Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
<Chương 9>: Nghi ngờ
Tô Úy gật đầu đi ra ngoài cửa, quả nhiên bên ngoài đã có người đang đợi. Là một người đeo kính gọng vàng, mặc tây trang màu đen, nhìn qua đã biết đây là một người đàn ông lịch sự.
“ Chào cô! Tôi tên là Hách Văn Viễn, là trợ lý tổng giám đốc!” Người đàn ông kia mỉm cười đưa tay ra.
“Chào anh! Tôi tên là Tô Úy!” Lễ phép cùng anh ta bắt tay, ngay sau đó nhẹ nhàng buông ra.
“Thư kí Tô, tôi đưa cô xem qua một chút phòng làm việc của mình!” Nhìn người phụ nữ trước mặt, Hách Văn Viễn đã hiểu vì sao ngày ngày trở về thứ hai liền cho người sửa chữa phòng làm việc kia rồi, thì ra là Tổng giám đốc đã sớm có chủ ý. Tô Úy, ngay buổi tối đầu tiên Tổng giám đốc về nước anh đã thấy Tổng giám đốc lại đi theo cô, chỉ đến khi cô về nhà mới lái xe rời đi.
Phúc hắc a! Phúc hắc a!
Tô Úy nhìn qua phòng làm việc, đột nhiên phát hiện Hạ thị quả là có tiền, ngay cả phòng làm việc của thư ký cũng sang trọng như vậy. ( đặc quyền như vậy chỉ có “ai đó” dành cho riêng tỷ thôi =.=)
Tô Úy sắp xếp xong tài liệu thì đã gần trưa, sáng nay không ăn nhiều lắm, bây giờ có cảm giác hơi đói rồi, chuẩn bị một chút rồi định ra ngoài ăn cơm, nơi này cách công ty Khải Phong tương đối gần, có thể gọi Tề Phi đi cùng, nghĩ rồi lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện.
Ngẩng đầu lên lại phát hiện Hạ Nam đang đứng ở cửa! Không biết anh ta đã đứng ở đó bao lâu!
“Tổng giám đốc, có chuyện gì sao?” Tô Úy đang cầm điện thoại trên tay, chậm rãi để xuống bàn, sau đó nhàn nhạt hỏi thăm.
“Ngày làm việc đầu tiên, cảm giác thế nào?”. Hạ Nam hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đôi mắt nhìn chằm chằm cô hỏi:
“Cũng không tệ lắm!”
“Ngày đầu tiên đi làm, tôi là cấp trên để tôi mời em đi ăn cơm!”
“Không cần, tôi đã hẹn bạn từ trước rồi!” Tô Úy không muốn ăn cơm cùng anh ta, không còn cách nào khác đành phải nói dối.
“Thật sao?” Hạ Nam nhíu mày hỏi, đôi mắt thâm thúy khóa chặt vào đôi mắt dưới gọng kính đen của cô, giông như muốn xem lời nói của cô là thật hay giả. Người phụ nữ này từ chối dứt khoát như thế, mở miệng không chút suy nghĩ, còn muốn nói dối trước mặt anh.
Khoảng cách xa như vậy, Tô Úy vẫn bị anh ta nhìn chăm chú đến không tự nhiên, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu.
“Vậy cũng được, để tôi sắp xếp một chút!” Lời nói dối bị phát hiện, cũng không thể từ chối nữa, đành phải đồng ý đi cùng anh ta (haizz, tỉ thật không có tiền đồ mà =.=”)
Trong thang máy chuyên dụng của chủ tich tập đoàn Hạ thị.
Cho dù Tô Úy đang cúi đầu, cũng có thể cảm thấy Hạ Nam đang nhìn mình chăm chú, nhịp tim tự nhiên đập loạn xạ, tựa hồ trong không gian yên tình này có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
“Lại cúi đầu đến sát mặt đất!” Âm thanh của Hạ Nam truyền đến.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta chằm chằm, quai hàm nghiến chặt lại.
Hạ Nam nhìn Tô Úy đáng yêu như thế cười khẽ một tiếng. Thì ra nét mặt của cô còn có thể phong phú như vậy, ha ha!
“Thật ra em có thể bỏ mắt kính xuống, như vậy sẽ đẹp hơn!” Nói xong liền đưa tay qua định đem mắt kính của cô tháo xuống.
“A! Nhìn đẹp hay không liên quan gì đến anh?” Trong nháy mắt Tô Úy nhớ đến nụ hôn ở Nam Tước, mặt biến thành trắng xanh đỏ, thân thể trong nháy mắt dựa vào một góc, một tay giữ mắt kính của mình, một tay chặn lấy tay đang đưa ra của anh ta.
“Dù sao em cũng là thư ký của tôi, bộ mặt của em cũng chính là bộ mặt của tôi!” Vừa nói vừa dựa sát vào người cô.
“A! Cái tên biến thái này, anh tránh xa tôi ra. Không đúng, tôi muốn từ chức, tôi không muốn làm!” Tô Úy lại nhích vào gần trong góc hơn nữa, lớn tiếng kháng nghị với Hạ Nam.
“Ha ha, thư kí Tô, tôi chỉ đùa một chút thôi!” Nói xong liền cách xa thân thể Tô Úy một chút.
Tô Úy căm hận nhìn chằm chằm nét mặt thản nhiên của người đàn ông xấu xa kia, thật làm cô tức chết mà, cự nhiên lại bị anh ta đùa giỡn! Hiện tại cô càng thêm kiên quyết với suy nghĩ lúc trước, nhất định phải tránh xa anh ta một chút, nhưng việc này hình như hơi khó, ai bảo mình bây giờ là thư kí của anh ta đây? Thôi kệ, vậy thì trừ chuyện công việc cách xa anh ta một chút là được rồi.
Đing!
Cửa thang máy mở ra, Hạ Nam dẫn đầu đi ra ngoài, Tô Úy cúi đầu kiểm tra lại chính mình một lượt, thấy tất cả đều bình thường mới đi ra khỏi thang máy! Không biết mắng Hạ Nam trong lòng bao nhiêu lần, hơn nữa cũng khẳng định một chuyện: Hạ Nam không gần nữ sắc trong vong 10m tuyệt đối là giả.
