Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
<Chương 60>: Cô ấy là em gái của cậu?
(Trả hàng cho các nàng như đã hứa nhé. Dù đã hơi muộn :"> )
Hạ Nam đang bị đẩy ngã trên sàn lấy lại tinh thần thì thấy thân hình màu trắng ngã sấp trên mặt đất, đằng sau lưng đã thấm đầy màu đỏ của máu! Anh chống tay đứng dậy hoảng hốt chạy tới bên người ôm chặt lấy cô! diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
“Bảo bối, nhất định em không thể có chuyện gì, ngàn vạn lần không thể có chuyện!” Nhìn bàn tay đã nhuộm đầy máu của cô khiến tâm trí anh cảm thấy hoảng loạn, cả người run lên, anh cũng không nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh, ôm chặt cô lảo đảo đi ra ngoài!
“Úy ÚY!” Tô Minh Hiên mới vừa bước vào nhìn khuôn mặt vừa lướt qua, kêu lên sợ hãi rồi vội chạy theo sau.
Mấy người đàn ông đằng sau cũng hồi phục lại tinh thần đi theo sau!
Hạ Nam đang hoảng hốt ôm cô ra khỏi hội trường thì nghe thấy một âm thanh dịu dàng truyền đến, “Nhanh lên xe”
Hạ Nam thấy một người đang đứng mở sẵn cửa xe, không nói gì lập tức lên xe!
Vài giây sau, chiếc xe Bugatti nhanh chóng biến mất trước cửa hội trường! Theo ngay sau đó là mấy chiếc xe thể thao sang trọng, một đoàn xe nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Trong xe thể thao Bugatti.
Hạ Nam nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tô Úy thì lập tức ôm chặt cô vào trong lòng! Thương tổn này nhẽ ra là anh phải gánh chịu, sao cô lại đẩy anh ra?
Tô Úy ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện!
Anh thật sự không biết nếu cô có chuyện anh nên làm gì? Nên làm gì bây giờ?’
Trên ghế tài xế, Trầm Kiệt Tư nhìn Hạ Nam ôm chặt lấy Tô Úy đang hôn mê, ánh mắt bi thương, sắc mặt tái nhợt, không ngừng gọi Tô Úy, ánh mắt u ám trong giây lát rồi nhanh chóng lại như bình thường. Trước cửa phòng cấp cứu không khí nặng nề đè nén, không một ai lên tiếng, chỉ thấy Hạ Nam như người mất hồn ngồi xụp xuống đất, cả người nhuộm đầy máu, nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Lạc Phàm, Tần Kiệt và Hoa Vi Thần nhìn Hạ Nam đau khổ, cũng chỉ biết lắc đầu một cái, trên thế giới này sợ chỉ một mình Tô Úy mới có thể là người khiến một Hạ Nam trước giờ luôn tỉnh táo lại có vẻ mặt, dáng vẻ chật vật như vậy, anh bây giờ như một cái xác không hồn, cặp mắt vô thần, ảm đảm không một chút ánh sáng nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu! Nhưng hơi thở trên người càng lúc trở nên lạnh lẽo, lạnh lẽo đến run sợ.
Tô Úy nhất định không thể làm sao, nếu như xảy ra chuyện, bọn họ thật sự không tưởng tượng được Nam sẽ trở thành cái gì, sẽ tự trách mình đến bao nhiêu! Dù sao vừa rồi nếu không có Tô Úy, người nằm ở đây chính là Nam.
Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ đều cho rằng viên đạn kia chắc chắn sẽ bắn trúng Nam, nhưng không ai ngờ Tô Úy lại đẩy Nam ra vào lúc nguy hiểm nhất khiến viên đạn găm vào phần lưng của cô. Lần này, rốt cục ai là kẻ to gan đến vậy, còn mạo hiểm mọi thứ chỉ vì muốn bắn chết Nam ngay tại hội trường, nghĩ đến đây ai cũng rơi vào trầm tư.
Tô Minh Hiên ngồi trên ghế băng, nụ cười ôn hòa thường ngày giờ tràn đầy lo lắng, đáy mắt tràn đầy sự phức tạp khi nhìn Hạ Nam đang sụp xuống bên kia, không ngờ lần đầu tiên gặp lại sau năm nay lại trong tình cảnh như vậy.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ mặc áo blu trắng đi đến! Trong một giây, tựa hồ tất cả đều nhào lên!
“Chú Tần, cô ấy sao rồi?” Hạ Nam hỏi, âm thanh có chút khàn khàn vô lực..
“Tô tiểu thư đã mất máu quá nhiều, cần lập tức tiếp máu! Nhưng máu của cô ấy là nhóm máu RH âm tính, có thể nói đây là loại máu gấu trúc, vô cùng hiếm thấy, bây giờ trong bệnh viện không có loại máu này!” Người đàn ông trung niên được gọi là chú Tần trả lời! Tên ông là Tần Đào, là cha của Tần Kiệt, đồng thời là viện trưởng của bệnh viện này! Buổi tối khi ông đang xem văn kiện ở nhà, nhận được điện thoại thì lập tức chạy tới.
“Tôi không quan tâm các người dùng phương pháp gì, trong vòng mười phút đưa mấy túi máu RH âm tính đến đây!” Vừa dứt lời, đã nhìn thấy Hạ Nam lấy di động ra gọi điện, trong giọng nói trầm khàn mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.
Mười phút sau, máu nhóm RH âm tính lập tức được đưa đến.
Bên ngoài phòng cấp cứu, không gian vẫn tiếp tục rơi vào an tính!
Sau khi Tô Úy bị trúng đạn, Hạ Nam chưa từng nhìn Tô Minh Hiên một cái, vì anh hiểu đây không phải là lúc cùng hắn tính sổ.
