Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
<Chương 47>: Bản thiết kế bị đánh cắp.
Đứng trước cửa sổ to sát đất nhìn ra bên ngoài, chính diện là một hồ bơi ngoài trời cực lớn, dưới ánh sáng của ánh trăng và ánh đèn, đáy hồ trong vắt, gợn sóng lăn tăn! Bốn phía xung quanh hồ bơi, đều có ô che nắng rất to và ghế nằm để cho Hạ Nam nghỉ ngơi.
Tô Úy nghe có tiếng gõ cửa, chậm rãi đi ra mở cửa! Vừa ra ngoài, khuôn mặt tuấn mĩ của Hạ Nam liền xuất hiện.
“Đây là áo ngủ!” Hạ Nam đưa cái túi đang cầm trong tay cho cô.
Nhìn đồ trong đó, Tô Úy chớp nhẹ mắt.
“Là đồ mới! Em đi tắm rồi đi ngủ sớm đi!” Nói xong liền đi mất.
Đóng cửa lại, Tô Úy lấy chiếc áo lụa tơ tằm màu trắng từ trong túi ra, nhìn mác còn chưa được xé, khóe miệng nâng lên một nụ cười! Sau đó cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, nhìn đồ trang trí xa hoa bên trong, trong lòng cô không khỏi khinh bỉ Hạ Nam là đồ tư sản hoang phí. diễ↕n☾ ☼đ↕àn☾lê☾q↕uý☾♫ đ↕ôn
Tắm rửa xong cô đi ra ngoài, bóng hình cô đơn áp mình lên ghế sofa, mái tóc đen bóng thẳng tắp xõa tung trước ngực, đôi mắt híp lại, môi anh đào đỏ mọng nhẹ nhếch lên, gương mặt tinh xảo trắng nõn không biết bởi vì khí nóng hay do cái gì mà đỏ ửng lên, áo lụa tơ tằm mặc trên người, khiến cô giống như một tinh linh trên trời rơi xuống nhân gian!
Trong một căn phòng khác trong ngôi biệt thự sang trọng nằm trên lưng chừng núi, lại có một cảnh tượng khác.
Trong bóng tối, bóng dáng cao to đang lười biếng ngồi trên ghế sofa, lắc nhẹ ly rượu cao có chứa chất lỏng màu đỏ trong suốt, nếu như chú ý còn có thể nghe thấy âm thanh rượu va vào thành ly. ๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
Khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ được ánh trăng yếu ớt rọi xuống, khiến gương mặt ấy càng trở nên quỉ dị yêu nghiệt! Cặp mắt đen như mực thâm thúy giấu trong bóng đêm lấp lánh ánh sáng, phát ra tia sáng khát máu.
“Rốt cuộc em có thân phận gì đây?” Trong bóng tối, chỉ thấy đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh lùng phảng phất trong không gian rồi tan biến!
Ánh trăng bao phủ biệt thự lưng chừng núi, tạo nên khung cảnh nhu hòa mà yên tĩnh! diễnđà♫ n✪lê✪quýđôn
“Chào buổi sáng, bữa sáng anh đã chuẩn bị xong, đi ăn thôi!” Tô Úy đang ngồi trên ghế salon ngoài phòng khách nghe tiếng bước chân, ngước mắt lên liền nhìn thấy Hạ Nam ưu nhã bước xuống nhà, trên người mặc một bộ âu phục được cắt may thủ công một cách tinh xảo.
Đôi mắt Hạ Nam nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa thì càng trở nên sẫm lại! Người phụ nữ này lại có thể mặc bộ váy ngủ hôm qua anh đưa cho đây, hơn nữa dây áo ngủ cũng đã bị rơi xuống quá nửa vai, người phụ nữ này sao lại không có một chút ý thức đề phòng nào như thế chứ!
Tô Úy thấy Hạ Nam vẫn đứng yên trên cầu thang, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng trở nên quỉ dị, cúi đầu nhìn chiếc váy mình đang mặc trên người, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhìn Hạ Nam nhỏ giọng nói, “Cái đó, một lúc nữa sẽ có người đem quần áo của em đến đây!”
“Em không thấy trong phòng ngủ của mình có một chiếc tủ trong đấy có quần áo của em sao?” Hạ Nam thu hồi ánh mắt, đi tới nhà bếp, hơi thở trầm thấp từ tính vang lên trong không gian!
Tô Úy nghe được lời anh, từ trên ghế salon nhảy dựng lên, chỉ nghe “Rầm rầm rầm” mấy tiếng bước chân nặng nề cô liền biến mất khỏi phòng khách! Hạ Nam quay đầu nhìn lại chỗ salon, cười nhẹ, ánh mắt càng tỏa ra sự dịu dàng!
Tô Úy chạy vào trong phòng, mở tủ ra, thì ngây ngẩn cả người! Đây là cảnh gì đây? Bên trong là một hàng quần áo, trên mỗi bộ còn nguyên tem mác! Là đồ mới? Tất cả đều là size của cô?
Lấy lại tinh thần, Tô Úy tiện tay cầm một bộ đồ công sở màu trắng rồi vào phòng tắm thay đồ! Sau khi thay xong quần áo, cô lấy điện thoại gọi cho Tuyết Nhi, không cần đem quần áo của cô đến nữa!
Đợi đến khi cô xuống nhà, đã nhìn thấy Hạ Nam ưu nhã ngồi ăn đồ cô làm, trong nháy mắt trong lòng lại cảm thấy rung động.
“Đến đây đi! Ngồi xuống ăn sáng đã!” Hạ Nam ngồi trước bàn ăn, cảm thấy có ánh mắt cách đó không xa, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Úy đã đứng ở dưới cầu thang kinh ngạc nhìn anh.
