Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
<Chương 39>: Chuyện xưa
Editor: Lam Lan
Phòng cà phê tầng hai khách sạn Thịnh Thế, bố cục tuyệt đẹp, trang trí thanh lịch, khung cảnh yên tĩnh!
Trong góc phòng, hai bóng người ngồi đối mặt nhau, từ khi hai người ngồi đó, trừ lúc gọi cà phê ra thì không ai nói thêm một câu nào, hai người chỉ ngồi yên lặng, thỉnh thoảng bưng tách cà phê trước mặt thưởng thức, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt hai người tản ra một điều gì đó khiến người khác không thể rời mắt.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra ngay, khi hai người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong đôi mắt của họ nhuốm đầy những muộn phiền của quá khứ, giống như nhớ lại điều gì đó mà ánh mắt trầm xuống!
Lăng Hải là người đầu tiên thu lại tầm mắt, nhàn nhạt hỏi thăm: “Tử Yên có khỏe không?”, vào giây phút này trên người ông ta không còn chút nào tung tích của sự lăn xả trên thương trường và hơi thở bén nhọn âm trầm của thường ngày nữa, mà trên khuôn mặt ấy chỉ còn xót lại sự bất đắc dĩ và ưu thương, bước đi của thời gian in rõ dấu trên khuôn mặt tang thương nhàn nhạt!
Nghe được lời của ông ta, bàn tay gác lại trên bàn Mộ Thần Huyễn thu lại rất nhanh, giống như đang trầm tư suy nghĩ, đôi mắt rũ xuống, gương mặt tuấn tú thành thục khẽ rối rắm, ngay sau đó môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh nhạt tang thương vang lên: “Cô ấy đã rời bỏ tôi từ nhiều năm trước rồi!”, khi nói câu này, trên khuôn mặt ông nhuốm đầy sự bi thương và cô đơn không ngừng!
“Có ý gì vậy?”, Nghe được lời của ông, Lăng Hải không khỏi cảm thấy nghi ngờ, bởi năm đó Tử Yên theo ông ta sang Mĩ, nhưng bây giờ ông ta nói vậy là có ý gì? ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n “Sau khi đến Mĩ, chúng tôi đã kết hôn, cuộc sống trôi qua rất tốt, cho đến một ngày trong một trận cãi vã, cô ấy đã bỏ nhà ra đi, sau đó cho dù tôi đã cho rất nhiều người đi tìm, nhưng cũng không thể tìm được, cho đến không lâu trước đây tôi mới biết tin cô ấy vì khó sinh mà qua đời, nhưng tôi lại tra được trước khi mất cô ấy đã sinh được một bé gái, cho nên lần này tôi về đây là để tìm đứa bé ấy!”.
Giọng nói lạnh nhạt nhưng tang thương vang vọng trong không gian, khi nói đến đây, chính ông cũng rơi vào sự tự trách, nếu năm đó hai người không cãi nhau, có lẽ tất cả sẽ không như bây giờ, Tử Yên cũng có khả năng còn sống, một nhà ba người bọn họ sẽ cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc!
“Cậu nói cô ấy qua đời?”, Lăng Hải không dám tin hỏi lại, dù thế nào ông cũng không dám tin người con gái dịu dàng thanh nhã ấy đã không còn trên thế gian này nữa, tại sao có thể như vậy? Chỉ có thể đổ cho sự đời khó đoán! Tựa như ban đầu chính ông cũng cho rằng mình sẽ ở bên cạnh Tử Yên cả đời vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Mộ Thần Huyễn nhàn nhàn gật đầu, đôi mặt lạnh bạc kia từ từ trở nên thâm trầm!
Sau đó hai người không tiếp túc nói chuyện nữa, chỉ yên lặng trầm tư!
Suy nghĩ của hai người đều trở về hai mươi mấy năm về trước, lúc đó bọn họ vẫn còn trẻ, mà cô cũng vẫn còn sống đứng trước mặt bọn họ, cùng bọn họ cười nói!
Năm đó ba người cùng lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã là ba người bạn tốt, dĩ nhiên giữa bọn họ cũng không ngoại lệ nảy sinh những tình cảm khác ngoài tình cảm bạn bè, ban đầu là Hóa Tử Yên thích Lăng Hải Thiên, Lăng Hải Thiên cũng thích Hóa Tử Yên, nhưng năm đó có mẹ ruột của Lăng Tuyết Nhi xen vào, mà khiến Hóa Tử Yên và Lăng Hải chia tay!
Mà Mộ Thần Huyễn lúc ấy cũng thích Hóa Tử Yên, nhưng vì Lăng Hải Thiên là bạn tốt của mình nên không chen vào quan hệ của hai người, cho đến khi Lăng Hải Thiên và mẹ của Lăng Tuyết Nhi kết hôn, ông mới cầu hôn với Hóa Tử Yên! Sau khi Tử Yên đồng ý, hai người liền sang Mĩ, tại đây ông gây dựng nên công ty Quốc tế M nổi danh khắp trong và ngoài nước, trở thành một thương nhân nổi danh trên toàn thế giới!
Thật ra những ngày hai người mới đến nước Mĩ cũng không dễ dàng gì, dù sao trong mộ môi trường cạnh tranh mạnh mẽ như vậy, nếu muốn gây dựng nên cơ nghiệp của riêng mình không phải việc dễ dàng gì. ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Cuối cùng Mộ Thần Huyễn cũng thành công, mà Hóa Tử Yên vẫn tận tâm chăm sóc ông, cuộc sống hai người cũng được coi là mỹ mãn.
Cho đến một ngày ông uống say, ông và Tử Yên cãi nhau một trận, Tử Yên nhân lúc ông say khướt liền trốn đi! Chính ông cũng không dám nghĩ rằng đó là lần cuối hai người gặp nhau, ông trời không cho ông lấy một cơ hội để ông đền bù cho Tử Yên!
Sau khi tỉnh lại, ông đã cho rất nhiều người đi tìm, nhưng đều không có kết quả gì, nhiều năm như vậy nhưng ông vẫn không ngừng tìm kiếm, cô ấy tựa như không khí biến mất không còn chút dấu tích gì! Cho đến trước đây không lâu, khi về đến thành phố A ông vô tình có được tin tức của cô ấy, nhưng không ngờ tin tức truyền về cũng là cô bởi vì khó sinh mà đã qua đời!
Ông không thể ngờ rằng hai người cứ như vậy mà không bao giờ gặp nhau nữa, mà ông cũng không còn cách nào để bù đắp cho cô ấy nữa rồi! Ông thừa nhận năm đó mình quá ích kỉ, bởi vì trong lòng cô ấy vẫn còn Lăng Hải Thiên ở thành phố A, nên mới uống say rồi cãi nhau với cô!
Có lẽ ông vĩnh viễn sẽ không biết rằng, khi Hóa Tử Yên đồng ý lấy ông rồi đi theo ông đến nước Mĩ xa xôi, đã là thể hiện cô đang nỗ lực quên đi người đàn ông đã có gia đình kia, đang nỗ lực yêu ông! Thật ra thì yêu người đàn ông đã không khó khăn chút nào, thật sự không khó, sau đó không lâu, Hóa Tử Yên phát hiện mình đang dần dần quên đi người đàn ông đã có gia đình kia, còn ông đang từ từ bước vào trong lòng cô! ๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Chỉ là cô không thể ngờ người đàn ông mà cô yêu thương không tin tưởng mình, Hóa Tử Yên từ trước đến giờ là người kiêu ngạo, sự kiêu ngạo ấy không cho phép cô cúi đầu, cho nên sau khi ông say rượu, cô liền sắp xếp hành lý trốn đi! Nhưng cô lại phát hiện ra mình không hề có chỗ nào để đi trong cái thành phố xa lạ này, cho nên liền mua vé máy bay về thành phố A.
Khi trở lại thành phố A cô mới phát hiện ra, người mà cô chân chính quen biết cũng chỉ có Lăng Hải Thiên, nhưng cô không muốn làm phiền anh ta, quan trọng hơn nếu anh ta biết rồi, Một Thần Huyễn cũng sẽ biết! Mà cô không nghĩ sẽ nhanh tha thứ cho Một Thần Huyễn như vậy.