Bây giờ anh chỉ mong Tô Úy không có chuyện gì, nhưng chuyện khác bây giờ anh không có tâm trạng để quan tâm!
Mà Tô Minh Hiên cũng chỉ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, hai mắt nhìn đến một điểm nào đó giống như đang suy nghĩ điều gì.
Bọn Lạc Phàm khi phát hiện Tô Minh Hiên nhất quyết ở lại, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, thì có trông có vẻ rất lo lắng, chẳng lẽ......
Ba tiếng sau, cửa phòng cấp cứu lại mở! Nhóm người lại lập tức nhào lên, vây quanh người Tần Đào!
“Viên đạn trên lưng cô ấy đã được lấy ra, một lúc nữa sẽ đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt!” Tần Đào bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, giọng nói có chút nặng nề! Bời vì ông nhận ra, mấy người bọn họ đang rất lo lắng cho vị Tô tiểu thư đang nằm bên trong.
“Sao lại ở phòng cấp cứu đặc biệt?” Hạ Nam nghe thấy cô sẽ bị đưa đến phòng cấp cứu đặc biệt thì sợ hãi.
“Vì thân thể Tô tiểu thư vốn đã suy yếu, hơn nữa hiện tại còn mất máu quá nhiều, mặc dù vừa rồi đã được truyền máu, đạn cũng đã được lấy ra, nhưng tình trạng vẫn chưa được khả quan!” Giọng nói nặng trịch của Tần Đào vang lên.
“Khi nào cô ấy sẽ tỉnh?”
“Về chuyện khi nào cô ấy có thể tỉnh lại chú cũng không thể xác định!” Tần Đào nhẹ lắc đầu một cái, nhìn Hạ Nam đứng trước mặt, vỗ vai an ủi anh, “Chỉ cần qua được tối nay, sẽ không có gì đáng ngại!”
Sau khi nói xong, ông liền rời đi! Để lại đám người kia, sắc mặt của bọn họ càng trở nên nặng nề!
“Phanh!” một tiếng, Tô Minh Hiên bất ngờ vung tay đánh Hạ Nam một cú! Hạ Nam lấy tay lau đi vết máu trên miệng, ánh mắt âm trầm nhìn Tô Minh Hiên, bởi vì tức giận mà nắm tay đã nổi đầy gân xanh, toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lùng khát máu!
Mọi người chứng kiến một màn này, cũng không kịp phản ứng gì, đây là tình trạng gì?
“Hạ Nam, nếu Úy Úy xảy ra chuyện gì, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!”. Một màn kia anh đã chứng kiến, anh nhìn thấy một người phụ nữ Hạ Nam ra, còn mình thì nhận lấy viên đạn. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, người phụ nữ kia lại chính là em gái mình! Rốt cuộc Hạ Nam đã động đến ai, lại bị tập kích nhiều như vây? Lần trước bị tập kích, anh đã điều tra rất lâu nhưng một chút tiến triển cũng không có, bây giờ lại xảy ra chuyện này, hơn nữa còn là Úy Úy bị trúng đạn ngay trước mặt anh! Bây giờ anh rất hận bản thân mình, nhẽ ra anh nên ngăn cản chuyện Tô Úy làm thư kí của Hạ Nam!
Nghe được câu nói này. Khác với mấy người đang kinh ngạc nhìn Tô Minh Hiên, Hạ Nam nheo mắt lại đầy nguy hiểm, “Có ý gì?”
“Tô Úy là em gái của tôi, đừng nói với tôi cậu không biết chuyện này!” Tiếng gầm đầy tức giận của Tô Minh Hiên vang lên trên hành lang bệnh viện, cũng đánh thẳng vào lòng Hạ Nam! Là em gái của hắn? Sao có thể là em gái của hắn?
“Cậu nói Tô Úy là em gái của cậu?” Tần Kiệt khó tin hỏi lại, quay lại nhìn sắc mặt âm trầm của Hạ Nam, chỉ thấy anh không nói một câu, nhìn lại phòng cấp cứu một lần, sau đó chậm rãi xoay lưng rời khỏi bệnh viện.... ......Bóng lưng ấy nhìn sao quá cô đơn và ưu thương!
Xem ra, tin tức này đối với Hạ Nam là một đả kích quá lớn!
|
Quyển 2:
<Chương 1>: Cuộc gặp mặt khói lửa.
(Làm chương này xong thấy buồn quá, trời lại còn đang mưa chứ :cry: )
Cuối thu đã tới! Gió nhẹ thổi khắp không trung, lá bay xào xạc trong không gian yên tĩnh khiến khung cảnh vật trông thật thê lương!
Một bóng người to lớn chậm rãi ra khỏi bệnh viện, người đó đi trong vô định mà không có mục đích, giống như mộ cái xác không hồn, tâm can như đã tê liệt, không còn cảm giác lạnh lẽo đau khổ gì nữa.
Quần áo trên người đã xộc xệch nhuốm đầy máu, thoạt nhìn qua chật vật vô cùng, nhưng khí chất trên người không hề giảm đi chút nào.
Câu nói Tô Úy là em gái của tôi không ngừng vang vọng trong đầu Hạ Nam.
Lúc này Hạ Nam mới phát hiện, bây giờ anh đã đi vào lối cụt dù làm thế nào cũng không thể tìm thấy lỗi ra!
Lúc này anh thật sự không biết phải làm gì đây!
Trong thư phòng của căn biệt thự xa hoa phía tây thành phố A.
“Cái gì? Có một người phụ nữ cản đạn cho nó?” Người đàn ông đeo mặt nạ quay lưng lại với bàn làm việc rống to khi nghe tin tức được báo về, “Được rồi, trong thời gian này các cậu đừng có lộ diện! Chuyện còn lại ta sẽ xử lí!”
