Độc Chiếm Người Tình Ngọt Ngào
|
|
Quan Dạ Kỳ chẳng nói đúng sai nhún nhún vai nói: "Không đúng sao? Vậy cậu nói xem cậu ta thích kiểu con gái nào?"
Điều này cũng khiến cho Cận Cức hao tổn tâm trí, quen biết Lạc Dịch lâu như vậy, rất ít khi nào thấy anh thân thiết với cô gái nào.
Hoàn cảnh của bọn họ thật ra thì giống nhau đến mấy phần, đọc sách chuyên tâm việc học, không rảnh yêu, ra khỏi xã hội cố gắng làm việc, cũng không có nhiều thời gian đi kết giao với người khác phái.
Không phải bên cạnh không có các kiểu người đẹp xuất hiện, nếu muốn hái chỉ cần mở miệng thì lập tức sẽ xuất hiện rất nhiều bông hoa, nhưng không bao giờ gặp mặt ai, thậm chí ngay cả mập mờ đều chưa từng có, hỏi anh nguyên nhân, anh chỉ nói: "Cảm giác không hợp."
Bây giờ, trong xã hội này coi trọng vật chất, dù có tâm hồn thì cũng tăng thêm phần trì hoãn, tình yêu nam nữ, mua vui, kiểu gì mà chưa từng có? Chỉ có anh ta giống như chiến sĩ thời phong kiến, bảo thủ đến cứng đầu không thay đổi.
"Không biết, tôi chỉ biết mình thích người nào." Cận Cức buông tha việc điều tra, bày tỏ mình không trả lời được, vỗ vỗ vai anh, "Tôi phải trở về phòng, còn một đống việc phải hoàn thành, chuyện lấy việc công làm việc tư này cậu điều tra đi, nhớ báo kết quả tôi biết nhé.”
". . . . . ."
"Đúng rồi, có rảnh rỗi thì đi lên khuyên răn người đang mắc bệnh yêu không nhẹ kia đi, nếu không hạnh phúc anh ta có vấn đề thì sẽ liên lụy rất nhiều người đó.”
Bác sĩ Quan đẹp trai bất hạnh trở thành thám tử tư và bác sĩ tâm lý không thể nói được gì đưa mắt nhìn đại luật sư Cận Cức rời đi, suy nghĩ hồi lâu, liền cầm mấy tài liệu chạy thật nhanh về tầng 41.
◎◎◎
Lúc Lạc Dịch đẩy cửa đi vào, Tô Hợp Hoan đang mơ mơ màng màng, cho đến khi người quản lý phụ trách lấy cùi chỏ ra ám hiệu với cô, cô mới lấy lại tinh thần, hoảng hồn đứng lên.
Ngẩng đầu lên, hai ánh mắt gặp nhau, trong nháy mắt hơi ngẩn ra.
Khoảng mấy giây, có thứ gì đó thoáng qua trong suy nghĩ của cô, những chuyện vụn vặt và hỗn loạn, lại lập tức trôi qua, rất nhanh khiến cho người ta không bắt kịp, trong lúc hoảng hốt, Tô Hợp Hoan không nhớ rõ mình đã từng gặp người đàn ông anh tuấn này ở đâu.
Lông mày kiếm mắt sáng, chóp mũi anh tuấn, môi mỏng nghiêm túc, một người đàn ông ưu tú, khí thế toàn thân tản ra khiến cô đủ biết người này không phải kiểu người qua loa.
"Là cô Tô sao?" Anh và quản lý bộ phận quảng cáo sau lưng nhìn về phía cô và người phụ trách lên tiếng chào hỏi, đứng cách cô một khoảng nhưng đưa tay có thể chạm được.
"Vâng, tôi là Tô Hợp Hoan." Cô vội vàng gật đầu trả lời.
"Tôi là Lạc Dịch."
"Vị này chính là tổng giám đốc Lạc." Người quản lý phụ trách vội vàng giới thiệu, "Dora, mau chào tổng giám đốc Lạc."
"Tổng giám đốc Lạc, chào ngài." Cô nghe lời, lễ phép khách sáo mỉm cười.
"Xin chào, mời ngồi." Lạc Dịch bảo hai người ngồi xuống, còn bản thân và người quản lý bộ phận quảng cáo cũng ngồi ở ghế salon đối diện.
Quản lý của bộ phận quảng cáo và người phụ trách bắt đầu nói đến chi tiết quảng cáo lần này, bao gồm địa điểm chụp ảnh, ý tưởng chủ đề vân vân, có lúc sẽ hỏi đến Tô Hợp Hoan, cô trả lời đơn giản vài câu, sau đó lắng nghe bọn họ tán gẫu.
Có lúc Lạc Dịch cũng sẽ chen vào nói, không nóng không lạnh, nhưng thời khắc quan trọng luôn có thể rất sắc bén, nắm được trọng điểm.
Tô Hợp Hoan rất thán phục, khó trách còn trẻ như vậy đã có thể ngồi trên ghế tổng giám đốc tập đoàn lớn nổi tiếng, người đàn ông này nhất định rất thông hiểu việc quyết định kế sách chiến lược, xem ra, Chu Thiểu Đình thật sự có mắt thẩm mỹ rất tốt.
Cô không biết vì sao, tâm tình đột nhiên sa sút.
Mỗi lần nghĩ đến người nhà họ Chu, nghĩ đến nơi ở của nhà họ Chu, còn có mẹ cô sống an nhàn sung sướng trong cao lương mỹ vị, quần áo xa hoa ở nơi thượng lưu đó, cô sẽ cảm thấy lòng chua xót.
Có lẽ là ghen tỵ, hoặc là không cam lòng, khi còn bé cô thường nghĩ, nếu như cha là một người có tiền, nhất định mẹ cô sẽ không bỏ bọn họ, sau khi lớn lên, cô không còn ảo tưởng như vậy, bởi vì cô cảm thấy như vậy rất mâu thuẫn nếu như mẹ cô yêu cha cô, cho dù có nghèo khó vất vả, cũng sẽ không dễ dàng bỏ đi. Chuyện có tiền hay không có tiền, thật ra thì không quan hệ nhiều lắm, chỉ là lấy cớ thôi.
Cô và Lạc Dịch, Chu Thiểu Đình không cùng một kiểu người, bọn họ có trình độ, có hiểu biết, có học thức, được người khác gọi là phần tử tinh anh. Mà cô lại có cảm giác tràn đầy nghi ngờ và khó xác định với cuộc sống và cái thế giới này.
Khi còn bé gặp gỡ, sau khi lớn lên lại luôn bị người khác hiểu lầm, chỉ có thể cắn chặt răng trước lời đồn, biến chuyện nhục mạ bên tai thành tiếng gió.
