Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
<Chương 23>: Lại bị tính toán.
Ánh mắt Hạ Nam lạnh lùng xuyên qua đám người nhìn bóng dáng đang chậm rãi bước vào, anh có thể cảm thấy rõ ánh mắt của người đàn ông kia vẫn luôn chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, không thể nghi ngờ anh đang nhìn thấy Sở Khiếu Nhiên trong hình, nhưng không phải nói anh ta không còn sao? Vậy bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là cải tử hoàn sinh? (Chết đi sống lại!)
Không biết vì sao người kia càng đến gần, trong lòng anh càng cảm thấy lo lắng! Quay lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, thấy nét mặt cô không ngừng thay đổi, từ kinh ngạc, hưng phấn, rồi đến thả lỏng, vui sướng, anh nhìn không sót một thứ gì!
Theo bản năng anh giữ tay phải của cô lại, cố gắng tăng thêm sức lực! Anh cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ rối loạn và lo lắng như lúc này!
Sức lực trên cánh tay khiến Tô Úy hoàn hồn, cô quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc mà xa lạ, vẫn là gương mặt tuấn tú cùng sự yêu thương dịu dàng quen thuộc, nhưng trên khuôn mặt ấy lại xuất hiện sự phiền não và lo lắng mà cô chưa từng nhìn thấy.
Thấy anh đang lo lắng, Tô Úy nhẹ đặt bàn tay trái lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, như muốn trấn an sự rối bời trong anh!
Hạ Nam vẫn nhìn cô chăm chú, sự bất an kia vẫn không giảm bớt chút nào, đôi mắt đen kia thoáng qua những cảm xúc xa lạ cô không thể hiểu!
Tô Úy nhìn anh, giờ phút này cô không biết phải giải thích như thế nào, cô muốn nói cho anh biết, cô muốn nói cô đồng ý, cô đồng ý gả cho anh, nhưng lời nói ra lị nghẹn đứng trong cổ họng.
Thấy anh đang nhìn thẳng về phía sau lưng mình, cô quay đầu lại thì thấy người đàn ông vừa mới bước vào đã đứng phía sau mình từ lúc nào!
... ...... ...... .......
Khách mời bên dưới kinh ngạc nhìn một cảnh trên khán đài, đây là tình trạng gì? MỌi người xì xào bàn tán, nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện càng thêm khiếp sợ! Hai người này.... ....... diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Diệp Phong đứng trong góc kinh ngạc nhìn khuôn mặt người đàn ông vừa đến, trong nháy mắt liền hiểu rõ! Khóe miệng nhếch lên đường cong giễu cợt, vừa như cười nhạo người khác cũng tựa như đang cười nhạo chính mình, hóa ra là vậy!
Lạc Phàm, Tần Kiệt và Hoa Vi Thần nhìn lên tình trạng đột phát trên đài cũng không bình tĩnh được nữa, một buổi cầu hôn sao bây giờ lại biến thành như vậy? Tần Kiệt và Hoa VI Thần cùng mọi người đồng loạt quay sang nhìn Diệp Phong.
Dĩ nhiên Lạc Phàm biết người đàn ông kia là ai! Khi nghe tin anh ta đã chết anh cũng đã kinh ngạc rất lâu, nhưng tình trạng bây giờ không phải quá quỉ dị sao? Cải tử hoàn sinh?
Mà Mộ Thân Huyễn vẫn đứng trong góc, ánh mắt bí ẩn nhìn về tình trạng đang diễn ra, trên mặt hiện lên suy nghĩ sâu sa.
... ...... ........
Như cảm nhận được ánh mắt dưới đài, Tô Úy quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, khả ái trừng to mắt với anh!
Hạ Nam nhìn vẻ mặt của cô, bất đắc dĩ thở dài, ôm cô đi xuống dưới, khi đi ngang qua người đàn ông kia, nhẹ nhàng nói một câu, “Hai người xuống dưới rồi nói chuyện!”, Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để anh ta nghe thấy!
KHông biết có phải là ảo giác của anh hay không mà anh cứ có cảm giác ánh mắt người đối diện rất không tốt, nếu anh nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt!
Trong khoảng sân tao nhã bên ngoài hội trường.
Tô Úy an tĩnh đứng yên, vẻ kinh ngạc đã biến mất, giờ phút này chỉ có sự lạnh nhạt! LÚc này cô mới phát hiện, khi đối mặt với người đàn ông này cô đã không biết nên phải nói gì? Cảm kích, phiền muộn, hưng phấn, hay là an tâm và buông lỏng? NHững thứ này đều không phải là suy nghĩ của cô lúc này.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh trước đây, khiến cô không tự chủ mà nở nụ cười, cười đến khuynh thành (*) (Ý nói là rất xinh đẹp!) diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Sở Khiếu Nhiên đứng bên cạnh cô cũng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn cô! Trong lòng anh ta hiểu rõ, cô lúc này không còn là cô gái nhỏ thích làm nũng trong ngực anh năm đó nữa!
Thời gian hơn ba năm, người thay đổi là anh ta, mà cô cũng thay đổi! Bên cạnh cô lúc này đã có người đàn ông khác, thay thế vị trí mà anh đã từng ngồi!
“Úy Úy, những năm nay em có sống tốt không?” Trầm mặc thật lâu, anh ta không nhịn được lên tiếng! Cho dù anh đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn hi vọng được nghe cô nói ra.
“Ừm!”, Tô Úy nghe lời của anh ta, quay đầu nhìn lại người đàn ông đã từng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng mình, “Anh Khiếu Nhiên, anh đã về!”, Cô cười bình thản, giọng nói nhàn nhạt vang lên, du dương đến khác thường!
“Ừ, anh đã về!”
“Em.....cám ơn!” Dù có như thế nào cô cũng nên nối với anh một tiếng cám ơn.
... ...... ......
Trong góc hội trườn, trải qua một đoạn nhạc đệm vừa rồi, mọi người đều chú ý đến chỗ Hạ Nam đang đứng, chỉ thấy anh vẫn đang bình tĩnh đứng đó.
“Sao có thể như vậy chứ? Anh ta không phải là....” Lạc Phàm không hiểu hỏi.
