Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 785: Ngoài ý muốn video chân tướng 7
Chỉ cần bọn họ cùng một chỗ, không có chuyện gì là không thể giải quyết. ”Daddy... Đừng khổ sở.” Hạ bảo bối ngồi vào bên người Đường Bạch Dạ, nhìn Đường Bạch Dạ nói, “Mammy vẫn chờ chúng ta cùng nhau mang mẹ về nhà, không muốn tinh thần cha sa sút như thế, nếu không, mammy cũng sẽ không hài lòng.” ”Thần Hi, sẽ không tha thứ cho cha.” Đường Bạch Dạ tuyệt vọng nói, ùn ùn bi thương kéo đến lan tràn ở trong lòng anh, chuyện đứa nhỏ, Thần Hi khúc mắc đã sâu, mặc kệ nói như thế nào, là anh gián tiếp hại chết con của bọn họ. Thần Hi sao lại tha thứ anh, nếu không phải hận anh cực kỳ, sao lại nhẫn tâm nã một phát súng, anh luôn luôn không rõ, vì sao Thần Hi nhẫn tâm như vậy, có thể nổ được súng bắn chết anh, thiếu chút nữa lấy mạng của anh. Bây giờ, đã hiểu. Bởi vì đứa nhỏ, cô hận anh, hoàn toàn hận. Anh nên vá lành vết thương giữa bọn họ như thế nào, dù cho bọn họ sau này có đứa nhỏ nữa, cũng sẽ không là đứa bé này. Thần Hi gọi điện thoại cho bảo bối, cũng không muốn nghe đến tin tức của anh, cô sẽ gặp lại anh sao? ”Daddy, cha là nhận thua nhanh như vậy sao?” Hạ bảo bối cười híp mắt hỏi, “Lúc trước mammy căn bản không biết không biết cha, cha cũng có thể làm mammy yêu cha, bây giờ, các người yêu nhau, chẳng qua là xảy ra vấn đề, con tin daddy, nhất định có biện pháp, làm mammy một lần nữa trở về.” ”Phải không?” ”Đúng vậy, con xác định!” Hạ bảo bối trầm giọng nói, “Daddy, cha tin con đi, dưỡng thân thể cho tốt, chúng ta cùng đi tìm mammy, đem mẹ mang về nhà.” Lời của Hạ bảo bối, đã lấy đi một mảnh hắc ám trước mắt, mang đến một mảnh ánh rạng đông cho Đường Bạch Dạ. Đáy lòng đột nhiên dâng lên vô số tự tin. Đúng vậy, anh có thể làm cho Hạ Thần Hi yêu anh một lần, nhất định có thể làm cho Hạ Thần Hi yêu anh lần thứ hai, đã không thể buông ra, vậy toàn lực ứng phó, thu được tín nhiệm của cô, thu được tình yêu của cô. Đây mới là việc anh cần làm. Hoài niệm, tiếc nuối, hối hận, không hề là cảm xúc lúc này anh nên có. Đường Bạch Dạ anh lúc nào không tự tin như vậy. Marseille, trấn nhỏ tây nam. Hạ Thần Hi thân thể dưỡng mấy ngày, từ từ chuyển tốt, người ở trấn nhỏ, vô cùng thư thả, mấy ngày nay trấn nhỏ từ từ náo nhiệt lên, sáng sớm có người bắt đầu chạy bộ, sáng sớm có người tập thể hình, buổi chiều vài nơi ở trấn nhỏ luyện võ trường thượng, tất cả đều là người. Nghĩa trang bên cạnh là một sân huấn luyện đại hình, nhiều