Cô khẽ rũ mắt, trong lòng phát ra tiếng thở dài bất mãn, vốn chuyện bọn họ không phải là cùng một kiểu người, vừa ưu tú, vừa thu hút, cũng không phải là chuyện của cô.
◎◎◎
Tầm mắt nhẹ ngắm, ánh mắt Lạc Dịch vẫn như cũ, toàn bộ rơi vào trên người người đẹp đối diện.
Mái tóc dài hơi xoăn ngang eo đen như mực, lúm đồng tiền vô cùng tinh xảo và hoàn mỹ, cái cổ và cánh tay nhẵn nhụi trắng mịn . . . . . .
Váy màu tím rất vừa vặn, rõ ràng là kiểu dáng đơn giản, lại có vẻ tôn lên đường cong trên người cô …
Tầm mắt lướt qua vòng eo mảnh khảnh, cái mông cong đẹp đẽ, một đôi chân thẳng đẹp, thậm chí đi giày cao gót lộ ra mắt cá chân trắng.
Anh quan sát vô cùng tỉ mỉ.
Anh còn nhớ rõ, mái tóc xoăn ướt nhẹp mồ hôi dính vào bên má rất hấp dẫn, anh vẫn còn nhớ khẽ hôn lên gương mặt xinh đẹp lúc đó, cùng với cơ thể không hề tỳ vết, như trẻ con nhưng da thịt non nớt, mềm mại hơn.
Anh cũng nhớ, eo thon mông tròn của cô quỳ gối trước người anh khiến anh muốn mất hồn, khi anh dùng sức yêu cô thì cặp chân thẳng dài kia sẽ vòng bên hông của anh, theo sự cuồng dã của anh.
Bụng dưới bỗng chốc căng thẳng, anh âm thầm cười khổ.
Dù nói ra cũng sẽ không ai tin, anh luôn luôn bị bạn bè cười vì là người chính trực, về việc quan hệ nam nữ lúc nào cũng bảo thủ như chiến sĩ, thế nhưng giờ phút này lại muốn phụ nữ!
Hơn nữa cực kỳ rất rất muốn người con gái đối diện!
Không sai! Anh muốn hôn cô, muốn vuốt ve cô, muốn đè cô trên giường làm mưa làm gió!
|
Cô là cổ, là độc, là anh túc, là thuốc mê khiến anh đắm chìm, anh thấy cô liền không có chút phòng bị nào nữa, hoàn toàn trở thành kẻ nghiện không hơn không kém!
Đối diện với cái nhìn chăm chú của anh khiến cho Tô Hợp Hoan nghiêm túc ngồi nghe nội dung quảng cáo, hoàn toàn bị ảnh hưởng như ngồi trên đống lửa.
◎◎◎
Vị tổng giám đốc Lạc kia, anh đang nhìn gì vậy?
Chẳng lẽ, cô không đúng chỗ nào? Là mặc nhầm quần áo ? Hay trang điểm nhầm?
Váy là Betty cho cô, cô luôn luôn mặc sơ mi quần jean, càng đơn giản càng tốt. Betty nói muốn làm cho người ta ấn tượng tốt, ít nhất cũng phải ăn mặc trang trọng, cô suy nghĩ một chút cũng đúng, nên đành trang điểm nhẹ rồi mới đi.
Cô thường không thích trang điểm đậm, lúc không làm việc chỉ dùng son bóng màu nhạt, cô thừa kế sự xinh đẹp của mẹ, đi tới chỗ nào cũng làm người khác chú ý.
Chỉ là cô sẽ không ngốc đến mức cho là nhờ gương mặt xinh đẹp này của mình, mà đối phương mới nhìn trúng cô.
Bên cạnh anh đều có mỹ nữ, Chu Thiểu Đình mới là nữ cường nhân hiếm thấy được tôn sùng vừa xinh đẹp vừa thông minh trong giới thượng lưu, mà trong những thư ký của anh, trừ vị trợ lý mập mạp người nước ngoài kia, còn mọi người đều là mỹ nữ.
Vậy rốt cuộc anh đang nhìn gì!
Rốt cuộc sau một tiếng, bộ phận quảng cáo và người phụ trách cũng bàn luận xong tất cả hạng mục, hai bên đứng lên bắt tay nói tạm biệt, lại có một ánh mắt lạnh nhạt chuyên chú, Tô Hợp Hoan run như cầy sấy theo sát sau lưng người quản lý ở ‘ Edie ’.
"Thật không ngờ hôm nay thuận lợi như vậy, tôi còn tưởng rằng ông Lạc kia khó dây dưa, mọi người bên ngoài nói quyền lực của anh cao hơn nửa hội đồng quản trị ở tập đoàn Lôi Đình. Không ngờ lại hòa nhã như vậy, việc này đã xong, nhất định tổng giám đốc biết được sẽ rất vui mừng!" Người phụ trách vui vẻ hỏi: "Đúng rồi, xem ra ông Lạc khá hài lòng với cô, lại chọn cô cho quảng cáo mới, không biết nguyên nhân thật sự là gì ?"
Tô Hợp Hoan thở phào, không trả lời được. Bởi vì chính cô cũng không biết.
Lầu 39 này có cửa sổ to, sáng sủa, trời quang, ánh mặt trời màu vàng vô cùng rực rỡ chiếu vào.
Trong phòng, trong không khí vẫn giữ được mùi thơm đặc biệt của cô, Lạc Dịch khẽ mím môi, ánh mắt lạnh nhạt, tâm tình vô cùng thoải mái.
Lần này, anh sẽ không để cho cô chạy mất.
◎◎◎
"Cơ thể buông lỏng . . . . . . Buông lỏng nữa . . . . . . OK, chính là như vậy!"
"Rất đẹp . . . . . . Cười một chút . . . . . ."
"Quá tuyệt vời!"
Lúc này trong phòng ở lầu 35 của tập đoàn đang diễn ra chụp hình.
Nhiếp ảnh gia nổi tiếng đang vừa xem màn hình vừa nhiệt tình lớn tiếng ca ngợi.
Mái tóc dài uốn xoăn như những gợn sóng, mặc một cái đầm ngắn màu bạc kiều diễm, phong cách Baroque quý tộc, tay áo viền hoa văn, Tô Hợp Hoan hóa thân thành cô nàng xinh đẹp người Tây Ban Nha, thỉnh thoảng ưu nhã, thỉnh thoảng lạnh nhạt, dưới ánh đèn flash tạo nhiều kiểu dáng.
Tiến độ chụp hình rất chậm, chậm đến mức khiến cô không nhịn được có hơi chùn lại.
Theo hợp đồng, cô ở tập đoàn Lôi Đình nửa tháng chụp hình và quay quảng cáo TV . . . . . . Còn có quảng cáo trên TV, Betty nghe cô thông báo mà thét chói tai trong điện thoại, tuy là người mẫu mới, nhưng có được cơ hội như vậy cũng quá mức may mắn!
