Độc Chiếm Người Tình Ngọt Ngào
|
|
Chương 10
Trên TV, đang chiếu quảng cáo nóng bỏng tháng mới của tập đoàn “Lôi Đình”.
Trên màn ảnh một cô gái khêu gợi, có vẻ ngoài xinh đẹp, cơ thể hoàn mỹ, cô hóa thân thành một cô nàng Tây Ban Nha, xuất hiện trong tòa kiến trúc kiểu cách Châu Âu, nhiệt tình nhảy vũ điệu Flamenco, trong tay còn chậm rãi xòe ra cây quạt, che kín nửa mặt, vừa vỗ quạt vừa nói tiếng địa phương.
Ống kính chuyển một cái, bối cảnh lại biến thành lầu gác Trung Quốc cổ điển, bốn phía cầu nhỏ nước chảy, trong vườn hoa nở rộ thược dược và mẫu đơn. Cô gái Tây Ban Nha nóng bỏng lại trở thành một người Trung Quốc truyền thống, một bộ sườn xám màu xanh và trắng ưu nhã, khiến người ta kinh ngạc, dung nhan xinh đẹp, khi giơ tay nhấc chân, đều thể hiện sự thùy mị dịu dàng của phái nữ phương Đông.
Cuối cùng ống kính trở lại thành phố hiện đại, tóc đuôi ngựa, áo thun 3 lỗ quần short, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng lộ ra vẻ xinh đẹp, đang tưới nước cho sân cỏ xanh biếc trong vườn, một con chó nhỏ màu vàng càng không ngừng chạy tới chạy lui dưới chân cô, cô gái lộ ra nụ cười với lúm đồng tiền ngọt ngào vui vẻ động lòng người.
Lần này tập đoàn Lôi Đình ra mắt ba mô hình căn hộ, vườn hoa Châu Âu, kiểu sân nhà Trung Quốc và loại hình dành cho người trẻ thích sự đơn giản của Châu Âu. Quảng cáo này vừa phát thì trong nháy mắt nhận được vô số lời khen ngợi, được tâng bốc, ngày khai trương đầu tiên đã bị quét sạch.
Ngay lúc khủng hoảng tài chính thì tập đoàn Lôi Đình lại giành được tình thế.
Hôm nay, Lạc Dịch nhận được điện thoại của Chu Thiểu Đình, đối phương muốn hẹn gặp anh, anh nghĩ ngợi một chút, gật đầu đồng ý.
Địa điểm là ở một quán ăn Nhật Bản, sau khi người mặc kimono ngồi xuống xong thì người phục vụ bưng trà nóng và khăn lên rồi đi ra ngoài.
"Anh Lạc, đã lâu không gặp." Chu Thiểu Đình nhìn chăm chú vào người đàn ông anh tuấn đối diện.
"Cô Chu tìm tôi, chắc hẳn có chuyện quan trọng." Lạc Dịch khẽ mỉm cười, "Không ngại cứ nói thẳng."
"Quả nhiên là người rõ ràng, nếu anh đã nói như vậy." Chu Thiểu Đình làm như cười giỡn làm như nghiêm túc nói: "Người ngoài đã từng đồn chúng ta là một cặp, anh biết không?"
"Thật sao? Vậy xin lỗi, khiến cô cảm thấy phiền toái." Anh bày tỏ áy náy.
"Anh thật sự không biết hay giả bộ?" Chu Thiểu Đình cười xấu hổ hỏi: "Tôi có điểm nào không tốt? Anh nhìn điểm nào thấy cũng không vừa mắt sao?"
"Cô Chu, tôi chỉ xem chúng ta là bạn."
Anh luôn luôn đơn giản, không cần, chưa bao giờ cho hi vọng, nói một câu đã phủi sạch hy vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng đối phương.
"Là bởi vì quan hệ với cô Tô sao?" Sắc mặt Chu Thiểu Đình thay đổi, giọng nói đột nhiên gấp gáp, "Nhất định anh không biết, cô gái kia có quan hệ phức tạp với gia đình tôi, mẹ cô ta là mẹ kế của tôi."
Lạc Dịch nhíu mày, Chu Thiểu Đình nhìn anh không lên tiếng, vì vậy tiếp tục nói: "Năm đó mẹ cô ta hao tâm tổn trí gả cho cha tôi, sau khi mẹ tôi biết thì u sầu đổ bệnh, không mấy năm thì qua đời, mẹ cô ta mới đến nhà họ Chu chúng tôi."
"Cô gái này không chỉ giống như mẹ cô ta, không chỉ quyến rũ Boss Lôi, hơn nữa không biết dùng cách gì lừa gạt anh." Chu Thiểu Đình cười lạnh liên tục: "Chị tôi bị cô ta đánh, thật là một người con gái thủ đoạn, sao anh có thể ở chung môt chỗ với người như vậy?"
"Nếu như vậy, cô Chu nói xem tôi nên làm thế nào ?" Lạc Dịch không biến sắc hỏi ngược lại.
"Tôi hy vọng anh có thể chia tay với cô ấy, không nên bị cô ấy làm liên lụy."
"Liên lụy?"
"Không tệ, tôi có vài người bạn làm ký giả, không chỉ hứng thú với tin tức cô ta qua lại với boss Lôi, nếu như mà tôi cho truyền tin tức thân thế của cô ta ra ngoài, chắc hẳn cuộc sống của cô ta sau này và người mẹ kế rất náo nhiệt . . . . . ."
