Độc Chiếm Người Tình Ngọt Ngào
|
|
Chương 3:
Ôm người con gái say rượu vào trong xe thể thao của mình, thật vất vả Lạc Dịch mới có thể gỡ bàn tay cô ôm chặt cổ mình ra.
Cô khép chặt hai mắt, trên gương mặt đỏ bừng còn có nước mắt, hai hàng lông mi dài như tô điểm thêm vẻ kiều diễm trên gương mặt trong đêm tối, hấp dẫn mê người giống như nữ thần trong thần thoại.
Lạc Dịch mím chặt môi, vẻ mặt hơi lạnh, mơ hồ còn có mấy phần tức giận.
Cả đêm, anh đều ngồi ở chỗ xa xa chăm chú nhìn cô, không, trên thực tế, anh đã theo dõi cô hơn 12 tiếng rồi.
Lúc cô sải bước đi trên sân khấu, anh ở dưới sân khấu nhìn gót giày của cô bị gãy, nhìn cô không hề sợ hãi mà cầm giày trong tay tiếp tục đi.
Sau khi kết thúc công việc thì đi dạo trên đường, anh đi theo cô vào cửa hàng thức ăn nhanh, ăn phần ăn giống cô, lại đi theo cô vào hộp đêm này.
Trừ công việc, anh phát hiện ra bình thường cô rất ít khi trang điểm nhưng trời sinh gương mặt xinh đẹp, cho dù có tẩy trang đi lớp trang điểm kia, không có mặc quần áo gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một áo sơ mi màu trắng đơn giản với áo khoác và quần jean, ở nơi nộp đêm này sẽ có không ít ong bướm ngã xuống dưới chân cô, tiến đến.
Chẳng lẽ cô không nhìn ra bụng dạ những người đó khó lường sao? Hay là nên nói, cô cố ý làm vậy?
Anh không thích suy đoán này.
Nghề nghiệp của cô là người mẫu “Edie”.
Bên cạnh có người từng nói, những người đẹp chỉ dựa vào gương mặt hay thân thể tuổi trẻ là có thể kiếm cơm, vẻ ngoài quan trọng hơn tâm hồn, Lạc Dịch biết, cô không phải là người như thế.
Một năm trước, anh rõ ràng nhìn thấy đáy mắt cô tràn đầy đau khổ, tức giận, giãy dụa không cam lòng, tâm hồn của cô không có bị vẻ đẹp bên ngoài che giấu.
Vì vậy anh không quên được cô.
Bởi vì cô dần dần uống say nên anh cảm thấy không thể để cho cô tiếp tục bị những người đàn ông không tốt kia rình rập, nên anh đến gần cô, bảo vệ cô, thật ra anh cũng quên mình là một trong những người đó.
Lúc cô khóc thút thít, gương mặt giống như một đứa bé đau thương, khiếp sợ và mờ mịt, sau khi say rượu thì đôi mắt quyến rũ, xinh đẹp tràn đầy nóng bỏng và ngọt ngào
Giống như bây giờ . . . . . .
Anh còn chưa kịp khởi động xe, thân thể cô mềm mại không xương lại nghiêng dựa vào, mềm nhũn dựa vào đầu vai anh, trong hơi thở tất cả đều là mùi thơm mê người của cô, giờ này khắc này đang dẫn dụ giác quan của anh.
Bàn tay trắng mịn như ngọc chậm rãi tuột xuống theo lồng ngực, nhẹ nhàng cọ vị trí bên hông …
Cô gái này, thật hiểu rõ cách hấp dẫn anh. Hoặc có thể là cô từng có không ít kinh nghiệm?
Anh cau mày, bàn tay bắt được bàn tay nhỏ bé không an phận của cô.
"Hi . . . . . ." Cô cười hi hi, giống như đang say trong giấc mộng, tựa vào ngực anh, cố gắng hé mở nửa đôi mắt quyến rũ, đầu đau như muốn rách ra, trong đôi mắt sương mù không thể tập trung liền thống khổ rên rỉ một tiếng, quyết định buông tha.
"Em ở đâu?" Anh lại gần, nhỏ giọng hỏi bên tai trắng nõn của cô.
"Không, ức . . . . . ." Cô vừa nấc vừa khó khăn nói ra một câu đầy đủ: "Không biết . . . . . ."
Một hồi yên lặng trong xe.
"Đi theo anh được không?" Anh lại hỏi.
"Được." Dường như cô vừa thở dài vừa như nói mớ, trả lời cực kỳ sảng khoái.
Cô quyết định đi cùng anh, bọn họ không phải là những người trẻ không biết gì, bọn họ cũng đều biết, đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì.
Tối nay, cô thuộc về anh.
◎◎◎
Đêm đã khuya.
Trong phòng xa xỉ của một khách sạn nổi tiếng truyền đến một hồi tiếng thở dốc, cực kỳ rõ ràng trong không gian có vẻ yên tĩnh này.
"A . . . . . . A . . . . . ." Thân thể cô gái xinh đẹp không một mảnh vải cùng với cơ thể cao to, mạnh mẽ của người đàn ông quấn quít, dục vọng như thủy triều chảy qua thân thể, không để lại bất cứ dấu vết gì.
Dưới ga giường, là tơ lụa thêu nhiều đóa hoa hồng khiến cho bọn họ như ngã vào trong một biển hoa hồng.
Đèn trong phòng mờ mờ ẩn ẩn hiện hiện trên tường, căn phòng tạo hình cổ điển, đồ vật trong phòng được đặt theo phong cách Châu Âu tràn đầy phong tình, đều là màu vàng tinh khiết, mà trên trần phòng là đèn đỏ thẫm như hoàng hôn, người nhìn đã muốn miệng khô lưỡi khốc, dục vọng mãnh liệt.
