Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại
|
|
Tác giả: Nhạc Nhan
Nguồn CV: Ngocquynh520
Giới thiệu
Hừ hừ. . . . . . Vừa thấy đã yêu? Nhân duyên trời định?
Tên đàn ông thô lỗ này cho là mình đang sống ở thời đại nào
Ngay cả một nữ sinh trung học cũng biết những lời này là gạt người
Anh cư nhiên nghiêm trang nói xong mặt không đỏ hơi thở không gấp
Không tiếc hy sinh nhan sắc giả trang đầu heo muốn làm cô vui lòng
Không hỏi lấy một tiếng đã quyết định tương lai của cô
Dùng nhiều thủ đoạn tồi tệ muốn lừa gạt cô lên giường anh
Mà cô lại không kiên định bị anh mang ra đùa giỡn
Tự cho là duyên phận trời định của kiếp này của anh không ai khác ngoài cô
Nhưng không ngờ bệnh phong lưu của anh như bệnh nan y không chửa được
Anh lại không biết kiềm chế cũng phạm vào lỗi như những người đàn ông bình thường khác
Cô giận đến nỗi không thèm nói một tiếng tạm biệt đã bỏ đi.
|
Mở đầu
"Đứng lại! Chạy nữa tôi sẽ nổ súng!"
Gần sáu giờ tối, nhân viên tan tầm nhộn nhịp tiến ra đường lớn, nghe tiếng kêu từ phía sau, cả nam lẫn nữ lập tức kêu lên rồi tránh né ra hai bên đường , những người nhát gan liền chui vào các cửa hàng bên đường, có người sợ hãi bị đạn lạc bắn trúng mà nằm sấp trên đất.
Phía trước là một bóng dáng nhỏ gầy đang chạy nhanh như tên bắn ra.
Phía sau là một cô gái mặc bộ đồ công sở màu vàng nhạt chạy theo từng bước.
Trong tay cô gái cũng không có súng, chỉ là vừa rồi cô thấy có người bị cướp nên kêu lên một tiếng, muốn dọa tên cướp một chút để giành lại đồ mà thôi.
Bởi vì mặc váy chỉ dài tới đầu gối và mang giày cao gót, nên cô gái chạy thế nào cũng không nhanh, cuối cùng cô dứt khoát kéo váy lên cao, lộ ra một góc quần nhỏ trắng tinh như ẩn như hiện.
May mà người đi đường đều đang bận rộn tránh né kẻ chạy người đuổi, không ai chú ý tới cô đã lộ cảnh xuân ra ngoài.
Thân ảnh nhỏ gầy trước mặt lại đang chạy trốn nhanh hơn, cô gái lo lắng cởi xuống một chiếc giày cao gót ném về phía hắn, chiếc giày cao gót nhỏ màu trắng bay theo một đường cong rất đẹp trên không trung ——
Một người đàn ông mới từ một chiếc xe BMW màu đen bước ra, còn chưa kịp chỉnh lại y phục một cách đàng hoàng, một vật thể lạ liền tập kích hắn, hắn theo bản năng tránh né qua một bên, vật thể lạ liền rơi xuống trên mui xe sau của hắn, phát ra tiếng vang nặng nề.
Người đàn ông còn chưa kịp xem kỹ hung khí đã tập kích hắn, đợt tập kích thứ hai lại tới, với thân thủ nhanh nhẹn gọn gàng, người đàn ông tránh thoát lần nữa, vì vậy vật thể khả nghi lại nện vào trên chiếc xe yêu quý của hắn lần nữa.
Đáng giận! Người nào mà dám lớn mật như thế?
Chiếc xe BMW được hắn quí trọng còn hơn cả mỹ nữ , nếu như có người dám đụng vào xe hắn, hắn nhất định sẽ dần cho người nọ một trận.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, tìm kiếm kẻ nàogiữa ban ngày ban mặt lại can đảm to gan lớn mật đến vậy, lại kinh ngạc thấy một cô gái với đôi chân trần, váy ngắn kéo thật cao đến khu bí mật lộ ra một góc quần lót, đang bay lên với kỹ năng đặc biệt chỉ xuất hiện trước ống kính trong phim điện ảnh, đạp một cước vào lưng của một thiếu niên đang chạy phía trước, lực đạp cộng thêm quán tính lúc bay đến đánh ngã người thanh niên xuống đất.
Cô gái lập tức nắm hai tay của người thanh niên bắt chéo ra sau lưng, đoạt lấy cái túi xách LV trong tay hắn, hai chân đè ở trên lưng hắn, quát lên: "Ban ngày ban mặt lại dám cướp bóc ngoài đường phố, đầu ngươi có vấn đề sao?"
Thiếu niên cắn chặt hàm răng, nằm trên mặt đất quật cường bảo trì trầm mặc không nói gì.
Hắn xem ra chỉ có 14, 15 tuổi, tóc có vẻ bị cháy nắng, còn bẩn thỉu dính bệt vào nhau, vừa nhìn liền biết là bộ dạng thiếu dinh dưỡng .
Cô gái lấy tay nâng mặt của hắn, nhìn đến gò má thon gầy của hắn, nhíu mày một cái, "Tại sao cướp bóc ngoài đường phố? Còn nhỏ tuổi không lo học, muốn vào nhà giam dưỡng lão sao?"
Thiếu niên hừ một tiếng, "Không cần ngươi phải trông nom! Muốn giao ta cho cảnh sát thì nhanh chút!"
"Tại sao cướp bóc?" Cô gái bày ra gương mặt xinh đẹp như búp bê, trừng một đôi mắt vừa lớn vừa tròn, tuy cũng không có bao nhiêu cảm giác uy nghiêm, nhưng phần trong suốt tinh khiết lại làm cho thiếu niên chột dạ.
"Đói." Thiếu niên cuối cùng thốt ra được một chữ.
Cô gái “àh” một tiếng, một cánh tay đột nhiên gõ trên đầu thiếu niên một cái, "Chị sớm biết chính là như vậy! Xem cậu còn nhỏ tuổi cũng không có bản lãnh học cái xấu!"
Cô đứng lên, buông cậu thiếu niên ra, cậu thiếu niên từ từ đứng dậy từ dưới đất, nghi ngờ nhìn cô.
Cô lấy ví từ chiếc túi trên vai, móc ra hai tờ một ngàn đồng có giá trị lớn, "Cho cậu."
"Tính lừa ai hả?" Thiếu niên lộ ra ánh mắt đừng có nghĩ người ta dễ lừa gạt.
Cô gái gõ đầu của cậu một cái, "Đói bụng thì tìm người giúp đỡ, tại sao có thể làm chuyện phạm pháp ? Ngốc sao! Chỉ cần động não một chút, thì cũng nghĩ ra được rất nhiều phương pháp, làm gì nhất định phải ngốc đến mức tự nộp mình cho nhà giam chứ?"
Thiếu niên nhìn hai tờ tiền lớn, nháy mắt mấy cái, vẫn còn có chút không thể tin được.
Bây giờ còn có người tốt như vậy sao?
Cô gái dùng chân trần đá hắn một cái, "Cậu có cần hay không ? Không muốn lấy chị thu tiền lại à."
"Ai nói không cần!" Vừa thấy cô thật muốn thu hồi, thiếu niên vội vàng đoạt lấy . Nói giỡn, hắn đã hai ngày hai đêm chưa ăn cái gì, tiếp tục nhịn đói nữa nhất định sẽ chết.
Cô gái nhìn cái túi xách LV trong tay một chút, lại nhìn xung quanh xem người mất đồ ở chổ nào nhưng lại tìm không ra, áo khoác của cô còn đang nằm trên tay thì lại đâu mất!
"Tiểu thư, là áo khoác của người phải không?" Một vị lão tiên sinh nhặt lên cái áo khoác bị ném ở một góc đường.