Tròng mắt đen híp lại, Lạc Dịch lạnh lùng nhìn chăm chú người phụ nữ đối diện, ngắt lời cô: "Cô Chu, tôi nghĩ cô đã tính sai một chuyện."
"Cái gì?" Chu Thiểu Đình ngạc nhiên nhìn anh.
"Hợp Hoan chưa từng lừa gạt tôi điều gì, là tôi yêu cô ấy trước, theo đuổi cô ấy. Hơn nữa nếu cô nói những bí mật kia hoàn toàn không có tí giá trị gì với tôi." Giọng anh lạnh như băng nói: "Về phần chị cô tát Hợp Hoan một cái, tôi sẽ không tính toán, hơn nữa, tôi sẽ không để cho cô có nửa điểm làm hại người con gái của tôi, nếu như cô không tin tôi, có thể thử một chút."
Lạc Dịch nói xong, đứng lên, giương mắt nhìn Chu Thiểu Đình, "Tôi đã từng xem cô như bạn bè, hiển nhiên bây giờ đã không còn, đã như vậy, tạm biệt."
"Anh đứng lại!" Chu Thiểu Đình vừa bực vừa hận, sắc mặt trắng bệch, "Tại sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có chỗ nào kém so với con tiện nhân đó?"
"Chỉ bằng lời nói nhục mạ của cô ..., cô đã kém cô ấy hàng vạn lần!" Gương mặt Lạc Dịch u ám, "Lời như vậy đừng hòng để tôi nghe được lần thứ hai, nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng! Cô Chu, xin tự giải quyết cho tốt!"
|
Chu Thiểu Đình nhìn chằm chằm bóng lưng cao to rời đi, cả người cũng bởi vì tức giận mà phát run, cô ta dùng sức cắn môi, hồi lâu, lấy điện thoại di động trong túi xách ra, bấm số điện thoại.
"Này? Pitt, là tôi, trong tay tôi có rất nhiều tài liệu, về vị người mẫu mới kia, đúng, chính là Tô Hợp Hoan . . . . . . Anh có hứng thú sao?"
". . . . . . Có hứng thú là tốt rồi, thân thế của cô ta rất đặc sắc, chuyện tình cảm cũng vậy . . . . . . Trong tay tôi có hình . . . . . . Tôi hy vọng anh có thể đưa chuyện này lên tạp chí càng sớm càng tốt . . . . . . Đúng, sớm nhất!"
◎◎◎
Một tuần lễ sau, màn hình TV vẫn phát quảng cáo kia.
Người con gái trong quảng cáo hấp dẫn nóng bỏng, lại đoan trang ưu nhã, lại ngọt ngào động lòng người, làm sao truyền thông có thể dễ dàng bỏ qua?
Nhưng kỳ quái là, dường như cô cố gắng giấu bản thân đi, ngay cả trên internet cũng không tra ra được tin tức liên quan tới cô, mọi người chỉ biết mối quan hệ giữa cô và tập đoàn Lôi Đình không cạn.
Hiển nhiên, có người âm thầm ra tay, không để cho bất kỳ tin tức tiêu cực xuất hiện.
Trong nhà họ Chu, Chu Thiểu Đình tức giận xem quảng cáo TV, cô ta đã cho biết những tin tức kia nhưng không một nhà báo nào đăng, gọi điện thoại qua nóng lòng hỏi thử các ký giả muốn đạt được tin tức có một không hai này, ngược lại còn nghe bọn họ than: "Cô Chu, chúng ta cũng không còn cách nào, tin tức sốt dẻo như vậy ai mà không muốn đăng, nhưng phía trên đè ép, không cho phép báo đăng loại đồn đãi không căn cứ này."
Khi nào thì bắt đầu, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thật buồn cười, giờ cả đám chó săn cũng bắt đầu có phẩm hạnh khi làm báo sao ?
Lạc Dịch, quả thật khó đối phó, anh đã làm xong các biện pháp đề phòng, bảo vệ người mình muốn bảo vệ.
Không! Anh là người đàn ông cô xem trọng, cô ta tuyệt đối không chịu buông tay nhường cho người khác, còn là người cô ta ghét!
Cô ta không hiểu rốt cuộc chuyện nào khiến mình tức giận hơn, là Lạc Dịch từ chối? Hay là người con gái anh yêu là Tô Hợp Hoan?
Mình phải làm gì đó . . . . . . Nhất định phải làm . . . . . . Mình không thể nhận thua . . . . . . Không thể!
Chu Thiểu Đình như kẻ điên càng không ngừng nhắc đi nhắc lại trong lòng, nguyền rủa, cả người không cách nào kiềm chế mà điên cuồng quét đồ trên bàn xuống đất, sau đó, cô ta ngã xuống giường, che mặt khóc rống thất thanh.
Tiếng khóc kinh động trên dưới nhà họ Chu, Chu Thế Nghiêu ngồi ở bên giường, càng không ngừng hỏi con gái khóc nức nở: "Thiểu Đình! Rốt cuộc thế nào? Con đừng khóc! Có chuyện gì nói cho cha, cha giúp con giải quyết
"Dì à . . . . . ." Đôi mắt Chu Thiểu Đình sưng đỏ nhìn Chu phu nhân ngoài cửa, khóc lóc nức nở nói: "Dì à, con xin dì ... dì đi nói với con gái dì, trả Lạc Dịch lại cho con . . . . . Con xin dì . . . . . . Con xin dì . . . . . ."