Tô Hợp Hoan nằm ngửa trên giường lớn, nhắm chặt hai mắt, cổ tay trắng mịn mảnh khảnh không có sức rơi vào bên gối, một thân da thịt trắng như tuyết được khăn trải giường làm nổi thêm vẻ xinh đẹp trong suốt.
Cô không còn hơi sức nào nắm chặt cái mền, hoặc đẩy người đàn ông còn đang làm mưa làm gió ra.
Hiển nhiên, cơ thể cô rất hợp với khẩu vị xa lạ của người đàn ông này.
Từ hai tiếng trước, anh đóng cửa xe rồi đưa cô tới khách sạn này, từ lúc vào phòng cho tới bây giờ, cô chỉ kịp nói một câu: “Không nên mở đèn.” Liền bị anh ôm từ phía sau, thở hổn hển hôn, ôm lấy một chỗ không có tách ra.
Bọn họ làm thật lâu, hai lần, hay là ba lần? Cô ngủ mệt mỏi lại mệt mỏi, không hề muốn nhúc nhích, anh vẫn không chịu buông tha cô.
Không thể không thừa nhận, dưới sự dẫn đường của anh, Tô Hợp Hoan nghĩ đến một tình yêu tốt đẹp.
Anh cũng không thô bạo, cũng không có ngược đãi, thậm chí còn xem như là có mười phần kiên nhẫn.
Anh hôn khắp thân thể cô, hình như đối với mỗi một tấc đường cong có lồi có lõm đều tràn đầy tình ái.
Đầu tiên, anh thay cô cởi tất cả quần áo ra, giống như trẻ con lúc sơ sinh cho đến khi cô không còn mãnh vải che thân.
Cho dù là say chuếnh choáng, cô cũng cứng ngắc giống như chim sợ ná, một cái động tác nhắm mắt lại cũng không dám, giống như cá trên thớt, chờ đợi ông chủ ra tay. Nhưng sau đó anh nâng gò má cô lên, cho cô một nụ hôn Pháp nóng bỏng thật dài, hôn cô đến nỗi ngay cả ngón chân cũng cuộn tròn lại.
Khi anh kết thúc nụ hôn kia xong, cô mơ mơ màng màng mở mắt, trong bóng tối không thể phân biệt ánh sáng, cô không nhìn thấy bộ dạng của anh, phát hiện được động tác hình như cởi quần áo, lại lập tức nhắm nghiền hai mắt thật nhanh giả bộ ngủ, phản ứng xấu hổ đơn thuần khiến đối phương thấp giọng cười.
Anh không cho cô xấu hổ quá lâu, rất nhanh trở lại trên người của cô, đôi môi nhiệt tình dọc theo gò má màu hồng phấn rồi xuống cái cổ mịn màng của cô, hôn đến xương quai xanh gợi cảm, cuối cùng rơi xuống đôi gò bông đảo tròn đầy mềm mại.
Tô Hợp Hoan chưa bao giờ biết, khi bộ ngực nhạy cảm bị một người đàn ông lấy môi lưỡi liếm láp bú thì toàn thân sẽ như dòng điện chạy qua, cô hốt hoảng ưm lên, âm thanh mềm mại dễ nghe khiến cho người đàn ông càng ra sức trêu đùa.
Không phải cô không biết việc thân mật giữa nam và nữ, nhưng tiếp xúc quá mức chân thật khiến đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng.
Anh tiếp tục liếm xuống bụng phẳng của cô, xuống rốn rồi cuối cùng kéo hai bắp đùi thon dài của cô, không để ý cô giãy dụa, hôn lên chỗ kín mềm mại giữa hai chân cô.
Tại sao anh có thể hôn chỗ đó chứ?
|
Quá mức khiếp sợ, khiến Tô Hợp Hoan say ngà ngà lập tức bay đến ngoài chín tầng mây, cô đưa tay muốn dùng sức đẩy anh ra, nhưng hiển nhiên anh không cho cô cơ hội đổi ý.
Bàn tay nắm chặt cái chân trắng như ngọc của cô trêu đùa hôn rồi trở thành xấu xa mút lấy, thậm chí lưỡi linh hoạt đưa vào hoa huyệt nhỏ hẹp, bắt chước tư thế làm tình của nam nữ ra vào … Cho đến khi cô hét lên một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi, cả người giống như bị rút cạn sức lực, không thể bò dậy.
Anh đã xong bước dạo đầu lại dịu dàng kiên trì muốn cô.
Khi vật nam tính cứng rắn to lớn tiến vào trong thân thể thuần khiết của cô, cô chỉ cảm giác được sự đau đớn khó tránh mà nó vẫn nằm trong ngưỡng chịu đau của cô.
Anh đang ở trong cơ thể cô, thật sâu, chậm chạp vận động, mỗi lần tiến vào đều đẩy tới nơi sâu nhất, mỗi một lần rút ra để lại tư vị khiến cho cả hai người không nhịn được mà rên rỉ.
"Ưm ưm . . . . . ."
Nghe thấy tiếng rên mê hồn của cô, anh hoàn toàn mất đi lý trí, tách hai chân cô ra rộng hơn, điên cuồng hướng vào chỗ sâu nhất của hoa huyệt, hưởng thụ sự chặt chẽ mất hồn trong cơ thể của cô.
Rõ ràng không phải là người buông thả. Mà do người con gái phía dưới khiến anh chết mê chết mệt.
