Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
<Chương 56>: Mập mờ bộc phát
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị.
Hạ Nam ngồi trước bàn làm việc, ở giấy mời màu vàng kim ra xem, trên mặt bìa có dòng chữ tinh tế: thư mời sự tiệc- tập đoàn Thịnh thế! Thịnh thế- anh biết tập đoàn này, là một tập đoàn có tiếng trên quốc tế, có thể nói là thần thoại trong giời thương nhân, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã trở thành tập đoàn đi đầu trong nước, địa vị không thẻ rung chuyển, đây là những thành tựu kinh người! Dĩ nhiên làm người tò mò nhất chính là than phận của Tổng giám đốc công ty này, không một ai biết!
Đây không phải là một bữa tiệc bình thường, đây là bữa tiệc tu tập những thương nhân máu mặt nhất trên thé giới! Điều đó cũng đủ để thấy ảnh hưởng của Thịnh thế đến giới thương nhân mạnh mẽ đến thế nào.
Thơi gian: tám giờ tối mai, địa điểm: khách sạn Thịnh thế hào đình.
Hạ Nam đút tay trong túi quần dựa người vào cánh cửa, tư thái vừa tùy ý vừa lười biếng, híp mắt nhìn người phụ nữ đang bận rộn làm việc, ánh mắt không tự chủ mà hiện ra sự dịu dàng và cưng chiều!
Hạ Nam cứ duy trì tư thế như vậy hơn hai mươi phút thì người phụ nữ đang bận rộn kia mới nhận ra sự có mặt của anh!
“Anh.... .....!” Tô Úy ngẩng đầu lên thì đã thấy Hạ Nam đang lười biếng dựa vào cửa!
Hạ Nam bước đến trước mặt cô, nhìn chăm chú cô, trong ánh mắt ẩn giấu niềm vui!
“Tối mai em tham gia với anh một bữa tiệc được không?” Âm thanh sịu dàng của anh truyền đến mang ý dò hỏi.
“Tối mai sai? Sợ rằng không được rồi, mai em lại có chuyện!” Tô Úy nhìn thấy ánh mắt sáng bừng của anh, ngượng ngùng trả lời!
“Vậy thôi cũng được!” Trong mắt Hạ Nam thoáng qua vẻ thất vọng, sau đó lại trở về sự lạnh lùng của thường ngày.
Tô Úy cũng có thể nhìn thấy sự thất vọng của anh, nhưng hết cách rồi, ngày mai cô thực sự có việc, không thể từ chối được! Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã đến gần trưa! Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến một chuyện thì giật mình! Đứng dậy mở túi xách ra lấy một chiếc hộp tinh xảo đặt xuống trước mặt Hạ Nam.
Hạ Nam nhìn chiếc hộp để trước mặt anh, không nói một câu cứ đứng nhìn anh chằm chằm khiến anh không hiểu gì!
“Đây là quà sinh nhật của anh, em mua từ hôm qua rồi, nhưng quên mất chưa đưa cho anh!!” Tô Úy nhìn anh vẫn còn đang mê mang thì mở miệng giải thích.
Nghe được lời của cô, Hạ Nam cầm cái hộp trên bàn lên,mở ra thì nhìn thấy bên trong có một chiếc đồng hồ, còn là Patek Philippe bản số lượng giới hạn.
Em không biết anh thích gì nên nhờ Trầm Kiệt Tư chọn giúp, anh ta nói đồng hồ này.... .....” Tô Úy còn chưa nói xong thì thấy mặt Hạ Nam trở nên thâm sì, u ám đến nỗi cô không dám nói tiếp! Tô Úy chỉ có thể mở to mắt vô tội nhìn người nào đấy!
Hạ Nam nhìn cô tỏ ra vô tội thì bắt đầu cảm thấy tức giận! Kéo cô lại gần mình, hai người vốn đang đứng đối diện nhau bây giờ đã đổi thành cô đứng gọn trong lòng anh, hơn nữa còn là kiểu ôm công chúa, tư thế này khiến hai ngươi dựa vào nhau rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của người kia xung quanh mình!
“A......Anh làm gì đấy...?” Người đàn ông này sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Hạ Nam ôm cô ngồi ở trên ghế khiến cô thấy không tự nhiên,cố gắng giẫy giụa, tư thế này có chút.... .... Bỗng nhiên cô cảm thấy phía dưới có vật gì nổi cộm lên, cho dù chưa trải qua chuyện đời, nhưng cô cũng có thể hiểu đó là cái gì, nghĩ tới đây mặt liền đỏ bừng!
“Ai, thả em ra.... ......ưm ưm” Tô Úy còn chưa nói hết câu liền bị anh nụ hôn của anh nuốt hết những lời chưa kịp nói ra, cô vỗ mạnh vào ngực anh hòng muốn thoát ra nhưng chẳng có tác dụng gì! Ngược lại anh còn đưa đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng cô, chống lại đôi mắt sáng như sao, anh hôn cô một cách thô bạo, đến khi hai người đều không thở nổi mởi buông tha cho cô! Hạ Nam rất nhanh điều chỉnh lại hô hấp, nhìn người phụ nữ trong ngực thở hồn hển, gương mặt, đôi môi cũng đỏ bừng lên vì bị hôn quá lâu, anh khẽ cười một tiếng!
Sau khi Tô Úy ngồi trong lòng anh trở lại bình thường, nhìn lại tình cảnh hai người lúc này mới thấy khoảng cách này quá mập mờ, đang muốn giãy giụa lại nghe anh nói, “Lần tới nếu muốn mua đồ, không cần gọi người đàn ông khác, cứ gọi anh đi cùng là được, anh còn có thể tính tiền thay em, em xem, em được lời biết bao nhiêu!”
