Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
<Chương 33>: Đến thành phố C (sáu) (Tiểu cao trào)
(Cám ơn lời góp ý của bạn @Suongsuong1800, mình nhất định sẽ rút kinh nghiệm, kiểm tra lại thật kĩ ở những chương sau. Còn ở những chương trước, khi nào có thời gian mình sẽ kiểm tra rồi sửa lại những lỗi đó. )
Ngày mai phải trở về thành phố A rồi, còn một đêm cuối cùng, Tô Úy liền nháo đòi ra ngoài xem cảnh đêm ở thành phố C, Hạ Nam chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý đi theo cô!
Hạ Nam gọi điện hỏi bạn bè ở thành phố này, nơi nào có cảnh đêm đẹp nhất, nhận được đáp án: dĩ nhiên là một ngọn núi ở vùng ngoại ô, trên đỉnh núi có thể ngắm cảnh đêm rất đẹp!
Ban đêm, Hạ Nam lái chiếc Maybach đưa Tô Úy đến ngọn núi kia! Dọc đường đi, khuôn mặt tinh xảo nhỏ bé lộ rõ vẻ hưng phấn! Thật ra dù cô đã lớn như vậy, nhưng chưa từng một lần đi xem cảnh đêm muộn như vậy, còn là cùng với một người đàn ông!
Hạ Nam nhìn người phụ nữ bên cạnh đang rất hưng phấn, không nhịn được cười bất đắc dĩ đưa tay ra vuốt ve mái tóc của cô, dịu dàng mà cưng chiều!
“Đừng xoa tóc của tôi ....á…., rối hết cả rồi!” Tô Úy bắt được bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm anh nói! Đang muốn kéo tay anh ra, lại không nghĩ đến anh trở tay nắm thật chặt bàn tay cô! Cúi đầu nhìn bàn tay bị anh nắm, đang muốn giãy giụa, lại nghe thấy âm thanh bên cạnh chậm rãi truyền đến: “Tôi đang lái xe, nếu không muốn xảy ra tai nạn thì đừng có lộn xộn!”
Ngầng đầu nhìn lên đôi mắt đen thâm thúy, trong nháy mắt có chút ngơ ngẩn, ngay sau đó tức giận quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe! Nơi này là đường núi, bên ngoài trời đã đen kịt, ánh sáng yếu ớt trải dài khắp ngọn núi yên tĩnh, trong tầm mắt chỉ thấy cây cỏ lùi lại phía sau!
Vào giờ phút này, hàng vạn suy nghĩ nảy ra trong đầu cô, nhớ tới khoảng thời gian trước kia trên mặt không còn chút sự hưng phấn nào, trong mắt chỉ ẩn chứa nỗi cô đơn cùng ưu thương nhàn nhạt, khóe miệng nâng lên một độ cong châm chọc, giống như người con gái phấn khích vừa rồi không phải là cô!
Cảm thấy bàn tay đang nắm chặt mình rất ấm, quay đầu nhìn về phía gò má tuấn mỹ, trong con ngươi mang một tia nhàn nhạt nghiêm túc và nghi ngờ, chăm chú nhìn kỹ! Cảm thấy tầm mắt đặt trên người mình, Hạ Nam quay mặt sang , nhìn lại ánh mắt của cô, đó là ánh mắt nhu hòa cùng cưng chiều!
Cho đến khi lên tới đỉnh núi, Tô Úy nhìn một loạt động tác của Hạ Nam, có chút kinh ngạc! Không ngờ, một người đàn ông như Hạ Nam lại có thể tỉ mỉ và chu đáo như vậy! Anh dùng một chiếc khăn trải bàn in hoa trải lên mặt đất, bên trên bày một ít đồ ăn cùng chai rượu đỏ, hai ly cao cổ! Mặc dù đơn giản, nhưng lại có một tư vị rất khác.
Đèn xe chiếu đến chỗ bọn họ đang ngồi, hai người ngồi cạnh nhau, trong tay cầm một ly rượu, hai cái ly thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy, vang dội giữa núi rừng!
Bởi vì chỗ bọn họ ngồi khá cao có thể nhìn toàn cảnh thành phố phồn hoa vào ban đêm! Nhìn cả thành phố, những tòa nhà rực rỡ muôn màu, có đèn nê ông lấp lánh, những tấm biển quảng cáo lấp lánh chói mắt, phía dưới đường có vô số xe cộ đi lại, mặc dù không thấy rõ, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh đêm ở đây rất đẹp!
“Anh nói xem, có phải tôi đã sai……Sai lầm rồi không? Có phải nên sớm buông tay, tôi biết rõ người đó không yêu mình….nhưng vẫn cố chấp cho rằng chỉ cần bỏ là được, anh sẽ thấy được……” Lúc cô đang nói nhỏ khóe mắt trượt xuống một giọt nước, sau đó tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại!
Hạ Nam nhìn cô đang nằm trong ngực mình, bất đắc dĩ cười cười, đem cô ôm chặt hơn vào trong ngực, con người đen như mực thoáng qua một tia thương yêu! Cô nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy, trong lòng bỗng cảm thấy rung động! Thật là một cô gái ngốc nghếch, hôn nhẹ lên đôi mi nhíu chặt của cô, hôn lên khóe mắt đang ngập đầy nước mắt! Cứ như vậy ngồi, để cô tựa vào ngực của anh!
Hạ Nam đã trải qua khóa huấn luyện đặc thù, nghe thấy âm thanh nhỏ phát ra anh đã nhận ra hơi thở nguy hiểm, anh lập tức lay nhẹ Tô Úy tỉnh lại! Tô Úy mở to mắt nhìn anh, nhìn anh đưa ngón tay đặt lên trước môi mình ra dấu im lặng, lập tức tỉnh táo lại không ít, theo tầm mắt của anh nhìn về phía cách đó không xa!
Còn chưa kịp nhìn thấy gì, Tô Úy đã cảm thấy mình bị ôm bổng lên, trong chớp mắt đã bị ném vào trong xe. Một giây kế tiếp liền nghe thấy một hồi tiếng súng vang vọng khắp núi rừng, thoáng chốc Tô Úy bị dọa cho mặt mày trắng bệch, thét chói tai! Hạ Nam động tác lưu loát lật người đến ghế tài xế, khởi động động cơ, chiếc xe lập tức lao ra ngoài!