loại huấn luyện cũng có, đứa nhỏ ở, trấn nhỏ cũng không nhiều, hơn phân nửa người là thanh niên, có một phần người là lão niên, Tiêu Tề nói, hỏa vân tập đoàn là một gia tộc hắc đạo có thế lực. Trừ người lãnh đạo, còn có năm vị trưởng lão, các trưởng lão gia cơ hồ toàn bộ đều ở trên trấn nhỏ. Phương đông là con trai của một trưởng lão trong đó, là nhân vật quyền thế trung tâm của tập đoàn Hỏa Vân, cho dù là Tiêu Tề cũng muốn kiêng dè anh ta mấy phần. Đặc biệt mấy năm này, tập đoàn Hỏa Vân từ từ ổn định, tâm tư Tiêu Tề đều lo cho việc tìm Hạ Thần Hi, rất nhiều quyền lực của hỏa vân đều từ từ dời đến trên người Phương Đông. Bây giờ quyết sách của Phương Đông, so với Tiêu Tề càng làm người tin phục. Hạ Thần Hi đã rất lâu không có được những ngày như vậy, vô cùng hưu nhàn, sáng sớm đến, Tiêu Tề chuẩn bị bữa sáng, ăn sáng xong, nếu cô có hưng trí, có thể ở trấn nhỏ đi dạo một vòng, nếu không lái xe đến cảng cũ đi hóng gió, đến Marseille uống một chén cà phê, đi dạo một vòng danh lam thắng cổ tích ở Marseille. Buổi chiều, có thể xem thi đấu, phơi nắng, nếu không, ngủ một giấc ngủ trưa, buổi tối, một mình đọc sách, cho hết thời gian, ngủ đến tự nhiên tỉnh, tựa như, không có phiền não, làm đóa hoa bị dưỡng ở trong nhà kính.
|
Chương 786: Thần Hi phải rời khỏi Marseille 1
Tiểu biệt thự nhà cô, không có người nào đến, trừ Tiêu Tề cùng Phương Đông. Tiêu Tề cũng không thích Phương Đông đến tiểu biệt thự, càng không thích bọn họ đơn độc gặp mặt, hình như sợ Phương Đông nói cái gì, kỳ thực chuyện phải nói, Phương Đông đều nói với cô. Chỉ là Tiêu Tề cũng không biết, Hạ Thần Hi cũng không có để lộ ra cùng Tiêu Tề, chỉ là rất ôn hòa, sống qua ngày, thư thư phục phục, như nhàn vân dã hạc, tâm tình của cô cũng vô cùng thả lỏng. Nếu là phát sinh nhiều chuyện như vậy, bất kể là ai cũng không thể ngủ, cô trái lại rất tốt, mỗi ngày đều ngủ ngon, không lo lắng Hạ bảo bối, không lo lắng cho mình ngày sau, cũng không muốn đeo nhiều nợ máu trong quá khứ trên người mình như vậy, giữa cô cùng Đường Bạch Dạ, Tiêu Tề nhiều ân oán như vậy dây dưa. Cô cũng không có nghĩ nhiều, tựa như, tất cả những điều này cũng chưa từng phát sinh. Chỉ là, Hạ Thần Hi yêu cười lạc quan, không có tươi cười. Nếu là có tươi cười, cô quả thực là khách du lịch, không phải đến chữa thương. Sự việc của đứa nhỏ, cho cô một kích trí mạng. Bây giờ Thần Hi, không có tươi cười, chỉ có một viên nghiền nát tâm, cô thậm chí mê man, không biết cô ở Marseille, rốt