Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 2615: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 113
Hạ Thần Hi lại lặng yên điểm sáp cho Hạ Thiên. Con dâu cô cũng không quá môn đâu, thì có vấn đề mẹ chồng cô dâu, con trai, chúc con nhiều may mắn! Chuyện này, cô là vạn vạn không dám nói cho Đường lão biết. Nếu là Đường lão biết được, việc hôn nhân này liền ngâm nước nóng, cô suy nghĩ một chút cô là cái hoại bà bà* (bà già phá hoại) cùng Đường lão nói chuyện Sophia, Đường lão dự đoán liền gọi cho Hạ Thiên một cú điện thoại, không được kết hôn, lập tức chia tay. Ha hả... Con trai sẽ là phản ứng gì? Đột nhiên chờ mong có hay không!!! Hạ Thần Hi thở dài, đương nhiên, cô có nhiều bất mãn, cũng chính là suy nghĩ mà thôi, thật đúng là không có ý định phá hư cái cọc hôn sự này của con trai, nếu là làm hỏng, lấy tính tình Hạ Thiên, dự đoán Đường gia sẽ náo nhiệt. Cô một chút cũng không muốn có loại náo nhiệt này. Đường tổng trở về nhìn thấy cô ở thư phòng lập kế hoạch, kết quả kế hoạch đều không viết lên hai câu, phát ngốc ngay trước bàn đọc sách. Đường tổng hỏi, “Nghĩ gì thế?” “Em đối với con dâu không hài lòng phá thế nào?” Hạ Thần Hi đối với Đường Bạch Dạ tự nhiên không dối gạt, đem tình huống nói một lần, Đường Bạch Dạ miệng trương trương, tựa hồ cũng không ngờ con trai coi trọng một người bệnh sắp chết. Anh nỗ lực trở về tưởng lại thấy Sophia một lần kia, sai rồi, kia tuyệt đối không phải một người bệnh sắp chết. Thông minh, có quyết đoán, còn đẹp như thiên tiên. Thế nhưng, đoản mệnh điểm này, anh cũng không cách nào tiếp thu a. Đường tổng cùng Hạ Thần Hi sóng điện não cuối cùng cũng chống lại, Đường tổng theo trên mặt Hạ Thần Hi nhìn thấy thần sắc "Xem đi anh quả nhiên cũng không hài lòng con dâu", Đường tổng o(╯□╰)o. Mặc dù bọn họ bình thường không quá quản con trai, nhưng mà, không quá quản cùng anh cưới một người thân thể có chỗ thiếu hụt là một chuyện khác a. Đường tổng suy nghĩ trở về, “Dù sao không cùng chúng ta cùng nhau qua, theo anh?” “Kẻ phản bội!” “Vậy em còn muốn làm sao bây giờ? Cho em đi nói với Hạ Thiên không muốn kết hôn, em không hài lòng cửa hôn sự này, em mở miệng chúng ta cũng có thể sinh con trai thứ ba.” Hạ Thần Hi o(╯□╰)o “Em nghĩ con trai muốn cùng đàn ông quá đều nghĩ thoáng, hà tất nghĩ loại chuyện này đây, Hạ Thiên y thuật tốt như vậy, nói không chừng có thể nghĩ được biện pháp, lại nói, em nếu là có bệnh này, anh cũng không chê em, đương nhiên, lão tử anh nhất định sẽ ghét bỏ em, ôi, quả nhiên là làm cha mẹ, ý nghĩ không giống nhau, ╮(╯▽╰)╭, bất kể, trước đây xem con dâu này là ai thôi, chúng ta lại không cùng cô ấy biết qua, nói không chừng em hài lòng nhân phẩm của con dâu, cứ quyết định như vậy, em mau làm cái kế hoạch, muốn cái sính lễ gì muốn làm cái gì, chuẩn bị cho tốt chúng ta sẽ đi Karo.” Hạ Thần Hi cái gì cũng không muốn nói, chỉ hận chính mình quá có khả năng, đem Đường tổng cũng nuôi được lười. Chuyện hôn nhân nước A thật tình nhiều vô cùng, Hạ Thần Hi cũng không phải vạn năng, cũng cần người giúp, tìm người hỏi thăm con gái nước A gả đi cần nhận bao nhiêu sính lễ, sau khi nghe ngóng mới cảm thấy, oa, cưới con dâu thật phí tiền. Bởi vì nước A giàu có, nhân khẩu lại ít, cho nên đứa nhỏ kết hôn là đại sự của bọn họ, mấy năm nay, lưu lại không ít truyền thống, đối phương lại là công chúa, Hạ Thần Hi thầm nghĩ, phải đem một phần ba tài sản Đường gia lấy ra làm sính lễ. o(╯□╰)o Đường tổng, anh có ý kiến gì không? Đường tổng đương nhiên là có ý kiến, “Con trai cưới vợ chúng ta ý tứ cho là được, vợ của anh muốn chính anh đưa sính lễ a, đây là tâm huyết nửa cuộc đời lão tử a, anh cưới vợ cũng không lấy cái sính lễ gì...” Anh ngược lại bỗng nhiên cảm thấy việc này họa phong không đúng. Quả nhiên thấy Hạ Thần Hi tự tiếu phi tiếu nhìn, cười híp mắt nói, “Anh không nói em đều quên, em hiện tại muốn đòi còn kịp đi?”