“Nhanh thắt dây an toàn vào!” Hạ Nam nhìn sắc mặt cô bị dọa đến trắng bệch, ngồi im không nhúc nhích trên ghế, bởi vì xe đi quá nhanh thiếu chút nữa là bị đập đầu, đau lòng nói với cô.
Tô Úy kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, bình tĩnh lấy lại lí trí, nhanh chóng thắt dây an toàn! Quay đầu nhìn mấy chiếc xe màu đen đang bám chặt phía sau, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng súng bắn, theo bản năng che kín lỗ tai, cúi đầu ôm thật chặt lấy cơ thể đang run rẩy! Hạ Nam nhìn qua kính thấy cô đang ngồi co người lại tâm can như bị ai đó rút ra! Đưa một tay nhẹ vỗ lưng Tô Úy, một tay kia thì cầm tay lái, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay thể hiện sự tức giận của anh lúc này!
Cảm thấy xúc cảm trên lưng, Tô Úy ngẩng đầu cười với anh, nhưng là nụ cười trông rất khó coi!
Đáng chết! Nếu để anh biết là ai làm, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó! Trên mặt tràn ngập sự lo lắng, chân mày nhíu chặt lại!
Mở hộc giữ đồ, liếc nhìn khẩu súng màu đen, lại nhìn đến tiểu nữ nhân đang cuộn tròn trên ghế, mặt không biến sắc đóng hộp giữ đồ lại!
Bây giờ anh quá may mắn vì tối nay ra ngoài bằng chiếc Maybach số lượng có hạn này, chiếc xe này cho dù là sườn xe, cửa sổ thủy tinh, hay là bánh xe cũng đều dùng chất liệu chống đạn để chế tạo, mày là lúc ấy có ý tưởng này, thật sự không nghĩ đến có lúc cần dùng đến, đặc biệt còn là trong tình huống này!
Tốc độ không những không giảm mà còn tiếp tục nhấn ga, vừa lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại!
Ở trên đỉnh núi, từ xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một chiếc xe thể thao sang trọng đang bị mấy chiếc xe hơi màu đen bám theo rất chặt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng chói tai!
Tô Úy mở hai mắt ra, phát hiện bốn phía đều là màu trắng, còn ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng, trên cánh tay còn đang cắm mũi tiêm, rất rõ ràng cô đang ở bệnh viện! Muốn ngồi dậy nhưng không còn chút sức lực nào nữa, đầu còn cảm thấy mở mịt!
“Bảo bối, em đã tỉnh! Em muốn ngồi dậy à, để tôi ôm em!” Nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó là âm thanh có vẻ lo âu và gấp gáp truyền đến, ngay sau đó một gương mặt tuấn tú có vẻ mệt mỏi đập vào mắt, trong con ngươi mang đầy vẻ tự trách và lo lắng!
“Sao tôi lại ở đây?” Tô Úy bị anh ôm dậy, còn giúp cô cẩn thận nâng cao đầu giường lên, để cho cô tựa vào chiếc gối mềm! Nhìn tròng mắt đen hỏi, lại phát hiện giọng nói của mình hơi khàn đi!
“Bảo bối, thật xin lỗi!” Hạ Nam nắm tay phải của cô tự trách nói!
Tô Úy nhớ lại chuyên vừa xảy ra, dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt của anh, cười cười! Sau đó dùng âm thanh trầm thấp khàn khàn nói cho anh biết: “Không sao, không phải em đã không sao rồi sao? Huống chi đây cũng là chuyện anh không muốn!”
Có phải em đói bụng rồi không? Tôi đã mua cháo thịt nạc cho em rồi đây,em ăn một chút đi!”
Tô Úy gật đầu, cô bây giờ cũng hơi đói bụng!
Ăn cháo xong, nhìn sắc trời bên ngoài thì phát hiện đã tối lắm rồi! Đang muốn mở miệng, đã nghe thấy âm thanh trầm thấp của Hạ Nam: “Chúng ta đã về thành phố A. đây là bệnh viện ba của Kiệt, bây giờ đã là buổi tối rồi, em đã ngủ một ngày một đêm!”
|
<Chương 34>: Đến chơi
Tối hôm qua, sau khi anh gọi điện mười phút, viện binh của anh lập tức chạy đến, giết chết tất cả số sát thủ không rõ lai lịch ấy! Đến khi anh dừng xe mới phát hiện, người phụ nữ bên cạnh đã bị dọa cho sợ đến hôn mê, sắc mặt tái nhợt, hơi thở lạnh lẽo làm cho anh sợ gần chết! Anh chỉ biết ôm chặt thân thể của cô, mong truyền cho cô một ít hơi ấm!
Nửa giờ sau, Thần, Phàm và Kiệt cùng đi trực thăng chạy thẳng đến bãi đỗ riêng của Lâm Hải biệt thự! Ngay sau đó bọn họ liền trở về thành phố A, còn Tô Úy được đưa vào bệnh viện của ba Kiệt.
“Anh về đi ngủ đi! Nhìn anh như con gấu trúc rồi đấy!” Tô Úy nhìn ánh mắt mệt mỏi của Hạ Nam, có chút đau lòng nói! Nhất định bởi vì phải coi chừng cô mà không ngủ thế nào, thì quầng mắt mới sâu thế kia chứ, nghĩ đến đây trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy!
“Không được, tôi phải trông chừng em!”
Tô Úy nhìn người đàn ông trước mặt một lúc, lại nhìn đến ghế salon đặt gần giường bệnh, giống như quyết tâm điều gì đó, rời giường đứng dậy.
“Anh ngủ ở đây đi!” Chỉ chỉ chỗ trống bên trái mình, nói với anh. Mới vừa nói xong, liền quay lưng lưng về phía anh nằm xuống! Hạ Nam nhìn người phụ nữ đang nghiêng người đi, cười nhẹ, sau đó cởi giày, nằm cạnh người cô, hai tay ôm lấy người phụ nữ đang quay lưng lại với mình! Có lẽ là rất mệt mỏi, chỉ một lúc sau, ngửi thấy hương thơm nữ tính quen thuộc, dần dần ngủ thiếp đi!
Mà người phụ nữ bị anh ôm vào trong ngực mở mắt trợn trừng, thân thể cứng ngắc, đông cũng không dám động.
Ngày hôm sau.