“Tớ cũng không biết! Tớ đã tra lai lịch của anh ta, không hiểu sao cứ có cảm giác anh ta không hề đơn giản!” Hạ Nam trầm tư nói.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chuyện cầu hôn lúc này của cậu phải làm sao đây?”
“Bây giờ còn có thể thế nào được chứ, cứ như vậy đi! Chuyện này cứ đợi đến khi nào thích hợp rồi nói!”, khi nói câu này anh cũng rất khó chịu.
“Cô ấy về rồi kìa!” Lạc Phàm đang muốn nói gì thì đột nhiên thấy Tô Úy quay lại, thấp giọng nói xong, sau đó còn rất tự giác đi ra chỗ khác!
Hạ Nam thấy cô đến gần, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên!
“Nói chuyện xong rồi sao?” Tô Úy vừa mởi đến bên cạnh Hạ Nam đã bị anh ôm vào ngực, giọng nói êm ái vang lên trên đỉnh đầu cô.
Tô Úy nhẹ nhàng đáp lời, cả khuôn mặt vùi vào ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy hông anh!
Ngửi thấy mùi nước hoa xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, cô không khỏi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cô lên tiếng, “Em đồng ý!”, trong giọng nói còn mang theo sự làm nũng không dễ phát giác.
“À?” Anh nghe lời nói không đầu không cuối của cô, ngây ngẩn cả người mấy giây, sau đó mới kịp phản ứng lại, “Em nói thật?”
“Giả!”
“Anh mặc kệ, dù sao em cũng đã nói đồng ý thì không thể thay đổi!”, Nói xong liền lấy hộp trang sức trong áo khoác ngoài ra! diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn “Bảo bối, em nguyện ý gả cho anh sao?” Lấy chiếc nhẫn bảo thạch ra, vẻ mặt thành thật nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Em đồng ý!”, Vừa mới nói xong, chiếc nhẫn bảo thạch đã được đeo vào ngón áp út của cô.
“Bắt đầu từ hôm nay em là của anh!” Nói xong liền ôm chặt cô vào trong ngực mình!
Mặc dù bọn họ đứng trong góc khuất nhưng Quý Thiên Nhu vẫn luôn chú ý đến hai người đã thấy rõ, cô ta nắm chặt tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự phẫn hận và không cam tâm!
|
<Chương 23>: Lại bị tính toán.
Ánh mắt Hạ Nam lạnh lùng xuyên qua đám người nhìn bóng dáng đang chậm rãi bước vào, anh có thể cảm thấy rõ ánh mắt của người đàn ông kia vẫn luôn chăm chú nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, không thể nghi ngờ anh đang nhìn thấy Sở Khiếu Nhiên trong hình, nhưng không phải nói anh ta không còn sao? Vậy bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là cải tử hoàn sinh? (Chết đi sống lại!)
Không biết vì sao người kia càng đến gần, trong lòng anh càng cảm thấy lo lắng! Quay lại nhìn người phụ nữ bên cạnh, thấy nét mặt cô không ngừng thay đổi, từ kinh ngạc, hưng phấn, rồi đến thả lỏng, vui sướng, anh nhìn không sót một thứ gì!
Theo bản năng anh giữ tay phải của cô lại, cố gắng tăng thêm sức lực! Anh cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ rối loạn và lo lắng như lúc này!
Sức lực trên cánh tay khiến Tô Úy hoàn hồn, cô quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú quen thuộc mà xa lạ, vẫn là gương mặt tuấn tú cùng sự yêu thương dịu dàng quen thuộc, nhưng trên khuôn mặt ấy lại xuất hiện sự phiền não và lo lắng mà cô chưa từng nhìn thấy.
Thấy anh đang lo lắng, Tô Úy nhẹ đặt bàn tay trái lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, như muốn trấn an sự rối bời trong anh!
Hạ Nam vẫn nhìn cô chăm chú, sự bất an kia vẫn không giảm bớt chút nào, đôi mắt đen kia thoáng qua những cảm xúc xa lạ cô không thể hiểu!
Tô Úy nhìn anh, giờ phút này cô không biết phải giải thích như thế nào, cô muốn nói cho anh biết, cô muốn nói cô đồng ý, cô đồng ý gả cho anh, nhưng lời nói ra lị nghẹn đứng trong cổ họng.
Thấy anh đang nhìn thẳng về phía sau lưng mình, cô quay đầu lại thì thấy người đàn ông vừa mới bước vào đã đứng phía sau mình từ lúc nào!
... ...... ...... .......
Khách mời bên dưới kinh ngạc nhìn một cảnh trên khán đài, đây là tình trạng gì? MỌi người xì xào bàn tán, nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện càng thêm khiếp sợ! Hai người này.... ....... diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Diệp Phong đứng trong góc kinh ngạc nhìn khuôn mặt người đàn ông vừa đến, trong nháy mắt liền hiểu rõ! Khóe miệng nhếch lên đường cong giễu cợt, vừa như cười nhạo người khác cũng tựa như đang cười nhạo chính mình, hóa ra là vậy!
Lạc Phàm, Tần Kiệt và Hoa Vi Thần nhìn lên tình trạng đột phát trên đài cũng không bình tĩnh được nữa, một buổi cầu hôn sao bây giờ lại biến thành như vậy? Tần Kiệt và Hoa VI Thần cùng mọi người đồng loạt quay sang nhìn Diệp Phong.
Dĩ nhiên Lạc Phàm biết người đàn ông kia là ai! Khi nghe tin anh ta đã chết anh cũng đã kinh ngạc rất lâu, nhưng tình trạng bây giờ không phải quá quỉ dị sao? Cải tử hoàn sinh?
Mà Mộ Thân Huyễn vẫn đứng trong góc, ánh mắt bí ẩn nhìn về tình trạng đang diễn ra, trên mặt hiện lên suy nghĩ sâu sa.
... ...... ........
Như cảm nhận được ánh mắt dưới đài, Tô Úy quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, khả ái trừng to mắt với anh!
Hạ Nam nhìn vẻ mặt của cô, bất đắc dĩ thở dài, ôm cô đi xuống dưới, khi đi ngang qua người đàn ông kia, nhẹ nhàng nói một câu, “Hai người xuống dưới rồi nói chuyện!”, Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để anh ta nghe thấy!