"A, vâng , cám ơn bác" cô gái cảm kích nhận lấy áo khoác của mình, có chút bất đắc dĩ cười khổ, cô không sợ cướp, tại sao người bị cướp đồ lại có lá gan nhỏ hơn cô, lập tức bỏ chạy không thấy bóng dáng, còn vứt áo khoác của cô trên mặt đất?
Cô giơ chiếc túi LV trong tay lên nhìn một chút, lại giao túi xách cho thiếu niên, "Cho cậu đó."
Thiếu niên lại giống như chán ghét nhìn chiếc túi xách một cái, "Tôi không cần."
"Không nhớ cậu đã cướp nó ?"
"Ôi, hiện tại bản thiếu gia mất hứng, có được hay không?" Thiếu niên dùng lỗ mũi hừ một tiếng, ngược lại hỏi cô gái, "Cô tên là gì?"
Nhìn cô mặc bộ đồ công sở đoan trang, búi tóc gọn gàng sạch sẽ, là phụ nữ đi làm à?
Cô gái nhìn hắn nói, "Mạc Tiểu Mễ."
"Tôi tên là Diệp Tiểu Đao, cám ơn tiền của cô. Về sau chúng ta nhất định còn có thể gặp lại." Nắm chặt tờ tiền trong tay, thiếu niên hôn lên tờ tiền, sau đó nhanh chóng chạy xa.
Mạc Tiểu Mễ nhất cao chiếc túi LV trong tay, thở dài, chắc là giao cho cảnh sát thôi.
Thật ra thì cô cũng biết, hiện tại xã hội này, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chuyện như vậy rất ít có người bị hại nào nói ra một lời cảm ơn, không quăng lại cho một câu xem thường coi cô như bệnh thần kinh đã là cám ơn trời đất rồi.
"Mạc tiểu thư, giày của cô." Cô vừa muốn rời đi, một giọng nam trầm thấp gọi cô lại.
Mạc Tiểu Mễ kinh ngạc xoay người lại, phát hiện một người đàn ông cao lớn trong tay đang giữ lấy một đôi giày màu trắng , mới đột nhiên giật mình nhận ra đôi chân trần của mình.
Cô cúi đầu kêu một tiếng, gương mặt ngượng ngùng dần đỏ ửng, vội vàng đón lấy đôi giầy, "Cám ơn."
Người đàn ông lại đột ngột rút tay về, khiến cô không lấy được, cô nhíu nhíu mày, người đàn ông ngồi chồm hổm xuống ở trước mặt cô, từ trong túi của mình lấy ra một cái khăn tay màu xanh nước biển, bắt lấy một chân của cô.
"Lòng bàn chân bị bẩn rồi, lau sạch sẽ đi giày vào sẽ tốt hơn."
Mạc Tiểu Mễ há to miệng, cúi đầu nhìn vào thân hình cao lớn mà quái dị của vị người đàn ông này, cho dù là ngồi xổm cũng có thể cảm thấy hắn là một mãnh nam, nước da ngâm đen, thân hình vạm vỡ, tóc đen nhánh gọn gàng, bàn tay thô ráp to lớn đang cầm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô. . . . . .
Hơn nữa hắn còn khoát lên thân hình khỏe khoắn một bộ đồ da đen bóng, thực sự làm cho người khác lóa mắt.
Nhìn từ trên xuống dưới, có thể nhìn ra hắn có một cái trán rộng rãi cùng sóng mũi cao, Mạc Tiểu Mễ nhíu chặt chân mày, một chân đứng thẳng, còn chân kia bị hắn cầm lấy có cảm giác tê tê làm cho cả người cô nổi da gà.
"Không. . . . . . Không cần, cám ơn." Cô thử rút chân mình về.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, đó là một khuôn mặt anh tuấn đến phách lối, một đôi mắt đen nhánh tỏa sáng hiện lên ánh nhìn ngang bướng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng noãn, "Chân của cô thật đẹp, làm cho người ta nổi lên dục vọng."
Mạc Tiểu Mễ đầu tiên là há hốc mồm cứng lưỡi, ngay sau đó mặt liền đỏ như gấc, tiếp theo tức giận như ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên.
Người đi đường ghé mắt nhìn nhau.
Một người đàn ông ở trên đường cái cầm lấy chân của một cô gái, một cảnh tượng thật quái dị.
Người đàn ông cúi đầu hôn thật, Mạc Tiểu Mễ hét lên một tiếng, cái chân còn lại nâng lên đá, một thân thể xinh đẹp trên không trung xoay 360 độ, mặt nam tử liền bị đá trúng một cái mạnh.
"Khốn kiếp! Tên biến thái yêu chân này!" Mạc Tiểu Mễ lại nện túi xách vào trên mặt hắn, nhảy dựng lên chạy đến ven đường vội vàng ngăn lại một chiếc tắc xi, ngồi vào, "Mau lái đi"
Cô không phải mới vừa bỏ qua một tên cướp nhỏ, lại bị một tên biến thái dây dưa đấy chứ.
Mạc Tiểu Mễ, phải không vậy?
Một tay xách giày của cô, một cái tay ôm lấy gò má bị đá trúng, người đàn ông từ từ đứng lên, mắt lóe lên tia sáng quỷ dị.
Chàng trai bị "Chiếc giày của thần tình yêu" đập trúng, trong tay vẫn cầm chặt lấy đôi giầy cao gót nhỏ nhắn màu trắng, khóe môi nhếch lên tà khí.
Cô bé lọ lem của tôi, cô không chạy được rồi.
|
Chương nhất
Buổi tối, ba ngày sau.
Đồng hồ treo tường phía sau quầy rượu dần chỉ mười giờ.
Đồng hồ treo tường cũ kỹ phát ra âm thanh tí tách, trong khung cảnh huyên náo của quán rượu không thể nghe rõ được, nhưng Mạc Tiểu Mễ lại nghe được rõ ràng, làm cho đầu nàng đau muốn nứt ra.
Lại lãng phí một buổi tối vô ích, "Anh ta " vẫn không tới .
Cô không nhớ rõ là bắt đầu từ lúc nào, muốn gặp mặt "Anh ta" còn khó hơn lên trời, "Anh ta" luôn bận việc, rất bận, chỉ mỗi việc gọi điện thoại cho cô nói một câu ngủ ngon cũng không có thời gian.
Quán bar này được đặt tên là"Hàng đêm hàng đêm" buôn bán rất thịnh vượng, nghe nói có rất nhiều ngôi sao thần tượng nổi tiếng buổi tối sẽ đến đây tiêu khiển, cho nên luôn hấp dẫn rất nhiều fan trung thành tới đây.
Mạc Tiểu Mễ đọc được trên một tạp chí lá cải nào đó nói "Anh ta" cũng thường đến nơi này. Vì thế Mạc Tiểu Mễ đã bỏ công tới đây liền tục một tuần liền, nhưng vẫn là không thấy "Anh ta" đến .
Mạc Tiểu Mễ nhàm chán uống một ly rượu, định uống xong ly này rồi về, ngày mai cô còn phải đi làm nữa, không thể khiến cho đầu óc lại mơ màng khi tỉnh dậy.
"Rầm rầm rầm!"
Cầu thang phát ra những tiếng vang nặng nề, âm thanh giống như xe tăng hạng nặng nghiền nát chướng ngại vật trên đường làm Mạc Tiểu Mễ phải chú ý, một người đàn ông cao lớn ở trần khó chịu đi xuống.
Giờ là mùa đông à! Tối hôm nay còn có một luồn gió lạnh, lại có người còn dám cởi trần ?
Coi như quán bar được sưởi ấm cũng không cần dũng cảm thế này chứ?
Mạc Tiểu Mễ có chút kinh ngạc, tóc của người đàn ông to lớn kia khá ngắn, toàn bộ chân tóc dựng đứng một cách phách lối, nửa người trên trần như nhộng, nước da ngâm đen còn ánh lên mồ hôi sáng bóng, thân dưới mặc một cái quần da màu đen nhánh sáng bóng, làm nổi bật thân hình hoàn mỹ của anh và hai chân thon dài hấp dẫn vô cùng.
