Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi
|
|
<Chương 14:> Sàn nhảy mĩ lệ
Cửa hội trường xuất hiện hai bóng người hấp dẫn tầm mắt của mọi người, Tô Úy đang cùng bọn Lạc Phàm nói chuyện cũng theo tầm mắt của mọi người nhìn ra cửa.
Khi thấy một bóng người đen cùng một bóng trắng xuất hiện, thân thể của Tô Úy run rẩy theo bản năng, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu cứng ngắc, trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh. Dĩ nhiên ba người đứng bên cạnh cũng phát hiện ra vẻ mặt cùng biểu hiện khác thường trong giây lát của cô.
Lạc Phàm cùng Tần Kiệt đồng thời nhìn Hạ Nam, phát hiện anh đang ôm Tô Úy vào trong ngực, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng nét lạnh lùng chợt lóe lên trong ánh mắt, bọn họ liền liếc nhìn nhau.
Thì ra Tô Úy này chính là Tô Úy bọn họ biết! Nam đã sớm biết từ lâu!
“Đó không phải là Giám đốc của công ty quảng cáo Khải Phong cùng con gái của tập đoàn Diệp thị đó sao?”
“Thật là trai tài gái sắc a!”
“Thật là xứng đôi a!”
………
Nghe tiếng nghị luận xung quanh, cô nhìn cảnh nào đó đến mất hồn, trái tim co rút đến đau đớn! Mới mấy ngày trước thôi, vị trí ở cạnh anh ta là của cô, nhưng lúc này đã có một người phụ nữ khác thay thế vị trí đó. Mà cô vĩnh viễn chỉ là người ngoài cuộc mà thôi! Nhìn đôi tình nhân chậm rãi bước đến chỗ mình, Tô Úy theo bản năng nắm chặt cánh tay Hạ Nam, muốn hạ Nam giúp cô chống đỡ thân thể đang dần vô lực.
Thì ra có một số việc, nghĩ là đơn giản nhưng đến khi làm rồi mới biết đó là chuyện khó đến mức nào!
“Úy Úy, cậu cũng ở đây sao?” Doãn San San kéo tay Diệp Phong đến trước mặt cô, mỉm cười nói.
Xa Xa, Doãn San San đã thấy Tô Úy Mặc một bộ váy màu tím đang đứng cùng 3 người đàn ông. Có một người đàn ông cô từng thấy, là người đàn ông lần trước kéo Tô Úy khỏi KTV ở Nam Tước hoàng triều, là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị - Hạ Nam, chắc hẳn hai người đứng chung với bọn họ cũng là những người không đơn giản.
Tại sao Tô Úy luôn tốt số đến thế, luôn luôn có nhưng người đàn ông ưu tú vây quanh cô ta? Tại sao? Bàn về gia thế, Tô Úy chỉ là một con người bình thường, mà cô đường đường là con gái của tập đoàn Diệp thị. Nghĩ đến đấy trong mắt liền lóe lên một tia u ám.
“Đã lâu không gặp!” Tô Úy nghe được âm thanh, giấu đi cảm xúc khác thường của mình, cô lạnh lùng nhìn Diệp Phong sau đó bình thản nói với Doãn San San.
“Không giới thiệu cho tớ mấy người đàn ông đẹp trai bên cạnh cậu sao?” Doãn San San buông cánh tay đang kéo Diệp Phong tiến đến lôi kéo cánh tay Lô Úy, nhìn mấy người đẹp trai đứng bên cạnh của cô nói
Tô Úy không trả lời, ngược lại chân mày khẽ cau lại, cố rút tay của mình về.
Lạc Phàm cùng Tần Kiệt nhìn 4 người trước mặt sau đó liếc nhìn nhau môt cái, cũng không mở miệng, bởi vì tình hình bây giờ thật không tiện để bọn họ nói chuyện, Hạ Nam luôn chăm chú nhìn Tô Úy, thấy cô hơi nhíu nhẹ chân mày, liền không khách khí đẩy tay người phụ nữ đang lôi kéo kia ra, lạnh lùng liếc nhìn một nam một nữ trước mặt, trong ánh mặt lập tức xuất hiện sự lạnh lùng.
Doãn San San bị đẩy lùi mấy bước suýt nữa ngã nhào may mà có Diệp Phong giữ cô ta lại.
Diệp Phong nhìn lên Hạ Nam đang tảo ra sự lạnh lùng cùng ánh mắt khát máu, trong nhát mắt hắn bị khí thế cường đại của anh làm cho sững người!
Nhìn người phụ nữ đang uất ức trong ngực, lạnh lùng nói: “Hạ tổng, anh đối xử với một người phụ nữ như thế không phải quá mất phong độ rồi chứ?”
“Phong độ cũng phải xem dùng cho người nào!” Lạnh lùng bỏ lại một câu liền không thèm nhìn đến bọn họ, xoay người dịu dàng nói với Tô Úy “Chúng ta đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút đi!” Nhận được cái gật đầu của Tô Úy, Hạ Nam liền ôm cô hướng đến phòng nghỉ trên lầu hai. Mà lạc Phàm cùng Tần Kiệt nhìn thấy cảnh này, ngay sau đó tránh đi.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia kinh ngạc, rồi biến mất ngay sau đó, Doãn San San vẻ mặt lúng túng, trong mắt chỉ còn sự phẫn hận cùng ghen tị.
Hạ Nam không phải là thích Tô Úy chứ? Mới vừa nhìn thấy sự lạnh lùng khát máu của anh ta, bọn họ ai cũng cảm thấy sợ hãi, rất ít người nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đấy của anh. Hơn nữa người phụ nữ kia hình cũng chưa làm gì quá đáng !
