Hôn Mê Liền Cưới
|
|
Chương 28. Gió êm sóng lặng
Thấy tôi bị Gay đùa giỡn như thế , Mạc Tuyên rốt cục ưng thuận đồng ý cho Bàng Chính Vũ theo đuổi. (yêu tinh : vũ nữ ở chap trước)
Tuy cá nhân cảm giác rằng chuyện mình bị Gay đùa giỡn và chuyện nàng chấp nhận theo đuổi một chút liên quan cũng không có, nhưng nàng quả thực đã ra quyết định, về phần kết quả như thế nào, vậy còn phải xem may mắn của Bàng huynh.
Tuy tôi không giúp gì được cho Bàng Chính Vũ, nhưng hắn vẫn hết sức cảm kích, dù sao tôi cũng đã dâng lần đầu tiên quý giá của mình mà —— lần đầu tiên bị người ta đùa giỡn.
Hiện tại, tôi tin tưởng rằng Bàng Chính Vũ, tình bạn sẽ có, tình yêu cũng sẽ có thôi.
Sáng sớm một thứ 6 nào đó.
Reng. . . . . .
Một hồi chuông điện thoại nhiễu mộng đẹp người ta rất không phối hợp vang lên, cũng rất chuyên nghiệp vang lên không ngừng.
Lúc điện thoại liên tục đánh chuông không biết bao nhiêu N sau đó, tôi rốt cục cần phải thừa nhận rằng, ý chí của Cao Phàm quả thật so với tôi tốt hơn rất nhiều, bởi vì từ lúc bắt đầu đổ chuông, người đàn ông này chẳng những tư thế, biểu lộ không thay đổi, ngược lại ngủ càng thêm hương vị ngọt ngào, làm cho tôi không khỏi sinh ra hoài nghi nho nhỏ : chẳng lẽ chỉ có tôi nghe nhìn thấy tiếng chuông?
Bỏ qua một bên những suy nghĩ miên man này, xem ra Cao Phàm quyết định không tiếp cuộc gọi này.
Tuy tôi cũng rất muốn học tập đồng chí Cao Phàm, nhưng tôi thật sự chịu không được tạp âm bên tai, đúng vậy, điện thoại toạ lạc vững vàng ngay trên đầu tôi, thật không hiểu lúc ấy tôi điên điên kiểu gì, lại chủ động chọn vị trí ngủ tốt như vậy.
Nhìn thoáng qua Cao Phàm đang kiên trì, tôi đành hy sinh cái tôi nhận mệnh, duỗi ra cánh tay mềm nhũn hướng điện thoại nào đó ấn phím loa ngoài.
Không phải nghe mà là phím loa ngoài?
Đúng vậy, chính là phím loa ngoài.
Hơn nữa, dựa vào cái gì chỉ tôi một người chịu tội, dù sao Cao Phàm cũng là kiểu kiên trì, dù nói thế nào, loại chuyện supper Kang A (một game show) này mọi người phải cùng chia sẻ mới tốt chứ!
Đã không có thời gian để sử dụng ngôn ngữ lịch sự, đối phương đã để lại tin nhắn .
"Phụng thiên thừa vận, ông nội chiếu viết: hai đứa các con, đêm nay đúng 7: 30 xuất hiện ở bàn ăn nhà họ Cao cho ta, ai trái lệnh, giết không tha! Niệm tình hai đứa còn ngủ mơ mơ màng màng, cho phép các con có thể không tiếp chỉ. "
Nghe lần thứ nhất giờ tôi còn thực sự có điểm phản ứng không kịp, cũng may ông rất tốt tính lại lặp lại thêm hai lần, khó khăn nhất có thể là chính là giọng nói quý giá hoàn toàn không thay đổi, tương tự được tựu giống như được thu lại và phát ra, cuối cùng tự giác cúp điện thoại.
Nghe được lần thứ ba thì tôi đã là nhịn không được cười khẽ một tiếng, thì ra ông nội lại đáng yêu như vậy.
"Xem ra ông là nhớ em rồi!" Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, khàn khàn, khêu gợi.
Tôi tắt nút loa ngoài nhìn về phía Cao Phàm.
Chỉ thấy tên này mang theo ánh mắt lười biếng tay chống đầu nhìn nghiêng về phía tôi, trên người chăn rơi xuống thắt lưng, tóc có chút mất trật tự, râu lún phún mọc, cả một tạo hình mỹ nam chán chường gợi cảm hiện ra ở trước mắt tôi.
Thật muốn mạng mà, sáng sớm đã bắt đầu mạnh mẽ thế này, khiến cho tôi trong mũi có cảm giác nong nóng.
Cao Phàm xem tôi có bộ dạng ngẩn người, khóe miệng có chút nhếch lên quyến rũ.
Hắn đầu tiên là làm bộ làm tịch hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, sau đó không nén được mở lời quyến rũ nói: "Làm sao bây giờ, bây giờ còn rất sớm, cách thời gian đi làm ít nhất còn có 2 giờ, nhìn dáng vẻ của em hình như giống anh là ngủ tiếp không được rồi, làm sao bây giờ, chúng ta làm gì thì tốt đây ?" Vừa nói vừa dùng ngón tay thon nhỏ vuốt ve qua lại cánh tay lộ ra ngoài không khí của tôi.
Da gà của tôi, rất nể tình lập tức dựng thẳng lên.
Tôi cũng thương xót trái tim bé bỏng của tôi nha, vì lời mời mê người kia không cẩn thận vẫn chậm đi một nhịp.
Tôi cũng làm bộ quan sát đồng hồ báo thức, phát hiện mới 6: 30, tôi nhịn không được rên rỉ một tiếng, ông nội thật tốt quá, vào lúc này lại đem chúng tôi đánh thức, đối với những người đi làm từ chín tới năm mà nói thực chính là cực hình chứ sao.
Tôi suy nghĩ xem có nên làm vận động một chút không, vì vậy chậm rãi hướng trong ngực Cao Phàm tới gần, khẽ ngẩng đầu nhìn quả táo của hắn khẽ thổi hơi, buồn cười hỏi: "Vậy anh nói xem chúng ta nên làm gì thì tốt ?"
"Ừ thì. . . . . . " Cao Phàm chợt nhớ ra điều gì đó rồi đáp: “Chúng ta làm việc còn dở kia vậy. " Dứt lời còn ai oán nhìn tôi liếc.
"Em không có ý kiến!" Tôi cười đến đặc biệt sáng lạn đáp lại hắn.
Sau khi hiểu được một chuyện, Cao Phàm chạy đi tắm nước lạnh.
Thật sự anh chàng đáng thương, hết lần này tới lần khác gặp thời điểm dì tôi tới chơi ông lại gọi điện phá bĩnh.
Lúc nghỉ trưa, tôi nhã nhặn từ chối Ngữ Tình và đám bà tám trong phòng, hướng văn phòng tổng giám đốc đi đến.
Có lẽ là tôi lần đầu tiên chủ động đi tới văn phòng tổng giám đốc, Cao Phàm vẻ mặt mừng rỡ cộng thêm lo lắng nhìn tôi, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Bụng đau lắm hả?"
Hai tôi mắt mệt mỏi đến gần hắn, kéo ống tay áo của hắn, làm nũng nói: "Bụng không đau, nhưng mắt rất mỏi, em là chủ động tới bò lên giường anh nha!"
Cao Phàm nghe xong trong nháy mắt bật cười, cưng chiều ôm lấy tôi hướng giường lớn trong phòng nghỉ đi đến, cũng ôm lấy tôi cùng tiến lên giường chìm vào giấc ngủ trưa.
"Em đã chủ động thượng giường anh, vi phu sẽ hầu em ngủ một giấc ha. " Cao Phàm hùng hồn nói.
Yên tâm ngủ, dù sao tôi cũng là vợ ông chủ, ngủ đẫy giấc cũng không sao, nghĩ vậy, tôi còn thực yên tâm lập tức ngủ say .
Một giấc ngủ no nê, cái loại cảm giác này thật là không phải sướng bình thường.
Sau khi tỉnh lại nhìn xem đồng hồ, vừa vặn lúc tan việc, về nhà ăn cơm .
Ngủ đủ, tôi tinh thần sáng láng ngồi bên cạnh ghế lái của Cao Phàm, bây giờ Cao Phàm đang lái xe đưa chúng tôi về nhà họ Cao.
Tôi ngồi xe Cao Phàm luôn luôn một thói quen, là phải ngắm nhìn sườn mặt của hắn.
Cảm giác ngắm nghía sườn mặt Cao Phàm có một loại mỹ cảm nói không nên lời, nhìn thế nào cũng không ngán.
Có khác với bình thường lén lén lút lút xem, lần này tôi thoải mái ngắm.
Mãi đến lúc Cao Phàm kháng nghị: "Anh nói này, phụ nữ, không cần phải nhìn anh táo bạo như vậy, còn nữa, cẩn thận anh hôn em đấy!"
Ha ha, có người thẹn thùng kìa.
Tôi nhích thêm một chút về phía hắn tiếp tục nhìn, cười nói: "Hoan nghênh đến hôn. "
Cao Phàm vô lực rên rỉ một tiếng, phanh gấp, không đợi tôi kịp phản ứng, hắn kéo đầu tôi lại rồi hôn một nụ hôn vô cùng nóng bỏng đúng tiêu chuẩn.