“Tại sao ở đây lại có quần áo của phụ nữ, lại còn tất cả đều là size của em?” Tô Úy ngồi trước bàn ăn, do dự một chút, có chút ngạc nhiên hỏi người đàn ông ngồi đối diện.
“Cái đó ____ ăn sáng trước đi đã!” Trên giường mặt tuấn tú hiên lên sự mất tự nhiên. Chẳng lẽ cô ấy muốn anh nói cho cô ấy biết anh đã có âm mưu từ trước rồi sao? Vẫn là thôi đi!
“Ồ!” Tô Úy nghe lời của Hạ Nam, cũng không hỏi nữa.
Trong phút chốc, không khí ấm áp lại lan tỏa không không gian.
Mà lúc này, trên các đài báo, tạp chí, kênh truyền hình, trang web diễn đàn đều đưa tin Giám đốc kiêm nhà thiết kế của Mị chi yêu – FIR đã sao chép lại mẫu thiết kế của nhà thiết kế Lâm Viêm có chút danh tiếng trong nước, sự kiên này tạo nên một làn sóng sôi trào, hơn nữa càng ngày càng diễn ra mãnh liệt. Nghe nói tất cả các chi nhánh độc quyền của Mị chi yêu đều bị đám nhà báo vây quanh chật kí, thật đúng là khiến người khác không chịu nổi.
Giám đốc kiêm nhà thiết kế FIR của Mị chi yêu trước giờ lúc nào cũng thần thần bí bí, không có một ai biết diện mạo thật của cô ấy. Hiện tại mọi người đều suy đoán: trong sự kiện trọng đại này không biết FIR có xuất hiện trước công chúng hay không?
Trong quán cà phê đối diện tập đoàn Hạ thị, Tô Úy đang ngồi cùng trợ lý của mình là Dịch Tuyền gần cửa sổ, không khí lúc này không thể gọi là tốt.
Dịch Tuyền mặc một bộ quần áo màu xanh thoải mái ngồi ở đó, áy náy nhìn Tô Úy ngồi đối diện đang mang một bộ mặt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy cô ấy thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài, ưu nhã bưng tách cà phê trước mặt nhấp một ngụm, đôi mắt dưới gọng kính đen không biến sắc liếc qua một vòng.
“Giám đốc, là lỗi của tôi, nhất định là bản thiết kế vứt lung tung bị hắn ta nhặt được! Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Nếu không phải do sơ sót của tôi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện này!” Dịch Tuyền cúi đầu, trong nói tràn đầy vẻ áy náy cùng tự trách. ♫ diễnđàn✪lê✪quýđôn♫ “Được rồi, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, bây giờ nghĩ biện pháp giải quyết mới là nhiệm vụ quan trọng! Tôi muốn biết bản thiết kế kia nhìn như thế nào. Thật sự là sao chép, hay chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao trong giới thiết kế, linh cảm giống nhau cũng không có gì là, nhưng đúng lúc này lại có thể có thiết kế giống nhau như vậy thì đúng là kỳ quái! Tôi cũng rất tò mò!” Tô Úy nhìn Dịch Tuyền bình thản nói xong, trong giọng nói cũng không có chút nào ý tứ trách cứ! Cô đã nghiên cứu qua thiết kế của Lâm Viêm Bảo An, cho nên anh ta biết thiết kế này nhất định là sao chép lại, nhưng là người nào sao chép của người nào thì chưa nói chắc được. Là ai phát tán tin đồn này. Cô cũng muốn biết sự thật đứng đằng sau. “Như vậy đi, giúp tôi hẹn nhà thiết kế Lâm, nói là FIR muốn gặp anh ta!”
“Vâng, tôi sẽ đi làm ngay!” Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài!” diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn Sau khi cô ấy rời khỏi, cô thu hồi lại ánh mắt! Cô lẳng lặng ngồi ở đó, khóe miệng nhếch lên một đường cong mơ hồ, đôi mắt dưới gọng kính vẫn lạnh nhạt như thế, làm cho người ta không hiểu cô đang suy nghĩ điều gì!
|
<Chương 48>: Gặp Lâm Viêm Ạn
Trong phòng thư ký Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị.
Tô Úy dựa lưng vào ghế ngồi, tay phải nhẹ chống lên trán, cặp mắt dưới gọng kính đen híp lại, trên gương mặt tinh xảo hiện lên sự lo lắng.
Hiện tại trên các diễn đàn các bình luận ngày càng trở nên trắng trợn, càng ngày càng gây bất lợi cho cô, bây giờ mọi người đều nói thẳng là cô lén lút sao chép lại thiết kế! Bây giờ doanh thu các chi nhánh của Mị chi yêu tụt giảm một cách nghiêm trọng, số lượng tiêu thụ giảm xuống con số trước nay chưa từng có.
Cô cũng nhận được tin tức nói bên Lâm Viên mặc dù không công khai nói về sự kiện sao chép này nhưng trước mặt đám nhà báo, anh ta cũng ngấm ngầm hại người khiến mối hiềm nghi trong lòng công chúng ngày càng dâng cao.
Buổi chiều hôm đó, Tô Úy mặc bộ đồ công sở đến quán cà phê đã hẹn gặp Lâm Viên An, đứng trước cửa quét mắt một vòng thì phát hiện không tìm được người mình muốn tìm, chỉ nghe thấy âm thanh vang lên, “ Xin hỏi cô có phải là cô Tô?”
Tô Úy ngước mắt lên nhìn nữ phục vụ, nhẹ nhàng gật đầu!