Tô Úy nghe anh nói vậy thì khóe miệng giật giật, giận dỗi quay mặt đi không nói một câu nào! Nhưng một giây sau, lại quay đầu lại nhìn anh chằm chằm, trong nháy mắt bốn mắt chạm nhau cô đột nhiên có một suy nghĩ: người này không phải đang ghen chứ?
Trong một thư phòng xa hoa của một tòa biệt thư nằm ở ngoại ô thành phố A.
“Sao rồi? Đã tra ra được gì chưa?”Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay đằng sau bàn làm việc, dưới anh đèn heo hắt lộ ra gương mặt bị che đi bởi lớp mặt nạ của người đó, ẩn dưới lớp mặt nạ ấy là đôi mắt chứa đựng sự khát máu, sự không cam lòng và hận ý!
“Đã tra ra tối mai hắn sẽ xuất hiện tại một bữa tiệc ở Thịnh thế!” Một người đàn ông đứng trước bàn đọc sách đọc tư liệu mình vừa tra được!
“Vậy thì được, tối mai hành động!” Giọng nói trầm thấp vang lên khiến người đàn ông đứng trước bàn đọc sách cảm thấy lạnh người!
“Vâng!” NGười đàn ông ngồi trên ghế khoát tay ra hiệu, anh ta gật đầu rồi ra ngoài!
Người đàn ông đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng! Thật muốn xem lần nay hắn còn có thể chạy thoát hay không? Nghĩ tới đây đôi mắt càng trở nên lạnh lẽo!
|
<Chương 56>: Mập mờ bộc phát
Hu hu, chương mới đây các nàng ơi. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu TT
Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị.
Hạ Nam ngồi trước bàn làm việc, ở giấy mời màu vàng kim ra xem, trên mặt bìa có dòng chữ tinh tế: thư mời sự tiệc- tập đoàn Thịnh thế! Thịnh thế- anh biết tập đoàn này, là một tập đoàn có tiếng trên quốc tế, có thể nói là thần thoại trong giới thương nhân, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã trở thành tập đoàn đi đầu trong nước, địa vị không thể rung chuyển, đây là những thành tựu kinh người! Dĩ nhiên làm người tò mò nhất chính là than phận của Tổng giám đốc công ty này, không một ai biết! diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn
Đây không phải là một bữa tiệc bình thường, đây là bữa tiệc tụ tập những thương nhân máu mặt nhất trên thế giới! Điều đó cũng đủ để thấy ảnh hưởng của Thịnh thế đến giới thương nhân mạnh mẽ đến thế nào.
Thơi gian: tám giờ tối mai, địa điểm: khách sạn Thịnh thế hào đình.
Hạ Nam đút tay trong túi quần dựa người vào cánh cửa, tư thái vừa tùy ý vừa lười biếng, híp mắt nhìn người phụ nữ đang bận rộn làm việc, ánh mắt không tự chủ mà hiện ra sự dịu dàng và cưng chiều!
Hạ Nam cứ duy trì tư thế như vậy hơn hai mươi phút thì người phụ nữ đang bận rộn kia mới nhận ra sự có mặt của anh!
“Anh.... .....!” Tô Úy ngẩng đầu lên thì đã thấy Hạ Nam đang lười biếng dựa vào cửa!
Hạ Nam bước đến trước mặt cô, nhìn chăm chú cô, trong ánh mắt ẩn giấu niềm vui!
“Tối mai em tham gia với anh một bữa tiệc được không?” Âm thanh sịu dàng của anh truyền đến mang ý dò hỏi.
“Tối mai sai? Sợ rằng không được rồi, mai em lại có chuyện!” Tô Úy nhìn thấy ánh mắt sáng bừng của anh, ngượng ngùng trả lời!
“Vậy thôi cũng được!” Trong mắt Hạ Nam thoáng qua vẻ thất vọng, sau đó lại trở về sự lạnh lùng của thường ngày.
Tô Úy cũng có thể nhìn thấy sự thất vọng của anh, nhưng hết cách rồi, ngày mai cô thực sự có việc, không thể từ chối được! Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã đến gần trưa! Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến một chuyện thì giật mình! Đứng dậy mở túi xách ra lấy một chiếc hộp tinh xảo đặt xuống trước mặt Hạ Nam.
Hạ Nam nhìn chiếc hộp để trước mặt anh, không nói một câu cứ đứng nhìn anh chằm chằm khiến anh không hiểu gì!
“Đây là quà sinh nhật của anh, em mua từ hôm qua rồi, nhưng quên mất chưa đưa cho anh!!” Tô Úy nhìn anh vẫn còn đang mê mang thì mở miệng giải thích.
Nghe được lời của cô, Hạ Nam cầm cái hộp trên bàn lên,mở ra thì nhìn thấy bên trong có một chiếc đồng hồ, còn là Patek Philippe bản số lượng giới hạn.
Em không biết anh thích gì nên nhờ Trầm Kiệt Tư chọn giúp, anh ta nói đồng hồ này.... .....” Tô Úy còn chưa nói xong thì thấy mặt Hạ Nam trở nên thâm sì, u ám đến nỗi cô không dám nói tiếp! Tô Úy chỉ có thể mở to mắt vô tội nhìn người nào đấy!
Hạ Nam nhìn cô tỏ ra vô tội thì bắt đầu cảm thấy tức giận! Kéo cô lại gần mình, hai người vốn đang đứng đối diện nhau bây giờ đã đổi thành cô đứng gọn trong lòng anh, hơn nữa còn là kiểu ôm công chúa, tư thế này khiến hai ngươi dựa vào nhau rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của người kia xung quanh mình!
