Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
Màn đêm buông xuống, người đi đường, những dòng xe đi lại không ngừng trên con phố phồn hoa, tòa nhà Lâm Lập cao vút, những ánh đèn nê ông đủ màu sắc chiếu sáng cả tòa thành thị!
Trong một quán rượu sang trọng, ánh đèn nhức mắt, âm nhạc inh tai nhức óc, đám người chơi đùa điên cuồng!
“Phong, đừng uống nữa!” Trong phòng bao xa hoa, cách âm rất tốt với không khí náo loạn bên ngoài! Tiêu Chính Nam nhìn Diệp Phong không ngừng uống rượu, đã thấy anh ta liền cướp lấy chai rượu trong tay anh ta, một giây sau đã bị giật lại, anh ta thật sự không nghĩ ra, người bạn thân của anh ta không phải mấy ngày sau sẽ đính hôn sao, sao còn ngồi đay rầu rĩ chán nản ngồi đây uống rượu giải sầu như vậy?
“Đến đây....cậu cũng uống đi!”
“Mẹ nó, con mẹ cậu ấy, đừng có uống nữa!” Nhìn người đàn ông trước mặt, Tiêu Chính Nam thật sự không thể nhịn được mà nói tục mấy câu, đoạt lấy chai rượu từ trong tay bạn, lại thấy anh ta lấy một chai rượu khác trên bàn tiếp tục uống!”
Anh ta thật sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn đành bất lực ngồi dựa vào ghế salon nhìn Diệp Phong.
“Tô Úy, nếu nói về lãnh tình....thì không ai đuổi kịp Tô Úy đâu! Ha ha...” Diệp Phong uống đến mơ mơ màng mang nhỏ giọng kể tội, trên mặt không còn vẻ lành lạnh tuẫn nhã như bình thường, mà chỉ sót lại sự bi thương! Anh ta khép mắt dựa người vào ghế sofa, nhìn rất cô đơn! di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn “Cái gì? Tô Úy......” Mặc dù anh ta nói rất nhỏ nhưng Tiêu Chính Phong vẫn có thể nghe được, anh ta có chút khiếp sợ nhìn bạn tốt! Đây là chuyện gì vậy? Hóa ra cậu ta vì Tô Úy mới biến thành bộ dạng này, anh ta thật không biết có nên nói đáng đời cậu hay không? Ban đầu người phụ nữ kia ở bên cạnh cậu ta, cậu ta lại đối xử với người ta lạnh nhạt như vậy, bây giờ người ta cũng rời đi, còn nhận lời cầu hôn của người đàn ông khác, sao bây giờ còn thế này chứ? Nghĩ đến người cậu hôn với Tô Úy, anh ta chỉ đành bất lực lắc đầu! Đấy là người không thể nói động là động được đâu!
Huống chi với tính tình của Tô Úy, kể cả bây giờ cô ấy có một thân một mình cũng không thể quay lại bên cạnh cậu ấy, người phụ nữ kia không phải rất kiêu ngạo sao? Nếu không tại sao khi Doãn San San vừa về nước cô ấy đã nghỉ việc ở Khải Phong rồi?
Còn nữa, không phải mấy ngày nữa cậu ấy sẽ đính hôn sao, bây giờ cậu ấy bày ra bộ dạng này là muốn cho ai nhìn?
Hết cách rồi, nếu cậu ấy muốn uống....thì cứ để cậu ấy uống cho đã đi! Hi vọng ngày mai cậu ấy sẽ trở về như bình thường.
Trong phòng ngủ của một biệt thự sang trọng, xung quanh chỉ là một khoảng tối đen! Trên ghế salon loáng thoáng một bóng người, đôi mắt đen trong bóng tối phát ra ánh sáng khát máu, hắn nhẹ lắc thứ chất lỏng màu đỏ trong ly sau đó ngửa cổ uống một hơi cạn sạch!
Cửa phòng chợt bị đẩy ra, một bóng dáng cao gầy men theo ánh sáng lờ mờ phát ra từ cửa sổ đi vào, có lẽ đã rất quen với cách bài trí trong phòng nên rất dễ dàng để cô có thể đến ghế sofa, chăm chú nhìn người đàn ông nằm trên ghế, đôi mắt trong bóng tối lóe sáng mà trong suốt!
Đột nhiên eo của cô bị giữ chặt, ngay sau đó bị kéo xuống ghế sofa, gắt gao dán chặt vào lồng ngực rộng rãi! Mùi hương nam tính quen thuộc thoang thoảng mùi rượu khiến tim cô không khỏi đập rộn lên, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng cũng thoáng đỏ ửng! Cảm thấy cần cổ mình không ngừng bị hôn lên, thân thể cô cứng ngắc! Bởi vì cô biết tất nhiên lúc này cô chỉ là thế thân của một người phụ nữ khác, quả nhiên bên tai vang lên giọng nói êm tai, “Úy Úy!”, ngay sau đó cô cảm thấy nụ hôn bá đạo kia rời khỏi người mình, cô chỉ cảm thấy sự nhục nhã!
Cô chỉ là thế thân của một người phụ nữ khác! Cô hiểu rõ điều này!
Cô tự nói với mình không cần rơi nước mắt, lại phát hiện nước mắt không kìm được mà chảy xuống!
Ngay sau đó cô nhắm thật chặt hai mắt, mặc cho người đàn ông kia làm loạn trên người mình.di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Nhắm mắt rồi lại chớp mắt, chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, ngay sau đó bị đè chặt phía dưới.
“Úy Úy, đừng khóc!”, Môi lưỡi người đàn ông không ngừng liếm đi những giọt nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng nói với cô.
Nghe được giọng nói êm ái, trái tim cô trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, đau đớn như bị ai xé rách.
Giản Diệp ơi Giản Diệp, mày còn hy vọng gì nữa! Tim của anh ấy không có chỗ cho mày, từ trước đến giờ đều không có!
Đôi tay vòng lên ôm cổ người đàn ông từ từ buông xuống, bàn tay nắm chặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai.
Cảm thấy sự khác thường của cô, anh ta dừng lại một chút, rồi sau đó tiếp tục...
Đêm còn rất dài, chỉ là tâm không còn ở đây.
Cùng lúc đó, tô Úy đang ngồi dựa vào đầu giường, trên đầu gối còn để laptop nghiêm túc vẽ bản thiết kế!