Má ơi, đàn ông quả là không nên kích thích, không được rồi, dưới ban ngày ban mặt ai lại ngẫu hứng biễu diễn màn H thế này.
Thật vất vả hai môi mới rời nhau, Cao Phàm khàn khàn nói: "Đừng có lại kích thích hấp dẫn anh, nếu không cho dù máu chảy thành sông cũng ngăn không được anh đâu. "
A, a, a, em biết sai rồi.
Vì vậy đỏ mặt tôi đây ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí, cả đầu ngó ngoài cửa sổ, kỳ thật, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng là rất đẹp mà!
Đúng 7: 29, chúng tôi đúng giờ thậm chí sớm hơn một chút xuất hiện ở trên bàn cơm Cao gia .
Bởi vì Cao Nhân muốn tham gia thi biện luận vào Chủ nhật, cho nên trọ ở trường không có trở về, mà Cao Hân từ khi sinh xong một tháng sau liền trở về nhà với Âu Dương Quyền, vợ chồng son hôm nay mang theo con trai bảo bối không biết đi đâu chơi bời, dù sao cũng không trở về.
Bởi vậy, giờ phút này trên bàn cơm chỉ có vợ chồng chúng tôi hai người cộng thêm ông nội cùng với ba Cao mẹ Cao.
Mẹ Cao thấy tôi rất là cao hứng, lôi tôi ngồi ở bên cạnh, khi ăn cơm liên tục gắp thức ăn cho tôi, làm cho tôi hưởng thụ sâu sắc tình thương ấm áp của mẹ.
Ông nội tự nhiên cũng rất cao hứng, chỉ là lão nhân gia người ta hàm súc hơn thôi, chỉ dùng ánh mắt biểu lộ mừng rỡ.
Duy chỉ có Ba Cao là tương đối trầm ổn hơn cả, rõ ràng làm cho người ta cảm giác ông cũng rất vui vẻ, nhưng biểu lộ vẫn như cũ là nụ cười nhàn nhạt kiểu 101, có thể ông thỉnh thoảng gắp cho Cao Phàm thức ăn, động tác nhỏ này tiết lộ sự quan tâm cùng vui vẻ của ông giờ phút này .
(Các bạn quay nghiêng số 101 sẽ hiểu nụ cười kiểu 101 :]])
Xong bữa cơm, chúng tôi đã khai tâm, khai vị. ( vừa no bụng vừa vui vẻ )
Sau khi ăn xong, ông nội ho khan một tiếng ám hiệu, ba Cao lập tức phối hợp dẫn Cao Phàm đến phòng khách bồi dưỡng tình cảm cha con.
Mà tôi thì dùng danh nghĩa cùng ông nội đi vào thư phòng đánh cờ, mẹ Cao làm khán giả cùng nhau vào trong.
Đi vào thư phòng, chúng tôi không có đánh cờ, mà là rót một bình trà ngon ngồi "Tâm sự" .
Ba người ngồi chung một chỗ, tôi có cảm giác sắp dự phiên hội thẩm.
"Nha đầu này” Cao gia lão tử thưởng thức hớp trà, nhìn như không lơ đễnh hỏi: “Vợ chồng son các con thời gian qua coi như không tệ nhỉ?"
"Thưa ông, chúng con vợ chồng son quả là không tệ, hạnh phúc vô cùng. " Tôi thành thật trả lời.
" Còn sinh hoạt tình dục thì sao?" Mẹ Cao nhịn không được hưng phấn hỏi.
Con nói mẹ Cao này, mẹ mỗi lần có cần phải hỏi rõ ràng vậy không?
"À thì. . . . . . Không tệ. . . . . " Người ta da mặt rất mỏng nha.
"Nêu ví dụ chút coi con!" Mẹ Cao cùng ông nội bốn mắt tỏa sáng nói.
"Thôi mà. . . . . . " Tôi rất là khó nói.
Loại sự tình này muốn tôi nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói quá trình?
Xem tôi nghẹn đỏ mặt, hai người kia rốt cục buông tha tôi.
"Xem ra nên gọi con trai mẹ chồng con xuống hỏi một chút. " Mẹ Cao nhỏ giọng nói thầm một câu.
"Ông nói nha đầu này, có đôi khi loại chuyện này nhà gái có thể chủ động . " Cao gia lão tử nghiêm túc đề nghị nói.
Má ơi, lại bắt đầu rồi, toạ đàm tên là " Hạnh phúc " gia đình, giảng viên: mẹ Cao, ông nội Cao.
Mẹ Cao nói tiếp: "Đúng vậy, tiểu Nhã à, loại sự tình này không nên thẹn thùng. Ngẫu nhiên đổi vai cho con quyến rũ, hiệu quả hẳn là sẽ rất được. Này, để mẹ dạy con mấy chiêu. "
Tôi rất ngoan ngoãn cầm giấy bút, định ghi chép từng cái lại.
"Ví dụ như nhảy múa thoát y nè, cởi quần áo đó và vân vân, nếu không thì đóng vai trong một số game, nữ y tá, nữ cảnh sát, học sinh, cô giáo . . . , nếu như ngươi không có đạo cụ thì. . . , mẹ có thể giúp con lên mạng mua trực tuyến, nếu không, các con thử xem một số tư thế kích thích hơn xem sao?" Mẹ Cao nói đến kích động không phải bình thường .
Khóe miệng của tôi không khống chế được mà run rẩy , tư thế kích thích? Nhân vật trò chơi?
Mẹ Cao lại có thể nghĩ ra mấy cái. Rất không kính trọng truyền thống nhỉ.
Trò trò chuyện chuyện một hồi, tôi đột nhiên buồn nôn một chút, nhịn không được nôn khan một tiếng.
Lập tức, hai cặp con mắt mạnh mẽ bắn về phía cái bụng bằng phẳng của tôi, mà tôi cũng vậy không tự giác phối hợp cùng bọn họ đồng thời nhìn xuống bụng mình.
Trong thư phòng sao yên tĩnh quá, tôi nhịn không được, vô ý nói: "Ha ha, hiểu lầm, đơn giản là hiểu lầm rồi, nó, gió êm sóng lặng. " Vừa nói tôi vừa chỉa chỉa bụng mình.
"Aizzzz. . . . . . " Hai người bọn họ hết sức ăn ý liếc nhìn nhau.
Thấy bọn họ thất vọng như thế, tôi không khỏi đau lòng .
Ngẫm lại chúng tôi kết hôn cũng đã một năm rồi, à không, chúng tôi kết hôn rõ ràng gần một năm rồi! Là nên có một nhóc con thôi.
Lúc tôi đang tự hỏi vấn đề này thì tôi đột nhiên bị ôm vào một vòng tay an toàn, thoải mái quen thuộc, một giọng dễ nghe vang lên: "Cái này, chúng mình không vội, thuận theo tự nhiên là được rồi, có chạy cũng không thoát được, nếu không phải lúc. . . , có cầu cũng cầu không được đâu em. "
Hay cho một câu ngắn gọn tổng kết vừa thâm sâu lại đi vào lòng người, làm cho ông nội và mẹ không thể nói được gì nữa.
Trước khi đi, tôi nhìn ông nội và mẹ Cao cam đoan nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, trái lại bọn họ lại khuyên tôi thuận theo tự nhiên, không cần có quá nhiều áp lực.
Có người nhà thật tốt.
Trên đường về nhà, Cao Phàm như là nghĩ đến cái gì đột nhiên nở nụ cười một tiếng, tôi hiếu kỳ dùng ánh mắt hỏi thăm nguyên nhân.
"Kỳ thật, anh cảm thấy là, giả làm nhân vật trong game, về phần tư thế, nếu như em không ngại mà nói. . . , anh có thể đồng ý !"
Không ngại cái đầu của anh á! Tôi mặt đỏ thụi cho hắn một chưởng.
Lập tức, một tràng cười vui vẻ trong ghế xe truyền ra sảng khoái.
|
Chương 29. Chuyện đã định
Chuyện hạnh phúc nhất là gì?
Nếu bây giờ bảo tôi phải trả lời . . . , thì chính là có thể ở trong vòng tay ấm áp ngọt ngào của Cao Phàm mà tỉnh giấc.
Mặc dù có cảm giác làm một người phụ nữ nhỏ bé không có chí lớn, nhưng đó là sự thật.
Thử nghĩ, sáng sớm tỉnh lại, mở mắt ra, hé ra khuôn mặt tuấn tú chính mình yêu say đắm bất ngờ đập vào mắt, cảnh đẹp ý vui biết bao!
Không muốn tả lại hắn đẹp trai thế nào, tóm lại là xem thế nào cũng sẽ không ngán.
Cho nên, đông đảo các nữ đồng bào à, đề nghị chọn chồng có thể không nhất định phải rất tuấn tú, nhưng nhất định phải hấp dẫn nha!
Ngẫm lại, mỗi ngày ăn cùng một chỗ, ngủ ở cùng một chỗ, sinh hoạt chung một chỗ với một nửa khác, nếu như không hấp dẫn một chút thì sẽ đau khổ đến thế nào.
