Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
<Chương 38>: Gặp lại Trầm Thiểu
Con người sống trên cõi đời này, ai cũng có những kí ức đau thương vây quanh người dù có muốn cũng không có cách nào phá giải, nó sẽ từ từ hành hạ cả thể xác và tâm hồn bạn! Nhưng đau thương không phải là kết thúc, mà là mở đầu cho một cuộc sống mới!
_____
Lăng Tuyết Nhi không bỏ qua ánh mắt ưu thương và cô đơn chợt lóe lên trong đôi mắt của Tô Úy, cô tự nhiên cũng biết Tô Úy không muốn nhắc tới chuyện này, nên cũng không tiếp túc hỏi nữa, tùy ý chuyến sang một đề tài khác!
Chỉ một lúc sau, Hạ Vĩ Sâm mặc một bộ quần áo đầu bếp đi vào, phía sau ông là mấy người phục vụ bưng thức ăn đặt trên bàn, Hạ Vĩ Sâm nói đơn giản mấy câu rồi dẫn bọn họ đi xuống! diễ● n♪đàn♪lê♪quý♪đôn Đối với thức ăn ngon, Tô Úy và Lăng Tuyết Nhi đều có thái độ giống nhau, chỉ biết vùi đầu ăn rồi lại ăn!
Gió thu nhẹ thổi vào rèm cửa sổ trong gian phòng màu xanh dương nhạt, ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa khẽ mở, chiếu xuống bàn ăn đặt trên sàn nhà, khắp nơi đều là không khí ấm áp.
Hai người phụ nữ ngồi trước bàn, không giữ chút hình tượng nào mà ăn như hổ đói, nhìn giống như kiểu hai người này đã bị bỏ đói cả năm! Nếu mấy người Tần Kiệt bây giờ ở đây, nhất định sẽ được mở rộng thêm tầm mắt, họ sẽ biết cái gì gọi là động vật phân theo loài, con người phân theo nhóm!
“Món ăn ở đây thật không tồi!” Rốt cuộc cũng ăn no, Tuyết Nhi lau miệng nói xong, cảm thấy có chút chưa thỏa mãn.
Tô Úy đồng ý gật đầu một cái! Môi anh đào màu hồng khẽ mở: “Đây là nhà hàng cao cấp nhất thành phố A, có tiền cũng chưa chắc có thể vào đâu!”
Chờ đến khi Tô Úy đi tính tiền, nhân viên phục vụ trả lời: Hạ Nam đã gọi điện từ trước, ý nói rằng cô không phải thanh toán tiền nữa! Khóe miệng Tô Úy giật giật, thì ra Hạ Nam đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi!
Mới ra khỏi quán cơm, Tô Úy và Tuyết Nhi cùng nhìn nhau một lúc, ngay sau đó đồng thanh cười ồ lên.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Lăng Tuyết Nhi nhíu mày hỏi Tô Úy.
“Về nhà tớ trước đi, chúng ta thay quần áo khác đã!” Nhìn bộ quần áo công sở trên người mình với áo khoác trên người bạn tốt, suy nghĩ một chút, rồi nói nghiêm túc!
Mà ở bên này, sau khi Tô Úy rời đi, Hạ Vĩ Sâm ngồi trong phòng nghỉ gọi điện cho Hạ Nam!
“Chú!” Bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp đầy từ tính của Hạ Nam!
“ Tên nhóc này ánh mắt thật không tệ! Lúc nào thì cháu định đưa về ra mắt đây?” Trong giọng nói của Hạ Vĩ Sâm truyền đến còn mang chút ý chế nhạo!
“Còn sớm lắm! Người ta còn chưa đồng ý với cháu đâu!”
“Hạ Nam không gì không làm được mà cũng có lúc lại khiêm tốn thế ư! Đúng là chuyện hiếm thấy!”
“ Chú cũng không cần nhạo báng cháu!”
“Được, không nói nữa! Chú chỉ muốn nói cho cháu biết, nhiệm vụ được cháu giao chú đã hoàn thành rồi! Đích thân chú xuống bếp đã đủ chưa?”
“ Chú nói như vậy là muốn kể công?”
“Hừ, tranh công? Cháu đi chết đi!” Hạ Vĩ Sâm nói xong liền cúp điện thoại.
Vì Lăng Tuyết Nhi đã bảo tài xế của mình về biệt thự trước nên bây giờ hai người bọn họ đang phải đối mặt với một vấn đề khó khăn, đó là ở cái khu vực đông đúc này thì lấy đâu ra taxi?
Tô Úy và Lăng Tuyết Nhi đứng ở bên đường, không ngừng vẫy taxi nhưng tất cả các xe đều đã có khách! Đang chuẩn bị gọi điện cho tài xế của mình đến, thì chiếc xe Buggatti số lượng có hạn đỗ lại trước mặt bọn họ, Tô Úy liếc qua chiếc xe, hình như đã gặp ở đâu đó rồi! Một giây tiếp theo, cửa xe hạ xuống, gương mặt tuấn tú quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt.
“Là anh?” Tô Úy ngạc nhiên nói. Mà Lăng Tuyết Nhi đứng bên cạnh không chút kiêng dè mà quan sát người đàn ông ngồi ở ghế lái, anh ta có gương mặt tuấn tú đủ để thu hút hàng vạn phụ nữ, khóe miệng giương lên nụ cười thản nhiên, cặp mắt lấp lánh có hồn mê hoặc tâm can con người, đáy mắt dịu dàng thâm thúy! Bộ vest màu trắng bao lấy vóc người hoàn mỹ, từng cái nhấc tay lười biếng cũng mang sự hấp dẫn tùy ý!
