Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình
|
|
Chương 6.3:
Ăn cơm xong, Hầu Mặc Khiêm lái xe chở cô về nhà trọ lấy hành lý, hai người đều là những người trầm tính, cho nên, nếu Hầu Mặc Khiêm không nói chuyện, Phương Tư Hàng cũng sẽ không chủ động nói chuyện với anh.
Đến nhà trọ của Phương Tư Hàng, hai người xuống xe, Phương Tư Hàng vào phòng ngủ thu dọn quần áo và những thứ quan trọng, còn Hầu Mặc Khiêm ở phòng khách đợi cô, đây là lần thứ hai anh đến phòng trọ nhỏ này, mỗi lần anh tới đây đều thấy nhà của cô được quét dọn rất sạch sẽ.
“Xong rồi.” Phương Tư Hàng xách một vali nhỏ đi ra.
“Chỉ có một va li này sao?” Anh nhíu mày.
“Ừ, cũng không có gì quan trọng mà.” Quần áo của cô cũng chỉ có vài bộ cô hay mặc thôi.
“Ừ.” Hầu Mặc Khiêm thầm nghĩ, anh phải mua thêm quần áo cho cô mới được, đồ của cô quá ít, một tay anh xách va li cho cô, một tay nắm tay cô dắt cô đi ra ngoài.
“Đúng rồi, anh thấy ở cạnh cửa có một lá thư.” Nói xong anh đưa nó cho cô.
Phương Tư Hàng đọc lướt qua, nhíu mày, “Là họp lớp”
‘Em muốn đi sao?”
Phương Tư Hàng ném lá thư vào thùng rác, nhìn anh rồi lắc đầu, “Không đi.”
Hầu Mặc Khiêm cau mày, “Tại sao? Đến đó không vui sao?”
Hầu Quả Quả đã từng nói Phương Tư Hàng là người khiêm tốn, cũng không có gì quá đáng với bạn bè, nhưng vừa rồi anh nhìn thấy sự chán ghét lóe lên trong mắt cô.
Hầu Mặc Khiêm thử thăm dò hỏi: “Bạn trai cũ?”
Phương Tư Hàng hừ hừ, không nói gì, Hầu Mặc Khiêm nhìn vẻ mặt không vui của cô, phỏng đoán, chắc hẳn đoạn tình yêu này cũng không vui vẻ gì, như vậy thì tốt rồi.
Hầu Mặc Khiêm cười, “Chúng ta về nhà thôi.”
Ai mà không có quá khứ, chỉ cần cô không lưu luyến người đàn ông kia là được.
Phương Tư Hàng đứng im bên cạnh cửa chính, không nhúc nhích, do dự, một lát sau cô mới chậm rãi mở miệng, “Có phải em không có điểm gì giống con gái không?”
“Không phải.” Hầu Mặc Khiêm lập tức bác bỏ.
“Đi cùng với em giống như đi cùng một người đàn ông sao?” Cô không nhịn được tiếp tục hỏi.
Rất tốt, rốt cuộc anh cũng biết cô đang băn khoăn cái gì, anh đặt va li hành lý xuống một bên, bước một bước dài dồn cô vào cạnh cửa, tay không tự chủ vuốt đuôi tóc của cô.
“Em có chỗ nào không giống con gái, hả?” Hầu Mặc Khiêm cúi người nói nhỏ, thở ra khí nóng phả lên mặt cô.
Phương Tư Hàng bất giác quay đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, anh lập tức liếm lên đó một cái, nghe thấy cô “ưm” một tiếng.
Anh cầm tay cô đặt lên lồng ngực cường tráng của mình, “Đây là lồng ngực của đàn ông.” Sau đó đặt tay cô lên ngực của cô, “Còn đây là của con gái.”
Thật bất đồng, lồng ngực đàn ông quá cứng rắn, khỏe khoắn, mà của cô mềm mại, lại đàn hồi.
“Còn có nơi này….” Anh cầm tay cô đưa xuống dưới, đặt lên hạ thân đang cương cứng của mình, “Nếu em là đàn ông, anh lại có phản ứng như thế này với em, cha mẹ anh nhất định sẽ giận điên lên mất.”
Lời của anh chọc cô cười, biết rõ anh đang nói bậy, nhưng vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, “Em tuyệt đối không giống đàn ông, bởi vì…..”
Hầu Mặc Khiêm cúi đầu ngậm môi của cô, đầu lưỡi anh quét qua cánh môi cô, khẽ dùng lực để miệng cô hé ra, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, khiêu khích, trêu chọc nó, sức lực của cô nhanh chóng bị anh rút hết.
Anh trêu chọc khiến thân thể cô mềm nhũn, đồng thời anh dang cánh tay ôm lấy thân thể đang muốn trượt xuống của cô, cô cúi đầu ngượng ngùng, nhưng anh vẫn không chịu buông tha cho cô, cứ quấn chặt lấy lưỡi của cô, Phương Tư Hàng đỏ mặt, cảm nhận đầu lưỡi mình tê tê, mãi lâu sau cô mới có thể đẩy được anh ra.
Anh lại ôm lấy cô, ánh mắt trìu mến của anh nhìn thẳng xuống chóp mũi của cô, khi Phương Tư Hàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng hai người phản chiếu trong gương, tay anh nâng cằm của cô lên: “Bởi vì, không có người đàn ông nào lại có vẻ mặt này!”
Vẻ mặt gì? Trong gương, thoạt nhìn cô rất dịu dàng, sắc mặt ửng hồng, khiến cô cứ nhìn mãi vào gương không rời mắt được.
Hầu Mặc Khiêm đứng phía sau cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “Nếu như em biểu lộ vẻ mặt này trước một người đàn ông nào đó, em sẽ xong đời.”
“Vẻ mặt này…nghĩa là sao?” Giờ phút này, Phương Tư Hàng cảm thấy bản lĩnh tán gái của anh rất cao minh, có thể chọc cô ngượng ngùng đỏ mặt.
“Nghĩa là em rất thích người đàn ông đó” . Anh cười cười, thầm thì bên tai cô.
Vàng tai cô nhanh chóng ửng đỏ, “Em không ghét anh.” Không ghét, không nhất định là thích! Phải không?
“Ừ! Anh đã ăn sạch sẽ em rồi, còn nói không thích?” Hầu Mặc Khiêm khẽ cắn cắn vành tai cô, xem như đó là trừng phạt cô.
Rất lâu trước đây, khi làm bạn gái người đàn ông kia, tim của cô cũng đập nhanh, nhưng chỉ lúc mới bắt đầu thôi, sau khi qua lại được một tháng, hai người bọn họ liền chia tay.
Cô trở nên tự ti như thế này cũng bởi vì những gì người đàn ông kia nói, những lời đó đả thương cô rất nhiều, có điều, cô cảm thấy anh ta nói cũng không sai, cô không nữ tính, cũng không phải cô cứ mặc váy là sẽ giống con gái, theo như người đàn ông đó nói, thì cô….rất nhàm chán.