“Mời đi theo tôi! Lâm tiên sinh đã đặt phòng riêng!” Nói xong liền đưa Tô Úy đến một căn phòng trên tầng hai.
Đứng trước cửa phòng, Tô Úy nói với nữ phục vụ, “Cám ơn! Cho tôi một tách cà phê đen!” Âm thanh nhàn nhạt nhưng lại mang áp lực ẩn sâu. Nữ phục vụ lễ phép gật đầu, xoay người rời đi. ◕diễn✿đàn-lê-quý◕✿đôn
Tô Úy đứng trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, đợi đến khi truyền đến tiếng trả lời từ bên trong, cô mới đẩy cửa bước vào!
Tô Úy vừa mới tiến vào, đã thấy một bóng dáng cao lớn ngồi trên ghế salon, mặc áo sơ mi trắng, quần tây, khuôn mặt thanh tú nho nhã! diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn
Tô Úy bình thản đánh giá người đàn ông kia xong, đi thẳng đến chỗ ghế đối diện với anh ta ngồi xuống!
“Xin chào, nhà thiết kế Lâm, Tôi là Tô Úy!” Đôi môi anh đào màu hồng khẽ mở, âm thanh đạm mạc truyền đến, đôi mắt dưới gọng kính đen lạnh nhạt mà bình thản.
“Xin chào, cô Tô!” Không hiểu vì sao, khi nghe giọng nói lạnh nhạt như vậy, lại có thể khiến anh ta cảm thấy hoảng hốt. Anh ta âm thầm quan sát, bộ quần áo công sở kaki bao quanh lấy vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen bóng được buộc đuôi ngựa đơn giản, gọng kính màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, nhìn qua chỉ là một người phụ nữ rất bình thường, nhưng ngồi ở đó lại khiến anh ta cảm thấy một áp lực vô hình.
“Cô Tô, cô tìm tôi có chuyện gì không?” Lâm Viên An thật không không thấy co nói chuyện, không nhẫn nại hỏi.
“Nhà thiết kế Lâm, anh thấy thế nào về sự kiện đạo thiết kế lần này?” Tô Úy thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thẳng tắp nhìn về phía người đàn ông đối diện, con ngươi dưới gọng kính đen phát ra hơi lạnh âm trầm, miệng nhếch lên một đường cong như có như không.
“A, cái này sao lại______Tôi là người trong cuộc, nói lên ý kiến của mình thì không hay lắm! Cô cứ nói đi!” Nghe lời nói của cô..., trong lòng Lâm Viên An cảm thấy lo lắng, ánh mắt hơi hoảng loạn, nhưng vẫn cố trấn định trả lời!
“Nếu không để tôi nói ý kiến của mình vậy!” Không đợi anh ta nói tiếp, “Nhà thiết kế FIR không lâu trước đây thiết kế một mẫu áo khoác mới, cô ấy đưa bản vẽ cho trợ lý của mình, nhưng vì trợ lý sơ sót mà để quên, chỉ là trong máy tính của cô ấy có lưu lại mẫu đó nên mới in ra một bản khác! Sau đó không lâu, một nhà thiết kế cũng khá nổi tiếng phát biểu trong một buổi họp báo nói rằng hai bản thiết kế này giống nhau, vốn là không có gì! Nhưng lại đúng lúc này, chi nhánh của Mị chi yêu lại bán mẫu thiết kế đó, nói đây là mẫu thiết kế độc quyền ở thành phố A, mẫu thiết kế của Mị chi yêu lại bị nói là bản sao chép!” Cô dừng lại một chút, mới nói tiếp, ‘Lần này, sự kiện đạo thiết kế đã tạo cho thương hiệu của FIR những phản ứng trái chiều từ dư luận! Cho nên cô ấy nhất định phải truy cứu chuyện này!”
Nghe cô nói xong, Lâm Viêm An sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó trả lời, “Không phải ý cô Tô là muốn nói là tôi đã sao chép bản thiết kế FIR chứ?”
TÔ Úy nhìn người đàn ông kia sắc mặt đã trắng bệch, trong lòng đã có đáp án!
“Ha ha! Không phải tôi có ý như vậy!” Đôi môi anh đào màu hồng khẽ mở, trong giọng nói tràn đầy sự vô tội, thái độ nhẹ nhàng.
“Nhưng thiết kế của tôi được công bố trước, cô cho rằng nếu như cô nói ra sẽ có người tin cô sao?” Lâm Viên An nói ra được một câu nhưng cảm thấy toàn thân vô lực!
“Ha ha!” Tô Úy nhìn người đàn ông ngồi đối diện, ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫ! Vốn là cô cũng không muốn truy cứu chuyện này, nhưng với tình hình hiện nay có lẽ cô cũng không phải suy nghĩ nhiều nữa! Cô không nhìn lại anh ta, ưu nhã đứng dậy, đi ra ngoài, “Cho anh một ngày suy nghĩ, nghĩ xong thì gọi cho trợ lý của FIR! Nếu ý của anh như vậy, nhà thiết kế FIR sẽ có cách giải quyết! À, tôi quên nói cho anh biết, nhà thiết kế FIR thiết kế mẫu áo này rất đặc biệt, còn chỗ nào thì anh tự tìm đi!” Sau khi nói xong câu đó, lúc Tô Úy định đi ra ngoài! Nữ phục vụ vừa rồi đang chuẩn bị gõ cửa, thấy cô thì ngây ngẩn cả người, chỉ nghe thấy âm thanh nhàn nhạt truyền đến, “Đưa vào bên trong đi, Lâm tiên sinh có lẽ đang rất cần!””
Trong phút chốc cô liền biến mất ngoài cửa!