“Là tôi! Thư kí Tô, các cô đi đâu vậy? Để tôi đưa hai người đi!” Trầm Kiệt Tư ngồi ở ghế lái lịch sự nói qua, cặp mắt mê hoặc lòng người nhìn chằm chằm Tô Úy!
Khi Tô Úy còn đang do dự, Lăng Tuyết Nhi đứng bên cạnh cô đã mở miệng nói trước, “Được, vậy anh đẹp trai, làm phiền anh rồi!” Nói xong liền mở cửa ghế sau lôi Tô Úy ngồi vào.
Không khí yên lặng trong chiếc xe thể thao sang trọng khiến cho người ta cảm thấy quỉ dị.
Ở ghế ngồi đằng sau, Lăng Tuyết Nhi nghiêng đầu như đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ thỉnh thoảng lại xuất hiện những biểu hiện khác nhau! Còn Tô Úy thì nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn hờ hững, đôi mắt chỉ là sự tĩnh lặng!
Mà Trầm Kiệt Tư ngồi trên ghế lái chuyên chú lái xe, gương mặt tuấn tú mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không biến sắc nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ nhắn qua kính chiếu hậu.
“Sao hôm nay anh lại tự lái xe? Tài xế nhà anh đâu?” Tô Úy thật sự không chịu nổi không khí an tĩnh như vậy, yên lặng đến quỉ dị! Cô thu lại tầm mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, nhàn nhạt hỏi.
À à, hôm nay tôi cho cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi!” Rõ ràng anh ta cũng không ngờ Tô Úy sẽ chủ động hỏi, cho nên mới chần chừ mấy giây, rồi mới mặt không đỏ tim không đập mạnh nói dối. Mà Trần Vũ mới bị anh ta ném xuống, còn đang đứng ở lối đi bộ hắt xì một cái, trong lòng suy nghĩ hay là mình bị cảm! Thật là, thiếu gia nhà anh ta đang đi trên đường lại tự nhiên gọi mình xuống xe, bảo là có chuyện, để cho anh trở về công ty trước! Nhưng ở nơi này thì lấy đâu ra xe chứ, thật muốn ngất ra đây!
Đáp lại một câu, không khí lại trở về yên tĩnh như trước, mục đích hoàn hảo cũng đã hoàn thành xong rồi!
“Trầm Thiểu, còn bắt anh đưa chúng tôi về, thật làm phiền anh rồi, lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm! Đây là danh thiếp của tôi!” Tô Úy xuống xe liền lịch sự nói câu cảm ơn với Trầm Kiệt Tư, rồi đưa danh thiếp của mình.
Trầm Kiệt Tư nhận danh thiếp, nhét vào trong túi quần của mình rồi rồi lấy giấy ra ghi một dãy số, đưa cho Tô Úy!
“Đây là số điện thoại của tôi, về sau nếu có chuyện gì có thể gọi cho tôi!’
Đợi hai người xuống xe, Trần Kiệt Tư nói câu hẹn gặp lại rồi nhanh chóng lái xe đi!
|
<Chương 39>: Cậu quá vô tình
Tô Úy liếc nhìn dãy số trong tờ giấy trên tay, chữ viết tinh tế, nét chữ cứng cáp rất có lực! Nghĩ tới đây liền lấy điện thoại trong túi ra lưu số vào!
Tô Úy vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của bạn tốt tràn đầy ý cười, khiến cô cảm thấy khó hiểu! Lườm cô ấy một cái sau đó trực tiếp đi vào nhà, khiến Tuyết Nhi đứng đằng sau kêu to!
“Chờ tớ với....!”
Hai mươi phút sau, Tô Úy mặc một bộ quần áo trắng thoải mái cùng thân Lăng Tuyết Nhi mặc bộ quần áo màu đen từ trong nhà đi ra, hai người đi đến chỗ chiếc xe Porsche đỗ trước nhà, mười mấy giây sau, chiếc xe biến mất lập tức biến mất nhanh chóng!
Khi hai người một đen một trắng, trẻ trung, thanh lệ xuất hiện tại trung tâm mua sắm đã thu không ít ánh nhìn của người đi đường!
Trung tâm mua sắm là một tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố, tòa nhà thiết kế theo hình xoắn ốc, tổng cộng có 52 tầng! Vì nằm ở trung tâm thành phố, giao thông nhanh và tiện, nên khu mua sắm này thu hút rất đông lượng khách hàng, tầng 23 nơi mà hai người đến là nơi số lượng khách lúc nào cũng rất đông.
“Úy Úy, sao cậu lại đến đây?” Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau hai người!
Nghe thấy có người gọi, Tô Úy liền quay lại thì nhìn thấy Tề Phỉ đang đứng cách đó không xa!
“Phỉ Phỉ, buổi chiều nay tớ được nghỉ, nên cùng bạn tớ mới từ nước ngoài về đi dạo phố! Cậu thì sao?” Tô Úy cười nói.
“Tớ đên đây có chuyện, cũng vừa mới xong việc, đang chuẩn bị về rồi!” Tề Phỉ nói xong, thấy đứng bên cạnh Tô Úy là một mỹ nhân thì lễ phép gật đầu chào một cái!