“Tổng giám đốc hảo!” Bởi vì ra ngoài vào giờ ăn trưa, không tránh được rất nhiều người ra ngoài ăn cơm, thấy Hạ Nam liền chào hỏi. Nhìn người phụ nữ đi đằng sau Hạ Nam, không nhịn được liền đánh giá. Trong công ty cũng truyền ra, hôm nay có thư ký giám đốc mới, hơn nữa còn chính là do giám đốc chỉ định, chuyện tốt như vậy làm sao cô ta lại gặp được chứ, càng suy nghĩ càng thấy ước ao ghen tị nha! Dù sao cũng là thư ký tổng giám đốc, ở cùng tầng 88 có thể ngày ngày cùng người đàn ông đẹp trai như vậy làm việc, thật là viễn cảnh tốt đẹp biết bao! Dù sao tầng 88 cũng chỉ có mấy nhân vật quan trọng mới được lên!
Bị bao nhiêu người quan sát, Tô Úy cuối cùng cũng hối hận khi đồng ý đi ăn với anh ta, nhưng người đó nhìn như muốn xuyên thủng cô, thật sự là không chịu nổi mà!
Sớm biết như vậy không nên nhất thời tốt bụng đồng ý làm thư ký Tổng giám đốc, thà từ chức còn hơn, huống chi cô cũng không thiếu tiền. Nơi này chính là tập đoàn Hạ thị, một tòa nhà có đến mấy vạn người, nếu như người nào cũng nhìn chằm chằm cô như vậy làm sao mà chịu nổi a. Xem ra cô phải phải hạ thấp sự tồn tại của chính mình mới được, chỉ là nhìn người đàn ông trước mặt, cô đành thôi cúi đầu.
Giống như thấy Tô Úy khác thường, cặp mắt đen thâm thúy lạnh lùng lướt qua một vòng, những người đó cảm nhận nhiệt độ lập tức hạ xuống cũng làm bộ nhìn về nơi khác, nhanh chóng rời khỏi phạm vi nguy hiểm.
Tô Úy nhìn những người không chút kiêng kị đó đột nhiên giống như gặp quái vật nhanh chóng biến mất! Cô cảm thấy cực kỳ kỳ quái, nhìn đến người đàn ông bước đi ưu nhã trước mặt, trên mặt thoáng qua một tia nghi ngờ.
|
<Chương 10:> Cười ngây ngô
Xuống đến gara dưới tầng hầm, nhìn anh ta đi về phía chiếc xe thể thao Lamborghini màu xám bạc, lại còn quay đầu lại nhìn ý bảo cô mau đuổi theo. Anh ta mở ghế phụ chờ cô lên xe, cô cố tình không theo ý của anh ta, có chút giận dỗi mở cửa xe sau ra ngồi vào, vẫn không quên hướng đến anh ta lè lưỡi một cái. Hạ Nam nhìn thấy động tác của cô cũng không tức giận, đóng cửa lại rồi vòng qua ghế trước mở cửa ngồi lên, chậm rãi lái xe ra khỏi gara.
Có lẽ vì tối qua ngủ không ngon, Tô Úy vừa lên xe đầu óc liền mơ màng, tựa vào chỗ ngồi không tới mấy phút liền ngủ thiếp đi, hô hấp dần ổn định!
Hạ Nam lái xe phía trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô như thế liền giảm tốc độ xe, khóe miệng cũng gợi lên một đường cong đẹp mắt.
Xe thể thao vừa dừng lại chỗ nhà hàng “Dạ Oanh”, nam tiếp viên đã tiến lên, nhìn thấy một người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi trên ghế lái, ném chìa khóa lên tay anh ta, để tay lên môi ý bảo anh ta đừng nói chuyện, sau đó chậm rãi đi về ghé sau nhẹ nhàng ôm Tô Úy ra.
Có lẽ cảm thấy cái gì, Tô Úy lập tức mở mắt, liền nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy, sau đó theo bản năng nhúc nhích, mới phát hiện cô đang bị anh ta ôm ở trong ngực, bọn họ đang ở trong một quán ăn khá đông khách, đối mặt với nhiều ánh mắt tò mò như vậy, cô bắt đầu nổi nóng rồi!
“Tổng giám đốc, anh thả tôi xuống đi!” Chóp mũi đều là hơi thở của đàn ông lạ có thể khiến cô có cảm giác an tâm. Cô nhẹ nhàng nói, không còn vẻ mặt lạnh nhạt bình thường, giống như một tiểu nữ nhân thẹn thùng, toàn bộ khuôn mặt đều vùi sâu vào lồng ngực của anh. Khuôn mặt cô hiện tại khẳng định là rất đỏ, bởi chính cô cũng cảm thấy nhiệt độ trên cơ thể mình đang nóng rực lên.
Hạ Nam không thả cô xuống, cũng không nói gì, càng không để ý đến ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, khóe miệng khẽ nâng lên cho thấy tâm trạng anh lúc này đang rất tốt. Ôm thật chặt cô đến một căn phòng riêng trên tầng hai.
Vừa vào phòng, quản lý nhà hàng lập tức xuất hiện.
Nhìn Hạ Nam cẩn thận đặt người phụ nữ ôm trong ngực đặt xuống ghế, anh mới ngồi ở ghế bên cạnh cô.
Người quản lý cung kính mở miệng hỏi: “ Nam thiếu gia, hôm nay cậu muốn ăn món gì? Tôi lập tức bảo phòng bếp đi làm!”
“Chú tôi có ở đây không?”
“Hạ tổng vừa có việc đã đi ra ngoài được một lúc!”
“Vậy hãy dọn mấy món ăn ngon ra đây đi!!”. Hạ Nam nhìn người phụ nữ đang hết nhìn đông lại nhìn tây mới nói.
Chỉ thấy quản lý tôn kính gật đầu, rồi đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa.
Quản lý vừa đi, chỉ còn Tô Úy, Hạ Nam hai người trong phòng.