Tô Úy mở hai mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc, nhưng lần này cô không còn kêu to như lần trước, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt kia! Lần đầu tiên nhìn gương mặt tuấn tú ấy lặng im như vậy, càng nhìn càng thấy đẹp, lông mày rậm, lông mi so với con gái còn muốn dài hơn, sống mũi cao, đôi môi mỏng khêu gợi, tổ hợp ấy chụm lại với nhau tạo nên một gương mặt tuấn mĩ đến mê hồn, nhưng khi anh ngủ lại có vẻ nhu hòa hơn thường ngày!
“Thích tôi đến vậy sao? Có phải càng nhìn càng thấy đẹp trai phải không” Âm thanh trầm thấp khàn khàn thoát ra từ đôi môi mỏng khêu gợi, sau đó liền đối diện với đôi mắt đen thâm thúy của anh, trong trong mắt còn mang theo vài phần lười biếng tùy tiện.
“Tự yêu bản thân!” Đối diện với đôi mắt của anh, cô cảm thấy hơi ngại ngùng, đỏ bừng cả mặt, cũng không cam chịu yếu thế trở về!”Anh nên rời giường đi!”
“Anh còn chưa ngủ đủ!” Nhìn gò má đỏ ửng của cô, vẻ mặt bứt rứt, liền không nhịn được muốn trêu chọc cô! LamLan - DĐ Lê Quý Đôn
“Nhưng trời đã sáng, một lúc nữa bác sĩ sẽ đến!” Nhìn người đàn ông kia đang híp mắt nhìn mình, cô không chịu được bèn đẩy đẩy lồng ngực của anh nói qua.
“Đừng động!” Hạ Nam nắm lấy đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đang làm loạn, người phụ nữ này, thật là hết cách với cô! Cô không biết đàn ông vào lúc này nhất định không được trêu chọc sao?
Tô Úy nhìn người đàn ông trước mặt nhanh chóng lật người xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề sau đó đi ra khỏi phòng bệnh, khiến cô cảm thấy rất khó hiểu! Một phút trước vẫn nói mình ngủ không đủ, một phút sau liền chạy ra khỏi giường đi ra khỏi phòng bệnh, chẳng lẽ anh ta tức giận, nhưng hình như cô đâu có làm gì sai? Nghĩ tới đây Tô Úy lấy tay gãi gãi tóc của mình, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc!
Trên băng ghế trong hành lang của bệnh viện, hai người đàn ông ngồi sóng vai nhau, vẻ mặt nặng nề!
“Vẫn không tra được là ai làm sao?” Hạ Nam híp mắt vào, trên khuôn mặt thoáng qua vẻ mặt lo lắng, hai tay không ngừng mân mê kí hiệu ZIPPO trên chiếc bật lửa.
“Ừm!” Tần Kiệt chỉ trầm thấp đáp lại một tiến, vẻ mặt âm trầm! Hơi do dự, mở miệng: “Thư kí Tô sao rồi?”
“Nhìn cô ấy thì có vẻ không sao!” Thật lâu sau không nghe Tần Kiệt không nghe thấy giọng nói nào nữa, khi anh cho rằng lão đại của mình sẽ không nói thêm gì nữa thì bỗng nhiên một thanh âm nhàn nhạt vang đến, mang theo trong đó là sự bất an cùng lo lắng! Để cô ấy ở bệnh viện thêm một ngày nữa đi! Chúng ta về công ty, bảo bọn họ bảo vệ cẩn thận một chút! Tớ không muốn xảy ra chuyện gì sai lầm!”
“Được! Như vậy đi! Tớ tả ra được, cô ấy có một người bạn tốt ở công ty Khải Phong tên là Tề Phỉ, nếu không thì gọi điện thoại cho cô ta, để cô ta đến đây chăm sóc Tô Úy đi!”
“Như vậy cũng được! Để tớ đi xuống mau chút điểm tâm, cậu giúp tớ gọi điện cho Văn Viễn bảo cậu ấy lấy quần áo của tớ đến đây!” Hạ Nam nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài!
Tần kiệt nhìn bóng lưng của Hạ Nam, lại quay lại nhìn phòng bệnh cách đó không xa, cười khổ sở! Xem ra Hạ Nam thật sự quan tâm đến Tô Úy!
Hạ Nam vừa cùng Tô Úy ăn sáng xong, Văn Viễn đã cầm quần áo tới! Thay xong quần áo, Hạ Nam và Văn Viễn cùng về công ty! Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn một mình Tô Úy! Cô vốn định xuất viện luôn, nhưng Hạ Nam tốn một lúc lâu, cuối cũng thuyết phục được cô lại thêm một ngày!
Tô Úy nằm trên giường bệnh cảm thấy nhàm chán đến cực độ, cầm tờ tạp chí Hạ Nam để lại nhàn nhã giở ra xem! Đang ngồi đọc say sưa, bỗng có tiếng gõ cửa, nhìn về phía cửa nói: “Mời vào!”
Cửa bị đẩy ra, Tề Phỉ mặc bộ quần áo công sở đi đến, mìm cười đang định nói chuyện, thì nhìn thấy hai người đi sau cô thì nụ cười lập tức cứng đờ, nhưng đó cũng chỉ là trong khoảnh khắc, cô liền trở về bình thường!
“Sao mọi người lại đến đây?” Mặc dù cô hỏi là mọi người vì sao lại tới, nhưng chỉ nhìn đúng một mình Tề Phỉ!
“Tớ nhận được điện thoại từ đồng nghiệp của cậu, nói cậu phải nhập viện, cho nên tớ mới chạy đến đây! Diệp tổng và Duẫn tổng nghe được liền muốn cùng đến đây!” Tề Phỉ nói xong liền đi đến bỏ bó hoa bách hợp lên trên bàn. “Làm sao cậu nhập viện mà không nói cho tớ một tiếng?” Khi Tề Phỉ nói câu này trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng!
“Cậu xem không phải bây giờ tớ đã khỏe rồi đây sao? Hơn nữa chỉ là cảm vặt thôi, ngày mai tớ sẽ xuất viện!” Tô Úy nhìn Tề Phỉ đứng bên cạnh lo lắng cho mình, liền an ủi cô ấy! Nhưng cô không nói nguyên nhân thật sự khiến cô phải nhập viện, dù sao lại chuyện như thế càng ít người biết càng tốt! Là ai gọi điện cho cậu ấy, chẳng lẽ là Hạ Nam? Nghĩ tới đây khóe miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt!
