ghé sát vào ngực anh, mỉm cười.
|