Tiếng gõ cửa vang lên, Tô Úy ngẩng đầu rồi đặt máy tính xuống bàn, chân không đi ra mở cửa.
Giẫm chân lên tấm thảm len lông cừu mềm mại, lòng bàn chân hơi buồn liền vội vàng chạy ra mở cửa, Hạ Nam trong nháy mắt liền đi vào đóng cửa lại.
“Sao lại là anh?”, Tô Úy trợn to mắt, nhìn người đàn ông trước mắt! Mới vừa nghe được tiếng gõ cửa, cô còn khẳng định không phải là anh, bây giờ mới biết suy nghĩ ấy chẳng đúng gì cả!
“Vậy em cho là ai? Là anh họ gì gì đó của em sao? Hay là còn ai khác?” Hạ Nam tiến lên ôm lấy eo cô không vui nói! “Sao không đeo dép đã chạy ra rồi?”, Cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ trắng nõn, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm ngang cô lên, giọng nói cũng trở nên dịu dàng.
“Ai ai.....buông em ra!” Bị anh ôm vào trong ngực, Tô Úy cựa quậy, đôi tay cũng không tự giác vòng lấy ôm cổ anh.
“Đừng có cử động, nếu còn làm gì nữa anh không cam đoan là mình còn có tự chủ để không ăn hết đâu!”, Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai khiến cô không dám lộn xộn, chỉ có thể hung hăng nhìn anh chằm chằm!di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Hạ Năm đặt Tô Úy lên giường, kéo chăn lên cho cô, còn mình thì đứng bên giường cởi áo khoác.
“Này này, anh đang làm gì đấy?”, nhìn người đàn ông đang cởi áo, cô che kín chăn ngồi dậy cảnh giác nhìn anh.
“Em nhìn mà không biết sao, đương nhiên là đi ngủ!”
“NHưng không phải mẹ đã chuẩn bị một phòng riêng cho anh rồi sao?”
“Em yên tâm, anh cái gì cũng không làm, chỉ thuần khiết ngủ thôi!”, Nói xong liền kéo chăn xuống, đưa tay ôm cô vào trong ngực nằm trên giường lớn.
Hạ Nam nhìn Tô Úy trong ngực mình đang vội vã khẩn trương thì cười khẽ, rồi nhẹ đặt một nụ hôn trên trán cô rồi nhắm mắt lại ngủ.
Một lát sau, tiếng hít thở đều đặn đã vang lên.
Tô Úy ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh, không khỏi cười cười, cảm thấy ngực mình cũng bị cái gì lấp đầy, ngay sau đó cũng rơi vào giấc ngủ.
Có lẽ cô không biết, tối nay, ở thành phố A có hai người đang vì cô mà mất ngủ!
|
Chương 37: Tự làm bậy tự chịu
Rạng sáng ngày hôm sau, Tô Úy,Hạ Nam và Trầm Kiệt Tư cùng nhận được điện thoại của công ty, không kịp ăn sáng liền đi vội về thành phố A.
Hai ngày sau, Hạ Nam nhận được điện thoại từ nhà họ Hạ bảo anh về nhà một chuyến.
“Con nói cái gì? Muốn cùng con bé đó kết hôn? Ta không cho phép!” Hạ Vĩ Hào nghe được lời nói của Hạ Nam, mặt trắng xanh đứng bật dậy, sắc mặt âm u, tay run rẩy chỉ về phía Hạ Nam đang ung dung ngồi phía đối diện.
“Con chỉ muốn thông báo cho ba biết, chứ không phải hỏi ý kiến của hai người!”, Hạ Nam ngẩng đầu nhìn sắc mặt tối đen của ba mình, nhàn nhạt nhếch miệng, âm thanh lạnh lùng từ từ vang lên.
“Cái thằng nghiệt tử này, nếu mày còn muốn kiên quyết kết hôn cùng cô ta thì đừng có bước vào nhà họ Hạ một bước nào nữa! Cái ghế Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị cũng không cần làm!”, Hạ Vĩ Hào nghe được giọng nói lạnh lùng, đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức mở miệng, trong giọng nói chứa đầy vẻ tức giận.
“Con chẳng có vấn đề gì cả!” Hạ Nam bình thản nhún vai, “Nửa tháng sau, con và cô ấy sẽ tổ chức lễ cưới ở Nam Tước hoàng triều, đến lúc đó hoan nghênh tới dự!”, Nói xong liền ưu nhã đứng dậy đi ra ngoài, không để ý chút nào đến người đang tức giận phía sau.
Hạ Nam vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng đồ đạc bị ném vỡ ở phía sau, anh chỉ thoáng dừng bước rồi nhanh chóng đi ra ngoaì!
... ...... ....
“A Nam!”, Anh vừa mới ra đến ngoài cửa, liền nghe thấy âm thanh êm ái quen thuộc! Thật là, mẹ mình cũng đuổi theo ra đến đây rồi!”
Hạ Nam dừng bước quay người lại, thấy Tư Uyển Tâm, khẽ gật đầu với bà một cái, rồi đi đến ghế dài cách đó không xa, Tư Uyển Tâm đi sát theo sau, nhìn bóng lưng thẳng tắp của con trai, bà có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hình như người làm mẹ như bà thật thất bại, trong trí nhớ của bà, số lần nhìn bóng lưng còn nhìn nhiều hơn số lần nhìn mặt thằng bé.
Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người sóng vai lẳng lặng ngồi trên ghế dài, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Mãi lâu sau, Tư Uyển Tâm mới mở miệng: “A Nam, đừng trách ba con, thật ra ông ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, ông ấy không muốn con lại bị tổn thương một lần nữa!”
“Con nhất định sẽ kết hôn với cô ấy, con thật sự rất thích cô ấy!”, nghe được lời của mẹ, Hạ Nam nhìn về phía xa, nhàn nhạt nói, “Chuyện của năm năm trước hãy để nó qua đi! Tô Minh Hiên cũng vì cứu con mà phải nằm trong bệnh viện, con cảm thấy như vậy là có thể xóa bỏ được rồi!”
“Con bé không biết chuyện giữa con và Minh Hiên phải không?”
“Ừm!”, Hạ Nam nhẹ gật đầu, trong lòng cũng vì vấn đề này mà gợn sóng.
“Con có từng nghĩ đến chuyện, nếu Tô Minh Hiên tỉnh lại, con phải làm thế nào? Chuyện của hai người sẽ ra sao chưa?”