“Lôi Đình” có chuyên môn trong lĩnh vực quảng cáo, là một nhóm hết sức ưu tú, nhưng điều này hiển nhiên không đủ, ngoài việc địa điểm chụp hình, bọn họ còn mời nhiếp ảnh gia nổi tiếng, stylist, đạo diễn hình ảnh và rất nhiều người chuyên nghiệp, cố gắng làm sao để quảng cáo mùa này thật hoàn mỹ. Nghe nói tuần sau quay quảng cáo còn có đạo diễn người nước ngoài từng nhận được giải thưởng lớn tự mình quản lý.
Tô Hợp Hoan chưa từng làm việc cho tập đoàn lớn nên không biết có những đãi ngộ này không, công việc thì cực kỳ hưởng thụ, mỗi ngày đi làm giờ hành chính, sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, buổi trưa ăn trưa còn có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí ‘ Lôi Đình ’ còn đặc biệt sắp xếp cho cô một trợ lý.
Trợ lý riêng rất hoạt bát, nói đến chuyện công ty là miệng lưỡi lưu loát.
"Cô Tô, cô vào được công ty này chứng tỏ cũng rất giỏi! Mỹ nhân tinh anh thì mới được Tổng giám đốc Lạc Dịch nhìn trúng chứ!"
Sao lời này nghe có vẻ không được tự nhiên?
"Là Tổng giám đốc chọn người quay quảng cáo." Cô nhấn mạnh.
"Đúng đó, hôm nay Tổng giám đốc còn đến xem buổi chụp hình." Trợ lý nhỏ giọng nói: "Xem ra Tổng giám đốc lạnh nhạt, cũng không thích nói chuyện, tôi nghe những vị quản lý cấp cao nói, thà bị Tổng giám đốc mắng đến máu chảy đầu rơi, cũng hơn bị tổng giám đốc lạnh như băng nhìn chằm chằm, cảm giác giống như bị ném vào một nơi âm 40 độ, sẽ bị chết rét đấy! Ai dà, sao Tổng giám đốc lại tới . . . . . ."
Đi đến bộ phận quảng cáo lại thấy Lạc Dịch xuất hiện, đang nói chuyện với mấy người quản lý bên bộ phận quảng cáo.
Tô Hợp Hoan hơi thất thần.
"Cô Tô."
Thình lình có tiếng nói khiến Tô Hợp Hoan giật mình, cô ngẩng đầu lên, thấy Lạc Dịch đang đứng ở trước mặt mình, anh nhìn cô, ánh mắt thật sâu, sâu không thấy đáy, như nhìn thấu cả lòng cô khiến cả người phát run.
"Không có gì." Cô vội vàng thu hồi ánh mắt.
"Sau khi tan việc có thời gian rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói."
Hả?
"Nếu như không thành vấn đề, tôi lên lầu trước, sau khi tan việc sẽ gặp nhau."
Hai người bọn họ có thể nói chuyện gì chứ? Tô Hợp Hoan giật mình nhìn chằm chằm bóng dáng cao to kia, có chút không phản ứng kịp.
Sau khi kết thúc công việc, Tô Hợp Hoan cầm túi lên, mới vừa đi ra cửa công ty, nghe được một tiếng tiếng còi, màu xanh dương, bản số lượng có hạn, không có hơn mười chiếc trong nước . . . . . . Kỳ lạ, sao chiếc xe này nhìn quen mắt vậy?
"Cô Tô, mời lên xe." Không kịp suy nghĩ, Lạc Dịch liền giúp cô mở cửa xe.
Sau khi lên xe, cô do dự hỏi thăm: "Tổng giám đốc Lạc, ngài tìm tôi có chuyện gì?"
"Không vội, chúng ta đi ăn tối trước."
Trong lời nói của anh giống như đã sớm sắp xếp xong mọi chuyện, cô không hiểu, lập tức quả quyết từ chối, "Không cần, tổng giám đốc Lạc, buổi tối tôi còn có việc."
"Hả? Việc gì?" Anh nhàn nhạt hỏi.
Cô kỳ quái nhìn anh, không trả lời, vì vậy anh lại giống như tùy ý hỏi: "Cô Tô là người nơi nào?"
"Người Đài Bắc."
"Bình thường thích làm cái gì?"
"Cũng không có gì đặc biệt."
"Thường đến hộp đêm sao?"
"Thỉnh thoảng . . . . . .Ngài." Cô nghi ngờ nặn ra hai chữ trong cổ họng, có chút không hiểu, "Tổng giám đốc Lạc, nếu như ngài không chuyện khác, xin dừng xe."
Anh không dừng xe, lại trầm giọng hỏi: "Cô Tô có bạn trai chưa?"
". . . . . ." Cô nghi ngờ nhìn anh.
"Có sao?" Anh hỏi tới.
"Không có." Giọng nói của cô cứng rắn, một bộ rất không thích bị người khác xen vào chuyện riêng tư.
"Nếu như không có, vậy tôi hi vọng có thể cùng cô Tô lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết để tiến tới."
Như một tiếng nở bên tai, Tô Hợp Hoan mở to hai mắt trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, nghi ngờ có thể mình nghe lầm.
"Tổng giám đốc . . . . . ." Cô hít sâu một hơi mới rồi nói ra câu hoàn chỉnh, "Tổng giám đốc, ngài ……….. mới vừa nói cái gì?"
"Tôi hi vọng có thể tiến tới với cô Tô." Anh nhìn chăm chú vào người phụ nữ xinh đẹp đang kinh ngạc, nói rõ ràng mạch lạc: "Lấy kết hôn là điều kiện tiên quyết."
Anh đang đùa giỡn hay sao? Bằng không sao anh lại nói những lời này!
Không tệ, Lạc Dịch cho cô cảm giác rất kỳ lạ, lần đầu tiên gặp mặt thì cảm giác giống như đã từng quen biết làm cô ngạc nhiên.
Gặp ở nơi nào sao?
Cô không tự chủ được nhớ lại cái đêm tràn đầy cám dỗ và dục vọng đó, dẫn dắt cô vào chuyện tình triều kia với người đàn ông xa lạ.
Say rượu khiến cô không nhớ rõ mọi chuyện, cũng không thấy rõ ràng dung mạo đối phương. Cô chỉ nhớ người đàn ông kia giống Lạc Dịch mấy phần.
Vóc người cao to, có cái cằm đẹp mắt, khí chất lạnh lùng, ít nói kiệm lời, nói ít đi một câu, kiên quyết không nói nhiều.
Lại ngầm so sánh người đàn ông kia và khuôn mặt anh tuấn trước mặt, trong nháy mắt khiến Tô Hợp Hoan sợ đổ mồ hôi lạnh cả người.