“Úy Úy, em không sao chứ?” Doãn San San đứng bên cạnh Diệp Phong nhỏ nhẹ hỏi, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, trên mặt không có một tia cảm xúc dư thừa.
Tô Úy chuyển ánh mắt qua phía Doãn San San, cười nhạt trả lời: “Cám ơn đã quan tâm, không có việc gì, ngày mai là có thể xuất viện!” Ánh mắt quét đến Diệp Phong đứng bên cạnh cô ta, chỉ thấy anh ta nhàn nhạt nhìn cô
Trong khoảnh khắc, phòng bệnh không có một chút âm thanh, không khí có chút quỉ dị.
“Hai người ngồi đi! Nước ở bên kia, có thể tự uống!” Tô Úy chỉ chỉ ghế salon và bình nước cách đó không xa, túy ý nói qua! Ý muốn nói là tôi không có cách nào giúp hai người rót nước, chỉ có thể để các người tự mình làm thôi!
Mà Tề Phỉ nghe lời nói của cô, quay lại trừng mắt nhìn cô, xoay người tự đi rót nước! Khi quay người đi, Tề Phỉ nhếch miệng lên cười tán thưởng gật đầu một cái! Thật ngạc nhiên nha, cuối cùng cô ấy cũng thông suốt!
Bọn họ ngồi không đến mấy phút, Diệp Phong có điện thoại đến nói công ty có việc sau đó mấy người vội vàng trở về công ty rồi, trước khi đi Tề Phỉ vẫn không quên quay lại nháy mắt với cô vài cái.
Sau khi bọn họ đi, Tô Úy chân không đi đến bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn bầu trời bên ngoài, trên mặt không có tia cảm xúc dư thừa, đôi mắt trong suốt phẳng lặng! Người cô lúc này như rơi vào một khoảng sương mù, mông lung mà lạnh nhạt, làm cho người khác không hiểu cô đang nghĩ cái gì!
|
<Chương 35>: Đến nước Mĩ
Trong không gian rộng rãi nhưng yên ắng, thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh”xoạt…xoạt…xoạt” của tiếng lật giở tài liệu, bóng lưng Hạ Nam thẳng tắp, nghiêm túc xem xét tài liệu, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn đồng hồ đeo trên tay.
Đúng lúc ấy điện thoại trên bàn vang lên, anh cầm lên nhìn số điện thoại rồi nhận máy! Không biết bên kia nói cái gì mà sắc mặt anh trở nên rất khó coi, mắt khẽ nheo lại! Anh nói một cậu đã biết, liền cúp điện thoại!
Anh cầm điện thoại di động lên, gọi cho Hoa Vi Thần! Mới vừa nghe máy, bên kia truyền đến âm thanh: “Lão đại, bên nước Mĩ xảy ra chuyện rồi!”
“Ừm! Lập tức chuẩn bị giúp tớ máy bay trực thăng, tớ muốn đến đấy luôn!” Âm thanh lành lạnh truyền đi, giống như từ địa ngục vọng tới, Hoa Vi Thần bên kia nghe xong mà lạnh đến rùng mình.
“Lão đại, nếu không để tớ với Tần Kiệt đi cùng!” Hoa Vi Thần thử dò xét hỏi, dù sao chuyện càng ngày càng khó giải quyết, đầu tiên là tập kích, bây giờ bên Mĩ lại xảy ra chuyện này! Chuyện này bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đang hướng về lão đại, quyết định trong quá khứ thực sự không phải chuyện tốt!
“Cậu theo tớ đi, để Kiệt và Phàm ở lại đây! Bảo hai người đấy chú ý đến tô Úy, sắp xếp thêm mấy người bảo vệ cô ấy!” Hạ Nam nói xong, trong giọng nói dễ dàng nhận ra sự lo lắng!
“Đươc! Tớ lập tức chuẩn bị!”
Cúp điện thoại, Hạ Nam đứng rất lâu trước cửa sổ, nhíu chặt lông mày, trong con ngươi hiện lên sự nguy hiểm! Giống như nghĩ đến điều gì, mi tâm dần dần dãn ra, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên! Lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại có tên “bảo bối” gọi đi!
Tô Úy đang ở nhà của mình chỉnh sửa bản thiết kế, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn mã số liền bắt máy!
“A lô, có chuyện gì sao?”
“Bảo bối, bây giờ anh phải sang Mĩ giải quyết một số việc, em ở đây phải ngoan ngõan, đừng có chạy lung tung biết không?” Bên kia truyền đến âm thanh vui mừng của cô, Hạ Nam không tự chủ được mà nhếch miệng, nhẹ nhàng nói xong, gương mặt tuấn tú góc cạnh hiện lên sự dịu dàng và cưng chiều.
“Thôi đi, ai là bảo bối của anh? Đã bảo anh không được gọi, còn vẫn tiếp tục! Hừ!” Tô Úy bên này nghe anh gọi cô là bảo bối, thở phì phò nói xong, trong giọng nói không khỏi mang theo sự nũng nịu! “Còn nữa, em cũng không phải là trẻ con, không còn chạy lung tung nữa rồi!”
“Ha ha!” Cảm thấy cô đang làm nũng với mình anh cười khẽ một tiếng, tựa như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt dễ thương đáng yêu ngay trước mặt mình!
“Anh cười cái gì? Không cho cười!”
“Được! Anh không cười nữa! Em ngoan ngoãn ở đây, không nên chạy loạn, đến khi về anh sẽ làm đồ ăn ngon cho em!”
“Thật không?” Nghe được ăn ngon, tinh thần Tô Úy lập tức tỉnh táo, nhanh chóng liệt kê ra tên một đống đồ ăn: “Vậy em muốn ăn cá kho tàu, sườn xào chua ngọt, thịt dê hầm, canh bắp nấu xương…..”
“Được! Đến khi về sẽ làm cho em ăn!’’ Lại cùng cô nói chuyện thêm một lúc nữa, Hạ Nam mới cúp điện thoại!
Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của anh lại khôi phục vẻ âm trầm! Không còn chút nào vẻ mặt kiên nhẫn dụ dỗ, dịu dàng như nước của anh nữa!
