Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 449: Thần Hi, gả cho anh có được không ? (1)
Beta: thanh huyền Đường Thành Nam có điểm tự đắc nói, "Chỉ cần tôi là tổng giám đốc của Đường thị, tôi cũng có thể đưa Đường thị đến một tầm cao mới." "Nhị thiếu, cậu đừng nói đùa, cậu cũng không phải chưa đảm nhận vị trí tổng giám đốc, mấy ngày ngắn ngủi đãnáo ra chuyệngì đáng cười, trong lòngchúng tôi đều biết rõ ràng, nói khó nghe chính là cậu cùng đại thiếu so sánh thì cậu còn kém xa." "Ông..." Đường Thành Nam thẹn quá hóa giận, chỉ vào đổng sự đang muốn chửi ầm lên. Đường lão nheo mắt lại, quát chói tai, "Thành Nam, ngồi xuống, còn ra thể thống gì? Trưởng bối nói chuyện con có thái độ này là sao?" Đường Thành Nam tức giận bất bình, Đường lão nói, "Các vị đổng sự , các vị đã theo tôi nhiều năm như vậy, cùng Đường thị đi qua bao nhiêu sóng gió, tôi đều ghi tạc trong lòng, tôi bảo đảm, bất kể là ai tiếp quản vị trí tổng giám đốc của Đường thị cũng sẽ không tổn hại đến lợi ích của các vị. Đường Bạch Dạ có thể làm được , Thành Nam cũngcũng có thể làm được." Các vị đổng sự đưa mắt nhìn nhau. Đúng vào lúc này, Đường Bạch Dạ nghênh ngang đi vào phòng khách. Ánh mắt Đường lão âm trầm, Đường Thành Nam chỉ vào Đường Bạch Dạ, "Aicho anh tới nơi này, chúng tôi không mời anh, cút khỏi nhà tôi." "Nói xong những lời nênnói tôi tự nhiên sẽ đi, cậu có quỳ xuống cầu tôi ở lại tôi cũng sẽ không ở." Đường Bạch Dạkéo một cái ghế qua , tư thế ưu nhã ngồi xuống, cười nhưmột chính nhân quân tử, thân sĩ quý tộc . Mấy cha con Đường gia , sắc mặt khác nhau. Sắc mặt khó coi. Các vị đổng sự cũng có thể cảm nhận được giữa anh em bọn họcó mùi thuốc súng. Bànhình chữ nhật , Đường lão ngồi ở chủ vị. Đường Bạch Dạ vừa hay cùng Đường lão mặt đối mặt ngồi ở đối diện. "Tin tức của anh rất linh thông." Đường lão nhíu mày, tuyệt đối không chào đón Đường Bạch Dạ đến. Đường Bạch Dạtà mị cười, "Việc liên quan tới chuyện của tôi tin tức vẫn rất linh thông, tôi nghĩ ý của chủ tịch rất rõ ràng, muốn quyền kinh doanh trong tay tôi , không có vấn đề ông nói một tiếng, tội gì phải “ lao sư động chúng?" Anh nói xong liền buông tay, trước mặt Đường lão ánh mắt đầykinh ngạc , cười đến châm chọc lại rực rỡ, "Các vị đổng sự thời gian quý giá, loại chuyện nhỏ này tội gì phảiphiền phức để bọn họ tự mình đi một chuyến, ông là cổ đông lớn nhất của Đường thị, ai tiếp quản việc kinh doanh đều do ôngđịnh đoạt, ông không muốn tôi tiếp tục kinh doanh, không có vấn đề tôi liền đưa đơn từ chức đến tận tay ông'' "Tôi đi rồi, không sao cả." Đường Bạch Dạ mím môi, tươi cười rất điềm đạm, "Bộ phận châu báu của Đường thịgần đâykhai phá thị trường Âu Mỹ, chính là đội khai phá đều là người của tôi.Năm nay lợi nhuận quan trọng nhấtcủa Đường thị,là dự án Cảnh biển , tổng kỹ sư