Sẽ không! Không thể nào là anh.
Lạc Dịch quá mức ưu tú, là đối tượng nằm mơ của bao nhiêu phụ nữ không thể chạm, huống chi anh và Chu Thiểu Đình còn có mập mờ, cô mới không muốn cùng anh có bất kỳ quan hệ.
Vì vậy cô cười cười, lễ phép khách khí trả lời: "Tổng giám đốc Lạc, nếu như ngài đang nói đùa, tôi chỉ có thể nói chuyện này không buồn cười chút nào, nếu như ngài nghiêm túc, vậy thì, xin lỗi, tôi không có hứng thú tiến tới với ngài."
Cô từ chối cũng không khiến người đàn ông bá đạo giấu dưới vẻ mặt lạnh lùng kia tức giận, ngược lại trong đôi mắt sâu thẳm lại sáng lên, nhếch môi khẽ mỉm cười.
"Không sao, cô Tô, con người của tôi luôn luôn nói được là làm được, tôi muốn theo đuổi em, nhất định có thể làm được." Được, như vậy không ngại mỏi mắt mong chờ, xem kết quả là ai rơi vào tay ai.
|
Chương 5
Hỏi: Trên đời này thứ gì dùng tốt nhất?
Đáp: Đương nhiên là tiền.
Có tiền không chỉ có thể xui khiến ma quỷ, còn có thể giành được nụ cười của mỹ nhân.
Chỉ mấy ngày ngắn ngủn mà thôi, Tô Hợp Hoan được phong làm sát thủ của “Tập đoàn Lôi Đình” của toàn thể nam giới, điển hình nhất là Tổng giám đốc Lôi mới kết hôn.
Tin tức này khiến cho vô số nam giới chưa kết hôn nắm chặt tay thở dài, Tổng giám đốc Lôi đã kết hôn có khối tài sản kếch xù, bao nhiêu phụ nữ quỳ phục xuống trước anh mà không có thể làm gì, chỉ một người mẫu mới may mắn được chọn, truyền thông không thể không suy đoán quay quảng cáo lần này chỉ là Tổng giám đốc dùng tiền để đầu tư vào cô mà thôi.
Trên thực tế, chỉ có thư ký Kha mới biết, Tổng giám đốc chỉ liếc nhìn tài liệu bác sĩ Quan mang đến, liền quyết định hẹn cô gái xinh đẹp kia, cùng đi ăn tối ở nhà hàng Italy lãng mạn.
Về phần có phải vừa thấy đã yêu hay không, thư ký Kha nghĩ rằng, dù sao phu nhân của tổng giám đốc sau khi bị đưa đến Mỹ thì không được cưng chiều nữa, chuyện Tổng giám đốc tranh thủ lén lút không phải là không thể.
Trong đầu thư ký Kha đang đầy chuyện vật chất, người đẹp, chợt cảm thấy một trận rét run, không thể kiềm chế rùng mình.
“Ơ . . . . . . CEO?"
Bởi vì Lạc Dịch đi công tác ở nước Đức, cả người đi đường mệt mỏi, gương mặt lo lắng xuất hiện trước cửa phòng Tổng giám đốc.
"CEO, ngài đã trở lại! Tất cả vẫn thuận lợi chứ?" Thư ký Kha lập tức đứng lên nghênh đón, trong miệng lấy lòng hỏi thăm, chỉ sợ chọc tức Tổng giám đốc lạnh như băng này lại hạ thêm nhiệt độ.
"Tổng giám đốc đâu?" Lạc Dịch đẩy cửa ra, thấy bên trong không có một bóng người, lại thuận tay đóng lại.
"Tổng giám đốc không có ở đây." Thư ký Kha ân cần mà thần bí nói: "Ha ha, lúc này có thể uống trà chiều cùng cô Tô trong khách sạn!"
Cô Tô, khách sạn, trà chiều!
Một chuỗi danh từ này khiến sắc mặt Lạc Dịch vốn không tốt càng lạnh nhạt thêm mấy phần, anh bỏ hai tay vào trong túi, lạnh lùng hỏi: "Sao tôi không biết Tổng giám đốc có thói quen thích uống trà?"
"Ha ha . . . . . ." Thư ký Kha nhớ tới người lãnh đạo gần đây đang diễn kịch, cười càng vui vẻ hơn, "Tổng giám đốc không chỉ bắt đầu uống trà buổi chiều, còn thường xuyên đi xem phim, còn hát karaoke, đúng rồi, ngày hôm trước còn đến khu vui chơi chơi một chút, mấy ngày này ngài ấy không ở đây, không biết báo chí đã dùng bao nhiêu đám chó săn kia đi săn hình!"
"Hả?"
"Dĩ nhiên, tất cả đều vì cô Tô thích, vì muốn làm người đẹp vui vẻ nên Tổng giám đốc mới làm như vậy." Trong giọng nói của thư ký Kha có mười phần tiếc nuối, giống như Lạc Dịch không thấy trang đầu mấy tờ báo giải trí là chuyện rất đáng tiếc vậy.
"Anh ta rất rảnh rỗi sao?" Lạc Dịch cắn răng nghiến lợi hỏi.
Mấy ngày qua anh tăng ca làm việc ở Đức, bận muốn bể đầu sứt trán mới có thể về sớm hơn dự định, mà thân là ông chủ, vẫn còn có thời gian vô ích hẹn hò với con gái!
Hơn nữa cô gái kia là người anh coi trọng!
Thật là khiến anh tức chết!
"Rất tốt, chờ Tổng giám đốc trở lại, cậu nói cho anh ta biết tôi ghé qua." Anh quay đầu bước đi.
"Vâng, vậy bây giờ ngài muốn đi đâu?" Thư ký Kha hỏi tới.
"Khu vui chơi!" Giọng nói lạnh lùng từ nãy đến giờ đã thêm mấy phần giống như muốn gầm lên.
Tại sao? Miệng thư ký Kha há lớn đến mức đủ để nhét một quả trứng to; ông chủ đến khu vui chơi để làm bạn với người đẹp, Tổng giám đốc đi nơi đó, chẳng lẽ cũng có người đẹp sao?
Gương mặt Lạc Dịch lạnh lẽo đi từ thang máy riêng ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi phòng khách lầu một, thì chạm mặt, chính là cô gái mình mong nhớ hằng đêm.
Cô thay đổi . . . . . .
Một cái áo chiffon bằng lụa màu nước in hoa tuyết, ngực áo thấp, hơi lộ ra đường rãnh xinh đẹp, mái tóc dài uốn xoăn lười biếng xõa tung, nổi bật lên vẻ xinh đẹp càng hấp dẫn mê người; chiếc quần jean có thắt lưng, bao lấy vóc dáng ưu tú, cái mông tròn và đôi chân thon dài khiến miệng lưỡi người ta khô khốc, trên chân đi đôi giày cao gót thủy tinh sáng long lanh, trên cổ tay đeo vòng tay hoa văn màu gỗ vô cùng quyến rũ . . . . . .