Vì đi quá vội vàng nên cô không mang theo thẻ, trong túi cũng chỉ có không đến một vạn tệ, mà bây giờ tiền đã hết sạch cả rồi! Việc cấp bạch lúc này là cô cần một công việc, nếu không chưa đến hai ngày nữa cô sẽ phài chịu chết đói.
Bởi vì cô vừa không có bằng đại học vừa không có kinh nghiệm làm việc, nên không có công ty nào muộn nhận cô! Cô đến một khách sạn trong một thị trấn nhỏ của thành phố A làm công việc phục vụ, bao ăn bao ở, tiền lương cũng tạm đủ cho cô tiêu! Không lâu sau, cô phát hiện mình đã mang thao, chuyện này khiến cô vừa mừng vừa sợ, nhưng thời gian đã lâu như vậy mà anh ấy vẫn chưa tìm đến, nghĩ đến đây liền cảm thấy uất ức, quyết định ở đây sinh con!
... ...... .....
“Đã tìm được đứa bé kia chưa?”, mãi lâu sao, Lăng Hải Thiêm lại mở miệng!
“Đã tìm được, nhưng vẫn còn đang xác minh!”
“Người cậu nói không phải là....!”, trong đầu Lăng Hải Thiên thoáng qua gương mặt thanh lệ lạnh nhạt kia, quả thật gương mặt ấy giống hệt Hóa Tử Yên năm đó, cho nên lần đầu tiên thấy con bé, ông đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng thật sự là con bé sao?
“Cậu đã gặp con bé sao?”
“Đúng vậy, con bé là con gái của bạn tôi!”
... ........
Thật ra thì cái thế giới này cũng có lúc thật nhỏ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người như vậy, có lúc thế giới này lại vô cùng lớn, tìm tìm kiếm kiếm lâu như thế nhưng cũng không tìm được người muốn tìm!
Phòng làm việc của Tổng giám đốc công ty quảng cáo Minh Nguyệt!
Bên trong yên tĩnh, Tô Úy mặc bộ đồ công sở màu đen đang ngồi trước bàn làm việc xử lí tài liệu! Bởi vì sắp tới sẽ đến ngày bản thiết kế giữa hai công ty đi vào thi công, nên tài liệu chất thành đống, nhân lúc có thời gian cô liền tranh thủ làm cho xong!
Điện thoại bị vứt bừa trên bàn đột nhiên đổ chuông, Tô Úy giống như không nghe thấy tiếp tục làm việc, cho đến khi thật sự không chịu nổi nữa, nhìn cũng không thèm nhìn đưa tay nhận máy, một tay khác tiếp tục xử lí tài liệu.
“Chào cô, cô Tô”, giọng nói êm ái bên kia truyền tới khiến Tô Úy khẽ cau mày!
“Cô là Quý Thiên Nhu?”, liếc nhìn dãy số xa lạ, Tô Úy thả tập tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, không nhanh không chậm nói xong, chỉ là trên gương mặt lạnh nhạt thoáng qua sự lo lắng mơ hồ!
“Trí nhớ của cô Tô thật tốt!”, Bên kia vang lên tiếng cười của Quý Thiên Nhu, lại khiến Tô Úy không khỏi có chút khẩn trương.
“Cô tìm tôi có chuyện gì không?”, nếu cô nhớ không lầm, quan hệ giữa hai người không tốt đến mức có chuyện để nói như thế này chứ?
“HÌnh như cô Tô vẫn đang muốn điều tra việc Tô Minh Hiên bị bắn một tháng trước đúng không?”
“Sao cô biết được?”. Tô Úy nghe bên kia nói chuyện, lo lắng trong lòng càng thêm rõ ràng, mi tâm cau chặt lại thành một chỗ!
“CÔ không cần quan tâm vì sao tôi lại biết, nếu cô muốn biết đáp án, nửa tiếng nữa, đến cửa hàng đồ Tây đối diện tập đoàn Hạ thị, không gặp không về!”, rồi lập tức cúp máy.
Tô Úy nghe tiếng tút tút truyền tới, bàn tay siết chặt điện thoại, đôi mắt trong suốt trở nên âm trầm, tựa hồ đang đấu tranh! Cô biết rõ đây có thể là bẫy rập, nhưng cô lại do dự, cô muốn biết đáp án!
Đầu tiên thám tử đưa cô hai túi giấy, nhưng một túi lại biến mất !Khi cô muốn tìm lại anh ta, thì phát hiện người kia đã biến mất! Sau đó cô tìm người khác điều tra, nhưng không thể tìm thêm một dấu vết gì!
Chỉ thoáng từ chối mấy giây, cô liền cầm điện thoại và di động chạy ra khỏi phòng làm việc!
... ...... ...... .......
|
Chương 39-II:
Tô Úy đi đến nhà hàng đồ tây như đã hẹn trước, quét mắt một vòng, rất dễ để tìm được người hẹn cô.
Tô Úy đi vào trong góc phòng, ngồi xuống đối diện Quý Thiên Nhu.
“Cô Tô, cô đến rồi sao, cô cần gì không để tôi giúp cô gọi!”, Quý Thiên Nhu nhìn người phụ nữ lạnh nhạt đối diện, đáy mắt thoáng qua hận í nhỏ đến mức không ai nhìn thấy, chỉ là cô ta che giấu rất tốt nên cô không phát hiện được ra.
“Không cần, đưa tôi tài liệ trước đã!”, Tô Úy nhìn Quý Thiên Nhu đối diện, khẽ cau mày lại, cảm giác gặp cô ta lần này không hề giống những lần trước, nhưng cụ thể ở đâu thì cô không nói ra được.
“A, nhưng tôi còn muốn nói chuyện với cô cơ!”
“Tôi không nghĩ là chúng ta có gì để nói cả?”
“Có, về anh Nam!”
Tô Úy nghe thấy tên Hạ Nam, hơi híp mắt, bình thản nhìn cô ta! Cô vẫn biết Quý Thiên Nhu thích Hạ Nam, nhưng là......
“Nghe nói hai người mấy ngày nữa sẽ kết hôn?”
“Đúng thế, vậy thì sao?”, CÔ thật sự không biết chuyện hai người sẽ kết hôn thì có quan hệ gì ở đây?
“Chẳng lẽ cô cho rằng anh ấy thật sự thích cô nên mới kết hôn với cô sao?”
“Vậy cô nghĩ sao?”, Tô Úy nhíu mày, không thèm để tâm lời nói của cô ta. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn “Có lẽ cô không biết, năm năm trước, chuyện anh Nam gặp tập kích là do anh hai cô sắp xếp, vậy tại sao cô nghĩ anh Nam lại muốn cầu hôn cô?”, Quý Thiên Nhu khiêu khích nhìn cô, nhìn Tô Úy có hơi mất hồn, trên mặt lộ ra sự hả hê!
“Tôi đã biết từ lâu rồi!”, Tô Úy lạnh lùng nhìn sự hả hê trên khuôn mặt mềm mại kia, nhưng rất nhanh sau đã trở lại vẻ bình thản!
“Cô biết rồi sao?”, Quý Thiên Nhu rõ ràng bị đáp án của cô làm cho ngẩn ra, chỉ là cô ta rất nhanh cười nói: “Cô biết không, khi anh ấy ở Mĩ, chính tôi là người đã chăm sóc anh ấy, anh Nam đã nói với tôi, chỉ cần sau khi anh ấy về nước bào thù, anh ấy sẽ kết hôn với tôi. Cho nên cô nghĩ rằng hai người sẽ thực sự kết hôn sao?”
“Nhưng không phải chúng tôi đã sắp kết hôn sao? “ Tô Úy hỏi ngược lại, đôi mặt lành lùng nhìn người phụ nữ đối diện!
Nghe câu hỏi của cô, Quý Thiên Nhu đờ đẫn, đúng vậy, bọn họ muốn kết hôn! Không được, tuyệt đối cô ta sẽ không để bọn họ kết hôn, cuối cùng anh Nam sẽ là của cô ta!