Nói xong không đợi bên kia mở miệng liền cúp điện thoại, tay xiết chặt điện thoại di động như muốn bóp nát nó! Dưới ánh đèn sáng rực, cặp mắt của Lưu Hải dưới lớp mặt nạ chứa đựng tia sáng khát máu, trên gương mặt ấy giờ đây chỉ tồn tại sự hận thù!
Đúng là định mệnh an bài, hai lần hắn đều trốn thoát! Nếu đã như vậy thì cứ tiếp tục đi...... di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
Trời đã về khuya, trong một kho hàng tạp nham đã cũ, một bóng người mơ ảo gục ngã xuống đất, ngay sau đó là mấy bóng người hốt hoảng rời đi.....
“Anh Khiếu Nhiên____” một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại mơ mơ hồ ngã xuống bên cạnh một bóng người, ôm lấy bóng dáng kia mà khóc nức nở.
Hình ảnh mờ nhạt xuất hiện thoáng qua trong đầu Tô Úy.
Tô Úy mở mắt, trước mắt là một khoảng không gian trắng xóa, thật lâu sau đôi mắt mới có chút cảm giác, ánh sáng đột ngột khiến cô hơi khó chịu khẽ nheo mắt!
“Úy Úy, em cảm thấy sao rồi?” Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc!
“Anh? Sao em lại ở đây?” Vừa nói xong liền thấy cảm giác nhói đau đằng sau lưng.
“Úy Úy, em bị thương, nằm xuống đi!” Tô Minh Hiên nói xong rồi kéo chăn đắp lên người cô!
“Em đã ngủ bao lâu rồi?” Giọng nói của Tô Úy hơi khàn khàn, cô cảm thấy như mình đã trải qua một giấc một rất dài.
“Em đã ngủ ba ngày rồi!” Tô Minh Hiên dịu dàng nói xong, trong giọng nói không khỏi mang theo sự lo lắng và khẩn trương.
Khi Tô Úy thích ứng được ánh sáng xung quanh, cô mở đôi mắt trong suốt nhìn về phía anh trai, chỉ thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu, cằm lún phún râu lo lắng nhìn mình!
“Đã để anh lo lắng rồi!” Tô Úy đau lòng nói, ánh mắt không dấu vết lướt qua căn phòng một lần sau đó thu lại tầm mắt.
“Úy Úy, có phải em đói bụng rồi không? Để anh đi hâm lại cháo cho em!” Tô Minh Hiên Nói xong, chờ cô gật đầu rồi mới xoay người đi ra ngoài!
Tô Úy lẳng lặng nằm im, tay không cắm kim truyền vắt ngang trán, muốn nhớ đến thứ gì nhưng lại phát hiện trong đầu mình chỉ là một mảnh trống rỗng!
Ban đêm, trên tầng cao nhất trong một club xa hoa, ánh đèn xung quanh sáng đến chói mắt ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
Hạ Nam ngồi dưới ô che nắng, hai chân thon dài ưu nhã bắt chân, áo khoác ngoài màu đen bao lấy thân hình hoàn mỹ, gương mặt lạnh lùng lộ ra sự yêu nghiệt, con ngươi đen như mực sâu như hồ nước không đáy, khóe miệng nâng lên một đường cong, dưới ánh đèn lại càng thêm quỷ dị.
Chỉ thấy cách đó không xa, một bóng đen mạnh mẽ rắn rỏi dần dần đi đến !
Hạ Nam đứng lên nhìn người đang tiến đến gần, hai người nhìn nhau chăm chú!
Cách nhau ở cự li năm mét, người kia mới dừng lại, ánh mắt ôn hòa nhìn Hạ Nam, khuôn mặt lịch sự tuấn tú từ từ trầm xuống!
Hai người cứ lẳng lặng đứng nhìn nhau như vậy, một bên là ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời, một bên thì lạnh lùng đến tận xương tủy.
“Hạ Nam, hãy cách xa Úy Úy một chút!” Rất lâu sau, Tô Minh Hiên mới lên tiếng.
“Cậu đang ra lệnh cho tôi sao?” Hạ Nam nhìn người đàn ông lịch sự tuấn tú trước mặt, lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói chỉ có sự khinh thường.
“Xem như tôi cầu xin cậu đi!” Tô Minh Hiên nói xong, trong giọng nói thể hiện rõ sự lo âu và khẩn trương!
“Nhưng nếu tôi nói là không thì sao?” Hạ Nam lạnh lùng nói xong, trong mắt lóe lên một tia sáng.
“Nếu như là vì chuyện của năm năm trước thì hãy nhắm vào tôi! Úy Úy vô tội, đừng lôi nó vào ân oán của chúng ta!” Trong giọng nói của Tô Minh Hiên còn mang theo sự cầu khẩn.
“Ha Ha!” Hạ Nam lạnh lùng cười, cơ hồ chỉ trong vài giây, tay phải của anh xuất hiện một khẩu súng lục màu đen, họng súng hướng ngay về phía Tô Minh Hiên.
Tô Minh Hiên nhìn động tác của anh, không lộ ra chút cảm xúc khác thường nào, giống như trong tay Hạ Nam không phải là một khẩu súng thật mà đơn thuần chỉ là một món đồ chơi!
“Chỉ cần cậu rời xa Úy Úy, dù cậu có giết chết tôi thì nhất định tôi sẽ không oán hận, dù chỉ là một câu!” Nói xong anh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại! Nếu như vì chuyện của năm năm trước, thì anh tình nguyện chịu trách nhiệm, chỉ cần là vì sự an toàn Úy Úy! Chỉ cần cô bình yên là tốt rồi!
Hạ Nam nhìn Tô Minh Hiên trước mặt, không hề đánh trả một chút nào, gương mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo! diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn
Cậu cho rẳng tôi không dám nổ súng sao? Cậu cho rằng chuyện năm năm về trước tôi sẽ không đành lòng sao?