Bãi đỗ xe ngầm quán cà phê!
Tô Úy ngồi trên chiếc Porsche màu xám bạc, đầu tựa vào ghế dựa mềm mại, hai tay nắm chặt tay lái, đôi mắt dưới gọng kính đen hiện lên vẻ ủ dột! hai mắt nhắm lại, lúc mở mắt ra, con ngươi trở nên sáng rực, khóe miệng giương lên nụ cười như có như không!
Nháy mắt sau đó, chiếc Porsche phóng ra khỏi bãi đỗ xe, hòa vào dòng xe đông đúc!
|
<Chương 49>:
Tô Úy vừa mới từ công ty về thì nhận được điện thoại của Dịch Tuyền nói, có người đã gỡ hết những bài báo về sự kiện “Sao chép” kia xuống hết rồi! Vẻn vẹn chỉ trong một giờ đồng hồ, tất cả các báo, đài, tạp chí, kênh truyền hình, trang web, diễn đàn đều đồng loạt dỡ bỏ các thông tin về sự kiện này.
Nghe điện thoại xong, Tô Úy vội mở trang web kia ra thì phát hiện quả nhiên tất cả các bài báo quả thực đã được xóa bỏ! Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liền xác định chắc chắn là anh trai đã giúp cô rồi!
diễn✿đàn-lê-quý✿đôn
Nghĩ tới đây liền gọi điện cho anh, định cảm ơn anh một tiếng!
“Úy Úy, có chuyện gì vậy?” Tô Minh Hiên bên kia thấy là điện thoại của Tô Úy thì nhanh chóng trả lời! Nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ một chuyện khác, khi anh định gọi điện cho bạn ở thành phố A nhờ giúp giải quyết vụ scandal kia, thì phát hiện những bài báo trước kia đã bị một người xóa hết, ngay trên trang chính thức cũng bị gỡ xuống! Anh suy nghĩ thế nào, cũng không có lời giải thích, vừa đúng lúc cô gọi điện tới!
“Em gọi điện là muốn cám ơn anh!”
“A______Cảm ơn anh cái gì?” Nghe được lời nói của em gái, anh lập tức không kịp phản ứng.
“Chính là chuyện mấy bài báo đó, không phải anh là người đã gỡ mấy bài kia xuống sao?”
“Không có, không phải là anh! Anh đang định gọi cho bạn nhờ giúp nhưng lại phát hiện đã có người ra tay trước rồi!”
♂diễ↕n☾đ↕àn♂☾lê☾q↕uý☾∞đ↕ôn
“A, thật sự không phải là anh?”
“Thật sự không phải!”
“Vậy thì là ai đây?” Tô Úy dù có nghĩ thế nào cũng không có lời giải đáp, bởi vì cô thật sự không nghĩ ra ngoài anh trai thì còn ai có thể giúp cô? Dù sao thân phận này của cô có rất ít người biết!, “Vậy được, em cúp máy trước đây, em còn phải giải quyết một số việc!”
“Ừ được rồi, có gì liên lạc sau!”
Sau khi cúp điện thoại, Tô Úy cảm thấy rất phiền não, gãi gãi mái tóc của mình! Sau đó cô bắt đầu xử lý tiếp một số tài liệu! Việc cô cần làm bây giờ là chờ đợi, cô tin vào trực giác của chính mình!
Cũng trong lúc đó, trong phòng riêng xa hoa trên tầng 118 của tòa nhà giải trí giải trí Nam Tước. diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê♂✶q⊱uý✶đ⊰ôn◕
Bốn người đàn ông đẹp trai đang lười biếng ngồi trên ghế sofa.
“Sự kiện đạo thiết kế lần này đều đã được xử lý xong xuôi cả rồi!” Lạc Phàm ngồi bên phải Hạ Nam, đặt ly rượu xuống, mắt phượng cẩn thận nhìn anh.
Chỉ thấy Hạ Nam không ngừng mân mê chiếc bật lửa Zippo, con ngươi đen như mực đang suy nghĩ điều gì đó mà phát ra tia sáng thâm thúy, khóe miệng nhếch nhẹ, nghe được lời của bạn tốt chỉ gật đầu một cái.
“Nam, tớ vẫn không hiểu vì sao cậu lại muốn dỡ mấy bài báo về sự kiện kia xuống?” Lạc Phàm có chút ngạc nhiên hỏi, thật ra vấn đề này hai người đàn ông kia cũng rất muốn biết. Cả ba người đồng loạt đem ánh mắt đặt trên người Hạ Nam, chỉ hy vọng người trong cuộc có thể cho bọn họ một đáp án.
Hạ Nam thản nhiên nhìn ba người ngồi trước mặt, chống lại ánh mắt tò mò của bọn họ, anh híp híp mắt! Ba người kia nhìn lão đại làm động tác như vậy liền lập tức thu hồi ánh mắt, dù sao đây cũng là điềm báo lão đại đang sắp nổi giận, dù bọn họ vẫn rất tò mò, nhưng giữ được cái mạng nhỏ này vẫn là quan trọng nhất. diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
“Về sau các cậu sẽ biết!” Âm thanh lạnh lùng vang lên trong căn phòng xa hoa to như vậy khiến ba người họ có chút hoảng hốt! Ba người quay ra nhìn nhau, bọn họ phát hiện càng ngày càng không thể hiểu nổi lão đại của mình rồi!
“Nam, chuyện cậu và thư kí Tô lần trước bị truy sát ở thành phố C vẫn không có gì tiến triển, nhưng kỳ lạ ở chỗ không chỉ chúng ta mà còn một người nữa cũng điều tra chuyện này!” Nghĩ đến một chuyện, Tần Kiệt mở miệng.