Nhưng ở bên cạnh Hầu Mặc Khiêm, tim của cô luôn đập rất nhanh, chỉ cần anh đi đến gần cô, mặt cô sẽ lập tức ửng hồng, tim cũng đập loạn, đến khi hai người đã là vợ chồng, cô cũng vẫn như vậy.
“Tim em đập thật là nhanh.” Chẳng biết từ lúc nào, tay Hầu Mặc Khiêm đã đặt lên ngực trái của cô.
Phương Tư Hàng mặc áo cổ tròn, nhìn bàn tay anh đang đặt lên ngực trái của mình, trong lòng cô run rẩy dữ dội, đến mức cô có thể cảm nhận được tay của anh cũng đang run theo.
“Đúng hay không?” Mặt của anh ghé sát vào mặt cô, bàn tay xoa nhẹ nhàng.
Cô hừ nhẹ một tiếng, cầm tay anh kéo xuống, “Chúng ta về nhà thôi.” Đổi lại là cô nắm tay anh.
“Về sau không cần hỏi loại câu hỏi như thế này nữa.” Cô là con gái, không ai có thể phủ nhận được.
“Ừ.”
“Lời của tên khốn kia đều là cái rắm.”
Chẳng biết tại sao, Phương Tư Hàng lại nghe ra trong giọng nói của Hầu Mặc Khiêm có chút quái dị, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, vẻ mặt anh không có gì khác thường, nhưng cô vẫn ngửi thấy chút quái dị đó, hình như là có vị chua?
Cô mỉm cười, “Ừ!”
|
Chương 6.4:
Nửa tháng sau.
“Tư….” Hầu Quả Quả đang gọi bỗng dừng lại, ảo não phun ra một câu: “Chị dâu.”
“Quả Quả, cậu gọi tên của mình đi.” Phương Tư Hàng ngồi trong phòng ngủ, cô đang thiết kế trang phục nam.
“Thôi, anh hai sẽ lột da em mất.” Hầu Quả Quả lắc đầu.
Phương Tư Hàng nói sang chuyện khác, “Cậu tìm mình có chuyện gì?”
“Đó, chị xem đi.” Hầu Quả Quả đặt một quyển Next Magazine trước mặt cô, “Đây là chị đúng không?”
Trên tạp chí là hình Hầu Mặc Khiêm và Phương Tư Hàng trong buổi biểu diễn thời trang lần trước bị phóng viên chụp được, “Là mình.”
Người mặc lễ phục màu xanh dương đó đúng là cô.
“Thật sự là chị sao?” Hầu Quả Quả kinh ngạc thốt lên, thật không thể tin được.
Cô chưa từng đọc Next Maganize, nếu không phải cô bạn bát quái của cô chạy tới hỏi, cô cũng không phát hiện ra anh hai của cô lại xuất hiện trên Next Maganize, làm ơn đi, trước kia trên Next Maganize toàn là tin đồn với những hình ảnh không có căn cứ, vậy mà lần này hình của anh hai cô lại bị chụp rõ ràng như vậy.
“Ừ.” Thật ra thì trên Next Maganize cũng không viết cụ thể là chuyện gì, chỉ nói Phương Tư Hàng rất có thể là “Kim ốc tàng Kiều” của Hầu Mặc Khiêm, có điều, những lời này cách sự thật cũng chẳng bao xa, bây giờ cô ở nhà họ Hầu, đích thực là anh phải nuôi cô, không sai.
Chú thích: Kim ốc tàng kiều: ý chỉ nạp thiếp, nay được dùng với ý chỉ bao nuôi tình nhân bên ngoài.
Có tích này: Kim ốc tàng kiều : Đây là truyện về Hoàng hậu A Kiều của Hán Vũ Đế. Trần A Kiều , con gái Quán Đào Công Chúa Lưu Phiêu, Hoàng hậu của Hán Vũ Đế Lưu Triệt.
Lưu Phiêu vốn định đem gả A Kiều cho thái tử Lưu Vinh, bị mẹ của Lưu Vinh là Lật Cơ cự tuyệt, mới đem A Kiều gã cho Lưu Triệt là con của Vương Mỹ Nhân. Cảnh đế cho là A Kiều lớn tuổi hơn Lưu Triệt nên tỏ ý không bằng lòng. Một hôm Vương mỹ nhân đem Lưu Triệt đến thỉnh an Quán Đào công chúa, công chúa ôm Lưu Triệt vào lòng hỏi” gả A Kiều cho ngươi làm vợ có được không?” Lưu Triệt cười đáp ” Rất tốt , nếu được A Kiều làm vợ , xin làm nhà vàng cho ở ! ” Đó là gốc của thành ngữ ” Kim ốc tàng Kiều”. Hán Cảnh Đế cho là con mình tuy nhỏ mà yêu mến A Kiều như thế nên cũng nhận lời.
“Quả Quả, những lời này không hẳn là thật.” Cậu cũng đã lớn, phải có năng lực phân biệt thị phi.
Nhưng Hầu Quả Quả không phải nói tới chuyện đó, “Không phải ý đó, bộ lễ phục này là anh hai đưa cho chị mặc sao?”
“À!” Phương Tư Hàng nghi ngờ gật đầu một cái, “Đúng rồi.”
“A! Anh hai thật quá thiên vị, đã biết rõ em thích bộ lễ phục này lâu rồi mà cũng không cho em mặc.” Hầu Quả Quả tức giận mắng.
“Ha ha, Quả Quả, cậu nói gì vậy, chẳng qua mình cũng chỉ mượn mặc một chút thôi mà, nếu cậu thích bộ lễ phục này như vậy, thì nói với mẹ một tiếng, mẹ nhất định sẽ lấy được cho cậu.” Dù sao quần áo trong công ty cũng đều là của nhà họ Hầu, Hầu Quả Quả muốn mặc, nhất định là được.
“Không phải vậy đâu.” Hầu Quả Quả lo lắng lắc đầu, “Không phải là ai cũng mặc được đâu, đây là bộ lễ phục anh hai thiết kế lúc hai mươi tuổi……..”
“Chờ một chút!” Phương Tư Hàng cắt ngang, “Là anh ấy thiết kế?”
“Đúng, đúng rồi.” Hầu Quả Quả sững sờ, “Chị làm sao vậy?”
“Khiêm là nhà thiết kế?” Trong nhận thức của Phương Tư Hàng, Hầu Mặc Khiêm là tổng giám đốc của Hầu Thị, là anh hai của Quả Quả, thế nào bây giờ lại trở thành nhà thiết kế rồi?
“Không phải rồi, anh hai không phải là nhà thiết kế, bất quá anh hai lại rất có tài ở phương diện này, lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng cũng sẽ thiết kế trang phục, cha thấy những thiết kế đó không tệ nên cho người may chúng.” Hầu Quả Quả giải thích.
“Nếu vậy không phải là nhà thiết kế thì là cái gì?”
“Dĩ nhiên không phải, ở đại học anh ấy học kinh tế tài chính, không phải học thiết kế, nghiêm túc mà nói thì chỉ là nhà thiết kế nghiệp dư thôi.”
“Cho nên….bộ lễ phục màu xanh dương là do anh ấy thiết kế?” Phương Tư Hàng nhớ anh nói bộ lễ phục đó là để tuyên truyền cho công ty mà.