Tô Úy nhìn Hạ Nam đang pha trà, nghĩ thầm: trên thế giới sao có thể tồn tại một người đàn ông ưu nhã đến vậy. Dù có đang làm chuyện gì, trên người anh ta luôn tồn tại một ánh hào quang, làm người ta không tài nào dời mắt được.
Tô Úy tùy ý mở miệng: “Tổng giám đốc nhà hàng này là của nhà anh à?”
“Ừ, cứ xem là như vậy đi, chú của tôi là đầu bếp kiêm ông chủ nơi này!” Hạ Nam trả lời, đem một ly trà ngon đặt xuống trước mặt Tô Úy, chính mình cũng cầm một cái ly khác từ từ thưởng thức.
Tô Úy nâng chén trà lên mũi ngửi một cái, mùi thơm lan rộng như thế, sau đó từ từ nhâm nhi thưởng thức, trước đắng sau ngọt, pha vừa đúng tầm! Chắc chắn phải là người hiểu trà và hay uống trà mới có thể pha ra được loại trà ngon như vậy.
“Thì ra Tổng giám đốc của chúng ta còn rất hiểu về trà a!” Tô Úy đặt ly trà xuống nhạo báng nói.
“Thư kí Tô, đó là do em hiểu tôi quá ít, tôi còn biết những gì về sau em nhất định sẽ biết!”
“Tự yêu bản thân!” Tô Úy nói nhỏ. Mấy phút sau, cửa phòng mở ra, những món ăn tinh xảo lần lượt được bày trên bàn, làm cho người ta càng nhìn càng thấy muốn ăn nhiều hơn.
Sau khi bày hết món ăn, trong phòng lại chỉ còn hai người họ.
Tô Úy nhìn bàn ăn tinh xảo đầy thức ăn, cảm thấy hưng phấn khác thường, cần phải biết rằng, nhà hàng này chính là nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố A, không phải hội viên chắc chắn không được vào! Mà cô chính là cái thùng cơm nha, từ trước đến giờ lúc nào cũng chỉ thích ăn.
Cho nên nhìn thấy đồ ăn bày đầy trên bàn liền không để ý đến hình tượng ăn lấy ăn để. Mà Hạ Nam nhìn tướng ăn của cô, có chút bất đắc dĩ, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ cưng chiều, ưu nhã gắp thức ăn cho cô.
Tô Úy nhìn người đàn ông đang giúp cô gắp thức ăn, cũng nói một câu: “Anh không ăn à…..?” Sau đó tiếp tục vùi đầu vào món ăn trong chén của mình tiếp tục phấn đấu.
Ăn xong bữa cơm, Hạ Nam luôn vì cô mà gắp thức ăn cuối cùng không ăn cái gì, mà bụng cô cuối cùng cũng không chứa thêm được cái gì nữa mới buông đũa.
“Có muốn ăn chút đồ tráng miệng nữa không?” Hạ Nam nhìn người phụ nữ đang thỏa mãn xoa bụng trước mặt, rõ ràng là không còn chút hình tượng nào nhưng không hiểu sao những động tác đó khi cô làm lại hài hòa đến tự nhiên.
“Món tráng miệng? Tôi muốn dâu tây thánh đại a!” (chịu, chẳng biết dâu tây thánh đại là cái gì =.=, mọi người có ai biết không?). Nghe thấy còn có món tráng miệng, đôi mắt lập tức sáng lên, lôi kéo tay Hạ Nam nũng nịu mở miệng. Có lẽ cảm thấy động tác của mình qua mập mờ, Tô Úy cười cười lúng túng lập tức buông tay ra. Tô Úy có điểm quên mất, nơi này là nhà hàng, căn bản là sẽ không có loại điểm tâm này, chỉ có bánh ngọt, hoa quả và các loại món nguội! Có thể lơ mơ đến mức này, chắc cũng chỉ có cô.
Hạ Ham nhìn cánh tay vừa mới bị cô lôi kéo, có chút cưng chiều vuốt lọn tóc xõa xuống trên vai cô, nhẹ nhàng nói: “Được! Để tôi bảo phòng bếp đi làm!” Nói rồi ra khỏi phòng.
“Nghĩ cách làm dâu tây thánh địa đi!” Hạ Nam nói với quản lý đứng trước mặt mình.
“Nam thiếu gia, nếu không như vậy đi! Đồ chúng ta làm ra chưa chắc đã ăn ngon, hơn nữa thời gian cũng hơi gấp! Phía trước có cửa hàng chuyên bán loại đồ uống này, mùi vị rất ngon, nếu không tôi lập tức sẽ cho người đi mua, cậu xem được không?” Nghe Hạ Nam nói vậy, ông ta có chút khẩn trương, không thể làm gì hơn đành nhỏ giọng nói, dù sao bây giờ cũng không có nguyên liệu, dụng cụ cùng cách pha chế cũng không biết, bây giờ đi làm cũng không còn kịp nữa.
“Được rồi!” Suy nghĩ một chút cũng không còn cách gì hơn đành đồng ý, dù sao cũng đang làm khó bọn họ rồi!
Tô Úy nhìn bóng lưng vừa đi ra, nhớ tới động tác vừa rồi của mình, thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường, thật là mất mặt! Nhưng người vừa rồi là mình sao? Nghĩ tới lại cười ngây ngô.
|
<Chương 11>: Anh trai Tô Minh Hiên
Khi Hạ Nam quay trở lại phòng ăn, nhìn thấy cô đang ngồi cười khúc khích không hiểu sao lại thấy tim mình đập không bình thường! Tiểu nữ nhân này cũng có lúc thật sự rất đáng yêu! Cho đến khi Hạ Nam đến bên người ôm cô vào trong ngực Tô Úy mới giật mình.
“Anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra.” Tô Úy muốn tránh xa khỏi lồng ngực của anh, cảm giác mình cũng sắp điên mất, anh ta lại nổi điên muốn làm gì đây?”