Phu nhân đứng ở cửa được sủng ái mà lo sợ, hai đứa con gái nhà họ Chu luôn nhìn bà không thuận mắt, bây giờ lại mở miệng cầu xin bà.
"Thiến Vân, em giúp nó đi." Mặc dù Chu Thế Nghiêu không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng gần đây các dự án hợp tác với Lôi Đình đều bị ngưng, ông ta không biết mình đắc tội đối phương chỗ nào, con gái lớn không thể làm phu nhân của Lôi Ngự Phong, nhưng nếu con gái nhỏ có thể làm phu nhân của Tổng giám đốc Lạc thì việc giao dịch với người trong nhà cũng là sự trợ giúp rất lớn!
"Ừ, được, dì sẽ đi." Chu hu nhân dứt khoát đồng ý.
◎◎◎
Nên đến lúc rồi chứ? Những ngày này, Tô Hợp Hoan hoảng sợ, nếu như Chu Thiểu Đình nói những chuyện kia ra ngoài, rất nhanh sẽ có nhiều người không biết đầu đuôi ra sao bám lấy cô, những người đó sẽ không ngừng hỏi tới quan hệ của cô và Boss Lôi, rồi quan hệ của cô với CEO, cũng sẽ kéo theo quan hệ phức tạp giữa cô và vị phu nhân của Quốc Tế Thượng Hoa . . . . . .
Cô biết rõ, cho đến lúc này, nhất định Lạc Dịch sẽ ra mặt bảo vệ cô, cũng nhất định vì cô mà bị kéo vào trong vùng nước xoáy đó.
Trường hợp đó, suy nghĩ một chút đã cảm thấy sợ.
Anh là người cô yêu, cô bị gì không sao cả, nhưng cô tuyệt đối không thể làm hại anh, liên lụy anh, cho nên chỉ có thể để anh rời đi.
Xách hành lý, vẻ mặt cô yên lặng mở cửa, mới vừa mở ra, nhìn thấy Lạc Dịch đang trên lầu.
"Hợp Hoan . . . . . ." Vốn anh đang vui vẻ nhìn thấy cô, tròng mắt đen chuyển sang túi du lịch trong tay cô, ánh mắt lập tức lạnh run, "Em muốn đi đâu?"
Tô Hợp Hoan hoảng sợ buông tay, túi du lịch rơi xuống đất, có tật giật mình xoay người chạy vào nhà, đóng cửa “rầm”.
"Hợp Hoan! Mở cửa!" Lạc Dịch ở bên ngoài gõ cửa, giọng điệu không tốt.
"Em . . . . . . Chúng ta chia tay đi!" Cô dựa lưng vào phía sau cửa, lấy hết dũng khí hô lớn.
"Em nói cái gì?" Anh dùng giọng điệu trở nên vô cùng lạnh lẽo, "Em mở cửa ra, nói lại lần nữa cho anh nghe!"
Cô không dám, hơn nữa lòng của cô rất đau, đau đến mức giống như bị dao găm xoắn lấy.
Làm sao cô sẽ đồng ý chia tay với anh?
Vừa nghĩ tới sẽ mất đi anh, cô đã cảm thấy trong cuộc đời không có ánh mặt trời, cô sẽ thiếu nước và thiếu không khí, cô cũng không còn rực rỡ tươi đẹp, cô sẽ héo tàn, cuối cùng trở thành một đóa hoa khô héo.
Nhưng mà, lời của Chu Thiểu Đình còn bên tai bên, cô đã biết sức mạnh của dư luận, cô không thể mạo hiểm như vậy.
Đã hơn một canh giờ, Lạc Dịch không còn gõ cửa, nhưng vẫn quyết tâm canh giữ ở bên ngoài, trong lúc ấy còn gọi vài cuộc điện thoại.
Sau hai giờ, cô không thể không mở cửa, bởi vì Lạc Dịch đưa mẹ Lạc đến rồi.
"Hợp Hoan . . . . . . Là bác, là bác gái . . . . . . Con mở cửa ra đi ..., đã lâu bác gái không thấy con, chỉ có thể xem quảng cáo trên TV của con, ôi chao! Quay rất là đẹp! Bác còn làm một bản sao, ngày ngày phổ biến ở nhà . . . . . ."
"Mấy ngày nay mẹ Lâm ở cách vách hỏi bác là con gái nhà nào xinh đẹp thế ? Bác nói đó là con dâu tương lai, bà ấy còn khen con trai nhà bác thật tinh mắt, bác nói đó là đương nhiên, cũng không biết là ai sinh!"
"Hợp Hoan, bác gái đi đường rất xa, lại phải nói nhiều, bây giờ khát nước quá, mở cửa ra cho bác uống ly nước được không ..., uống xong bác sẽ đi, có được hay không?"
Cô cũng không nhịn được nữa, mở cửa thật nhanh, hít mũi, nước mắt lã chã nhìn mẹ Lạc, Lạc Dịch đứng ở phía sau, giơ túi du lịch của cô lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cô gái nhỏ có vẻ hơi tiều tụy.