“Để tớ giới thiệu. Phỉ Phỉ đây là bạn tốt của tớ mới từ nước ngoài về Lăng Tuyết Nhi!” Tô Úy chỉ vào Tuyết Nhi hướng về Tề Phỉ giời thiệu! “Tuyết Nhi, đây là bạn tốt của tớ Tề Phỉ!” Lại hướng về phía Tuyết Nhi giới thiệu.
Tề Phỉ nhìn người đẹp siêu cấp trước mặt, lại nghe thấy Tô Úy giới thiệu, kích động hỏi : “Cậu chinh slaf sieu sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi?”
“Đúng vậy!” Lăng Tuyết Nhi ưu nhã cười gật đầu, đưa tay phải ra bắt tay cùng Tề Phỉ!
“Úy Úy, cậu có bạn là siêu sao quốc tế cũng không thèm nói với tớ, đúng là không phải là bạn tốt mà! Tại sao chứ! Cậu ấy so với trên hình còn đẹp hơn nhiều!” Tề Phỉ câu trước nói với Tô Úy, câu sau lại quay sang nói với Tuyết Nhi. Di‿ễnđ‿ànL‿êQu● ‿ýĐ‿ôn “Cám ơn cậu!”
KFC ở trung tâm thành phố.
Ở bên trong chỉ có thưa thớt mấy người, các bàn khác đều là người lớn dẫn theo một đứa bé, nhưng trong đó lại có một tổ hợp rất đặc biệt! Ba cô gái trẻ trung năng động đang ngồi chung một chiếc bàn, trước mặt mỗi người là một cốc cô ca cùng khoai tây chiên, Hamburg các loại, ba cô gái cũng không để ý ánh mắt quan sát của người khác, vừa ăn đồ ăn vừa trò chuyên những chủ đề khiến bọn họ cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng lại truyền đến một hồi tiếng cười dễ nghe!
Phía ngoài KFC không xa, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ lại ven đường, người bên trong khoác một chiếc áo màu đen, đội mũ lưỡi trai, trong tay cầm một cái máy ảnh, thỉnh thoảng lại hướng máy ảnh về mấy cô gái trong quán!
Trong phòng làm việc sang trọng trong tòa nhà lớn thuộc trung tâm thành phố.
“Anh có chắc là những người này?” Một người đàn ông nhìn xấp hình trong tay hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt.
“Đúng vậy, tôi đã đi theo suốt một ngày, cô ấy đều cùng bọn họ ở chung một chỗ cả ngày!”
“Được, cậu ra ngoài đi!’ Chẳng lẽ tin tức là giả, không phải tin tức nói cô ấy vì yêu mà phải tránh đi sao? Nếu như theo tài liệu này thì.... die»ndٿanl«equ»yd«on
“Người bạn kia của cậu thật không tệ!” Lăng Tuyết Nhi vừa ngồi ở ghế salon trong phòng khách nhàn nhã xem ti vi, vừa lớn tiếng nói với Tô Úy đang rửa bát trong nahf bếp!
“A, cậu nói Tề Phỉ à? Cô ấy rất tốt, là đàn chị trong trường của tớ, cũng là bạn tốt nhất của tớ ở công ty Khải Phong!” Tô Úy ở trong bếp thuận miệng lên tiếng!
Tuyết Nhi nghe cô nói xong, lại cảm thấy thương Tô Úy! Hôm nay cô đã nghe Tề Phỉ kể chuyện xảy ra giữa Diệp Phong và Tô Úy, trong lòng cô không biết mắng Diệp Phong đến bao nhiêu lần! Thời gian 3 năm, cô ấy cũng quá ngốc rồi, vì một người đàn ông không yêu thương mình cố gắng trong ba năm!
Nếu như lúc đó cô ấy không chuyển sang khoa quảng cáo, bằng tài năng của mình Tô Úy nhất định có thể phát triển rất thành công trong giới thời trang! Khi còn trẻ bọn họ đã từng hẹn ước với nhau, cô nhất định trở thành người nổi tiếng trong giới giải trí, còn cô ấy nhất định là nhà thiết kế kiệt xuất! Cuối cùng, cô dùng thời gian bốn năm để trở thành siêu sao quốc tế như bây giờ, mà cô ấy vì một người đàn ông không đáng giá lãng phí ba năm tuổi thanh xuân. diiễn~◕‿◕đaàn~leê~quyý~đoôn
Cô ấy mới hai mươi mốt tuổi thôi! Thật không biết ba năm trước đây, khi mới mười tám tuổi cô ấy nghĩ thế nào?
Có lẽ trong tình yêu không người nào là có lỗi! Người đàn ông kia không làm gì sai, sai ở chỗ anh ta không thích Tô Úy, Tô Úy cũng không sai, sai ở chỗ cô ấy lại thích người đàn ông không thuộc về mình!
“Tối nay cậu không về thật à?” Tô Úy từ trong phòng bếp đi ra nhìn Tuyết Nhi đang lười biếng ngồi xem ti vi hỏi! Đến ngất mất thôi. Có biệt thự sang trọng, rộng rãi thì không về, tới cái nhà cũ rách này mà ở!diendanlequydon.com
“Đúng vậy! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần còn gì!”
“Vậy thì được, để tớ đi dọn dẹp phòng kia một chút!”
“Không cần, tớ với cậu ngủ một phòng là được rồi!” Tuyết Nhi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Úy!