|
Chương 2616: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 114
Đường tổng cùng Hạ Thần Hi bên này quấn quýt *, ở nước A quân thượng cùng vương phi vô cùng quấn quýt như vậy, chỉ biết so với bọn họ càng quấn quýt hơn, mặc dù vương phi cùng quân thượng vẫn luôn muốn con gái có thể có một cuộc hôn nhất tốt, có thể nhanh gả một chút, có thể có một con rể, bọn họ cũng có thể nhắm mắt, hoàng thất cũng có thể nhiều con nhiều cháu, lúc Sophia gọi điện thoại về nói cô cưới, vương phi thật bất ngờ, con gái đi một chuyến đến nước Mỹ liền quyết định lập gia đình, chẳng lẽ muốn gả cho người Mỹ, chờ Sophia đem người giới thiệu một lần, lại mở video, Hạ Thiên rất lễ phép cùng bố mẹ vợ chào hỏi, tỏ vẻ cha anh mẹ rất nhanh sẽ đến Karo, hai nhà gặp mặt, thương lượng hôn sự, trong lòng vương phi một vạn cái không vui, quân thượng trái lại còn khá hơn một chút, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng xem bọn họ cùng một chỗ cũng rất xứng, ánh mắt Hạ Thiên trong suốt, người cũng ổn trọng, một chút không vui trong lòng ông cũng đã biến mất. Vương phi lại là càng xem càng không vừa mắt, Hạ Thiên thấy rất khó hiểu, anh lúc nào đắc tội qua mẹ vợ sao? Mặc dù vương phi không nói gì, nhưng mà, vẻ mặt kia biểu tình "Tôi đối với anh không hài lòng, tôi phản đối cửa hôn sự này " đều hiện rõ trên màn hình. Hạ bảo bối từ nhỏ liền người gặp người thích hoa gặp hoa nở lần đầu tiên có loại đãi ngộ bị phụ nữ không thích này, cảm giác rất bị thương, phụ nữ này nếu là người khác thì thôi, lại còn là mẹ vợ đại nhân. “Vương phi với anh có phải có cái gì hiểu lầm hay không?” Hạ Thiên hỏi Sophia. Sophia nói chuyện phiếm đại sát khí, ha hả một lúc lâu. Hạ Thiên càng cảm thấy có vấn đề, lại không nhớ anh rốt cuộc lúc nào đắc tội qua mẹ vợ, trong thoáng chốc đã nghĩ không ra, cũng là thấy qua một lần mà thôi, chờ một chút, một lần? A, nguyên lai một lần kia anh và Sophia đang giận, vương phi khả năng cảm thấy anh bắt nạt con gái bà đi. Thật sự là oan uổng. Hạ Thiên nhìn cô, “Đều là lỗi của em.” Sophia biết anh nghĩ gì, cười nói, “Chính anh mưa nắng thất thường, đừng trách ở trên đầu em.” “Em là cố ý chọc anh.” Sophia cũng không phản bác, chuyện cô quyết định, cha mẹ mặc dù không quá tán đồng, nhưng cũng sẽ rất không phản đối, cho nên, cô không lo lắng. Huống hồ, ca ca nếu như thật muốn lấy lòng một người, vậy cũng rất đơn giản, mẹ sẽ thích anh, chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại là người nhà của anh, sẽ tiếp nhận cô sao? Này mới vấn đề mà cô lo lắng, mẹ mặc dù không thích ca ca, nhưng mà, cũng không thấy ca ca thực sự rất lo lắng, đó là bởi vì, anh nắm chắc, biết anh có thể lấy lòng mẹ. Người nhà ca ca sẽ thích cô sao? Một người như cô vậy, cũng không có sức mạnh một chút cũng không lo nghĩ, sẽ cho rằng cô là công chúa đang bệnh, bọn họ sẽ thật tình tiếp nhận cô, nếu là cô nuôi một người con trai tốt như vậy, cưới một cô gái giống như cô vậy, cô cũng không vui a. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, cô chỉ có thể đem phần lo nghĩ này để dưới đáy lòng. Lúc Sophia cùng tiểu vương tử nói chuyện, sau đó cùng Hạ Thiên rời đi, Hạ Thiên có thói quen dùng máy bay của chính mình, liền dẫn Sophia ngồi máy bay chính mình rời New York. Sophia là lần đầu tiên tham quan máy bay tư nhân của anh, so với máy bay hành khách còn rộng lớn rất nhiều, hai tầng, một thang tròn xoay nhỏ dẫn lên trên lầu, Hạ Thiên bình thường bay tới bay lui, hơn phân nửa cũng là ở trên phi cơ làm việc. Hạ Thiên cẩn thận giới thiệu cùng Sophia tất cả công năng trên phi cơ này, thiết bị hoàn thiện không nói, còn có hệ thống vũ khí thao tác vô cùng hoàn thiện, Sophia nhìn lấy làm kỳ.
|
Chương 2617: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 115
Sophia ở trên phi cơ ngủ một giấc, tỉnh lại lại phát hiện Hạ Thiên ở trong phòng tin tức trên lầu, cau mày, đang cùng một người đàn ông mặt mày lãnh lệ nói cái gì, cô rời khỏi phòng tin tức, Hạ Thiên hô một tiếng, “Oa oa, chờ một chút.” Anh quay đầu lại cùng Chiêm Ninh nói, “Trước như vậy đi, tôi quay về lại nói.” Chiêm Ninh gật đầu, Sophia lúc này mới đi vào, nhìn anh bộ dáng muốn nói lại thôi, Sophia mỉm cười, “Ca ca, có chuyện gì anh nói đi, em không có quan hệ.” Hạ Thiên nói, “Anh bên này xảy ra một chút chuyện, phải đi nam Columbia một chuyến, Chiêm Ninh cùng Anna xảy ra chuyện, Anna bị bắt, Chiêm Ninh bị nhốt ở một nông trại, anh đã phái người đi lục soát cứu. Chỉ là... Nói chung, anh muốn đích thân đi một chuyến.” “Được.” Sophia nói, nhìn đồng hồ, “Còn phải hai tiếng đồng hồ mới đến Karo, em cùng đi với anh, anh chạy tới chạy lui lại ngừng thời gian.” “Không, anh trước đưa em trở về Karo.” Hạ Thiên nói, anh nhưng không yên lòng Sophia cùng anh cùng đi. Sophia nói, “Ca ca, anh ngừng lại như vậy, vạn nhất bên kia gặp chuyện không may làm sao bây giờ? em cùng đi với anh, vẫn luôn ở trên phi cơ, sẽ không chạy loạn, anh đừng lo lắng.” Hạ Thiên do dự một lúc lâu, anh bây giờ lòng nóng như lửa đốt, đích xác không cần thiết đi một chuyến đến Karo rồi quay về, lãng phí mấy giờ, vạn nhất bọn họ thực sự xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Anh gọi cơ trưởng đổi lại đường bay, muốn Avrile cùng Liliane đều đi phía nam, đem Sophia giao cho Avrile hoặc là Liliane, anh mới yên tâm, những người khác anh một mực không yên lòng. Sophia vẫn luôn ở sân bay của bọn