Hạ Nam trầm mặc, những chuyện này không phải anh chưa từng nghĩ đến, nhưng mỗi lần nghĩ đến, anh lại ôm hy vọng Tô Minh Hiên vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại lần nữa! Nhưng nếu anh ta cứ như vậy, bảo bối của anh có lẽ sẽ rất đau lòng.
Nếu như Tô Minh Hiên tỉnh lại, anh nên làm sao bây giờ? Năm năm trước chỉ vì Tô Minh Hiên sắp xếp chuyện tập kích mà anh phải ngồi trên xe lăn cả một năm, ngay cả việc cơ bản nhất cũng phải nhờ người giúp đỡ, một năm kia quả thực là sự sỉ nhục khủng khiếp nhất đối với anh.
Tất cả đều là do Tô Minh Hiên mà ra. Anh thật sự không biết mình phải làm thế nào đây?
Nhưng anh có thể buông tay cô ấy sao? HÌnh như có lẽ đã không thể nữa rồi!
“Con tuyệt đối sẽ không buông tay cô ấy!”, chỉ chần chừ nửa giây, Hạ Nam đã kiên định trả lời, hình như là nói với người bên cạnh, nhưng cũng như đang tự nói với chính mình.
“Nếu đã như vậy, mẹ sẽ giúp con khuyên ông ấy!”, Tư Uyển Tâm nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của con trai, lo âu trong lòng thoáng hạ xuống!
Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt con trai, bà mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia trong đó!
“Không cần khuyên! Chuẩn bị hôn lễ cũng cần thời gian, thừa dịp nghỉ ngơi luôn! Hơn nữa còn có ông đồng ý hôn sự của bọn con, mấy ngày nữa ông sẽ đến đây để tham dự hôn lễ!”
“Con đưa con bé về gặp ông rồi sao?”
“Vâng!”
... ...... .......
“Thật ra con và ba chỉ cần bình tâm ngồi nói chuyện một chút, ông ấy cũng rất quan tâm con, chỉ là không biết phải thể hiện ra sao thôi!”, hình như đã qua rất lâu, Tư Uyển Tâm mới mở miệng, trong giọng nói còn phảng phất sự phiền muộn.
“Ừm!”, nghe lời của bà, ...anh thoáng sửng sốt một chút ròi mới nhàn nhạt gật đầu.
“Cứ vậy đi, nếu có thời gian thì nhớ về nhà! Lái xe cẩn thận một chút!”, Nói xong liền đứng dậy đi vào trong phong! HÌnh như mấy năm gần đây, bà đã không thể hiều rõ con trai nhà mình nữa rồi!
Hạ Nam nhìn bà biến mất trong tầm mắt, mới đứng dậy đi ra xe đag đỗ ở bên đường, chỉ là trong lòng vì chuyện vừa nói mà có chút rung động!
Khi lái xe vào biệt thự, khóe miệng của anh lơ đãng nhếch lên, bởi anh nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ tầng hai, điều này thể hiện rõ cô vẫn đang ở bên trong! CHỉ cần có thể nhìn thấy cô, hình như mọi phiền muộn lo lắng đều lập tức biến mất không dấu vết.
Anh lái xa vào gara, gấp gap đi lên phòng ngủ trên tầng hai.
Đứng trước cửa phòng, trực tiếp vặn tay nắm cửa bước vào, quả nhiên là không khóa lại, có chút bất đắc dĩ nhún vai! Có lẽ anh phải sửa cho cô cái thói quen không khóa cửa này rồi.
Anh chậm rãi bước vào trong, quan sát ánh đèn, không khí ấm áp bên trong căn phòng, chỉ chi duy nhất không thấy cô đâu, trong lòng ánh thoáng trầm xuống, ngay cả ánh mắt cũng tối đi! Chẳng lẽ là quên không tắt đèn!?”
Đang định tắt đèn rời đi, chợt Hạ Nam nhìn thấy túi xách và áo khoác của cô đang vắt trên ghế salon thì mắt liền sáng lên!
Anh quay đầu nhìn vào phòng tắm đang khép chặt cửa, quả nhiên đèn bên trong sáng.
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra, Tô Úy mặc đồ ngủ màu trắng đi ra, nhìn anh đến ngơ ngẩn, chớp chớp đôi mắt sáng ngọc của mình!
“Anh về rồi sao?”. Tô Úy lấy lại tinh thần dịu dàng hỏi, tựa như người vợ đang hỏi chồng mình khi về nhà.
“Ừm!”, Hạ Nam nhẹ giọng đáp lời, khi cô cô không kịp phản ứng đã bị anh ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô!
“Anh sao vậy?”, Tô Úy giữ lấy bả vai anh, khẽ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hơi khác thường của anh.
“Không sao!”. Hạ Nam cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
“Ngày mai anh có thời gian, chúng ta đi thử lễ phục đi!”, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của cô, anh êm ái nói, trong giọng nói còn chứa đựng sự nhu tình và yêu thương không nói ra được.
“Anh nói thật á?”, nghe lời của anh, Tô Úy nhíu nhíu mày theo bản năng. Cô còn cho là chuyện anh bảo tổ chức hôn lễ trước ngày giáng sinh là đùa giỡn, nhưng hiện tại cuối cùng cô cũng biết đây không phải chuyện đùa nữa rồi! Suy nghĩ một chút thì thấy cũng đúng, sao anh ấy có thể đùa chuyện này được chứ?
“Ừm! Nghe giọng điệu của em thì hình như em không muốn kết hôn với anh phải không? Nhưng nếu muốn đổi ý thì không có cửa đâu!”, một tay nghịch nghịch chiếc nhẫn trên tay cô, bá đạo nói!
“Nhưng....”
“Chẳng lẽ em ăn xong rồi còn không muốn chịu trách nhiệm sao?”, Lời còn chưa nói hết, đã bị anh cắt đứt! Lời nói của anh khiến cô khó tin nhìn lại, đôi mắt mở to, sao trên đời này lại có người đàn ông nào lại không biết xấu hổ như thế chứ? HÌnh như trong chuyện này người thua thiệt là cô mới phải chứ?
“Anh còn có thể mặt dày hơn được không?”
Nhìn người phụ nữ trước mặt vì tức giận mà khuôn mặt đỏ ửng, anh nhẹ cười một tiếng rồi nhéo nhẹ mũi của cô.
|
“Em không tin anh sao?”, Anh khẽ chớp mắt, làm bộ thành thật hỏi người phụ nữ trước mặt.