"Ai da, con bé ngốc này, sao lại gầy đi nhiều như vậy, thật khiến người ta lo lắng . . . . . ." Mẹ Lạc đau lòng nhắc đi nhắc lại: "Có chuyện gì không thể từ từ nói? Mau vào đi, hôm nay bác nấu cháo gà, đúng lúc dùng tới, tới ănđi?"
Vào phòng, mẹ Lạc đi vào phòng bếp hâm nóng cháo gà lên lần nữa, lại vội vàng vo gạo nấu cháo, Tô Hợp Hoan sợ hãi nhìn Lạc Dịch, nhìn biểu hiện trên mặt anh rất căng thẳng, hình như vẫn còn hết sức đè nén lửa giận, đột nhiên rất muốn đi tới ôm anh thật chặt.
Lúc này chuông cửa lại vang lên.
Là ai vậy?
Tô Hợp Hoan xoay người đi mở cửa, cửa mở ra thì trong nháy mắt cả người ngây dại.
Chu phu nhân . . . . . . Giang Thiến Vân . . . . . . Mẹ cô lại tới đây tìm cô, đã bao lâu họ không gặp mặt? Ba năm? Hay bốn năm? Gặp lại thì hai mẹ con lại như người xa lạ.
"Hợp Hoan, mẹ không vào nhà." Giang Thiến Vân vội vàng nói xong, đứng ở cửa trước không chịu vào nhà, vẻ mặt hình như còn có chút hốt hoảng, "Mới vừa rồi ở dưới lầu có đám ký giả đi theo mẹ, mẹ nói nhanh mấy câu.”
"Nói . . . . . . Cái gì?"
"Con có thể chia tay với vị CEO Lạc kia không?"
Cô kinh ngạc nhìn mẹ mình, "Tại sao . . . . . . Muốn con chia tay anh ấy?”
"Con cũng biết, Thiểu Đình thích Lạc tổng, mấy ngày nay, nó ở nhà sinh bệnh, ăn không vô ngủ không ngon, nhìn thấy mẹ thì khóc lóc cầu xin mẹ giúp, mẹ ở nhà họ Chu hơn mười năm rồi, cho tới bây giờ nó chưa từng cầu xin mẹ như vậy, xem bộ dạng là thật lòng thích Lạc tổng." Giang Thiến Vân vội vàng nắm tay của con gái: "Bên ngoài còn nhiều người đàn ông tốt, con . . . . . . Con nhường Lạc tổng cho nó nha, về sau mẹ dẫn con đi xã giao trong giới thượng lưu, bảo đảm giới thiệu nhiều người đàn ông tốt hơn cho con . . . . . ."
Tô Hợp Hoan khó có thể tin nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, người này, thật sự là mẹ ruột của mình sao?
Bà ta vì vinh hoa phú quý vứt chồng bỏ con, bây giờ vì con gái của người khác mà đến cầu xin cô buông tay người mình yêu . . . . . . Một người mẹ sao có thể đối xử nhẫn tâm với con gái ruột của mình như vậy?
"Hợp Hoan, con suy xét giúp mẹ chút, thật ra mẹ ở nhà họ Chu cũng không ít khó khăn, Thiểu Tịnh và Thiểu Đình không thích mẹ, cha của họ lại đào hoa, mẹ cũng không thể sinh con cho nhà họ Chu, tương lai địa vị sợ rằng khó duy trì . . . . . . Bây giờ vất vả lắm Thiểu Đình mới cầu xin mẹ, con giúp mẹ lần này, chia tay với vị Lạc tổng đó được không?"
"Con suy nghĩ về tương lai một chút, sau này không có người nhà ủng hộ, coi như kết hôn có thể giúp gì cho Lạc tổng? Mặc dù chức vị Lạc tổng ở tập đoàn ‘Lôi Đình’ không thấp, nhưng nói một cách thẳng thừng cũng chỉ là một nhân viên cao cấp, tự mình gây dựng sự nghiệp? Thời gian trôi qua, nó sẽ khó tránh khỏi không oán mình tham luyến sắc đẹp oán con ngăn cản tương lai của nó. Thiểu Đình lại khác, Lạc tổng lấy nó, một nửa ‘Quốc Tế Thượng Hoa’ là của nó! Con cho rằng nó không phân rõ bên nặng bên nhẹ sao?"
Cả người Tô Hợp Hoan run rẩy, cô cắn thật chặt môi dưới, trong đôi mắt là sự đau lòng sâu sắc.
"Con nói đi, có được hay không? Chia tay đi!" Giang Thiến Vân thúc giục.
"Không được!" Cô chưa kịp mở miệng, thì nghe được giọng một người phụ nữ đầy lửa giận.
Một người phụ nữ kéo tay áo, tay cầm muỗng canh lao ra như một cơn gió, khuôn mặt tức giận không kiềm chế được, bà chỉ vào gương mặt Giang Thiến Vân đang sợ hãi dạy dỗ: "Người phụ nữ này thật là đáng ghét! Để tôi nói cho cô biết cô tốt đẹp chỗ nào? Thật không thể tin được trên đời này tại sao có thể có người mẹ như cô? Rốt cuộc có lương tâm hay không? Con gái ruột thì mặc kệ, chỉ lo hưởng thụ giàu có. Con gái sống cô đơn hiu quạnh nhiều năm như vậy, cô có hỏi nó có lạnh hay không? Có đói bụng không? Ngay cả người nó yêu, cô cũng muốn nó tặng cho người khác . . . . . . Nguyên nhân là vì địa vị, tiền bạc của nhà mình? Ồ! Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt!"
