Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 444: Hạ Thần Hi, em cũng mốn hôn (4)
Beta: thanh huyền Vốn trông chờ anh đánh vỡ một cái bát nữa, Hạ bảo bối cũng rất có lòng thương người chạy tới, daddy, cha thế nào ngốc như vậy, đểconrửa cho ,hình ảnh kia có bao nhiêu là tình thương. Kết quả bé không thể thấy hình ảnh cảm động ấy. Rõ ràng là đánh vỡ mấy cáibát thế nào lại tính sai. Sau khi ăn xong, một nhà ra dắt chó đi dạo để mèo ở nhà, đây là hoạt động mỗi ngày sớm muộn phải làm, tiểu bối cùng tiểu bảo rất vui vẻ meo meo ở một bên rất hâm mộ, muốn đi quấy rối tiểu bảo, Đường Bạch Dạ cười lạnh. "Kẻ thứ ba!" Hạ bảo bối bật cười. Daddy, cha lại ghen . Hạ Thần Hi không nói gì, định chạy bộ dọc theo tiểu khu, Đường Bạch Dạ đột nhiên hứng trí, "Hạ Thần Hi, chúng ta thử chạy đua mười vòng xem ai chay nhanh hơn'' "Mười vòng?" Tiểu khu một vòng khoảng 100m, mười vòng cũng được so sánh với chạy marathon . "Không có vấn đề." Hạ Thần Hi mím môi, vừa lúc có người ănquá nhiều thức ăn không trong sạch, vừa lúc tiêu hao nội hỏa. Hạ bảo bối mím môi cười, "Daddy, cha nhất định thua mammy." "Cười nhạo!" Đường Bạch Dạ rất không hài lòng, anh sao có thểchạy thua Hạ Thần Hi . Hai người chuẩn bị chạy . Một nghìn mét đối với người bình thường mà nói xem như là chạy cự li dài, đối Hạ Thần Hi cùng Đường Bạch Dạ mà nóitốc độnhanh, chậm gì gì đótất cả đều là phù vân, từ lúc vừa mới bắt đầu ra khỏi một trăm mét liền chạy đua tốc độ. Thế là, tiểu khu chạy bộ chỉ thấy hai bóng người giống nhau thoáng qua chạy càng lúc càng nhanh. "Chạy như thế, một vòng liền gục xuống ai lại chạy bộ như thế bao giờ." "Bọn họ căn bản không hiểu rèn luyện." ... Ở trong mắt người khác, Đường tiên sinh cùng Hạ tiểu thư ''không hiểu rèn luyện chỉ chạy 100m liền ngã xuống'' lấy tốc độ chạy thi xong 1000 m nhanh không thể tưởng tượng , ngoại trừ thở dốc sau đó mặt hơi có chút đỏ cũngkhông cóphản ứng gì. Không thể nghi ngờ, Hạ Thần Hi so với Đường Bạch Dạ nhanh hơn một giây đồng hồ đã trở lại điểm cuối, đương nhiên, Đường tiên sinh rất khẳng định là chân của anh chạy qua trước. Nhưng mà, Hạ bảo bối mím môi, nếu như lại lấy tốc độ như vậy chạy 1000m daddy khẳng định sẽ thua làkhông thể nghi ngờ. Đường Bạch Dạ không phải được huấn luyện từ nhỏ, anh đến mười tuổi mới bắt đầu ở trên đường náo loạn, thân thủ mạnh mẽ là ở chợ đen quyền Anhdưới áp lực luyện mà thành hết sức nhanh chóng, là đàn ông thể lực tốt cho nên huấn luyện thành một cơ thể tốt nhưng mà anhkhông có trải qua hệ thống huấn luyện. Hạ Thần Hi thì không giống vậy, Hạ Thần Hi 3 tuổi liền bắt đầu huấn luyện cơ thể,cô là điển hình cho hình thứcbồi dưỡngđặc công sát thủ, mỗi ngày đều phải huấn luyện cơ thể làm cơ sở. Một bắt đầu huấn luyện, hàng ngày đều cõng theo mấy chục cân chạy mười mấy km một ngày, chạy 1000 m với cô mà nói chỉ là việc thư giãngân cốt. "Daddy, con đã nói cha sẽ thất bại." Hạ bảo bối cười híp mắt nói. "Mẹ con là người không bình thường, không thể lấy người bình thường đến so sánh với cô ấy." Đường Bạch Dạ châm chọc ở trên người cô nhìn qua một vòng, Hạ bảo bối mỉm cười mẹ bé nhưthế nàokhông phải là ngườibình thường? Bé cảm thấy mẹ bé bình thường nhất . Đường Bạch Dạ mím môi, liếc Hạ Thần Himột cái càng xác định suy nghĩ trong lòng mình. "Hạ Thần Hi, em đối vớithành phố S rất quen thuộc sao?" Đường Bạch Dạ mím môi hỏi, "Có nhớ thành phố S có chuyện gì ấn tượngđối với em hay không?" Đường Bạch Dạ xem như là buông thacũng không muốn nhiều lời cái gì. Xem ra, cô thật sự không nhớ được chuyện gì. Anh cũng không biết vì sao anh chú ý như thế, luôn luôn muốn từ trong miệng cô biết,về ấn tượng của cô đối với thành phố S. Cô cũng không có một chút ấn tượng gì.Anh trái lại thở phào nhẹ nhõm.