“Anh hai thiết kế rất nhiều quần áo, nhưng rất ít khi thiết kế lễ phục, ngoài bộ màu xanh dương đó cũng chỉ còn mấy bộ, cũng không cho bất kỳ ai mặc, chỉ được công bố trong buổi triển lãm của công ty.”
“Không ngờ anh ấy lợi hại như vậy!” Phương Tư Hàng không thể không ngưỡng mộ Hầu Mặc Khiêm, cô cho rằng anh biết kiếm tiền đã rất lợi hại rồi, không ngờ….”
“Chị dâu, có phải chị rất hâm mộ anh hai không hả?” Hầu Quả Quả thích thú cười nói.
“Quả quả, cậu cứ gọi tên mình đi, cậu gọi như vậy, mình thật sự nghe không quen.”
Phương Tư Hàng đặt bút chì xuống, nhìn Hầu Quả Quả, “Nhưng mà, bộ lễ phục này thật sự là anh ấy thiết kế sao?”
“Ừ, bộ lễ phục màu xanh dương này đã từng được một vị bá tước phu nhân Châu Âu rất coi trọng, nhưng mà anh hai nói muốn giữ lại cho bà xã của anh ấy mặc.” Nói xong, Hầu Quả quả còn dí dỏm nháy mắt với cô mấy cái.
A, nếu nói như vậy, khi đó anh đã muốn cô làm bà xã của anh rồi sao? Phương Tư Hàng ho nhẹ một tiếng, “Thật vậy sao?”
“Ừ, Cho nên…..chị dâu …….”
“Gọi tên của mình đi.”
“Chị dâu.” Hầu Quả Quả thấp giọng gọi, “Mặc dù chị là bạn tốt của em, nhưng mà anh hai nói phải gọi là chị dâu, em cũng không có cách nào, chị nghe nhiều sẽ thành quen thôi.”
“Cậu nghe lời anh hai cậu quá nhỉ?” Phương Tư Hàng cười.
“Không thể không nghe mà” Hầu Quả Quả bất mãn chu mỏ, vừa liếc mắt liền nhìn thấy một bóng người, cô kinh ngạc kêu lên, “Anh hai!”
Phương Tư Hàng nghe vậy cũng quay lại nhìn, Hầu Măc Khiêm đang đứng khoanh tay dựa người vào cạnh cửa, vừa đi tới chỗ cô đã ôm chặt hông của cô.
“Anh còn chưa ăn tối, đi ăn với anh đi.” Trước khi tan sở, có mấy tài liệu khẩn cấp được thư ký đưa đến khiến anh không thể không làm thêm giờ, về đến nhà đã là tám giờ tối.
“Không được, em còn có chuyện phải làm.” Phương Tư Hàng cự tuyệt.
“Đi thôi.” Hầu Mặc Khiêm không để ý đến cự tuyệt của cô, lập tức kéo cô đứng dậy đi xuống dưới lầu.
Hầu Quả Quả bị bỏ rơi một bên vô cùng xấu hổ, anh hai cũng dính chị dâu quá đi, không phải hai người mới ở Liên Hoa về sao?
Đi tới chân cầu thang, Phương Tư Hàng mới mở miệng, “Được rồi, em ăn cơm với anh, sau khi ăn xong anh không được tới làm phiền em nữa.”
Cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới sắp bắt đầu, cô phải nhanh nhanh hoàn thiện bộ sưu tập của mình.
Trước đó bọn họ đến Liên Hoa chơi, xem như là đi hưởng tuần trăng mật, kết quả lại chơi quá lâu, một tuần sau mới trở về, cho nên việc cấp bách nhất lúc này là phải hoàn thành bài dự thi của cô.
“Được.” Hầu Mặc Khiêm gật đầu một cái.
Khi Phương Tư Hàng phát hiện Hầu Mặc Khiêm ôm hông cô đi ra ngoài, cô thấy kỳ quái hỏi: “Không phải đi ăn cơm sao?”
Hầu Mặc Khiêm ấn cô vào trong xe, cười nói: “Đúng rồi.”
“Anh phải ăn ở ngoài sao?” Phương Tư Hàng giờ mới hiểu được thế nào là tự làm tự chịu, “Em không muốn ra ngoài.”
“Phản đối vô hiệu.” Hầu Mặc Khiêm bình tĩnh nói.
“Anh …….” Phương Tư Hàng phát hiện người đàn ông này thật sự rất ngây thơ, rõ ràng anh mới từ bên ngoài về mà, nếu muốn ăn cơm ở bên ngoài, sao không ăn ở bên ngoài xong rồi hãy về nhà hả?
Thấy Phương Tư Hàng nổi giận, Hầu Mặc Khiêm chọc chọc bàn tay nhỏ bé mềm mại, cố tỏ ra đáng thương nói: “Ăn một mình rất đáng thương mà, bà xã….”
Sắc mặt Phương Tư Hàng vẫn rất khó coi, nhưng giọng đã mềm hơn một chút: “Nhưng mà em còn phải hoàn thành mấy bản thiết kế.”
“Bà xã………” Hầu Mặc Khiêm năn nỉ, “Em toàn không đợi anh về cùng ăn cơm.”
“Anh cũng không phải là đứa bé ba tuổi, chẳng lẽ còn muốn em chịu đói với anh à?” Phương Tư Hàng không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông trước mặt, “Anh muốn ăn gì, em nói quản gia chuẩn bị cho anh.”
“Ra ngoài ăn cơm, có được hay không?” Hầu Mặc Khiêm ma mị nháy mắt với cô mấy cái.
Phương Tư Hàng cảm thấy người đàn ông này đang dò xét độ khoan dung của cô với anh, cô dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe không nói chuyện với anh nữa.
Hầu Mặc Khiêm mỉm cười, tay của cô vẫn mặc cho anh nắm, tức giận thì tức giận, nhưng cô cũng không hất tay anh ra.
“Bộ lễ phục mà em mặc tới buổi biểu diễn thời trang lần trước là do anh thiết kế sao?” Phương Tư Hàng nhớ tới lời Hầu Quả Quả nói nên muốn chứng thực lại một lần nữa.
“Đúng vậy.” Hầu Mặc Khiêm lập tức trả lời.
“Tại sao anh không làm nhà thiết kế?” Anh có tài phú như vậy mà.
Hầu Mặc Khiêm thở dài, “Anh hi vọng quần áo do anh thiết kế là độc nhất vô nhị, anh không thích người người đều mặc quần áo do anh thiết kế.”
Phương Tư Hàng không hiểu, “Nếu như người người đều mặc, không phải chính là thiết kế của anh rất được yêu thích hay sao?”
“Không thích, mỗi người đều có phong cách đặc trưng riêng, anh thích người như vậy, chẳng hạn như em.” Anh mập mờ nói, còn chớp chớp mắt nhìn cô.
Người đàn ông không đứng đắn này! Mới bị anh chọc có hai, ba câu mà mặt Phương Tư Hàng đã đỏ bừng lên rồi.