“A......Anh làm gì đấy...?” Người đàn ông này sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Hạ Nam ôm cô ngồi ở trên ghế khiến cô thấy không tự nhiên,cố gắng giẫy giụa, tư thế này có chút.... .... Bỗng nhiên cô cảm thấy phía dưới có vật gì nổi cộm lên, cho dù chưa trải qua chuyện đời, nhưng cô cũng có thể hiểu đó là cái gì, nghĩ tới đây mặt liền đỏ bừng!
“Ai, thả em ra.... ......ưm ưm” Tô Úy còn chưa nói hết câu liền bị anh nụ hôn của anh nuốt hết những lời chưa kịp nói ra, cô vỗ mạnh vào ngực anh hòng muốn thoát ra nhưng chẳng có tác dụng gì! Ngược lại anh còn đưa đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng cô, chống lại đôi mắt sáng như sao, anh hôn cô một cách thô bạo, đến khi hai người đều không thở nổi mới buông tha cho cô! Hạ Nam rất nhanh điều chỉnh lại hô hấp, nhìn người phụ nữ trong ngực thở hổn hển, gương mặt, đôi môi cũng đỏ bừng lên vì bị hôn quá lâu, anh khẽ cười một tiếng!
Sau khi Tô Úy ngồi trong lòng anh trở lại bình thường, nhìn lại tình cảnh hai người lúc này mới thấy khoảng cách này quá mập mờ, đang muốn giãy giụa lại nghe anh nói, “Lần tới nếu muốn mua đồ, không cần gọi người đàn ông khác, cứ gọi anh đi cùng là được, anh còn có thể tính tiền thay em, em xem, em được lời biết bao nhiêu!”
Tô Úy nghe anh nói vậy thì khóe miệng giật giật, giận dỗi quay mặt đi không nói một câu nào! Nhưng một giây sau, lại quay đầu lại nhìn anh chằm chằm, trong nháy mắt bốn mắt chạm nhau cô đột nhiên có một suy nghĩ: người này không phải đang ghen chứ?
Trong một thư phòng xa hoa của một tòa biệt thư nằm ở ngoại ô thành phố A.
“Sao rồi? Đã tra ra được gì chưa?”Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay đằng sau bàn làm việc, dưới ánh đèn heo hắt lộ ra gương mặt bị che đi bởi lớp mặt nạ của người đó, ẩn dưới lớp mặt nạ ấy là đôi mắt chứa đựng sự khát máu, không cam lòng và hận ý!
“Đã tra ra tối mai hắn sẽ xuất hiện tại một bữa tiệc ở Thịnh thế!” Một người đàn ông đứng trước bàn đọc sách báo cáo tư liệu mình vừa tra được!
“Vậy thì được, tối mai bắt đầu hành động!” Giọng nói trầm thấp vang lên khiến người đàn ông đứng trước bàn đọc sách cảm thấy lạnh người!
“Vâng!” Người đàn ông ngồi trên ghế khoát tay ra hiệu, anh ta gật đầu rồi ra ngoài! diễ♦n☽đ♦àn☽lê☽q♦uý☽đ♦ôn
Người đàn ông đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng! Tao muốn xem lần này mày còn có thể thoát được hay không? Nghĩ tới đây đôi mắt của hắn càng trở nên lạnh lẽo!
|
Chương 57: Bữa tiệc ở Thịnh thế.
Trên phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Thịnh thế hào đình, lúc này trong không gian tối tăm tĩnh mịch, bốn phía giống như bị một lớp vải đen che kín khiến người ta có cảm giác quỷ dị và thần bí!
“Bữa tiệc tối nay chú ý một chút, những người đến đây đều là thương nhân nổi tiếng, chính khách quan trong, không thể để xảy ra bất kì sai lầm nào!” Bỗng nhiên một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong không gian yên tĩnh, trong giọng nói còn mang theo một áp lực không thế kháng cự! di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
Vâng, tôi đã biết!” Ngay sau đó một giọng nói khàn khàn truyền đến, trong giọng nói còn mang theo sự cung kính kín đáo!
“Còn việc tôi đã giao làm đến đâu rồi?”
“Đã điều tra thêm được một chút, một lúc nữa tôi sẽ gửi qua mail cho ngài!” Thật ra khi nhìn thấy người Tổng giám đốc muốn điều tra anh ta đã rất ngạc nhiên! Anh ta thật sự không hiểu vì sao Tổng giám đốc lại muốn điều tra về người này!
“Được rồi, ra ngoài trước đi!” Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng giày da đập “cộp côp cộp” trên nền gạch mở của rồi đi ra ngoài, trước khi đóng cửa xuyên qua ánh sáng yếu ớt anh ta nhìn thấy bóng dáng của người kia, nhưng đó chỉ là một bóng lưng mơ hồ, mặc dù mông lung nhưng không mất đi khí thế vương giả!