|
Chương 445: Hạ Thần Hi, em cũng mốn hôn (5)
Beta: thanh huyền Sau khi dắt chó đi dạo bọn họ chuẩn bị về , Đường Bạch Dạ cũng cùng nhau về nhà nghĩ thầm muốn làm chuyện xấu, Hạ Thần Hi thấy anh như không có việc gì muốn cùng nhau về nhà cô chỉ vào phòng cảnh biển đối diện , "Đường tổng, nhà anh ở đối diện." "Anh phải về nhà của con trai bảo bối ." Đường Bạch Dạ mặt không đỏ tim không loạn, rất ra dáng chính nhân quân tử . Nói đùa, khó có được có cơ hội tốt như vậy, Hạ Thần Hi lại ngầm đồng ý chẳng qua là thái độ hơi khác người nếu như khôngnắm lấy cơ hội, chính anh cũng khinh bỉ chính mình. Đây là một cơ hội tốt khó có được. Hạ bảo bối ôm meo meo, chỉ huy tiểu bảo cùng tiểu bối đi ở phía trước. Hạ Thần Hi đột nhiên có một loại xúc động mong muốn cùng Tiết Giai Vân đi ra ngoài uống rượu. Đường Bạch Dạ cùng nhau về nhà, cô nhất định sẽ được ăn đủ. "Hạ Thần Hi, ngoan ngoãn theo gia đi." Đường Bạch Dạ một tay ôm chầm hông của cô cườirất lưu manh, điển hình của hoa hoa công tử đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, muốnyêu tinh có nhiều yêu tinh, yêu nghiệt vô cùng. Trên mặt Hạ Thần Hi hơi nóng lên. "Từ chối." "Khác người." Đường Bạch Dạ hừ lạnh, "Lão tử từ khi quen biết em, đãgiữ mình rất trong sạch, anh cũng không biết bao lâu không ăn mặn emnhẫn tâm để anh bị đói như thế ?" "Việc đócùng em có quan hệ gì?" Hạ Thần Hi liếc nhìn anh, "Đừng lại gần em." "Đi, đi, đi, gần anh là được rồi " Đường Bạch Dạ rất dễ nói chuyện, khóe môi tràn ra một nụ cười thản nhiên, "Ai để anh thay đổi ánh mắt lớn như vậy, đối với một đám hoa loa kèn tình hữu độc chung ." Tình hữu độc chung sao? Hạ Thần Hi mím môi, Đường Bạch Dạ thân mật ôm hông của cô, "Hạ Thần Hi..." Mắt thấy Hạ bảo bốiở một khoảng cách khá xa , Đường Bạch Dạ ôm Hạ Thần Hivào trong ngực, "Em thật khác người, ngày mai sẽ đi cục dân chính bắt taylàm thủ tục anh một chút cũng không để ý, hiện tại đi làm cũng được." Hạ Thần Hi, "Anh nghĩ tốt đẹp như vậy sao ?." "Anh đã sớm biết em sẽ nói như vậy." Đường Bạch Dạ xuy một tiếng, "Sớm kết hôn cũng là kết hôn, trễ kết hôn cũng là kết hôn, vì sao không sớm một chút kết hôn?" "Đường Bạch Dạ , nếu như một ngày kia em làm chuyện gì đối với anh không đúng, anh phát hiện không cách nào tha thứ cho em vậy phải làm thế nào?" Hạ Thần Hi hỏi, cô cũng không phải là khác người chỉ là trong lòng có chút bất an. "Em làm chuyện gì có lỗi với anh?" "Em nói là nếu như." Đường Bạch Dạ nói, "Giả thiết không tính là vấn đề anh bình thường sẽ không trả lời." Đúng vào lúc này, điện thoại của Đường Bạch Dạvang lên. Đường Bạch Dạ cầm lấy di động vừa nhìn vốn định tắt điện thoại, bất kể là điện thoạicủa aihiện tại cũng không thể lay động phúc lợi ăn thịt của anh, nhưng vừa nhìn thấy là điện thoại của Lâm Nhiên, Đường Bạch Dạhơi nhíu mày. Nhận điện thoại. "Chuyện gì?" Đường Bạch Dạhỏi. Lâm Nhiên âm thanh có chút gấp gáp , "Bạch Dạ , Đường lão sốt ruộtmời các đại cổ đông đến nhà, Đường thị có biếncậu mau mau nghĩ đối sách." Đường Bạch Dạ nheo mắt lại. Lão đầu tử bí mật triệu kiến cổ đông? "Tôi biết." Đường Bạch Dạ cúpđiện thoại, sắc mặt âm trầm. Hạ Thần Hi hỏi, "Làm sao vậy?" Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thần Hi, Hạ Thần Hithấy trong lòng giật thót. Cô hôm nay không trêu chọc Đường Bạch Dạ . Đường BạchDạ hừ lạnh một tiếng, "Mỗi lần anh muốn bế em lên giường liền có một đống người và chuyện chướng mắt ." Hạ Thần Hi, "..." Đường tổng, anh cũng quá trắng trợn. Thèm vào! Hạ Thần Hi lành lạnh nói, "Nói rõ chúng ta bát tự không hợp." Đường Bạch Dạlườm cô, Hạ Thần Hi biết anh hôm nay sẽ không lưu lại thở phào nhẹ nhõm. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
|
Chương 446: Hạ Thần Hi, em cũng mốn hôn (6)
Beta: thanh huyền "Lão đầu tử muốn kéo anh xuống vị trí tổng giám đốc." Đường Bạch Dạnhàn nhạt nói, cổ đông lớn nhất Đường thị vẫn là Đường lão, cho tới nay ông tasở dĩ không dám phân tán quyền nắm cổ phần chính là sợ Đường Bạch Dạ đoạt vị. Nếu là ông tamuốn cầm lại quyền kinh doanh. Đường Bạch Dạnheo mắt lại, cùng lắm thìlão tử tự tổn hại bản thân phá hủy Đường thị, để xem ôngcòn có thể kiêu ngạo đến mức nào. Hạ Thần Hi nói, "Đường tổng, thật sự anh làm người rất thất bại, cha anhđề phòng anh giống như phòng cướp." Cho Đường Bạch Dạ quyền kinh doanh để anh bán mạng, tiền lại toàn rơi vào túi Đường lão, bây giờ xảy ra chuyện con riêng này, Đường lão muốn cùng Đường Bạch Dạ đối nghịch, cướp đi quyền kinh doanh của Đường Bạch Dạ. Thực sự là điển hình của việcqua sông đoạn cầu. Với tính cách này của Đường Bạch Dạ , có thù tất báo thực sự sẽ dễ dàng buông tha Đường thị như vậysao? "Anh có bao nhiêu cổ phần Đường thị ?" Hạ Thần Hi hỏi. Cô phỏng đoán tất nhiên không nhiều. Đường Bạch Dạ mím môi, "Năm phần trăm." "Vậy anh nhất định sẽ thua." Sắc mặt Đường Bạch Dạ rất khó nhìn, Hạ Thần Hi nhất thờikhông rõ ràng lắm anh rốt cuộc là có ý gì. Đường lão có 30% cổ phần Đường thị, Đường tổng chỉ có 5%, anh phải thua là không thể nghi ngờ. Đường Nhất Phong cùng Đường Thành Nam trong tay cũng có cổ phần, nhất định là đứng ở bên Đường lão , Đường BạchDạ trừ phi có tất cả cổ đông đều ủng hộ anh, bằng không trận đánh này không thể thắng. Hạ Thần Hi thầm nghĩ, giữa cha con , thực sự muốn đấu đến loại tình trạng này sao? Đường thị là công ty của Đường gia . Thực sự muốn ồn ào đến sụp đổ mới được sao? "Hạ Thần Hi, anhmuốn tiêu diệt Đường thị cũng không phải là không có khả năng." Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, giọng điệu nhẹ nhàng khônggợn sóng, dường như anh nói chỉ là một việc nhỏ rất bình thường. Cũng không có lệ khí như thường ngày. Chỉ là có một chút nhàn nhạt mệt mỏi, rã rời. Lòng của cô hơi đau. "Đường Bạch Dạ, anh đã nói, anh muốn để cho Đường thị sụp đổ, biến thành lịch sử, em tin anh sẽ làm được, chỉ là nhất đinh phải như thếsao?" Hạ Thần Hi đi tới trước mặt anh, nắm tay anh . Tay Đường Bạch Dạ thập phần băng lãnh. Tưởng như khí nặng ở đórất lâu. "Đường Bạch Dạ , thù hận là do là hai phía . Anh hận ông ta , ông tacũng hận anh. Sao không buông xuống hai người vẫn là cha con." Hạ Thần Hi nói, "Em biết, em nói như vậy đối với anh mà nói có chút buồn cười." "Nhưng cha con không thù qua đêm, em không tin anh hận chủ tịch, ông ta thực sự cũng có chút quá đáng, chỉ sợ ông ta hận anh thìtrong thân thể anh cũng chảy dòng máu của ông ta , anh khôngthay đổi được sự thực này." "Em không hi vọng anh phá hủy Đường thị." ... Anh thực sự hận chỉ sợ cũng không định phá hủy tất cả của Đường gia. Anh cũng không hi vọng vì thù hận mà phá hủy Đường thị. Phá hủy anh. "Hạ Thần Hi,em biết rõ lão đầu tử năm đó đối xử với anh như thế nào." Đường Bạch Dạ sắc mặt âm trầm. Hạ Thần Hi nói, "Đúng , em biết. Cha không hiền, con không thể không hiếu. Ông tatừng có lỗi với anh, nhất định không phải là lỗi của anh. Nhưngnếu anh phá hủy Đường thị sẽ là lỗi của anh, anh suy nghĩ một chút,ngườianh trả thù là ai?" "Đường thị là công ty của Đường gia , tâm huyết của một đời tại sao có thể nói phá hủy là phá hủy?" "Công nhân Đường thị mấy vạn người, bao nhiêu người dựa vào Đường thị ăn cơm, anh phá hủy một Đường thị sẽ cóbao nhiêu người thất nghiệp,mang theo tai họa Đường Bạch Dạ, anh không thể vì thù hận riêng tư mà làm liên lụy tới họ." Cô dừng một chút, mỉm cười, "Lại nói, trong lòng anh đối Đường thị sẽ không có một điểm luyến tiếc sao? Anh một chút cũng không vì Đường thị mà kiêu ngạo sao? Đường Bạch Dạ, nếu như anh không đem Đường thị để trong lòng anh cũng sẽ không làm việc cần cù như vậy ."
|
Chương 447: Hạ Thần Hi, em cũng mốn hôn (7)
Beta: thanh huyền "Nếu như anh không để Đường thị trong lòng vớiĐường thị kinh doanh giả, Đường thị sẽ không mỗi năm đều tốt hơn, nếu như anh không giải quyết thích đáng việc của Đường thị , năm đó Đường thị khủng hoảng tài chính anh cũng sẽ không lựa chọn bỏ rơi Đường môn, hi sinh hôn nhân của mình để giữ lại Đường thị." Cô là người ngoài cuộc, cô rõ ràng hơn Đường Bạch Dạ, anh luôn miệng nói hận Đường gia, hận Đường lão, muốn phá hủy Đường thịnhưng qua nhiều năm như vậy, sau khi Đường môn bị thương nặng căn cơ đã ổn. Anh nếu muốn phá hủy Đường thị thì đã sớm phá hủy. Anh còn nhiều cơ hội vì sao không phá hủy nguyên nhân rất đơn giản, nóihận chẳng qua làkhông cam lòng. Không cam lòng không được thừa nhận, không cam lòng bị Đường lão phủ định tất cả, không cam lòng anh vì Đường