“Đừng động, để tôi ôm em một lúc như vậy, được không?” Âm thanh của Hạ Nam dịu dàng truyền đến, giống như có mọt loại ma lực khiến cô dần dần không giãy giụa. Chỉ một lúc sau, ngửi thấy mùi hương nam tính trên người anh ta, cô dần dần nhắm hai mắt lại, hô hấp cũng dần dần vững vàng!
Lúc quản lý nhà hàng bưng khay tiến vào chính là nhìn thấy một cảnh tượng hoàn mỹ như vậy, thấy Hạ Nam làm động tác đem ngón tay đặt trên môi, ông ta đem dâu tây thánh đại đặt trên bàn ăn của bọn họ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài!
Chờ Tô Úy tỉnh lại đã là chuyện của nửa giờ sau, vửa ngẩng đầu đã nhìn thấy hình ảnh phóng đại của khuôn mặt tuấn tú trước mặt mình!
“A!” Kêu khẽ một tiếng, thiếu chút nữa từ trong ngực anh rơi xuống.
Tô Úy a Tô Úy! Mày làm sao có thể mất mặt đến như vậy? Đợi đến khi cô tự mình ngồi thẳng trên ghế, liền nhìn thấy dâu tây thánh đại trước mặt mình, trong nháy mắt liền quên luôn cảnh tượng lúng túng khi nãy, hướng Hạ Nam mở trừng hai mắt, sau đó dùng muỗng cắm lên dâu tây thánh đại ăn, nụ cười càng trở nên rạng rỡ!
Hạ Nam nhìn nụ cười rạng rỡ của tiểu nữ nhân trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút nổi nóng, hình như đối với cô đồ ăn gì so với anh cũng có sức hút hơn! Chẳng lẽ sức quyễn rũ của anh đa giảm đi sao?
Ăn cơm xong lúc bọn họ trở lại công ty đã là hơn 2 giờ. Chỉ là có Tổng giám đốc đi cùng cô cũng không cần lo lắng có đi muộn hay không!
“Mọi người đoán tôi vừa nhìn thấy gì trên đại sảnh tầng 1?” “Thấy cái gì?”
“Để tôi nói cho mọi người nghe, hôm nay tôi đã thấy thư ký Tổng giám đốc cùng Tổng giám đốc mới trở về cùng nhua nha! Tổng giám đốc thật sự rất đẹp trai, trên thế giới sao lại có người đàn ông đẹp đến như vậy chứ?”. Nói xong liền thể hiện khuôn mặt say đắm (ọe 0.o)
“Mọi người có biết không, Tổng giám đốc nhìn cô ta với ánh mắt thật dịu dàng a!”
“Đúng vậy nha, nếu tôi mà là cô ta thì tốt rồi, có thể ở gần Tổng giám đốc như vậy!”
“Nghe nói Tô Úy là do Tổng giám đốc trực tiếp bổ nhiệm, cũng không trải qua phóng vấn của bộ phận nhân sự đấy!”
“Không đời nào chứ! Cô ta nhìn rất bình thường nha!”
“Không không không, các cô không phát hiện ra trên người cô ta mặc trang phục của “Mị chi yêu” Một bộ cũng đã mười mấy vạn sao?”
“Không phải chúng ta nhìn lầm người rồi chứ? Một thư ký sao có thể có nhiều tiền như vậy chứ?”
………
Vẫn tiếp tục bàn tán sôi nôi, quả nhiên ở đâu có phụ nữ ở đấy có tám chuyện.
Hai người đi thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc lên tầng 88, ai trở về phòng làm việc của người nấy.
Tô Úy làm xong công việc thì phát hiện còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan làm. Chán muốn chết liền mở báo tài chính ra xem, phát hiện anh trai cô xuất hiện trên trang đầu, nói là mới tiến hành một dự án thiết kế lớn nào đó.
Lấy điện thọai di động ra, gọi điện cho anh trai của mình.
“Úy Úy, rảnh rỗi hay sao mà tìm anh nói chuyện phiếm?” Bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp của Tô Minh Hiên cùng tiếng gõ bàn phím lách cách.
“Anh à, dạo này hình như anh rất bận phải không?”
“Dạo này công việc cũng hơi nhiều, có một thiết kế cần tương đối gấp, cho nên mấy hôm nay anh phải ở lại công ty làm thêm giờ!”
Yên lặng một lát mới mở miệng nói: “ Anh ơi, em thôi việc ở công ty quảng cáo Khải Phong rồi!”
Tô Minh Hiên nghe giọng nói sự bất đắc dĩ cùng một chút ưu thương ở đầu dây bên kia, lền buôn công việc trong tay xuống, đứng lên đi tới phía cửa sổ, âm thanh từ từ truyền đi: “Úy Úy, em hối hận sao?”
Tô Úy nghĩ: Mình hối hận sao? Vì anh ta mà bỏ thiết kế thời trang chuyển sang thiết kế quảng cáo, cùng anh ta trốn nhà bỏ đi, trong ba năm vì anh ta mà làm những chuyện mình không thích, vì anh ta mà bỏ xuống ánh hào quang của chính mình chì vì muốn anh ta thành công!
“ Anh à! Thực ra em cũng không biết, chỉ biết bây giờ rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi!” Tô Úy đứng sát cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lẳng lặng nói xong, trong ánh mắt tràn đầy sự cô đơn cùng ưu thương.
“Có thời gian thì về nhà một chuyến đi, thật ra ba mẹ đã sớm tha thứ cho em, chỉ là không muốn mở lời thôi!”
“Vâng,em biết rồi. Có thời gian em sẽ trở về! Em ở bên này có mấy thiết kế tây trang mới, lúc về liền mang cho anh mấy bộ đi!”
“Được, có em gái là nhà thiết kế thời trang thật không tệ đi, mỗi lần gửi y phục về cũng đủ để anh mặc nửa năm rồi, mấy anh em của anh ai cũng đều hâm mộ! Nếu không để anh gửi cho em mấy triệu vào thẻ ngân hàng đi!”
“Miệng lưỡi ít lại cho em, nếu như em thu tiền theo lời của anh, có trả đến mấy chục triệu cũng không đủ đâu!”
“Ha ha” Bên kia truyền đến một hồi tiếng cười. “Có phải bây giờ em đang thất nghiệp không?”
“Không có a, em làm ở tập đoàn Hạ thị, là thư kí Tổng giám đốc!”
“Cái gì? Hạ thị? Là Hạ thị nào?” “Anh trai, anh sao vậy? Chính là tập đoàn Hạ Thị mà toàn bộ thành phố A đều biết đó!”
Biết giọng điệu của mình qua kích động, mới chậm rãi nói: “ Nghe nói chủ tịch hiện tại là Hạ Nam, em bây giờ là thư kí của anh ta?”
“Đúng vậy a, anh biết anh ta sao?”
“Không biết, nhưng đã nghe qua, dù sao anh ta ở Mĩ vẫn có chút danh tiếng đấy! Vậy thì được rồi, anh đang có việc bận, cúp máy trước!” Tô Minh Hiên cúp điện thoại, vẫn đứng ở trước của sổ, vẻ mặt có chút âm trầm!
Sẽ không, anh ta nhất định không biết Úy Úy là em gái của anh, nhất định là như vậy! Tự nói với chính bản thân mình, nhưng trong lòng lại càng ngày càng lo lắng.
|
<Chương 12:> Hướng tới cuộc sống đơn giản.
Tô Úy cúp điện thoại, vẫn đứng ở cạnh cửa số, nhìn bầu trời bên ngoài mới đột nhiên phát hiện đã sang thu rồi, cảnh sắc mọi thứ bên ngoài có vẻ hơi xơ xác, đìu hiu! Từ trên cao như vậy nhìn xuống, tất cả đều có vẻ mơ hồ và nhỏ bé như vậy, chỉ có thể nhìn thấy từng điểm nhỏ trên mặt đất.
Thật lâu sau, Tô Úy mới xoay người chuẩn bị trở về chỗ ngồi.
Hạ Nam đứng dựa vào cửa híp mắt nhìn cô, cặp mắt kia nhìn dáng vẻ ủ dột của cô thì thoáng qua một tia không hiểu. Cô chỉ có thể ngẩng đầu cao ngạo mong rằng có thể đem nước mắt nuốt vào trong, lại phát hiện không thể ngăn cản được, nước mắt thi nhau chảy xuống, trong lòng giống như đang đè nặng một tảng đá vậy, cảm giác này thật khó chịu!
Trong mắt Hạ Nam, lúc này điều Tô Úy cần là có người giúp cô chữa lành những vết thương, bước mấy bước đến trước mặt cô, ôm cô vào trong ngực, muốn cho cô một chút an ủi! Có lẽ cảm thấy rất uất ức, bi thương cùng khổ sở, lại có chút không cam lòng, liền không để ý đến hình tượng khóa òa lên trong lòng anh!
Hơi thở ấm áp bao quanh bọn họ, giống như một bức họa mỹ lệ: Một người đàn ông cưng chiều ôm một người phụ nữ, thái độ dịu dàng như nước, người phụ nữ trong lòng anh khóc òa lên như mưa, dù là vô hình nhưng có thể thấy cô đối với người đàn ông đang ôm mình trong ngực có một loại cảm giác an toàn cùng tin tưởng.
Có lẽ lúc này Tô Úy không biết: trong lúc lơ đãng, cô đã sinh ra một cảm giác tin tưởng với Hạ Nam, cho nên trước mặt anh cô mới có thể không có chút kiêng kị nào như thế.
Rất lâu sau đó, Hạ Nam mới phát hiện, thì ra vẻ mặt tràn đầy vẻ ưu thương cùng cô đơn của người phụ nữ kia đã khắc sâu tận đáy lòng mình, dù thế nào cũng không thể xóa đi.
Cũng rất lâu sau đó, anh mới phát hiện, gặp được Tô Úy chính là hạnh phúc của cả cuộc đời anh, cho dù có gian khổ đến mấy cũng muốn vượt qua để ở cạnh cô!
“Tông giám đốc, thật xin lỗi, là tôi vô ý.” Rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại, Tô Úy luống cuống từ trong ngực Hạ Nam tránh ra, nhìn trước ngực anh bị nước mắt của mình thấm ướt, hướng về phía anh ngượng ngùng nói. Mắt cũng bởi vì khóc mà ửng đỏ, cả khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, cực kỳ giống con thỏ nhỏ đang xấu hổ!
“Không sao, coi như bây giờ là thù lao tôi trả em cho việc làm bạn nhảy trong buổi lễ ngày mai đi!” Hạ Nam cười xấu xa, ngón tay điểm nhẹ chóp mũi của cô, cưng chiều lại dịu dàng!
Cứ như vậy, bởi vì cảm thấy có lỗi, người mà luôn không thích tham gia mấy buổi dạ vũ với lễ hội như Tô Úy cuối cùng cũng đồng ý làm bạn nhảy của Hạ Nam.
Giữa trưa ngày thứ hau, Hạ Nam lại đi đến trước cửa phòng làm việc của Tô Úy.
Đứng trước cửa thật lâu, phát hiện người ở bên trong vẫn đang gục đầu xuống bàn cắm cúi làm việc gì đó không phát hiện ra anh, anh đành gõ cửa, đợi cô ngẩng đầu lên, mới nói: “Đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm đi!”
“Được thôi! Nhưng lần này đến cho ăn cơm tôi muốn, tôi mời anh!” Nói xong liền sắp xếp lại tài liệu trên bàn.
Hạ Nam cười cười, tỏ vẻ đồng ý.
“Cái này là cho em! Là lễ phục cho buổi tiệc hôm nay!” Hai người vừa mới ngồi vào xe, Hạ Nam liền lấy một cái hộp từ ghế sau đưa cho Tô Úy.
Tô Úy nhìn cái hộp cũng biết lễ phục của “Mị chi yêu” bởi vì hộp gói hàng là do chính tay cô thiết kế, cô có thể không biết sao?