là người phụ nữ của tôi, nguyên một nhóm kỹ sư đều là chỉ nghe lời tôi. Truyền thông thì càng không cần phải nói, người nào ở vị trí trọng yếu đều là người của tôi." "Mời tôi từ chức, không sao cả, bọn họ trung thành và tận tâm với tôi , tôisợ đến lúc đó mọi người cùng nhau xin từ chức. Nói được họ chỉ có một mình tôi, Đường thị và tôi nếu đã không có nhân duyên thì trong ba năm này tất cả lợi nhuận, thị phần của Đường thị sẽchắp tay tặng cho người ta." "Tôi ở Đường thị tám năm, ông cho là đem tôi đá đi thìĐường thị có thể thuận buồm xuôi gió?" Đường lão trầm giận, "Anh đang uy hiếp tôi?" Đường Bạch Dạcười lạnh, "Tôi vẫn luôn ở uy hiếp ông, bằng không, ông đã sớm một cước đem tôi đá đi ôngbiết tôi nói là sự thực.Các vị đổng sự, tôi đi không quámột tháng, tôi cá là giá cổ phiếu Đường thị băng bàn, thay đổi triều đại." "Đường Bạch Dạ !" Đường lão trầm giận, các vị đổng sựchâu đầu ghé tai, trao đổi nhao nhao. Đường Bạch Dạquả cảm, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, thương giới không ai không biết. Đường thị ở trên tay anh, thật sự đi trên mộtbậc thềm lớn.
|
Chương 450: Thần Hi, gả cho anh có được không ? (2)
Beta: thanh huyền Tám năm trước, lợi nhuận của Đường thị đều ở lĩnh vực bất động sản, bây giờ lợi nhuận của Đường thị là ở ba lĩnh vực .Tất cả đều là thành quả nỗ lực của ĐườngBạch Dạđưa hai lĩnh vực mới của Đường thị phát triển thương hiệu ra thị trường quốc tế. Không ai không hiểu cống hiến của Đường Bạch Dạ đối với Đường thịso với Đường lão càng nhiều hơn. Đường Nhất Phong hiền lành nói, "Đại ca, có câu nói rất hay, chúng ta là người một nhà có chuyện gì ngồi xuống rồi nói. Cha, chuyện nàykhông cần bàn lại nữa căn bản là không có ý nghĩa." "Con câm miệng!" Đường lão chỉ vào Đường Nhất Phong. Đường Thành Nam nói, "Anh thực sự là lòng lang dạ sói, nếu như không phải Đường gia nuôi anh lớn như vậy, anh sẽ có ngày hôm nay sao? Chỉ là đuổi anh ra khỏi Đường thị anh đã muốn kéo Đường thị đồng quy vu tận (ý chỉ chết cũng), anh cũng quá độc ác rồi." Đường Bạch Dạ cười lạnh, "Tôi có thể còn sống đơn giản là dựa vào chính mình chứ không phải dựa vào Đường gia, Đường thị thì ngược lại mấy năm này hoàn toàn dựa vào một mình tôi mới có thể bước chân vào thị trườngquốc tế." Mộtđổng sự nói, "Đường lão, đừng làm cho đại thiếu bất mãn , người một nhà có chuyện gì màkhông thểngồi xuống giải quyết, giằng co như vậy, làm sao có thể chonhà đầu tư vàcông nhân Đường thị một câu trả lời ?" Ánh mắt Đường lão bình tĩnh nhìn về phía Đường Bạch Dạ . Anh ta thực sự quyết tâmmuốn cá chết lưới rách sao? Đường Thành Nam nói, "Đường Bạch Dạ có bản lĩnh gì? Vừa mới tuôn ra mộtscandal có con riêng, toàn bộ Đường thị cũng phải xấu mặt vì anh ta, các ngươi tai điếc hết cả hay sao mà không nghe thấy tin tứclớn của thành