Thân thể thấm ướt mồ hôi, cơ thể cân xứng, duyên dáng yêu kiều, đầu vai xinh đẹp tuyệt trần, eo thon mảnh khảnh, cái mông mượt mà cùng với đôi chân thon dài, thẳng tắp … Trời sinh cô chính là người khiến đàn ông phạm tội.
Bầu ngực đầy đặn trắng nõn theo sự vận động của thân thể mà kịch liệt phập phồng, cảnh đẹp trước mắt khiến cho bụng dưới của anh càng bộc phát lửa dục nóng rực căng cứng, dục vọng thô dài rút ra lại điên cuồng dồn sức vào hoa huyệt ẩm ướt.
Một tay nâng bầu ngực trắng, xoa bóp, một tay trượt xuống đường cong duyên dáng, dùng sức nắm bên mông, hướng về nơi chặt chẽ, không ngừng kích thích khiến cho chỗ hai người kết hợp chặt chẽ không có khe hở nào.
"A . . . . . ." Cô chợt thét lên, dùng ngón tay bám trên đầu vai anh, móng tay sắc nhọn đâm vào trong bắp thịt.
Toàn thân cô tràn đầy khoái cảm, khiến cô muốn nổ tung, theo động tác ngày càng mạnh mẽ của anh, càng lúc càng sâu nhanh chóng đoạt lấy thân thể của cô, cô không thể giữ được nữa, cả người co quắp, há cái miệng nhỏ cắn lên đầu vai của anh!
Nơi cổ họng của anh phát ra tiếng hét nặng nề, thân thể xinh đẹp đè thật chặt, bắn vào nơi sâu thẳm của hoa huyệt.
Sau khi kết thúc lần đầu tiên, anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô, sau đó ôm cô đến phòng tắm, dùng khăn lông mềm mại lau vết máu và tinh dịch giữa hai chân cô, sau đó trong bồn tắm rộng lớn, anh lại muốn cô lần nữa từ phía sau.
Lần này, cô không còn hơi sức mà hưởng ứng động tác của anh, toàn thân xụi lơ dựa vào trên ngực của anh, mặc anh làm gì thì làm.
Bàn tay lướt qua cặp vú đầy đặn yêu thích lưu luyến tới lui không nỡ buông tay, anh mút lên cổ trắng mịn của cô, bàn tay nắm lấy mông của cô, tiến vào cô, xuyên qua cô, chuyên tâm vận động, lúc nhanh lúc chậm, thân thể cô có ý khơi gợi sự hấp dẫn và nhiệt tình, mà những thứ hấp dẫn này chỉ có thể để cho một mình anh thấy.
Không biết dây dưa trong nước ấm bao lâu, rốt cuộc Tô Hợp Hoan bởi vì không chịu nổi quá nhiều cao trào mà ngất đi, lúc cô tỉnh lại, nhận thức được bọn họ lại trở về trên giường lớn dễ chịu, tơ lụa hơi lạnh mềm mại lướt qua da thịt cảm giác rất khoan khoái, ở giữa hai chân, thắt lưng gầy còn đang dùng sức đút vào.
"Ưm . . . . . . Dừng lại . . . . . . Không cần . . . . . ." Cô mơ mơ màng màng hô lên một tiếng, mệt mỏi rã rời, thân thể vẫn không đỡ được từng đợt từng đợt cao trào vọt tới như thủy triều, trên da thịt trắng như tuyết hiện đầy dấu hồng mê người, bầu ngực cũng bị bàn tay anh nắm lấy.
Anh không nói chuyện, cúi đầu chặn lại cái miệng nhỏ của cô, mạnh mẽ cho cô một nụ hôn sâu, lưỡi quấn quít lấy cô, còn xấu xa mà đút nước miếng của mình cho cô, khẽ nhếch môi, nhìn cô gái lâm vào kích tình vô ý thức nuốt lấy, trong lòng tất cả đều là thỏa mãn.
Ôm thân thể cô nằm nghiêng trước mặt mình, anh kéo đùi dài thon đẹp ra, một chân khác thì bị bắp đùi đè xuống giường, dục vọng từ phía sau đi vào giữa hai chân, cái tư thế này vô cùng dễ dàng hơn nữa còn đi sâu vào hoa huyệt, gần như muốn chạm đến vị trí tử cung, nơi ấm áp ướt đẫm khiến cho huyết mạch anh căng phồng, dâng trào cảm xúc, vừa tiến vào liền bắt đầu mãnh liệt rút ra.
"A . . . . . ." Tô Hợp Hoan bị anh làm nhanh đến không thở nổi, sâu trong hoa huyệt có cảm giác bủn rủn, cô vô lực muốn tránh né, lại bị anh dùng sức kiềm chế lại, giữa hai chân tiết tấu vận động càng phát ra rất mạnh, càng lúc càng sâu vào khiến cho chỗ hai người giao nhau, tiết ra chất lỏng róc rách chảy xuống lúc nơi lửa dục nóng rút ra khỏi hoa huyệt, bên trong phòng tất cả đều là dâm thủy hoan ái, hơi thở điên cuồng.
Anh cúi người thở gấp, môi mỏng chiếm lấy đỉnh hồng trên bầu ngực trắng, nhét vào trong miệng tận tình mút, đầu lưỡi liếm láp nụ hoa màu hồng. Há mồm nuốt lấy bầu ngực trắng mịn, anh dùng lực gặm cắn, khiến người phía dưới vừa đau vừa tê dại, huyết dịch trong người chưa kịp tắt ngọn lửa lại bốc cháy lên, trận ái tình này lại tiếp tục điên cuồng đi qua không để lại chút ý thức …
Tỉnh lại lần nữa thì bên ngoài trời đã sáng rồi.
|
Tô Hợp Hoan kéo chăn ngồi dậy, say rượu quá khó chịu, cô đang đỡ đầu, khổ sở thở dài.