Mười mấy tiếng sau, một chiếc máy bay sang trọng vững vàng đáp xuống phi trường riêng của tổ chức Tước Dạ. Tổ chức Tước Dạ, là một tổ chức hắc bang, tổng bộ được xây dựng trên một hòn đảo tư nhân!
Lúc này, trong sân bay, một đám người mặc đồ đen đang đứng ở đó, mỗi người trong bọn họ đều mang một chiếc mặt nạ, ngoại trừ lỗ mũi và hai mắt, toàn bộ những phần còn lại đều bị che kín! Bọn họ nhìn ba người mang ba chiếc mặt nạ giống nhau đi xuống từ chiếc trực thăng!
Cho đến khi ba người rất có khí thế đến đây, đám người kia rất ăn ý mà phân tán sang hai bên, nhường ra một lối đi ở giữa!
Người đàn ông đi đầu tiên chính là lão đại “Mị” của tổ chức Tước Dạ, dưới lớp mặt nạ lộ ra đôi mắt lạnh lùng khát máu không chút ánh sáng, một chiếc áo gió màu đen bao quanh thân hình cao lớn, anh ta từng bước đi về phía trước, quanh người mang theo hơi thở lạnh lẽo. giống như sứ giả của địa ngục đến đòi mạng! Có tin đồn anh ta, tuấn mỹ đến yêu nghiệt, lạnh khốc đến vô tình, bản lĩnh đứng đầu, bắn súng vô cùng chính xác…
Về người đó, thật ra tất cả chỉ là tin đồn, bởi vì trừ Tứ đại hộ pháp là “Phong”, “Vân”, “Thiên”, “Địa” ở bên cạnh, chỉ cần có một người gặp anh ta chỉ một đêm sau sẽ biến mất trên thế giới này! Mà bản lĩnh của anh, tài bắn súng càng thêm bí ấn, ngay cả Tứ đại hộ pháp cũng chưa từng nhìn anh ta ra tay!
Lần này tới đây, đi theo sau anh chính là hai đại hộ pháp: “Phong” và “Vân”
(Trong tổ chức “Tước Dạ”, phương thức nhận biết rất đơn giản, trên mặt nạ của mỗi người đều có khắc danh hiệu của mỗi người, chính là dùng kĩ thuật khắc đặc thù, mắt thường không thể nhìn thấy! Nói một cách khác, tổ chức “Tước dạ” đại diện là những người này!)
Trong phòng hội nghị tổng bộ của tổ chức “Tước Dạ”
Mị ngồi phía trên ghế chủ tịch, ngồi phía hai bên là “Phong” và “Vân”! Những người còn lại cũng ngồi xuống! Phòng họp to như vậy, mấy người ngồi bên trong yên lặng làm cho không khí có phần quỉ dị!
“Mọi người đều biết vì sao tôi muốn triệu tập hội nghị này chứ?”Âm thanh của người ngồi trên ghế chủ tọa khàn khàn trầm thấp vang vọng đến từng góc phòng, đạo âm thanh này giống như truyền đến từ dưới địa ngục, đè nén âm thanh của mỗi người! Nơi này vì muốn không cho người khác nhận ra âm thanh của mình mà đều dùng máy biến đổi âm thanh, cũng không ngoại trừ anh!
“Biết!’ Mọi người trăm miệng một lời!
“Tốt lắm! Anh nói cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra?” Anh hướng ánh mắt đến một người hỏi.
Người bị hỏi kia cố gắng đè nén nỗi sợ của mình đối với lão đaị, cố gắng hết ức khiến lời nói của mình trở nên mạch lạc: “Hệ thống máy tính của nội bộ bị hacker thâm nhập, phá hỏng, bây giờ đã sửa chữa xong! Nhưng không tra ra được là ai làm!”
“Không tra được ai làm?” Anh nhắc lại những lời này, sự lạnh lùng trong mắt càng nồng đậm! Năm năm qua, chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, sự việc lại cố tình xảy ra vào lúc này! Thể hiện cho cái gì? Không cần ai nói cũng biết! Hệ thống máy tính của tổ chức chứa những tài liệu vô cùng quan trọng, đều là những tài liệu cơ mật, nếu như bị tung ra ngoài, hậu quả khó mà có thể lường được!
Trong tổ chức Tước Dạ có một nhóm thiên tài máy tính, đó đều là những người có trình độ cực kì cao, phần mềm quản lí của nội bộ cũng là do bọn họ lập ra, trải qua hàng trăm thí nghiệm mới đưa vào sử dụng, hệ thống có những chuyên gia bảo vệ, nhưng vẫn bị thâm nhập trong tình huống như thế!
Thật không biết là do bọn họ quá bất tài hay là do kẻ địch quá mạnh?
|
<Chương 36>Tuyết Nhi về nước.
Trong phòng tổng thống của khách sạn xa hoa nơi trung tâm nước Mĩ, hai người đàn ông lười biếng ngồi tựa trên ghế salon mang phong cách châu Âu. Hai người này, đều có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng mỗi người một vẻ.
Một người cầm trong tay ly rượu cao cổ, nhẹ nhàng lắc qua chất lỏng màu đỏ bên trong, sau đó uống một hơi cạn sạch! Thân hình hoàn mỹ được bao quanh bởi áo sơ mi đen và quần tây dài, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười lạnh, dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ yêu mị đến mê hoặc lòng người.
Mà đổi thành người đàn ông ngồi bên kia, trên người mặc quần dài màu trắng cùng chiếc áo POLO đơn giản, gương mặt tuấn tú âm nhu mang theo nụ cười ôn hòa, lòng bàn tay đan vào nhau nghiêm túc nhìn cảnh đêm bên ngoài, nhìn qua giống như một hoàng tử ưu nhã bước ra từ trong truyện cổ tích!
“Cậu cảm thấy thế nào?”
“Hai chuyện này nhất định có liên quan đến nhau!”
“Nhìn sự việc như bây giờ thì chuyện này chắc chắn rồi!”
“Vậy cậu định giải quyết thế nào?”
“Còn có thể làm thế nào? Năm năm trước từng bước ra từ Quỷ môn quan một lần, bây giờ còn có thể sợ cái gì?”
“Nhưng...”
“Giúp tớ tìm một người phụ nữ trong tổ chức có bản lĩnh tốt, tớ muốn giao cho cô ta một nhiệm vụ!”