Mở hộp ra, liền nhìn thấy một bộ lễ phục màu tím, là bộ lễ phục cô mới thiết kế mấy ngày hôm trước, bộ lễ phục này có một dải lụa dài làm thắt lưng, nơi ngực trái có một đóa Mạn Đà la, dùng màu tím làm chủ đạo tạo cho người mặc một cảm giác thần bí.
Tô Úy ngước lên thấy Hạ Nam đang nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là giả bộ kinh ngạc hỏi: “Đây là…….” Cô còn chưa nói xong, Hạ Nam đã nói: “Đây là bộ lễ phục mới nhất của Mị chi yêu, tối nay em mặc nó đi! Tôi phát hiện trên người em lúc nào cũng mặc cái bộ y phục giống thế, nên đoán em sẽ thích.Hạ Nam nhàn nhạt giải thích lí do lựa chọn bộ trang phục này. “Mị chi yêu” là một chuỗi cửa hàng bán quần áo có thương hiêu khắp cả nước, những bộ quần áo do FIR thiết kế đều tồn tại duy nhất một cái, rất nhiều con gái nhà giàu có đều rất yêu thích, rõ ràng anh đem Tô Úy thành loại này rồi.
Tô Úy bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói: “Bao nhiêu tiền, để tôi trả cho anh, không thì cũng không tiện!” cái bộ lễ phục này nhìn thế nhưng cũng đã hơn ba mươi mấy vạn, nếu như mình muốn, một phân tiền cũng không tốn kém, đó đều là y phục do cô thiết kế mà! Nhưng mà hiện tại….
“Không cần, coi như đây là quà quà tôi tặng em!” Nói xong liền chuyên tâm lái xe.
Thật hào phóng, cự nhiên lại có thể đem tặng một bộ lễ phục lên đến mấy chục vạn! Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng cũng không dám nói ra ngoài! Dù sao Tổng giám đốc người ta cũng nói muốn cho mình rồi, mình tốt nhất không nên nói thêm gì nữa! Huống chi đưa mình lễ phục là muốn mình tham gia dạ vũ cùng anh ta, thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu!
Chiếc xe thể thao Lamborghini màu xám bạc dừng lại trước một nhà hàng cổ, Tô Úy dẫn đầu mở cửa xuống xe, hạ Nam theo sau nhìn quán ăn chật ních người hơi hơi nhíu mày.
Bọn họ chọn một cái bàn tống ngồi xuống, Tô Úy có chút hưng phấn không chú ý Hạ Nam đang nhíu chặt chân mày, gọi một nồi lẩu thật cay cùng rất nhiều thức ăn.
“Nơi này có phải rất được không? Nhà hàng này buôn bán rất chạy, mùi vị cũng rất ngon!” Nói với Hạ Nam đang ngồi đối diện,sau đó hướng anh mở trừng hai mắt.
Hạ Nam không nói, cười nhạt một tiếng.
Bây giờ Tô Úy mới phát hiện ra, khi anh ta cười hóa ra lại đẹp mắt đến vậy, so với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày thật khác biệt quá xa, cả khuôn mặt trở nên nhu hòa, cặp mắt thâm thúy cũng thoáng một tia ánh sáng nhạt!
Một lát sau, lẩu cùng thức ăn đã lên đầy đủ,Tô Úy cẩn thận cho thức ăn vào nồi, sau đó chờ chín tự nhiên ăn.
“Sao anh lại không ăn?” Nhìn Hạ Nam không nhúc nhích đũa, Tô Úy nhẹ nói, gắp thêm một ít thức ăn vào trong bát anh.
Hạ Nam có chút đau đầu, cầm đôi đũa lên, gắp món ăn trong bát đưa lên miệng, vị cay tràn ngập trong miệng, thất khó nuốt muốn chết!
Trước kia bận rộn luôn không có thời gian ăn cơm, đã lâu dạ dày cũng không được tốt lắm, cho nên tối kỵ việc ăn cay.
“Anh không thể ăn cay?” Tô Úy hỏi. Nhìn thấy cảnh này, không phát hiện ra vấn đề thì cũng qua đần rồi, đối với mình cũng bất giác chép miệng. Thật ra cô cũng không thể ăn cay, bởi chính cô cũng có bệnh bao tử, nhưng cô lại rất thích ăn cay cho nên thỉnh thoảng cũng tới đây một hai lần, sau mỗi lần ăn cay lại đau bao tử một lần. Đây có phải là điển hình của việc tự làm khổ bản thân mình không?
Thấy Hạ Nam gật đầu, che miệng cười, kêu nhân viên phục vụ đến tính tiền, hai người đi ra ngoài: “Nói cho anh biết nha, thật ra tôi cũng không thể ăn cay, bác sĩ đã cảnh cáo rất nhiều lần rồi, mà tôi nhất định không nghe!” Hai người ngồi lên xe, Tô Úy hướng Hạ Nam nháy mắt nói.
Hạ Nam cưng chiều vỗ vỗ tóc của cô, tuyệt không cảm thấy có chỗ nào không ổn, dịu dàng hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Được rồi! Chúng ta tới chỗ khác đi!” Xuống xe, đứng ở trước cửa một quán ăn ven đường, hai người nhìn đối phương, trong nháy mắt không khí có chút quỷ dị.
Tô Úy lôi cánh tay anh hào hứng đi vào, nhìn Tô Úy như vậy trong nháy mắt làm anh mất hồn. Người phụ nữ này, khiến người ta có cảm giác rát ấm áp, rất chân thật.
“Như thế nào, sao quán bán hàng ven đường không thể so với đồ ăn trogn khách sạn lớn chứ? Chỉ là lần sau chúng ta vẫn nên đổi bọ quần áo đi làm này đi, tương đối khác quá, thật là làm người khác chúy ý mà!” Tô Úy vừa ăn vừa nói với người đàn ông đang ngồi đối diện. Thật ra cho dù bọn họ có đổi trang phục, tuấn nam mỹ nữ ngồi chung với nhau vẫn trở thành tiêu điểm cho người ta nhìn!
