Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
Chương 9: Vô tình gặp mặt.
Vừa thi xong nên dạo này mình cũng khá rảnh nên sẽ cố gắng pót mỗi ngày từ 1-2 chương, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của Lan nha. Yêu mọi người nhiều !!!!!
Vừa ra khỏi thang máy tầng tám, Tô Úy đã nhìn thấy người đàn ông mặc áo xám tro đang dựa vào tường nghịch điện thoại, thấy anh đang cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại trong tay, không hề phát hiện cô đang đến gần mình!
“Hi!” Cho đến khi cô đến cạnh, anh vẫn không phát hiện ra cô! Cô nhẹ nhón chân, dùng lực vỗ vào vai anh một cái! ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n “A....” một giây kế tiếp điện thoại liền rơi xuống đất, La Tân Hàn nhìn Tô Úy đột nhiên xuất hiện, sợ hãi kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền cúi xuống nhặt điện thoại lên bỏ vào túi áo ngoài, vẫn mang vẻ mặt bất cần đời, không chút nào nhìn ra vẻ kinh sợ và hốt hoảng vừa rồi!
“Đi thôi, anh dẫn em đi một vòng xem đã hài lòng chưa!” La Tân Hàn xoay người đi đến một cánh cửa màu trắng gần đấy, trong mắt thoáng qua sự bối rối nhưng nhanh chóng biến mất!
“Thật ra anh vẫn không hiểu, tại sao em nhất định phải chọn tầng tám chín mười này chứ, để cho dễ tìm à?” La Tân Hàn khó hiểu hỏi cô!
“Bởi vì công ty quảng cáo Minh Nguyệt ở thành phố C cũng ở ba tầng này!” Tô Úy nhàn nhạt nói xong, trong giọng nói còn mang theo cảm xúc, ánh mắt thoáng qua sự ủ dột và ưu thương!
“Ồ...!” Nghe được lời của cô, La Tân Hàn cũng hết ý kiến, anh thật sự không biết trong đầu cô còn chứa cái gì nữa?, “Không phải em cũng muốn trang trí chỗ này giống hết ở thành phố C chứ?”
“Anh thật thông minh!”
La Tân Hàn đưa cô đi xem xét ba tầng lại lần nữa, Tô Úy thỏa mãn gật đầu!
“Có phải anh đã giúp em một chuyện rồi không?”, La Tân Hàn nhíu mày hỏi người phụ nữ đang đứng yên trước mặt.
Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái!
“Vậy có phải bây giờ em nên mời anh một bữa cơm không đây? Anh cũng đói sắp chết rồi, sáng sớm đã đến đây, còn chưa kịp ăn cơm đâu!” Khuôn mặt tuấn tú của La Tân Hàn vẫn mang vẻ bất cần đời, toàn thân tỏa ra hơi thở lười biếng!
“Được rồi, anh giúp em nhiều chuyện như vậy, mời anh ăn một bữa cơm mới phải phép chứ! Anh muốn ăn gì?” Tô Úy nhíu mày, nhàn nhạt nói qua.
“Tô mỹ nữ, nếu không em tự tay nấu cho anh một bữa đi! Như vậy mới đủ thành ý chứ, đúng không?”
“Vậy thì Quân Thượng đi, anh có đi không đây?” Tô Úy nghe được lời của anh, lập tức mở miệng.
“Quân Thượng thì Quân Thượng, còn hơn là không có gì! Dù sao Quân Thượng cũng là nhà hàng năm sao cao cấp!” La Tân Hàn biết mình đã bị đùa giỡn, vội vàng nói, “Nhưng sao em có thể như vậy chứ? Cái này không phải qua cầu rút ván sao?”
Trong đại sảnh của Quân Thượng, xanh vàng rực rỡ, bài trí rất đẹp mắt, ở vị trí gần cửa sổ.
Tô Úy và La Tân Hàn ngồi đối diện nhau, trên người hai người tản mạn ra khí chất bất đồng, một lạnh nhạt bình thản, một lười biếng bất cần đời! ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Tô Úy nhìn người đàn ông đối diện không chút để ý nói, “Anh biết em ba năm rồi sao, quan hệ giữa chúng ta là gì?” Một tháng trước, khi cô còn ở bệnh viện, La Tân Hàn đến phòng bệnh nói hai người đã biết nhau được ba năm, nếu như cô gặp khó khăn có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào, điều kì quái chính là cô tin lời anh! Thực sự, chỉ cần cô yêu cầu, anh đều có thể làm được, điều này không thể không làm cô nghi ngờ! Rốt cuộc hai người có quan hệ thé nào? Tại sao anh có thể giúp cô như vậy? Những điều này cô đều muốn biết!
“Em thử đoán xem?”
“Không biết, nếu không sao còn phải hỏi anh!” Tô Úy giương lên biểu hiện, “Anh có bình thường không?” để nhìn người đàn ông đối diện, “Không phải anh có ý đồ gì với em đấy chứ?”
“Anh có ý đồ với em? Vậy em thử nói xem em có thể cho anh cái gì?” nghe được câu này, ánh mắt La Tân Hán nhìn cô mập mờ, ngay sau đó mở miệng, “Để anh nghĩ xem, thật ra nếu nói mưu đồ thì không phải là không có, dù sao em cũng được coi là một mỹ nữ đấy!” Anh làm bộ như nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ánh mắt lười biếng quan sát người phụ nữ trước mặt.
“Dừng! Anh đường đường là Tổng giám đốc của Thịnh thế! Không cần mời gọi, mỹ nữ cũng tự động xông vào thôi!”
... .....
“Nói cho anh biết điều này: hai ngày nữa công ty em sẽ đến trang trại sinh thái ở ngoại ô để làm quảng cáo đầu tiên cho “Mị chi yêu”, trong ba ngày này em cũng sẽ đi, nếu như anh rảnh thì đi cùng đi, đến lúc đó chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm!” Tô Úy nhạo báng nói.