Một hồi lâu, cô ngẩng đầu lên, mắt to nghi ngờ quét nhìn hoàn cảnh bốn phía, lại nhìn mình, mấy giây, có hơi tỉnh táo không biết mình ở đâu.
Thân thể trần trụi không mảnh vải che thân, trên da thịt trắng như tuyết đều là vết hôn, toàn thân như bị xe nghiền qua, nhất là eo và chỗ kín, vừa đau lại xót.
Trong đầu thoáng qua mấy hình ảnh ướt át làm cho người ta tim đập đỏ mặt, từ từ mở to mắt ra, thoáng chốc cô nhớ ra tất cả!
Lúc này, trên giường lớn xốc xếch chỉ còn lại một mình cô, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, hẳn là người đàn ông kia đang ở phòng tắm.
Ngẩn ngơ, Tô Hợp Hoan nhanh chóng bò dậy, ba chân bốn cẳng thay quần áo cầm túi xách của mình, đầu cũng không dám nhìn lại, kéo cửa phòng đi ra ngoài.
Tình một đêm, tình một đêm, trời sáng hôm sau nên kết thúc, ngay cả tạm biệt cũng không cần phải nói.
Cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, Lạc Dịch mặc áo choàng tắm, đang cầm khăn lông trắng như tuyết lau tóc đen ướt nhẹp, phát hiện không thấy bóng người phụ nữ trên giường thì hơi kinh ngạc.
Anh đi nhanh đến đầu giường cầm điện thoại lên, bấm đường dây nóng của khách sạn, thấp giọng hỏi thăm mấy câu rồi đặt điện thoại xuống.
Mặc quần áo của mình xong, lấy điện thoại tắt máy từ hôm qua trong túi ra, mở lên, thấy mười mấy cuộc điện thoại nhỡ và mười mấy tin nhắn.
Trực tiếp bấm một số điện thoại, anh trầm giọng nói: "Bộ phận quảng cáo sao? Tôi là Lạc Dịch . . . . . . Lập tức đưa bản kế hoạch quảng cáo đến phòng làm việc của tôi giao cho cô La, không cần phải nhờ công ty trung gian lựa chọn người nữa, liên lạc với công ty người mẫu ‘Edie’, tôi cũng cần một khuôn mặt mới quay quảng cáo mùa này . . . . . . Đúng, cứ như vậy."
Anh cúp máy, tròng mắt đen sâu thẳm, rơi vào trên giường lớn hoan ái suốt đêm.
Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ trong phòng, trên gối chỗ cô nằm còn sót lại một vật lóe ra một tia sáng chói mắt hấp dẫn sự chú ý của anh.
Lạc Dịch khom lưng nhặt lên, đó là một bông tai hình cánh hoa xinh xắn, không phải bằng vàng, là đồ vật mà các bé gái thích đẹp, không đáng giá bao nhiêu tiền, lại khiến cho anh như nhặt được bảo bối.
Cầm vững vàng trong lòng bàn tay, anh xoay người rời khỏi phòng.
◎◎◎
Tập đoàn “Lôi Đình” muốn chọn người phát ngôn mới ở công ty người mẫu “Edie” cho quảng cáo mùa này, hơn nữa còn đặc biệt chỉ định muốn người mẫu mới, tin tức này khiến trên dưới “Edie” đều xôn xao.
Trong phòng huấn luyện, bữa trưa rất náo nhiệt, một nhóm người mẫu mới vây xung quanh bàn luận, trong mắt đều là vẻ vui mừng khó có thể tin.
"Thực sự chỉ muốn chọn gương mặt mới sao? Tôi không thể tin được!"
"Đương nhiên là thật, hơn nữa phía ‘Lôi Đình’ còn muốn tự mình phỏng vấn . . . . . Haha, ngày ngày bị những người kia bắt nạt, rốt cuộc bây giờ có thể dẫn đầu rồi! Tôi thật sự không thể tin được, sẽ có chuyện tốt như vậy!"
"Tôi còn nghe nói bởi vì có quan hệ với tổng giám đốc mới, có tin đồn CEO Lôi Đình chính là bạn trai của cô Chu đó!"
"Nói như thế, nhất định là đề cử cô Chu rồi, thật hâm mộ cô Chu, gia thế hiển hách, sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió, xem ra vị trí Phó tổng sau này còn không xa."
"Nếu là thật, thì chắc chắn nhóm người kia tức chết, cả ngày ở trên đầu chúng ta làm mưa làm gió, nhất định không ngóc đầu dậy được!"
Tô Hợp Hoan vừa dựa vào tường vừa ăn, bên cạnh một người mẫu tên Betty đẩy đẩy cô: "Dora, nếu quả thật giống như họ nói như vậy, điều kiện cô tốt như vậy, nhất định phải tranh thủ!"
Tô Hợp Hoan nghe, chẳng nói đúng sai chỉ cười cười, đưa tay cầm chai nước bên cạnh đưa cho cô ấy: "Uống không?"
"Cám ơn!" Betty cũng vui vẻ cười lên.