“Đây là tài liệu cô muốn, đến lúc đó đừng quên cảm ơn tôi!”, Quý Thiên Nhu cười quỷ dị, lấy tập tài liệu trong túi đặt xuống trước mặt Tô Úy, rồi đứng dậy đi ra ngoài, khi quay đi, vẻ mặt cô ta trở nên vặn vẹo dữ tợn, trong mắt tràn đầy hận thù! Chờ đến khi cô xem xong những tài liệu này, xem cô còn muốn kết hôn với anh Nam không?
Nghe nói hôn lễ của các người sẽ được tổ chức ở Thịnh Đại, ngược lại tôi muốn nhìn xem cô sẽ bị anh nam vứt bỏ như thế nào, nếu cô mất thể diện trước tất cả mọi người liệu sẽ như thế nào đây?
Tô Úy, cô cứ chờ mà xem, một ngày nào đó tôi sẽ trả cho cô tất cả những điều mà tôi đã phải trải qua, không sót một thứ!
Tô Úy nhìn bóng lưng của Quý Thiên Nhu dần biến mất trong tầm mắt của mình, rồi mới chuyển mắt nhìn túi giấy để trên bàn, cô biết có thể đây là một cái bẫy, nhưng bàn tay vẫn không kìm được mà mở ra! Bởi để biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô không còn cách nào khác! di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Tầm mắt rơi vào xấp hình và một tập tài liệu được lấy ra từ bên trong, cô cắn thật chặt môi dưới của mình, bởi cô sợ nếu không nhịn được mà hét lên mất! Cô chớp chớp đôi mắt rất nhiều lần, nhìn đi nhìn lại xấp hình và tập tài liệu đó, làm sao có thể?
Trong hình không phải là người sẽ kết hôn cùng cô - Hạ Nam đang chĩa súng vào anh hai của cô hay sao? Mặc dù ảnh chụp vào ban đêm, nhưng dưới ánh đèn chói mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hai người, mà cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đó của Hạ Nam bao giờ: hung ác, tàn nhẫn!di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Thậm chí khuôn mặt ấy còn khiến cô hoài nghi đây không phải là Hạ Nam, mà chỉ là một người đàn ông giống anh như đúc mà thôi!
... ...... ......
Tô Úy không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, cho đến khi cảm thấy hai chân bắt đầu tê dại, cô mới đờ đẫn đứng dậy, cầm túi xách và tập tài liều trên bàn chậm rãi đi ra ngoài, cô chỉ cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng, trong mắt không còn nhìn thấy bất cứ vật gì nữa.....
Đợi đến khi cô đứng trước cửa lớn của bệnh viện Nhân Ái, cô giống như mới đột nhiên thức tỉnh, mờ mịt nhìn ánh đèn xung quanh và dấu thập đỏ chói được treo trước cửa bệnh viện.
Cô chậm rãi đi vào phòng chăm sóc đặc biệt – chỗ nằm của Tô Minh Hiên!
Trên hành lang rất dài của bệnh viện, Tô Úy lẳng lặng bước đi, cho đến khi đứng trước cửa phòng, cô mới phát hiện lúc này mình sợ hãi đến mức nào khi phải bước vào căn phòng đó, bởi bây giờ cô không biết mình nên nói gì với anh hai.
Không biết cô đứng trước cửa bao nhiêu lâu, đến khi y tá đứng bên cạnh gọi cô một tiếng, cô mới lấy lại tinh thần, thay bộ quần áo cách ly rồi bước vào.
Ngồi trước cửa giường bệnh, bàn tay nhỏ bé mang đôi găng tay của bệnh viện từ từ giơ lên, khi sắp chạm đến gương mắt của anh hai đột nhiên cô lại rút tay trở về!
Cô đưa hai tay ôm thặt chặt miệng của mình, sau đó gục xuống trên giường bệnh.
Anh hai, anh có thể nói cho em biêt bây giờ em phải làm thể nào không? Thậm chí bây giờ em còn không dám đi chứng thực đây có phải sự thật không! Có phải em quá yêu đuối rồi không? nhưng em thật sự rất sợ, bây giờ em nên làm gì đây? ... Em nên hủy bỏ hôn lễ sao? Nhưng bây giờ em lại.....em sợ, em sợ em sẽ mất tất cả!
Anh hai, anh hiểu mà đúng không? Nếu như em hủy bỏ hôn lẽ, có thể em sẽ không còn thứ gì cả, không có ba mẹ, không có anh hai......em thậm chí còn không biết mình là ai?
Anh hai, từ nhỏ đến lớn anh là người hiểu em nhất, vì vậy hãy tha thứ cho em lần này thôi được không? Em không thể hủy bỏ hôn lễ, thật sự không thể....
... ...... ........
Trong âm thanh ồn ã của quán bar, Tô Úy ngồi ở quầy rượu uống hết ly này đến ly khác, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn mập mờ càng trở nên kiều mỵ.
Có không ít đàn ông bắt đầu rục rịch đứng dậy đi về phía bên này.
“Em gái, để anh trai uống với em một chén!”, Tô Úy mở to đôi mắt mông lung nhìn người đàn ông nhuộm tóc đủ màu trước mặt, rút một tập mấy trăm tệ ra đặt trên quầy bar rồi lảo đảo đi ra ngoài.
“Em gái, đừng đi mà, để anh mời em một ly nào!”, Nói xong liến kéo tay cô lại.
Cảm thấy có người đang lôi kéo mình, Tô Úy quay đầu lại thì nhìn thấy vẫn là người đàn ông nhuộm đủ thứ màu kia, nhíu nhíu mày, trong mắt không hề che giấu sự chán ghét, muốn rút tay về lại phát hiện sức lực giữa nam và nữ hoàn toan cách xa nhau.
“Buông tôi ra!”, Tô Úy không tránh được liền dùng túi của mình đánh loạn xạ người đàn ông kia.
“Con đàn bà này, dám đánh tao....”, bàn tay đang muốn tát Tô Úy đột nhiên bị giữ lại, khi hắn buông cánh tay Tô Úy ra đột nhiên cảm thấy đau đớn, rồi bị người đằng sau đạp thẳng xuống đất.
Tô Úy cảm thấy cánh tay kia đã buông lỏng, liền tiếp tục đi ra ngoài!
Trầm Kiệt Tư nhìn bộ dạng lảo đảo của Tô Úy, giao tên kia cho Trần Vũ rồi vội đuổi theo! Thấy bước chân không yên của cô, Trầm Kiệt Tư bất chấp ôm ngang người cô!
“Này này...buông tôi ra!”, cảm thấy đột nhiên cô người ôm ngang lấy mình, Tô Úy hơi híp mắt lại thấy chính là.....
“Trầm Thiểu....không đúng....anh họ.....hình như vẫn không đúng...tôi nên gọi anh là gì đây......để tôi suy nghĩ một chút đã.....a..tôi không muốn đi!”, đôi mắt mông lung nhìn xung quanh, chợt thấy hai bóng người, cô không dám tin trợn tròn hai mắt, đẩy mạnh lồng ngực Trầm Kiệt Tư, chạy tới chỗ hai bóng người kia nhưng lại lảo đảo ngã sấp xuống đất, nhìn bóng người đi xa dần....
“Hạ Nam....không thể nào....điện thoại di động....”, Tô Úy nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho Hạ Nam, nhưng chỉ nghe thấy bên kia vang lên giọng nữ tiêu chuẩn: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....”
Trầm Kiệt Tư đột nhiên thấy cô như vậy thì cảm thấy rất ngạc nhiên, cho đến khi Tô Úy ngã sấp xuống mắt đất, anh ta mới lấy lại tinh thần, đỡ cô dậy, chỉ thấy cô hốt hoảng nghe điện thoại, trọng miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói gì đó, nhưng anh ta có thể khẳng định mình nghe thấy tên Hạ Nam trong đó!
Men theo tầm mắt của cô, anh ta chỉ nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xám bạc sang trọng đang dần hòa vào dòng người, chẳng lẽ chính là Hạ Nam? Nhưng nếu là anh ta, sao Tô Úy lại có vẻ mặt này? Chẳng lẽ.....