“Mẹ đã chọn ngày tổ chức hôn lễ rồi, hai tháng sau khi kết thúc cuộc thi dành cho nhà thiết kế mới, cho nên sau khi cuộc thi kết thúc em sẽ lại bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ.”
Bọn họ chỉ mới đăng kí kết hôn thôi, hôn lễ nhất định phải bổ sung.
Phương Tư Hàng gật đầu, “Em biết rồi.”
Rồi sau đó cô nghĩ đến một chuyện, quay qua nhìn anh, “Em không muốn bụng bự mặc áo cưới đâu.”
Ngụ ý là muốn anh toàn quyền phụ trách vấn đề này.
Hầu Mặc Khiêm cười tà mị, “Tuận lệnh bà xã, aiz…”
“Anh sao vậy?”
“Áo cưới của em phải do anh thiết kế mới được.” Người phụ nữ của anh mặc áo cưới do anh thiết kế, ừ, nghe thật ấm áp, cũng khiến cho anh vô cùng hạnh phúc, xưa nay anh chưa từng thấy hưng phấn như thế này.
Phương Tư Hàng sững sờ, “Ơ… Nếu như em thích nó.”
“Em nhất định sẽ thích nó.” Anh tự tin đáp.
Chẳng biết tại sao Phương Tư Hàng bắt đầu mong đợi, mong đợi nhìn thấy áo cưới mà Hầu Mặc Khiêm thiết kế cho cô, cô thật sự tò mò người đàn ông này sẽ vì cô thiết kế ra một chiếc áo cưới như thế nào, hơn nữa, cô cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc anh tỉ mỉ thiết kế áo cưới cho cô nữa.
Tim cô lại bắt đầu đập nhanh, Phương Tư Hàng khẽ thở ra, ngửa người ra sau, liếc mắt nhìn dáng vẻ chuyên chú lái xe của Hầu Mặc Khiêm, khóe miệng cô cong lên, ánh mắt mê ly.
|
Chương 7.1:
Thân là một người mới kết hôn, xưa nay Phương Tư Hàng chưa bao giờ được nhiều người chú ý đến như vậy, cũng chỉ vì một buổi trưa nọ, người đàn ông kia đột nhiên chạy tới phòng làm việc của cô, lại còn ngọt ngào nói: “Bà xã, đi ăn cơm đi.”
Thế là từ ngày hôm đó trở đi, mọi người trong công ty ai ai cũng đều biết Phương Tư Hàng là bà xã của Hầu Mặc Khiêm.
Cũng không phải cô cố ý giấu giếm chuyện hai người họ đã kết hôn, nhưng cũng đâu cần phải như vậy chứ? Kết hôn thì kết hôn, nhất thiết phải thông báo cho tất cả mọi người đều biết hay sao?
Với danh phận là vợ của Hầu Mặc Khiêm, cô bắt đầu bị người ta chú ý, dòm ngó rồi bàn tán, cũng may là thường ngày cô đối xử với mọi người rất tốt, mà bọn họ cũng rất khách sáo với cô.
Phương Tư Hàng đang ngồi trong phòng làm việc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cửa được mở ra, Mỹ Lệ ở phòng kế bên đứng ngoài thò đầu vào: “Đi ăn cơm với bọn mình không?”
Phương Tư Hàng sắp xếp lại các bản vẽ, đặt chúng vào trong ngăn kéo, sau đó khóa ngăn kéo lại mới trả lời: “Được, đi thôi.”
Từ khi thân phận của cô được đưa ra ánh sáng, thái độ của các đồng nghiệp đối với cô lại càng tích cực hơn rất nhiều, luôn rủ cô đi ăn cơm với bọn họ, có khi cô sẽ từ chối khéo, có khi cô đồng ý, còn Hầu Mặc Khiêm, vì lần trước anh lỡ lời nên bị cô cưỡng chế không cho phép chạy tới phòng làm việc rủ cô đi ăn cơm nữa.
Phương Tư Hàng đi ra khỏi phòng làm việc, “Mọi người đâu rồi?”
“À, bọn họ đi trước rồi.”
“Ừ.”
“Tư Hàng, bài dự thi của cậu hoàn thành rồi sao?” Đột nhiên Hà Mỹ Lệ hỏi cô.
Phương Tư Hàng gật đầu, “Cũng gần như thế.”
Cuộc thi dành cho nhà thiết kế mới yêu cầu mỗi nhà thiết kế phải gửi một bộ sưu tập với chủ đề là “mỹ”, chất lượng của mỗi tác phẩm dự thi đều có những yêu cầu nhất định, sau đó công ty sẽ chọn ra bốn nhà thiết kế có bài dự thi sáng tạo và ấn tượng nhất.
Bốn bộ sưu tập của bốn nhà thiết kế được chọn sẽ được bán tại bốn chi nhánh của Hầu Thị, sau đó, dựa vào số điểm của bài thi trước đó và số lượng tiêu thụ để quyết định ai là người chiến thắng cuối cùng.
Phương Tư Hàng không khỏi khâm phục kế hoạch tiêu thụ này của Hầu Mặc Khiêm, phương pháp này vừa giúp các nhà thiết kế mới tích lũy thêm kinh nghiệm, vừa nâng cao danh tiếng của họ, vừa tuyên truyền cho công ty, đồng thời cũng giúp công ty đẩy cao doanh thu.
“Cậu thì sao?” Phương Tư Hàng tùy ý hỏi lại một câu.
“Ặc….Mình vẫn chưa vẽ xong, áp lực quá lớn, mình thấy rất nhiều người cũng đã hoàn thành bài dự thi rồi, giờ chỉ còn chờ ngày nộp bài nữa thôi.” Hà Mỹ Lệ liếc nhìn Phương Tư Hàng một cái.
Trong cuộc thi này, tất cả các nhà thiết kế đều sẽ giấu giếm thực lực của mình, bởi vì họ không biết thực lực của những người khác, có thể lúc trước họ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng ở Hầu Thị, tất cả đều là người mới.
“Ừ, từ từ vẽ, cũng còn mấy ngày nữa mà.” Phương Tư Hàng cười nói.
“Aiz, quả thật áp lực quá lớn.” Mỹ Lệ cũng cười: “Chắc cậu không phải chịu áp lực gì nhỉ, chồng cậu nhất định sẽ chọn bài của cậu mà.”
Phương Tư Hàng tuyệt đối không thích cô ấy nói như vậy, mặt cô hơi xụ xuống, “Anh ấy không phải là người công tư bất phân.”
Hà Mỹ Lệ xấu hổ, cười nói: “Đúng rồi, đúng rồi, mình chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, cậu đừng nghĩ là thật.”
Khi hai người xuống đến đại sảnh của công ty, Hà Mỹ Lệ đột nhiên dừng lại, “Hỏng rồi, mình quên đồ rồi, cậu ở đây chờ mình một chút.”
“Ừ.” Phương Tư Hàng gật đầu, đứng vào một góc nhỏ của đại sảnh đợi cô ấy.
Hà Mỹ Lệ chạy lên phòng làm việc trên lầu, khi tìm được thứ cần lấy thì thấy một bóng người lén lén lút lút tìm đồ trong phòng làm việc của Phương Tư Hàng.