Cô gái tên Dora này vẻ ngoài rất xinh đẹp, luôn không quá hòa hợp với mọi người, có vẻ không nói chuyện với ai, từ Úc trở về Betty nghĩ rằng cô rất cao ngạo, sau khi tiếp xúc phát hiện ra cô rất tốt, chỉ là không thích nói nhiều, lúc không cười khiến cho người ta cảm giác xa cách. Nhưng mà lần trước, Betty nhớ lại mình vô duyên vô cớ bị một nhóm người mẫu cũ hiểu lầm cầm nhầm quần áo, nên ra mặt dạy dỗ, trong nhóm người mới chỉ có mình Dora dám đứng ra giải thích thay cô, trong lòng không biết có bao nhiêu biết ơn với cô.
Cầm đũa gắp cơm, Tô Hợp Hoan lặng lẽ thở dài, cô không thể không nghe thấy những chuyện kia, vấn đề là, cô sẽ có cơ hội kia sao?
Chu Thiểu Đình hiển nhiên biết cô, mặc dù ngoài mặt không gây khó khăn cho cô, nhưng kể từ lúc huấn luyện viên Amanda đến công ty HongKong, công việc của cô cũng càng ngày càng ít.
Quảng cáo, catwalk quy mô lớn căn bản cô không có cơ hội tham gia, hơn nữa còn bị những người mẫu cũ ngứa mắt, vừa có cơ hội liền len lén tranh đoạt.
Cô bị đối xử bất công rõ ràng đến nỗi ngay cả Betty ở đây cũng len lén hỏi có phải cô đắc tội với ai không, cô chỉ có cười khổ.
Lần này Tập đoàn “Lôi Đình” lựa chọn, cô cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, huống chi vị tổng giám đốc kia còn là bạn trai của Chu Thiểu Đình, cô còn có thể được chọn sao?
Không ngoài dự đoán, ba ngày sau, Tập đoàn “Lôi Đình” trình báo danh sách người mẫu, không có tên cô.
"Có lầm hay không?" Gương mặt Betty cực kỳ kinh ngạc: "Tại sao không có cô? Ai lại tốt hơn cô chứ, tại sao tôi có thể đi phỏng vấn, mà cô lại không?”
"Cô không thể đi à?" Tô Hợp Hoan hết sức buồn bực ngược lại bị Betty chọc cười: "Chẳng lẽ cô còn kém hơn ai? Cô phải có lòng tin với mình chứ!”
Betty ngượng ngùng gãi gãi trán, ấp úng nói: "Nhưng . . . . . . Nhưng tôi thật sự không hiểu, tại sao không có cô."
"Không có hay chưa có, không cần gấp gáp." Tô Hợp Hoan khích lệ vươn tay về phía cô: "Cô hãy cố gắng lên, tôi sẽ ủng hộ cô!"
"Dora, cô thật tốt, cám ơn cô." Betty cảm động nói cũng đưa tay ra, hai cô gái nắm tay lại, trong chốc lát đều cảm nhận được tình bạn bè của đối phương.
Hôm sau, Chu Thiểu Đình tự mình dẫn theo bốn người mới đến trước Tập đoàn Lôi Đình tham gia phỏng vấn, vừa đi vào công ty thấy sự khí khái trang nhã mỗi người đều cảm nhận được sự nghiêm chỉnh và quy tắc ở trong công ti khổng lồ này.
|
Bộ phận quảng cáo chịu trách nhiệm tự mình dẫn các cô đi thang máy chuyên dụng đến tầng 38.
Mấy cô gái cao gầy đang được chuẩn bị sắp xếp vào một phòng họp, cuối hành lang lại có một cánh cửa khác đột nhiên mở ra.
Một người đàn ông còn trẻ dẫn đầu đi ra, sau lưng còn có mấy người cầm bảy tám văn kiện.
Âu phục đơn giản màu xanh đậm, cà vạt màu xám tro, giày da đắt tiền thủ công, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ …. Không tốn chút công sức nào làm tôn thêm vẻ anh tuấn càng làm người khác chú ý.
Anh bước nhanh chuyên tâm nghe trợ lý báo cáo, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm mấy câu, giọng của anh không lớn, lại dịu dàng dễ nghe, mấy cô người mẫu nghe vào trong tai nhất thời cảm thấy tim đập một trận, đỏ mặt.
Ôi trời! Người đàn ông này quá đẹp trai! Khuôn mặt anh tuấn, sống mũi thẳng tắp, cái cằm mê người, khí chất của anh có hơi lạnh, ánh mắt lạnh nhạt lại có chút sắc bén, trầm ổn, nhạy bén và không phát ra vẻ công kích.
Rốt cuộc người này là ai?
"CEO, nhóm cô Chu đã tới." Bộ phận quản lý quảng cáo Ngô cung kính đứng một bên báo cáo.
Nhóm người mẫu kịp phản ứng, thì ra người này chính là tổng giám đốc Lạc Dịch “Tập đoàn Lôi Đình”, không khỏi kêu to trong lòng, trời ạ, người đàn ông này đúng là cực phẩm! Đẹp trai thế này thật không có thiên lý!
Ánh mắt hâm mộ lại rối rít nhìn tới cô Chu, có thể có một người đàn ông ưu tú làm bạn trai như vậy, không phải quá may mắn sao!
Nào chỉ là nhóm người mẫu ngay cả Chu Thiểu Đình không hẹn mà gặp cũng chăm chú nhìn Lạc Dịch, không nhịn được nhộn nhạo một trận.
Những người đàn ông đẹp trai không phải cô chưa từng thấy qua, người vừa có dung mạo và tài năng cũng không phải chưa thấy, dù là người trong hay ngoài nước không có người nào có thể khiến cô rung động giống như Lạc Dịch.