Bữa tiệc hàng năm của Thịnh thế năm nay được tổ chức tại Thịnh thế hào đình, huyên náo đến lạ thường! Trong hội trường ngoài trời, ánh đèn chói mắt được chiếu lên hội trường, tiếng nhạc du dương vang lên khắp nơi, trên bàn ăn theo phong cách châu Âu là hàng loạt món ăn tinh xảo, thỉnh thoảng còn có nhân viên đi lại để phục vụ rượu! Xung quanh mọi người đều túm lại trò chuyện với nhau, nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung vào lối ra vào, dù sao hôm nay sẽ có nhiều nhân vật lớn xuất hiện, mọi người đều muốn nhìn xem ai là khách mời sẽ được mời đến, để tránh xảy ra chuyện có mắt như mù đắc tội với những đại nhân vật này, hơn nữa bọn họ còn có thể thông qua bữa tiệc này mà có thể tạo mối quan hệ, việc này rất giúp ích cho công việc cho bọn họ sau này,
“Này, đây chính là nhà thiết kế đại sư Kiệt Lặc Thụy và vợ của ông Lãnh Thải Vân, ảnh hưởng của Thịnh thế đúng là không tầm thường!” Dù sao Kiệt Lặc Thụy không phải là người dễ dàng xuất hiện ở những nơi công cộng như thế này.
“Anh còn có điều không biết đâu, vợ của ông ta – Lãnh Thải Vân là đại cổ đông của tập đoàn Thịnh thế, nên việc bọn họ xuất hiện ở đây cũng là chuyện thường thôi”.
... ........
“Oa, mấy người đàn ông đứng bên kia đẹp trai quá, bọn họ là ai vậy?” Có một cô gái chỉ vào mấy người đàn ông đang đứng trong góc phòng hỏi.
“Ba người đó chính là Lạc Phàm, Tần Kiệt, và Hoa Vi Thần, bọn họ là người tình trong mộng của tất cả phụ nữ trong thành phố A này, gia thế ổn, tướng mạo ổn, tính tình cũng rất tốt”.
“Vậy còn người kia là ai, nhìn anh ta rất lạnh lùng, nhưng càng nhìn càng thấy thích”.
“Anh ta, tôi cũng không biết”.
“Anh ta? Cô không biết cũng phải thôi! Anh ta mới trở về thành phố A tiếp nhận chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị cách đây không lâu”. di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
“A, hóa ra anh ta chính là Hạ Nam, thương nhân kì tài ở phố Wall trong truyền thuyết kia sao?”.
... ...... ....
Dù là xã hội thượng lưu nhưng chuyện để đem ra bàn tán cũng cực kì nhiều, dĩ nhiên bọn họ cũng không bao giờ nói ra trắng trợn, chỉ có mấy người túm tụm lại bàn tán với nhau thôi”.
Bốn người đàn ông kia mỗi người cầm một ly rượu đứng trong góc phòng, cho dù như vậy, vẫn không ít người chú ý đến họ! Mà bốn người kia dường như đã trở thành thói quen, cũng không thèm để ý tới!
“Các cậu đoán xem Tổng giám đốc của Thịnh thế có xuất hiện trong bữa tiệc tối nay không?’ Lạc Phàm lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly, giương nhẹ khóe môi, tùy ý quét mắt một vòng bốn phía.
“Tổng giấm đốc của Thịnh thế cũng thật kì quái, đưa một công ty lớn như vậy lên thị trường nhưng vẫn giấu mình sau tấm màn”. Hoa Vi Thần nói lên suy nghĩ của mình.
Tần Kiệt đứng bên cạnh chỉ nhún vai, chính anh cũng cảm thấy rất kì quái!
Còn lại Hạ Nam vẫn không bày tỏ ý kiến gì! Mà ba người kia nhìn anh như vậy cũng không nói gì, chỉ nhún nhún vai!
“Kể cả ông ta có xuất hiện ở chỗ này, chúng ta cũng không thể nhận ra”. Hạ Nam nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói còn mang theo suy nghĩ sâu sa! Nheo mắt nhìn ly rượu trong tay, ánh mắt đen như mực càng trở nên thâm thúy!
Ba người nghe lời nói của anh thì im lặng, quay ra nhìn nhau rồi không nói gì thêm!
Có lúc, bọn họ thật sự không thể hiểu được tâm tư và suy tư của Hạ Nam, ngày trước bọn họ còn thắc mắc không biết liệu chuyện gì có thể khiến một người đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng như Hạ Nam có thể trở nên xúc động đây! Nhưng rõ ràng bậy giờ chuyện họ luôn thắc mắc cũng có lời giải đáp, hơn nữa đáp án còn là một người phụ nữ!
Không khí xung quanh bốn người bỗng rơi vào trầm tư có chút quỉ dị!
Khi Tô Úy dừng xe trước quán rượu Thịnh thế, lập tức một nhân viên phục vị chạy đến nhận chìa khóa xe cất xe giúp cô! Cô nhàn nhạt quét mắt một vòng, phát hiện mấy chiếc xe liên tiếp dừng lại đều có người xuống xe, ngoài cửa còn tụ tập rất nhiều phóng viên, mắt cô trầm đi!
Cô chậm rãi bước đến cửa ra vào, cầm thư mời đưa cho nhân viên đứng ngoài, ký tên mình xong rồi đi vào bên trong!
“Tô mỹ nữ, rốt cuộc em cũng tới! Anh còn tưởng em sẽ không đến cơ!”
Tô Úy vừa bước vào, liền nghe thấy một âm thanh lười biếng truyền đến! Nhìn sang bên cạnh thì thấy La Tân Hàn với mái tóc ngắn màu nâu đến chói mắt đang đứng dựa vào tường, nghiêng mặt nhìn chằm chằm cô, sau đó ưu nhã đi đến!
“Được đại thiếu gia như anh mời đến, sao em dám không đến?” Tô Úy nhìn người đàn ông mang nụ cười bất cần kia không biết phải nói gì! Nếu như cô không biết trước anh ta chính là Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh thế, cô thật sự không thể liên tưởng tên lưu manh tuấn mỹ này lại liên quan đến vận mệnh cả một tập đoàn lớn như vậy!