họ, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ như thế, Hạ Thiên trong lòng đã yên ổn hơn. Sophia biết anh lo lắng, nói mấy lời cười nhạo đùa anh, đáng tiếc hiệu quả không quá rõ ràng, cô đành phải cùng anh, khẽ nói, “Ca ca, không có việc gì.” “Ừ, anh biết, xin lỗi, hại em không thể sớm về nhà một chút.” “Này có cái gì a, cũng ngừng lại không được mấy ngày.” “Đúng rồi, anh phải cùng mẹ anh nói một tiếng.” Lúc Hạ Thiên nói với Hạ Thần Hi, phu thê hai người bọn họ ở sân bay, sẽ đến chậm một ngày so với bọn họ. Hạ Thần Hi hỏi Hạ Thiên, “Con cần xử lý mấy ngày?” “Một ngày là đủ rồi, tối đa hai ngày.” Hạ Thần Hi nghĩ nghĩ, còn tiếp tục lên máy bay, dù sao bọn họ ít đi Karo, coi như đi du lịch cũng không tệ. Máy bay dừng ở căn cứ quân sự Columbia của Vương bài, đây là một căn cứ quân sự nhỏ, Chiêm Ninh cùng Anna xảy ra chuyện, toàn bộ căn cứ người cơ hồ đều điều bận, lúc Hạ Thiên đến, Avrile cùng Liliane cũng tới, Chiêm Ninh ở trên đường bị truy đuổi, trúng ba phát đạn, cũng không tính quá nặng, mất máu quá nhiều, không nguy hiểm tính mạng. Hạ Thiên đem Sophia giao cho Avrile, “Bảo vệ cô ấy.” Avrile gật đầu, Hạ Thiên cùng Liliane rời đi. Sophia nhìn căn cứ này hơi có cảm khái, thiết bị hoàn thiện, tất cả mọi người mặc quân trang thống nhất, như là một căn cứ quân sự quốc gia chính quy, bọn đặc công lui tới, thần tình túc mục, bước tiến vững vàng. Avrile đem Sophia mang đến gian phòng của Hạ Thiên, “Tôi không nghĩ Hạ Thiên sẽ mang cô đến.” “Tôi thấy ca ca rất lo lắng, không cần thiết lại lãng phí thời gian.” Sophia mỉm cười nói, lại rất lo lắng hỏi, “Chuyện rất nghiêm trọng sao? Chị Anna có phải hay không...” “Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đây không phải là chuyện cô nên bận tâm, cô bận tâm việc này cũng chỉ mệt cô, chờ Hạ Thiên trở về là được, Anna... sẽ không có chuyện gì.”.
|
Chương 2618: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 116
Avrile cơ hồ hai mươi bốn tiếng đồng hồ không rời khỏi Sophia, đều ở bên cạnh cô, lấy lời nói của Sophia giống như gà mái bảo vệ gà con, dù cho cô đi ngủ, Avrile cũng ở một bên đọc sách, nghiêm túc thi hành cái Hạ Thiên gọi là một tấc cũng không rời, khiến cho Sophia cũng có chút buồn cười, Avrile nói, mặc dù đang ở căn cứ rất an toàn nhưng là muốn phòng ngừa vạn nhất, nếu là xảy ra chuyện, cô không chịu nổi, hơn nữa trêu ghẹo Sophia. “Từ lúc nhỏ tôi đã biết có một ngày tôi phải bảo vệ cho cô.” Sophia lộ ra cho cô một 囧, Avrile cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cười nói, “Xinh đẹp như vậy, nếu như bị người khác thông đồng đi rồi làm sao bây giờ a, tôi phải thay Hạ Thiên xem trọng chút, tin tôi, tính tình anh ấy mấy năm này, chúng tôi đều rất ăn