Tuy Hứa Trí Hoành rõ ràng là đang lấy lòng Lâm Nhược Khê, nhưng khi bàn chuyện làm ăn, thì lại lúc tiến lúc lui, cần nhượng bộ thì nhượng bộ, cần cứng rắn để đạt được lợi ích thì sẽ không bỏ qua.
Trên thực tế, Hứa Trí Hoành rất rõ, đối phó với người như Lâm Nhược Khê, cái cách lấy lòng không có tác dụng, đều là người làm ăn, nhất định phải làm cho đối phương tin tưởng, nếu một người con gái đến sự nghiệp cũng không chịu từ bỏ thì hỏi, làm sao mà thắng được đây chứ, người phụ nữ mạnh mẽ như Lâm Nhược Khê thích cái gì?
Giống như vậy, khi bước vào việc chính, thì Lâm Nhược Khê cũng trở nên nhiều lời, ăn uống vui chơi cá nhân cô không giỏi cho lắm, nhưng trong làm ăn, cái người vừa đẹp vừa không ra làm sao cũng có vài phần tính toán, nhiều lúc phải dùng lý lẽ để giành được lợi ích lớn nhất mới chịu dừng lại.
Kể từ lúc bắt đầu đến giờ, ước chừng một giờ đồng hồ, Dương Thần không có việc gì làm, giống như Mao Cầu người ngồi bên cạnh chẳng có việc gì, nhìn qua nhìn lại.
Mao Cầu hiển nhiên cũng có vài phần hứng thú với Dương Thần, thỉnh thoảng lại dương ánh mắt thách thức hắn.
Đối với kẻ không có văn hóa, nói thật Dương Thần không thích cho lắm, tuy từ ánh mắt đầu tiên từ lúc bước vào, Dương Thần đã thấy sức chiến đấu của thằng cha này, có thể nói là một thằng lính đánh thuê đẳng cấp, trong quân đội cũng phải là sĩ quan huấn luyện gì đó, nhưng vẫn chỉ gọi là “bình thường” vẫn chưa được đạt tới đẳng cấp “chiến binh” như theo quan điểm của Dương Thần.
Do vậy, khi Mao Cầu ném về phía mình ánh mắt “thách thức”, “khinh thường”, Dương Thần muốn chạy lại cho thằng cha đó một cái bạt tai để gã tỉnh táo lại, nhưng lại nhớ ra Dương Thần bây giờ trong dáng vẻ của một nhân viên văn phòng, không được tùy tiện đánh người, phải nghĩ đến việc làm ăn của vợ đã chứ.
Kết quả là, Dương Thần đành phải ngồi đó, tay cầm điện thoại của Lâm Nhược Khê, tải trò chơi “bong bóng rồng” từ trên mạng, và chăm chú chơi trò “bắn pháo”.
- Được, hi vọng Hứa tổng giữ đúng lời hứa, tại cuộc họp báo trang phục mua thu năm này, phần thiết kế sân khấu của quý công ty và trang phụ mùa thu của công ty nhất định phải chiếm được cảm tình của càng nhiều người tiêu dùng càng tốt.
Lâm Nhược Khê kí tên vào bản hợp đồng đã được sửa đổi, vì đàm phán trong thời gian dài, đôi má hồng hồng lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm có.
Hứa Trí Hoành thấy vậy, ánh mặt hiện rõ đang thẫn thờ vài giầy rồi trịnh trọng tuyên bố:
- Nhất định rồi, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Sau khi hai người trao đổi văn kiện, như thế công việc mới được coi là xử lý xong, lúc đó đã là bảy giờ tối.
- Việc chính xong rồi, tôi nghĩ Nhược Khê cũng đã đói rồi, chúng ta gọi vài món ra đi.
Lâm Nhược Khê quả thật có phần đói bụng, giống như tất cả phụ nữ khác, để giữ được dáng, Lâm Nhược Khê buổi trưa chỉ ăn có ba miếng sandwich. Bận đến tối, cô ta cũng đói cồn cào, nhẹ nhàng gật đầu.
Hứa Trí Hoành vỗ tay, nhân viên phục vụ ở ngoài cửa nở nụ cười và bắt đầu làm việc.
Bửa tối là một bữa cơm Tây truyền thống, khi từng bộ dụng cụ ăn được đặt lên bàn, Lâm Nhược Khê có phần lo lắng nhìn Dương Thần ở bên cạnh, rất rõ ràng, đột nhiên chuyển thành cơm Tây, mục đích làm Dương Thần mất mặt.
- Anh đây tên là gì?
Hứa Trí Hoành cười mà như thể không cười hỏi Dương Thần.
- Họ Dương, tên Thần.
Dương Thần nấc lên một cái, hắn cũng vừa mệt vừa đói, bữa tối lại là cơm Tây, trong lòng nghĩ:
- Một bát mì có vẻ thực tế hơn.
- Ngài Dương, lần đầu gặp gỡ, cũng chẳng có cái gì gọi là quà gặp mặt, tôi gọi một chai Nebbiolo 92 năm tuổi, mời ngài Dương ngồi nhấm nháp.
