Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
|
|
Chương 40: Chuyện phòng riêng
- Là đàn ông khóc cái gì mà khóc? Dương Thần bất đắc dĩ thở dài. Chính mắt anh chứng kiến tất cả, biết Trương Hổ đau lòng vì em gái, những lời này thì không thể là giả được. Nếu một người bình thường sẽ không bao giờ phản bội lộ liễu như trong tình huống gay cấn vừa rồi. Trương Hổ đột nhiên ngẩng đầu, quệt nước mắt, thành khẩn nói: - Đại ca, từ nay về sau mạng của Trương Hổ tôi sẽ là của ngài, làm trâu làm ngựa cũng không hối tiếc. Dương Thần phì cười, đáp: - Chú em kiếm chỗ nương nhờ dễ chịu thế, sao chú em biết ta muốn làm đại ca của các chú, sao chú biết ta sẽ đồng ý làm đại ca của chú? - Vậy…vậy… Trương Hổ nghẹn lời, nói không lên câu, xấu hổ đáp: - Trương Hổ tôi ngoại trừ đánh giết, chiếm địa bàn, còn lại chẳng biết gì, đại ca nếu không ghét bỏ, hãy để tôi làm vệ sĩ bảo vệ đại ca. - Chú thấy ta cần người sao? - Ừm… Mặt Trương Hổ trắng bệch trong nháy mắt, nghĩ lại cảnh vừa nãy, thân thủ Dương Thần quả thực rất khủng khiếp, đành phải cúi đầu nói nhỏ. - Không cần. Nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của lão Hỗ, Dương Thần có chút thích thú gã đàn ông có gương mặt sáng sủa này, quan trọng là gã ta là người can đảm, cẩn thận, biết người biết mình, biết tiến biết lui, biết ta thân thủ không tầm thường, lập tức cẩn trọng dập đầu nhận lỗi, không chút lỗ máng, tức giận, lần này lại vì em gái đem mạng sống của mình ra đánh cược lựa chọn tin tưởng ta. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Thần đứng dậy, nói với Trương Hổ: - Trương Hổ, ta tuy là không tiếp tay cho chuyện phạm pháp, nhưng không có nghĩa là không cho người khác tiếp tay. - Lão đại, ý của ngài là..? Trương Hổ thấy có tia hi vọng, lập tức ngẩng đầu hỏi. Dương Thần đi đi lại lại vài bước, mới trả lời: - Trần Đức Hải chết đi, thế giới ngầm này sẽ lập tức thành một mớ hỗn loạn, tôi cần chú tiếp nhận vị trí của Trần Đức Hải. Trương Hổ bối rối đáp: - Lão đại! Tiếp nhận địa bàn của con quỷ già đó, thật tình không khó khăn gì cả, hiện tại hắn ta có vài trợ thủ đắc lực thì đều bị lão đại bắn hạ hết rồi, giờ chỉ còn mỗi tôi. Mấy năm gần đây tôi ở trong hội cũng có tiếng tăm, nếu tôi dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn, bọn đàn em chấp nhận đi theo tôi chắc chắn sẽ khống chế tốt địa bàn này…nhưng tôi không làm nổi. Xã hội đen cũng có làm ăn buôn bán, nhưng buôn bán gì thì tôi không biết, vì trước kia lão già đó đích thân quản lý, cái này thì tôi không rõ… - Cái này chú không cần bận tâm. Dương Thần cười đáp: - Chú chỉ cần giữ ổn định địa bàn này, đừng để cho thế lực của Trần Đức Hải tan rã, nắm chắc trong lòng bàn tay, còn những chuyện khác, ta sẽ để người khác đến nói cho chú biết phải làm như thế nào. - Những người khác? Trương Hổ nghi ngờ hỏi: - Không phải lão đại, ngài quản lý? - Còn có người thích hợp hơn cả ta để tiếp quản, từ nay về sau chú cứ nghe lời người đó mà làm việc, còn đâu đừng hỏi thêm gì nhiều về hội Tây Minh, chú chỉ cần lên thay vị trí của Trần Đức Hải, vẫn như cũ, cứ theo ý của hội Tây Minh mà làm việc. Cũng không đợi Trương Hổ hỏi thêm, Dương Thần xé một tờ giấy, viết số di động của mình lên giấy rồi đưa cho Trương Hổ: - Ừm, đây là số của ta, ta họ Dương, từ nay đừng gọi ta là lão đại, ta không phải là Trần Đức Hải, không cần chú làm đệ tử của ta. Trương Hổ vội vã cầm tờ giấy, cầm chặt trong tay, anh ta cười tươi: - Vâng, lão đại…à không, ngài Dương. Dương Thần hài lòng gật đầu: - Việc tiếp theo, chú tự mình sắp xếp, ta sẽ cho người trực tiếp liên lạc với chú, giúp chú quản lý thế lực này, nếu chú gặp phải khó khăn không dàn xếp được, có thể gọi điện cho ta, ta sẽ xem xét giải quyết giúp chú, nếu không có gì đặc biệt quan trọng, thì đừng gọi số này. Trương Hổ chăm chú lắng nghe, không dám có chút phản đối. Dương Thần nhìn đồng hồ trên tường, chuyến “công tác” này mất gần hai tiếng, đã mười hai giờ đêm rồi. Nhớ tới lời hứa với Sắc Vi, anh có chút nóng lòng, anh nói với Trương Hổ: - Thời gian không còn nhiều, ta cũng đi đây, em gái của chú hiện giờ có thể vẫn ở trong phòng Trần Phong, Trần Phong bị ta làm cho bất tỉnh rồi, khả năng vẫn chưa chết, ta khuyên chú, có thể giao Trần Phong cho em gái chú xử lý, coi như luật nhân quả. Trương Hổ nghe đến hai chữ “ Trần Phong” trong mắt hiện lên vẻ căm hận, gật đầu: - Ngài Dương, tôi và em gái tôi đều phải đội ơn công ơn tái sinh của ngài, từ nay có việc cần Trương Hổ tôi, chỉ một câu, núi đao biển lửa tôi cũng không chối từ. - Không biết thì đừng có mà nịnh bợ vuốt đuôi, cứ làm như là phim truyền hình cổ trang những năm 80 không bằng. Dương Thần dở khóc dở cười vỗ vai Trương Hổ rồi đi thẳng ra khỏi thư phòng. Do dinh thự Trần Công Quán đã bị làm cho lộn bậy, trên đường đánh vào trong, chẳng có vật cản nào với Dương Thần, anh ung dung đi ra cửa lớn, đi tới hướng tới chỗ chiếc xe đang dừng. Nhưng vẫn chưa đi được bao xa, Dương Thần kinh ngạc khi phát hiện ra trong bóng đêm có ba chiếc xe cảnh sát đang dừng ở phía rừng cây bên