không ý, cô còn là tốt nhất.” o(╯□╰)o. Buổi tối căn cứ không có cảnh sắc gì, Sophia lo lắng một việc là, kính mắt của cô đã quên mang theo, căn cứ quân sự đèn đều là một ngọn đèn nhỏ trên đỉnh đầu cũng không phải rất sáng, cô nhìn đông tây đều trở nên tương đương mơ hồ, may mắn Avrile không có tắt đèn, dù cho như vậy, thời gian lâu dài, cô cũng cảm giác thị lực của mình có chút ảnh hưởng, mặc dù không đến mức nhìn không thấy, nhưng chính là có chút mơ hồ, thỉnh thoảng có chút âm u. Avrile hai con mắt đều nhìn chằm chằm cô, cho nên rất nhanh liền phát giác vấn đề, hai tay ở trước mặt cô lắc lắc, xác định Sophia phản ứng rất chậm, Avrile rất kinh hãi, “Mắt của cô làm sao vậy?” Sophia tương đương khổ não, lôi kéo tay cô, “Cô có thể lấy kính mắt trên phi cơ xuống giúp tôi giúp tôi không? Tôi đặt ở trên đầu giường phòng ngủ.” Avrile sắc mặt rất nghiêm túc, gật gật đầu, gọi tới hai tên đặc công, cô đi tới phi cơ lấy kính mắt giúp Sophia, lúc trở lại, Sophia vẫn ở trên giường như cũ, đeo kính mắt lên, cảm giác mới thoải mái một chút, trước mắt một mảnh mơ hồ thực sự là quá đau khổ, so với mù còn thống khổ hơn. “Làm sao vậy?” Sophia biết không thể gạt được, cô nói, “Mắt tôi có chút yếu.” “Đây không phải là có chút yếu đi, đây là yếu nghiêm trọng đi, đi gặp bác sĩ chưa? Sao có thể yếu đây?” Avrile trầm giọng hỏi, vô cùng sốt ruột, oa oa hoàn mỹ thiện lương như thế, ông trời thật là đáng ghét, làm cho cô có nhiều chỗ thiếu hụt như vậy. “Thật nhiều năm, bác sĩ nói không có biện pháp.” Sophia trái lại nói, “Không quan hệ, tôi có kính mắt, kỳ thực cũng không có gì.” “Cô cho tôi là ngu ngốc?” Avrile tức giận nói, “Yếu lâu sẽ mù, không được, phải phải nghĩ biện pháp trị liệu, y thuật của Hạ Thiên tốt như vậy, anh ấy nói như thế nào?” Sophia mím mím môi, “A, ca ca nói thời gian lâu dài, cũng chỉ có thể như vậy, sau này sẽ dùng thuốc bảo vệ tốt mắt, sẽ không mù.” Sophia nói dối, nếu là cô nói cho Avrile, Hạ Thiên còn không biết mắt của cô có vấn đề, lòng cô nhất định sẽ nghi ngờ vì sao Hạ Thiên không biết, anh và cô cùng một chỗ lâu như vậy không có khả năng không phát hiện ánh mắt của cô xảy ra vấn đề, duy nhất có lẽ là chính mình gạt cô, Avrile khẳng định lại sẽ hỏi vì sao gạt anh ấy, cô liền nói không rõ, không như ít một chuyện, đem chuyện này lờ qua. “Hạ Thiên đều nói không có biện pháp?” Avrile không thể tin hỏi, “Anh ấy y thuật tốt như vậy, cô khả năng không biết, anh ấy trừ khoa tim rất tốt, đối với mắt cũng có nghiên cứu, mắt Lý Mộ Thành chính là anh chữa trị tốt, thật nhiều bác sĩ cũng không hy vọng, khả năng một đời đều mù, Hạ Thiên liền đem Lý Mộ Thành chữa khỏi, một chút di chứng cũng không có.” Sophia hơi ngẩn ra.
