Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 719: Tôi đem đứa nhỏ xóa sạch 6
Editor: Hạ Trần Beta: Thanh Huyền ”Em...” Lâm Lâm gấp đến độ vẫn khóc, Đường Bạch Dạ trước đây cảm thấy, cô khóc như thế, làm nhân tâm rất đau, bây giờ lại cảm thấy rất phiền chán, đặc biệt biết cô có điều mờ ám. Thần Hi chảy không ít máu, rốt cuộc bị thương chỗ nào, bây giờ lại ở đâu, có phải hay không đang oán hận anh, Lâm Lâm nói với cô cái gì, anh toàn bộ không biết. Hạ Thần Hi là một người có tâm sự liền để trong lòng mình. Cô có thói quen, tự mình quyết định, nếu là cô tính toán cùng anh nhất đao lưỡng đoạn, từ đó cũng sẽ không cho anh cơ hội. Giống như Tiêu Tề lúc trước. Cô yêu Tiêu Tề như vậy, kết quả, nói xoay người liền xoay người, làm được tuyệt tình như vậy, không cho Tiêu Tề một chút cơ hội. Đường Bạch Dạ biết, giữa bọn họ, thù sâu như biển, có quá nhiều khúc mắc. Anh đã từng nghĩ rằng, anh có thể cứng rắng hạ quyết tâm, giết nữ nhân anh yêu nhất. Cho đến khi cô thực sự gặp chuyện không may, anh mới biết, chính mình lo lắng bao nhiêu, sợ hãi bao nhiêu, sợ mất đi bao nhiêu. Bây giờ, tin tức của cô hoàn toàn không có. Anh lo lắng cho cô, đồng thời cũng sợ hãi. Anh sẽ biến thành Tiêu Tề thứ hai. ”Đường ca ca, em không thương tổn cô ta.” Lâm Lâm khóc nói. ”Anh xem qua thu hình taxi, chỉ có em cùng cô ấy, em cố ý lái một chiếc xe ở cửa bệnh viện chờ cô ấy, Lâm Lâm, em nói cho anh biết, em muốn làm cái gì? Giết cô ấy?” ”Em không có!” Lâm Lâm phủ nhận, “Cô ta bị người mang đi, em không biết là ai.” ”Là ai?” ”Em không biết.” Lâm Lâm đem tất cả phủ nhận, “Em không biết, Đường ca ca, anh tin em, em thật không có giết cô ta.” Đường Bạch Dạ cũng không tin Lâm Lâm nói, chỉ là cô nói Hạ Thần Hi bị người mang đi? ”Cô ấy bị người mang đi?” ”Em không biết, em không biết...” ”Em nói Thần Hi nổ súng đánh em, cô ấy lại bị thương chỗ nào?” Đường Bạch Dạ lại một lần nữa hỏi, mỗi hỏi một câu, sắc mặt của anh lại càng kém, quả thực có thể nói là sắc mặt Diêm La, hết sức khó coi, Lâm Lâm sợ hãi không ngớt, nhịn không được hô to, “Anh tại sao muốn chất vấn em, hiện tại em là người bị hại. Em bị cô ta phá hủy dung, cô ta nổ súng đánh em, anh vì sao không đi tìm cô ta giúp em đòi lại công đạo, cô ta cũng đã giết chị, anh chẳng lẽ đã quên sao?” ”Chẳng lẽ, anh còn cảm thấy tất cả là lỗi của em sao?” Đường Bạch Dạ lạnh lùng nhìn cô, nhíu mày, anh đối với Lâm Lâm, đã không hề tín nhiệm. Câu hỏi lần này, cô trăm ngàn chỗ hở. Không đáng tín nhiệm. ”Đường ca ca, cô ta giết chị, đem em hại thành như vậy, anh tỉnh lại đi, nói không chừng, người kế tiếp cô ta muốn giết chính là anh, anh không nên lại tưởng niệm cô ta, sống chết của cô ta cùng anh cũng không có quan hệ.” Lâm Lâm thống khổ nhìn Đường Bạch Dạ. Cô xuống giường bệnh, kéo tay Đường Bạch Dạ, “Đường ca ca, van anh, quên cô ta đi, cô ta là một nữ nhân đáng sợ, cô ta giết người như ma...” ”Câm miệng!” Đường Bạch Dạ đang muốn hất tay của cô ra, cửa phòng bệnh chợt bị mở ra, chỉ thấy một người mang khẩu trang, mặc áo bác sĩ nữ tiến vào, Đường Bạch Dạ đang muốn đuổi cô ta ra, chợt nhìn thấy ánh mắt quen thuộc. Phản chân đá nữ nhân ở cửa. Kéo khẩu trang. Chính là Hạ Thần Hi. ”Thần Hi...” Đường Bạch Dạ cuống quít tiến qua, vừa mới đụng tới tay cô, Hạ Thần Hi tránh, trầm giọng nói, “Không cho phép chạm vào tôi.” Cô thanh âm lãnh lệ, Đường Bạch Dạ hơi kinh hãi, ánh mắt cô nhìn anh, như nhìn một kẻ địch, sắc bén rét thấu xương, Hạ Thần Hi chưa bao giờ từng dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, giống như, anh tất cả cùng với cô một chút quan hệ cũng không có, trong lòng anh kinh hãi.
|
Chương 720: Tôi đem đứa nhỏ xóa sạch 7
Editor: hạ trần ”Mấy ngày nay, em đi chỗ nào?” Đường Bạch Dạ nghiêm nghị hỏi, anh xưa nay hoành hành quen, thân thủ muốn ôm Hạ Thần Hi. Hạ Thần Hi bỏ qua, từ bên hông rút ra một tay thương, họng súng đen thùi, chỉ vào Đường Bạch Dạ, anh rút lui hai bước, chỉ cảm thấy trong mắt, có thứ gì, xẹt qua con ngươi của hắn. Một trận đau nhói. ”Cách tôi xa một chút.” Hạ Thần Hi một chữ một trận, nói xong vô cùng sắc bén. ”Em lấy súng chỉ vào anh?” Đường Bạch Dạ thanh âm rất nhẹ, tự tiếu phi tiếu, thoáng qua đáy mắt lãnh ý, nhè nhẹ tràn ra. Lập tức, toàn bộ phòng bệnh, đều là áp suất thấp. Hạ Thần Hi lạnh lùng cười, “Anh đã lấy đao chỉ vào tôi, tôi vì sao không thể lấy súng chỉ vào anh, Đường Bạch Dạ, tôi cho anh biết, chúng ta ngoạn xong (ý như đoạn tuyệt).” ”Hạ Thần Hi!” Đường Bạch Dạ hét lớn, “Em nói lại lần nữa xem.” ”Tôi giết Lâm Tình, tôi hại chết huynh đệ Đường môn của các ngươi nhiều như vậy, anh không phải hận không thể giết tôi sao? Vậy mà để loại mặt hàng này tới tìm tôi, hiện tại, tôi cho anh một cơ hội, tôi biết trên người của anh có một khẩu súng, nhìn xem anh bắn nhanh, hay là tôi bắn nhanh, tôi cho anh cơ hội, để anh giết tôi.” Đường Bạch Dạ kinh hãi không ngớt, đây là chuyện giữa bọn họ, trong lòng hiểu rõ không cần nói ra bí mật, ai cũng không muốn đâm thủng tầng giấy này, bọn họ cũng đều biết, một khi đâm thủng tầng giấy này, giữa bọn họ đã xong rồi. Hạ Thần Hi chủ động nói ra, chỉ có thể nói rõ, cô đã chứa, đồng quy vu tận tâm. Đây cũng là việc mà ngay từ đầu anh đã dự định làm, vì sao bây giờ thực sự đâm thủng tầng giấy này, anh lại không có trong tưởng tượng, cũng không có muốn báo thù, vì sao? Thần Hi, Thần Hi, vì sao? ”Thần Hi, nói cho anh biết, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, em nói rõ cho anh một chút.” Đường Bạch Dạ trầm giọng nói, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Thần Hi, thoạt nhìn rất suy yếu, lòng anh như đao cắt. Đau