Nghe được lời này, Hạ Nam quay đầu lại, quay lại nhìn anh.
“Tổ chức Ám Nguyệt cũng đang điều tra chuyện này!” Thật ra thì anh cũng cảm thấy rất bực, bởi vì thật sự anh không nghĩ ra lí do vì sao tổ chức Ám Nguyệt lại muốn biết rõ chuyện này.
Sau khi nghe được đáp án, Hạ Nam không nói gì, quay lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên thẫm lại.
Mà ba người kia cũng không nói gì thêm, trong phút chốc căn phòng rơi vào trạng thái quỷ dị.
Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng và bóng dáng to lớn của Hạ Nam phản chiếu lên cửa kính trong suốt!
Đứng ở độ cao này, anh có thể đem cả thành phố thu vào đáy mắt, thành phố A là thành phố phồn hoa! Phần lớn mọi người đều mặc đồ hiệu, trên con đường rộng lớn có vô số ô tô với phiên bản giới hạn phóng qua, những tòa nhà cao tầng, những áp phích quảng cáo, TV lắp trên cao, tất cả những thứ này chính là bộ mặt của thành phố phồn hoa này!
Khi Tô Úy đang vội vàng ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc thì nhận được điện thoại của Dịch Tuyền nói Lâm Viên An gọi điện cho cô ấy, nói rằng anh ta tình nguyện thừa nhận chuyện mình đã sao chép bản thiết kế trước mặt công chúng, hơn nữa còn nhờ cô chuyển lời xin lỗi đến FIR, nhưng anh ta ra điều kiện phải được gặp FIR một lần.
Sau khi Tô Úy nghe xong, chỉ khẽ cười một tiếng, bảo Dịch Tuyền nói với Lâm Viên An, nhà thiết kế FIR sẽ không gặp bất kì ai, hơn nữa cũng không cần anh ta thừa nhận trước mặt công chúng cũng như nhận lỗi với cô. Thật ra cô cũng có thể đại khái đoán được lý do Lâm Viên An muốn gặp cô! Đơn giản anh ta chỉ muốn biết sự khác biệt trong thiết kế của cô mà thôi! diễ●n♪ ☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Cô đi gặp Lâm Viên An chỉ muốn xác định sự thật của chuyện này, dù sao cô cũng muốn biết trên thế giới này có thực sự tồn tại chuyện trùng hợp như vậy không, cũng có thể lúc đấy hai người đều có linh cảm tương đồng! Mặc dù kết quả cuối cùng như vậy, Tô Úy cũng không hi vọng vì chuyện này mà Lâm Viên An thân bại danh liệt!
Thật ra nếu hôm nay Lâm Viên An không gọi điện, thì ngày mai cô cũng có cách xử lý tốt. Cho nên cuối cùng cô nói như vậy chỉ là muốn xem Lâm Viên An sẽ lựa chọn như thế nào thôi! Chỉ là, cuối cùng anh ta cũng không làm cô thất vọng, cũng khiến cô cam tâm tình nguyện! Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, cô đã không có ý định kéo anh ta xuống nước!
|
<Chương 50>: Người đàn ông Pháp.
Một chương :-D
Tô Úy vừa mới vào đến phòng khách đã bị một bóng đen nhào tới đẩy ngã xuống ghế salon, nếu như không phải biết trong nhà còn có một người nhất định cô sẽ hét to lên.
“Nói, hôm qua cậu ở đâu? Ở cùng với ai?” Gương mặt tinh xảo quyến rũ lướt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, cao thấp một vòng.
“Này này, cậu có thể lịch sự hơn được không, may mà tớ không có tiền sử bị bệnh tim, nếu không sớm muộn gì cũng bị cậu dọa cho sợ đến chết!” Tô Úy đầy Tuyết Nhi đang ép chặt lấy cô, sửa sang lại y phục nói xong, liền đứng dậy rời đi.
“Đừng có giả bộ ngớ ngẩn nữa đi, cậu còn chưa nói cho tớ biết, tối qua cậu ở cùng ai hả? Tại sao lại phải ở biệt thự nằm lưng chừng núi hả?” Dien_dan_Lê_Quý_Đôn.
“Ha Ha, cậu chưa ăn tối phải không, vậy để tớ đi nấu!”
“Này này, sao mỗi lần cậu đều như thế chứ?” Nhìn Tô Úy vội vàng chạy vào phòng bếp, cô đành hét to.
Trong phòng ăn, hai người phụ nữ ngồi trước bàn ăn cơm tối.
“Cậu định đi tìm việc làm à?” Tô Úy nhìn Lăng Tuyết Nhi hỏi. Cô vừa thấy laptop trên ghế sofa mở trang web tìm việc nên cô đoán vậy.
“Đúng vậy, dù sao tớ cũng cần kiếm cơm, không thể để cậu nuôi tớ được! Nên phải đi tìm việc thôi! Nhưng tớ phát hiện chẳng có công việc nào phù hợp với tớ cả!” Lăng Tuyết Nhi vừa ăn cơm vừa trả lời.
“Chết mất thôi, hình như cậu còn có biệt thự ở Tây Giao đấy! Còn cần tớ nuôi cậu sao?” Tô Úy bất đắc dĩ lắc đầu, còn làm như mình đáng thương lắm ý !!
“Ha ha, không phải cậu muốn đuổi tớ đi đấy chứ?” Tuyết Nhi được nghe lời nói của bạn tốt thì cười khan hai tiếng, trên khuôn mặt tinh xảo quyến rũ mang điệu bộ đáng thương, cần bao nhiêu tức cười thì có bấy nhiêu tức cười!