Anh còn có cái mông hấp dẫn khủng khiếp.
Mạc Tiểu Mễ cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy, cô không nhớ rõ đã xem qua trên tạp chí lá cải nào, bảo là cái mông thật ra cũng là một bộ phận cực kỳ hấp dẫn của đàn ông, cho nên trung tâm của bộ phim điện ảnh"Tình nhân" là thể hiện cái mông hấp dẫn của Lương Gia Huy làm cho người ngoại quốc nhìn đều phải chảy nước miếng ròng ròng.
Người đàn ông có vóc dáng to cao tận 1m 90, anh vừa xuất hiện, làm cho cả cầu thang cũng có vẻ nhỏ hẹp chật chội.
Nghe nói quầy rượu lầu hai thỉnh thoảng sẽ có biểu diễn thoát ý bất ngờ, người đàn ông này có lẽ là vũ công thoát y nam?
"A Nhẫn . . Ô. . . . . . A Nhẫn . . . Làm sao anh có thể đối với em như vậy?"
Mạc Tiểu Mễ còn đang đắm chìm trong sự ngưởng mộ đối với mãnh nam , một âm thanh cao vút bén nhọn của một cô gái lại truyền đến màng nhĩ của cô, làm cô không chịu được che lỗ tai lại.
Theo sau đó là một cô gái trẻ trần trụi trong tay ôm cái áo da đen bóng, trên cầu thang chạy xuống giống như một cơn gió, đuổi theo mãnh nam rồi dứt khoát vứt bỏ áo da, trực tiếp từ phía sau nhào tới ôm thật chặt hông anh, vừa ôm vừa khóc thút thít, "A Nhẫn em rất thích anh, sao anh có thể nói lời tàn nhẫn như vậy?"
A, hóa ra là tình nhân gây gổ a.
Mạc Tiểu Mễ nhún vai một cái, đang định cúi đầu tiếp tục uống cho xong phần rượu của mình, không muốn để ý tới chuyện mấy cặp tình nhân hờn giận gây gỗ thì bên kia lại ngoài ý muốn bất ngờ nổi lên ----
Người đàn ông một tay bắt lấy cô gái đang quấn lấy anh, đẩy cô vào góc tường, "Đến đây chấm dứt, OK?"
Ánh mắt của anh lạnh lùng, thâm sâu, một bộ dạng sắt đá.
Cô gái trần trụi dung nhan kiều diễm bổng khóc óa lên một tiếng, tiếp tục nhào tới ôm người đàn ông gào khóc, "A Nhẫn, ô. . . . . . Em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh mà, em chỉ yêu một mình anh, làm sao sẽ coi trọng kẻ "mặt trăng nhỏ" kia được? A Nhẫn, em yêu anh, em yêu anh, em không muốn chia tay!"
"Cút ngay!" Người đàn ông mặt khó chịu hứ một tiếng, ném cô gái ra lần nữa giống như hất bỏ một món đồ.
Vốn là ở trên lầu cùng anh em uống rượu vui vẻ, thì một cô gái phiền toái lại nhào tới, còn ngang nhiên cởi áo anh, thật là buồn cười!
Lần này cô gái lảo đảo ngã nhào trên nền đất, cô nằm ở trên sàn nhà khóc lớn.
Cha cha, lại một màn nữ si mê, nam bạc tình.
Mạc Tiểu Mễ nhíu mày, để ly rượu trong tay xuống, từ từ đi tới phía trước cô gái, một tay kéo cô dậy, "Đừng khóc."
Cô rất ghét dạng phụ nữ chỉ biết than khóc.
Nhưng là, so với phụ nữ chỉ biết than khóc, cô lại ghét dạng phụ nữ chỉ biết quỵ lụy đàng ông hơn.
Cho nên, cô cảm thấy rất bất bình.
Cô gái không nghĩ tới sẽ có người giúp cô, kinh ngạc ngẩng đầu, mặc dù trong đôi mắt cô gái tràn đầy nước mắt, nhưng nhìn vẫn mạnh mẽ vô cùng. Có thể thấy thực ra việc than khóc cũng cá tính là khác nhau.
Có thể khiến cho một cô gái mạnh mẽ như vậy rơi nước mắt, nói vậy người đàn ông kia thật lợi hại.
Kéo cô gái ngồi lên chiếc ghế của cô mới ngồi, Mạc Tiểu Mễ xoay người đi tới chỗ người đàn ông kia vừa mới ngồi vào lại uống rượu với một người đàn ông khác, cô chọc tay vào tấm lưng rộng lớn của anh.
Bây giờ Mạc Tiểu Mễ đã nhận định người đàn ông này nhất định là một vũ công thoát y nam, bởi vì sau lưng anh vẫn còn một lớp mồ hôi thật mỏng, đại khái là kinh nghiệm vừa mới hoạt động kịch liệt.
"Nhận lỗi với cô ấy." Mạc Tiểu Mễ miễn cưỡng đè nén tức giận nói.
Người đàn ông kinh ngạc quay đầu lại, thấy là cô, cặp mắt như dã thú đột nhiên tỏa sáng, giống như dấy lên ngọn lửa hừng hực, "Mạc Tiểu Mễ!"
Chứa kịp để ý, Mạc Tiểu Mễ đã bị anh vươn tay kéo vào trong ngực của mình, ôm thật chặt.
"Em yêu, chúng ta lại gặp mặt!"
Đợi chút. . . . . .
Em yêu? !
Anh ta đang gọi ai vậy ?
Sắc mặt Mạc Tiểu Mễ đại biến, giãy giụa trong cánh tay đang siết chặt như sắc thép của người đàn ông, "Anh là ai?"
"Em là người hôm trước bị mất một đôi giày trên đường?" Anh cắn nhẹ lỗ tài cô , tà tà thổi một hơi.
"Là anh? !"
"Cục cưng bé nhỏ, anh thật sự khổ sở, em lại không cho anh một thông tin liên lạc nào. Mọi người đều nói lần đầu tiên gặp là vô tình, nhưng lần thứ hai chính là duyên phận." Anh cười một tiếng, nụ cười với hàm răng trắng như tuyết ánh lên vẻ tà mị dưới ánh đèn lờ mờ. Hai ngày nay anh đang điều tra thân thế Mạc Tiểu Mễ, vốn là muốn đợi điều tra tìm hiểu rõ ràng liền chủ động xuất kích, không nghĩ tới bọn họ thật đúng là có duyên, lại vô tình gặp được một lần nửa.
"Anh đang nói hưu nói vượn cái gì?" Mạc Tiểu Mễ đột nhiên ra tay, muốn một quyền giải quyết xong cái gã lằng nhằn này.
"Làm người phụ nữ của anh." Anh thoải mái giơ tay lên bắt được quyền của cô, càng thêm gần sát tai cô, "Anh sẽ thương yêu em thật nhiều."
Mạc Tiểu Mễ giận đến lông mày châu thành một đường, tay cô bị bắt, liền dứt khoát nhấc chân đá mạnh, anh lại dễ dàng tránh ra.
Cô cắn chặt răng cúi đầu dồn sức đánh, không ngờ thân thủ mà cô luôn tự tin sẽ hoàn toàn không địch lại được một kẻ cà lơ phất phơ khốn kiếp này, rõ ràng mới vừa rồi còn đối sử lãnh khốc vô tình với cô gái kia, bây giờ lại lập tức chuyển sáng bộ mặt lãng tử ôn nhu?
Đáng chết, tên khốn kiếp!
"Này này, đánh là thương, mắng là yêu, anh có thể tiếp nhận, nhưng ở đây thì không thích hợp chút nào? Cậu bán rượu sẽ khóc ròng mất." Anh vẫn thản nhiên ứng phó cô, mặc dù vẫn đang nói chuyện rất bình thường, trong đôi mắt lại lóe lên ánh tà mị, hiển nhiên đang rất có hứng thú với Mạc Tiểu Mễ.