lòng, từng giọt từng giọt lan tràn đi lên, đau đớn lan đến ngũ tạng lục phủ. Anh và Thần Hi, vì sao nhất tịch chi gian, thay đổi thành bộ dáng này? Thời gian chụp ảnh cưới, cô còn muốn như thế nào xin anh tha thứ, như thế nào giải quyết chuyện này, bây giờ, lại hận anh tận xương. Anh làm cái gì, làm cho cô cừu hận như vậy? Hạ Thần Hi nghiêng đầu, cười lạnh nhìn Đường Bạch Dạ, “Đường Bạch Dạ, anh thực sự là cao thủ diễn kịch, không tiến giới giải trí, thực sự là đáng tiếc. Anh hỏi một chút cô em gái trong lòng anh, cô ta sẽ nói cho anh biết.” Những lời này nghe vào trong tai Đường Bạch Dạ, đặc biệt chói tai. Sắc mặt Lâm Lâm tái nhợt, bụm mặt chỉ vào Hạ Thần Hi mắng to, “Cô là độc phụ, cô phá hủy dung nhan tôi, lại để cho tôi sau này không thể sinh con, cô tâm địa rắn rết, cô còn muốn gây xích mích tình cảm của chúng tôi?” ”Không thể sinh con?” Hạ Thần Hi cười, có một loại trả thù khoái ý, “Lâm Lâm, cô muốn có đứa nhỏ sao?” Lâm Lâm chấn động, kinh hoảng trốn ở phía sau Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hi cười lạnh, Đường Bạch Dạ đột nhiên nhớ tới một việc, đứa nhỏ, con của bọn họ, Đường Bạch Dạ đã sớm nhận thấy được thân thể cô không thoải mái. Ngày đó chụp ảnh cưới, cô còn nôn ra. Anh không nghĩ quá nhiều, cho rằng chỉ là đơn thuần không thoải mái. Bây giờ nghe thấy hai chữ đứa nhỏ, anh rất kinh hỉ nhìn Hạ Thần Hi, “Thần Hi, con của chúng ta thế nào?Anh xem qua em ở bệnh viện ghi lại, chúng ta lại có con, có phải hay không?” Anh không đề cập tới đứa nhỏ không sao, cứ nhắc tới, trái tim Hạ Thần Hi kịch liệt đau đớn, sắc mặt trắng bệch, hình ảnh Lâm Lâm hướng bụng cô, một quyền lại một quyền, thoáng qua trong đầu của cô, cuộn trào mãnh liệt dâng trào cừu hận, đội đất lên. Như biển khiếu, trong nháy mắt mai một cô.
|
Chương 721: Rốt cuộc có bao nhiêu ngoan 1
Editor: hạ trần Beta: thanh huyền Anh không đề cập tới đứa nhỏ không sao, cứ nhắc tới, trái tim Hạ Thần Hi kịch liệt đau đớn, sắc mặt trắng bệch, hình ảnh Lâm Lâm hướng bụng cô, một quyền lại một quyền, thoáng qua trong đầu của cô, cuộn trào mãnh liệt dâng trào cừu hận, đội đất lên. Như biển, trong nháy mắt mai một cô. Cô thống khổ, cũng muốn kéo Đường Bạch Dạ, cùng cô cùng nhau rơi xuống địa ngục. ”Đứa nhỏ?” Hạ Thần Hi lạnh giọng nói, “Tôi xóa sạch.” Sắc mặt Đường Bạch Dạ kịch biến, “Em nói cái gì?” ”Tôi nói, tôi đem đứa nhỏ xóa sạch.” Đường Bạch Dạ như bị sét đánh, trong óc trống rỗng, anh vừa mới biết được cô có đứa nhỏ, cô lại cho anh một đáp án tàn nhẫn như thế, cô xóa sạch đứa nhỏ? Vì sao? Đường Bạch Dạ trong mắt tràn ngập hoảng loạn, sợ hãi, phẫn nộ. Như một cây đuốc ở ngực của anh cháy, phỏng lồng ngực của anh. Hạ Thần Hi vĩnh viễn cũng không thể quên, anh lúc này, biểu tình đau muốn chết. Cô không nghĩ nhiều, thoáng qua suy nghĩ, chỉ cảm thấy khó chịu. Cừu hận là một loại đao hai lưỡi, hại người hại mình. ”Vì sao?” Anh thì thào tự nói, nhìn ánh mắt của cô, tất cả đều là oán giận, “Hạ Thần Hi, tại sao muốn làm như vậy?” ”Đường Bạch Dạ, chúng ta ngay từ đầu liền sai rồi, tôi và anh không nên gặp nhau, tôi sai rồi, anh cũng sai rồi, đứa nhỏ càng là một sai lầm, anh bây giờ làm bộ làm tịch, nhìn ở trong mắt tôi, sẽ chỉ làm tôi buồn nôn, nếu như anh đau tiếc tôi cùng đứa nhỏ, anh sẽ cho nữ nhân này tới tìm tôi sao?” Hạ Thần Hi nhắc tới đứa nhỏ, chóp mũi vẫn đang đau xót. Cô nhìn Lâm Lâm, nghiến răng nghiến lợi, “Đường Bạch Dạ, uổng tôi vì anh, ngăn chặnbí mật trong lòng, vẫn luôn không nói cho anh biết, tám năm trước anh yêu là dạng nữ nhân gì, tôi chỉ nghĩ bảo vệ anh, bây giờ xem ra, tôi thật là khờ.” ”Anh có mắt không tròng, tám năm trước cũng vậy, tám năm sau cũng vậy, Lâm Lâm ở bên cạnh anh thời gian dài như vậy, anh vậy lại nhìn không ra cô ta là ai...” Hạ Thần Hi càng nói càng kích động, Đường Bạch Dạ lại tâm như tro nguội, từ lời nói xóa sạch đứa nhỏ của cô. Thế giới của anh, tất cả đều là băng lãnh. Trái tim như bị người quạt gió lạnh, lại lãnh lại đau. Mắt thấy Hạ Thần Hi sẽ phải nói ra bộ mặt thật của Lâm Lâm, Lâm Lâm chợt đem Đường Bạch Dạ đẩy về phía trước, rút ra súng lục dưới lưng Đường Bạch Dạ, con ngươi Hạ Thần Hi đảo qua, ở trong nháy mắt Lâm Lâm giơ súng, tránh được của đạn của cô ta. Hạ Thần Hi vô ý thức, bắn một phát đánh trả. Đạn bắn trúng ngực Lâm Lâm, máu hồng nhiễm đỏ bệnh phục, một mảnh yêu dị. Súng lục theo trên tay Lâm Lâm rớt, rơi trên mặt đất, cô che ngực, mắt như muốn xông ra đến, kinh hoàng lại oán hận nhìn Hạ Thần Hi, tựa muốn nói gì, lại không kịp nói, thân thể té trên mặt đất. Tiếng súng, thức tỉnh Đường Bạch Dạ. Một màn này phát sinh thật nhanh, Lâm Lâm rút ra súng của anh, muốn giết Hạ Thần Hi, Hạ Thần Hi tránh, còn một phát, không được một phút đồng hồ, thắng thua đã định, Đường Bạch Dạ phục hồi tinh thần lại, Lâm Lâm đã nằm trên mặt đất. ”Hạ Thần Hi!” Đường Bạch Dạ hận ý bật ra, chặt chẽ nhìn Hạ Thần Hi, “Em rốt cuộc nhiều nhẫn tâm?” Hạ Thần Hi chợt cười, cười tươi như hoa. Như trên vách đá, một đóa hoa hồng rất diễm lệ, nở rộ vô số kinh diễm, tao nhã, trong nháy mắt đoạt nhân tâm hồn. ”Tôi sẽ lấy hành động nói cho anh biết, tôi rốt cuộc nhiều nhẫn tâm.” Hạ Thần Hi tay vừa nhấc, họng súng nhắm ngay ngực Đường Bạch Dạ, bóp cò. Đạn tinh chuẩn đánh vào trong ngực Đường Bạch Dạ. Anh vốn có thể né tránh. Nếu người nổ súng, không phải Hạ Thần Hi, một phát này, anh hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng mà, anh không trốn, có lẽ nói, anh căn bản là không muốn trốn, căn bản cũng không tin, Hạ Thần Hi sẽ nổ súng bắn anh, anh không tin, Hạ Thần Hi thực sự thủ đoạn độc ác, không tiếc nổ súng với anh.