"Còn nữa, xin cô hãy nghe rõ! Con trai nhà tôi không phải không có năng lực tự mở công ty! Nếu muốn tự nó có thể làm ông chủ tám năm trước rồi! Nó biết rõ đúng sai, tiền đồ và tương lai của nó cũng không phiền đến vị phu nhân như cô quan tâm!”
Gương mặt Giang Thiến Vân Minh hốt hoảng như giữa bữa tiệc bị ký giả ào vào chụp hình lại, bà ta không ngờ tới trong nhà còn có những người khác, hơn nữa không chỉ một . . . . . . Trừ người ở trước mặt mắng mình thật to, còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang từ từ đi ra ngoài.
Mặc dù anh im lặng, nhưng siết chặt quả đấm, trong đôi mắt sâu sắc đầy vẻ tức giận. Nhìn anh, Giang Thiến Vân đột nhiên hiểu người này là ai.
Bà trợn mắt há mồm nhìn người kia đi tới, anh đưa tay kéo người con gái mặt đang tái nhợt không nói được lời nào vào trong ngực, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn bà, nói: "Chúng tôi sẽ không chia tay, không chỉ không chia tay, hơn nữa còn kết hôn, rất xin lỗi, đại khái sẽ không đưa thiệp mời bà." Giang Thiến Vân thành mũi tên bị mọi người chú ý, trong đầu căng thẳng, nhếch nhác, không tự chủ được lui về phía sau, trong miệng ấp úng nói: "Tôi . . . . . . Tôi không có ý gì khác . . . . . ."
"Mời bà đi, phu nhân, tôi nghĩ mọi người không có gì để nói." Đôi mắt Lạc Dịch híp lại, lạnh giọng ra lệnh đuổi khách.
Mắt thấy Giang Thiến Vân hoảng sợ rời đi, mẹ Lạc trìu mến nhìn Tô Hợp Hoan cúi đầu không nói, đưa tay vỗ nhẹ vào mái tóc phủ trên vai của cô, "Con bé ngốc, con trai nhà bác là một người đàn ông tốt, nhìn đúng cũng sẽ không thay đổi, nó không phải là người thay lòng đổi dạ! Không cần lo người ngoài nói thế nào, người một nhà cùng nhau ở chung một chỗ vui vẻ mới quan trọng nhất!"
"Bác gái . . . . . ." Tô Hợp Hoan cố gắng kiềm chế nước mắt, lo lắng nói: " . . . . . . Thật xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi, vào nhà nhanh lên, bác là mẹ của con."
Lần này nước mắt của cô, thế nào cũng không nhịn nổi nữa.
Uống canh xong, ăn cháo xong, mẹ Lạc hài lòng nói muốn đến phim trường thăm ba Lạc, rồi gấp gáp rời đi.
Lạc Dịch đứng trước bồn rửa chén, rửa hết sức cẩn thận, Tô Hợp Hoan dựa vào bên cạnh, nhìn từng động tác của anh.
"Muốn ăn táo không?" Anh rửa sạch bọt trên tay, hỏi cô.
"Không cần, no rồi." Cô nhẹ nhàng lắc đầu, giương mắt nhìn anh, lại rũ hàng mi dài xuống.
"Thế nào? Còn nghĩ chuyện vừa rồi?" Anh cầm khăn lông lau khô đôi tay, khóa cô trong ngực, tỉ mỉ hỏi thăm.
"Không có." Cô lại lắc đầu, cắn cặp môi đỏ mọng, vừa ngập ngừng xin lỗi, vừa lại muốn khóc, "Em muốn nói xin lỗi anh."
"Hả?" Anh nhíu mày nhìn cô, "Vậy còn muốn chia tay không?"
Cô nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ lắc đầu.
"Về sau cũng không được nói hai chữ này, biết không?"
"Ừ."
"Không phải lo lắng bất cứ chuyện gì, Hợp Hoan, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để cho em chịu bất cứ tổn thương, em có tin anh không?"
Cô nghe, càng khóc không thành tiếng.
"Cô bé ngốc, thích khóc như vậy." Anh yêu thương hôn lên tóc của cô.
"Là tại em không tốt, để cho anh đau lòng . . . . . ." Cô nhớ lại mình muốn chia tay với anh, muốn rời khỏi anh thì hối hận, khuôn mặt nhỏ nhắn chủ động vùi vào bả vai, nhón chân lên, ghé vào lỗ tai anh nhàn nhạt nói: "Sau này sẽ không."
Anh không lên tiếng, lại hơi nghiêng đầu, môi nóng che ở cái miệng nhỏ nhắn mềm mại.
"Ưm . . . . . . Chờ một chút . . . . . ." Cô thở hổn hển nghiêng đầu sang chỗ khác.
Anh ôm lấy gương mặt của cô, tròng mắt đen lấp lánh mà chăm chú nhìn cô.