cuộc muốn làm cái gì, quá khứ ân ân oán oán, trên cơ bản đã rất rõ ràng. Dù cho không nghĩ đến, cô cũng biết, quá khứ của mình sẽ không chịu nổi đến thế nào. Hạ gia cửa nát nhà tan, cô có quan hệ rất lớn. Chính cô cũng không dám đến trước mộ Hạ Thần Tuyết, sợ thương tâm, sợ hối hận. Cô đơn giản là cái gì cũng không nghĩ, ở lại trấn nhỏ, thu thập tâm tình cho tốt. Một ngày, Phương Đông nói cho cô một tin tức, Lâm Lâm đi Nga. ”Cô ta đi chỗ nào cùng tôi không quan hệ.” Hạ Thần Hi nhàn nhạt nói, “Hận thù giữa tôi và cô ta, sớm muộn có thể giải quyết, tôi cũng gấp gáp, chẳng sợ cô ta trốn đến chân trời góc biển, tôi vẫn có bản lĩnh tìm được cô ta.” ”Thân phận của Lâm Lâm, kỳ thực rất bảo mật, nếu như tình nhân của Đường Bạch Dạ không phải cô, có lẽ, cô ta vẫn luôn sẽ không có đưa ra ánh sáng.” ”Trên đời này không có gì là bí mật, trừ phi anh thanh thanh bạch bạch.” Hạ Thần Hi cười khổ nói, “Tôi cũng từng hi vọng tôi chính là một danh kỹ sư, chỉ tiếc, tôi cũng không phải là thuần khiết như vậy.” Phương Đông mỉm cười nói, “Thần Hi, cô không cách nào buông xuống sao?” ”Anh cũng không thể buông, tôi nên nào buông như thế?” Hạ Thần Hi hỏi lại, “Anh có thể quên chị của tôi?” ”Tôi không thể quên là bởi vì Tuyết nhi sống ở trong trí nhớ tôi, cô lại không có ký ức, cho nên, cô nên buông, quý trọng cuộc sống bây giờ của cô, thế giới của chúng ta quá phức tạp, cô không nên lại trộn lẫn tiến vào.” ”Có phân biệt gì sao?” Hạ Thần Hi hỏi, “Chẳng sợ không có ký ức, tôi cũng biết xảy ra chuyện gì, tôi có thể làm bộ, cái gì cũng không xảy ra sao?” Phương Đông nói, “Vậy cô muốn ở chỗ này chữa thương bao lâu?” ”Phương Đông, anh đuổi tôi đi?” ”Tất nhiên không phải.” Phương Đông mỉm cười, “Tôi sao lại hi vọng cô đi, tôi thậm chí hi vọng cô có thể ở lại giúp tôi, đừng rời bỏ, nhưng tôi biết, cuối cùng có một ngày cô sẽ rời đi.” Hạ Thần Hi cười, Phương Đông đích xác hiểu biết cô, ở đây cô ở không dài. ”Bây giờ, hỏa vân, địa phương lớn nhất là ai?” Hạ Thần Hi hỏi, “Có phải tổ chức Vương Bài hay không?” Phương Đông gật đầu, “Đoàn thể lính đánh thuê này thời gian quật khởi quá nhanh, hỏa vân có mười mấy năm cơ sở, đoạt nửa giang sơn Đường môn ở Trung Đông cùng châu Âu, lúc này mới chậm rãi lớn mạnh, khi đó vương bài vừa mới có quy mô.” ”Nhưng mà, mấy năm gần đây, tất cả thế lực của chúng ta ở Trung Đông bị vương bài lính đánh thuê nhất nhất tan rã, toàn bộ cho người của họ làm giá y, bọn họ quá lợi hại, cũng quá bí mật.”