Hà Mỹ Lệ nhìn thoáng qua, không hiểu chuyện gì, cắn môi đi xuống lầu.
“Cậu tìm được đồ chưa?”
“Ừ, thấy rồi….” Hà Mỹ Lệ do dự nhìn cô.
“Cậu sao vậy?” Phương Tư Hàng cảm thấy hình như cô ấy đang lo lắng cái gì đó.
“Mình….”
“Mỹ Lệ, cậu thấy không khỏe sao?” Phương Tư Hàng quan tâm hỏi.
Hà Mỹ Lệ lắc đầu một cái, quyết định quên đi chuyện cô vừa nhìn thấy, người không vì mình Trời tru Đất diệt, coi như cô giúp Phương Tư Hàng cũng chẳng được lợi gì, huống chi, khi sự việc này bại lộ cũng là chuyện giữa Phương Tư Hàng và Thẩm Giai Nhân, tỷ lệ thắng cuộc của cô trong cuộc thi sắp tới cũng cao hơn.
Điều quan trọng nhất, Phương Tư Hàng là vợ của Hầu Mặc Khiêm, coi như cô ấy không làm nhà thiết kế nữa thì cũng không chết đói được, không giống với cô, cô từ Đài Trung tới đây phát triển sự nghiệp, hoàn cảnh gia đình lại rất bình thường, vì cô muốn kiếm tiền nên mới tới Đài Bắc này.
“Không có việc gì đâu, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
“Ừ.” Phương Tư Hàng không biết cô ấy có chuyện gì, mong là do cô suy nghĩ quá nhiều.
|
Chương 7.2:
Hầu Mặc Khiêm đi từ trong phòng tắm ra, nhìn thấy Phương Tư Hàng vẫn nghiêm túc ngồi vẽ ở bàn, “Em vẫn còn vẽ sao?”
“Thật ra thì xong hết rồi, em chỉ muốn sửa lại một chút thôi.” Cô nghiêm túc nói.
Hầu Mặc Khiêm lau mái tóc ướt nhẹp của mình, đi vòng ra sau lưng nhìn bản vẽ trong tay của cô, đôi mắt anh sáng lên, mỉm cười nói:
“Rất tốt!”
“Thật sao?” Phương Tư Hàng quay đầu lại, “Anh đừng vì em là vợ của anh, vì nể mặt em nên mới nói như vậy nha.”
“Anh là người như thế sao?” Hầu Mặc Khiêm vứt khăn lông ướt qua một bên, cầm tập giấy vẽ lên lật xem vài tờ, “Anh cứ nghĩ con gái mà thiết kế trang phục nam sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng bản thiết kế của em nhìn rất có khí chất.”
“Thật sao?”
“Ừ, còn nữa….” Ánh mắt Hầu Mặc Khiêm chuyển sang cô, “Sao anh cứ cảm thấy mấy bộ này rất hợp với anh?”
Một tiếng “Pang” vang lên, bút chì trong tay Phương Tư Hàng rơi xuống đất, cô vội vàng nói: “Em thiết kế trang phục nam, dĩ nhiên là hợp với đàn ông rồi.”
“Ý của anh là, em lấy anh làm mẫu để thiết kế sao?”
Hầu Mặc Khiêm đặt tập giấy xuống bàn, gương mặt tuấn tú ghé sát vào mặt cô, “Có đúng không? Bà xã Tư Tư?”
Phương Tư Hàng nghẹn họng, nhất thời không biết nói thế nào, mặt ửng hồng, cô dùng sức đẩy mặt anh ra, đứng dậy mặt đối mặt với anh, eo liền bị anh ôm, “Sao hả? Không cho em mượn phong cách của anh được hả?”
A! Bà xã của anh thật dễ thương, Hầu Mặc Khiêm bật cười ôm eo của cô chặt hơn, “Không phải không được, mà là…., ừm, anh rất vui, em là bà xã của anh, em thích làm gì anh đều sẽ không để ý.”
Hầu Mặc Khiêm đáp lại, đồng thời cũng ghé vào bên tai cô nhẹ nhàng hà hơi, mặt cô đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn anh, “Anh…không biết xấu hổ.”
“Đến đây, thân thể ông xã cũng mặc em sử dụng.” Hầu Mặc Khiêm cầm tay Phương Tư Hàng đặt lên ngực mình, vô cùng hào phóng.
“Nhìn này.” Hầu Mặc Khiêm kéo áo choàng tắm xuống lộ ra bờ vai rắn chắc, mờ ám nhìn cô: “Như thế này, có thể kích thích linh cảm thiết kế của em không?”
Hầu Mặc Khiêm rất thích loại cảm giác này, nếu như là cô gái khác mà ảo tưởng về anh, đại khái anh sẽ hộc máu, nhưng Phương Tư Hàng là bà xã của anh, bà xã của anh coi trọng anh như vậy, anh vui mừng còn không hết.
Phương Tư Hàng xòe bàn tay ra, móng tay hung hăng đâm vào bả vai anh một cái, “Nhàm chán.” Sau đó xoay người ngồi xuống ghế.
“Tư Tư, hay là trang phục chú rể của anh cũng do em thiết kế đi.” Hầu Mặc Khiêm cười hì hì ôm cô từ phía sau.
“Em?” Phương Tư Hàng hơi ngạc nhiên.
“Ừ, đúng rồi, anh thiết kế váy cưới cho em, em thiết kế trang phục chú rể cho anh, có muốn chấp nhận khiêu chiến của anh không?” Tay Hầu Mặc Khiêm tiện thể leo lên ngực của cô.
“Nghe cũng được đó.” Phương Tư Hàng bị anh thuyết phục, “Vậy…Ưm!”
Anh hôn môi cô, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ cánh môi mềm, “Quyết định như vậy nhé!”
“Ừ” Đôi tay cô ôm cổ anh, cánh môi đỏ mọng khẽ cong lên, đầu lưỡi của anh dễ dàng tiến vào trong miệng dịu dàng liếm hàm răng cô, cùng đầu lưỡi mềm mại ướt át của cô quấn quít không rời.
Thanh âm liếm mút vang lên, Hầu Mặc Khiêm bế cô lên, anh ngồi xuống ghế, đặt cô ngồi giạng hai chân trên đùi mình, mặt cô đối diện với mặt anh.
“Ưm.” Mắt Phương Tư Hàng khép hờ, mê ly nhìn anh, “Khiêm.”
“Anh ở đây.” Tay của anh vòng ra sau lưng cô trượt vào bên trong áo ngủ, cởi nút áo ngực, nhanh chóng tiến về trước không ngừng xoa nắn nơi mềm mại đẫy đà của cô.
“Nhẹ một chút, em đau!” Cô nỉ non.
“Sao lại đau?”
“Sắp tới kỳ sinh lý nên ngực sẽ bị căng tức.” Phương Tư Hàng nhỏ giọng nói.
Nghe vậy, anh xoa nắn nhẹ nhàng hơn một chút, “Như vậy, em còn đau không?”