“Làm sao em biết anh...” Nghe giọng điệu trào phúng của cô, La Tân Hàn bị nhìn thấu, ý bất cần trên mặt trở nên cứng đờ.
“Em bị mất trí nhớ chứ không phải là mắt không nhìn thấy, não bị hỏng! Huống chi, đây là chuyện bất kì người có mắt nào cũng có thể nhìn ra được!” Tô Úy lườm anh, nét mặt hiện rõ vẻ “Anh nghĩ em bị ngu sao?”
“Điều này rõ ràng vậy sao?” La Tân Hàn có chút ảo não gãi gãi mái tóc chói mắt của mình.
“Anh nghĩ sao?”
“Tô Úy?” Một giọng nữ êm tai nhẹ nhàng, mang theo nghi ngờ truyền đến từ phía sau hai người.
Tô Úy và La Tân Hàn nghe được âm thanh đồng loạt quay ra, chỉ thấy một đôi nam nữ ngồi đằng sau bàn của hai người, nam ưu nhã tuấn mỹ, nữ nhỏ nhắn đáng yêu! Rõ ràng âm thanh vừa rồi là của cô gái kia!
Tô Úy suy tư mấy giây, xác định trong mình không hề có chút ấn tượng nào về người kia, mới nhàn nhạt mở miệng, “Cô là?”
“Em là Hạ Vân Hà, là em họ của anh Hạ Nam, lần trước chúng ta từng gặp nhau trước cửa siêu thị!” Hạ Vân Hà đứng dậy đi tới bàn của hai người, quan sát vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Úy và khuôn mặt bất cần của La Tân Hàn, chớp nhẹ đôi mắt to tròn, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười khả ái ngọt ngào!
“Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ!” Cô gái này là em gái của Hạ Nam, thật không tưởng tượng nổi một người đàn ông bá đạo lạnh lùng như vậy lại có một cô em gái đáng yêu xinh đẹp như vậy!
“Không sao, em vừa nghe hai người nói muốn đến nông trại sinh thái ở ngoại ô, em có thể đi cùng mọi người không?”
Tô Úy liếc nhìn Hạ Vân Hà trước mặt, khẽ gật đầu!
Sau khi Hạ Vân Hà nhận được câu trả lời, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán! Cô nhất định phải lôi anh họ đi bằng được, đến lúc đó cô còn có thể đứng ra tranh công với anh ấy chứ! ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n “Khi nào mọi người đi vậy? Có những ai đi ạ? Như vậy đi, em cho chị số điện thoại của em, khi nào đi chị gọi cho em được không?’
Tô Úy nhìn cô gái trước mặt liên tục hỏi ra mấy vấn đề, khóe miệng giật giật! Cô gái này thật là!
|
Chương 9: Vô tình gặp mặt.
Vừa thi xong nên dạo này mình cũng khá rảnh nên sẽ cố gắng pót mỗi ngày từ 1-2 chương, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của Lan nha. Yêu mọi người nhiều !!!!!
Vừa ra khỏi thang máy tầng tám, Tô Úy đã nhìn thấy người đàn ông mặc áo xám tro đang dựa vào tường nghịch điện thoại, thấy anh đang cúi đầu chăm chú nghịch điện thoại trong tay, không hề phát hiện cô đang đến gần mình!
“Hi!” Cho đến khi cô đến cạnh, anh vẫn không phát hiện ra cô! Cô nhẹ nhón chân, dùng lực vỗ vào vai anh một cái! ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n “A....” một giây kế tiếp điện thoại liền rơi xuống đất, La Tân Hàn nhìn Tô Úy đột nhiên xuất hiện, sợ hãi kêu lên một tiếng, ngay sau đó liền cúi xuống nhặt điện thoại lên bỏ vào túi áo ngoài, vẫn mang vẻ mặt bất cần đời, không chút nào nhìn ra vẻ kinh sợ và hốt hoảng vừa rồi!
“Đi thôi, anh dẫn em đi một vòng xem đã hài lòng chưa!” La Tân Hàn xoay người đi đến một cánh cửa màu trắng gần đấy, trong mắt thoáng qua sự bối rối nhưng nhanh chóng biến mất!
“Thật ra anh vẫn không hiểu, tại sao em nhất định phải chọn tầng tám chín mười này chứ, để cho dễ tìm à?” La Tân Hàn khó hiểu hỏi cô!
“Bởi vì công ty quảng cáo Minh Nguyệt ở thành phố C cũng ở ba tầng này!” Tô Úy nhàn nhạt nói xong, trong giọng nói còn mang theo cảm xúc, ánh mắt thoáng qua sự ủ dột và ưu thương!
“Ồ...!” Nghe được lời của cô, La Tân Hàn cũng hết ý kiến, anh thật sự không biết trong đầu cô còn chứa cái gì nữa?, “Không phải em cũng muốn trang trí chỗ này giống hết ở thành phố C chứ?”
“Anh thật thông minh!”
La Tân Hàn đưa cô đi xem xét ba tầng lại lần nữa, Tô Úy thỏa mãn gật đầu!
“Có phải anh đã giúp em một chuyện rồi không?”, La Tân Hàn nhíu mày hỏi người phụ nữ đang đứng yên trước mặt.
Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái!
“Vậy có phải bây giờ em nên mời anh một bữa cơm không đây? Anh cũng đói sắp chết rồi, sáng sớm đã đến đây, còn chưa kịp ăn cơm đâu!” Khuôn mặt tuấn tú của La Tân Hàn vẫn mang vẻ bất cần đời, toàn thân tỏa ra hơi thở lười biếng!