|
Chương 722: Rốt cuộc có bao nhiêu ngoan 2
Editor: hạ trần Beta: thanh huyền Nhưng mà, anh không trốn, có lẽ nói, anh căn bản là không muốn trốn, căn bản cũng không tin, Hạ Thần Hi sẽ nổ súng bắn anh, anh không tin, Hạ Thần Hi thực sự thủ đoạn độc ác, không tiếc nổ súng với anh. Thẳng đến ngực tê rần, đau đớn lan tràn, Đường Bạch Dạ mới biết. Căn bản, tất cả luyến tiếc, chỉ có một mình anh. Cô tuyệt không quan tâm. Căn bản, Hạ Thần Hi giơ tay chém xuống, thật có thể nổ súng với anh. Vừa trong nháy mắt đó, làm Hạ Thần Hi mềm lòng, làm Hạ Thần Hi yêu chính mình, bao nhiêu đáng thương, bao nhiêu đáng buồn, anh thua, thất bại thảm hại. Thất bại thảm hại. Hạ Thần Hi, ngươi đủ ngoan (ý như kiên cường)! Máu tươi từ lồng ngực phun dũng ra, Hạ Thần Hi nhắm mắt lại, trơ mắt nhìn Đường Bạch Dạ quỳ gối trước mặt cô, xem ra giống như động tác quay chậm trong phim ảnh, anh không muốn mất đi ý thức, anh nhìn Hạ Thần Hi. Thống khổ, quyến luyến, cừu hận, phẫn nộ, điên cuồng, yêu say đắm, tuyệt vọng... Nhất nhất nảy lên, cuối cùng rời rạc, biến mất. Chậm rãi nhắm mắt lại. Thân thể, tự nhiên phản xạ co giật. Tâm Hạ Thần Hi, như bị người đào đi rồi một khối. Hạ Thanh cùng Cố Thất Thất đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy chính là một màn này, trên mặt đất tất cả đều là bừa bãi, Lâm Lâm cùng Đường Bạch Dạ, ngực trúng đạn, nhìn như chết đi, cả phòng đều là máu tươi. Một phòng huyết tinh. ”Chị...” Hạ Thanh không thể tin tưởng nhìn Hạ Thần Hi. Hạ Thần Hi hình dáng gương mặt vẫn luôn là mềm mại, lúc này, gương mặt nghiêng của cô lại lãnh ngạnh như đao, như đao phong, lợi hại, bức người, mang theo một cỗ lệ khí, Hạ Thanh không ngờ, Hạ Thần Hi thực sự sẽ động thủ. Bao nhiêu người, muốn làm được sự tình này, giết Đường Bạch Dạ. Bọn họ cũng không bản lĩnh giết Đường Bạch Dạ, Hạ Thanh cũng như vậy, không ngờ, anh ta lại chết ở trên tay nữ nhân của chính mình. Hạ Thần Hi thu súng, đi ra phòng bệnh, Hạ Thanh liếc mắt nhìn, tình huống này, dữ nhiều lành ít, tiếng súng vang, bệnh viện báo động trước, đã sớm loạn thành một đoàn, ba người thừa dịp loạn, ra bệnh viện... Dương quang xán lạn. Hạ Thần Hi ngửa đầu, ánh dương quang đánh vào trên mặt cô, như trời quang(mặt trời) vậy. Ánh mắt của cô, lại nổi lên mưa mặn chát. Hạ bảo bối vừa mới tra được nơi Hạ Thần Hi ẩn nấp, liền nhận được điện thoại của Đường lão, Đường Bạch Dạ bị đấu súng, bệnh viện báo bệnh tình nguy kịch, bảo bé lập tức đến bệnh viện, Hạ bảo bối thiếu chút nữa lật úp máy vi tính, vội vội vàng vàng mang theo Lục Trăn đến bệnh viện. Lục Trăn kinh