Hạ Nam cười gật đầu một cái, nghĩ cái gì liền hỏi: “Em thường xuyên đến nơi này ăn cơm?’’. Lúc vừa tới, liền phát hiện hình như chủ quán và nhân viên phục vụ đều biết cô.
“Đúng vậy a, những thứ này vừa tiện lợi lại ăn rất ngon, không phải sao?” Tô úy nói.
“Nhưng nhìn em không giống người thiếu tiền!” Mỗi bộ quần áo trên người cô đều có giá 6 chữ số lại có thể thiếu tiền sao?
“Chuyện này cùng thiếu tiền hay có tiền thì quan hệ gì đến nhau! Anh không cảm thấy ở chỗ này rất ấm áp sao? Người ăn cơm ở chỗ này, có lẽ không phải mặc quần áo hàng hiệu, không phải lái xe xin, thậm chí còn không có tiền nhưng bọn họ lại có một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc!” Tô Úy nhàn nhạt nói xong, mang theo ánh mắt có chút hâm mộ nhìn mọi người xung quanh.”
Hạ Nam nhìn Tô Úy như vậy, lại có chút thương cô! Thân phận của cô chắc chắn không đơn giản, nếu không tại sao tất cả tài liều đều không tra ra được đây? Tựa như một con người trống rỗng xuất hiện. Trừ khi có người cố tình làm!
Đúng vậy! Cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc! Là thứ mà những người sống trong giàu có không bao giờ có, trong tranh tranh đấu đấu, người gạt ta ta gạt người, giấu giấu diếm diếm vĩnh viễn đều là đáng ghê tởm. Cho nên cũng phải mang mặt nạ mà sống, ai cũng vậy đến bọn họ cũng vậy!
|
<Chương 13>: Tham gia vũ hội
Phòng thiết kế Lạc Nhan
Tô Úy ở đây từ nãy đến giờ cũng đã hơn cả tiếng đồng hồ rồi , chỉ thấy một nhà thiết kế mỹ nữ đang giúp cô làm tóc, cô thì đang híp mắt buồn ngủ. Mà Hạ Nam ngồi trên một chiếc ghế sofa tùy ý lật tờ tạp chí trong tay mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tô Úy, nhìn nét mắt của cô là đủ biết cô sắp không chịu được nữa rồi.
Buổi dạ vũ tối nay, là tập đoàn Thẩm thị mừng 10 năm thành lập, đều mời đến những nhân vật quan trọng, tỉ như giới thương nhân có tiếng, nhân vật chính trị có máu mặt. Anh nhận được lời mời từ trước, không thể để bạn gái của mình làm mất mặt trước mặt mọi người.
Cuối cùng trước khi cô không nhịn được muốn bùng phát, nhà thiết kế mỹ nữ nói một câu tốt lắm, sau đó hướng Hạ Nam đang ngồi trên ghế nói một câu: “Nam thiếu, đã xong rồi ạ, ngài xem có hài lòng không?’’ Lạc Nhan là bà chủ chỗ này, đồng thời là em gái của Lạc Phàm, anh ta coi người em gái này như bảo bối hết mực cưng chiều.
Hạ Nam nghe được thanh âm liền thả tạp chí trong tay ra, đứng dậy đi về phía Tô Úy. Nhìn người phụ nữ trong gương, tóc được một cây trâm cài vắt qua bên trái, khuôn mặt trắng nõn, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn qua so với bình thường giống như một thiếu nữ nhẹ nhàng dí dỏm.
Hạ Nam gật đầu tỏ ý hài lòng: “Đi thôi! Đi thay lễ phục!” Anh nhẹ giọng nói với Tô Úy xong cầm túi bộ lễ phục trong tay đưa cho cô, đẩy cô vào phòng thay quần áo.
“Ồ! Thì ra Nam thiếu của chúng ta cũng có lúc dịu dàng như vậy a!” Nhìn một cảnh trước mắt, Lạc Nhan không nhịn được nói trêu. Thật là chuyện lạ nha, khuôn mặt băng sơn của Hạ Nam lại biến mất, nét mặt vừa rồi mới nhu tình biết bao a! Người phụ nữ này quả đúng là kỳ nữ!
“Lấy cái dây chuyền kia ra đây đi!” Hạ Nam không để ý cô đang nhạo báng, chỉ là nhàn nhạt nói xong, đôi mắt đen thâm thúy không còn vẻ lạnh nhạt bình thường chỉ còn lại sự dịu dàng cùng ánh sáng yêu thương.
Nghe giọng nói lạnh nhạt của anh, Lạc Nhan hiểu ý bèn gật đầu, sau đó xoay người đi vào phòng thiết kế.
Chờ lúc Tô Úy thay quần áo đi ra, Hạ Nam nhìn cô không chớp mắt, hình như cũng có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang đập rất nhanh.
Thật lâu không nghe thấy Hạ Nam nói chuyện, chỉ nhìn mình chằm chằm, đôi tay Tô Úy nắm thật chặt, có chút ngại ngùng nhìn anh, trên gương mặt không rõ vì nguyên nhân gì bỗng ửng đỏ. “Khó nhìn lắm sao?” cô thử hỏi
“Không có, nhìn rất đẹp!” Nói xong đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống giúp cô đổi giày.
Tô Úy nhìn động tác của anh theo bản năng lùi về sau mấy bước, thiếu chút nữa là ngã nhào. May mà nhờ Hạ Nam nhanh tay giữ cô lại, xoay tròn một vòng, Tô Úy liền bị anh ôm vào trong ngực, chống lại đôi mắt sâu thăm thẳm, ngửi thấy mùi hương quen thuộc khiến cô cảm thấy giống như thật an tâm!
“Khụ khụ…….” Âm thanh ho khan vang lên, Tô Úy bất ngờ bật ra khỏi vòng tay của anh, có chút xấu hổ quay ra nhìn Lạc Nhan, nhìn Hạ Nam dù bị đụng vẫn không có chút lúng túng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm biểu hiện mất tự nhiên của Tô Úy.