“Không được, nếu cậu không ngủ bên phòng kia, tớ sẽ gọi trợ lý đưa cậu về nhà! Còn nữa hình như không có mang theo quần áo đúng không?” Tô Úy không thèm nhìn ánh mắt đáng thương của Tuyết Nhi nói!๖ۣۜDiendanlequydon.com
“Trợ lý sẽ mang quần áo của tớ đến đây!”
“”Ai cậu đúng là người vô tình!” Tuyết Nhi nhìn người bóng lưng người phụ nữ kia đi lên tầng, hét lớn. Mấy năm không thấy, khí thế cô ấy càng ngày càng trở nên mạnh mẽ sao?
|
<Chương 39>: Cậu quá vô tình
Tô Úy liếc nhìn dãy số trong tờ giấy trên tay, chữ viết tinh tế, nét chữ cứng cáp rất có lực! Nghĩ tới đây liền lấy điện thoại trong túi ra lưu số vào!
Tô Úy vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của bạn tốt tràn đầy ý cười, khiến cô cảm thấy khó hiểu! Lườm cô ấy một cái sau đó trực tiếp đi vào nhà, khiến Tuyết Nhi đứng đằng sau kêu to!
“Chờ tớ với....!”
Hai mươi phút sau, Tô Úy mặc một bộ quần áo trắng thoải mái cùng thân Lăng Tuyết Nhi mặc bộ quần áo màu đen từ trong nhà đi ra, hai người đi đến chỗ chiếc xe Porsche đỗ trước nhà, mười mấy giây sau, chiếc xe biến mất lập tức biến mất nhanh chóng!
Khi hai người một đen một trắng, trẻ trung, thanh lệ xuất hiện tại trung tâm mua sắm đã thu không ít ánh nhìn của người đi đường!
Trung tâm mua sắm là một tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố, tòa nhà thiết kế theo hình xoắn ốc, tổng cộng có 52 tầng! Vì nằm ở trung tâm thành phố, giao thông nhanh và tiện, nên khu mua sắm này thu hút rất đông lượng khách hàng, tầng 23 nơi mà hai người đến là nơi số lượng khách lúc nào cũng rất đông.
“Úy Úy, sao cậu lại đến đây?” Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau hai người!
Nghe thấy có người gọi, Tô Úy liền quay lại thì nhìn thấy Tề Phỉ đang đứng cách đó không xa!
“Phỉ Phỉ, buổi chiều nay tớ được nghỉ, nên cùng bạn tớ mới từ nước ngoài về đi dạo phố! Cậu thì sao?” Tô Úy cười nói.
“Tớ đên đây có chuyện, cũng vừa mới xong việc, đang chuẩn bị về rồi!” Tề Phỉ nói xong, thấy đứng bên cạnh Tô Úy là một mỹ nhân thì lễ phép gật đầu chào một cái!
“Để tớ giới thiệu. Phỉ Phỉ đây là bạn tốt của tớ mới từ nước ngoài về Lăng Tuyết Nhi!” Tô Úy chỉ vào Tuyết Nhi hướng về Tề Phỉ giời thiệu! “Tuyết Nhi, đây là bạn tốt của tớ Tề Phỉ!” Lại hướng về phía Tuyết Nhi giới thiệu.
Tề Phỉ nhìn người đẹp siêu cấp trước mặt, lại nghe thấy Tô Úy giới thiệu, kích động hỏi : “Cậu chinh slaf sieu sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi?”
“Đúng vậy!” Lăng Tuyết Nhi ưu nhã cười gật đầu, đưa tay phải ra bắt tay cùng Tề Phỉ!
“Úy Úy, cậu có bạn là siêu sao quốc tế cũng không thèm nói với tớ, đúng là không phải là bạn tốt mà! Tại sao chứ! Cậu ấy so với trên hình còn đẹp hơn nhiều!” Tề Phỉ câu trước nói với Tô Úy, câu sau lại quay sang nói với Tuyết Nhi. Di‿ễnđ‿ànL‿êQu● ‿ýĐ‿ôn “Cám ơn cậu!”
KFC ở trung tâm thành phố.
Ở bên trong chỉ có thưa thớt mấy người, các bàn khác đều là người lớn dẫn theo một đứa bé, nhưng trong đó lại có một tổ hợp rất đặc biệt! Ba cô gái trẻ trung năng động đang ngồi chung một chiếc bàn, trước mặt mỗi người là một cốc cô ca cùng khoai tây chiên, Hamburg các loại, ba cô gái cũng không để ý ánh mắt quan sát của người khác, vừa ăn đồ ăn vừa trò chuyên những chủ đề khiến bọn họ cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng lại truyền đến một hồi tiếng cười dễ nghe!
Phía ngoài KFC không xa, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ lại ven đường, người bên trong khoác một chiếc áo màu đen, đội mũ lưỡi trai, trong tay cầm một cái máy ảnh, thỉnh thoảng lại hướng máy ảnh về mấy cô gái trong quán!
Trong phòng làm việc sang trọng trong tòa nhà lớn thuộc trung tâm thành phố.
“Anh có chắc là những người này?” Một người đàn ông nhìn xấp hình trong tay hỏi người đàn ông đang đứng trước mặt.
“Đúng vậy, tôi đã đi theo suốt một ngày, cô ấy đều cùng bọn họ ở chung một chỗ cả ngày!”