“A...”, đột nhiên anh chuyển chủ đề nhanh như vậy, đại não của Tô Úy còn chưa kịp phản ứng lại. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn “Em không tin lời cầu hôn của anh là xuất phát từ đáy lòng sao? Hay em đang sợ điều gì?”
“Em....”
“Mặc kệ bây giờ em nghĩ thế nào, từ khi em đeo chiếc nhẫn này vào thì đã không thể trốn thoát khỏi anh rồi”.
“Dù sao em cũng mặc kệ, bây giờ em hối hận rồi, em không muốn kết hôn với anh”. Tô Úy nhìn người đàn ông bày ra tư thế bá đạo, cong môi đùa giỡn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
“Em nói gì?”, Hạ Nam nghe lời của cô, nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm, bàn tay đàng đặt trên vòng eo mảnh khảnh xiết chặt như muốn khảm thân thể nhỏ bé kia vào mình!
“Đau quá, anh xấu xa”. Tô Úy cảm thấy eo mình xiết chặt, liền vỗ mạnh vào lồng ngực của anh, nhỏ giọng tố cáo.
“Được được được, là anh xấu xa”. Nhìn mi tâm của cô hơi nhíu lại, Hạ Nam thả lỏng tay. Tiếp tục nhỏ nhẹ dụ dỗ người phụ nữ trước mặt, ôm cô lên giường.
Tô Úy đứng bên giường, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó làm ra vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng nói: “Buổi tối em vẫn chưa ăn cơm, bây giờ đói quá!”
“Đã muộn thế này mà vẫn chưa ăn cơm tối?”, Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn bước chân thong thả đi ra ngoài. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn Tô Úy nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, im lặng đi theo sau.
Hạ Nam vừa bước ra ngoài một bước, một khắc sau đã nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại.
Hạ nam xoay người, nhìn cánh cửa khép chặt, cuối cùng cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngay sau đó, giọng nói mang theo tiếng cười khẽ của cô vang lên: “Đột nhiên em lại không muốn ăn nữa rồi, anh cũng về phòng đi ngủ đu! Ngủ ngon!”, Nói xong liền đi vào giường, nhanh chóng tắt đèn đi ngủ.
Hạ Nam nhìn cánh cửa khép chặt, bất đắc dĩ cười cười! Rất đúng với tính cách của cô! Cô nhóc này lại tức giận rồi!
Xoay người đi về phòng ngủ của mình!
Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng, Tô Úy mới mở mắt ngồi dậy, thỏa mái vươn vai một cái! Đột nhiên cảm thấy trên eo như bị cái gì đè nặng, cô giật mình nhìn sang, thì nhìn thấy gương mặt tuấn tú đã ngủ say! Không phải tối qua đã bị cô đuổi ra ngoài rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?
Không trách được sao đêm qua lại cảm thấy ấm thế!
Đôi tay chậm rãi di chuyển tới trước ngực anh, đột nhiên dùng sức đẩy anh xuống.
“A...”
Xem bây giờ là cảnh gì đây, thế nhưng cô cũng bị kéo theo, hơn nữa còn giạng chân ngồi trên người anh, người đàn ông phía dưới còn đang ngái ngủ chậm rãi mở mắt.
“Bảo bối, em đang làm gì vậy? Muốn vận động sáng sớm sao?’ Hạ Nam chỉ tốn mấy giây để tiêu hóa tình trạng này, nhếch miệng cười gian tà.
“Buông em ra, không phải em cố ý đẩy anh xuống đâu! Chỉ là không... cẩn thận mà thôi! Hơn nữa không phải em cũng bị ngã theo rồi đấy sao?” Cảm thấy bàn tay bên hông mình không ngừng xiết chặt, cô vội nói dối, trong mắt thoáng một tia chột dạ! Chẳng lẽ đây lại là tự mình làm bậy thì không thể sống được sao?
“A, thật sao?” Bàn tay trên eo cô dần dời lên sau gáy, ngay sau đó bá đạo hôn lên môi cô.
“Ô...anh là đồ khốn kiếp!”
... ...... .... di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn Chờ đến khi Tô Úy tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy thân thể như bị ô tô cán qua cán lại, đau nhức không chịu được, trong lòng không biết mắng tên cầm thú kia đến bao nhiêu lần! Thật là đáng ghét, bên cạnh từ lâu đã không còn bóng dáng kia, không thể làm gì hơn là nhấc thân thể đau nhức không ngừng lê vào phòng tắm.
Đợi đến khi cô thay quần áo xuống lầu, đã nghe thấy trong phòng bếp lạch cạch tiếng nấu nước! Cô biết anh đang bận rộn trong đó! Đôi chân không tự chủ mà bước vào trong, cho dù là lúc này đang bận rộn nấu nướng nhưng cũng không làm mất đi chút nào vẻ ưu nhã cao quý của anh.
|
<Chương 35>: Thử áo cưới.
Hu hu, mình sắp thành cụ rùa mất rồi. Ôi buồn quá đi TT
Lúc xế chiều, chiếc Lamborghini thể thao màu xám bạc chạy băng băng trên con đường quốc lộ rộng lớn.
Trong buồng xe ấm áp, không khí im lặng đến quỷ dị.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái thỉnh thoảng lại nhìn cô gái ngồi đằng sau qua kính chiếu hậu.
Chỉ thấy cô gái đằng sau đang giận dỗi nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một nửa gương mặt đỏ ửng, không biết là do tức giận hay là vì bên trong quá nóng, bàn tay nắm chặt đặt trên đùi, đầu ngón tay trắng bệch cơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên ở mu bàn tay.
Anh biết cô đang tức giận, anh biết nếu bây giờ lái xe thẳng đến cửa hàng áo cưới thử lễ phục, chắc chắn tí nữa cô ấy sẽ náo loạn với anh một trận.
Bất đắc dĩ, anh đành dừng xe lại bên đường, chậm rãi bước xuống xe vòng qua bên phải.
Vẻ mặt của Hạ Nam cứng ngắc nghiêng người đứng dựa vào sườn xe, rút bao thuốc trong túi ra hút thuốc, trong hơi thở còn có sự tức giận và phiền não. Anh hơi híp mắt, nhìn vào một điểm vô định nào đó, suy nghĩ có chút hư vô mờ mịt.
“Người đàn ông dựa vào sườn xe kia thật là đẹp trai!”
“Đúng vậy, đẹp trai thật đấy! Cậu nói xem, anh ta đang làm gì vậy?”