cạnh, hơn nữa còn có không ít cảnh sát đứng đó. Dương Thần đương nhiên không ngốc tới mức cho là Trần Đức hải đã gọi cảnh sát, đây không phải là chuyện mỡ treo miệng mèo, mời mèo xơi, hơn nữa, đám cảnh sát này dường như đang chủ động đợi phục kích ở đây, chắc là đang phải thực hiện nhiệm vụ gì đó, vừa trùng hợp ở đây thôi! Nghĩ vậy, Dương Thần quyết định đi tiếp, coi như chưa nhìn thấy đám cảnh sát. Nhưng chưa đi được vài bước, đằng sau đã có tiếng hô lớn… - Dừng lại! Một giọng nữ có chút quen thuộc trong trẻo êm tai cất lên, Dương Thần quay người, nhận ra người đang tới gần mình, anh không giấu được vẻ mặt tươi cười. - À! Sao lại là cục trưởng Thái, muộn thế này mà còn đụng phải nhau, duyên phận rồi! Nữ cảnh sát đang bước đến chính là người anh gặp một lần ở đồn cảnh sát tên là Thái Nghiên, cô mặc bộ cảnh phục mầu xanh sẫm bước đi trong gió đêm. Vẻ mặt uy nghiêm hiếm thấy ở những người phụ nữ bình thường khác. Gương mặt được điểm tô thêm chút phấn má và son bóng mầu hồng nhạt trên bờ môi khiến cho cô nữ cảnh sát vốn tràn đầy tự tin lại có thêm vài phần quyến rũ, đáng yêu. Phong thái tuyệt đẹp giống như là đóa hoa Dạ Lan Hương. Thái Nghiên có phần ngờ vực nhìn Dương Thần. - Anh tới đây làm gì? - Đây… Dương Thần có chút ngượng ngùng, xoa tay cười đáp: - Đây là, là việc riêng…có thể không nói được không? Thái Nghiên khinh bỉ nhìn ánh mắt cợt nhả của người đàn ông đang đứng trước mặt, nhưng không mất cảnh giác, bởi nhớ lúc trước chính hắn ta đã dùng tay đánh bại hai viên cảnh sát, mặt không chút biểu cảm đáp: - Cảnh sát hỏi anh, anh thành thật khai báo, chuyện này có ích cho việc điều tra. Dương Thần đủng đỉnh đáp: - Cục trưởng Thái! Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là ở cùng bạn gái bên bờ sông, hôn vào cái miệng nhỏ nhắn, sờ nắn ngực của cô ấy, xốc váy của cô ấy lên rồi véo vào cặp đùi, nếu kể nữa thì vẫn còn thêm những chuyện khác, tôi để cô ấy nắm vào cái chỗ kia của tôi… cô không biết chứ, cô ả đó ra tay rất mạnh, chắc là hưng phấn quá! Cô ta nói so với những thằng cha mà cô ấy từng sờ qua thì của tôi to hơn, lúc đó tôi sướng lắm, liền… Nghe đến vậy, mặt Trác Nghiên lập tức đỏ ửng, nghiến răng nghiến lợi đáp: - Im miệng, không được nói nữa! Gã đàn ông này sao mặt lại dầy đến vậy? Dương Thần nghiêm giọng đáp: - Cục trưởng Thái, cô muốn tôi trợ giúp việc điều tra, tôi đã phải thuật lại chuyện thầm kín của tôi cho cô, thái độ của cô thật quá đáng với một công dân lương thiện muốn giúp đỡ cảnh sát điều tra. Thái Nghiên xông lên định tát Dương Thần một cái nhưng nghĩ tới vẫn còn công vụ, cô nén cơn giận, nghĩ tới đạo lí “ thục nữ mười năm báo thù chưa muộn”, cô vung tay, quát: - Biến, biến khỏi đây ngay!
|
Chương 41: Một cười trăm vẻ thiên nhiên
Sau khi dùng chút thủ đoạn đáng khinh thoát khỏi cô cảnh sát xinh đẹp Thái Nghiên, Dương Thần thuận lợi đến được chỗ để xe, hắn khởi động xe, nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng, sợ không đủ thời gian gần gũi với Sắc Vi, Dương Thần nhấn mạnh chân ga, chiếc xe M3 lao về hướng trung tâm thành phố như một quả tên lửa. Cùng lúc đó, ba đội xe cảnh sát do Thái Nghiên đích thân dẫn dắt và mấy cảnh sát hình sự khác lại cảm thấy sự việc có gì đó không đúng. Một gã cảnh sát hình sự sau khi nghe điện thoại, chạy như bay đến chỗ Thái Nghiên còn đang suy nghĩ, báo cáo: - Cục trưởng, có chuyện lớn rồi! Thái Nghiên đang buồn bực không phát hiện ra kẻ gây án, tức giận quay đầu lại: - Có chuyện gì? Gã cảnh sát hình sự nói rất nhanh: - Vừa mới nhận được tin tình báo, đêm nay có một kẻ bí ẩn một mình đột nhập vào biệt thự nhà họ Trần, giết chết Trần Đức Hải và phần lớn thuộc hạ quan trọng, hiện giờ biệt thự nhà họ Trần đã đổi chủ, là Trương Hổ, một trong những trợ thủ của Trần Đức Hải, kẻ bí ẩn kia không rõ tung tích. Thái Nghiên nhíu cặp mày thanh mảnh như trăng lưỡi liềm, trong lòng kinh ngạc: - Thảo nào Trần Đức Hải mãi không xuất hiện, tham gia vụ giao dịch thuốc phiện, không ngờ ông ta đã chết… Vài gã cảnh sát hình sự khác có phần vui mừng nói: - Cục trưởng, đây là chuyện tốt, tên Trần Đức Hải kia cũng nên gặp báo ứng. Thái Nghiên thất vọng mắng: - Các anh thì biết cái gì? Các anh thử nghĩ lại xem, có thể đơn thương độc mã xông vào biệt thự nhà họ Trần giết chết Trần Đức Hải rồi một mình rút đi, đó phải là người như thế nào mới có thể làm được?! Người như vậy xuất hiện ở Trung Hải, các anh một chút cũng không lo lắng sao? Mấy gã cảnh sát hình sự ngơ ngác nhìn nhau, người như vậy, so với Trần Đức Hải chắc chắn càng đáng sợ! Thái Nghiên suy nghĩ một lát, nói: - Giữ vững liên lạc với đường dây tình báo, tận dụng hết khả năng điều tra rõ ràng việc này, tốt nhất là phải biết được nhân vật thần bí kia là ai, nếu không ít nhất phải có đặc điểm nhận dạng của gã. Còn nữa, không được vì Trần Đức Hải vừa chết đã nới lỏng sự giám sát với bọn chúng, tên Trương Hổ mới lên chắc chắn sẽ thanh tẩy một số người cũ cứng đầu, ta phải đảm bảo dân chúng không có thương vong gì! - Vâng! Thưa cục trưởng! Sau khi ra hàng loạt chỉ thị, Thái Nghiên mắt nhìn về hướng Dương Thần rời khỏi, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ quật cường, lẩm bẩm: - Dương Thần, thông tin chi tiết về anh, tôi nhất định sẽ điều tra ra… Lúc vào quán rượu ROSE, bên trong vẫn có tiếng người ồn ào uống rượu mua vui thâu đêm, suốt cả con phố, các quán rượu đều như vậy. Thấy Tiểu Triệu gương mặt cợt nhả, Dương Thần chào hỏi một tiếng rồi vội vã chạy vào hành lang phía sau quán rượu, dọc theo đường đi, mấy gã vệ sĩ đều tôn kính chào hỏi, tuy Dương Thần không nói nhưng bọn họ cũng sớm biết, người đàn ông xem ra có vẻ tầm thường này đã cứu mạng hội trưởng của họ. Khi đẩy cánh cửa phòng đẹp đẽ của Sắc Vi, Dương Thần lại không thấy cô trong phòng, trong căn phòng rộng rãi, thoải mái, chỉ bật mỗi chiếc đèn đầu giường, ánh sáng mờ tối. Quay đầu lại mới phát hiện, cái bóng dáng đáng yêu kia đang ngồi cạnh bể bơi ngoài phòng. Bể bơi của Sắc Vi dùng những hòn đá cuội lớn xếp thành, lúc này cô đang mặc chiếc áo ngủ voan mỏng màu trắng, ngồi trên hòn đá cuội bên bể bơi, đôi chân mịn màng, trắng nõn không tì vết đang gảy gảy bóng những ngôi sao hắt xuống bể. Trong vườn yên tĩnh, vài cành ngọc lan đón gió lay động nhẹ nhàng, mang đến cảm giác mát mẻ dịu nhẹ và hương thơm tự nhiên. Trong đám mây lộ ra vầng trăng lưỡi liềm như khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng, đem ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ lại có phần lạnh lùng của Sắc Vi, thêm vào đó vẻ thánh thiện, giống như Hằng Nga trên cung trăng giáng trần, lại giống như nữ thần áo trắng trong thần thoại Hy Lạp. Nghe thấy tiếng mở cửa, Sắc Vi chậm rãi quay đầu lại, không nói gì, chỉ nhìn Dương Thần mỉm cười. Thơ xưa có câu: “Một cười trăm kẻ si mê, sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son”, miêu tả yêu phi Đát Kỷ, Dương Thần lại không cảm thấy Sắc Vi có thể là Đát Kỷ, bởi lúc này nụ cười của cô rất thuần khiết, như thể người phụ nữ đang đợi chồng, thấy chồng bình an trở về, mỉm cười vui vẻ. Người phụ nữ này luôn có thể làm cho mình cảm thấy ấm áp, được an ủi, cho đến giờ, Dương Thần vui mừng phát hiện ra mình thật sự không thể rời xa cô. Cởi giầy và quần dài, Dương Thần bước chậm đến bên Sắc Vi, ngồi lên hòn đá cuội cạnh cô, thả chân xuống làn nước lạnh, thở dài một cái, cảm giác cả người thoải mái, trầm tĩnh lại. Sắc Vi lúc này mới mở miệng, có phần nghịch ngợm cười nói: - Anh mà chưa đến, chắc em đã ngủ gật rồi. - Ngủ rồi anh sẽ đánh thức em, bảo em chờ anh em lại ngủ, vậy phải đánh đòn. Dương Thần giơ tay choàng qua bờ vai mềm mại của Sắc Vi, khiến cô thoải mãi ngã vào ngực mình, lại thuận tay xoa nắn hai khối thịt trắng hồng mềm mại trước ngực Sắc Vi, làm cho cô hờn dỗi một trận. Sắc Vi chớp mắt nói: - Anh thật ngang ngược, để tin hội trưởng hội Hồng Kinh bị đàn ông đánh đòn truyền ra ngoài, anh bảo em làm sao thống lĩnh được bao nhiêu anh chị em dưới tay? - Vậy thì phải xem là bị ai đánh đòn… Dương Thần hôn lên mái tóc thơm tho của Sắc Vi, rất dễ chịu, hắn cười hỏi: - Em đổi nước hoa? - Ai lại xịt nước hoa lên tóc? Là mùi thơm của cơ thể lẫn với mùi dầu gội đầu của bản cô nương, thích không? Dương Thần mờ ám cười nói: - Thích thì thích, nhưng em cũng nói sai rồi, em không phải là một cô nương nữa rồi. Sắc Vi đỏ mặt. - Vậy thì là gì? - Coi như là thiếu phụ rồi. - Thiếu phụ chưa kết hôn ư? Sắc Vi nghiền ngẫm nháy mắt một cái. Dương Thần lập tức nghẹn lời, việc này thật áy náy với Sắc Vi, hắn không tiện mở miệng, ngượng ngùng cười cười nói: - Này… bảo bối Sắc Vi, chúng ta có thể đổi đề tài không? - Nhìn mặt anh kìa, đùa anh thôi, ai bảo anh bắt em đợi lâu như vậy, sắp bốn giờ rồi. Sắc Vi cười khanh khách nói. Dương Thần buồn bực nói: - Bảo bối Sắc Vi, anh từ nhà đi đến chỗ Trần Đức Hải, làm xong việc mới đến được, tuy lộ trình đơn giản, nhưng trên đường không phải chơi trò chơi, anh đã đi rất nhanh rồi. - Kết quả công việc thế nào? Sắc Vi thoải mái hỏi, dường như việc tàn sát một bang hội của một gã bang chủ xã hội đen chỉ là chuyện nhỏ. Dương Thần cũng không nói nhiều, đem sự tình kể tóm tắt lại, cuối cùng nói: - Tóm lại, giờ thế lực của Trần Đức Hải đã bị Trương Hổ thâu tóm, em liên lạc với Trương Hổ, khiến anh ta nghe lời em là được. Sắc Vi không ngạc nhiên gật gật đầu: - Thật không ngờ tên Trương Hổ kia cũng có chút đầu óc, trước kia thấy anh ta ngốc nghếch đi theo Trần Đức Hải kè kè, không ngờ nhìn nhầm rồi. - Vì anh ta ngốc nghếch nên mới để Trần Đức Hải làm Lão đại. Dương Thần không thể phủ nhận. Sắc Vi đột nhiên hối hận, thở dài: - Có ngốc cũng không khờ bằng em, can tâm tình nguyện làm nhân tình của người ta, lại còn đêm hôm đợi người ta đến mức gần ngủ gật… Thấy Sắc Vi trước mặt mình lộ ra vẻ đáng thương, Dương Thần chỉ cảm thấy ứ nghẹn ở cổ, từ trong lòng có một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, một tay ôm lấy cơ thể mềm mại của Sắc Vi, cúi đầu hôn lên gương mặt mịn màng, cười nói: - Bảo bối Sắc Vi, em thật biết cách làm tăng hứng thú, vẻ mặt này của em không sợ làm anh nổi điên sao?