“Được, cậu ra ngoài đi!’ Chẳng lẽ tin tức là giả, không phải tin tức nói cô ấy vì yêu mà phải tránh đi sao? Nếu như theo tài liệu này thì.... die»ndٿanl«equ»yd«on
“Người bạn kia của cậu thật không tệ!” Lăng Tuyết Nhi vừa ngồi ở ghế salon trong phòng khách nhàn nhã xem ti vi, vừa lớn tiếng nói với Tô Úy đang rửa bát trong nahf bếp!
“A, cậu nói Tề Phỉ à? Cô ấy rất tốt, là đàn chị trong trường của tớ, cũng là bạn tốt nhất của tớ ở công ty Khải Phong!” Tô Úy ở trong bếp thuận miệng lên tiếng!
Tuyết Nhi nghe cô nói xong, lại cảm thấy thương Tô Úy! Hôm nay cô đã nghe Tề Phỉ kể chuyện xảy ra giữa Diệp Phong và Tô Úy, trong lòng cô không biết mắng Diệp Phong đến bao nhiêu lần! Thời gian 3 năm, cô ấy cũng quá ngốc rồi, vì một người đàn ông không yêu thương mình cố gắng trong ba năm!
Nếu như lúc đó cô ấy không chuyển sang khoa quảng cáo, bằng tài năng của mình Tô Úy nhất định có thể phát triển rất thành công trong giới thời trang! Khi còn trẻ bọn họ đã từng hẹn ước với nhau, cô nhất định trở thành người nổi tiếng trong giới giải trí, còn cô ấy nhất định là nhà thiết kế kiệt xuất! Cuối cùng, cô dùng thời gian bốn năm để trở thành siêu sao quốc tế như bây giờ, mà cô ấy vì một người đàn ông không đáng giá lãng phí ba năm tuổi thanh xuân. diiễn~◕‿◕đaàn~leê~quyý~đoôn
Cô ấy mới hai mươi mốt tuổi thôi! Thật không biết ba năm trước đây, khi mới mười tám tuổi cô ấy nghĩ thế nào?
Có lẽ trong tình yêu không người nào là có lỗi! Người đàn ông kia không làm gì sai, sai ở chỗ anh ta không thích Tô Úy, Tô Úy cũng không sai, sai ở chỗ cô ấy lại thích người đàn ông không thuộc về mình!
“Tối nay cậu không về thật à?” Tô Úy từ trong phòng bếp đi ra nhìn Tuyết Nhi đang lười biếng ngồi xem ti vi hỏi! Đến ngất mất thôi. Có biệt thự sang trọng, rộng rãi thì không về, tới cái nhà cũ rách này mà ở!diendanlequydon.com
“Đúng vậy! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần còn gì!”
“Vậy thì được, để tớ đi dọn dẹp phòng kia một chút!”
“Không cần, tớ với cậu ngủ một phòng là được rồi!” Tuyết Nhi dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tô Úy!
“Không được, nếu cậu không ngủ bên phòng kia, tớ sẽ gọi trợ lý đưa cậu về nhà! Còn nữa hình như không có mang theo quần áo đúng không?” Tô Úy không thèm nhìn ánh mắt đáng thương của Tuyết Nhi nói!๖ۣۜDiendanlequydon.com
“Trợ lý sẽ mang quần áo của tớ đến đây!”
“”Ai cậu đúng là người vô tình!” Tuyết Nhi nhìn người bóng lưng người phụ nữ kia đi lên tầng, hét lớn. Mấy năm không thấy, khí thế cô ấy càng ngày càng trở nên mạnh mẽ sao?
|
<Chương 40>: Tô Úy bị ốm.
Sau khi tắm xong và sấy khô tóc, Tô Úy đang ngồi trước máy tính phác thảo bản thiết kế thì điện thoại để trước mặt đổ chuông, nhìn số điện thoại gọi đến liền bắt máy!
“Ngủ rồi sao?” Bên kia truyền đến âm thanh dịu dàng trầm thấp của anh trai.
“Còn chưa có, em đang vẽ bản thiết kế, một lúc nữa mới đi ngủ!!” Trong lúc đang nói chuyện, mắt cô liếc về phía màn hình máy tính có bản thiết kế sắp hoàn thành của mình, đó là một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, màu vàng nhạt, pha thêm một chút trào lưu mới, nhìn qua tuy đơn giản nhưng phóng khoáng, lại phù hợp với xu hướng hiện đại!
“Úy Úy...”
“Vâng, có chuyện gì không ạ?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi điện thoại cho em thôi!”
“Ha ha!”
“Bên này anh còn đang bận, vậy cúp máy nhé, một lúc nữa phải đi ngủ sớm đấy”, Nói xong Tô Minh Hiên liền cúp điện thoại!
Đối mặt với cửa sổ to sát đất, Tô Minh Hiên ngồi trên ghế dựa xoay tròn làm bằng da thật, tay phải nâng trán, tay trái cầm tập tài liệu mà trợ lý vừa mang đến, thì ra Hạ Nam chính là Tổng giám đốc đứng sau công ty quảng cáo kia! Nếu như vậy, rõ ràng người mà Hạ Nam đang hướng tới chính là mình, nhưng rốt cuộc lí do là gì? Chẳng lẽ vì chuyện của năm năm trước đây? Nhưng chuyện đấy chính anh cũng không muốn nó xảy ra! diendanlequydon。com Theo tài liệu điều tra anh đang cầm, Hạ Nam và Úy Úy vào buổi tối mấy ngày trước bị tập kích ở thành phố C! Rốt cuộc là người nào đã làm chuyện này? Nghĩ đến đây lông mày của anh lại nhíu lại, trong con ngươi lóe lên một tia sáng tăm tối, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ lo lắng.