Coi như là hai người đã biết nhau ba năm, thời gian dài như vậy nếu đổi lại người khác đã sớm phát triển khí thế hừng hực. Gia đình cô, bối cảnh, tài năng sớm đã lan xa, bao nhiêu người đàn ông muốn theo đuổi cô, chỉ có người đàn ông lạnh nhạt này luôn cách xa cô, luôn giữ khoảng cách với cô, thậm chí ngay cả cách gọi hơi thân mật chút cũng không muốn.
Ở trong mắt cô, anh tựa như ánh sao lấp lánh nơi chân trời, xa như vậy, rồi lại hấp dẫn cô như vậy.
Tin đồn rằng một cô gái danh môn theo đuổi tổng giám đốc Lạc Dịch chưa thể thực hiện được, Chu Thiểu Đình càng cảm thấy có thể làm cho người đàn ông cam tâm tình nguyện phủ phục dưới váy mình là một thách thức. Có lẽ là do tính tình của cô, từ nhỏ cô muốn cái gì sẽ có cái đó, thói quen hễ mình coi trọng thứ gì nhất quyết phải chiếm được, bao gồm … đàn ông.
Một tuần trước anh thất hẹn với cô, thật sự khiến cho cô vô cùng thất vọng, nhưng đột nhiên lại tặng một phần ân tình lớn như vậy cho cô . . . . . .
Trong giới người mẫu Edie không phải là công ty duy nhất có tư cách nhận được vinh quang này nhưng lần này các công ty khác cũng không có cửa, mà Edie toàn thắng. Một khi tin tức này truyền ra, từ trên xuống công ty Edie dưới đều vui mừng, cả tổng giám đốc cũng bày tỏ biết ơn với cô, cho rằng cô cho Edie sự chiến thắng, còn quan tâm hỏi có phải vị CEO Lạc Dịch kia đang theo đuổi cô không?
Cô hiểu rất rõ Lạc Dịch là người phân minh dù chuyện công hay tư, hơn nữa còn xem trọng nguyên tắc, sao có thể bởi vì nguyên nhân cá nhân mà làm việc tư? Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao Lạc Dịch lại muốn hợp tác với Edie.
Tóm lại dù thế nào đi nữa, Chu Thiểu Đình cô thầm nhủ sẽ khiến người đàn ông này phải chú ý đến cô.
"Anh Lạc, anh khỏe chứ." Cô cười chào hỏi anh.
"Tổng giám đốc Chu." Lạc Dịch đi tới, lễ phép gật đầu, tầm mắt sắc bén quét một vòng quan sát các người mẫu kia, bỗng nhiên thu lại.
Người anh muốn không có ở đây.
Rất dễ nhận thấy, có người cản trở, nếu không với điều kiện ưu tú của cô, làm sao có thể không được chọn phỏng vấn?
"Không làm mất thời gian của mọi người, quản lí Ngô, đón tiếp khách." Cũng không chờ đợi anh nói xong, dẫn theo mấy người trợ lý đi thang máy đến tầng 40 làm việc.
Chu Thiểu Đình không chịu đựng được thái độ khách khí của anh đối với mình, thật ra rất lạnh nhạt, cô đưa mắt nhìn bóng dáng cao lớn rời đi, trong lòng phức tạp.
Những người mẫu bên cạnh cũng âm thầm kinh ngạc, không phải nói vị này CEO Lạc Dịch này là bạn trai của tổng giám đốc sao? Sao lại khách sáo như vậy?
Kết quả phỏng vấn ngày hôm sau, công ty Edie nhận được thông báo từ Lôi Đình.
"Một cũng không được?" Chu Thiểu Đình giật mình hỏi.
"Dạ, bốn người mẫu kia đều tham gia phỏng vấn nhưng hồ sơ đều bị trả về.” Bộ phận quảng cáo cũng không rõ sở thích của tập đoàn lớn.
Bốn người kia đại biểu cho bốn loại, hoạt bát, hấp dẫn, cao quý và lạnh lùng, sao lại không chọn được ai chứ?
"Tôi biết rồi, cần hẹn lại thời gian qua bên đó nữa không?"
"Không cần, vị quản lý Ngô kia nói chỉ cần gửi thông tin những người mẫu cũ sơ tuyển lại đi phỏng vấn.”
"Ừ, báo cáo lại cho tôi." Chu Thiểu Đình dặn dò, dù sao nhóm người mẫu cũng có hơn mười người, cô ta không tin tập đoàn Lôi Đình không chọn được ai.
Chuyện tiếp theo diễn biến không ai ngờ, mười hai người mẫu mới, trừ Tô Hợp Hoan không có tên, thì hết mười một người bị trả về.
“Lôi Đình có ý gì vậy?” Ngay cả tổng giám đốc sắp rời chức cũng bị quấy rầy, tự mình xuống hỏi thăm chuyện này. “Không phải nói muốn chọn người mới sao? Thế nào lại không nhìn trúng ai?”
"Tôi cũng không hiểu, không biết có vấn đề gì." Chu Thiểu Đình cũng không hiểu vì sao.
"Toàn bộ đều đã đi phỏng vấn sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta lại đi tìm khuôn mặt mới cho bọn họ lựa chọn?” Phải nói là hoàng đế cổ đại tuyển phi cũng không có khó khăn như vậy chứ?
“Tổng giám đốc … cũng không hoàn toàn đã hết!” Người phụ trách quản lý trong bộ phận quảng cáo đột nhiên kêu lên, khi chợt thấy tên ‘Tô Hợp Hoan’ xuất hiện trong tầm mắt.