KHông biết có phải là ảo giác của anh hay không mà anh cứ có cảm giác ánh mắt người đối diện rất không tốt, nếu anh nhớ không lầm, thì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt!
Trong khoảng sân tao nhã bên ngoài hội trường.
Tô Úy an tĩnh đứng yên, vẻ kinh ngạc đã biến mất, giờ phút này chỉ có sự lạnh nhạt! LÚc này cô mới phát hiện, khi đối mặt với người đàn ông này cô đã không biết nên phải nói gì? Cảm kích, phiền muộn, hưng phấn, hay là an tâm và buông lỏng? NHững thứ này đều không phải là suy nghĩ của cô lúc này.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên những hình ảnh trước đây, khiến cô không tự chủ mà nở nụ cười, cười đến khuynh thành (*) (Ý nói là rất xinh đẹp!) diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Sở Khiếu Nhiên đứng bên cạnh cô cũng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn cô! Trong lòng anh ta hiểu rõ, cô lúc này không còn là cô gái nhỏ thích làm nũng trong ngực anh năm đó nữa!
Thời gian hơn ba năm, người thay đổi là anh ta, mà cô cũng thay đổi! Bên cạnh cô lúc này đã có người đàn ông khác, thay thế vị trí mà anh đã từng ngồi!
“Úy Úy, những năm nay em có sống tốt không?” Trầm mặc thật lâu, anh ta không nhịn được lên tiếng! Cho dù anh đã sớm biết đáp án, nhưng vẫn hi vọng được nghe cô nói ra.
“Ừm!”, Tô Úy nghe lời của anh ta, quay đầu nhìn lại người đàn ông đã từng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng mình, “Anh Khiếu Nhiên, anh đã về!”, Cô cười bình thản, giọng nói nhàn nhạt vang lên, du dương đến khác thường!
“Ừ, anh đã về!”
“Em.....cám ơn!” Dù có như thế nào cô cũng nên nối với anh một tiếng cám ơn.
... ...... ......
Trong góc hội trườn, trải qua một đoạn nhạc đệm vừa rồi, mọi người đều chú ý đến chỗ Hạ Nam đang đứng, chỉ thấy anh vẫn đang bình tĩnh đứng đó.
“Sao có thể như vậy chứ? Anh ta không phải là....” Lạc Phàm không hiểu hỏi.
“Tớ cũng không biết! Tớ đã tra lai lịch của anh ta, không hiểu sao cứ có cảm giác anh ta không hề đơn giản!” Hạ Nam trầm tư nói.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chuyện cầu hôn lúc này của cậu phải làm sao đây?”
“Bây giờ còn có thể thế nào được chứ, cứ như vậy đi! Chuyện này cứ đợi đến khi nào thích hợp rồi nói!”, khi nói câu này anh cũng rất khó chịu.
“Cô ấy về rồi kìa!” Lạc Phàm đang muốn nói gì thì đột nhiên thấy Tô Úy quay lại, thấp giọng nói xong, sau đó còn rất tự giác đi ra chỗ khác!
Hạ Nam thấy cô đến gần, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên!
“Nói chuyện xong rồi sao?” Tô Úy vừa mởi đến bên cạnh Hạ Nam đã bị anh ôm vào ngực, giọng nói êm ái vang lên trên đỉnh đầu cô.
Tô Úy nhẹ nhàng đáp lời, cả khuôn mặt vùi vào ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy hông anh!
Ngửi thấy mùi nước hoa xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, cô không khỏi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, cô lên tiếng, “Em đồng ý!”, trong giọng nói còn mang theo sự làm nũng không dễ phát giác.
“À?” Anh nghe lời nói không đầu không cuối của cô, ngây ngẩn cả người mấy giây, sau đó mới kịp phản ứng lại, “Em nói thật?”
“Giả!”
“Anh mặc kệ, dù sao em cũng đã nói đồng ý thì không thể thay đổi!”, Nói xong liền lấy hộp trang sức trong áo khoác ngoài ra! diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn “Bảo bối, em nguyện ý gả cho anh sao?” Lấy chiếc nhẫn bảo thạch ra, vẻ mặt thành thật nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Em đồng ý!”, Vừa mới nói xong, chiếc nhẫn bảo thạch đã được đeo vào ngón áp út của cô.
“Bắt đầu từ hôm nay em là của anh!” Nói xong liền ôm chặt cô vào trong ngực mình!
Mặc dù bọn họ đứng trong góc khuất nhưng Quý Thiên Nhu vẫn luôn chú ý đến hai người đã thấy rõ, cô ta nắm chặt tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự phẫn hận và không cam tâm!
|
Chương 29-II:
“Em muốn đi toilet!”, Tô Úy lùi lại đưa áo khoác ngoài cho anh!
“Anh đi cùng em!”, Hạ Nam cười cười nói với cô.
“Không cần, em không phải trẻ con đâu!”
Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh khẽ cười! Chợt có một ánh mắt nhìn anh chăm chú khiến anh thu lại nụ cười trên môi, cái nhìn này quá mức âm trầm sắc bén, càng khiến anh chắc chắn suy nghĩ của mình, người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản!
... ...... .....
NhÌn tấm biển “Đang sửa chữa” ngoài toilet, cô bực mình bĩu môi, đi lên tầng hai. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Chỉ là cô không phát hiện ra, khi cô vừa đi không lâu, toilet bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, người đó nhìn cô rời đi, lạnh lùng cười một tiếng sau đó đem tấm biển đi!
Khi Tô Úy đính ra khỏi toilet chợt phát hiện hình như cửa bên ngoài đã bị ai khóa mất, cô dùng sức kéo cửa hi vọng có thể mở ra...
Cô dần bình tĩnh lại, liếc nhìn quần áo mới phát hiện cô mình đã để quên túi xách trên xe.
Đột nhiên cô nghe thấy bước chân bên ngoài, đáy mắt sáng lên!
“Có ai bên ngoài không? Có thể mở giúp tôi cánh cửa này không?”
... ....