Bên này Tô Úy sau khi cúp điện thoại, cảm thấy không có tâm trạng nào thiết kế tiếp nữa, liền xoay người đi ra ban công trong phòng ngủ.
Dạo gần đây, cô luôn bị một giấc mơ đeo bám, giấc mơ ấy khiến cô không dám ngủ, bởi vì chỉ cần nhắm mắt trong đầu cô lại xuất hiện những hình ảnh ngắn ngủi nhưng đáng sợ đó, loại hình đó như một thứ ảo giác đè nén khiến cô không tài nào thở nổi! Cho nên, trừ khi chịu không nổi, nếu không cô đều chờ đến khi gần một hai giờ đêm mới lên giường đi ngủ!
Cô ở ngôi nhà nhỏ này đã được ba năm, ngôi nhà được chia làm hai tầng, phía dưới là phòng bếp, bên ngoài là phòng khách thêm một cái toilet và một phòng đọc sách. Thật ra cô cũng không thích ở trong phòng đọc sách cho lắm, cho nên cả bàn làm việc cô cũng di chuyển lên phòng của mình! Bình thường sau khi vẽ xong bản thiết kế cảm thấy quá mệt mỏi liền trực tiếp nằm lên giường là ngủ luôn, không cần đi thêm vài bước nữa, rất bất tiện! Tô Minh Hiên không chỉ một lần hỏi cô sao lại đem bàn đọc sách vào phòng ngủ, mà mỗi lần cô đều trả lời như vậy!
Mà mỗi lúc như vậy, Tô Minh Hiên sẽ nói một câu: đúng là nha đầu lười biếng!
๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôn
Dưới ánh đèn yếu ớt, Tô Úy mặc bộ đồ ngủ gấu nhỏ đáng yêu lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế mây kê ngoài ban công, trên mặt cô mang vẻ bình thản, trầm tĩnh, cặp mắt kia lộ ra ánh sáng rực rỡ, đáy mắt hiện lên vẻ ưu thương và ủ dột, cảnh đem này khiến cho người ta cảm thấy có chút bi thương và thê lương! Trước mặt để một tách trà nóng, đang bốc lên từng làn khói trắng nghi ngút, chỉ chốc sau, hơi ấm đã bao quanh lấy thân cô, khiến quanh người cô dường như có một lớp khí mờ ảo mà uyển chuyển!
Tô Úy bị khí lạnh làm tỉnh giấc, cô mở mắt thì phát hiện mình đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế mây, đưa tay cầm tách trà trên bàn, thì trà nóng bây giờ đã trở nên lạnh ngắt! Đêm thu nên nhiệt độ đã hơi lạnh, mới vừa tỉnh ngủ cô cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo, đang muốn đứng dậy vào phòng ngủ, lại phát hiện chân của mình vì cuộn lại quá lâu mà tê cứng, đưa tay xoa xoa bắp đùi của mình, lại ngồi một lúc, mới đứng dậy lảo đảo đi vào phòng ngủ được.
Ngồi trước bàn đọc sách, lưu lại bản thiết kế rồi tắt máy tính, sau đó tắt đèn lên giường đi ngủ! Ban đêm rất yên tĩnh, cơ hồ không nghe thấy bất kì âm thanh gì, ánh trăng u ám lặng lẽ chiếu lên người con gái đang co mình trên chiếc giường đơn...
Sáng sớm hôm sau, Lăng Tuyết Nhi rời giường rửa mặt thì phát hiện dưới nhà không có ai! Cô nghĩ chẳng lẽ Tô Úy đã đi làm! Nghĩ tới đây, cô ưu nhã đi lên tầng, đứng trước phòng ngủ Tô Úy nhẹ nhàng gõ cửa, không ai lên tiếng! Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cửa liền mở ra! Diễn☆đànLê☆QuýĐôn Cửa vừa mở đã nhìn thấy Tô Úy đang cuộn mình nằm trong chăn, bước đến gần giường, nhìn gương mặt đỏ ửng của Tô Úy, đưa tay sờ lên trán cô ấy thì thấy nóng bỏng, cô nhíu chặt lông mày!
“Tô Úy, tỉnh dậy đi...!” Vỗ nhẹ gương mặt của Tô Úy lại phát hiện cô ấy không có dấu hiệu tỉnh dậy! Tuyết Nhi sốt ruột, khuôn mặt gấp gấp, lo lắng và hốt hoảng! Cô đỡ Tô Úy dậy từ trên giường, ngồi xổm xuống cõng cô ấy trên lưng mình, có chút khó khăn chạy ra khỏi phòng ngủ!
Cô cõng Tô Úy từng bước từng bước đi xuống nhà, chỉ sợ người trên lưng bị té ngã! Đi đến chỗ bàn lấy chìa khóa xe, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa! Lam Lan -diendanlequydon
Bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện.
Lăng Tuyết Nhi dựa người vào bên tường, đứng không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, tay gắt gao nắm chặt lại! Sao có thể như vây? Tối hôm qua không phải vẫn tốt ư, sao đột nhiên lại sốt lên vậy?
“Tuyết Nhi, Úy Úy sao rồi?” Tề Phỉ vội vàng chạy tới nhìn thấy Lăng Tuyết Nhi đứng dựa vào tường gấp gáp hỏi. Cô nhận được điện thoại của Tuyết Nhi nói Tô Úy phải nhập viện, đang ăn sáng ở nhà liền lập tức lái xe tới.