“Được rồi, anh giúp em nhiều chuyện như vậy, mời anh ăn một bữa cơm mới phải phép chứ! Anh muốn ăn gì?” Tô Úy nhíu mày, nhàn nhạt nói qua.
“Tô mỹ nữ, nếu không em tự tay nấu cho anh một bữa đi! Như vậy mới đủ thành ý chứ, đúng không?”
“Vậy thì Quân Thượng đi, anh có đi không đây?” Tô Úy nghe được lời của anh, lập tức mở miệng.
“Quân Thượng thì Quân Thượng, còn hơn là không có gì! Dù sao Quân Thượng cũng là nhà hàng năm sao cao cấp!” La Tân Hàn biết mình đã bị đùa giỡn, vội vàng nói, “Nhưng sao em có thể như vậy chứ? Cái này không phải qua cầu rút ván sao?”
Trong đại sảnh của Quân Thượng, xanh vàng rực rỡ, bài trí rất đẹp mắt, ở vị trí gần cửa sổ.
Tô Úy và La Tân Hàn ngồi đối diện nhau, trên người hai người tản mạn ra khí chất bất đồng, một lạnh nhạt bình thản, một lười biếng bất cần đời! ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Tô Úy nhìn người đàn ông đối diện không chút để ý nói, “Anh biết em ba năm rồi sao, quan hệ giữa chúng ta là gì?” Một tháng trước, khi cô còn ở bệnh viện, La Tân Hàn đến phòng bệnh nói hai người đã biết nhau được ba năm, nếu như cô gặp khó khăn có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào, điều kì quái chính là cô tin lời anh! Thực sự, chỉ cần cô yêu cầu, anh đều có thể làm được, điều này không thể không làm cô nghi ngờ! Rốt cuộc hai người có quan hệ thé nào? Tại sao anh có thể giúp cô như vậy? Những điều này cô đều muốn biết!
“Em thử đoán xem?”
“Không biết, nếu không sao còn phải hỏi anh!” Tô Úy giương lên biểu hiện, “Anh có bình thường không?” để nhìn người đàn ông đối diện, “Không phải anh có ý đồ gì với em đấy chứ?”
“Anh có ý đồ với em? Vậy em thử nói xem em có thể cho anh cái gì?” nghe được câu này, ánh mắt La Tân Hán nhìn cô mập mờ, ngay sau đó mở miệng, “Để anh nghĩ xem, thật ra nếu nói mưu đồ thì không phải là không có, dù sao em cũng được coi là một mỹ nữ đấy!” Anh làm bộ như nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ánh mắt lười biếng quan sát người phụ nữ trước mặt.
“Dừng! Anh đường đường là Tổng giám đốc của Thịnh thế! Không cần mời gọi, mỹ nữ cũng tự động xông vào thôi!”
... .....
“Nói cho anh biết điều này: hai ngày nữa công ty em sẽ đến trang trại sinh thái ở ngoại ô để làm quảng cáo đầu tiên cho “Mị chi yêu”, trong ba ngày này em cũng sẽ đi, nếu như anh rảnh thì đi cùng đi, đến lúc đó chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm!” Tô Úy nhạo báng nói.
“Làm sao em biết anh...” Nghe giọng điệu trào phúng của cô, La Tân Hàn bị nhìn thấu, ý bất cần trên mặt trở nên cứng đờ.
“Em bị mất trí nhớ chứ không phải là mắt không nhìn thấy, não bị hỏng! Huống chi, đây là chuyện bất kì người có mắt nào cũng có thể nhìn ra được!” Tô Úy lườm anh, nét mặt hiện rõ vẻ “Anh nghĩ em bị ngu sao?”
“Điều này rõ ràng vậy sao?” La Tân Hàn có chút ảo não gãi gãi mái tóc chói mắt của mình.
“Anh nghĩ sao?”
“Tô Úy?” Một giọng nữ êm tai nhẹ nhàng, mang theo nghi ngờ truyền đến từ phía sau hai người.
Tô Úy và La Tân Hàn nghe được âm thanh đồng loạt quay ra, chỉ thấy một đôi nam nữ ngồi đằng sau bàn của hai người, nam ưu nhã tuấn mỹ, nữ nhỏ nhắn đáng yêu! Rõ ràng âm thanh vừa rồi là của cô gái kia!
Tô Úy suy tư mấy giây, xác định trong mình không hề có chút ấn tượng nào về người kia, mới nhàn nhạt mở miệng, “Cô là?”
“Em là Hạ Vân Hà, là em họ của anh Hạ Nam, lần trước chúng ta từng gặp nhau trước cửa siêu thị!” Hạ Vân Hà đứng dậy đi tới bàn của hai người, quan sát vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Úy và khuôn mặt bất cần của La Tân Hàn, chớp nhẹ đôi mắt to tròn, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười khả ái ngọt ngào!
“Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ!” Cô gái này là em gái của Hạ Nam, thật không tưởng tượng nổi một người đàn ông bá đạo lạnh lùng như vậy lại có một cô em gái đáng yêu xinh đẹp như vậy!
“Không sao, em vừa nghe hai người nói muốn đến nông trại sinh thái ở ngoại ô, em có thể đi cùng mọi người không?”
Tô Úy liếc nhìn Hạ Vân Hà trước mặt, khẽ gật đầu!
Sau khi Hạ Vân Hà nhận được câu trả lời, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán! Cô nhất định phải lôi anh họ đi bằng được, đến lúc đó cô còn có thể đứng ra tranh công với anh ấy chứ! ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n “Khi nào mọi người đi vậy? Có những ai đi ạ? Như vậy đi, em cho chị số điện thoại của em, khi nào đi chị gọi cho em được không?’
Tô Úy nhìn cô gái trước mặt liên tục hỏi ra mấy vấn đề, khóe miệng giật giật! Cô gái này thật là!
|
Chương 10: Nông trại sinh thái.