“Chúng ta qua đó hỏi đi!”
“Hay là thôi đi!”
... ...... ....
Mấy người phụ nữ qua đường nhìn thấy Hạ Nam mặc bộ quần áo màu đen thoải mái, dừng bước khe khẽ bàn luận, nhưng khi nhận ra trên người anh lộ ra hơi thở nguy hiểm thì nhanh chóng rời đi.
Tô Úy ngồi sau xe, cho đến khi cảm thấy bên cạnh sườn xe khẽ chấn động mới quay đầu nhìn về bên phía ghế tài xế, nơi đó đã không còn ai, cô có chút khẩn trương nhìn quanh, xuyên qua cửa sổ xe cô nhìn thấy bóng người mới yên tâm.....
Tô Úy tháo dây an toàn, nhẹ mở cửa bước xuống xe, rồi đóng cửa xe lại.
Không biết là anh đang mải suy nghĩ hay là đang tức giận, mỗi lần sau khi cô xuống xe người đàn ông kia đều quay lại nhìn cô, nhưng lần này anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mắt nhìn thẳng phía trước, ngón tay kẹp điếu thuốc đang hút dở....
Tố Úy đứng yên nhìn gương mặt hơi trầm xuống, bờ môi căng ra của anh, lần đầu tiên cô biết thì ra anh cũng không phải là người không biết tức giận, mà chỉ là anh luôn cố gắng kiềm chế tính tình của mình! Nhìn bộ dạng cô đơn tĩnh mịch của anh, cô đột nhiên cảm thấy mình rất trẻ con, vô lý ngang bướng.
Tô Úy chậm rãi đi đến trước mặt anh, vòng tay ôm lấy cánh tay rồi dựa vào vai anh, lại bị khói thuốc lá làm cho ho khan mấy tiếng, ho đến mức rơm rớm nước mắt.
Hạ Nam cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình, quả quyết vứt điếu thuốc đang hút dở trong tay xuống đất, rồi bỏ bao thuốc và bật lửa vào trong túi.
Thật ra khi cô mở cửa xe anh đã nhận ra, nhưng anh muốn biết người phụ nữ này có vì giận dỗi với anh mà bỏ chạy không, còn may là cô không chạy trốn! Cho nên anh phải nhanh chóng tiến hành hôn lễ của hai người, trong thâm tâm anh cảm thấy rất lo lắng, anh sợ người phụ nữ trước mặt chỉ trong nháy mắt sẽ không còn là của anh, sẽ rời xa anh mãi mãi!
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ nam anh sẽ có một ngày cũng phải lo lắng như thế này, mà những bất an này đều là vì người phụ nữ bên cạnh, nghĩ đến đây anh lại muốn khảm người phụ nữ này vào tận trong xương cốt của mình!
Xoay người, hai tay anh nâng cằm của cô, cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng.
Một cái chớp mắt tiếp theo, người phụ nữ trước mặt liền nhắm chặt mắt, hàng lông mi cong dày không ngừng lay động!
Nhìn khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết ở khoảng cách gần như vậy, tim của anh lại khẽ run một lần nữa! Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rất xinh đẹp, không phải là loại vẻ đẹp quyến rũ, mà là sự tinh khiết trong trẻo, là vẻ đẹp từ sâu bên trong nội tâm, loại vẻ đẹp này không thể nghi ngờ là độc dược với bất kì người đàn ông nào, cho nên anh phải nhanh chóng cưới cô về nhà thì mới có thể yên tâm được.
Cảm thấy sự đáp lại trúc trắc không chút kĩ thuật cùng bàn tay mềm mại đặt sau lưng mình, anh chỉ cảm thẩy bụng dưới căng thằng, bắt đầu kêu gào.
Nhanh chóng buông người phụ nữ trước mặt ra, cố gắng bình ổn sự nóng ran và kích động trong lòng!
Cúi đầu nhìn chằm chằm người con gái đang mê man trong lòng, khuôn mát trắng nõn tinh xảo đột nhiên trở nên kiều mị đến lạ thường!
“Bây chúng ta đi thử áo cưới, hay về nhà?” Nhẹ nhàng vuốt lọn tóc xõa ra của cô, giọng nói của Hạ Nam có chút khàn đục trong không khí lành lạnh này!
Tô Úy chớp nhẹ đôi mắt vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng: “Đi thử áo cưới đi!”, Trên khuôn mặt trắng nõn vì xấu hổ mà đỏ ửng! Thật ra cô giận dỗi với anh cũng chỉ vì tính bá đạo, không thèm hỏi ý kiến cô đã quyết định kết hôn! Dĩ nhiên một phần nhỏ cũng là do cô cảm thấy lo lắng!
“Bác trai, bác gái đã đồng ý hôn sự của chúng ta, trước hôn lễ hai người sẽ đến đây!”
“Ba mẹ em?”
“Ừm!”
“Hừ!”, khẽ hừ một tiếng, cô mở cửa ngồi xuống bên cạnh ghế lái! Thì ra mình là người cuối cùng biết chuyện!
Canh chừng động tác của cô, Hạ Nam chỉ đành vòng qua ngồi lên ghế lái, liếc nhìn cô gái vẫn còn đang bĩu môi, anh cười khẽ, rồi lập tức khởi động xe nhanh chóng hòa vào dòng xe!
Phòng thiết kế áo cưới Thế Kỷ
Cửa chính bị đẩy ra, Diệp Phong và Doãn San San một đen một trắng cùng nhau bước vào.
Doãn San San liếc thấy ma nơ canh trưng bày bên ngoài cửa hàng mặc một chiếc áo cưới màu đen, đang muốn mở miệng, đã nghe thấy một giọng nói không nhanh không chậm vang lên: “Rất xin lỗi, áo cưới này là do một nhà thiết kế nổi tiếng làm ra theo ý muốn của một khách hàng, nên chúng tôi không bán! Nếu cô muốn xem áo cưới, xin đi lối này!”, nói xong liền dẫn bọn họ vào bên trong!
Doãn San San có chút luyến tiếc nhìn bộ áo cưới, rồi mới kéo người đàn ông bên cạnh đi vào bên trong! Nhà thiết kế Phàm Tư nổi tiếng? Bộ áo cưới này chuyển đến từ Italy? Hơn nữa không phải mọi người đều nói anh ta rất ít khi nhận thiết kế theo đơn đặt hàng sao?