Chỉ là cô hỏi liên tiếp mấy lần cũng không có ai đáp lại, Tô Úy không khỏi nghi ngờ có phải mình đã nghe lầm rồi không? Vậy cô phải làm sao bât giờ, điện thoại không mang nên không thể gọi cho Hạ Nam được! Vậy chỉ đành ngồi ở đây chờ đến khi có người đến thôi, mong là mau có người lên đây! Toilet tầng một không thể dùng thì mọi người nhất định sẽ lên tầng hai!
Chỉ là cô không biết toilet tầng một vẫn có thể sử dụng, toilet mà cô đang đứng rất ít người vào, hơn nữa tấm biển “Đang sửa chữa” là có người bày trò để hại cô mà thôi!
“A.. là ai?”, Đột nhiên cô bị người trong toilet dội một chậu nước lên người, toàn thân ướt sũng nước là nước, thời tiết hiện tại rất lạnh lẽo, lại thêm bị dính nước lạnh nên cô cảm thấy rét đến thấu xương, cô ôm chặt lấy thân thể của mình đưng trong góc phòng không ngừng run rẩy! diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Hiện tại Tô Úy có thể chắc chắn tiếng bước chân vừa rồi cô không hể nghe lầm, bởi bây giờ cô nghe thấy tiếng bước chân xa dần! Có lẽ bây giờ cô đang bị tính toán rồi, hiện tại chỉ hy vọng Hạ Nam có thể nhanh chóng tìm ra cô!
Tô Úy vừa rời khỏi Hạ Nam, đã có rất nhiều người bước đến rối rít mời rượu anh!
Bởi phép lịch sự anh cũng đành phải uống cùng họ, sau đó trò chuyện với họ một lúc, trong khi nói chuyện vẫn không liếc xung quanh để tìm cô.
Nhưng nhìn xung quanh một vòng vẫn không thấy Tô Úy đâu, anh nhíu mày nhìn đồng hồ đeo trên tay.
Gật đầu xin lỗi với mọi người xung quanh, Hạ Nam đi đến toilet.
Có chuyện gì vậy? Hơn hai mươi phút rồi mà vẫn không ra ngoài?
“Sao vậy?” Lạc Phàm thấy Hạ Nam cau mày đi vào toilet, anh liền chạy theo!
“CÔ ấy vào toilet hơn 20 phút rồi vẫn không ra ngoài! Tớ sợ cô ấy có chuyện gfi nên đi xem sao!”
Đến toilet nữ, hai người trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Mấy người phụ nữ đang rửa tay bên trong thấy hai người đàn ông đột nhiên bước vào hốt hoảng hét lên!
“Thật xin lỗi, chúng tôi tìm người!” Lạc Phàm giải thích với mấy người phụ nữ đang đứng trước gương trang điểm.
Mấy người bên trong lúc này mới phát hiện hai người bước vào đều là mỹ nam, trong nháy maứt liền thay đổi thái độ, mê luyến nhìn hai người bọn họ!
Mở tất cả cánh cửa bên trong cũng không tìm thấy Tô Úy, trong lòng hai người đều có chung dự cảm bất an!
Trong phòng giám sát, Hạ Nam nhìn hình ảnh trước mắt, cau mày chạy lên toilet trên tầng hai! Một cước đá văng tấm biển “Đang sửa chữa”, đẩy cửa bước vào, vừa vào trong anh đã nghe thấy âm thanh rất nhỏ vang lên, anh bước nhanh đến căn phòng cuối cùng, nhìn dòng nước chậm rãi chảy ra từ bên trong, anh run rẩy đẩy cửa ra thì thấy người phụ nữ của mình đang co ro ngồi trong góc không ngừng run rẩy, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy cô, cảm thấy cơ thể lạnh lẽo trong lòng anh ôm chặt cô hơn!
“Em lạnh.... ....”, Người phụ nữ trong lòng không ngừng lẩm bẩm, thân thể run rẩy tiến sâu vào trong lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể ấm áp có thể cho cô độ ấm!
“Đáng chết!” Hạ Nam ôm cô đi cửa sau của hội trường, ngồi vào ghế sau xe đã mở sẵn. Mấy giây sau chiếc xe phóng vụt đến bệnh viện.
|
Chương 30: Tổ chức sát thủ.
Xe vừa mời đến bệnh viện, cửa sau liền bị người kéo ra, Hạ Nam lấy chiếc áo khoác ngoài màu đen quấn chặt cho Tô Úy, nhẹ đặt cô xuống giường cứu hộ đã sớm chờ bên ngoài, nhân viên cứu hộ nhanh chóng đẩy cô vào bên trong bệnh viện, gương mặt tuấn tú tối tăm nặng nề, mu bàn tay nắm chặt đên nổi cả gân xanh, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch, toàn thân lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi! di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Trên hành lang bệnh viện, bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy Tô Úy vào phòng cấp cứu, ý tá đi cuối cùng trước khi đóng cửa phòng cấp cứu còn thận trọng nhìn người đàn ông âm trầm bên ngoài cửa, nhìn ánh mắt lạnh băng ấy không nhịn được rùng mình một cái!
Hạ Nam lạnh lùng đứng trước cửa phòng cấp cứu, chăm chú nhìn phòng cấp cứu như muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong! Anh không để ý đến mình lúc này có bao phần nhếch nhạc, không để ý đến những giọt nước không ngừng nhỏ xuống từ trên người mình, không để ý bất kì kẻ nào.....
Không biết qua bao lây, trên hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó mấy bóng người vội vàng xuất hiện trước cửa phòng cấp cứu.
Người mới đến cũng rất ăn ý không ai mở miệng, chỉ đứng cùng Hạ Nam nhìn chăm chú phòng cấp cứu.
Lạc Phàm, Tần Kiệt và Hoa Vi Thần nhìn quần áo lão đại đã dính nước, dưới chân anh thậm chí còn là một vũng nước lớn động lại, quay ra nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu.
Dưới ánh đèn mờ trên hành lang bệnh viện, đoàn người lẳng lặng đứng trước cửa phòng cấp cứu, không có tiếng ồn ào, không một lời thì thầm, nếu có thì cũng chỉ là không khí im lặng đến quỉ dị, điều này khiến người ta cảm thấy một bầu không khí áp bức và khó thở trong đây!
Cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, một bác sĩ tầm tuổi trung niên vừa ra ngoài đã bị một nhóm người vây quanh, ông ngẩn người ra một lúc rồi mới mở miệng, “Bệnh nhân vì dính nước lạnh nên phát sốt, chúng tôi đã hạ sốt cho cô ấy, chỉ cần sáng mai hạ sốt là ổn, cũng không có gì đáng ngại cả!”, Ông thật sự không thể tưởng tượng được trong thời tiết lạnh lẽo như vậy, một cô gái yêu đuối lại có thể ngâm nước lạnh hơn mười phút thì sẽ xảy ra chuyện gì! Ông dám cam đoan, nếu trễ hơn nửa giờ nữa thôi thì cô bé này nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
Quét mắt nhìn người trước mặt, ông không nói thêm gì nữa đi về phòng làm việc của mình! Dù không xem nhiều tin tức lắm nhưng ông cũng nhận ra chàng trai vừa ôm cô bé đang nằm trong phòng cấp cứu đến là chủ tịch tập đoàn Hạ thị - Hạ Nam!
Trong phòng bệnh, hoàng hôn hắt ánh sáng yếu ớt cuối ngày lên tường, Tô Úy nằm trên giường bệnh vì sốt cao mà mặt phiếm hồng, nhắm nghiền hai mắt, đôi môi nhấp nhẹ, tiếng hít thở đều đặn vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh!
Một bóng người đứng trước cửa số phòng bệnh, bóng lưng vững chãi mà cô đơn, ảm đảm, cánh tay rũ xuống đang nắm thật chặt, mơ hồ còn nhìn thấy cả gân xanh! Gương mặt tuấn tú phản chiếu trên cửa kính càng thêm tối tăm lạnh lẽo, đôi mắt đen như mực càng trở nên sâu đến không lường được!
Đưa tay lấy bao thuốc trong túi quần, đang chuẩn bị châm lửa thì ánh mắt vừa chạm đến bóng dáng trên giường bệnh, anh lại bỏ bao thuốc vào trong túi.
Chậm rãi xoay người lại, đi tới bên cạnh giường bệnh, an tĩnh nhìn cô gái đang ngủ say!
Nghĩ kĩ lại, chỉ trong một thời gian ngắn mà số lần Tô Úy vào bệnh viện đã không còn đếm được trên đầu ngón tay, nói cho cùng vẫn là anh không bảo vệ cô cho tốt! MUốn buộc chặt cô bên người mình nhưng tại sao vẫn luôn khiến cô bị tổn thương! Chuyện này khiến anh cảm thấy mình rất bất lực! di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Từ lúc nào mà anh cảm thấy mình không đủ sức làm một chuyện như thế này?
Nghĩ tới đây khuôn mặt càng trở nên trầm lặng, đôi mắt đen càng thêm tự trách ân hận!
Mặc dù buổi lễ kỉ niệm ba mười năm thành lập tập đoàn Hạ Thị hôm qua không có nhà báo, nhưng vẻn vẹn chỉ trong một đêm, xã hội thượng lưu đều truyền tai nhau đầy đủ những chỉ tiết sự kiện diễn ra trong buổi lễ hôm qua, ví như chủ tịch tập đoàn Hạ thị cầu hôn Tổng giam đốc công ty quảng cáo Minh Nguyệt, xuất hiện người đàn ông thần bí chen ngang lời câu hôn của Hạ Nam.... ....
Tô CHí và Thẩm Khiết ở Bắc Kinh dĩ nhiên cũng nghe được chuyện cầu hôn trong buổi lễ tối qua, hai người lập tức gọi điện cho con gái muốn chứng thực chuyện này!
Nhưng bên kia điện thoại chỉ truyền đến một giọng nữ đều đều: Số mày quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!
“Sao rồi?” Tô Chí ngồi trên ghế salon hỏi vợ mình.
“Tắt máy!”
“Nếu không tí nữa em gọi lại thêm một cuộc đi, nếu không gọi được thì gọi cho Nguyệt nhi, hỏi xem chuyện bên đó là thế nào!”
“Ừm!”, Thẩm Khiết trầm tư nói tiếp, “Dạo gần đây em luôn có một dự cảm xấu, cứ có cảm giác sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay!”
“Em muốn nói đến thân thế của Úy Úy?”
“Ừm!”
“Yên tâm đi, không sao đâu! Đã nhiều năm như vậy, sẽ không có ai biết!”, Tô Chí an ủi vợ mình!
“Anh có nhớ không, một tháng trước khi Minh Hiên gặp nạn đã hỏi chúng ta một chuyện rất kì lạ, thằng bé hỏi chúng ta nhóm máu của Úy Úy! LÚc ấy em cũng không nghĩ nhiều nhưng bây giờ nghĩ lại mời cảm thấy không thích hợp!”
“Hình như là vậy, lúc ấy anh cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cũng cảm thấy có điểm kì lạ!”, Tô Chí trầm tư, mi tâm nhíu lại, “Yên tâm đi, sẽ không sao đâu!”
“Nếu nhu Úy Úy biết anh không phải là cha nó, chỉ sợ con bé sẽ không chấp nhận nổi”, Thâm Khiêt lo lắng bất an nói.
... ...... ...... ....
Trong góc bệnh viện, hai người đàn ông đứng bên cạnh cửa sổ.
“Sao rồi?”, Âm thanh trầm thấp khàn khàn của Hạ Nam vang lên.
“Do cô ta đội mũ lưỡi trai nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng có lẽ cao tầm 1m68, hơi gầy!”, Lạc Phàm dừng lại một chút liếc nhìn Hạ Nam sắc mặt không tốt, trên người vẫn mặc áo sơ mi đen tối quá, “Tối qua trong hội trường có nhiều người qua, cũng đều không phải là nhân vật đơn giản nên không tra được!” di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. Hạ Nam nghe xong chỉ gật đầu một cái!
“Cậu nói có phải là do tớ bất tài không?”, Khi Lạc Phàm cho là Hạ Nam sẽ không nói chuyện anh bỗng nghe thấy Nam đang tự trách mình!
“Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi!”, Lạc Phàm an ủi vỗ vỗ cai Hạ Nam, cho dủ lão đại tổ chức “Tước Dạ:” có cường đại như thế nào thì trên thực tế anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, chỉ cần là người thì cũng sẽ có lúc mềm yêu! Mà điểm yếu lớn nhất của anh rõ ràng là người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh kia! Có lẽ Nam không biết rõ, nhưng mấy người anh em như anh biết rất rõ, chỉ cần là chuyện của Tô Úy, Nam lập tức sẽ biến mất năng lực phán đoán!
“Sắp tới cậu đến Mĩ một chuyến, chuyện tổng bộ của tổ chức về thành phố A đi, như vậy sẽ dễ dàng triệu tập nhân lực hơn!”
“Nam, cậu có thấy những chuyện gần xảy ra gần đây rất trùng hợp không? Đầu tiên là Tô Úy bị bắt cóc, sau đó bị vu không là có quan hệ với Tổng giám đốc Thịnh thế, bây giờ lại đến chuyện này. Rõ ràng đang có người muốn nhằm vào Tô Úy, hơn nữa từ chuyện hôm nay có thể chắc chắn kẻ đó muốn đẩy Tô Úy vào chỗ chết! Nhưng vì nguyên nhân gì chứ, nhìn qua thì Tô Úy không thể đắc tội với bất kì người nào, đặc biệt còn là người muốn đẩy Tô Úy đến bước đường cùng!”, Lạc Phàm gật đầu một cái, nói ra suy nghĩ của mình!
Nghe được lời của Lạc Phàm, Hạ Nam hơi híp mắt, do dự một lúc mới mở miệng, “Giúp tớ tra hoạt động của cô ấy lúc bị bắt cóc!” Dạo gần đây Tô Úy liên tiếp gặp chuyện không may khiến anh bất an, không hề suy nghĩ đến điểm quan trọng này! Bây giờ nhờ Lạc Phàm nhắc nhở anh mới nghĩ ra, chuyện này chắc chắn không đơn giản!
“Tớ biết rồi!”, Lạc Phàm nghe lời của anh, hiểu rõ gật đầu, “Còn đây là tư liệu về Sở Khiếu Nhiên, cậu xem đi!”. Nói xong liền lấy một tập tài liệu đưa cho Hạ Nam.
Hạ Nam nhìn tư liệu của Sở Khiếu Nhiên, chân mày nhíu chặt hơn, trong miệng lẩm bẩm, “Tổ chức sát thủ “Tiếu?” di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. “Chuyện của anh ta chỉ có thể tra ra đến thế, dường như anh ta có quan hệ rất tốt với tổ chức sát thủ này!”
Hạ Nam nhẹ gật đầu, khoát tay ý bảo Lạc Phàm đi trước.
Sau khi Lạc Phàm di, anh đứng yên một chỗ đọc tất cả tài liệu về Mạnh Thiếu Nhiên xong thì cầm bật lửa đốt tất cả giấy tờ trong tay, ngọn lửa dần thiêu rụi tất cả, sau cùng chỉ còn một đống tro tàn dưới mặt đất!
Đứng tại chỗ ngây người một lúc, anh chậm rã ra khỏi phòng bệnh.
Mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy một bóng người đang ngồi bên cạnh giường bệnh, trong ánh mắt còn có sự khiêu khích và hận ý!
Hạ Nam híp mắt, không biến sắc quan sát người đàn ông trước mặt, mặc dù khuôn mặt của anh ta giống Diệp Phong đến sáu bảy phần nhưng khí chất lại rất khác nhau, nếu như Diệp Phong là con người thanh nhã lạnh nhạt thì người kia lại có ba phần lạnh lùng, bảy phần tàn độc, giữa hai lông mày mang theo sự tàn ác! Người như vậy rõ ràng là rất nguy hiểm!
Anh thu hồi ánh mắt, đi tới bên cạnh nhìn người phụ nữ bên giường bệnh, thấy cô vẫn đang ngủ ngon, gương mặt cũng không còn đỏ ửng vì sốt như đêm qua, trán cũng không còn nóng nữa mới dần yên tâm!
Sau khi thở phào nhẹ nhóm, anh chậm rãi mở miệng, “Xin chào, tôi là Hạ Nam!”, Nói xong liền đưa tay ra.
“Xin chào, chúng ta lại gặp lại!”, Sở Khiếu Nhiên cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh.
Hai người đàn ông âm thầm đọ sức, không ai buông tay! Ai cũng nhìn đối phương bằng sự lạnh lùng và khiêu khích!
Rất lâu sau, bọn họ mới buông tay ra!
Từ bàn tay đỏ ửng của hai người có thể nhận ra vừa rồi hai người đàn ông đã dùng sức thế nào!
TRước giường bệnh, hai người đàn ông lạnh lẽo nhìn đối phương!
Hạ Nam nhìn hận ý ngày càng rõ trong mắt người đàn ông đối diện, có chút không hiểu, nếu như anh nhớ không lầm, đây là lần thứ hai hai người gặp mặt!
Chỉ là đôi mắt này...hình như anh đã gặp qua ở đâu đó!
|
<Chương 31>: Giải thích.
Khi Tô Úy tỉnh lại đã là buổi trưa, sau khi tỉnh lại nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Hạ Nam liền kiên quyết đuổi anh về nhà!
Sau đó bác sĩ đến kiểm tra qua, nói cô không có gì đáng ngại, sáng mai có thể về nhà! diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nghĩ lại Tô Úy mới thấy choáng váng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà số lần vào bệnh viện còn gấp mấy lần số năm cô sống trên đời!
Buồn chán ngồi trong phòng bệnh, Tô Úy đang định lấy điện thoại ra chơi điện tử lại phát hiện tắt máy, cô vội vang mở lên, thấy có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi lỡ, phần lớn là của ba mẹ, ngoài ra Giang Hạo và chị dâu cũng gọi mấy lần.
GỌi điện về cho mẹ, tiếng chuông vừa vang lên không quá năm giây, đã nghe thấy âm thanh của Thẩm Khiết, “Úy Úy, có chuyện gì mà con tắt máy suốt vậy?”