Dụng cụ thủy tinh trên quầy bar bị va chạm liên tục, thật bất hạnh rơi xuống đất bể tan thành từng mảnh.
"Có giỏi một mình theo tôi ra ngoài đấu!" Mạc Tiểu Mễ hận nhất kiểu đàn ông tùy tiện đùa giỡn khi dễ phụ nữ, cho nên cái tên dã thú khốn kiếp trước này làm cho cô lập tức hận đến tận xương tủy.
"Bên ngoài rất lạnh." Anh khẽ mỉm cười, thân thủ vừa thu lại, Mạc Tiểu Mễ thuận thế tung một quyền , Mạc Tiểu Mễ thu tay lại không kịp mới ngã xuống đất.
Cô ngã về phía trước, bản thân do tính phản xạ vươn tay bắt được một cánh tay, anh mới vừa đắc ý một giây cũng mất thăng bằng, thuận thế ngã xuống đất đè lên trên người cô.
Trong nháy mắt, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, môi đối với môi. . . . . .
Mạc Tiểu Mễ vừa định nghiêng đầu tránh sự lúng túng này, thì anh lại vươn tay ôm chặc đầu của cô, cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi vờn lấy đôi môi mềm mại của cô, tay nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của cô.
Quá bất ngờ, thân mật đụng chạm khiến toàn bộ lý trí Mạc Tiểu Mễ mất hết, cô tức giận vừa đá vừa cắn, nhưng không làm được gì người đàn ông khỏe mạnh cao to này. Anh mạnh mẽ hôn sâu giống như có thể chạm tới linh hồn của cô.
Đầu lưỡi xâm nhập điên cuồng dây dưa, tay của cô ôm lấy tấm lưng thấm đẩm mồ hôi của anh, bị sự nóng bỏng nhiệt tình của anh truyền sang, làm thân thể của cô cũng không thể khống chế được mà nóng lên.
"A! Ồ. . . . . . Thật là ác độc. . . . . ." Anh chợt lật người lên, đôi tay ôm chặt người của mình, thống khổ nhíu chặt hai hàng lông mày đen đậm như mực.
Mạc Tiểu Mễ nhanh chóng lật người đứng lên, lại nhấc chân đạp nột cái trên thân anh, "Ngu ngốc. . . . . . này!"
Cô mắng anh vừa dứt, thân thể lại đột nhiên mất thăng bằng ngã về phía trước, thật may là anh kịp thời chìa tay giúp đỡ ôm lấy cô, mới không ngã lần nữa.
Nhưng cô gái lúc nảy bị vứt bỏ lại vọt tới, tức giận trừng mắt cô.
"Vô sỉ! Không biết xấu hổ! Cô muốn chết, dám quyến rũ người của Hồ Thiên Tuệ ta, đánh chết cô!" cô gái mới vừa bị bỏ rời giống như con mèo nhỏ đáng thương lại biến thành Mẫu Dạ Xoa hung ác, giơ cao đôi chân mang giày cao gót chín phân đạp Mạc Tiểu Mễ.
Mạc Tiểu Mễ đã kiệt sức dứt khoát hai mắt nhắm nghiền, chuẩn bị chịu đựng đau đớn đến với mình.
Tại sao mỗi lần cô làm việc trượng nghĩa đều sẽ rước lấy xui xẻo?
Đúng là người tốt thật khó làm à?
Một lát sau, đau đớn dự trù không có phủ xuống, ngược lại nghe Hồ Thiên Tuệ thét chói tai cầu khẩn, Mạc Tiểu Mễ mở mắt ra, kinh hãi nhìn đến người đàn ông đang nắm cổ của Hồ Thiên Tuệ, trong mắt hiện lên ánh nhìn hung ác khiến người khác phải sợ hãi.
"Cút!"
Đó là một chử nặn ra từ kẽ răng nghiến chặt, lạnh nhạt đủ để đông cưng cả Nam Cực cho chim cánh cụt sống .
Tiếng khóc Hồ Thiên Tuệ giống như bị một đao chặt đứt, dừng lại vùng vẫy, cặp mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông trán nổi gân xanh, đây là dấu hiệu anh nổi giận, mà cơn giận của anh sợ rằng không có mấy người có thể chịu được.
Anh và Hồ Thiên Tuệ chỉ cùng nhau qua đêm có một lần, lần đó phải nói là vì anh bị các anh em chuốc say mà có được, Hồ Thiên Tuệ liền chủ động dây dưa không dứt , các anh em ồn ào giễu cợt anh, anh cũng liền làm ngơ mặc cho nửa người dưới của mình làm chuyện xấu, từ đó liền bị cô gái này quấn lấy, quả thật phiền chết đi được.
Nếu như không phải là ngại làm mất mặt cha của Hồ Thiên Tuệ, anh đã sớm giải quyết cô, nào còn dung túng cho cô làm xằng làm bậy?
Khi anh thu hồi bàn tay đang nắm giữ , Hồ Thiên Tuệ thông minh lựa chọn quay người bỏ chạy, nhanh chóng chạy ra khỏi cái quán bar ôn ào này.
Nhưng vừa ra đến trước cửa cô vẫn quay đầu lại trợn mắt nhìn Mạc Tiểu Mễ một cái.
|
Ánh mắt giận dữ ngút trời.
"Thật xin lỗi." Mạc Tiểu Mễ quay lại đối mặt với người bán rượu sắc mặt tái nhơt ở quay bar nói xin lỗi, "Tổn thất của tiệm tôi sẽ bồi thường, 5000 có đủ hay không? Hay là chờ ông chủ các anh tới giải quyết?"
Phần lớn tiền lương của cô cũng vì vậy mà biến mất, cũng không có cách nào, ai bảo cô thích xen vào chuyện của người khác.
"Không. . . . . . Không cần chờ ông chủ, anh ta. . . . . . A. . . . . . Đã thật ra thì đủ. . . . . . Đủ rồi. . . . . ." Người bán rượu có chút cà lăm trả lời, ánh mắt sợ hãi nhìn phía sau cô, cũng không dám đưa tay nhận tiền.
Mạc Tiểu Mễ quay đầu lại, thấy một anh như núi như thần đứng phía sau, không vui chọc chọc hắn, "Anh cũng phải bồi thường một phần tổn thất chứ?"
Anh nhếch miệng cười một tiếng, "Tốt, anh có thể phụ trách bồi thường toàn bộ, chỉ cần em chịu làm người của anh."
"Nếu vậy, tôi tự bồi thường còn tốt hơn ." Mạc Tiểu Mễ lập tức cự tuyệt, lại lấy hai tờ tiền giấy, "Tiền mặt của tôi không đủ, ngày mai quay lại trả có được hay không? Hay là có thể dùng thẻ thanh toán để bồi thường?"
"Không. . . . . . Không cần." Thấy ánh mắt uy hiếp của anh, người bán rượu vội vàng nặn ra nụ cười nịnh hót, hồi phục ánh mắt bình thường, " Việc xui rủi khiến cho quán tổn thất thì tự quán có thể chi trả, lại nói cô là người thấy việc nghĩa hăng hái ra tay tương trợ, làm sao lại có thể lấy tiền của cô được?"
Hả? Hả ? Có thật không vậy ?
Lần đầu tiên Mạc Tiểu Mễ gặp chuyện lạ như vậy sảy ra với cô, không khỏi rất cảm động"Tâm ý của anh tôi xin nhận, nhưng mở quán làm ăn, sao có thể để quán gánh chịu tổn thất đước? tôi nên trả tiền bồi thương tốt hơn."
"Anh là chủ ở đây." Người vẫn bị xem nhẹ nãy giờ không vui nói chen vào.
"À? A! Vậy tiền kia trả tôi." Nghe xong lời này, Mạc Tiểu Mễ lập tức thu hồi tiền của mình, cất xong ví tiền quay người bỏ đi.