Cá nhân tôi cho là mình coi như cũng dễ coi, nếu như không phải, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Cao Phàm nhà tôi thôi. ( chứ còn gì nữa chị ơi :]])
Có điều, nói đi thì nói lại, đến củ cải cũng có tình yêu cơ mà, FEEL mới là quan trọng nhất.
Tuy Cao Phàm rất là đẹp trai, nhưng dù sao chỉ nhìn thôi thì không no bụng được, kết quả là, một hồi âm thanh không tao nhã tí nào từ trong bụng tôi truyền ra.
Rột rột. . . . . .
Được rồi, tôi thừa nhận là có chút xấu hổ, nhưng Cao Phàm cũng quá không nể mặt rồi, mắt nhắm tít lại, cười vang.
"Cười gì! Vợ anh đói bụng rồi đây này!" Tôi khó chịu đập nhẹ bộ ngực đang lộ ra bên ngoài kia kháng nghị nói.
"Ha ha, chồng yêu giúp vợ yêu đã đói bụng làm bữa sáng nhé!" Dứt lời, Cao Phàm cho tôi một cái hôn chào buổi sáng rồi rời giường đi làm.
Tôi vẫn nằm ỳ ở trên giường, đột nhiên cảm thấy chúng tôi như vậy có điểm buồn nôn, hơn nữa những điều này trước khi kết hôn tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến, bởi vì cảm thấy vừa buồn nôn lại không thực tế, nhưng hiện tại xem ra, rất có một loại hương vị ngọt ngào.
Ngồi trước bàn cơm, ngắm bóng dáng Cao Phàm đang bận rộn trong phòng bếp dạng mở, tôi không biết đã cảm khái N cộng mấy lần: kiếp trước, không, hẳn là trước đó vài kiếp không biết đã làm chuyện tốt to lớn gì, lại khiến cho tôi kiếp này gặp được một người đàn ông cực phẩm như thế, Thượng Đế ơi, thật sự là quá yêu ngài rồi, có cơ hội nhất định sẽ gặp mặt cảm tạ! Không biết viết thư cám ơn ngài có nhận được không nhỉ? ( Em chết với chị này)
Làm sao bây giờ, càng ngày càng thích Cao Phàm mất rồi, thật không dám tưởng tượng, nếu ngày nào đó hắn không để ý tới tôi nữa, không biết tôi, tôi sẽ làm sao bây giờ? Chỉ cần không xảy ra là tốt rồi.
Bày xong bữa sáng Cao Phàm trông thấy tôi vẻ mặt ngốc ra, nhịn không được cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng hỏi: "Nghĩ cái gì đấy?"
"Muốn anh. " Tôi thành thực đáp.
Cao Phàm hình như có chút kinh ngạc về sự thành thật của tôi, vì vậy dùng ánh mắt mong tôi nói tiếp.
Tôi than một tiếng, nghiêm túc nhìn hắn nói: "Muốn anh từ nay về sau đừng yêu chiều em như vậy, em sẽ có thói quen, khi được một tấc lại muốn tiến thêm một thước !"
Người đàn ông này sau khi nghe xong, càng dùng thêm ánh mắt ôn nhu nhìn tôi, khóe miệng có chút nhếch lên, chậm rãi nói: "Nhưng mà, anh chỉ muốn yêu chiều em, hơn nữa cũng chỉ cưng chiều mình em thôi, cho nên, yên tâm để cho anh yêu em nhé!" ( ta chết vì ganh tị đây các bạn ạ!)
Ặc. . . . . . Rõ ràng là một câu nói rất buồn nôn, nhưng lại đi sâu vào lòng người như thế.
Rốt cuộc, tôi cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, bình thường mà thôi.
Hơn nữa, người trong cuộc đã thành tâm thành ý biểu đạt thế, vậy tôi còn có thể nói gì đây?
Thôi thì, cứ để cho hắn cưng chiều vậy! ( Đã được tiện nghi mà còn khoe mẽ. com Anti chị Nhã mọi người ơi ^^)
Tôi ngồi ở trước bàn làm việc, tinh thần có chút không tập trung, cũng không phải bởi vì ngủ không được tốt, mà là do mắt phải giật giật.
Trái nhảy tài, phải nhảy tai.
Mặc dù là nghe có vẻ rất mê tín, nhưng có những chuyện như vậy, thà tin là có, không thể tin là không.
Tôi chính loại người như như vậy, hơn nữa tỷ lệ tin so với không tin lớn hơn nhiều lần.
Bởi vì theo kinh nghiệm bản thân, tính toán sơ sơ, mắt phải mà giật, thì phát sinh chuyện không tốt xác suất là rất lớn. Tuy không thể loại bỏ yếu tố tác động của tâm lý, nhưng chắc chắn có chuyện không lành xảy ra, thật là đáng sợ!
Bình thường nó giật ít ít cũng linh nghiệm rồi, mà hôm nay sao nó giật mạnh quá, hơn nữa còn liên tục vài ngày, xem ra lần này thật sự sắp có sự kiện trọng đại diễn ra.
Mọi người đối với suy nghĩ này của tôi vẫn giữ im lặng, nhất trí cho rằng đó do tác động của tâm lý hoặc áp lực lớn đến thần kinh.
Nhưng mà, chỉ chính mình mới biết rõ lợi hại trong đó thế nào.
Nói, có khi thật là hâm mộ năng lực của diễn viên trong loạt phim《Tử Thần đến》, nhưng cẩn thận nghĩ lại thấy bản thân mình muốn bệnh, bởi vì diễn viên trong phim, hầu như đều chết sạch, nếu loại kết cục này xảy ra trong sự thật tôi khó mà chấp nhận được.
Chú thích: Tử thần đến hay Final destination ( tiếng Việt dịch là Số phận an bài) là một phim thuộc thể loại kinh dị nói về một nhóm học sinh "lừa gạt thần chết" bằng cách ngăn ngừa một vụ nổ máy bay nhưng sau đó từng người phải trả một cái giá rất đắt bằng mạng sống của mình. Phần 5 của loạt phim này vừa ra mắt vào tháng 8 năm 2011. (wiki)
Có đôi khi không khỏi tự kỷ đoán rằng, chẳng lẽ là bởi vì quá hạnh phúc, cho nên phải có chút ít đau khổ đến thử thách sao? Giống như Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh, phải có bảy bảy bốn mươi chín tai nạn xảy đến?
Nhưng mà, bất luận thế nào, chuẩn bị tâm lý thật tốt trước vẫn an tâm hơn.
Bởi vì không muốn Cao Phàm lo lắng, cho nên tôi không cho hắn đề cập đến chuyện này.
Nghĩ ra, tôi cũng là một người phụ nữ biết quan tâm đấy chứ.
Hôm nay, hồi lâu không thấy anh Nghiêm Lạc cùng Quan Duẫn Phi tới chơi.
Kết quả là, tôi lại có một cái cớ làm biếng vô cùng quang minh chính đại, ngồi trong phòng tổng giám đốc chờ đợi bọn họ đến.
Tính tính thời gian, tôi cũng đã ba tháng không Quan Duẫn Phi rồi, thật sự có điểm nhớ hắn.
Bốn người gặp mặt, hai người bàn chuyện chính sự, hai người còn lại ngồi tám vô cùng cao hứng.
Cuối cùng kết luận lại là, hai người bàn chuyện chính sự hẹn nhau ngày hôm sau cùng bay đi Mỹ đàm phán một vụ làm ăn, cũng hi vọng hai người còn lại ngồi tám vô cùng cao hứng có thể chiếu cố lẫn nhau, sống chung với nhau tầm vài ngày.
Chuyện này có đáng gì, dù sao chúng tôi cũng không phải là lần đầu tiên sống chung nhà.
Trước khi đi, Nghiêm đại ca xách Quan Duẫn Phi, mà tôi bị Cao Phàm kéo theo, 2 -2 đứng theo hàng đối mặt, hai đấng mày râu rất lễ phép chào nhau bảo xin chiếu cố, làm như chúng tôi còn là trẻ con ấy.
Này, đủ rồi nhá.
Tôi cùng Quan Duẫn Phi nhìn nhau, sau đó rất ăn ý liếc qua một bên, quyết định không thèm để ý đến sự hiện hữu của bọn hắn.
Có điều, một màn này cũng làm cho tôi nghĩ đến《NANA》 giống như tình tiết lúc Nana và Ren mới bắt đầu ở chung.
Đưa tiễn hai người đàn ông yêu dấu xong, tôi và Quan Duẫn Phi đây khôi phục lại quan hệ chị em trước khi lấy chồng trò chuyện tâm sự, thật đúng là không phải sảng khoái bình thường.
Buổi tối, tắm rửa xong hai người ngồi trên ghế salon vừa bên xem《 Tử Thần đến 3》 vừa nói chuyện phiếm.
"Em nói này, anh và anh Nghiêm tối hôm qua nhất định đã trải qua buổi tối nóng bỏng đúng không!" Tôi mập mờ nhìn hắn, dùng giọng nói YD cười hỏi một câu khẳng định.
Ai bảo hắn cho tôi nhìn thấy kia dấu ô mai to tướng trên cổ, từ số lượng và màu sắc cũng đủ hiểu độ mạnh yếu, nóng bỏng ra sao. . . . . .