“A, không sao hết, điện thoại con hết pin thôi mà!”, Tô ÚY sợ ba mẹ lo lắng, nên chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ đáp trả.
“Mẹ đã nghe chuyện trong buổi lễ kỉ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Hạ thi hôm qua rồi”, Thẩm Khiết không nói rõ nhưng bà biết Úy Úy sẽ hiểu rõ lời nói của bà.
“Chuyện đó mấy hôm nữa con về sẽ nói rõ hơn với ba mẹ!”, Nghe lời của mẹ, đầu tiên Tô Úy hơi sửng sốt một chút, sau đó mới hiểu mẹ đang nói đến lời cầu hôn tối qua!
“Đưa thằng bé về ra mắt ba mẹ đi!”. Nghe lời nói lập lờ nước đôi của con gái, Thẩm Khiết mở miệng.
“Vâng, con biết rồi!”.
... ...... .......
Nói chuyện thêm một lúc lâu nữa hai người mới cúp điện thoại!
Đối với chuyện Khiếu Nhiên trở lại, cô không nói với Thẩm Khiết một câu nào! CŨng không phải nguyên nhân gì quan trọng, chỉ là cô không biết nên mở miệng thế nào! Tối hôm qua cô và anh Khiếu Nhiên nói chuyện có lẽ bởi đã hiểu nhau nên cũng không nhắc lại chuyện xảy ra năm đó, càng không hỏi đến chuyện vì sao anh ấy đột nhiên lại cải tử hoàn sinh! diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Trong lòng cô vẫn luôn áy náy với anh Khiếu Nhiên, vì cô nên anh ấy mới chết, cho dù hiện tại anh ấy đã trở lại, nhưng phần áy náy này vẫn tồn tại như cũ, chỉ là trong lúc vô tình là từ từ quên đi!
... ...... ........
Tô Úy đang buồn chán ngồi nghịch điện thoại, chợt nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ! Cô biết người bên ngoài tuyệt đối không phải Hạ Nam, bởi nếu là anh thì sẽ đi vào luôn chứ không bao giờ gõ cửa như bây giờ! Cô mím mím môi, từ lúc nào mà cô hiểu rõ người đàn ông kia như vậy?
“Vào đi!”, Cô đặt điện thoại lên bàn bên cạnh, rồi mới mở miệng.
Nhìn bóng dáng lạnh bạc bên ngoài cửa, cô hơi ngạc nhiên rồi lập tức trở về sự lạnh nhạt, lễ phép mở mieenjg.
“Chào cô, Tô tiểu thư!”. Mộ Thần Huyễn chậm rãi bước tới, nói xong sau đó đôi mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú người con gái trên giường bệnh đang cười nhợt nhạt!
“Chú ngồi đi!”, Nhìn người đứng thẳng bên cạnh giường bệnh, Tô Úy hơi bứt rứt nói.
Mộ Thần Huyễn gật đầu, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi mới ngồi xuống ghế salon!
“Mộ tiên sinh đừng khách sáo!”
“Cô Tô cũng không cần khách sáo!”
TÔ Úy mất tự nhiên nhìn người đàn ông trung niên. Trong mắt thoáng qua sự nghi ngờ!
“Cô Tô, cô ngàn vạn lần đừng để ý, bởi vì cô khiến tôi có cảm giác rất giống một người quen cũ nên mới mạo muội đến đấy!”, Thấy cô nghi ngờ, ông ta mở miệng giải thích.
Tô Úy nghe được lời của ông ta, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ý mình không ngại!
... ...... ......
Mộ Thần Huyễn nói chuyện với Tô Úy rất lâu, cho đến khi ông ta nhận được một cuộc điện thoại mới rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi ông ta rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn mình cô, Tô Úy lại tiếp tục nghịch điện thoại! Chỉ là cô không còn tập trung như trước, ảo não gãi gãi tóc của mình, sau đó ném điện thoại lên trên bàn. diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Không biết có phải do cảm giác hay không mà cô cảm thấy ánh mặt Mộ tiên sinh nhìn mình rất kì lạ, có lẽ thật sự giống như lời ông ta nói cô rất giống một người quen cũ, nhưng không hiểu vì sao cô cũng không cảm thấy ghét ông ta, ngược lại còn có một cảm giác rất kì lạ, không thể diễn tả bằng lời nói.
... ...... ...... ...... .....
Sau khi Tô Úy xuất viện, ngày hôm sau đã đi làm!
Bởi vì đã gần cuối năm, các công ty đều bận rộn, Hạ Nam thỉnh thoảng mới gọi điện cho xô, vài ngày mới có một ít thời gian rảnh rỗi đến thăm cô! Mà Tô Úy cũng vì dự án hợp tác với Thịnh Thế mà càng không có thời gian rảnh, bởi vì đây là một dự án rất quqan trong, lần này Tô Úy cũng tham gia thiết kế dự án này nen thường xuyên tự mình đi thăm dò thị trường!
Cả tầng lầu mười chỉ có phòng làm việc của Tổng giám đốc là vẫn sáng đèn, có thể nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang chăm chú xem tài liệu trước bàn làm việc, sau lưng cô là cửa sổ phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ những bóng đèn nê ông của đường phố phồn hoa, cơ hồ đang chiếu sáng cả thành phố! Thành phố A dưới màn đêm của mùa đông càng thêm ồn ã nào nhiệt, đèn đường mờ vàng, những dòng xe nối nhau không dứt càng tăng thêm không khí ban đêm!
Rất lâu sau, Tô Úy mới ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, đôi tay nhẹ day day trán, híp mắt tựa vào ghế dựa! Liếc nhìn đồng hồ trên tay mới phát hiện đã hơi trễ, cô vội vàng thu thập tài liệu tren bàn, đúng lúc ấy tiếng chuông quen thuộc vang lên!
Cầm điện thoại lên nhìn số điện thoại gọi đến, thoáng do dự một lát rồi mới nhận máy!
“Anh Khiếu Nhiên, đã muộn thế này còn có chuyện gì sao?”