Ánh đèn ne ong sáng chói dưới màn đêm phồn hoa của chốn đô thị! Khu giải trí Nam Tước hoàng triều với kiến trúc sang trọng thần bí dưới ánh đèn đêm nay càng có vẻ sáng chói không gì sánh kịp, nhưng sau vẻ hào nhoáng ấy lại ẩn chứa sự trống vắng và cô đơn đến lạ thường!
Mà lúc này trong căn phòng riêng xa hoa, bốn người đàn ông đang lười biếng ngồi trên mấy chiếc ghế salon sang trọng được kê xung quanh một chiếc bàn pha lê đen, trong không gian yên tĩnh không có ai mở miệng, không khí im lặng có chút quỉ dị!
Đột ngột tiếng chuông vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch! Bốn người đàn ông cơ hồ đều đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng chuông, là điện thoại màu đen đặt trên tủ rượu cách đó không xa, chủ nhân của di động là Hạ Nam ưu nhã đứng dậy, không nhanh không chậm đi tới bên kia, ba người còn lại tùy ý nhún vai, không tiếp tục quan tâm nữa!
Nhìn số điện thoại gọi đến, Hạ Nam bước lại gần cửa sổ rồi mới nhận máy!
“Anh họ, sao bây giờ anh mới nghe điện thoại vậy? Em còn tưởng là anh ngủ rồi chứ!” Mới vừa nhận máy, bên kia đã truyền đến giọng nói dễ nghe của Hạ Vân Hà.
“Ừm!” Hạ Nam ừm một tiếng tỏ ý đã trả lời. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn “Anh thử đoán xem trưa nay đi ăn cơm em đã gặp ai nào!”.Dường như đã trở thành thói quen khi nghe câu trả lời của Hạ Nam, Hạ Vân Hà không chút để ý, tiếp tục hỏi giống như đang tiết lộ bí mật gì quý giá lắm.
“Ừm!” Hạ Nam nhẹ nhàng đáp một tiếng, lẳng lặng chờ đáp án bên kia.
“Đường ca, anh thật đúng là không đáng yêu, đoán cũng không thèm đoán! Được rồi, được rồi! Để em nói cho anh biết, hôm nay ở Quân Thượng em đã nhìn thấy Tô Úy, chị ấy và một anh đẹp trai đang ăn cơm, nhìn có vẻ rất thân mật!” Hạ Vân Hà nói tới chỗ này liền ngừng lại, cố ý muốn xem anh họ có phản ứng gì. Về phần anh đẹp trai và Tô Úy có thân mật hay không cô không nhìn ra, nhìn qua thì có vẻ là bạn bè, nhưng hình như cũng không phải như vậy! Aizz, thôi cứ coi như cô đang làm mai đi, cô cố tình nói như vậy chi muốn dò xét anh họ thôi!
Từ đủ loại dấu hiệu, có thể khẳng định Đường ca nhà mình có ý với Tô Úy, về phần này thì không còn gì phải bàn cãi nữa rồi! Cô từng tận mắt thấy hai người từ siêu thị đi ra, ánh mắt anh họ nhìn Tô Úy tuyệt đối rất mờ ám, ánh mắt dịu dàng như nước, suy nghĩ một chút lại thấy nổi hết cả da gà! Dù sao Đường ca nhà mình bình thường lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh lùng ấy ra khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một cái tủ đá vậy!
“Điều em muốn nói là cái này?” Hạ Nam đứng trước cửa sổ nghe lời nói bên kia truyền tới, gương mặt lạnh lùng càng trở nên băng lãnh, cặp mắt đen như mực khúc xạ với cửa sổ thủy tinh trước mặt mà càng trở nên thâm thúy, mấy người còn lại trong phòng không nhịn được mà cùng đồng loạt nhìn về phía Hạ Nam đang tỏa ra hơi thở lạnh lẽo như băng ngàn năm, đồng loạt suy nghĩ trong lòng không biết có nên lặng lẽ rời đi hay không để khỏi bị lạnh quá mà đông chết!
Mà Hạ Vân Hà bên kia nghe được giọng nói lạnh lùng của anh họ, không nhịn được rùng mình một cái, ngay sau đó mở miệng nói, “Nghe nói hai ngày sau bọn họ muốn đến nông trại sinh thái ở Tây Giao để chụp quảng cáo tuyên truyền gì đấy, em đã xin đi cùng, chị ấy cũng đồng ý rồi! Còn lại anh tự anh quyết định nhé....” Đường ca ơi là Đường ca, sao anh có thể không đáng yêu như vậy, không phải chỉ đùa một chút thôi sao, có cần dọa em như vậy không, cái con người như vậy cũng có phụ nữ thích sao? Vẫn là Vũ Vũ nhà mình đáng yêu nhất! Hình như cô đã quên, anh họ mình rất được lòng phụ nữ, là người đàn ông trong mộng của biết bao cô gái! Về phần tại sao chỉ có thể là người đàn ông trong mộng, đó là bởi vì lãnh khí trên người Hạ Nam quá lớn, không có mấy người phụ nữ dám tiếp cận!
Mà đại luật sư Kim Trạch Vũ còn đang ở trong thư phòng nhà mình xem tài liệu bỗng nhiên hắt hơi mấy cái!
“Ừm!” Nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi cúp điện thoại.
Hạ Vân Hà bên kia nghe thấy thanh âm tút tút...từ trong điện thoại truyền đến, chỉ còn biết mím mím môi! Cứ như vậy sao, đến câu cảm ơn cũng không thèm nói, còn uổng công cô vì anh họ suy nghĩ nhiều như vậy!