Anh là một người đàn ông rất dịu dàng, trong cả quá trình hoan ái, anh đều băn khoăn, lo lắng đến cảm nhận của cô, Phương Tư Hàng ngượng ngùng nói, “Ừ.”
Hầu Mặc Khiêm cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng, để lại một dấu nước miếng, sau đó lại lè lưỡi liếm sạch, ánh mắt mị hoặc rơi trên bờ ngực Phương Tư Hàng, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong trái tim anh.
Hai ngón tay của anh kẹp chặt nhũ hoa non nớt xinh đẹp của cô, các đầu ngón tay còn lại không ngừng mân mê thịt hoa xung quanh , tỉ mỉ không bỏ sót bất kỳ chỗ nào.
Phương Tư Hàng híp mắt nhìn dục vọng dấy lên trong đáy mắt anh, thân thể cô cũng từ từ nóng lên.
“Khiêm.” Cô ôm chặt lấy cổ anh, bờ ngực mềm mại dán sát vào người anh, thân thể cô cọ cọ, chà xát lên lồng ngực người đối diện, ngay sau đó cô phát hiện hạ thân có một vật cứng rắn chọc vào.
Hầu Mặc Khiêm nhẹ nhàng thở ra, nâng bắp đùi của cô lên, cởi quần nhỏ trên người cô, ngón tay anh thăm dò vào bên trong hoa tâm, nhẹ nhàng chà xát hai cánh hoa, ngón trỏ xâm nhập vào sâu hơn, Phương Tư Hàng khẽ rên một tiếng, tay cô kéo áo choàng tắm của anh lộ ra lồng ngực tinh tráng, cô cúi đầu, học anh hôn nhẹ lên nó, lưu lại một dấu hôn ở xương quai xanh của anh.
Hầu Mặc Khiêm nhỏ giọng khen ngợi, “Em làm tốt lắm!”
Phương Tư Hàng ra sức liếm lồng ngực rắn rỏi của anh, há miệng ngậm hạt đậu đỏ, đầu lưỡi mềm mại đảo một vòng, cô thấy anh từ từ thở gấp, trong mắt cô lóe lên chút bướng bỉnh.
Bàn tay bé nhỏ chậm dãi đi xuống hạ thân người đối diện, cách áo choàng tắm, cô khẽ vuốt ve dục vọng của anh, dục vọng của anh trong tay cô càng ngày càng cương cứng hơn, cô nhất thời sửng sốt, không ngờ anh lại dễ dàng bị kích thích như vậy.
“A….” Khi Phương Tư Hàng đang sửng sốt, ngón tay Hầu Mặc Khiêm bắt đầu luật động trong hoa tâm của cô, càng luật động xâm nhập lại càng sâu.
“Khiêm.” Phương Tư Hàng dựa vào vai Hầu Mặc Khiêm, gương mặt nhỏ nhắn hơi hoảng hốt, đầu ngón tay của anh trong hoa huyệt của cô không biết nặng nhẹ, chỉ lo xâm nhập sâu vào trong khiến hoa dịch không ngừng được tiết ra, vườn hoa của cô nhanh chóng ướt nhẹp.
Hầu Mặc Khiêm nắm mông cô, đặt hoa huyệt của cô bên dưới dục vọng của anh, ngón tay không ngừng xâm nhập vào sâu trong hoa tâm, lúc lên lúc xuống, ngao du triền miên, bàn tay còn lại cũng không ngừng vuốt ve lưng của cô.
“Ưm…A…” Cô thở gấp khiến dục vọng của anh càng trướng to hơn, không ngừng kêu gào dưới áo choàng tắm muốn được giải thoát.
Phương Tư Hàng đỏ mặt, mặc cho Hầu Mặc Khiêm xoa nắn mông của mình, nhắm mắt lại, cảm thấy anh tách hai cánh môi nhỏ của hoa tâm ra, chậm rãi tiến vào trong hoa huyệt, hơi thở của cô cũng nặng dần, hoa huyệt bắt đầu co rút lại.
Hầu Mặc Khiêm tiến sâu vào trong đột nhiên dừng lại, cô nhìn anh, anh thong thả cởi hết quần áo còn sót lại trên người cô, cô trần truồng ngồi trong ngực anh, hai bàn tay anh ôm hai bên đầy đặn của cô, lôi kéo, xoa nắn nó giống như chơi đồ chơi, một lúc thì kéo ra, một lúc lại vân vê, cô khó nhịn rên lên một tiếng “ưm”.
Phương Tư Hàng nhẹ nhàng lên xuống, phái nam cứng rắn không ngừng ra vào trong hoa tâm, cô thoải mái rên lên từng tiếng, giống như tìm được bí quyết có thể khiến mình vui vẻ, lúc mới đầu cô cẩn thận từng li từng tí nhấp nhấp lên xuống, dần dần, khát vọng trong cơ thể cô giống như cái động không đáy, cô không khỏi muốn nhiều hơn nữa, cô nâng mông mình lên thật cao, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, hoa tâm ôm trọn vật nam cứng rắn của Hầu Mặc Khiêm.
Động tác như vậy khiến cô rất nhanh mệt, cô dừng lại, nhưng thân thể cô vẫn rất nóng, khát vọng lại tràn đầy mà không được thỏa mãn, cô đưa tay trêu chọc lồng ngực Hầu Mặc Khiêm, nỉ non với anh, “Khiêm, giúp em.”
Cô không thể không có anh được, dục vọng của cô sắp thiêu cháy cô rồi.
“Gọi anh là gì?” Hầu Mặc Khiêm nhẹ nhàng trêu chọc hoa tâm cô, cô ngửa đầu ra sau rên rỉ.
“Ông xã.”
“Ngoan…Bà xã” Anh hôn môi cô, bàn tay nắm chặt mông của cô, hạ thân nặng nề, dục vọng cứng rắn nhanh chóng luật động trong cơ thể cô khiến từng đợt, từng đợt khoái cảm đánh úp về phía cô.
“Thật thoải mái.” Phương Tư Hàng thì thầm, dựa người vào trong ngực anh, đôi tay quàng qua cổ anh, lấy nhũ hoa của mình chà xát hạt đậu đỏ của anh, cô biết anh thích cô làm như vậy.
Quả nhiên, dục vọng của anh trong cơ thể cô trở nên lớn hơn, thậm chí chạy nước rút càng ngày càng mãnh liệt, cô mơ hồ cảm thấy hoa dịch của cô vây lấy dục vọng của anh rồi tràn ra ngoài.
“Khiêm, Khiêm…” Phương Tư Hàng mất hồn gọi Hầu Mặc Khiêm, cả người ngập trong khoái cảm, không có sức chống đỡ, chỉ có thể giống như nước chảy bèo trôi.
“Tư Tư.” Gương mặt tuấn nhã của Hầu Mặc Khiêm cũng đỏ ửng, anh cũng giống như cô, thoải mái rên rỉ ra tiếng, hoa huyệt của cô ôm chặt lấy dục vọng của anh, anh vừa rút ra không nhịn được lại muốn đi vào, muốn cô nhiều hơn nữa.