“Còn chưa biết, bác sĩ vẫn ở bên trong!” Lấy lại tinh thần, Lăng Tuyết Nhi cúi đầu nói, trong giọng nói còn mang theo sự run rẩy nhè nhẹ! “Sao có thể như vậy? Tối qua còn rất khỏe mà...”
Phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ đi ra!
“Ai là người nhà bệnh nhân?” Nghe được giọng nói của bác sĩ, hai người nhanh chóng tới trước mặt nắm chặt tay áo của bác sĩ nói, “Chúng tôi là bạn của cô ấy, cô ấy sao rồi?”
“Bệnh nhân chỉ là nóng sốt thôi, hiện tại đã không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể cô ấy có hơi suy yếu, sợ rằng phải nằm viện! Một chút nữa sẽ chuyển cô ấy đến phòng bệnh thường, các cô giúp cô ấy làm thủ tục nhập viện đi!” Nghe bác sĩ bảo không có gì đáng ngại, hai người liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói lời cảm ơn! Sau đó Tề Phỉ đi làm thủ tục nhập viện, Tuyết Nhi đi cùng Tô Úy về phòng bệnh. Diễnđàn✪Lê✪QuýĐôn Trong phòng bệnh, Tô Úy nằm an tĩnh trên giường bệnh, mái tóc đen dài óng mượt tùy ý xõa tung trên gối, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi cong vút khẽ nheo lại, khuôn mặt vì sốt mà ửng đỏ, đôi môi tái nhợt, trên tay còn cắm kim chuyền dịch, nhìn cô suy yếu vô cùng!
|
<Chương 41>: Phó tổng tập đoàn Lạc Thị
(Xin lỗi mọi người vì tình trạng chày bửa cả tuần mới pót được một chuơng như mấy hôm nay. Ta nhất định sẽ từ từ post bù, mong mọi người tha lỗi )
Trong hành lang bệnh viện, hai người phụ nữ ngồi sóng vai trên băng ghế dài.
“Phỉ Phỉ, cậu về đi làm đi! Để một mình tớ ở đây được rồi!” Tuyết Nhi mỉm cười nói với Tề Phỉ, không còn chút nào khuôn mặt u sầu mới đây nữa! Diễn☆đànLê☆QuýĐôn “Được, vậy tớ đi làm đây! Tí nữa tan làm tớ sẽ đến!” Tề Phỉ nói xong liền đứng dậy rời đi, trước khi đi còn lo lắng liếc nhìn phòng bệnh đang đóng chặt!
Lăng Tuyết Nhi sau khi nhìn bóng lưng của cô biến mất, mới chậm rãi đi vào phòng bệnh.
Sáng sớm, một biệt thự tráng lệ nằm ở thành phố A được bao phủ bởi hoa Tử Kinh nở rộ dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta có cảm giác yên bình và dễ chịu.
“Cái gì? Cậu nói thư kí Tô nhập viện?” Tần Kiệt đang ngồi trước bàn ăn ưu nhã ăn điểm tâm, thì nghe Triệu Lỗi - trợ lý đắc lực của mình báo cáo tình hình Tô Úy thì lập tức buông đồ ăn trong tay, khuôn mặt vốn đang mang nụ cười ôn hòa liền lập tức trầm xuống, lông mày nhẹ chau lại, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp! ♫♫quydon.com
“Đúng vậy, mới vừa nhận được tin từ vệ sĩ báo về xong!” Triệu Lỗi nhìn bộ mặt âm trầm của thiếu gia, thận trọng trả lời.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Tần Kiệt nghe lời nói của Triệu Lỗi, sắc mặt càng thêm u ám, ánh mắt dần hiện lên vẻ lo âu và khẩn trương!
“HÌnh như bị sốt, bây giờ đang ở bệnh viện của ông chủ phòng 1303, nghe nói hiện tại.... ....” “Đã không còn gì đáng ngại” Bốn chữ còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy một bóng đen thoáng qua trước mặt mình, chờ đến khi anh ta phản ứng kịp, định đuổi theo thì chỉ thấy đuôi xe đang phóng vụt đi!
“Thiếu gia, tôi còn chưa nói xong đâu! Tô tiểu thư hiện tại đã không còn gì đáng ngại!” Nhìn đuôi xe đã hoàn toàn biến mất, Triệu Lỗi thì thầm. Trong mắt lóe lên một tia khó tin: lúc nào thì thiếu gia nhà bon họ lại lộ ra vẻ mặt khẩn trương và lo lắng như vậy? Chẳng lẽ bị ma nhập vào người rồi, nghĩ tới đây không nhịn được mà rùng mình một cái!
Khi Tần Kiệt lãi xe đến bãi đỗ xe ngầm thì phát hiện Lạc Phàm cũng đang từ trên chiếc xe Porsche màu xanh ngọc bước xuống, cầm trên tay một giỏ trái cây và một bó hoa bách hợp! DĐLQĐ Hai người đàn ông ưu nhã cất bước, đi đến trước mặt đối phương thì dừng lại!
“Tớ nhận được tin thư kí Tô vào bệnh viện liền lập tức chạy tới!” Lạc Phàm nhún nhún vai, sắc mặt nhẹ nhàng giải thích nguyên nhân!