Sau khi Hạ Nam cúp điện thoại, vẫn đứng yên trước cửa sổ, hai mắt nhắm lại, siết thật chặt điện thoại trong tay, tựa như đang đấu tranh trong lòng! Lý trí nói cho anh biết, bây giờ không nên đến quấy rầy cuộc sống của cô, nhưng anh......!
Mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên dịu dàng, gương mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cời yếu ớt không dễ phát hiện, lãnh khí quanh người cũng dần trở nên nhu hòa! Cuối cùng tình cảm vẫn chiến thắng lý trí!
Hạ Nam quay về chỗ ngồi, trên người không còn nhìn thấy sự lạnh lẽo vừa rồi, thậm chí trên mặt còn phảng phất nụ cười!
Ba người bọn Lạc Phàm kinh ngạc nhìn Hạ Nam, khóe miệng giật giật, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó, nhún vai tỏ ý đã hiểu.
“Hai ngày sau, tớ muốn đến nông trại sinh thái ở Tây Giao, nếu muốn các cậu có thể đi cùng!” Giọng nói trầm thấp mang chút từ tính còn mang theo sự vui vẻ không dễ phát hiện!
“Nông trại sinh thái ở Tây Giao?” Nghe được lời nói ngoài ý muốn, ba người đồng loạt quay ra nhìn nhau, càng ngày bọn họ càng thấy tâm tư của Nam thật khó hiểu! Đúng! Ông chủ của khu nông trại sinh thái kia là Hạ Nam, nhưng người mang danh ông chủ này từ khi về nước đến giờ chẳng thèm quan tâm đến nó tới một lần, sao bây giờ lại mở miệng nói muốn đến đây, chuyện này không phải quá kì quái rồi sao? Chẳng lẽ có chuyện gì mà bọn họ không biết?
“Được! Bận như vậy cũng lâu chưa có cơ hội nghỉ ngơi, lần này có thể thì cùng đi đi! Dù sao phong cảnh nơi đó cũng rất đẹp, không khí so với trong thành phố tốt hơn rất nhiều!” Lạc Phàm nhìn hai người kia, chỉ thấy bọn họ đều gật đầu! Nông trại sinh thái nằm ở tây giao, thuộc về vùng ngoại ô, bên kia trừ nông trại chỉ còn có mấy căn biệt thự xa hoa, thật đúng là người ở thưa thớt! So sánh mà nói, cách xa thành phố ồn ào, lại có thể ngắm cảnh đẹp!
“Vậy thì tốt, cứ quyết định như vậy đi!” Hạ Nam vuốt điện thoại trong tay, đôi mắt đen lóe sáng dưới ánh đèn! Hình như bây giờ anh rất mong đợi đến hai ngày sau, thật không biết khi nhìn thấy anh cô sẽ có vẻ mặt gì đây? Mới nghĩ một chút đã thấy hưng phấn khác thường!
Hai ngày sau khi bọn Hạ Nam đến nông trại đã nhìn thấy một nhóm người đang chụp ảnh quảng cáo, nhưng lại không thấy Tô Úy ở đó!
Sắc mặt Hạ Nam trở nên âm trầm, ánh mắt liếc về Hạ Vân Hà bên cạnh, nhận được ý hỏi thăm từ Hạ Nam, Hạ Vân Hà lập tức đi hỏi mọi người mới biết Tô Úy có việc gấp nên một lúc nữa mới đến! di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Tô Úy bên này sau khi hết bận, đang định lái xe đến nông trại, lại phát hiện xe của mình không tài nào khởi động được, đành bất đắc dĩ gọi bên sửa chữa đến, còn mình đành ngồi xe bus đi đến!
Bởi vì từ trạm xe bus đến nông trại còn cách một đoạn, sau khi Tô Úy xuống xe đành đi bộ trên đường cái!
Có lẽ bởi vì gần nông trại có không ít căn biệt thự sang trọng, nên thỉnh thoảng cũng có mấy chiếc xe thể thao đắt tiền chạy qua!
Một chiếc Aston Martin V8 Vantage màu đỏ đi ra từ một căn biệt thự, ngay sau đó chạy băng băng trên lối đi bộ yên tĩnh, tốc độ nhanh đến khác thường hướng thẳng đến chỗ Tô Úy.
|
<Chương 11>: Người đàn ông ngây thơ.
Chúc các nàng chủ nhật vui vẻ, tối nay mới post thêm chương mới nhé mọi người :eat: :eat:
Từ xa, Tô Úy đã thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ rất phong cách lướt qua mình với tốc độ kinh hoàng,dღđ。l。qღđ khiến cô không khỏi mím chặt môi! Lái xe với tốc độ này thì đúng thật là.....!
Đột nhiên tiếng xe phanh kít lại nên một âm thanh rất chói tai, âm thanh vang lên quẩn quanh khắp lối đi bộ yên tĩnh cũng khiến Tô Úy dừng lại bước chân.
Cô chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy chiếc xe vừa mới lướt qua mình đang dừng lại bên lề đường cách đó không xa, nhìn dấu xe thật dài in lại trên mặt đường thì không khó để nhận ra chiếc xe này vừa đi với tốc độ kinh khủng thế nào.
Nhưng sao đột nhiên nó dừng lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tô Úy thoáng qua một tia nghi ngờ, đôi mắt chớp nhẹ, sự tò mò với chiếc xe thể thao kia lại càng tăng lên.
Mang theo lòng hiếu kỳ, Tô Úy chậm rãi xoay người đi đến chỗ chiếc xe đang đỗ lại.
Bên trong chiếc Aston Martin V8 Vantage, một nửa khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất bởi chiếc mặt nạ, anh ta nhìn bóng dáng xinh đẹp xuyên qua gương chiếu hậu, thấy cô mặc một chiếc áo khoác lông dài màu xám tro làm lộ ra dáng người yểu điệu, trên vai phải đeo một chiếc ba lô màu đen, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo một tia cảnh giác và phòng bị chậm rãi đến gần bên này!