|
Chương 787: Thần Hi phải rời khỏi Marseille 2
“Bây giờ, vương bài lính đánh thuê có quân đội của mình, quân đội hải lục không ba cánh rất mạnh, có hệ thống hóa công binh xưởng của chính mình, vũ khí nhà xưởng, nghiên cứu súng ống đạn dược, còn có kỹ thuật tiên tiến nhất, chiếm cứ một phần mười tiền vốn lưu lượng toàn cầu, khống chế 70% súng ống đạn dược được tiêu thụ trên toàn cầu, đã thành tâm phúc họa lớn của chống khủng bố, cũng là địch nhân số một của chúng ta.” ”Người của bọn họ trải rộng các nơi trên toàn cầu, người lãnh đạo lại rất thần bí, mỗi tầng lớp đều có người của bọn họ, phát triển quá nhanh, hình thức quản lý cũng rất đặc thù, thủ hạ của lại trung thành đến chết, trên đời hiếm thấy.” ”Hỏa vân từng tra khảo một người trong vương bài lính đánh thuê, kết quả, anh ta thà rằng nhận hết hình phạt mà chết, cũng không có phun ra nửa câu tin tức của vương bài. Chúng ta bên này, rất nhiều người làm không được như vậy, bọn họ có hình thức bồi dưỡng thống nhất của chính mình, bình thường từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng người của chính mình, cho nên, rất trung tâm.” ”Hình thức quản lý kiểu này của chúng ở hắc đạo quá lâu đời, đã muốn lỗi thời.” Hạ Thần Hi trong lòng có hơi kiêu ngạo, con trai cô cũng là một thành viên trong đó, được Phương Đông tán thưởng một thành viên, cô rất kiêu ngạo, có được con trai như vậy. ”Theo tôi được biết, bây giờ vẫn là hỏa vân là lão đại.” ”Đó là xuỵt đầu.” Phương đông nói, “Có một số việc, chúng ta trong lòng biết rõ ràng, vương bài lính đánh thuê ẩn tàng hết phân nửa thế lực, đã là thứ hai thế giới, nếu là toàn bộ khai triển, hỏa vân không phải địch thủ.” ”Hai năm qua trọng tâm của chống khủng bố, đều để ở vương bài lính đánh thuê là vì sao? Cũng là bởi vì bọn họ thành tâm phúc họa lớn, bình thường cô xem chống khủng bố cắn chỗ nào, chỗ nào chính là lão đại.” Phương đông nói đùa. ”Tám năm trước, lúc vừa mới diệt nửa giang sơn Đường môn, chống khủng bố cắn Hỏa Vân không buông, hơn nữa Đường Bạch Dạ trả thù, cùng chống khủng bố hắc ăn hắc, chúng ta phiền không thắng phiền, về sau, trọng tâm của chống khủng bố, chậm rãi liền biến hóa, người sáng suốt cũng nhìn ra là vấn đề gì.” ... Phương Đông cười hỏi, “Cô thế nào lại hiếu kỳ việc này?” ”Không có gì, tùy tiện hỏi.” Hạ Thần Hi nói, tám năm trước, cô trộm tư liệu Đường môn, hỏa vân diệt Đường môn, bây giờ, cô nếu như trộm tư liệu hỏa vân, giao cho Đường Bạch Dạ, có tính là huề nhau không? Hạ Thần Hi trong lòng cười lạnh, cô chính là nghĩ phá hủy tập đoàn hỏa vân, phi thường phi thường nghĩ. Phương Đông mỉm cười nhìn cô, bất giác mím môi, “Thần Hi a, đừng để tâm tư nghĩ đến chuyện kia, mặc dù, cô hận, nhưng dù sao, đây là nơi đã nuôi lớn cô, có thân nhân của cô từng vì nó trả giá tâm huyết, phá hủy nó, đối với cô không có chỗ tốt gì.” ”Anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu.” Hạ Thần Hi mắt không nhìn. Phương đông nói, “Tôi biết, cô hiểu.” ”Tôi không tin, anh không có phần này tâm tư.” Hạ Thần Hi lạnh giọng nói, đừng thấy Phương Đông người này khuôn mặt tươi cười đón người, sợ rằng nhất tiếu lý tàng đao, cô tâm như gương sáng, cô không tin, Phương Đông không có phần này tâm. ”Thần Hi, cô nhìn lầm rồi.” Phương đông nhàn nhạt nói, “Tôi là trăm ngàn lần không muốn, để cô lại cuốn vào thế giới của chúng ta, đây là lời thật lòng của tôi, tin hay không, tùy cô.” Hạ Thần Hi khẽ rũ mắt xuống. Tiêu Tề tới, Phương Đông đứng dậy cáo từ, Hạ Thần Hi nguyên bản ở cây ngô đồng phơi nắng, cách biệt thự Tiêu Tề không được năm mươi mễ (đơn vị đo lường của TQ), Tiêu Tề một hồi nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ nói chuyện phiếm liền tới đây. Tay bưng một đĩa điểm tâm nhỏ. Phương Đông cùng Tiêu Tề chào hỏi, mỉm cười rời đi. Tiêu Tề đem điểm tâm để ở một bên trên bàn gỗ, “Thần Hi, thân thể em mấy ngày nay dần dần chuyển tốt, khí sắc khá hơn nhiều.”