“Thật sao? Lời nói của em làm anh nghi ngờ đấy!” La Tân Hán nhìn người phụ nữ mặc bộ váy dạ hội màu trắng thêm chiếc áo choàng khoác ngoài màu đen thì ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, “Đi thôi, bạn gái yêu quý!” Nói xong liền đưa một cánh tay ra!
Tô Úy nhìn người đàn ông trước mặt, không biết làm gì ngoài nhún vai, vươn tay khoác lên tay La Tân Hán, sau đó hai người đi vào hội trường!
“Nam, nhìn cửa ra vào đi, phiền phức của cậu đến rôi”. Lạc Phàm nhìn thấy hai bóng người đi vào, hả hê thông báo.
Hạ Nam nghe lời của bạn, ngước mắt nhìn ra phía cửa.... .....
Hạ Nam nhìn hai bóng người đi vào, không lộ ra bất kì cảm xúc gì! Ngaysau đó thu lại tầm mắt của mình!
Mà Lạc Phàm không hiểu nhìn hai người bên cạnh, Tần Kiệt và Hoa Vi Thân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn nhau.
|
<Chương 58>: Ghen
“Anh Nam, anh cũng đến đây sao?” Âm thanh mềm dẻo của Quý Thiên Nhu truyền đến khiến ba người nổi da gà đầy người. Người phụ nữ này có thể nói chuyện như bình thường được không, ba người đồng thời quan sát người phụ nữ trước mặt, trên người mặc một bộ lễ phục màu đỏ tươi, trang điểm nhạt, tóc búi thành kiểu công chúa, nụ cười trên mặt kiều mị, hai mắt tràn đầy nhu tình nhìn Hạ Nam.
“Ừ!” Mà Hạ Nam chỉ thản nhiên nhìn cô ta một cái, sau đó liền thu lại ánh mắt của mình!
Ba người đứng bên cạnh bày ra tư thế xem kịch vui mà nhàn nhã xem một màn trước mặt!
“Anh Nam, giới thiệu với anh, đây là ba của em, Quý Vòng Thành!” Quỷ Thiên Nhu chỉ vào người đàn ông trung niên đứng bên cạnh giới thiệu cho Hạ Nam, trong lúc đó ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh!
“Xin chào Quý tiên sinh ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Hạ Nam!” Nói xong liền ưu nhã đưa tay phải ra, nhàn nhạt nhìn người đàn ông trung niên trước mắ, lúc nói chuyện vẫn khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng vẫn không làm mất đi sự lễ phép cần có của một người hậu bối!
“A Nam, cháu không cần khách khí như vậy, bác và cha cháu đều là bạn tốt, cháu có thể gọi là bác Quý!” Quý Vòng Thành nhìn người thanh niên trước mặt, trong mắt mang theo sự tán thưởng! Hạ Nam, là một doanh nhân trẻ tài năng trên phố Wall, có tương lai đầy triển vọng! Dĩ nhiên ông cũng nhận ra Hạ Nam không có hứng thú với con gái của mìn!
Nhìn ba người bên canhju Hạ Nam, ông cũng gật đầu tỏ ý chào hỏi! Bọn Lạc Phàm cũng lễ phép gật đầu lại với Quý Vong Thành.
“Nhu nhi, ba có mấy người bạn bên kia, con muốn ra với mấy lão già hay là ở lại nói chuyện với Hạ Nam một chút, dù sao mất người trẻ tuổi nói chuyện cũng sẽ hợp hơn!” Quý Vòng Thành nói xong liền đi ra chỗ khác!
“Anh Nam....” Lời còn chưa nói hết, thì tiếng ồn ào bỗng nhiên nổi lên! Thấy mất người đàn ông trước mặt đều nhìn ra cửa, Quý Thiên Nhu cũng nhìn theo thì thấy người mới đến chính là Tô Úy, cô mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối tiệp màu với đôi giày cao gót, bộ lễ phục bao quanh vóc người nhỏ nhắn càng tôn lên đôi chân thon dài hoàn mỹ, bên ngoài là một chiếc áo choàng màu đen, mái tóc đen nhánh buông nhẹ trên vai, trên khuôn mặt tinh xảo là nụ cười thản nhiên, lộ ra vẻ tùy ý, tài trí cùng hơi thở trẻ trung!
Khoác tay cô là một người đàn ông chậm rãi đi vào, tư thái ưu nhã thong dong!
Liếc nhìn Hạ Nam trước mặt, thì phát hiện ánh mắt của anh vẫn dừng lại trên người cô ta! Nghĩ tới đây, đôi tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt hiện lên sự không cam lòng và cả sự oán hận, tại sao mỗi lần chỉ cần cô ta xuất hiện, tầm mắt của anh Nam đều hướng về cô ta? Lần trước đi ăn cũng thế, mà lần này cũng vậy! di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
“Đây không phải là Tổng giám đốc của Thịnh thế sao? Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai?”
“Cô ta hình như là Giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo Khải Phong trước đây – Tô Úy!” Có người tinh mắt nhận ra cô, nhỏ giọng trả lời! Ba năm qua, Tô Úy ở thành phố A cũng có chút danh tiếng, không đơn thuần chỉ vì tài năng thiết kế của cô, mà còn vì cô thường xuyên xuất hiện ở nhiều bữa tiệc lớn nhỏ của thành phố này!
“Sao cô ta lại ở cùng với anh ây? Nhìn dáng vẻ còn có vẻ rất thân mật!”
“Aizzz, người ta tốt số thôi! Trèo cao ý mà!”
... ...... .....
Trong chốc lát mọi sự ghen tị đều hướng về phía cô!
“Sao vậy? Cảm giác được người ta hâm mộ cũng không tệ chứ?” La Tân Hán nhạo báng dán sát vào tai Tô Úy nói với cô!
“Em rất ghét bị người khác để ý! Thật là bực mình!” Tô Úy nhìn lướt qua bốn người kia, nhìn thất bóng dáng của người trong góc phòng thì chớp nhẹ mắt, tay phải đang khoác tay La Tân Hán không tự chủ mà buông xuống! Vì khoảng cách quá xa nên cô không thấy rõ thái độ của anh, chỉ có thể nhìn thấy bô âu phục màu đen mặc trên người! Cho dù đứng giữa đông người như vậy, nhưng anh vẫn rất nổi bật, vừa khiến người ta có cảm giác không thể coi thường vừa khiến người ta không thể dời mắt được!
“Đi, để em giới thiệu với anh một người”. Nói xong liền dẫn La Tân Hán đi đến góc phòng!
Mà La Tân Hán cũng chỉ im lặng đi theo cô mà không hỏi thêm gì hết!
Khi Tô Úy đi đến chỗ bọn họ thì mới phát hiện ra bóng người đỏ rực, cô lịch sự gật đầu một cái!
“Bữa tiệc anh nói chính là bữa tiệc này?’ Tô Úy mở trừng hai mắt, hỏi người đàn ông mang theo hơi thở lạnh lùng trước mặt, chống lại ánh mắt băng giá của anh, trong giọng nói của cô còn mang theo ý cười nhè nhẹ!
“Ừm!” Hạ Nam quan sát người đàn ông đằng sau Tô Úy, nhẹ nhàng đáp! Mái tóc màu nâu chói mát, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ bất cần đời, khóe môi nhẹ nâng lên, con người không đẻ ý mà nhìn xung quanh, trên người mặc bộ quần áo công sở đơn giản màu xám nhạt, trên người tảo ra hơi thở lười biếng và tùy ý!
“Giới thiệu với anh, đây là Giám đốc công ty quốc tế Thịnh Thế La Tân Hán! Tân Hán, anh ấy là.... ....”
“Là Hạ Nam – Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị, có ai mà không biết chứ! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!” La Tân Hán nhìn gương mặt lạnh lùng của Hạ Nam, nhếch môi nói xong, trên mặt vẫn mang nụ cười bất cần đời, nói xong liền đưa tay phải ra!
Hạ Nam cũng đưa tay phải ra, nhướng mày nhìn La Tân Hán, hai tay đang âm thầm đọ sức!
Mấy người đứng bên cạnh bọn họ cũng cảm thấy không khí bây giờ có hơi quái dị!
Vài giây sau, hai người buông tay của đối phương ra! La Tân Hán nhìn mấy người bên cạnh lịch sự gật đầu một cái!
“Tô mỹ nữ, anh muốn đi ra đây một lát, em muốn đi cùng anh hay là ở đây với bạn?” Khi nói câu này, La Tân Hán nhìn Hạ Nam khiêu khích, miệng nhếch lên một đường cong thật rõ!
“Anh đi đi!” Tô Úy khoát tay với anh ta một cái, ý bảo anh đi đi! Thật ra thì anh ta biết đáp án dĩ nhiên là như vậy, chẳng qua anh chỉ cố ý muốn nói cho người đàn ông nào đó nghe, quả nhiên anh vừa mới nói xong, mặt người nào đó đã hoàn toàn tối đen!
Gật đâu một cái, không để ý ánh mắt của mấy người khác, liền đi ra chỗ khác, toàn thân tản mản hơi thở lười biếng, trên mặt còn mang theo ý bất cần khiến căn phòng lại vang lên một hồi thổn thức!
Sau khi La Tân Hán đi, Tô Úy còn chưa kịp mở miệng, liền bị người đàn ông bên cạnh lạnh lùng lôi ra sân sau!
Đã tới cuối thu, lá vàng rơi xuống đầy sân, gió thu khiến không khí trở nên hơi lạnh lẽo!
Tô Úy nhìn người đàn ông trước mặt, không khỏi có chút hoang mang! Chẳng lẽ cô chọc gì anh sao? Hình như đâu có gì đâu!
“Anh đó, mau bỏ tay em ra......Á.” Cô giãy giụa lùi về phía sai, thì phát hiện lưng mình đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau, nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể của anh dán chặt vào lên người cô, đôi tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, đem cô giam cầm giữa vách tường và thân thể của anh! Ánh đèn yếu ớt rọi lên khuôn mặt mơ hồ sự tức giận kia, bỗng nhiên khiến cô sợ hãi! dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com
Câu trả lời cô nhận được là nụ hôn cường thế từ anh, anh khẽ cắn nhẹ môi của cô, khi cô còn đang bàng hoàng thì đầu lưỡi đã nhẹ nhàng thăm dò miệng của cô, thăm dò sự mềm mại ngọt ngào từ cô! Cảm thấy Tô Úy giãy giụa, anh liền giữ chặt gáy của cô, Tô Úy rất nhanh lại trầm mê trong nụ hôn cường thế mà bá đạo này, dần dần đáp lại nụ hôn của anh, đôi tay cũng từ chối từ thành vòng tay ôm lấy cổ anh! Cho đến khi Tô Úy không còn thở nổi anh mới buông đôi môi của cô, bàn tay giữ chặt gáy cô chuyển xuống ngang hôn, nhìn đôi môi đỏ ửng cùng ánh mắt mê man trước mặt, thân dưới Hạ Nam có chút cứng lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, đôi tay ôm chặt vòng em mảnh khảnh xiết chặt!