Đối với người từng trải như bọn họ, dĩ nhiên nhận ra được người phụ nữ kia thật dối trá, rõ ràng là hận muốn chết, còn cố tình giả bộ dáng vẻ dịu dàng thiện lương! So sánh hai người này bọn họ vẫn thích Tô Úy, thanh nhã, thẳng thắn, hào phóng, con mắt nhìn phụ nữ của Diệp Phong đúng là có vấn đề, ngay cả vàng với cát sỏi mà cũng không phân biệt được!
Mà một màn kia, bởi vì đều là những đại nhân vật ở thành phố A, có rất nhiều người chú ý tới, đều nhỏ giọng nghị luận.
“Cám ơn!” Ngồi trong phòng nghỉ, Tô Úy hướng Hạ Nam nhàn nhạt cảm ơn, nhưng trong giọng nói có thể biết được cô đang thật sự biết ơn anh.
Hạ Nam nhìn người phụ nữ vẫn lạnh nhạt như cũ, đột nhiên lại có suy nghĩ muốn che chở, thương yêu cô, nhìn cô bên ngoài thì có vẻ cứng rắn, kiên cường nhưng nội tâm thật ra rất mềm yếu.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Nam lên tiếng.
Một nam phục vụ đi tới cung kính cúi đầu nói với Hạ Nam: “Nam thiếu, thiếu gia của chúng tôi nói buổi dạ vũ đã bắt đầu, mời ngài cùng vị tiểu thư đây ra khiêu vũ.”
“Chúng ta ra ngoài đi! Để tôi đưa em đi gặp chủ bữa tiệc này!”
Khi Tô Úy bị Hạ Nam chậm rãi kéo xuống từ tầng hai, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn bọn họ, không khỏi hâm mộ: chẳng lẽ đây chính là hoàng tử anh tuấn cùng công chúa ưu nhã cao quý trong cổ tích đây ư? Cả hội trường cũng lâm vào cảnh yên tĩnh, giống như lúc này chỉ cần một âm thanh nhỏ vang lên cũng là đang không tôn trọng họ.
Cho đến khi bọn họ xuyên qua đám người đi tới trước mặt một người đàn ông ưu nhã. Không đợi Hạ Nam mở miệng, người nọ liền nói trước: “Nam thiếu, may mà anh đến! Vị mỹ nữ này là....” Mặc dù anh mới trở lại thành phố A, nhưng từ lâu đã được nghe danh tiếng của Hạ Nam, nhưng khi anh ở phố Wall cũng đã có danh tiếng, có mưu mô, có tài hoa, có thủ đoạn! Trước đây không lâu đã trở về thành phố A tiếp nhận ghế chủ tịch tập đoàn Hạ thị.
“Tô Úy!” Nhàn nhạt hai chữ, đưa tay phải ra: “Chào cô! Tô tiểu thư! Tôi là Trầm Kiệt Tư!” Nói xong liền cùng cô bắt tay.
Trầm Kiệt Tư quan sát người phụ nữ trước mặt, một bộ váy lệch vai dài sát đất màu tím đơn giản, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt đen nhánh khiến người khác không nhận ra được cảm xúc của cô….
Cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, anh ta rùng mình một cía, cung kính hướng về phía chủ nhân của ánh mắt ấy nói: “Nam thiếu, mời anh cùng Tô tiểu thư ra vũ hội nhảy một điệu!”
Tiếng nhạc êm dịu vang lên, Hạ Nam cầm tay Tô Úy đưa cô ra giữa sàn nhảy, hai người trong tiếng nhạc xoay tròn, một đen một tím cực kỳ thu hút ánh mắt mọi người.
Diệp Phong đứng bên cạnh Doãn San San, nhìn Tô Úy trong sàn nhảy, trong mắt tràn đầy sự ghen tị, ngón tay siết thật chặt,
Tô Úy nhìn người đàn ông đang rất rất gần mình, lông mi thật dài, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi, chính là một vẻ đẹp hoàn mỹ khiến cho người ta phải điên cuồng, một người đàn ông lớn lên như vậy đúng là tai họa của đất nước rồi. Vóc người hoàn hảo, tùy ý vung tay cũng mang đến cho người ta cảm giác cao quý.
“Có phải bị tôi mê hoặc hay không?” Hạ Nam nói nhỏ bên tai cô
“Tự yêu bản thân!” Tô Úy nũng nịu nói, trên mặt bỗng phiếm hồng.
Trong sàn nhảy càng ngày càng nhiều người tham gia, một bóng tím một bóng đen của ai đó vẫn là một cảnh đẹp không thể rời mắt.
|
<Chương 15:> Cuộc gọi lạ
Sau khi buổi dạ vũ kết thúc, khi Hạ Nam đưa Tô Úy về đến nhà cũng đã gần 11 giờ đêm.
Tô Úy sau khi nói cám ơn, xoay người đẩy cửa xuống xe. Chậm rãi đi vào nhà!
Tô Úy vào phòng khách mở đèn điện trên tường, liền ngồi xuống ghế sofa nhắm mắt lại, sờ tay lên mặt dây chuyền “Pha lê đen”? Thật sự là sợi dây chuyền kia sao? Đeo sợi dây chuyền mấy chục triệu trên cổ thật có cảm giác áp lực mà! Nghĩ đến người đàn ông kia, cô đột nhiên mỉm cười, trong chốc lát có cảm giác ấm áp! Thôi dù thế nào, mai cũng mang đến trả cho anh ta đi!
Về sau cũng không cần tham gia mấy buổi tiệc xã giao như thế nữa, một đêm cười suốt, cả khuôn mặt cũng đã cứng nhắc, cô ghét kiểu xã giao giả dối như vậy!
Từ trên ghế salon đứng dậy đi vào phòng ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm, rồi đem tháo sợi dây chuyền xuống, nhìn kỹ sợi dây chuyện trị giá mấy chục triệu, sau đó đem nó bỏ vào một hộp trang sức, thuận tay đặt trên bàn trang điểm, rồi đi vào phòng tắm.