“Anh vừa đi qua công ty của em, thấy phòng làm việc của em vẫn sáng đèn, nên mới gọi hỏi em có muốn đi ăn khuya không?”. Sở Khiếu Nhiên nhàn nhàn nói xong, nghiêng người dựa sườn xe Aston Martin V8Vantage, ngẩng đầu nhìn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ tầng mười! Đương nhiên anh ta sẽ không nói cho cô biết, anh ta đã chờ ở đây từ lúc năm giờ đến tận giờ này.
“Vâng, đợi em một chút, em xuống ngay đây!”, Nói đến khuya cô mới nhớ đến phần đồ ăn mà Giang Hạo giúp cô mua đã để nguội lạnh trên bàn! Bây giờ cũng hơi đói rồi nên đi ăn khuya đúng là lời mời tốt nhất
Cúp điện thoại, Tô Úy cầm túi xách chậm rãi đi ra ngoài!
Trong thang máy, nhìn điện thoại trong tay, Tô Úy định gọi điện cho Hạ Nam nhưng không ngờ điện thoại lại bị sập nguồn!
Ảo não ném điện thoại vào trong túi, Tô Úy đi ra khỏi thang máy.
Ra khỏi tòa nhà, Tô Úy đã nhìn thấy Sở Khiếu Nhiên đứng bên cạnh chiếc xe thể thao đỏ, ngẩn ngơ một lúc cô mới chậm rãi bước đến.
“Anh Khiếu Nhiên!”, cô khẽ gọi.
“Lên xe đi!”, Sở Khiếu Nhiên mở cửa sổ ghế phó lái đứng chờ cô, nhàn nói với Tô Úy, đôi mắt âm trầm không biến sắc liếc qua chiếc xe màu đen cách đó không xa!
Toi Úy gật đầu với anh ta rồi ngồi vào, không chút nào nhận thấy cảnh này đã bị người ngồi trong chiếc xe đen kia nhìn không xót một giây nào!
Giúp Tô Úy đóng cửa xe, trong ánh mắt thoáng qua một tia cười lạnh, ngay sau đó lên lên xe.
Khi anh ta tới chỗ này đã thấy chiếc xe kia đỗ ở đó, rõ ràng mục tiêu không phải là anh ta, mà là Tô Úy! NHưng cô bé ấy thì có thể đắc tội với ai chứ?”
Vạy thì cứ im lặng xem xét tình hình thế nào đã!
Mấy giây sau. Chiếc xe đã chậm rãi hòa vào dòng xe đông đúc, chiếc xe màu đen kia cũng lập tức bám theo!
Trong xe thể thao, Tô Úy lẳng lặng nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, trên khuôn mặt tinh xảo vẫn là sự bình thản, đôi mắt trong suốt vẫn là sự yên tĩnh nhưng phảng phất trong đó là sự phiền não và lo lắng!
Trong phòng riêng của một quán ăn lịch sự và tao nhã, Tô Úy ngồi đối diện Sở Khiếu Nhiên!
Có lẽ thời gian ba năm đã khiến quan hệ của họ nhạt đi rất nhiều, từ khi hai người bước vào quán ăn này cũng không nói với nhau một câu!
Tô Úy chỉ ngồi im, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhìn lên người đàn ông đối diện đang cười bình thản.
“Em có chuyện gì bận sao?”, Chú ý đến động tác này của cô, Sở Khiếu Nhiên nhàn nhạt hỏi, anh ta che giấu cảm xúc của mình rất tốt! Ạnh ta biết bây giờ cô đang rất mất tự nhiên, thậm chí có chút khẩn trương, nhưng anh ta cũng biết, sự khẩn trương này không hề liên quan đến tình cảm cô giành cho anh ta, đây chỉ là do sự lạnh nhạt và xa cách tạo thành!
“A..không có!”, Như không kịp phản ứng, một lúc sau cô mới đáp lại.
“Anh đã nghe đến chuyện của anh em rồi, khi nào có thời gian đi với anh đến thăm cậu ấy được không?” Khi nói đến đây, đôi mắt anh ta thoáng qua sự khác thường! Khi nhìn tài liệu anh ta mới biết, lúc tập kích ở hội sở giải trí người anh ta bắn trượt lại chính là Tô Minh Hiên, đây là chuyện ngoài ý muốn! diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Nghe được lời của anh ta, Tô Úy khẽ gật đầu, đôi mắt trong suốt như ẩn dưới một màn sương, ngay cả khuôn mặt tinh xảo cũng trở nên tối tăm!
Chỉ chốc lát sau, cô đã khôi phục sự lạnh nhạt của mình!
THức ăn vừa lên tới, hai người lẳng lặng ăn, không ai nói gì thêm!
... ...... ......
Mà đổi thành Hạ Nam đang ở trong biệt thự bây giờ mới ngẩng đầu lên từ tập tài liệu chất thành đống.
Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhó tới cô gái bé nhỏ, khóe miệng Hạ Nam khẽ nhếch lên, lấy điện thoại ra gọi điện cho cô mới phát hiện điện thoại của cô đã tắt máy.
Đang lo lắng ánh mặt chợt chạm đến thời gian trên đồng hồ thì mới tạm thời yên tâm!
Bay giờ đã gần nửa đêm, tắt điện thoại cũng là bình thường! NGhĩ tới đây, anh sắp xếp lại tài liệu trên bàn, tắt máy tính rồi về phòng đi ngủ!
Sáng sớm hôm sau, Hạ Nam ngồi trước bàn ăn điểm tâm, vừa đưa tay lật tờ báo, ánh mắt chạm đến ảnh chụp được phóng to nhất ngay trên trang đầu, cả người lạnh lùng, đôi mắt trầm xuống, đôi tay xiết chặt tờ báo, chỉ một giây sau tờ báo đã bị ánh vò nát thành trăm mảnh!
Đúng lúc ấy chuông tin nhắn vang lên, anh cầm điện thoại di động nhìn mấy tấm ảnh vừa được gửi đến, liền hung hăng ném điện thoại ra ngoài.
Trên tờ bào là hình ảnh Tô Úy bước vào chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ trước tòa nhà Lam Lâm, bên người cô còn là người đàn ông mà cô từng thích – Sở Khiếu Nhiên!
Mà tin nhắn ẩn danh mà anh vừa nhận được là ảnh hai người họ tối qua!
|