“A.... .....đau quá!” Tô Úy mở to mắt tố cáo!
Nghe được âm thanh, Hạ Nam nhận ra mình dùng hơi quá sức, liền thả lỏng tay, nhưng thân thể vẫn không lùi lại dù chỉ một bước!
“Lần sau không được dựa vào người đàn ông khác gần như vậy, anh sẽ ghen đấy!” Giọng nói trầm thấp truyền đến, khiến Tô Úy khiếp sợ nhìn anh! Chớp nhẹ đôi mắt, bàn tay đưa lên gần ngực, trái tim đập kịch liệt liên hồi!
“Chúng ta về thôi!” Hạ Nam giúp cô sửa sang lại đầu tóc và lễ phục hơi lộn xộn trên người cô rồi mới dắt tay cô vào trong hội trường! diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
“Thật có ý tứ!”Tô Úy và Hạ Nam vừa mới rời đi, cách chỗ hai người không xa truyền đến giọng nói khàn khàn, sau đó một bóng dáng cao to xuất hiện, trên khuôn mặt yêu dã hiên lên nụ cười mê hoặc lòng người.
|
<Chương 59>: Tiếng súng vang vọng hội trường.
<Nhá hàng cho các nàng chương này trước nhé, tuần này vì ta phải kiểm tra nhiều lắm lắm í nên không có thời gian làm truyện nên ta sẽ bù lại cho các nàng vào t7, chủ nhật nhé. Yêu mọi người nhiều nhiều nhiều... :love2: :love2: :love2: :love2: :love2: >
Hai người vừa trở lại đại sảnh, liền nhìn thấy xa xa có hai bóng người! Người đàn ông mang theo phong thái nhẹ nhàng, người phụ nữ bên cạnh xinh đẹp như nước, có thể nói là trai tài gái sắc!
๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Tô Úy theo bản năng dừng bước, thân hình khẽ run rẩy, bàn tay nắm chặt lại, gương mặt mang theo nụ cười bỗng nhiên thất sắc! Nhưng chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt liền trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có, miệng nhếch lên nụ cười trong suốt, đôi mắt như lòng hồ trong suốt, khiến người ta không nhìn thấu suy nghĩ của cô!
Người đàn ông đang ôm lấy cô dĩ nhiên cũng phát hiện ra sự khác thường của Tô Úy, anh híp mắt nhìn hai người vừa bước vào hội trường, trong mắt xẹt qua ánh sáng nguy hiểm!
Diệp Phong giống như cảm nhận được điều gì, ngước mắt nhìn về bên này, thì thấy Tô Úy cách đó không xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười thản nhiên, ánh mắt trong suốt nhìn hai người họ giống như xuyên thấu qua cái gì! Thật ra thì ba năm ben cạnh Tô Úy, hắn vẫn không hiểu được hết Tô Úy, cô luôn luôn giữ phong thái lạnh nhạt tự tun, giống như bây giờ vậy, không ai có thể hiểu trong lòng cô đang nghĩ điều gì!
Doãn San San phát hiện người đàn ông đang khoác tay mình nhìn đến một hướng cô ta cũng nhìn theo, thì thấy Tô Úy đang mặc một bộ váy màu trắng bên ngoài là chiếc áo choàng màu đen, lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ, ánh mắt này giống như công chúa nhìn nô tài, khinh miệt và coi rẻ! Ánh mắt như vậy khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu! Tại sao Tô Úy lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cô ta, không phải bây giờ cô ta mới là kẻ thắng thế sao?
Không biết vì sao, sau ba năm trở về cô ta cảm thấy Tô Úy đã hoàn toàn thay đổi, nhưng không thể nghĩ ra điểm khác biệt đó là gì! Năm đó cô ta giành được mọi danh tiếng, ngay cả Phong cũng đổi với cô ta....Cho nên cô ta mới dùng sự kiện kia để đả kích Tô Úy, nhưng không nghĩ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hại chính mình phải ra nước ngoài ba năm! Nhớ tới chuyện năm đó, Doãn San San cũng có chút sợ hãi, trong mắt thoáng qua sự hoảng sợ!
Doãn San San nỗ lực khiến mình trấn tĩnh lại, thân mật kéo người đàn oogn bên cạnh đi đến chỗ Tô Úy!
“Chào cô, Tô tiểu thư!” Một âm thanh trầm thấp truyền đến!
Tô Úy quay đầu lại thì nhìn thấy một đôi nam nữ khoác trên người những bộ trang phục rất đẹp, người đàn ông có mái tóc vàng hơi xoăn, tròng mắt màu xanh lam, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh mang nụ cười dịu dàng, nhìn qua thì không giống người Trung Quốc, ông ta mặc một bộ âu phục được may đo thủ công rất tinh xảo, chỉ dựa vào bộ quần áo trên người cũng thể hiện rõ thân phận của ông ra, người phụ nữ bên cạnh nhìn như hơn bốn mươi tuổi, nhưng nét quyến rũ không hề bị giảm đi, trên người rõ ràng là đồ thiết kế riêng màu xanh nhạt làm lộ ra đường cong tuyệt đẹp cùng tư thái bất phàm.
Nhưng hai người này hình như cô không quen! Cô cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng chắc chắn cô chưa từng gặp hai người này. Vậy sao họ lại đến tìm cô?
“Xin chào, hai người là....?” Tô Úy mở miệng, trong mắt thể hiện rõ sự nhi hoặc.