Anh ta mang theo nghi ngờ thu lại ánh mắt, chỉ thấy Tô Úy vẫn giữ nguyên tư thế đó nhìn hướng chiếc xe vừa đi, điện thoại trong tay bị cô siết chặt.
“Đi thôi, anh đưa em về nhà!”, Trầm Kiệt Tư nói xong rồi đỡ cô về bãi đỗ xe!
“Tôi không muốn về nhà, anh ấy lừa tôi....:” cho đến khi lên xe, Tô Úy không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này khiến Trầm Kiệt Tư từ đầu đến cuối không hiểu cô bị làm sao! Cuối cùng đành bất đắc dĩ lắc đầu, lái xe về nơi mình ở: biệt thự Hoa Đình! Bởi cha mẹ thường ở bên ngoài, trong nhà trừ khi có người giúp việc làm theo giờ thì chỉ có một mình anh ta! Dù thế nào anh ta cũng là anh họ của cô, vậy cũng chẳng thể có gì được!
... ...... ...
Khi ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng, Tô Úy mở mắt, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, theo bản năng cô vội xốc chăn, thấy quần áo trên người mình vẫn còn nguyên vẹn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm!
Cô xoa xoa cái đầu đau nhức, cố gắng nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua: sau khi rời khỏi bệnh viện, cô đã đi uống rượu, hình như còn gặp Trầm Kiệt Tư, sau đó.....
Hình như cô nhìn thấy Quý Thiên Nhu và Hạ Nam cùng nhau bước lên chiếc xe thể thao màu xám bạc mà anh vẫn thường hay đi, sau đó xe rời đi, sau đó....
Cô rủa mặt xong, đi xuống nhà, nhìn thấy một bóng dáng ôn nhã đang ngồi trước bàn ăn cô thoáng ngừng bước chân rồi đi đến chỗ người đó đang ngồi!
Trầm Kiệt Tư nghe thấy tiếng bước chân, không biến sắc gấp tờ báo đặt sang bên cạnh, rồi mới ngẩng đầu lên dịu dàng cười với cô!
“Cái đó.....anh họ, hay em vẫn gọi anh là Trầm Thiểu đi!”
“Tùy em thôi!”, Trầm Kiệt Tư nhún nhún vai tỏ ý không sao.
“Tối qua đã làm phiền anh rồi!”
“Không sao, em đói bụng chưa? Để anh mang đồ ăn của em lên!”, nói xong liền đứng dậy đi vào nhà bếp.
Tô Úy nhàn nhạt quan sát khung cảnh xung quanh, đò gia dụng đều là màu xanh dương nhạt xen lẫn màu trắng, tinh khôi thuần khiết thoải mái, đơn giản nhưng vẫn thanh lịch, rất phù hợp với phong cách của anh ta!
Đôi mắt trong suốt vừa chạm đến chỗ để báo Trầm Kiệt Tư vừa đặt xuống, ánh mắt liền trầm đi! Cô đi lên tìm điện thoại của mình, thấy túi xách đặt trên ghế salon, cô bước đến lấy điện thoại ra, mở máy thì phát hiện bên trong có vô số cuộc gọi nhỡ.
Trầm Kiệt Tư bê đồ ăn đi ra nhìn thấy tờ bào mở bung và bóng dáng đứng cạnh ghế sofa, anh ta khẽ thở dài, biết là không thể dối gạt thêm nữa.
“Lại đây ăn điểm tâm đi! Hạ Nam biết quan hệ của chúng ta, cậu ấy sẽ không hiểu lầm đâu, một lúc nữa anh đến công ty cậu ấy là hết chuyện!” Trầm Kiệt Tư dịu dàng nói như anh trai nói với em gái của mình vậy, phân tích rành rọt chuyện cô đang lo lắng nhất!
Tô Úy vừa ngồi vào bàn ăn, điện thoại trước mặt lại đổ chuông! Tô Úy lập tức cầm điện thoại lên, thấy Hạ Nam gọi đến, chần chừ một lúc rồi bắt máy.
“ A lô!”
“Bây giờ em đang ở đâu?”. Giọng nói bên kia trầm thấp khàn khàn, hình như còn có thể nghe ra sự tức giận đang ẩn nhẫn.
“Ở biệt thự Hoa Đình!”, liếc nhìn Trầm Kiệt Tư ngồi đối diện, thấy anh ta mấp máy môi nói với cô: “Biệt thư Hoa đình!”
“Được, anh đến đón em!”, không đợi cô lên tiếng, bên kia đã truyền đến âm thanh “tút....tút...!”
Đặt điện thoại trên bàn, hơi nhếch miệng nhìn người đàn ông đang cười cười kia, sau đó bắt đầu bữa ăn!
... ......
Trong xe ô tô, Tô Úy yên tĩnh ngồi bên cạnh ghế tài xế, thỉnh thoảng quay sang nhìn Hạ Nam! Chỉ thấy bàn tay đang cầm tay lái của anh trắng bệch, gân xạnh nổi rõ, gương mặt tuấn tú âm trầm, bờ môi căng ra, mày giậm giương lên, rõ ràng đang cố gắng kìm chế cơn giận của mình.
Tô Úy muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại phát hiện toàn bộ âm thanh đều dừng lại trong họng, hơn nữa cô cũng không biết mình nên nói những gì.
|
Chương 40: Mộ Thần Huyễn!
Lan định là sau 26 mới đăng nhưng hôm nay là sinh nhật diễn đàn nên Lan đã quyết định sẽ đăng luôn. Chúc diễn đàn thêm một tuổi mới sẽ có thêm nhiều niềm vui mới, nhiều thành viên mới, luôn đoàn kết, gắn bó và thân thiết với nhau như bây giờ nhé. Yêu lắm khi được là một thành viên trong gia đình thân thường này... Happy birthday!!!!!!!!!!!
Chẳng lẽ muốn cô hỏi anh, tại sao anh lại muốn cầu hôn với cô? Hay là hỏi anh, có phải anh là người đã bắn phát súng kia không? Hay là có phải anh đã ở cùng Quý Thiên Nhu tối qua không? Hay vì tối qua hai người ở chúng nên anh mới tắt máy.....
Nếu như hôm qua cô không hề tin tưởng Quý Thiên Nhu chút nào, thì hiện tại, cô còn mảy may không tin sao? Không, bây giờ tối thiểu cô đã tin một nửa, thậm chí vượt qua cả một nửa! Bởi tất cả những điều này xảy ra quá đúng lúc, vừa khéo khiến cô không biết có nên tin tưởng người đàn ông này hay không?
Cô thật sự không biết, sự tin tưởng của mình liệu có khiến cô thất bại thảm hại không? Cô thật sự hi vọng tất cả mọi thứ hiện tại mình có đều là thật, mà không phải dùng những lời nói dối để xây dựng lòng tin!
Cô chăm chú mà nghiêm túc nhìn anh, giống như đang khắc anh thật sâu vào trong đáy mắt, thậm chí là trong trí óc.
Lông mi thật dài, mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng khêu gợi, gương mặt góc cạnh rõ hình dáng, quả thật là khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ đến mức khiến cả thế giới phải phát cuồng. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Vài sợi tóc lòa xòa buông xuống càng khiến anh trở nên cuồng dã! Dáng người cân đối, khi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất cao quý! Nếu nói đến tai họa quốc dân thì có thể hình dung đến người đàn ông yêu nghiệt này.
Cho dù hiện tại đang ẩn nhẫn, đang tức giận nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất ưu nhã hoàn mỹ kia.
Nhưng tại sao bây giờ cô mới phát hiện, thật ra cô không hiểu người đàn ông bên cạnh này chút nào hết? Nói cho cùng anh ấy vẫn là một bí mật có quá nhiều tầng lớp mà cô không thể nào lí giải cho hết được.
... .......
Tháo dây an toàn trên người ra, cô xoay cả người sang đối mặt với anh, đặt hai tay lên chân anh bắt đầu...vuốt nhẹ. Thật ra cô không thể tưởng tượng ra anh- một người đàn ông kiêu ngạo như vậy lại phải ngồi xe lăn suốt một năm dòng, ngay cả việc cơ bản nhất cũng phải có người giúp đỡ thì sẽ ra sao?