Mặc bộ quần áo này, khiến giờ này khắc này cả người cô tản ra mùi vị mất hồn, cô bước từng bước nhỏ lên bậc thang, sau lưng vô số ánh mắt ái mộ lưu luyến ở trên người cô.
Rất tốt, mới mấy ngày không thấy, cô không chỉ học được cách ăn mặc tinh tế, hơn nữa còn biết cách trêu hoa ghẹo nguyệt rồi, là muốn mau chóng câu được con rùa vàng sao?
"Cô Tô." Anh dừng bước lại, lạnh lùng chăm chú nhìn cô.
|
Tô Hợp Hoan vừa nhìn thấy anh thì da đầu tê dại, nghe trợ lý nói Tổng giám đốc đi công tác ở Đức, mới đi mấy ngày, thế nào đã trở lại?
Buổi trưa ăn cơm với Lôi Ngự Phong thì Tổng giám đốc không nhịn được nói với cô: "Cầm thẻ của tôi dùng đi! Tùy cô muốn mua cái gì, chỉ là đừng ăn mặc như nữ sinh!"
"Anh Lôi, tôi có hơi hối hận, tại sao phải giúp anh chuyện này?" Cô cười lạnh một tiếng.
Bởi vì chén cơm hiện giờ của cô là do tôi, chúng ta hợp tác theo nhu cầu." Tổng giám đốc Lôi khoác lác vô sỉ, một bộ dạng ngông cuồng dùng tiền đập chết người.”
"Bây giờ tôi có thể hiểu cảm nhận của phu nhân." Cô bị đẩy lùi, bị người đàn ông cuồng vọng như vậy yêu, áp lực chắc chắn sẽ không nhỏ.
"Cô nói gì?" Lôi Ngự Phong quắc mắt nhìn trừng trừng, không thể nghi ngờ lời của cô đạp trúng chỗ đau của anh, chỉ thấy bộ mặt Tổng giám đốc hung ác nói: "Cô Tô, chú ý thân phận của cô! Làm ơn có chút đạo đức nghề nghiệp, đã đồng ý hợp tác với tôi như vậy, vậy thì cho tôi có trách nhiệm một chút!"
"Vâng, Tổng giám đốc." Cô âm thầm le lưỡi, bằng mặt không bằng lòng tuân lệnh.
Mấy ngày nay cô đã tìm hiểu rất rõ ràng, nhược điểm chết người của Tổng giám đốc là bà xã yêu dấu của anh ta, bởi vì yêu đến mức điên cuồng, cho nên càng khiến những người bên cạnh cùng phát điên với anh ta.
Ban đầu, lúc Tổng giám đốc Lôi hẹn cô ăn cơm, cô cực kỳ khẩn trương, cô cũng từng nghe qua quy tắc ngầm, người có tiền nâng đỡ minh tinh, đổi lại cô gái phải dâng hiến bản thân, chẳng lẽ Lôi Ngự Phong này cũng như vậy? Tìm cô để tiến hành giao dịch?
Kết quả, đáp án dĩ nhiên là không phải.
Trong lòng đầy lo lắng đến nơi đã hẹn với Tổng giám đốc, tuy nhiên vừa nhìn đã biết người đàn ông này vốn dĩ sẽ không có ý định động đến cô, ánh mắt anh nhìn cô chẳng khác gì nhìn một người qua đường, không có gì khác biệt, cô cũng yên tâm hơn.
"Cô Tô, cô phối hợp diễn xuất với tôi thế nào?" Sau khi uống ba ly rượu thì Tổng giám đốc nói với cô như vậy.
"Hả? Thì ra là ngài Lôi dự định đầu tư vào điện ảnh, còn muốn tự mình diễn vai nam chính." Cô cười tủm tỉm giả bộ ngốc nghếch.
"Nếu cô Tô là người thông minh, vậy tôi sẽ nói rõ." Tổng giám đốc Lôi nói rõ mục đích ngắn gọn của mình, "Cô Tô cảm thấy như thế nào?"
"Tại sao ngài tìm tôi?" Cô hỏi ngược lại.
"Nếu như tôi không nhìn lầm, cô Tô là người biết tiến lùi, cũng là người biết chừng mực, hơn nữa không gây phiền toái." Hiển nhiên Lôi Ngự Phong đã xem xét và có tính toán của mình, những người phụ nữ được giúp đỡ đều xinh đẹp và phiền toái, chỉ có người mới được Tổng giám đốc Lạc ưu ái ngồi trước mặt anh lại không có tính toán gì.
Cô nhướng cao lông mày, cười như không cười, "Muốn tôi bán danh tiếng của mình phối hợp diễn xuất với Tổng giám đốc, vậy thù lao của ngài là gì?”
"Sau này có tôi bảo kê cho cô, không ai dám đánh chủ ý lên người cô." Lôi Ngự Phong rất sảng khoái.
"Bảo kê tôi? Bảo kê tôi thế nào?"
"Cô Tô ở công ty Edie không hề tốt, trình diễn thì bị hại, trong công việc bị làm khó, dường như có người muốn dồn ép cô, những chuyện này tôi có thể thay cô giải quyết." Xem ra Tổng giám đốc Lôi đã điều tra chuyện của cô rất rõ ràng.
Nếu như cô đồng ý, chỉ cần một lời nhất định sẽ đuổi được người đàn ông kia, không chừng sẽ từ bỏ cô!
Lôi Ngự Phong là người lãnh đạo trực tiếp của anh, cô không tin anh còn dám tới trêu chọc mình, núi cao còn có núi cao hơn, vậy không bằng tìm núi cao nhất mà ngồi trên đó
Vì vậy cô vui vẻ nhận lời.
◎◎◎
Một chuyện scandal thật thật giả giả đan xen, có thể tổn thương người khác, cũng có thể làm người khác khó quên, biện pháp này rất ngốc, nhưng đối mặt với người chìm đắm trong ngục tù tình yêu mà nói, người ngoài không thể kiểm soát được, bởi vì yêu và hận là hai chuyện dây dưa không rõ ràng nhất!
Cô tốn tất cả sức lực trong một buổi trưa, đi càn quét một loạt các nhãn hiệu nổi tiếng, từ quần áo đến giầy dép, từ đồ trang sức đến túi xách. Dù sao ông chủ lớn muốn dùng tiền đập chết người, cô cũng có quyền lợi mua thêm quần áo và đạo cụ để diễn xuất.