Vừa nói xong, liền ra hiệu cho phục vụ mang chai rượu nho quý giá ra.
Dương Thần cười thầm trong bụng, cũng chẳng nói gì, ba ngón tay đỡ lấy cái ly trên bàn, để cho người phục vụ rót rượu vào ly.
Người phục vụ chỉ rót một chút rồi dừng lại.
Dương Thần không lấy làm bất ngờ, rồi thu ly lại, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại chiếc ly rồi ngửi một chút, rồi đưa ly rượu lên để cho rượu trong cốc vừa chạm vào đầu môi, rồi nếm một ngụm nhỏ.
Chứng kiến đến đó, Lâm Nhược Khê đang run rẩy lo lắng bỗng nhiên thoải mái hơn, và hiểu rõ hơn, cái tên vô lại này dù sao cũng lớn lên ở Mỹ, cơm Tây truyền thống nhất định là được ăn rồi, chỉ không biết là có hiểu được cái nhãn rượu nho nổi tiếng Nebbiolo này không. Hi vọng là không nói bừa nói bậy, làm mất mặt cô.
Trong mắt Hứa Trí Hoành lóe lên một ánh mắt kinh ngạc rồi hỏi:
- Ngài Dương cảm thấy thế nào?
- Nguyên liệu chủ yếu của Nebbiolo là Piedmont, Barolo đến từ Italia và khu vực Barbaresco. Nếu nói đến trình độ cao nhất mà họ đạt đến, cũng chỉ bằng loại rượu Margaret Bordeaux pháp thông thường, thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng loại rượu này có thêm hương vị của đinh hương, hồ tiêu, cỏ khô, mai, lê can, hoa hồng, quan trọng hơn là nó có vị đắng của sô cô la, do đó vẫn có gì khác biệt.
Dương Thần chậm dãi giải thích, như thể là rượu này là do anh ta ủ vậy.
Lần này, Hứa Trí Hoành hiển nhiên là đang kinh ngạc, thực tế, dù có nói hắn ta thường uống loại rượu này, cũng không thể nói một cách cụ thể những thông tin ấy, hắn ta cũng không tin Dương Thần chỉ là tình cờ biết được những thông tin đó, vì mỗi động tác của Dương Thần đều phù hợp với tiêu chuẩn lễ nghĩa của xã hội thượng lưu phương Tây khi dùng bữa.
- Ngài Dương quả là người thâm hậu, thảo nào mà Nhược Khê muốn anh hộ tống cô ấy cùng đến.
Hứa Trí Hoành cười méo xệch rồi nói.
- Thường thôi.
Dương Thần không có hứng nói nhiều với cái tên trống rỗng này, nói một cách không úp mở:
- Nếu không có cái gì, thì làm sao có thể là chồng của Nhược Khê nhà tôi, vợ nhỉ?
Nói xong, liền hướng ánh mắt tình tứ về phía Lâm Nhược Khê.
Hai má núm đồng tiền đáng yêu của Lâm Nhược Khê đột nhiên ửng hồng, tuy biết Dương Thần đang giúp mình đỡ đạn, nhưng bị Dương Thần gọi “vợ” như vậy, làm cho cô ta có gì đó không thoải mái, gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi trả lời như bị muỗi cắn “ờ” một cái, sau đó cố làm ra vẻ bình tĩnh, cúi đầu nhấp một ngụm rượu, giấu đi sư thẹn thùng.
Hứa Trí Hoành không thể ngờ rằng cái tên bán thịt dê xiên nướng này lại dám đối đầu với hắn ta, bắt tay cùng với Lâm Nhược Khê đối phó với hắn ta, một tay cầm lấy ly rượu thủy tinh trong suốt, bóp chặt cứ như thể gân cốt sắp nổ đến nơi rồi, sắc mặt có phần trắng bệch, vừa cười vừa nói:
- Thì ra hai vị đã kết hôn rồi à, thật là ngại quá.. làm cho tôi thật bất ngờ.
- Không, không
Dương Thần cười lớn ra vẻ bất cần rồi nói:
- Tôi biết, đây là diễm phục của tôi, có thể cưới được Nhược Khê nhà tôi, giống như bông hoa nhài cắm bãi *** trâu. Giám đốc Hứa không phát hiện ra cũng là bình thường, người như tôi không hay để ý đến những chuyện đó. Vôn tôi đang buồn phiền, trong túi không còn nhiều tiền, làm sao có thể dẫn vợ đi ăn được bữa cơm ngon, không ngờ Hứa tổng lại mời ăn tối, thật là quan tâm qua. Ý tại ngôn ngoại, ông cũng thật là kẻ hồ đồ cơ.
Hứa Trí Hoành nuốt cục tức vào bụng, nhấp một ngụm rượu, rồi nói:
- Ngài Dương đang nói đùa, có được ưu ái của Nhược Khê, làm sao lại nói trong túi không có đồng nào. Chúng ta gọi thức ăn ra thôi.
- Được thôi, gọi thức ăn ra, gọi thức ăn ra.