Có lẽ cô đã hiểu nguyên nhân vì sao khi cô trúng đạn nằm trong viện lâu như vậy mà anh không hề đến thăm cô!
Xe thể thao đột nhiên phanh gấp “két” một tiếng, do quán tính nên cả người Tô Úy lao về phía trước.
“A....”, Tô Úy theo bản năng nắm chặt quần áo của người đàn ông bên cạnh.
Không có đau đớn như trong dự liệu, Tô Úy mở mắt thì chạm ngay phải đôi mắt thâm thúy như biển sâu kia, sâu đến không lường được, khiến người ta phải si me! Dời đi tầm mắt, cô thấy tay mình đang nắm chặt quần áo của anh! Hai tay của anh thì ôm chặt lấy eo cô, mà hai chân cô thì ngồi dạng trên người anh, cả người mượn lực của anh tựa vào tay lái.
“Vì sao tối qua không về nhà? Gọi điện cũng không thấy bắt máy!”
“Em...”, Tô Úy rũ mắt, hình như là suy tư một hồi rồi mở miệng: “Hôm qua em và đồng nghiệp đến quán bar, uống nhiều quá lại vừa đúng lúc gặp Trầm Thiểu, anh ấy không biết nhà em ở đâu nên đưa em về nhà anh ấy!”, ánh mắt cô lúc ấy có chút hốt hoảng.
Đôi mắt đen đã nhìn thấy sự thay đổi trong mắt cô, tuy biết rằng cô đang nói dối nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ nhẹ gật đầu, ôm cô xuống bên cạnh ghế tài xế, thắt dây an toàn cho cô rồi mới khởi động xe rời đi!
... ...... .......
“Mọi người đọc báo sáng nay chưa?”
“Đọc rồi! Không nhầm chứ? Rõ ràng là mấy ngày nữa sẽ kết hôn mà còn ôm nhau với người đàn ông khác! Đúng là vô liêm sỉ!”
“Các cô có phát hiện ra người đàn ông kia chính là CEO của Thẩm thị - Trầm Kiệt Tư không? Sao cô ta lại mệnh tốt như vậy chứ, gia thế hiển hách, ngay cả những người đàn ông liên quan đến cô ta cũng là cực phẩm!”
“Đây chính là cái số của người ta rồi, cô có hâm mộ cũng không được đâu!”
... ...... ...
Cho dù những tờ báo kia đã được thu hồi chỉ trong một buổi sáng, nhưng vẫn không tránh khỏi một chút bàn tán, đơn giản đúng là nói mấy ngày sau Tô Úy chuẩn bị kết hôn nhưng vẫn dây dưa với người đàn ông khác, không có liêm sỉ,...v...v..
Mà người trong cuộc là Tô Úy còn đang bận làm việc coi như tất cả những chuyện kia đều không liên quan đến mình, cái gì cũng không lọt vào mắt cô!
Bởi vì hôn lễ được tổ chức ở thành phố A, nên trước hôn lễ ba ngày, Tô Chí, Thẩm Khiết và Hạ Sinh Uy cùng nhau từ Bắc Kinh đến thành phố A.
Hạ Sinh Uy ở tại biệt thự của Hạ Nam, mà Tô Chí và Thẩm Khiết ở tại biệt thự của Lâm Nguyệt mới chuyển vào.
Tô Úy thì chuyển từ biệt thự của Hạ Nam về căn nhà của mình.
Trong phòng khách nhà họ Hạ ở thành phố A, di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ônHạ Vĩ Hào và Tư Uyển Tâm ngồi trên chiếc ghế salon mềm mại đắt tiền.
“Ba ngày sau là tổ chức hôn lễ, chuyện của quá khứ không nên để bọn nhỏ phải gánh chịu, chuyện của bọn nó thì để chúng nó tự giải quyết đi!”, Hạ Sinh Uy lên tiếng, trong giọng nói không có ý cho phép kháng cự!
“Ba...!” Hạ Vĩ Hào muốn nói gì, nhưng chưa nói hết đã bị chặn lại.
“Dù chúng ta làm gì thì cũng chỉ vì nuốn bọn nhỏ hạnh phúc vui vẻ đúng không? Cho nên có một số việc để bọn nhỏ tự trải nghiệm đi, hai đứa đừng có nhúng tay vào! Nếu như vậy thì quan hệ giữa con với A Nam mới có thể hòa hoãn một chút! Com tự suy nghĩ xem chuyện này có lĩ hay không đi!’
“Nhưng mà ba...” Hạ Vĩ Hào muốn nói gì nữa, nhưng Tư Uyển Tâm ngồi bên cạnh đã kéo kéo tay của ông, ý bảo chồng không nên nói nữa: “Chúng con biết rồi ạ!”
....
Phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện Nhân Ái.
Tô Úy thay bộ quần áo cách ly ngồi trước giường bệnh, đôi tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt anh tuấn của anh hai, đáy mắt thoáng qua sự ưu thương và ú dột.
Anh hai, anh biết không, hôn lễ của chúng em ngày mai sẽ được tổ chức ở Thịnh Đại, hơn nữa tất cả khách khứa đều là danh nhân, chính khách, thương nhân.
Anh hai, em còn nghe nói, hôn lễ này đều là anh ấy tự tay sắp xếp! Hơn nữa vì muốn kết hôn với em, mà anh ấy quay lưng lại với cha mình, còn mất đi chức vị Tổng giám đốc! Cho nên anh ấy thật lòng muốn kết hôn với em, đúng không? Vậy nên anh sẽ tha thứ cho sự buông thả của em lần này đúng không?
Anh hai, ngày mai là hôn lễ của em rồi, em hi vọng anh có thể tham gia hôn lễ của em, nếu như vậy em chẳng còn gì tiếc nuối nữa! Thật ra em chỉ nói cho mình em điều này thôi, em rất sợ, em sợ......”
Trong phòng bệnh, Tô Úy nói không ngừng, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành tiếc nấc nghẹn ngào!
Tô Úy đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lê gò má của anh, nói nhỏ: “Anh hai, có phải anh chê em rất phiền đúng không? Nếu anh không cảm thấy như vậy, tại sao mãi anh vẫn chưa tỉnh lại?”
... ...... ........
Dần dần, tiếng bước chân êm ái càng ngày càng xa, cho đến khi khuất hẳn, có lẽ Tô Úy không biết rằng khi cô xoay người đi, trên gương mặt tuấn mỹ kia rỉ ra mọt giọt nước mắt chạt dọc theo khóe mắt rồi nhỏ xuống ga giường biến mất không dấu tích.
Tô Chí và Thẩm Khiết vừa bước vào khách sạn Thịnh Thế, liền có một người đàn ông mặc comple thẳng thớm đến chào đón, lễ phép dẫn hai người lên phòng cà phê trên tầng hai.
Sau khi hai người bước vào, nhìn xung quanh thì phát hiện ngoài một vị khách ngồi gần cửa sổ thì không còn ai khác, rõ ràng nơi này đã được bao trọn, vị khách kia chính là người đã tìm hai người.
Mộ Thần Huyễn đang ngồi im chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, ngẩng đầu lên thấy hai người thì lịch sự mỉm cười@
Chống lại tầm mắt của đối phương, bọn họ nhìn nhau, sau đó ưu nhã bước đến chỗ Mộ Thần Huyễn.
“Mời hai vị ngồi!”
“Cảm ơn!”
Sau khi hai người ngồi xuống, gọi cho mình hai tách cà phê nóng rồi ngồi im lặng, nếu người kia đã tìm bọn họ trước thì tất nhiên ông ta phải mở miệng trước!
Thẩm Khiết không biến sắc quan sát người đàn ông trung niên trước mặt, tuổi chưa tới năm mươi, mặc đồ công sở thiết kế, gương mặt anh tuấn thành thục, tư thái ưu nhã cao quý, cả người tản ra sức quyến rũ mê người!
Nhưng hình như bà chưa từng gặp người nào như vậy, nhìn thì hình như là khá quen, nghĩ tới đây bà quay sang nhìn Tô Chí bên cạnh, nhưng cũng chỉ thấy chồng mình khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không biết!