Ngay sau khi tiếng súng vang lên, một bóng người chậm rãi ngã xuống____
Tiếng vang vọng lại thật lâu trong không gian.
|
<Chương 2>: Phòng chăm sóc đặc biệt.
Hu hu, xin lỗi vì bắt mọi người chờ lâu. Hôm nay bù 2 hoặc 3 chương nhé :">
Một tháng sau.
Giữa trưa rảnh rỗi, trong một tiệm bánh ngọt xinh xắn.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lặng lặng bao phủ lấy mộ bóng người đang ngồi trước một chiếc bàn cạnh cửa sổ, chỉ thấy nguời đó mặc một chiếc quần màu đen thẳng tắp, trên người là một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, toàn thân tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Thỉnh thoảng cô lại ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn vào tập giấy trong tay như đang vẽ cái gì đó, tư thái lạnh nhạt bình thản kia khiến ai cũng muốn quay đầu nhìn lại cô một lần.
Tiếng kêu leng keng của chuông gió được treo ngoài cửa ra vào báo hiệu có khách mới đến không chút nào ảnh hưởng đến người đang ngồi trong góc phòng kia.
Ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp bước vào, quét mắt một cái là có thể dễ dàng nhìn thấy người muốn tìm! Gọi một ly nước trái cây, sau đó đi đến hướng bên cửa sổ, nhìn người trước mặt một cái sau đó chậm rãi ngồi xuống! di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Cho đến mười phút sau, Tô Úy mới lấy lại tinh thần, nhìn người đối diện nhàn nhạt nói, “Đã đến rồi à!” Cầm bút chì và tập phác thảo để sang ghế bên cạnh.
Dịch Tuyền nhẹ nhàng gật đầu!
“Chụp poster rất đẹp!” Chỉ vào trang bìa cuốn tạp chí Fashion Magazine, Tô Úy nói qua, trên gương mặt nhỏ nhăn hiện lên nụ cười như có như không.
Dịch Tuyền vẫn không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu!
“Về phần hậu kì quảng cáo, chúng ta có thể bắt tay chuẩn bị rồi! Tôi phải đến Bắc Kinh một chuyến, sau khi quay về, tôi sẽ lên kế hoạch phát triển nhãn hiệu này!” Tô Úy chỉ hờ hững nói mấy câu lại khiến Dịch Tuyền khiếp sợ! Mấy năm qua, nhãn hiệu “Mị chi yêu” rõ ràng có thể phát triển hơn bây giờ rất nhiều nhưng vẫn bị lão đại gác lại! Cô còn nhớ rất rõ trước đây có rất nhiều công ty lớn đề nghị mua lại nhãn hiệu này với giá cả trên trời nhưng đều bị lão đại cự tuyệt. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Nhưng lời của lão đại chính là thánh chỉ, lão đại chính là thần của cô! Cho nên lão đại nói gì nhất định cô sẽ làm cái đó!
“Đây là mẫu thiết kế mới cho mùa đông, cô về phòng làm việc trước đi! Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa thêm một số bản thiết kế khác!” Tô Úy lấy một bọc đồ lớn trong túi xách đưa cho Dịch Tuyền.
Dịch Tuyền nhận lấy, nhìn lướt qua bản vẽ và chỉ màu, ánh mắt thoáng qua tia sáng! Tại sao mỗi bộ trang phục lão đại thiết kế đều có thể nổi bật và phong cách như vậy! Có lẽ đây chính là thiên phú trời cho!
Cất xong mọi thứ vào túi, nghĩ đến điều gì, cô lấy môt tấm danh thiếp đưa cho Tô Úy nói, “Đây là danh thiếp của nhà thiết kế Kiệt Lặc Thụy, ông ấy từng đến tìm tôi nói muốn gặp cô một lần!” Nhà thiết kế Kiệt Lặc Thụy là người đi đầu trong giới thiết kế, có bao nhiêu người muốn làm học trò của ông nhưng ông đều không nhận!
Tô Úy liếc nhìn tấm danh thiếp trước mặt, nhẹ nhàng gật đầu một cái tỏ ý mình đã biết!
“Lão đại, nếu không còn chuyện gì tôi về công ty trước đây!” Dịch Tuyền nói xong, nhìn thấy Tô Úy gật đầu thì cầm túi xách của mình đứng dậy đi ra ngoài! Tô Úy chỉ nghe thấy tiếng “đinh đinh” của chuông gió vang lên trong trẻo, rồi Dịch Tuyền biến mất trong tầm mắt của cô!
Tô Úy thu lại tầm mắt, đưa tay cầm tấm danh thiếp trên bàn lên nhìn chăm chú! Trong miệng lẩm bẩm: Kiệt Lặc Thụy? Nhìn một lát sau, cô bỏ tấm danh thiếp vào trong túi!
Mặc chiếc áo khoác nhẹ màu vàng đang vắt trên thành ghế vào, sau khi đeo chiếc khăn quàng cô và sửa sang trang phục xong, cô cầm túi xách và tập vẽ ra ngoài!
Tô Úy vừa mới từ trong cửa tiệm đi ra liền cảm thấy một luồng gió lạnh tạt vào người lạnh buốt, vì cô vốn rất sợ lạnh, vừa đến màu đông là tay chân cô lại lạnh đến thấu xương.
Tô Úy liếc nhìn đường đi bộ đông đúc, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi hòa vào dòng người! Đi trên lối đi bộ, nhìn những đôi tình nhân nắm tay nhau đi lại, Tô Uy chớp nhẹ đôi mắt lành lạnh trong suốt, bàn tay theo trực giác mà đặt lên hướng tim đập!~
Đang lơ đễnh thì cô bị một người đi đường va vào, túi xách và kẹp vẽ trong tay rơi đầy xuống đất, cau đôi mày thanh tú trong mắt thoáng qua vẻ tức giận. sau đó vội ngồi xổm xuống nhặt túi xách, tập vẽ và từng cuộn chỉ lên!