Anh đi theo nàng, cười ma mãnh, "Anh tên là Giản Nhẫn, Giản của đơn giản, Nhẫn của nhẫn nhịn. Em có thể gọi anh Giản Nhẫn, cũng có thể gọi anh A Nhẫn, dĩ nhiên, tốt nhất gọi anh Nhẫn thân yêu."
Giãn Nhẫn? Tiện nhân?
Mạc Tiểu Mễ buột miệng cười. Thật là một cái tên thú vị, cũng thật thích hợp tên đàn ông khốn kiếp này.
Nhưng cô cũng không phải muốn quan tâm anh.
Người đàn ông này là một phiền toái lớn, nhất định phải cách anh càng xa càng tốt, tốt nhất không nên có bất kỳ quan hệ nào với anh ta.
Giác quan thứ sáu của Mạc Tiểu Mễ rung chuông báo động ré dài không dứt.
Mạc Tiểu Mễ đẩy cửa kiếng quán bar chuẩn bị rời đi, lại bị va phải người đang tiến vào.
"Thật xin lỗi." Tiến vào là một cô gái cao gầy, mỉm cười nói lời xin lỗi, "Không có đụng cô bị thương chứ?"
"Không. . . . . . không có gì." Thật ra thì mạc Tiểu Mễ cũng muốn nói xin lỗi, ngẩng đầu nhìn đến người đàn ông cao lớn sau lưng cô gái này lại ngây người như phỗng. Là"anh" !
Vẫn cao lớn anh tuấn như vậy, vẫn săn sóc dịu dàng như vậy, chỉ là hắn đã có người phụ nữ khác.
Đợi "anh" lâu như vậy, Mạc Tiểu Mễ không thể nghĩ tới sẽ gặp nhau trong tình thế như vầy.
"Àh. . . . . . àh. . . . . ." cô cũng bắt đầu cà lăm giống như người bán rượu.
"Trần, cô ấy cũng là fan của anh," cô gái cao gầy bị đụng phải thân mật khoác cánh tay để trần của chàng trai hưng phấn nói.
Ân Trần, xuất thân là người mẫu thần tượng nổi tiếng, bởi vì là nhân vật chính của một bộ phim truyền hình rất được hoan nghênh mà sự nổi tiếng tăng vọt, hiện tại chính là con gà đẻ trứng vàng của giới truyền thông.
Ân Trần có một mái tóc dài chạm vai, nhìn ôn nhu nhưng cũng không kém phần khí thế, đôi mắt đào hoa càng thêm có thần khí, khiến cho bất cứ ai gặp hắn cũng không khỏi ngước con mắt mơ màng mê đắm.
"Tiểu Mễ, đã lâu không gặp." Nhìn thấy mạc Tiểu Mễ, Ân Trần sắc mặt có chút thay đổi trầm xuống, nhưng ngay sau đó khôi phục nụ cười tự nhiên, ôm lấy cô gái trong ngực giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp trong nghành của anh Trần Giai Dĩnh. Giai Giai, Tiểu Mễ không phải người ái mộ của anh, mà là bạn học cũ hồi cấp 3."
Bạn học cũ hồi cấp 3?
A, vậy chẳng phải nói là, sáu năm hẹn hò chỉ là giả thôi sao?
Mạc Tiểu Mễ cỏi lòng khô héo, ngay cả một nụ cười cũng không nặn ra được.
Tình hình đang lúng túng, một đôi bàn tay từ phía sau ôm chặt lấy cô, ôm cô vào một khuôn ngực rộng rãi ấm áp, khiến cho cô đang cheo leo bên bờ vực như vớ được dây thừng.
Mạc Tiểu Mễ thở phào một cái, không đợi Giản Nhẫn mở miệng, giành nói trước: "Đây là Giản Nhẫn, bạn trai của tôi."
Giản Nhẫn khịt mũi một tiếng mỉm cười, dùng cằm cọ xát mái tóc mềm mại của cô, cũng không vạch trần việc cô nói dối lấy chính mình làm bia đỡ đạn, "Mạc Tiểu Mễ, là người của tôi."
"Bạn trai của ta" với "Người của tôi" có sự khác biệt rất lớn phải hay không? Chúng ta không phải loại quan hệ kia á!
Người đàn ông này rõ ràng cố ý gây hiểu lầm, để cho người khác cho là bọn họ đã có quan hệ thân thể!
Mạc Tiểu Mễ lặng lẽ giơ chân lên hung hăng dẫm một cái vào bàn chân Giản Nhẫn , Giản Nhẫn thở hắt ra 1 tiếng vì kinh ngạc, tiếp cắn lỗ tai của cô một cái, ăn miếng trả miếng. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ rõ ràng là một đôi tình nhân như keo như sơn, liếc mắt đưa tình.
Sắc mặt Ân Trần thay đổi liên tục.
Mạc Tiểu Mễ lòng thở dài ở đáy, "Thật cao hứng gặp lại anh, hiện tại đã thành ngôi sao lơn, cũng không thể quên những ngày làm bẹn bè xưa kia của chúng ta."
"Dĩ nhiên sẽ không." Ân Trần cười rất giả dối.
"Tôi còn có chuyện, tạm biệt."
Ân Trần tựa hồ lộ vẻ mặt khó khăn, thời điểm do dự, bên cạnh cô gái bấu bấu cánh tay của anh, anh khổ sở cười một tiếng, sâu sắc nhìn Mạc Tiểu Mễ một cái, lầm bầm nói: "Gặp ………lại…….."
Mạc Tiểu Mễ cúi đầu đi ra khỏi quán bar, mắt cay cay một chút.
Cô sải bước đi về phía trước, anh cũng cất bước đi theo phía sau.
"Bên ngoài thật rất lạnh, sớm biết anh sẽ mặc thêm y phục rồi." Giản Nhẫn co vai lại ,nhìn về quán bar bên cạnh, quay lại giữ chắc Mạc Tiểu Mễ , "Vào quán bar khác rồi tiếp tục đi”
Mạc Tiểu Mễ trừng anh một cái.
Thật ra thì cô cũng hiểu, anh là bởi vì lo lắng cho cô, nên chưa kịp mặc thêm quần áo đã vội ra ngoài.
Lòng ngực trần trụi của Giản Nhẫn trong gió rét còn uy phong hơn cả Chiến thần, đèn nê ông chiếu lên làn da ngăm đen bóng loáng làm cho cảnh quang càng thêm mập mờ, hấp dẫn mà trêu đùa ánh mắt của Mạc Tiểu Mễ khiến cho cô lúng túng phải dời đi tầm mắt.
Mặc dù cá tính của anh cực kỳ đáng ghét, nhưng dáng người lại cực kỳ hấp dẫn, Mạc Tiểu Mễ không thể không thừa nhận.
Ạnh vuốt mái tóc Mạc Tiểu Mễ, tháo xuống cây trâm cài sau đầu cô, mấy cái kẹp nhỏ cố định mái tóc anh cũng tháo hết,
Bởi vì có keo xịt tóc định hình khá chắc, tóc cô cũng không vì vậy mà đổ xuống, mà là vì bàn tay to của anh tùy ý làm loạn mới chậm rãi rủ xuống trên bờ vai. Suối tóc khẽ cong buông xuống, khiến gương mặc Mạc Tiểu Mễ của có vẻ nhỏ nhắn, mắt to tròn ướt át, lại còn có khí chất điềm đạm đáng yêu.
Hiện tại Giản Nhẫn mới giật mình nhận ra sự xinh đẹp của cô, khiến tim anh loạn mất một nhịp. Khó có thể tưởng tượng mới vừa rồi cô còn hung hãn giống như con cọp cái.
"Dù sao khi thất tình, uống say cũng là chuyện rất bình thường." anh nói.
"Anh mới thất tình á." Không muốn thừa nhận nổi đau thương của bản thân, Mạc Tiểu Mễ dùng sức xoa hai mắt của mình.