“Chào ông bà Tô! Tôi là Mộ Thần Huyễn, lần này tìm hai người là tôi đã mạo muội rồi!” Giọng nói lạnh nhạt mà khiêm tốn, khiến cho người nghe cảm thấy rất thoải mái!
“Không biết ngài Mộ có chuyện gì?” Mộ Thần Huyễn, quốc tế M? Không trách được nhìn rất quen, nhưng dường như bọn họ chưa hề có chút giao tiếp nào cả!
“Thật ra tôi tới tìm hai người chính là muốn biết về chuyện của Tô Úy!”
“Úy Úy? Rốt cuộc anh là ai?” Thẩm Khiết nghe vậy, theo bản năng nhíu mày lại, ngay sau đó giọng nói cũng trở nên nguội lạnh đứng lên! Mà Tô Chí ngồi bên cạnh bà cũng không tốt hơn là bao nhiêu, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện!
“Xin hai người đừng hiểu lầm, tôi thật sự không có ác ý, chỉ là vẻ ngoài của Tô Úy rất giống với người vợ Tử Yên của tôi đã rời khỏi nhà hai mươi mấy năm về trước, cho nên tôi mới mạo muội đến đây quấy rầy như thế này!”
“Tử Yên?” Thẩm Khiết có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Úy Úy chính là con ruột của người đàn ông trước mặt sao?
“Hai người đã gặp Tử Yên rồi sao?”
“VẬy hai mươi năm trước ông đã ở đâu? Sao bây giờ mới xuất hiện?”
“Thật ra tôi vẫn luôn tìm kiếm, chỉ là không tìm được, cho đến một thời gian ngắn trước đây, tôi mới có chút tin tức thì mới biết cô ấy đã qua đời!” Mộ Thần Huyễn nói xong, trên khuôn mặt anh tuấn phảng phất sự thê lương cùng cô đơn, trong mắt thoáng qua sự tự trách!
Thẩm Khiết nhìn người đàn ông đối diện, bất đắc dĩ lắc đầu, kể lại toàn bộ câu chuyện hơn hai mươi năm trước cho ông!
“Đã nhiều năm như vậy, chúng tôi đều muốn giấu kín chuyện này, tôi hi vọng nếu thật sự có khả năng, tạm thời chúng ta không nên nói cho con bé biết! Có lẽ chuyện này đối với ông là không công bằng, nhưng ông cũng không hi vọng cuộc đời con bé đột nhiên lại có biến đổi đến nghiêng trời lệch đất như vậy đúng không? Con bé có thể không thể tiếp nhận trong một thời gian ngắn như vậy!”
Mộ Thần Huyễn nghe lời của Thẩm Khiết..., nhẹ gật đầu coi như là đồng ý!
Mà Tô Úy đang ở trong phòng của mình chăm chú vẽ bản thiết kế, là một chiếc váy cưới màu trắng, không có quá nhiều chi tiết, chỉ là thiết kế đơn giản mới mẻ, cổ điển kết hợp với hiện đại, nhẹ nhàng mà không mất đi cảm giác thời thượng! Nhưng một thiết kế đơn giản như vậy cũng có thể bừng sáng!
Thiết kế này Tô Úy sẽ dùng để tham gia cuộc thi “Áo cưới đẹp nhất”!
Không lâu về sau, bộ váy cưới này được trao giải xuất sắc nhất, chỉ là khi đó Tô Úy đã biến mất khỏi thành phố A, không một ai biết cô đi đâu, giống như là tan biết trong không khí vậy!
|
Chương 41: Tin tưởng anh.
Bầu trời lâu rồi không trong sáng
Vẫn giữ mãi nụ cười của em.
Đã khóc rồi nhưng vẫn không thể chôn vùi tội lỗi của tôi
Cánh diều mắc kẹt trên bầu trời ảm đạm
Nỗi khát khao vẫn chờ đợi để cứu giúp
Tôi kéo lại dây diều, ôn lại sự dịu dàng mà em trao
Nỗi cô đơn đã bị cách ly sang một phía
Cười vào những lời hứa mà anh không dám thốt.
Tiếng chuông êm ái chậm rãi vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh, giọng khàn khàn của Châu Kiệt Luân khiến Tô ÚY cảm thấy rất dễ chịu! “Mắc Cạn” đây là bài hát mà Tô Úy thích nhất, không chỉ đơn thuần là vì dễ nghe, mà còn vì hàm ý ẩn chứa sau nó, “Mắc cạn” tên như ý nghĩa sâu sa của nó vậy, mà điều cô thích chính là lớp nghĩa này! Buông tay nói thì rất đơn giản, nhưng nếu muốn đứng lên và vượt qua thì không dễ dàng như thế, mà Tô Úy đã phải dùng suốt ba năm ròng rã của tuổi thanh xuân để chứng minh cho điều này.... diễn-đàn-lê-quý-đôn Tô Úy cầm điện thoại lên nhận máy, khóe môi lơ đãng nhếch lên, ngay cả khuôn mặt bình thường lạnh nhạt giờ phút này cũng trở nên không tự nhiên, biến thành một màu hồng nhàn nhạt!
“Đã ngủ chưa?” Vừa mới nhận máy, bên kia đã truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính, cho dù không nhìn thấy người bên kia, cô cũng có thể mường tượng ra vẻ mặt của anh lúc này, đó nhất định là nét mặt dịu dàng!
“Còn chưa đâu!”
“Mau đi ngủ đi, ngày mai sẽ mệt mỏi cả ngày đấy! Sáng sớm mai anh sẽ cho xe đón em đến khách sạn, đến lúc đó anh không được đi cùng, anh sẽ chờ em ở khách sạn!”
“Được rồi, em đi ngủ đây!” Tô Úy chu môi, buồn buồn đáp lời, trong giọng nói rõ ràng có chút không vui mừng!
“Sao vậy?”
“Không có, em đi ngủ đây!” Nói xong liền dập máy! Không tự mình đến đón cô, để cho người khác đến đón, thật đúng là không có thành ý!
Tắt máy vi tính, chuẩn bị đi ngủ!
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại là vang lên, nhìn cũng không nhìn, như làm nũng nói : "Còn có chuyện gì sao? Em đang chuẩn bị đi ngủ!"
Nhưng bên kia truyền tới không phải là giọng nói trong dự liệu, nghe âm thanh bên kia, Tô Úy liếc nhìn dãy số, theo bản năng nhíu mày lại, ngay sau đó nhàn nhạt nói: "Đã muộn như vậy mà anh Diệp tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Em nhất định phải lạnh nhạt với anh như vậy sao?" Diệp Phong ngồi trong quán bar, nghe câu nói đầu tiên được truyền tới , đầu tiên là sững sờ, sau đó thì sáng tỏ, những lời này tuyệt đối không phải là nói với anh ta! Trong ấn tượng của anh ta, cô không phải cái loại phụ nữ thích làm nũng với người khác, nhưng bây giờ cô lại đối với một người đàn ông khác như vậy! Nghe giọng nói êm ái mang theo làm nũng, anh nắm thật chặt tay, trong mắt có chốc lát mất hồn! Anh ta biết ngày mai cô sẽ kết hôn với người đàn ông lạnh lùng kia, hơn nữa nghe nói đó còn là hôn lễ lớn đến khác thường, tất cả mọi việc đều là do người đàn ông kia kia một mình ôm hết! Chỉ nghĩ tới những điều này hắn cũng khiến anh ta cảm thấy lòng quặn đau
"Có chuyện gì vậy?" Cho đến bây giờ, Tô Úy không muốn dây dưa với anh ta một chút nào hết, dù sao anh ta cũng đã đính hôn, mà ngày mai cô cũng sẽ kết hôn rồi! Cho dù đã từng thích người đàn ông này,diễn-đàn-lê-quý-đôn nhưng vật đổi sao dời, nàng cũng chỉ có thể bình thản đối mặt với tất cả! Cho nên hiện tại nếu tránh được thì cũng nên tránh!
"Ngày mai em sẽ kết hôn sao?"