Ai ngờ lại đụng phải Lạc Dịch không thể từ bỏ, khi người đàn ông đó dùng đôi mắt lạnh nhạt giống như hiểu rõ tất cả quan sát cô thì cô còn đang cất những thứ đã mua vào trong túi, ngăn cản sau lưng cô.
" Cô Tô, chúng ta nói chuyện một chút." Anh khẽ mở môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng.
"Chúng ta không có gì để nói." Cô nhanh chóng từ chối, "Buổi chiều tôi còn có việc."
"Tôi đã hỏi người bên bộ phận quảng cáo, buổi chiều em được nghỉ."
A, xem như anh lợi hại! Cô không có đường lui đành phải đi theo anh hai người tới bãi đậu xe, lên xe của anh.
"Xin hỏi quan hệ của em và Tổng giám đốc Lôi là như thế nào?" Anh không có khởi động xe, cũng không quanh co lòng vòng, vừa lên tiếng thì đi thẳng vào vấn đề.
Tô Hợp Hoan há hốc mồm, không biết trả lời làm sao.
Quan hệ cấp trên và cấp dưới? Cô cũng không phải là nhân viên của “Lôi Đình.”
Quan hệ ông chủ và người tình? Cô và tên họ Lôi kia vô cùng trong sạch.
Quan hệ bạn bè bình thường? Cô mới không muốn làm bạn với Tổng giám đốc Lôi nóng nảy.
Quan hệ hợp tác đôi bên có lợi? Cô có thể nói như vậy sao?
Cô không nói khiến cho sắc mặt Lạc Dịch càng u ám, "Tổng giám đốc đã là người kết hôn, em có biết không?"
Dĩ nhiên, hôn lễ của Lôi thị hoành tráng đến mức đầy trên mặt báo, không thể nào không biết.
"Đã như vậy, xin em giữ khoảng cách với anh ta."
"Chuyện này sao . . . . . ." Nhà độc tài Lôi Ngự Phong kia sẽ đồng ý chứ? Anh ta còn phải giữ lại cô để chọc tức bà xã hướng nội và xấu hổ kia của anh ta.
"Em chần chừ là bởi vì Tổng giám đốc có tiền có quyền, có thể cung cấp những vật chất tốt nhất cho em, có thể nâng em trở thành người mẫu hạng nhất, cho nên tình nguyện cõng tiếng xấu cũng không muốn buông tay?"
Dù là lạnh lùng hay chê cười, nguyên nhân chỉ có một, Lạc Dịch tức giận.
Bây giờ chẳng lẽ tất cả cô gái đều ham hư vinh sao? Bởi vì đối phương có tiền, cho nên mặc kệ người ta có gia đình hay không, mặc kệ bên ngoài có những lời khó nghe, cũng muốn tiếp tục đánh cược?
Trong lòng anh tràn đầy thất vọng, anh không tin Tô Hợp Hoan cũng là người như vậy, thật ra thì cô muốn, anh đều có thể cho, hơn nữa không chút do dự.
Anh vừa mới nói theo đuổi cô, ai ngờ mới ra nước ngoài công tác, mấy ngày thôi, cô đã qua lại với Tổng giám đốc Lôi Ngự Phong! Cứ như vậy không thể chờ đợi sao? Cứ như vậy nghĩ cách bán mình đổi lấy danh lợi sao? Hoặc là muốn cắt đứt suy nghĩ của anh!
"Anh Lạc, lời này của anh có ý gì? Sao anh phải dạy dỗ tôi? Chuyện tôi và Tổng giám đốc Lôi có liên quan gì đến anh? Có phải anh quá rảnh rỗi xen vào chuyện của người khác không ?" Tô Hợp Hoan bị sự chất vấn trong lời nói của anh chọc tức, sao người đàn ông này lại chỉ trích cô?
"Lời của tôi chính là em nghe hiểu ý đó, về phần tại sao tôi nói với em . . . . . ." Anh lạnh lùng liếc qua cô, đưa vật đang nắm trong tay cho cô xem.
Cái gì! Chẳng lẽ còn nắm giữ nhược điểm của cô? Trong lòng Tô Hợp Hoan tức giận liếc nhìn, bỗng nhiên cả người trở nên ngây ngẩn.
Là vật gì . . . . . . Hoa tai của cô!
Sao anh ta lại có hoa tai mà cô đã đánh mất?
Đại khái, có lẽ, có lẽ chỉ có một khả năng, đó chính là . . . . . . Trên khuôn mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng, cô nghẹn họng nhìn trân trối vào hoa tai anh đang đặt giữa bàn tay thon dài, một câu cũng không nói nên lời.
"Mặc dù say, nhưng có một số việc em sẽ không quên chứ? Ăn xong liền phủi mông chạy lấy người, ngược lại tác phong của em lại cực kỳ phóng khoáng.”
Lời của anh càng làm cô xấu hổ.
Không thể nào!
Tình một đêm thôi, trời sáng thì xem như kết thúc, quan trọng là hai người chỉ cần vui vẻ một đêm, trong biển người mênh mông gặp lại, là một bộ phim cẩu huyết trăm tập sao?
Huống chi, không đi thì ở lại làm gì? Vặn hỏi tổ tiên tám đời của đối phương, tìm hiểu chiều cao, cân nặng, nhóm máu của đối phương? Còn muốn đòi chi phiếu trả tiền?
Hơn nữa, anh cũng không phải là Ngưu Lang . . . . . .
Ánh mắt lúng túng nhìn hoa tai lấp lánh dời đi, quét mắt nhìn qua buồng xe rộng rãi . . . . . . Nhìn quen mắt, nhìn quen mắt! Tại sao ngồi qua nhiều lần rồi mới phát hiện?
Cô chấp nhận thở dài.
Cô còn dám thở dài?
|
Lạc Dịch nghiêm mặt, tròng mắt đen toát ra một tia lửa, "Em rất thất vọng sao?"
"A . . . . . . Không có!" Cô vội vàng phủ nhận. Gấp như vậy, chỉ sợ anh hiểu lầm.
Cô thở dài vì cô không biết giải quyết chuyện này thế nào, cô không có kinh nghiệm với chuyện này, nhưng sao người đàn ông này lại cứ hùng hổ dọa người?
Coi như cả đêm bọn họ phong đãng, ở trên giường đã làm những chuyện gì, vậy cũng không có nghĩa là gì chứ?
Tình một đêm thì cần gì phải để ý đến cuộc sống riêng của đối phương? Nhưng mà ngẫm lại, nếu cô thật sự có quan hệ với Lôi Ngự Phong, thì có liên quan gì đến anh?
"Anh Lạc." Cô dùng lời ngon tiếng ngọt nói: "Tôi cảm thấy mọi người đều là người lớn, đương nhiên chuyện mình làm phải chịu trách nhiệm . . . ."
"Ừ." Anh nhướng mày, bày tỏ đồng ý.