Ơ kìa, ơ kìa, làm người nên CJ một chút mới tốt, cái dấu ô mai này đừng liên quan đến chuyện tôi đang nghĩ nha, nếu không tôi sẽ nhịn không được ảo tưởng hơn nữa.
"Đâu nào, đâu nào, Cao Phàm nhà mấy người cũng mãnh liệt lắm mà!" Quan Duẫn Phi không yếu thế dùng ánh mắt hướng đến xương quai xanh của tôi nghiêng mắt nhìn, cùng sử dụng nụ cười và giọng điệu so với tôi còn YD hơn đáp lại.
Được, coi như chúng tôi huề ván này.
Tiếp theo, chúng tôi lại hàn huyên vài chuyện vô bổ không chủ đề.
Đột nhiên. . . . . .
"Ối! Người này chết thực thảm + ghê tởm quá!" Quan Duẫn Phi chịu không được kêu sợ hãi lên tiếng.
Tôi không có gì phản ứng gì, nhàn nhạt nói: "Hoàn hảo mà!"
Xác thực là hoàn hảo, chẳng phải các gáy bị búa nện vào, máu tươi đổ một vũng lớn, trong đầu có gì đó phọt ra ngoài, chỉ không được thẩm mỹ lắm mà thôi.
Quan Duẫn Phi vẻ mặt ghét bỏ nhìn tôi nói: "Em có phải là phụ nữ không đó, vậy mà cũng không sợ !"
Ai quy định phụ nữ nhất định phải sợ ?
Hơn nữa. . . . . .
"Ha! Em đã xem không dưới 3 lần rồi, cho dù lần đầu tiên bị doạ đến, cái này đã là lần thứ mấy rồi, còn bị hù nữa thì mới không bình thường đó, đúng không?" Tôi xem thường nói.
"Đã xem nhiều vậy còn xem nữa làm gì!" Hắn nhìn tôi như nhìn kẻ biến thái.
"Đây còn không phải là vì anh sao!"
Hơn nữa, bây giờ trên TV thật sự không có tiết mục nào hấp dẫn nổi tôi nữa, thay vì im lặng thì liên tục chuyển kênh, không bằng ngắm Quan Duẫn Phi bị sợ đến khuôn mặt tuấn tú thất sắc.
Ha ha, những gì tôi nói ra đây là bí mật nhé! Suỵt! Đừng nói cho hắn biết !
Vì vậy, cả bộ phim, Quan Duẫn Phi đáng thương khuôn mặt tuấn tú cũng hiện lên một màu — sắc trắng bệch kiểu trang nhã.
Bởi vậy có thể thấy được, kỹ thuật hoá trang trong phim ảnh rất thật, thợ trang điểm thật chuyên nghiệp!
Chủ đề còn lại, chúng tôi đều xoay quanh người đàn ông của mình.
Trong đó, có phiền não của mỗi người.
So đi sánh lại, phiền não của Quan Duẫn Phi rắc rối hơn tôi rất nhiều.
Hắn, thân là con trai độc nhất của Quan gia, có trách nhiệm kéo dài hương khói, nhưng quan trọng là hắn không yêu phụ nữ mà là đàn ông, trừ phi đàn ông có thể mang thai, nếu không hắn muốn có con vẫn phải tìm phụ nữ hoặc nhận nuôi.
Có điều cái thứ hai làm không ổn, bởi vì nếu biết rõ chân tướng sau này bà Quan sẽ vừa một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ.
Nói thật, tôi đã từng nghĩ tới, nếu tôi vẫn tìm không thấy người thích hợp, rồi đến thời điểm đối với tình yêu hết hy vọng, tôi sẽ giúp Duẫn Phi sinh một cục cưng, vì tình yêu trái cấm này của bọn họ mà nguyện bảo hộ họ cả đời, tôi thật sự có nghĩ tới, mãi đến khi gặp gỡ Cao Phàm.
Tôi không biết an ủi hắn thế nào, cuối cùng chỉ có ôm hắn để ủng hộ tinh thần hắn mà thôi.
Nhìn gương mặt Quan Duẫn Phi trong lúc ngủ, ngay cả trong mộng cũng có thói quen nhíu mày, không khỏi có chút đau lòng.
Tình yêu giữa nam nam có lỗi gì, chẳng lẽ tình yêu của bọn họ không phải là tình yêu sao?
Xem ra, nơi có thể làm cho Quan Duẫn Phi an tâm ngủ, không phải giường của tôi, cũng không phải ngực của tôi, mà là bất cứ chỗ nào có Nghiêm đại ca.
Xem ra Nghiêm đại ca cũng là con trai độc nhất, nhất định cũng có cùng bệnh trạng như Quan Duẫn Phi bây giờ.
Đêm nay tôi không tài nào ngủ được, đặc biệt nhớ thương Cao Phàm. . . . . .
Bảy ngày đảo mắt đã qua, hai người đàn ông chúng tôi yêu thương cũng bay trở về.
Ở cửa ra vào công ty cùng Quan Duẫn Phi ôm chào nói lời từ biệt, dù sao từ lần tạm biệt này, chúng tôi cũng sẽ dùng tháng để tính thời gian gặp nhau lần tới, vì tình yêu, Quan Duẫn Phi bỏ công ty nhà mình, đi ăn máng khác đến làm tại công ty của Nghiêm Lạc.
Vốn là cái ôm rất đơn thuần, nhưng xem trong mắt người ta lại có chút tư tưởng không CJ, bắt đầu biến chất, mập mờ, có thể dùng để chế tạo vũ khí đồn nhảm.
Hai người đàn ông đều dùng cùng loại ánh mắt yêu chiều nhìn về phía người phụ nữ OR người đàn ông của mình, đáng tiếc, sự tận tâm ấy người ta không để ý tới.
Thật sự đáng tiếc. . . . . .
Nói ra, nhất định chuyện này, mặc dù rất không thích loại này cách nói này, nhưng lại không thể không thừa nhận đây là sự thật.
Chẳng hạn như, đã anh cam chịu rằng anh sẽ không may mắn, gặp chuyện nghiêm trọng, nhất định anh sẽ lo lắng không thôi, một đống mưa đá nện xuống, một đám người bị nện, người khác đều vô sự, chỉ mình anh bỏ mạng một cách kỳ lạ, kỳ lạ nha! Nếu nhất định anh chết không được, cho dù chỉ còn một hơi thở, anh cũng sẽ tiếp tục lo lắng, muốn chết thật đúng là không chết được.
Bởi vậy, cha luôn giúp tôi tẩy não: sống chết của con người, vâng là chuyện đã định sẵn, cho nên cũng không cần quá mức chấp nhất hoặc cảm thấy không cam lòng, bởi vì, đây hết thảy, đều đã định rồi ! Định rồi ! Định rồi . . . . . . ( vô hạn hồi âm )
Cho nên, khi xe chúng tôi bị một chiếc xe tải xiêu vẹo chở đầy hóa chất đâm phải tôi cũng không có bao nhiêu khủng hoảng, bởi vì tôi nghĩ đến hai chữ đã định, xem ra còn phải cảm ơn cha tôi đã tẩy não lúc bình thường, làm cho tôi có thể ở trong lúc nguy nan bảo trì đầu óc thanh tỉnh.
Nhưng cũng bởi vì quá mức thanh tỉnh, kết quả là làm cho tôi có thời gian miên man suy nghĩ.
Một ánh sáng trắng chói loá hiện lên, cá nhân tôi cho rằng là dữ nhiều lành ít rồi, ngẫm lại, đọc N tiểu thuyết xuyên việt, hình như loại tai nạn xe cộ này coi như là một trong những trung gian để xuyên việt.
Xuyên đi đâu thì tốt đây?
Về sau ngẫm lại, tôi không thể không bội phục chính mình lúc ấy còn có thời gian nghĩ lung tung.
Xuyên đi đâu thì tốt nhỉ ?
Trung Quốc cổ đại? NO! NO! NO! Lịch sử Trung Quốc không thuộc mấy, đi sẽ không sống tốt.
Cổ Ai Cập, Cổ La mã? NO! NO! NO! Tuy rất thích mấy chỗ đó, nhưng là lịch sử cổ đại nước ngoài cũng có biết gì đâu, đi càng không ổn.
Thành tiên ? Có thể suy nghĩ lại.
Xuyên vô manga ? Đương nhiên là chọn lựa đầu tiên.
Có thể xuyên vào một bộ manga thì cũng được đấy! Nếu như mình có thể lựa chọn trong nội dung.
Trở lại sự thật.
Xem ra chiếc xe kia thật sự là phanh không được, vì vậy Cao Phàm thì từ bỏ chuyện tránh đi.
Cho nên một khắc trước khi chìm vào hôn mê, tôi nhìn thấy Cao Phàm dùng cả thân thể cao lớn của mình che chở cho tôi.
Mặc dù rất muốn không phụ dự tính ban đầu của Cao Phàm, nhưng đầu của tôi thật sự rất đau, ý thức cũng nhanh chóng mơ hồ. . . . . .
Một giây trước khi hôn mê hoàn toàn, tôi hạ quyết định.
Nếu quả có thể xuyên không. . . , tôi muốn mang theo Cao Phàm xuyên cùng một chỗ!
0. 1 giây trước khi hôn mê, tôi nhếch môi cười khổ một tiếng.
Đã định!
Chuyện đã định trước thật đáng sợ!