Nghe anh nói câu này, người đàn ông kia liền hiểu rõ, lập tức gật đầu.
Đề tài tranh cãi lớn nhất của thành phố A bây giờ chính là siêu sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi rút lui khỏi giới giải trí, chuẩn bị trở về nước! Lăng Tuyết Nhi, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, từ một nhân vật không chút tên tuổi hiện tại đã trở thành siêu sao quốc tế! Ở lĩnh vực ca hát, điện ảnh cũng chiếm một chỗ đứng không nhỏ! Một siêu sao như vậy, lại đột nhiên rút lui khỏi giới giải trí mà trở về nước, khiến cho mọi người đều suy đoán đủ loại nguyên nhân!
Hai ngày trước, trên báo giấy, tạp chí, TV, internet, trạm xe chỗ nào cũng có quảng cáo từ giới truyền thông về cái tin tức này.
Trên sân bay quốc tế thành phố A
“Lăng Tuyết Nhi, cô thật sự muốn rút lui khỏi giới giải trí sao?”
“Lăng Tuyết Nhi, nguyên nhân khiến cô rút khỏi giới giải trí thật sự là gì?”
“Xin hỏi, sau khi rút lui khỏi giới giải trí cô có dự định gì không?”
... .......
Trên sân bay, siêu sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi và trợ lý Phương Ảnh vừa mới đi ra liền bị ký giả và người hâm mộ vây xung quanh, đèn flash thỉnh thoảng lại lóe ra, những câu hỏi phong phú thi nhau bay đến.
Mà chủ của những scandal ấy, một chiếc áo khoác màu đen bao quanh thân hình cao gầy hoàn mỹ, chiếc kính râm đã che hết khuôn mặt của cô, những lọn tóc xoăn to xõa tùy ý trên vai, xuyên qua đôi kính râm nhìn đám đông đang chen chúc trước mặt! Đôi mắt dưới gọng kính đảo quanh không nhìn thấy người mà mình muốn tìm, lười biếng nhắm mắt lại!
Trong sự bảo vệ của hai hàng vệ sĩ, Tuyết Nhi và Phương Ảnh cuối cùng cũng ngồi vào được trong chiếc xe Lincoln màu đen đang đỗ cách đó không xa, đám phóng viên và người hâm mộ ở hai bên sườn xe không ngừng vỗ kính xe, ánh đèn flash không ngừng lóe lên! Mười phút sau, chiếc xe mới từ từ phá vỡ vòng vây mà đi ra ngoài sân bay!
Chiếc xe Lincoln to dài sang trọng đi trên con đường rộng rãi thu hút không ít ánh mắt của người đi đường! Bên trong Lincoln, Lăng Tuyết Nhi không ngừng gọi đến một số điện thoại, mà bên kia chỉ liên tục truyền đến một giọng nói: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....! Trong lòng Lăng Tuyết Nhi không biết rủa xả chủ nhân của số máy đó đến bao nhiêu lần, con nhỏ hẹp hòi, rõ ràng nói sẽ đến đón mình, đã không thèm tới, lại còn dám tắt máy, không thèm nghe điện thoại của cô!
“Tuyết Nhi, bây giờ chúng ta về biệt thự sao?” Phương Ảnh ngước mắt nhìn người đối diện đang không ngừng gọi điện thoại, hỏi!
“Bây giờ không về đấy vội, đến tập đoàn Hạ Thị!”
Tô Úy vừa vội vàng ra khỏi phòng họp, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, mới mở máy đã thấy có 20 mươi tin nhắn mới, hơn nữa còn là của mộ số điện thoại! Vừa gọi đến số điện thoại ấy, vừa chạy ra ngoài!
“Tuyết Nhi, thật xin lỗi, hôm nay tớ có chút việc bận, nên không có kịp đến đón cậu!” Bên kia vừa nghe điện, cô đã vội vàng nói, hơi áy náy nói qua!
“Không sao, cậu có bận hay không, làm sao tớ biết được!” Nghe giọng nói nhàn nhạt bên kia truyền đến, Tô Úy cũng biết bạn tốt của cô đang tức giận!
“Thật xin lỗi mà, bây giờ cậu ở đâu, tớ sẽ lập tức đến đó tìm cậu. Mời cậu ăn cơm được không?” Tô Úy đứng ở cửa công ty, không ngừng gọi xe nhưng chẳng có cái xe nào chịu dừng lại! Bực đến chết mất thôi, biết thể buổi sáng đã lái xe đi làm! Nghĩ đến đây laị gãi tung tóc của mình lên!
Lăng Tuyết Nhi ngồi trong Lincoln mặc dù có hơi tức giận, nhưng nhìn người phụ nữ đang đứng cách đó không xa, không ngừng gọi xe, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, từ trong xe chậm rãi bước xuống đi đến chỗ cô!
“Kiểu tóc vốn đã xấu, còn làm rối tung lên!" Giọng nói dễ nghe truyền đến, Tô Úy nghi ngờ nhìn lại điện thoại trong tay mình, hình như không phải truyền đến từ trong điện thoại! Chợt xoay người nhìn thấy bạn tốt đang đứng cách mình chưa đến một mét, mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt như đang nhìn một con ngốc!
“Tớ phát hiện đã lâu không gặp cậu, nhìn cậu vẫn ngố như vậy!” Lăng Tuyết Nhi nhìn người mặc bộ đồ công sở trước mặt, mang gọng kính đen, không nhịn được liền véo khuôn mặt cô ấy, cười nói! Dù mặt không dùng mỹ phẩm nhưng da thịt vẫn trắng nõn mềm mại như vậy, thật là hâm mộ mà!
“Sao lại bóp mặt tớ, thật đau mà!” Xoa xoa gò má của mình, trợn hai mắt lên nhìn người phụ nữ mặc áo khoác đen quyến rũ trước mặt, cô có chút hoài nghi: người phụ nữ này thật sự được mọi người tung hô là siêu sao quốc tế “nữ vương ưu nhã" sao?
“Sao lại đeo cái mắt kính xấu như vậy? Mau bỏ xuông. Cho chị xem em có đẹp hơn tí nào không nào!” Nói xong bàn tay liền hướng đến chỗ kính của cô!