Cứ như vậy, cho đến khi hoa huyệt của cô bắt đầu liên tục co rút lại, anh nhấp mạnh hơn, hôn môi cô, đầu lưỡi quấn lấy nhau cũng mạnh mẽ như động tác ở hạ thân, không ngừng trêu chọc, nước miếng màu bạc từ khóe miệng cô chảy xuống.
Khoái cảm không ngừng đánh úp về hai người họ, Phương Tư Hàng nức nở vì quá nhiều vui thích, Hầu Mặc Khiêm hừ nhẹ, anh nhấp mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, cuối cùng rút dục vọng của mình ra.
Cô mơ màng rên một tiếng, đã lên tới cao triều, cô dựa vào vai anh thở dốc, tay phải của cô bị anh đưa xuống nắm lấy dục vọng của anh, sau đó không ngừng ma sát, không lâu sau từ đỉnh dục vọng phun ra ngoài một chất lỏng nhớp nháp.
Phương Tư Hàng vì hành động này của anh mà mỉm cười, vì anh đã đồng ý với cô tuyệt đối không để cho cô bụng lớn mặc áo cưới, nhưng anh thường nhất thời kích động mà quên mang bao cao su, cho nên vào thời điểm này anh sẽ rút ra ngoài.
Hầu Mặc Khiêm cúi đầu, dịu dàng hôn lên má cô, “Tư Tư”
Cô mệt mỏi không muốn cử động, để mặc cho anh lau người cho cô, sau đó bế cô đặt lên giường, hai người ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 8.1:
Vì bài dự thi của cô đã hoàn thành, tuy trước đó chuyện hôn lễ đã có mẹ Hầu lo liệu, ví dụ như chọn thiệp cưới, bánh cưới…. Nhưng vẫn có một số việc Phương Tư Hàng phải đích thân đi xử lý, cho nên ngày hôm nay, mẹ Hầu và Phương Tư Hàng cùng nhau đi dạo phố mua đồ.
Khi mua gần đủ đồ cần phải mua, mẹ Hầu đột nhiên nháy mắt với cô: “Con cũng cần phải mua một cái áo ngủ thật đẹp đó.”
Phương Tư Hàng xấu hổ, nói không nên lời: “Mẹ….không….không cần đâu.”
“Mẹ mua tặng con.” Mẹ Hầu lôi kéo cô đến quầy trưng bày áo ngủ, “Mặc dù hai đứa đã là vợ chồng, nhưng người trẻ tuổi thì nên nghĩ cách để giữ lửa, đây mới là cách có một không hai để duy trì hôn nhân.”
“Vâng.” Phương Tư Hàng cũng không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói vâng.
“Bật mí cho con biết, con trai mẹ từ nhỏ đã thích màu trắng, con chọn một cái màu trắng cũng được lắm.” Mẹ Hầu nghiêm túc chọn giúp cô.
“Con tưởng anh ấy thích màu xanh dương.” Bởi vì bộ lễ phục anh đưa cho cô mặc là màu xanh dương.
“Ừ, hình như là vậy, mẹ nhớ ga giường phòng ngủ của A Khiêm cũng là màu xanh dương.”
Mẹ Hầu suy nghĩ một chút, người con dâu này đúng là chu đáo, “Vậy con tự chọn đi, đừng ngại, mẹ nói cho con biết, con nhất định phải chọn được một cái, nếu không chúng ta sẽ không về.”
Khí phách của mẹ thật là…… Phương Tư Hàng đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu một cái, ai ngờ mẹ Hầu lại nói thêm một câu, “Kín đáo quá cũng đừng mong được về nhà!”
Rất tốt, mặt Phương Tư Hàng đỏ bừng lan tới tận mang tai, “Vâng.”
“Ha ha, vậy con tự chọn đi, mẹ qua bên kia xem một chút.” Mẹ Hầu cười đi về phía khác.
Phương Tư Hàng lật nhìn những bộ áo ngủ treo trước mặt, cuối cùng khẽ thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn là tiện tay chọn một cái áo ngủ màu xanh dương rồi chuẩn bị rời khỏi đây, ai biết lúc cô quay người lại đụng phải Phương Tư Kỳ.
“Phương Tư Hàng, đã lâu không gặp.” Phương Tư Kỳ lạnh nhạt nhìn cô.
“Cô Phương, có chuyện gì không?” Phương Tư Hàng bình tĩnh trả lời.
“Nghe nói cô đã kết hôn với Hầu Mặc Khiêm?” Phương Tư Kỳ cắn môi, thời gian qua cô cực kỳ xui xẻo, còn chưa câu được một người đàn ông độc thân hoàng kim mà sự nghiệp của cô đã càng ngày càng rơi xuống đáy.
“Đúng vậy” Cô căn bản không có ý định gửi thiệp mời cho người nhà họ Phương, để tránh bọn họ chạy tới phá hỏng hôn lễ, Hầu Mặc Khiêm cũng nghĩ như cô, không mời người nhà họ Phương đến tham dự hôn lễ của hai người họ.
“Sao thế, cô cho rằng kết hôn với Hầu Mặc Khiêm thì có thể một bước lên trời sao? Tôi nói cho cô biết, Hầu Mặc Khiêm, loại đàn ông như anh ta thì làm sao có thể xem trọng cô được chứ, sau này anh ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài cũng là chuyện rất bình thường thôi, lúc đó cô mất người mất của cũng đừng có chạy tới nhà họ Phương nhờ cha lấy lại công bằng cho cô.”
Những lời này của Phương Tư Kỳ như nước lạnh rót vào tai Phương Tư Hàng, cô đứng im không có bất kỳ phản ứng nào, cô biết, trong mắt rất nhiều người, cô không xứng với Hầu Mặc Khiêm, mà cô cũng không muốn biết tại sao Hầu Mặc Khiêm lại chọn cô, chuyện kết hôn là do cô đề nghị, người cũng là do cô chọn, Hầu Mặc Khiêm cũng đã đồng ý, cô cũng không biết vì sao anh lại đồng ý, cô cũng không muốn biết vì sao, huống chi sông sâu dễ dò lòng người khó đoán, coi như cô biết vì sao rồi thì sau đó cô phải làm gì nữa?
Nói cho cùng, ngay cả cô cũng cảm thấy mơ hồ về cuộc hôn nhân này.
Mặc dù Hầu Mặc Khiêm rất thương cô, rất cưng chiều cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, mà cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, càng nghĩ nhiều, cô càng không nghĩ ra, vậy tội gì phải làm khó mình?
Phương Tư Hàng không phản ứng, Phương Tư Kỳ tức giận nghiến răng: “Bây giờ cô đổi ý về nhà, không chừng cha sẽ tha thứ cho cô.”
“Tôi sẽ không về” Phương Tư Hàng nói chắc như đinh đóng cột.
Phương Tư Kỳ hừ lạnh, “Tôi xem cô có thể mạnh miệng đến khi nào.”
“Nếu như cô Phương không còn chuyện gì, vậy tôi đi trước.” Phương Tư Hàng cầm áo ngủ đi về phía quầy thanh toán, mẹ Hầu cũng đang đi về phía đó.
“Tư Hàng, con vừa nói chuyện với ai vậy?”