"Đêm đó tôi hơi say, ừ, không biết mình đã làm gì . . . . . Cho nên, xem như hai chúng ta . . . . . . Chuyện đó đã qua . . . . . . Cũng không tượng trưng cho điều gì." Cô ấp úng nói qua: "Anh hiểu ý tôi không?"
"Không biết đã làm gì? Không thể tượng trưng cho điều gì?" Anh lặp lại lời của cô ..., môi mỏng giật nhẹ, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt.
"Đúng rồi, ý của tôi, coi như là hiểu lầm, chuyện cũng đã qua rồi . . . ."
"Em cho là như vậy?" Anh nhìn cô, sắc mặt không tốt. Một hiểu lầm? Được rồi, lần này hiểu lầm lớn!
"Đúng vậy, chứ là gì?" Gương mặt Tô Hợp Hoan thản nhiên hỏi ngược lại.
Đôi mắt Lạc Dịch đầy vẻ bí hiểm, nhưng rất nhanh anh lại giương mắt nhìn thẳng cô, "Đêm đó em say, nhưng tôi không say, tôi biết rõ mình làm gì, nếu như em không nhớ rõ, tôi không ngại làm lại lần nữa cho em nhớ.”
"Không, không cần!" Cô ấp úng phản đối.
"Như vậy, ý của em là gì?" Ánh mắt của anh như ngọn lửa nhìn cô.
Cô nhìn anh, thử dò xét hỏi: "Không phải anh sợ . . . . . . Tổng giám đốc Lôi?"
"Tại sao phải sợ?" Anh nhíu mày, "Em vốn là người con gái của tôi."
Tốt . . . . . . Con người kiêu ngạo! Tô Hợp Hoan xem vậy là đủ rồi.
"Đồng ý cùng anh gặp gỡ không?" Anh tiếp tục không buông tha mà từng bước ép sát.
"Tôi phải . . . . . . Suy nghĩ một chút."
"Có thể, cần suy nghĩ bao lâu? Một giờ? Hay là một đêm?"
Tô Hợp Hoan không nói gì nhìn anh chằm chằm.
"Em chán ghét tôi?" Lạc Dịch nhận lấy ánh mắt của cô.
Cô không ghét anh, thậm chí có loại cảm giác đặc biệt với anh, hơn nữa biết rõ bọn họ đã từng lên giường. Một người đàn ông ưu tú như vậy sao có thể làm như không thấy?
Nhưng không phải anh là bạn trai của Chu Thiểu Đình sao?
"Anh . . . . . . Không phải có bạn gái sao?" Cô nhịn lại nhịn, rốt cuộc hỏi ra điều nghi vấn.
"Không có." Anh nhíu mày, "Trừ em ra, tôi chưa từng muốn qua lại với bất kỳ ai.”
Tô Hợp Hoan đỏ mặt.
"Cô Tô." Anh nhìn cô, đáy mắt trấn tĩnh, "Anh rất thích em, anh hi vọng em không rời khỏi anh, sau đó cũng thích anh giống như anh thích em."
Nếu như cuộc đối thoại này diễn ra trong một bữa tiệc, nếu như là người giả dối, Tô Hợp Hoan nhất định sẽ thẳng thắn từ chối; nếu như là người trác táng bừa bãi, Tô Hợp Hoan sẽ cười nhạt khinh bỉ.
Nhưng Lạc Dịch không phải, cô chỉ nhìn ánh mắt của anh, cũng biết anh thẳng thắn, chân thật thế nào.
Một người bá đạo, lạnh lùng như vậy nên làm sao với anh bây giờ?
Tô Hợp Hoan luôn cảm giác mình có lá gan thật lớn, làm một động tác vô cùng buồn cười.
Cô hoang mang đẩy cửa xe ra, chạy trối chết.
◎◎◎
Trong phòng làm việc Tổng giám đốc, sáng sủa sạch sẽ, bầu trời bên ngoài không có một áng mây, mặt trời lại như một quả cầu màu vàng rực rỡ, bắn ra hàng vạn ánh sáng . . . . . . Giữa ngày hè lại càng nóng bức.
Người đàn ông ngồi ở bàn đang cúi đầu làm việc, dừng động tác lật xem văn kiện, tháo kính ra, ngón tay dài xoa xoa mi tâm, tầm mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm điện thoại di động đặt trên bàn, một trận bực mình tích tụ.
Cô vẫn chưa đồng ý.
Rốt cuộc đang do dự chuyện gì? Vẫn lo lắng Tổng giám đốc Lôi sẽ giận dữ? Anh yên lặng, vẻ ngoài lạnh lùng như trước, ngón tay theo thói quen sờ cây bút, đáy mắt tối tăm một mảnh.
Đúng vào lúc này, "Cốc cốc", trên cửa bị gõ hai cái, rồi đẩy ra, Lôi Ngự Phong xuất hiện tại cửa.
"Tổng giám đốc bận rộn, có rảnh rỗi đi ăn trưa chung không? Tôi mời khách." Tổng giám đốc nói lời mời.
"Không rảnh." Lạc Dịch không chút nghĩ ngợi liền từ chối.
"Này? Như vậy không nể mặt?"
"Lúc boss bận rộn theo đuổi phụ nữ, không phải cấp dưới nên chăm chỉ làm việc hơn để tránh làm ngài lo âu về sau sao?"
"Lời này có ý gì! Được rồi, Lạc, còn bày ra sắc mặt khó coi nhìn tôi như vậy? Rốt cuộc là bất mãn hay có ý kiến gì? Bây giờ chỉ có hai chúng ta, có gì đừng ngại nói thẳng! Tôi khiêm tốn lãnh giáo.”
"Ngài nhạy cảm rồi, cấp dưới không có gì bất mãn."
"Thật sự không có? Vậy tôi tìm Dora đi ăn cơm . . . . . ."
Lạc Dịch nghe vậy, cằm căng thẳng, một hồi im lặng.
"Boss, Xin chờ một chút." Anh đứng dậy nghiêm mặt nói: "Có thể hỏi ngài mấy vấn đề không?"
"Dĩ nhiên!" Gương mặt Tổng giám đốc Lôi vui vẻ và thành khẩn.
"Ngài với cô Tô là nghiêm túc sao?"
"Hả? Thế nào?"
"Tôi không biết ngài có băn khoăn về cảm nhận của phu nhân không, theo tôi được biết, chỉ mới mấy ngày trên tạp chí ở Mỹ cũng đã xuất hiện scandal của ngài và cô Tô, xin hỏi ngài đang lấy hành động thực tế ép phu nhân ly hôn sao?”
Nghe xong lời này, trong nháy mắt sắc mặt Lôi Ngự Phong Thần trở nên cứng ngắc, anh cau mày, chắc như đinh đóng cột nói: "Cậu nên biết, tôi tuyệt đối sẽ không ly hôn với Y Nông."