Mà ở trước cửa nhà cô, chiếc xe thể thao Lamborghini màu xám bạc vẫn đỗ ở chỗ này, một người đàn ông tuấn mỹ đến lạ lùng đứng dựa vào bên chiếc xe ấy, mân mê cái bật lửa trong tay, đôi mắt chuyên chú nhìn về phía ngôi nhà trước mặt, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Cho đến khi đèn trong ngôi nhà đã tắt hết, người đó mới xoay người trở lại trong xe, chiếc xe thể thao quỷ mị biến mất trong bóng đêm.
Chuông báo thức vang lên trong căn phòng ngủ ấm áp, chủ nhân nằm trên giường duỗi tay ra nhấn nút tắt, mấy phút sau nhanh chóng bật dậy từ trên giường, suýt nữa thì quên hôm nay phải đi làm.
Mười mấy phút sau, Tô Úy mặc một bộ công sở màu vàng nhạt đi ra khỏi nhà, chạy tới chiếc xe Porsche màu xám bạc, nhanh chóng ngồi lên ghế tài xế rồi phóng vụt đi.
Tô Úy sửa sang xong tài liệu, đem tài liệu cùng lịch trình trong ngày đặt trên bàn làm việc của Tổng giám đốc, thời gian vừa kịp lúc, liền rót một ly Maxwell đăt trên bàn làm việc.
Xoay người liền nhìn thấy Hạ Nam đứng ở cửa đang híp mắt nhìn cô. Hôm nay anh ta mặc cái áo màu trắng viền áo dệt kim hở cúc, thân dưới mặc quần dài màu đen, chiếc áo khoác cởi ra đang ngoắc trên tay, anh ta đứng ở đó nhàn nhạt nhìn cô, khóe miệng giương lên một đường cong như có như không!
“Chào buổi sáng, Tổng giám đốc!” Nhìn thấy anh, thoáng sửng sốt mấy giây, mởi mở miệng.
“Thư kí Tô, chào buổi sáng!” Nói xong liền đi vào phòng làm việc, đem áo khoác ném lên ghế salon, đi tới bàn làm việc cảu mình ngồi xuống.
“Tỏng giám đốc, còn chuyện gì không? Nếu không còn chuyện gì, tôi đi ra trước!” Tô Úy nhàn nhạt hỏi. Mặc dù quan hệ giữa bọn họ nhờ buổi dạ vũ hôm qua mà trở nên tốt hơn, nhưng cô phân biệt được bây giờ là công việc!”
Hạ Nam gật đầu ý bảo cô ra ngoài, bưng lên tách Maxwell từ từ nhâm nhi thưởng thức, chuyển ghế ngồi qua hướng cửa sổ to sát đất.
Bây giờ đã vào thu, cảnh sắc bên ngoài có chút đìu hiu, bầu trời cũng không còn là một màu xanh thuần túy như trước.
Để tách cà phê trong tay xuống bàn, đứng dậy đi đến gần cửa sổ, đưa tay vuốt ve tấm thủy tinh, giống như có thể chạm đến mây cùng bầu trời. Đúng vậy, với độ cao trên tầng 88, khiến người ta có cảm giác như đứng giữa bầu trời vậy.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn thấy một dãy số lạ, Tô Úy nhíu nhẹ mày, nhận điện thoại.
“A lô, xin chào, ai đấy?”
“Úy Úy, là chị San San đây!” Nghe được âm thanh kia, Tô Úy trầm mặc trong chốc lát.
“Có chuyện gì sao?” Một lúc sau có mới mở miệng nhàn nhạt trả lời.
“Đã lâu không gặp, chị muốn mời em ăn một bữa cơm! Chị muốn cám ơn em đã chăm sóc Phong chu đáo như vậy!” Nghe được câu này, đột nhiên Tô Úy rất muốn cười, bởi vì có cảm giác rất châm chọc.
Cuối cùng chỉ bình tĩnh nói: “Tôi đang có việc….” Còn chưa kịp nói hết, bên kia liền truyên đến âm thanh điềm đạm đáng yêu: “Úy Úy, có phải em trách chị hay không ? Chị không phải cố ý muốn tranh giành Phong cùng em, chị cũng không muốn cố ý tổn thương em! Thật xin lỗi, ô ô ô….” Trong giọng nói còn xen lẫn tiếng khóc.
Tô Úy không còn nói được gì, mắt trợn trắng, mình hình như không hề làm gì cô ta! Làm sao lại giống mình đang gây khó dễ cô ta vậy? Suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi! Địa chỉ là gì?”
Bên kai nghe cô nói như vậy, lập tức ngưng khíc thút thít, nhỏ giọng nói: “Nghe nói nhà hàng cơm Tây ở đối diện công ty em ăn rất ngon, chị đang ở đấy rồi!”
Sau khi Tô Úy cúp điện thoại, sửa sang tài liệu trên bàn, cầm tuos xách đi ra khỏi phòng làm việc của mình, đi ngang qua phòng làm việc Tổng giám đốc thì chần chừ một chút, cuối cùng quyết định gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, Hạ Nam cho vào, mặt chôn dưới tập tài liệu cũng không ngẩng đầu lên.
Nghe được tiếng trả lời, đẩy cửa đi vào. Hạ Nam đang chăm chú nhìn tài liệu.
“Tổng giám đốc, hiện tại tôi có việc cần ra ngoài, có thể sẽ về muộn một chút!”
Nghe được âm thanh, Hạ Nam ngẩn đầu nhìn Tô Úy một cái rồi cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.
“Ừ, lúc trở về thì giúp tôi đến cửa hàng cơm Tây đối diện gọi giúp tôi một phần cơm trưa!”
Tô Úy giơ tay lên nhìn đồng hồ đã hơn 11 rưỡi,lúc mình trở lại cũng đã hơn 12 giờ, anh ta không ra ngoài ăn cơm sao? Chỉ là trong ấn tượng mấy ngày nay anh ta đều cùng cô ra ngoài ăn cơm.