“Tớ cũng vậy!” Đối lập với Lạc Phàm tự nhiên, vận đạm phong khinh (vân đạm phong khinh - chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi) , là Tần Kiệt với vẻ mặt lo âu và khẩn trương, đáy mắt hiện lên sự phức tạp!
“Đừng nói người anh em này không nhắc nhở cậu! Cậu cũng biết, thư kí Tô là người phụ nữ mà Nam để ý!” Lạc Phàm nhìn ánh mắt bất định của Tần Kiệt không nhịn được mà mở miệng nhắc nhở, chỉ là giọng nói và vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ! Làm anh em nhiều năm như vậy, sao anh không thể nhìn ra Kiệt có tình cảm với thư kí Tô chứ? Nhưng nếu đã biết rõ là chuyện không thể thì nên sớm chặt đứt suy nghĩ đó thì tốt hơn, tránh để xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn!
Thật ra Nam đã sớm nhìn ra, nhưng không có vạch trần, chỉ nói bóng nói gió, hi vọng Tần Kiệt có thể quên đi suy nghĩ trong lòng!
Mặc dù Thư kí Tô và Nam chưa có quan hệ gì, nhưng chuyện này chỉ là chuyện sớm hay muộn! Nam rất phúc hắc (phúc = bụng, hắc = đen, phúc hắc = bụng dạ đen tối), quyết tâm cùng ham muốn chiếm giữ rất lớn, một khi cậu ấy muốn thì tuyệt đối sẽ đoạt cho bằng được! Trừ người phụ nữ và chuyện xảy ra ngoài ý muốn năm năm trước đây, hình như chưa từng có ngoại lệ!
Chỉ là bọn họ không nghĩ tới Nam lại có thể cưng chiều thư kí Tô như vậy, đó là sự dịu dàng và ánh mắt cưng chiều trước đây chưa từng có, chỉ dựa vào điểm này anh có thể khẳng định vị trái của thư kí Tô trong lòng Hạ Nam rồi, hơn nữa đó còn là vị trí rất sâu, rất quan trọng.
Tần Kiệt bị nhìn thấu tâm tư thì có chút lúng túng xấu hổ, vô lực gật đầu một cái, bày tỏ rõ anh biết mình phải làm gì. Thu lại vẻ mặt khôi phục lại vẻ ưu nhã lạnh nhạt ban đầu, sau đó đi vào trong bệnh viện, hai nam nhân tuấn mỹ đi tới, vóc người cao lớn, ưu nhã thu hút không ít thanh âm thổn thức dọc đường đi!
Cửa phòng bệnh số 103
Tần Kiệt và Lạc Phàm liếc nhìn nhau một cái, Tần Kiệt vươn tay gõ cửa, bên trong truyền đến một thanh âm nhàn nhạt dễ nghe trả lời!
Đẩy cửa đi vào, đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, vóc người tinh xảo hoàn mỹ, khuôn mặt trái xoan, mái tóc quăn tùy ý xõa trên vai, bộ quần áo thoải mái màu vàng nhạt bao quanh vóc người mảnh khảnh, cặp mắt xinh đẹp hút hồn đang nhìn hai người họ đầy cảnh giác!
“Các anh là?” Tuyết Nhi đặt tạp chí trên tay xuống, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt hai người, cách bọn họ 1m thì dừng lại, khóe môi khẽ mở, âm thanh nhàn nhạt vang lên trong không gian!
“Chào cô! Tôi là Tần Kiệt, còn đây là Lạc Phàm, chúng tôi đều là bạn của Tô Úy!” Tần Kiệt nhìn người phụ nữ trước mặt lịch sự trả lời, người phụ nữ trước mặt có chút quen mắt nha!
“Chào anh! Tôi tên là Lăng Tuyết Nhi, là bạn thân của Tô Úy mới từ nước ngoài trở về!” Nói xong liền bắt tay với bọn họ! Cảm thấy một ánh mắt đang khóa chặt lấy mình, cô ngẩng đầu lên thì chạm phải một ánh mắt sắc như chim ưng, khiến cô không khỏi cau mày, lập tức dời đi tầm mắt!
“Cô ấy sao rồi?” Tần Kiệt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên giường bênh, ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng. Diễn✿Đàn-Lê-Quý✿Đôn “Bác sĩ nói đã không sao rồi, chỉ là thân thể hơi suy yếu, cần nghỉ ngơi thêm!” Cho dù rời tầm mắt đi, cô vẫn có thể cảm thấy ánh mắt từ phía đối diện, cô không vui đáp lại ánh mắt kia, nhìn anh ta chằm chằm!
Mà chủ nhân của ánh mắt kia không để ý chút nào nhún vai một cái, ngay sau đó liền để giỏ hoa quả và bó hoa lên chiếc tủ cạnh giường bệnh, nói với Lăng Tuyết Nhi: “Thế thì được rồi, nếu đã không có gì đáng ngại, chúng tôi cũng yên tâm rồi, chúng tôi về trước đây! Đây là danh thiếp của tôi, nếu có chuyện gì có thể liên lạc với tôi!” Nói xong liền lấy danh thiếp ra đưa cho cô! ๖ۣۜDiễn-đàn-♫Lê-๖ۣۜQuý-Đ♫ôn
Lăng Tuyết Nhi nhận danh thiếp trên tay anh ta, nhẹ gật đầu, khi nhìn lên tấm danh thiếp, hai chân mày liền nhíu chặt, bên trên có ghi: Lạc Phàm, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị!
|