“Đừng đừng đừng! Chú ý hình tượng một chút, đừng quên cậu chính là một ngôi sao quốc tế đấy!” NHìn cô ấy muốn tháo kính của cô ra, liền chặn lấy một tay của Tuyết Nhi, một tay giữ lấy kính của mình, liếc nhìn người phụ nữ trước mặt một cái! Cô ấy không thấy bên đường đang có rất nhiều người chú ý sao?
“Cậu ấy, mấy năm không gặp, càng ngày càng trở nên xinh đẹp quyến rũ! Thật là làm chị đây ghen tị chết đi được! Đúng là cậu nên đeo cái kính này lên, nếu không chị em phụ nữ sẽ không dám đi tới gặp cậu mất!” Lăng Tuyết Nhi khoa trương nói, nói xong còn không quên ném cho cô một ánh mắt quyến rũ.
Tô Úy đảo mắt, đeo lại mắt kính lên! Mắt liếc qua nhìn người phụ nữ trước mắt, im lặng lắc đầu, cô ấy còn nói không dám ra đường gặp người, ai mà thèm tin chứ! Lông mày nhỏ dài, đôi mắt hút hồn, sống mũi cao, đôi môi anh đào đỏ tươi, mái tóc dài quăn đen bóng, vóc người cao gầy mảnh khảnh, quay hướng nào cũng là siêu sao 100%, lại còn nói không dám ra gặp ngoài gặp mọi người! Đúng là chuyện hài siêu cấp quốc tế mà!
|
<Chương 37>: Tỉnh mộng
“Bạn tốt trở lại, sạo cậu không cho tớ một cái ôm chứ?” Lăng Tuyết Nhi nhìn Tô Úy mang vẻ mặt “không thèm để ý cậu”, cúi đầu mang biểu tình uất ức nói, chỉ là tia sáng trong mắt đã tiết lộ vẻ gian manh trên mặt cô.
“Chào mừng cậu quay về!” Tô Úy rõ ràng bị bộ dạng uất ức của cô ấy đánh lừa, cho cô ấy một cái ôm thật chặt! Lăng Tuyết Nhi sau khi nghe cô nói câu ấy thì cười trộm kéo cô sang bên đường. Đúng là bó tay với cô ấy, suy nghĩ cũng chuyển biến nhanh quá đi: “Tớ đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!”
“Ăn ở đâu đây? Tớ mới về nước, không biết ở đâu có đồ ăn ngon cả!”
“Chờ một chút, để tớ gọi điện thoại!” Tô Úy nghẹo đầu suy nghĩ một lúc, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Nam!
“Bảo bối, có chuyện gì vậy?” Trong phòng tổng thống bên nước Mĩ xa xôi, Hạ Nam vừa đi tắm xong, thì nghe tiếng chuông vang lên, sải bước đến bên bàn cầm điện thoại lên, thấy mã số, khóe miệng khẽ nhếch lên, con ngươi thâm thúy đen như mực không tự chủ mà trở nên dịu dàng, ngay cả khuôn mặt lạnh như băng giờ phút này cũng nhu hòa hẳn đi!
“Em đói rồi, em muốn ăn ở Dạ Oanh!” Nhìn vẻ mặt tò mò của bạn tốt trước mặt, Tô Úy lườm cô ấy một cái rồi đi sang chỗ khác xoay lưng lại!
“Được! Để tôi lập tức gọi điện bảo bọn họ mang đồ ăn qua cho em được không?”
“Không cần, em cùng bạn đến đó ăn là được! Nhưng em không có thẻ hội viên, nơi đó không phải có quy định hội viên sao?” Thanh âm đáng thương truyền đến, khiến cho Hạ Nam cảm thấy rất đau lòng!
“Vậy để tôi gọi cho họ, được không?” Còn tưởng răng việc gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một chuyện nhỏ thôi.
“Vậy thì được, bọn em sẽ qua đấy luôn nhé!” Nói xong liền cúp máy.
Mà người đàn ông bên nước Mĩ xa xôi nghe thấy âm thanh “tút..tút...." khóe miệng liền giật giật, bất đắc dĩ lắc đầu! Người phụ nữ này, thật sự là.....Aizz! Còn dám qua cầu rút ván sao? Suy nghĩ một lúc, người dám cúp điện thoại của Hạ Nam anh chắc chỉ có một mình người phụ nữ này thôi!
Điện thoại Hạ Vĩ Sâm đổ chuông, nhìn thấy mã số, đầu tiên ngẩn người ra rồi mới nhận điện thoại! Trăm năm mới có một lần gọi tới, không ngơ ngẩn sao được!
“Có chuyện gì sao?”
“Một lúc nữa bạn của cháu sẽ qua đấy ăn cơm, làm phiền chú giúp cháu tiếp đãi cô ấy thật tốt!” Âm thanh trầm thấp truyền đến, cũng không khó để nghe ra tâm tình vui vẻ khó kìm nén.
“Ồ! Bạn nào mà có thể khiến cháu đích thân gọi điện, thật đúng là hiếm thấy, nhất định chú phải nhìn cho thật kĩ mới được!”
“Chú, người ta là con gái, ngàn vạn lần chú không được hù doạ cô ấy đâu đấy!”
“Lo lắng như vậy, sao không tự mình đưa con bé đến đây!”
“Chú tưởng cháu không muốn sao, nhưng lúc này thì không được rồi! Bây giờ cháu đang phải sang Mĩ công tác!
“Được! Để chú đi chuẩn bị trước! Xong thì nói chuyện sau!” Hạ Vĩ Sâm trả lời sau đó cúp điện thoại! Đứng tại chỗ cười thầm, trong mắt lóe lên một tia sáng giảo hoạt! Ông cũng biết cháu mình ít nói như thế nào, bình thường có gặp cũng chỉ nói đơn giản mấy chữ, xem lần này đi! Ông nhất định phải xem đó là người như thế nào!
Mà Hạ Nam bên kia đang nhìn chằm chằm vào di động, gầm nhẹ: rốt cuộc hôm nay là ngày gì đây? Sao nhiều người dám cúp điện thoại của anh vậy? Sau đó tùy ý ném di động lên bàn, rót một ly rượu đỏ rồi đi đến bên cửa sổ! Thân thể cường tráng vừa mới tắm xong tùy ý lộ ra trong lớp áo choàng màu xanh dương, áo choàng rộng rãi để lộ khuôn ngực rắn chắc, có vẻ dã tính mà mị hoặc, môi mỏng nhẹ mím lại, trong tay không ngừng lắc ly rượu trong tay, ánh mắt u ám thâm thúy dưới ánh đèn chiếu xuống càng thêm chói mắt!