|
Chương 42: Giờ ăn sáng
Khi tia nắng đầu tiên của lúc rạng đông chiếu vào chiếc giường trong phòng ngủ của Sắc Vi, Dương Thần tinh thần phấn chấn trèo ra khỏi giường, mặc quần áo, chuẩn bị rời đi. Sắc Vi còn ngái ngủ, có phần bất mãn, bĩu môi, có chút không giống đại tỷ mạnh mẽ, cứng rắn trong giới xã hội đen, mà lại giống như người phụ nữ bình thường, hối hận nói: - Hôm qua đã nói với anh không muốn làm dưới nước, em cảm giác phía dưới em đều bị phù lên rồi. Dương Thần vẻ mặt rối rắm: - Làm trong nước lại bị phù, bảo bối Sắc Vi, chút kiến thức y học phổ thông e cũng không có, bệnh phù kia là có ý gì? - Mặc kệ anh, đồ không có lương tâm. Sắc Vi ném chiếc gối lên người Dương Thần. Dương Thần hơi ngượng ngùng, cười nói: - Không sao, về sau làm nhiều sẽ quen, việc gì cũng vậy, đều phải làm nhiều mới quen tay, đúng không? Sắc Vi dở khóc dở cười: - Gì mà làm nhiều mới quen, đừng nói linh tinh, thật không biết mình làm sao lại yêu cái đồ lưu manh không thể ngăn cản được này. Hai người đùa cợt một hồi, Dương Thần vẫn còn nhớ phải về nhà thay quần áo đi làm, cho nên sau khi bóp bóp mông trêu Sắc Vi, hắn vội vàng rời khỏi quán rượu. Lúc tới biệt thự Long Cảnh Uyển cũng vừa là lúc ăn sáng, vú Vương đeo tạp dề đang mang bữa sáng từ phòng bếp ra phòng khách. Nhìn thấy Dương Thần, vú Vương đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt quan tâm hỏi: - Cậu chủ, hôm qua cậu đi đâu cả đêm vậy? Tôi và tiểu thư rất lo lắng. Vú Vương nói xong, Lâm Nhược Khê đang ngồi bên bàn ăn cháo nhíu mày, lạnh lùng nói: - Tôi không lo lắng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng như ai nợ tiền của bà xã, Dương Thần cũng lơ đễnh, ngồi xuống tự múc bát cháo cho chính mình, vui vẻ húp một ít cháo, hạt cháo nhỏ trơn nhẹ, còn mang theo mùi rau thơm xuống cổ. - Vú Vương, vú làm thế nào mà cháo ngon thế! Vú Vương tươi cười hớn hở nói: - Cậu chủ, cậu thích thì ăn nhiều một chút. Nói rồi vú lại đi xuống bếp bận rộn. Dương Thần húp hai ngụm to hết bát cháo, lại muốn múc thêm bát nữa, nhưng còn chưa chạm đến chiếc thìa, chỉ thấy Lâm Nhược Khê bên cạnh đem nồi cháo chuyển đến cạnh cô, ra vẻ tuyệt đối không để cho ngươi ăn. Dương Thần cười khổ nói: - Bà xã Nhược Khê ngoan nào, không nhẽ đến bát cháo em cũng không để cho anh ăn sáng? - Anh đã húp hai ngụm cháo rồi, còn nữa, không được gọi tôi kiểu ghê tởm như vậy. Lâm Nhược Khê đem nồi cháo để một bên, tiếp tục cúi đầu, húp từng ngụm nhỏ. - Đến một bát cháo nhỏ cũng không được sao… Dương Thần lẩm bẩm một câu, đột nhiên nghĩ ra cái gì, cười hỏi: - Hay là Nhược Khê, em giận anh đêm qua không về nên ghen rồi? Lâm Nhược Khê không ngẩng lên, lạnh như băng nói: - Tôi không có hứng thú với những chuyện xấu xa của anh. - Vậy sao lại không để cho anh ăn cháo? Dương Thần buồn bực. - Vú Vương làm cho tôi, anh tự giải quyết đi. Dương Thần do dự, cảm thấy cưỡng ép tranh giành chút cháo thì hơi quá, lại nghĩ đến việc đã đồng ý với đám nhân viên nữ trong văn phòng là sẽ mang bữa sáng tới, cuối cùng không ép thêm nữa, lên lầu thay quần áo rồi đi khỏi nhà. Vú Vương thấy Dương Thần phải đi, tò mò hỏi han: - Cậu chủ sao không ăn nhiều một chút? Bên trong còn mấy chiếc màn thầu nữa đấy. - Ồ, sáng nay tôi có chút việc, lát sẽ ra ngoài ăn. Dương Thần lưu luyến nhìn bát cháo rau thơm lớn, cuối cùng vẫn phẩy tay đi ra cửa. Vú Vương thở dài, đi đến cạnh Lâm Nhược Khê, nói thật lòng: - Tiểu thư, cậu chủ con người rất tốt, hai vợ chồng sống hòa thuận một chút, tiểu thư cũng đừng chĩa mũi dùi vào cậu chủ nữa. Lâm Nhược Khê ngừng tay, thản nhiên nói: - Vú Vương không cần quan tâm quá, anh ấy muốn ăn ở ngoài thì ăn, tùy anh ấy. - Đàn ông mà, lúc còn trẻ còn ham chơi một chút, tiểu thư tốt với cậu chủ một chút, phụ nữ bên ngoài sao có thể sánh được với tiểu thư, đến lúc đó cậu chủ sẽ không đi qua đêm không về nhà nữa. Vú Vương tận tình khuyên bảo. Lâm Nhược Khê dường như không muốn nghe nữa, đứng dậy buông đũa: - Vú Vương, tôi ăn no rồi, tôi đi làm đây. Thấy Lâm Nhược Khê có vẻ không muốn nói thêm nữa, vú Vương biết tính tình tiểu thư vốn không kiên nhẫn, đành thở dài, bắt đầu thu dọn các thứ trên bàn. Khúc nhạc đệm nhỏ sáng sớm cũng không làm ảnh hưởng đến tâm tình của Dương Thần, hắn nghe tin tức buổi sáng, lái xe đến gần chợ khu Tây liền dừng lại, chạy đến chỗ lúc trước bán thịt dê xiên nướng bắt đầu vơ vét các loại đồ ăn sáng. Từng bán hàng ở đây, hắn tất nhiên rất quen thuộc các sạp hàng bán điểm tâm ở khu này, không ít người cũng có chút giao tình với Dương Thần, đều vui vẻ khách sáo vài câu, Dương Thần mua xong bánh bao còn được tặng thêm vài cái. Rất nhanh, Dương Thần xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng quay về trong xe, chỉ tiếc là không thấy sạp hàng của lão Lý, chắc vẫn chưa biết chuyện xảy ra đêm qua. Nghĩ đến lão Lý, Dương Thần cảm thấy cần nhắc Dương Hổ chú ý một chút, không được bạc đãi những hàng rong ở đây, dù sao nửa năm vừa rồi bọn họ cũng đối với mình không tồi. Lúc đến công ty Quốc Tế Ngọc Lôi là vừa kịp giờ, không bị muộn, Dương Thần ra khỏi thang máy, tiến vào phòng làm việc lớn của ban Quan hệ xã hội, lập tức có hai nữ đồng nghiệp ăn vận xinh đẹp ra đón, cười vui vẻ nói: - Dương đại ca sao giờ mới đến, mấy chị em chúng tôi đều đói lả rồi. Xem ra Triệu Hồng Yến chắc chắn đã nói với mọi người việc Dương Thần phụ trách mua đồ ăn sáng rồi. Dương Thần giơ hai túi đồ ăn lớn đang xách trong tay nói: - Đồ ăn hơi nhiều, lần sau tôi sẽ đi mua sớm hơn. Vừa nói, Dương Thần vừa đi đến bên bàn làm việc của chính mình, bởi vì bàn làm việc của hắn rất đơn giản, trừ máy tính ra không có gì khác, rất thích hợp để đặt đồ ăn xuống. Trong phòng làm việc, hơn mười nữ nhân viên trẻ đẹp lập tức xúm lại, oanh yến náo nhiệt vô cùng. Nhìn trên bàn Dương Thần có đủ loại bánh bao, hành cuốn, bánh nướng, bánh quẩy, bánh chiên, thậm chí có cả bánh chẻo chiên, bánh bao canh, tất cả đều hoa mắt, sau đó ánh mắt sùng bái nhìn Dương Thần. - Dương Thần, anh giỏi quá, sao lại mua nhiều vậy, lại còn mua đủ các loại khác nhau! Trương Thái khuôn mặt tròn tròn, với tay một lúc lấy mấy cái bánh bao canh, mở cái miệng nhỏ hồng hồng cắn một miếng, khen. - Anh không phải chuyên ngành mua đồ điểm tâm đó chứ, chuyên nghiệp như vậy, lại còn có sữa và sữa đậu nành, sữa đậu nành lại còn mua cả mặn và ngọt? Triệu Hồng Yến cũng không nghĩ là Dương Thần lại “chuyên nghiệp” như thế, so với những thứ bọn họ mua ban đầu thì phong phú hơn nhiều. Nhìn đám nữ đồng nghiệp vui sướng, hài lòng khen mình, Dương Thần cảm thấy niềm vui sâu sắc và tự hào, dường như quên mất mình vốn nhận lời làm việc trong ban Quan hệ xã hội, chứ không phải là chuyên đi mua đồ ăn sáng.
|
Chương 43: Phải khen thưởng
Nói chuyện với Dương Thần làm cho mấy người đồng nghiệp nữ cười nghiêng ngả, không còn giữ tác phong của thục nữ nữa. Trong đó có một người đẹp tóc ngắn tay cầm bánh chẻo chiên, tiến lên trước ỏn ẻn nói: - Dương ca ca, anh tới gần một chút tôi nói với anh cái này. Dương Thần tiến sát lại, muốn nghe xem cô muốn nói gì, người đẹp kia đột nhiên hôn “chụt” một cái lên má Dương Thần, sau đó đỏ mặt mỉm cười: - Thưởng cho anh! Dương Thần lập tức như người lên mây, cảm ơn sự tốt đẹp của thế giới. Công ty Quốc Tế Ngọc Lôi quả là thiên đường của đàn ông. Đây mới là ngày thứ hai vào đây, đã có một cô gái xinh đẹp tặng nụ hôn, một chút đồ điểm tâm có thể đạt được điều này, nếu về sau mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng, cuộc sống hưởng phúc sẽ không xa nữa. Dương Thần sờ sờ dấu vết ẩm ướt trên mặt, cười nói: - Em gái, em ác quá, trên miệng dính dầu mỡ lại tới hôn anh, nếu anh lau không sạch, em phải hôn lại vết mỡ đó về. Cô em tóc ngắn giả vờ cả giận nói: - Hừ, gọi anh là ca ca đã là nhường anh rồi, chị em ở đây có ai nhỏ hơn anh nào, không được được đằng chân lân đằng đầu. - Ha ha, nói đùa thôi. Dương Thần cũng mới nhớ ra tuổi thật của mình năm nay mới tròn hai mươi ba tuổi, ở Trung Quốc, không ít sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước đều đã hai mươi tư tuổi rồi, bản thân mình chỉ có thể gọi là tiểu đệ, không thể gọi là ca ca được. Đám đồng nghiệp nữ lấy đồ ăn mình thích, vui vẻ quay về chỗ làm việc ăn, thỉnh thoảng còn có mấy chị em mạnh dạn liếc nhìn Dương Thần, khiến Dương Thần cảm thấy tuyến nước bọt tiết ra không ít, đành không ngừng lấy đám thức ăn còn lại cắn từng miếng lớn ăn sáng. Đúng lúc này, Dương Thần nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn phía một góc, nhìn thấy trong phòng có đồng nghiệp nam duy nhất, người anh em trắng trẻo, non non, Trần Bác đang ngồi đó gõ bàn phím, nhớ tới hắn hình như không đến lấy điểm tâm, Dương Thần mang hai chiếc bánh bao đi tới. - Trần Bác, ăn sáng chưa? Trần Bác vội vàng xoay người: - Chưa… vẫn chưa. - Sao không đến lấy đồ ăn, không biết về sau việc ăn sáng là tôi lo à? Dương Thần cười đưa bánh bao trên tay cho Trần Bác. - Chà, không ăn sáng không đủ sức làm việc, nếu không đủ thì lấy thêm ở chỗ tôi nhé, còn nhiều lắm. Trần Bác hơi cảm kích nhận lấy, nhưng chỉ lấy trong túi một chiếc bánh bao, chiếc kia đem trả Dương Thần, sắc mặt có chút xấu hổ, thấp giọng nói: - Tôi… tôi ăn ít, ăn một cái là no rồi. Dương Thần suýt thì nghẹn, một người đàn ông trước mặt mình lại yếu đuối nói ăn uống ít, hai cái bánh bao cũng không ăn hết, có cảm giác dở khóc dở cười. Trở lại chỗ ngồi, vừa mới mở cái máy tính ra, chỉ thấy Lưu Minh Ngọc mặc bộ váy màu tím nhạt lả lướt đi đến bên cạnh. Hôm nay cô đính một chiếc kẹp tóc màu hoa hồng lên mái tóc nhuộm màu tím đỏ quyến rũ, trong vẻ thành thục, thướt tha lại có chút hoạt bát, tới gần một chút, lại có thể ngửi được hương thơm như mùi thơm của hoa oải hương. Dương Thần kết luận bằng kinh nghiệm, người phụ nữ này ở trên giường có thể có các loại động tác mang đến các khẩu vị khác nhau. Lưu Minh Ngọc không biết được trong lòng Dương Thần đang có suy nghĩ xấu xa, có chút cẩn thận nhìn Trần Bác một cái, rồi nói: - Tiểu Dương, về sau anh rảnh rỗi quan tâm đến Tiểu Trần một chút, cậu ta bình thường ít nói, rất cô đơn. Chúng tôi đều lo lắng cho cậu ấy, nhưng vì mọi người đều là phụ nữ, không thể thực sự coi cậu ấy là chị em được. Xem ra Lưu Minh Ngọc cũng tốt bụng, rất quan tâm đến đồng nghiệp trong văn phòng, Dương Thần tất nhiên cũng không để ý chuyện nhỏ như vậy, gật gật đầu nói: - Dù sao tôi cũng nhận làm người chuyên mua đồ ăn sáng, quan tâm đồng nghiệp, yêu thương đồng nghiệp nam đó cũng là chuyện nên làm. Lưu Minh Ngọc hé miệng cười: - Nghe mọi người nói anh tài trí hơn người, sao tôi lại thấy anh miệng lưỡi trơn tru vậy. Triệu Hồng Yến ngồi gần nhất xoay người lại, mắt lộ ra thâm ý, liếc Lưu Minh Ngọc một cái, mỉm cười duyên dáng nói: - Minh Ngọc tỷ, sao chị không hỏi xem Dương Thần có bạn gái chưa, tôi thấy hai người rất xứng đôi. Dương Thần còn đang nhìn chằm chằm hai luồng thịt đang run rẩy trước ngực Lưu Minh Ngọc, nghe nói như thế, không khỏi tiếc nuối nói: - Này… tôi chưa kể sao? Tôi đã kết hôn rồi. - Anh kết hôn rồi? Triệu Hồng Yến sửng sốt, có vẻ không thể tin nổi nói: - Thật là không nhìn ra, nhìn anh háo sắc, không cầu tiến, không ngờ lại có cô gái nào gả cho anh. Dương Thần mất hứng, vẻ mặt nghiêm nghị: - Tôi đâu có háo sắc, tôi là người rất đứng đắn, Hồng Yến tỷ đừng nói lung tung. - Vừa rồi anh nhìn chằm chằm vào ngực Minh Ngọc tỷ, tưởng chúng tôi không biết? Triệu Hồng Yến nhìn vẻ xem thường. Lưu Minh Ngọc cũng không thấy xấu hổ, che miệng cười cười: - Hồng Yến, chị đừng nói anh ta nữa, để bà xã anh ta nghe được, nói không chừng anh ta phải về nhà giặt đồ đó. Nói xong cô liền hào phóng đi ra chỗ khác. Dương Thần thầm nghĩ, thì ra toàn là một đàn hồ ly tinh, cái gì cũng thấy hết, có điều không nói ra mà thôi. Nhưng mà nếu đã bị nhìn thấy hết thì cũng chẳng cần lén lút nữa, nhìn dáng Lưu Minh Ngọc đi ra, bộ ngực thướt tha lay động, hắn lại nuốt nước miếng. Triệu Hồng Yến hiểu Dương Thần nhưng không nói gì, nhưng lại lập tức cười nói: - Dương Thần, tôi nói cho anh một bí mật… - Bí mật gì? Dương Thần nghe lời cô cảm thấy có việc gì, không khỏi đến gần hỏi. - Thật ra mông Minh Ngọc tỷ tuy vểnh, nhưng Trương Thái mông lại mềm nhất, sờ vào rất thoải mái, có cơ hội anh có thể thử xem. Triệu Hồng Yến đôi mắt quyến rũ nói: - Mông các cô ấy tôi đều sờ qua rồi. Dương Thần rất ngưỡng mộ, người phụ nữ này thật là rất phóng khoáng, có thể ở công ty Quốc Tế Ngọc Lôi này, hiếm có nơi nào đàn ông có thể ở lâu, tất nhiên người đói khát vậy cũng rất nhiều, hắn không khỏi lộ ra vẻ nghiền ngẫm tươi cười hỏi: - Vậy mông chị so với mông Trương Thái thì sao? Triệu Hồng Yến vốn định khiêu khích Dương Thần, đột nhiên bị hỏi vấn đề này, lắp bắp nói không ra lời, nếu nói không bằng Trương Thái, làm người phụ nữ tự tin về dung mạo của mình, cô không cam lòng, nếu nói hơn Trương Thái, lại có vẻ tự tin thái quá. Đôi mắt trong veo đẹp như nước trừng mắt nhìn Dương Thần: - Anh tò mò sao? Đợi anh sờ thử Trương Thái, tôi cho anh sờ, tự anh so sánh là được rồi phải không? - Một lời đã định. Dương Thần ha hả cười. Đáng thương cho Trương Thái, không biết mông của mình đang bị đôi trai gái vô lương tâm đem ra đánh bạc. Triệu Hồng Yến cũng không thẹn thùng, chớp chớp mắt, mỉm cười duyên dáng nói: - Anh có bản lĩnh khiến các chị em đều cho anh sờ một lần, coi như là cái phúc hiếm có của đàn ông ban Quan hệ xã hội chúng ta. Nghe lời này, Dương Thần liền cảm thấy tâm tình rất tốt, tuy vài năm qua, bản thân đã có quan hệ với không ít phụ nữ, nhưng những quá khứ đó giờ nghĩ đến, vốn chỉ là phát tiết về phần thể xác, hiện giờ chỉ cần trò chuyện với các đồng nghiệp nữ trong văn phòng cũng có sự kích thích trước nay chưa từng có. Công việc buổi sáng quả như Dương Thần muốn, không có ai quản mình, mở máy tính ra là có thể lên mạng tìm các trò chơi khác nhau, nào là đào vàng, xì trum, Pikachu, chơi rất vui. Thỉnh thoảng có vài người đẹp đến hỏi hắn vài vấn đề về ngoại ngữ, Dương Thần cũng có thể giải đáp rất nhanh, không cần nghĩ nhiều. Lúc gần đến mười hai giờ trưa, Trương Thái và Lưu Minh Ngọc đi tới, Triệu Hồng Yến thấy các cô đi đến.
