Chương 10.3:
Người mẫu chuyên nghiệp sải bước trên sân khấu, nhất cử nhất động của bọn họ đều trở thành tiêu điểm của vạn người phía dưới, khu vực dành cho khán giả rực rỡ ánh đèn, trang phục của người mẫu rất bắt mắt.
Buổi trình diễn dần dần đến hồi cuối, chỉ còn lại một bộ sưu tập của một nhà thiết kế nữa, ánh đèn từ từ tối xuống, một bóng người cao lớn đi ra, họa tiết trên trang phục rất đơn giản nhưng nhìn bao quát cả bộ trang phục lại rất hài hòa, vừa trang nhã lại vừa cao quý.
Tầm mắt của mọi người di chuyển theo từng bước đi của người đó, nhưng lại không nhìn rõ mặt vì người đàn ông đó đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, mọi người không khỏi “ồ” lên một tiếng, sau đó lại im lặng, nhìn theo người đàn ông đó không chớp mắt.
Bước chân của người đàn ông đó rất kiên định, nhưng lại thiếu đi nét tự nhiên của một người mẫu, cả người cứng nhắc, vậy mà trang phục ở trên người anh, cho dù không nhìn thấy mặt nhưng vẫn thấy rất hợp với phong cách của người đó, lại càng tăng thêm sức cuốn hút cho trang phục.
Cùng với năm, sáu người mẫu khác cũng đeo mặt nạ màu trắng, người đàn ông kia sau khi trình diễn hai bộ trang phục liền rời khỏi sân khấu.
Hầu Mặc Khiêm vừa đi đến hậu trường lập tức ném mặt nạ qua một bên, chạy thẳng đến chỗ Phương Tư Hàng, không kiêng dè ôm eo của cô.
Liêu Vượng bị đánh một đấm vào mặt, không cam lòng, cố ý không chịu lên sân khấu, Phương Tư Hàng thiếu mất một người mẫu, người đầu sỏ gây ra chuyện này – Hầu Mặc Khiêm – dĩ dĩ là không thể không lên sân khấu trình diễn thay anh ta.
Cuối cùng mọi người vẫn biết, Hầu Mặc Khiêm là linh cảm thiết kế bộ sưu tập này của Phương Tư Hàng, bởi vì khi Hầu Mặc Khiêm mặc những trang phục này thì vô cùng hoàn mỹ, còn càng tôn lên phong cách ưu nhã của anh.
Vì để ngăn chặn hậu quả của việc Hầu Mặc Khiêm lên sân khấu, tất cả những người mẫu nam khác cũng phải đeo mặt nạ, thế nhưng mặt nạ lại mang đến một hiệu quả không thể tưởng tượng được, vừa thần bí vừa sang trọng.
Trong buổi trình diễn hôm nay, các tác phẩm của Phương Tư Hàng được mọi người quan tâm đến nhiều nhất.
Vậy mà trong lễ chúc mừng sau đó lại không thấy Hầu Mặc Khiêm và Phương Tư Hàng đâu, không biết hai người họ đã chạy đến nơi nào rồi.
Công ty Hầu Thị lại tạo lên một tiếng vang lớn trong ngành thiết kế, có điều sau đó không lâu, mọi người lại vì hôn lễ của Hầu Mặc Khiêm mà thán phục không thôi.
Ngày đó, khi chú rể Hầu Mặc Khiêm cầm tay cô dâu Phương Tư Hàng tiến vào hội trường thì trên mặt mọi người, đầu tiên là sững sờ, sau đó là kinh ngạc.
Trang phục do bọn họ thiết kế rất sáng tạo, làm cho người ta phải trầm trồ, trang phục chú rể của Hầu Mặc Khiêm là màu xanh lam, gần như là trắng lam, còn áo cưới của Phương Tư Hàng là màu xanh dương điểm một chút màu xanh lá, một cạn một sâu, không chê vào đâu được, thiết kế của họ cho thấy họ rất ăn ý với nhau.
Mọi người đều biết, áo cưới thường là màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng và trinh tiết của cô dâu, cho nên sau hôn lễ của bọn họ, màu áo cưới đã trở thành tiêu điểm thảo luận của không ít người, trong một lần được phỏng vấn Hầu Mặc Khiêm đã chia sẻ, màu xanh dương đại biểu cho lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, đại biểu cho tình yêu cả đời của bọn họ.
Bọn họ gặp nhau ở bên hồ bơi, tình yêu của họ bắt đầu từ đó, màu tình yêu của họ là màu xanh dương….Nước hồ bơi trong veo óng ánh dưới ánh mặt trời, thời tiết tháng chín không nóng như tháng tám, ngâm mình trong nước cảm thấy rất thoải mái.
“Tư Tư….”
“Sao vậy?” Phương Tư Hàng ngồi dưới dù che nắng, chăm chú xem Tạp Chí Thời Trang Âu Mĩ.
“Muốn xuống chơi một chút không?” Hầu Mặc Khiêm nhẹ nhàng hỏi.
“Không muốn?” Hầu Mặc Khiêm mỉm cười, quả nhiên cô vẫn còn sợ nước, “Xuống đây đi, anh dạy em.”
“Không xuống.” Phương Tư Hàng dứt khoát trả lời.
“Anh sẽ ở bên cạnh em, không phải sợ, xuống đây đi.” Anh cố gắng thuyết phục cô, anh bơi vào bờ, cầm khăn tắm lên lau người.
Phương Tư Hàng không thèm nhìn anh lấy một cái, khi tay anh khoác qua vai cô thì cô mới nhẹ nhàng ném ra một câu: “Anh muốn dạy thì đợi dạy cho con đi , em không muốn học.”
“Cái này không thể được….”
Hầu Mặc Khiêm đang nghĩ xem làm thế nào dụ dỗ cô xuống nước….Đợi chút, cô vừa nói cái gì vậy?
“Phụ nữ có thai mà học bơi, rất có thể sẽ là một người hai mạng.” Phương Tư Hàng bổ sung, vì biết rõ trong lòng anh đang có quỷ kế gì.
Hầu Mặc Khiêm ngây ngốc hồi lâu mới nói: “Em có?”
“Ừ.”
“Lúc nào thì?”
“Anh thật là phiền.” Phương Tư Hàng hừ một tiếng.
“Trời ạ, anh được làm cha……..A!”
Phương Tư Hàng không hề áy náy đạp anh một cái khiến anh rơi xuống hồ bơi, nhìn anh như kẻ điên kêu loạn trong nước, cô vuốt bụng, mỉm cười.
Cô thì thầm: “Bảo bối, con tới thật đúng lúc.”
Muốn cô học bơi, trừ khi cô chưa từng bị rơi xuống nước!
“Tư Tư, anh rất yêu em.” Hầu Mặc Khiêm bò lên bờ, đưa tay ôm lấy cô thật chặt, mong đợi nhìn cô.
“Em cũng rất yêu anh….”
“Hả?” Bà xã này rất khó dạy nha.
“Anh…”
Hầu Mặc Khiêm hài lòng ôm cô chặt hơn một chút, sau đó buông cô ra đưa tay đặt lên bụng của cô, gương mặt anh tràn đầy thỏa mãn.
“Bà xã, anh yêu em!” Anh trìu mến lặp lại.
Em cũng yêu anh, ông xã, Phương Tư Hàng âm thầm tự nhủ, nghiêng đầu tựa vào vai anh.
Hết trọn bộ
|