Diệp Phong thay xong lễ phục màu đen thì có chút không yên lòng ngồi chờ trên ghế salon của phòng thiết kế, tay phải đỡ trán, lộ ra vẻ cứng ngắc!
“Phong, anh thấy em mặc bộ này thế nào?”, lúc đang ngây người, một giọng nói ngọt ngào mềm mại truyền đến trong tai, kéo anh ta ra khỏi suy nghĩ!
Anh ta ngẩng đầu lên thì thấy Doãn San San mặc bộ áo cưới đứng trước tấm gương to của cửa hàng, lúc này nhìn cô giống như thiên sứ dịu dàng kiều mị!
“Rất đẹp!”, Diệp Phong cười cười, ôn nhu nói qua! Nhưng đến anh ta cũng không biết nụ cười vừa rồi có bao nhiêu miễn cưỡng, giọng nói có bao nhiêu vô lực!
Doãn San San nhìn Diệp Phong không yên lòng ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ dần trở về hai ngày trước, đêm đó cô nhận được điện thoại của Tiêu Chính Nam – bạn thận của Diệp Phong, nói anh đã uống say rồi, bảo cô đến biệt thự chăm sóc anh, cô liền lập tức chạy tới, nhưng không nghĩ cái tên trong lúc anh say rượu mà gọi ra không phải là cô, mà là.....
Ngay cả khi hai người triền miên đêm đó cũng thế, anh cũng gọi tên một người phụ nữ khác!
Cô ta nên sớm nghĩ tới, ba năm nói dài thì cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, sao có thể không sinh ra tình cảm đây?
Nhưng không sao, năm ngày sau cô ta và Diệp Phong sẽ đính hôn, cô ta tin rằng mình có thể đoạt lại trái tim của Diệp Phong!
“Tiểu thư, cô có muốn cái này không? Hay là thử thêm vài cái khác?” Một nhân viên phục vụ bước ra hỏi cô ta.
“Lấy cái này đi!”, Doãn San San liếc nhìn người đàn ông trên ghế sofa, nhẹ giọng mở miệng, nói xong liền đi vào bên trong! Cô ta biết, cho dù cô ta có thử bao nhiêu cái nữa thì đáp án vẫn chỉ có một, vậy thì mặc cái này hay cái khác sẽ có gì khác sao?
Cửa chính lại một lần nữa bị đẩy ra, hai bóng người màu đen bước vào!
“Nam, lễ phục của hai người đến rồi, vào thử đi!”, Cơ hồ khi hai người vừa xuất hiện trong cửa hàng, một bóng người đã đi trước mặt họ, nói với Hạ Nam xong, mặt không biến sắc quan sát người phụ nữ bên cạnh anh! Nghe nói anh rất cưng chiều người phụ nữ này! Nhưng khi nhìn khuôn mặt của cô, anh ta thoáng sững sờ, đây không phải là bạn tốt của em gái sao?
Tô Úy nhận thấy người đàn ông trước mặt đang quan sát mình, cô không khỏi nhìn lại một cái, hình như người này rất quen nên nhìn lại thêm một lần nữa, anh ta là Tề Minh Đông, tên tiếng anh Là Rain, nhà thiết kế kiêm chủ cửa hàng, quan trọng nhất còn là anh Tề Phỉ.
“Anh Tề!”, Tô Úy lễ phép gọi!
“Hóa ra là Úy Úy, để anh đưa hai người vào!” Nói xong liền dẫn bọn họ vào bên trong.
“Sao vậy?” Hạ Nam thấy cô đứng im, nhẹ giọng hỏi, sau đó theo tầm mắt của cô nhìn thấy áo cưới màu đen mặc trên người ma nơ canh, “Bé ngốc, một chút nữa bọn họ sẽ mang đến cho em!”, Nói xong liền theo thói quen vuốt nhẹ tóc của cô.
“Ý của anh là bộ áo cưới này là của em?” Tô Úy nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười rực rỡ!
“Tất nhiên rồi! Chúng ta vào trước đi!”, Nói xong liền ôm chầm lấy eo cô đi vào bên trong!
Hai người vừa bước vào đã nhìn thấy Diệp Phong, bộ vest tuxedo bao quanh thân thể cao lớn, toàn thân tỏa ra hơi thở lành lạnh tuấn nhã, người đàn ông như vậy rất dễ thu hút người khác!
Diệp Phong nhìn hai người vừa bước vào, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền khẽ gật đầu với hai người.
Hai người cũng gật đầu đáp lại, rồi đi sang bên kia!
Hạ Nam thay xong lễ phục ngồi trên ghế salon, nhãn nhã chờ cô gãi bên trong thay đồ, tay không ngừng mân mê chiếc đồng hồ trên tay, đây là quà cô tặng anh, vfi vậy anh luôn mang theo bên mình!
Hạ Nam nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Úy mặc bộ váy cưới màu đen bước ra, rất vừa người, do thiết kế đặc biệt nên vóc người nhỏ nhắn càng thêm hoàn mỹ, lộ ra đường cong! Chiếc khăn che mặt vừa đúng che ở sống mũi thanh tú, giống như những nàng công chúa thời Trung Cổ, thanh nhã cao quý, dịu dàng trầm tĩnh, mà có chút thần bí! Mái tóc đen bóng buông xõa trên vai, càng tăng thêm vài phần quyến rũ.
Đôi mắt long lanh như vì sao dưới tấm khăn che mặt cẩn thận nhìn Hạ Nam, “Như thế nào, được không?”.
“Rất xinh đẹp!”, đối với vẻ đẹp của người phụ nữ này, anh không keo kiệt chút nào mà khen ngợi!
Tô Úy nghe được lời anh, trên mặt liền phiếm hồng!
Một bộ lễ phục thiết kế theo kiểu Anh màu đen bao quanh thân hình hoàn mỹ, thiết kế đơn giản nhưng lại lộ ra tư thái ưu nhã đến hoàn mỹ trên người anh!
“Anh cũng rất đẹp trai!”, Tô Úy nói ra từ tận đáy lòng, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mở ra.