|
Chương 788: Thần Hi phải rời khỏi Marseille 3
“Ăn ngon, ngủ ngon, người lại thư thái, khí sắc đương nhiên là tốt.” Hạ Thần Hi nói, nhìn điểm tâm liếc mắt một cái, tất cả đều là mạt trà điểm tâm nhỏ, có bánh ngọt nhỏ, bánh bích quy nhỏ, tất cả đều là khẩu vị cô thích. Tiêu Tề gần đây rất thích mang bộ dáng hoa nhỏ như vậy thăm nàng, cô lại thích ăn đồ ăn vặt, trái lại ăn không ít, khí sắc tốt, một phần lớn nguyên nhân cũng là vì điểm tâm. ”Thần Hi, thân thể em nếu là chuyển tốt, anh dẫn em đi Nam Mỹ có được không?” Tiêu Tề nói, giọng điệu rất ôn hòa, “Anh nhớ năm đó ở Columbia cầu hôn em, anh nghĩ mang em trở lại xem một chút.” Cầu hôn? Hạ Thần Hi nhìn Tiêu Tề liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, nhắc tới cầu hôn, Tiêu Tề, anh không cảm thấy chọc cười người khác sao? Hạ Thần Hi nói, “Tôi tạm thời không muốn rời Pháp.” ”Thần Hi, em ở nơi này hồi ức thực sự không nhiều, nếu là đi Nam Mỹ, nói không chừng em phát hiện, càng nhiều hồi ức.” Các hồi ức vui vẻ thuộc về anh ta, mà không phải mấy ngày này ở Marseille, những ngày không vui như vậy. Hạ Thần Hi tuyệt không muốn đi Columbia, Tiêu Tề đã ám chỉ qua một lần, cô lại không phải đồ ngốc, đương nhiên biết ý tứ của Tiêu Tề, nhưng cô thật tình chỉ muốn ở lại Marseille, nơi cô lớn lên. ”Thần Hi, em rốt cuộc đang suy nghĩ gì?” Tiêu Tề cười khổ nói, “Anh rất hi vọng, nhìn thấy em thật vui vẻ, bộ dáng vô ưu vô lự.” ”Nếu như lúc trước anh không có tới thành phố S, không có tìm được tôi, tôi thật sự vô ưu vô lự, nếu như anh phát hiện tôi yêu Đường Bạch Dạ, lặng lẽ rời đi, vô thanh vô tức, bây giờ, tôi cũng sẽ vô ưu vô lự, rất hạnh phúc.” Hạ Thần Hi nói, nếu như không có Tiêu Tề. Quỷ kế của Lâm Lâm không thể thực hiện được, cô cùng Đường Bạch Dạ cũng sẽ không náo thành hình dạng này, sẽ không có chuyện này chuyện kia tương hận. Nếu là Tiêu Tề có thể chúc phúc cô, cuộc sống của cô cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ, cũng sẽ không trải qua, một màn đứa nhỏ xói mòn tàn nhẫn như vậy. Anh ta không học được cách quên, chúc phúc cũng làm không được, bây giờ lại muốn nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô, sao có thể. Chẳng phải là người si nói mộng sao? Tiêu Tề khó xử nhìn Hạ Thần Hi, trong lòng rất khó chịu, “Thần Hi, chẳng lẽ giữa chúng ta, thực sự không có biện pháp nào sao? Em cho anh thời gian, anh sẽ bồi thường em thật tốt, thật tốt yêu em, sẽ không lại thương lòng của em.” Hạ Thần Hi cười lạnh nhìn Tiêu Tề, chẳng sợ không biết anh ta từng