phố S ? Cuộc sống phóng túng như vậy có tư cách gì làm tổng giám đốc của Đường thị?" Lờivừa nói ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Các vị đổng sự cũng hiểu rõ, Đường lão là bởi vì chuyện con riêng mới gây khó dễ cho Đường Dạ Bạch, nhưng dù sao cũng là việc nhà không thể nói. Lại nói, Đường tổng cũng không có chính thức thừa nhận, chính là nhìn vào kinh tế tài chínhtám năm quacó thể nói lên thành tựu của anh, còn những người khác nhìn vào chỉ thấy các scandal của anh. Scandal đầy mình thì thế nào. Anh cũng không làm ảnh hưởng tới sự phát triển của Đường thị. Đường Bạch Dạ huýt sáo, cười rất ra dáng nhị thế tổ nói, "Lúc nào có thời gian , tôi sẽ chọn một ngày cho con trai tôi tổ chức yến hội,mọi người đều phải đến dự đấy tôi rất hân hạnh được đón tiếp.Đây là con trai bảo bối của tôi, bé có muốn hái sao trên trời tôi cũng có thể hái xuống cho bé ." Đường Dạ Bạch nói xong vẻ mặt có con trai mọi việc thật tốt . Đường lão tức giận đến thiếu chút nữa cầm cái chén trên bàn ném anh.Đường Bạch Dạ đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không cảm thấy chính mình có lỗi gì. Đường lão chủ ý triệu tập các đổng sự muốn tiêu diệt từng bộ phận, phế đi Đường Bạch Dạ , bây giờ bị Đường Bạch Dạnáo loạn cuộc họp này không thể nào bàn tiếp được Chỉ đành tiễn khách. Sau khi các đổng sự khách sáo rời khỏi nhà lớn của Đường gia. Đường lão cầm một quải trượng đánh tới, "Thằng nghịch tử này!" Đường Bạch Dạ tránh được, quải trượng đánh vào mặt bàn đập nát một bộ cốc sứ in hoa. "Mày có toàn bộ Đường môn, vì sao còn muốn nắm lấy Đường thị không buông?" Đường lão giận dữ hỏi, Đường thị cùng Đường môn trong giới hắc đạo hoàn toàn không giống nhau, Đường Dạ Bạch nếumuốn phá hủy Đường thị thì cũng không tính là việc khó. Ôngsợ nhất chính là, Đường Bạch Dạ phá hủy Đường thị. "Tôi tại sao phải bỏ qua Đường thị, tôi danh chính ngôn thuận có quyền kế thừa Đường thị, tôi vì Đường thị bỏ ra tám năm tâm huyết thậm chí vì Đường thị từng thiếu chút nữa mất đi Đường môn, bây giờtại sao muốn tôi bỏ qua Đường thị?" Tâm sự của anh sau khi được Hạ Thần Hi nói ra cũng không cần giấu diếm. Anh sẽ không đứng nhìn Đường thị bị cướp đi. "Mày..." Đường Dạ Bạch nhìn Đường lão, giọng nói thập phần không khách khí, "Mấy năm qua này, tôi có điểm gì khiến ông không hài lòng? Trừ việc của con trai tôi, tôi làm cái gì để ông không hài lòng? Đường thị tôi cũng đưa lên đỉnh cao quốc tế tiếng tăm lừng lẫy, ông vì sao luôn gây khó dễ cho tôi đến chết mới cam tâm? Ông có nghĩ tới hay không, nếu như ông không quá gây khó dễ cho tôi mọi người đều có thể bình yên vô sự, trăm năm sau Đường thị vẫn là công ty của Đường gia nếu ông cứ khăng khăng gây khó dễ khiến tôi nóng nảytôi sẽ làm cho Đường thị đổi thành Hạ thị triệt để thay đổi triều đại."