Cách đó không xa, một chiếc Lamborghini dừng lại chờ đèn đỏ, Hạ Nam ngồi ở ghế sau như cảm nhận được điều gì đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng dáng bên kia đường, nhịp tim không tự chủ mà tăng nhanh!
Tô Úy lành lạnh liếc nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa còn có một bàn vẽ, liền chạy đến, vừa mới ngồi xổm xuống vươn tay định nhặt lên thì phát hiện một bàn tay giơ ra đưa bản vẽ cho cô!
Tô Úy không đưa tay ra nhận lại mà ngước mắt lên nhìn chủ nhân của đôi bàn tay này, chỉ thấy anh ta có mái tóc đen ngắn, gương mặt đẹp trai nhưng rất lạnh lùng, một chiếc áo măng tô đen bao quanh vóc người hoàn mỹ! Dáng dấp người đàn ông này nhìn thật đẹp mắt, nhưng quá lạnh lẽo! Đây là cảm nhận đầu tiên của cô về người đàn ông này, cô nhìn chăm chú anh ta tới mức ngây ngẩn cả người trong chốc lát!
“Cám ơn!” Lấy lại tinh thần, To Úy nhận lại đồ từ tay anh nói tiếng cảm ơn, trong ánh mắt chỉ có sự lạnh nhạt và xa cách. Ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt mang theo sự cảnh giác và phòng bị!
Thu lại ánh mắt, Tô Úy bỏ tất cả đồ đạc vào trong túi đợi sửa sang xong, cô lễ phép gật đầu với người đàn ông kia một cái, sau đó xoay người đi đến trạm xe bus.
Hạ Nam nhìn bóng lưng xa dần của cô, đứng im thật lâu không lấy lại tinh thần, trong ánh mắt thoáng qua một tia nghi ngờ!
Bệnh viện Nhân Ái. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Sau khi Tô Úy thay đồ cách ly xong mới đi vào phòng chăm sóc đặc biệt,đứng im ngoài cửa ra vào một lúc, thở dài một tiếng rồi mới đi đến trước giường bệnh! Nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc trên giường bệnh, ánh mắt u ám, sau đó lại trở nên trong suốt như cũ!
Đôi tay nhỏ bé đeo găng tay lướt nhẹ qua gương mặt kia, sau đó nắm chặt bàn tay của anh!
Anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, cả chị dâu và ba mẹ nữa!
Anh, em biết rõ Minh Nguyệt là tâm huyết cả đời của anh, cho nên em quyết định sẽ rời công ty đến thành phố Q, sau đó xử lý thật tốt, chờ đến khi anh tỉnh lại, em sẽ giao nó thật hoàn chỉnh cho anh! Thật ra em định đến thành phố C, nhưng không hiểu sao em luôn có cảm giác ở thành phố A có rất nhiều thứ em không thể từ bỏ, ở đây có tâm huyết và trái tim của em, cho nên anh sẽ hiểu em, đúng không?
Anh nhất định phải tỉnh lại nhanh đấy, bởi vì không có anh thì công ty quảng cáo Minh Nguyệt không còn hoàn hảo, hơn nữa em không biết mình còn có thể giấu ba mẹ được bao lâu nữa, anh cũng biết hai người họ rất thông minh mà, đến lúc ba mẹ biết được anh phải nằm đây nhất định sẽ rất đau lòng!
Anh, em muốn về Bắc Kinh một chuyến, cho nên mấy hôm nữa em không đến thăm anh được, hi vọng đến lúc em về anh có thể nói chuyện với em, một mình em thật sự rất buồn! Ha ha!
... ...... ...
Tiếng cười lạnh nhạt của Tô Úy vang lên, miệng thì cười nhưng trong mắt cô lại ngập đầy nước.
Tô Úy ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, thay đồ cách ly ra, sau đó đứng trước cửa sổ thủy tinh nhìn người đang nằm trên giường bệnh một lúc rồi mới chậm rãi rời đi!
|
<Chương 3> Tổng giám đốc thế nhiệm.
Có chap mới cho các nàng rồi đây, cố gắng thêm một chap nữa nào! :boxing3:
Trên ghế băng ngoài trời của bệnh viện, Tô Úy và Lâm Nguyệt ngồi sóng vai bên nhau!
“Chị dâu, chị cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần anh trai tỉnh lại là được!” Giọng nói kiên định của Tô Úy giống như vừa nói với Lâm Nguyệt vừa như là nói với chính mình!
Lâm Nguyệt gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Tô Úy bên cạnh, chỉ thấy nụ cười mờ nhạt của cô, trong ánh mắt thoáng qua sự kiên định, sau đó lại trở về lạnh nhạt như ban đầu, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Tô Úy như vậy, ánh mắt trong suốt không nhìn ra một tia cảm xúc dư thừa, trừ sự lạnh nhạt chỉ còn là lạnh nhạt, không còn gì khác! Rốt cuộc con người ta phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể trở nên như vậy, đến hơi thở xung quanh người cũng lạnh lẽo thấu xương!
“Chị dâu, em định rời công ty Minh Nguyệt đến thành phố A, chị thấy thế nào?” Chuyện này cô cũng nên hỏi chị dâu một tiếng.
“Những chuyện thế này chị không hiểu được, tự em quyết định đi!” Hình như không ngờ đến cô sẽ nói chuyện này, Lâm Nguyệt hơi kinh ngạc sau đó lập tức trả lời.