Người đàn ông nhìn bóng dáng đang đến gần, phát hiện chính mình cũng không thể nói ra cảm giác của mình lúc này!
Giống như kích động? Giống như hưng phấn? Lại giống như vui sướng? Các cảm giác trộn lẫn với nhau xuất hiện cùng một lúc làm khuấy động nội tâm anh ta.
Bàn tay nắm thật chặt lộ rõ cả gân xanh đặt trên tay lái, ngay cả cặp mắt lạnh lùng, tàn nhẫn dưới lớp mặt nạ cũng từ từ trở nên nhu hòa, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện ý cười nhẹ khó phát hiện!
Lý trí nói cho anh ta biết, bây giờ nên lập tức lái xe rời đi, nhưng nhìn bóng dáng càng ngày càng gần khiến anh ta không có cách nào suy nghĩ, cũng không có cách nào dời đi ánh mắt khỏi người con gái ấy, chỉ lẳng lặng ngồi chờ ở đây, hi vọng có thể nhìn rõ hơn bóng dáng kia! di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Khi Tô Úy chỉ còn cách chiếc xe thể thao kia hai mét thì tiếng chuông quen thuộc đột nhiên vang lên, cô dừng lại lấy điện thoại ra nhìn số điện thoại, là Dịch Tuyền! Cô nhìn lại chiếc xe thể thao trước mặt một lần nữa, nhận máy rồi xoay người đi về hướng nông trại!
Người đàn ông nhìn cô đang đi xa dần, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, sự nhu hòa trong mắt cũng dần tối đi, ý lạnh và sự tàn nhẫn trong mắt lại khôi phục như cũ.
Mất mát? May mắn hay thả lỏng? Mọi loại tâm tình đổ ào về đè nén lồng ngực anh đến khó thở!
Ba năm, anh ta đã để cô rời xa khỏi cuộc sống tăm tối của mình, không tiếp tục quan tâm đến cô, chỉ hy vọng cô được sống hạnh phúc, sẽ không vì cuộc sống u ám của anh ta mà gặp nguy hiểm! Có lẽ bây giờ cô đang rất hạnh phúc! Anh ta tự nhủ, lại phát hiện rung động trong lòng càng trở nên mãnh liệt!
Gặp lại lần nữa, rung động trong lòng khiến anh ta muốn buộc cô bên người thêm một lần nữa, nhưng bây giờ cô còn cần anh ta sao?
Một giây kế tiếp, chiếc xe Aston Martin V8 Vantage màu đỏ biến mất tựa như quỉ mị.
Cuối cùng Tô Úy cũng đến được cánh cổng lớn màu trắng của trang traị, ngước mắt lên thì nhìn thấy một bóng người cao lớn, chiếc áo khoác màu đen khiến thân hình vốn đã cao lớn càng trở nên rắn chắc, dưới ánh mặt trời, cả người anh ta càng có vẻ sáng chói, từng cái nhíu mày nhấc tay cũng thể hiện sự ưu nhã, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười lơ đãng, đôi mắt đen thâm thúy khi nhìn thấy người phụ nữ đang đến gần càng trở nên sinh động, có dịu dàng, có cưng chiều cũng có sự bất đắc dĩ.....
Hạ Nam nhìn thấy cô đang mở to hai mắt nhìn anh một cách kinh ngạc, tâm tình càng trở nên tốt hơn, bước mấy bước đã đến trước mặt cô, có chút thô lỗ kéo ba lô cô cô đang đeo đeo lên vai mình, sau đó tự nhiên nắm tay cô vào trang trại. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Tô Úy không phản ứng kịp khi nhìn người đàn ông phía trước giật lấy ba lô trên vai mình, khó có được lần nào mà cô không giãy giụa như lần này, chỉ lẳng lặng mặc cho anh dắt đi, nhìn bàn tay của mình, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến khiến cô có cảm giác rất kỳ diệu, tựa như.... .......cô không nói được rõ ràng, nhưng cảm giác này rất quen thuộc, nhưng không tài nào nghĩ ra nổi!
Có lẽ cảm nhận được cô không theo kịp bước chân của mình, anh bước chậm lại khiến hai người sóng vai đi cùng nhau! Hạ Nam cúi đầu nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, bên trong đó chỉ là một mảnh trong suốt, nhìn kĩ lại phát hiện trong đôi mắt ấy mang theo sự nghi hoặc và khó hiểu.
Suốt quãng đường đi hai người cũng không nói chuyện, nhưng dù không nói lời nào nhưng lại khiến người ta có cảm giác ấm áp và an bình, cẩn thận suy nghĩ lại mới phát hiện trên hai người đều có một loại khí chất rất ưu nhã và cao quý khiến người ta không thể nào khác cự.
Cho đến khi thấy một nhóm người đang đứng cách đó không xa, Tô Úy dừng bước, Hạ Nam đang muốn đi tiếp thì phát hiện người phụ nữ phía sau đang đứng im, có chút nhức đầu vuốt nhẹ trán, nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, giống như là muốn tìm ra một cái hố trên đó vậy!
“Sao vậy?” Hạ Nam nhìn người phụ nữ trước mặt dịu dàng hỏi.
“Buông tay”. Tô Úy nhàn nhạt nói xong, vẻ mặt nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.
“Nếu anh không thả, em làm gì được anh?: Hạ Nam nhìn người phụ nữ trước mặt, bắt đầu ăn vạ, trên mặt mang vẻ giận dỗi như một đứa trẻ.