|
Chương 451: Thần Hi, gả cho anh có được không ? (3)
Beta: thanh huyền Lúc Đường Dạ Bạch đi khỏi nhà lớn Đường gia có ba vị đổng sự đang chờ anh, ba vị đổng sự này là Đường gia thế giao, xưa nay cùng Đường lão giao tình cũng tốt, đối với việc kinh doanh của Đường Dạ Bạch cũng vẫn rất ủng hộ. "Đường thiếu, Đường lão già rồi rất nhiều chuyện thấy không rõ, anh cũng đừng theo ông ấy làm loạn, cha con các anh cũng chỉ là có chút chuyện riêng không nên ảnh hưởng tới việc công làm lớn chuyện. Lúc trước anh muốn kinh doanh châu báu, là do ba người chúng tôi hỗ trợ rất lớn, chúng tôicảm thấy anh nhất định có thể đem Đường thị đến đỉnh cao mới, bây giờ chúng tôi cũng không muốn Đường thiếu phá hủy Đường thị ." Một người khác nói, "Thật ra, anh cùng lão Đường khúc mắc quá sâu lại chưa từng cùng nhau nói chuyện qua một lần, cha con mới có thể càng lúc càng xa lạ, anh em chúng tôi cũng biết nên sẽ không đuổi tận giết tuyệt đối đứa bé màĐường thiếu muốn làm tròn trách nhiệm." ... Mấy người nói đi nói lại, đơn giản là muốn khuyên Đường Bạch Dạ không nên cùng Đường lão xung đột chính diện ảnh hưởng đến Đường thị. ĐườngBạch Dạ mặt không biểu tình, bọn họ cũng không biết anh nghe lọt tai hay không, mấy người họ đành bất đắc dĩ rời đi. Đường Bạch Dạlái xe ra bờ sông hóng gió một mình, lờinói của Hạ Thần Hi hiện lên ở trong đầu anh, anh cười khổ bắt đầu từ khi nào mỗi một câu nói của người phụ nữ này đều có sức ảnh hưởng lớn tới anh như vậy? Tâm trạng bực bội, nhận được điện thoại của Vân Dật. "Tôi chính là rất phiền lòng, có chuyện gì thì chính anh nhìn qua một chút." Đường Bạch Dạ kéo kéo cravattâm phiền ý loạn. Anh tưởng là Đường môn xảy ra chuyện gì cần phải họp. Vân Dật cười khổ, "Tôi muốn chính mình nhìn qua rồi làm, nhưng mà... Bạch Dạ , nói cho anh biết một tin tức, ta sẽ bị song quy (“Song quy”, tạm hiểu là “quy định kép”, nói đến những cách thức nằm ngoài luật pháp nhằm khởi tố và trừng trị các thành viên, những người bị triệu tập đến một địa điểm và thời gian xác định để thẩm vấn. Viên chức vi phạmnày có thể bị giam giữ vô thời hạn, bị từ chối đại diện hợp pháp, và không được phép liên lạc với thế giới bên ngoài ).Anh em nhờ vào cậu, cậu không thể thấy chết không cứu." Vân Dật nói cậu ta bị ''song quy'' . Giọng nói kia cảm giácnhư đang nói hôm nay trời muốn đổ mưa ra cửa nhớ đem theo ô. Di động Đường Bạch Dạ thiếu chút nữa bị rơi, "Chuyện gì xảy ra?" Khiếp sợ đã không đủ để diễn đạt tâm tình của anh, lấy bối cảnh hùng mạnh của Vân gia ở thành phố Scó người dám động tới Vân Dật ? Anh là ứng cử viên sáng giácho vị trí thị trưởng . Sắp tới là nhiệm kỳ mới lúc này xảy ra chuyện hiển nhiên không đúng. "Có người đưa một ít tài liệu cho bên kiểm tra kỷ luật,vấn đề tài vụ của tôi không rõ ràng lắm.Vụ án buôn lậu vùng duyên hải sẽ phải kết án, có khoảng 100 quan chức trung ương bị kéo xuống nước , thật bất hạnh làtôi bị đẩy ra làm kẻ chịu tội." Vân Dật nói xong vân đạm phong khinh.( ý như là nói chuyện không liên quan tới mình) "Shit!" Đường Bạch Dạnguyền rủa một tiếng, "Lão tư lệnh biết không?" "Tôi bị song quy đã có người báo đến trước mặt ông của tôi rồi ,ông ấy '' lục thân bất nhận'' ( nghĩa là ông của VD không chịu bảo vệ cho anh ý ) hoàn toàn giao tôicho kiểm tra kỷ luật, người nhà tôi không tiện ra mặt miễn cho người ta nói gia đình tôi bao che khuyết điểm, bao che đồng nghĩa với đồng mưu, cậu hiểu chưa ? ." Vân Dật thở dài, nhưng Đường Bạch Dạ nghe thế nào cũng cảm thấy giọng điệu của Vân Dậtnhẹ nhàng như vậy. Chẳng nghe ra được có gì trầm trọng . "Rốt cuộc là tài liệu gì ?" "Cậu cũng biết , vụ ánbuôn lậu vùng duyên hải, vùng đólà thời gian chúng ta học đại học làm ăn , đem đường buôn lậu Trung Mỹbán cho người khác, kết quả này một nhóm người hiện tại bị dìm nước đem tôi khai ra."