Thôi đi, chờ tí nữa gọi giúp anh ta một phần cơm là được, nghĩ xong liền đóng của đi ra ngoài!
Đến địa điểm đã hẹn trước, cô nhìn quanh một vòng, chỉ có mấy người khach đang ngồi ăn cơm, phát hiện gần cửa sổ đang có một người đang vẫy gọi cô.
Tô Úy chậm rãi đi tới nơi đó ngồi đối diện cạnh cô ta.
“Úy Úy, em đến rồi! Chúng ta chọn món đi!”. Doãn San San nhìn thấy cô tới thì mỉm cười với cô. Doãn San San nhìn thực đơn, gọi một phần thịt bò chín bảy phần. Tô Úy đến thực đơn cũng không đụng hướng về phía nhân viên phục vụ nói: “Bò bít tết chín bảy phần cùng một phần cơm cà ri, giúp tôi đưa đến phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn Hạ thị!”
Doãn San San mang theo ánh mắt nghi hoặc muốn mở miệng, nhân viên phục vụ lễ phép nói: “Thật xin lỗi, bên chũng tôi không đưa thức ăn!”
Không để ý đến ánh mắt đối diện, nói với nhân viên phục vụ: “Có thể bảo quản lý đến gặp tôi một chút không?”
“Được, xin cô chờ một chút!” Để lại Doãn San San mang vẻ mặt nghi ngờ cùng với vẻ mặt lạnh nhạt như cũ của Tô Úy, người phục vụ xoay người đi tìm quản lý.
Sau đó hai phút.
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đến trước mặt, nhìn thấy Tô Úy, liền cung kính hỏi: “Tô tiểu thư, cô có chuyện gì không?”
Tô Úy chỉ nhàn nhạt nhìn người quản lý nói: “Có thể giúp tôi đem một phần bò bít tết cùng với cà ri bò đến phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn Hạ thị không?”
“Tất nhiên là được, Tô tiểu thư, xin chờ một chút, tôi lập tức sẽ giúp cô chuẩn bị thức ăn!” Sau đó cung kính quay xuống phòng bếp chuẩn bị. Loại cung kính này giống như cô là bà chủ của nơi này vây, còn ông ta chỉ là nhân viên của cô! Mà Doãn San San cũng chú ý đến điểm này.
Doãn San San nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Úy, chợt có chút không hiểu cô! Đây chính là vị học muội trong trường năm đó sao? Chẳng lẽ trong ba năm này cô đã bỏ lỡ cái gì?*
|
<Chương 16:> Gặp lại Diệp Phong
“Chị tìm tôi có chuyện gì quan trọng sao?” Tô Úy nhìn người phụ nữ rõ ràng suy nghĩ đang không ở đây, nhàn nhạt hỏi.
“Không có gì? Chỉ là lâu không gặp nên muốn cùng em ôn lại chút chuyện thôi! Em gần đây sống thế nào?” Doãn San San nhìn vẻ mặt nhàn nhạt, muốn cố gắng nhìn ra chút gì, nhưng mấy phút trôi qua, cái gì cũng đều không nhìn thấy, đôi mắt dưới gọng kính đen chỉ là sự tĩnh lặng, hoàn toàn không hề có một tia cảm xúc dư thừa.”
“Rất tốt!” Hai chứ đơn giản từ trong miệng cô thoát ra, trong chốc lát liền không có đề tài để nói chuyện, Doãn San San ngồi đối diện có vẻ hơi xấu hổ.
“Thật xin lỗi, là chị không tốt, có lẽ chị không nên trở về thì tốt hơn!” Doãn San San nhẹ nhàng nói xong, trong mắt liền lóng lạnh lệ, nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu đấy, người khác sẽ không đành lòng muốn an ủi cô!
Nhưng bây giờ là tình trạng gì: chỉ thấy vẻ mặt Tô Úy vẫn lạnh nhạt như cũ. Khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ đến mức không ai phát hiện được, đôi mắt dưới gọng kính phẳng lặng như hồ nước, hoàn toàn là thái độ không quan tâm.
Trong lòng vẫn đang suy nghĩ là: là từ khi nào mình lại bắt đầu lạnh lùng như vậy đây? Nhìn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của người phụ nữ trước mặt, vẫn cảm thấy thờ ơ, thậm chí đến một câu an ủi cũng lười nói ra khỏi miệng?
Từ đầu đến cuối, Tô Úy không nói một câu, mặt lạnh nhìn người phụ nữ đối diện một mình diễn xuất.
“Tô tiểu thư, đây là đồ ăn của hai người!” Khi Doãn San San đang lúng túng không biết làm sao, quản lý nhà hàng đẩy xe thức ăn của cô đến, tự mình bày thức ăn trước mặt bọn họ.
Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ chạy đến trước mặt quản lý nỏi nhỏ vài câu, chỉ thấy quản lý ngoắc ngoắc bảo hắn đi trước.
“Tô tiểu thư, chúng tôi đã đưa thức ăn đến văn phòng Hạ chủ tịch rồi, vì phong làm việc của tỏng giám đốc không lên được nên chúng tôi để dưới chỗ tiếp tân!” Quản lý cung kính nói với Tô Úy. “Được, tôi biết rồi!” Quản ký nghe được im lặng đi xuống.
Tô Úy lấy điện thoại ra, tìm tên “Tổng giám đốc”gọi đi, bên kia truyền đến âm thanh.
“Ừ, có chuyện gì?”
“Tổng giám đốc, bữa ăn của anh tôi đã cho người đưa đến rồi, anh bảo trợ lý Hách xuống lấy đi!”
“Ừm! Vẫn còn ở bên ngoài sao?”
“Đúng, chờ một chút ăn cơm xong tôi sẽ về!” Người bên kia lại nói một câu rồ cúp máy.