“Hạ tiên sinh, buông tay!” Tô Úy nhìn vẻ mặt trẻ con của Hạ Nam thở dài một tiếng! Đây thật sự là Hạ Nam sao? Có phải bị ma nhập rồi không, dáng vẻ của Hạ Nam bây giờ khiến cô dở khóc dở cười! Tức giận trong lòng chậm rãi bị đè xuống, tiếp tục duy trì hình tượng ưu nhã của mình! Bời vì cô sợ nếu người đàn ông trước mặt còn tiếp tục như vậy, cô sẽ không nhìn được mà hét lên mất!
Mà Hạ Nam nhìn vẻ mặt bình thản của Tô Úy, càng cảm thấy uất ức, nắm chặt lấy tay cô không buông! Cô quên mất anh, bây giờ con giương cái bộ mặt bình thản ấy ra, nhìn anh giống như một người xa lạ khiến anh cảm thấy rất tức giận!
“Hạ tiên sinh, rốt cuộc anh đã bao nhiêu tuổi rồi?” Tô Úy nhìn vẻ mặt trẻ con của Hạ Nam, tiếp tục đè nén sự tức giận, vuốt nhẹ trán mình ! Người đàn ông này thật sự có thể làm cô phát điên, sớm biết anh ta như thế này đã không để anh ta dắt đi như vậy! Liếc nhìn nhóm người cách đó không xa, cũng không nhìn thấy người quen nào của mình trong đó, “Phải làm thế nào anh mới đồng ý thả tay tôi ra?” di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn “Vậy em phải hứa sau khi anh thả tay em ra, em sẽ không tiếp tục không để ý tới anh nữa!”
“Được, tôi hứa”.
“Em chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn!” Thật là người đàn ông ngây thơ! Nếu như bây giờ có người nói với cô người đàn ông này mới chỉ ba tuổi, cô nhất định sẽ tin!
“Em xác định chứ?”
“Hạ Nam, anh chơi đủ chưa?” Tô Úy nhìn người đàn ông trước mặt rốt cuộc không nhịn được nữa rống lên! Bởi vì chỗ họ đứng cũng cách nhóm người kia một đoạn lại bị mấy cành cây che lại nên không ai phát hiện ra chuyện bên này! Sau khi cô gào xong liền đã anh một cước, đợi đến khi anh ta buông tay cô ra kêu đau thì lập tức chạy đi, ngay cả ba lô cũng không thèm nhặt!
Đứng lại một góc, sau khi cô kịp phản ứng, khi cô đã người đàn ông kia gương mặt lập tức đỏ rực! sao cô lại đã vào hạ thân của anh ta chứ???
|
<Chương 12>
Hạ Nam đứng im tại chỗ híp mắt nhìn nơi Tô Úy vừa đi mất, ánh mắt thâm thúy tựa như vực sâu ngàn mét, sâu đến không lường được, gương mặt tuấn tú lại khôi phục vẻ băng lãnh ngàn năm không đổi, khiến người ta có ảo giác người đàn ông như một đứa trẻ đang ăn vạ không phải là anh, mà chỉ là một người khác có vẻ ngoài giống anh thôi!
“Nhìn đủ chưa, ra được rồi đấy!” Môi mỏng của Hạ Nam khẽ nhếch lên, giọng nói lạnh lùng truyền đến khiến mấy người trốn sau bụi cây không khỏi run sợ, mấy người vừa rồi còn cười đến suýt nghẹn lập tức trở nên nghiêm túc.
Mấy phút sau, mấy người xuất hiện trước mặt Hạ Nam, rõ ràng là Lạc Phàm, Tần Kiệt, Hoa Vi Thần, Kim Trạch Vũ và Hạ Vân Hà!
“Cái đó.......Nam, chúng tớ không phải là cố ý nhìn lén, chỉ là ngẫu nhiên đi qua thôi, hơn nữa chúng tớ....khụ khụ...cái gì cũng không nhìn thấy....!” Lạc Phàm giải thích, chống lại ánh mắt như muốn giết người của Hạ Nam, không khỏi lùi về sau mấy bước, lập tức ngậm miệng!
Mà mấy người còn lại cũng chỉ biết cúi đầu không nói một câu! Khi bọn họ còn cho là Hạ Nam bắt đầu tính sổ với từng người, thì không ngờ anh lại không nói một câu quay người nhanh chóng rời đi!
Bọn họ nhìn bóng dáng to lớn đi xa dần, đồng loạt quay ra nhìn nhau! Sau đó là một tràng cười lớn!
Sau khi cười xong, mấy người đứng nguyên tại chỗ!
“Nhìn Nam lão đại thì có vẻ cậu ấy đang rất tức giận, các cậu nói xem chúng ta có nên lén bỏ đi hay không, để tránh sau này cậu ấy tính sổ với từng người một!” Hoa Vi Thần nhìn hướng Hạ Nam rời đi, mở miệng đề nghị!
“Chuyện bị tính sổ là chuyện chắc chắn rồi, nhưng hiện tại Tô Úy đang ở đây, cậu ấy không có thời gian làm gì chúng ta đâu! Cho nên bây giờ cứ ở lại xem kịch vui đi, nếu không bới vì chuyện nhỏ này mà bị tính sổ thì không phải chúng ta quá lỗ rồi sao?”, Lạc Phàm nhẹ nhàng nói xong, khóe miệng đùa giỡn nâng lên, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, trong đầu cũng dần dần bắt đầu hình thành mưu tính! “Em đồng ý, chúng ta cứ ở lại xem kịch vui đi!”, Hạ Vân Hà giơ cả hai tay lên tán thành, nhìn những người còn lại cũng đều đồng ý! Sau đó vài cái đầu chụm lại thương lượng.... .........Nhìn cũng đủ biết có mùi vị âm mưu ở đây tràn ngập chỗ này rồi!
Mọi người ở trong một khách sạn nhỏ trong trang trại, bởi vì lượng người tương đối nhiều nên ghép hai người ở một phòng, vừa khéo sắp xếp để Hạ Vân Hà và Tô Úy ở cùng một gian phòng.