|
Chương 452: Thần Hi, gả cho anh có được không ? (4)
Beta: thanh huyền Vân Dật trầm trọng nói, "Chuyện xảy ra đã bao nhiêu năm, tôi cũng không nhớ được. À, còn có một vấn đề về tài vụ,một phó thị trưởng như tôi tiền lương cố định, tôi không thể giải thích tại sao trong ngân hàngThụy Sĩ có mười triệu euro, thật buồn lòng." "Vân Dật!" Đường Bạch Dạ không chịu nổi thái độ vân đạm phong khinh như thế của anh ta , "Con mẹ nó, anh có thể đem vấn đề của anh nói một cách rõ ràng hay không?" "Bạch Dạ , thân ái , ta đang nói đây..." "Thôi đi , đừng nói thân ái với tôi , cẩn thận tôi qua sông đoạn cầu, tiễn cậu một đoạn đường." Đường Bạch Dạ sắc mặt cực kỳ khó coi . Việc của Đường thịanh còn chưa có xử lý xong Vân Dật lại bị ''song quy''. Muốn anh xử lý từng việc có phải coi anh là người sắt, thần tiên hay không? "Đúng rồi, cậu bị ''song quy'' vậy điện thoại này từ đâu mà có?" "A, không có việc gì..." Vân Dật nhàn nhạt nói, "A, người của ban kiểm tra kỷ luật đến , tôi phải tắt điện thoại." Vân Dật nói xong liền tắt điện thoại. Đường Bạch Dạ gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Nhiên, "Lâm Nhiên, quay về tổng bộ, tìm vị trí của Vân Dật cậu tabị song quy ." Lâm Nhiên, "Đã nói rồi, tôi đã nói quan trường không đáng tin, quả nhiên đã xảy ra chuyện ." ... Tổng bộ Đường môn. Đường Bạch Dạ ngón tay gõ mặt bàn, hơi nhíu mày, nhìn Lâm Nhiên đưa lên một phần tình báo. Là do Tưởng thị trưởng tố cáo Vân Dật. Bọn họ đều là ứng cử viên sáng giá cho chức thị trưởng thành phố S, thành phố S là thành phố cảng biển nổi tiếng phồn vinh nhất của đất nước, Tưởng thị trưởng thà rằng làm thị trưởng ở đây cũng sẽ không đi trung ương, dù làm loạn cũng không làm loạn được chút gì. Không như ở thành phố S. Vân Dật tuổi còn trẻ, là ứng cử viên sáng giá nhất, giả sử ông ta muốn cản đường cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là, Tưởng thị trưởng tại sao lại có thể có phần tài liệu này . Là ai đưa cho ông ta ? Trước khi Vân Dật bước chân vào quan trường, Đường Bạch Dạ đã đem quá khứ của anh rửa sạch sẽ là một hài tử có gia thế trong sạch hơn nữa với bối cảnh của Vân gia cũng không thể tìm ra nhược điểm gì. Chuyện đường buôn lậu này người biết đã chết từ lâu . Không ngờ ,một nhóm quan viên trung ương bị bắt làm cho chuyện buôn lậu này bị lôi ra. Vân Dật chính là kẻ đứng mũi chịu sào chịu chết thay. "Tưởng thị trưởng không có bản lĩnh lớn như vậy, có kẻ đang giúp ông ta." Đường Bạch Dạcấp tốc chỉra mấu chốtcủa vấn đề . Nhưng mà, ai đang giúp Tưởng thị trưởng đã không còn quan trọng. Quan trọng là, Vân Dật bị song quy. Anh phải cứu Vân Dật. Vân gia không muốn bị nghi ngờ, không có cách nào hành động chỉ có thể dựa vào anh. Cha của Vân Dật gọi một cuộc điện thoại, rất uyển chuyển để Đường Bạch Dạ nghĩ biện pháp cứu Vân Dật, bối cảnh nhà bọn họ đặc thù không thích hợp lộ mặt. Đường Bạch Dạ hứa anh sẽ cố gắng hếtkhả năng. Anh chỉ có 24 giờ. Đường Dạ Bạch đi tới nhà Hạ Thần Hi , lúc này đã hai giờ sáng, Hạ Thần Hi và Hạ bảo bối đều đã ngủ. Đường Bạch Dạcóchìa khóa dự phòng, khi mở cửa rất nhỏ. Khi anh vào vô ýđánh thức Hạ bảo bối. Hạ bảo bối ngủ say, bĩu môi cha cũng không muốn tỉnh lại, Đường Dạ Bạch bịt mũi bé khiếnHạ bảo bối không thở được, người cũng tỉnh một chút, "Daddy , cha làm cái gì vậy?" "Đứng dậy, giúp daddy một chuyện." Hạ bảo bối mí mắt mượn hơi , mắt cũng không mở ra được. "Con trai ngoan, mau tỉnh dậy nếu không con sẽ không có daddy ." "Nghiêm trọng như thế a?" Hạ bảo bối mắt nhắm mắt mở . Đường Dạ Bạch sắc mặt trầm trọng, Hạ bảo bối dựng thẳng lên một đầu ngón tay, "Đem một nămquyền đại lý còn lại cho con." "Hạ Thiên!" Hạ bảo bối ôm chăn chùm đầu, "Vậy con ngủ tiếp."...
|
Chương 453: Thần Hi, gả cho anh có được không ? (5)
Beta: thanh huyền Đường Bạch Dạ nghiến răng nghiến lợi, "Nếu như con có thể đối phó tốt , cha sẽ suy nghĩ." Hạ bảo bối tiếp tục nằmngủ, Đường Bạch Dạ nổi giận ở trên mông bé dùng sức vỗ , "Lão tử đáp ứng con, nhanh lên một chút đứng lên cho cha !" "Daddy, cha đánh con ?" Hạ bảo bối mở mắt ra, xoa xoa mông của bé ủy khuất nhìn Đường Bạch Dạ, Đường Bạch Dạ trực tiếp dựng bédậy đến gần thư phòng, Hạ bảo bối đến phòng tắm rửa mặt. "Chuyện gì ạ?" "VânDật bị song quy , con giúp chađộng tay động chân một chút." Đường Bạch Dạ nói, Hạ bảo bối cắn ngón tay, hai bàn tay cọvào nhau, Vân Dật bị song quy ? Một môn chủ của Đường môn bị song quy, đây là chuyện rất lớn ... Chuyện tốt a. Cổ tay Vân Dật có thể so sánh với Đường Bạch Dạ một chút cũng không thể mềm hơn,người này là nổi danh nham hiểm, tiếu lý tàng đao ( nụ cười chứa dao ), cũng là mộtnhân vật ngoan độc. Bé là một người lãnh đạo của tổ chức Vương Bài, tại sao lại muốn lãnh đạo của Đường môn vốn là đối thủ một mất một còn thoát nạn ? "Bảo bối?" Hạ bảo bối mím môi nói điều kiện, "Con cảm thấy mạng Vân Dậttrị giánăm năm quyền đại lý." Đường Bạch Dạ nheo mắt lại, "Tiểu tử, con đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Hạ bảo bối rất cuống