"Em còn muốn nói . . . . . . Em chưa từng nói qua với anh . . . . . . Em ... Em yêu anh." Cô thẹn thùng nhìn anh.
Anh mỉm cười, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy sự dịu dàng, "Anh nghe rồi, Hợp Hoan."
Dứt lời, anh hôn cô thật sâu, dùng nụ hôn đáp trả lại.
|
Ngoại truyện
Lại đến cuối năm, một năm mới cũng sắp tới nữa rồi.
Trong bữa tiệc long trọng cuối năm của tập đoàn Lôi Đình có vài cặp đôi xuất hiện khiến cho tất cả nhân viên trở nên ngây người.
Thật là một màn bất ngờ.
Đầu tiên là vợ chồng Boss xuất hiện, phu nhân Nguyễn Y Nông đang có bầu mặc lễ phục màu tím rộng thùng thình, bộ dạng của cô dịu dàng, đôi mắt sáng như sao, hàng mi như cánh bướm, được Lôi Ngự Phong cao to khẩn trương che chở, trong mắt cũng không thèm để ý đến người khác.
Lại tiếp tục xuất hiện một đôi sự thật sự khiến người ta kinh ngạc, trong đại sảnh vang lên tiếng hút khí.
Bọn họ chăm chú nhìn CEO dắt một cô gái quyến rũ đi vào, cô gái kia búi tóc, mặc một cái váy dài màu đỏ xẻ ở đùi, khiến cho người ta liên tưởng tới ngọn lửa nóng bỏng.
"Ồ, đây không phải là . . . . . . Vị người mẫu từng có scandal với Boss sao?"
"Cô …………, cô ………., từ lúc nào mà cô ấy cũng tóm được CEO lạnh lùng như băng?”
Ồn ào! Vị này được gọi là sát thủ của đàn ông, lực sát thương cũng quá lớn! Hơn nữa, đó là CEO vẫn luôn xa cách với người khác sao? Tại sao lúc nhìn về phía người đẹp lại thâm tình và chân thành đến thế?
Ánh mắt của trợ lý cũng đắc ý, trong lòng suy nghĩ, tôi đã nói rồi, CEO tự mình chọn người đẹp, làm sao có thể buông tay nhường cho người ta?
Mà quản lý trong bộ phận quảng cáo cũng bàn tán, than thở trong lòng, tôi nói không sai mà, thủy chung anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối cặp đôi này đi tới vị trí của Lôi Ngự Phong và phu nhân, bốn người trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Thế giới này, thật sự có những chuyện kỳ lạ khó giải thích!
Quan hệ này, thật là vô cùng phức tạp!
Không bao lâu, lực chú ý của các nhân viên chuyển sang tặng phẩm phong phú, khiến người ta thèm nhỏ dãi, không chỉ có thức ăn ngon mà còn là bao lì xì.
Một nhóm người rối rít đến mời rượu, bạn bè cũ gặp nhau, Tô Hợp Hoan và trợ lý cũng khó tránh khỏi kéo tay nhau bàn tán chuyện công ty.
Lúc này mấy người nhân viên vì muốn mọi người giải trí, mà đội tóc giả, mặc quần cụt đóng vai vũ công, tiếng cười lớn và sự trầm trồ khen ngợi đẩy không khí lên cao.
"Muốn con gái hay con trai?" Tô Hợp Hoan sờ sờ bụng Nguyễn Y Nông ngày càng nhô cao.
"Đều như nhau, Ngự Phong nói thích hết." Nguyễn Y Nông dịu dàng nói.
"Vậy hay là sinh con gái đi, ngộ nhỡ sinh đứa nhỏ giống Lôi Ngự Phong thì cũng khiến chị mệt mỏi rồi." Tô Hợp Hoan chướng mắt nhìn người đàn ông cố chấp, vẫn là ông xã mình được hơn, yêu cô như vậy hơn nữa chưa bao giờ ép buộc cô.
"Thật ra thì Ngự Phong rất tốt với chị." Nguyễn Y Nông ngượng ngùng đỏ mặt bênh vực thay ông xã.
"Y Nông, chị không cần sợ anh ấy." Mặc dù biết Lôi Ngự Phong yêu Nguyễn Y Nông, nhưng Tô Hợp Hoan biết rõ hành vi Lôi Ngự Phong điên cuồng thế nào, vô cùng đồng tình với vị phu nhân bị anh cố chấp nhét vào vây cánh.
"Chị không sợ anh ấy, chỉ là . . . . ." Gương mặt Nguyễn Y Nông dịu dàng có mấy phần lo lắng, há hốc mồm, muốn nói lại thôi.
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là không quen cuộc sống như thế . . . . . . Anh ấy có tiền, chị cảm thấy chị không xứng với anh ấy."
"Vậy thì xài hết tiền của anh ta."
"Này, cô không cần bắt nạt bà xã của tôi." Không biết từ nơi nào Lôi Ngự Phong xuất hiện, bưng một ly nước chanh đưa cho Nguyễn Y Nông, cảnh cáo nói: "Tính khí bà xã tôi rất tốt, không có một nửa lợi hại như cô."
"Biết, tránh ra đi ..., phụ nữ chúng tôi nói chuyện không cần đàn ông xen vào." Tô Hợp Hoan phất tay một cái.