|
Chương 44: Tán tỉnh một hay ba cô
Quốc Tế Ngọc Lôi không hổ là nữ chủ nhân quản lý công ty, cả nhà ăn mười lăm lầu được trang hoàng thông suốt trong vắt, màu sắc dễ chịu. Từ bốn góc lớn của cửa kính sát sàn có thể nhìn ngắm cảnh quan thành phố Trung Hải, bàn ghế đều làm từ hỗn hợp nhựa và kim loại có màu trắng bạc, mang đậm phong cách thời thượng, đèn trang trí nhà ăn cũng lộ vẻ cổ điển trang nhã, treo đèn pha lê đủ loại màu sắc mang khuynh hướng cảm xúc trong suốt. Trong bốn phía góc phòng đặt lác đác những bồn hoa, những chiếc lá mềm mại có thể nhìn thấy chúng được chăm sóc rất công phu. Ở quầy hàng thẻ quét chọn cơm, cũng chọn dùng bàn kiểu quầy rượu, nhân viên phục vụ nhà ăn mặc đồng phục trắng tinh, tươi cười chào đón khách. Khi Dương Thần cùng ba cô gái bước vào nhà ăn, cũng không gây nhiều chú ý, suy cho cùng Quốc Tế Ngọc Lôi dù đồng nghiệp nam ít nhưng không phải là không có, chỉ là ban Quan hệ xã hội đặc biệt có một ít mà thôi, thêm hơn hai trăm nhân viên văn phòng chính, cùng ngồi tại lầu này, ngoài ra cũng không quá nổi bật. Thấy vẻ mặt Dương Thần hứng thú nhìn xung quanh, Trương Thái cười nói: - Thế nào, không tồi chứ, phúc lợi công ty chúng ta cũng xếp hạng nhất nhì Trung Hải này. - Thiết kế nền rất tuyệt, vừa bước vào đã có cảm giác ngon miệng rồi. Dương Thần thực thà nói. - Xây lại nhà ăn chính là Tổng giám đốc tự tay thiết kế, TGĐ nhậm chức này hai năm, công trạng và phúc lợi công ty đều nâng cao trên diện rộng, chúng ta có thể tôn sùng cô ấy rồi. Trương Thái nói với chút tự hào. - Tổng giám đốc? Đó chẳng phải bà xã lạnh lùng nhà mình sao? Dương Thần nghĩ đến đây, nhìn nhìn lại bốn phía được trang hoàng gọn gàng sạch sẽ kia,suy nghĩ kĩ càng và sau đó cho rằng, đúng thế mà, rồi nhìn kĩ lại một lượt cách trang hoàng màu sắc hài hòa trọn vẹn này. Triệu Hồng Yến đột nhiên quay đầu nói: - Anh nhắc đến chuyện Tổng giám đốc(TGĐ), tôi lại nhớ ra, hôm qua TGĐ gọi anh đến phòng làm việc TGĐ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? - Tôi không phải nói rồi sao, thì thăm hỏi đồng nghiệp cấp dưới. Dương Thần ậm ờ trả lời. - Quỷ mới tin anh. Triệu Hồng Yến hờn dỗi nói, biết không hỏi được, bèn đổi đề tài: - À, Dương Thần, anh cảm thấy TGĐ của chúng ta thế nào? - Thế nào cái gì? - Anh đến từ sao Hỏa à, anh vào công ty chúng ta, chẳng lẽ không biết Lâm tổng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân giới thương mại sao? Triệu Hồng Yến nói với vẻ mặt không tin. Còn có danh hiệu này? Dương Thần vẫn thật không biết, cười ha hả nói: - Cũng được, thì lạnh băng băng, nhìn thấy phát sợ. - TGĐ lẽ ra không nên có phong cách như vậy. Lưu Minh Ngọc nãy giờ không nói gì, theo sát Trương Thái và Triệu Hồng Yến cũng đồng ý phụ họa, chen vào một câu. Dương Thần có chút bất ngờ, không nghĩ Lâm Nhược Khê trong suy nghĩ của công nhân viên ở Ngọc Lôi Quốc Tế, sự lạnh nhạt của cô ấy lại là khí chất đặc biệt, mà dường như còn đặc biệt kính trọng cô ấy, xem ra dù là sức quyến rũ nhân cách cũng tốt, bãn lĩnh quản lý cũng được, bà xã xinh đẹp của mình quả thật phi phàm. Bốn người chọn thức ăn xong, ngồi vào một bên bàn lớn, lúc này Dương Thần mới phát hiện, một khoảng không gian gần mặt đông nhà ăn, có dùng cửa sổ thủy tinh chạm trổ hoa ngăn cách, hình thành một chỗ độc lập, bàn bên trong màu sắc tươi đẹp, và có bộ ghế sô-pha da đồng màu. - Chỗ đó ngồi chắc chắn thoải mái, sao lại không mấy người đi vào nhỉ? Dương Thần nghi hoặc hỏi. Ba cô gái nhìn qua, Trương Thái trả lời: - Chỗ đó là dành cho cấp cao công ty dùng bữa, chỉ có cấp Phó trưởng ban trở lên mới có thể đi vào, thức ăn dành cho cấp cao công ty cũng không bình thường, có chuyên gia đầu bếp nấu nướng. - Chỗ lớn như vậy làm sao chỉ dành cho vài người? Dương Thần cảm thấy có chút tiếc nuối. - Hay là chúng ta vào ngồi đi, dù sao chỗ đó để không cũng lãng phí. Triệu Hồng Yến nói: - Đến cấp Phó trưởng ban trở lên, làm gì có người nào không phải thường xuyên giao tiếp xã giao, ai không có việc gì mỗi ngày ở nhà ăn công ty ăn cơm. Nhưng anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đi vào, quy định là quy định, viên chức