Nhưng tôi càng muốn học tập tinh thần của AQ:
Rốt cuộc. . . . . .
Xuyên đi đâu thì tốt đây . . . . . .
Đố mọi người anh chị có xuyên đi đâu không? Hi hi, chờ xem chap sau nhé...
|
Chương 30. Yêu lại từ đầu
Lúc cảm thấy cơn đau thông qua thần kinh lan tràn đến toàn thân, tôi thực sự có một loại xúc động không bằng chết đi cho xong.
Tôi cố gắng ép hai mí mắt thiên kim nghìn vàng của mình mở ra, mờ mịt nhìn trần nhà, tiếp theo khó nhọc cử động cái cổ nặng ngàn cân, trong tầm mắt có hạn quan sát bốn phía xung quanh.
( đoạn này chị cứ tưởng mình xuyên qua làm tiểu thư nhà nào đấy nên mới có chỗ thiên kim nghìn vàng :]])
Bốn phía tường trắng, ngay cả cái chăn đắp trên người cũng trắng nốt, bên giường là dụng cụ y tế hiện đại, trên tay có ghim kim truyền dịch, nếu như tôi đoán không sai, đây hẳn là bệnh viện mới đúng, hơn nữa còn là bệnh viện hiện đại.
Nói cách khác, vụ tai nạn xe này cũng không làm cho tôi xuyên tới cổ đại, huống chi là mang theo Cao Phàm.
Đương nhiên, không xuyên đến cổ đại cũng không có nghĩa là không thể xuyên đến tương lai.
Tuy biết rõ là chuyện không thể nào, nhưng tôi còn là hạnh phúc nằm trên giường bệnh định nằm tưởng bở một phen, dù sao, nhàn rỗi thì cũng đã nhàn rỗi rồi.
Cố gắng dùng trí tưởng tượng của mình giết thời gian, tôi nhanh chóng phát hiện đầu tôi có những cơn đau đến rất thường xuyên, nếu như đoán không lầm, tôi hẳn là đụng vào đầu rồi, xem ra hẳn là bị chấn động não mức độ nhẹ.
Nếu nghiêm trọng chút nữa, nói không chừng có thể mất trí nhớ như chơi ấy chứ, đáng tiếc, đáng tiếc quá đi.
Phải biết rằng muốn ảo tưởng thì cũng phải dùng não, hết lần này tới lần khác đầu tôi lại chẳng giúp được gì nhiều, kết quả là, rất nhanh, tôi lại muốn nhắm mắt chìm giấc ngủ.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra.
Kích động quá, tôi lại quên nhắm mắt lại. Về phần tại sao có người đến lại muốn nhắm mắt lại, tôi cũng không rõ nữa, chỉ là tiềm thức cho rằng giờ phút này đem mắt nhắm lại vẫn tốt hơn.
"A!" Một tiếng thét chói tai vang lên: “Con bé xấu xí này, con tỉnh rồi hả?"
Tôi đã nói rồi, tiếng thét chói tai nghe quen như vậy, không phải là mẹ tôi người cùng chú ngoại quốc đi du lịch vòng quanh thế giới, đã lâu không thấy thì còn ai vào đây.
Nói ra, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết (cứ coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết đi) , trông thấy người thân, bảo không cảm động là giả.
Rất nhanh, trong nháy mắt đó có thể nhìn thấy mẹ già, vành mắt của tôi liền không nhịn được đỏ lên.
Cổ họng rất khô khốc, tôi, khó nhọc thốt lên mấy chữ: "Cái gương. . . . . . Con muốn cái gương. . . . . . "
Mẹ lúc đầu là sững sờ, sau đó cười lớn tìm đến cái gương đưa cho tôi, cũng vui vẻ trêu chọc nói: "Nhóc con, còn muốn soi gương, xem ra con không có chuyện gì rồi!"
Không để ý tới mẹ già đang trêu chọc, tôi ôm cái gương cẩn thận quan sát.
Đùa gì nào, ngộ nhỡ hủy khuôn mặt thì làm sao bây giờ? Đối với phụ nữ mà nói, hủy dung là chuyện đáng sợ cỡ nào!
Nhìn trong gương quen thuộc trước kia, khá tốt, ngoại trừ cái trán bị bó hết một tầng băng trắng, thì không đổi mấy, cái gì còn vẫn còn, không thấy dấu vết nào thêm.
Cuối cùng tôi cũng lắng xuống để nghĩ đến Cao Phàm, vừa muốn nhấc tay đặt câu hỏi, đã nhìn thấy mẹ Cao một trận gió dường như xuất hiện ở trước mặt của tôi.
"Tiểu Nhã. . . . . . Con cuối cùng tỉnh rồi! Xém hù chết chúng ta!" Mẹ Cao vừa yêu thương quan tâm, vuốt ve đầu tôi vừa nghẹn ngào nói.
Tôi vừa ngoan ngoãn để cho mẹ Cao tìm ra manh mối, vừa nhìn mẹ ruột, dùng ánh mắt nói: trông mẹ Cao người ta kìa, thế mới là an ủi người bệnh chứ!
"À. . . . . . Cao Phàm đâu rồi?" Cuối cùng cũng đem những lời này hỏi được rồi.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ánh mắt cực ăn ý hai mẹ , sắc mặt đột biến, ê ê a a nửa ngày nói không nên lời.
Không phải chứ! Xem nét mặt của các nàng , chẳng lẽ nói. . . . . .
"Con ngốc kia, nghĩ bậy gì đấy!" Mẹ hình như nhìn ra ý nghĩ của tôi, nhịn không được nói ra.
"Kỳ thật cũng không có chuyện gì. . . . . . " Mẹ Cao ấp a ấp úng nói: “Nó chính là đụng bị thương đầu, não bị chấn động. . . . . . Hơn nữa. . . . . . Con nên chuẩn bị tâm lý đi!"
Nghe được não chấn động ba chữ tôi liền hoàn toàn bỏ qua mấy chữ quan trọng phía sau, trong lòng khinh thường nghĩ, chẳng phải não chấn động sao, con cũng bị chấn động nè?
Ban đầu các nàng còn không đồng ý cho tôi gặp Cao Phàm, cuối cùng dưới mấy câu năn nỉ của tôi, rốt cục mặt mũi đầy nghiêm trọng theo giúp tôi tiến đến phòng bệnh của Cao Phàm.
Cái câu chuẩn bị tâm lý là có ý gì ?
Lúc nhìn thấy Cao Phàm trong một thoáng kia, tôi cuối cùng đã lĩnh ngộ đến thật sâu khắc hàm nghĩa của nó.
Bởi vì đây không phải là ánh mắt Cao Phàm nhìn Diệp Nhã, mà là ánh mắt Cao Phàm nhìn người qua đường Giáp.
Tôi sặc! Phát hiện này làm cho tôi lập tức bị sét đánh ngay tại cửa phòng bệnh, không cách nào nhúc nhích.
Chỉ thấy Cao Phàm còn vẻ mặt khách khí hỏi: "Xin hỏi, cô là cô ấy hả?" Và sử dụng ánh mắt hỏi thăm mẹ Cao.
Phải gió à! Bây giờ lại diễn ra chuyện đó sao? Hắn tưởng hắn là Đạo Minh Tự, tai nạn xe cộ tỉnh lại sẽ đem Sam Thái quên mất?
(Chàng xoăn của F4 Đài Loan. Bạn nào xem vườn sao băng 2 sẽ rõ tình huống này)
Em van anh. . . . . . Vấn đề là em không phải cái cô nàng thích ăn dấm chua kia. . . . . .
Không đếm xỉa đến câu hỏi của Cao Phàm, tôi cần phải biết lý do hắn không thể nhớ tôi.
Bởi vậy nghe mẹ Cao giải thích xong, tôi cuối cùng miễn cưỡng chấp nhận cái "Tin dữ" này.
Đơn giản mà nói, Cao Phàm cũng giống tôi, cũng va chạm đầu, cũng chấn động não, khác nhau chính là, hắn so với tôi nghiêm trọng hơn, bởi vậy được có căn bệnh có tên là mất trí nhớ.
Mà cái trí nhớ này lại cố ý dừng lại trước khi chúng tôi xem mặt, nói cách khác, đối với hôn nhân của chúng thôi thậm chí cả đám cưới, hắn một chút ấn tượng cũng không có, đối với hắn mà nói, Diệp Nhã hoàn toàn là một cô gái lạ lẫm.
Tôi còn có thể nói gì? Tôi chỉ có thể nói chuyện cũng không khỏi quá giật gân đi! Hơn nữa ngài Cao Phàm này, ngài cũng biết lựa giai đoạn mà mất đi trí nhớ đó chứ. . . . . .
Tôi đã ai oán lại hâm mộ nhìn Cao Phàm.
Ai oán là vì cũng bị não chấn động, dựa vào cái gì hắn lại mất trí nhớ; hâm mộ là bởi vì hắn rõ ràng lại được điều tôi ảo tưởng đã lâu mất trí nhớ!
Tôi không phải có thể tiếp nhận chuyện Cao Phàm mất trí nhớ ngay được.
Giống tôi, Cao Phàm cũng không phải có thể tiếp nhận đột ngột ở đâu lại nhảy ra một người vợ.