"Không cần học thói xấu của cô ấy." Lôi Ngự Phong cắn lỗ tai dặn dò bà xã bảo bối, "Cô gái này là yêu tinh, hành hạ CEO Lạc một trận, không cho phép em cũng như vậy!"
Nguyễn Y Nông cười không nói, đưa tay đẩy anh ra, "Đã qua rồi, CEO Lạc đang nhìn bên này."
Lôi Ngự Phong không cam tâm tình nguyện mà đi, hai cô gái nắm tay ra bên ngoài từ từ tản bộ, tiếp tục nói vấn đề vừa rồi.
“Chị đừng nghĩ như vậy, Y Nông." Tô Hợp Hoan khuyên bảo: "Thật ra thì em cũng vậy, trước kia cứ lo lắng mình sẽ không xứng với anh ấy, như thế nào cũng muốn rời xa, nhưng như vậy thật sự rất khó chịu, em không thể tưởng tượng cuộc sống không có anh."
"Người bên ngoài luôn nói chị là . . . . . ." Nguyễn Y Nông thương tâm nói.
"Nói cái gì?"
"Nói cuộc sống lúc trước của chị."
"Người nào không có quá khứ? Kể cả scandal của em và Boss!"
Hiện tại cô đã làm con dâu của nhà họ Lạc, tuần trước hai người đi đăng ký kết hôn, làm vợ chồng hợp pháp. Bây giờ cuộc sống của cô rất thoải mái, kể từ khi Chu Thiểu Đình từ chức ra nước ngoài, bên phía Edie lại nhờ Amanda thuyết phục cô, thỉnh thoảng cũng sẽ bận rộn chụp hình, không làm việc thì chạy tới nhà chồng ở một ngày, mỗi ngày cười không ngừng, mẹ chồng cô thân thiết với cô như mẹ ruột, khiến cả Lạc Dịch cũng không nhịn được mà ghen tị.
Nguyễn Y Nông nghe vậy cười một cái, nói: "Chị rất ghét những ký giả kia, nói chị vì tiền mà hao tâm tổn trí gả cho anh ấy."
"Vậy chị có không?"
"Dĩ nhiên không! Chị yêu anh ấy."
"Vậy là được rồi, Lôi Ngự Phong rất yêu chị."
"Em hiểu rất rõ, em cũng rất ghét những ký giả kia, cả ngày viết linh tinh."
Đột nhiên, không biết từ nơi nào xuất hiện một người đàn ông thấp, mặt mũi tràn đầy tươi cười mà chạy tới trước mặt họ, tự giới thiệu mình: "Phu nhân, tôi là ký giả của Thủy Quả nhật báo, có thể phỏng vấn cô một chút không?"
Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi!
Sắc mặt Nguyễn Y Nông lập tức thay đổi, Tô Hợp Hoan thấy thế ngăn ở phía trước cô, tức giận nói: "Không ai muốn nhận phỏng vấn, mời đi khỏi đây.”
"Cô Tô . . . . . . À, không, bây giờ là phu nhân của CEO Lạc, nhớ ngày đó lúc cô làm người mẫu tôi đã tha cho cô một con đường sống, không đăng những tin tức tiêu cực của cô, thế nào, bây giờ làm phu nhân CEO cũng khác rồi?" Vị phóng viên kia lên tiếng châm chọc, ông xã của hai cô gái này không dễ chọc, chọc đến chỉ có con đường chết! Ông ta can đảm ẩn mình trong bữa tiệc, mãi mới chờ đến lúc hai người ra ngoài, mới dám chạy đến lấy tin tức.
"Ông muốn đăng cứ đăng, tùy ông đăng, không cần tha cho tôi một mạng." Tô Hợp Hoan tức giận nói.
"Ha ha, hai vị có ông xã làm chỗ dựa, quả nhiên giọng điệu nói chuyện cũng khác! Nhớ năm đó, hai vị cũng lăn lộn vất vả, cũng như chúng tôi, kiếm miếng cơm ăn thôi! Chỉ là hai vị phu nhân muốn gương mặt có gương mặt, muốn dáng người có dáng người, muốn mánh khoé, cũng có mánh khoé, bây giờ thì phất lên làm Phượng Hoàng rồi !" Ký giả cười quái gở nói: "Chuyện trước kia của hai vị, chứng cớ đều ở trong tay tôi, chọc giận tôi, sợ lúc đó hai vị phu nhân phải thiệt thòi rồi!”
"Mấy người muốn đăng thế nào thì đăng đi, không cần ở đây hù dọa người ta." Lúc này, một người con gái xinh đẹp mặc đầm dạ dội màu vàng kim, da thịt trắng như tuyết, xuất hiện sau lưng ký giả.
"Cô là?" Ký giả sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, cảm thấy này người đẹp khá quen.
"Chồng tôi là Cận Cức, nếu như sau này không muốn nhận được thư của luật sư, vậy khuyên ông làm người nên độ lượng chút." Cô gái này xinh đẹp đến mức đoạt hồn phách của người khác, một cái nhăn mày một nụ cười cũng khiến người ta khó rời mắt, tiếp tục nói rõ ràng: "Về phần những điều ông vừa nói, căn cứ vào quy định luật pháp, cố ý tung những điều không có thật làm hại đời tư danh dự của người khác, mặc kệ là chủ động hoặc bị động là tội phỉ báng, một khi tố tụng, đều là vụ án hình sự, ngoài ra còn phải bồi thường dân sự . . . . . ."