“A, là Phương Tư Kỳ.” Mẹ Hầu còn tưởng mình nhìn lầm người, không ngờ đúng là cô ta, “Cô ta tìm con làm gì?”
Phương Tư Hàng không biết có nên nói ra hay không, “Cô ấy chỉ nói chuyện phiếm với con thôi.”
Mẹ Hầu biết địa vị của Phương Tư Hàng trong nhà họ Phương, nghĩ chắc Phương Tư Kỳ cũng chẳng nói được câu gì tốt đẹp, “Tư Hàng, con đừng coi lời cô ta nói là thật, mẹ nói con nghe, rất nhiều người không ăn được nho thì nói nho còn xanh, con xem bây giờ cô ta cũng chưa có ai lấy, nhất định là cô ta ghen tỵ với con rồi.”
Giọng của mẹ Hầu không lớn không nhỏ, nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh, cho nên mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy, Phương Tư Kỳ nghe được thì sắc mặt biến thành trắng bệch, lại không thể vì mình mà phản bác lại nên đành cắn răng đứng im tại chỗ.
Phương Tư Hàng mỉm cười, trong lòng vô cùng cảm động, “Con biết rồi, mẹ.”
“Chọn được rồi hả?” Mẹ Hầu hỏi cô.
“Vâng.” Mẹ Hầu vươn tay cầm lấy áo ngủ trong tay cô, ngay sau đó cười cười, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Con trai mẹ chắc hạnh phúc chết mất.”
Phương Tư Hàng chỉ tùy tiện vơ lấy cái áo ngủ này, nghe mẹ chồng nói vậy mới cúi đầu nhìn, cái áo ngủ này căn bản là…….trong suốt, “Mẹ, mẹ chờ con, con đi đổi lại.”
“Không cần đổi, mẹ thấy nó rất đẹp.” Mẹ Hầu lập tức đưa cho nhân viên bán hàng nói gói lại, cộng thêm cả những món mẹ Hầu chọn nữa.
Phương Tư Hàng xấu hổ không thể ngẩng đầu lên được, thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng cô lúc mặc cái áo ngủ này sẽ như thế nào nữa…aiz..
“Tư Hàng à, tóc của con dài rồi, có muốn đi cắt không?” Hai người thanh toán xong liền cùng nhau đi ra ngoài, mẹ Hầu phát hiện tóc Phương Tư Hàng đã dài hơn trước kia rồi.
“Con không cắt, con muốn để dài.” Phương Tư Hàng nhớ đến Hầu Mặc Khiêm từng nói với cô, anh nói gương mặt cô rất hợp với tóc dài, cô muốn thử nuôi tóc dài.
Phong cách ăn mặc của cô gần đây cũng đã thay đổi rồi, trong khoảng giời gian ngắn cô còn không dám mặc đầm ngắn và áo vest, nhưng cô đã bắt đầu mặc váy dài, cô cao nên khi mặc váy dài có cảm giác rất phiêu dật.
Lúc mới đầu cô không dám mặc, nhưng sau đó, Hầu Mặc Khiêm thừa dịp cô không có nhà mang hết quần áo cũ của cô đi bỏ, anh lấy những bộ anh thấy phù hợp với cô treo vào trong tủ quần áo.
Thân là một nhà thiết kế, Phương Tư Hàng biết vóc dáng của mình phù hợp với loại trang phục nào, có điều đã từng bị người ta công kích nên cô không dám mặc váy, cũng vì vậy mà quần áo của cô cũng chỉ có vài bộ thường mặc.
Cô nhớ rõ ngày hôm đó, anh muốn cô mặc váy dài, dĩ nhiên là cô chết cũng không muốn mặc, kết quả? Hiện tại cô chỉ mặc váy dài, bởi vì trang phục Hầu Mặc Khiêm chuẩn bị cho cô không có lấy một cái quần, nhất định là anh cố ý!
Thậm chí Hầu Mặc Khiêm còn nói mát với cô, “Dù sao thì quần dài và váy dài cũng chẳng khác nhau là mấy.”
Không khác nhau mấy, nhưng váy là váy, còn quần là quần nha!
Cũng không thể không mặc gì đi làm, cuối cùng cô chỉ có thể mặc váy dài đi làm, bởi vì mặc váy dài nên cô cứ cảm thấy khó chịu, trong lòng đinh ninh chờ đến buổi trưa sẽ tới cửa hàng bách hóa mua một cái quần dài để thay, nhưng khi đến công ty, các đồng nghiệp lại khen cô mặc váy rất đẹp, cho nên cô mới bỏ ý định đó đi.
Nên nói như thế nào đây? Hầu Mặc Khiêm - người đàn ông này lúc thì rất dịu dàng, có lúc lại rất bá đạo.
“Tư Hàng, con đang nghĩ gì đấy.” Mẹ Hầu nhìn Phương Tư Hàng.
“Dạ, không có gì ạ.” Cô mỉm cười nói.
Sau khi gặp Hầu Mặc Khiêm, cô chợt phát hiện ra những chuyện bên cạnh cô không ngừng thay đổi, rất nhiều chuyện không thể cũng biến thành có thể, cho nên cô nghĩ Hầu Mặc Khiêm nói rất đúng, có lẽ cô thích hợp với tóc dài.
Mẹ Hầu nhìn Phương Tư Hàng cười cũng cười theo, xem ra con trai của bà thật sự rất thích Phương Tư Hàng, nếu không làm sao lại làm nhiều chuyện cho con bé như vậy chứ? Còn đặc biệt đi chọn quần áo cho con bé nữa.
Lại nói, đứa con trai này căn bản chưa từng mua cho bà một bộ quần áo nào, chỉ đến sinh nhật bà mới tặng bà chút đồ trang sức, thiệt tình, coi như tặng bà một cái khăn quàng cổ còn quý hơn, mấy thứ trang sức lạnh lẽo kia làm sao ấm áp như khăn quàng cổ được?
Aiz, thôi, con trai bà vô tâm như vậy đấy, nhưng bà còn có một cô con gái, một người con dâu nữa.
“Mẹ, mẹ còn muốn đi đâu sao?” Phương Tư Hàng hỏi.
“A Khiêm muốn mẹ dẫn con đi mua mỹ phẩm cho con.”
“Vâng.”
“Hả?” Ngay sau đó cô lại thốt lên.
“Con ngạc nhiên như vậy làm gì? Con gái ai cũng sẽ trang điểm, hơn nữa sẽ giúp sắc mặt con tốt hơn một chút.”
Phương Tư Hàng sờ sờ mặt, “Sắc mặt con không tốt sao?”
“Ừ.” Mẹ Hầu nghĩ tới lời của con trai mình, “ Con trai mẹ nói da mặt của bà xã nó rất tốt, có điều sắc mặt chưa đủ đỏ thắm, thoa một chút mỹ phẩm trang nhã sẽ tốt hơn, hình như là nói như vậy.”
Phương Tư Hàng không cho phép mình cười, vui vẻ theo mẹ Hầu đi mua mỹ phẩm, nếu cô là con gái, thỉnh thoảng trang điểm trang nhã một chút cũng không tệ.
|