"Đã như vậy, như vậy, xin ngài không cần liên lụy cô Tô, cô ấy không phải công cụ để ngài dùng kích động phu nhân, cô ấy còn trẻ, tương lai phải đi còn rất dài, bây giờ bên ngoài đã truyền đi những lời rất khó nghe rồi, sau này bảo cô ấy phải đối mặt thế nào? Nếu như ngài không có ý nghĩ như vậy, không cần cho cô ấy hy vọng nào."
Rốt cuộc CEO Lạc đang bảo vệ ai? Phu nhân hay cô Tô?
Lôi Ngự Phong nghi ngờ nhìn chằm chằm vào trợ thủ đắc lực của mình, nhiều năm qua anh chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Lạc Dịch, gương mặt tuấn tú âm trầm, giống như bị người nào đó thiếu nợ, nhất là mỗi lần báo cáo tiến triển công trình thì ánh mắt kia lại lạnh như băng, giọng điệu sắc bén giống như thanh đao, nhìn thấy đã run sợ.
Giờ này lại xen vào chuyện của người khác, gần đây làm sao vậy? Uống lộn thuốc hay là chưa thỏa mãn dục vọng?
"Nếu như mà tôi nói . . . . . ." Trong mắt anh thoáng qua một tia hiểu, chậm rãi nói: "Tôi thích qua lại với Dora?"
Anh vừa dứt lời, “Bốp" một tiếng, quả đấm của Lạc Dịch hung hăng rơi trên mặt Tổng giám đốc.
Bên ngoài phòng làm việc, cô La và thư ký Kha nghe lén, chỉ nghe bên trong một hồi ầm ĩ, tiếng vật nặng rơi xuống, tiếng quyền cước, tiếng tức giận, tiếng kêu đau đớn, nhất thời tình hình kịch liệt.
Tại sao? Hai người không hẹn mà liếc mắt nhìn nhau, khó có thể tin đồng thời nói ra hai chữ: "Đánh nhau?"
Tập đoàn “Lôi Đình” có hai tổng giám đốc đại tài, cao quý, mà giờ phút này lại đóng cửa đánh nhau trong phòng làm việc?
◎◎◎
Cửa thang máy vừa mở, Tô Hợp Hoan trợn mắt há miệng nhìn người đàn ông trước mặt cô, hiển nhiên anh đang đợi cô.
Tổng giám đốc Lạc, Lạc Dịch . . . . Bị thương!
"Mặt của anh sao vậy?" Cô thốt lên.
Luôn luôn lấy hình tượng chỉnh tề anh tuấn xuất hiện trước mặt mọi người chưa bao giờ chật vật như vậy.
Áo sơ mi trắng như tuyết giờ này nhăn không còn ra dạng gì, ống tay áo cuốn thật cao lộ ra cánh tay rắn chắc, cà vạt lỏng lẻo lệch khỏi cổ áo, tay cầm áo khoác ngoài.
Trên gương mặt, bên trái lông mày có vết thương, phía bên phải khóe miệng xuất hiện một vết bầm, đầu tóc rối bời, mặc dù đánh bị thương, nhưng vẫn anh tuấn như cũ còn tăng thêm vẻ chán nản.
"Không sao." Anh tự tay lau vết thương ở khóe miệng, không nhịn được lại nhếch miệng khàn khàn.
Anh và Tổng giám đốc Lôi thường tranh tài, bọn họ đánh tennis, chơi bài, leo núi, trượt tuyết, lướt sóng, có lúc cũng sẽ đọ sức, nhưng đây là lần đầu đánh nhau trong phòng làm việc.
Vừa nghĩ tới người lãnh đạo cũng bị đánh không nhẹ, thư ký Kha nhanh chóng chạy vào thang máy đi thẳng lên tầng 41, Lạc Dịch cảm thấy trận đánh này coi như không tệ.
"Anh đánh nhau với người khác?" Tô Hợp Hoan chau mày lại, quả thật khó mà tin được.
"Ừ."
"Với ai?"
"Người ở lầu 41."
"Không thể nào . . . . . ." Cô nghẹn họng nhìn trân trối.
Đây là công ty gì thế? Tổng giám đốc và CEO đánh nhau?
"Tại sao vậy?" Cô nhìn vết thương trên mặt anh, trong lòng rối loạn.
"Bởi vì em." Anh nghiêm túc nhìn cô, "Hợp Hoan, không cần ở chung một chỗ với Tổng giám đốc Lôi, như vậy sẽ bị thương.”
Cô đứng thẳng nhìn anh.
Cha con sống nương tựa vào nhau, từ nhỏ đã nhìn thấy lòng người dễ thay đổi, đã sớm nén đau thương mà mạnh mẽ đi về phía trước, té ngã, ngã đau, cũng nhanh chóng đứng dậy, dù bị thương cũng phải cắn chặt hàm răng không kêu một tiếng, bởi vì biết không có ai đau lòng.
Nhưng mà người đàn ông ở trước mắt, vì cô mà bản thân đánh nhau với người lãnh đạo, còn lo cho cô bị thương.
Lòng của cô, giờ phút này bị vây hãm, khẽ đập “bộp”!
Lạc Dịch đưa mắt nhìn người trước mặt, bình thường cô gái này nhìn người ta, ánh mắt giống như con thú nhỏ tràn đầy phòng bị, giương nanh múa vuốt, lại có một loại quyến rũ khó tả.
Bây giờ cô đứng trước mặt anh, sững sờ quan sát anh, trong đôi mắt to, có thể làm cho toàn thân anh nóng lên, khiến trái tim của anh cũng nhanh chóng nhảy lên.
"Hợp Hoan." Anh gọi tên của cô.
". . . . . . Cái gì?" Cô mới hồi hồn, thì bị một đôi bàn tay nặng nề khóa vào trong lồng ngực rắn chắc, cô không khỏi hết hồn “A” một tiếng, mới vừa hé miệng, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông như đóng dấu lên đôi môi mềm đỏ mọng của cô.
Lưỡi của anh vén môi anh đào của cô lên, dò vào bên trong hàm răng trắng, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho, bá đạo xâm phạm, điên cuồng đoạt lấy, không cho cô có cơ hội lùi bước!
Trong mũi đều là hơi thở của anh, nóng bỏng như lửa, cháy sạch tâm can của cô, hai chân như nhũn ra, may mà nhờ có cánh tay anh giữ lấy bên hông gánh cả sức nặng lên người mình, nếu không cô nhất định sẽ đứng không vững.
"Nhớ kỹ, em là của anh."
Hơi thở nóng bỏng còn mãi lưu luyến bên cổ, anh đặt dấu ấn thuộc về mình.
|