Diệp Phong ngồi bên kia ghế salon, nhìn cô từ xa, trong lòng chợt hiện lên những dao động! Trước đây không lâu, trong buổi lễ kỉ niệm của Hạ thị, nhìn hai người bên nhau hài hòa, trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy mất mát! Lại nhìn một màn cầu hôn kia nữa, anh ta thậm chí đã hi vọng cô sẽ không đồng ý, cuối cùng một người đàn ông khác đến chen ngang lời cầu hôn, chỉ đến khi nhìn khuôn mặt của người đàn ông kia anh mới nhận ra tất cả những điều này....anh ta thậm chí còn hi vọng người đàn ông kia chưa từng xuất hiện, bởi như vậy, tối thiểu anh ta còn có thể cho rằng ba năm qua cô đã yêu anh ta, chứ không phải chỉ là một thế thân! Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, không có cách nào thay đổi được!
Thì ra, cho tới giờ phút này, người lãnh tình không phải là anh ta, mà là cô ấy!
Mà bây giờ, nhìn thấy cảnh này, anh ta còn muốn cái gì, anh ta còn chưa đủ buồn cười sao? Tại sao nhìn cảnh này anh ta lại cảm thấy đau đớn đến vậy, hơn nữa loại đau này qua thời gian càng trở nên rõ ràng!
Thì ra không phải là không yêu, nếu có thì chỉ là thời gian để nhận ra thôi!
Có lẽ từ đầu đến cuối, Diệp Phong chưa từng nghĩ rằng ba năm đủ để thay đổi rất nhiều điều, bao gồm cả thích một người! Anh ta của ban đầu chỉ có sự chút xíu sự quan tâm cho cô, nhưng có lẽ không còn giống như hiện tại nữa!
“Phong!” Doãn San San vừa từ phòng thay đồ đi ra, nhẹ giọng gọi, lại phát hiện anh ta đang chăm chú nhìn một người, men theo tầm mắt của anh ta thì nhìn thấy một đôi tình nhân đang đứng đó.
|
<Chương 36>: Gậy ông đập lưng ông.
Hu hu, xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới post truyện được TT
Doãn San San ghen ghét nhìn hai người cách đó không xa, khuôn mặt nhu mì có chút vặn vẹo, bàn tay dưới áo khoác trắng nắm thật chặt! Cô ta nhận ra bộ váy cưới mà Tô Úy đang mặc chính là bộ váy được treo bên ngoài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật Tô Úy mặc bộ váy cưới này rất hợp với khí chất cao quý thanh nhã bẩm sinh của cô!
Trong buổi lễ kỉ niệm thành lập tập đoàn Hạ thị, chính mắt cô ta nhìn thấy người đàn ông Hạ Nam lạnh lùng tuấn mỹ cầu hôn với cô, có thể nói cảnh ấy đã khiến cô ta ghen ghét đến chết đứng tại chỗ, mặc dù có khoảng nhạc đệm chen giữa, sự kiện cầu hôn kia cũng chấm dứt! Nhưng mấy ngày sau tin tức hai người kết hôn lại truyền ra, chắc hẳn Tô Úy đã nhận lời kết hôn của anh ta!
Bây giờ đứng đây nhìn bọn họ, cô ta càng hiểu rõ hơn điều này! Như vậy cũng tốt, người đàn ông kia đã thuộc về cô rồi
Chỉ mấy giây sau, cô ta liền lấy lại nụ cười ngọt ngào, thu lại tầm mắt của mình!
Cô nhìn Diệp Phong ngồi trên ghế salon, thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm hai bóng người cách đó không xa, chính xác hơn mà nói thì chỉ là một bóng người.
“Phong, anh không thay lễ phục ra sao?”, cô ta chậm rãi đi đến bên cạnh anh ta ngồi xuống, dịu dàng hỏi, trên mặt mang theo nụ cười kiều mị ngọt ngào!
“Anh đi thay đây!”, Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc khiến anh ta thu lại tầm mắt, đứng dậy muốn đến phòng thay quần áo.
“Đó không phải là Úy Úy sao? Sao cô ấy lại ở đây vậy? Hay chúng ta qua đó chào hỏi đi!”, Doãn San San thấy người đàn ông bên cạnh nhíu nhẹ mi tâm, nhưng vẫn làm bộ như không nhìn thấy, kéo anh ta đi tới bên kia! Tuy biết rằng Úy Úy đã mất trí nhớ, không có niệm tưởng gì với người đàn ông bên cạnh, nhưng cô ta vẫn muốn cắt đứt lòng của người đàn ông bên cạnh với Tô Úy.
Tô Úy và Hạ Nam đang đùa giỡn, đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên một giọng nói êm ái: “Úy Úy, em cũng ở đây sao?”, tấm gương khổng lồ trước mắt phản chiếu hình ảnh hai người đằng sau, Tô Úy và Hạ Nam cùng nhau quay người lại.
“Cô Doãn, Anh Diệp, chào hai người!”, Tô Úy nhàn nhạt nói, trong giọng nói lộ ra sự xa cách, không biến sắc thu lại ý cười trong mắt dưới lớp khăn che, ngay cả nụ cười trên mặt cũng dần phai đi!
“ÚY Úy, nghe nói hai người sắp kết hôn, khi nào vậy? Đến lúc đó phải gửi thiếp cưới cho chị với anh Phong đấy!”, Doãn San San không chút nào để ý đến sự xa cách của cô, nhiệt tình nói chuyện!
“Chúng tôi...”
“Nửa tháng sau chúng tôi kết hôn, đến lúc đó thiệp mời nhất định sẽ đưa đến, mong hai người sẽ đến dự”. Tô Úy còn chưa nói hết, Hạ Nam đã bước đến lịch sự mà xa cách nói.
... ...... ...
Bốn người đứng với nhau, không khí quỷ dị đến lạ thường lan ra xung quanh.
Ngay cả mấy nhân viên phục vị bên trong cũng không nhịn được mà chú ý đến bên này!
Chứng kiến bộ áo cưới trị giá hàng nghìn vạn mặc trên một người phụ nữ có phong cách càng khiến mọi người ước ao ghen tị! Phải biết rằng món đồ đó mới được vận chuyển từ Italy về mấy ngày trước, là nhà thiết kế nổi tiếng Phàm Tư đích thân thiết kế, khó lắm mới có được món đồ này! Nghe nói anh ta rất ít khi nhận lời thiết kế cho người khác, kể cả anh ta có muốn thì cũng toàn là người cao quý! Mà họ cũng biết bộ váy cưới này có gí lên đến tám trăm vạn! Áo cưới chỉ mặc một lần trong hôn lễ, lại mang tám trăm vạn ra mua, có thể thấy được bộ váy này quý giá đến mức nào! CŨng không biết là lễ cưới của hai người đó sẽ xa hoa đến như thế nào nữa, thật là hâm mộ những kẻ có tiền quá đi!