đối với người nhà của cô động sát tâm, anh ta và cô cũng không thể nào, sau khi biết, càng không thể nào, anh ta bây giờ còn muốn kết hôn với cô, có phải là nằm mơ hay không? ”Tiêu Tề, nên đi ngủ đi.” Hạ Thần Hi đột nhiên nói một câu, “Còn là ban ngày, nếu đi ngủ, còn kịp nằm một mộng đẹp.” Mộng tưởng hão huyền. Tiêu Tề sao lại nghe không hiểu Hạ Thần Hi châm chọc, mi tâm hơi nhíu, “Anh là thật muốn chiếu cố em một đời.” ”Tôi đã không tin anh, anh thế nào chiếu cố tôi?” ”Cho anh một cơ hội, được không? Ngày mai, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, có thể chứ?” Ban đêm, Hạ Thần Hi thấy một ác mộng, mơ tới cảnh trước đây cùng chị cùng nhau chơi đùa vui vẻ, ai biết, Tiêu Tề đột nhiên xuất hiện, nả một phát súng, chị liền chết ở trước mặt cô, Hạ Thần Hi dọa ra một thân hừ lạnh, chợt giật mình tỉnh giấc. Lại cũng không cách nào ngủ say. Hạ Thần Hi tim đập nhanh, nhịp tim không đồng đều, nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không ngon, nhiều ngày trôi qua như vậy, khó có thể bị mất ngủ, cô đột nhiên rất nhớ Đường Bạch Dạ, nếu như Đường Bạch Dạ ở bên người cô, cô nhất định sẽ không như vậy, khó có thể ngủ say. Cô lật qua lật lại, đến gần sáng mới ngủ, may mắn không chuyện gì, cô vẫn ngủ đến buổi trưa đứng dậy, đơn giản ăn một chút bánh mì, lại ở cây ngô đồng phơi nắng, tình cờ gặp được hắc quả phụ.
|
Chương 789: Thần Hi phải rời khỏi Marseille 4
Trở về trấn nhỏ, cô chưa từng gặp hắc quả phụ, người này tựa hồ mất tích, ngày đầu tiên có gặp qua, sau đó không có gặp lại cô ta lần nào nữa, Âu Dương đều gặp qua mấy lần, mà không có gặp cô ta, Phương Đông nói, không biết Tiêu Tề phái cô ta đi làm chuyện gì. Hình như trông bộ dáng có vẻ rất gấp gáp, cô ta lần này đến, có một chút cảm giác phong trần mệt mỏi, Hạ Thần Hi không có tâm tình cùng cô ta chào hỏi, trái lại hắc quả phụ, đi tới, trên cao nhìn xuống cô. Hạ Thần Hi nằm ở ghế mây dưới cây ngô đồng, hắc quả phụ hận không thể giết nét mặt của cô, giận tức tối, Hạ Thần Hi nhìn cô ta, cũng không nói gì, hắc quả phụ nói, “Hạ Thần Hi, cô vì sao còn chưa có rời đi?” Trấn nhỏ tuyệt không chào đón cô. ”Cô đã rời nơi đây rất nhiều năm, đã sớm không thuộc về nơi đây, không nên lại về đây, ở đây không ai hoan nghênh cô, chẳng sợ Phương Đông, anh ta cũng không chào đón cô, cô cần gì phải tự tìm mất mặt.” Hắc quả phụ trầm giọng nói. Hạ Thần Hi mỉm cười, “Dù cho rời khỏi nhiều năm, tôi cũng vẫn là người của trấn nhỏ, tôi đi hay ở, cùng cô không quan hệ.” ”Tôi xem cô là không