Cất điện thoại, cũng không để ý đến ánh mắt đang nhìn mình, liền ưu nhã ăn cơm.
Tô Úy sau khi ăn xong, liếc mắt nhìn người phụ nữ đối diện, thấy cô ta cũng ăn xong rồi, đang nhìn mình. Cô mở miệng trước: “San San, bữa cơm này để tôi trả, coi như giúp chị đón gió tẩy trần đi! Tôi về trước đi làm!” Nói xong liền rút ra một xấp nguyên tờ 100 tệ bỏ lên bàn xoay người rời đi, cũng không quản người phụ nữ phía sau muốn nói gì.
Doãn San San nhìn Tô Úy bước nhanh rời đi, thái độ khác thường khó coi. Sao lại có thể như thế, 3 năm qua rốt cuộc đã có gì thay đổi?”
Tô Úy vừa mới ra khỏi nhà hàng đã liên đụng ngay phải một người, đó là loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, dừng bước xoay người nhìn lại, phát hiện cách đó không xa người đàn ông kia cũng đứng lại nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, đối nghịch với ánh mắt phức tạp chỉ là một cặp mắt lạnh lùng dửng dưng, muốn nói gì đó nhưng không biết mở miệng thế nào. Thu lại tâm tình của mình, lần đầu tiên xoay người rời đi.
Một số người có một vài việc cho dù có tiếc đến đâu cũng muốn buông tay, bởi vì nếu đã không phải của mình thì dù có làm cách gì đi chăng nữa vẫn không thuộc về mình.
Diệp Phong đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng đang đi xa dần, vẻ mặt có chút trong tích tắc, là từ khi nào mà người kia bắt đầu xoay lưng trước đây? Mấy giây sau trở lại vẻ lạnh nhạt. Xoay người đi vào phòng ăn, nhìn thấy có một người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ đang mỉm cười với mình, hắn cũng mỉm cười đi tới.
“Sao vậy? Sao mắt lại đỏ thế kia?” Nhìn mắt của Doãn San san hơi hồng hồng, dịu dàng hỏi.
“Phong, anh nói xem có phải em không nên trở về hay không? Bây giờ nhất định Úy Úy đang rất hận em!”
“Đứa ngốc, đừng đoán mò!” Ngồi ở bên cạnh đem tay Doãn San San ôm vào trong ngực, Diệp Phong nói, trong mắt phảng phất sự dịu dàng.
“Nhưng nếu như em không trở lại, Úy Úy nhất định có thể sống cùng anh! Co ấy cùng anh sẽ trở thành một đôi hạnh phúc!” Doãn San San vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của Diệp Phong: “Nhưng em yêu anh, em không thể bỏ anh được, cho nên em đã trở về!” Nước mắt theo gương mặt chảy xuống (Ọe, đồ đạo đức giả. Ta khinh. A pi >.<)
“Đứa ngốc, người anh thích là em!” Diệp Phong vừa nói vừa lấy khăn giấy giúp Doãn San San lau nước mắt.
“Nhưng Úy Úy phải làm sao đây, hình như cô ấy rất hận em!”
“Không đâu, cô ấy sẽ không hận em, em không phải không biết nội tâm cô ấy rất mềm yếu! Có thời gian nhất định anh sẽ giải thích mọi chuyện với cô ấy!” Diệp Phong mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại rất hoang mang, thật sự Tô Úy sẽ không có chuyện gì sao? Thật ra thì hắn không biết, hiện tại dường như hắn mới phát hiện mình chưa bao giờ hiểu hết người phụ nữ từng ở cạnh mình ba năm!”
Khi Tô ÚY trở lại tầng 88, đi qua phòng làm việc của Tông giám đốc, xuyên qua cảnh cửa để mở phát hiện Hạ Nam vẫn ngồi trên bàn làm việc chuyên chú đọc tài liệu, thỉnh thoảng lại dùng bút viết cái gì.
Nhìn Hạ Nam đang làm việc chăm chỉ, Tô Úy chợt ngẩn người, thì ra lycs anh ta chăm chú làm việc lại có bộ dạng mê người đến vậy.
Quét mắt một vòng phát hiện trên bàn trước ghế sô pha hộp cơm vẫn để chỗ đấy, giống như chưa được động qua. Cô nhíu mày một cái, đi đến trước bàn làm việc của anh, nhàn nhạt nhắc nhở: “Tổng giám đốc, anh nên ăn cơm đi! Nếu không đồ ăn sẽ nguội hết!”
Nghe được âm thanh quen thuộc, hạ Nam ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô đứng trước bàn làm việc, mặt dù vẻ mặt vẫn thờ ơ, nhưng vẫn có thể nhìn ra ánh mắt cô là đang quan tâm anh.
Bỏ tập tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đi đến bàn trà ngồi xuống mở hộp đồ ăn ra.
Tô Úy nhìn anh đã ăn cơm, liền rót một chén nước để bên cạnh xong rồi chậm rãi ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại.
|
<Chương 17:>
Khi Tô Úy trở lại phòng làm việc, vứt bừa túi xách lên bàn, đi đến phía cửa sổ, đôi tay ôm trước ngực, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt đến thờ ơ, nhưng đôi mắt dưới gọng kính trống rỗng vô hồn, giống như đang suy nghĩ cái gì.
Cho đến khi cô đột nhiên cảm thấy dạ dày của mình rất đau, mới xoay người nhanh chóng tìm thuốc đau dạ dày trong túi xách, lấy ra hai viên liền nuốt xuống cùng với cốc nước lạnh, đau đớn thoáng qua có chút trở lại bình thường, mồ hôi lạnh trên trán cũng dần biến mất.
Sớm biết thế này đã không ăn bít tết rồi, biết rõ dạ dày của mình dị ứng với thịt bò, còn cố tình ăn hết chỗ thức ăn đấy. Thật sự hoài nghi mình có khuynh hướng tự ngược bản thân.