“Sao có thể như vậy chứ, không những tớ không đuổi cậu đi, còn có thể giới thiệu công việc cho cậu! Hơn nữa công việc này tuyệt đối thích hợp với cậu!”
“Thật không?”
“Cậu biết dòng thời trang Mị chi yêu chứ? Nhãn hiệu này muốn tìm người đại diện, cậu có muốn thử không?” di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
“Nhãn hiệu Mị chi yêu không phải từ trước đến giờ đều không có người phát ngôn sao? Chẳng lẽ là do sự kiện đạo thiết kế lần này?
“Yên tâm đi, sự kiện kia hoàn toàn là bịa đặt! Ngày mai chân tướng sự việc sẽ hoàn toàn rõ ràng!”
“Vậy sao cậu biết bên đấy muốn tìm người phát ngôn?”
“Tin tức nội bộ thôi! Không phải cậu nên thử một chút sao? Nếu muốn đi tớ sẽ cho cậu số máy trợ lý của nhà thiết kế FIR”
“Được!” Lăng Tuyết Nhi nói xong, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Tô Úy ngồi trên ghế mây trên ban công, gọi điện thoại cho trợ lý của mình. diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn
“Trước đây tôi bảo cô tìm một người phát ngôn đúng không? Bây giờ đã có ứng cử viên thích hợp, tầm hai ngày nữa sẽ đến tìm, đến lúc đó dưới sự an bài.....!” Nói xong thì dập máy, gần đây Tô Úy luôn có dự cảm xấu, cô cảm giác như sẽ có chuyện không lành sẽ xảy ra!
Ngày hôm sau, tất cả trang đầu của mọi tờ báo và website đều đăng chân tướng sự kiện đạo thiết kế, căn bản không tồn tại chuyện này, bởi vì hai thiết kế mặc dù ở bên ngoài giống nhau nhưng thực ra lại hoàn toàn khác nhau, mẫu thiết kế của FIR có nhiều điểm độc đáo mà nhà thiết kế Lâm không có! Hơn nữa, nhà thiết kế FIR cũng thông qua báo chí mà đưa ra báo cáo về những độc đáo trong thiết kế của cô! Đồng thời trong lúc này, doanh thu của các chi nhánh của Mị chi yêu trong cả nước cũng từ từ tăng trở lại! Đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều người muốn gặp nhà thiết kế FIR thần bí này!
Lâm Viên An ngồi trong phòng làm việc của mình sau khi đọc xong bài báo, khuôn mặt thanh tú tuấn nhã tràn đầy sự cảm kích, không ngờ cuối cùng nhà thiết kế FIR cũng giúp anh ta!
Khách sạn Thịnh thế Hào đình là một trong những khách sạn năm sao khách sao sang trọng nhất thành phố A, đây chính là khách sạn có đẳng cấp quốc tế. Rất nhiều người đều không xa lạ gì với công ty này, trên quốc tế chuyện về Thịnh thế như một huyền thoại, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi hoạt động ở nước ngoài, nó đã dần đầu, giữ một vị trí không thể rung chuyển, tổng bộ được xây dựng tại thành phố A, các hạng mục của công ty đều trải rộng ở các nước trên khắp thế giới! Nhưng điều làm người ta tò mò nhất về Thịnh thế chính là Giám đốc của công ti này, người này chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, đến cả tên tuổi cũng được giữ bí mật, khiến cả giới thương nhân đều tò mò! diễ↕n☾đ↕àn☾lê☾q↕uý☾đ↕ôn♫
Tối nay, không gian sáng ngời bởi một bầu trời đầy sao.
Trong phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Thịnh thế Hào đình.
“Thú vị ______ Thật là thú vị, ha ha!” Trên ghế salon mang phong cách châu Âu, một người đàn ông trung niên người Pháp nhìn tờ báo trong tay vui vẻ nói.
“Có gì mà anh vui thế?” Một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh hỏi, người phụ nữ này là người Trung Quốc, mặc dù đã qua bốn mươi, nhưng vẫn giữ được nhan sắc như cũ, đôi mày thanh tú nâng lên, toàn thân trong lúc vô hình tiết lộ ra sự khôn khéo mà lão luyện, trong mắt đen nhìn về tờ báo trong tay người đàn ông kia.
“Nhà thiết kế họ Lâm này rõ ràng là đạo lại thiết kế của nhà thiết kế FIR thần bí!” Người đàn ông trung niên chỉ vào tờ báo nói chắc chắn!
“Tại sao? Không phải báo cũng đã nói không tồn tại chuyện này sao?” Người phụ nữ trung niên không hiểu liền hỏi lại, rõ ràng báo chí đã nói như vậy, tại sao chồng bà lại nói nhà thiết kế Lâm đạo thiết kế của FIR? Thật là khó hiểu!
“Nhìn thiết kế của nhà thiết kế Lâm này cũng biết đây không phải là phong cách thiết kế của anh ta! Trong một thời gian ngắn như vậy, không có người nào có thế thay đổi phong cách nhanh như thế! Chỉ như vậy thôi đã có thể xác định được sự thật đứng sau chuện này rồi!” Người đàn ông trung niên chỉ vào mẫu vẽ trên tờ báo giải thích cho vợ mình nghe, lại nhìn sang thiết kế của FIR thì lộ ra sự mỉm cười tán thưởng.
“Nhưng tại sao nhà thiết kế FIR lại muốn trợ lý của mình thông báo chuyện này không có thật?” Người phụ nữ trung niên càng cảm thấy khó hiểu.