Giản Nhẫn thâm trầm cười một tiếng, "Đúng, em không có thất tình, bởi vì duyên phân trời định đang ở bên cạnh em đây thôi."
"Vô sỉ, hạ lưu, da mặt dày, lại dám chiếm tiện nghi của bản cô nương !" Mạc Tiểu Mễ làm bộ muốn đánh, lại bị Giản Nhẫn chặn lại khiêng lên, cô sợ tới mức kêu la loạn xạ, tay không ngừng đánh vào phía sau lưng anh, "Anh muốn dẫn tôi đi đâu buông ra! Khốn kiếp! Đồ lỗ mãng! Lưu manh! Hạ lưu!"
"Mắng cũng bị em mắng rồi, anh ngại gì không giở trò lưu manh lần nữa?" Giản Nhẫn khiêng cô đến một quán bar khác, thả cô vào một chiếc ghế trước quầy rượu, "Scotland Whisky, hai ly."
" Anh Nhẫn ?" Người bán rượu kinh ngạc nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Sao lại để bộ dạng này mà đi ra? Mới từ trên giường xuống sao? Giữa mùa đông mà cũng muốn khoe vóc dáng tuấn tú của mình à?"
Mạc Tiểu Mễ bị người bán rượu nhìn bằng ánh mắt mập mờ cùng với lời nói chọc cho xấu hổ cực kỳ, vừa tức vừa giận, cô quay sang trừng mắt với người đang ở trần bên cạnh mình. Người này rốt cuộc là ai? Giống như ai cũng đều biết.
Đừng nói nơi này cũng là tiệm của anh chứ?
Giản Nhẫn nhếch miệng cười ha ha hai tiếng, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia lạnh lùng , như cây kiếm lạnh lẽo giờ mới ra khỏi vỏ, lóe lên ánh sáng bức người.
Người bán rượu thức thời câm miệng, cảm thấy ánh mắt đại ca nhìn Mạc Tiểu Mễ so với những lúc bình thường khác nhau rất lớn, hắn đánh hơi được không khí bất thường, suy nghĩ một phen, liền cười đến càng thêm thần bí khó lường.
Bởi vì quả thật cảm thấy không khí có chút lạnh, người bán rượu lên lầu lấy một cái áo khoác cho anh mặc vào.
Anh mặc quần áo mới chỉ mất có mấy giây, Mạc Tiểu Mễ đã uống xong hai ly rượu mạnh, nằm ở trên quầy ba duỗi tay kêu lên: "Thêm nữa!" Người bán rượu nhìn về phía Giản Nhẫn, Giản Nhận gật đầu một cái, lúc này người bán rượu mới rót thêm cho cô một ly.
Uống hết nửa bình rượu, ánh mắt Mạc Tiểu Mễ cũng bắt đầu mơ màng, nhìn bên cạnh có một người đàn vô cùng ông hấp dẫn lặng lẽ cười lạnh, "Tình yêu. . . . . . Là cái gì? Anh. . . . . . Biết tình yêu là cái gì không?"
"Không biết. Anh chỉ biết anh muốn em."
‘Đàn ông tất cả đều là suy nghĩ bằng nửa thân dưới, súc sinh , khốn kiếp! Chỉ là không cho hắn thôi ? Hắn đã nói cái gì tôi không phải thật tâm thương hắn , tôi thì lại muốn giữ đến đêm tân hôn, như vậy không phải là rất lãng mạn sao? Tại sao hắn không chịu đáp ứng chứ? Cái gì tình yêu chân chính là hai người hợp nhất , có kết hôn hay không kết hôn cũng không sao cả, cái rắm á! Lừa gạt ai chứ !"
Ãnh mắt Giản Nhẫn càng lóe lên thâm thúy khó lường, ghé đến lỗ tai Mạc Tiểu Mễ , không thể tưởng tượng nỗi hỏi: "Em vẫn là xử nữ?"
"Không được sao? Hai mươi lăm tuổi vẫn còn là xử nữ bộ ít sao?" Mạc Tiểu Mễ lắc đầu cắn răng, cười lạnh, "Trước kia còn nói muốn kết hôn với tôi đấy, kết quả thì sao? Công thành danh toại lập tức ném tôi qua một bên, nhập bọn cùng những tiểu yêu nữ kia. Minh tinh như thế nào? Ta khinh ngươi cứt chó cũng không bằng !"
"Chậc chậc, em ăn nói thô tục phá hư hình tượng đó." Tựa hồ cảm thấy trêu đùa lỗ tai cô rất vui, bàn tay thô ráp của Giản Nhẫn phía trên vuốt ve trêu đùa, làm cho cô phát ra một thanh âm thoải mái như tiếng mèo kêu ** .
"Điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời, mỗi lần tìm hắn đều bị mấy người đại diện ngăn trở, cái này mà gọi là người yêu sao? Khi ký giả phỏng vấn thì lại nói mình chưa từng gặp tình yêu chân chính, hiện tại cũng không có người yêu, kẻ lừa đảo! Tên lường gạt! Ân Trần, anh là một tên đại lường bịp!"
Vui sướng uống rượu mạnh vào..., nước mắt của Mạc Tiểu Mễ rốt cuộc cũng tuôn ra, nằm ở trên quầy bar khóc thảm thiết.
Giản Nhẫn ngồi ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt sâu kín.
Thật là một đêm có nhiều biến động.
Nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối hiếm có của Mạc Tiểu Mễ, anh có cảm giác cả người nôn nóng khó chịu.
|
Chương hai
Đêm đó, Mạc Tiểu Mễ uống rất nhiều rượu.
Càng uống nhiều thì ý thức càng mất dần, đến khi tỉnh lại, thì thấy đang nằm trong bồn tắm nhà mình.
Nước có chút lạnh, cô rùng mình, rốt cuộc khôi phục một chút ý thức, mở mắt ra, đột nhiên thấy trước mắt là khuôn mặt một người đàn ông anh tuấn mang theo chút tà mị.
"A ——" cô thét chói tai, giơ tay đánh anh, "Khốn kiếp! Sắc lang! Lưu manh thêm cấp ba! Làm sao anh lại ở nhà tôi?"
Giản Nhẫn khẽ nhếch khóe miệng cười, bắt lấy cánh tay không an phận của cô đè xuống, "Em uống say anh tốt bụng đưa em về nhà, kết quả em nôn cả ra người, cho nên anh liền đích thân thay em tắm rửa."
Vậy là cô trách lầm anh?
Nhưng là ai thèm anh tắm cho cô, hơn nữa còn đem đồ cô cởi hết?
Thân thể bảo bối băng thanh ngọc khiết của cô, tự nhiên dưới tình huống này bị một ánh mắt sắc quỷ nhìn không sót chổ nào, nghĩ như thế nào cũng liền muốn nổi nóng.
"Vậy thì thật là cám ơn anh, hiện tại tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể hay không mời anh đi ra ngoài?" gương mặt Mạc Tiểu Mễ so hột gà thúi còn thối hơn.
Nghĩ lại từ lúc gặp phải người đàn ông này cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp, chỉ toàn mấy chuyện mất thể diện xảy ra với cô.
"Tối qua anh mới biết, ngươi uống say cũng sẽ khóc." Giản Nhẫn giống như phát hiện chuyện gì thú vị liền lải nhải không ngừng, căn bản không để ý cô cố ý xua đuổi, "Anh là lần đầu tiên thấy có người say im lặng khóc như vậy, ngay cả một chút thanh âm cũng không có, chỉ có nước mắt cứ rơi không ngừng, yếu đuối khiến cho người khác thương tiếc. A, đúng rồi, anh giúp em tắm rửa thân thể."
"Anh cút ngay cho tôi. . . . . . cái tên nhiều chuyện. . . . . ." Mạc Tiểu Mễ rốt cuộc nổi đóa, muốn đứng lên đem anh đuổi ra ngoài, kết quả trượt chân té vào bồn tắm, uống vài ngụm nước, chờ Giản Nhẫn vớt được cô ra,thì cô bị sặc nước ho điên cuông.
"Em xem, để cho em tự mình tắm rửa thật rất nguy hiểm, anh là một công dân gương mẫu, đã làm chuyện tốt thì phải làm đến cùng, cứ để anh tới giúp em tắm vẫn tốt hơn ." Giản Nhẫn dõng dạc thổi phòng bản thân, trực tiếp đưa tay lên thân thể Mạc Tiểu Mễ vỗ về chơi đùa.
Mới lúc đầu bị sặc khiến đầu óc choáng váng Mạc Tiểu Mễ còn chưa cảm thấy được cái gì, sau đó một đôi tay chảy xuống đến bụng của cô rồi vẫn tiếp tục chạy xuống, như con rắn trườn trên thân thể cô, toàn thân run lên,cô đột nhiên từ trong bồn tắm đứng lên, nước văn tung tóe trên mặt đất.
"Giản…Nhẫn!" Cắn răng nghiện lợi lao ra khỏi phòng tắm, Mạc Tiểu Mễ nhanh chóng chạy đến phòng ngủ, cầm cái mền bao lấy mình, "Tôi muốn đem anh chặt làm trăm mảnh!"
"Chậc chậc, làm sao em có thể đối đãi vơi ân nhân của mình như vậy?" Tiến đến phòng ngủ Giản Nhẫn vẫn như cũ mang theo khuôn mặt tà ác mỉm cười.
Mạc Tiểu Mễ ở trong chăn nhanh chóng mặc bộ áo ngủ, vừa làm vừa hít thở thật sâu.
Hít …thở….hít……thở……..
Tốt rồi! Bình tĩnh bình tĩnh hạ hỏa nào, cái loại người lỗ mãng này căn bản không đáng để tức giận.
"OK, Giản tiên sinh, thật vô cùng cảm tạ anh tốt bụng đưa tôi về nhà, hiện tại đêm cũng khuya lắm rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể đi rồi chưa?" Cô đứng lên, tận lực đè nén lửa giận.
"Đêm đã khuya?" Giản Nhẫn liếc nhìn đồng hồ, "Quả thật, đã hai giờ sáng rồi, em lại ở nơi hẻo lánh thế này, anh tin là không còn tắc xi nào qua lại nơi này? Anh làm thế nào để trở về?"
"Anh không phải là có xe sao?"
"Anh cũng uống rượu, anh vốn là một công dân tốt mà, cho nên say rượu không lái xe." Anh vờ vô tội đáng thương nhìn cô."Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn anh giữa đêm khuya, một mình đáng thương đi bộ về nhà sao?"
"Anh. . . . . ." Hắn nhất định là cố ý!
Trợn mắt nhìn anh nửa ngày, anh vẫn cứ chuyển mắt nhìn khắp nơi mỉm cười như cũ, Mạc Tiểu Mễ cắn răng từ trong tủ quần áo lấy ra chăn màn gối đệm dự phòng quăn vào trong ngực anh, "Tốt, anh tự đến ghế sô pha ở phòng khách mà ngủ."
"Tại sao lại có thể để cho khách ngủ trên ghế sô pha?" Giản Nhẫn lập tức kháng nghị.
"Anh. . . . . . Được rồi anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên sô pha." Cô đoạt lại chăn mên từ trong ngực anh, Mạc Tiểu Mễ sải bước đi ra ngoài.
Hít sâu …..thở ra …….hít sâu……thở ra….
Bình tĩnh, bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh. . . . . .
"Em thật muốn ngủ trên sô pha? Phòng khách không có máy sưởi lại cũng rất lạnh ."
"Không cần anh lo."
"Cùng nhau ngủ trên giường cũng được mà." Giản Nhẫn kéo cánh tay của cô không thả.
"Buông ra!" Mạc Tiểu Mễ quay đầu lại căm tức nhìn anh, hận không thể trừng sao cho trên người anh xuất hiện hai cái lỗ.
"Em sợ anh sao?" Giản Nhẫn ánh mắt thâm thúy giống như bóng đêm nguy hiểm lại mê hoặc.
"Ai sợ chứ!"
"Vậy tại sao không dám cùng nhau ngủ?"
"Người nghĩ tôi ngốc hay sao, phép khích tướng của anh đối với tôi vô dụng, tôi chỉ là ghét cùng người khác ngủ chung."
"Chậc chậc, em rõ ràng chính là sợ. Sợ anh ăn em chứ gì? Hay là đối với mình không có tự tin, muốn ăn anh? Suy nghĩ một chút thì thấy cũng có thế, một người đẹp trai lại vô cùng hấp dẫn như anh, luôn là tâm điểm chú ý của nữ nhân kia mà . Nếu như em thật để ý anh, anh có hy sinh chút nhan sắc thật ra thì cũng không sao cả, anh là một người đàn ông tốt bụng nhất thiên hạ, không cầm lòng nhìn nữ nhân thương tâm chảy nước mắt, huống chi em mới vừa thất tình cần được an ủi, cho nên bả vai của anh có thể cho em mượn dựa vào."
Tên vô liêm sỉ khốn kiếp khốn kiếp!
Mạc Tiểu Mễ đem chăn màn gối đệm thả lại chỗ cũ, trước chui vào chăn, bịt kín đầu, bao bọc mình giống như bánh chưng.
Giản Nhẫn không nhịn được bật cười một tiếng.
Trêu chọc cô rất thú vị, nhìn cô tức giận đến hai má phồng lên càng thêm thú vị.
Nói cô là hai mươi lăm tuổi vẫn còn xử nữ, có chổ nào giống chứ?
Cô trong mắt anh quả thực là rượu ngon cực phẩm, anh muốn từ từ mở bao bì, từ từ thưởng thức, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm.
Anh từ từ đi tới trước giường, vén chăn lên, làm Mạc Tiểu Mễ sợ tới mức hường bên trong chăn lui vào càng sâu, thế nhưng anh lại nhích đến rất gần cô cho đến khi chỉ còn cách chóp mũi của cô vài cm mới chịu lại dừng, nhoẻn miệng cười, hướng gương mặt của cô thổi khí nóng, cố ý trêu đùa nói: "Anh, trước, tiên ,đi, tắm."
Mạc Tiểu Mễ lại đem mình khỏa chặt trong chăn , không thèm để ý tới anh.
Giản Nhẫn cúi người, ngăn cách một lớp chăn nhỏ giọng nói: "Làm sao em có thể đáng yêu như vậy? Đáng yêu đến nổi khiến anh lúc này liền muốn ăn em."
"Anh ——" Mạc Tiểu Mễ lại muốn nổi giận, hất chăn lên lại chỉ thấy được cái bóng lưng đang dần biến mất ở cửa ra vào, cô thở phào một tiếng, cảm giác gò má nóng như muốn bốc cháy, không nhịn được tự mắng chính mình, lần nữa đem mình khỏa thành bánh chưng.
Làm thế nào? Chút nửa nếu như anh dùng sức mạnh thì làm thế nào? .
Mặc dù Mạc Tiểu Mễ tự nói với mình phải tin tưởng anh là một người chính trực ngay thẳng, nhưng là cô lại không thể nào tin nổi người anh em nửa người dưới của anh, nhất là cái này miệng thích nói hưu nói vượn đó.
Phòng tắm nước vẫn đang chảy ào ào, Mạc Tiểu Mễ thừa cơ chạy đến phòng bếp nắm lấy dao gọt trái cây, chân nhanh chóng chạy lại trên giường, đem dao gọt trái cây đặt dưới gối, lấy tay vỗ vỗ, lúc này mới hơi yên tâm nhẹ nhàng thở ra .
"Anh tắm xong."
Mạc Tiểu Mễ thoáng nhô đầu ra, trợn mắt hốc mồm.
Thân hình hoàn toàn không che đậy ?!