"À? Thật sao? Còn ai?" Tổng giám đốc bảo tới đưa danh sách cho ông, vừa nói vừa nhìn trên hình : “Ơ, cô bé này không phải gọi … gọi là Dora sao? Trước khi Amanda đến HongKong đã đặc biệt đề cập đến cô ấy, nói cô ấy rất ưu tú ….! Thoạt nhìn đúng là không tệ, sao cô ấy lại không tham gia tuyển chọn lần này?”
"Có lẽ là không cẩn thận đã bỏ sót. . . . . . An Ny, cô làm việc như thế này hay sao? Chuyện quan trọng như vậy mà dám qua loa?" Chu Thiểu Đình hất mặt khiển trách thư ký của mình, thư ký nhỏ có nỗi khổ không thể nói nên chỉ có thể nhắm mắt bị mắng.
"Được rồi, được rồi, nhanh đưa cái này cho Lôi Đình, ai, là tập đoàn lớn, là chén cơm, là cha mẹ, chậm trễ thì không được đâu!” Tổng giám đốc là người khoan dung mở miệng nói đùa.
Cô gái Dora này . . . . . . Tên tiếng Trung là Tô Hợp Hoan, khí chất vô cùng xinh đẹp động lòng người, gương mặt như tranh vẽ phong tình, dù đã quen biết nhiều người, nhìn thấy bao nhiêu người thì tổng giám đốc cũng không nhịn được lại nhìn thêm mấy lần.
Ừm! Ông dám lấy kinh nghiệm làm trong giới người mẫu mấy chục năm này ra bảo đảm, chỉ cần thấy khuôn mặt mới này, thì nhất định tập đoàn Lôi Đình khó dây dưa sẽ nhìn trúng.
|
Chương 4
Không khí phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 41 ngày càng lạnh lẽo trong khi lầu 40 thì lại bận rộn như vùng đất đột nhiên hồi xuân.
Thật ra chuyện này bộ quận quảng cáo không cần phải phiền đến tổng giám đốc, nhưng người trong bộ phận quảng cáo có ngốc cũng nhận ra được tổng giám đốc rất xem trọng chuyện lần này . . . . . . Rốt cuộc trong tất cả các người được đề cử thì CEO đã tự mình chọn lựa được người đại diện trong mùa quảng cáo mới.
Hôm nay, người may mắn này đang mặc một chiếc váy thời thượng màu tím, đóa hoa thắt lưng thật hòa hợp đang thấp thỏm đi theo sự hướng dẫn của người bên bộ quận quảng cáo Edie, ngồi trong phòng tiếp khách chờ được gặp mặt.
Lúc bọn họ mới tới thì ở đây có một vị trợ lý mập mạp người nước ngoài dẫn bốn năm người thư ký riêng đang khẩn trương bận rộn công việc, thấy bọn họ lập tức đặt văn kiện xuống thân thiện chào hỏi.
"CEO đang tiếp khách, xin hai vị chờ một chút."
Tô Hợp Hoan khẩn trương ngồi trên ghế salon màu đen bằng da thật, nhìm chăm chú vào khay trà bằng thủy tinh mà thư ký nãy vừa bưng vào cho cô, đây là lần đầu cô gặp khách hàng, trong lòng không có chuẩn bị gì cả, huống chi đối phương còn là khách hàng lớn như vậy!
Tin tức cô được tập đoàn Lôi Đình chọn trúng như sét đánh truyền khắp cả công ty người mẫu Edie, những ánh mắt nhìn cô có hâm mộ, ngạc nhiên, ghen tỵ và dĩ nhiên cũng có vui mừng.
Lần trước Betty tơi tả trở về, Tô Hợp Hoan cho rằng Betty sẽ thất vọng, trong lòng bất an nhưng Betty lại vui sướng nắm tay cô nói: “Dora, tôi đã sớm biết tại sao không thể là tôi, nhất định là cô! Cô phải cố gắng lên!”
So với việc nhận được công việc này thì càng khiến cô vui vẻ hơn là có được tình bạn hiếm có này.
Ngày đó ở trong công ty gặp lại Chu Thiểu Đình thấy vẻ mặt bình tĩnh cô ta ở trước mặt mọi người ôn hoà nói với cô một câu: "Chúc mừng."
Thấy thế, cô lễ phép đáp lại một câu: "Cám ơn."
Cô nhìn thấy lòng đ ối phương tràn đầy khinh thường và buồn bực, thế nhưng không sao cả, ít nhất cô may mắn có được công việc này.
So với phản ứng của Chu Thiểu Đình, Tô Hợp Hoan càng tò mò về người bạn trai tin đồn, vị CEO tiếng tăm lừng lẫy Lạc Dịch của tập đoàn Lôi Đình là người thế nào? Tình nguyện chọc tức bạn gái không vui, cũng muốn chí công vô tư giao việc này cho cô sao?
◎◎◎
Trong phòng của tổng giám đốc, Lạc Dịch vừa nói chuyện với Cận Cức về công văn, cộng thêm một người rảnh rỗi không có gì làm - Quan Dạ Kỳ đi tới, ba người đang tán gẫu.
"Boss nhà cậu gần đây rất xấu tính, cách hơn 10m cũng có thể nghe được tiếng anh ta mắng người." Cận Cức hỏi: "Thật không hiểu nổi, nếu không từ bỏ được bà xã bảo bối của mình sao lại còn muốn đưa cô ấy đến nước Mỹ xa xôi như vậy?”
Lạc Dịch chưa kịp trả lời, Quan Dạ Kỳ liền chen miệng nói: "Rất đơn giản, người đàn ông đang yêu đều trở nên ngu muội, tâm lý học gọi là điên vì yêu.”