thị trả giá nhiều tâm huyết như vậy Đường thị lại không thừa nhận anh. Anh chẳng qua là muốn chứng minh. Anh muốn chứng minh với Đường lão, chỉ sợ anh là con tư sinh anh cũng là một phần tử của Đường gia, cũng có thể dẫn Đường thịphát triển phồn thịnh. Anh muốn cho Đường lão hối hận vì đã đối xử không tốtvới anh. Đường lão càng đề phòng anh, anh đối với Đường thị trả giá càng nhiều làm được càng tốt. Đường lão càngkhông thừa nhận anh,anh càng là không cam lòng. "Đủ rồi!" Trong lòng không cam lòng bị người khuyên nhủ, trên mặt Đường Bạch Dạ nhếch nhácxẹt qua một chút khó chịu, qua nhiều năm như vậy đây là điều anh vẫn dấu ở trong lòng . Cha anh có lỗi với anh , từng muốn anh chết. Để tiếp quản Đường thị, chẳng qua là do con trai không ra gì, ông ta cần con rối giúp ông takinh doanh Đường thị. Anh thề, sẽ làm ông ta hối hận về những gì năm đó đã làm. Anh muốn phá hủy tâm huyết của Đường lão , phá hủy Đường thị. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậyĐường môn đã khôi phục nguyên khí, anh nếu muốn đối với Đường thị làm cái gì, anh kinh doanh Đường thị giả thì sớm đã có thể phá hủy Đường thị, vì sao anh vẫn chậm chạp bất động? Anh nói với mình thời cơ chưa tới. Đây thật ra là lừa mình dối người. Đường môn muốn phá hủy mộtcông ty sẽ không nói đến thời cơ chưa tới. Thực sự là buồn cười. Anh không muốn thừa nhận, anh khát vọng được Đường gia thừa nhận. Khát vọng được Đường lão thừa nhận. Mấy năm nay, tâm huyết của anh ở Đường thị đều phảitrả giáso với Đường môn còn nhiều hơn. Vì cái gì anh vẫn không muốn thừa nhận. Đây là anh khó chịu vì là con riêng. Hạ Thần Hi âm thanh nhỏ nhẹ , "Được , em không nói, chính anh cân nhắc đi. Đường Bạch Dạ , em chỉ nghĩ nói cho anh biết, anh có gia đình, trên đời này cũng không phải là không có ai cầnanh, cha anh không cần anh nhưng con trai của anh cần anh." "Anh căn bản không cầnai thừa nhận,anh cũng không cầnhận ai, anh cũng không cần đi trả thù ai, anh chỉ cần sống vui vẻ là được." "Thù hận tiêu tốn quá nhiều khí lực, phá hủy công ty do chính mình tâm huyết xây dựng, lòng của anh cũng đang rỉ máu, Đường Bạch Dạ , anh thông minh như vậy, tại sao phải làm việc hại người hại mình." "Anh đâm chính mình một đao, anh sẽ không đau sao?" ... Đường Bạch Dạcái gì cũng không thiếu, anh không nên mang theo thù hận trong cuộc sống. "Vì sao phải giúp ông ta nói chuyện?" Âm thanh Đường Bạch Dạ , mang theo tức giận, anh cũng không thích Hạ Thần Hi vì Đường lão nói chuyện,bao nhiêu năm chịu uất ức chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao? Hạ Thần Hi bật cười, "Đường Bạch Dạ, anh thực sự là một người ngu ngốc, em sao lại vì Đường lão nói chuyện?" "Em luôn mồm khuyên anh tha thứ cho ông ta, buông tha cho Đường thị, chẳng lẽ không phải vì ông ta nói chuyện?"