“Vậy phòng tranh của chị sẽ chuyển đến đây sao?” Tô Úy nhàn nhạt nói xong, đôi mắt trong suốt nhìn lên bầu trời xanh thẳm thoáng qua vẻ đau thương. dღđ。l。qღđ “Không cần, chị định sẽ bán phòng tranh sau đó dành thời gian chăm sóc anh trai em!”
“Ngày mai em phải đến Bắc Kinh một chuyến, chị có muốn đi không?” Tô Úy hỏi, chỉ thấy Lam Nguyệt lắc đầu một cái!
Tô Úy nhìn dáng vẻ kiên quyết của Lâm Nguyệt, thì không nói gì nữa!
Lúc này, trong đáy lòng hai người phụ nữ đều mong người đàn ông rất quan trọng với mình đang nằm trong kia có thể tỉnh lại!
Ngay sáng hôm sau Tô Úy đã đến Bắc Kinh, ở lại nhà hai ngày rồi đến thành phố C! Dĩ nhiên trong hai ngày ở nhà, Tô Chí và Thẩm Khiết cũng hỏi không ít về Tô Minh Hiên, nói một tháng nay anh không có gọi điện về nhà, cô đều dùng kinh nghiệm nói dối của mình mà vượt qua trót lọt.
Sân bay thành phố C.
Tô Úy mặc một áo khoác màu đen vừa mới ra khỏi phòng chờ thì một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, lịch sự đi đến hỏi cô, “Xin hỏi, cô có phải là Tô tiểu thư?
Đôi mắt dưới gọng kính râm nhàn nhạt nhìn vài lần đoàn người trong sân bay, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
“Tôi là Giang Hạo, là trợ lý của Tô tổng đến đây để đón cô!” Giang Hạo cung kính nói xong, phẩy tay ra phía sau, liền có một người đàn ông chạy đến nhận hành lí từ trong tay Tô Úy!
Trong chiếc xe thể thao sang trọng, Giang Hạo ngồi bên cạnh ghế tài xế không dấu vết quan sát người phụ nữ ngồi phía sau thông qua kính chiếu hậu, mái tóc đen hơi xoăn dài đến ngang vai, chiếc kính râm to đã che hơn phân nửa khuôn mặt cô, môi anh đào nhấp nhẹ, từ cô toát ra một dáng vẻ kiều mị không nói thành lời! Chiếc áo khoác đen bao lấy vóc người nhỏ nhắn, đôi tay vòng trước ngực bình thản ngồi trên ghế cũng khiến người ta cảm thấy một khí chất ưu nhã cao quý không ai sánh kịp!
Tô Úy nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, môi anh đào khẽ mở, giọng nói lạnh nhạt vang lên trong chiếc xe đang chạy, “Đến công ty luôn đi, anh giúp tôi triệu tập mọi người, tôi cần mở một hội nghị cao cấp!” d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. “Được!” Giang Hạo nhẹ nhàng trả lời!
“Anh cũng biết tôi tới đây lần này là vì chuyện rời công ty đến thành phố A” Đôi mắt dưới gọng kính đen nhàn nhạt nhìn Giang Hạo, ngay sau đó liền chuyển ánh mắt ra ngoài cửa xe!
“Tôi biết rõ, tôi nhất định sẽ theo công ty, công ty ở đâu thì ở đó là nhà của tôi!” Giạng Hạo kiên định trả lời.
“Vậy thì tốt, bắt đầu từ bây giờ, anh tạm thời làm trợ lý của tôi đi!” Tô Úy nghe lời của anh ta, khóe môi khẽ nâng lên!
Hội nghị cao cấp công ty quảng cáo Minh Nguyệt.
Tô Úy mặc bộ quần áo công sở đơn giản ngồi trên ghế chủ tịch, tư thái lạnh nhạt bình thàn, con người trong suốt quan sát bốn phía, tay phải không biết vô tình hay cố ý đập một tập tài liệu rất dày xuống bàn!
Trong phòng họp đầy những người có chức vụ cao này kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang ngồi chính giữa, nhìn qua thì có vẻ chỉ hơn hai mươi, mặc một bộ đồ công sở đơn giản, khuôn mặt tinh xảo cơ hồ đến hoàn mỹ, miệng nhếch lên một đường cong mờ nhạt, ánh mắt lạnh lùng không thấy được một tia cảm xúc dư thừa!
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là người thay thế chức vụ Tổng giám đốc!” Giọng nói lạnh nhạt của Tô Úy vang lên trong phòng họp rộng lớn, trong giọng nói thể hiện rõ khí phách của cô!
“Sao cô có thể thế nhiệm chức vụ Tổng giám đốc?” Đúng lúc này, một giọng nói bén nhọn vang lên, những người khác liền quay lại nhìn chủ nhân của câu nói kia!
Tô Úy cúi đầu nhìn tập tài liệu Giang Hạo vừa chuẩn bị cho cô, lúc ngẩng đầu lên nhìn người vừa phát ra âm thanh kia, đôi mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng truyền ra từ trong miệng cô, “Phó tổng Vương, chỉ bằng chuyện tôi là Tô Úy, có đủ không? Chỉ bằng chuyện Tô Úy tôi là em gái của Tô Minh Hiên có đủ hay không?” Trong giọng nói mang theo mười phần kiên quyết!
Tô Úy? Là Tô Úy ở thành phố A sao? Nếu như là cô, tài năng thật sự không thể coi thường! Nhưng tài năng thiết kế thì có thể quản lý sao? Chuyện này chưa chắc đã được!
Người đàn ông được gọi là Phó tổng Vương nghe âm thanh lạnh lùng của cô, trong lòng không khỏi rùng mình một cái! Người trước mặt không phải chỉ là một cô gái nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống sao? Nhưng sao nhìn qua không có chút nào giống như vậy, ngược lại còn giống như một vị vương giả có khí phách!