“Thật xin lỗi! Hình như tôi đang quấy rầy hai người! Nam thiếu, đây là thứ anh muốn!” Lạc Nhan nhìn gương mặt đỏ bừng của Tô Úy, sau đó cười nhạt nói với Hạ Nam, lắc lắc một cái hộp tinh xảo. trong lòng nghĩ: nhịn cười đến chết mất thôi, nhưng vãn phải cố nhịn a!
Lạc Nhan đem cái hộp đưa cho Hạ Nam, rồi xoay người đi vào phòng thiết kế, lập tức truyền đến một tiếng cười lớn. Thật ra cô chính là đang cố ý! Ai bảo Hạ Nam lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng ấy ra, có thể nhìn đến khuôn mặt biến sắc của anh ta thật không dễ dàng gì a! Cho nên sau này có bị tính sổ cũng cảm thấy rất có giá trị a!
Trên thực tế, Lạc Nhan, Lạc Phàm, Tần Kiệt cùng Hạ Nam đều lớn lên cùng nhau, có thể nói tình như ruột thịt. Nhưng nói về tính tình, Lạc Nhan, Lạc Phàm, Tần Kiệt ba người bọn họ tương đối hướng ngoại, hạ Nam lại rất kín kẽ, dù có tâm sự cũng không để lộ ra cho nên 3 người bọn họ thường không đoán được tâm tư của Hạ Nam. Mà người phụ nữ này có thể khiến Hạ Nam dịu dàng như vậy! Suy nghĩ một hồi liền nổi hết cả da gà!
Hạ Nam bảo Tô Úy ngồi trên ghế salon, giúp cô đổi một đôi giày cùng màu với bộ lễ phục. Tô Úy nhìn người đàn ông đang giúp mình thay giày đột nhiên có chút muốn khóc. Lại có người đàn ông có thể ngồi xuống giúp cô làm chuyện này? Sau đó nhìn chiếc hộp Lạc Nhan đưa cho anh ta, lấy ra một sợi dây chuyền bạc giúp cô đeo lên.
Cô cẩn thận nâng sợi day chuyền này lên, dây đeo màu tím có mặt dây là đóa hoa Mạn Đà La. Hình như cô đã từng nhìn qua sợi dây này ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra.
Bởi vì thời gian vẫn còn sớm, Hạ Nam mang cô đến “Dạ Oanh” ăn trước một ít đồ, rồi mới lái xe đến hội trường của tòa nhà Đình Lập nằm giữa trung tâm thành phố.
Một bộ tây trang màu đen của Hạ Nam hòa với một thân váy dài màu tím của Tô Úy vừa vào đến hội trường đã làm mọi người chú ý.
Tiếng nghị luận từ bốn phía vang lên không ngừng.
“A! Thật là một người đàn ông đẹp trai! Anh ta là ai a?”
“Hình như đó là Chủ tịch tập đoàn Hạ thị - Hạ Nam! Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai?”
“Không biết ai! Trên cổ cô ấy hình như đang đeo sợi dây chuyền “pha lê đen”.
Có thật không? Sợi dây chuyền mà có giá lên đến mấy chục triệu ư? Nghe nói đã bị một quan chức cấp cao mua rồi! sao lại có thể ở trên người cô ta a?”
“Đúng a! Người phụ nữ thật là có vận may tốt quá đi!”
……
Tô Úy nghe mọi người nhỏ giọng nghị luận, nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, giống như vẻ mặt cô nhìn thấy anh ta lần đầu tiên. Vuốt ve dây sợi dây chuyền đang đeo trên cổ! “Pha lê đen”? Là sợi dây chuyền kia sao? Nghe nói hai trăm năm trước một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của Pháp vì người anh ta yêu mà thiết kế chiếc vòng này, nhưng vào ngày hôm đó, người anh ta yêu vì tai nạn xe cộ mà đẫ chết rồi, nên đã đặt tên cho sợi dây chuyền này là “Pha lê đen”, ngụ ý mang đến tai nạn cùng hủy diệt tình yêu! Thật ra còn mang một ý nghĩa nữa đó là dù chết cũng không thay đổi! Sau đó nhà thiết kế kai đã bán sợi dây đó đi! Thoáng cái mà hai trăm năm đã trôi qua, sợi dây kia đột nhiên lại xuất hiện ở một buổi từ thiện, bị một quan cức cấp cao mua mất rồi!
Vậy làm sao nó có thể ở chỗ này?
“Nam, cậu đến rồi!” Tân Kiệt cùng Lạc Phàm nhìn thấy Hạ Nam đến, lập tức bỏ đám người đẹp đi tới trước mặt anh, mới phát hiện người phụ nữ đang kéo tay anh, hai người nhanh chóng quan sát Tô Úy, quay ra nhìn hau, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Lạc Pham không nhịn được mở miệng hỏi: “Vị mỹ nữ này là?” Thật ra thì đáp án dã rõ ràng, người phụ nữ này bọn họ đã từng gặp, chính là Giám đốc sáng tạo của công ty quảng cáo Khải phong – Tô Úy. Sao lại xuất hiện ở nơi này…….Chẳng lẽ đây chính là Tô Úy mà bọn họ từng nhắc tới?
Không đợi Hạ Nam mở miệng, âm thanh của tô Úy nhàn nhạt truyền đến: “Tôi là Tô Úy!” Đưa tay ra ý muốn bắt tay bọn họ.
“Tôi là tần Kiệt!”
“Tôi là Lạc Phàm!” Hai người cũng tự mình giới thiệu. Mặc dù bọn họ có rất nhiều nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi, chỉ là đồng thời liếc mắt nhìn Hạ Nam, phát hiện anh đang chuyên chú nhìn Tô Úy, trong ánh mắt ấy là sự dịu dàng cùng cưng chiều chưa từng xuất hiện trước đây. Thật là kì lạ mà!
Biết bọn họ là bạn của Hạ Nam, Tô Úy cũng tùy ý trò chuyện với bọn họ, liếc mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng bển cạnh, phát hiện ra bạn của anh ta dù chơi chung với nhau nhưng vẫn tốt hơn anh ta rất nhiều nhưng cũng không dám nói ra.
|