“Đây cũng là điều anh không thể nghĩ ra, chỉ là nhìn thiết kế này lại làm anh nhớ đến một đứa bé rất có thiên phú anh từng gặp vài năm trước đây!” Phong cách rất giống, cũng đều rất có thiết kế, nhưng dường như trong thiết kế này thiếu đi một cái gì đó!
“Đứa bé anh nói chính là học sinh đã từ chối anh trước kia?”
“Đúng vậy. phong cách thiết kế của hai người rất giống nhau!” Nói xong ông liền rơi vào trầm tư. Mấy năm trước, trong một cuộc thi thiết kế quốc tế, ông may mắn thấy một tác phẩm rất có thiên phú.Sau khi xem tài liệu của cô mới biết đứa bé ấy là sinh viên của trường đị học tư nhân Sâm Nam ở thành phố A của Trung Quốc tên là Tô Úy. Sau khi ông biết, liền đến thành phố A Trung Quốc một chuyến vì muốn nhận cô làm học sinh, nhưng không nghĩ đến mình lại bị từ chối. Lúc đó không những ông không tức giận, mà còn nói chỉ cần Tô Úy thông suốt có thể đến tìm ông bất cứ lúc nào! Mà sau lần đó, ông không nhận thêm bất kì học trò nào nữa! Không phải là ông không nhìn thấy thêm một tác phẩm tốt nào nữa mà những tác phẩm kia thật sự rất thua kém so với tác phẩm của Tô Úy.
|
<Chương 51>: Anh biết
Hai chương :shoot: Khi Lăng Tuyết Nhi mặc quần áo đơn giản đến phòng làm việc của Mị chi yêu thì cảm thấy hơi kinh ngạc, bên ngoài không phải nói tất cả quần áo trong các chi nhánh của Mị chi yêu đều là do nhà thiết kế FIR tự mình thiết kế sao? Vậy thì mấy người kia là ai?
“Xin chào, cô phải là Lăng Tuyết Nhi không?” Khi cô còn đang kinh ngạc, bên tai liền truyền đến một âm thanh nhu hòa. Diẽn↕dàn↕Lê↕Quý↕Đôn
Quay ra nhìn đến nơi phát ra âm thanh đó, thì thấy một người phụ nữ khả ái, mặc một chiếc quần đen áo sơ mi trắng rất xinh đẹp, nhìn qua thì tầm 24 – 25 tuổi.
“Tôi là Lăng Tuyết Nhi, cô là?” Nói xong liền đưa tay phải ra.
“Tôi là Dịch Tuyền, trợ lý của FIR” nói xong cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô, thân thiện nói, “Cô là ngôi sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi sao?” Dịch Tuyền mở to mắt kích động hỏi cô, mới vừa rồi cô còn không chú ý, bây giờ mới phát hiện ra....
“Bây giờ tôi đã rút khỏi giới giải trí rồi, cũng không còn cái gì mà ngôi sao quốc tế nữa!” Lăng Tuyết Nhi nhìn người phụ nữ trước mặt bất đắc dĩ trả lời.
“Ha ha”, Dịch Tuyền cũng phát hiện ra mình đã quá kích động thì cười kham “Để tôi đưa cô đi xem phòng làm việc của tôi”.
“Không phải bên ngoài đều nói những thiết kế trong Mị chi yêu đều là do FIR thiết kế sao? Nhưng sao vừa rồi tôi thấy bên trong có rất nhiều nhà thiết kế vậy?” Trong phòng làm việc của Dịch Tuyền, Lăng Tuyết Nhi hỏi cô.
“Đó chính là thiết kế của lão đại! Phần lớn những nhà thiết kế bên ngoài đều là bạn của lão đại, bọn họ chỉ phụ trách giúp lão đại từ bản thiết kế trên giấy tạo ra sản phẩm thôi! Nói đơn giản hơn thì lão đại chính là người cung cấp nơi làm việc,bọn họ sẽ thiết kế đồ của chính mình nhưng khi lão đại có thiết kế mới, bọn họ sẽ phụ trách hoàn thiện chúng, nhưng những công việc này đều được trả thù lao hậu hĩnh!” Dịch Tuyền tự hào nói với Lăng Tuyết Nhi.
Lăng Tuyết Nhi nghe lời nói của Dịch Tuyền, có chút ngơ ngẩn, FIR có rất nhiều thiết kế, để một nhóm nhà thiết kế giúp cô ấy làm ra thành phẩm, có thể đảm bảo hiệu suất, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn! Đúng là người rất thông minh!
“Người phát ngôn là như này, lão đại của chúng ta nói: đầu tiên sẽ để cô chụp một số áp phích, quay hậu kỳ quảng cáo. Về phần tiền lương chúng tôi sẽ trả gấp năm lần so với bên ngoài, cô xem thế đã được chưa? Nếu như không có chuyện gì thì chúng ta ký bản hợp đồng này!” Dịch Tuyền lấy một xấp tài liệu trong túi ra đưa đặt trước mặt Tuyết Nhi.
Lăng Tuyết Nhi đọc kỹ tập tài liệu trước mặt sau đó ký tên mình lên đấy. Trong lòng cô chợt nghĩ sao mình giống như bị đánh du kích vậy. Hình như mọi chuyện đều đã sắp xếp xong chỉ còn chờ cô đến ký tên nữa là xong!
Lăng Tuyết Nhi vừa mới ra khỏi Mị chị yêu, Dịch Tuyền lập tức gọi điện cho Tô Úy báo cáo tình hình! Tô Úy đáp một tiếng rồi tắt máy!
Tô Úy vừa mới dập máy, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, Nhìn số gọi điện thì nhận máy.
“Có chuyện gì ?”