|
Chương 2619: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân 117
Sophia hơi ngẩn ra. Mắt Lý Mộ Thành là ca ca chữa trị khỏi? Avrile cũng cảm giác mình trong lúc vô ý nói sai, vỗ vỗ vai Sophia, “Chớ suy nghĩ quá nhiều, dù sao đều đã qua, lại nói, coi như là cô gián tiếp tạo thành, Hạ Thiên cũng cho cô trở về. Huống chi, tôi vốn cũng không tin là cô làm, cho nên, không muốn cô sẽ quấn quýt loại chi tiết này, dù sao mắt Lý Mộ Thành tốt, mọi người đều rất vui vẻ, bởi vì anh mắt có vấn đề, những năm ấy mọi người đều rất không vui, Hạ Thiên nhìn thấy cả nhà bọn họ đều cảm thấy xấu hổ... Tôi phi, tôi lại nói sai.” Avrile nhanh mồm nhanh miệng vô cùng ảo não. Sophia nói, “Tôi không sao, cô đừng gấp gáp như vậy.” Avrile hỏi, “Thực sự không để ý?” Sophia lắc lắc đầu, “Không phải rất chú ý, cô yên tâm đi.” Avrile mới thở phào nhẹ nhõm, “Cô yên tâm đi, anh ấy y thuật lợi hại như vậy, nhất định có thể chữa cho cô.” “Đây là một chuyện nhỏ, cô cũng chớ để ở trong lòng, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ.” Sophia nói, chỉ hi vọng Avrile nhanh một chút quên lãng chuyện này, đừng nói nữa, xin nhờ. Avrile nhìn cô đeo mắt kính cũng không có bất luận cái khó chịu gì, cũng thực sự không hề nói. Đợi cả đêm, Hạ Thiên cứu người cuối cùng cũng đã trở về. Cũng mang theo Anna máu tươi nhễ nhại về, cô bị thương vô cùng nặng, hôn mê bất tỉnh, lập tức bị đưa đến phòng phẫu thuật, Hạ Thiên tự mình mổ, Chiêm Ninh đã thanh tỉnh, Sophia nhìn bộ dáng kia của Anna cũng có chút đau lòng, mặc dù cô cùng Anna quan hệ không tính đặc biệt tốt, nhưng mà, cô gái một thân bị thương, luôn luôn làm người đau lòng, huống chi là bọn họ không có cha mẹ bên người, bị thương, ai tới đau lòng đây? Phẫu thuật đến buổi chiều xong, Hạ Thiên cũng mệt muốn chết rồi. Bệnh tình của Anna cũng coi như ổn định lại, trong căn cứ có một số đông người ra ra vào vào, chuyện giống như còn chưa có chấm dứt, Hạ Thiên mạnh mẽ chống đến tối, Sophia cũng không quấy rầy anh, anh tắm rửa mới trở về tìm Sophia, không muốn làm cho cô nghe thấy được mùi máu trên người anh, một ngày một đêm không ngủ, Hạ Thiên cũng có chút mệt, cười sờ sờ Sophia khuôn mặt, “Có phải lo lắng hay không?” Sophia gật đầu, “Anh không có việc gì trở về là được, mau đi ngủ đi, chờ nanh tỉnh ngủ lại nói.” Hạ Thiên thật là mệt, càng muốn kéo Sophia ngủ cùng anh, Sophia ngoan ngoãn để anh ôm, còn chưa tới năm phút đã nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Hạ Thiên, cô biết Hạ Thiên đi ngủ, chẳng sợ một chút nhỏ động tĩnh đều sẽ đánh thức anh, cho nên Sophia ngoan ngoãn không động, chẳng sợ ngủ không được cũng an ổn trong ngực anh, nhìn mặt anh ngủ say, trong lòng cô hết sức phức tạp. Tám năm này, ca ca làm so với cô tưởng tượng muốn nhiều a. Năm đó cô tùy hứng rời đi, rốt cuộc là đối với anh, còn là lỗi? Vòng vòng vo vo, lại đã trở về. Tất cả cũng không thay đổi. Nhưng nếu không rời đi, bọn họ năm đó, cũng không phải là bộ dáng bây giờ, chuyện này đi xuống, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ thay đổi, nhất định sẽ nghi ngờ lẫn nhau, không có tám năm lạnh nhạt này, sợ quan hệ của bọn họ cũng sẽ không vững chắc như vậy. Bất kể như thế nào, có được tất có mất, quá khứ đều đã qua, tương lai nắm giữ ở trong tay bọn họ, bất an trong lòng cô cuối cùng coi như là đã yên tâm, cứ như vậy cùng ca ca đi, đến một ngày cô không có biện pháp đi cùng anh, cô muốn cô khi còn sống, ca ca sẽ thật vui vẻ. Sophia thở dài, vừa mới dâng lên một chút ý niệm năm đó không nên rời đi anh, lại bỏ đi. Chẳng sợ chia ly tám năm, cô cũng không hối hận quyết định năm đó.
|