Ba năm trong quá khứ, mỗi lần cùng Diệp Phong ăn cơm Tây đều là anh ta giúp cô gọi thịt bò bít tết, cô cũng không nói mình bị dị ứng, không thể làm gì khác hơn là ăn! Luôn muốn anh ta tự nhận ra! Kết quả ăn lần nào là đau bụng lần đấy, có lần nghiêm trọng nhất còn phải vào viện! Nhưng dù như vậy nhưng Diệp Phong cũng không phát hiện ra cô bị dị ứng với thịt bò, có lẽ đây chính là kết quả của việc không có tình yêu!
Sau khi uống thuốc, cô ngồi vào bàn trước ghế sô pha, ngước mắt lên liền nhìn thấy hộp trang sức lúc sáng mình để vào túi, cầm hộp đứng dậy đi đến phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Đứng ở trước cửa, gõ một tiếng, nghe được âm thanh trầm thấp mà khêu gợi từ bên trong truyền ra mới đẩy cửa tiến vào.
Trước bàn làm việc, Hạ Nam lại đang cắm cúi với đống tài liệu trên tay, ngước mắt lên nhìn thấy là cô, lại cúi đầu chuyên chú làm việc.
“Tổng giám đốc, sợi dây chuyền này trả lại cho anh!” Tô Úy đứng trước bàn làm việc của anh, đặt hôp đặt trên góc bàn, nói khẽ.
Hạ Nam nhận lấy hộp mở ra nhìn sợi dây chuyền, lại đưa trả Tô Úy, Tô Úy không nhận vội mở miệng: “Thứ quý báu thế này tôi nhất định không thể nhận!”
“Sợi dây chuyền này chỉ bắt chước kiểu của “Pha lê đen”, không đắt tiền, cứ để ở chỗ em đi!” Hạ Nam giống như biết cô đang băn khoăn điều gì, mở miệng nhàn nhạt giải thích, đem cái hộp đưa đến trong tay cô.
“Là gỉa?” Tô Úy nhìn vật trong tay nhỏ giọng hỏi.
“Ừm!” Hạ Nam trả lời
“Cái này rất giống đồ thật! Ở đâu làm vậy, lần sau tôi muốn mua cái gì nhất định sẽ đến đó!” Tô Úy xem xét sợi dây chuyền trong tay, từ đáy lòng mà nói.
Hạ Nam nói mấy câu để cho cô về phòng của mình, cô gật đầu rời đi, trước khi đi vẫn không quên đóng cửa lại.
Mà Hạ Nam sau khi cô rời khỏi, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ không tự nhiên, nghĩ thầm: “Từ khi nào mà “Pha lê đen” biến thành hàng giả? Vì muốn cô giữ lại sợi dây chuyền bên người, từ lúc nào anh bắt đầu nói dối đây?”
Mở ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc, lấy ra một tấm hình, trên tấm hình có ba người, một nữ hai nam, một người trong đó chính là Hạ Nam, còn có một người đàn ông rất có khí khái cùng một cô gái rất giống búp bê, hình có chút ố vàng, có lẽ đây là tấm ảnh từ 4, 5 năm trước rồi!
Nhìn hình, sắc mặt Hạ Nam đột nhiên trở nên khó coi, trong mắt lóe lên một tia giận giữ, đem hình ném xuống đât. Hơi thở của Hạ Nam lúc này lạnh lung khát máu không khác gì loài quỷ dữ!
Nếu như vài người bạn tốt của anh ở đây nhất định sẽ nghĩ: đây chính là hơi thở mà một thủ lĩnh hắc đạo nên có! Nhưng hạ Nam như vậy có chút kinh khủng, bọn họ không hy vọng Hạ Nam sẽ trở nên như vậy!
Tại sao? Tại sao? Có người tự nói với mình tại sao kết quả lại như thế?
Những thứ đã làm tổn thương người của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đây!
Rơi vào trong ký ức.
Năm năm trước.
Trên sân thể dục của trường đại học Sâm Nam vắng tanh người vì còn đang trong giờ học, xa xa chỉ nhìn thấy hai người thiếu niên một đen một trắng đang chơi bóng rổ, cách đó không xa một nữ sinh có dáng dấp đáng yêu đứng mỉm cười nhìn bọn họ, thỉnh thoảng vỗ tay cổ vũ bọn họ cố gắng lên! Ở trường đại học Sâm Nam, ba người này vì gia thế quá mức hùng mạnh mà không ai dám quở trách bọn họ, ngay cả hiệu trưởng nhìn thấy bọn họ còn muốn cúi đầu khom lưng, bởi vì cha mẹ bọn họ chính là những nhân vật lớn, hơn nữa đây còn là trường tư thục.
Đại học Sâm Nam nằm trên một khu đất thuộc thành phố A, trường này là do những người vô cùng giàu có đầu tư xây dựng, chất lượng giảng dạy xếp số một, khuôn viên tuyệt đẹp, cho nên có vô số người giàu có dù có phải chi ra bao nhiêu tiền cũng muốn đưa con cái mình vào trường này, chỉ vì sau này nhất định bọn họ sẽ có tiền đồ tốt! Nghe nói học sinh nơi này đều mặc quần có nhãn hiệu nổi tiếng, có xe sang trọng đưa đón, cho nên trường này có thể nói là cho con em nhà giàu vào học! Dĩ nhiên trong này cũng có ngoại lệ.
“Nam! Chúng ta nghỉ ngơi đi!” Người thiếu niên mặc quần áo màu trắng nói với người mặc quần áo màu đen! Hai người đều là những người có dung mạo đẹp mắt, người thiếu niên mặc quần áo màu trắng như ánh mặt trời, nhìn qua ôn hòa mà khiêm tốn, mà người kia lại là một yêu nghiệt tuấn mĩ, mặc dù cười nhưng nét cười không chạm đến đáy mắt, khiến người ta có cảm giác hơi khó thở!