Tô Úy và Lăng Tuyết Nhi đứng ở trước cửa nhà hàng Dạ Oanh, đang nói chuyện gì đó, thì bất ngờ âm thanh trầm thấp của một người đàn ông truyền đến từ đằng sau!
Nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trước mặt, hai người nghi ngờ liếc nhìn nhau một cái!
“Xin hỏi cô là tiểu thư Tô Úy sao?” Cô chưa kịp nói chuyện, người đàn ông kia đã mở miệng.
“Đúng vậy, là tôi! Xin hỏi,chú là.....” Tô Úy nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là.....
“Chú là Hạ Vĩ Sâm, là chủ của cửa hàng này! Hạ Nam cháu của chú vừa gọi điện tới, cho nên chú mới cố ý đứng ở đây chờ cháu đến!” Hạ Vĩ Sâm nhìn Tô Úy, trong lòng không khỏi tán thưởng! Lúc nói chuyện giọng nói rất ôn hòa, thái độ khiêm tốn, phong thái kín đáo, lạnh nhạt mà vẫn phóng khoáng!
“Chú Hạ, chào chú! Thật sự làm phiền chú rồi, chú có thể gọi cháu là Tô Úy!” Tô Úy nói xin lỗi xong, mặt không biến sắc quan sát người đàn ông trước mặt, quả nhiên có hàng lông mày hơi giống với Hạ Nam! “Đây là bạn thân của cháu, Tuyết Nhi!”
“A, chào cô” Hạ Vĩ Sâm lúc này mới chú ý đến bên cạnh cô còn có một người khác, cùng khí chất trên người Tô Úy hoàn toàn khác biệt, thành thục, kiều diễm mà đường hoàng , nhìn trông rất quen, rất giống với ngôi sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi! Thật ra cũng không phải do ông quá chú ý đến minh tinh này, mà tin tức của thành phố A bây giờ đâu đâu cũng đưa về cô gái này.
“Chú Hạ, có thể gọi cháu là Tuyết Nhi!” Lăng Tuyết Nhi mỉm cười, cố ý bỏ qua ánh mắt quan sát của ông.
“Được, vậy chúng ta vào thôi!” Nói xong liền dẫn bọn họ vào trong!
Trong phòng riêng trên tầng 2. Hạ Vĩ Sâm vừa rời đi, Lăng Tuyết Nhi liền nghiêng đầu hỏi: “Cậu, thành thật khai báo, người cậu vừa gọi điện là ai, quan hệ thế nào mà có thể khiến từ đầu bếp đến ông chủ đều ra nghênh đón cậu thế này?” Lam Lan -Diễn đàn LQĐ
“Không phải tớ đã nói rồi sao, đó là Tổng giám đốc công ty của tớ!’ Tô Úy liếc mắt nhìn bạn tốt, tự nhiên pha trà, sau đó rót ra hai chén, một ly đặt trước mặt Tuyết Nhi, ly còn lại tự mình thưởng thức, uống một ngum nhỏ liền cau mày, không phải mùi vị này! Nghĩ đến đây liền để chén trà xuống bàn!
“Tớ nói thật, anh ấy chính là Tổng giám đốc của tớ!” Chống lại ánh mắt hoài nghi của bạn tốt, cô nhắc lại một lần nữa. Thật là, siêu sao quốc tế cái gì, nữ vương ưu nhã cái gì, quả thật chính là nói bậy! Cô ấy chính là bà tám đích thực!
“Nhưng tớ nhìn chẳng giống chút nào, cậu nhìn ánh mắt của chú người ta xem, đây không phải là ánh mắt của người lớn tuổi gặp cháu dâu mình sao!” Cô mới không thèm tin ấy!
“Không hiểu cậu đang nói cái gì nữa? Mặc kệ cậu!”
“Ai da, mặt cậu đỏ lên rồi kia!”
“Ai đỏ mặt chứ!” Tô Úy trợn trừng mắt nhìn cô, hận đến nghiến răng nghiến lợi! Mà Lăng Tuyết Nhi trước mặt không sợ hãi chút nào nhìn cô, trên mặt mang nét mặt “Cậu dám làm gì tớ?”
“Cậu thật sự định rút khỏi giới giải trí sao?” Giống như nghĩ đến cái gì, Tô Úy thu hồi vẻ giận giữ, giọng nói êm ái hỏi bạn tốt, không chớp mắt hỏi người phụ nữ trước mặt, muốn nhìn ra một chút xúc động trên mặt cô ấy, nhưng sự thật là không có chút nào!
Chỉ thấy vẻ mặt bạn tốt vẫn mang trạng thái chẳng thèm để ý đáp “Đúng vậy!”
“Nhưng đó không phải ước mơ của cậu sao? Cậu phải tốn bao nhiêu năm mới đạt được vị trí này!”
“Nhưng con người cũng có lúc thấy chán nha!” Nói đến đây, trong mắt cô ấy hiện lên sự mệt mỏi và chán nản!
“Vậy sau này cậu có dự định gì chưa?”
“Chỉ định nghỉ ngơi một thời gian dài thôi! Hiện tại vẫn chưa biết sẽ nghỉ ngơi đến bao giờ a!” Nói xong chớp mắt với cô: “Không nói về tớ nữa! Nói về cậu đi! Sao cậu lại đến làm ở Hạ thị, lại còn làm thư kí Tổng giám đốc chứ?”
“Nói ra rất dài dòng! Sau này hãy nói!” Tuyết Nhi không hề biết tí gì về chuyện giữa cô và Diệp Phong, bốn năm trước cô ấy đã ra nước ngoài, mà khi đó cô còn chưa gặp Diệp Phong, mặc dù có gặp nhau trên mạng, cũng thường nói chuyện phiếm trên điện thoại nhưng cô chưa từng nhắc đến Diệp Phong! Cũng không có ý gì, chẳng qua cô không muốn bạn mình lo lắng mà thôi!
Nhớ tới thời gian ba năm qua, giống như trải qua một giấc mơ vậy, một giấc mơ tự cho là sẽ có kết thúc tốt đẹp! Bây giờ tỉnh mộng, mới phát hiện thì ra giấc mơ cũng không đẹp như vậy!
|