|
Chương 448: Hạ Thần Hi, em cũng mốn hôn (8)
Beta: thanh huyền Hạ Thần Hi không thể nhịn được nữa nói, "Đường Bạch Dạ, em muốn anh vui vẻ, sống đơn giản một chút, không nhiều gánh nặng như vậy , không nhiều cừu hận như vậy , tại sao anh muốn làm cho mình sốngmệt mỏi như vậy?" "Trả thù ông ta , phá hủy Đường thị, nhiều người sẽ thất nghiệp, cha anh cũng đau lòng, chẳng lẽ nhìn ông tathương tậtở bệnh viện, anh sẽ thực sự hài lòng sao? Em chỉ muốn anh được giải thoát, Đường lão thế nào chuyện không liên quan đến em." Đường Bạch Dạ bực bội ,không an tâm lập tức được an ủi . Vừa còn cảm thấy như boss bị chém hơn mười đao trong nháy mắt có máu sống lại. Anh cười như không cười ,nheo mắt lại ánh mắt kia, như ánh sáng trong bóng đêmnở rộ mỹ lệ, Hạ Thần Hi hai má nóng lên, buông tay anh ra, Đường Bạch Dạ lại trở tay nắm chắc đem cô ôm vào trong ngực. "Nếu như anh sống như em mong muốn, anh sẽ vui vẻ sao?" "Đúng ." "Nếu em kết hôn với anh, anh nhất định sẽ rất vui vẻ." Đường Bạch Dạ được một tấc lại muốn tiến một thướcyêu cầu danh phận. Hạ Thần Hi một quyền đánh tới "Đừng nói lung tung , đi xử lý chuyện của anh đi." Đường Bạch Dạ nâng mặt của cô, cúi đầu hung hăng hôn lên môi của cô liều chết triền miên. Hạ Thần Hi vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. ╮(╯▽╰)╭. Thừa nhận đi, Hạ Thần Hi, em cũng muốn hôn . Hôn một cáchcam tâm tình nguyện như thế. Nhà cũ Đường gia. Xe Đường Bạch Dạgào thét dừng ở trước nhà cũ Đường gia . Chỗ này là nơi an nghỉ của người trong gia tộc Đường gia, màu sắc rực rỡ, là một nơi tượng trưng cho quyền lực và vinh dự, anh vẫn luôn rất ghét tòa nhà này lạnh lẽo, vô tình không có một chút hơi ấm trong cảm nhận của anh khi còn nhỏ . Đây là nơi hại chết mẹ anh. Cho nên,anh chán ghét nơi này. Nhưng mà, không ngờ. Lão quản gia Trần thấy anh, hơi ngẩn ralại cười rộ lên. "Đại thiếu gia, hoan nghênh về nhà." Ôngcười nói. Đường Bạch Dạnhìn bên ngoài nhà cũ Đường gia xe cộ khí phái, mím môi không nói, từ sau khi anh và Đường lão cãi nhau, Đường gia và anh không có ngày lễ gia đình anh cũng không tham gia, anh có một khoảng thời gian không về nhà cũ . Trong đại sảnh, Đường lão gặp mặt các vị đổng sự Đường thị , tổng cộng có bảyđổng sự quan trọng.Ngoài ra, có Đường Nhất Phong, Đường Thành Nam đều ở trong đại sảnh, sắc mặt Đường lão không tốt ngồi ở chủ vị. Ánh mắt trầm xuống. Ông cả đời này hô phong hoán vũ, cho dù là giàcũng lộ ra mười phần uy nghiêm. Trong cảm nhận của các đổng sự ôngmới là người có tiếng nói ở Đường thị . Đường Thành Nam chính làlưỡi xán hoa sen ( ý chỉ phép khích tướng ), thuyết phục các đổng sự đoạt quyền kinh doanh trong tay Đường Bạch Dạ. Mộtđổng sự nói, "Ai đảm nhiệm Đường thị kinh doanh , chúng tôi cũng không để ý, chỉ cần hằng năm có thể chia hoa hồng cho chúng tôi là được, Đường đại thiếu tám năm đều cẩn trọng, tuy phạm sai lầm thiếu chút nữa khiến Đường thị đóng cửa nhưng anh tacàng làm Đường thị đi lên đỉnh cao mới, tôi không cảm thấy anh ta tiếp quản việc kinh doanh củaĐường thị có vấn đề gì." Chỉ cần có thể bảo đảm lợi ích của các cổ đông , không xâm phạm quyền lực của bọn họ, ai tiếp quản việc kinh doanh đối với các đổng sự mà nói cũng không quan trọng. Đường đại thiếu không được sủng, Đường lão thiên vị Đường nhị thiếu mọi người đều biết. Hôm nay triệu tập bọn họ tới đây, cũng là muốn tham khảo ý của bọn họ, đây là cha con Đường gia tự đấuai nhìn cũng hiểu. Nhưng mà, Đường nhị thiếu cùng Đường đại thiếu, đây không phải là một loại người, thủ đoạn càngkhông thể đánh đồng cũng là sự thật không thể tranh cãi.. Chỉ sợ Đường nhị thiếu không thể gìn giữ cái đã có, cácđổng sự đều không muốn cùng Đường lão xung đột chính diện . Nhưng mà, vị thiếu gia này sợ rằngbản lĩnh giữ gìn gia nghiệp cũng không có, cácđổng sự làm sao có thể yên tâm để anh tađến lãnh đạo Đường thị. Đường lão trầm mặc không nói. Đường Nhất Phong ở một bên rất bất đắc dĩ.
|