chỗ để đi, chỉ có thể đeo Tiêu Tề không buông.” ”Đó cũng là chuyện của tôi với anh ta, cùng cô có quan hệ gì?” ”Không biết xấu hổ!” Hắc quả phụ trầm giọng mắng. Hạ Thần Hi cười, trái lại không nói chuyện, Hắc quả phụ nói, “Cô biết Tiêu Tề phái tôi đi làm cái gì không? Tôi đi nước A một chuyến, cô hẳn là còn nhớ hai tên nữ đặc công chống khủng bố kia, tôi cho cô biết, dữ nhiều lành ít, ân nhân cô gặp nạn, cô không muốn đi cứu sao?” Hạ Thần Hi trong lòng vừa nhảy, “Cô nói cái gì?” Hạ Thanh gặp nạn? Em ấy là người của chống khủng bố, người nước Mỹ, ai có thể đụng đến Hạ Thanh, huống hồ nước A lại là quốc gia thân mỹ, em ấy ở nước A có thể xảy ra chuyện gì? Hắc quả phụ không phải là đang cố ý thăm dò cô? Hắc quả phụ nói, “Cô chờ xem đi, không được mấy ngày, nước A sẽ có động tĩnh lớn, nhân gia cứu cô một mạng, cô thì ở nơi này uống xong buổi trà trưa ăn điểm tâm, bọn họ lại ra sống vào chết.” Hắc quả phụ nói xong, nghênh ngang mà đi. Hạ Thần Hi trong lòng băn khoăn, bây giờ, cô có quan hệ huyết thống chỉ có hai vị thân nhân, Hạ Thanh cùng bảo bối, bọn họ là vạn vạn không được xảy ra chuyện gì, Hạ bảo bối cô không lo lắng, bé rất an toàn, Lục Trăn sẽ bảo vệ bé. Hạ Thanh lại bưu hãn như vậy, chính mình võ công tốt, em ấy có thể có nguy hiểm gì? Nếu là địch nhân gặp gỡ Hạ Thanh, tuyệt đối là người khác xui xẻo, không phải là Hạ Thanh gặp chuyện không may. Hạ Thần Hi cầm lấy máy vi tính nhỏ, tra hướng đi gần đây của nước A, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị tin tức đầu mối, các giao dịch đây đó, bình thường đều là dưới đất tiến hành, nhưng cơ hồ có một chút chu ti mã tích truyền ra, đài tin tức nhất định sẽ có tin tức. Nhưng một mảnh gió yên sóng lặng, Hạ Thần Hi trong lòng bất an, cô trở về nhà, gọi điện thoại cho Hạ Thanh, Hạ Thanh cúp điện thoại. Hạ Thần Hi hoảng sợ, Hạ Thanh là đặc công chống khủng bố, di động hai mươi bốn tiếng đồng hồ luôn mở máy đợi mệnh, sao có thể tắt máy, trừ phi, cô thực sự xảy ra chuyện, Hạ Thần Hi thầm nghĩ, cô muốn đi nước A một chuyến. Buổi tối, Tiêu Tề mời Hạ Thần Hi cùng nhau cùng đi ăn tối, Hạ Thần Hi cũng không phản đối, đi biệt thự Tiêu Tề. Hắn chuẩn bị bữa tối ánh nến lãng mạn, bò bít tết, nấm cục sò khô, bánh mì nướng sô-cô-la, lại thêm một bó hoa bách hợp, rượu đỏ hợp lòng người, cũng lãng mạn, còn có khúc dương cầm cô thích nhất, tình yêu hải dương. Cảnh tượng như vậy, rất thích hợp tình nhân lãng mạn, cũng không thích hợp với bọn họ. Bọn họ cùng một chỗ, trái lại chẳng ra cái gì cả
|