"Ừm! Cho nên tôi muốn nghỉ ngơi, nếu anh không có chuyện gì quan trọng thì tôi cúp máy trước!"
"Đợi chút —— ra ngoài theo uống với anh một ly đi, anh đang ở quán bar Đế Đô!" không cho nàng cơ hội nói chuyện, liền trực tiếp cúp điện thoại! Thật ra anh ta cũng không biết cô có tới hay không, chỉ là theo bản năng không muốn nghe đáp án của cô, mặt khác anh ta cũng đang đánh cuộc, đánh cuộc cô sẽ đến! Dù sao ba năm nay Tô Úy chưa từng từ chối yêu cầu của anh ta, hi vọng lần này cũng giống như vậy!
Tô Úy nghe trong tiếng cúp máy "Tút tút tút. . . . . ." vang lên, thật cau mày thật chặt, suy nghĩ một rồi thay quần áo đi ra ngoài!
Nửa giờ sau, Tô Úy lái xe tới đến quán bar Đế Đô!
Tô Úy đi vào quan bar Đế Đô, nghe âm nhạc điếc tai nhức óc, nhìn có ánh đèn nhiều màu sắc khác nhau đang không ngừng nhấp náy, Tô Úy cau mày theo bản năng, mím chặt đôi môi, trên mặt thoáng qua vẻ chán ghét khó thấy!
Tô Úy ngước mắt quét mắt một vòng, nhìn thấy một người đàn ông trong một lô ghế riêng, chậm rãi đi tới, trên mặt khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt không một chút dao động, miệng nhàn nhạt nhếch lên, trong đôi mắt ngoại trừ lạnh nhạt không còn gì khác!
Ngồi đối diện Diệp Phong, ánh mắt nhàn nhạt quét qua hàng ly mà Diệp Phong đã uống, ngay sau đó dời đi tầm mắt! Lô ghế mà Diệp Phong ngồi cũng không quá ồn ã, tối thiểu khi nói chuyện người đối diện cũng có thể nghe thấy!
"Tìm tôi có chuyện gì?" Cho đến khi cảm thấy Diệp Phong đã nhìn thấy mình, cô mới nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy!
Diệp Phong mở mê đôi mắt mê mang nhìn Tô Úy, cười chua xót ! Tại sao cô vẫn luốn ở trong trạng thái lạnh nhạt ấy khi ở trước mặt anh như vậy, hình như cái gì cũng không lọt nổi vào mắt xanh của nàng, cô như vậy khiến anh ta cảm thấy cô thật xa vời, giống như những ngôi sao trên trời cao kia vậy, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào!
"Em nhất định phải đối với anh lạnh nhạt như vậy sao?"
". . . . . ." Nghe được lời của anh ta , Tô Úy nâng mắt lên, nhìn về phía người đàn ông đối diện, sâu trong đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo, ngay sau đó bình tĩnh lại nói!"Ngày mai tôi sẽ kết hôn, cho nên không phải tôi nên tránh những hiềm nghi sao?"
"Em đã nhớ lại mọi chuyện đúng không?" Diệp Phong nói như khẳng định, đôi mắt khóa chặt nụ cười của cô, hi vọng có thể thấy vẻ mặt nào khác ngoài sự lạnh lùng! Nhưng mà hiển nhiên anh ta phải thất vọng rồi, sau khi anh ta nói xong, người phụ nữ đối diện ngoài việc liếc nhìn anh một caí, cái gì đáp lại cũng không có!
". . . . . ." Tiếng huyên náo trong quán rượu không chút nào che giấu được không khí quỉ dị giữa hai người! Ánh đèn sáng tối lúc này lẳng lặng chiếu lên hai người, lộ ra sự hài hòa!
"Bây giờ nói những lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết!" Giọng nói không lớn không nhỏ, lạnh nhạt vang lên trong không gian , đủ để cho người đàn ông đối diện nghe được!
"Thật ra nếu nói về lãnh tình, không ai sánh được với Tô Úy em cả?" Giọng nói lành lạnh vang lên như muốn tố cáo, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ bi thương hiếm thấy!
Tô Úy không quan tâm chút nào đến sự tố cáo của anh ta, chỉ lạnh tanh nhìn Diệp Phong, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt cùng kinh ngạc! Cô thật sự không hiểu anh ta nói những lời này là có ý gì!
. . . . . .
Không biết đã trải qua bao lâu, Tô Úy liếc nhìn trên đồng hồ, mới phát hiện đã gần mười giờ, cô nên trở về đi nghỉ ngơi rồi ! Hôm nay cô đến đây, cũng bởi trong lòng cô vẫn phảng phất cảm thấy áy náy, dù sao mọi chuyện trong ba năm qua cũng đều do cô!
"Ta gọi điện cho tài xế của anh, để cho anh ấy tới đón anh!" Tô Úy liếc nhìn người đàn ông đã có chút mơ hồ, nói với anh ta xong đang muốn gọi điện thoại, chỉ thấy người đàn ông đối diện đứng lên, trong chớp mắt tiếp theo, điện thoại trong tay cô đã ở trong tay anh ta!
"Trả điện thoại cho tôi!" Vươn tay để cho anh đưa điện thoại di động lại cho mình, trên mặt cũng đã có vẻ tức giận. diễn-đàn-lê-quý-đôn Người đàn ông đối diện mở đôi mắt mông lung nhìn cô, nhưng vẫn không trả điện thoại cho cô!
"Em lái xe chứ? Em đưa anh về đi?" Anh ta chắc chắc cô sẽ lái xe đến, bởi anh ta nhìn thấy chìa khóa xe của cô trên bàn, mà vừa rồi cô không hề uống rượu, chỉ uống nước ngọt, cho nên lái xe cũng không thành vấn đề!
Tô Úy híp mắt, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, dẫn đầu đi ra ngoài quán bar! Đối với anh ta, cô thủy chung vẫn còn áy áy, cho nên lại thỏa hiệp với anh ta một lần nữa!
Chờ đến khi Tô Úy đưa Diệp Phong về nhà, rồi về đến nhà mình thì đã gần mười hai giờ đêm, nàng vội vàng rửa mặt rồi đi ngủ!
|
Chương 41-II:
Phòng bao, tầng 118, Hội sở giải trí Nam Tước.
"Tất cả những người đi vào ngày mai đều phải kiểm tra cẩn thận, tôi không hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Phàm, sáng mai cậu giúp tôi đi đón Tô Úy, tôi ở đây chờ mọi người!" Môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh nhạt vang lên nhưng khó nén được sự vui mừng trong đó!
"OK! Nhưng mà tớ thấy cô ấy hy vọng người đến đón cô ấy là cậu mà không phải tôi đâu!" Lạc Phàm nhíu mày, nhún nhún vai tỏ ý mình thì không sao cả!
"Là như thế sao?" Hạ Nam nghe bạn mình nói, quay sang nhìn Lạc Phàm, trong ánh mắt khó nén vẻ nghi hoặc! Nhưng nhớ lại giọng nói của cô trước khi cúp máy, hình như quả thật là như vậy!"Vậy tự tôi đi đón đi!"
Đối với cách làm do dự không quyết của Hạ Nam, ba người còn lại chỉ biết im lặng nhún nhún vai, rất rõ ràng cũng đã thành thói quen! Chỉ cần liên quan đến chuyện của Tô Úy, tỉnh táo của Hạ Nam tuyết đối sẽ biến mất, lý trí hoàn toàn không còn như bình thường... Người đang yêu mà, cho nên bọn họ dù có thấy cũng không thể trách được ! diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn "Nam, cậu xem cái này chưa?" Lạc Phàm nói xong rồi đưa một tập tài liệu cho anh!
Hạ Nam nhận lấy túi giấy, nhìn tài liệu bên trong, sắc mặt từ từ trở nên âm trầm, bàn tay nắm túi giấy thật chặt, phát ra âm thanh "Khanh khách. . . . . ."!
"Là hắn làm?"