“Tôi là Kiệt Lặc Thụy, ba bốn năm trước từng đến tìm cô ở đại học Sâm Nam, nhưng rất tiếc lại không tìm được cô”. Mặc dù năm đó chưa từng nhìn thấy Tô Úy, nhưng ông đã từng nhìn qua hình, người con gái trước mặt năm đó vẫn còn là một nữ sinh, sau ba bốn năm cô cũng không thay đổi nhiều, hơn nữa ông cũng vừa hỏi thăm tên của cô, chắc chắn sẽ không sai!
“Nhà thiết kế quốc tế Kiệt Lặc Thụy?” Nghe lời nói của người đàn ông trung niên trước mặt, Tô Úy có chút kinh ngạc! Đại danh của nhà thiết kế đại sư Kiệt Lặc Thụy tất nhiên cô từng nghe nói đến, có thể nói ông là đại diện cho xu hướng thời trang hiện nay, ảnh hưởng của ông đến giới thiết kế không ai có thể sánh bằng! Cô từng nhìn thấy ảnh của ông nhưng bây giờ tận mắt nhìn người đàn ông trung niên thành thục tuấn mỹ này vẫn khiến cô cảm thấy kinh ngạc! Năm đó vì một số nguyên nhân mà cô không gặp được nhà thiết kế này, nhưng thực sự cô chưa từng nghĩ hai người sẽ gặp lại nhau ở chỗ này! Trong cô bây giờ không biết đang có cảm giác gì!
d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
“Đại sư Kiệt Lặc Thụy, lần đầu tiên gặp mặt!” Đợi sau khi người đàn ông trước mặt gật đầu, Tô Úy mới lễ phép gật đầu, giọng nói không kiêu ngạo không nôn nóng, ôn hòa lễ độ, không làm mất đi khí chất trên người!
“Tô tiểu thư, giời thiệu với cô, đây là phu nhân của tôi Lãnh Thải Vân!”, sau khi hai người chào hỏi, Kiệt Lặc Thụy giới thiệu vợ mình cho Tô Úy!
“Xin chào phu nhân!” Tô Úy cũng lễ phép chào hỏi!
“Tô tiểu thư, không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?” Bởi đều là người nổi tiếng nên đã thu hút không ít sự chú ý trong hội trường, mà chuyện này không tiện để nói ở nơi đồng người như thế này.
“Được, cứ như vậy đi, chúng ta có thể đến phòng cà phê của khách sạn!” Sau khi nhận được sự đồng ý của ông, cô liếc nhìn Hạ Nam đng đứng cạnh mình, nháy mắt với anh. Đợi sau khi Hạ Nam gật đầu, lại quay sang lễ phép gật đầu với Lãnh Thải Vân rồi hai người mới đi đến quán cà phê, để lại sau lưng là vô số ánh mắt tò mò và hâm mộ!
Trong quán cà phê sang trọng, hai người đều gọi một ly cà phê đen cho mình!
“Đại sư Kiệt Lặc Thụy, ông tìm tôi có chuyện gì sao?” Tô Úy bưng tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, trong miệng bóng chốc tràn đầy mùi vị đắng ngắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kiệt Lặc Thụy đang ngồi trước mặt.
“Không biết Tô tiểu thư có hứng thú làm học trò của tôi không? Có lẽ cô không biết tôi rất thích tài năng thiết kế của cô!” Kiệt Lặc Thụy cũng không quanh co mà nói thẳng suy nghĩ của mình. Nhìn Tô Úy với vẻ mặt bình thản, trong mặt ông lộ ra vẻ tán thưởng.
“Đại sư Kiệt Lặc Thụy, thật sự cảm ơn sự ưu ái của ông, nhưng không phải ông không biết, năm đó tôi đã chuyển sang học thiết kế quảng cáo! Mà cũng rất lâu tôi cũng không thiết kế lại rồi!” Tô Úy nhàn nhạt nói xong, ánh mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ lại không thể che dấu sự ưu thương phảng phất và ủ dột.
“Nhưng tôi tin tưởng ánh mắt của mình, đồng thời tôi cũng tin tưởng tài năng của nữ sinh năm đó!”
Tô Úy trầm mặc, suy nghĩ có chút rồi loạn! Chỉ nghe thấy lời nói của nhà thiết kế Kiệt Lặc Thụy, “Không sao, đừng lo lắng, dù sao tôi vẫn sẽ giữ lời, lúc nào cô cũng có thể đến tìm tôi!” Nói xong liền đưa cô danh thiếp của mình!
Rồi hai người cũng kết thúc cuộc nói chuyện!
Khi Tô Úy trở lại hội trường tràn ngập ánh đèn, quét mắt một vòng thì cô tìm ra bóng dáng người cô muốn tìm, nhìn anh cũng đang nhìn mình! Cô cất bước đi tới!
“Nói chuyện xong rồi sao?” Hạ Nam lấy một ly rượu trên khay của người phục vụ đưa cho cô!
Tô Úy nhận lấy ly sâm banh uống một hớp nhỏ!
Đang muốn nói chuyện thì nhìn thấy anh đang đảo mắt quanh hội trường, gương mặt tuấn tú trở nên lo lắng! Nhìn theo tầm mắt của anh, đang muốn nhìn sang chỗ khác, thì chợt thấy cảnh tượng trên tầng thượng cao nhất của tòa nhà đối diện thì cả kinh.
“Nam, cẩn thận!”
“Nam, cẩn thận!”
“Nam lão đại, cẩn thận!”
“Cẩn thận!”
๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Kèm theo tiếng la hét phát ra đồng thời tứ phía, tiếng súng lạnh băng vang dội cả hội trường, hai bóng người gục ngã trên sàn nhà! Sau đó là cả hội trường bao trùm trong sự sợ hãi và hoảng loạn của mọi người!
|