Ký giả vừa mới nghe đại danh Cận Cức, cũng đã mềm nhũn ba phần, đại luật sư lá bài chủ chốt, tướng quân bất bại của tòa án, có ăn gan hùm cũng không dám trêu chọc! Sau lại nghe vị phu nhân này nói ra tội phỉ báng, bảy phần còn lại cũng lập tức biến mất.
"Nếu như ông cảm thấy không đủ, tôi có thể nhắc lại một chút cho ông." Mặc Khải Tuyền – phu nhân của Cận Cức cười khanh khách nói: "Ông còn có thể viết phu nhân của luật sư Cận trước đây làm nhân viên ở quán bar, như vậy có đủ chưa?"
Chuyện như vậy, đánh chết ông ta cũng không dám viết! Thôi, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui thôi.
"Xin lỗi các vị, quấy rầy, quấy rầy!" Ký giả sợ hãi ôm đầu trốn chui như chuột, như một làn khói biến mất không thấy gì nữa.
Nguyễn Y Nông thấy thế cũng nhịn không được bật cười, sự lo lắng trên trán đã bị quét sạch, cô thân thiết kéo tay Mặc Khải Tuyền: "Khải Tuyền, sao bây giờ em mới đến?"
"Hết cách rồi, Tiểu Kha quấn em không thả nhất định cùng đi theo, dây dưa, lề mề cũng muộn."
"Tiểu Kha cũng tới sao?" Tô Hợp Hoan thích nhất tiểu soái ca nhà họ Cận, vừa nghe nói thằng bé cũng tới, muốn lập tức trở về bữa tiệc tìm.
"Thích trẻ con như vậy thì nhanh chóng sinh một đứa đi, có con cũng đủ khiến em bận rộn rồi." Tô Hợp Hoan đỏ mặt cười.
"Về sau gặp ký giả gì đó, cứ đối phó với bọn họ như vậy, Y Nông, không cần sợ bọn họ."
"Ừ, chị biết rồi."
Ba người vừa nói vừa trở về bữa tiệc, còn chưa đi mấy bước, ba người đàn ông vội vàng tìm tới rồi.
"Em đi đâu vậy? Anh tìm mãi!" Lôi Ngự Phong lo lắng hỏi Nguyễn Y Nông.
"Có đói bụng không? Đi ăn chút gì nha." Cận Cức tiến lên nắm tay Mặc Khải Tuyền.
"Không có sao chứ? Có chán không? Qua một lát nữa là có thể về." Lạc Dịch ôm eo Tô Hợp Hoan.
Ba người nhìn sau lưng bọn họ, đột nhiên tất cả đồng thanh hỏi: "Tiểu Kha đâu?"
"Yên tâm, bác sĩ Quan đang chơi với nó."
Quan Dạ Kỳ cô đơn không có người đẹp bên cạnh, kết quả chỉ có thể ngồi chăm trẻ con.
Bầu trời đêm khuya, pháo hoa rực rỡ ở cuối chân trời, ánh sáng lung linh, đốt sáng bầu trời đen nhánh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Y Nông tựa vào trong ngực Lôi Ngự Phong nhìn pháo hoa; Quan Dạ Kỳ không biết ở đâu lấy được một cây pháo hoa nhỏ, lấp lánh như sao, dẫn Tiểu Kha vào vườn hoa chơi rất vui vẻ.
"Tiểu Kha, xem có được hay không? Có muốn không? Ha ha . . . . . . Đuổi theo chú đi!"
"Con . . . . . . Muốn . . . . . . Muốn!" Tiểu Kha hưng phấn nhảy lên, đưa bàn tay nhỏ bé mập mạp đuổi theo chú không chịu đưa cho nó.
"Tiểu Kha thật đáng yêu!" Hai mắt Tô Hợp Hoan sáng lên nhìn chằm chằm vào tiểu soái ca nhà họ Cận, thế nào cũng không dời mắt đi được.
"Muốn làm mẹ?" Lạc Dịch tiến tới bên tai cô nói: "Buổi tối ông xã không thể làm gì khác hơn là cố gắng hơn nữa?"
"Đừng bảo là . . . . . ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hợp Hoan đỏ bừng, anh còn tính toán hành hạ cô trên giường thế nào đây?
"Tiểu yêu tinh, bây giờ trở về được rồi."
"Hừ, anh còn nói!"
Trên bậc thang, Cận Cức ôm vai bà xã, hứng thú nhìn chăm chú vào đôi vợ chồng mới cưới đang từ từ chạy xa, tuy nói tên Quan Dạ Kỳ kia không có nghiêm chỉnh, nhưng đôi khi anh ta lại nói đúng, quả nhiên người nào đó lấy việc công làm việc tư.
Nhưng chuyện này không đáng nhắc tới, bởi vì anh ta tìm thấy tình yêu.
Tình yêu! Là nguyên nhân tốt đẹp nhất, nó sẽ khiến người nóng nảy trở nên dịu dàng, cũng sẽ khiến cho người lạnh lùng trở nên nhiệt tình, khi bạn gặp nó, nhất định phải vững vàng giữ chặt lấy nó, dứt khoát không được để nó dễ dàng chạy mất.
Toàn văn hoàn.
|