ngạc cực kỳ, đây là xảy ra chuyện gì? Không có khả năng động thủ nhanh như vậy, anh cũng không có nhận được tin tức. Lúc Hạ bảo bối cùng Lục Trăn đến bệnh viện, Đường Bạch Dạ đã là lần thứ hai rơi vào trạng thái nguy kịch, anh và Lâm Lâm cùng nhau bị đưa đến phòng cấp cứu, Lâm Lâm thương thế so với Đường Bạch Dạ hơi nhẹ một chút, đạn đánh vạt ra, cắm ở xương ngực, nội tạng không có thương tổn. Đường Bạch Dạ lại không có may mắn như vậy. Vân Dật người ở trên hành lang dài bệnh viện. Hạ bảo bối sắc mặt tái nhợt, cầm lấy tay Đường lão, “Ông nội...” ”Bảo bối.” Đường lão cũng không bình thường lợi hại, ôm bảo bối, sắc mặt tổ tôn hai người trầm trọng, Lục Trăn nheo mắt lại, lấy công phu Đường Bạch Dạ, anh muốn giết Đường Bạch Dạ đều phải phí không ít khí lực. Là ai đến bệnh viện, giết Đường Bạch Dạ? Vân Dật đem một đoạn thu hình giao cho Hạ bảo bối xem, Đường Bạch Dạ ở trong phòng bệnh Lâm Lâm phóng một quản chế khí, vừa lúc đem một màn này ghi chép xuống, Hạ bảo bối khiếp sợ ôm máy vi tính nhìn một đoạn thu hình này. Mắt đau nhói. Mammy! Vì sao a, mammy, tại sao muốn làm như vậy? Mẹ không phải nói daddy muốn giết mẹ, các người tốt xấu sẽ giải quyết vấn đề sao? Tại sao muốn giết daddy? Thu hình chỉ có hình ảnh không có âm thanh, Hạ bảo bối lại xem thấy được trong mắt Hạ Thần Hi đầy hận ý, như vậy rõ ràng, nồng đậm như vậy, này là mẹ của bé, cũng không phải là người khác giả dạng.
|
Chương 723: Rốt cuộc có bao nhiêu ngoan 3
Editor: Hạ trần Beta: thanh huyền Mammy, đây là mẹ nói, muốn nghỉ ngơi sao? Hạ bảo bối đóng video, Lục Trăn lại tiếp nhận xem, ánh mắt nặng nề, như khóa lại cái gì, rất lâu, Lục Trăn đem máy vi tính đưa Vân Dật, mấy người ở ngoài phòng phẫu thuật chờ tin tức Đường Bạch Dạ. Đường lão nghiêm nghị hỏi, “Bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại khiến cho ngươi chết ta sống?” Ông đến bây giờ cũng không thể tiếp thu, là Hạ Thần Hi nổ súng bắn Đường Bạch Dạ. Hạ bảo bối mím môi, trầm mặt không nói lời nào. ”Tôi không tin, mẹ tôi lại giết daddy.” Hạ bảo bối nói, giọng điệu vô cùng kiên định, “Tôi không tin, nhất định có nguyên nhân.” Đến nỗi nguyên nhân gì, bé không biết, nhưng bé biết, nhất định có nguyên nhân, nếu không, mammy sao có thể nhẫn tâm giết daddy, mẹ yêu cha như vậy. Vân Dật thở dài hỏi, “Cậu có biết cha cậu một giây trước khi hôn mê nói cái gì?” Vân Dật dừng một chút, “Anh ấy nói, không muốn làm lớn chuyện, nếu như anh ấy chết, là số mệnh của anh ấy, nếu như anh ấy còn sống, anh ấy sẽ tự xử lý chuyện này.” Hạ bảo bối cắn môi, trong lòng cực kỳ khó chịu, ngơ ngác ngồi ở một bên, bé chưa bao giờ từng nghĩ tới, song thân bé lại náo thành hình dạng này, sẽ tới tình hình ngươi chết ta sống, mammy nếu là muốn giết Lâm Lâm, bé có thể lý giải, tại sao muốn giết là daddy. ”Hạ Thiên, cha cậu tình nguyện chết, cũng không nghĩ trách tội mẹ cậu, anh ấy cam nguyện chết ở trên tay cô ấy, anh ấy biết tôi có đoạn video này, chỉ cần giao ra, mẹ cậu sẽ là tội phạm truy nã một đời.” ”Cô ấy thế nào xuống tay, cô ấy muốn giết bao nhiêu người, mới lắng lại sự tình tám năm trước?” Hạ bảo bối tự động bịt hai lỗ tai lại, hai tay để ở trước ngực, cầu khẩn cha của bé phẫu thuật tất cả thuận lợi, hi vọng cha tất cả thuận lợi, nhất định phải sống, để cha nói với bé, đây là vì sao, bằng không, này khúc mắc, bé thế nào cũng không thể cởi ra. Đường lão hỏi Vân Dật, “Nói cho tôi biết, bọn họ rốt cuộc phát sinh chuyện gì?” Vân Dật biết giấu giếm không được, thành thực nói, “Tám năm trước, trong hôn lễ Bạch Dạ, là Hạ Thần Hi giết Lâm Tình, sau đó lại tiếp cận Bạch Dạ, ăn cắp tư liệu của Đường thị cùng Đường môn, làm hại Đường môn tử thương phân nửa huynh đệ, nguyên khí đại thương, Bạch Dạ vẫn luôn không có thể quên chuyện này.” ”Anh ấy đã từng nghĩ, sát thủ cùng gián điệp là một người, ai biết, vậy mà là một người, tất cả đều là Hạ Thần Hi.” Vân Dật nói lên việc này, tức giận bất bình, bây giờ Hạ Thần Hi làm Đường Bạch Dạ bị thương, nguy ở sớm tối, Vân Dật đối với Hạ Thần Hi rất có phê bình kín đáo, Đường lão đại vì khiếp sợ, cũng ngồi yên bên cạnh, nhất thời không nói chuyện. Hạ bảo bối yên tĩnh cực kỳ, Lục Trăn im lặng dựa tường, Vân Dật nhìn anh ta một cái, cũng không hỏi gì anh ta, Lục Trăn cúi đầu, trầm tư không nói, Hạ Thanh sẽ không tuỳ tiện ra tay giết Đường Bạch Dạ, nhất định kế hoạch chu đáo, lấy bảo vạn vô nhất thất (ý cẩn thận đề phòng có sự cố) ”Làm bậy!” Đúng vậy, làm bậy. Những người khác trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Yêu hận tình thù, dây dưa không rõ. Lâm Lâm đại nạn không chết, lại chỉ là mất máu quá nhiều, hơn nữa não bộ thiếu dưỡng khí, cung máu chưa đủ, rơi vào hôn mê ngắn, chuyển tới ICU, Lục Trăn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hạ bảo bối, ý bảo không muốn cậu quá lo lắng. Lục ca ca khó có đượcthần sắc ôn nhu như thế, Hạ bảo bối cảm giác được một tia ấm áp. Đường lão qua đây, đem Hạ bảo bối ôm vào lòng, “Bảo bối, Đường Bạch Dạ mệnh lớn, hồi bé nhiều người như vậy muốn tính mạng anh ta, anh ta cũng bình an vượt qua, đứa nhỏ cứ như vậy mệnh lớn, sau khi lớn lên liền càng nguy, con yên tâm, anh ta không có việc gì.”
|