Giản Nhẫn lúc đi ra, rất tư nhiên cái gì cũng không còn mặc!
Làm Mạc Tiểu Mễ sợ tới mức lập tức lại chui vào trong chăn.
"Khốn kiếp. . . . . . ! Mặc quần áo vào! Cái đồ cuồng lõa thể!" Mạc Tiểu Mễ khẩn trương kêu loạn.
"Quần áo của anh ướt rồi, mặc vào sẽ rất khổ sở. Hay là em có y phục của đàn ông cho anh mặc?"
"Tôi làm sao có?"
"Vậy thì có kết luận rồi thôi?" Giản Nhẫn sắc mặt tự nhiên nhún nhún vai, khom lưng cúi người, "Cơ thể của anh không đẹp sao?"
"Biến thái! Đồ điên! Cút ra khỏi nhà tôi, bằng không tôi liền báo cảnh sát!"
Giản Nhẫn cười lớn một tiếng, mắt thấy đã dọa cô sợ, liền xoay người từ trong tủ quần áo lấy chăn màn gối đệm đi tới phòng khách, nằm trên ghế sa lon ngủ.
Mười tám năm trước, Giản Nhẫn lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tiểu Mễ.
Khi đó Giản Nhẫn mới mười một tuổi, trong nhà đột nhiên có sự thay đổi lớn.
Cha của Giản Nhẫn là thành viên của một băng đảng nhỏ ở Đài Bắc, rất trung thành với lão đại, lão đại cũng rất thích ông, gia đình sống cũng khá dư dả, nên đến năm mười tuổi cuộc sống Giản Nhẫn vẫn trôi một cách vui vẻ, cho rằng cha mình là người rất tài giỏi, như một anh hùng, đối với các bạn tiểu học cũng rất có uy.
Nhưng vào một ngày mùa đông năm mười một tuổi, Giản Nhẫn tan học về nhà, thì phát hiện trong nhà trống không, cả ba và mẹ đều không thấy đâu, lúc đó anh đứng ngây người.
Một bà hàng xóm nói cho anh biết, cha anh bị cảnh sát bắt, mẹ thì vét hết tài sản trong nhà rồi bỏ trốn, ngôi nhà cũng bị tịch thu, nghe nói là để trả nợ.
Ba bị bặt ? Mẹ bỏ trốn? Căn nhà bị tích thu?
Lúc đó cả người Giản Nhẫn như rụng rời, anh ngồi cuộn mình trước cửa nhà cả đêm, bà hàng xóm nói anh vào nhà bà, nhưng anh không vào.
Ngày thứ hai, có một người anh em của bố tìm đến anh, nói muốn nuôi dưỡng anh. Tuy vẫn còn khiếp sợ nhưng Giản Nhẫn vẫn cứ tiếp tục đi học bình thường, nhưng lúc này anh phát hiện mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Những người bạn vốn rất thân thiết với anh trước kia giờ thì lại xa cách anh, những người trước kia vốn không thân thiết gì thì nay lại càng lạnh lùng với anh hơn, lúc tan học về còn có một đám nam sinh không ưa gì anh đi theo phía sau chỉ trỏ.
"Con trai của tội phạm kìa, thất khó ưa"
"Đừng có chơi với nó, coi chừng nó sẽ giết mày đó!"
"Đúng đó, mày xem ánh mắt của nó kìa, thật là đáng sợ!"
"Đúng rồi, lần trước tao mất tiền, nói không chừng là nó trộm."
"Tao không có trộm! Tao không phải tội phạm! Đừng có đổ oan cho tao! Không được vu không ba ta! Ba tao bị oan!" Giẩn Nhẫn nghe được không nhịn nổi nửa, nắm lấy tên nam sinh vừa mập vừa ngu xuẩn hét lên.
"A…! Con trai của tội phạm muốn giết người rồi, bớ người ta cứu!" Tên mập lập tức gào khóc, nó vốn là không ưa gì Giản Nhẫn, bởi vì có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp thường quấn quít lấy anh.
"Đánh nó!"
"Đánh chết nó! Con trai tội phạm cũng là tội phạm!"
Bạn bè của tên mập đồng loạt xông lên, lập tức vay quanh.
Từ nhỏ Giản Nhẫn đã theo cha tập võ, thân thủ cũng tốt, tuy nhiên dù sao anh cũng chỉ là một đứa bé, lúc này anh cũng chỉ có một mình, một con hổ dữ cũng không thể nào địch lại được một bầy sói, cuối cùng, anh bị đánh đến chảy máu đầu.
"Chết, nó chảy máu kìa!" Bọn chúng thấy máu chảy trên mặt anh, vốn là đang rất khí thế liền bỏ chạy tán loạn.
Giẩn Nhẫn bị bỏ lại một mình, giận đến nổi đôi tay nắm chặt thành quyền, mặc cho máu chảy, anh từ từ ngồi dậy, co ro ở bên đường, nước mắt tuôn ra như suối chảy.
"Tôi không phải. . . . . . Ăn trộm, tôi không phải. . . . . . Tội phạm, tôi không phải! Không phải!" Anh đấm vào mặt đất, đầu đau thì như muốn nứt ra.
Chợt, anh cảm giác là đầu mình có người sờ vào, bị giật mình, anh đột ngột ngẩng đầu lên, trước mặt là một cô học sinh nhỏ nhắn đang cúi người về phía anh.
Bảng hiệu trên đồng phục của cô bé nói cho anh biết cô chỉ mới học lớp một. Và học trường khác chứ không phải cùng trường với anh.
Cô thắt hai bím tóc hai bên, phía cuối thắt một cái nơ hình con bướm màu vàng rất đẹp, đôi mặt to tròn, đen nhánh, giống như hạt ngọc đen tuyền, Giản Nhẫn từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ thấy qua đôi mặt đẹp đến động lòng người như vậy.
Nhưng anh lại giận dữ trừng mắt với cô, cô bé lại không hề sợ dáng vẻ máu chảy ròng ròng của anh, ngược lại lo lắng hỏi: "Cậu bị thương, tại sao không tới bác sĩ?"
"Tôi không thích!" Giản Nhẫn nhíu chặt chân mày, thật là thích xen vào việc của người khác.
"Cứ như vậy cậu sẽ chết mất."Cô bé càng thêm lo lắng nhìn anh, từ cặp lấy ra một cái khăn tay có màu giống như chiếc nơ bướm, rồi tháo sợi dây nơ bướm từ hai bím tóc, "Mình giúp cậu băng bó vết thương, cứ yên tâm, khăn tay của mình sạch lắm, hôm nay mình không có đụng vào nó."
Nếu như là người khác nhiều chuyện chõ mõm vào, Giản Nhẫn có lẽ sẽ đẩy ra, nhưng với cô bé có đôi mắt đen nhánh này, Giản Nhẫn mặc dù khó chịu, nhưng vẫn để cho cô giúp anh băng bó vết thương.
"Ba mình nói, phải có thói quen mang theo khăn sạch đặt biệt là các bạn thích hoạt động hay đánh nhau. Hì hì, mình không phải thích đánh nhau, mình chỉ thích luyện võ, cho nên thường bị thương, ba nói khăn sạch có thể dùng tạm lúc khẩn cấp, tạm thời băng bó vết thương, tránh cho vết thương bị lộ ra ngoài gây nhiểm trùng."
Cô bé vừa nói, vừa kéo tay anh đi về phía trước, Giản Nhẫn thế nhưng cũng ngoan ngoãn theo cô.
Ước chừng đi được 4, 5 phút, cô mang anh đi tới trước một phòng khám nhỏ, rồi kéo anh đi vào, "Đây là phòng khám bệnh gần nhất rồi, nói bác sĩ giúp cậu xử lý vết thương."
"Ồ, Tiểu Hiệp nữ lại tới." Một bác sĩ trẻ tuổi trắng trẻo đi tới, hướng cô nở nụ cười.
|