... ........
Diệp Phong nhìn cô mặc váy cưới ở khoảng cách gần như vậy, trong mắt thoáng qua sự kinh ngạc! NHìn đến người đàn ông bên cạnh cô thì ánh mắt hơi trầm xuống!
Hạ Nam không biến sắc quan sát người đàn ông đối diện, ngay sau đó thu hồi tầm mắt! Hơi cúi đầu, đôi mắt đen như mực thoáng qua suy nghĩ sâu xa! Hình như người đàn ông kia có ý với người phụ nữ của anh....
Đúng lúc ấy, điện thoại của Hạ Nam đổ chuông, anh cầm điện thoại lên, nhìn thấy số liền nhận máy, nghe tin tức bên kia truyền tới, lông mày khẽ nheo lại!
Sau khi nhận điện thoại xong, quay lại nhìn cô thì đã không thấy hai người kia đâu rồi!
“Không cần nhìn, bọn họ đều đi rồi!”
“Anh có chút việc cần làm, để anh đưa em về trước”. Hạ Nam ngồi xuống bên cạnh cô, khoác vai cô dịu dàng nói.
“Không cần đâu, anh đi trước đi! Em muốn ra ngoài đi dạo một chút!”
... ........
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của cô, Hạ Nam rốt cuộc cũng đi làm chuyện của anh!
Nhìn bộ áo cưới trên người mình, cô lấy điện thoại chụp lại, sau đó đăng lên blog!
Ngồi trên ghế salon, định nghỉ ngơi một chút rồi đi thay áo cưới.
“Úy Úy, sao Nam lại về trước vậy?”
“Anh Tề, anh ấy có chuyện nên đi trước rồi!”, thấy Tề Minh Đông, Tô Úy lễ phép trả lời: “Cái đó....”
“Em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi!”, thấy Tô Úy như muốn nói xong lại thôi, Tề Minh Đông trực tiếp hỏi luôn.
“Bộ váy cưới vừa rồi không phải do anh thiết kế, đúng không?”
“Chắc chắn không phải anh rồi. Chẳng lẽ em không biết, bộ váy cưới này là do nhà thiết kế đại sự Phàm Tư thiết kế, hai ngày trước mới được chuyển về bằng đường hàng không”. Đối với chuyện này, anh ta còn hơi kinh ngạc, nhưng khi nhớ đến tính cách trầm kín của Hạ Nam, thì cũng không cảm thấy kì quái nữa.
Nhưng ý nghĩ này ngàn vạn lần không thể nói cho Tô Úy biết, nếu không cô ấy nhất định sẽ thật lực phản đối.
“Nhà thiết kế nổi tiếng Phàm Tư?”, tất nhiên cô biết nhà thiết kế Phàm Tư, nhưng chẳng phải mọi người đều nói anh ta không dễ nhận thiết kế cho người khác sao?
... .......
Thay quần áo xong, cô đi ra khỏi cửa hàng áo cưới, gió đông thổi về mang theo hơi lạnh khiến cô không khỏi rụt cổ một cái.
Tô Úy chậm rãi đi trên con đường nhựa rộng thênh thang, một chiếc xe thể thao màu đỏ chợt dừng lại trước mặt khiến cô dừng bước, cô hơi kinh ngạc nhìn chiếc xe trước mặt, chỉ thấy cửa xe chợt mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.
“Anh Khiếu Nhiên, sao anh lại ở đây?”
“Anh có chút việc nên đi ngang qua đây, sao em lại đến chỗ này?”. Anh ta đương nhiên biết nguyên nhân cô ở đây, vừa rồi ngồi trong xe anh ta đã thấy Hạ Nam bước ra từ cửa hàng áo cưới. Mặc dù không nhìn được bên trong, nhưng anh ta vẫn có thể mơ hồ đoán được nguyên nhân hai người đó đến đây! Huống chi mấy ngày nay anh ta còn nghe được tin tức hai người sẽ kết hôn.
“A, em có chút việc cần làm ở đây, bây giờ đang định đi về!”, Tô Úy tránh nặng tìm nhẹ trả lời! Nếu cô nói với anh mình vừa cùng Hạ Nam đi thử áo cưới, hình như có hơi khó để mở miệng! Không biết vì sao cô cứ cảm thấy là lạ!
“Lên xe đi, anh đưa về!”, Đối với câu trả lời như cho qua chuyện của cô, Sở Khiếu Nhiên cũng không vạch trần, chỉ cười cười nói qua.
Tô Úy trầm tư vài giây rồi mở cửa xe ngồi vào!
Chờ Tô Úy thắt dây an toàn xong, Sở Khiếu Nhiên khởi động động cơ đi về phía trước.
“Nghe nói hai người sắp tổ chức hôn lế?”, Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói không có chút ý hỏi nào, mà ngược lại giống như một câu trần thuật vậy!
“À... ừm!”, Đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô khẽ gật đầu, khóe miệng lơ đãng nhếch lên, biểu hiện tâm tình của cô đang rất tốt!
Xuyên qua kính chiếu hậu, Sở Khiếu Nhiên nhìn nụ cười nhàn nhàn thoáng hiện trên khuôn mặt cô, tay cầm vô lăng nắm chặt lại rất nhanh, đầu ngón tay có chút trắng bệch, gân xanh nổi rõ! Anh ta đã sớm ngờ đến chuyện này, nhưng bây giờ nghe chính miệng cô trả lời, anh ta chợt phát hiện mình khó có thể tiếp nhận, sự không cam lòng và căm phẫn dần hiện lên, hận ý với người đàn ông kia càng trở nên mãnh liệt!
“Bây giờ em có rảnh không? Có thời gian thì đến bệnh viện thăm anh em với anh!”, Thật ra thì anh ta và Tô Minh Hiên trước kia không quen gì lắm, điểm chung duy nhất chỉ có người phụ nữ này! Anh ta biết Tô Minh Hiên rất cưng chiều Tô Úy, thậm chí có thể nói là sủng nịch, chỉ cần Tô Úy muốn, mặc kệ là cái gì, Tô Minh Hiên nhất định sẽ làm cho bằng được, cho nên tình cảm giữa hai người rất sâu nặng! Anh ta cũng không biết, nếu Tô Úy phát hiện ra chuyện phát súng kia là do anh bắn, thì liệu cô ấy có kích động đến mức muốn giết anh ta không?
|