“Tô biết rồi, gửi thư mời đến nhà tôi! Tôi sẽ đến đúng giờ!”
Vừa mới chuẩn bị tan làm, liền thấy một bóng dáng to lớn chắn ngay ngoài cửa ra vào, khẽ run lên vì sợ liền lập tức trở về bình thường.
“Sao lại nhìn anh như vậy?” Hạ Nam nghiêng mình dựa vào bên cửa, híp híp mắt nhìn cô, cặp mắt đen như mực u ám thâm thúy. Bao nhiêu lần nhìn thấy đôi mắt ấy vẫn khiến cô hãm sâu vào trong đó! diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
“Bảo bối, chúng ta đi ăn cơm đi!” Hạ Nam đến trước mặt cô, cầm túi xách cô đã chuẩn bị xong, một tay cầm lấy tay cô, tất cả động tác đều hài hoà tự nhiên.
“Này này, em còn chưa đồng ý đâu!” Kết quả chính là kháng nghị không có hiệu quả, trực tiếp bị bác bỏ!
Ở nhà hàng cơm tây sang trọng trong trung tâm thành phố, chiếc xe Lamborghini từ từ dừng lại.
Một bóng dáng to lớn bước xuống từ chỗ ghế tài xế, đi về phía cửa xe bên kia, hơi cúi đầu nhìn vào trong xe, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ mang theo nụ cười bình thản, trong ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, quanh thân tỏa ra một loại khí thế vương giả mà cao quý. Sau đó một người phụ nữ bước xuống từ trên xe, mặc một bộ váy công sở màu vàng nhạt, khuôn mặt nhỏ bé bị che đi hơn nửa bởi gọng kính đen, chỉ thấy khóe miệng cô khẽ nâng lê, ánh mắt lạnh nhạt, khi nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, thoáng hiện lên một nụ cười! Hai người này chính là Hạ Nam và Tô Úy!
“Sao lại đến đây?” Tô Úy nghi ngờ nhìn Hạ Nam.
“Thì là chỗ này thôi!” Hạ Nam nháy mắt với cô, nụ cười càng sâu hơn! Nói xong liền ném chùm chìa khóa trong tay cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, rồi đẩy cô vào bên trong.
Đi vào trong nhà hàng, trong lúc Hạ Nam nói chuyện với nhân viên quản lý, Tô Úy quan sát xung quanh, nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đen đi lại trong phòng ăn, những đồ trang trí xa hoa màu vàng kim, bàn ghế tinh xảo theo phong cách châu Âu, đèn treo trên tường thanh nhã, cách đó không xa còn treo mấy bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng.
“Đi thôi!” Bên tai truyền đến giọng nói từ tính, vừa quay đầu lại liền chạm phải khuôn mặt yêu nghiệt của Hạ Nam, ngay sau đó trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, Hạ Nam dắt tay cô đến một phòng riêng trên tầng hai dưới sự hướng dẫn của quản lý.
“Cậu Nam, xin chờ một chút, đồ ăn sẽ nhanh chóng được phục vụ!” Sau khi hai người ngồi vào chỗ của mình, người quản lý cung kính nói với Hạ Nam, nhìn thấy Hạ Nam nhẹ gật đầu thì mới đóng cửa đi ra.
Nhìn người quản lý đã đi mất, Tô Úy nhìn người đối diện đang ưu nhã pha trà, tùy ý hỏi một câu, “Nhà hàng này không phải là của nhà anh chứ?”
“Ừm!” Chỉ thấy người kia rót một tách trà đặt trước mặt Tô Úy, khẽ gật đầu một cái.
“Hả, là thật sao?” Nhìn anh nhẹ gật đầu, khóe miệng cô kéo ra.
Chỉ chốc lát sau, người quản lý tự mình đẩy xe thức ăn đến, từng chiếc đĩa tinh xảo lần lượt được bày trên bàn, sau khi đã xong người quản lý liền đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại! Tô Úy nhìn một bó hoa hồng đỏ vô cùng xinh đẹp đặt trên bàn thì nghi ngờ nhìn người đàn ông trước mặt.
“Tặng em, cảm ơn đã cùng chúc mừng sinh nhật cùng với anh!” Hạ Nam cầm bó hoa trên bàn tặng cho cô, nhìn cô nhận lấy!
“A_____ em không biết hôm nay là sinh nhật anh, nên không có mua quà!” Tô Úy nhìn bó hoa trong tay, có chút thẹn thùng nói, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng lên.
“Ha ha! Không sao, sau này có thể mua bù mà!”
Nghe được lời anh nói, không thể làm gì khác hơn, đành để mai có thời gian thì đi chọn quà vậy! Cầm bó hoa hồng để cạnh bàn, ngay sau đó đôi mắt chuyển hướng lên bàn ăn, cô giật mình chớp chớp mắt, ai, không sai, không có bò bít tết!
“Không phải em bị dị ứng với thịt bò sao? Vậy thì ăn cá đi!” Âm thanh dịu dàng của Hạ Nam truyền vào tai, Tô Úy ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Hạ Nam. diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
Anh, trong ánh mắt hàm chứa nhiều tình cảm khó nói! Cô ngây thơ ở bên cạnh Diệp Phong 3 năm, thế nhưng anh ta cũng không biết cô dị ứng với thịt bò, vậy mà anh ở bên cô không lâu mà hiểu rõ như thế, hơn nữa còn cẩn thận nhớ kỹ.
Dù Tô Úy không thích ăn cơm tây, nhưng tối nay mới phát hiện, thì ra cô cũng có thể thích nó đến vậy! Có lẽ là ngay từ đầu lựa chọn của cô là sai lầm!
|