Khi hắn hết sức yêu cầu, cuối cùng tranh thủ một cơ hội chúng tôi đối mặt nói chuyện với nhau.
Dưới ánh mắt lạnh lùng Cao Phàm đang nhìn soi mói, tôi rất tự động chuyển ghế đến ngồi bên cạnh giường bệnh của hắn.
Kỳ thật tâm tình của hắn giờ này khắc này tôi có thể hiểu được, ngẫm lại cũng phải thôi, tỉnh lại, không giải thích được nhiều lại có một cô vợ, hơn nữa lại là loại mặt hàng như tôi đây, nghĩ không buồn bực cũng rất khó. Trừ phi tình huống đổi ngược lại, tôi rất thích việc tự nhiên có một anh chồng đẹp trai không hiểu ở đâu chui ra nhé.
"Này, chúng ta thật sự đã kết hôn à?" Vẫn là giọng nói quen thuộc kia, chỉ là đưa ra vấn đề nghe không lọt tai nổi.
Tôi nghiêm túc nhìn hắn, dùng sức xoa xoa hai thái dương đang đau nhức, ngụ ý chính là, anh nên tiếp nhận chuyện chúng ta đã chuyện kết hôn là sự thực đi!
Cao Phàm có vẻ chịu đả kích khi thấy tôi trầm tư.
Sau một hồi, hắn tiếp tục hỏi: "Vậy chúng ta kết hôn đã bao lâu?"
"Nếu như tính không nhầm thì. . . , tháng sau là tròn 1 năm . . . . . . " Tha thứ tôi, loại chuyện như tính ngày kỷ niệm không phải là việc mà tôi làm.
|
"Chúng ta không có con sao?"
"Ừ, là anh bảo không vội. "
"Ai cầu hôn trước?"
"Anh!"
". . . . . . "
Sau một hồi trầm mặc làm cho người ta muốn hít thở không thông, Cao Phàm chậm rãi hỏi: "Tôi có nói qua là tôi đã yêu cô chưa?"
"Ặc. . . . . . Nếu như em nhớ không lầm, anh đã nói rồi. " Tôi đối với vấn đề này có chút khó hiểu.
". . . . . . Vậy cô phải là cô ấy. . . . . . " Cao Phàm trông như cam chịu nhỏ giọng nói.
Tuy thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho tôi nghe được.
Cô ấy?
Tôi = cô ấy?
Tại sao và tại sao!
Tuy rất muốn hỏi thăm cho rõ, nhưng một câu của Cao Phàm làm cho tôi hoàn toàn dập tắt mong muốn nói chuyện.
"Đã như vậy, tôi sẽ cố gắng để yêu em lần nữa, nhưng mà ở trước đó, tôi hi vọng chúng ta trước tiên có thể làm bạn bè. "
Nói cái gì sẽ cố gắng yêu tôi, nói yêu rồi chọn quên mất tôi như vậy, trước kia Cao Phàm cũng đã nói yêu tôi đấy thôi.
Một tháng sau là thời kỳ dưỡng bệnh của Cao Phàm, tôi bởi vì được chăm sóc rất tốt, bởi vậy rất nhanh có thể hoạt bát nhảy loạn, chủ động tiếp nhận trách nhiệm chăm sóc Cao Phàm.
Nguyên nhân có hai, đầu tiên là có thể không cần đi làm, thứ hai là cùng Cao Phàm bồi dưỡng cảm tình.
Trong một tháng này, Cao Phàm đối với tôi thái độ tuy không thể cùng trước kia so sánh, nhưng cũng xem như dịu dàng lịch sự, so với những người qua đường Giáp khác, đãi ngộ của tôi xem như tốt lắm rồi.
Từ bệnh viện về đến nhà, tôi nhanh chóng phát hiện ra một điều nói nghiêm trọng cũng không tính là nghiêm trọng, nói xấu hổ cũng không tính là xấu hổ: chúng tôi rốt cuộc có cần cùng ngủ chung giường không?
Lúc tắm rửa xong xuôi tôi nhìn thấy Cao Phàm đang đứng ngốc ra ngay cửa phòng ngủ.
Theo cách mà tóc hắn nước còn nhỏ giọt và hông còn quấn khăn tắm mà nghĩ, hắn hẳn là đã chọn phòng tắm còn lại để tắm rửa.
Chỉ là cảnh tượng này sao quen mắt quá? Không khỏi làm tôi nghĩ đến tình cảnh của tôi ngày đầu tiên chuyển tới.
Hắn vẻ mặt do dự, xem ra là đang rất chân thành lo lắng không biết nên ngủ ở phòng nào thì tốt đây.
"À. . . . . . Cái kia. . . . . . Anh có muốn ngủ cùng em không?" Tôi chần chờ mở miệng.
Hắn đối với sự chủ động của tôi biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Đừng nghĩ lệch đi! Ý của em là, căn phòng này vốn chính là gian phòng của chúng ta, hơn nữa bác sĩ cũng nói, cố gắng cho cho anh tiếp xúc với chỗ anh đã quen thuộc. " Biểu tình gì vậy, giống như tôi sẽ ăn hắn không bằng. . . . . .
Cao Phàm không nói gì, nhưng hành động lại nói cho tôi biết quyết định của hắn.
Lại một lần nữa một người nằm một phía giường, làm cho tôi có chút ít hoài niệm.
Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Cao Phàm đột nhiên hỏi: "Em có nói rằng em yêu anh chưa?"
"Ặc. . . . . . Nếu em không có nhớ lầm. . . . . . hình như là chưa. . . . . . " Tôi là đứa nhỏ thành thật, hơn nữa tôi cũng không có thói quen luôn đem chữ yêu đặt trên môi.
Quay trở lại, công việc Cao Phàm rất bận rộn, này không được rồi, lại bay đi Mỹ bàn chuyện làm ăn .
Không biết là tác dụng của tâm lý hay là như thế nào, từ lúc tôi thành thực nói cho hắn biết tôi chưa nói qua thương hắn về sau, hắn đối với tôi thái độ lúc lạnh lúc nóng , làm cho tôi một lần xúc động từ nay về sau không muốn làm đứa nhỏ thành thật nữa .
Có một mình ở nhà, ngẫm lại cũng thực sự có chút cô đơn.
Cũng may, có hai người nhàm chán đến giúp tôi.
Bàng Chính Vũ đầu tiên là quan tâm một chút đến sức khoẻ của tôi, sau đó bắt đầu đông kéo tây đàm, thỉnh thoảng cùng với Âu Dương Liệt hai người đến náo nhiệt khuấy động không khí.
Hành động của bọn hắn làm cho tôi rất là cảm động, nhưng tôi chỉ muốn một chuyện.
"Các anh biết rõ cái cô mà Cao Phàm đã nhắc tới không?" Không thể phủ nhận, lúc đó nghe thấy hai từ "Cô ấy", tôi rất không có phong độ ăn không ít dấm chua.
"A. . . . . . " Hai người bọn họ đồng thời há to mồm nhìn tôi.
Nét mặt của bọn hắn nói cho tôi biết, bọn hắn biết chuyện.
Bàng Chính Vũ vốn là thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng nhờ tôi dùng Mạc Tuyên làm uy hiếp, hắn phải thoả hiệp dưới dâm uy của tôi. (nguyên văn)
"Em phải đồng ý với anh là không được kích động nha!" Sau khi tôi đồng ý, Bàng Chính Vũ mới nói tiếp.
"Kỳ thật tụi anh cũng không biết rõ về cô ấy lắm, chỉ biết là bọn họ là biết nhau hồi mẫu giáo, năm đó Cao Phàm bé bỏng đến ở nhà bà ngoại nó một thời gian ngắn, thì quen với cô ấy, cũng lấy khi dễ cô nàng làm niềm vui, bất đắc dĩ, thời gian hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi, 3 tháng sau, Cao Phàm rời đi nhà bà ngoại, từ đó về sau rốt cuộc chưa gặp lại cô ấy, nhưng mà Cao Phàm từng nói, nó về sau nếu muốn kết hôn, cũng chỉ sẽ lấy cô bé mà nó yêu nhất, anh van em đấy, khi đó thằng nhóc kia biết cái gì là tình yêu đâu, nhưng mà Cao Phàm một mực nhớ mãi không quên, mãi cho đến khi cùng em kết hôn. . . . . . " Bàng Chính Vũ nhìn sắc mặt tôi rồi tiếp tục nói: “Tụi anh còn hay hỏi đùa có rằng em có phải là cô nhỏ năm đó không, nhưng là cái tên rắm thối này chỉ cười cười mà không trả lời. . . . . . "
Khúc sau Bàng Chính Vũ còn nói cái gì tôi không nghe được nữa, tôi chỉ biết rõ thì theo như hắn tả thì Cao Phàm lại giống hệt một tên đáng ghét mà tôi biết . . . . . .
Nói, thời điểm lúc tôi còn học mẫu giáo, chúng tôi sống cùng tầng trong một khu tập thể.
Một ngày nọ, hộ hàng xóm có một đứa bé lớn hơn tôi vài tuổi, vốn tưởng rằng có thêm bạn chơi cùng, ai ngờ đâu là khởi đầu của đau khổ của tôi sau này.