quýt, "Không có phầnthưởng lớn người ta không có động lực làm việc." Đường Bạch Dạ xoa xoa đầu Hạ bảo bối, "Ngoan, sang năm cha cùng Hạ Thần Hi sinhcho con một em gái để con chơi , hiện tại, lập tức ngồi vào trước máy vi tính bóp méo tư liệu củangân hàng Thụy Sĩ cho cha." Một đứa em gái ? Trong đầu Hạ bảo bối đột nhiên nhảy ra một khuôn mặt phấn phấn nộn nộn của em gái. Đột nhiên có động lực . Đường Bạch Dạ thầm nghĩ, quả nhiên là người trong nhà dễ làm việc. Hạ bảo bối làm theo chỉ thị của Đường Bạch Dạ, bóp méo khoản tiền tồn nhập của Vân Dật ở ngân hàng Thụy Sĩ , thuận tiện sửa chữa một phần tiền vốn của Đường thị chuyển vào. Hạ bảo bối mím môi, nhìn về phía Đường Bạch Dạ, "Daddy, cha nghĩ kỹ chưa ?" "Nghĩ kỹ rồi!" "Thế nhưng, nếu như cha làm như vậy Vân Dật được cứu cha liền phạm pháp." Hạ bảo bối sắc mặt không tốt. Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, "Đây là vấn đề nội bộ củaĐường thịcha sẽ xử lý tốt, Vân Dật bị song quy, cùng cha vi phạm án kinh tế là hai việc khác nhau có sự nặng nhẹ. Đây là phương pháp duy nhất cứu cậu ta." "Được rồi." Hạ bảo bối đã sửa chữa xong tư liệu , lại nghe theo chỉ đạo của Đường Bạch Dạ , sửa đổi đường nhỏ gửi ngân hàng. "Chú Vân đang êm đẹp, sao có thể bị song quy?" Hạ bảo bối hỏi. "Tiêu Tề đem tài liệu cho Tưởng thị trưởng muốn thông qua Tưởng thị trưởng làm cho Vân Dật chết.Chỉ cần Vân Dật vừa vàotù là hắn có thể mua được sát thủ giết Vân Dật. E là hắn lấylý do Vân Dật tự sát trong lúc bị song quy." Đường Bạch Dạ nói. Cho nên, anh phải phái người bảo vệ Vân Dật. Không để cho Tiêu Tề đạt được mục đích. "Tiêu tiên sinh vô duyên vô cớ, vì sao lấy Vân Dật khai đao?" Hạ bảo bối nhíu mày có chút không hiểu, "Đã như vậy không cần phải khách khí , đã muốn song quy, mọi người cùng nhau bị song quy là được ." "Chú Vânbị ban kiểm tra kỷ luật mang đi một người thực sự quá tịch mịch ." Đường Bạch Dạ ưu nhã cười, "Bảo bối, con thực sự là con sâu tronglòng cha ." Ngoài cửa, Hạ Thần Hi nhẹ nhàng trở lại phòng ngủ chính. Cô ban đêm ngủ không sâu nghe thấy tiếng độngliền qua đây mở cửa, vừa lúc nghe thấy cha con bọn họhai người đối thoại. Là Tiêu Tề làm sao? Hạ Thần Hi trằn trọc khó ngủ. Nếu như Tiêu Tề ra tay với Vân Dật vậy lúc nào anh ta ra tay với Đường Bạch Dạ , là muốn mạng của Đường Bạch Dạsao? Nghĩ đếnkhả năng này,lòng bàn tay Hạ Thần Hi trở nên lạnh ngắt. Ngày hôm sau, quan trường lại bùng nổ một tin tức Tưởng thị trưởng cùng Vân phó thị trưởng đồng thời bị song quy .
|