Người mặc quần áo màu đen gật đầu, dẫn đầu đi đến chỗ cô gái.
Cô gái thấy bọn họ đi tới, đưa cho hai người mỗi người một bình nước cùng một cái khăn lông, cười đến ngọn ngào với bọn họ.
Hai người con trai nhân lấy đồ vật trong tay của cô, mở nắp uống từng ngum lớn nước, sau đó nằm ngửa trên thảm cỏ nhìn bầu trời xanh thẳm.
Khi đó bọn họ đều cho rằng cả đời sẽ sống đơn giản như thế này!
……..
Hạ Nam nhìn một màn trước mặt, vẻ mặt vẫn giống như bình thường, chỉ là nắm đấm đang nắm chặt của anh đủ để cho thấy tâm trạng anh lúc này! Tại sao lại có thể như vậy? Người con gái mình thích lại cùng người bạn tốt nhất của mình nằm trên giường không mảnh vải che thân! Khống chế xong tâm tình của mình, cũng không đánh thức bọn họ, xoay người rời đi!
Anh không biết sau khi sảnh bỏ đi, cô gái vốn nên ngủ say mở hai mắt ra, chăm chú nhìn về hướng anh vừa rời khỏi, trong mắt chỉ là vẻ nhàn nhạt, làm cho người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của cô!
Hạ Nam đứng thẳng người, kiên định đi ra khỏi khách sạn, lúc này thái độ so với bình thường còn lạnh lùng hơn, khóe môi nhếch lên một đường cong trào phúng! Đi tới trước xe của mình, nhấn động cơ nhanh chóng biến mất khỏi ga ra của khách sạn! Nhưng không nghĩ đến trên đường lại gặp một đám người tập kích, bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã nằm tại một bệnh viện nổi tiếng ở Mĩ.
Năm năm qua mặc dù vẫn sống ở Mĩ, chưa từng quay về nước, nhưng thông qua vài người bạn tốt, cũng hiểu rõ nội tình trong nước! Cũng đã phía người điều tra chuyện mình bị tập kích, phát hiện một tin tức: gặp tập kích không phải ngoài ý muốn mà có người cố ý an bài!
Chuông điện thoại vang lên làm cắt mạch hồi tưởng của anh, lấy lại tinh thần anh nhận điện thoại.
Bên kia truyền đến âm thanh trầm thấp: “Nam lão đại, To Minh Hiên thời điểm gần đây cùng mấy công ty khác tranh đoạt công ty EVEN, nếu như phát triển thuận lợi đây sẽ là nguồn lợi lớn! Còn Lâm Nguyệt vẫn như trước đây, cả ngày chỉ ngồi ở hành lang vẽ tranh, không có gì đặc biêt! Vậy bây giờ muốn hành động sao?”
“Trước không nên hành động, chờ một chút, phái người quan sát kĩ bọn họ!” Hạ Nam nghe báo cáo trong điện thoại, suy nghĩ một chút liền mở miệng.
“Vâng!”
|
<Chương 18>: Gần quan được hưởng lộc. (Hôm nay rảnh rỗi post truyện cho các nàng đây :smoker4: )
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Tô Úy ngẩng đầu từ đống tài liệu,liếc nhìn dãy số rồi bắt máy.
“A lô, có chuyện gì sao?” Thanh âm Tô Úy trầm thấp mà êm ái.
“Không có việc gì! Chỉ muốn hỏi cậu đã ăn cơm chưa? Nếu rảnh thì đi ăn cơm cùng tớ đi!” Bên kia truyền đến âm thanh của bạn tốt Tề Phỉ.
“Được!”
Nửa giờ sau, Tô Úy đến chỗ đã hẹn trước, gọi vài món thức ăn. Chỉ chốc lát sau, thức ăn đã được bày trên bàn.
Nhìn bộ mặt mệt mỏi của bạn, cô nhíu mày hỏi: “Sao vậy, nhìn qua tâm trạng cậu có vẻ không được!”
“Tâm trạng tốt mới là lạ, mấy hôm nay đều phải tăng ca, ngay cả ngủ cũng không đủ!” Tề Phỉ vừa nói vừa ngáp.
“Vậy sao, bận lắm à?” Nhìn bạn tốt, Tô Úy lo lắng hỏi.
“Còn không phải vì bản thiết kế không làm hài lòng khách hàng, tiểu tử kia liền giận giữ, ngày tiếp theo làm cho các các phòng ban đều phải cố gắng làm thêm giờ !” Tề Phỉ buông đôi đũa trong tay ra, hướng về phía cô giải thích. Diệp Phong mặc dù là Tổng giám đốc, nhưng mà trừ ở công ty cô ấy tuyệt đối không bao giờ gọi anh ta là Tổng giám đốc!
“Ừm!” Tô Úy nhàn nhạt trả lời.
“Còn có người phụ nữ kia bây giờ ngồi lên cái ghế cậu ngồi trước đây, vừa nhìn cô ta tớ đã cảm thấy khó chịu, tai sao à? Công ty này là do cậu cùng với tiểu tử kia cố gắng lâu như vậy mới có được, tại sao cô ta trở về liền đoạt chỗ ngồi của cậu?” Tề Phỉ bất bình thay cho bạn tốt trước mặt, nhưng vẫn không quên xem xét cô, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ của cô, lạnh nhạt giống như cô muốn nói tất cả đều không liên quan đến cô!