Thằng nhóc luôn khi dễ tôi, hơn nữa là luôn biến hóa phương thức để khi dễ tôi, cụ thể tôi sẽ không nói ví dụ đâu, dù sao cũng không phải kỷ niệm tốt đẹp gì.
Bình thường tôi luôn khóc nhè, mãi đến khi có một lần, đổi thành hắn bị tôi chọc cho khóc.
Kể ra, đó là lần đầu tiên tôi trải qua cảnh máu chảy đầm đìa . . . . . .
Một buổi tối nọ, cổ chân người bị coi thường là tôi đây bị một chiếc xe quẹt qua, máu tươi chảy ròng ròng, ba tôi cõng tôi trên lưng đang trên đường về nhà cầm máu, thằng nhóc kia đúng lúc đứng ở cầu thang lầu bên, thoáng thấy chân tôi đẫm máu tươi bị doạ đến mức oà lên khóc to.
Kể ra ngay lúc đó tôi vừa thấy cảnh này, không khóc ngược lại còn cười, trong nội tâm suy nghĩ tên này cuối cùng cũng bị tôi làm cho khóc lần thứ nhất.
Bây giờ nghĩ lại, ngay lúc đó mình cũng thật là biến thái .
Từ đó về sau, hắn đối tốt với tôi rất nhiều, tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hắn nắm tay tôi đi xem cầu vồng. . . . . .
Lúc tôi nghĩ rằng cuối cùng chúng tôi cũng có thể chơi được với nhau, tên kia lại đột nhiên biến mất, ngay cả đi cũng không nói lấy một tiếng. . . . . .
Cuối cùng, tôi cũng dọn nhà, chậm rãi đưa hắn vào quên lãng. . . . . .
Bàng Chính Vũ không đề cập tới, tôi còn thật không nhớ rõ đoạn chuyện cũ này.
Không biết là ở đâu ra tự tin, tôi thập phần khẳng định Cao Phàm trong miệng "Nàng" chính là tôi.
Hắn đã đem tôi quên mất, vậy thì tôi làm cho hắn một lần nữa nhớ lại tôi là tốt rồi.
Lần này. . . . . .
Đến lượt tôi đối với hắn nói tôi yêu hắn. . . . . .
Làm cho chúng tôi một lần nữa bắt đầu, bất kể là chúng tôi khi còn bé hay là chúng tôi thời điểm này.
|
Chương 31. Tình địch không phải phụ nữ
Có ai quy định, tình địch của phụ nữ nhất định phải là phụ nữ không nhỉ?
Mặc dù đáy lòng đang hạ quyết tâm cùng với Cao Phàm một lần nữa bắt đầu, hơn nữa còn là lấy sự chủ động của tôi làm vũ khí chính, nhưng là nghĩ thì dễ mà làm thì khó quá chừng.
Trước tiên bỏ qua thái độ nho nhã lễ độ kiêm khách khí của Cao Phàm đối với tôi khi về đến nhà, tại thời gian mấu chốt này, tự nhiên lại cho tôi không biết ở đâu nhảy ra một tên Trình Giảo Kim!
Anh ta tốt nhất đừng cho tôi biết anh ta thật sự họ Trình, tên là Giảo Kim, nếu không tôi nhất định sẽ đem anh ta ném ra ngoài biển!
Bởi vì Cao Phàm đi công cán nước ngoài, cho nên tôi ngay cả muốn chủ động cũng không có cơ hội, bất đắc dĩ, đành phải đợi.
Thật vất vả chờ được hắn trở lại, không nghĩ tới ngay cả Trình Giảo Kim cũng cùng nhau được tôi đợi trở về.
Kể ra ngày hôm đó tôi là nhận được tin tức từ phòng Tổng giám đốc gọi điện thoại tới mà biết được Cao Phàm về nước. Bởi vì thời gian quý giá, Cao Phàm vừa hạ cánh đã về văn phòng công ti, không phải không thừa nhận, hắn thật sự là một thủ trưởng vô cùng chuyên nghiệp.
Vui sướng bước ra từ thang máy thông đến phòng Tổng giám đốc, đã nhìn thấy Thần giữ cửa Tống vẻ mặt kích động kiêm nghiêm túc hướng tôi chạy tới.
Từ lúc công khai quan hệ giữa tôi và Cao Phàm, Thần giữ cửa Tống, à quên, Thư kí Tống đối với tôi thêm vài phần kính trọng, cũng cùng tôi duy trì mối quan hệ theo quy củ. Tuy tôi mỗi lần tới cô ta cũng hướng tôi chào hỏi, nhưng hôm nay, chạy tới đón tiếp tôi, cũng làm tôi quá thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) đi?
Không đợi tôi mở miệng hỏi, Thư kí Tống vẻ mặt thần bí đối với tôi nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc hiện tại cùng một người, à. . . . . . Nói như thế nào nhỉ, cùng một người rất xinh đẹp không biết là nam hay là nữ đang cùng một chỗ, cô mau vào đi!"
Không biết là nam hay là nữ? Người này hẳn là yêu quái mới đúng.
Hơn nữa, Thư kí Tống cô một bên muốn tôi mau vào đi, một bên lại lôi kéo tôi không tha, rốt cuộc là cô muốn thế nào đây hử?
Rốt cục cửa chính văn phòng tổng giám đốc mở ra, ai ngờ chào đón tôi nhưng lại là một màn làm cho tôi đau lòng vô cùng.
Chỉ thấy Cao Phàm cùng cái người rất xinh đẹp không biết là nam hay là nữ kia đang hôn nhau. . . . . .
Chờ một chút, nhìn kỹ, hình như là Cao Phàm bị cưỡng hôn chứ không phải là bọn họ đang ôm hôn.
Thấy tôi sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở cửa ra vào, Cao Phàm lập tức giãy dụa đẩy người nọ, vẻ mặt quan tâm đi đến bên cạnh tôi hỏi thăm.
Mỹ nhân lúc này cũng xoay người mặt ngó tôi.
Phải thừa nhận, người này thật là xinh đẹp mức khiến cho người ta không biết là nam hay nữ, mái tóc mà tôi mơ ước đã lâu xoăn vàng dài đến thắt lưng, làm cho người kinh diễm là gương mặt trước mắt, làn da trắng nõn, hai chân thon dài, vóc dáng hoàn mỹ của người mẫu. . . . . .
Phải thừa nhận, mới vừa rồi hình ảnh hai người bọn họ ôm nhau vô cùng đẹp mắt, nếu như Cao Phàm không phải một trong những nhân vật chính . . . , tôi nhất định sẽ dùng di động chụp lại để từ từ thưởng thức.
Không biết mỹ nhân rốt cuộc là trai hay là gái đây ?
Theo quan sát và giác quan thứ sáu của tôi suy đoán, người này vô cùng có khả năng là yêu tinh, thân thể là đàn ông, mà sinh lý cùng với cách ăn mặc lại là phụ nữ.
Rất nhanh, suy đoán của tôi phải có được Cao Phàm xác thực.
Sau khi xác định rằng tôi ổn cả, Cao Phàm giới thiệu chúng tôi với nhau.
"Anh này chính là Louis, nhà nhiếp ảnh đến từ nước Mỹ, là đàn ông . " Cao Phàm giới thiệu nói.
"Ôi! Sao lại khách khí như vậy, gọi người ta Lộ Lộ là được rồi!"
Một câu nghe sao cũng ẻo lả không tả nổi. . . , từ trong miệng anh ta nói ra làm cho tôi thấy một chút giả tạo cũng không có, thanh âm từ tính rất êm tai.
Còn may anh ta đàn ông, cũng may Cao Phàm không đó đó, nếu không tôi thật là một chút cơ may cũng không có.
"Xin chào! Tôi là. . . . . . " Xuất phát từ lễ phép, tôi đích thân hướng hắn chào hỏi.
Cũng không phải là tôi muốn chủ động, mà là cũng không thể để cho anh ta không đến xỉa gì tới tôi mà vươn móng vuốt ra được?
"Tôi biết rõ cô là ai!" Louis ngắt lời tôi mà nói. . . : “Vợ Cao Phàm chứ gì!"
Khóe miệng của tôi nhịn không được mà run rẩy một chút, bởi vì hắn vừa nói vừa cho tôi một cái ôm.
Thừa dịp ôm tôi, Louis nhỏ giọng bên tai tôi thì thầm: "Nhưng mà, người đàn ông này tôi chấm rồi!"
Chấm dứt cái ôm lễ phép, hắn cho tôi một nụ cười mà trong mắt tôi nó đê tiện nhất thế kỷ này, đáng chết nhất chính là tôi vẫn cảm thấy nó rất đẹp.
Bây giờ là tình huống gì? Tình địch lại chủ động sẵng giọng với tôi?
Tôi không khỏi dưới đáy lòng ai thán: vì sao! Tình địch của tôi thì không thể bình thường một chút hả? Như đối phương là phụ nữ bình thường tôi còn có thể chấp nhận được, sao hết lần này tới lần khác lại là tên gay bán nam bán nữ này, không cần nghĩ cũng biết là sẽ rất khó giải quyết.
Tôi khóc không ra nước mắt nhìn hắn, thật sự không nghĩ ra tại sao mình lại dễ dàng gặp gỡ loại người này như vậy, GAY đó! Người bình thường muốn chạm mặt cũng khó khăn, nhưng tôi từ khi quen biết Quan Duẫn Phi cái giới GAY này từ đó về sau liên tiếp gặp, chẳng lẽ là vấn đề từ trường? ( sức hút, lực hút)
Tôi thật sự không biết muốn trả lời thế nào, vì vậy đơn giản lựa chọn trầm mặc.