Tô Úy chờ mọi người trong phòng họp im lặng mời chậm rãi mở miệng, “Tôi không đến đây để hỏi ý kiến của các vị, tôi chỉ muốn thông báo cho mọi người biết! Thuận tiện đây tôi cũng muốn nói, tới đây tôi sẽ chuyển công ty đến thành phố A”
“Sao có thể như vậy?”
“Như vậy làm sao được?”
“Đúng vậy đấy!”
... .....
Tô Úy vừa dứt lời, tiếng bàn tán ồn ào lại vang lên!
Dù sao đám người kia đều có nhà cửa con cái ở đây, không thể nói chuyển là chuyển được, nhưng bọn họ đều rất vất vả mới có thể leo lên vị trí như bây giờ, cho nên lại càng không cam tâm thất nghiệp!
Tô Úy không để ý sự phản đối của mọi người, nói tiếp, “Nếu như mọi người đồng ý ở lại công ty, tôi sẽ tăng gấp đôi tiền lương cho mọi người, nhưng nếu ai không muốn bây giờ có thể đến phòng tài vụ nhận bốn tháng tiền lương!”
Những lời này của cô vừa nói ra, mọi người bên trong đều sững sờ, cô nói gấp đôi tiền lương, đây chính là lời đề nghị rất hấp dẫn! Dù sao tiền lương của họ so với công ty bình thường đã là cao rồi, bây giờ lại còn gấp đôi! d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.Cho nên bọn họ động lòng! Những người vừa lúc nãy xì xào phản đối bây giờ đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đồng loạt nhìn người phụ nữ trên ghế chủ tịch, chỉ thấy cô không nói một lời đứng dậy đi ra bên ngoài phòng họp, mà Giang Hao ngồi bên phải cô cũng đứng dậy đuổi theo!
Giang Hạo nhìn bóng dáng ưu nhã của người phụ nữ trước mặt, lo lắng đang tồn tại trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói, quả nhiên là em gái của Tô tổng, khí thế không thua kém Tô tổng chút nào!
|
<Chương 3> Tổng giám đốc thế nhiệm.
Có chap mới cho các nàng rồi đây, cố gắng thêm một chap nữa nào! :boxing3:
Trên ghế băng ngoài trời của bệnh viện, Tô Úy và Lâm Nguyệt ngồi sóng vai bên nhau!
“Chị dâu, chị cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần anh trai tỉnh lại là được!” Giọng nói kiên định của Tô Úy giống như vừa nói với Lâm Nguyệt vừa như là nói với chính mình!
Lâm Nguyệt gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn Tô Úy bên cạnh, chỉ thấy nụ cười mờ nhạt của cô, trong ánh mắt thoáng qua sự kiên định, sau đó lại trở về lạnh nhạt như ban đầu, cô chưa bao giờ nhìn thấy một Tô Úy như vậy, ánh mắt trong suốt không nhìn ra một tia cảm xúc dư thừa, trừ sự lạnh nhạt chỉ còn là lạnh nhạt, không còn gì khác! Rốt cuộc con người ta phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể trở nên như vậy, đến hơi thở xung quanh người cũng lạnh lẽo thấu xương!
“Chị dâu, em định rời công ty Minh Nguyệt đến thành phố A, chị thấy thế nào?” Chuyện này cô cũng nên hỏi chị dâu một tiếng.
“Những chuyện thế này chị không hiểu được, tự em quyết định đi!” Hình như không ngờ đến cô sẽ nói chuyện này, Lâm Nguyệt hơi kinh ngạc sau đó lập tức trả lời.
“Vậy phòng tranh của chị sẽ chuyển đến đây sao?” Tô Úy nhàn nhạt nói xong, đôi mắt trong suốt nhìn lên bầu trời xanh thẳm thoáng qua vẻ đau thương. dღđ。l。qღđ “Không cần, chị định sẽ bán phòng tranh sau đó dành thời gian chăm sóc anh trai em!”
“Ngày mai em phải đến Bắc Kinh một chuyến, chị có muốn đi không?” Tô Úy hỏi, chỉ thấy Lam Nguyệt lắc đầu một cái!
Tô Úy nhìn dáng vẻ kiên quyết của Lâm Nguyệt, thì không nói gì nữa!
Lúc này, trong đáy lòng hai người phụ nữ đều mong người đàn ông rất quan trọng với mình đang nằm trong kia có thể tỉnh lại!
Ngay sáng hôm sau Tô Úy đã đến Bắc Kinh, ở lại nhà hai ngày rồi đến thành phố C! Dĩ nhiên trong hai ngày ở nhà, Tô Chí và Thẩm Khiết cũng hỏi không ít về Tô Minh Hiên, nói một tháng nay anh không có gọi điện về nhà, cô đều dùng kinh nghiệm nói dối của mình mà vượt qua trót lọt.
Sân bay thành phố C.
Tô Úy mặc một áo khoác màu đen vừa mới ra khỏi phòng chờ thì một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm, lịch sự đi đến hỏi cô, “Xin hỏi, cô có phải là Tô tiểu thư?
Đôi mắt dưới gọng kính râm nhàn nhạt nhìn vài lần đoàn người trong sân bay, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
“Tôi là Giang Hạo, là trợ lý của Tô tổng đến đây để đón cô!” Giang Hạo cung kính nói xong, phẩy tay ra phía sau, liền có một người đàn ông chạy đến nhận hành lí từ trong tay Tô Úy!