Nhìn Tô Úy như vậy, cô lại nhớ đến tiểu nữ sinh làm mưa làm gió ở đại học Sâm Nam năm nào! Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô là khi đọc bản danh sách, Tô Úy là người có điểm cao nhất trong khia thiết kế thời trang của đại học Sâm Nam, khi đó cô ấy một năm học vượt hai cấp, trực tiếp lên năm thứ ba,khiến cho cả trường vang động! Nhìn thấy cô ấy, cảm giác đầu tiên Tô Úy đem lại cho cô chính là tự tin, kiêu ngạo, lạnh nhạt, giống như cái gì cũng không lọt vào mắt xanh của cô!
Chính xác rằng một năm này đủ để cho cô ấy nổi danh, cuộc thi nào cũng đều đứng nhất, mỗi lần tranh tài đều là cô vô địch, đại diện cho trường tham gia cuộc thi thiết kế quốc tế mấy lần đều giành giải thưởng ưu tú. Vì thế, không có ít giáo sư nước ngoài nổi tiếng muốn gặp cô, ngay cả nhà thiết kế vang danh Kiệt Lặc Thụy cũng đã từng nhiều lần đến, chỉ vì muốn nhận cô làm học trò.
Nhưng kết quả đều giống nhau, đóng cửa tiến khách, không đánh mà lui! Nhưng nhà thiết kế Kiệt Lặc Thụy từng nói: “Chỉ cần Tô Úy nghĩ thông suốt, lúc nào cũng có thể đến tìm mình, ông chỉ thu một mình người học trò này!”
Có lẽ ngay lúc đó, đại sư Kiệt Lặc Thụy cũng không ngờ, nhiều năm về sau, Tô Úy thật sự trở thành học trò của mình, trong nước lẫn ngoài nước đều có ảnh hưởng lớn! Dĩ nhiên đây là chuyện về sau!
Điều mọi người không ngờ nhất chính là: ngay ở năm cuối đại học, cô tự nhiên là chuyển sang khoa thiết kế quảng cáo! Mọi người đều cho rằng cô điên rồi, chỉ có chút ít người hiểu cô biết rằng vì Diệp Phong muốn thành lập một công ty quảng cáo của riêng mình, cho nên mới đổi khoa!
Có lúc, Tề Phỉ suy nghĩ: Nếu như năm đó Tô Úy không gặp Diệp Phong, có phải tất cả mọi thứ sẽ không giống hiện tại không? Nhưng là không có nếu như!
Bọn họ gặp nhau! Cô ấy vì anh ta mà thu đi sự kiêu ngạo của mình, giấu đi tài năng của mình, chỉ yên lặng ở bên cạnh hắn!
“Đừng nóng giân, cậu cũng thấy đấy! Mình hiện tại cảm thấy rất tốt, ba năm, rốt cuộc có thể buông lỏng mình một chút, sáng chín chiều năm không phải rất tốt sao?” Tô Úy nhàn nhạt cười nói.
Lời Tô Úy cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, hồi phục lại tinh thần chắc chắn nói: “Tiểu tử kia nhất định sẽ hối hận, Úy Úy nhà chúng ta tốt như vậy lại không cần, lại muốn loại phụ nữ dối trá ấy, cô ta thì có gì tốt!” Cũng không biết con mắt nhìn người của tiểu tử kia bị làm sao, đúng là có mắt cũng như không!
“Được rồi, được rồi. đừng nói đến bọn họ nữa, ăn mau đi!” Nhìn bạn tốt đang bất bình giùm mình, cô vui mừng cười, ấy là nụ cười phát ra từ chính nội tâm!
Ăn ăn, giống như nghĩ ra điều gì khác, thả đôi đũa trong tay ra, nhìn chằm chằm Tô Úy. Tô Úy bị bạn nhìn đến khó hiểu, liếc cô ấy một cái nói: “Ăn cơm của cậu đi, nhìn tớ làm gì?”
“Thành thực khai báo, người đàn ông kia là ai?”
Tô Úy trong nháy mắt có chút bối rối, đầu óc quay lòng vòng cố gắng suy nghĩ một chút nhưng không có kết quả! Chống lại ánh mắt hiếu kỳ của người phụ nữ trước mặt, gào lên một câu: “Cái gì mà người đàn ông?”
“Chính là người đàn ông đã kéo cậu khỏi KTV ở Nam Tước í!”
Nghe một câu như thế, Tô Úy mới phản ứng lại được, nói với cô: “Đó là Tổng gái đốc của tớ, Hạ Nam!”
“Hạ Nam! Chính là người mới trở về thành phố A tiếp nhận ghế chủ tịch tập đoàn Hạ thị!”
“Ừm!” Tô Úy đáp lại, tiếp tục ăn cơm của mình.
Rõ ràng bạn tốt đối diện không vì cô “ừ” mà dừng nói! Quả nhiên “Wa! Anh ta chính là Hạ Nam, rất đẹp trai a! So với tiểu tử kia ưu tú hơn nhiều, tớ không thích tiểu tử kia, đổi sang thích anh ta là tốt nhất!”
Nghe lời nói của bạn tốt, cô hoàn toàn bó tay, đầu óc ong ong, cô thật không còn gì để nói với bạn mình, liếc cô ấy một cái, tiếp tục ăn cơm của mình!
“Úy Úy, cậu không biết sao? Ánh mắt anh ta nhìn cậu rất dịu dàng nha! Nghe nói anh ta bây giờ còn chưa có bạn gái, mà cậu là thư ký của anh ta, đây chẳng phải gọi là gần quan hưởng lộc sao! Cố gắng lên, tớ nhất định ủng hộ cậu !” Giống như không nhìn thấy vẻ mặt xem thường của Tô Úy, Tề Phỉ tiếp tục nói!
Tô Úy nghe cô ấy nói xong, hoàn toàn không nhìn cô, thật choáng nha có phải cô ấy xem phim quá nhiều rồi không! Còn có cái gì mà ánh mắt dịu dàng , aizz, nghĩ một chút cũng thấy da gà rơi đầy đất rồi!
Cơm nước xong, hai người liền về công ty của mình tiếp tục bận rộn.
|