"Lần này anh ta đến đây, là bởi vì tôi định cho hai người hợp tác đồ án thiết kế lần này, mà em là đối tượng hợp tác do anh ta điểm danh. " Cao Phàm đơn giản giải thích nguyên nhân tại sao Louis đứng trước mặt tôi.
Khá lắm, rõ ràng dùng lại chiêu của La Y Y, chẳng lẽ bọn họ là biết nhau ?
Hơn nữa, Cao Phàm ơi Cao Phàm, anh rõ ràng lại dám đem vợ và người tình nhốt chung một chỗ, bây giờ mà không phải là hắn chết thì em vong nha!
Thấy Louis vẻ mặt tươi cười không có ý tốt, ôi má ơi, tôi dám dùng đầu đến đánh cuộc, thời gian hợp tác kế tiếp tuyệt đối sẽ không thú vị chút nào!
Kết thúc một bữa tối khó tiêu, tôi cùng với Louis chính thức hợp tác tiếp nhận CASE này.
Lần này mặt hàng thiết kế là nhẫn cưới .
Loại hình quảng cáo này thì không có gì mới mẻ để bàn rồi, mà loại trách nhiệm nặng nề này lại giao cho một chú gà mờ như tôi đây, không biết hẳn là nên khen ngợi họ rất tự tin hay là mắt sáng đây nữa.
Mỗi ngày tiếp xúc, tôi cũng có thói quen đem Louis gọi là Lộ Lộ.
Không thể phủ nhận, lúc làm việc, anh ta là nhân tài hiếm có, thái độ cũng vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm tôi muốn phát điên!
Dưới sự áp bức của anh ta, hai người chúng tôi suy nghĩ không dưới 10 phương án, nhưng đều bị anh ta bác bỏ, còn ồn ào nói rằng không có cảm giác "Rung động" .
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nhẫn cưới mà, nhận được nhẫn cầu hôn của người mình yêu, đúng là vừa nhìn thấy đã làm cho người ta cảm động rồi. Chỉ là. . . . . . Loại này"Rung động" muốn như thế nào mới có thể biểu đạt ra thật tốt hả ?
Miễn cưỡng chắc là không cho hiệu quả , cho nên, những người miệt mài đến rạng sáng như chúng tôi đây đành phải quyết định trước hết làm cho đại não đang thiếu dưỡng khí nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục.
Thật ra cùng Lộ Lộ tiếp xúc, kỳ thật hai chúng tôi có chung ý tưởng rất nhiều, ánh mắt và suy nghĩ rất tương thông, nếu như thân phận của chúng tôi không phải đặc thù như vậy. . . , chúng tôi hẳn là sẽ trở thành bạn bè thân thiết mới đúng.
Này nhé, lúc trời âm u mây đen kìn kịt, Lộ Lộ chủ động đưa tôi về nhà, kỳ thật, hắn cũng là người tốt, nếu như miệng không có hư hỏng như vậy thì hoàn hảo rồi.
Về đến nhà đã là 2 giờ sáng, người sử dụng trí óc lao động quá độ như tôi đừng nói tới chuyện tìm Cao Phàm nói chuyện phiếm, thiếu chút nữa ngủ chết ở trong bồn tắm mà ra không được.
Nửa nhắm nửa mở hai mắt bò lên giường, tôi ngay cả chúc ngủ ngon cũng không nói nổi với Cao Phàm, đặt đầu vào gối lập tức ngủ say.
Nghe được đồng hồ báo thức reo, coi như có là ca khúc mà tôi thích nhất đi nữa, giờ phút này cũng không cách nào ngăn cản tôi có xúc động muốn huỷ diệt nó.
Không ngoài ý muốn là đang trong ngực Cao Phàm tỉnh lại, lại không ngoài ý thấy gương mặt tuấn tú không thể hiểu nổi đang ngốc ra của Cao Phàm.
Kỳ thật tôi cũng lấy làm khó hiểu, rõ ràng chính là mỗi người một cái chăn, nhưng là bất kể ngủ thế nào, đến ngày hôm sau hai người luôn nằm trong một chăn mà tỉnh dậy.
Nhớ tới ánh mắt hoài nghi của tên Cao Phàm mất trí nhớ lần đầu tiên gặp loại chuyện này , tôi liền có xúc động muốn giết chết suy nghĩ này của hắn.
Bất tri bất giác, đã là thời gian ngắn rồi, Cao Phàm cũng nên có thói quen rồi mới đúng, nhưng nhìn thấy gương mặt đang ngốc ra của hắn, xem ra vẫn chưa thành nếp được.
Tuy còn muốn nhân cơ hội nằm trong ngực Cao Phàm ngủ thêm một chút, nhưng mà điện thoại đòi mạng của Lộ Lộ lại không thể làm cho tôi như ý.
Bởi vì chúng tôi muốn lấy cảm hứng, cho nên có giấy phép đặc biệt không cần cả ngày đợi ở công ty, cho nên mỗi sáng sớm, Lộ Lộ sẽ CALL tôi ra ngoài hấp thu cảm hứng.
"Tôi nói Lộ Lộ này, anh cũng nhiều chuyện quá đi! Tôi căn bản là chưa ngủ được bao lâu biết chưa!" Tôi vừa kháng nghị vừa nhắm mắt dưỡng thần.
May là Lộ Lộ biết lái xe, nếu không tôi khẳng định vừa lái mà vừa tông người ta.
"Hừ! Tôi chính là cố ý đó, vừa nghĩ tới cô có thể cùng Phàm ngủ chung tôi rất khó chịu! Thế nào?" Lộ Lộ quăng cho một tràng.
Tôi nào dám thế nào, bác tài là lớn nhất.
Cả ngày, Lộ Lộ mang tôi đi vài giáo đường đang tại cử hành kết hôn nghi thức, sau đó đi dạo lung tung, kết quả là, vẫn đang không có FEEL gì hết.
Tuy tôi một mực hiếu kỳ là hắn làm sao tìm được đến những giáo đường này, nhưng mà tôi không hỏi, bởi vì giờ phút này mặt của hắn rất thối.
Nhịn không được, tôi hảo tâm khai đạo cho hắn bảo: "Kỳ thật, loại này FEEL gì đó, không thể ép được, lúc nó không đến, cho dù nghĩ vỡ đầu nó cũng sẽ không hiện ra đâu, cho nên, anh, không cần phải biểu hiện phiền não như vậy được không!"
Ai ngờ, tên yêu quái này lại trả lời tôi: "Tôi phiền não chính là, đêm nay không biết nên đi quán bar nào chơi, không bằng cô giúp tôi chọn đi?" Nói xong còn vẻ mặt chờ mong nhìn tôi.
Thật sự là đủ lắm rồi, rõ ràng bức tôi nói lời thô tục mà!
Thời gian không đợi người, rất nhanh đã trôi qua một tuần, cũng không thể nói là chúng tôi không có tiến triển gì, chỉ là chủ nghĩa hoàn mỹ làm bọn tôi như thế nào cũng không cách nào nghĩ ra thiết kế hoàn hảo, cho nên đành phải chọn lựa có thể chiến thuật kéo dài, cũng may là khách hàng cũng không phải vội lắm, cho nên chúng tôi càng có thể hiển nhiên kéo dài thời gian nghĩ giải pháp.
Không ngờ, tôi cùng với Lộ Lộ ở chung một chỗ suốt một tuần, cùng Cao Phàm tiếp xúc chỉ một ít thời gian.
Hiện tại đừng nói là muốn bắt đầu một lần nữa, ngay cả thời gian thông báo cũng không có mà cho tôi, thật sự là quá đáng mà!
Mà Cao Phàm cũng không có dấu hiệu khôi phục trí nhớ , mặc dù đối với thái độ của tôi đã không còn lạnh nhạt và khách khí như trước, nhưng cũng không có nhiệt tình chút nào, lúc trước hắn có thật sự rất yêu tôi sao?
Hiện tại cuộc sống của tôi quả thực sự là loay hoay rối tinh rối mù, ở công ty chẳng tìm ra phương án, còn phải lúc nào cũng coi chừng Lộ Lộ có mượn cơ hội ăn nhà đậu hũ của Cao Phàm nhà tôi không nữa.
Thật sự là quá đủ rồi, vuốt mặt phải nể mũi chứ, Lộ Lộ càng ngày càng vươn ma trảo tới khuôn mặt tuấn tú của Cao Phàm, mà cái tên thần kinh không ổn định kia một chút cảm giác cũng không có! ( thần kinh không ổn định = Cao Phàm mất trí nhớ)
Tôi tại sao lại mệt mỏi như vậy ! Lúc nào cũng ngăn cản một người đàn ông đối với một người đàn ông khác làm cử chỉ mờ ám. . . . . .
"Này Lộ Lộ! Đừng có lại dùng cặp môi gợi cảm đỏ mọng to như chậu máu của anh tiếp cận khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông của tôi đó!"
Cô gái đáng thương này đã bị bức đến mức sắp bạo phát. . . . . .
|