"Cậu có nghiên cứu vấn đề này?" Cận Cức hỏi tiếp.
"Biết sơ một hai điều." Quan Dạ Kỳ biết gì đều nói hết không giấu diếm: "Người bệnh đang cảm thụ hạnh phúc đồng thời cũng giống như mơ màng trong lúc ngủ, cộng thêm sự từng trải và sự chịu đựng khác biệt, đủ loại tâm trạng sẽ nảy sinh, nếu như để mặc nó tiếp tục xảy ra mà không kịp thời chữa khỏi, rất có thể sẽ dần bế tắc mà mất đi hạnh phúc."
"Loại kết luận này cậu nên đi lên tầng trên nói với người bị bệnh thời kỳ cuối đi." Cận Cức nói.
"Nói cũng vô ích." Quan Dạ Kỳ buông tay, gương mặt bất đắc dĩ: "Sự thật thì mất lòng!"
"Gần đây cậu rất rảnh?" Lạc Dịch nhàn nhạt hỏi.
"Cũng được." Quan Dạ Kỳ tò mò hỏi: "Đúng rồi, công ty của các cậu rầm rộ chọn người mẫu quảng cáo mới? Nếu bây giờ không tìm được người thích hợp thì không bằng đổi công ty khác, năm nay có nhiều người xinh đẹp, cần gì phải hao tổn sức lực?”
"Không cần." Lạc Dịch giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã hẹn xong thời gian gặp mặt với người bên Edie, trong nháy mắt tâm tình trở nên nhẹ nhõm,”Tôi đã chọn được người, sẽ sớm đến đây thôi.”
"Đã chọn xong chưa?" Quan Dạ Kỳ rất có hứng thú.
"Là người này sao?" Thuận tay Cận Cức đặt lên cạnh bàn một phần tài liệu, "Tô Hợp Hoan?"
"Cho tôi nhìn xem." Quan Dạ Kỳ huýt gió, "Ồ, xinh đẹp!"
"Cậu bớt nghĩ nhiều đi, cô ấy không hợp đâu." Lạc Dịch quẳng xuống một câu rồi mới đi ra ngoài.
Anh vừa đi, trên gương mặt tuấn mỹ của Quan Dạ Kỳ lập tức hiện lên một tia hứng thú: "Này, Cận, cậu nói xem Lạc Dịch thế nào?"
"Có ý gì?" Cận Cức không hiểu được nhìn anh, "Dù sao tôi chỉ có thể nói, người này không phải dễ chọc."
Bạn cũ quen biết nhau 10 năm, Cận Cức biết rất rõ, Lạc Dịch là một nhân vật vô cùng lợi hại.
Làm Tổng giám đốc ở tập đoàn Lôi Đình là một chuyện cực nhọc, một mặt phải làm cố vấn, một mặt phải suy nghĩ kế hoạch lâu dài cho Tổng giám đốc, mặt khác lại phải bôn ba, phối hợp với hội đồng quản trị, quan hệ thương lượng với các ngành, hai giới thương nhân. Vừa đòi hỏi anh trung thành tận tâm vừa phải biết nhìn xa trông rộng.
Lạc Dịch lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chức vị này có một không hai, thói quen bá đạo và kiểm soát sau vẻ ngoài lạnh lùng, có bao nhiêu đối thủ xem nhẹ anh cuối cùng cũng bị thua đau như cắt.
"Cậu không cảm thấy gần đây cậu ta rất quái lạ sao." Quan Dạ Kỳ vuốt cằm.
"Quái lạ chỗ nào? Người khó hiểu mới là người ở tầng trên kia chứ?" Dạo gần đây Lôi Ngự Phong khiến cho người gặp đã thấy sợ, như gặp quỷ, so với anh ta, Lạc Dịch còn bình thường hơn.
"Theo tôi thấy, gần đây nên ít tới nơi này thì hơn, hai người này không ai bình thường cả." Quan Dạ Kỳ nghiêm túc đề nghị.
Cận Cức cười “Ha ha.”
"Lạc là người rất có nguyên tắc, đúng không?" Quan Dạ Kỳ hỏi.
"Đúng vậy."
"Trong công việc công chính nghiêm minh?"
"Không sai."
"Không xen việc tư vào việc công?"
"Ừ!"
"Vậy cậu nói xem có thể cậu ta lấy việc công làm việc tư?"
"Chuyện này . . . . . . Nói thế nào?"
"Nghe nói toàn bộ người mẫu Edie đều để cho cậu ta chọn, cuối cùng chọn đi chọn lại mới tìm ra cô gái này, đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Lôi Đình! Có cần phải tự mình cực khổ làm việc của bộ phận quảng cáo không!” Quan Dạ Kỳ phân tích nói: “Tôi cảm thấy người này có âm mưu, có tư lợi!”
"Không có khả năng." Cận Cức nói. Cô gái trong hình, xinh đẹp quyến rũ, có một cảm giác người nhìn thấy sẽ khó có thể quên gương mặt tinh xảo đó, "Lạc sẽ thích kiểu người này? Đối với cậu ta mà nói, có phải quá xinh đẹp không? Sợ rằng không chịu nổi?”
"Đúng, giống như Lạc Dịch là kiểu người đàn ông lạnh lùng bảo thủ, tốt nhất có thể xứng đôi với phụ nữ bảo thủ ở Anh, đó mới gọi là trời đất tạo nên một đôi.”
"Cậu nói chuyện phải cẩn thận!" Cận Cức nhắc nhở.
|