nhỏ như chúng ta làm tốt bổn phận của mình là được rồi. Lưu Minh Ngọc tiếp lời: - Kì thực đó cũng tính như là một chính sách khích lệ đối với nhân viên bình thường, có đãi ngộ khác biệt mới có thể kích thích tính so đo của con người, có so sánh mới tiến lên được, tôi cho rằng rất cần thiết. Dương Thần nhìn vào bánh nướng nhân gà và súp lơ trong đĩa, làm thì làm không tồi, nhưng chỉ độ hai gắp là hết, có chút buồn bực mà trách móc: - Nơi này đồ ăn ít, cơm cũng ít, tôi ăn hai ba miếng là hết, còn không bằng hộp cơm 5 đồng tiệm ăn nhanh đem tới cho tôi trước kia nữa. Ba cô gái ngơ ngác nhìn nhau, đều lộ vẻ không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, trên thực tế bọn họ vốn không biết thức ăn nhanh 5 đồng của quán ăn nhỏ ở chợ là như thế nào, thấy dáng điệu ăn không đủ của Dương Thần, không ai bảo ai mà cùng dùng đũa gắp đồ ăn trong đĩa của mình cho Dương Thần. - Chúng tôi bình thường ăn không hết, cho anh nhiều chút. Triệu Hồng Yến không biết làm sao cười nói: - Sau này anh đi ăn với chúng tôi, chúng ta lại có thể không lãng phí thức ăn rồi. Đúng lúc này, trước cửa nhà ăn có một đoàn người đi vào, rất nhiều nhân viên trong nhà ăn không hẹn mà cùng đứng dậy chào, lộ chút khẩn trương. - A, TGĐ và Trưởng ban chúng ta đến rồi, hội nghị cấp Trưởng ban kết thúc rồi. Trương Thái la lên một tiếng, dừng tay, cùng với hai cô gái khác đứng dậy. Đi phía trước mặt rõ ràng là Lâm Nhược Khê, tóc đen búi cao, gương mặt không trang điểm sáng trong như trăng rằm, khí chất băng giá, cự tuyệt người từ khoảng cách ngàn dặm như Thiên Sơn nữ thần, bộ đồ đen toàn thân tôn lên vẻ tinh khiết, hiện lên sự thanh lịch vô cùng. Đó là người phụ nữ không cần trang điểm, chỉ vừa xuất hiện đã có thể đè bẹp bốn phương. Từ một vài vị cấp cao công ty cùng xuất hiện với cô ấy này có thể chứng minh, đa phần quản lý cấp cao là phụ nữ, cũng đều ăn mặc rất khéo, khí chất tao nhã, hoặc là từ nương bán lão (người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn còn mặn mà) hoặc là cô gái trẻ đẹp, bao gồm cấp trên Mạc Thiện Ny ban Quan hệ xã hội của Dương Thần cũng nằm trong số đó. Lúc này những cô gái tỏa ánh sáng ra bốn phía, đi phía sau Lâm Nhược Khê, như thể trăng sao bị ánh mặt trời che lấp, không đến mức quá chói sáng nữa. Chỉ nhìn qua một lát, Dương Thần liền cúi đầu, hắn thấy rằng tình hình trước mắt thực nhất vẫn là ăn cơm. Kết quả là, khi tất cả mọi người ở đây đều dừng tay, đứng dậy chào, một mình Dương Thần yên lặng nhai ngấu nghiến bánh nướng nhân gà, rồi đột nhiên trong chốc lát thành một người cá biệt. Khi Lâm Nhược Khê đi qua người Dương Thần, không dừng lại chút nào, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có, như không hề quen biết Dương Thần, khi mới bước vào cửa, cô ấy đã trông thấy cảnh tượng ba cô gái ngồi cùng bàn Dương Thần đẩy cơm cho anh ta, trong lòng lập tức thấy không vui. Lão chồng hờ này của mình, còn lấy công ty thành nơi tán tỉnh, 1 hay là 3 cô đây? Nhưng thật ra một số quản lý cấp cao khác nhìn thấy Dương Thần không giống những nhân viên ra sức lấy lòng kia, chỉ chú ý đến bản thân mình, một mình và cơm, có chút không hài lòng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là cố tình ghi nhớ người này trong lòng, viết vào sổ đen. Mạc Thiện Ny mặc bộ đồ màu vàng nhạt, tươi đẹp quyến rũ mới sáng sớm đã mở cuộc họp, vẫn chưa thấy Dương Thần, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cảm thấy rất bực dọc, đột nhiên nhớ tới cái gì, một chút trào phúng, trêu cợt chợt lóe sáng trong mắt, dừng lại bên cạnh Dương Thần một chút, nói: - Dương Thần, ba giờ chiều nay chuẩn bị một chút, cùng tôi ra ngoài làm chút việc. Nói xong liền đi thẳng. Dương Thần nuốt một miếng đồ ăn xuống, anh ta làm sao không biết, nữ cấp trên nhìn mình khó chịu nhất định lại muốn giở trò gì đó, vừa định thoái thác:”rất bận” thì đã thấy Mạc Thiện Ny cùng một vị cấp cao công ty say sưa thảo luận cái gì đó, vốn dĩ không để ý đến hắn rồi. - Chúc anh may mắn! Triệu Hồng Ngọc bên cạnh nhìn Dương Thần nháy nháy mắt. Dương Thần nhún vai, cười cười như không hề gì, tiếp tục vùi đầu “ Chiến đấu”.
|