Phòng trong khách sạn được bài trí rất đơn giản và sạch sẽ! Bên trong có hai giường đơn, bàn trang điểm, hai bàn máy tính và một tủ quầy.
Hạ Vân Hà ngồi trước mày tính gõ bàn phím liên túc, hình như là đang nói chuyện phiếm với ai đó, mà Tô Úy nghiêng người dựa vào đầu giường nghịch điện thoại, hai người cũng không mở miệng nói chuyện!
Cho đến khi Hạ Vân Hà xoay người nhìn Tô Úy nói, “Thật là nhàm chán! Nghe nói trong trang trại có một suối nước nóng nhân tạo, nếu không chúng ta đi tắm đi!” Khi nói chuyện trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt!
“Tắm suối nước nóng?” Nghe được âm thanh, Tô Úy ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng nhàn nhạt Hạ Vân Hà.
“Đúng vậy, hai chị em mình cùng đi đi, được không?”
“Được, nhưng chị không mang theo đồ bơi!” Nhìn vẻ mặt đáng thương của Hạ Vân Hà cô không nỡ lòng từ chối!
“Không sao, em mang theo hai bộ mà! Được rồi, chúng ta đi thôi!” Nói xong liền lấy hai bộ đồ bơi và khăn tắm sau đó lôi kéo Tô Úy hấp tấp đi ra ngoài!”
Tô Úy nhìn Hạ Vân Hà lôi kéo tay mình có chút phẫn quẫn, thì ra hai anh em nhà này đều có thói quen lôi kéo người khác!
Trong suối nước nóng của trang trại, Hạ Vân Hà đột nhiên ôm bụng kêu đau, đưa túi quần áo trong tay cho Tô Úy nói qua, “Chị Tô Úy, bụng em đột nhiên đau quá, em muốn đi toilet, chị cứ vào trước đi, tí nữa em vào tìm chị sau”.
“Em sao vậy, không bị gì nặng chứ?” Tô Úy nhìn cô gái trước mặt một phút trước còn hoạt bát vui vẻ, bây giờ lại ôm bụng kêu đau, vẻ mặt khổ sở có chút lo lắng hỏi.
“Em không sao, có lẽ buổi tối ăn nhiều quá nên đau bụng rồi, chị cứ vào trước đi, tí nữa em sẽ đi tìm chị ngay!” Nói xong liền đẩy cô vào suối nước nóng, khoát tay với cô một cái
Tô Úy nhìn hạ Vân Hà, trong lòng có cảm giác quỉ dị không nói ra được, rốt cuộc là sao vậy? Cô xoay người đi vào bên trong, hai bên tường dọc theo đường đi đều làm bằng đá tảng, ánh đèn chiếu xuống soi sáng đường đi, nhưng cô vẫn cảm thấy rất lạ, hình như nơi này quá yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến lạ thường!
Tô Úy nhìn thấy phòng thay quần áo, đi vào đổi đồ bơi, quấn khăn tắm đi vào bên trong!
Càng vào bên trong cô càng thấy lạ, hơn nữa còn là càng vào sâu đèn càng tối? Cô thế nào cũng không nghĩ đến, bên trong ôn tuyền còn có người, bởi vì không có thói quen dùng đèn quá sáng nên phần lớn đèn đã bị tắt, chỉ để lại vài cái,
Bởi vì ánh đèn mờ mờ, nên cô không chú ý đến còn một người đàn ông cũng ở trong ôn tuyền cách đó không xa, cô ngồi bên cạnh trên bờ, thả chân vào suối nước nóng, chậm rãi vỗ vỗ mặt nước, cảm giác ấm áp bao quanh lấy chân cô!
Ngược lại, người đàn ông luôn luôn cảnh giác cao độ cũng đã phát hiện ra bóng dáng của Tô Úy, dưới ngọn đèn mờ ảo, đôi mắt nhìn chằm chằm thân hình yểu điệu hoàn mỹ của cô, yết hầu không tự chủ căng ra, bàn tay cũng nắm thật chặt.
Cả thân thể của Tô Úy chìm vào suối nước nóng, cảm giác ấm áp bao quanh người khiến cô cảm thấy rất thoải mái, đang muốn nhắm mắt lại nhìn thấy bóng người, theo bản năng đứng bật dậy, đúng lúc đó bi kịch xảy ra, vì dưới chân quá trơn nên cô bị trượt ngã, cả người ngã vào suối nước nóng, chuyện bi kịch hơn chính là ....cô không biết bơi....
Cho nên Hạ Nam đứng cách đó không xa nhìn cô bị trượt ngã, hai tay chới với không ngừng quơ quàng trong không trung khiến mặt nước không ngừng rung động, chỉ chần chừ một giây, Hạ Nam liền vội vàng bơi đến chỗ Tô Úy!
Tô Úy ra sức đập nước, bụng cũng đã uống không ít nước, cô có thể cảm thấy ý thức của mình dần tan đi, đúng lúc này một bàn tay rắn chắc đã ôm ngang eo cô nâng lên mặt nước, khi đã hô hấp trở lại Tô Úy phun ra mấy ngụm nước, ho khù khụ không ngừng, không quên mở to đôi mắt mê man nhìn người đàn ông trước mặt, mừng rỡ cười.... ...
Khi cô còn cho là mình sẽ chìm vào đáy ao, trong lòng hoảng loạn sợ hãi ngay khi ý thức của cô dần tan ra, một đôi tay đã ôm lấy cô, cô nhìn thấy anh như nhìn thấy ánh mặt trời còn sót lại vậy! Bây giờ cô mới phát hiện ra khi đối mặt với cái chết, bất kể là ai cũng không thể lạnh nhạt, bàng quan được!
|