Trong chiếc xe thể thao sang trọng, Giang Hạo ngồi bên cạnh ghế tài xế không dấu vết quan sát người phụ nữ ngồi phía sau thông qua kính chiếu hậu, mái tóc đen hơi xoăn dài đến ngang vai, chiếc kính râm to đã che hơn phân nửa khuôn mặt cô, môi anh đào nhấp nhẹ, từ cô toát ra một dáng vẻ kiều mị không nói thành lời! Chiếc áo khoác đen bao lấy vóc người nhỏ nhắn, đôi tay vòng trước ngực bình thản ngồi trên ghế cũng khiến người ta cảm thấy một khí chất ưu nhã cao quý không ai sánh kịp!
Tô Úy nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, môi anh đào khẽ mở, giọng nói lạnh nhạt vang lên trong chiếc xe đang chạy, “Đến công ty luôn đi, anh giúp tôi triệu tập mọi người, tôi cần mở một hội nghị cao cấp!” d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn. “Được!” Giang Hạo nhẹ nhàng trả lời!
“Anh cũng biết tôi tới đây lần này là vì chuyện rời công ty đến thành phố A” Đôi mắt dưới gọng kính đen nhàn nhạt nhìn Giang Hạo, ngay sau đó liền chuyển ánh mắt ra ngoài cửa xe!
“Tôi biết rõ, tôi nhất định sẽ theo công ty, công ty ở đâu thì ở đó là nhà của tôi!” Giạng Hạo kiên định trả lời.
“Vậy thì tốt, bắt đầu từ bây giờ, anh tạm thời làm trợ lý của tôi đi!” Tô Úy nghe lời của anh ta, khóe môi khẽ nâng lên!
Hội nghị cao cấp công ty quảng cáo Minh Nguyệt.
Tô Úy mặc bộ quần áo công sở đơn giản ngồi trên ghế chủ tịch, tư thái lạnh nhạt bình thàn, con người trong suốt quan sát bốn phía, tay phải không biết vô tình hay cố ý đập một tập tài liệu rất dày xuống bàn!
Trong phòng họp đầy những người có chức vụ cao này kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang ngồi chính giữa, nhìn qua thì có vẻ chỉ hơn hai mươi, mặc một bộ đồ công sở đơn giản, khuôn mặt tinh xảo cơ hồ đến hoàn mỹ, miệng nhếch lên một đường cong mờ nhạt, ánh mắt lạnh lùng không thấy được một tia cảm xúc dư thừa!
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là người thay thế chức vụ Tổng giám đốc!” Giọng nói lạnh nhạt của Tô Úy vang lên trong phòng họp rộng lớn, trong giọng nói thể hiện rõ khí phách của cô!
“Sao cô có thể thế nhiệm chức vụ Tổng giám đốc?” Đúng lúc này, một giọng nói bén nhọn vang lên, những người khác liền quay lại nhìn chủ nhân của câu nói kia!
Tô Úy cúi đầu nhìn tập tài liệu Giang Hạo vừa chuẩn bị cho cô, lúc ngẩng đầu lên nhìn người vừa phát ra âm thanh kia, đôi mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng truyền ra từ trong miệng cô, “Phó tổng Vương, chỉ bằng chuyện tôi là Tô Úy, có đủ không? Chỉ bằng chuyện Tô Úy tôi là em gái của Tô Minh Hiên có đủ hay không?” Trong giọng nói mang theo mười phần kiên quyết!
Tô Úy? Là Tô Úy ở thành phố A sao? Nếu như là cô, tài năng thật sự không thể coi thường! Nhưng tài năng thiết kế thì có thể quản lý sao? Chuyện này chưa chắc đã được!
Người đàn ông được gọi là Phó tổng Vương nghe âm thanh lạnh lùng của cô, trong lòng không khỏi rùng mình một cái! Người trước mặt không phải chỉ là một cô gái nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống sao? Nhưng sao nhìn qua không có chút nào giống như vậy, ngược lại còn giống như một vị vương giả có khí phách!
Tô Úy chờ mọi người trong phòng họp im lặng mời chậm rãi mở miệng, “Tôi không đến đây để hỏi ý kiến của các vị, tôi chỉ muốn thông báo cho mọi người biết! Thuận tiện đây tôi cũng muốn nói, tới đây tôi sẽ chuyển công ty đến thành phố A”
“Sao có thể như vậy?”
“Như vậy làm sao được?”
“Đúng vậy đấy!”
... .....
Tô Úy vừa dứt lời, tiếng bàn tán ồn ào lại vang lên!
Dù sao đám người kia đều có nhà cửa con cái ở đây, không thể nói chuyển là chuyển được, nhưng bọn họ đều rất vất vả mới có thể leo lên vị trí như bây giờ, cho nên lại càng không cam tâm thất nghiệp!
Tô Úy không để ý sự phản đối của mọi người, nói tiếp, “Nếu như mọi người đồng ý ở lại công ty, tôi sẽ tăng gấp đôi tiền lương cho mọi người, nhưng nếu ai không muốn bây giờ có thể đến phòng tài vụ nhận bốn tháng tiền lương!”
Những lời này của cô vừa nói ra, mọi người bên trong đều sững sờ, cô nói gấp đôi tiền lương, đây chính là lời đề nghị rất hấp dẫn! Dù sao tiền lương của họ so với công ty bình thường đã là cao rồi, bây giờ lại còn gấp đôi! d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.Cho nên bọn họ động lòng! Những người vừa lúc nãy xì xào phản đối bây giờ đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đồng loạt nhìn người phụ nữ trên ghế chủ tịch, chỉ thấy cô không nói một lời đứng dậy đi ra bên ngoài phòng họp, mà Giang Hao ngồi bên phải cô cũng đứng dậy đuổi theo!
Giang Hạo nhìn bóng dáng ưu nhã của người phụ nữ trước mặt, lo lắng đang tồn tại trong lòng bỗng chốc tan thành mây khói, quả nhiên là em gái của Tô tổng, khí thế không thua kém Tô tổng chút nào!
|