"Tôi cũng đang điều tra, vừa mới phát hiện được cái này! Đầu tiên là chuyện cậu và Tô Úy gặp tập kích ở thành phố C, sau đó hệ thống nội bộ của tổ chức bị phá hỏng, tiếp theo lại là tập kích trong bữa tiệc ở Thịnh Thế, sau đó nữa là lần đấu súng, lần nào cũng là nhắm vào cậu, nhưng mà tôi lại không hiểu một điều, tại sao hắn biết cậu là lão đại của “Dạ Tước”? Chẳng lẽ có người nhìn thấy cậu không đeo mặt nạ ngoài bọn tôi sao?
Nghe lời của Lạc Phàm, Hạ Nam hạ mắt, hình như là đang trầm tư cái gì?
Một hồi lâu, Hạ Nam mới mở miệng: "Chờ đến sau hôn lễ, động thủ lần nữa!" Nếu tin tức này là thật, sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm hắn để tính sổ! Nhưng hiện tại trong mắt anh không gì quan trọng bằng hôn lễ của anh và Tô Úy!
*
Hiện tại, đề tài tranh cãi lớn nhất ở thành phố A diễღn。đàn。lê。qღuý。đônchính là hôn lễ của chủ tịch tập đoàn Hạ thị - Hạ Nam và Tổng giám đốc công ty quảng cáo Minh Nguyệt - Tô Úy! Trước hôn lễ khoảng một tuần, ở tất cả các trạm xe, ti vi quảng cáo, các đài lớn, báo chí tạp chí đều rối rít giật tít: Hoàng tử và Công chúa hào môn —— Hôn lễ kinh điển trong truyện cổ tích!
Hôn lễ của hai người được cử hành trong hội sở giải trí Nam Tước, nghe nói ngày hôm đó cả hội sở dừng hoạt động chỉ vì buổi hôn lễ này! Phải biết Nam Tước là vốn là hội sở giải trí lớn nhất và cao nhất ở thành phố A, một ngày buôn bán có thể đạt được doanh số lên đến vài tỷ, cho nên chỉ cần nhẩm tính cũng biết được buổi hôn lễ này đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của! Điều này cũng càng khiến mọi người suy đoán sâu hơn, liệu Hạ Nam có phải là ông trùm giấu mặt đứng sau Nam Tước?
Mọi người còn nghe nói váy cưới cô dâu mặc trong hôn lễ giá trị lên đến vài chục triệu, là bộ váy cưới mới được chuyển đến từ Italy cách đây không lâu! Những thứ khác trong hôn lễ như trang sức..v..v lại càng không phải nói, đều là giá trị ngàn vạn!
Cho nên nói buổi hôn lễ này cũng khiến người ta ghen tị muốn chết , cũng làm vô số danh viện thục nữ ước ao ghen tị ở trong lòng!
Ngày hôm sau, diễღn。đàn。lê。qღuý。đônTô Úy mới vừa rời giường rửa mặt xong, đứng ở trên ban công từ xa xa đã nhìn thấy mười mấy chiếc xe đi đến bên này, hình như trước mặt mỗi chiếc xe đều dán chữ hỉ đỏ, có thể là do đã biết Hạ Nam không tới, nên vẻ mặt của Tô Úy cũng không vui vẻ nhiều, chỉ là nhàn nhạt mím mím môi, sau đó đi xuống phía dưới!
"Cậu còn đứng đấy sao!"
"Sao tớ cảm thấy cậu còn hưng phấn hơn cả tớ thế?" Tô Úy liếc nhìn bộ mặt kích động của Lăng Tuyết Nhi, trêu ghẹo nói!
"Đó là dĩ nhiên, Tô Úy nhà chúng ta sắp kết hôn, hơn nữa tớ còn là phụ dậu của hai người, dĩ nhiên là vui vẻ rồi!"
"Ha ha!" Tô Úy nhìn dáng vẻ vui thích của cô ấy cũng không nhịn được nở nụ cười!
"Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy!" Nói xong liền cho cô một cái ôm thật chặt
"Ừ!"
"Chúng ta đi ra ngoài đi! Vị kia nhà cậu chắc đến rồi đấy!" Nói xong liền lôi kéo cô đi ra ngoài!
"Anh ấy nói ở khách sạn chờ tớ, anh ấy sẽ cho Lạc Phàm đến đón!"
"Không phải đâu, cậu xem bên kia ——" Lăng Tuyết Nhi liền nghi ngờ, chẳng lẽ cô nhìn lầm rồi sao, rõ ràng nam chính là Hạ Nam đang tươi cười đi đến hay sao!
Tô Úy men theo tầm mắt của Lăng Tuyết Nhi , thấy bóng người màu đen cách đó không xa ưu nhã đi tới cũng hơi ngẩn ra, không phải tối qua anh ấy bảo sẽ chờ cô ở khách san ư, sao lại đến đây rồi?
Bởi vì đường vào nhà rất hẹp, tất cả đoàn xe cũng chỉ có thể dừng ở đầu đường, chỉ có Hạ Nam chậm rãi đi tới, hôm nay anh mặc bộ lễ phục Anh thử hôm ở cửa hàng, đường may tinh cảo, bó sát từng đường cong càng tôn lên vóc người, cũng đột nhiên hiểu ra sự ưu nhã của anh là bẩm sinh không ai có thể sánh kịp, không ai có thể bỏ qua khí thế vương giả ấy! Chỉ thấy khóe miệng anh hiện lên ý cười bình thản, ánh mắt nhìn về phía cô dịu dàng mà cưng chiều!
Tô Úy nhìn người đàn ông ấm áp như ánh dương đang dần bước về phía mình, chớp chớp mắt đẹp, sau đó hướng về phía anh nghịch ngợm cười cười, trong nháy mắt một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua tim!
"Đi thôi, bảo bối của anh!" Hạ Nam đứng lại trước mặt cô, sau đó thận trọng ôm cô trong ngực!
"A —— Tuyết Nhi ——" Tô Úy lấy lại tinh thần liền phát hiện đã ở trong ngực anh, có chút ngượng ngùng giùng giằng, đôi tay cũng không tự chủ mà ôm ấy cổ anh, gương mặt vùi vào lồng ngực rộng lớn chợt nhớ tới vừa rồi vẫn còn ở bên cạnh cô Tuyết Nhi!
"Cô ấy đi trước rồi!" Hạ Nam giải thích, Tô Úy theo tầm mắt của anh nhìn, quả nhiên thấy Lăng Tuyết Nhi đứng ở cách đó không cười mập mờ nhìn hai người, mà bên cạnh cô ấy là một hàng tuấn nam mỹ nữ , ánh mắt đều là nhìn về phía hai người!
Tô Úy cảm thấy vô cùng có lỗi, đem trọn gương mặt cũng vùi vào lồng ngực anh!
Hạ Nam đến gần đoàn xe, lập tức liền có người giúp hai người mở cửa xe phía sau, trước tiên Hạ Nam ôm cô thả vào ghế sau, còn anh thì ngồi bên cạnh cô!
Mấy phút sau, một đoàn xe sang trọng từ từ đi thẳng về Nam Tước ——!
Bên trong xe, Tô Úy đan hai tay vào nhau, hai mắt khép chặt, cắn chặt môi dưới để đỡ khẩn trương hơn! Cô biết hôn lễ hôm nay rất lớn, chắc hẳn những người đến đều là những người có vai vế lớn trong hai giới! Nghĩ tới những thứ này khiến cô lại không nhịn được mà khẩn trương!
"Không cần khẩn trương, mọi chuyện đã có anh!" Hạ Nam nhìn cô gái nhỏ bên cạnh có chút luống cuống, dịu dàng nói xong, bàn tay lớn của anh nhẹ phủ lên bàn tay đang đan lại của cô!
Tô Úy nghe được lời anh, Tô Úy từ từ mở hai mắt ra, lông mi thật dài khẽ run, hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú sau đó cười gật đầu một cái!
Đúng, đã có anh ở đây, cô không cần sợ bất kì điều gì nữa, chỉ cần có anh là được rồi!
Chỉ là bây giờ cô không thể ngờ rằng, buổi hôn lễ được mọi người coi là “Hôn lễ kinh điển” sẽ có kết cục như vậy, mà người khiến cô tổn thương nhất lại cũng chính là người đàn ông mà cô tin tưởng nhất này!
|